*Truyện: Độc Sủng Dã Vương Phi *Tác giả: Linh Hồ ( Linh Họa) *Thể loại: Xuyên Không, Cực Sủng. Văn Án Cô được chọn là người thừa kế của tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới. Điều đáng nói là cô chỉ là con riêng của người đứng đầu khiến mọi người trong gia đình đố kị. Trong 1 lần đi dã ngoại cô bị chính em gái mình đẩy xuống vách núi và ... Một nơi hoàn toàn xa lạ, những mưu mô, sự ghen ghét đã vô tình làm thay đổi số mệnh của một con người. Hắn lãnh huyết cao ngạo, nàng sắc bén quyết đoán, rồi mọi chuyện sẽ như thế nào?
|
Chap 1: Đại tiểu thư Mạc Nguyệt " Nguyệt nhi mau mở mắt ra nhìn phụ thân đi, con như vậy sao ta dám ăn nói với Hân nhi đây." Trong căn phòng rộng lớn có 3 nam nhân cùng 5 nữ nhân, trên mặt ai nấy đều mang nét đau thương, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy ánh mắt họ ánh lên tia hả hê vui mừng. Trên chiếc giường rộng lớn là một thiếu nữ ước chừng 17 tuổi, ngũ quan sắc xảo dù sắc mặt nhợt nhạt cũng khó mà che mờ. Hai mắt nhắm nghiền đầy, toàn thân đầy vết thương do trường tiên gây ra, ở những chỗ y phục rách rưới không ngừng rướm máu. Hơi thở cũng dần yếu đi. " Nguyệt nhi con thích tam vương gia phụ thân liền gả con cho hắn, Nguyệt nhi nghe lời ta mỡ mắt đi." " Lão gia đừng như vậy, ta tin Nguyệt nhi vận lớn sẽ mau khỏi thôi. Thái y tới rồi người để hắn giúp Nguyệt nhi cầm máu trước đã. Chúng ta ra ngoài thôi." Nam tử trung niên từ sâu trong mắt ánh lên sự mệt mỏi cùng đau thương. Thân hình cao lớn luyến tiếc rời đi, tiếp bước hắn tất cả cũng lần lượt đi ra. Sau khi cánh cửa khép lại thái y liền đi đến trước giường, ánh mắt phức tạp nhìn nữ tử trên giường, cúi người bôi thuốc cho nàng. " Ưm...rát..." " Đau không?" " Nước..." " Đây, muội uống từ từ thôi." Hử? Muội là ý gì? Mạc Nguyệt liền nhìn đến người đưa nước cho nàng, 4 mắt nhìn nhau bỗng chốc khiến Mạc Nguyệt choáng váng. Già như vậy mà kêu nàng bằng muội sao? " Ah~ ta quên mất." Nam nhân trước mặt nhẹ nhàng đưa tay lên mặg tháo xuống lớp mặt nạ bằng da. Trước mắt Mạc Nguyệt là một nam tử đẹp như tạc. Mắt phượng mày kiếm, mũi cao dài, ánh mắt nhìn nàng vô cùng ôn nhu, tóc buộc cao, hắn mặc bạch y nhìn vô cùng thanh tao, cao quý. Mà khoan? Thế kỉ bao nhiêu rồi còn mặc như vậy. " Muội làm sao vậy? Sư phụ mà biết muội vì một nam nhân mà làm mình thành ra như vậy chắc sẽ nhốt muội 3 ngày 3 đêm ở đường môn. Tại sao muội lại ngu ngốc như vậy. Ta thật sự...." " Anh là ai?" Câu hỏi của Mạc Nguyệt khiến Thiếu Ân cứng họng. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng, miệng không ngừng run rẩy như gặp ma. Nhìn biểu hiện kinh ngạc của Thiếu Ân khiến Mạc Nguyệt có chút buồn cười. Tình cảnh này nàng dám khẳng định chính mình đã thành nhân vật xuyên không đi. Nhưng nàng chẳng có chút kí ức nào của chủ nhân thân thể này. Đành phải nhờ đến vị ca ca bạch y rồi. " Ta thật sự không nhớ được gì. Chỉ thấy đầu óc vô cùng mơ hồ, hức, mỗi lần ép bản thân suy nghĩ lại cảm thầy đầu đau buốt." - Mạc Nguyệt hai tay ôm chầm lấy đầu, ánh mắt đầy vẻ đau thương. " Nguyệt nhi ngoan, không có gì, chắc do muội còn bệnh mới vậy, ta có mang cho muội 1 lọ Kim đan cùng Kim dược đây. Ta tin chắc muội sẽ mau khỏi, ngoan đừng khóc." Chả biết chủ nhân thân thể nàng làm gì mà bị thương thành vậy, cũng chẳng sao nàng lúc trước còn bị bắt nạt thê thảm hơn như vậy, chút thương tích nàny nhằm nhò gì, quan trọng là đối phó với những người thân của nàng thôi. " Đa tạ ca ca." " Hức, muội muội đáng thương của ta, Thiếu Ân ta nhất định sẽ bảo vệ muội tốt hơn." " Vậy ta là ai? Ca cho ta biết đi." " Muội là Mạc Nguyệt, đại tiểu thư của phủ tướng quân. Phụ thân muội là đại tướng quân Mạc Kì, mẫu thân muội là Tuyết Hân nhưng rất tiếc bà đã qua đời. Ta là Thiếu Ân là người ca ca xuất chúng, tài giỏi, yêu thương muội hết lòng, còn có lão sư phụ Mạc Du yêu thương muội nhất." Nhìn Thiếu Ân không ngừng thao thao bất tuyệt khiến Mạc Nguyệt có chút nhức đầu. Cũng hay khi nàng và chủ nhân thân thể này cùng tên. Lão Thiên gia cho nàng sống lại 1 lần nàng sẽ không bỏ phí nó. " À ta có chuyện cần đi gấp, muội nhớ dùng thuốc đúng giờ nha." Thiếu Ân nhanh tay đeo lại mặt nạ liền biến thành lão thái y, trước khi đi còn không quên hôn nhẹ lên trán nàng. " Tạm biệt ca." Đúng là không ngờ tới xuyên không là có thật, có lẽ nàng nên đi ngủ để tránh bị tra hỏi. Ngay lập tức Mạc Nguyệt liền chỉnh lại tư thế, chưa đầy 5 giây nàng đã đi sâu vào giấc ngủ. Bên tai vẫn còn văng vẳng ai đó gọi tên nàng.
|
|