Khuynh Cung Đại Náo: Tam Đại Vương Phi
|
|
Khuynh Cung Đại Náo: Tam Đại Vương Phi Shizu
Chương 1
"Bịch" Ba tiếng bịch vang lên cùng những tiếng rên như thú hú của ba người nằm chồng chất trên đường đất. À lộn, hai cô gái nằm đè lên nhau và một cô gái ngồi trên hai người trông rất khoái chí!
- Ui da! Đau chết ta rồi! - Một cô gái mái xéo, tóc màu nâu đỏ nói.
- Vậy hả? Ta lại thấy rất là êm nha! - Cô gái tóc tím than, đuôi tóc được uống lọn ngồi trên cùng vừa nói vừa lắc lắc cái......mông như đang nằm trên nệm cao cấp.
- Mi làm cái giống gì vậy hả? Làm ơn đừng có lắc coi! - Cô gái tóc nâu đỏ khi nãy la lên.
Trong khi hai cô gái kia đang nói chuyện rất "vui vẻ" thì cô gái mái ngố tóc nâu xoăn nằm cuối cùng mắt trợn trắng có dấu hiệu nghẹt thở la lên:
- Ai on eo ia! Uống âu, ặng á! (Hai con heo kia! xuống mau! Nặng quá!)
- Ặc! Sorry sorry, để ta leo xuống. - Cô gái tím than cuống quít đi ra. Tiếp theo là cô gái tóc nâu đỏ khi nãy.
Cô gái tóc nâu sau khi được "giải phóng" thì thở hồng hộc. Phì phò nói:
- Sao tụi mình lại ở đây? Không phải tụi mình đang đi tham quan viện bảo tàng sao?
- Ừ, ta cũng thấy lạ. Đáng lẽ phải ở đó chứ. Tự nhiên bị rơi xuống chỗ này không biết là ở đâu. - Cô gái nâu đỏ tiếp lời.
- Ê Ngọc Di, Ngân Nhi. Ta nhớ lúc tụi mình tham quan tới một bộ xương rắn to nhất thế giới tự nhiên ta bị lọt xuống cái hố đen dưới chân mình. Lúc ta định thần được thì ta đã ở đây rồi. - Cô gái tóc tím than nói với cô gái tóc nâu là Ngân Nhi và cô gái tóc nâu đỏ là Ngọc Di.
- Trước hết tụi mình xem đây là đâu đã. - Ngân Nhi nhíu mày quan sát xung quanh nói.
- Hình như.....tụi mình đang ở chỗ vừa bị lũ lụt thì phải. Toàn là nước! - Ngọc Di nhìn cái quần jean ngắn của mình đã bị ướt gần hết buồn bực nói.
Ba người đi xung quanh bỗng phát hiện một cô gái bị đè dưới những thanh gỗ to lớn. Ba người mừng rỡ, lật đật kéo cô gái ấy ra thì thấy trên người cô gái mặc một bộ đồ cổ trang màu trắng đã bị ướt hết, tóc cài những trang sức khảm ngọc. Ngọc Di nhìn cô gái đó rồi nói:
- Ê Tử Linh, sao nhìn giống ngươi quá vậy?
- Ờ, giống thật! Mà bộ cô này đang đóng phim hay sao mà ăn mặc kì cục vậy? - Cô gái tóc tím-Tử Linh nói
- Ê, hình như.....cô này.....chết rồi! - Ngân Nhi trợn mắt nói
- Cái gì????? - Hai người còn lại đồng thanh. Bất ngờ ba người cùng thụt lùi lại cách xa cô gái kia.
|
|
Chương 2- Hay là....bỏ đi.....ta không muốn bị ma ám đâu.....- Tử Linh mếu máo nói. Cô rất sợ ma và những cái gì kinh dị nha! - Không được! Như vậy không nên, làm ơn thì làm ơn cho trót mà. - Ngân Nhi nói. Thế là ba người đành đào bới đất chôn cho cô gái xấu số đó. Tiếp tục cuộc hành trình. Bỗng từ đâu một cô bé khoảng 15 tuổi vận bộ hồng y cổ trang chạy đến thở phì phò cà lâm nói: - Tiểu thư! Sao.....sao tiểu...tiểu thư...lại ăn...mặc kì cục như vậy?....Còn có...tóc của người..... Ba người quay qua quay lại nhìn xem còn có ai khác không nhưng lại không tìm được người mà cô bé kia cần gọi là tiểu thư nên Tử Linh khó hiểu, thăm dò chỉ tay vào mình hỏi: - Tôi???? Cô bé kia sợ tới trắng mặt, mếu máo nói: - Tiểu thư người sao vậy? Không nhận ra Nhan nhi sao? Ba người gãi gãi đầu không biết cô bé đó đang nói gì. Và cuối cùng, một kết luận mà ba người cho rất hợp lí là: Cô bé này bị bệnh thần kinh! - Tiểu thư, tiểu thư có biết mình là ai không? Có biết phụ thân người là ai không? Có biết phủ của chúng ta tên gì không? - Nhan nhi thao thao bất tuyệt hỏi một hồi rồi dùng gương mặt chờ đợi nhìn Tử Linh. - Cái hì mà tiểu thư? Cái gì mà phụ thân với phủ? Tôi không biết gì hết. - Tử Lin bắt đầu có dấu hiệu bực mình nói. - Khoan!!! Cho tôi hỏi, vậy...đây là thời đại nào vậy? - NgọcDi có dự cảm không hay, liền nghi ngờ hỏi. - Cô nương, đây là Nhật Quang quốc, thời đại XXX - Nhan nhi đáp Xong, ba người chính thức hóa đá. Trời ơi!!!!! Xuyên không sao? Có tin được không????? Nhưng sau một hồi trong lòng ba người lại la hét: Ố dè! Xuyên nha xuyên nha. Hahaha Cuối cùng ta cũng có thể xuyên không nha! Ba người nhìn nhau cười cười rồi chụm đầu lại gần nhau bàn bạc. Tử Linh kích động nói: - Xuyên kìa xuyên kìa! Nghe thấy chưa? Chúng ta xuyên không!!! Kakaka - Im coi con điên kia! Bây giờ tính sao đây? - Ngân Nhi hỏi - Tính sao là tính sao? - Ngọc Di khó hiểu hỏi - Ta tính vầy nè. Bây gờ tụi mình cứ giả bộ mất trí nhớ như nữ chính xuyên không để có chỗ ăn chỗ ở cái đi rồi cái gì đến sẽ đến. Ok? - Ngân Nhi nói - Được được. Ta kết cách này nha! - Tử Linh nói rồi ba người xoay lại nói với Nhanh nhi: - Thật xin lỗi quá. Tôi không nhớ được gì hết còn bộ đồ này là do một vị thần tiên cho tôi. Thần tiên nói tôi cứ mặc tạm tránh để quần áo ướt gây bệnh. - Tử Linh chém gió nói làm xua tan bao nhiêu nghi vấn của Nhan nhi. - À thì ra là vậy. Tiểu thư còn hai vị này với màu tóc của người thì sao?... - Nhan nhi e sợ hỏi. - Là do...... - Tử Linh bí đường trả lời. Trong lòng thầm mắng sao người này hỏi nhiều như vậy? - Là vầy, chúng tôi cũng được thần tiên cứu giúp. Thần tiên cũng cho chúng tôi mượn tạm đồ rồi nói là chúng tôi có duyên. Phải luôn ở bên nhau thì tất cả kiếp nạn sẽ được hóa giải hết. Còn màu tóc cũng là.....do thần tiên ban cho. Thần tiên nói như vậy sẽ biết được chúng ta là người thần tiên quan tâm. - Ngân Nhi sổ một tràng chém gió ra làm Tử Linh cùng Ngọc Di phải bội phục. - A! Ra là vậy. Thật đúng là trời phật phù hộ. Tiểu thư để em đi tìm ba bộ đồ khác ọi người. - Nhan nhi thờ phù nhẹ nhõm rồi chạy đi mất khuất. Vài phút đồng hồ sau. Ba người đã thay một bộ cổ trang tươm tất theo Nhan nhi về An phủ. Bên trong phủ, An lão gia lo lắng đi qua lại không yên. Khi thấy bốn người bước vào thì mở mắt nhìn lớn bất ngờ trước những mái tóc kì lạ mà xinh đẹp kia. Nhan nhi liền kể lại một trận chém gió huy hoàng hồi nãy của Tử Linh cùng Ngân Nhi làm An lão gia cười tít mắt vái lậy bồ tát, thần tiên. Chưa yên ổn được gì thì từ bên ngoài một gã sai vặt chạy vào bẩm báo: - Thưa lão gia, hoàng thượng cùng hoàng hậu đến! - Cái gì???? - An lão gia trợn mắt bất ngờ kêu lên.
|
Chương 3- Sao lại ngạc nhiên như vậy? Chẳng lẽ ân nhân không chào đón trẫm sao?- Một người đàn ông trung niên đã ngoài bốn mươi đi cùng với một người phụ nữ xinh đẹp cũng sắp sỉ ông nói. - Thần không dám. Tham kiến hoàng.....- An lão gia vội vàng quì xuống hành lễ. Nhưng chưa đợi An lão gia nói xong, hoàng thượng đã đỡ ông dậy nói: - Ân nhân, ngài đừng làm vậy. Mạng của ta là do ngài cứu nếu không ta không thể đứng được nơi này. - Nói xong hoàng thượng đưa mắt nhìn về phía Tử Linh, Ngọc Di cùng Ngân Nhi. Nụ cười trên khuôn mặt thay bằng bộ dạng ngạc nhiên tột độ khi nhìn ba người. Những người đi theo sau hoàng hậu cùng hoàng thượng cũng ngạc nhiên không kém. Trời ơi? Ba người họ có phải là người không? Mái tóc thật khác thường. Là yêu quái sao? Chẳng lẽ yêu quái luôn luôn đẹp như vậy? - Ân nhân, ba vị cô nương đây là.....? - Hoàng thượng hơi e sợ cùng tò mò hỏi. An lão gia liền nói: - Không giấu gì hoàng thượng., Đây là nữ nhi của thần tên An Tuyết Linh cùng nhị vị cô nương đây là...bla...bla...bla... - Ông chỉ vào Tử Linh, Ngân Nhi và Ngọc Di giới thiệu từng người rồi tự hào kể một tràn chém gió của ba người. Nghe xong tuy vẫn còn bán tính bán nghi nhưng hoàng thượng cũng không suy nghĩ nhìu liền vào vấn đề chính của cuộc gặp lại cố nhân hôm nay: - Ân nhân, hôm nay trẫm qua đây cốt yếu là muốn thực hiên lời hứa của chúng ta vào 20 năm trước. - Ý hoàng thượng là....- An lão gia nhíu mày hỏi - ý ta là ta muốn tứ hôn cho thái tử của chúng ta và An tiểu thư đây. - .... - An lão gia trong lòng thầm nghĩ: "Trời ạ! Năm đó do nghĩ hoàng thượng sẽ quên nhanh thôi mới hứa. Ai dè bây giờ hắn lại nhớ! Khổ rồi! Ta chỉ có một đứa con gái thôi. Phải làm sao đây? Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy không thể thất hứa được!" Ngọc Di cùng Ngân Nhi đứng một bên bắn ánh mắt qua Tử Linh nói: Ghê nha! Làm thái tử phi nha! Tử Linh cũng bắn ánh mắt lại nói: Yên tâm, ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt đâu hehehe. "Ô-mai-chuối!"- Và đây là những gì mà trong đầu Ngọc Di cùng Ngân Nhi nghĩ! Sau đó là hò hét: " Ố là la~ Ta vô hoàng cung cổ đại nga!!!! Hahahaha được vô trỏng bái sư học nhiều nghệ nha! Được ăn đồ ăn cung đình nga" Sau nghĩ một hồi, An lão gia đành nói: - Được hoàng thượng tứ hôn. Quả là phúc của vi thần cùng nữ nhi. Tạ ân hoàng thượng. - Hahaha vậy thì được. Bây giờ trẫm sẽ đưa Tuyết Linh vào cung. - Hoàng thượng cười ha hả nói. Hoàng hậu cũng rất hài lòng nên đứng bên cạnh cũng cười tít mắt. - Tạ hoàng thượng ban ân nhưng....có thể cho Linh nhi một ân huệ hay không ạ? - Tử Linh dùng hết can đảm quỳ xuống hỏi - Có chuyện gì con cứ nói. Ta nhất định sẽ đáp ứng. - Hoàng thượng cười ôn hòa nói. Tử Linh nuốt nước miếng một cái cố gắng nói: - Thưa hoàng thượng, Tuyết nhi muốn đưa hai vị bằng hữu này của mình đi cùng. Không biết ý hoàng thượng thế nào? - Được, được! Hahaha ta còn sẽ cho họ chức vị cao hơn cả a hoàng và các trắc phi nữa! - Hoàng thượng cười híp mắt bởi nghĩ Tử Linh vào cung một mình sẽ buồn nên liền đáp ứng ngay. - Đa tạ hoàng thượng - Tử Linh mừng rỡ nói. Trong lòng ba cô nàng của chúng ta chỉ có một ý nghĩ: "Hoàng cung nga! Ta tới đây! Kakakaka"
|
Chương 4Hoàng cung........Đúng như các nàng nghĩ. Vàng rồng nguyên chất nha! Phải chi dùng để mạ mấy cái tường nhà này thì cho các nàng ở thế kỉ 21 có phải là có ích hơn không? Có thể mua biệt thự, villa, iphone, xe hơi nha, còn có ăn vặt tùy thích nữa! Bất công nga~Bất xúc nga~Chúng ta muốn bức nút nha ~ Ba người nào đó nghiến răng kèn kẹt tiếc nuối như cái mấy cưa mà có khi còn có "công lực" mạnh hơn máy cưa nữa chứ! Sau khi kiệu của các nàng vào cung, lúc này một vị công công dùng cái giọng cheo chéo đúng chất "pê đê" nói: - Mời ba vị đến Thượng Vi các ở Đông cung. Ba người vui vẻ đi theo. Trên đường đi các nàng không ngừng nhìn đông ngó tây trầm trồ khen ngợi. Chậc chậc, hoàng cung thật là xa hoa nha! Phải chi có cổ máy thời gia các nàng lấy cưa cưa mấy miếng vàng này đen về thế kỉ 21 bán lấy tiền thì hay biết mấy. Trong khi ba người đi theo lão "pê đê" kia thì tại Kim Lan các.......... - Cái gì? Ngươi nói hoàng thượng tứ hôn thái tử cho An đại tiểu thư? - Một cô gái ăn mặc sặc sỡ (nếu nói thẳng là tắc kè bông) tức giận đập vỡ chén trà trên tay hỏi. - Hồi chủ tử, đúng là như vậy. Bích Nghiên nghe được tin này từ bọn thái giám, nô tỳ đã đi theo hoàng thượng khi nãy ạ. - Cô gái tên Bích Nghiên quỳ xuống nói. - Khốn khiếp! Con ả đó dám giàng ngôi hoàng hậu với ta! - Cô gái tắc kè bông đang tức giận không ai khác đó là thái tử trắc được thái tử sủng nhất - Tiêu Thanh Mai. Ả nghiếng răng phân phó: - Ngươi mau cho người đi thông báo với các vị trắc phi khác đi. - Dạ! - Bích Nghiên nói rồi vội vàng đi hành sự. Trở lại với ba nhân chính của chúng ta thì................ - Wow!!!!! Chỗ này rộng nha! - Ngọc Di hớn ha hớn hở kêu lên - Toàn đồ đẹp, đắc tiền không à! - Ngân Nhi cầm cái bình trong phòng lên xuýt xoa nói mà hai mắt in toàn là hình TIỀN!!!! - Đồ ăn rất ngon. Không lo không có cái mà ăn vặt ngoàm ngoàm. - Tiếng nói lẫn tiếng nhai "ngoàm ngoàm" trộn lại khiến người ta không hiểu nhưng đó là người ta. Còn đây là hai con bạn thân của nàng. Ngọc Di cùng Ngân Nhi đã quá quen với cái giọng điệu này nên đã đạt đến level bá đạo: nghe đâu hiểu đó! - Ăn ăn ăn. Suốt ngày cứ ăn. Con heo nhà ngươi chỉ lo có nhiêu đó à. - Ngọc Di nhéo má Tử Linh nói - Ui a au. Ang ăn ừng ó éo ư ậy! (Ui da đau. Đang ăn đừng có nhéo như vậy!) - Tử Linh nhăn mặt, Ngọc Di cười cười bỏ tay ra rồi Tử Linh nói tiếp - Ta đâu có nghĩ đến ăn không âu! - Vậy chứ mi nghĩ đến gì nữa? - Ngân Nhi buồn cười hỏi - Ta suy nghĩ từ nãy tới giờ và đã có quyết định. - Tử Linh tự hào trả lời - Quyết định gì zạ? - Hai người kia thắc mắc tò mò hỏi - Ta quyết định từ giờ về sau các ngươi cứ gọi ta là An Tuyết Linh đi. Như vậy không sợ người ngoài nghe vào có chuyện không hay. Kakaka. - Đó là quyết định ngươi đã vắt óc, khó khăn suy nghĩ? - Ngân Nhi nheo mắt lại nhướng mày hỏi - Đúng! - Tử Linh à không Tuyết Linh lại tử hào vỗ ngực trả lời. - Con bệnh! - Ngọc Di chịu hết nổi nữa cốc đầu Tử Linh "cốp" một cái rõ đau. Trong khi ba người vui vẻ, đùa giỡn với nhau thì tại Kim Lan các cũng "náo nhiệt" không kém. - Thái tử đến!!!!!! - Một vị công công la lên nói Chưa đầy 5 phút, một bóng người áo trắng tiêu sái bước vào. Khuôn mặt tuấn mỹ hơi mỉm cười bước vào trong phòng Tiêu Thanh Mai nói: - Ái phi, ta đến rồi đây! - Người còn đến đây làm gì? - Thanh Mai ra vẻ uất ức đáng thương, hơi dỗi mắt rưng rưng hỏi. - Tất nhiên là đến ngủ cùng nàng rồi. - Hắn trả lời - Người sắp có thái tử phi rồi. Thiếp làm sao sánh bằng nàng được. - Thanh Mai như đê vỡ, nước mắt tuôn ra nói - Sao lại thế? Ta là sủng nàng nhất mà. - Nói rồi hắn đến ôm Thanh Mai nằm xuống giường. Màn giường sõa tung che lại những........kung fu trên giường của bọn họ. Trong lòng Thanh Mai thầm vang lên tiếng nói cay độc: "An Tuyết Linh? Ta sẽ cho ngươi biết, muốn đấu với ta? Chờ đến kiếp sau!"
|