Cô Nàng Lạnh Lùng Xuyên Không
|
|
Chap 1: Tại 1 căn hộ cao cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh " Cạch " cánh cửa cách âm cao cấp được mở ra và người bước vào không ai khác chính là Hàn Băng Băng - con gái của 1 doanh nhân thành đạt. Trên tay cô là 1 cuốn tiểu thuyết vừa mới ra lò cách đây không lâu và tác gỉa chính là Thanh Mai - con bạn thân của cô. Vứt cuốn tiểu thuyết sang 1 bên, cô đi xuống căn bếp sang trọng lấy 1 vài món đồ ăn và 1 chai nước khoáng rồi mang lên nhà. Đang nhâm nhi " sơn hào hải vị " , cô bất chợt nhìn sang cuốn tiểu thuyết kia, 1 câu nói loáng thoáng trong đầu cô: " Nữ thần của tôi ơi, cậu mang cuốn tiểu thuyết của tôi về đọc đi! Chắc chắn cậu sẽ rất bất ngờ đó! Hehe... "Câu nói này ngoài Thanh Mai ra thì còn là ai cơ chứ! Quả thật cũng có chút hiếu kì a! Nghĩ rồi cũng với tay lấy cuốn tiểu thuyết mình vừa phũ phàng vứt đi. Giở trang đầu tiên, cô bắt đầu đọc. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là giới thiệu nhân vật mà thôi! Cô tặc lưỡi: - Chậc...con bé này, trí ảo tưởng cao quá cơ! - nói vậy nhưng Băng Băng cũng vẫn chăm chú vào trang truyện rồi bất chợt ánh mắt dừng ở 1 cái tên quen thuộc...Hàn Băng Băng. - Ax...con nhỏ đáng ghét! Sao dám lấy tên mình vào cơ chứ?! - cô lẩm bẩm nhưng mắt vẫn đọc giới thiệu về Hàn Băng băng kia. " Mắt tím biếc, tóc đen tuyền để mái thưa, sống mũi cao, môi chery, da trắng, khuôn mặt trái xoan, cao 1m70"...đó chẳng phải là cô sao?! WTF?! " Con nhỏ đáng ghét, dám lôi bà mày vào trong cuốn tiểu thuyết " cẩu huyết " nay! Để xem bà " chỉnh " mày như thế nào! " nghĩ rồi không nghĩ ngợi gì thêm, rút điện thọai ra gọi cho " con nhỏ đáng ghét ": " Alo, rồng hôm nay sao lại tới nhà tôm thế này?! " - Thanh Mai hớn hở bắt máy - THANH MAI! - đầu dây bên này, hàn khí từ Băng băng tỏa ra không ngớt. "Sao vậy nữ thần?! " - Còn hỏi, ai cho cậu lôi tôi vào cuốn tiểu thuyết " cẩu huyết " kia của cậu hả?! " Nè, xúc phạm " tuyệt tác " của tôi vừa vừa thôi nhá! Cái gì mà " cẩu huyết " cơ chứ?! Tên là " Thế giới của Nữ Vương " hẳn hoi nhé! " - " Thế giới của Nữ Vương " - Băng Băng bĩu môi - Nghe cái tên đã không muốn đọc rồi! " Không đọc thì mai mang trả tôi! Xí...cậu phải khám phá truyện của tôi mới hiểu được hết tính " hội họa " trong đó chứ! " - Cậu không nói mai tôi cũng mang trả cho cậu! Mà tôi cũng rất muốn " khám phá " cái tính " hội họa cẩu huyết " đó của cậu đó! " A...Hàn Băng Băng, cậu đi chết đi! "- đầu dây bên kia, Thanh Mai như muốn phát hỏa. - Haha...bố mẹ tôi sẽ không để tôi chết đâu! - Băng Băng cười đắc ý rồi tắt máy. Cô nằm phịch xuống sofa và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà có lẽ...sẽ rất lâu mới có thể tỉnh lại
|
Chap 2: Băng Băng lơ mơ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Như mọi ngày, cô đứng dậy đi VSCN để chuẩn bị đi học thì chợt thấy cái gì đó là lạ vội nhìn quanh. OMG, đây là đâu?! Không phải căn hộ cuả cô. Chẳng lẽ cô bị bắt cóc?! Nhưng sao bắt cóc cô lại nhốt cô ở căn phòng loè loẹt xa hoa này?! Cô bắt đầu đi loanh quanh để " khám nghiệm hiện trường ". Đi lướt qua chiếc gương to đùng ở góc phòng, đầu tiên là bình thản -> sững sờ -> nhìn lại chiếc gương -> tròn mắt. WTF, cô đang mặc cái thứ quái quỷ gì thế này?! Chỗ cần che thì lại thiếu vải, chỗ không cần che lại kín mít. Cái thứ này so với cái giẻ lau nhà cô cũng không bằng. Vội chạy đi tìm tủ quần áo rồi vội vàng mở ra, cô được dịp sock lần 2. Nhìn cái đống này mà xem, là tủ quần áo hay tủ giẻ lau vậy?! Cô nuốt khan rồi bất lực đóng tủ lại. Cố tìm quanh căn phòng " sặc sỡ " để tìm 1 bộ quần áo, cuối cùng công sức của cô cũng thành công. Là 1 cái quần baggy và 1 cái sơ mi trắng, đúng style củ cô rồi. Không suy nghĩ gì nhiều, cô nhanh chóng thay cái " giẻ lau " kia ra rồi mặc bộ đồ " kín đáo " kia vào. Bỗng " Cốc...cốc...cốc... "có tiếng gõ cửa. Cô vội khuy cúc áo sơ mi vào rồi bước ra mở cửa. " Cạch " cánh cửa cách âm được mở ra. Trước mặt cô là 1 tiểu mỹ nhân. Mái tóc hạt dẻ xoăn lọn, để mái ngố. Đôi mắt đen láy to tròn long lanh. Sống mũi dọc dừa. Môi tim xinh xắn. Làn da trắng mịn. Khuôn mặt cute hết chỗ chê. " Tiểu mỹ nhân " lên tiếng: - Chị hai, ba kêu chị hôm nay đi học đó! Băng Băng giật mình tỉnh lại, nhìn vào " tiểu mỹ nhân " cất giọng lành lạnh: - Cô là ai?! Đây là đâu?! " Tiểu mỹ nhân " kia hơi sững người nhìn Băng Băng. Chỉ là cấm vận 1 tuần thôi mà, không đến nỗi tự kỉ rồi mắc bệnh mất trí rồi đấy chứ. " Tiểu mỹ nhân " cười hiền nói: - Chị hai, chị bị sao vậy?! Chị... - Tôi không giỡn! Nói mau! - chưa để " tiểu mỹ nhân " kia nói hết câu, Băng Băng đã chặn ngang. " Tiểu mỹ nhân " kia nuốt khan rồi nói: - Em là Hàn Thanh Thanh - em gái của chị mà! Chị...không nhận ra em sao?! Hàn Thanh Thanh...Hàn Thanh Thanh...cái tên nghe rõ là quen nhưng không tài nào nhớ nổi. A, phải rồi! Hàn Thanh Thanh là tên con nữ chính trong cuốn tiểu thuyết của nhỏ Thanh Mai kia mà. Chưa kịp vui mừng vì nhớ ra thì...sao mình lại có thể gặp nhỏ này được nhỉ?! Nhỏ này chỉ " sống " trong trí tưởng tượng level max của nhỏ Thanh Mai thôi mà! Không lẽ...cô xuyên không rồi sao?! Cô sock tập 3. Rắc rối rồi đây! Mới chỉ giỡn mấy câu thôi mà đã xuyên không rồi sao?! Thanh Thanh bên cạnh lay lay người Băng Băng, nói: - Chị hai, chị bị sao vậy?! Chúng ta đi học thôi! Băng Băng gật đầu theo phản xạ rồi bước đi. Vậy là...cô thật sự đang ở trong " Thế giới của Nữ Vương " rồi sao?! Chuyện " thần thánh " này mà cũng có thật hay sao?!
|
Chap 3: Băng Băng cùng Thanh Thanh bước xuống nhà dưới sự ngạc nhiên của tất thảy mọi người. Người đi cùng Nhị tiểu thư Thanh Thanh là ai kia?! Chẳng lẽ là Đại tiểu thư?! Nghĩ vậy nhưng cũng không dám bình luận bởi nhận thấy ánh mắt giết người từ Băng Băng. Gì đây, hàn khí này là của Đại tiểu thư sao?! Có đánh chết họ cũng không tin nhưng...đây lại là sự thật. - 2 đứa xuống rồi đó hả?! - bà Thanh Hiền - mẹ của Thanh Thanh và là mẹ kế của Băng Băng niềm nở nói. Bà đối với Băng Băng cũng không khác Thanh Thanh là mấy bởi bà muốn bù đắp cho Băng Băng tình thương của mẹ mà vốn Băng Băng phải được hưởng nhưng Băng Băng đều cự tuyệt và làm ngơ. - Băng Băng, ngồi xuống đây! - ông Hàn Minh - cha của Thanh Thanh và Băng Băng nghiêm giọng nói. Băng Băng không nói gì chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Ông Hàn Minh tiếp: - 1 tuần qua con đã hối lỗi về việc làm của mình chưa?! - Rồi thưa ba! - dù không biết gì nhưng Băng Băng vẫn trả lời đại, tránh bị nghi ngờ. - Tốt! - ông Hàn Minh gật đầu hài lòng rồi nhìn từ trên xuống dưới Băng Băng = con mắt nghi hoặc rồi nói - Con làm tốt lắm, cứ thế mà phát huy! 2 đứa đi học đi! - Con chào ba mẹ! - Thanh Thanh vui vẻ nói rồi lon ton chạy ra gara. - Chào ba! - Băng Băng cúi đầu rồi liếc sang bà Thanh Hiền - Chào dì! - nói rồi bước đi. Chỉ 2 từ 6 chữ thôi mà làm tất thảy mọi người đang có mặt ở đây từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, từ A đến Z đều phải sửng sốt. Đại tiểu thư vừa...chào nhị phu nhân sao?! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?! _ _ _ _ ta là dãy phân cách sửng sốt _ _ _ _ Học viện Grimoire Hearts Grimoire Hearts ( G.H ) là ngôi trường hàng đầu cả nước bởi quy mô lớn, chất lượng cao. Ngôi trường như 1 tòa lâu đài sừng sững ở giữa trung tâm thành phố. Không chỉ vậy, ngôi trường này chuyên dành cho những cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn, nhà tài phiệt, quý tộc,...trên thế giới. Trước cổng học viện, hàng chục các siêu xe, ô tô xếp chật kín. Đây như là 1 biểu trưng của ngôi trường quý tộc này. Mọi người đi qua chỉ biết nhìn mà ngưỡng mộ. Bỗng " Két... " 1 chiếc Ferrari đỏ đỗ lại thu hút biết bao sự chú ý. Những thiếu gia, công tử cầm sẵn băng dôn, poster,... để chuẩn bị chào đón người mà họ cho là " công chuá ". Những tiểu thư chỉ biết nhìn mà ngưỡng mộ. Nếu họ đoán không lầm thì chủ nhân chiếc xe này là... - Á..Thanh Thanh kìa! - Thanh Thanh, I love you! - Em ơi cho chị xin chữ kí! bla blo... Thanh Thanh nở nụ cười thân thiện vốn có rồi bước đi giữa " rừng " bình luận. Bỗng " Két... " lần này là 1 chiếc Audi trắng.
|
tg ơi, hơi bị bức xúc đới.
|
[i]Chap 4:
Quần chúng lại được thêm 1 dịp rửa mắt với siêu xe này, đến cả " công chúa " Thanh Thanh còn phải ngước nhìn cơ mà, nhưng đến khi nhìn thấy người bước xuống thì cô " công chúa " lại chau mày lại đầy khó chịu
Là Băng Băng
Cô đang mặt mày cau có bước xuống xe.
Lòng thầm mắng:
" Thanh Mai, tôi không ngờ cậu viết văn miêu tả lại tệ đến vậy đấy! Tả có 1 cái ô tô cũng không ra hồn, đi mà chỉ muốn xuống xe! "
Ở cái thế giới nào đó, có con nhỏ tên Thanh Mai đang ngồi viết bộ truyện tiếp theo của nhỏ thì đột nhiên hắt xì 1 cái
" Con chó nào đang chửi mình thế nhỉ?! "
...
Mọi người nhìn thấy Băng Băng, đều mắt chữ A, mồm chữ O hết lượt
Người đẹp đó! Đại mỹ nhân đó! Siêu cấp mỹ nữ đó! bla blo ...
Dó là những từ chính xác nhất để miêu tả cô gái vừa bước xuống từ chiếc Audi màu trắng
Nhiều người còn so sánh ... có lẽ " công chúa " còn không bằng cô ta!
Cô " công chúa " nọ gần như là bị mọi người bơ hết, giờ đây, tất cả đều chỉ chú ý vào cô gái kia
- Bạn ơi, bạn tên gì vậy?!
- Bạn mới chuyển tới phải không?!
- Người đẹp, làm quen nha!
Bla blo ...
Vô vàn những câu hỏi dành cho Băng Băng làm cô có chút đau đầu
- CÚT!
Cô gằn lên một tiếng, lạnh đúng như cái tên của cô
Mọi người thấy có vẻ mỹ nữ đã nổi giận thì biết điều tránh xa
Băng Băng bá đạo cầm cặp đi vào cổng trường, mọi người không hiểu vì sao đều dẹp đường cho cô đi, cứ như là đối với " nữ hoàng " vậy!
Nhưng mới đi được có vài bước, Băng Băng chợt dừng lại, quay đầu hỏi:
- Phòng Hiệu Trưởng ở đâu vậy?!
- Bạn sẽ cho tôi biết tên chứ?!
- Cứ nói đi!
- Ở dãy nhà phía Tây, phòng ngoài cùng bên trái trên tầng 3!
- Cảm ơn!
- Tên bạn là gì?!
- Hàn Băng Băng!
Chỉ với 3 từ, mà làm cho cả đám học sinh đó há hốc.
Hàn băng Băng ... không phải là con nhỏ được mệnh danh là " Phù Thủy " sao?!
|