Độc Sủng Lười Phi
|
|
Tên Truyện: Độc Sủng Lười Phi Tác giả: Tiểu Cáo Thể loại: Xuyên không, Nữ cường, Nam phúc hắc, Cực sủng. ~~Sơ Lược: - Xuất thân từ một đại gia tộc tồn tại lâu đời, cô là cháu gái duy nhất của gia tộc được cha, các anh, bác, ông và các mẹ, cô, dì, thím, bác, bà biến bản thân thành nồi lẩu thập cẩm. Sau một ngày vừa học các kĩ năng sống còn, các loại võ học, y thuật vừa phải học thêu thùa nấu nướng, cầm, kì, thi, họa khiến cô trong lúc hồ đồ lại thì thầm:" Lão Thiên cầu ngài mang ta đến một nơi có thể tránh xa mấy thứ này ra a~~ Ta đã phải học nó suốt 17 năm rồi. Huhu". Sau đó liền chợp mắt và..... - Hắn là người đứng đầu Long bảng( top những nam nhân văn võ song toàn, ngoại hình cực phẩm) của tứ quốc. Tính cách lạnh lùng, cao ngạo khiến nữ tử khắp thiên hạ ao ước dù chỉ một lần được hắn nhìn đến. Hắn chỉ xem nữ nhi như thứ phiền phức khiến hắn nhìn cũng thấy phiền mắt.( chảnh ghê  ̄ˍ ̄ ) Nữ tử trên nhân gian đều muốn được hắn liếc mắt tới duy lại chỉ có một người xem hắn không bằng một món ăn. Kẻ đó nhất định phải trả giá "đắt".
|
Chap 1: Xuyên qua khi ngủ sao? "Oáp~~~~~" - Tiếng ngáp dài phát ra từ nữ tử ăn mặc thập phần kì quái. Nàng mắt không buồn mở đưa tay với lên đầu như tìm kiếm thứ gì đó. " Quái, hôm nay có vẻ mình ngủ khá đủ giấc, chẳng lẽ bọn họ đã truyền thụ hết cho mình nên hôm nay chính thức được nghỉ a~~~" - Khóe miệnh khẽ nhếch, mi tâm cũng từ từ mở ra. Cảnh tượng trước mắt khiến nét mặt nàng có chút ngây người. " Ngươi còn ngây ngốc cái gì? Đừng tưởng ngươi được Vương gia mang về là có thể một bước làm phượng hoàng. Hừ" - Giọng nói chua ngoa phát ra từ nữ tử vừa nói vừa bước về phía nàng. Tình hình trước mắt nàng là một căn phòng mang đậm nét cổ xưa. Mọi thứ đều được làm bằng gỗ khiến nàng trong vài phút nhất thời hít thở không thông. Nàng nghĩ thầm:" Rõ là mình đang ngủ mà, cái quái gì đang xảy ra vậy??" Như muốn làm rõ một vài vấn đề nàng hướng nữ tử mặc đồ nha hoàn đang dọn dẹp phòng hỏi:" Cho ta hỏi đây là đâu vậy?" " Hỏi thừa đây là Cửu Vương Phủ chứ đâu? Ngươi đang cố tỏ ra ngu ngốc để gây sự chú ý cho Vương gia sao? Ta khuyên ngươi nếu không muốn bị đuổi đi thì tốt nhất dẹp cái vẻ mặt đó đi." Bỏ qua vẻ mặt khinh thường của tì nữ đối diện nàng liền hỏi:" Vậy đây là thời đại nào?" " Hừ đừng vờ ngu ngốc, ta nghĩ tốt nhất ngươi mau dậy làm việc đi, Vương gia chỉ mang ngươi về vì thấy ngươi đáng thương thôi." - Nói xong nàng ta liền bỏ ra ngoài để lại khuôn mặt ngây ngốc của nữ tử ngồi trên giường. " Cái quái gì vậy? Rõ là mình đang ngủ mà, không lẽ ngủ một chút liền xuyên qua?" - Tiểu thuyết xuyên không nàng đọc qua cũng không ít loại tình huống như vậy thực khó mà không nghĩ đến chính nàng xuyên không. Xuyên không thường có hai loại một là xuyên cà linh hồn lẫn thể xác, 2 là xuyên chỉ linh hồn, không khỏi tò mò nàng liền bước đến chiếc gương trên bàn nhìn vào. Loại gương này hệt như gương tráng bạc ở hiện đại không phải vàng nhòe như trên phim kiếm hiệp thời xưa nàng thường xem nên nàng thấy rất rõ. Gương mặt, vóc dáng từ làn da đến chân mày đều hoàn toàn giống nàng 100%. " Chẳng lẽ là mình bị lạc vào đoàn phim nào đó?" Suy nghĩ vừa thoáng hiện thì bên ngoài bước vào một nữ tử ước chừng 20 tuổi ôn nhu nhìn nàng cười:" Tiểu thư tỉnh rồi sao? Người mau qua đây dùng chút điểm tâm cho ấm bụng." Nữ tử thứ hai này cũng mặc bộ đồ nha hoàn hệt như nữ tử đầu tiên cùng với cách xưng hô khiến đại não nàng lại một lần nữa đình chỉ. " Tiểu thư người không khỏe sao?" " A~ ta không sao. Cho ta hỏi nơi này thuộc thời đại nào? Hòang đế hiệu là gì vậy?" " Tại sao tiểu thư lại hỏi vậy?" - Nữ tử mặc đồ nha hoàn ánh mắt thoáng qua tia nghi hoặc liền vụt mất nhưng cũng không qua khỏi mắt nàng:" Nàng ta chính là đến thăm dò nàng." " Ta cảm thấy đầu óc hiện tại cực kì đau nhức. Chỉ nhớ trước đó cùng cha đi hái thuốc trên núi hiện tại lại không biết tại sao ở nơi này nên muốn hỏi rõ." " Tiểu thư là do Vương gia trong lúc đi du ngoạn trên núi đưa về. Lúc đưa về tiểu thư vẫn còn hôn mê. Hiện tại người đang ở trong Cửu Vương Phủ ở Vương Thành thuộc Sở Ấn Quốc. Hoàng đế hiệu là Sở Đế." " Ta trước giờ chưa từng xuống núi nơi này nghe thực lạ." " Tiểu thư người cứ từ từ làm quen. Giờ nô tì có việc phải làm nên xin phép lui ra." " Được, đa tạ cô nương nếu sau này có thắc mắc mong cô nương giúp đỡ." " Tiểu thư xin đừng khách sáo." Nàng khẽ gật đầu cười nhẹ khiến nữ tử mặc xiêm y nha hoàn thoáng ngẩn người liền lui ra. Sau khi khép cửa phòng nàng liền bước đến giường thả lỏng thân mình nằm xuống:" Quả thực là xuyên qua nha. Mình có lí do gì mà xuyên qua chứ. Mà người ta xuyên qua là nữ nhân của hoàng đế không thì là một vị nào đó có uy quyền chỉ sau hoàng đế đem người ta cưng tận mây xanh. Ngẫm lại chính nàng không chừng ngày mai sẽ trờ thành nha hoàn nha. Haìsss" Mang trong mình lo lắng về tương lai khiến nàng đầu đau nhức chẳng mấy chốc liền đi tìm Chu Công tâm sự.( ngụy biện  ̄ˍ ̄ ) ~~~Ta là Mặt Trời ta đang mọc~~~ " Dậy làm việc mau." - Tiếng nói lớn kèm theo hành động giật chăn khiến con sâu ngủ trên giường nhíu mày. Mi tâm khẽ động liếc mắt nhìn đến kẻ đang cầm chăn bông của nàng. Kẻ thủ phạm chính lè nha hoàn luôn khinh thường nàng từ lần đầu gặp mặt. Nàng ta vừa động vào điều cấm kị đầu tiên mà ngay cả anh em chú bác cha mẹ cậu mợ dì thím ông bà trong gia tộc chưa từng ai dám đối với nàng. Đánh thức khi nàng còn đang ngủ. " Mang chăn lại đây." - Giọng nói băng lãnh, ánh mắt nhìn không ra tia cảm xúc, quanh thân tản ra sát khí nhè nhẹ khiến nha hoàn Tiểu Thúy trong lòng rét run nhưng bề ngòai vẫn mạnh miệng:" Ngươi...ngươi là cái thá gì chứ. Nói cho ngươi biết..khụ..khụ..." " Tội khinh thường ta có thể tha nhưng đừng có dại mà đánh thức ta dậy. Cảnh cáo lần đầu lần sau thì ta không chắc sẽ làm gì đâu." Nha hoàn Tiểu Thúy mặt cắt không còn giọt máu, bởi vì trong chưa đầy vài giây từ trên giường bỗng chốc nàng đã đứng sau lưng nàng ta, tay phải đặt trên cổ còn tay trái thì giật lấy chiếc chăn bông khiến nàng ta nói không ra hơi, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nhìn nét mặt Tiểu Thúy sợ hãi thiếu điều muốn ngất đi nàng liền buông nàng ta ra, chậm rãi tiến về giường cuộn người thành hình kén sâu. Chưa đầy 3 giây liền tiến vào giấc ngủ như chưa từng có chuyện gì phát sinh khiến Tiểu Thúy sợ hãi vội chạy ra khỏi phòng như sợ chậm dù chỉ 1 giây sẽ khiến nàng ta mất mạng vậy. Con sâu ngủ nào đó vẫn cứ thong thả cùng Chu Công tâm sự đâu hay Tiểu Thúy đã mang chính bản thân mình đi kể thành hồ ly tinh hại người. ~~~~~~ **Ta nói thêm chút nhé. Vì thời mà nàng xuyên qua không có thực trong lịch sử nên sẽ có một vài thứ giống như hiện đại nhé. Đặc biệt là thời gian cho mọi người dễ hiểu dễ hình dung nè ≧﹏≦
|
Chap 2: Phu thê trên danh nghĩa. " Oáp~~~ giờ là mấy giờ nhỉ?" " Đã là 11 giờ rồi thưa tiểu thư." Tiếng nói từ sau lưng liền thu hút tầm nhìn của kẻ ngồi trên giường. Người đến chính là nha hoàn hôm nọ đến thăm dò nàng. " Nô tì là Bách Hợp, người mau dậy vệ sinh rồi dùng chút thức ăn khi còn nóng." " Đa tạ Bách Hợp tỷ. Ta cũng chẳng phải tiểu thư gì nên sau này đừng gọi ta như vậy. Ta thực không dám nhận nha." Bỏ qua sự ngạc nhiên của Bách Hợp nàng liền bước xuống giường vệ sinh bằng nước muối và khăn ấm do Bách Hợp mang đến. " Oaaa thơm qua xá." - Nàng như hổ đói lao về bàn thức ăn. Nàng có thể ngủ không cần ăn nhưng khi đã thức thì ăn là ưu tiên hàng đầu nha. " Tiểu thư người mau dùng đi. Đây toàn bộ đều do Vương gia căn dặn thực phòng đặc biệt chuẩn bị cho người." " Vương gia của tỷ có vẻ tốt bụng nhỉ?" - Tuy ngoài mặt chính là vẻ biết ơn nhưng cũng không loại bỏ nghi hoặc nàng đang nằm trong âm mưu nào đó nha. Phải đề phòng! Quả không sai. Sau khi ăn uống no nê nàng liền bị đưa đi tắm rửa thay y phục và đến chỗ vị Vương gia tốt bụng.( Không ai làm không công cả ≧﹏≦) " Thưa Vương gia tiểu thư đã đến." " Vào đi." Bách Hợp liền nhẹ nhàng đẩy cửa đưa tay mời nàng vào phòng sau đó lui ra và khép cửa lại. Trong phòng hiện giờ chỉ còn một mình nàng và vị Vương gia tốt bụng nàng chưa bao giờ thấy mặt. Khắp phòng thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng mà thanh mát. Phải nói nàng cực kì thích nghiên cứu các loại mùi hương. Mùi hương trong phòng khiến nàng cảm giác vô cùng thoải mái. " Lại đây." - Giọng nói khàn khàn chứng tỏ người nói hẳn là vừa ngủ dậy đi. " Hả? Gọi ta sao?" " Ừm" " Mà lại đâu?" " Giường." Giọng nói lười nhác đầy mị hoặc như câu dẫn người khác phạm tội khiến nàng ngay lập tức tăng phòng thủ đưa ánh mắt nghi hoặc về phía giường từng bước tiến lại gần. " Xin đa tạ Vương gia đã ra tay cứu giúp tiểu nữ. Hiện tại thì tiểu nữ vẫn chưa rõ đường về nhà nên tạm thời mong Vương gia cho tiểu nữ ở lại phủ một thời gian. Tiểu nữ có thể làm nha hoàn tuyệt không ngồi không." - Nàng chính là bị Lão Thiên mang cả thân xác lẫn linh hồn xuyên qua làm gì có người thân để mà tìm về nên tuyệt nhiên Cửu Vương Phủ chính là khởi đầu tốt cho nàng, nhất định phải bằng mọi cách thuyết phục vị "Vương gia tốt bụng" này cho nàng ở lại nha. Chính vì khoảng cách giữa hai người là tấm màn nên nàng không thể biết được vị Vương gia kia đang có cái biểu cảm gì. Không khí bỗng chốc rơi vào trầm lặng. Nàng nào đâu biết chiếc màn được thiết kế ngoài nhìn vào không thấy nhưng trong thì hoàn toàn có thể quan sát rõ bên ngoài. Chỉ thấy một nữ tử ước chừng 17 tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhưng vô cùng đầy đặn, làn da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan kết hợp với ngũ quan thanh tú, mày liễu mắt hạnh, mũi cao nhỏ xinh, má đào môi mọng cực kì hoàn hảo. Nàng mặc xiêm y màu tím kết hợp với vẻ đẹp của nàng khiến nàng vừa ôn nhu như nước vừa tà mị câu hồn làm cho người nhìn không thể rời mắt. Khóe môi khẽ nhếch nam tử sau tấm màn dùng chất giọng khàn khàn, nói:" Vương phủ nếu chứa thêm cô nương thì cũng không chật." " Đa tạ Vương gia." " Bất quá ta có một chuyện cần cô nương giúp." " Xin Vương gia cứ nói. Nếu có thể làm tiểu nữ quyết không từ." " Cũng không có gì khó khăn. Ta hiện tại mắc một căn bệnh vô cùng khó chữa. Đại sư trên chùa nói ta cần lập gia thất để đuổi đi tà khí." " Ý Vương gia là muốn ta tìm cho ngài một thê tử." ( Tỷ là ngốc thật hay giả vậy? Ca nói rõ vậy rồi mà ( ̄- ̄) ) " Ta đã ngoài 30 mà vẫn chưa tìm được thê tử bởi vì tất cả đều chê ta già xấu. Hiện tại nếu cô nương giúp ta ta sẽ cho cô nương một vị trí tốt." " Được ta liền ngay bây giờ giúp ngài tìm kiếm." ( xin nhận 3 cây nhang của ta ( ̄- ̄) ) " Không cần. Cô nương gả cho ta là được." - Giọng nói của nam nhân sau tấm màn như siết ra từ kẽ răng khiến nàng như bừng tỉnh. " Là tiểu nữ sao?" " Nàng chê ta già xấu sao?" ( đổi cách xưng hô liền nhỉ ==) " Không không nhờ phúc của ngài mà tiểu nữ mới may mắn được đứng đây. Chỉ có điều tiểu nữ tự thấy mình chẳng có gì nổi bật chỉ e ngài sẽ bị cười chê." - Không mang một tia toan tính hay siểm nịnh, nàng hướng ánh mắt chân thật nhìn về phía sau tấm màn mà đâu hay kẻ bên trong chưa hề bỏ qua dù chỉ một biểu cảm nhỏ của nàng. " Ta không quan tâm chuyện đó." " Nếu đã như vậy tiểu nữ sẽ giúp ngài. Có điều tiểu nữ có một điều kiện." " Nàng cứ nói." - Dám đặt điều kiện với hắn nàng chính là người đầu tiên nha. " Tiểu nữ và ngài chỉ là phu thê trên danh nghĩa sẽ không phát sinh thêm chuyện gì khác. Sau khi ngài khỏi bệnh tiểu nữ và ngài sẽ không còn là phu thê. Tất nhiên là tiểu nữ mong Vương gia trả công cho tiểu nữ vì sau này tiểu nữ còn cần tiền để đi tìm cha. Mong vương gia chấp thuận." - Lời nói kiên định cùng quyết đoán của nàng khiến kẻ sau tấm màn không khỏi thoáng ngạc nhiên. Lần đầu tiên có người không màng đến vị trí Vương phi còn tính toán đến việc rời đi. Ánh mắt hiện lên tia hứng thú chưa 1 giây rời khỏi nữ tử tử y sau bức màn:" Được." " Cứ cho là tiểu nữ hoang tưởng và suy nghĩ ngu ngốc nhưng rất mong Vương gia lập khế ước và đóng dấu để chắc chắn." Khóe miệng gợi lên ý cười nồng đậm. Nếu lúc này có kẻ nhìn thấy ắt hẳn sẽ bị nụ cười của hắn câu mất hồn mà tùy ý hắn sai khiến. " Ta sẽ lập khế ước rồi sai người đem đến cho nàng." " Đa tạ Vương gia. Nếu không có việc gì khác tiểu nữ không phiền Vương gia nữa." " Được. Ta sẽ chuẩn bị một vài thứ đem đến cho nàng." " Được." Nói xong nàng liền đi về phòng nào đâu hay chính mình vừa mắc bẫy của kẻ nào đó.
|
Chap 3: Thành thân Tin tức Cửu Vương gia chuẩn bị thành thân nhanh chóng lan rộng. Phải nói là nữ nhi trên toàn thiên hạ đều đỏ mắt đố kị muốn nhìn qua nữ nhân " hạ bùa mê" vị vương gia cực phẩm của bọn họ. Riêng chỉ có một kẻ vẫn nghĩ Cửu Vương gia là một nam nhân 30 tuổi già xấu. Vâng kẻ đó chính là vị Cửu Vương phi tương lai Lãnh Nguyệt Mị. Giờ đây nàng đang bị nha hoàn Bách Hợp cùng một vài nha hoàn khác bồi thay y phục cùng trang điểm. " Cha, mẹ con gái bất hiếu vì kết hôn mà không có hai người." - Lãnh Mị Nguyệt nghĩ thầm nét mặt thoáng hiện tia chua xót. Đâu ai ngờ được chỉ sau một giấc ngủ bản thân lại bị đưa đến một thời đại hoàn toàn xa lạ. Hôm nay nàng còn chuẩn bị thành thân ở tuổi 17 mặc dù chỉ là giả.( giả hay không không biết nhé ╮(╯3╰)╭ ) " Tiểu thư người thực sự rất đẹp." - Bách Hợp chỉ giúp nàng thay y phục tân nương cùng búi tóc và đeo trang sức. Nàng bị dị ứng với son phấn nên hoàn toàn để tự nhiên nhưng lại hệt như trang điểm khiến Bách Hợp cùng vài nha hoàn còn lại ngây ngẩn. " Bách Hợp tỷ quá khen rồi a~" - Nàng khẽ cười để lộ má đồng tiền sâu cùng đồng điếu và chiếc răng khểnh vô tình khiến tất cả bị mê hoặc. Tất cả đều nghĩ thầm:" Có lẽ chẳng còn ai hợp với vị trí Cửu Vương phi hơn nàng." " Giờ lành đã đến. Mời tân nương đi đến chính sảnh." - Giọng nói nhão nhoẹt lanh lảnh của một tên công công thập phần ẻo lả tiến vào phòng. " Tiểu Kiều công công tân nương sẽ qua ngay." - Bách Hợp như cố tình chặn Tiểu Kiều trước cửa không cho hắn bước vào. Ai mà chẳng biết hắn cực kì mê đắm Cửu Vương gia. Đến đây chắc chắn chẳng có ý tốt. ( Tiểu Kiều cơ đấy  ̄ˍ ̄ ) Bị Bách Hợp ngăn cản hắn liền hừ nhẹ mắt vẫn cố tình liếc về phía phòng nhưng vô ích. Tất cả như ngầm bảo vệ Lãnh Mị Nguyệt đem nàng che kín khiến Tiểu Kiều đỏ mặt rời đi. Lúc này trên chính sảnh đã đông gần như kín sân. Hạ nhân trong phủ phải liên tục chạy qua chạy lại chuẩn bị từ bàn ghế đến thức ăn. Ngoài đường không ít người hiếu kì muốn tận mắt chứng kiến vị Cửu Vương gia người đứng đầu Long Bảng sẽ chọn nữ nhân như thế nào. Chính vì vậy mà cả trong lẫn ngoài Cửu Vương phủ đều kín người. Hầu như tất cả đều đến vì tò mò. " Nghe đồn Cửu Vương phi là do Vương gia nhặt được từ trên núi" - Khách Ất. " Ta cũng nghe nói như vậy. Chẳng biết nàng ta có điểm gì nổi bật mà khiến Cửu Vương gia thú nàng." - Khách Giáp. " Nghe đâu trước đây có một vị Linh sư( thầy bói ý) nói Vương gia sẽ gặp nhân duyên của hắn ở trên núi vào năm 20 tuổi đấy. Trùng hợp thay năm nay ngài vừa đúng 20 và nhặt được nàng ta trên núi." - Khách Bính. " Hừ chắc chắn ả là hồ ly tinh giả vờ ngất trên núi để mê hoặc Vương gia." - Nữ nhân Thìn. " Đúng ta cũng nghĩ vậy. Làm sao để cứu được lang quân trong mơ của ta đây." - Nữ nhân Mẹo đau khổ dựa vào vai người kế bên.( Sâu không thấy đáy rồi đó chế  ̄ˍ ̄ ) Vô số lời bàn tán về vị Cửu Vương phi khiến không khí càng thêm sôi nổi. Ngồi ở vị trí chủ tọa là Thái Hoàng Thái Hậu, bên tay phải là Sở đế, Nhị Vương gia, Tứ Vương gia, tay trái là Thập công chúa, Ninh An quận chúa. Phía ngòai sân là các quan lại cùng các đại gia tộc. Quà chúc mừng từng rương từng rương to mang vào khiến ai nấy không khỏi choáng ngợp " Tân lang tân nương đến." - Nhất thời tất cả đều im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía vị Cửu Vương phi tương lai. Chỉ thấy tân nương dáng người nhỏ nhắn chỉ đứng đến ngang ngực tân lang. Nàng mặc tân y đỏ thẫm thêu họa tiết phượng bằng chỉ vàng. Mặt bị che bởi khăn hỉ màu đỏ thẫm khiến tất cả càng thêm tò mò. Sau khi làm lễ cùng dâng rượu tân nương liền được đưa về phòng. Tân lang thì buộc phải ở lại tiếp rượu cùng khách. Chẳng ai dám to gan yêu cầu tân nương tháo khăn xuống mặc dù cực kì tò mò đành nuốt xuống. " Tử nay trở đi người đã thành Cửu Vương phi. Nếu có gì cần cứ gọi nô tì." " Bách Hợp tỷ đừng khách sáo. Nếu có gì không biết ta liền qua tìm tỷ." Bách Hợp lần này không dấu khỏi ngạc nhiên. Đi theo Vương gia nhiều năm nữ nhi muốn lại gần Vương gia tính cách của từng người nàng đều biết rõ. Duy chỉ có Lãnh Mị Nguyệt là khác hẳn. Ngay từ lần đầu tiếp xúc Bách Hợp đã luôn có cảm giác nàng vô cùng chân thật, không kiêu căng, ngạo mạn mặc dù đã là Cửu Vương phi. " Vậy thì nô tì xin phép lui ra trước. Người ngồi đây chờ lát nữa Vương gia sẽ đến.' " Được." Nói xong Bách Hợp liền lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Lãnh Mị Nguyệt. Nàng ngay lập tức đem khăn hỉ cùng trâm cài lấy xuống. " Nặng chết mất. Người xưa thực phiền phức, cúi lên bái xuống muốn trật cổ....Ọt...ọt...ọt" - Tiếng bụng biểu tình khiến nàng càng thêm oán hận. Nàng đã phải thức từ đêm qua để lựa chọn cùng Bách Hợp. Chính vì người đó là Bách Hợp vẫn luôn đối tốt với nàng nếu không thì đừng hòng nàng hi sinh giấc ngủ. Trên bàn có vô số món ăn nàng liền lao nhanh về phía bàn. " Oa.... Cũng may là bọn họ còn có tâm chuẩn bị thức ăn nha." - Nói xong nàng liền lao vào đem đồ ăn trên bàn thành quân địch mà tàn sát. " Nàng muốn ăn nữa không?" " Khụ...khụ...nước.." - Đang ăn bỗng nhiên có tiếng nói từ sau lưng khiến nàng giật mình liền đem thức ăn chưa nhai nuốt xuống mà bị nghẹn. Tay liền với đến chiếc ly trên bàn uống liền 3 ly. Phía sau có bàn tay vỗ nhẹ lưng nàng. ( tay chân nhanh nhỉ??  ̄ˍ ̄ ) " Này có cần phải hù nguời khác vậy không?" - Ánh mắt mang tia nhìn hình dao phóng thẳng đến kẻ sau lưng. Chỉ thấy một nam tử mặc hỉ bào đỏ thẫm, dáng người cao lớn, làn da trắng hồng, mày kiếm mắt phượng, sóng mũi cao thẳng tắp, môi bạc khẽ nhếch, khuôn mặt cùng ngũ quan như từ khuôn đúc ra. Hắn mang nét đẹp tà mị, một hành động nhỏ cũng vô tình câu dẫn nguời khác. " Ta không cố ý." - Giọng nói pha vài phần lười biếng nhìn Lãnh Mị Nguyệt. " Thôi không sao." - Nói xong nàng liền xoay người tiếp tục tàn sát thức ăn. Sở Dạ Hiên khóe miệng càng dâng lên ý cười nồng đậm. Ánh mắt của nàng khi nhìn hắn chỉ hiện lên tia đánh giá không một chút si mê. Chẳng lẽ sức hút của hắn không còn sao? " Nàng muốn ăn nữa không?" " Ưm không cần. Giờ ta buồn ngủ rồi." - Nàng dùng thau nước được để sẵn lau mặt cùng tay liền bước lên giường. Như sực nhớ ra gì đó nàng hướng nam nhân mặc hỉ bào hỏi:" Mà ngươi là ai vậy?" ( Xin nhận bó nhang của ta. Ca ấy là đang mặc hỉ bào đó ==) " Phì...haha theo nàng ta là ai?" - Nhịn không được Sở Dạ Hiên liền cười lớn. " Làm sao ta biết được." - Nàng trưng ra bộ mặt dù trời có sập nàng cũng không biết hắn là ai khiến Sở Dạ Hiên xoa mi tâm. " Ta là đến cướp thê." " À. Vậy phiền đi chỗ khác ta còn phải ngủ." " Nếu ta nói ta không đi?' " Tùy ngươi. Miễn đừng phá ta ngủ là được." - Nói xong nàng liền đi tìm chu công tâm sự. " Nhanh vậy đã ngủ sao?" - Sở Dạ Hiên ánh mắt trong lúc vô tình lộ tia ôn nhu hiếm có. Hắn từ trước đến nay chưa đừng động tâm với bất cứ ai. Khi vô tình thấy nàng ngất trên núi chẳng biết vì sao lại có cảm giác muốn cứu nàng liền đem nàng về phủ. Tiếp xúc với nàng tuy không nhiều nhưng hắn lại thấy nàng rất khác với những nữ tử khác. Nàng không hề bị lay động trước hắn. Hắn lúc đầu chỉ nghĩ cùng nàng thành thân để qua mắt lão thái hậu. Nhưng sau hai lần tiếp xúc hắn lại nhịn không được luôn bị nàng thu hút. Sở Dạ Hiên cười khổ không biết là nên vui hay nên buồn đây. Nàng ham ăn ham ngủ ngay cả y phục cũng không thay cứ vậy mà đi ngủ. Nhìn đến khuôn mặt phấn nộn của nàng thực khiến người ta kiềm lòng không đuợc mà muốn cắn nó. " Ta cảm thấy thực ủy khuất nha nương tử. Có hay không ta nên lấy một chút bồi thường." - Nói xong Sở Dạ Hiên liền đem bạc môi phủ lên đôi môi anh đào của nàng. Hắn chỉ định đòi chút bồi thường nhưng khi chạm đến bờ môi mềm mại của nàng không kiềm chế được mà tiến xa hơn. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng đem hàm răng bạch ngọc của nàng tách ra nhanh chóng hút hết mật ngọt ở khoang miệng của nàng. " Ưm...đồ ăn." - Lãnh Mị Nguyệt như mơ thấy thức ăn liền cắn lên môi bạc của Sở Dạ Hiên khiến hắn nhíu mày. " Mèo nhỏ sau này ta sẽ từ từ thu thập nàng." - Sở Dạ Hiên không cam lòng rời khỏi môi anh đào ngọt lịm. Khóe môi vì bị nàng cắn mà chảy máu. Khẽ lau liền vòng tay đem nàng ôm vào ngực. Mùi hương nhẹ nhàng của nàng khiến hắn ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
|
|