|
- Hụhụ Cáo sắp thi tốt nghiệp nên chắc post truyện hơi lâu mấy Mị thông cảm nha~~~~ π_π
|
Chap 3: Có biến " Vương phi người hôm nay thức dậy sớm vậy?" - Bách Hợp nghe tiếng động liền bước vào phòng. Trên tay còn bưng một chậu nước ấm đến trước mặt Lãnh Mị Nguyệt. " Ta hôm nay phải tiến cung dâng trà nên dậy sớm. Tỷ có thấy Vương gia đâu không?" - Lãnh Mị Nguyệt gương mặt còn chút ngái ngủ cầm chiếc khăn ấm Bách Hợp đưa đến lau mặt. Gia tộc nhà nàng tồn tại lâu đời những thứ quy củ cổ xưa nàng đều đã được nghe qua. Ngày đầu sau khi kết hôn tân lang và tân nương sáng sớm phải dậy sớm để đến dâng trà cho trưởng bối. Mặc dù chuyện nàng trở thành Cửu Vương phi chỉ là giả nhưng cũng chỉ có nàng cùng Cửu Vương gia biết nên phải cẩn thận. " Vương gia đã tiến cung từ sớm. Trước khi đi ngài ấy có dặn để cho người nghỉ ngơi mọi việc Vương gia sẽ sắp xếp ổn thỏa." " Có thể sao? Ta làm vậy chẳng khác gì xem thường trưởng bối." " Nếu là Vương gia thì người cứ yên tâm. Cả ngày hôm qua hẳn người đã rất mệt mỏi. Hay là người nghỉ thêm chút nữa đi." " Ah không cần nha. Ta hiện giờ muốn đi dạo một chút." - Nàng dẫu sao cũng đến nơi đây được gần 1tuần mà vẫn chưa biết nó ra sao. Sẵn dịp trời còn sớm khá mát mẻ liền muốn đi tham quan. " Nô tì đi cùng người." " Ân." Bách Hợp nhanh chóng dọn dẹp phòng sau đó cả hai liền tiến đến hoa viên. Ánh nắng buổi sớm cực kì tốt cho làn da. Thời cổ đại chưa có các nhà máy làm ô nhiễm không khí như ở thời của Lãmh Mị Nguyệt nên không khí cực kì trong lành. Mùi sương sớm kết hợp với cây cối xanh tốt tạo cảm giác tươi mát khiến tâm tình Lãnh Mị Nguyệt tốt lên hẳn. " Bách Hợp kẻ đó là ai mà to gan dám tự tiện đi lại trong Cửu Vương phủ?" - Người lên tiếng là một nữ tử mặc xiêm y màu vàng nhạt, nàng ta ước chừng 16 tuổi, dáng người đầy đặn, khuôn mặt xinh đẹp nhưng vì trang điểm quá đậm khiến cho nàng ta nhìn già hơn tuổi. Nàng ta chính là Ninh An quận chúa. Đi cùng nàng ta còn có 3 tì nữ. Ngay lúc Bách Hợp tiến lên toan giới thiệu liền bị Lãnh Mị Nguyệt liền ngăn lại. Hôm thành thân tuy có màn sa che mặt nhưng nhìn từ trong nàng vẫn thấy rõ mặt từng người, cũng không quá khó để nhận ra Từ Ninh An. " Ta là Cửu Vương phi Lãnh Mị Nguyệt. Không biết Ninh An quận chúa hôm nay đến là có chuyện gì?" - Giọng nói trong trẻo không kiêu ngạo chậm rãi nói khiến Từ Ninh An nhất thời tức giận. Nàng ta tức giận là do Lãnh Mị Nguyệt nói nàng chính là Cửu Vương phi. Từ Ninh An đối với Sở Dạ Hiên cực kì yêu thích ai cũng đều biết. Nàng ta còn xin Thái Hoàng Thái Hậu giúp nàng ta thuyết phục Sở Dạ Hiên thành thân cùng nàng ta nhưng bị hắn từ chối. Khi nghe hắn thành thân nàng đã đến chỉ để nhìn xem nữ nhân như thế nào lại có thể hơn nàng ta nhưng không thành. Hôm nay lại nghe tin từ hoàng cung báo chỉ có mình Sở Dạ Hiên đến dâng trà, Từ Ninh An liền nhanh chóng muốn đến nhìn xem nữ nhân của hắn trước khi Sở Dạ Hiên về. Vừa đi đến hoa viên liền thấy có nữ nhân lạ mặt trong phủ khiến nàng ta nổi lên tia ghen tức. Sau đó thì ai cũng biết. " Ngươi nói ngươi là Cửu Vương phi liền là Cửu Viơng phi sao?" - Từ Ninh An vẻ mặt khinh thường liếc nhìn Lãnh Mị Nguyệt. " Thưa quận chúa đây đích thị là Cửu Vương phi." - Chuyện Từ Ninh An yêu thích Sở Dạ Hiên tất nhiên Bách Hợp là người rõ nhất. Nàng ta hôm nay đến đây ắt hẳn muốn gây khó dễ. " Bách Hợp có phải đây là tỷ muội nhà ngươi chăng? Ngươi là muốn đem ả trèo lên giường của Dạ Hiên ca ca để ngươi có thể hưởng lợi lộc." " Xin quận chúa thận trọng lời nói." " Ngươi muốn làm gì ta? Ngươi nghĩ dùng cái loại tiện nhân rẻ mạt này làm ấm giường Hiên ca là có thể lên mặt với ta sao?" - Giọng nói chua ngoa vứa nói vừa đưa ánh mắt khinh thường nhìn Lãmh Mị Nguyệt. Ánh mắt hiện lên tia độc ác nói với 3 tì nữ phía sau:" Người đâu vả mặt Bách Hợp 50 cái cho ta. Tội dám hỗn láo với bản quận chúa." Chỉ thấy 3 tì nữ nhanh như chớp đến bên Bách Hợp, hai tì nữ dùng sức giữ chặt Bách Hợp, tì nữ còn lại đưa tay hướng mặt Bách Hợp đánh xuống. Rắc...rắc...rắc " Á~~~~~~" - Tiếng hét chói tai là của tì nữ toan đánh Bách Hợp. Chỉ thấy nàng ta khuôn mặt trắng bệt, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía Lãnh Mị Nguyệt. Tay trái nắm lấy tay phải lùi ngược vế phía Từ Ninh An vẻ mặt đầy đau đớn. Tua lại một chút sẽ thấy khi tay của tì nữ toan đánh xuống mặt Bách Hợp thì nhanh như chớp Lãnh Mị Nguyệt đã đứng cạnh nàng ta, tay của nàng đem cánh tay của tì nữ kia vặn ngược về sau. Hai tì nữ còn lại chứng kiến liền bị dọa sợ hãi buông Bách Hợp chạy về phía Từ Ninh An. " To gan tiện nhân như ngươi dám đánh người của bổn quận chúa." " Phủ của ta ta thích làm gì là quyền của ta." - Lãnh Mị Nguyệt vẻ mặt đầy thách thức nhìn Từ Ninh An khiến nàng ta mặt lúc này đen có thể sánh vai cùng đít nồi ca ca. " To gan. Từ khi nào Cửu Vương phủ này là của ngươi." " Từ khi ta thành Cửu Vương phi." ( Tỷ cũng chịu khó nhây ghê  ̄ˍ ̄ ) Câu trả lời của Lãnh Mị Nguyệt như đổ thêm dầu vào lửa. Từ Ninh An khuôn mặt xinh đẹp giờ đây bị nàng chọc cho vặn vẹo thực xấu xí. " Hừ hôm nay bổn quận chúa sẽ thay Hiên ca dạy dỗ tiện nhân nhà ngươi." - Nói xong Từ Ninh An liền rút ra trường tiên đánh thẳng về phía Lãnh Mị Nguyệt. Nàng ngay lập tức liền đẩy Bách Hợp sang một bên chính mình cũng nhẹ nhàng né tránh. Chỉ thấy nơi trường tiên quét qua cây cối đều trở nên xơ xác. So với tốc độ của Từ Ninh An thì Lãnh Mị Nguyệt hơn hẳn. Nàng từ nhỏ đã trải qua không biết bao nhiêu khổ luyện, so với cổ đại thì những hình thức tập luyện ở hiện đại khắc nghiệt hơn vạn lần. Tốc độ của Từ Ninh An còn quá chậm để bắt kịp nàng. Nàng luôn dễ dàng né tránh truờng tiên khiến Từ Ninh An càng thêm tức giận. " Tiện nhân ngươi mau đứng lại cho ta." " Ta xinh đẹp chứ không bị ngu." - Có mù cũng biết nếu bị cái trường tiên kia quất một cái sẽ thành cái dạng gì. Từ Ninh An nhận thấy mình không thể nào bắt kịp Lãnh Mị Nguyệt liền chuyển hướng đến Bách Hợp. Nàng ta giờ khắc này vì tức giận mà quên rằng Bách Hợp chính là nha hoàn thân cận của Sở Dạ Hiên được hắn xem như người trong nhà. Người không nên đắc tội ở trong Cửu Vương phủ sau Sở Dạ Hiên chính là Bách Hợp. " Bách Hợp cẩn thận." - Nhìn đến Từ Ninh An đang hướng về phía Bách Hợp khiến Lãnh Mị Nguyệt biến sắc. Từ khi nàng xuyên đến Bách Hợp đã luôn giúp đỡ nàng. Nàng luôn xem Bách Hợp là tỷ muội tốt. Động đến nàng có thể bỏ qua. Còn dám động đến người thân thiết của nàng thì hậu quả có trời mời biết. Chỉ thấy ngay lúc trường tiên đánh xuống Bách Hợp liền bị một bàn tay nắm lại. Người đó chính là Lãnh Mị Nguyệt, bởi vì chịu lực đánh từ trường tiên mà tay nàng rỉ máu. Quanh thân nàng tản ra sát khí như tula đến từ địa ngục khiến Từ Ninh An mặt biến sắc. Ngay lúc nàng ta toan thu trường tiên về liền bị một lực đạo mạnh mẽ giật ngược về phía trước. Do không kịp đề phòng nàng ta liền ôm đất mẹ thân yêu. Bộ dạng chật vật vô cùng khó coi. " Có chuyện gì vậy." - Giọng nam trầm thấp vang lên phía sau khiến tất cả đều không khỏi bất ngờ. Ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Lãnh Mị Nguyệt. Chỉ thấy Lãnh Mị Nguyệt dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn về phía Từ Ninh An đang nằm trên mặt đất, trên tay cầm trường tiên còn có cả máu. Quanh thân hắn phút chốc liền tỏa ra hàn khí toan bước về phía Lãnh Mị Nguyệt. " Dạ Hiên ca ca, ca phải làm chủ cho muội. Hức hức." - Từ mặt đất Từ Ninh An nhanh chóng đứng dậy chạy về phía Sở Dạ Hiên cản bước đi của hắn. Bỏ qua bộ dạng thảm hại của chính mình, nàng ta nước mắt ngắn dài cố tình lôi kéo sự chú ý của Sở Dạ Hiên. Bị Từ Ninh An nước mắt ngắn dài chặn đường khiến Sở Dạ Hiên cực kì khó chịu. Hắn là muốn đến bên Lãnh Mị Nguyệt đưa nàng đi băng bó. Nhưng vì có khá nhiều người nên nể tình cho Từ Ninh An chút mặt mũi liền đứng lại. Từ Ninh An cũng không dám đến quá gần Sở Dạ Hiên. Ai cũng đều biết hắn cực kì ghét kẻ khác đến gần hắn nếu chưa được sự cho phép từ hắn. Có một vài nữ tử đã từng cố tình tiếp cận hắn và được hắn tặng hẳn vé VIP vào quỹ môn quan vô thời hạn. (  ̄ˍ ̄ ) " Dạ Hiên ca ca, hôm nay ta là muốn đến ra mắt Cửu tẩu nhưng không ngờ Cửu tẩu không cho ta tí mặt mũi thì thôi còn bẻ gãy tay tì nữ của muội, ngang nhiên nói phủ của tẩu ấy muốn làm gì liền làm. Đây chẳng phải không để ca vào mắt sao? Nếu hôm nay ca không về kịp chắc mạng nhỏ của Ninh nhi e khó giữ a~~ hức hức." - Từ Ninh An biến trắng thành đen khiến Bách Hợp khó chịu toan tiến lên giải thích liền bị Lãnh Mị Nguyệt ngăn lại, nàng nói khẽ với Bách Hợp:" Để ta." Lãnh Mị Nguyệt ngay lập tức tiến về phía Sở Dạ Hiên ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Hành động của nàng khiến tất cả nhất thời có chút thở không thông. " Huhu Dạ Hiên ta không hề cố ý không cho Ninh An muội muội mặt mũi. Chỉ vì muội ấy nói ta không xứng với chàng còn nói ta là hồ ly bỏ bùa mê chàng. Há chẳng phải nói chàng là người ngu muội sao? Ta chỉ là trong nhất thời không kiềm chế được mới...hức...hức..." - Ngoài dự đoán Sở Dạ Hiên không hề đẩy Lãnh Mị Nguyệt ra và nàng cũng chẳng có tấm vé VIP đến qimũy môn quan nào. Về phần Lãnh Mị Nguyệt nhìn như dựa sát vào người Sở Dạ Hiên nhưng thực chất là nàng chỉ dựa đầu mình vào ngực hắn. Giọng nghẹn ngào nức nở tuy biết là nàng diễn nhưng Sở Dạ Hiên có cảm giác như tim hắn bị thắt lại. Quanh thân tỏa ra khí lạnh khiến nhiệt độ dù ngoài trời nắng nhưng lại lạnh thấu xương. Từ Ninh An nhìn đến biểu cảm của Sở Dạ Hiên khiến nàng ta rét run. Ánh mắt thoáng hiện tia đau lòng. Từ Ninh An liền biết bản thân bại trận không muốn Sở Dạ Hiên nhìn mình chật vật thêm liền nói:" Hóa ra là hiểu lầm. Ninh An còn có việc cần làm. Cáo từ." " Ừ." Sở Dạ Hiên lạnh lùng đến liếc cũng không buồn liếc qua Từ Ninh An khiến nàng ta khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười chua xót liền mang theo tì nữ rời khỏi Cửu Vương phủ. Lúc này hoa viên chỉ còn lại 3 người Bách Hợp, Lãnh Mị Nguyệt cùng Sở Dạ Hiên. Thấy Từ Ninh An đã đi khuất Lãnh Mị Nguyệt liền rời khỏi khiến Sở Dạ Hiên phút chốc cảm thấy mất mát. Lời nói của nàng càng khiến Sở Dạ Hiên cùng Bách Hợp ngạc nhiên. " Ngươi chẳng phải là tên hái hoa tặc tối qua sao?" ( Não tỷ ấy chắc đánh rơi lúc nãy đấu cùng Từ Ninh An rồi. Ai thấy nhớ mang trả tỷ ấy nhé~~~ ╮(╯▽╰)╭ )
|
|
hay lắm t\g, nhanh ra chap ms nha, hónggggggg
|