Đế Hoàng Sủng Hậu
|
|
Tương lai - quá khứ , có lẽ đã kết duyên đôi ta Ta yêu chàng , ta yêu nàng Liệu tình yêu ấy có đủ lớn , để ta kết duyên cùng chàng Thì thôi , tình yêu ơi xin hãy ngủ yên trong trái tim ta ----------------------------------------- Chap 1.Xuyên không đến cổ đại. Sáng hôm ấy , một cô gái xinh xắn đang bước đi thì .. ầm.. thế là một thân hình nhỏ nhắn đang '' hôn '' đất mẹ và bất tỉnh nhân sự . Khi tỉnh dậy , cảnh vật đầu tiên xuất hiện trước mắt cô nó thật u ám ,đáng sợ và đây cũng là nơi mà mọi người thường gọi với cái tên rất thân thương '' Âm phủ '' . Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một người đàn ông khoác chiếc áo choàng màu đen , tay cầm lưỡi liềm với gương mặt đáng sợ đi tới . Hỏi : - Ngươi có phải là Vũ Ái Băng ? - (Vũ Ái Băng là tên của nữ chính ) ( Từ đây Nhan sẽ gọi nữ chính là nàng nhé ) - phải . Mà ngài là ai ? Đây là đâu ?? Tại sao tôi lại ở đây ?? - nàng hỏi một cách lo lắng - Ta là thần chết , còn đây là âm phủ , ngươi đã chết và xứ mệnh của ta là đưa ngươi đến thế giới khác - nói xong , thần chết nắm lấy tay của nàng và đưa đến một cánh cổng to lớn mà đẩy nàng vào trong ấy
|
Chap 2. Tráo hồn đổi xác Vũ Ái Băng thấy toàn thân đau nhức , tứ chi phân liệt , thân tâm mệt mỏi . Nằm yên một chút mà mắt vẫn còn nhắm . Từ đâu vang lên một tiếng nói chứa đầy sự lo lắng , sợ hãi : - Băng Nhi ơi , con có sao không ? Băng Nhi ? Nàng tự hỏi : ủa , mẹ mọi ngày vẫn thường gọi mình là bé con mà . Sao hôm nay mẹ lại gọi mình là Băng nhi ? thấy lạ , nàng liền mở mắt , chiếc giường làm bằng gỗ .. Hả, Giường ?? Giường của mình làm bằng sắt mà , tại sao lại bằng gỗ ? Quay đầu lại , Vũ Ái Băng thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi , thân hình tiều tụy nhưng lại rất xinh đẹp , phấn điêu ngọc mài mà lại mặc bộ trang phục kì quái mà những bộ phim cổ trang thường mặc . Bỗng người phụ nữ ấy thốt lên : - Băng nhi , con tỉnh lại rồi , thật tốt quá . Lưu nhi , mau thông báo với lão gia , tiểu thư đã tỉnh lại rồi ! - Dạ , phu nhân . Ái Băng suy nghĩ : chẳng lẽ., điều đó là sự thật - Nàng suy nghĩ đến việc đã xảy ra lúc đó . Từ ngoài cửa , một người đàn ông tuấn mỹ bước vào . Nói : - Băng nhi , con tỉnh lại rồi sao , con có sao không ? Ái Băng liền hiểu ra vấn đề , nhanh trí đáp : - Băng nhi không sao đâu phụ thân . - Không sao là tốt , thôi con còn mệt , nghỉ ngơi đi . Phu nhân , chúng ta đi thôi . - Cung tiễn phụ thân , phụ mẫu . - Cung tiễn lão gia , phu nhân . Khi bóng dáng cua hai người khuất hẳn , Ái Băng liền quay người lại hỏi thiếu nữ trước mặt - Nàng là ai ? Tại sao nàng lại ở đây ? - Tiểu thư không nhận ra em sao ? Em là lưu Nhi , chính người đã cưu mang em , đưa em đến đây để chăm sóc cho tiểu thư đây , tiểu thư không nhớ sao ? -Vậy ta là ai , đây là đâu ? Nàng liên tiếp hỏi lưu Nhi - Đây là Vũ gia , tiểu thư là con gái của tể tướng đương triều Bảo Đại . À , thì ra là vậy Nhưng mà khoan , không biết đại tiểu thư Vũ gia có xinh đẹp không nữa , để xem xem - Lưu Nhi à , em cùng ta đến hồ sen ngắm cảnh đi . - Vâng , tiểu thư . Đi đến hồ sen , nàng liền nhìn xuống làn nước trong xanh . Bỗng dưng sửng sốt : gương mặt này sao đẹp quá , phấn điêu ngọc mài , đôi mắt như gợn sóng , sống mũi cao cao , đôi môi đỏ mọng thanh tao.đẹp đến động lòng người , khuynh quốc khuynh thành , thiên kiều bá mị . Nhờ vậy , tâm tình của Ái Băng tốt hơn hẳn .
|
Chap 3. Tiến cung Ngày hôm sau , cả Vũ gia bỗng dưng nháo nhào cả lên . Có lẽ là hôm nay có yến tiệc hoặc là một việc gì đó quan trọng hay chăng ?. Không đâu , hôm nay Vũ gia ta có hỉ , mà là bằng thánh chỉ đấy . Nhìn kìa , thánh chỉ đã đến cổng rồi , mà nhân vật chính của chúng ta đâu rồi . Thôi rồi , nàng ấy vẫn còn đang say giấc nồng trong Ái Băng phòng ấy . Bỗng nhiên từ đâu vang lên một tiếng nói cao vút : - TIỂU Thư ƠI , DẬY ĐI CHÁY NHÀ RỒI !!! - Hả , cháy nhà rồi hả , mau mau thu dọn đồ đạc , mau . - Cháy nhà khi nào vậy tiểu thư . - Em vừa mới nói mà . - Em nói như thế để đánh thức tiểu thư , cho tiểu thư thức dậy tiếp nhận thánh chỉ . - Hả , thánh chỉ . - Vâng , thôi bây giờ thì đi chuẩn bị . Một canh giờ sau - wow , m... my..mỹ nhân . - Ta đẹp thật sao , Lưu nhi . - Không phải là đẹp mà là quá đẹp , đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn . - Thôi không tán gẫu nữa , chẳng phải là em nói có khách đến sao , đi thôi . - Vâng , tiểu thư . Khi bước vào phòng khách , Ái Băng liền thấy một đội thị vệ và một lão nô tay cầm thánh chỉ trên tay . Cảm xúc đầu tiên của nàng là ngạc nhiên , sửng sốt và cuối cùng là đau khổ . Thấy mọi người ở Vũ gia qùy nên nàng cũng qùy theo họ . Thấy vậy , tên nô tài vạch thánh chỉ ra đọc : '' Phụng thiên thừa vận , Hoàng đế chiếu viết Vũ Ái Băng quốc sắc thiên hương , công dung ngôn hạnh Xứng đáng là con dâu của hoàng thất Nay , trẫm phong cho Ái Băng làm hoàng hậu Mười ngày sau sẽ làm lễ sắc phong , khâm thử . '' Thấy nữ nhi của mình bất động , Vũ Đạt ( Vũ Đạt là tên của tể tướng nha mn :-) nói nhỏ với nàng : - Mau tạ ơn hoàng đế đi con gái . Nghe hắn nhắc nhở , Ái Băng liền nói : - Ngô hoàng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn vạn vạn tuế . Cho đến tận bây giờ , nàng cũng không ngờ mình xuyên không đến đây chỉ mới được một ngày , vậy mà nàng đã nhảy lên đến cấp bậc cao nhất của hậu cung , đó là '' hoàng hậu '' . Cứ tưởng chỉ có trong chuyện xuyên không mới có , nàng đâu ngờ ... Có lẽ tên hoàng đế mình sắp được làm vợ hắn , chắc có lẽ xấu lắm hay là đẹp trai và soái ca như trong những bộ truyện xuyên không mà Ái Băng đã đọc nhờ , không biết nữa . Đọc xong , đại công công cuộn thánh chỉ lại , đặt vào lòng bàn tay của Ái Băng đang đợi sẵn . Hoàn thành xong hết tất cả , Vũ tể tướng đứng lên , nói với công công : - Kính mời đại công công ở lại dùng một chén cơm với chúng tôi . - Lão nô không giám , lão nô còn phải quay về , sợ chậm trễ sẽ bị hoàng thượng trách phạt . - Nếu ông nói vậy thì ta cũng không giữ chân ông ở lại để làm gì . Xin cáo từ . - Xin cáo từ ngài . Thôi rồi , vậy là đời nàng đã hết , bắt đầu từ mười ngày sau nàng sẽ phải làm dâu xứ người .
|
|