Xuyên Không Trường K.W (King World)
|
|
Chương 1
.[Virgo]
Chủ nhật,... lại là chủ nhật.
Chán,... lại là chán.
Ước chi ngày nào cũng đi học thì tốt biết mấy, nói vậy thôi chứ không có nghĩa tôi là người chăm học, nhưng hết một tuần rồi, tới chủ nhật là tôi lại nằm dài ra đấy, đơn giản là bởi vì... chán như con gián. Bạn bè thì ít, nên thay vì những ngày nghỉ đi đâu đó cho khuây khỏa như bao người khác, thì tôi lại ru rú nằm ở nhà. Có lẽ, nơi duy nhất tôi có thể đến trong những ngày nghỉ này là tiệm net, sáng đi rồi chiều về, tối lại ra tiếp.
“Tuổi trẻ……trôi qua thật vô vị”.
Vì chán nên chẳng muốn làm gì ngoài cầm "điện thoại" chơi game, onl face,... Nhà nghèo không có tiền mua điện thoại, chỉ có mỗi cái máy tính bảng cầm chơi thôi, nhưng nói ra thì sợ người ta nói mình chảnh, nên phải ghi là "điện thoại", ài khổ lắm. Mà chơi riết rồi cũng chán. Rãnh rỗi, tôi lại bật Face book lên xem có ai onl không. Nhìn vào khung chat thì có lắm người onl đấy, nhưng người quen thì chẳng có được bao nhiêu, rà rà xuống mà chẳng thấy con nhỏ Ian onl. Thấy vậy, nản quá tôi tắt luôn, sau đó chuyển vào danh bạ tìm số gọi cho con nhỏ, bảo nó onl lên nói “chiện” cho đỡ chán.
(Virgo: không phải tại ta keo mà không tám trên điện thoại luôn đâu, tại tiếc tiền thôi...^^)
Sau những tiếng tút kéo dài hồi lâu, đầu dây bên kia cũng bắt máy:
- Alo! Đang làm gì vậy nhóc!
->– Ian đáp.
Mới sáng sớm đã bị troll rồi! Mặt tôi đầy vạch đen, rồi ráng nặng ra một nụ cười thân thiện mặc dù chả để cho ai coi. Tôi trầm giọng nói tiếp:
- Hôm nay chủ nhật mà, trời lại đẹp nữa, không đi đâu chơi à!! Rõ chán nhỉ!!
Không kém gì tôi, đầu dài bên kia cũng thở dài thườn thượt, giọng lộ vẻ chán nản nói:
->
“Lạch…cạch….lạch…cạch….”
Những tiếng gõ bàn phím không ngừng phát ra đều đều từ phía bên kia, tôi đoán nãy giờ cô nàng mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy vi tính lấy nữa giây.
Hôm nay phải nói là một ngày chủ nhật khá đẹp trời, người ta đi pinic, đi học thêm chẳng hạn, trong khi đó nàng ta lại khư khư ôm cái máy tính suốt cả ngày không thôi (nhưng mà có khác gì “tui” đâu nhỉ,^^), thời đại In - tẹt - nét là vậy.
(Ian: Vẫn như mọi chủ nhật thôi mà, ==)
Hỏi nó làm gì trên ấy suốt ngày thì nó nói chẳng có gì làm trên web, đăm ra hơi bị rảnh rỗi. Nó không ngồi chém với đám bạn thì lại sang web đọc truyện. Onl suốt vậy mà Face book cũng chẳng thèm onl.
-- Ian hét lớn mà không biết tôi vẫn còn giữ máy cơ đấy.
- Nè! Truyện nhảm thì kệ bọn nó, liên quan gì đến ta mà lại hét vào tai ta thế, điếc cả hai lỗ tai đây này!.
"- >"
Tôi đã cáu nay lại càng cáu hơn, khi hỏi mà con nhỏ Ian chẳng thèm trả lời.
“Bơ ta đấy à!!”
Có lẽ nó đang rất tức tối lắm (nhưng tôi cũng đang tức đây này), vì từ đầu dây bên kia, tôi nghe có tiếng đập phá, chắc đang đập bàn phím trút giận, rủa xả mấy thằng cha tác giả phía bên trong màn hình. Lúc đầu định bảo nhỏ onl Face nói chiện, nhưng nghĩ lại thì thôi vậy. Giận cá rồi lại chém thớt, đã vậy còn cho tôi ăn bơ nữa cơ chứ.
“Mặc xác nó, muốn làm gì thì làm, mình không quan tâm”.
Rồi tôi cúp máy cái rụp, chả thèm quan tâm nó đang hét cái gì ở bên kia.
"Và như thế! Câu chuyện về những câu chuyện bắt đầu."
|
Chap 2
[Ian]
Chủ nhật ư! Lại chủ nhật, tôi lại có khá nhiều thời gian rãnh và tôi lại lướt web (hình như bị không bình thường,^^!), hầu như tôi dành cả buổi trưa, nếu không muốn nói là nguyên ngày để lướt web. Trên trình duyệt Moliza Firefox, có tận ba tab đang mở: một tab Zing me để cho nó luôn ở trạng thái onl. Một tab dành riêng cho mp3 với những bản nhạc anime hay nhất mọi thời đại nào là Nee( của HiiroNo Kakera Ost), Distance,.... cũng để đó nghe nhạc chứ cũng chẳng mấy khi đụng tới, tab còn lại hẳn nhiên là trang google.
(Virgo: Giờ người ta chơi xài “Cốc Cốc”, chứ ai còn xài Fixfox. Đúng là con người lạc hậu công nghệ thông tin)
Hiện tại tôi đang “lang thang” tìm kiếm mấy trang truyện với các từ khóa như “truyện teen” trên google. Trước mặt tôi vẫn như thường ngày là một tờ giấy dùng để ghi lại nội dung làm tài liệu tham khảo, phục vụ cho nhu cầu viết lách của tôi, một cây bút chì và một cặp kính nặng gãy sống mũi. Đeo kính (ngố) thì cho ngố ngố, dễ thương vậy thôi chứ chẳng có tác dụng gì, mà có thì chắc là để hạn chế những tia bức xạ từ mấy tính => Bảo vệ mắt => công dụng thứ hai.
Chỉ với một từ khóa đơn giản, “ông google” liền trả lại cho tôi hàng trăm website với các loại băng-rô câu khách đủ kiểu có gắn thêm chữ "truyện teen". Nào là: Truyện teen mới nhất, hay nhất, hot nhất,….vân vân và mây mây
Chán nản... đành phải quay lại trangSantruyen.com, đây là trang web tôi thường hay đọc truyện teen, nhưng nó cũng không khiến tôi cảm thấy hài lòng tí nào. Cái điều mà tôi cảm thấy bực mình nhất, thậm chí là rất ghét khi tìm trong danh sách truyện, là một loạt những câu truyện với cái cốt thường “moe thái quá”. Mô típ cứ lập đi lập lại, quá cũ, quá nhàm, nhưng vẫn ghét nhất là về phần nhân vật.
*Moe: phóng đại, thần kì, siêu viễn tưỡng nhân vật.
Ôi kể đâu cho hết, chả biết mấy thằng cha tác giả nó nghĩ gì nữa. Trước đây, tôi rất thích cái cách “moe hóa” của manga Nhật, nhưng khi từ “moe hóa” được “du nhập” vào Việt Nam, thì teen Việt mình cũng “học theo” dữ lắm, đặt biệt là tác giả của những thể loại truyện teen, tình cảm học đường. “Moe hóa” đẹp thế, kute thế mà nỡ lòng nào biến nó thành “moe quá”. Và bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe cái cách “moe quá” mà các “tác giả trẻ” của chúng ta “moe” nhân vật của mình nhá:
1. Mô típ(nhân vật) cũ rích:
_ Con trai kiểu gì cũng thế, đẹp trai, lạnh lùng, sát gái, đào hoa, lăng nhăng,... Đặc biệt là trong truyện cùng lúc có ba bốn thằng nam chính. Hồi trước viết truyện một thằng đã khiến mệt não rồi, mà bây giờ tụi nó lại đông như vậy ==”, riêng tôi thì nghĩ có lẽ thằng cha tác giả IQ “hơi” bị cao.
- “Đặc điểm nhận dạng”:Răng kểnh, da trắng, nhuộm tóc (đỏ, vàng, nâu, hạt dẻ, bạch kim là những màu “ngự trị” thường có trên mái tóc của những “nam thánh”), đeo khuyên tai,... Nếu con nhìn thấy dòng thông báo này hãy về với gia đình, ba mẹ đang trong chờ tin con. (Sao giống tìm trẻ (trâu) lạc quá!!)
(Virgo: khi rời khỏi nhà đến nay cháu nó vẫn chưa thấy về, ai nhìn thấy xin liên lạc 01235467890 gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ, ^^)
+ Không học giỏi nhất lớp, thì cũng nhất quốc gia, có khi cả thế giới cũng không bằng ảnh ==”.
+ Ăn nói thì thôi đi, hút hồn không biết bao nhiêu em nữ trong trường. Chỉ là lúc đầu hút không được em nữ chính thôi.
+ Hotboy với hàng tá fanclub ở trường.
+ Nhà giàu, con chủ tịch tập đoàn này nọ (Nhất nhì thế giới chứ chẳng chơi).
- (Có thể):Có băng nhóm ngầm gì đó, và là đại ca của băng nhóm đó (Thế mà vẫn được tuyên dương là học sinh chăm ngoan ở trường mới ghê chứ).
=> Đó là mô típ “moe quá” cũ rích về những chàng“thiếu da”....
_ Con gái thì “phong phú” hơn con trai một chút, nói tóm lại có thể chia ra làm ba trường hợp chính:
+TH1:Tiểu thư đẹp gái, con nhà giàu ( Thuộc hàng ngất ngưỡng con bò vàng).
* Hot girl có fan club ở trường.
* Lạnh lùng/ dễ thương, má phún phín. Tính cách: hòa đồng, tốt bụng... (vân vân và mây mây)
* Đặc điểm “nhận dạng”: Da trắng, mặt xinh, tóc nâu “xăn cuộn cuộn” (xoăn nhẹ), chiều cao thì khỏi phải nói chuẩn 1m70 trở lên.
(Virgo: bông hậu đâu ra nhiều thế.)
* Về vấn đề ba vòng thì không thấy đề cập tới, nhưng chắc chắn một khi được nêu ra không150-145-150(theo phong trào "khủng bố" nhân vật) thì thua bao nhiêu cũng thua.
*(Có thể) cũng gia nhập băng nhóm, làm chị cả của cả đám côn đồ và có “nội công thâm hậu”, võ đầy mình chứ chả chơi nha.
+TH2: Che dấu thân phận (Có thể do hoàn cảnh ép buộc, hoặc “nổi cơn” tự dấu gia thế của mình)=> Mà thân phận thật sự là thiên kim tiểu thư, hoặc con của “trùm khủng bố”,….
+TH2.1: Dạng này cũng phổ biến:Nhất là mấy chị thích giả trai và cũng với một mô típ duy nhất:hotgirl giả trai sẽ trở thành.... hotboy.
+TH3: Hoặc là con nhà nghèo đến nổi “không có mồng tơi để rớt”.
(Virgo:Toàn sống trong thành phố nhưNewYork,Paris, Tokyo... thì làm gì có đất mà trồng mồng tơi cho chúng rớt nhể =)))
* Thông minh, học giỏi (thường có học bổng và tiếp cận được “chàng”, hoặc bơ luôn để chàng theo đuổi).
* Dễ thương, cá tính, hung dữ đôi lúc lạnh lùng, "chảnh chóa".
=> Con gái hay con trai gì, tên đứa nào đứa nấy rất là đẹp, mà ngặt một nổi là chúng nó có một cái tên thì đã không nói, này nhé: tên Ta (tên Việt) rồi tới tên Tây(tên nước ngoài). Ấy vậy còn lót thêm biệt danh, biệt thự gì gì đó, đọc mà muốn chóng cả mặt, đôi lúc vừa xem, vừa phải tra cái giới thiệu nhân vật, chứ không cũng chả nhớ nổi hàng tá biệt danh như vậy.
=> Ai ai cũng có IQ trên trời (200/200, hay 220/200, hoặc “moe” hơn nữa là 300/300), max IQ vậy mà cả đám tuổi tác chênh nhau vẫn học chung một lớp, chắc nhớ thầy cô. Mà đôi khi tụi nó khoe IQ cao ra cũng chẳng để làm gì, vì khi cần giải quyết vấn đề gì đó tụi nó chỉ cần dùng “bạo lực” là xong.
2. Mở đầu câu chuyện thường là:
- Đi học trễ, lái xe đâm phải “hắn”.
- Học sinh mới chuyển trường. (thường theo mô típ: Ghét trước yêu sau, ghét của nào trời trao của đó)
- Một thằng hotboy cả trăm fan nữ không yêu, lại yêu một con chảnh (choẹ) nào đó không thèm quan tâm tới mình, theo riết rồi “nó” cũng phải chịu thua thôi (Ngoài đời là bị tát vỡ mồm).
3. Nội dung truyện:
- Cứ lập đi lập lại cái ngôi kể “nó” và “hắn” (là hai ngôi kể mà các tác giả “trẻ” của chúng ta sử dụng nhiều nhất). Xưng hô giữa “nó” và “hắn” là anh/cô, trong khi tụi này bằng tuổi nhau đấy chớ.
(Virgo: Hô hô, xưng anh/cô sau này có tình cảm rồi “một bước” lên anh/em cho nó dễ.)
- “Nó” hoặc “hắn”, là học sinh mới chuyển vào lớp và thường tạo nên “một làn sóng dữ”. Tình cảnh oái ăm khiến hai đứa phải ngồi cạnh nhau, lúc đầu như chó với mèo, sau đó cứ đeo như sam.
- Có thêm kẻ “tiểu tam” (người thứ ba), là “hot gơ” mặt trắng, hoặc hoàng tử ấm áp. Sau khi tụi “ác” nó bla bla hại nhau gì đó, rồi sau đó “nó” cứu được “hốt gơ” ùi trở thành bạn bè.
4. Về phần tác giả:
- Thì tầm >2000 đầu óc trẻ con, thích “chém” banh xác thì tôi không nói. Còn chuyện cover, đạo bài, đạo tựa lại từ những bạn khác( hiện đang là trào lưu) thì không khỏi bị lên án.
- Mỗi lần có ai góp ý những bạn tác giả truyện teen về những thứ nói trên, thì những bạn tác giả đều bảo:"Dù ai có nói sao thì nói, truyện của mình tuy có theo là motif cũ nhưng mình có sáng tạo, có điểm khác so với những truyện khác." Đã nói là motif cũ mà sáng tạo cái nỗi gì ==”. Mà sáng tạo thì chẳng thấy đâu, đọc mười bộ truyện teen thì hết 8-9 câu chuyện giống nhau cả rồi. Bởi thế mỗi lần nhắc tới có khi nhầm truyện này với truyện khác, cũng vì lí do các truyện đều theo motif cũ.
P/S: Nói thế cũng không hẳn là tất cả truyện teen đều như thế. Nhưng ở đây tôi chỉ lên án những câu chuyện motif cũ (giống như đã nói trên).
Thế đấy, trời ơi là trời, tôi ghét bọn nó kinh khủng là ghét. Tôi biết mặc dù tôi với mấy cái truyện “thần thánh” đó chả liên quan gì đến nhau, nhưng cũng là tác giả, tôi cũng hiểu là ai cũng muốn cho nhân vật của mình toàn diện và hoàn hảo. Nhưng có cần phải “moe quá” một cách “level max” vậy không. Bởi thế, tôi đã lên kế hoạch, là sẽ viết một câu chuyện để “phê bình” cái thể loại nhân vật “moe của moe” ấy. Dĩ nhiên một mình tôi “kham” (cõ lẽ) không nổi, nên cần phải có “đồng minh”. Oày! Tìm đâu chi xa xôi, con nhỏ bạn cùng lớp đấy, nó cũng cùng “chí lớn”, thế là “lôi kéo” nó vào “chiến trường” luôn. Ờ mà nói nãy giờ vẫn chưa giới thiệu gì về tôi nhỉ (tại hạ đã thất lễ rồi!!^^).
- Họ và tên: Huỳnh Thị Thu Thảo
- Tên thay thế: Shinara Iankume
- Tên thường gọi:Ian (Kumeo = Mèo)
- Tuổi: 17
- Cung hoàng đạo:Nhân Mã
- Miêu tả về tôi: Một con nhỏ xấu hoắc với nước da ngâm đen, khuôn mẹt trong như Thị Nở, ăn nói vô duyên, tính cách mem (nhưng không “lì”). Rồi hiểu sơ sơ vậy đi ==”.
(Virgo: Điều này như tôi cũng xin xác nhận là đúng nhé! ^^).
Còn đứa bạn cùng lớp, đồng thời cũng là cộng sự của tôi:
- Họ và tên: Trần Thanh
- Tên thay thế: Zò zò
- Tên thường gọi: Gà
-Tuổi: 71 tuổi (17 thôi ^^)- Cung hoàng đạo: Thiên Bình
- Miểu tả về cộng sự: Bề ngoài khá ổn (trông cũng xinh xắn, cũng dễ thương), tính cách nó thì ai mà biết đâu, (theo tôi) có vẻ hòa đồng, vui tính.
(Virgo: so sánh với Thị Nở thì ai cũng là Thúy Kiều, nói chung là vậy, _._)
Sau hồi lâu “mò mẫn, xem xét và tra cứu” các trang truyện teen, tôi đã “khai quật” và “chuyển fax nhanh” một dãy dài những câu chuyện teen được đưa vào “danh sách đỏ”. Cái danh sách “đỏ” này là sẽ một thảm họakhủng khiếpđối với những câu chuyện “moe quá”. Sau đây là những câu chuyện “tốt số” “sẽ được” “vinh hạnh” lọt vào “danh sách đỏ”:
- Siêu quậy trường K.W
- Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại hoàng tử lạnh lùng
- Nhóc lanh chanh và hoàng tử lạnh lùng
- Siêu quậy trường Blue Star
- Siêu quậy trường King và Queen
- ………..(Sau này sẽ bổ sung thêm)…….
(Virgo: chỉ cần nhìn cái tên thôi thì mấy bạn hiểu vì sao Ian – chan nhà mình bảo nhóm “tác giả trẻ” đạo danh rồi chứ.)
|
Chap 3
Mặc dù có hơi tào lao, nhưng tự dưng lúc này có chút cảm giác mắc……. mắc…… ôi mắc………….. “MẮC GAME” QUÁ. Đôi lúc cũng tự thấy mình “zô ziên zữ zậy”, tự nhiên đang ghi chép list truyện teen “tốt số” để chuẩn bị đủ “vật tư” ném đá trên fan fage, thì từ đâu đó sâu thẳm trong tận "đáy lòng" trổi dậy cơn “thèm game” kinh khủng, theo cách mà dân gian nôm na hay gọi là “mắc game”. Nghĩ là làm, tôi quẳng luôn cây bút chì yêu quý xuống, ngồi dựa lưng ra sau ghế, chọn một kiểu thoải mái nhất, hai tay đan vào nhau rồi duổi ra trước mặt cho đỡ mỏi , chân gát lên bàn, bâng quơ suy nghĩ về chuyện đời.
(Virgo: Công nhận chuyện “bạn í” liên quan thật. Đúng là con nhỏ hơi bị dở hơi cám lợn, phong cách không khác gì Thị Nở Idol, than “mắc game” xong rồi ngồi suy nghĩ sự đời... àizzzz, hết nói. ==”).
Haizzzz, tôi thở dài buồn cho số phận của mình. Tại sao ông trời lại bất công với tôi thế này, tại sao lại sinh ra một con người “đa tài, đa năng, đa khoa” như thế, mà lại không được “tài sắc vẹn toàn" , cuộc đời thật ngang trái, trái ngang. Ừ thì nghĩ là nghĩ zậy thôi, chứ tôi chẳng bận tâm mấy những chuyện vậy đâu. Đúng là ngoại hình tôi không đẹp nhưng bù lại tôi có nhiều tài lẻ, bởi thế chúng bạn nó hay bảo: “Quái gì mầy cũng biết là sao, mày ăn gì cho chúng tao ăn với”(hì hì cũng thường thôi). Vậy chứ sáng nào tôi mua đồ ăn sáng mà chúng chả ăn chung, nhưng nghĩ kĩ lại thì tụi nó bảo mình là “quái” (quái vật) thì phải . Dù là biết “rộng” nhưng lại không “sâu”, thế nên tôi đâu dám “quăng boom”, sợ có đứa nó “bắt bài” mình thì “mang nhục cả dòng họ” . Trong số những cái mà tôi tự hào nhất về bản thân đó là tài vẽ manga của mình
(Virgo: đăng đầy trên Zing me ấy ==”)
Làm người phải biết khiêm tốn, tự biết tay nghề mình còn kém xa nhiều senpai, nhưng ít ra tôi cũng vẽ ra hồn một bức tranh (trình độ chắc cỡ sensei là cùng, ài khổ lắm tài năng đầy mình).
* Senpai: Đàn anh/chị (tiền bối)
* Sensei: Giáo viên
<< Fui ni todoku kimi kara no shinya MEERU...(Arigatou Aishite Na Hito Feat) >>
Đang suy nghĩ vu vơ, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên đưa tôi về lại thực tế. Chả là lúc nãy tôi cần lấy một số dữ liệu từ điện thoại sang máy tính, nên tôi “gâm” dây cáp vào CPU, sẵn sạt pin luôn cho em nó. Không rút cáp, tôi “giữ nguyên hiện trường” mà nghe máy.
(Virgo: Ui cha! vụ này các bác hay thấy trên báo đấy, gì mà nghe điện thoại khi sạc rồi nổ banh lỗ tai. Sẵn đây cũng cảnh báo luôn cho toàn thể mina, một khi sạc điện thoại thì không được bật lên nghe, nếu không giống em nó thì khổ. _._)
* Mina: Các bạn
“Ra là nhỏ cộng sự, chắc có chiện nhờ vã (nhờ không được chắc có khi bị vã vỡ mồm cũng không chừng) chứ nó tốt lành gì mà điện cho mình” – Tôi thầm nghĩ.
- Moshimoshi! - Đang học khóa tiếng Nhật nên tôi chém luôn.
- << Ajinomoto... >> – Đầu dây bên kia đáp
(Virgo: Ta không biết tiếng Nhật nên tạm dịch là “gì dậy mậy”.)
Tôi cười khúc khích đáp:
- Tiếng Nhật Bổn cả đấy, đồng nghĩa với Blo, í nhầm "Alo".
- << Ừ ^^, mà nói nghe nè, có công chiện, bà có nhà không, lát tính qua nhà bà. >>
- Có, mà chiện chi mô tê.
- << Hi hi, qua rồi nói tiếp...^^ >>
- Ờ được…
Nhỏ này tự nhiên hôm nay lại bí ma bí mật. "Chẳng lẽ nó có bồ"- Tôi thầm nghĩ - "Ai, trời ơi không được , sao nó lại dám đi trước mình một bước. Gaaa"
Định cúp máy, nhưng đầu đây bên kia nó còn quyến luyến thêm:
- << Mà nhà bà còn có ai không? >>
- Hông, tôi có mình ên hà!
- << Zậy à, hi hi tôi qua liền... >>
- Ờ…
Vừa dứt lời, tôi cúp máy cái rụp. Mà hình như vừa nói chuyện xong, tai có cảm giác hơi tê tê thì phải, cơ thể thì như có dòng điện chạy qua vậy. Cũng không rõ đó là gì và cũng không biết vì sao lại vậy, mà thôi kệ, ai quan tâm chứ. Bỏ cái Lumia “keo dán sắt” xuống, tôi quay vào tiếp công việc của mình. Nói là sẽ viết một câu chuyện để phê bình mấy “tác phẩm văn học moe quá, quá moe” kia, nhưng hiện tại tới giờ vẫn chưa nghĩ được cốt truyện, chỉ biết được cái tên câu chuyện sẽ là “Xuyên không qua những câu chuyện”, khổ ghê văn chương đầy mình nhưng muốn moi ra hơi bị khó. Đại khái chỉ biết cốt truyện là sẽ mắng và chữi, nhưng cái cốt lõi ở đây là phải có tình huống để mắng chữi cho hợp logic, có thế thì người ta mới nể, và đó cũng là cái quan trọng để giảm tối thiểu số lượng gạch đá (ném). Mặc dù nói còn có tên giúp việc kia, nhưng mà nó đâu có tài năng như ta đây chứ, để nó làm việc chắc hỏng bét mất. Nhưng có còn hơn không, sẵn hôm nay đứa cộng sự lại nhà nên tranh thủ bàn cốt truyện luôn một thể. Giờ thì “mắc game” quá “zồi”, quẩy thôi nào khà khà.
……….>>>>>>>>>>>>>>>>
Chừng “hai chụt chụt” phút trôi qua, tôi giờ có thể miêu tả tình trạng của bản thân hiện giờ bằng mấy dòng sau:
“Nín lặng như tờ
Mặt lạnh như tiền
Ngón (tay) nhanh như điện
Mắt nhìn láo liên
Đầu một ý nguyện
PHÁ ĐẢO THẲNG TIẾN”
YEAHHHHHHH!!!
Dường như tiếng bom đạn trong game cộng với tiếng đập bàn phím đùng đùng át đi tiếng mở cửa bên ngoài, nên đến khi đằng sau lưng có người lên tiếng tôi mới biết mình quên khóa cửa. Nếu ăn trộm vào là toi rồi, cái Nokia 3310 mua hồi mười năm trước vẫn đang để chổng chơ ngoài nhà trước, mất nó thì không biết vào tiệm đồ cổ nào mà tìm chuộc về.
(Virgo: Nhà nó toàn chơi đồ cổ kiểu đó không hà)
- Ê chơi gì mà khí thế zậy!
Tôi không trả lời nó, và không cần quay lại cũng biết đó là Trần Thanh (Là cộng sự của tôi, nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết xem lại chap 1). Vì chỉ có nó mới có giọng nói như vậy, và chỉ có nó mới vào nhà tôi giờ này, lúc nãy alo nó nói goài, nó không vào thì ai vào.
(Virgo: Đúng là có logic “phong cách” Ian ghê.)
Mà nghĩ cũng hay, Trần Thanh vô mở cổng rồi vào nhà lúc nào mình chẳng hay, khi nó lên tiếng thì mới biết là đang đứng phía sau mình
"không phải dạng nghiện game vừa đâu”.
- Đợi chút, tao giết lun con boss cái rồi tính.
- Ừ!
Vậy là Trần Thanh ngồi xem tôi “kết liễu” cuộc đời con boss trong ba nốt nhạc. Thật ra hồi nãy giờ định đùa với “con cún” tầng cuối kia một tí, giữ chút thể diện cho “anh trùm cuối” này, chứ thuộc hàng cao thủ lão luyện như tôi thì một hit nóc ao (chém tí thôi). Dám chắc 100% Trần Thanh ếu hiểu mô tê gì, mà có lẽ biết sơ sơ là tôi đang cố gắng “tử hình” con “bay bay” trên màn hình vi tính kia.
Khoảng bảy phút sau, tôi đã xong, bằng một phát tổ hợp phím Alt+F4 “dăng dách” ra màn hình desktop – Tôi đã kết thúc game với kết quả áp đảo tuyệt đối >>>> 0-3 nghiên về “anh trùm”.
Fu fu fu chết hết ba mạng, thêm một chip gai, một chip phục hồi, hai bình máu bự mà chẳng giết được em boss, bị nó đập tơi bời hoa lá, hu hu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc tí nào cả T=T.. Tôi khóc ròng rồi đưa cho Trần Thanh cái “danh sách đỏ”:
- Nè! Xem đi rồi cho ý kiến, hic hic…..Đắng lòng quá!.
Không phải đắng lòng vì “đám truyện tốt số”, mà đắng lòng cho Zero và X……Game Over hu hu hu.
- Có truyện “nhóc lanh chanh và hoàng tử lạnh lùng “nữa hả!?
Giọng Trần Thanh nghe có vẻ quyến luyến nhể o.O
- Mô típ “moe moe” là cho vào hết – Tôi chuyển mẹt 180 độ, mắt to mắt nhỏ lạnh lùng nhìn nó – Ý kiến ý cò với “chụy” à o.O
Lúc này đây, nó còn dữ dội hơn tôi, một phát quay 720 độ, mắt nó long lanh, khuôn mặt con mèo mếu máo nhìn tôi:
- Làm….làm quái gì zậy, nổi da gà à nha!
- Thảo….Thảo, đừng có bỏ truyện “nhóc lanh chanh và hoàng tử lạnh lùng” zô - Mắt nó long lanh (rỉ rỉ nước mắt).
- Thì nó cũng là…truyện moe nên cho zô luôn…….!
- Đừng….mà….năn nỉ đó…!
Xương sống tôi dợn dợn từng cơn, gai ốc nó chạy rần rần đây này. Cái “mẹt” của Trần Thanh thấy phát ớn luôn, thôi kệ chiều nó lần này, dẫu sao thì đó cũng là truyện moe đầu tiên mà tôi đọc, giọng có chút…… không nỡ nói ra câu:
- Mệt mệt, sao cũng được!
(Virgo: không bỏ truyện đó vào “danh sách” mà ghi lên đây còn quá cha nữa!!)
Miễn cưỡng mà ừ vậy, chứ trong lòng thấy không cam, đang lúc muốn “xả” thì “may” cho cái thèng nào nó gọi tôi vào đúng lúc này.
- Mà nè, truyện định viết thế nào giờ! - Trần Thanh hỏi.
- Chữi và mắng, biến hotgirl hotboy thành hotdog hết, cho tụi nó “banh chành” nhà cửa, tán gia bại sản, rồi đi làm ăn mày... HẾT.
Tội cho đám truyện, chọn lúc không vui mà Trần Thanh hỏi cốt truyện, tất cả mọi tội lỗi là của Trần Thanh, không liên quan đến tôi. Nhưng mà cái thèng đang gọi tôi từ đầu dây bên kia sẽ “may mắn” hơn rất là nhiều. Chả cần nhìn số điện thoại là biết ai liền, tôi bất máy và “gầm” ngay:
- THÈNG NÀO GỌI BÀ VÀO GIỜ NÀY !!!.
Sau tiếng hét, tôi thấy ong ong trong đầu và cơ thể thì hơi tê tê. Chắc “bịnh zồi” tội nghiệp tôi quá, mấy ngày nay cứ thức trắng đêm suy nghĩ cốt truyện, đầu óc không được nghỉ ngơi đúng mức đây mà.
- Sao màn hình máy tính “giựt” dữ vậy Thảo - Trần Thanh nói.
- KỆ “MỊA” NÓ!!!
Tôi quát lớn mà chẳng thèm nhìn đến nữa là, còn nhỏ Trần Thanh thì cũng im luôn, nó đâu còn dám hó hé tiếng nào, bộ chẳng sợ bà chằng lửa ngoạm đầu hay sao.
“Thịch”
Tôi thấy nhói tim, và bắt đầu đau đầu, chân tay thì run run lên như điện giật vậy, đang bực bọi nên tôi chẳng quan tâm, chỉ nghĩ đơn giản là “giận quá mắc run”.
- Bộ nhà nhóc dạo này chuyển sang nuôi sư tử sao mà nghe nó la dữ vậy???- Giọng điệu người bên kia mang theo vẻ giễu cợt.
- NANI , Ý LÀ SAO, MUỐN CHIẾN À, ĐANG BỰC ĐÓA NHA, THỊT THÍM BÂY GIỜ
*Nani: Cái gì
Người đang đầu dây bên kia không ai khác là Virgo-sama- osin, à không giúp việc của tôi, cũng có thể xem là cộng sự thứ hai.Chỉ có “ẻm ấy” mới có cái giọng nữa nam nữa nữ, và cũng chỉ có “bợn ấy” mới có cái kiểu giễu cợt “có duyên” như vậy.
(Virgo: **than phiền** Oh my god, lạy chúa con không phải gay chỉ là bóng thôi mà!)
Giới thiệu về cộng sự thứ hai (kiêm luôn trợ lí kĩ thuật):
- Họ tên: Người bí ẩn
- Biệt danh: Virgo hoặc "Ai Đó"
- Tuổi: sống lâu quá quên òi (18 tuổi ^^”)
- Cung hoàng đạo: Xữ Nử (Virgo)
- Tính cách: Bi quan, ít nói, thích “giao hợp”, xem JAV,...
*Giao hợp: giao tiếp và hợp tác.
*JAV: Japan Anime Video...
(Virgo: mặc dù nhiều bạn nghĩ sai ý của JAV, nhưng mình rất thích cách suy nghĩ của bạn!! ^^)
Virgo-sama là một senpai (tiền bối - vừa có tiền vừa có bảo bối). Giới tính của senpai là gì thì tôi không biết, nên dạo trước tôi bảo với senpai rằng: “giới tính không xác định thì gọi là 3D-sama nhá”. Nhưng sau này nghĩ lại, dù gì thì cũng là cộng sự “yêu vấu” của mình, gọi 3D thì cũng kì kì, thôi gọi là Virgo-sama vậy, vì cái thông tin (có thể là duy nhất) tôi biết được đó là senpai 18 tuổi, thuộc cung Xử Nữ (Virgo). Cũng vì thuộc cung Xử Nữ nên tôi gọi senpai là thím, vì (theo tôi) khả năng giới tính của senpai nghiên về nữ nhiều hơn.
Mà tôi cũng dám chắc rằng bạn sẽ không bao giờ xác định được giới tính của Virgo-sama, dù bạn có nói chuyện điện thoại với thím ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa. Virgo-sama có chất giọng bẩm sinh mà “trời ban cho” đó là nói được cả hai giọng nam và nữ (kinh khủng khiếp OAO”). Đùa thôi, ý là đôi lúc nói chuyện nghe giống nữ, lúc thì nghe giống nam, bởi vậy nói chuyện điện thoại với nhau cả trăm lần rồi mà tôi chẳng biết Virgo-sama là cái loại con gì nữa (cũng có thể không phải là con người cũng nên).
Mà dù tôi với senpai có chênh lệch tuổi tác (một tuổi chứ xá gì), cũng chẳng khiêm nhường, kính trọng “người già trẻ nhỏ” gì hết. Đôi khi xưng hô là “bạn” với “tôi”, hoặc “ông” với “bà”, hay “thím” với tôi”, Nhưng sau này thân rồi cũng có lúc nói chuyện với nhau là chém “mầy - tao” hết.
(Virgo: Số điện thoại của mình nó còn không biết mà nói như biết hết rồi ấy, à sẵn đây giới thiệu luôn số “phôn” của mình nhé, có gì mấy bạn rãnh gọi chơi, số đây 0909 gọi hoài không dính, ^^)
Cụ thể như lúc này đây:
- Gọi có gì không?
- << Gọi là phải có chuyện dồi, gọi hỏi coi hôm nay có rãnh hôm đó mừ>>.
- Rãnh là rãnh sao, biết bây giờ tôi công trăm ngàn việc không, nào ăn nào học nào game nào truyện, ôi đủ thứ chuyện trên đời để tôi phải lo đây này!
- << He he, tôi biết Ian-chan bận ghê lém...>> - Virgo-sama vẫn chưa kịp nói hết câu thì tôi nhào zô họng thím ấy mà ngồi .
- Goài sao! Nói lẹ đi, không có thời gian nói nhiều hiểu chưa.
Mọi người biết rồi đấy, một khi tôi đang bực thì giọng nói không được ôn hòa cho lắm, nhưng gặp thằng cha Virgo -sama nói nhiều vô đối này thì “vô lum” của tôi được bật lên mức cao nhất để hét vào điện thoại.
Ôi thôi cái điện thoại yêu quý của tôi, không biết có bị mát vì cái âm thanh khủng khiếp kia không, tụi nghiệp quá đi mất, nó cứ run nhè nhẹ rồi cứ kêu rừ rừ như sợ lắm vậy đó. Còn cái tên bên kia đầu dây tôi chẳng quan tâm, có khi bị hét chết ngất đi cũng không chừng.
Tôi đã “không phải dạng vừa”, mà đâu đây bên ấy cũng “đâu phải đạng tầm thường”, tôi “nóc” bao nhiêu thì đằng ấy “trả lại gấp trăm” chứ có vừa đâu. Có lẽ nãy giờ thím mới tỉnh dậy, đang vận công đáp trả:
- - Đầu dây bên kia hét lớn.
Trong trường hợp pk lẫn nhau này, tội nghiệp nhất vẫn là Trần Thanh, điện thoại đang chức năng bật loa nên gần như hai bên cãi lộn đều lọt vào tai nó hết, còn chuyện nó có xùi bọt mếp, ngất xỉu phía sau tôi không thì tôi cũng chẳng biết nữa, vì lúc này tôi cũng không quay lại, để giành công lực chữi lộn.
* Pk: player killing... thuật ngữ trong game, có thể hiểu là "choảng" nhau.
- CÓ TIN BÀ CHẠY NGAY TỚI CHỖ MI, RỒI “XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ” KHÔNG HỬ?? - Tôi hét inh ỏi.
“Cố bình tĩnh, bình tĩnh nào tại sao hôm nay lại mất bình tĩnh dữ zậy” – Tôi xuýt xoa đầu mình để giữ bình tĩnh.
-
"Gì!? Thiểu năng?"
Cú này hơi sock. Từ bất ngờ, tôi chuyển sang khuôn mẹt có ba sọc ngang trên trán, lưng tôi hừng hực lửa, hít một hơi sâu lấy giọng……..
- GAA, SAO DÁM CHỮI BÀ THIỂU NĂNG, CÓ TIN TA PHI TRỰC THẲNG TỚI THẲNG NHÀ MI, BỐP CỔ MI CHẾT KHÔNG HẢ !!! ????
Tôi hét như chưa bao giờ được hét, cường độ âm thanh trong chữ “GAAA” của tôi có thể làm max cái máy đo tần số âm thanh. Chỉ tội cho cái Lumia “keo dán sắt”, là lỗi của tên 3D ấy, nhưng nó lại hứng chịu hết
“Tội cho em nó”.
Đang “say sưa” trong cơn thịnh nộ, Trần Thanh lay mạnh người tôi.
- Ê…..sao màn hình nó quá trời giật rồi nè….! – Giọng nó run run.
Giờ mới nhìn sang cái màn hình, nó giật liên hồi, chớp tắt chớp tắt, tâm trạng từ giận dữ, tôi chuyển sang giật mình, lo lắng:
- Bị gì vậy …trời – Giọng tôi cũng run theo.
Một tay tôi đang cầm điện thoại, tay kia lay lay màn hình rồi lại chuyển sang con chuột, bàn phím, nhưng chẳng có hiệu quả gì. Lúc này Trần Thanh thấy vậy, định kéo tôi ra xa, thì từ trong màn hình hay từ điện thoại gì ấy, dòng điện nhanh như chớp xẹt qua người cả hai, khiến cho đầu óc tôi dường như hoàn toàn trống rỗng và chẳng còn cảm giác gì ngoài việc nhận thấy Trần Thanh từ từ khụy xuống đất rồi kêu lên đau đớn
- Đau…..đau…quá – Nó thiếp thiếp miệng và ngất đi ngay sau đó.
Mặt tôi tái đi, miệng ú ớ không thành lời vì chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, đầu óc sau đó bắt đầu quay cuồng ,nhưng bàn tay tôi như có một lực hút nào đó, khiến nó dính chặt vào cái điện thoại chết bầm kia, mà không dứt ra được (không hiểu vì sao).
- << Này! Bên đó xảy ra chuyện gì vậy?? >> - Virgo-sama cảm thấy có chuyện không ổn liền hỏi.
-…….
- << Này! Alo...>>
-…… pụt......... pingggggggggg...
Mặc cho Virgo-sama la hét, tôi vẫn không thể nào mở miệng ra nói được nữa lời, não tôi lúc này như tê liệt trước sự việc xảy ra với Trần Thanh, đầu óc trống rỗng và tai tôi cứ ù ù lên. Điều đó đồng nghĩa với ngoài cặp mắt mở to đang nhìn chết trân vào Trần Thanh, thì hầu như mọi chuyện đang diễn ra tôi điều không nhận biết được. Điện thoại vẫn áp vào sát tai, Virgo-sama vẫn đang hét lên hết cỡ, nhưng tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng “ù ù”. Dòng điện lại một lần nữa được phóng ra, lần này không phải may mắn như trước mà tôi được Trần Thanh chia bớt một phần. Người tôi hứng trọn dòng diện ấy, ngay lập tức tôi khuỵ cả 2 chân xuống ôm người đau dữ dội, còn màn hình máy tính thì chớp tắt liên hồi. Cũng trong lúc này, CPU phóng thích thứ gì đó thẳng vào cơ thể, khiến tôi thoáng co giật rồi ngã ra sàn nhà, cảm giác được sự đau rất đớn tột cùng:
- AAAAAA...
Tôi hét lên và nằm lăn xuống sàn nhà. Trước khi bất tỉnh, tôi còn nhận thức được mình đã rất đau, và tai còn nghe được một tiếng nổ lớn cùng âm thanh xẹt xẹt đi kèm ngay sau đó.
Chìm vào bóng đêm……..và……ý thức dần bị mất……….
Cơ thể hai người càng lúc càng mờ ảo, rồi từ từ bị mã hóa dần cho tới khi hóa thành những dòng dữ liệu. Từng dòng một tách ra rồi biến mất, cũng có thể chúng bị chuyển hóa thành một loại vật chất khác rồi tiêu biến vào hư vô.
Tách... tách... tách
Màn hình vi tính nhấp nháy điên loạn rồi hoàn toàn tắt hẳn khi dòng dữ liệu cuối cùng trên người hai người họ biến mất.
|
Chương 4 Bóng tối thẳng tấp trải dài thành những con đường vô hình sâu hun hút, không thể xác định được đâu là phương hướng và cũng chẳng biết đâu là điểm dừng của bức tường đen kịt ấy.
Yên lặng,... mọi âm thanh dường như bị vô hiệu trong cái màn đêm bất tận này. Một khắc trước, không gian xung quanh vẫn còn đứng yên thì lúc này chúng bắt đầu hình thành những lốc xoáy đen ngòm, xoắn vặn không ngừng tạo nên những lổ hổng vô hình hút tất cả vào trong.
Hoảng loạn,...
-Áaa áaa....
"Trời cái gì vậy nè, tự nhiên đầu óc quay cuồng rồi bây giờ lại cảm thấy như đang rơi, chắc chết quá đi mất".
Con đường xuyên không hiện ra dường như dài vô tận với những đốm hoa văn màu xanh nhạt trên thành của chiếc cầu tuột không điểm dừng, cảnh vật phía trên là một màn đêm vô cùng đẹp mắt với những vì sao lấp lánh màu lam phản chiếu xuống những hoa văn bên dưới tạo nên một thể thống nhất.
Nhưng lúc này đây, cảnh vật xung quanh cũng gần như bị xáo trộn bởi những tiếng hét kinh khủng đó.
(Ian: lần đầu xuyên không nên không có thời gian ngồi ngắm cảnh, con đường xuyên không rất dài và đẹp sẽ được miêu tả vào một dịp khác!!)
_________________
“Mình đang ở đâu đây?”
Tôi tự hỏi khi thấy mình đang đứng trong một không gian mênh mông, chớp chớp mắt, cảnh tượng vẫn như cũ chỉ có sự hiện diện của bóng tối và màu đen thẫm vốn đặt trưng cho một màn đêm lạnh lẽo. Tôi bắt đầu bước đi vô định trong cái không gian rộng lớn ấy, tôi cảm thấy hơi sợ… và có một chút lo lắng.
Rồi từ đâu đó đằng xa, một vùng không gian đột ngột lóe sáng tạo thành một cánh cổng với những tia ánh sáng trắng thoát ra từ đó, tôi cứ ngỡ đó là lối ra nên trong lòng có chút thầm mừng, không kịp suy nghĩ thêm, tôi liền chạy một mạch về phía thứ ánh sáng đó phát ra.
Sau khi bước qua phía bên kia của quần sáng là một mảng không gian khác xa cái thứ bóng tối hồi nãy, phía trước là một vùng thảo nguyên rộng lớn với những rặng đồi phía xa xa kèm những đồng cỏ vi vu bát ngát. Nhưng chưa kịp mừng thì từ trên cao, một cái con trời đánh nào đó nhảy xuống đứng trước mặt tôi, chỉ bằng một phát đập cánh cho màn tiếp đất của nó thôi là đủ khiến tôi lăn quay hơn chục vòng ra phía sau, đến khi bàng hoàng đứng dậy (phủi mông). Con vật xòe tung sáu cánh vẫy nhè nhẹ, hàm răng nhếch lên cười khiêu khích.
“Thì ra ánh sáng lúc nảy là phát ra từ cơ thể màu trắng của sinh vật đó”.
Ánh sáng trắng? Không hẳn, vì đâu đó trên cơ thể sinh vật sáu cánh ấy có một vài chỗ màu tím cũng đang phát sáng theo, cái thứ ánh sáng lôi cuốn người ta một cách ma quái lạ thường..
Đang đấm chìm trong cơn mê sản của ánh sáng trắng tím ấy, bỗng xuất hiện thêm hai đốm sáng đỏ khiến tôi tỉnh ngộ trước cơn say. Hiện ra trong đóm sáng nhòe nhoẹt đó là hai con người máy, một người mang bộ armor (giáp) màu đỏ trắng, với cách tay bị hóa khí (vũ khí hóa) thành khẩu buster (súng), người còn lại khoát trên mình bộ armor màu đỏ vàng, trên tay cầm một thanh kiếm ánh sáng màu vàng cam. Khác với ánh sáng ma quái của sinh vật có lục dực kia, thứ ánh sáng đỏ phát ra từ hai người máy này thật ấm áp và có cảm giác an toàn, như mình đang được bảo vệ bởi ánh sáng của những người anh hùng vậy. Hai người máy ấy chắc là một nam và một nữ, vì người cấm thanh kiếm, có đuôi tóc vàng khá dài, cột ló ra sau mũ.
Nhưng……sao tôi có cảm giác rất quen với sinh vật sáu cánh kia, và cả hai vị anh hùng này nữa! Lục lọi trong trí nhớ hồi lâu, tôi bất ngờ nhận ra tên “lục dực” kia là Lumia, í nhầm là Lumine – Boss cuối trong megman X8. Hai người máy còn lại là X với bộ armor màu đỏ trắng, và người mang trên mk bộ armor đỏ vàng kia là Zero – Thần tượng của tôi (lúc nãy cứ tưởng nhỏ nào, gome Zero-nii ).
* Lục dực: sáu cánh.
* Gome: Xin lỗi.
Ôi mái tóc vàng phất phơ trong mới đẹp làm sao, cũng vì cái đuôi tóc này mà nhiều người hiểu nhầm Zero là con gái (hồi trước tôi cũng thuộc trong số đó), nhưng mà thần tượng của tôi 100% là con trai đấy nhé (chứ không phải thuộc dạng nữa nam nữa nữ như “ai đó” đâu XD).
(Virgo:?... Phải nói mình không ta?????)
Nhưng mà khung cảnh này …. chẳng phải là………màn cuối cùng trong Megaman X8 mà tôi đã từng game over trước Lumine hay sao???. Và có một điều tôi chắc chắn rằng mình đang nằm mơ, vì chỉ có mơ mới “xuyên không” tôi vào tận game được. (Chắc ban ngày đánh em Lumine thua nên ấm ức quá tối về nằm mơ).
Lumine đột ngột chuyển động, hắn (cũng không biết Lumie thuộc giới tính gì nữa => Giới tính không xác định như “ai đó” vậy đếy) lượn qua lại mấy vòng rồi đột ngột cụp cánh lại. Tôi hoảng hốt khi nhìn Lumine trong trạng thái thế này, không phải lo cho hắn ta mà lo cho X và Zero, một khi Lumine cụp cánh lại nghĩa là hắn sắp ra chiêu cuối, mà thời gian giết hắn phải không quá một phút, vì khi bóng tôi đen kịt quay quanh khắp người hắn thì mọi thứ sẽ chìm vào biển chết và không có thứ gì ngăn nổi sức mạnh màu đen chết chóc ấy. Không khí xung quanh nóng dần lên và giọt mồ hôi đầu tiên chảy ra từ rái tay tôi, dù có cảm giác rất sợ nhưng tôi cũng cố gắng nói ra vài chữ:
- Chưa…chưa đánh đấm…gì mà định…..tung chiêu cuối……à!
Tiếng tôi vừa dứt thì một giọng cười lảnh lót cất lên trong vô định, giọng cười đó nghe thật quen nhưng tôi không biết đó là của ai, cho đến khi trên không trung xuất hiện 1 đốm sáng xanh nhạt, một bóng người dần hiện ra. Đầu đội mũ, hai tay khoanh trước ngực, trên vai mang thứ gì đó, chắc là một thứ vũ khí rất đáng sợ. Khi đốm sáng nhoè nhoẹt dần hiện rõ…..tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chủ nhân của tiếng cười lảnh lót ấy không ai khác là VILE – “Trợ lí” của Lumine (thảo nào nghe quen vậy)
- Xem này, trông bạn ấy như công chúa ngủ trong rừng vậy, để thương quá Tên Vile đột ngột chuyển từ điệu cười “bán nước mắm” sang cách cười hi hí, lại còn nủng nịu khen Lumine dễ thương nữa chứ. Cũng trong lúc này, X biến mất, Zero bỗng mất khả năng chiến đấu, anh ngã xuống. Thất thần trước tình trạng của Zero, tôi chạy đến cạnh xem anh có sao không. Tên Vile thôi không nhìn và khen Lumine nữa, hắn quay lại điệu cười ha hả của mình, Vile lại cất giọng, lời nói đầy giễu cợt tay chỉ vào zero, à thực ra là đang chỉ tôi tại đang đứng cạnh Zero :
- Còn con nhỏ này là ai, trông như Thị Nở ngủ trong hầm vậy!
(Virgo *thở dài*: haizzzzz, ngay cả con quái nó cũng từng đọc truyện của ông Nam Cao trong khi truyện của mình chả ai biết hết.)
WHAT, dám gọi Zero là con nhỏ hả, Zero đẹp trai vậy mà dám bảo là Thị Nở, lại còn ngủ trong hầm nữa hả??? Tôi hừng hực đứng dậy trong tư thế đang xắn xắn tay áo lên
- Mi chán sống rồi….gru,~ nói lời vĩnh biệt với thế giới này đi gru~
Tôi thoát mạnh người lên không trung, lấy lực bật làm bàn đạp, tôi lao tới đấm thẳng vào mặt tên Vile một phát thật rõ rõ là rất đau (đau tay tôi, vì mũ của hắn bằng hợp kim cứng, còn tay tôi là “hợp kim mềm”, da thịt con người mà đi đánh đấm vào sắt thiết thì rõ là quá ngu rồi T=T). Vẫn còn lực từ cú bật mạnh, từ trên cao, tôi dùng tay bổ dọc xuống khiến tên Vile nằm “đo sàn”, thở thoi thóp... Tôi lúc này đắt chí nên đứng đấy chóng nạnh, cười ha hả cho chiến thắng của mình.
- Dám chọc gan của bà à!
___________________________________
- Trời ơi, ai nhập “nó” vậy! hu hu, đau quá! – Hắn xuýt xoa kêu gào.
“Hmm, dám xúc phạm thần tượng của ta (một cách kinh khủng) thì hậu quả như vậy là còn nhẹ tay”
Dù là trong giấc mơ hay ngoài đời thật tôi cũng không nương tay với bất kì ai đâu. Nhưng trong mơ có lẽ tôi đáng sợ gấp nhiều lần so với đời thật, vì tôi có thể bay nhảy, sử dụng linh hoạt các skill chiến đấu, sức mạnh lẫn thể lực của tôi đều là level max….Đơn giản vì nó là giấc mơ của tôi nên việc điều khiển giấc mơ của chính thì không có gì là chuyện khó, đặc biệt là đối với đứa như tôi .
“Mà ngộ ghê ta, tự nhiên chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng sao khi vận dụng cú đấm siêu khủng khiếp đó vẫn cảm thấy cánh tay hơi đau đau, mà giọng nói lúc nảy đâu phải của tên VILE... thôi kệ, tiếp tục giấc ngủ vậy... biết đâu lại được gặp lại Zero... hehe, phải khoe chiến công của mình mới được”.
- Các em sao không lấy đệm mà đứng tụ tập ở đây làm gì ???
- Không biết hai bạn nữ này là ai mà lại ở đây thưa thầy?
- Hmm………hai em kia.
Có vẻ như tai tôi nhận thức được ai đó đang gọi mình từ bên ngoài.
- Này hai em kia!
Bóng tối dần biến và thay vào đó là một vài tia sáng mờ nhạt
- Hơ~~~ - Mắt tôi lờ đờ mở ra, chớp chớp mắt – Ai vậy...??
Đến khi đã nhìn rõ mọi thứ thì tôi phát hiện… mình đang bị “bao vây” bởi một đám nam sinh và một thầy giáo (Sensei) thể dục.
- Ơ!? – Tôi đơ mẹt và chẳng biết phải nói gì, nhìn ngơ ngác.
- Em là học sinh lớp nào, còn bạn nữ kia nữa, sao hai em lại ở đây! Có phải trốn học vào đây ngủ không.- Ông ta chống nạnh hai tay, hơi to tiếng, nhưng khi nhìn kĩ lại ông ta mới ngạc nhiên nói tiếp.- Tại sao hai em lại ăn mặc thế này, đồng phục của hai em đâu???
Sensei xổ một tràng mà tôi chả hiểu cái mô tê chi cả, sau đó tôi đành chuyển hướng sang xung quanh để xem coi mình đang ở đâu. Đang nhìn dáo dát đánh giá đám nam sinh dứng gần đó, thì tôi chợt phát hiện có một tên đang xuýt xoa khuôn mẹt bảnh dai của mình. Sờ sờ lại tay phải ……. Tôi thấy có cảm giác nóng nóng và hơi hơi đau đau. Bất ngờ, tôi bật thẳng người dậy. “Chẳng lẽ……`Ò = O’….” Liệu có phải thương tích của tên con trai đó là do tôi gây ra không nhỉ…….liệu có phải…..lúc nãy trong mơ tôi nóc out tên Vile thì bên ngoài “tiện tay” nóc out luôn tên này không nhỉ. Lí do để tôi nghi ngờ bản thân là vì….vì…..tôi có cái nết xấu là khi ngủ mà hễ nằm mơ thấy mình đang đánh đấm trong ấy, thì bên ngoài cũng “loạng choạng” tay chân theo vậy, bởi thế trên tay và chân còn mấy vết thâm tím của “trận chiến trong mơ” vào mấy ngày trước đây này (tay chân mà đập vào tường, đập xuống gạch thì sao mà không tím xanh, tím đỏ được). Và rất có thể (xác xuất 101%) “tàng tích” trên mẹt thèng kia là do tôi gây ra. Dù thấy có lỗi , nhưng nghĩ lại thì đấm vào mẹt tên đó là đúng, chắc chắn chính hắn (hoặc cũng có thể là tụi kia =3=) là người “phát ngôn” cái câu “Còn nhỏ này, trông như Thị Nở ngủ trong hầm vậy!”, từ giả thuyết đó, tôi đi ngay đến kết luận
“Bị đánh cũng vừa, còn nhẹ đó”.
Nhưng nhìn lại tình trạng hiện giờ, thấy tụi nam sinh đó nói cũng đúng “Xem này, trông bạn ấy như công chúa ngủ trong rừng vậy, để thương quá Lúc này tôi quay sang thì Trần Thanh nhà ta vẫn còn “say mộng đẹp”, tôi phải “lếch” tới lay mạnh người nó:
- Dậy, dậy mau Trần Thanh~~
Nó dần mở mắt ra và cũng ngơ ngát như tôi lúc nãy:
- Đang … đang ở đâu… vậy?? – Trần Thanh mắt nhấm mắt mở nhìn xung quanh.
- Tao cũng chả biết đang ở đâu luôn.- Tôi nhún vai.
- Trường King World – Sensei chen ngang lời tôi.– Hai em ngủ riết mất trí rồi hả?! Vậy để tôi mời hai em lên phòng làm việc với Ban Giám Hiệu cho nhớ ra nhé!
Ba chữ “trường King World” nghe như sét đánh ngang tai, tôi và Trần Thanh không hẹn trước mà cùng nhau đồng thanh la lớn:
- CÁI GÌ! TRƯỜNG KING WORLD !!!!! LÀ TRƯỜNG GÌ??? NGHE TÊN THẤY HÁCH DỊCH QUÁ VẬY.
“Mà cũng hơi thấy quen quen liệu….có phải… thôi bỏ mịa.”
***
|
Chương 5 Nhìn lại quanh mình, cái Lumia “keo dán sắt” nằm cách đó không xa, còn cạnh Trần Thanh là một tờ giấy có ghi chữ chằng chịt. Bất ngờ khi cầm tờ giấy lên, đó là “danh sách đỏ” mà tôi đã liệt kê đây mà. Nhưng chưa kịp làm giở ra coi thì đã bị cái ông sensei túm kéo hai đứa đi, nên tôi chỉ vội cất tờ giấy cùng điện thoại vào thôi....
“Chuyện quái….quỷ gì đang diễn ra……mình đang ở nơi nào…vậy”.
Tôi thấy lo lắng bao nhiêu thì trần Thanh còn lo hơn tôi gấp mấy lần, dù không nói nhưng tôi biết nó đang cố gắng giữ bình tĩnh, nó sợ lại làm tôi lo lại lo thêm.
Theo sensei lên văn phòng, bọn tôi vừa được ngồi “ghế nóng” vừa được uống “trà ấm”, khổ cái thân! Một học sinh “gương mủ” như tôi mà có ngày phải uống trà trên văn phòng như vầy sao (mấy lần trước ngay cả trà cũng không có để mà uống). Nhưng không sao, tôi vỗ ngực tự hào vì nghĩ :
“Hùm thiên có lúc cũng phải sa cơ mà, khà khà”.
Hờ hờ, nói là thế, nghĩ là vậy nhưng không khí ở văn phòng làm tôi "thía" rùng rợn quớ . Cạnh hai cái “ghế nóng” mà tôi và Trần Thanh đang ngồi là một đứa con gái, trông cũng khá xinh. Cô nàng này mặt đồ trông như đồng phục, mà chắc luôn là đồng phục của trường vì khi liếc lên tay áo phía trên, tôi thấy có in logo trường K.W.
“Sao bạn í lại ở đây ta”.
Tôi bụm miệng cười khi nghĩ bạn í chắc cũng “vinh dự” được sensei mời lên văn phòng “ngồi ghế nóng, uống trà ấm” như tụi này. Cười vậy thôi, chứ nhìn "mẹt" em này chắc cũng “không phải dạng vừa đâu”, dù trong có xinh thật, nhưng tôi có cảm giác con nhỏ…có chút gì đó….bụi bậm.
- Mình đang ở nơi nào vậy? – Trần Thanh kê sát lổ tai tui lí nhí .
- Tao cũng có biết đâu, tự nhiên nghe cái đùng tao thì té xuống đất còn mày sướng rồi...!.. - Nghe Trần Thanh nói, theo phản xạ tôi quay sang trả lời mà quên mất mình đang ở đâu để chỉnh volume lại.
- Hai em kia im lặng, chắc trong giờ học nói chuyện nên bị bắt lên đây chứ gì, đã vậy lên đây cũng còn nói! - Một ông thầy khác bước vào, chắc là thầy giám thị “chính hiệu” của trường này.
Từ cửa văn phòng lại thêm một nữ sensei bước vào và đi đến chỗ bạn nữ xinh xinh kia, thật ra nên gọi là con nhỏ kia (dân gian có câu “dô diên'”đối diện tát vỡ mồm quả không sai, mới nhìn cái mặt là thấy ghét rồi)
- Em là Kwon Kyu Min?
- Dạ - Con nhỏ đáp.
Nghe nhỏ đáp ngoan nhưng thực ra cái "bẻn mẹt" đó vẫn lạnh như tiền, chả có ý tôn trọng người lớn và trẻ nhỏ gì cả. Vừa nghe xong cái tên Kwon Kyu Min, Trần Thanh đứng dậy, đập tay thật mạnh xuống bàn:
- CÁI GÌ, LÀ KWON KYU MIN – Nhìn lại tay mình cảm thấy đau đau, mặt nó tái mét.
Còn tôi chả hiểu tích sự gì, thấy cả giáo viên lẫn học sinh trong phòng đều quay lại nhìn nó, nhất là con nhỏ choi choi kia lườm qua đây một phát liền cảm thấy ơn ớn. Tôi khẽ kéo kéo vạt áo Trần Thanh ra hiệu nó ngồi xuống. Sensei trong phòng đều quay sang nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, có vẻ không mấy là thân thiện với Trần Thanh:
- Thái độ của em là sao?! - một giám thị gần đó lên tiếng.
-…. ** Run level max **
Trần Thanh không đáp, sensei và bạn nữ kia cũng im lặng, không khí trở nên u ám và nặng nề khi cả bốn người đứng nhìn nhau chết trân, chỉ riêng tôi người ngoài cuộc là không hiểu chuyện và không tội vạ. Thấy mọi người đều căng thẳng, tôi phải (liều) làm người mở lời để phá tan bầu không khí này:
-…Er…koo, cậu có quen…. Kwon Kyu Min hả Trần Thanh?
Tôi nhìn sang phải, quay sang trái với khuôn không còn một giọt máu, nuốt ực một cái, tôi co ro sợ sệt. Câu nói của tôi đã có tác dụng, ít nhất là đối với bà cô phù thủy kia:
- Kwon Kyu Min có quen với em nữ kia à – Nhỏ Kuy Min lắc đầu.
- Còn em – Bà cô u ám nhìn Trần Thanh.
Mặt kệ cái nhìn của bà ta thế nào, Trần Thanh không trả lời, nó im lặng mà còn không thèm chú ý đến mọi người xung quanh, kể cả tôi. Dường như đôi mắt nó đang dâm chiêu thứ gì đó, trong phút chốc tối thấy một giọt mồ hôi chảy dài trên má nó, còn hai tay thì đang run lên, có vẻ đôi chân cũng vậy, run lên và sắp không trụ vững.
- Nếu không có gì thì Kwon Kyu Min theo cô lên lớp.
Trước khi đi khỏi, bà còn để lại một câu nghe có vẻ đầy mùi nham hiểm:
- Cẩn thận về thái độ của em đấy!
Bóng bà cô dần mất dạng trên các dãy lầu, Trần Thanh mệt mỏi ngồi xuống, nó thừ người ra, nhưng riêng đôi mắt vẫn vậy, đăm chiêu lạ thường. Bỗng nó nhìn thẳng vào tôi, một cái nhìn thật sắt lạnh:
- Không còn nghi ngờ gì nữa! – Nó thở dài, vẻ mặt đang cố tỏ ra chấp nhận thực tại.
- Nghi ngờ gì ?! – Tôi thấy hơi sợ trước cái nhìn của Trần Thanh.
Bây giờ thì tới tôi chuyển sang nghi ngờ nó có bị gì không, tự nhiên thay đổi chóng mặt không biết lúc nảy có té trúng chổ nào không.
- Tôi với bà…….đang ở trong thế giới của những câu truyện teen, hay nói đúng hơn là tụi mình đang nằm trong số những truyện có trong danh sách này – Trần thanh đưa lên cái “danh sách đỏ” mà tôi đã tổng hợp trong này.
- Tụi mình đã xuyên không để vào thế giới của những câu chuyện.
Vậy ra lí do Trần Thanh đăm chiêu từ lúc nãy đến giờ, lí do Trần Thanh hét to khi nghe thấy cái tên Kwon Kyu Min là vì nó muốn chắc chắn điều mình nghi ngờ là đúng, đề rồi đưa ra kết luận này ư. Dù vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục, nhưng khi ngẫm nghĩ hai từ “xuyên không”, tôi chợt nhớ ra lúc nói chuyện với Virgo-sama, tôi đã không rút cáp ra khỏi CPU, đầu tôi lúc đó có cảm giác ong ong và tê buốt khắp người, cùng lúc đó tôi đã hét lên và màn hình máy tính chớp tắt liên tục.Theo như Trần Thanh nói, thì tôi có đủ thông minh để suy ra những chuyện còn lại, đó là sự có mặt của bọn tôi trong thế giới truyện teen này, và lí do để đưa bọn tôi vào được đây. Nguyên nhân chắc là do tiếng hét cộng hưởng nguồn năng lượng từ CPU đi vào điện thoại (pin) thông qua dây cáp và truyền tới cơ thể tôi.
(Virgo: suy luận thông minh gớm, thật ra là bị điện giật, các phần tử trong cơ thể bị đồng bộ hóa với những dữ liệu trong nguồn của máy tính, ở đây có thể là trang web đang được bật lên, rồi sau đó theo dòng điện hoặc bằng một cách trực tiếp nhất là chạm thẳng vào máy tính, cơ thể sẽ bị phân hóa và được truyền tải ngược lại vào nguồn... theo nghiên cứu 50 năm của mình là vậy. Lưu ý, cấm thử tại nhà, hơ hơ)
Còn con Trần Thanh cũng vào đây mà còn trước tôi chắc là do... mà là do gì vậy ta, thôi kệ đi quan tâm chiện đó làm gì.
- Nè! Làm gì ụ mắt xuống vậy Thảo! – Trần Thanh vỗ vai tôi.
- Xin lỗi, là tại tao đang... – Tôi miên man suy nghĩ.
- Lỗi phải gì... mà giờ phải làm gì mới được.
Tôi thở dài đáp:
- Tại tôi mà tụi mình mới xuyên không vào đây!
Trần Thanh cười trêu, trong lúc này mà nó vui vẻ ghê.
- Tôi xin lỗi thật đó, không đùa đâu.
- Hì! Giỡn tí mà, bình thường Nhân Mã lạc quan lắm mà, khí thế của bà đâu hết "goài!" Bà cũng không cần xin lỗi làm chi vì bà đâu có lỗi, mình là bạn bè mà, khó khăn thì cùng nhau giải quyết. Chẳng phải bà hay nói “bạn bè là có phước cùng hưởng, có họa cùng chia”, mặc dù có đôi lúc bà hay chính biếm lại là “có phước cùng hưởng, có họa chịu ên mày”.
- Tôi……giải quyết bằng cách nào đây, làm sao tụi mình về được đây – Tôi thỏ thẻ, mắt tôi thấy hơi ướt và sóng mũi bắt đầu cay dần.
- Ai mà biết! Nhưng từ từ rồi tính. Mà đã vào được thế giới truyện teen này "goài" sao mình không thử “xoi mẹt” bọn nhân vật moe hóa đó ẹp "nghiên thùng đổ thúng" thế nào. Với lại vào đây rồi! tụi mình sẽ như làm theo dự định cốt truyện của bà “Biến hotgirl hotboy thành hotdog hết, làm cho tụi nó tán gia bại sản rồi kéo nhau đi ăn mày hết”. Đây là cơ hội có 1 0 2, mà nói thật, sau này tụi mình ra ngoài đem vài tấm hình kỉ niệm về, có khi tụi mình sẽ được ghi danh vào lịch sử là những người đầu tiên đi xuyên qua không gian, rồi báo chí, truyền thông sẽ biết đến chúng ta, chúng ta sẽ là những người nổi tiếng, ấy có khi người ta còn tạt tượng tụi mình nữa chứ, bla bla.
(Virgo: lạc quan gớm, nếu mà biết thường thì truyện xuyên không chả có thằng nào về được coi có khóc hay không.)
Ngồi nhìn Trần Thanh chém gió mà tôi cũng thấy vui lên được một chút. Nó nói đúng, vấn đề bây giờ là tôi cần làm là tìm cách trở về, tôi phải có trách nhiệm với việc mà mình đã gây ra…..đó…..mới chính là tôi.
***
|