Tư Bản Vương Phi
|
|
**Văn Án - Cô: Mạn Linh Nhu là một con người đa nhân cách. Bên ngoài cô là một thầy thuốc đại tài có thể nói là chữa được bách bệnh được người đời mệnh danh là Hoa Đà tái thế. Ban đêm cô chính là sát thủ đứng đầu thế giới ngầm. Từ nhỏ đã phải đạp lên xác người khác để sống nên cô dần mong muốn có cuộc sống tự do.Nhưng trớ trêu thay tổ chức mà cô hết mình cống hiến lại phản bội cô và... - Nàng: Mạn Linh Nhu, tứ tiểu thư của phủ Thừa Tướng. Mẫu thân của nàng là người được sủng ái nhất nhưng vì xuất thân từ thanh lâu, thân phận thấp kém nên chỉ là thiếp. Sau khi sinh nàng trong một lần đi chùa cầu an không may bị sát hại. Từ đó nàng bị cho là nguyên nhân hại chết mẫu thân, phụ thân ghẻ lạnh, gia tộc khinh thường. Nàng tính tình nhút nhát chỉ dám khóc. Một lần vì lỡ làm vỡ vòng tay của nhị tiểu thư mà nàng bị đánh đến bất tỉnh và... Cô và nàng như tiền duyên của nhau. Vòng xoay số mệnh bắt đầu rung chuyển. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao? " Ta trước giờ không nhận không của ai bao giờ. Cho ta 1 ta liền trả 10."
|
*Chap 1: Phản bội " Ân cho tôi biết chuyện này là sao?" - Giọng nói lạnh như băng của cô gái mặc đồ đen bó sát khiến cả đám người thoáng rùng mình. Thế giới hắc đạo ai mà chẳng khiếp sợ trước cái tên Mị Hồn. Chẳng ai nhìn rõ được mặt cô vì nó luôn bị che khuất bởi chiếc mặt nạ đá màu tím. Tình hình là một đám người đang vây quanh cô trên vách núi. Điều đặc biệt là tất cả đều là người của tổ chức. Trên tay ai cũng mang theo súng định hướng của tổ chức. Loại súng này thường dùng cho các mục tiêu cần tiêu diệt và hiện nó đang chĩa vào cô. " Lệnh của tổ chức là trừ khử cô." - Người được gọi là Ân mặc bộ âu phục màu đen. Trên mặt là mặt nạ đá Rubi đỏ. Hắn là người giỏi hàng đầu của tổ chức nhưng luôn xếp sau cô. Có thể nói hắn xem cô là địch thủ. Tổ chức muốn mượn sự đố kị của hắn để trừ khử cô. Khóe môi khẽ vẽ lên vòng cung, ánh mắt trào phúng nhìn một loạt người đã cùng cô chiến đấu bao năm đang chĩa họng súng về phía cô:" Không ngoài dự đoán nhưng không ngờ lại sớm như vậy. Tổ chức cũng thật ưu ái cử nhiều người như vậy chỉ để tiễn biệt tôi." " Đừng trách tổ chức phản bội cô. Chính cô mới là người phản bội tổ chức." - Ân đưa ánh mắt lạnh lùng xen chút vui mừng nhìn về phía cô. Cô dù có mù cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đó của hắn dù chỉ là thoáng qua. " Rồi một ngày ai trong chúng ta cũng sẽ như vậy thôi." - Dứt lời cô xoay người nhảy xuống vách núi khiến tất cả không kịp phản ứng. " Tìm cho bằng được xác cô ta đem về cho tổ chức." Tất cả ngay lập tức giải tán chia nhau đi xuống vách đá dù trời đã vô cùng tối. Sau đêm nay sự mất đi sẽ là sự hồi sinh cho một kiếp khác. Chẳng ai đoán trước điều gì.
|
*Chap 2: Tứ tiểu thư Mạn Linh Nhu. " Thứ xui xẻo nhà ngươi dám làm vỡ chuỗi ngọc do chính tay Tứ Vương gia tặng cho ta sao? Ngươi nghĩ Tứ Vương gia sẽ nhìn đến thứ xui xẻo như ngươi sao?" Trong căn phòng cũ nát là hình ảnh một nữ tử bị bắt quỳ rạp trên mặt đất. Hai mắt sưng đỏ, miệng rỉ máu, y phục nhuốm rách như bị roi quất, ở chỗ những vết rách máu không ngừng lem ra khiến y phục từ màu xanh chuyển sang đỏ. Đối diện với nữ tử đang quỳ rạp trên đất là 2 nữ tử y phục thượng hạng đang đứng nhìn nàng đầy khinh thường. Nữ tử đứng đầu tay cầm trường tiên dính máu lại một lần quất lên người nữ tử đang quỳ trên mặt đất. " Nhị tỷ muội...hức..không cố ý..cầu tỷ tha...tha cho muội..hức..." - Nữ tử người lấm lem máu yếu ớt dập đầu cầu xin nữ tử cầm trường tiên là Nhị tiểu thư - Mạn Tố Tố. " Nhị tỷ hay là chúng ta tha cho ả hôm nay đi. Phụ thân mà biết thì..." - Người lên tiếng là ngũ tiểu thư - Mạn Yên Yên. " Sợ cái gì. Ả ta là thứ xui xẻo, nếu hôm nay ta đem ả đánh chết hẳn phụ thân sẽ rất vui mừng." " Cầu tỷ...tha...tha cho muội...sau này muội sẽ không dám nhìn đến tứ vương gia..." " Ngươi còn dám tơ tưởng về chàng. Xem ra hôm nay ta phải dạy ngươi một bài học để ngươi nhớ kĩ tứ vương gia là của ta." Dứt lời Mạn Tố Tố liên tiếp dùng trường tiên đánh vào nữ tử quỳ trên đất. Bất ngờ nữ tử quỳ trên đất vùng dậy ôm lấy chân Mạn Tố Tố. " Tiện nhân ngươi dám làm bẩn y phục của ta. Buông ra." " Cầu..cầu tỷ tha cho...khụ...muội" Mạn Tố Tố tức giận dùng bình hoa đập vào đầu nữ tử đang ôm chặt chân mình khiến nàng bất tỉnh. Máu từ đầu tuôn ra không ngừng khiến Mạn Yên Yên hét lớn. Chẳng mấy chốc nơi viện hoang tàn của tứ tiểu thư Mạn Linh Nhu đèn đuốc sáng bừng. Đi đầu là thừa tướng - Mạn Kiên, phía sau là đại phu nhân - Đoan Uyển, nhị phu nhân - Lý Huyền cùng một vài nô tỳ và hạ nhân. " Đã có chuyện gì?" - Người lên tiếng là Mạn Kiên. Vừa bước vào phòng đã bị mùi máu tuơi xông lên mũi khiên hắn chau mày. Nhìn đến nữ tử người dính đầy máu chính là Mạn Linh Nhu trái tim hắn chợt thắt lại. Bộ dạng của nàng lúc này hệt như khi mẫu thân nàng bị sát hại. Ánh mắt lộ vẻ giận dữ quát lớn:" Truyền đại phu." Tất cả nhất thời đều bị tiếng quát của Mạn Kiên làm cho không dám thở mạnh. Mạn Tố Tố mặt biến sắc không hiểu vì sao hắn tức giận còn tự mình đem Mạn Linh Nhu bế lên giường. " Lão gia trời cũng đã khuya. Người về nghỉ ngơi mai còn lên triều, Nhu nhi cư để thiếp chăm sóc." - Ngươi lên tiếng là Đại phu nhân - Đoan Uyển. Giọng noi dịu dàng uyển chuyển đầy ôn nhu tựa như người mẹ hiền lo lắng cho nữ nhi. Nhưng ánh mắt bà ta lại ánh lên tia ghen ghét cùng đố kị. " Không cần. Đại phu sao còn chưa đến?" - Giọng nói không chút tình cảm của Mạn Kiên khiến Đoan Uyển giật mình. " Lão gia đại phu đã tới." " Truyền vào." Ngay lập tức một nam nhân trung niên mang theo hộp thuốc chạy như bay về phía Mạn Kiên. Đầu lấm tấm mồ hôi chứng tỏ hắn vừa chạy đến chứ không phải đi hay ngồi kiệu. " Mau cầm máu cho nàng." - Mạn Kiên lộ đầy vẻ lo lắng đứng lên thúc giục vị đại phu. Không dám chậm trễ ngay lập tức đại phu lau chùi vết thương, thoa thuốc và băng lại cho nàng. Dù thời tiết rất lạnh nhưng đại phu lại đổ đầy mồ hôi. 2 khắc* trôi qua đại phu không dám lơi là dù chỉ 1 chút. Cuối cùng cũng băng bó xong cho Mạn Linh Nhu. ( *1 khắc = 15 phút) " Nàng sao rồi?" - Mạn Kiên không dấu được vẻ lo lắng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn đại phu như kiểu nếu như hắn dám nói câu gì tệ hại là sẽ ngay lập tức xuống địa ngục vậy. " Thưa thưa tướng, trên người vị cô nương này có nhiều vết roi cùng với đầu bị rách khiến máu chảy không ngừng. Nếu như cầm máu chậm trễ chỉ e khó giữ được mạng. Nhưng nhờ phúc của thừa tướng vị cô nương này tạm thời qua khỏi chỉ là cơ thể sẽ rất yếu cần được tẩm bổ nhiều hơn." - Đại phu trung niên vừa nói vừa lau mồ hôi, mặt cúi xuống không dám ngước lên nhìn Mạn Kiên. " Nhu nhi qua khỏi là mừng rồi. Đại phu ngươi ra gặp quản gia lấy bạc và có thể về rồi." - Đoan Uyển lúc này như bồ tát giải vây cho đại phu. Hắn vội vàng hành lễ chạy như bay ra ngoài. " Lâm quản gia." " Dạ thưa lão gia." " Sáng mai truyền người tu sửa lại Tử Mộc Viện. Thay toàn bộ vật dụng từ ngoài vào trong. Dẫn thêm 3 nha hoàn cùng 2 bà sử đến hầu hạ cho Nhu nhi. Hàng tháng cấp bạc cùng vải vóc, trang sức cho nàng hệt như các tiểu thư khác. Mỗi ngày 3 bữa chính 2 bữa phụ. Bữa chính phải có hơn 5 món cho nàng tẩm bổ. Nếu nàng cần gì liền cấp không cần hỏi ý ta." Lời Mạn Kiên vừa dứt như tiếng sét giữa trời quang. Mọi ánh mắt đố kị cùng ghen ghét đều chăm chăm nhìn về phía Mạn Linh Nhu. Trước nay Mạn Linh Nhu đều phải ăn cơm thừa canh cặn, 1 bạc củng không có, nô tì hầu hạ càng không huống gì bà sử. Nào ngờ lại một bước lên mây. Mọi thứ đều ngang hàng với đại tiểu thư như minh chứng rằng từ nay kẻ nào dám đụng đến Mạn Linh Nhu đều sẽ không được yên ổn trong phủ thừa tướng này. " Mạn Tố Tố cùng Mạn Yên Yên sẽ bị phạt ở từ đường 1 tuần ăn chay xám hối." " Cha..." - Mạn Tố Tố uất hận nước mắt không ngừng tuôn nhìn Mạn Kiên. " Lão gia Tố nhi nó là trong nhất thời nông nỗi..." " Câm miệng. Đừng tưởng bao lâu nay các ngươi làm gì ta đều không biết. Ta lại không ngờ các ngươi dám làm đến mức này. Hừ tất cả về phòng riêng Tiểu Ly cùng Thúy nương ở lại chăm sóc cho Nhu nhi." Nói xong Mạn Kiên liền phất áo rời đi. Tất cả cũng nhanh chóng giải tán trong sự hả hê có, đố kị ghen ghét có và cả âm mưu.
|
*Chap 3: Gặp mặt. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Mạn Linh Nhu tỉnh dậy. Mọi thứ đều thay đổi kể cả Mạn Linh Nhu khiến người khác có chút hoài nghi phải chăng nàng bị đánh đến thay đổi. Cụ thể thì Mạn Linh Nhu trước đây mỗi sáng luôn tự mình dậy sớm để đến dâng trà cho đại phu nhân. Còn bây giờ thì.... " Tiểu thư đã là 12 giờ trưa rồi. Người còn phải vệ sinh và dùng bữa nữa. Người đã bỏ qua bữa sáng rồi." - Nha hoàn Tiểu Ly đứng bên mép giường nhìn Mạn Linh Nhu chẳng khác gì kén sâu mà đau đầu. (***Chú ý: Ta thực sự bị rối trong mấy cái giờ giấc thời cổ đại nên ta dùng giờ của hiện đại cho dễ nha. Đừng ném gạch ta T_T ) " Tiểu Ly cứ để tiểu thư ngủ thêm đi. Tiểu thư vừa khỏi bệnh chắc trong người còn mệt." - Thúy nương dịu dàng bưng thau nước ấm thứ 10 đến đặt lên bàn chờ Mạn Linh Nhu. " Vì Thúy nương ta sẽ dậy." - Giọng nói ngái ngủ kèm theo hành động lè lưỡi khiến Tiểu Ly nhất thời muốn bỏ hết tất cả bóp chết Mạn Linh Nhu. Trong căn phòng tràn ngập tiếng cười của Mạn Linh Nhu và Thúy Nương khiến nó trở nên vô cùnh ấm áp. Thúy Nương ngày xưa chính là nhũ mẫu của Mạn Kiên đựơc Mạn Kiên hết sức kính trọng và tin tưởng nên trong phủ không ai dám coi thường bà. Còn Tiểu Ly là do Thúy Nương nhặt về nuôi nấng và luôn đi theo bên bà. Cả 2 đều có tình cảm với tam phu nhân - mẫu thân của Mạn Linh Nhu. Bởi vì tam phu nhân so với những nguời khác vô cùng chân thật, cả đời bà chưa bao giờ tranh đấu với ai. Vì yêu Mạn Kiên bà chấp nhận bị khinh thường, bị bắt làm thiếp bà cũng không oán than nửa lời. Khi thấy Mạn Linh Nhu bị khinh thường xa lánh nhiều lần Thúy Nương cùng Tiểu Ly luôn giúp nàng nhưng nào ngờ chuyện hôm trước lại xảy ra. " Nhị tiểu thư xin dừng bước. Tứ tiểu thư hiện đang còn chưa dạy." - Tiếng một nha hoàn nói khá lớn cố ý muốn để cho người bên trong biết. " Chưa hết ngày phạt mà Nhị tiểu thư lại được ra ngoài sao?" - Tiểu Ly nhíu mi khẽ nhìn đến Mạn Linh Nhu vẫn đang ăn như hổ đói. Có ai nói cho nàng biết tứ tiểu thư trước kia đang ở đâu không? Với tính cách của Mạn Tố Tố thì nha hoàn kia sẽ không ngăn cản được nàng ta. Chẳng mấy chốc Mạn Tố Tố đã đẩy cửa bước vào. " Tứ muội có vẻ khỏe rồi nhỉ?" - Mạn Tố Tố bộ dạng khinh bỉ nhìn xuống Mạn Linh Nhu đang dùng khăn lau tay. " Nhị tỷ nhìn ta rất khỏe sao?" - Mạn Linh Nhu đưa ánh mắt ngây thơ về phía Mạn Tố Tố khiến ả càng thêm khinh thường. " Ta thấy muội sắc mặt hồng hào hẳn là khỏe rồi a~" " Thấy rồi sao còn hỏi." Câu nói không nhanh không chậm của Mạn Linh Nhu khiến tất cả trong phòng cúi đầu, vai không ngừng run rẩy. Mạn Tố Tố ngay lập túc mặt biến sắc trừng mắt nhìn Mạn Linh Nhu. "Ngươi...ngươi..." " Tỉ làm sao lại cà lăm rồi. Có phải bị phạt trong từ đường ăn uống không đủ tốt. Nào lại đây trên bàn còn vài khúc xương cá cùng xương gà ăn vào nhất định hết cà lăm." - Bộ mặt ngây thơ của Mạn Linh Nhu đủ khiến Mạn Tố Tố tức chết nhưng nàng vẫn không quên bồi thêm hành động đẩy đĩa xương về phía Mạn Tố Tố khiến mặt ả ta so với đít nồi còn muốn đen hơn. " MẠN LINH NHU...ngươi.." " Làm sao? Tỷ chê quá ít không đủ cung cấp canxi cho tỷ sao?" " Hừ. Ngươi đừng vội đắc ý. Ngươi có biết vì sao phụ thân lại thả ta ra sớm vậy không?" - Ngay lập tức Mạn Tố Tố đắc ý nhìn về phía Mạn Linh Nhu. Ngay 1 giây sau ả liền có cảm xúc muốn bóp chết nàng. Chẳng qua là truớc mặt nhiều người Mạn Linh Nhu để Mạn Tố Tố độc diễn còn nàng thì nằm thư giãn trong thùng tắm. Mạn Tố Tố mặt như tắc kè bông không ngừng đổi màu nhưng vì nghĩ đến mục đích của bản thân liền trào phúng nói:" Tứ Vương gia hôm nay mang sính lễ đến hỏi ta. Dù sao muội cũng là muội muội của ta nên phải có mặt. Mà chắc giờ này vương gia cũng đã đến rồi muội mau thay y phục sạch đẹp biết đâu chàng ấy đổi ý nạp muội làm thiếp thì sao?" " Đa tạ tỷ nhắc nhở ta sẽ không phụ sự kì vọng của tỷ." - Câu nói của Mạn Linh Nhu ai cũng nghe ra ý tứ rằng nàng sẽ như lời của Mạn Tố Tố mà mê hoặc Tứ Vương gia khiến Mạn Tố Tố tức giận rời đi. " Lấy cho ta bộ y phục màu tím." Mạn Linh Nhu sau khi thay y phục liền bị Tiểu Ly kéo đến trước bàn trang điểm. " Hắt...xì...ta bị dị ứng với phấn..mau cất..hắtxì.." " Vậy để nô tì làm tóc cho tiểu thư." - Tiểu Ly nhanh chóng đem một bộ trâm ngọc gồm 6 cây đến khiến Mạn Linh Nhu lập tức nhảy xuống ghế lùi ra xa. " Đừng." - Chỉ cần nghĩ đến đầu nàng bị cài hết đống trâm đó lên cũng đủ thấy rát rồi. Tiểu Ly có chút ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Mạn Linh Nhu khẽ cười nói:" Người chê bộ này xấu sao? Vậy để nô tì lấy bộ khác." " Không cần không cần. Tiểu Ly muội ra ngoài đi ta tự làm được." " Không được. Hôm nay nô tì nghe nói còn có thêm 2 vị vương gia khác đi cùng tứ vương gia." " Muội đang âm mưu đem ta vỗ béo rồi bán sao?" " Nô tì muốn tiểu thư thật đẹp để Tứ vương gia phải hối hận." Nhất thời Mạn Linh Nhu thấy một đàn quạ bay ngang qua đầu còn không quên tặng nàng 1 bãi phân. Từ khi nào mà Mạn Linh Nhu nàng lại đi níu kéo nam nhân vậy? " Ta tự làm được. Tiểu Ly phải tin ta." Nhìn đến ánh mắt chắc chắn của Mạn Linh Nhu khiến Tiểu Ly trong lòng dâng lên tia tin tưởng gật đầu lui ra. Nếu như Tiểu Ly thấy được hành động của Mạn Linh Nhu chắc chắn sẽ lao đến bóp chết nàng. Sau khi Tiểu Ly ra khỏi phòng Mạn Linh Nhu liền mở cửa sổ nhảy ra ngoài trên tay cầm theo đống phấn trang điểm cùng bộ trâm ngọc. Nàng lén lút chạy về phía hoa viên thả hết những thừ nàng cầm trên tay xuống hồ sen khóe miệng khẽ nhếch nhìn vô cùng mãn nguyện. " Bộ trâm ngọc đó hẳn là rất đắt." " Ừ nhưng ta yêu cái đầu mình hơn." Như cảm thấy có chút khác lạ Mạn Linh Nhu liền xoay người về hướng phát ra giọng nói. Lọt vào mắt nàng là 3 nam nhân. Trong đó dựa theo trí nhớ nàng nhận ra được người đầu tiên là Tứ Vương gia - Lãnh Hàn Minh, hắn mặc trường bào màu lam đậm, đai ngọc cùng màu, ngũ quan như tranh vẽ, dáng người cao lớn hơn nàng hẳn 2 cái đầu, khí chất toát ra trên người hắn đầy mê hoặc khiến người khác không nhịn mà nhìn thêm 1 lần. Người thứ 2 là cháu ngoại của hoàng thái hậu và là Hiếu Thân Vương - Mặc Cảnh Quân. So với Lãnh Hàn Minh thì Mặc Cảnh Quân nhìn cực kì xinh xắn. Làn da trắng nõn, khuôn mặt nếu nhìn sơ qua chăc chắn sẽ bị nhầm là nữ nhi. Hắn mặc trường bào màu lục và chỉ cao hơn Mạn Linh Nhu 1 cái đầu. Hắn chính là nỗi ám ảnh của tất cả mọi người. Còn như thế nào ám ảnh thì về sau sẽ rõ. Người thứ 3 là Ngũ vương gia - Lãnh Ngạo Thần. Khuôn mặt của hắn không một góc chết, dáng người cao lớn kết hợp cùng tử bào càng tạo cảm giác mị hoặc khó tả. Hắn chính là vị vương gia khiến hoàng đế cũng phải kiêng dè, nữ nhân trong thiên hạ đều muốn được hắn nhìn đến. Trong kí ức của Mạn Linh Nhu thì một lần cùng Mạn Kiên vào cung đã bị ánh mắt của hắn dọa đến ôm chặt lấy Mạn Kiên mà khóc. Từ đó luôn bị ám ảnh không dám vào cung. ( ca ác quá ==) Về phía Mạn Linh Nhu, không hẹn mà gặp y phục của nàng trùng màu với trường bào của Lãnh Ngạo Thần, làn da trắng tuyết của nàng như càng được tôn lên khi kết hợp với tử y bó sát cơ thể, dáng người nhỏ nhắn nhưng vô cùng đầy đặn, mái tóc dài có phần rối càng tăng thêm nét tự nhiên mà không kém phần mị hoặc, khuôn mặt nhỏ nhắn kết hợp với ngũ quan tinh xảo, mày liễu mắt hạnh đen láy, mi cong dày, má đào ửng hồng, sóng mũi thon dài, môi mọng đỏ tự nhiên, phần cổ trắng nõn khiến người nhìn không nhịn được mà nuốt nước bọt. Nàng giờ khắc này không khác gì tiểu yêu tinh đầu thai khiến nguòi khác chỉ muốn đem nàng giấu đi cho riêng mình. Như sực nhớ ra điều gi đó Mạn Linh Nhu vội nói:" Thứ lỗi tiểu nữ có việc bận, cáo từ." Mạn Linh Nhu dùng hết sức bình sinh chạy về phía viện của mình. Tiểu Ly mà biết nàng vừa làm gì chắc chắn phải nghe một bài diễn văn dài, nghĩ thôi đã thấy run rồi. " Đó là tứ tiểu thư thì phải, nàng ta cũng quá đáng yêu đi." " Ngươi muốn đọc sách." " A ngũ vương gia anh tuấn tiêu soái đừng làm vậy mà." Lãnh Ngạo Thần liếc cũng không thèm xoay người bước đi. Mặc Cảnh Quân biết thân phận cũng thức thời chân chó chạy theo Lãnh Ngạo Thần. Còn về Lãnh Hàn Minh ánh mắt đầy phức tạp nhìn theo hướng Mạn Linh Nhu chạy đi. Một khắc sau liền rời đi theo hướng của Lãnh Ngạo Thần.
|