Khuynh Cung Đại Náo: Tam Đại Vương Phi
|
|
Chương 18
- Chán quá! Không biết Ngân Nhi hôm nay bị làm sao á! - Tuyết Linh than thở nhìn trời rồi như nhớ ra điều gì đó nàng xoay qua Ngọc Di hỏi: - Ê! Bộ hôm nay ngươi với Ngân Nhi không đi học múa hay đàn hả?
- Bọn ta nghỉ rồi! - Ngọc Di cắn một miếng bánh quế hoa nói
- Eh? Why? - Tuyết Linh ngạc nhiên hỏi
- Thì cũng vì ngươi thôi! Bỏ ngươi ở nhà một mình bọn ta không yên tâm! - Ngọc Di vừa nói vừa véo má Tuyết Linh.
- Ặc...cái này..... - Tuyết Linh ngượng cả người, gãi gãi đầu. Thiệt tình, lúc nào cũng là hai con bạn này lo cho nàng chứ không bỏ nàng ở lại một mình được! Haizzzz...
- Thôi, ngươi ở nhà tự kỉ với kiến đê! Ta đi hóng gió một chút! - Ngọc Di nói
- Ê ê! Cho ta đi với. Ở nhà với kiến chắc có ngày ta thành đồng loại với nó quá! - Tuyết Linh mè nheo
- Haizzz, được rồi được rồi. Ta cho ngươi theo là được chứ gì? - Ngọc Di ngán ngẫm đáp.
Thế là hai người hùng dũng hiên ngang đi đến đào viên hoàng cung. Đang đi không hiểu sao Tuyết Linh lại chạy đi đâu mất làm Ngọc Di tưởng nàng ham vui lại chạy đi chơi nữa.
Ngọc Di dựa vào gốc canh anh đào to nhất nhẹ nhàng vung tay. Tiếng nhạc trong trẻo hòa vào làn gió cùng cánh hoa uốn lượng khắp không trung. Làn tóc nâu đỏ khẽ đung đưa, khóe miệng nàng cười mỉm trông rất dễ thương làm người nào đó trên gốc cây kia cũng bị mê hoặc. Hắn dùng khinh công đáp nhẹ xuống đất rồi dí xát mặt mình với nàng như muốn xem rõ. (Shizu: Sao giống muốn nhìn lông mặt của người ta quá vậy? =_=)
Ngọc Di nhíu mày, nàng cảm thấy hình như có hơi thở của ai đó phả vào mặt nàng khiến nàng nhíu mày. Mở cặp mắt to tròn ra thì........
- Aaaaaaaaaaaaaa - Ngọc Di la lên
- Uầy, làm gì mà la hét um sùm vậy? - Nam nhân kia cau mày nói
Nàng vuốt ngực, định thần lại. Thì ra là người! Vậy mà nàng cứ tưởng là quỷ chứ! Cũng may tên này rất đẹp trai. Nếu không chắc nàng lăn đùng ra mà bất tỉnh nhân sự quá!
- Huynh là ai? - Ngọc Di cẩn thận dò xét người trước mặt mình
- Tại hạ Huỳnh Lưu! Hồi nãy thất lễ xin cô nương lượng thứ. - Huỳnh Lưu cười nói
- À...Không sao. - Ngọc Di
- Xin hỏi cao danh quý tánh cô nương? - Huỳnh Lưu hỏi
- Ta tên là Ngọc Di! Thế huynh làm gì ở đây?
- Ta ngắm cảnh!
- Eh? - Ngọc Di nhìn từ trên xuống dưới huỳnh Lưu cẩn thận đánh giá. Nhìn thế nào cũng không giống với mấy thị vệ hay thái giám gì nha! Chắc là hoàng thân quốc thích gì đây! Nghĩ thế nàng bèn hỏi:
- Huynh có phải là hoàng tử hay vương gia gì không?
Huỳnh Lưu giật mình rồi gượng gạo cười nói:
- Sao nàng nghĩ thế?
- Cảm giác thôi! - Ngọc Di nhàn nhã trả lời
- Xem như nàng đoán đúng! - Hắn nhếch môi cười. Trong lòng rất tò mò về nàng. Nàng là ai? Người như thế nào?
Trong lúc hai người họ trò chuyện với nhau thì ở một nơi khác cũng tại đào viện......
Tuyết Linh đang ngồi vắt vẻo trên cây nhìn xuống đám nô tỳ hạ đẳng ăn no rãnh mỡ đáng bà tám chuyện của các nàng.
A: - Ê, ngươi nghe gì chưa? Đêm qua Kim Lan các bị đột nhập đó!
B: - Ừ, nghe nói là ba nữ tử mặc đò đen!
C: - Ta còn nghe tên đội trưởng đội thị vệ nói bọn họ có thần khí đã thất truyền cách đây 500 năm đó!
D: - Ả Tiêu Thanh Mai cùng con tiện tỳ Bích Nghiêng kia còn bị bọn họ đánh cho tả tơi hoa lá hẹ luôn! Thật là làm cho ta mát gan mát ruột!
A: - Đúng đó! Ngày thường mấy ả cứ lên mặt chảnh chọe. Bây giờ thì hay rồi!
C: - Xì! Chưa hết đâu, ta còn nghe đồn là thái tử biết chuyện nhưng không thèm bước vào Kim Lan các một bước nữa là. Kì này ả Tiêu Thanh Mai kia thất sủng là cái chắc rồi!
B: - đáng đời ả ta!
A B C D: - Bla...bla...bla.....
Tuyết Linh nghe mà cười khúc khích. Vội càng khinh công về Thiên Duyên các của nàng kể cho Ngân Nhi nghe. Còn Ngọc Di chừng nào về nàng sẽ kể sau. Vừa bay mà Tuyết Linh thầm nghĩ: "Kakaka, ta thật là nổi tiếng a~ Mới có náo một lần đã vậy rồi. Sau này náo thêm một lần nữa thì nổi chắc còn hơn đại minh tinh ở hiện đại quá! Hé hé hé"
[Thiên Duyên các lúc trời đã tối]
Ngọc Di vừa ôm đàn vừa hớn hở đi vào. Hôm nay tâm trạng nàng rất vui nhưng không khí u ám của Thiên Duyên các làm niềm vui kia tắt ngúm mà thay vào đó là lòng nàng thập phần lo lắng.
- Hiên....Ngọc....Di! - Tiếng gọi của Ngân Nhi qua kẽ răng làm Ngọc Di rùng mình. Nàng nhíu mày cười gượng:
- Có chuyện gì vậy?
- Ngươi còn dám hỏi? Đi đâu giờ này mới về? - Ngân Nhi tức giận nói. Có biết nàng cùng Tuyết Linh chờ nàng ấy về ăn cơm chung từ trưa đến giờ không? Dù đói nhưng các nàng vẫn phải nhịn vì sơ khi ăn hết rồi thì nàng ấy về. Ăn một mình như vậy thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Kết quả là cơm canh nguội lạnh phải nhờ Tiểu Lam đi hâm lại, đợi tiếp cho đến bây giờ. Thử hỏi sao không giận?
- Ặc...ta...ta....đi đánh đàn. Vô tình gặp và làm quen được một người rất đẹp trai nên nói chuyện quên bén đi, giờ mới về. - Ngọc Di nuốt nước bọt nói
- À!!!! Thì ra là nói chuyện với anh nào handsome lắm! Tốt, ngươi được lắm. - Tuyết Linh nheo mắt lại nhìn Ngọc Di một cách nguy hiểm rồi hất hàm nói: - Ngân Nhi, ta không cản ngươi nữa. Xử nó!
Ngân Nhi rút Bạch Kiếm ra dí Ngọc Di chạy vòng vòng. Ngọc Di hổn hển kêu:
- Tuyết....Tuyết Linh...cứu ta!!!!!
- Hừ....Không có cứu cù gì hết. Tự làm tự chịu đi con! - Nói rồi Tuyết Linh bỏ vào nhà. Bỏ lại hai cái người ồn ào kia chơi trò bắt dí trong rất vui vẻ. (Shizu: Vui vẻ là phải cầm kiếm chặt lên chặt xuống sao? =_=)
|
Chương 19
Màn đêm đã hạ xuống, trời cũng trở lạnh hơn. Bây giờ ai cũng về phòng nấy mà nệm ấm chăn êm. Tuyết Linh nhà ta là người lười nhất nên tất nhiên bây giờ nàng cũng đang làm tổ trong chăn một cách mĩ mãn. Tay mân mê chiếc áo khoác da hổ, miệng cứ cười cười như.......người ở trỏng mới trốn ra. Nàng không cách nào quên được Quỷ ca ca đẹp trai kia. Nàng đang nghĩ nếu hắn không phải là quỷ mà là người thì tốt quá! (Shizu: Đúng là......đầu óc tắt nghẽn, lưu thông không đều mà!)
Đang nằm mơ tưởng đến ai kia kìa của nàng thì tiếng cheo chéo của công công vang lên:
- Thiên Duyên cung ra tiếp chỉ!
Tuyết Linh giật mình, vội vàng mặc thêm áo ra ngoài. Tiểu Lam, Ngân Nhi cùng Ngọc Di cũng lật đât chạy ra. Tất cả quỳ xuống nghe lão pê-đê kia nói:
- Phụng thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu chỉ. Lệnh cho Thái tử phi cùng nhị vị cô nương ngày mai đến hội săn bắn của hoàng thất. Khâm chỉ.
- Tạ thánh hoàng ân. - Ba người cùng lên tiến. Tuyết Linh đưa tay tiếp chỉ xong cùng mọi người tiễn vị thái giám kia xong nàng mới nói:
- Lam tỷ, hội săn bắn của hoàng thất là gì vậy?
- Thưa, là một ngày hội giao lưu. Hằng năm hoàng thượng tổ chứ ở trên núi thuộc sở hữu của hoàng cung nên rất tiện. Chủ yếu là để vui chơi ạ. - Tiểu Lam vui vẻ nói
- Vậy thì mời làm gì chứ? Rỗi hơi! - Ngân Nhi chề môi bất mãn. Tự nhiên bị phá giấc ngủ à! Bực mình. Đang định vào phòng ngủ tiếp thì......
- Không đi là kháng chỉ đó. Tội nặng nga! - Ngọc Di ôm cổ Ngân Nhi nói
- Thì cùng lắm hôm nay cũng phải ngủ mới có sức đi chớ! - Ngân Nhi nhíu mày nói.
- Sao cũng được để mai tính đi. Giờ đi ngủ là khỏe nhất! - Tuyết Linh vừa nói vừa ngáp một cái rõ ta. Nàng vương vai rồi nhào thẳng vào phòng với vận tốc ánh sáng! Chui vào ổ chăn của mình rồi ôm tấm áo da hổ ngủ ngon lành li bì!
Sáng hôm sau các nàng đã bị Tiểu Lam lôi từ mộng đẹp dậy thật ớm để chuẩn bị cho chuến đi săn. Khổ thân cho các nàng bị quoay như chong chóng mà mắt vẫn nhám nghiềng không mở nổi. Sau một hồi cực lực, Tiểu Lam đã hoàn thành song tác phẩm của mình. Nhìn các nàng từ trên xuống dưới với vẻ hài lòng rồi nói:
- Thái tử phi, nhị vị cô nương. Chúc ba người một chuyến đi săn vui vẻ.
- Ờ....ờ.....- Ba người gật gù mà chả hiểu cái mô tê gì, cứ chăm chú vào công việc ngủ vĩ đại của mình.
Ba người hôm nay nhờ sự "chăm sóc" tận tình của Tiểu Lam nên đã khác hẳn. Phải nói....xinh đẹp hơn ngày thường rất nhiều. Tiểu Lam dắt các nàng ra xe ngựa mà hoàng thượng đã chuẩn bị sẵn. Sau vài giờ đồng hồ các nàng đã tới đích. Thái giám la to làm mọi người đều đưa ánh mắt tò mò về phía cửa xe:
- Thái tử phi cùng nhị vị cô nương đến!!!!!
1s........2s........3s.........Tất cả vẫn im lặng.
Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Nguyên Phong cùng hoàng đế Nguyên Thái Long nhíu mày. Thái giám lại kêu to lần nữa:
- Mời thái tử phi cùng nhị vị cô nương xuống xe!!!!!!
1s........2s........3s..........Tất cả lại im lặng lần nữa.
Khi tất nghĩ bọn họ không có trong xe thì một tiếng nói uể oải, ngáy ngủ vang lên:
- Làm gì mà ồn ào quá vậy? Ngọc Di, ngươi đi xem xem. - Vâng dó không ai khác chính là Ngân Nhi của chúng ta.
- Sao lại kêu ta? Kêu Tuyết Linh kìa! - Ngọc Di trả lời mà còn say ke.
- Nó ngủ như chết rồi! - Ngân Nhi mệt mỏi đáp
- Vậy thôi khỏi xem. Mệt! Ngủ tiếp đi. - Ngọc Di phán một câu xanh rờn. Thế là cả hai lại mơ đẹp tiếp. (Shizu: Tỉnh! Mọi người: Quá tỉnh là đằng khác!)
Bên ngoài nghe trọn cuộc đối thoại đó. Huỳnh Lưu đang uống rượu nhưng khi nghe Ngọc Di nói xong cũng mém phun hết cả ra. Nguyên Phong cùng hoàng đế cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Trầm mặt một hồi hoàng đế mới nói:
- Gọi các nàng dậy.
- Dạ -Bọn nha hoàn tuân chỉ đi đến xe của các nàng.....
|
Chương 20
- Thái tử phi, nhị vị cô nương. Mau dậy đi ạ. - Một nhà hoàn bước lên lay vai ba người. Kêu mãi mà vẫn còn thấy các nàng ngủ rất tâm huyết nên những nha hoàn khác cũng xúm lại lay các nàng mạnh hơn. Cuối cùng Tuyết Linh cũng đã chịu không nỗi nữa mà ngồi phắt dậy quát:
- Làm cái gì mà không cho người ta ngủ yên ổn vậy hả?
Ngọc Di cùng Ngân Nhi nghe thấy tiếng Tuyết Linh cũng mở mắt nhìn chằm chằm vào đám nha hoàn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Bọn nha hoàn nuốt nước miếng một các khó khăn, sợ hãi nhìn các nàng. Một nha hoàn dùng hết can đảm của mình nói:
- Thưa......đã đến nơi săn bắn của hoàng thất, thỉnh thái tử phi cùn nhị vị cô nương xuống xe.
Tuyết Linh nhìn một lượt bọn nha hoàn xa lạ đang đứng trước mặt. Hít một hơi thật sâu nàng nói:
- Được rồi, các ngươi ra ngoài đi.
Bọn nha hoàn dạ một tiếng rồi đứng bên ngoài chờ. Trong khi đó, ở trong xe Tuyết Linh, Ngọc Di và Ngân Nhi đang cởi áo cho nhau.......ý lộn đang chỉnh áo cho nhau! Từ đầu tóc đến quần áo, các nàng chỉnh rất cẩn thận.
Tấm màn xe được vén lên, mọi người đều dồn ánh mắt về nơi đó với sự tò mò không hề nhẹ ở đây! Từng người từng người trong xe bước xuống. Tuyết Linh, Ngọc Di cùng Ngân Nhi ăn mặt chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng như khi Tiểu Lam mới vừa làm. Mọi người như nín thở. Tuy các nàng không đẹp đến quốc sắc thiên hương, khuynh nước khuynh thành nhưng cũng là độc nhất vô nhị, đủ làm cho người ta say đắm.
- Tham kiến hoàng thường cùng hoàng hậu. Hoạng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên thiên tuế. - Ba người quỳ xuống trước mặt hoàng đế cùng hoàng hậu thỉnh an. Nguyên Thái Long cười nói:
- Bình thân, không cần da lễ.
- Tạ hoàng thượng. - Cả ba đứng lên, đưa ánh mắt dò xét xung quanh. Các nàng có thể thấy ánh mắt ghen tị, hâm mộ của những nữ nhân khác. Cũng có những ánh mắt ô uế của những tên nam nhân ăn mặt rất sang trọng làm các nàng ớn lạnh không thôi.
Ngọc Di cùng Tuyết Linh ánh mắt sáng rỡ khi nhìn thấy Huỳnh Lưu cùng Nuyên Phong. Chả bù với Ngân Nhi, mặt nàng càng lúc càng u ám khi nhìn thấy cái tên thái dám ở dơ lần trước.
Tuyết Linh vui vẻ lại gần Nguyên Phong hỏi:
- Quỷ ca ca sao huynh lại ở đây?
Sau khi nghe câu hỏi của Tuyết Linh xong, những tiếng bàn tán lại bắt đầu nổi lên. Tiêu Thanh Mai cười lạnh, ỏng ẹo đi đến bên cạnh hắn nói:
- Thái tử, sao tỷ tỷ lại gọi người là Qủy ca ca vậy? Chẳng lẽ tỷ ấy không biết người sao? Người chưa bao giờ đến chỗ tỷ ấy à?
Câu nói của ả làm những tiếng xì xào tăng thêm. Mặt Tuyết Linh xám ngoét, khó khăn nói từng chữ qua kẽ răng:
- Thái......tử.....?
- Đúng vậy a! Người là thái tử của Nhật Quang quốc. - Ả ta nói bằng giọng đắc thắng nhưng không kém phần rợn người! (Shizu: *nổi da gà* Sao cái bà này cứ khoái nói bằng cái giọng đó nhở?)
Tiếng xì xào lại được dịp tăng lên thêm một bậc, ánh mắt Tuyết Linh u ám. Nàng không ngờ người mình hằng đêm mong nhớ lại là tên thái tử hách dịch này. Trời ơi! Quỷ ca ca của nàng! Tại sao??????? Cái định mệnh gì thế này?
Nguyên Phong nãy giờ quan sát nhất cử nhất động của nàng. Hắn nghĩ nàng sẽ vui mừng hay đại loại là ngạc nhiên chẳng hạn. Nhưng không! Là thất vọng! Một sự thất vọng lớn lao trong ánh mắt. Hắn không hiểu nổi nàng đang nghĩ gì? Sao lại có vẻ mặt đưa đám như thế chứ? Hắn gạt tay Tiêu Thanh Mai đang ôm mình ra, đi vừa phía trước mặt nàng nói:
- Tuyết Linh, sao........
- Là lá la~ Hôm nay trời đẹp quá! Ngân Nhi người nói đúng không? Nhưng ta thấy sẽ đẹp hơn nếu không có mấy con tắc kè ở đây! Đúng là làm mất mĩ quang nơi này. - Tuyết Linh ngắt ngang lời của hắn. Bơ đẹp hắn mà quay người hướng về phía Ngân Nhi đi đến.
Còn về phần Ngọc Di thì...........
- Ahahaha, Huỳnh Lưu! Huynh cũng đến sao? Huynh là hoàng tử thứ mấy? Sao ngồi có mình vậy?
- Ta đang uống rượu chờ chuyến đi săn của hoàng thất thôi. Ta là tam hoàng tử. Mà bộ muội không thấy bất ngờ sao? - Huỳnh Luư vừa trả lời vừa dò xét Ngọc Di. Nhưng chỉ thấy Ngọc Di bĩu môi nói:
- Xì! Có gì bất ngờ. Có một số thứ còn bất ngờ hơn thân phận của huynh nhiều. - Nàng nói mà nhớ đến mình xuyên qua đây một cách lãng xẹt không hiểu cái mô tê gì thật sự là chuyện lạ có thật! Bất ngờ không thôi.
-----------------------------
Sau nửa canh giờ ổn định, chuyến đi săn của hoàng thất chính thức bắt đầu. Tuyết Linh, Ngọc Di cùng Ngân Nhi tất nhiên đi chung nhưng lại có ba tên trợ tá lủi thủi đằng sau. Cũng nhờ vậy mà Ngân Nhi mới biết tên thái giám ở dơ đó chính là nhị hoàng tử, cùng một mẹ sinh với hai tên kia. Xem ra quan hệ bọn họ rất tốt. Hừ.....được lắm tên hoàng tử ơ dơ đó dám gạt nàng, hại nàng phải đắp dưa leo mấy ngày trước khi ngủ để làm mất mắt gấu trúc. Mối thù này nàng nhất định sẽ trả! Ha ha ha.
------------------------------
- Nữ vương! Bọn chúng đã xuất phát. Đang đi săn ạ. - Một nữ tử bạch y xinh đẹp nói nhưng tiếc là.....môi của nàng, tóc của nàng, da của nàng, tất cả đều là một màu trắng muốt.
- Được! Ngươi lui ra. - Nữ vương phí trên cao nói. Đuôi rắn đỏ cứ phe phẩy như đang vui vì một điều gì đó. Đợi cho bạch y nữ tử kia lui ra nàng mới chóng cầm cười: - Để ta kiểm tra các ngươi một chút, nếu không vượt qua thì không xứng đáng đối mặt với ta! Con ngoan, mau đi tiếp khách.
Một đôi mắt đỏ hiện ra trong bóng tối sau lưng nàng ta........
|
"Vút"
"Phập"
"Cà lộc....cà lộc......cà lộc"
Hàng loạt tiếng động xảy ra, tiếng vó ngựa phi nhanh gấp rút và kèm theo đó là tiếng nói hớn hở của Ngọc Di:
- Wow! Huỳnh Lưu huynh lại bắn trúng nữa rồi!
Nghe tiếng mà chả thấy người đâu, đến một lúc sau mới thấy bóng dáng năm con ngựa chạy đến. Vì Ngân Nhi, Tuyết Linh cùng Ngọc Di không biết cưỡi ngựa nên buộc phải ngồi chung với Thiếu Hạo, Nguyên Phong và Huỳnh Lưu. Còn hai con ngựa đi sau chính là Tiêu Thanh Mai và Bích Nghiệng. Tuy lúc đầu Tuyết Linh cùng Ngân Nhi phản đối dữ lắm nhưng nếu không đồng ý thì phải ngồi chung ngựa với hai con ả kia! No no no, các nàng thà ngồi chung với mấy tên này cũng không muốn ngồi chung để mà "vui đùa" với đám tắc kè kia.
Ngọc Di dùng khinh công bay tới chỗ con thỏ xám đã bị Huỳnh Lưu bắn chết khi nãy lên. Nàng nắm lấy hai lỗ tai nó cười cười.
- Cha! Công nhận giỏi thật nga! - Tuyết Linh mắt cũng sáng rỡ nói. Câu nói đó làm cho Nguyên Phong rất không vui. Nghĩ thử xem, nãy giờ hắn vì nàng bắn đến mười mấy con thỏ chỉ mong được nàng chú ý đến thôi mà nàng vẫn xem hắn như không khí. Thật sự là bực chết hắn mà!
Huỳnh Lưu không nói gì, chỉ ở trên ngựa nhìn Ngọc Di. Hai người nhìn nhau đắm đuối làm cho Ngân Nhi nổi da gà, rùng mình một cái. Ối mẹ ơi! Phải hay không Ngọc Di nhà nàng đang yêu? Trời ạ! Yêu ai không yêu lại đi yêu thối nam nhân của cái thế giới tam thê tứ thiếp này? Thật là......nghiệt duyên, nghiệt duyên a~
Tuyết Linh cũng không chịu được cái không khí lãng mạn này nữa. Nghĩ sao vậy? Yêu thì mà có cần tình tứ như vậy không? Nên nhớ nàng còn F.A nha! Cũng biết Gato (ghen) với người đang yêu nha! (Shizu: Tỷ F.A? *nhướng mắt* Thế anh Phong đẹp trai nhà tỷ là để trưng à? T.Linh: Ta cóc cần tên biến thái ấy. Xê ra *đạp Shizu vài phát "nhẹ"* Shizu: *lết từ từ* Bớ lngười ta, hành hung giết người !!!!!!!)
- Ê, ta muốn thử bắn cung! - Tuyết Linh phá tan bầu không khí lãng mãn kia, nói
- Eh? Ngươi? Có biết bắn không? - Ngân Nhi giật mình hỏi. Nàng biết con bạn của mình cái gì cũng tốt ngoại trừ cái tính hậu đậu của nó. Mấy việc nguy hiểm như vậy tốt nhất đừng nên cho nhỏ làm.
- Được mà! Ta từng bắn một lần rồi - Tuyết Linh vừa nói mà trong lòng thầm thêm vào: Và đó cũng là lần cuối cùng ta được bắn cung!
Trong lúc Tuyết Linh cầm cung thì có tiếng loạt xoạt như loài bò sát di chuyển trên mặt đất.
- Ta bắn tới cái cây đằng kia nga! - Tuyết Linh vừa nhắm vừa giương cung nói
Ai nấy đều chờ mong. Khi nàng buông tay, mũi tên lao nhanh nhưng rất tiếc nó lại trượt sang bên phải. Và một tiếng gào thét của dã thú vang Lên...
|
Một thân hình to lớn vụt thẳng lên khỏi bụi cây. Bọn người Tuyết Linh nhìn lại thì giật thót mình. tiêu Thanh Mai cùng Bích Nghiêng tay chân run cầm cập.
Đó là một con đại mãn xà!!! Thân nó có lẽ to bằng người hoặc hơn. Đôi mắt đỏ rực thể hiện sự tức giận của nó còn.....mũi tên của Tuyết Linh lại cấm trúng cái lỗ nhỏ nhỏ gì đó trên thân nó làm máu chảy ra nhơ nháp. (Shizu: Nếu mình đoán không lầm thì đó là lỗ sinh d*c của nó! =_=)
- Xì......xì...... - Con rắn hướng Tuyết Linh kêu lên.
♦Tạm dịch: "Đám tiện nhân kia! Chúng bây đùa với ta đấy à? Hừ...không biết bắn thì đừng bắt chước người khác! Bắn ở đâu không bắn bắn vào chỗ thầm kín của ta? Éo đỡ đươc!" (Shizu: Ồ! Ra đây là rắn cái)
Con rắn tức giận dùng đuôi giật phắt mũi tên ra phóng thẳng về phía Thiếu Hạo.
Thiếu Hạo trợn trừng mắt nhìn cái mũi tên đang bay với tốc độ xé gió và.......đang nhắm thẳng vào hạ bộ hắn? Ối trời! Không phải chứ? Hắn có làm gì đâu? Sao lại giận cá chém thớt như vậy chứ?
Mọi người nín thở theo dõi mũi tên kia. Thiếu nhón chân lên và thế là.......
"Phập"
Mĩ tên cấm vào đũng quần của Thiếu Hạo, hắn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lúc ấy hắn đã nhón chân lên nếu không bây giờ thứ mũi tên xuyên qua không phải là quần hắn mà là cái kia của hắn rồi! Con rắn này đúng là ác thật!!!!!
Những ánh mắt tò mò và thương cảm nhìn về chỗ mũi tên đang cắm vào và tất nhiên trong số đó cũng có con rắn ấy-thủ phạm của chuyện này. Chỉ duy nhất một người đang vui ve là Ngân Nhi. Ngân Nhi trong lòng đang tung hoa mở hội, đắc ý nghĩ: "Hahaha đáng đời ngươi cái đồ ở dơ!"
Thiếu Hạo rút mũi tên ra, đen mặt nhìn con rắn. Con rắn lắc lư cái đuôi và đầu tỏ ý khiêu khích kêu xì xì.
♦Tạm dịch: "Nhìn gì? Chưa thấy hoa khôi của rắn sao? Hứ!" (Shizu: Eh? Rắn cũng có hoa khôi? Rắn: Đúng, hằng năm đều tổ chức một lần. Năm nào ta cũng là người đẹp nhất! Shizu: .....Choáng nga~ Đám T.Linh: Ọe....ọe......)
Con rắn bắt đầu nghiêm túc lại. Nhớ lời dặn của nữ vương, nó bắt đầu truy sát lục nhân và tất nhiên cũng là người nó ghét nhất. Đó chính là An Tuyết Linh!
Nó trườn về phía Tuyết Linh khiến mọi người chạy tán loạn, Thiếu Hạo triệu tập Doạt Mệnh đao của mình ra nhìn con rắn đâm đâm. Nguyên Phong cũng triệu tập Vô Thường kiếm nhằm bảo vệ Tuyết Linh. Còn.....ba nàng của chúng ta lại chạy tán loạn, hét ầm cả lên. Các nàng là người thế kỉ 21, không như cổ nhân thường nhìn thấy rắn. Huống hồ lại là con rắn bự thế này làm sao mà giữ bình tĩnh? Trời ạ! Có mà không phải là người bình thường mới dám đối đầu.
- Aaaaaaaaaa.....Cứu mạng a!!! Tại sao lại chỉ dí có mình tao? - Tuyết Linh bức xúc, thở hồng hộc nói. Nàng đã dùng hết sức bình sinh để chạy rồi mà vẫn không được.
Con rắn vẫn cứ xì xì bò nhanh đến. Nó phóng đến Tuyết Linh nhằm giết nàng thì nàng lại vấp cục đá té xuống đất khiến nó đâm sầm vào cái cây trước mặt. Tuyết Linh thở phào nhẹ nhõm. Dúng là trong cái rủi nó có cái may!
Nàng cuống quýt bò dậy nhưng thật không may Tiêu Thanh Mai ả đang ở phía sau nàng. Ả đang ngoan độc nhìn Tuyết Linh. Từ nãy đến giờ thái tử không ngó ngàng gì đến ả, chỉ toàn tâm toàn ý hướng về nàng ta làm cho ả tức chết. Mắt thấy con rắn đã thoát khỏi cái cây, ả bèn để ý xem có ai không rồi đạp mạnh Tuyết Linh xuống đất rồi chạy đi.
Do không phong bị, Tuyết Linh đã ăn trọn cái đạp đó và nằm xả lai. Một bóng đen trên cây định vụt ra thì......
- Thạch Lâm thượng tiên, làm gì mà gắp vậy? - Một giọng nói vang lên từ phía sau Thạch Lâm làm hắn giật mình. Xoay người lại thì ra là yêu tuyết đang nhìn hắn cười nhạo báng. Hắn không nói nhiều định xuống cứu Tuyết Linh thì bị yêu tuyết chặn lại. Hắn không còn cách nào khác chỉ biết vừa chống trả đòn vừa dõi theo Tuyết Linh.
Con rắn từ phía xa kia từ từ lao đến có vẻ rất đắc ý nhìn Tuyết Linh........
|