Thánh Giả Vương Phi Của Chiến Thần Nhiếp Chính Vương
|
|
Văn án : Nàng là thiên tài đệ nhất Trung Hoa, khuynh quốc khuynh thành, chỉ số IQ 215, tinh thông các ngành nghề, Độc Y Thánh Thủ trong y học, Chung Cực Đan Binh của quân đội, được giới sát thủ tôn vinh là Khát Máu Thần Toán, gần như là toàn trí toàn năng. Đôi khi nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại tuyệt vời như vậy nữa (nàng rất YY). Có điều, khuyết điểm duy nhất của nàng chính là "lười". Nàng xuyên không qua thân thể của Tứ tiểu thư Vân Liệt Diễm của Phách Khiếu sơn trang - đệ nhất sơn trang của Chu Phụng đế quốc thuộc Phần Diệt đại lục - một dị thế tu chân giả tung hoành, đấu giả giẫm đạp đại địa, phi hành thiên không... Hừ, phế vật tiểu thư thì sao? Ta có ba ca ca cực soái, phụ mẫu đại nhân yêu thương ta hết mực, ba nghìn sủng ái quy một thân, ai có thể làm gì được ta? Nếu ta không tu hành được thì dùng nghệ nhập đạo, tôn quý hơn nhiều những tên mãng phu kia! Nàng dùng tài hoa của mình, Cầm Kì Thi Hoạ thi triển đến tột tỉnh, cảnh giới đại thành, một thân nhập Thánh! Bốn phong hào Thánh Giả đều là của nàng! Hắn là Nhiếp Chính Vương Hàn Tiêu Nhiên của Thiên Ngọc đế quốc, là Chiến thần bách chiến bách thắng, được dân chúng sùng bái, ngưỡng mộ. Nhưng hắn thật thần bí a, trên mặt luôn là một chiếc mặt nạ ngân sắc, người nói hắn tuấn mỹ vô song, kẻ chế giễu hắn là xú quỷ nên phải che mặt nạ. Hắn lạnh lùng, kinh diễm tứ phương với tài lãnh binh của mình. Hai con người ngạo thế cổ kim, kiêu ngạo vô song, gặp được nhau trên guồng quay số mệnh... "Thiên ý khó đoán, càn khôn điên đảo, phong vân biến, nhật nguyệt sinh huy..."
|
Chương 1 : Xuyên không Trung Hoa, năm 20xx Gia Cát Song Song đang hối hả chạy ra cửa hàng bánh crepe yêu thích của mình thì tiếng điện thoại vang lên dữ dội : "Tiểu Song xinh đẹp thông minh hoàn hảo nhấc máy đi nào~" Gia Cát Song Song vừa chạy vừa nhấc máy : "Tiểu Thuỷ à ngươi gọi ta có gì không?" Đầu dây bên kia đáp : "Tiểu Song à ngươi đi đâu rồi mà ta về chung cư không thấy ngươi đâu?" "Hôm nay cửa hàng bánh crepe ta rất thích khuyến mãi lớn giới hạn mua 1 tặng 1 nên ta đang chạy tới giành một suất khuyến mãi đây~" "Thế à, vậy ngươi mua giúp ta hai suất nhé~ Đa tạ trước rồi bạn của ta~" "Chu Mặc Thuỷ ngươi dám sai khiến lão nương à? Ngươi chờ đó, lão nương về chung cư sẽ làm thịt ngươi!" Ai đó tức giận điên cuồng hét lên "Hảo a Gia Cát Song Song, ta mỏi mắt trông chờ!" Chu Mặc Thuỷ khiêu khích đáp "Hừ, hãy đợi đấy" Gia Cát Song Song hừ lạnh rồi cúp máy Bản thân Gia Cát Song Song chỉ có một người bạn thân nhất này là Chu Mặc Thuỷ mà thôi. Mà về phương diện trí tuệ thì Chu Mặc Thuỷ cũng chẳng thua kém gì nàng. Cả hai đều nằm trong hội thiên tài thế giới của MENSA. Chu Mặc Thuỷ này đang làm việc trong Bộ tham mưu của Trung Hoa quân đội. Có lẽ vì hai nàng có nhiều điểm chung nên có thể sống hoà thuận với nhau chăng? Gia Cát Song Song vừa chạy vừa suy nghĩ. "Thôi chết, trời mưa rồi!" Tiếng mưa rả rích cắt đứt dòng hồi tưởng của nàng, tiếng sấm vang dội tận thiên không. Gia Cát Song Song thầm mắng chính mình ngu ngốc, rõ ràng hôm qua nàng đã xem khí tượng nói là hôm nay sẽ mưa mà lại để quên ô ở nhà. "Đành tấp vào trong lề đường vậy." Gia Cát Song Song lầm bầm. Ở gần đây chẳng có một tiệm tạp hoá nào, đường này cũng chẳng có ai, mà mưa thì lại càng dữ dội, thấm đẫm áo khoác của nàng. "Phải gọi cho Tiểu Thuý ma quỷ kia tới đón thôi." Nàng thở dài, chắc chắn kẻ ma quỷ kia sẽ cười nhạo nàng ngu ngốc cho mà xem... Vừa móc chiếc điện thoại yêu dấu của mình ra, đột nhiên một tia sáng chói đột nhiên xuất hiện trên bầu trời ảm đạm kia, thắp bừng cả thiên không, một tia sét chợt loé trên đỉnh đầu Gia Cát Song Song, đầy tàn nhẫn giáng thẳng xuống con người bé nhỏ kia. Trước khi Gia Cát Song Song nhận ra thì đã quá muộn, tia sét đã giáng xuống như kinh hồng, đánh trúng người nàng. Những suy nghĩ cuối cùng của nàng khi bị sét đánh trúng là : “Di, ta hiền lương thục đức, thông minh lanh lợi, nhân ái trung thiên sao lại có vận cẩu thỉ như thế hả? Thiên a! Ngươi ghen ghét với ta nên cố ý hành hạ ta đúng không??” Ở trên cửu thiên kia, một nam tử vận bạch y trắng muốt như tuyết, siêu phàm thoát tục miệng co rút lại lầm bầm : “Da mặt của Gia Cát Song Song này còn dày hơn cả tường thành rồi, không thể nào vãn hồi được nữa. Ai, gia môn bất hạnh a.” Nếu để Gia Cát Song Song nghe được những lời nam tử này nói, nhất định sẽ chửi má nó! Tất cả lão nương nói đều là sự thật cả! Ta TMD ngươi!
Đột nhiên Gia Cát Song Song thấy mình có lại ý thức, đầu nàng lại đau như búa bổ, trí nhớ hỗn loạn của một ai đó xâm nhập vào đầu của Gia Cát Song Song, sau hơn một chung thời gian thì sự đau đớn kia mới dừng lại. Gia Cát Song Song giờ đã biết mình hóa ra lại tương ngộ được xuyên không trong truyền thuyết. Cơ thể nàng xuyên không chính là tứ tiểu thư Vân Liệt Diễm của Phách Khiếu sơn trang là đệ nhất sơn trang của Chu Phụng đế quốc trong Phần Diệt đại lục – một dị thế khác hẳn Trái Đất nơi nàng sống. Phần Diệt đại lục là một dị thế tu chân, có rất nhiều các nghề nghiệp như tu chân giả chuyên về pháp thuật, tu tiên, đa dạng đường lối tu luyện, nhất nhân địch vạn quân, đấu giả cường hãn di sơn đào hải, dũng mãnh phi thường, đan sư tôn quý nhất đại lục, nhất đan vạn kim khó cầu, cực độ giàu có, tài nguyên phong phú, ngoài ra còn có luyện kim sư, thuần thú sư, trận sư... tạo nên một Phần Diệt đại lục khác biệt hoàn toàn so với Trái Đất, con người có thể tung hoành thiên không, phản lão hoàn đồng! Phần Diệt đại lục phân làm tứ đại đế quốc : Thiên Ngọc đế quốc khí tượng ôn hòa, Chu Phụng đế quốc khí tượng cận nhiệt, Vạn Cổ đế quốc quanh năm lạnh giá, Khương Lan đế quốc hàn nhiệt luân phiên. Các nhà nhất đại đế vương lần lượt là Hàn gia, Lâm gia, Hoàn Nhan gia, Khương gia. Tứ đại đế quốc mặt ngoài chung sống hòa bình, bên trong lại minh tranh ám đấu, đế quốc nào cũng có tâm tư thống nhất đại lục, được chúng tinh lưỡng duyệt. Nàng xuyên qua chính là Tứ tiểu thư Vân Liệt Diễm, từ nhỏ đã được xác định là phế tài tu luyện, đan điền có một không hai. Tuy vậy nhưng phụ mẫu và các ca ca không có ghét nàng, lại sủng nàng tới tận trời, nâng trên tay sợ rớt, ngâm trong miệng sợ tan. Chính vì vậy lại hại cho Vân Liệt Diễm, trở nên kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Sợ nàng vì bị gán danh hiệu phế tài, không tìm được tấm chồng tốt, phụ mẫu của nàng đã tiến cung xin Chu Phụng hoàng đế tứ hôn cho nàng với thái tử Lâm Thiên Hoành, với điều kiện là sau khi Vân Liệt Diễm lên làm thái tử phi, Phách Khiếu sơn trang phải toàn lực trợ trận cho thái tử lên ngôi hoàng để tương lai. Từ sau khi gặp Lâm Thiên Hoành tuấn mỹ vô song, Vân Liệt Diễm đã đem lòng yêu hắn, luôn tự cho mình đã là thái tử phi, ở đâu có Lâm Thiên Hoành là có Vân Liệt Diễm, vô số nữ nhân đem lòng say mê hắn đều bị Vân Liệt Diễm lôi mười tám đời tổ tông ra mắng, khiến các nàng nghẹn uất không chịu nổi nhưng không thể làm gì nàng. Chính điểu đó làm nàng càng ngày hung hăng càn quấy, làm Lâm Hoành Thiên càng chán ghét thêm, nhưng ngu ngốc tiểu thư này không bao giờ biết. Hai ngày trước, Lâm Thiên Hoành xuất phủ đi Cự Khuyết lâu tiếp đãi bằng hữu của hắn, Vân Liệt Diễm nghe tin liền trang điểm cả kí phấn son lên mặt, phục sức lòe loẹt chạy đến Cự Khuyết lâu muốn nhìn hắn, không ngờ lại thấy hắn đi chung với Chu Phụng đệ nhất mỹ nhân Ngọc Phiêu Phiêu, tình tứ lưỡng duyệt, như trời sinh một đôi. Nàng ghen tị nên hung hăng mắng Ngọc Phiêu Phiêu như những nữ nhân trước kia từng bị nàng mắng cho nghẹn khuất, khiến nàng ta rơi nước mắt lê hoa đái vũ, Lâm Thiên Hoành oán giận, anh hùng cứu mỹ nhân, cho nàng một chưởng làm nàng hộc máu, được nhị ca đưa về Phách Khiếu sơn trang, mời dược sư chữa trị. Vậy là Vân Liệt Diễm đã chết, nên Gia Cát Song Song nàng mới có thể nhập vào linh hồn này trọng sinh. “Lâm Thiên Hoành, nam nhân hảo độc tâm a, cư nhiên giết cả người yêu hắn nhất không chút nương tay.” Gia Cát Song Song cười lạnh, thầm nhủ : “Yên tâm đi, dù Vân Liệt Diễm ngươi có thế nào đi nữa, Gia Cát Song Song ta sẽ báo thù cho ngươi, để hồn phách hắn cùng xuống Hoàng Tuyền với ngươi, thỏa mãn ngươi” Gia Cát Song Song kiểm tra thân thể của Vân Liệt Diễm, giật mình tự nhủ : “Tại sao người như vậy lại bị gọi là phế tài, đây mới là thiên tài nha, mặc dù không phải là võ học. Nàng có Tứ Nghệ Tinh Thông Thần Thể, chính là đệ tam Hồng Mông thể ở Trái Đất nha. Người như vậy tu luyện tứ nghệ Cầm Kỳ Thi Họa đều thông suốt một mảng, không có bình cảnh, hoàn toàn có khả năng nhập Thánh, một ít cơ hội xưng Thần, siêu việt thiên địa!” Sở dĩ Gia Cát Song Song biết được kì thể này nhờ nàng ở trong bộ phận hạch tâm quân đội, biết được Trái Đất có tồn tại những dị năng giả, có các thiên địa kì thể không giống người thường, đều là vũ khí cấp thế giới được quốc gia giữ kín, bảo mật quốc phòng cấp độ 10 – tuyệt đối. Gia Cát Song Song cũng gia nhập vào đó bởi vì nàng cũng có dị năng Trù Tính, nên mới có danh hiệu là Nữ Thần Toán. Nàng biết kẻ đứng đầu trong bộ phận dị năng giả được quốc gia thu lưu chính là một tên có Cầm Nghệ Tinh Thông Thể. Hắn vẫn đang ở Bán Thánh vị, có khả năng nhập Thánh, nhưng vô pháp tiến Thần vị, trong Hồng Mông thể xếp đệ bát. Ngoài hắn ra, chỉ còn một kẻ có đệ thập Hồng Mông thể, Thời Không Chi Thể, đó chính là bạn thân của nàng Chu Mặc Thủy, nhưng khả năng xuyên thời không này chỉ sử dụng được một lần mà thôi. Sở dĩ Vân Liệt Diễm có Thần Thể như vậy mà không biết quý trọng là vì nàng cực kì chán ghét Cầm Kì Thi Họa, đối với nàng, tinh thông tứ nghệ chính là cái rắm! Tiếc là nàng không biết rằng, Lâm Thiên Hoành của nàng chỉ thích nữ nhân nào có thể tinh thông các môn đó, nếu biết chắc chắn nàng đã điên cuồng học, nhập Bán Thánh vị từ lâu rồi!
|
Chương 2 : Quái mộng (Giấc mộng kì quái) cùng thứ tốt Sau khi tiêu hóa hết đám kí ức kia của Vân Liệt Diễm, Gia Cát Song Song trở nên mệt mỏi, suy yếu nằm xuống giường, không kịp xem khuê phòng của Vân Liệt Diễm trước kia, nhắm mắt ngủ li bì. Nhưng lần này nàng ngủ lại tiến vào một quái mộng mênh mông vô biên giới. Trong giấc mộng, Gia Cát Song Song, bây giờ phải gọi là Vân Liệt Diễm lạc lối đi thẳng về phía trước. Không biết đi tới bao lâu, Vân Liệt Diễm bỗng thấy được ánh sáng nhen nhóm phía trước chân trời đen mịt mù kia. Nàng tăng tốc chạy nhanh hơn về phía trước, ánh sáng càng ngày càng gần hơn : “Di, có hy vọng thoát ra khỏi cái quái mộng này rồi.” Vân Liệt Diễm hò hét trong lòng, đôi chân càng nhanh hơn, vụt tới trước. Càng tới gần hơn, một nhân ảnh nhợt nhạt xuất hiện trước tầm mắt Vân Liệt Diễm, làm nàng rủa thầm : “Chết tiệt, đây là người hay là quỷ đây, tại sao lại đột ngột xuất hiện như vậy, hù chết lão nương rồi!” Nhân ảnh kia càng ngày càng gần, Vân Liệt Diễm đã thấy mặt của hắn, nàng không biết phải miêu tả mặt hắn như thế nào nữa. Thánh khiết tựa thiên sứ, uy nghiêm tựa đế vương, có vẻ cợt nhả, phong lưu thành tính. Nếu có từ gần phù hợp nhất để miêu tả hắn, đó chính là “Yêu nghiệt!” Tất cả những gì đối lập lại hiện hữu hết trên khuôn mặt của hắn, nhưng lại hài hòa đến đáng sợ. “Ngươi là ai?” Vân Liệt Diễm nhíu mày hỏi. “Ta là ta. Còn ngươi là ai?” Hắn cợt nhả nói, trong đồng tử hiện lên vẻ hứng thú. “Hãy bớt xàm ngôn đi. Ta chính là ta, ngươi chính là ngươi. Thứ ta hỏi không phải là bản tâm mà là thân phận của ngươi.” Nàng nhàn nhạt phản bác lại hắn. “Ha ha, quả nhiên là ngươi rất thú vị, Gia Cát Song Song.” Mắt nam tử hiện lên ý cười. “Tại sao ngươi lại biết tên của ta?” Vân Liệt Diễm rất ngạc nhiên, Gia Cát Song Song đã nhập vào thân thể này rồi mà. “Bởi vì ta chính là người đưa nhầm thiên lôi xuống đánh ngươi, vì xin lỗi nên ta mới để hồn phách ngươi nhập vào cơ thể của Vân Liệt Diễm vừa mới chết này.” “TMD! Con mẹ ngươi đồ vương bát đản! Ngươi bị rãnh rỗi đến ngu ngơ rồi hả! Ngươi lại cho thiên lôi đánh chết ta, lại cho ta xuyên vào cơ thể này! Con mẹ nó ngươi lý luận cái rắm gì vậy...!” Vân Liệt Diễm điên cuồng mắng to. Hóa ra kẻ đứng trước mặt nàng đây chính là tên đầu sỏ giết chết nàng ở hiện đại, lại để nàng nhập vào cơ thể cái tiểu thư được gọi là phế tài này! “Khụ khụ, chỉ là nhầm lẫn ngớ ngẩn của ta thôi mà! Dù sao ta cũng để ngươi nhập mộng đối chấp với ta nhằm tỏ thành ý của ta rồi còn gì! Ngươi còn muốn sao nữa?” Nam tử đỏ mặt một hồi, vặn vẹo đáp. “Ta không cần biết! Ta chỉ muốn xuyên về cơ thể cũ của ta mà thôi!” Vân Liệt Diễm được nước lại làm tới. “Cái gì! Gia Cát Song Song ngươi đừng quá phận! Thân thể ngươi đã bị thiên lôi đánh chết chỉ còn lại bộ xương cháy khét thôi! Ngươi thử hỏi ta làm sao để đưa ngươi về lại hiện đại được!” Nam tử giận tím mặt, hét lại nàng, nước bọt phun đầy trời. Nghe được lời nam tử nói, Vân Liệt Diễm triệt để im lặng rồi. Cơ thể của nàng ở hiện đại bị đánh đến gần như thi cốt vô tồn rồi. Nàng muốn khóc oa oa! Nàng mới không muốn ở cổ đại, ở hiện đại có Chu Mặc Thủy, có công nghệ, internet, có mọi thứ nha! Mặc dù có đọc qua tiểu thuyết xuyên không và nàng cũng chỉ hơi hâm mộ các nữ chính mà thôi, không ngờ bây giờ nàng lại gặp vận cẩu thỉ, gặp tên chết tiệt này, xuyên không rồi! “Thế bây giờ ta phải làm sao? Xuyên qua cái phế tài tiểu thư, có thể chất Hồng Mông lại không có cách tu luyện. Chẳng lẽ để người khác bắt nạt ta cả đời?” Vân Liệt Diễm ủy khuất hỏi. Bây giờ nàng phải giả vờ đáng thương, biết đâu tên này tạo cơ hội cho nàng trở về hiện đại thì sao! “Vì thế ta mới cho ngươi tiến vào giấc mộng này! Ta có thứ tốt cho ngươi ở đây! Ngươi không cần lo phải ủy khuất khi ở đây!” Nam tử thần bí cười. “Vậy ư, còn không mau lấy ra thứ tốt của ngươi! Có phải là viên đan dược bất lão bất tử, chỉ cần ăn vào là vô địch thiên hạ, giữ vững ngàn năm thanh xuân, sống tới vạn thọ không?” Vân Liệt Diễm hưng phấn liên mồm nói. “Ngươi cái kẻ bụng dạ khó lường, lòng tham không đáy kia quả là da mặt dày hơn tường thành nha. Nếu có viên đan dược như vậy thì ta đã giữ cho mình dùng rồi, không đến lượt ngươi đâu!” Nam tử lại uất ức tới mặt tái mét. Nếu có thì hắn cũng không cho nàng đâu. Mặc dù hắn thật sự có viên đan dược như vậy, tác dụng lại hơn gấp hai lần cái nàng nghĩ... “Hừ, ta tưởng ngươi có thứ tốt gì, hóa ra là chẳng có gì! Làm ta tưởng bở rồi, cứ xem như Vân Liệt Diễm ta trèo cao đi!” Nàng hừ lạnh. Nàng biết chắc chắn hắn sẽ không lấy ra những thứ như vậy, nên nàng phải hạ thấp hắn xuống để lấy được món tốt. Nhìn kẻ này bộ dáng vắt chày ra nước, nếu không chế giễu hắn thì hắn sẽ không xuất ra thứ tốt cho nàng nha~. “Được rồi, xem như ta chịu thua ngươi.” Nam tử thở dài, lại nói tiếp : “Bất quá thứ này đúng thật là thứ tốt cho thân thể của ngươi a.” Hắn đắc ý nói. “Thứ gì vậy, cư nhiên tốt cho thân thể của ta?” Nàng nhíu mày đáp. “Chính là sách tu luyện dành cho Tứ Nghệ Tinh Thông Thần Thể. Thanh Long Cầm Quyết, Chu Tước Kì Lược, Bạch Hổ Thi Dẫn, Huyền Vũ Họa Pháp, chính là dựa trên tứ tượng sinh ra, đạt cảnh giới đại thành diễn biến bát quái, tứ nghệ hợp nhất, phò trợ lẫn nhau, phản sinh lưỡng nghi, hình thành Vô Cực Đồ - Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái - hóa lục thập tứ quẻ trong Kinh Dịch, vận chuyển Già Thiên Thần Trận, che thiên địa thấu thiên cơ!”
|
Chương 3 : Già Thiên Thần Trận “Tứ Nghệ Tinh Thông Thần Thể có khả năng lợi hại như vậy cơ à?” Vân Liệt Diễm trầm trọng đáp. Nàng đã từng học qua Kinh Dịch đến đại thành, có thể vận quẻ cho người khác, nhưng chỉ có mơ hồ chứ không thể xem thấu thiên cơ, vì nếu cố tình xem thiên cơ sẽ dẫn đến thiên phạt tiêu diệt, vĩnh viễn không cách nào đi vào luân hồi tái sinh! “Đương nhiên lợi hại, nếu không phải do tính chất đặc thù của đệ nhị Hồng Mông thể Phong Diệt Thần Thể thì Tứ Nghệ Tinh Thông Thần Thể chắc chắn đứng thứ hai rồi!” “Vậy thời gian tu luyện mất bao lâu? Diễn biến thiên cơ cũng không phải giản đơn như vậy, Già Thiên Thần Trận này cũng không phải ăn chay!” “Ngươi đúng là Nữ Thần Toán nha, không bị lợi ích làm bản thân mù quáng. Chính xác là Già Thiên Thần Trận chỉ có chín thành che thiên mà thôi, vẫn còn một thành mỏng manh mà thiên phạt vẫn có thể tìm đến mà giáng xuống. Tuy một thành vẫn là mỏng manh nhưng không thể nắm chắc toàn phần. Đó chính là chỗ khuyết của Già Thiên!” “Thế ngươi có cách nào bổ khuyết một thành kia không? Tuy một thành không lớn nhưng thiên phạt đánh xuống cũng không phải chuyện đùa. Chắc chắn sinh linh đồ thán, hủy diệt vạn dặm!” “Ta sau ngàn năm nghiệm chứng đã tìm ra cách để bổ khuyết một thành này. Chỉ là cách này có hơi tàn độc. Chính là dùng một ngàn sinh mệnh, có già có trẻ, đều có tội lỗi, dùng oán khí bổ khuyết đại trận, linh hồn và máu tươi làm vật dẫn, đạt đỉnh cao, thập phần Che Thiên!” “Phương pháp này cũng quá tàn nhẫn đi.” Vân Liệt Diễm nhíu mày thật sâu, quá huyết tinh rồi, dùng sinh mạng một ngàn người, bên cạnh đó còn phải có tội lỗi, linh hồn và máu tươi làm vật dẫn, nghĩa là vĩnh kiếp không thể siêu sinh! “Chỉ có phương pháp đó thôi. Hoặc là chấp nhận một thành rủi rò, hoặc là tế một ngàn sinh mệnh. Nhưng khi thiên phạt đánh xuống sẽ có dấu hiệu, trước khi giáng phạt thì ngươi có thể dùng nhân tế để bổ khuyết, đẩy lùi thiên phạt!” Nam tử thở dài, hắn cũng biết cách này quá huyết tinh, nhưng cũng phải đành chịu, muốn nhân định thắng thiên thì chắc chắn phải có hy sinh, đây là phương pháp duy nhất mấy ngàn năm hắn mới nghiên cứu ra được đây. “Đành thôi vậy, chuyện Già Thiên Thần Trận ta sẽ chú tâm sau. Ngươi còn thứ tốt gì khác đưa cho ta không?” Vân Liệt Diễm bỏ qua chuyện này, dù sao Già Thiên Thần Trận này vạn bất đắc dĩ thì sẽ không cần mở ra làm gì. “Ân, ta có thứ này muốn đưa cho ngươi. Ngươi có biết đan sư không?” Nam tử cười cười nỏi nàng. “Tất nhiên là biết. Mặc dù nàng kia là phế tài tiểu thư nhưng chút kiến thức nhỏ này cũng phải có.” Vân Liệt Diễm bĩu môi. Tỏ vẻ thần bí cái rắm a! “Ta muốn đưa cho ngươi thuật pháp luyện đan đỉnh cao, Vạn Đan Thánh Điển. Trong Thánh Điển này có nghiên cứu vạn năm của các đan sư ở các đại lục. Nếu ngươi muốn luyện đan thì chắc chắn sẽ có trợ giúp lớn cho ngươi nha.” “Có thuật pháp mà lại không có đan đỉnh hay mồi lửa thì luyện cái rắm! Cái phế tài này luyện tài nghệ thì giỏi còn võ nghệ thì yếu đuối thiên lí bất dung.” Vân Liệt Diễm trừng mắt nhìn hắn. Từ khi nhìn thấy cơ thể này thì nàng đã biết trở thành đan sư là bất khả tư nghị rồi. Tên Phong tử (tên điên) này nói cho nàng làm gì. “Vấn đề này ta có thể giải quyết giúp ngươi. Trong đan sư giới có một Đỉnh Giới Bảng sắp xếp trật tự của hai mươi thiên đỉnh trong thiên địa, một Thiên Hỏa Tập lập ra thứ tự của hai mươi đỉnh tiêm hỏa chủng ở đây. Ta sẽ đưa cho ngươi một cái thiên đỉnh và một lưỡng hỏa chủng để ngươi luyện đan.” “Thế cơ à? Thiên đỉnh và hỏa chủng ngươi cho ta bài danh thứ mấy?” Vân Liệt Diễm hứng thú hỏi. Vậy sau này nàng chính là đại phú bà rồi! Nghề đan sư kiếm rất nhiều tiền nha! “Là Hắc Minh Long Hồn Đỉnh bài danh đệ tam trong Đỉnh Giới Bảng và Tứ Tượng Âm Dương Hỗn Độn Thiên Hỏa, là phiên bản cải tiến của Tứ Tượng Âm Dương Hỏa bài danh đệ thất trong Thiên Hỏa Tập, diễn biến Kinh Dịch hợp các tố tứ tượng – âm dương – hỗn độn – thiên hỏa vào, bài danh đệ tứ trong Thiên Hỏa Tập.” “Vậy bài danh đệ nhất là thuộc về đỉnh và hỏa chủng nào?” “Bài danh đệ nhất Đỉnh Giới Bảng là Vô Cực Hỗn Độn Hồng Mông Thánh Đỉnh, còn chiếm cứ đệ nhất danh Thiên Hỏa Tập là Thôn Thiên Hỗn Mang Thái Vô Thần Hỏa. Hai thứ trong truyền thuyết này ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua.” Nam tử lại thở dài. “Ngay cả ngươi cũng cũng chưa gặp qua hai thứ nghịch thiên này ư?” Nghe cách nói của hắn ảo não như vậy, Vân Liệt Diễm cũng rất ngạc nhiên. Thông qua cách hắn nói, nàng đã đoán được hắn là kẻ đã siêu việt thế giới này, có khả năng còn trên cả Thần vị. Thứ ngay cả hắn cũng không thấy thì rất hiếm nha! “Hai thứ này được sinh từ trước khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, khi đó vũ trụ sơ hình, Hồng Mông tán đã có chúng rồi. Về cái tục danh chỉ là do thế nhân đặt thôi.” “Nga, còn không đưa ra đây cho ta, giữ lại làm của riêng à!” Nam tử miệng co rút, thở dài : “Gia Cát Song Song a Gia Cát Song Song, xem như Thí Thiên ta đây bội phục trình độ vô sỉ của ngươi rồi. Ngươi cư nhiên mặt dày đến vậy à?” Nói xong hắn lấy ra một cái cổ hạp, quăng cho nàng : “Tất cả những thứ tốt ta đưa cho ngươi đều trong cái hạp đó, tự mình mà xem đi, ta phải đi rồi.” Vừa dứt câu liền biến mất. “Ngươi nha cái tên quỷ keo kiệt, cho có một ít đồ như vậy liền muốn phủi mông mà chạy. Trở lại đó cho ta!” Vân Liệt Diễm điên cuồng rống. Nhưng đều không thấy nhân ảnh nào nữa rồi. “Ta nghe hết rồi đó, cách vận đỉnh và khống hỏa ta đều để ở trong cổ hạp, ngươi hảo hảo mà tìm. Còn nữa, để đền bù cho ngươi, trong kiếp này nếu ngươi có đại kiếp nạn nào không thể tránh khỏi hoặc vô lực độ kiếp, hãy gọi tên ta ‘Thí Thiên’ ba lần, ta chắc chắn sẽ tới giúp ngươi độ kiếp. Nhưng hãy nhớ là chỉ có một cơ hội, một lần duy nhất! Không có lần sau để hối hận đâu!” Từ trong hư không truyền đến tiếng hét dài của Thí Thiên. Hắn thật sợ nàng, vô sỉ bất lương, đúng là ma quỷ mà! Ngay sau khi Thí Thiên biến mất, ở bốn nơi khác nhau của tứ đại đế quốc, có bốn người hộc máu phản phệ gần chết, đều giống nhau để lại một câu rồi tắt thở. Đêm nay là một đêm không yên tĩnh.
|
Chương 4 : Phượng tinh song củng Đế tinh (Phượng tinh ngang hàng Đế tinh) Bốn lão giả đều là đệ nhất Thiên Tượng Giả của tứ đại đế quốc, chuyên quan sát thiên địa tam tinh – Nhật Nguyệt Tinh – khi có dị tượng liên quan tới vận mệnh của đế quốc liền báo cáo lại cho hoàng thất tìm cách ngăn chặn. Tuy có lúc đúng lúc sai nhưng đa phần những gì họ tiên đoán được đều gần chính xác hoặc chuẩn xác hoàn toàn. Đêm nay, tinh vị (vị trí các ngôi sao) xuất hiện đại dị động, cá nhân Chòm Phượng Hoàng là lớn nhất, hình thành hư ảnh của Kim Phượng cao quý nhất trong thiên tượng, Phượng tinh hạch tâm di động cực lớn chạy đến ngang hàng với Đế tinh Chòm Thiên Long, chính là bất khả tư nghị! Bốn lão giả đều dùng hết thảy đại giá vận chuyển Tinh Hà Đại Trận, dựa vào thiên tượng đoán thiên ý, mặc dù biết kết quả sẽ dẫn đến tiểu thiên phạt* nhưng vẫn cả gan nhìn lén thiên ý. Đây chính là đệ nhất đại sự từ hơn ngàn năm thành lập tứ đại đế quốc, chưa bao giờ xảy ra chuyện thiên tượng loạn cục như thế! (*Có vài bạn sẽ thắc mắc tại sao vận chuyển Tinh Hà Đại Trận dẫn đến tiểu thiên phạt phạm vi nhỏ nhưng Già Thiên Thần Trận lại dẫn đến thiên phạt ngàn dặm. Đó là vì Tinh Hà Đại Trận chỉ giúp người ta đoán thiên ý mà thôi, còn Già Thiên Thần Trận lại xem trước Thiên Cơ – việc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai. Tinh Hà Đại Trận giống như chiêm tinh học vậy. Còn Già Thiên Đại Trận như cỗ máy thời gian đưa bạn tới tương lai thế kỉ 22 xem có Doraemon thực thụ hay không. Chênh lệch rất lớn.) Kết quả đúng như dự đoán, tuy đã thấy được thiên ý, nhưng lại dẫn đến tiểu thiên phạt đánh gần chết các lão, chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Tứ đại hoàng tộc thấy thiên phạt rũ xuống liền cho người lại đây thám thính. Ai cũng phải giật mình. Chỉ thấy bán kính một dặm xung quanh đều hoang tàn không thể tả. Rừng đất rậm rạp đều không còn, đất chỉ còn lại một màu đen. Ở trung tâm mảnh tàn tích, bốn người vẫn đứng hiên ngang, nhưng đều thảm không tả được. Cốt nhục cháy đen, chỉ còn thoi thóp, thiên phạt vẫn không ngừng bòn rút sinh mệnh của bốn lão giả. --- Thiên Ngọc Đế Quốc “Hỏa lão, tại sao ngài lại thành như vậy?” Hàn Tiêu ngây người hỏi. Hắn nghe Hỏa lão nói đêm nay muốn thi triển Tinh Hà Đại Trận, luôn dặn dò hắn (Hàn Ôn Ngọc) phải cách xa người hắn (Hỏa lão) hơn mười dặm, thấy được một lôi trụ khủng khiếp nơi Hỏa lão đang đứng giáng xuống nhưng không thể làm gì được. Hắn đã bị lực lượng đó cầm cố, không thể dịch chuyển. “Khụ... Tiểu Ngọc... Ngươi... cuối cùng cũng đã tới.” Hỏa Chấn Thiên suy yếu, vô lực nói. “Hỏa lão, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngài tiên đoán được gì mà dẫn đến trừng phạt khủng khiếp như vậy?” Hàn Ôn Ngọc nhíu mày thật sâu, hỏi lại. “Nói... với... hoàng thượng rằng... Phượng tinh xuất, phượng lạc Chu Phụng, phong vân biến, đảo càn khôn, phượng cùng đế, tứ quốc quy nhất!” Hỏa Chân Thiên dùng hết sức bình sinh nhấn mạnh câu sau rồi ngất xỉu té xuống, hơi thở cạn kiệt. “Hỏa lão, ngươi tỉnh lại a! Ngươi nói những gì ta không hiểu!” Hàn Ôn Ngọc ra sức lay lay Hỏa Chấn Thiên. Hắn nhíu mày sâu, chẳng lẽ Hỏa lão cực độ trọng thương, ngay cả khí tức cũng bị triệt tiêu. Trường hợp còn lại là... Hàn Ôn Ngọc ra sức lắc đầu, chắc không phải vậy đi. Hắn đưa ngón tay đặt trên mũi Hỏa Chấn Thiên, giật mình : “Hỏa lão cư nhiên bị thiên phạt cắn trả mà chết rồi! Không được, việc này ta phải báo với hoàng huynh, tìm cách xử lí ổn thỏa mới được!” Dứt lời liền ôm ấy thi thể Hỏa Chấn Thiên, như mị ảnh chạy một mạch về Thiên Ngọc hoàng cung. Ngự thư phòng Thiên Ngọc hoàng cung “Hoàng huynh, hoàng huynh, ngươi có bên trong không?” Giọng Hàn Ôn Ngọc vang vọng bên ngoài truyền vào trong ngự thư phòng. Bên trong có người nào đó nhíu mày kiếm lại, lạnh giọng nói : “Hàn Ôn Ngọc, đệ vào đây cho ta!” Nghe bên trong truyền ra giọng nói đầy lạnh lùng, Hàn Ôn Ngọc mới bừng tỉnh khỏi cơn mê. Chết rồi, hắn làm sao quên vị huynh trưởng yêu nghiệt này chứ! Xem ra hắn sắp thảm rồi! Hàn Ôn Ngọc nơm nớp lo sợ tiến vào, bên trong ngự thư phòng đốt long diên hương nhàn nhạt, sáng chói quang điểm phát ra từ dạ minh châu ngàn năm, không khí trang nghiêm, như thật như ảo, Quân Lâm Thiên Hạ! Ở giữa long án, một nam nhân tựa trên long ỷ phê duyệt tấu chương. Hắn vận một thân hắc y đầy huyền bí, đầu đội kim quan, ba ngàn tóc đen rũ xuống, giày đen thêu chỉ vàng, tử sắc đồng tử đầy ma mị, trên mặt chính là chiếc mặt nạ màu bạc tượng trưng cho thân vận của Thiên Ngọc Nhiếp Chính Vương Hàn Tiêu Nhiên, chiến thần Thiên Ngọc đế quốc! Hàn Tiêu Nhiên dáng người tựa ma quỷ, khí chất lạnh lùng, nắm giữ thiên hạ, uy nghiêm không thể xâm phạm! “Hoàng huynh, Hỏa lão hắn đã chết rồi.” Hàn Ôn Ngọc thở dài nói. Do hắn là Tiêu Ngạo Vương được phụ hoàng sắc phong, có đặc quyền không cần hành lễ với bất cứ ai, mặc dù với tình cảm của huynh đệ bọn họ thì hắn cũng không cần phải làm những hủ tục rườm rà đó. “Sao cơ, tại sao Hỏa lão lại chết? Hắn võ công tuyệt đỉnh, trù vận như thần, thiên hạ mấy ai địch lại? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?” Hàn Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày kiếm, giọng điềm nhiên hỏi. “Hỏa lão hắn là thấy thiên địa dị tượng đại biến động, liền muốn thi triển Tinh Hà Đại Trận, bảo ta cách xa ngoài mười dặm. Hắn vừa đọc được thiên ý, thiên phạt liền rủ xuống, không thể thoát khỏi! Cuối cùng, hắn để ta nói lại với hoàng huynh một câu.” Hàn Ôn Ngọc cắn răng giải thích cho hắn, lòng đắng chát. Hỏa lão chính là người ở bên cạnh hắn từ khi hắn mới sáu tuổi. Mặc dù lão luôn trêu chọc tên hắn nữ tính, luôn gọi Tiểu Ngọc, Nhị Ngọc. Nhưng ngoài hoàng huynh ra, người hắn quan tâm nhất là lão. Hàn Ôn Ngọc lòng đầy tự trách, nếu mình có thể đỡ lấy thiên phạt cho hắn thì giờ này hắn chắc chắn sẽ không phải chết rồi! “Ôn Ngọc, hắn để lại câu nói gì?” Tâm tình của Hàn Ôn Ngọc làm sao có thể qua mắt Hàn Tiêu Nhiên. Hắn trong lòng thở dài, đệ đệ này của hắn, mặc dù cợt nhả, nhưng tình cảm luôn phân biệt rất rõ ràng, sợ vị trí của Hỏa lão trong lòng Hàn Ôn Ngọc ngang với Hàn Tiêu Nhiên đi! “Phượng tinh xuất, phượng lạc Chu Phụng, phong vân biến, đảo càn khôn, phượng cùng đế, tứ quốc quy nhất!” Hàn Ôn Ngọc nghiêm trọng nói. Hỏa lão trước khi chết chính là luôn nhấn mạnh câu này! “Phượng tinh xuất, phượng lạc Chu Phụng, phong vân biến, đảo càn khôn, phượng cùng đế, tứ quốc quy nhất... Phượng lạc Chu Phụng, phượng cùng đế, tứ quốc quy nhất. Haha, thú vị, thú vị!” Hàn Tiêu Nhiên nhàn nhạt mỉm cười, phượng kết hợp với đế, chiến tứ quốc, thống nhất tứ đại đế quốc. Đó không phải là ước mơ của các bậc tiên vương và đương kim đế vương sao?
|