Chương 6: mê man Ngồi trên băng ghê trong sân bay, cô cảm giác mọi thứ xung quanh thật sự giống như đang bài xích cô vậy, không phải nói là cô đang dần không còn quen thuộc với thế giới này. Cô cảm giác cả thế giới này không thuộc về cô, nhưng cô lại cố chấp trở về thế giới này vì nơi đây có những người cô thương yêu, nhưng có một số người thì vô không cần xuất hiện cũng xuất hiện khiến cô thật sự bối rối. Này thế giới! Này không gian có còn là không gian của cô nữa không hay đã thay đổi. Bỗng cô tỉ mỉ nghĩ lại thì cô Hạ Nhã tại sao phải lại sợ năm người Bạch Minh Vân đến vậy, dù họ nhận ra cô nhưng có chắn là họ lại tổn thương cô lần nữa hay không hay cong lí do gì khác..., cô rất rõ ràng một điều là cô không muốn dính hay thậm chí gặp lại năm người kia một chút nào, do vậy cô mới chạy trốn. Đúng là như vậy! Bất giác Hạ Nhã không biết bản thân mình đang cố gắng giấu đi cảm xúc thật sự của bản thân, hay là cô đang cô gắn tìm một lối thoát cho chính mình để cô tự lừa bản thần mình không phải đối diện với sự thật rằng cô ‘bị ám ảnh bởi’ bởi năm người kia. “Nhã Nhã!” nghe người gọi lớn tên mình khiến Hạ Nhã trở lại hiện thực thấy hai người nam tuấn tú nhã nhặn, nữ yêu kiều xinh đẹp đi đến cho cô thì có chút giật mình, ngước nhìn đồng hồ đã chỉ 3h hơn rồi. Bất giác cô ngồi ngẩn người suốt hai tiếng đồng hồ, nhìn thấy Minh Tuyết và Hải Thần đến trên trán có chút mồ hôi mỏng khiến cô thất sự có chút áy náy. Còn không đợi cô mở miệng thì Minh Tuyết nhanh miệng nói trước trên mặt không che giấu sự lo lắng quan tâm, còn Hải Thần tuy chỉ trầm mặc đứng bên cạnh nhưng trong mắt luôn hiện rõ sự quan tâm “Nhã Nhã ngươi sao rồi? Có chuyện gì sao giờ này lại về thành phố S? Có phải bên thành Phố A có chuyện gì không? Hay có ai đuổi giết ngươi, hay trốn nợ, hay...” “Tuyết! Ngưng để Nhã Nhã nói!” không chịu nỗi nữa Hải Thần đành lên tiếng ngăn Minh Tuyết tiếp tục huyên thuyên nói mãi không chịu ngừng lại “thật ra thì ... ta đang trốn người khác nên ... mới tất tốc chạy về đây!” Hạ Nhã có chút ngập ngừng không biết phải nói sao, cuối cùng đành phải nói sự thật, dù sao thì với tính cách của Minh Tuyết và Hải Thần chắc chắn sẽ không có chuyện gì đi. “CHẠY TRỐN!” Minh Tuyết và Hải Thần gần nhưng cùng lúc lớn tiếng kêu lên Chú ý xung quanh người ngày càng nhiều lại bị hai người Hải Thần hét lên gây chú ý càng ngày càng nhiều khiến cho Hạ Nhã có chút khó sử lôi kéo hai người ra cổng sân bay, vừa đi vừa nói “khụ! nhỏ nhỏ thôi có gì về nhà rồi nói!” Hai người Hải Thần mới biết vừa rồi mình có chút quá nên ngượng ngùng giúp Hạ Nhã lôi kéo hành lý không nhiều đi ra sân bay, lên xe Hải Thần chạy đến ba người rời khỏi sân bay. Trên đường mọi người đồng thời im lặng không ai nói gì, có lễ do mệt mỏi nên Hạ Nhã nhanh chóng chớp mắt một chút mà không ngờ lại ngủ say đi. Hai người Hải Thần nhìn Hạ Nhã đã ngủ say liên ăn ý không nói gì mà thậm chí khi đến nơi cũng không gọi Hạ Nhã dậy mà Hải Thần nhẹ nhàng ôm Hạ Nhã xuống xe, còn Minh Tuyết thì giúp lấy hành lý. Nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt mà không giấu được mệt mỏi của Hạ Nhã làm cho hai người có chút thở dài, bên cạnh nhau hơn hai mươi năm thì hai người so với cha mẹ Hạ Nhã thì càng hiểu cô hơn ai hết. Hạ Nhã là một cô gái độc lập và kiên cường, kiên cường đến mức khiến cho cả một người đàn ông như Hải Thần cũng chào thua bởi cô, độc lập đến mức mà khiến cho người khác cảm thấy cô thật sự rất cô đơn. Minh Tuyết tùy nói rằng ‘Hạ Nhã là một cô gái không bao giờ biết thế nào là yêu thương! Nhưng Hạ Nhã là cô gái ấm áp và giàu tình cảm nhất!’, tuy câu nói thật sự mâu thuẫn như nói lại đúng với Hạ Nhã vì cô thật sự rất chậm chạp trong chuyện tình cảm nhưng lại là người đặc năng tình cảm hơn ai hết. Nếu không nặng tình cảm thì cô đã không bỏ trăm phương ngàn kế mới có thể trở về nhà, nếu không trọng tình cảm thì cô sẽ không khiến mọi thế giới khiến cho một trong nam chủ yêu cô, nếu không ấm áp cô sẽ không chọn cách hi sinh mình để cứu nam chính trong mỗi thế, nếu không giàu tình cảm thì cô sẽ không vứng vào các rắc rối. Nhưng Hạ Nhã là một người chậm chạp trong tình yêu, nếu không cô sẽ không từng nghĩ tình cảm mà các nam chủ dành cho cô chỉ là hư ảo, là lừa gạt không bao giờ là thực, nếu không cô sẽ không chạy trốn. Nói chung Hạ Nhã là một cô gái khiến cho người ta vừa yêu là vừa hận, nhưng lại luyến tiếc muốn che chở lại che chỡ không được, mà bỏ mặc lại đau lòng, cuối cùng lại làm cho người ta rối loạn.
|
Chương 7: tâm sự Lúc cô thức dậy đã là sáng ngày hôm sau, ngồi ngẩn người trên giường Hạ Nhã cảm giác có chút mê man thì có tiếng gõ cửa Minh Tuyết bước vào, thấy cô ngẩn người thì nhịn gõ cô một cái, cô giật mình ôm trán hận hận nhìn Minh Tuyết, nhìn cô trẻ con như vậy Minh Tuyết nhịn không được cười cười nói “nhanh rời giường đi! Còn ăn sáng rồi nói cho mình biết cuối cùng thì người xảy ra chuyện gì nếu không nói rõ thì không xong với ta đâu biết chưa!” “biết rồi! Ta ra ngay!” cô cười khẽ nói rồi đi dép vào nhà vệ sinh, vốn cô cũng không nghĩ giấu chuyện cô chạy trốn nhưng cũng không nghĩa là cô sẽ nói toàn bộ, cô thật sự có nói liệu có ai tin, vì vậy mà cô biết ai gì nên nói cái gì không nên nói. Ra khỏi phòng đi ra phòng bếp thì nhìn thấy Hải Thần và Minh Tuyết ngồi đợi cô trên bàn ăn, nhìn cảnh này làm cô nhớ hồi đại học, khi đó cô và Minh Tuyết thuê cùng một cái nhà trọ mà Hải Thần lại ở phòng bên cạnh do vậy mà sáng nào cũng bắt Hải Thần thức sớm chạy đi mua bữa sáng cho hai người bọn cô, làm cho bốn năm đại học Hải Thần bắt đắt dĩ phải bị rèn luyện. Ba người yên lặng dù bữa sáng, sau đó thì Minh Tuyết pha cho mỗi người một tách trà chanh bạc hà, hương vị thanh lãng mà dịu nhẹ khiến cho người ta cảm giác khoan khoái dễ chịu đã lâu rồi không được uống khiến cô có chút xúc động. Mọi người trong phòng im lặng không một âm thanh phát ra chỉ có nhè nhẹ tiếng hít thở cùng tiếng va chạm ly tách, cuối cùng Hạ Nhã cũng lên tiếng “hôm qua ngủ quên nên không kịp nói với hai người, thật ra thì ta gắp trở về thành phố S là vì ... trốn người!” “ngươi trốn ai? Chủ nợ? Xã hội đen?” Minh Tuyết nhanh chóng hiếu kì hỏi lại, với thân thiết với nhau nên Minh Tuyết và Hải Thần rất hiểu Hạ Nhã, cô là một người không quan tâm mọi người xung quanh, chưa từ quan tâm ánh mắt của người khác, mà khiến cho Hạ Nhã chịu không nổi mà chạy thì chuyện này không đơn giản. “không phải! Ta nào giời không có dính đến mấy chuyện đó nào có khả năng đó được, chỉ là ... ta trốn người là năm người đàn ông! Mà ta cũng không thiếu họ cái gì chỉ... có chút khuất mắt với nhau một chút, ta không muốn gặp lại họ mà họ lại cứ đuổi theo tìm ta nên ta mới trốn! Mà vì sao đuổi theo thì ... ta thật sự không biết!” Hạ Nhã nhanh chóng phản bác Minh Tuyết và nói rõ nguyên nhân Luôn im lặng Hải Thần bỗng lên tiếng “ ngươi sẽ không ... thiếu ... tình cảm người ta đi!” “KHÔNG THỂ!” Hạ Nhã kích động đứng bật dậy khỏi ghế lớn tiếng phủ nhận, điều này làm cho hai người Minh Tuyết vô cùng kinh ngạc. Bỗng Hạ Nhã giật mình nhận ra bản thân phản ứng quá mức nên có chút ngượng ngùng ngồi xuống nói tiếp “không thể vì năm người kia là ... gay nên họ chỉ thích nam thôi làm sao thích ta được mà... thiếu nợ tình cảm gì chứ!” Minh Tuyết và Hải Thần trừng mắt kinh ngạc nhìn Hạ Nhã, sau đó Minh Tuyết cười xấu xa nói “ngươi sẽ không ... bị một trong năm người kia làm tổn thương tình cảm đi!” Hạ Nhã nghe Minh Tuyết nói như vậy thì ánh mắt lập tức có chút ảm đạm xuống, míu môi không nói gì. Minh Tuyết và Hải Thần thấy như vậy liền có chút không biết nói gì, sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng chưa kịp nói gì thì Hạ Nhã bỏ thêm một quả bom nặng ký nữa “không phải là một trong năm người mà... là cả năm người.” Không đợi hai người phản ứng ra sao, Hạ Nhã thành thật khai báo “thật ra thì ta từng quen biết một người trong đó sau đó thì ở chung có chút tình cảm liền biết hắn thích người khác, sau đó ta liền chia tay sau đó lại biết một người khác hai người rất hợp ý nhưng cuối cùng lại biết hắn không thích ta, cứ như vậy ta quen hết năm người và vào người cuối cùng là một người đặc biết dịu dàng ấm áp lại biết quan tâm. Lúc đó ta cứ nghĩ sẽ có một người thật sự tốt để ta trao tình cảm, thì lúc này bốn người kia xuất hiện và nói cho ta biết người mà họ yêu chính là người mà ta đang thích và người kia không thích ta. Do đó mà... ta không muốn gặp lại bọn họ một lần nào nữa cả, nhưng họ lại không biết nguyên do mà cứ bám theo đuổi theo ta, rõ ràng... rõ ràng ta đâu có phiền nhiễu gì trong chuyện tình cảm của họ mà... sao họ cứ không buôn tha cho ta... ta không con cách nào khác mà mà phải ... chạy trốn về thành phố S!” “thật sự rất giống ngôn tình .... không đam mỹ văn!” nghe xong cô nói thì Minh Tuyết nhịn không được cảm thán nói Thật sự thì nó chính là đam mỹ văn mà, đó là một câu chuyện bình thường nhất trong các thế mà cô từng trải qua, tính ra thì cô không nói dối, tất cả là sự thật chỉ là một phần thôi. Hai người nhìn cô lại suy nghĩ cuối cùng nhịn không được thở dài, Minh Tuyết kéo tay ôm cô vào trong ngực ấn cô vào trong lòng nhẹ giọng nói “Nhã Nhã khóc đi! Khóc đi được không?” Khóc sao! Cô khóc sao? Đúng lúc này cô cần khóc, khóc thật lớn, khóc cho tất cả những tổn thương những ủy khuất đi ra hết, vì lúc này bên cạnh cô có hai người cô tin tưởng nhất sẽ thủ hộ bảo vệ cô. Cô không cần sợ điều gì mà cứ thôi! Nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt cuối cùng thì cũng thành hai dòng lệ, tiếng khóc dần lớn hơn, cô ôm thật chặt lấy Minh Tuyết có bao nhiêu khổ sở tổn thương đều khóc đi ra hết. Hải Thần ánh mắt ám trầm không rõ cảm xúc đứng dậy đi ra ngoài đống cửa lại, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ thấy Hạ Nhã khóc nhiều như vậy, hắn luôn biết một Hạ Nhã lạnh lùng nhưng ấm áp, đọc lập mà kiên cường, chưa từng nhìn thấy một Hạ Nhã yếu đuối nằm trong lòng Minh Tuyết khóc nhiều nhưng vậy. Rút điếu thuốc lá trong bao ra đưa lên miệng định châm lửa hút một chút, bỗng bật lửa ngừng lại rồi buông xuống, hắn nhớ hai người Minh Tuyết và Hạ Nhã không thích hắn hút thuốc, hắn cũng không thích nhưng công việc nên dần biết nhưng không thường xuyên chỉ khi không vui mới hút một ít. Hiện tại hắn thật sự rất không vui, vô cùng không vui,.... cuối cùng ngâm điếu thuốc trên môi cũng không châm lửa hắn chỉ muốn cố gắng bình tĩnh cảm xúc phiền muộn không vui xuống, bỗng chuông điện thoại reo lên khiến cho Hải Thần buông điếu thuốc xuống nhìn màn hình hiện số của Lê Viễn bạn thân và hiện ta cấp trên của hắn. Lê Viễn là một thiếu gia con nhà giàu nhưng bản thân chịu khó nên tự lực tiến lên chức tổng giám đốc của công ty gia đình, Hải Thần là bạn hồi đại học của Lê Viễn sao này có năng lực lại thân thiết được Lê Viễn mời về trợ giúp hắn, vì vậy mà Hải Thần hiện là giám đốc phòng hoạch dự án của công ty DEJ.
|