Thịnh Thế Y Phi
|
|
Thịnh Thế Y Phi Tác giả: Phượng Khinh Editor: Agehakun Nguồn: truyen.org Thể loại: ngôn tình, xuyên không, nam nữ phúc hắc Tình trạng bản gốc: on going Lịch đăng: 1 chương / ngày Văn án: Người may mắn gặp cái may, người xui xẻo lại gặp cái xui. Hắn chính là con hoang, phụ thân không rõ, mệnh danh Quỷ Nhãn thế tử*. Nàng thì khắc mẹ, vừa sinh ra mẫu thân liền mất, chính là thiên kim tiểu thư của phủ quốc công. Hắn bị người của toàn kinh thành sợ hãi ghét bỏ. Nàng lại bị chính phụ thân mình tống đi, phải ẩn cư nơi hương dã. Nếu chúng ta đều xui xẻo như vậy, không bằng hẹn ước cùng nhau tạo tai họa trên thế gian? Nam Cung Mặc, danh chấn Á Châu "Thiên diện yêu nữ"*, nhất thời đen đủi bị con gà mờ làm nổ thuốc nổ, bị chết oanh oanh liệt liệt. Lại mở mắt ra, đã trở thành trưởng nữ phủ Sở quốc công của hoàng triều Đại Hạ. Ẩn cư nơi hương dã, hái thuốc, giết người, lúc không có chuyện gì làm thì liền bắt nạt sư phụ. Vốn cho là sẽ được tiêu diêu tự tại mãi, nhưng ai ngờ thánh chỉ từ trên trời giáng xuống ban cho nàng một cái hôn ước... Phụng chỉ lấy chồng, ngoài sáng Bồ Tát, trong lòng Tu La, triều đình lẫn giang hồ giao du hết thảy. Chỉ là… Tĩnh Giang Quận Vương thế tử phi hỏi: "Phu quân, có người báng ta, nhục ta, khinh ta, cười ta, bắt nạt ta, tiện ta, nên xử phạt làm sao?" Thế tử lãnh đạm nói: "Ngươi hãy đánh hắn, đá hắn, đạp hắn, lấy châm đâm hắn. Nếu chưa thỏa mãn, ta thay ngươi làm thịt hắn!" Chính xác là một nam tử lãnh khốc xấu bụng. ***(*Quỷ Nhãn thế tử: Thế tử mắt quỷ | *Thiên diện yêu nữ: Yêu nữ nghìn mặt)
|
Chương 1: Mới xuyên đã gặp thổ phỉ
Trước khi chết, ý nghĩ cuối cùng của Nam Cung Mặc là: Nếu như lại cho nàng một cơ hội, vừa thấy mặt nàng liền bóp chết tên ngu ngốc kia! Nếu như Nam Cung Mặc thật sự cứ thế chết đi, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, ý nghĩ kia chính là nguyện vọng cuối cùng trong cuộc đời nàng. Thế nhưng Nam Cung Mặc bất chợt mở mắt, đồng thời… Không hề cảm thấy đau nhức chút nào! Lẽ nào tên ngu ngốc kia căn bản cũng không có đốt thuốc nổ, nàng chỉ là bị chính mình dọa ngất? Vẫn là… Nàng may mắn không chết, nhưng nàng đã nằm trên giường một năm hay nửa năm? Vết thương trên người đã khỏi rồi? Nam Cung Mặc, sát thủ Á Châu, đệ nhất sát thủ, nhân xưng “Thiên diện yêu nữ”. Cả đời đây là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ cứu người, nhiệm vụ đang đến hồi kết thì lại bị tên con tin ngu ngốc không cẩn thận làm nổ thuốc nổ. Đúng là... Làm sát thủ, thì không nên đi quá giới hạn nhúng tay vào việc của cảnh sát… "Ồ? Tại sao nha đầu này lại nhỏ như vậy?". - Một âm thanh có chút thô lỗ truyền vào trong tai nàng. Nhỏ?... Sẽ không phải là đang nói nàng chứ? Cơ thể bản cô nương không hề nhỏ một chút nào! "Nhỏ một chút mới tốt a, trại chủ ngươi xem, nha đầu này là tiểu thư của một gia đình giàu có đó nha, nhìn tướng mạo này, nhìn làn da nữa, chỉ cần nuôi hai năm đến khi làm áp trại phu nhân, mặt mũi lúc đó như hoa a. Này nếu là đưa đến bên trong lầu, nhưng cũng là hoa khôi Danh Dương thiên hạ." Một âm thanh khác mang theo ý cười nịnh nọt, nhưng lại lanh lảnh làm cho nàng không nhịn được phải cau mày. Giống như… Ngoại trừ nàng chỉ có cái thanh âm này nói chuyện khó nghe làm người muốn che lại lỗ tai… Giống lợn mẹ?! "Được rồi, xem nha đầu này dáng dấp cũng không tệ, hai trăm lượng cho ngươi, người giữ lại." "Quá tốt rồi, trại chủ thật là hào phóng, đa tạ trại chủ!" Người phụ nữ kia liên thanh vui vẻ mà nói. Nam Cung Mặc cũng không nhịn được nữa đột nhiên ngồi dậy, nếu không nhanh lên nàng sẽ bị người kia bán Đập vào mắt là mấy người quần áo thô sơ, cơ thể vạm vỡ, cả người vừa nói chuyện ban nãy, là một nữ nhân áo đỏ, khuôn mặt béo ú. Quan trọng nhất là, quần áo của những người này… Nhìn qua như là một đoàn kịch nào đó trên truyền hình. Nhưng mà… Cũng không có đoàn kịch nào dùng đao kiếm sắc bén như vậy. "Muốn bán ta? Có phải nên hỏi qua ý kiến của bản cô nương một chút hay không?" Nam Cung Mặc rảnh rỗi mở miệng nói. "Ngươi… Làm sao ngươi đã tỉnh rồi?!" Nữ nhân áo đỏ kia kinh ngạc nhìn Nam Cung Mặc, nàng mới bị hạ thuốc mê thôi mà, sao lại tỉnh nhanh vậy. Nam Cung Mặc híp mắt nhìn nữ nhân béo trước mặt, nhoẻn miệng cười đáng yêu. Giơ tay nhìn thấy chính mình rõ ràng so với nguyên bản nhỏ một chút, khẽ thở dài. "Ngươi tới đây, ta cho ngươi biết a." Không thể không nói, khuôn mặt này cực kỳ tiện lợi. Tiểu mỹ nhân mười một tuổi, nụ cười ngọt ngào ngây thơ khiến người ta không sinh nổi một tia cảnh giác. Nữ nhân béo kia do dự một chút nhưng vẫn đi tới: "Làm sao ngươi đã tỉnh rồi?". "Ta chính là bị bất tỉnh… Nên mới bị ngươi bắt vào trại thổ phỉ!" Nắm lấy tóc nữ nhân béo, từ trên đầu lôi xuống một cái trâm đồng ghim thật nhanh vào tay của bà ta. "Á!" Nữ nhân béo không nhịn đau được liền kêu lên, Nam Cung Mặc nhân cơ hội đá vào đầu gối bà ta một cước, đồng thời cũng chĩa trâm đồng vào cổ họng của bà ta. "Nữ nhân béo này hẳn là không có quan hệ gì với các ngươi? Ngân phiếu trả lại ngươi, ta đi." Nam Cung Mặc nhíu mày, nhìn tên thổ phỉ đầu xỏ mà nói. Vào lúc này, Nam Cung Mặc không thể không thừa nhận rằng mình quả thật bị tên ngu ngốc kia giết chết rồi. Tuy rằng bây giờ nàng còn sống sót, lại trở thành một tiểu cô nương, lại… Suýt chút nữa bị bán vào trại thổ phỉ để làm áp trại phu nhân. "Tiểu nha đầu lá gan rất lớn! Nếu đã vào trại này, ngươi còn muốn đi ra ngoài?" Tên thổ phỉ đầu xỏ kia cười nói: "Vừa vặn, bà nương này giở công phu sư tử ngoạm, dám lấy hai trăm lượng của lão tử, muốn làm thịt bà ta, một miếng đồng cũng không cần dùng tới. Ha ha!". "Như vậy a... Vậy thì xin lỗi!" Khóe môi Nam Cung Mặc hiện lên một nụ cười lạnh lùng, đẩy nữ nhân béo kia ra, một đám thổ phỉ chỉ thấy trước mắt một bóng người thoảng qua, sau đó chính là một trận kêu rên. Nhưng mà trong chốc lát, nguyên bản năm, sáu cái thổ phỉ đã ngã trên mặt đất kêu rên không ngớt. Nam Cung Mặc vuốt vuốt cái trâm đồng nhuốm máu trong tay, thở dài. Thân thể này thực sự là kém đến không xong rồi, nếu còn nhiều người giống hai người này nữa thì nàng thấy thật là bất bình. Hầy… "Các ngươi chỉ biết khoa chân múa tay* mà dám bắt chước làm thổ phỉ?" Cúi người nhặt hai trăm lượng ngân phiếu trên đất, lại vơ vét thêm từ trên người nữ nhân béo kia ra hơn một trăm lượng, Nam Cung Mặc không chút do dự mà nhét vào trong túi của mình. Bất kể là không đúng đạo… Nhưng cái gì cũng có thể không có chính là không thể không có tiền. (*khoa chân múa tay: chỉ múa tỏ vẻ biết võ, chứ không hề biết võ, làm ra vẻ có năng lực nhưng thật sự bất tài) Thu thập xong đồ vật, nàng phủi tay rồi xoay người xuống núi. "Giỏi cho một tiểu nha đầu, còn nhỏ tuổi như vậy mà thân thủ lại rất tốt!". "Ai?!" Nam Cung Mặc đột nhiên xoay người lại, nhìn hai người đang đứng trên sườn núi cách đó không xa. Một người hơn năm mươi tuổi tóc hoa râm, một người nhìn qua tầm quá bốn mươi, phong thần* tuấn lãng. Nhất là, hai người này xuất hiện lúc nào mà nàng lại không hề phát hiện ra. (*phong thần: dồi dào sinh lực; tuấn lãng: Tướng mạo khôi ngô) "Các ngươi là ai?". "Chỉ là người hay lo chuyện bao đồng thôi." Nam tử trung niên kia nhíu mày cười nói. Nam Cung Mặc nhíu mày, phất tay một cái nói: "Đã như vậy, những thứ này... Liền giao cho các ngươi. Ta đi trước." "Chờ đã, nha đầu." Người đàn ông trung niên cười nói. Nam Cung Mặc quay đầu lại, cảnh giác theo dõi hắn. "Đừng sốt sắng như vậy, ta chỉ là muốn nói, ta thấy ngươi gân cốt rất tốt, có muốn bái ta làm sư hay không?". "..." Thời đại này, người ta đều đến trại thổ phỉ để thu đồ đệ sao? Lẽ nào là đám… người bị... thần kinh a?
|
Chương 2: Thiên hàng Thánh chỉ
Chín năm sau
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trưởng nữ của Sở quốc công Nam Cung thị, đức hạnh thục gia, tính tình đôn hậu, tướng mạo xuất chúng. Đặc biệt ban hôn cho Tĩnh Giang Quận Vương thế tử, khâm thử". Tiễn quan thái giám xong, bên trong Sở quốc công phủ náo loạn một hồi. "Tĩnh giang Quận Vương thế tử?! Không… Ta không muốn gả cho Vệ Quân Mạch!" Khuôn mặt trưởng nữ Nam Cung gia ôn nhu động lòng người kia xám lại, Nam Cung Thù hét lớn với vẻ mặt đầy tức giận không giống như trong thánh chỉ nhắc tới một chút nào: "Đức hạnh thục gia, tính tình đôn hậu", ngày thường mềm nhẹ nhưng lúc này thanh âm của nàng sắc bén, có chút chói tai "Thù nhi, ngươi kêu gào cái gì? Bệ hạ tứ hôn là ban cho phủ Sở quốc công chúng ta một ân huệ lớn!" Sở quốc công ngày thường ở bên ngoài uy phong lẫm liệt, Đại Hạ hoàng triều khai quốc công thần Nam Cung Hoài lúc này lại là bất đắc dĩ, nhức đầu nhìn khuôn mặt kháng cự của con gái. Nhìn thấy phụ thân, Nam Cung Thù ánh mắt sáng lên. Túm lấy cánh tay phụ thân lung lay, luôn mồm nói: "Phụ thân, không nên... Con không muốn gả cho Tĩnh Giang Quận Vương thế tử!". Nam Cung Hoài cau mày, giận dỗi nói: "Hồ đồ! Thánh chỉ đã xuống, há lại là ngươi nói không là có thể không gả?". Nam Cung Thù nhất thời đỏ cả mắt, nói "Con tình nguyện chết cũng không bao giờ gả cho Vệ Quân Mạch! Con đây sẽ đi chết..." "Đừng mà... Thù nhi..." "Muội muội!". Trong phòng nhất thời náo loạn, Nam Cung Thù cầm lấy cây kéo đặt ở bên cạnh, đâm về phía lồng ngực của mình, toàn bộ người trong phòng vội vã bắt lấy tay nàng, đoạt lại cái kéo, thật vất vả mới khống chế được nàng. Nam Cung Thù ngã vào lồng ngực mẫu thân khóc rống lên. Bên cạnh là trưởng tử Nam Cung gia, Nam Cung Tự cau mày nói: "Tiểu muội, ngươi làm cái gì vậy? Vệ Quân Mạch là Tĩnh Giang Quận Vương thế tử, cũng chính là con trai của công chúa Trường Bình, gả cho hắn, sau này ngươi sẽ là Quận Vương phi, lẽ nào ngươi còn có bất mãn cái gì hay sao?". Nam Cung Thù dung nhan yêu kiều, nước mắt tràn ra, lại càng thêm quyến rũ mê người. Cắn môi dưới, thấp giọng nói: "Ai chẳng biết Vệ Quân Mạch căn bản không phải Tĩnh Giang Quận Vương..." Nam Cung Thù hướng vào trong lồng ngực Nam Cung phu nhân, nhưng vẫn cố chấp nói: "Phụ thân, mấy lời lừa gạt này của người, những tên dân đen kia không biết thì còn tạm được. Nhưng trong hoàng thành người nào lại không biết Tĩnh Giang Quận Vương thế tử vốn là con hoang, phụ thân không rõ? Nghĩ đến đây, con liền buồn nôn... Con chính là có chết cũng không lấy hắn!". "Thực sự là nghiệp chướng!" Nam Cung Hoài tức giận than thở. Công chúa Trường Bình trước kia là người được hoàng hậu sủng ái nhất, bệ hạ vì nhớ nhung hoàng hậu mất sớm, đối với công chúa cũng là sủng ái rất nhiều. Ai chẳng biết... Công chúa Trường Bình sau khi gả cho Tĩnh Giang Quận Vương lại sinh non một tháng cho ra một cái quỷ nhi tử mắt tím? Dòng họ Tĩnh giang Quận Vương chưa bao giờ từng có người nào có màu mắt như vậy, hơn nữa công chúa lại còn sinh non, đứa nhỏ này thân thế vẫn còn mơ hồ. Tuy rằng công chúa trong Tĩnh Giang Vương Phủ là có địa phận cao quý, người đời không dám đàm tiếu, thế nhưng hoàng đế dù có sủng ái con gái thì cũng không thể cãi chày cãi cối được, bởi vậy Tĩnh Giang Quận Vương cũng đã trở thành một vị Phò mã duy nhất nạp vô số thiếp thất. Nam Cung Thù cẩn thận kéo ống tay áo Nam Cung Hoài, dịu dàng nói: "Phụ thân, người giúp Thù nhi nói với bệ hạ, Thù nhi không muốn gả cho Vệ Quân Mạch. Bệ hạ nhất định sẽ không trách tội phụ thân." Nam Cung Hoài khó xử, do dự một chút, chung quy vẫn lắc đầu một cái nói: "Hồ đồ, bệ hạ tứ hôn là thiên ban ân, ở đâu cho phép thần tử cự tuyệt? Ngươi đừng suy nghĩ lung tung, chuẩn bị xuất giá đi." "Không…" Nhận thấy Nam Cung Hoài đang định rời đi, Nam Cung Thù cắn răng, thấp giọng nói: "Thù nhi… Thù nhi đã cùng Việt Quận Vương… chung thân rồi." "Cái gì?!" Nam Cung Hoài kinh hãi đến biến sắc, bỗng nhiên xoay người nhìn Nam Cung Thù. Nam Cung Thù kiều mị, khả ái, kế thừa toàn bộ từ mẫu thân người Giang Nam, thân hình tiểu kiều, dung mạo tinh xảo uyển ước bên trong mang theo một tia thanh mị nhàn nhạt, danh xưng đệ nhất mỹ nữ kinh thành. Lúc này đứng ở trước mặt phụ thân, hai con mắt rưng rưng, má ngọc hơi tái, dáng dấp yếu đuối càng là chọc người sinh lòng trìu mến. Nguyên lai những cái được gọi là lý do lúc trước đều là giả dối, chỉ có cái này mới là thật! "Ngươi sao lại thế... Sao lại thế…" Nam Cung Hoài cả kinh giật mình, ngày thường hắn bề bộ công việc, sự tình trong nhà đều giao hết cho phu nhân quản lý, thế nào cũng không nghĩ đến quy củ xưa nay, con gái lại biết theo người tư định chung thân. Hơn nữa, hiện nay người kia chính là hoàng trưởng tôn! Nam Cung Thù khẽ cắn răng, thấp giọng nói: "Điện hạ đã đáp ứng rồi, chẳng mấy chốc sẽ xin bệ hạ cho phép thú con về." "Việt Quận Vương đã có chánh phi!" Nam Cung Hoài cắn răng nói. Việt Quận Vương chánh phi là con gái Ngạc quốc công, Nguyên thị, cùng là xuất thân tướng môn, gia thế so với Nam Cung gia không phân cao thấp, chẳng lẽ Việt Quận Vương còn có thể ngừng tái giá vợ hay sao? Chính là Nam Cung gia cùng Nguyên gia có giao tình, không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nam Cung Thù rưng rưng nói: "Thù nhi… Thù nhi cam nguyện làm trắc phi, cầu phụ thân đáp ứng." Nam Cung Hoài nghiến răng nghiến lợi: "Đây là ta nếu có đồng ý thì giải quyết được vấn đề hay sao? Ngươi là Nam Cung gia trưởng nữ, không muốn làm chánh phi lại tình nguyện đi làm tiểu thiếp cho người ta? Ngươi thực sự là rất chí khí!". "Nhưng mà… Thù nhi thật tâm yêu hoàng trưởng tôn đó a." Nam Cung Thù rưng rưng nói. "Lão gia…" Nam Cung phu nhân đau lòng mà nhìn về phía con gái, không nhịn được nói: "Lão gia, Thù nhi cũng không có làm gì sai a. Huống hồ… Việt Quận Vương so với Tĩnh Giang Quận Vương Thế Tử thì tôn quý hơn nhiều." Tĩnh Giang Quận Vương thế tử như thế nào đi nữa cũng là con của chính thê, sau đó nghĩ hết cỡ cũng chỉ là cái Quận Vương. Thế nhưng nếu gả cho Việt Quận Vương thì lại không như vậy, Việt Quận Vương là Thái Tử, coi như là làm trắc phi, đến khi Thái Tử đăng cơ thì Thù nhi cũng là hoàng tử phi vậy Nam Cung gia cũng sẽ nở mặt, nếu là… Nam Cung Hoài không vui hừ nhẹ nói: "Phụ nhân không có góc nhìn rồi! Nếu là Thù nhi cự việc kết hôn với Tĩnh Giang Vương Thế Tử, ngươi cho rằng bệ hạ còn cho phép nàng gả cho Việt Quận Vương phủ? Ngươi cho rằng hoàng tử hoàng tôn là rau cải trắng có thể tùy ý ngươi chọn?" Vệ Quân Mạch cho dù không được coi trọng nhưng cũng là hoàng đế thân ngoại tôn, sao lại để thần tử như chúng ta tùy ý sắp xếp? Nam Cung phu nhân ngẩn ra, nàng chỉ cao hứng khi con gái được hoàng trưởng tôn coi trọng, đúng là đã quên chuyện này. Trong lúc nhất thời cũng có chút do dự, "Chuyện này… nên làm gì bây giờ?". Nam Cung Thù nhìn thánh chỉ trên bàn, đáy mắt lướt qua một tia sáng, khẽ cắn khóe môi nói: "Bệ hạ chỉ nói là… Tứ hôn cho Nam Cung gia trưởng nữ. Nam Cung gia… Cũng không phải chỉ có con là trưởng nữ. Không phải còn có một người khác sao?". Trong phòng nhất thời yên tĩnh. Nam Cung Tự và con thứ Nam Cung Huy vẻ mặt đều có chút cứng ngắc, cùng nhau nhìn về phía Nam Cung Hoài. Nam Cung Hoài vẻ mặt cũng có chút bừng tỉnh, Nam Cung phu nhân thì sững sờ, nhất thời tươi cười rạng rỡ vỗ tay nói: "Đúng vậy a, Thù nhi nói không sai. Lão gia không phải đã quên, Nam Cung gia chúng ta còn có một vị trưởng nữ nữa. Nói đến, Khuynh nhi so với Thù nhi còn lớn hơn nửa tuổi đấy, cho dù phải gả thì trước tiên cũng nên gả tỷ tỷ mới đúng." Nhìn phụ thân do dự, Nam Cung Thù vội vàng nói: "Phụ thân, tỷ tỷ nhiều năm như vậy chưa có trở về phủ rồi, người cũng nên quan tâm đến việc hôn sự của tỷ tỷ. Đã như vậy, sao không… Huống hồ, gả cho Tĩnh Giang Quận Vương thế tử, được làm Thế tử phi cũng không phải là bôi nhọ tỷ tỷ… Cầu cha đồng ý với Thù nhi đi." Nam Cung Hoài đã trầm mặc rất lâu, trầm giọng hỏi: "Bỏ vị trí Tĩnh Giang Vương Thế Tử phi, ngươi coi thật sự không hối hận?". Nam Cung Thù vừa nghe là biết có hi vọng, kiên định nói: "Tuyệt không hối hận!". Nam Cung Hoài thở dài một cái nói: "Cũng được, Tự nhi, Huy nhi, mau đi đón Khuynh nhi hồi phủ." "Phụ thân…" Nam Cung Tự cùng Nam Cung Huy liếc mắt nhìn nhau, có chút chần chờ mà nói. Nam Cung Hoài khoát tay một cái nói: "Đi thôi, Khuynh nhi cũng không còn nhỏ, đúng là nên cân nhắc việc hôn sự rồi." "Vâng, phụ thân." Nam Cung Tự thấp giọng nói, trong đầu hiện ra một loạt kí ức, nhiều năm trước có một bóng lưng nhỏ bé, xinh xắn kiên định rời khỏi phủ Sở quốc công, chính là muội muội của bọn hắn, đại tiểu thư phủ Sở quốc công - Nam Cung Khuynh.
|
Chương 3: Nam Cung Mặc tên chữ Vô Hà Thành Đan Dương. Đan Dương vốn là một cái huyện thành nhỏ không được chú ý, thế nhưng nơi đây lại chính là quê hương của hoàng đế Đại Hạ hoàng triều khai quốc vậy nên danh tiếng từ đó vang xa trở thành Đại Hạ Long Hưng Chi địa. Tuy rằng sau khi hoàng đế chọn Ứng Thiên làm nơi định đô, nhưng Đan Dương vẫn xây dựng Đế Vương cung. Hàng năm, hoàng tử Long Tôn tự mình đến đây tế tổ. Thôn Tây Phong ở thành Đan Dương cũng chỉ là một cái làng nhỏ tầm thường, thế nhưng trong thôn này từng ra một nhân vật ghê gớm. Đại Hạ khai quốc danh tướng Sở quốc công - Nam Cung Hoài. Tuy rằng người trong gia tộc Nam Cung đều dồn dập theo Nam Cung Hoài dời đi Hoàng thành, thế nhưng chỗ ở cũ tại thôn Tây Phong vẫn được giữ như cũ. Dân chúng nơi đây đều tự hào vì thôn của mình lại có một vị đại nhân vật, lại vừa kính nể Nam Cung gia quyền thế. Đại Hạ vừa mới khai quốc được một năm mà đã quyên tiền quyên vật cho Nam Cung gia sửa chữa nơi ở cũ. Huống chi hiện nay hoàng đế lại đem thôn Tây Phong cùng với tất cả đất đai lân cận ban cho sở công quốc, có thể nói, toàn bộ thôn Tây Phong đều là của Nam Cung gia. Ngoài thôn, sông Thủy Tĩnh chảy xuôi, cuốn đi phì nhiêu của đất, quanh co, uốn lượn chảy về phương xa. Trên bờ sông, một thiếu nữ lam y xinh đẹp thản nhiên ngồi ở bờ sông, bên cạnh mình còn có một cái giỏ trúc tinh xảo đựng các loại dược liệu lạ lùng. "Vèo!" Một hòn đá nhỏ từ đâu bắn ra, thiếu nữ ngồi dưới đất vẫn không hề nhúc nhích, hơi thở căn bản cùng không nghe thấy. Đến khi hòn đá kia bay đến ngay trước mặt thì mới nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh. Đồng thời vừa xoay người, vài ngân châm cũng từ đó mà bắn ra. "Ôi!" Một lão già bố y râu tóc bạc trắng từ phía sau bụi cây đi ra, bàn tay ôm lấy bả vai, các nơi trên huyệt đạo đều ghim một cái ngân châm sáng loáng. Thiếu nữ cũng không có ý hại người, vì vậy mà ngân châm kia không hề đâm trúng huyệt đạo của lão, nhưng đau nhức lại là điều không thể tránh khỏi. "Ngươi... Là cái đồ đệ chẳng ra gì!" Lão giả thở phì phò kêu lên: "Ngươi như thế nào lại dám đối với sư phụ như vậy? Không biết lớn nhỏ!" Thiếu nữ hơi nghiêng đầu, nụ cười như gió xuân nhè nhẹ, nhưng lời nói ra đủ để tức chết người: "Sư phụ, ta đã sớm nói qua cho người, đừng hy vọng nữa, người căn bản không được thiên phú luyện võ." Lão già khí nghẹn, thu được một cái đồ đệ quá mức thông minh nhưng cũng dễ làm tức chết người. Đặc biệt ở ngay trước mắt bây giờ, chỉ là một cái học võ 3 năm nhưng lại có thể bỏ xa sư phụ tám phần! Lão nhân gia không thể làm gì khác hơn là tự an ủi mình, điều hắn chuyên tâm chính là về y thuật không phải về võ công. Hắn là thần y, không phải là cao thủ võ lâm. "Đồ nhi…" Con ngươi đảo một vòng, nguyên bản ban nãy còn nổi giận đùng đùng nhưng bây giờ lại nhanh chóng kéo ra mấy phần hảo hảo điệu bộ. Thiếu nữ đôi mi thanh tú khẽ nhếch: "Sư phụ, người lại muốn làm gì?" "Cái này …" Lão già có chút nhăn nhó nhìn đồ nhi, cười làm lành nói: "Cái này… Đồ nhi hình như là muốn vào thành? Không bằng giúp sư phụ mang một con vịt nướng ở Trạng Nguyên lâu trong thành trở về?" "Vịt nướng?" Thiếu nữ nháy mắt một cái, đôi tay duỗi ra không hề có chút e thẹn nào, nói: "Đưa tiền đây." "Tiền…" Lão già mặt nhất thời xụ xuống, đầu ngón tay chỉ vào thiếu nữ run rẩy không ngừng, "Ngươi, cái đồ nhi bất hiếu, phóng ngân châm vào sư phụ ta đã không truy cứu, vậy mà chỉ có một con vịt nướng ngươi còn muốn hỏi ta đòi tiền?" Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng nói: "Nơi này đến bên trong thành bất quá mất mười mấy dặm đường, sư phụ là đem tiền đi uống rượu uống hết sạch, còn có thể thiếu nợ người ta cũng nên, vì vậy mà bây giờ mới không dám vào thành?" Lão già trên mặt nhất thời càng nhiều hơn mấy phần xấu hổ, lắp bắp mà nhìn tiểu đồ nhi: "Mặc nhi, hảo đồ nhi. Ngươi hãy giúp sư phụ đi… Sư phụ sai rồi vẫn không được sao?" Lão nhân gia cả đời không còn ước mong gì khác, chỉ muốn được uống một ngụm rượu, "Đây là ai bảo ngươi cất Nhưỡng tửu không cho sư phụ uống?" Thiếu nữ thở dài, không nhịn được xoa trán nói: "Năm nay Đào Hoa tửu đều cho người uống hết, còn lại hai bình là để cho sư thúc. Nếu như sư thúc trở về phát hiện hết sạch. Sư phụ, người muốn giải thích với sư thúc thế nào?!" Nói xong lời cuối cùng thực sự là đang nghiến răng nghiến lợi. Lão già một mặt dại ra, nói tới bên trong cái môn phái này của bọn họ thì nhân số quả thực ít ỏi. Lão nhân gia là người có tuổi tác xem như là lớn nhất, thế nhưng địa vị lại là thấp nhất. Mặt trên có một cái sư đệ đè lên, phía dưới này còn có một cái đồ nhi trông coi. Thời gian này thật quá… Khổ a. Ngẩng đầu liếc đồ nhi một cái, mặt vẻ giận dỗi, lão già trong lòng hơi động vội vàng nói: "Nhắc đến ta mới nhớ, hôm qua sư phụ ở trong thành nghe được một tin. Với ngươi là có liên quan nha." "Tin tức gì?" Thiếu nữ nhíu mày nói. Lão già đắc ý nhìn đồ nhi, trong cặp mắt hiện lên vài cái ý cười to "Xin ta đi, xin ta đi". "Sư phụ!" Thiếu nữ cắn răng, chỉ theo dõi lặng lẽ, không nói gì. "Được rồi, được rồi. Ta nghe nói a, hiện nay bệ hạ đang tứ hôn cho Tĩnh Giang Quận Vương thế tử." Lão già cười híp mắt nói. Thiếu nữ mặt không thay đổi theo dõi hắn: "Này liên quan gì tới ta?" "Cái này sao… Đương nhiên là có, nghe người ta nói đối tượng tứ hôn chính là Nam Cung Khuynh, phải hay không có liên quan đây?" Lão già nhìn thiếu nữ cười tà mị nói. "Nam Cung Khuynh…" Thiếu nữ sắc mặt hơi thay đổi, nhàn nhạt nhìn lão già trước mắt chằm chằm. Lão già lại chỉ cảm thấy da đầu tê rần, thật nhanh xoay người nhanh chóng bỏ chạy. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không giống như lão nhân đã qua tuổi lục tuần. Một bên chạy còn một bên không quên quay đầu lại cười nói: "Mặc nhi ngoan, những năm qua ngươi ở chỗ này, không phải đã quên ngươi còn có phụ thân tên gọi Nam Cung Hoài chứ?" Nhìn bóng lưng sư phụ chạy trốn, đáy mắt thiếu nữ xẹt qua một tia sắc bén, rất nhanh rồi lại biến mất. Nhìn giỏ trúc đặt ở trước mặt một chút, không khỏi cười khổ, "Không phải như vậy sao, nếu không phải sư phụ nhắc đến, ta còn nghĩ đã quên hết rồi. Bất quá… Ta không phải Nam Cung Khuynh a, ta là… Nam Cung Mặc." Từ năm ấy, lúc sư phụ cùng sư thúc gặp phải nàng, Nam Cung Khuynh thật sự… Cũng đã rời đi thế giới này rồi. Nàng là Nam Cung Mặc, một linh hồn ở thế giới khác nhập vào mà thôi. Sư phụ cùng sư thúc cưu mang nàng, năm ngoái cũng là lúc sư thúc tặng chữ cho nàng, gọi là Vô Hà. Nàng là Nam Cung Mặc, tên chữ Vô Hà. Vốn cho là Nam Cung gia hẳn là sẽ không ai nhớ lại cái trưởng nữ này, mà nàng cũng chưa từng cùng Nam Cung gia có bất kỳ liên hệ nào. Nếu như bọn họ không tìm nàng thì cũng thôi đi, nếu là khi dễ nàng thì đừng trách nàng hạ thủ vô tình rồi. Đôi mắt xinh đẹp nhanh chóng loé ra một tia sát khí, Nam Cung Mặc lạnh lùng nghĩ. Cho dù nói là không hề có sai sót, nhưng nàng cũng không phải là thiếu nữ ngu ngốc hồi trước. Nam Cung Khuynh đã chết, thế nhưng… tất cả kí ức Nam Cung Khuynh, nàng đều nhớ hết. Hảo, cũng là nên về rồi.
|