Chương 5 : Hoán vị (Đổi chỗ). Tam quốc hướng Chu Phụng Phượng lạc Chu Phụng, điều này rõ ràng hơn, phượng trong lời tiên đoán đang sinh sống ở Chu Phụng đế quốc, ai tìm được ‘phượng’ sẽ là người thống nhất tứ quốc! Không phải điều này rất thú vị sao! Dùng hết đại giá để giành giật một nữ nhân trong lời tiên đoán mơ hồ đó. “Hàn Ôn Ngọc, ngươi có chắc chắn là Hỏa lão tiên đoán đúng không?” “Hoàng huynh, về điều này thì ta dám chắc với ngươi, Hỏa lão đã mở Tinh Hà Đại Trận, bất chấp thiên phạt đánh về đây, thì thiên ý lão đã thấu thị được chắc chắn đúng!” “Được rồi! Ôn Ngọc, ta có chuyện muốn nhờ ngươi! Ta phải đi Chu Phụng đế quốc một chuyến, ngươi hãy ở lại Thiên Ngọc, giả thành ta chấp chính trợ trận cho Tiểu Kiệt. Hắn tuy là nhất đại đế vương nhưng vẫn còn rất nhỏ, thái hoàng thái hậu đã đi đến nơi suối vàng với tổ hoàng, ngươi phải ở lại phụ giúp nó áp chế những lộng thần kia, đặc biệt là Hồng thừa tướng, ta sợ hắn đang có ý đồ bất chính với Tiểu Kiệt a!” “Được rồi, ta thay thế huynh vậy. Những năm nay đã cực khổ nhiều cho huynh rồi.” Hàn Ôn Ngọc thở dài thật sâu. Người ngoài nhìn vào thấy Nhiếp Chính Vương oai phong vô hạn, kiêu hùng lẫm liệt, nhưng hắn ngày ngày phải đối đầu với những con cáo già kia, cẩn cẩn dực dực, chưa bao giờ buông lỏng phòng bị. Chính là khổ không thể nói. “Được rồi, nói điều đó làm gì. Từ hôm nay ngươi chính là Thiên Ngọc Nhiếp Chính Vương Hàn Tiêu Nhiên, còn ta chỉ là cung chủ Hỏa Liệt Cung chốn giang hồ thôi!” Hàn Tiêu Nhiên cười cười. Hỏa Liệt Cung chính là thế lực bí mật của hắn và hoàng tộc, trong giang hồ cực kì nổi danh, không ai không biết, được tôn là thiên hạ đệ nhất cung! “Ta hiểu rồi, hoàng huynh, đi bảo trọng. Ngươi nhớ phải đem theo ngũ hành hộ vệ bên người ngươi biết không, cẩn tắc vô áy náy!” Hàn Ôn Ngọc lo lắng dặn dò. Hắn cứ cảm thấy chuyến đi này không ổn cho lắm. Nhưng hắn lập tức lắc đầu cho qua. Hoàng huynh một thân võ công độc bộ thiên hạ, làm sao có chuyện được! Nhưng linh cảm của hắn là đúng, sau lần này hoàng huynh dắt về một mẫu sư tử chính tông. Nữ nhân này quá càn quấy, quá hung hăng nhưng không ai dám nói gì nàng. Hắn lại không ngờ hoàng huynh của hắn là một đệ nhất ‘thê nô’, mẫu sư tử kia sai đâu đánh đó, không dám cãi lệnh. Bất quá đó lại là chuyện về sau... “Được rồi, ngươi cũng phải thận trọng a, đệ đệ của ta. Về phần Tiểu Kiệt, chắc không cần phải báo cho nó, người nó rõ nhất chính là hai hoàng thúc chúng ta. Bất quá, sau này ngươi không thể tự do rong ruổi giang hồ nữa rồi.” Hàn Tiêu Nhiên trêu chọc nói. Chỉ có ở bên thân nhân, mặt lạnh này của hắn mới có thể buông xuống, thành một con người có cảm xúc. “Chuyện này thì có đáng là bao so với những gì huynh đã hy sinh chứ.” Hàn Ôn Ngọc cười nhẹ, nói. Từ khi hoàng tổ mẫu, mẫu hậu lẫn phụ hoàng đều mất đi, Tiểu Kiệt và Hàn Ôn Ngọc một thân cô độc, chính là vị hoàng huynh Hàn Tiêu Nhiên này phò trợ Tiểu Kiệt lên ngôi hoàng đế, chấn trụ các đại thần, dẹp tan tham vọng của tam quốc còn lại. Đối với Tiểu Kiệt, Hàn Tiêu Nhiên chính là phụ thân thứ hai của hắn, tình cảm còn quý hơn đối với thân sinh phụ thân của mình. Hàn Tiêu Nhiên cười cười, trầm giọng nói : “Chuyện đều đã qua cũng đừng nên nhắc lại. Đệ và Tiểu Kiệt phải cẩn trọng chấn nhiếp những tên hồ ly kia, nếu có chuyện khẩn cấp lập tức điều Tiêm Yến báo tin cho ta, đừng che giấu bất cứ chuyện gì!” “Đệ hiểu rõ rồi. Nhất định sẽ không để những con cáo già kia đạt được nguyện vọng!” Hàn Ôn Ngọc trầm trọng nhủ thầm, quanh thân tản mát khí chất vương giả thiên hạ. Những kẻ đại thần kia đều là ngàn năm yêu hồ, gian manh xảo quyệt, quỷ kế hại nhân. Bọn hắn luôn có âm mưu tranh quyền đoạt vị, bức ngôi tiểu hoàng đế, nhưng đều bị Hàn Tiêu Nhiên chỉnh thảm. Chiến Thần Nhiếp Chính Vương đây cũng không thể đơn giản xử lý những người kia, chỉ chỉnh đốn bọn họ mà thôi. Gia tộc bọn chúng thâm căn cố đế ở đế đô Thiên Ngọc, không dễ dàng gì bị lật đổ. Mà Hữu thừa tướng Ninh Lại Bố Y chính là bên phe hoàng thất, Tả thừa tướng Vạn Y Nguyệt cầm đầu Vạn gia, âm mưu soán vị ấp ủ gần hai mươi năm nay. Nếu không có Hàn Tiêu Nhiên, chắc chắn Thiên Ngọc đế quốc này sẽ rơi vào tay họ rồi. Hàn Ôn Ngọc rùng mình nghĩ lại. “Vậy ta cũng không nói làm gì nữa. Đệ chắc chắn làm tốt việc này. Chỉ cần nhớ mọi chuyện phải cẩn vô dực dực!” Hàn Tiêu Nhiên cười mỉm, vỗ lên vai Hàn Ôn Ngọc, tiêu sái rời đi. Nhìn bóng lưng của Hàn Tiêu Nhiên, trầm ổn mà vững chắc, Hàn Ôn Ngọc thở dài, hoàng thúc này của hắn, quá nhiều trách nhiệm gánh trên vai, đa phần thời gian đều cắm đầu ở trong ngự thư phòng, để Hàn Ôn Ngọc hắn và Tiểu Kiệt có thể nhàn nhã hưởng lạc, vô ưu. Ngoài Tiểu Kiệt ngây thơ không biết, Hàn Ôn Ngọc thì rất rõ ràng, hắn cũng mong lần này Hàn Tiêu Nhiên có thể nhàn nhã ngao du thiên hạ một thời gian, hắn có thể thay Hàn Tiêu Nhiên, chấn trụ những tả hữu đại thần kia! Hàn Ôn Ngọc quyết tâm. Đeo lên chiếc ngân sắc mặt nạ của Hàn Tiêu Nhiên, đồng tử Hàn Ôn Ngọc trở nên lạnh lùng, giờ đây hắn chính là Nhiếp Chính Vương của Thiên Ngọc đế quốc, là Thiên Ngọc Chiến Thần! Hắn phải hoán vị hoàn hảo với hoàng huynh của hắn. Về phần Dạ vương Hàn Ôn Ngọc, thiên hạ đều biết hắn vô cầu quyền thế, chỉ mong tự do, quanh năm tiêu dao chốn giang hồ, tung tích bí ẩn, ngay cả Dạ vương phủ cũng ảm đạm thiếu nhân khí. --- Vạn Cổ đế quốc, Hoàng cung “Phượng tinh xuất, phượng lạc Chu Phụng, phong vân biến, đảo càn khôn, phượng cùng đế, tứ quốc quy nhất!” Thái tử Vạn Cổ quốc Hoàn Nhan Kỳ lẩm bẩm. Đó là lời cuối cùng mà Thiên Tượng Giả trước khi chết đưa người bẩm báo cho phụ hoàng hắn – Vạn Cổ Hoàng đế Hoàn Nhan Thương. Hoàn Nhan Thương triệu Hoàn Nhan Kỳ vào cung truyền lại cho hắn, đồng thời lệnh Hoàn Nhan Kỳ bí mật xuất phát đi Chu Phụng để tìm kiếm “Phượng tinh” trong câu nói kia. “Không phải còn bốn tháng nữa là Chu Phụng tổ chức đại yến sinh thần ngũ thập niên (năm mươi tuổi) của Chu Phụng Hoàng đế sao. Ta nhân cơ hội này tới sớm tìm kiếm Phượng tinh, nhất tiễn song điêu!” Hoàn Nhan Kỳ suy tĩnh kĩ lưỡng trong đầu. “Nếu đã chắc chắn, liền xuất phát!” Hoàn Nhan Kỳ đang trên đường ra khỏi hoàng cung, nói : “Ám, chuẩn bị hành trang, chúng ta xuất phát hướng Chu Phụng!” “Vâng, thái tử.” Từ trong bóng đêm truyền ra giọng nói âm trầm tựa phiêu miểu. --- Chu Phụng đế quốc, Thái tử phủ Trái ngược với Hoàn Nhan Kỳ âm trầm suy tính, Chu Phụng Thái tử Lâm Thiên Hoành lại đắc ý cười nói : “Ha hả, phượng tinh xuất, phượng lạc Chu Phụng, phong vân biến, đảo càn khôn, phượng cùng đế, tứ quốc quy nhất! Đây chẳng phải là thiên cũng đồng ý cho ta – Chu Phụng kế nhiệm Hoàng đế thống nhất tứ quốc, thành tựu bá nghiệp muôn đời sao! Trước hết phải đề phòng, kẻo những kẻ kia xâm nhập Chu Phụng cướp đoạt Phượng tinh!” “Người đâu, liền chạy tới phủ thống lĩnh thành vệ, bảo hắn tăng cường canh gác, nếu để cho gian tế trà trộn thì bổn cung liền lấy đầu hắn tế thiên trước!” “Tuân lệnh thái tử điện hạ!” Bên ngoài run rẩy truyền tới. “Phượng lạc Chu Phụng sao, chỉ có Phượng tinh cao quý như vậy mới xứng với ta, chỉ có ta mới được phép đè nàng dưới thân! Không được, phải lập tức xin phụ hoàng cho ta từ hôn với cái phế vật Vân Liệt Diễm kia! Cái phế vật kia ngay cả xách giày cho bổn cung cũng không xứng, sao có thể làm hoàng hậu tương lai!” Lâm Thiên Hoành đắc ý ảo tưởng về tương lai hắn thống nhất tứ quốc, thiên hạ vạn dân đều phải phủi phục dưới chân, sau đó lại vặn vẹo tìm cách để từ hôn với Vân Liệt Diễm, phế vật tiểu thư trong mắt hắn. “Hay là cho phế vật kia làm trắc phi, lấy được sự ủng hộ của Phách Khiếu sơn trang, lúc đó Vân gia cũng là của ta, Phượng tinh làm thái tử phi. Thật hoàn mỹ, ha ha!” Lâm Thiên Hoành điên cuồng cười, càng đắc ý với “kế sách tuyệt diệu” của bản thân. --- Phủ Tam hoàng tử Khương Lan đế quốc Không tự tin, đắc ý điên cuồng như Lâm Thiên Hoành, Tam hoàng tử Khương Dật Thần lại trầm ổn bước đi bước lại trong thư phòng, trong miệng lẩm nhẩm lời sấm truyền kia của Thiên Tượng Giả Khương Lan đế quốc trước khi chết nhắn lại. Về phần tại sao Thiên Tượng Giả đó không truyền lời lại cho Khương Lan Hoàng đế hay Khương Lan Thái tử là vì Hoàng đế tuổi già suy yếu, một chân đã bước vào quan tài, không còn đủ minh mẫn để giải quyết những đại sự kiểu này. Thái tử háo sắc, hoang dâm vô độ, thủ đoạn tàn nhẫn, vô tình, không được lòng nhân tâm. Hiện trong triều đình đang chia làm hai phe, ủng hộ Tam hoàng tử và ủng hộ Thái tử lên ngôi cửu ngũ chí tôn kia, đối đầu nhau rất gay gắt. Khương Dật Thần lại rất được lòng dân chúng. Ai cũng nói Tam hoàng tử nhã nhặn, tính cách ôn hòa, gần gũi, công bằng, đều xứng đáng lên ngôi vị hoàng đế hơn Thái tử kia. Còn có một số văn nhân công khai ủng hộ Tam hoàng tử, nhưng tất cả đều bị Thái tử gán tội danh xử trảm hoặc tru di tam tộc, càng khiến lòng người bất mãn nhưng không dám nói ra, tâm đều nguội lạnh. “Xem ra ta phải đến Chu Phụng một chuyến. Chuyện này chắc chắn hoàng huynh kia của ta sẽ không biết, Lan lão làm rất bí mật. Đúng rồi, bốn tháng nữa không phải đại yến mừng thọ Chu Phụng Hoàng đế sao, ta có thể dùng lý do này để tới Chu Phụng thăm dò, tìm kiếm Phượng tinh kia! Xem ra tam quốc kia sẽ hành động, ta phải tới sớm giành trước tiên cơ mới được!” Khương Dật Lan phân tích. Sau đó hắn liền viết một bức thư : “Thu xếp, khởi hành Chu Phụng Đế quốc!”, cột lên chân chim bồ câu, truyền tin nơi khác. --- Dù mục đích gì, hay chủ ý gì đi chăng nữa, tứ quốc đều có hành động mãnh liệt. Chu Phụng tăng cường bảo vệ đế đô của mình, còn tam quốc kia đều bí mật hướng Chu Phụng mà đi! Một trận tinh phong huyết vũ sắp ập đến, bầu trời ảm đạm không chút tinh quang, ngay cả bóng trăng cũng bị lu mờ, báo hiệu cho một thời đại mạt thế sắp mở ra!
|
Chương 6 : Tỉnh lại, gặp thân nhân “Ta đau đầu quá... Đêm qua vừa xuyên về đây đã thấy toàn thân nhức mỏi, liền lâm vào ngủ say. Cuối cùng ta còn mơ thấy quái mộng, nói chuyện với tên Thí Thiên gì đó, hắn còn bảo cho ta một cái hạp chứa đồ tốt hắn nói...” Vân Liệt Diễm ngồi dậy liền thấy đầu đau như búa bổ, thì thào nói. Chẳng lẽ là di chứng hậu xuyên không? “Đúng rồi! Tên kia nói cho ta chiếc hạp! Nhưng nó chỉ trong giấc mơ mà thôi, có phải thực không? Ta phải tìm mới được!” Vân Liệt Diễm bắt đầu lục tung giường của mình. “A! Đây rồi! Tên này cũng đủ âm hiểm, giấu ngay dưới góc giường như vậy.” Vân Liệt Diễm mừng rỡ, nàng muốn thét lên : Xuyên không còn có hảo sự vậy ư! Vân Liệt Diễm mở hộp ra, nàng thấy một phong thư, năm quyển cổ sách, một cái cổ đỉnh, hai hạp nhỏ ở bên trong. Trước tiên Vân Liệt Diễm liền lôi phong thư ra đọc : “Gia Cát Song Song thân mến, ta chính là Thí Thiên, kẻ đã kéo ngươi vào quái mộng kia. Trong phong thư này, ta sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi tất cả những thứ tốt ta đã giao cho ngươi. Đầu tiên chính là Tứ Nghệ Kỳ Phổ ta đã đưa cho ngươi, ngươi chính là có Tứ Nghệ Tinh Thông Thần Thể, luyện Cầm Kì Thi Họa sẽ như lũ cuốn, không có bình cảnh. Thay vì người khác luyện gần hai trăm năm mới đến cảnh giới Thánh vị thì ngươi chỉ cần luyện gần hai năm mà thôi cũng đủ để Tứ Nghệ đều nhập Thánh! Tiếp theo chính là luyện đan thuật, ta cho ngươi Vạn Đan Thánh Điển là thuật pháp luyện đan thất truyền vạn năm của các tiền bối Đan Thánh, thậm chí Đan Thần! Còn tiểu cổ đỉnh kia chính là Hắc Minh Long Hồn Đỉnh, bên trong nó có chứa Tứ Tượng Âm Dương Hỗn Độn Thiên Hỏa, hai vật này thì đơn giản, ngươi chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được, còn Thiên Hỏa kia thì có lẽ sẽ có một ít đau đớn. À, hai cái tiểu hạp kia chính là thứ ta chưa nói với ngươi, một cái chính là không gian giới chỉ, tên gọi Mộng Hồn, cái còn lại là một khỏa Cửu U Liên Đan, dùng Tịnh Thế U Liên làm thuốc, Cửu Cương Thiên Lôi làm dẫn luyện chế thành, có thể tăng đa bội cảnh giới của ngươi. Thay vì phải luyện trong hai năm mới có thể nhập Thánh, sau khi ăn Cửu U Liên Đan, căn cốt cải thiện lên tầm cao mới, chỉ cần ba tháng có thể đạt Thánh vị ở cả Tứ Nghệ! Sau khi ngươi tu luyện thành công tới cảnh giới Thánh Giả, hãy kêu tên ta hai lần, ta có bất ngờ lớn dành cho ngươi. Còn nếu ngươi có nan sự không thể vượt qua, muốn ta trợ giúp thì kêu tên ta ba lần. Hãy nhớ rõ, không nên nhầm lẫn, kẻo hối hận không kịp!” Đọc xong lá thư dài ngoằng kia của Thí Thiên, Vân Liệt Diễm cười khổ. Ai bảo thần là phải thanh cao đạo mạo, trách trời thương dân chứ? Thí Thiên này căn bản là một tên mặt dày vô sỉ, là động vật nhai lại, thích tỏ vẻ thần thần bí bí, Vân Liệt Diễm thầm mắng. Ở trên cửu thiên kia, có người hắt xì liên tục ba lần, hắn quệt mũi, lẩm bẩm : “Kì quái, ta đã vượt trên cả thần, làm sao có thể hắt xì được? Đúng rồi! Nhất định là Gia Cát Song Song cái hồ ly kia! Ngươi cứ chờ đó cho ta!” Ai đó la hét, nguyền rủa linh hồn bên trong Vân Liệt Diễm... “Diễm nhi, ngươi có làm sao không?” Bên ngoài truyền đến tiếng hớt hả của một phụ nhân. “Ai lại đến ngay lúc này chứ? Nguy rồi, phải mau cất cái hạp này trước! Đây chính là bí mật của ta.” Nghe được tiếng nói kia, Vân Liệt Diễm biến sắc, liền giấu chiếc hạp lại vào chỗ cũ. Cái hạp Thí Thiên đưa cho nàng không thể bị người khác biết, nếu không việc nàng đến từ dị thế sẽ bị phơi bày. Cánh cửa mở ra vang lên tiếng ‘kẽo kẹt’, Vân Liệt Diễm nhíu mi nhìn bóng ảnh mở cửa kia. Dáng người lả lướt, yêu kiều, mặc một bộ lam y tinh xảo, tuy tóc đã điểm bạc, mặt có nếp nhăn nhỏ nhưng vẫn không thể che lấp được ngũ quan hoàn mỹ, mi thanh mục tú, mắt phượng mày ngài, do vội vã chạy đến nên bỏ luôn đằng sau phong phạm đại tiểu thư. Phụ nhân này khi xưa chắc chắn là một đại mỹ nhân! Vân Liệt Diễm chú thần xem xét rồi khẳng định Cố gắng lục lọi lại trí nhớ của “Vân Liệt Diễm”, nàng nhận ra rằng đây chính là thân sinh mẫu thân của “Vân Liệt Diễm”, từng là Chu Phụng đệ nhất mỹ nhân Lạc Tố Sương. Năm Lạc Tố Sương đến tuổi cưới gả, bà mai và người cầu hôn đông đến nỗi muốn phá sập cả đại môn Lạc gia, nhưng Lạc Tố Sương không ưng gả ai cả, chỉ mong muốn ngao du giang hồ. Thêm vào đó ngoại tổ phụ, tổ mẫu cưng chiều Lạc Tố Sương như mạng, Lạc gia một nhà cường thế không cần phải nương tựa đại gia tộc nào, liền chiều theo ý nàng. Kết quả Lạc Tố Sương rời đế đô, xông xáo chốn giang hồ, là Cẩm Y Thiên Nữ nổi danh thiên hạ bấy giờ. Sau ba năm hồi Lạc gia, hai người thấy nữ nhi dắt về một nam tử, cực kỳ tuấn tú, ôn nhu nhã nhặn, với con gái mình đều sủng nịch yêu thương vô cùng, liền xác định là hiền tế tương lai của mình! Quả đúng như vậy, ba tháng sau, trang chủ Phách Khiếu sơn trang Vân Trường Tiếu cầu hôn Lạc gia Lạc Tố Sương, sính lễ hai trăm món, đều là trân quý kỳ bảo. Cao trào nhất là khi Vân Trường Tiếu trước mặt chúng nhân phát thệ kiếp này chỉ có duy nhất một thê tử Lạc Tố Sương, trái lời thề trời tru đất diệt, làm thiên hạ nữ nhân ghen tị, hâm mộ Lạc Tố Sương không thôi. Năm năm sau đại hôn, hai người đã có ba nhi tử, chính là ba ca ca của Vân Liệt Diễm. Hai năm sau nữa lại sinh ra Vân Liệt Diễm, nhưng sau khi sinh ra Vân Liệt Diễm, Lạc Tố Sương bị băng huyết, không còn khả năng sinh con nữa, làm nàng rất đau lòng. Cuối cùng nàng quyết định sẽ dồn nhiều tình yêu của người mẹ hơn vào nữ nhi này, Vân Trường Tiếu đau lòng thê tử luôn luôn nghe theo thê tử, ba nhi tử cũng hết sức sủng ái muội muội của mình. Kết quả lại tạo ra một Vân Liệt Diễm kiêu ngạo hống hách, coi trời bằng vung. Đó là những gì Vân Liệt Diễm lục lọi được trong ký ức của “nàng” trước kia. Trở lại với thực tại, Lạc Tố Sương lo lắng nhìn nàng thất thần, hỏi : “Diễm nhi, sao ngươi lại ngơ ngác như vậy? Ngươi có cần ta cho người gọi y sư không? Nếu ngươi có chỗ nào không khỏe liền nói cho mẫu thân biết, ta lập tức kêu y sư!” “Mẫu thân, ta thực không có bệnh mà, ta chỉ cảm thấy trong người hơi mệt mỏi thôi.” Vân Liệt Diễm cười khổ. Mẫu thân này quá bảo vệ “Vân Liệt Diễm” kia rồi. “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, chúng ta rất lo lắng cho ngươi.” Lạc Tố Sương thở phào nhẹ nhõm. Đây là nữ nhi duy nhất của nàng, nàng và phu quân sủng nó tận trời, nếu nó có chuyện gì thì nàng cũng không chịu nổi. Vân Liệt Diễm không nhịn được, cầm lấy tay Lạc Tố Sương : “Mẫu thân, ta thật sự không có việc gì cả, người xem ta có thể cử động thoải mái này.” “Ngươi cái tiểu nha đầu, làm ta bõ công lo lắng cho ngươi, xem ra ngươi không sao rồi.” Lạc Tố Sương thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lo lắng hỏi : “Diễm nhi, tại sao ngươi lại thành ra như vậy, ngươi có nhớ được chút nào không?” Tất nhiên là nhớ! Đôi mắt Vân Liệt Diễm trở nên lạnh lẽo. Tất cả đều do tên khốn khiếp Lâm Thiên Hoành kia. Vân Liệt Diễm đang định nói thì một giọng nói ôn nhu trầm ổn cắt ngang : “Sương Sương, Diễm nhi có làm sao không? Ngươi hối hả chạy nhanh như vậy làm ta rất sợ, kẻo bị thương thì sao.” “Mẫu thân, muội muội như thế nào rồi, ta rất lo cho muội ấy.” Sau giọng nói ôn nhu kia lại là giọng lạnh lùng của một nam tử, bên trong hàm chứa lo lắng. “Đại ca, Diễm nhi cát nhân thiên tướng, làm sao có chuyện được nha.” Tiếp lời nam tử lạnh lùng là một âm thanh lười biếng ấm áp. “Nhị ca nói rất đúng a. Muội muội là bảo vật của Vân gia chúng ta, sao lại xảy ra chuyện được chứ. Đại ca lo lắng quá sinh hoảng rồi.” Một âm thanh như giọng trẻ con vang lên. Vân Liệt Diễm nhìn chằm chằm bốn thân ảnh đang bước vào, cố gắng lục lọi lại trí nhớ. Nam tử trung niên giọng ôn nhu chính là phụ thân nàng, trang chủ Phách Khiếu sơn trang Vân Trường Tiếu. Giọng lạnh lùng chứa đầy lo lắng kia chính là đại ca Vân Ngạo Thiên, lười biếng mà ấm áp là nhị ca Vân Ngọc Thương, người còn lại có giọng giống trẻ con chính là tam ca Vân Kỷ Nhạc. Vân Liệt Diễm mắt sáng rỡ nhìn bốn người này, tất cả đều là mỹ nam cực soái nha! Phụ thân ôn nhuận như ngọc, đại ca lạnh lùng lãnh khốc, chính là hình tượng khốc nam ở hiện đại nha! Nhị ca khuôn mặt hiện vẻ biếng nhác cợt nhả, nhưng quang mang lại rất sắc bén, chính là ‘giả trư ăn cọp’ trong truyền thuyết! Tam ca mặt ngây thơ tựa thiên sứ, không nhiễm bụi trần. Bốn người này phóng về hiện đại chắc chắn sẽ là đại minh tinh, nhất là đại ca rất có khả năng sẽ thành băng sơn ảnh đế! Lúc đó nàng và mẫu thân chỉ cần ngồi đếm tiền, sống cuộc sống đại phú bà là được, hắc hắc... Vân Liệt Diễm không khỏi thở dài. “Nàng ta” trước đây không phải là ngốc bình thường a. Nhà có tứ đại mỹ nam như vậy lại không biết xem trọng, lại đi trân trọng cái tên Lâm Thiên Hoành đáng ghét kia, mặc dù phụ thân đã là của mẫu thân, nhưng vẫn có thể ăn đậu hủ của ba ca ca cực soái nha. Thấy Vân Liệt Diễm ánh nhìn như sắc lang, bốn người lạnh run cả người, Diễm nhi sao lại có ánh mắt đáng sợ như vậy, giống như chúng ta là tiểu bạch thỏ chờ nàng ăn vậy... “Diễm nhi, con... thật là không có... chuyện gì ư?” Vân Trường Tiếu run run hỏi. “Ngươi cái tên này, sao có thể nói nữ nhi của mình như thế, nàng vừa mới tỉnh lại thôi mà. Còn ba người các ngươi nữa, hấp tấp như vậy làm ồn ào cả lên, không để muội muội các ngươi nghỉ ngơi à!” Lạc Tố Sương đen mặt lại, trách mắng cả bốn người. Vân Liệt Diễm ngượng ngùng vô cùng, nàng vốn dĩ không có vấn đề gì mà. Bốn người cúi đầu lặng thinh, cực kỳ ủy khuất, chúng ta đã làm gì sai chứ, tại sao lại bị quát mắng như vậy? Vân Trường Tiếu : “Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Trời đất bao la, thê tử là lớn nhất.” Vân Ngạo Thiên : “Không thế không khuất phục trước quyền y của mẫu thân.” Vân Ngọc Thương : “Ta thật đáng thương mà, lại đắc tội muội muội làm mẫu thân tức giận.” Vân Kỷ Nhạc : “Sao lại như thế chứ, mọi sự biến ảo khôn lường nha.” Nhìn bốn mỹ nam ủy khuất như vậy, Vân Liệt Diễm trộm cười, mẫu thân của nàng trong Vân gia thật quyền uy, phụ thân chắc chắn là ‘thê nô’ chính hiệu. Nhìn bốn mỹ nam đỏ mặt thật là suất, đây cũng là một loại ý vị nha. Nhưng để như vậy mãi thì không được, Vân Liệt Diễm bèn lên tiếng nói giúp : “Được rồi mà mẫu thân, nữ nhi thật sự không có gì đâu, người cũng đừng trách phụ thân và các ca ca nữa.” Vân Liệt Diễm mỉm cười. “Đúng rồi Diễm nhi, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ngươi có nhớ là ai làm ngươi hôn mê bất tỉnh như vậy không?” Lạc Tố Sương lo lắng hỏi. Nếu Diễm nhi biết là Lâm Thiên Hoành kia làm nàng thành như vậy, chắc chắn Diễm nhi của nàng sẽ rất thương tâm, còn không nháo đến tận trời sao? “Làm sao ta không nhớ được, chính là Lâm Thiên Hoành cái tên khốn kiếp kia. Hắn vì Ngọc Phiêu Phiêu cái kẻ kia mà dám đánh ta, xém một chút lấy cái mạng của ta rồi.” Vân Liệt Diễm oán giận nói. “Vân Liệt Diễm” kia có mắt không tròng, thích nam nhân hoa tâm kia. Linh hồn Gia Cát Song Song xuyên về đây, vẫn mang tư tưởng của ngươi hiện đại, chỉ chấp nhận một đôi phu thê đi tới trường trường vĩnh cửu, không thể chấp nhận tam thê tứ thiếp. Việc Vân Trường Tiếu thề trước cửu thiên, cả đời chỉ có độc Lạc Tố Sương là phu thê duy nhất, cả đời cả kiếp làm Vân Liệt Diễm rất bội phục và hâm mộ. Nàng quyết tâm, không bao giờ chấp nhận nam nhân có hậu cung, chỉ có duy nhất một thê tử là nàng, nếu không nam nhân nào làm được thì nàng cả đời này không cần phu quân. “Diễm nhi, con có ổn không? Nếu con muốn thì phụ thân sẽ đòi lại công đạo cho con.” Vân Trường Tiếu rất lo cho Vân Liệt Diễm, nàng là nữ nhi duy nhất của mình, là nữ tôn (cháu gái) duy nhất của Vân gia và Lạc gia, ai cũng cưng chiều nàng hết mực, tam thiên sủng ái quy nhất thân, hai gia tộc đều rất yêu thương nàng. Khi nghe được người hại nàng chính là Lâm Thiên Hoành, Vân Trường Tiếu tức giận không thôi. Không ngờ mình đã hứa sau khi Lâm Thiên Hoành lập nàng làm thái tử phi, hắn sẽ dùng tất cả tài lực của Phách Khiếu sơn trang ủng hộ Lâm Thiên Hoành lên làm hoàng đế, còn trao cả tín vật đính ước. Không ngờ hắn lại vì tiểu yêu Ngọc Phiêu Phiêu kia mà dám cho nữ nhi của mình một chưởng, làm nàng gần như mất cái mạng nhỏ.
|