VÌ NƠI ẤY CÓ EM Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, chỉ mang tính giải trí không có yếu tố lịch sử nhá *** TRương I: Mưa - Trịnh Thiên Thiên, bao giờ thì cô mới trả tiền phòng hả? khất 6 tháng rồi.Nếu tuần sau không có thì cô dọn đồ ngay cho tôi. - Dạ, Dì Lam. con xin lỗi. tại.... đến giờ vẫn chưa nhận được tiền nhuận bút nên... - Bỏ đi, mấy cái tác phẩm vớ vẩn của cô thì làm sao nhận được nhuận bút. Tôi cho cô 3 ngày nữa nếu k có tiền thì tôi cũng không giúp cô thêm được. Tiếng cửa đóng sầm lại, khiến cô khẽ giật mk, đôi vai run rẩy cố dựa mk vào bức tường lạnh lẽo cô gục xuống đã 3 ngày nay chưa ăn gì. Mệt. Đói. Định gục xuống cố ngủ đi chút thì sẽ không thấy đói nữa, nhưng trời đâu chiều lòng người. ring...ring....ring... Giọng cô yếu ớt. - alo, Trịnh Thiên Thiên xin nghe - Cô Trịnh, tôi là A vương, đã 2 tháng rồi cô chưa đóng viện phí. Có phải do bận quá không? - Tôi xin lỗi. Tại đầu óc tôi dạo này không tốt lắm. - Vậy chiều nay cô qua bệnh viện được không? Khó thể trì hoãn thêm được nữa. Bác Trịnh cũng nhớ cô lắm. Trong vô thức cô đưa tay lau vội thứ gì đó nóng rát trên má, giọng lạc đi: - Ba tôi khỏe chứ? - Bác vẫn khỏe, nhưng cứ nhắc cô mãi. Tôi không biết nên nói gì nữa? - Cảm ơn anh, A vương. Giờ tôi bận rồi hẹn gặp anh sau nhé. Cô vội gập máy, tiền, tiền cô biết lấy đâu ra để trả viện phí cho ba cô bây giờ. Tiền ăn cô còn chả có, chắc 3 ngày nữa là thành kẻ vô gia cư rồi. Chắc cô là đứa trẻ tệ bạc, đứa con bất hiếu lắm. Chỉ vì không có tiền trả viện phí, mà 2 tháng nay cô không dám đến thăm ba, chỉ có thể nhờ A Vương hàng xóm cũ cũng là bảo vệ trong bệnh viện ba cô đang nằm chăm sóc ông. Mẹ kiếp, sao không để cô chết quách đi cho rồi. Giờ chỉ có đi cướp ngân hàng mới ra tiền thôi. Vơ lấy chiếc áo khoác cô lao ra ngoài, đến tòa soạn. Chắc trông cô phải thê thảm lắm, vì bất cứ ai ở đây đều nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, dè bỉu. Cô kệ, điều quan trọng bây giờ là tiền phải có tiền thì bố cô mới có thể tiếp tục điều trị. " Thiên Thiên, đừng để ý đến họ" Tự nhủ trong đầu cô lảng tránh tất cả ánh mắt đấy. Nhưng không điều gì là hoàn hảo với cô. Giường như, trong cuộc đời này cô là kẻ bất hạnh nhất vậy. B;;;;Rầm..... - Chuyện gì vậy? Giám đốc toàn soạn lên tiếng Sau đó là 1 loạt những âm thanh nhưng những tiếng cười cợt, tiếng xì xào bàn tán về cô gái có thân hình có thể là quá khổ đang nằm trên sàn nhà. Cô thừa biết có kẻ cố tình vướng chân mình. Kìm chế, không được giận giữ, kìm chế. Cô đứng dậy,vỗ vỗ mấy cái vào đầu gối, rồi cất tiếng giải thích: - Giám đốc, em xin lỗi. Đôi lông mày của người được gọi là giám đốc đó khẽ co lại, ông ta chẳng thèm cô chỉ quay lưng và bỏ lại câu nói: - Đừng đến đây nữa, cô chẳng có ích gì cho chúng tôi cả. Cô buông bỏ hết tự trọng chạy theo người đàn ông đó, giọng van nơn: - Xin ngài, chẳng phải tôi đã đưa cho ngài bộ truyện ngắn vào tháng trước ngài hứa,,, - À, ý cô là đống giấy vụ đó hả. A Tuyết đưa chúng cho cô để đây thật mất mỹ quan của tòa soạn. Ông ta hất tay cô ra mất thăng bằng làm cả người cô ngã xuống, đau, nhưng không chỉ có thế. Cô gái A tuyết j đó hất cả đống giấy vào người cô, đó là tác phẩm là công sức và là tâm huyết của cô, nhưng bọn họ không xem trọng. Họ có thể coi thường cô, sỉ nhục cô nhưng cô k cho phép họ coi thường tác phẩm của mk. BỎ mặc tất cả, cô đưa tay gạt mạnh lên má vì có thứ gì đó nóng mặn đắng nơi đầu lưỡi. Đứng dậy, cô không nhặt lên những tờ giấy ấy nữa, giọng khẽ lạc đi, nhưng chứa đầy sự oán hận: - Tôi cũng không cần 1 lũ không đủ bản lĩnh để thưởng thức tác phẩm của tôi. Nếu đã như vậy thì cũng chẳng cần thu lại làm gì nữa. 00h 12' Đã muộn lắm, cô biết nhưng lại chẳng quan tâm, vẫn lang thang trên đường. Muộn rồi, nhưng cũng chẳng làm dịu đi cái không khí u ám trong cô. TRời lại mưa, những giọt nước cứ mạnh dần rơi xuống người cô. Đúng là xui xẻo, muốn giải tỏa chút mà ông trời cũng không tha. 22 năm nay, cô luôn là 1 người thất bại, luôn u ám và cũng chẳng có bất kỳ 1 người bạn nào cả. Năm 18 tuổi, thi trượt đại học, 20 tuổi thích 1 người nhưng lại bị từ chối, 21 tuổi bị tai nạn xe suýt chết.Nghĩ lại, cuộc đời cô đúng là 1 vở bi kịch. Liệu rằng, trên đời này có tồn tại nơi nào đó dành riêng cho cô không? Dưới cơn mưa lạnh lẽo ấy, có 1 cô gái vừa cười vừa khóc trên 1 góc phố, tất cả mọi người đều cho rằng cô không bình thường nên tuyệt nhiên không ai dám lại gần, cứ mặc cô với cả 1 đống hỗn độn của tâm trạng. sáng hôm sau trên đường @@$44, người ta thấy có 1 cô gái bất tỉnh. Mọi người xúm lại, xem xét, họ nói, họ cười nhưng không ai có ý định đưa cô vào bệnh viện. Trương II: Đối mặt với tử thần GIữa lúc mê lúc tỉnh, cô cố gắng không mở mắt ra nữa, cô sợ thực tại sợ con người và sợ cả sự thất bại của chính mình. Người ta nói " thất bại là mẹ thành công" mà với cô chắc thất bại đã lên chức bà nội rồi chứ chẳng phải mẹ nữa. Ào........ào,....ào Không biết tên thối tha nào hất cả chậu nước vào người cô, khiến dù có cố mê man cũng không thể nằm im được nữa. Cô bật dậy, vuốt nhẹ lên mặt, giọng ấm ức: - Khốn Khiếp, muốn gì đây? - Dậy, giờ ngọ hôm nay chết rồi mà ngươi vẫn ngủ được ak? Sau khi đã nhìn rõ mọi thứ, nghe rõ câu nói đó cô mới nhận ra rằng hình như đây là nơi rất lạ, con người kia ăn mặc cũng rất lạ, bộ đồ đó như thời xa xưa thì phải. Cô bụn miệng cười, dù cố nhịn lắm như anh ta vẫn khiến cô buồn cười,đúng là phong cách quái đản. - Thời nào rồi mà anh còn ăn mặc kiểu thế....hâh....a - Cứ cười đi, xem lát nữa ngươi còn cười được k? Giường như nhận ra sự lố của mk, cô dừng lại, nhìn lại 1 lần nữa nơi đang ở, hình như là nhà lao thì phải, còn nữa cô cũng không phải mặc bộ đồ hôm qua mà thay vào đó là 1 bộ đồ trắng vừa bẩn lại còn tanh nồng mùi máu. Máu, đúng chính là máu,giờ cô mới ngộ ra: đây là đâu? - Anh gì ơi, cho em hỏi, đây là đâu vậy ạ? Hắn ta, quay lại nhếch mép với cô, giọng khinh khỉnh: - Ở đến 1 quý rồi mà còn không biết ak? hay sắp chết nên ms định giở trò. " Chết, lại gì nữa đây?" - Ý anh là s ạ? tôi là Trịnh Thiên Thiên 22 tuổi sống ở thế kỷ 21, và tôi đang không hiểu s mk lại ở đây? Anh có tin tôi kiện các người k? Hay định bắt cóc tống tiền. BỊ mù hay sao mà chọn tôi cơ chứ. Nói thật tiền ăn còn chẳng có nói gì đến tống. Mau thả tôi ra... Thả Ra.... - xem ra ngươi còn mạnh miệng lắm, nhưng đến tối nay thôi thì có cạy miệng chắc cũng chẳng thốt được lên câu nào đâu. Cái tên kỳ lạ này càng nói cô càng không hiểu, rốt cuộc hắn có ý gì. Thôi đành hạ mình để tìm ít manh mối vậy. - Đại ca, nói thật thì anh chắc là người rộng lượng thì không lên chấp với kẻ tiểu nhân này. Anh có thể nói cho tiểu muội biết đây là đâu được không ạ? Nhìn mặt hắn chắc đắc ý lắm, được tâng lên tận mây xanh thế còn gì. - Ngươi thật không nhớ gì s? Gật Gật - Thôi được dù sao thì ngươi cũng chẳng sống được mấy canh giờ nữa, phiếm với ngươi 1 lúc cũng đk. Giờ ngươi muốn biết gì? - Đây là đâu? - Nhà lao Thanh Ngục. - Tại sao tôi lại ở đây? - VÌ tội mưu sát Vương Gia. "Mưu sát" gì vậy, đến con kiến bổn cô nương còn không lỡ giết huống hồ là con người. Mà khoan đã " vương gia" thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn có con người đó s? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy trời. - Đại ca hình như có chút hiểu lầm, ta thật sự không bao giờ làm thế, hơn nữa sao thế kỷ 21 rồi còn có vương gia gì gì đó nữa vậy? - Ngươi bị bắt tại trận còn chối cãi gì nữa. - Bắt tại trận? Gật Gật - Rồi mấy người định xử tôi kiểu gì? - Giờ ngọ hôm nay ngươi sẽ bị đưa ra phát trường, đương nhiên là nhận tội chết. - Phát trường ý ngươi là.... - Chặt đầu chứ làm gì nữa. Hắn hồn nhiên Đơ, 1 luồn khí lạnh chạy khắp sống lưng, gương mặt không còn giọt máu, phải mát đến 3 phút sau cô mới hoàn hồn. - Đây là năm bao nhiêu? - 1756
|
TRương III: Đơ lần 2, chuyện quái gì đây? chả nhẽ cái thứ chỉ được coi trong tiểu thuyết lại xảy ra với mình. Hỗn độn, lại nữa cô không hiểu nổi, lại còn là tử tù nữa chứ, đúng là xui xẻo. PHải nghĩ cách thoát khỏi đây trước đã. Đang loay hoay tìm lối thoát thì cô bị giải đi bởi 1 tên thái giám xấu còn hơn cái tên nha ngục lúc nãy. Lại chuyện gì nữa đây? Chúng bịt mắt cô lại dẫn đi mà không chút thương hoa tiếc ngọc gì cả, xô đẩy lại còn quát tháo. Đúng người thời nào thì mình vẫn bị khinh miệt. Cô cười khẩy - Tướng quân, Lý Ngôn Khê đã được giải tới. Chiếc khăn trên gương mặt cô rơi xuống, khiến cô sững sờ: đẹp, đúng là tráng lệ, nhìn như 1 cung điện xây nhỏ vậy, để ý xung quanh như cô lại không hề chút ý tới người ngồi trước đó. - Quỳ xuống. Cô bị tên sai nha đập vào chân khiến cả người gục xuống, hắn lớn tiếng: - Thấy Tướng quân là không hành lễ ak? "tướng quân" , giờ cô mới để ý, đúng rồi nếu có thể nhất định phải kêu oan. - Tướng quân xin tha mạng tiểu nữ có mắt mà như mù. - Lý Ngôn Khê, đứng lên. Không cử động cô vẫn chưa hiểu chuyện gì." Lý Ngôn Khê là ai?" - Nói ngươi đó. Tên sai nha lúc nãy lên tiếng giọng gầm gì - Lý Ngôn Khê là tôi s? - Con nha đầu này thực sự quá vô lễ muốn chọc tức tướng quân s? Hắn vừa nói vừa dùng tay đập mạnh vào đầu cô khiến cô mất thăng bằng mà đổ gục cả người xuống đất. CHưa kịp đau đớn hắn đã túm lấy tóc cô mà lôi lên gằn giọng: Ngươi muốn chết s? Đừng thử thách độ kiên nhẫn của ta. Đau, chưa bao giờ cô cảm thấy thân thể mình đau đớn đến thế, toàn thân ê ẩm, não bộ của cô giường như k còn hoạt động nữa, mắt chỉ muốn nhắm lại thôi, cô muốn ngủ. Nhưng hắn đâu để cô dễ chịu như thế được lâu, vừa nhắm mắt lại cô đã đổ cả xô nước lạnh vào mặt mà choàng tỉnh. Đây đúng thực là địa ngục ư? Gương đôi mắt mệt mỏi lên nhìn hắn: Rốt cuộc các người muốn gì ở tôi? Lúc này người đàn ông được gọi là tướng quâ ấy mới lên tiếng: - Còn muốn sống k? Cô khẽ gật đầu. _ tốt. Nếu thế phải nghe theo sự sắp đặt của ta bằng không ngươi muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong đâu, con gái. Hắn nói rồi đi luôn, cô mặc kệ không còn đủ sức để quan tâm nữa cô gục xuống. Giường như cô đã ngủ lâu lắm vì cả người đau ê ẩm, vừa có ý định mở mắt xuống giường thì cô nghe được giọng nói của ai đó: - đợi cô ta tỉnh dậy thì cho cô ta ăn chút gì đó sau đó đem đến chỗ của Nhị Vương, hiểu chứ? - Dạ nô tài hiểu thưa Ngụy Trung đại nhân. Đợi người đó đi hẳn cô mới ngồi dậy, cả mình mẩy đau ê ẩm, khó chịu vô cùng. Dù không hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng có lẽ cô đã bị cuốn vào chuyện này rồi, nên đành phó mặc ông trời thôi. - Cô nương tỉnh rồi, mau mang đồ ăn vào đây đi. Cô nhìn hắn một lúc rồi nhìn xuống bàn ăn đầy những món ngon, chợt nhận ra đã lâu lắm rồi chẳng được bữa nào tử tế. Chẳng cần nghĩ nữa, dù cho thức ăn có độc thì cô vẫn muốn ăn. Chương IV: HOàng Cung Sau những gì được free đó cô cũng đủ thông minh phải hiểu cần làm gì đó bọn họ. Hắn đưa cô đến 1 nơi hình như là hoàng cung thời xưa thì phải. Nếu chuyến này cô may mắn trở về được chắc chắn sẽ viết 1 cuốn sách về chuyến đi kỳ lạ này, hẳn là sẽ bán được lắm. Hả hê nghĩ về viễn cảnh giàu có của bản thân mà cô quên mất hoàn cảnh mà mk đang gặp phải, trước mặt cô là 1 người phụ nữ trông khá dữ, xung quanh rất nhiều cung nữ và thị về có cả vài tên thái giám nữa. Cô đoán chắc là người có quyền thế lắm, bà ta nhìn cô hồi lâu rồi quay sang nói gì đó với tên tái giám: - Cô là Lý Ngôn Khê con gái nuôi của Thục tướng quân s? Cái gì mà con gái nuôi, thục tướng quân nào? Cô chả hiểu chuyện gì cả, nhưng nếu không nhận thì lại bị đánh mất. Thôi nhắm mắt làm liều vậy. - Dạ, chính là tiểu nữ. - Tốt, bắt đầu từ nay cô sẽ là cung nữ thân cận của thái tử. Cô hiểu trách nghiệm của mk chứ? - Cung nữ của thái tử sao ạ? Điều này tiểu nữ chưa từng làm. Cô cúi đầu giọng nói có phần run sợ - Cái đó cô không cần lo, những gì cần làm là nghe theo lời ta và cha nuôi cô là được. - Liệu có thể không làm. Thật sự cô không muốn dính líu gì tới mấy người trong hoàng tộc vì sơ xảy chút cũng có thể dẫn đến cái chết. Người phụ nữ chỉ nhếch miệng cười, rồi nhìn cô: - Nếu ngươi muốn chết? - Dạ tiểu nữ không có ý kháng lệnh nhưng thật sự tiểu nữ là kẻ vô dụng sợ sẽ làm hỏng việc của thái tử. Cô quỳ xuống nói giọng sợ hãi - Vô dụng s? Có kẻ vô dụng nào dám cả gan hành thích hoàng thượng k? Nếu không phải Thục tướng quân cứu ngươi thì giờ này ngươi đã xuống hoàng tuyền rồi. Nhiệm vụ này ngươi có muốn làm? xem ra muốn sống chỉ có thể nghe theo. - Tiểu nữ đáng chết, s có thể không làm. - Vậy được, Lý Ngôn Khê, ngươi nghe cho rõ đây, ta là Nhị VƯơng nương, nhũ mẫu của thái tử, cũng là người cô cần báo cáo tất cả hành động của thái tử dù nhỏ nhất, hiểu chứ? - dạ hiểu. - Còn nữa không cần phải tìm ta khi cần tự ta sẽ đến gặp ngươi, tuyệt đối không được để thái tử biết chuyện nếu không cái mạng nhỏ của ngươi cũng sẽ chấm dứt hiểu chứ? - Tuân lệnh, - Đi theo ta. Cô không nói gì chỉ đứng lên đi theo người đàn bà đó, xem ra có chuyện gì đó rất mờ ám xảy ra. Nhưng mọi chuyện tạm thời không lên biết nhiều quá.
|
Vừa bước vào cánh cửa ấy đã đóng sầm lại tất cả những người lúc nãy đi theo cô đều đứng lại bên ngoài, có chút sợ hãi. Cô cố gắng gồng mình để thích nghi tốt mọi thứ trong bóng tối, một cảm giác lạnh lẽo ôm lấy cô: - Hoàng tử, nô tì đến để tạ lỗi với người xin người bớt giận. im lặng, cái không khí im ắng đến đán sợ như là trước 1 cơn bão mạnh vậy.Cả cái thế giới này không dành cho cô, nếu không kiên cường thì chỉ có con đường chết. - Hoàng Tử xin người bớt giận. Áaaaaaaaaaaa Có ai đó ôm chặt lấy eo cô, khiến cô giật mình mà hét lên chưa kịp định hình mọi chuyện cô chỉ biết hất đôi bàn tay ấy ra mà chạy, nhưng con người đó quá mạnh lên sức cô chẳng khác gì châu chấu đá voi. Cô vẫn cố gắng thoát ra giãy dụa không ngừng cho tới khi không còn chút sức lực nào nữa cô buông xuôi, thì người đó mới lên tiếng thì thầm vào tai cô: - Chẳng phải ngươi tới đây để tạ lỗi s? Đúng là quái đản, chẳng lẽ hoàng tử lại là 1 tên biến thái, Thôi hết đời mi rồi. - Hoàng......hoàng tử....nô tì thật là đến đây để tạ lỗi.Nhưng có chết cũng không ngờ hoàng tử lại dùng cách này để trừng phạt nô tì. - Ngươi là người mới đến? - Dạ. - Vậy chắc đêm nay có nhiều chuyện thích thú lắm đây. - ý người là gì ạ? - Rồi ngươi sẽ biết. Đôi tay ấy vẫn siết chặt eo cô, cô cảm nhận rõ hơi thở của người đó càng lúc càng mạnh càng gần với cô. Rồi có thứ gì đó mềm mền ấm ấm chạm nhẹ vào cổ cô khiến cô rùng mình, phải nghĩ cách thoát khỏi chỗ này mới được. - Hoàng tử... xin người có thể bật đèn lên được không? - Tại sao phải làm thế? Ngươi không nghĩ trong bóng tối sẽ kích thích hơn ak? - Để người thấy được dung nhan của nô tì. Thật không đáng để người để ý. Nếu người muốn chẳng phải sẽ có hằng hà vô số những mỹ nữ nguyện chết vì ngài chứ 1 nô tỳ có đáng gì chỉ e làm hỏng thanh danh của hoàng tử. -Mỹ nữ ta đã có, giờ ta cái ta muốn là những kẻ như ngươi. - Xin người nô tỳ có 3 đời chồng đều đã chết vì nô tỳ xin người tiểu nữ k muốn hại thêm người. - Ngươi so sánh ta với những kẻ đó ư? Nhưng không sao nếu thế kinh nhiệm của của ngươi chắc không ít ta muốn thử. Cô cảm nhận rõ đôi bàn tay đấy không còn cố định ở eo cô nữa mà đã đưa đi khắp cô thể cô, chiếc áo ngoài cũng rơi xuống. Kinh nhiệm 1 kẻ đến tay con trai còn chưa được nắm thì lấy đâu ra kinh ngiệm. Đúng là biến thái nói tới thế mà vẫn không tha. - Nếu người tha cho nô tỳ, no tỳ nghuyện ý theo người suốt đời. Chap VI Hắn dừng lại không tiếp tục nghịch trên cơ thể cô nữa. - thôi được ta cũng k thích những kẻ không tự nguyện. Nhưng ngươi lên nhớ từ giờ ngươi là người của ta nhất mực phải trung thành. - Nhất định như thế. Hoàng tử đúng là vị tha. - Đừng gọi ta là hoàng tử. Chẳng nhẽ ngươi đúng là không biết. - NÔ tỳ mu muội thật sự không hiểu nhưng xin người bật đèn lên được không? - Ngươi dám ra lệnh cho ta. - Quả thật không dám, chỉ là 1 lời kiến nghị. Từ bên ngoài có tiếng người vọng vào: - Bẩm thái tử, thái tử phi đến. Người đang đợi ở Nhất Linh Cung. Cô lẩm bẩm: " thái tử"..."thái tử" mu muội đúng là mu muội. - Ngươi ở đây đợi ta
|