Cuộc sống sau khi khoái xuyên của hủ nữ
|
|
Chương 1: hoàn thành nhiệm vụ Mắt nhìn thanh kiếm xuyên ngực, Hạ Nhã không có bất kì cảm xúc nào, cảm giác đau đớn như quen thuộc như chết lặng. Bỗng nhiên lúc này Hạ Nhã nở nụ cười, một nụ cười thuần túy trong suốt, phát ra từ chân tâm khiến cho người đàn ông mái tóc đỏ rực không khỏi sửng sốt, không chỉ hắn mà tất cả nam nhân ở đây chứng kiến nụ cười này đều không thể nào tin được nụ cười kia, không thể nào nhịn được mà run động. Nhưng Hạ Nhã không biết, hay chính xác thì cô không quan tâm, lúc này trong tâm trí cô chỉ có một mục đích là ‘cô sắp được về nhà!’, nơi đó nơi gia đình cô, nơi cô thuộc về. Đúng Hạ Nhã là một người chấp hành, hay nói chính xác thì cô là một người diễn thay, ‘diễn thay cuộc sống của người khác’. Không biết cô và hệ thống đồng hành với nhau qua bao nhiêu thế giới, qua bao nhiêu năm, nhưng cô biết hiện tại sau nhiệm vụ này cô liền được tự do, tự do sống chính cuộc sống của mình. Gương mặt cô rực rỡ lại dịu dàng ấm áp đến kì lạ, nam nhân tóc đỏ khó hiểu lại khó chịu nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia khàn khàn nói “tại sao? Tại sao lại vui vẻ như vậy?” Hạ Nhã nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của nam nhân kia, khuôn mặt quen thuộc lại xa lạ khiến cho cô hơi phức tạp như chỉ thoáng qua rồi nở nụ cười rực rỡ nhưng nắng ấm, nói “phải không? Đúng ta thật vui vẻ, cuối cùng cũng kết thúc, cái gì cũng không có cái gì cũng không giữ được! Nó thật giống như... giải thoát! Thật nhẹ nhàng không áp lực không ghen tị không gì cả chỉ đơn giản là buông xuôi... nhắm mắt lại ... và ... tạm ... biệt!!!” Giọng nói không có ngày thường lạnh lùng không độ ấm, cũng không khinh thường, cao ngạo, mà giọng nói trong trẻo đềm đềm đẹp đẽ nhưng lại khiến cho người ta chua sót rơi lên. Từ hơi thở đứt quảng khiến cho nam nhân tóc đỏ sắc mặt càng ngày càng kém, bên cạnh hai người một tóc đen lạnh lùng phiêu dật, một tóc trắng ôn nhuận hòa nhã lúc này cũng không thể nào không chế được cảm xúc mà trong mắt trào ra cảm xúc. Lúc này có theo hai người một đầu tóc tím, một tóc xanh chạy đến nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rực rỡ của cô nằm đó thì bất giác ngừng lại, người tóc tím không khống chế nhào đến ôm chặt lấy xác của Hạ Nhã không nức nỡ, mà người tóc xanh ôm miệng che đi tiếng nức nỡ lệ rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo như một nữ nhân nhưng thật chất là nam nhân, giọng nói nghẹn ngào không ngừng lầm bầm “ trễ rồi! Không kịp nữa rồi!!!.... tất cả sai rồi ... sai rồi !” Nhưng nghe được giọng nói của nam nhân tóc xanh ba người tóc đen, trắng, đỏ nghi ngờ nhìn hắn như muốn biết đáp án, người tóc xanh tên Kiều Lam mắt đầy lệ nhìn người tóc đỏ tên Nạp Lan Hiểu Phong, rồi nhìn người tóc đen lạnh lùng mà lúc này cũng đậm cảm xúc tên Dung Vân Dạ Minh và người tóc trắng luôn ôn hòa nay lại u buôn khó hiểu tên Đông Phương Bạch Dực, đau đớn ôm nơi trái tim nói “ Minh ca, Dực ca, A Phong chúng ta sai rồi! Tất cả chỉ là một cái bẫy, Nhã Nhã vì chúng ta mà làm như vậy! Nhã Nhã... vì bảo vệ.. chúng ta ... mới làm vậy!” “A Lam ngươi nói Hạ Nhã nàng ...” Nạp Lan Hiểu Phong run run giọng không nói nên lời Đông Phương Bạch Dực ôm mắt mình che đi cảm xúc thống khổ mà hối hận, Dung Vân Dạ Minh không nói gì mà chỉ lẳng lặng nắm chặt nắm đắm mình đến mức máu chảy khi nào cũng hay, cũng không đau đớn. Lúc này bỗng nghe tiếng ‘xào xạt’ vang lên mọi người người nhìn đến người nam nhân tóc tím tên Bạch Minh Vân không biết từ khi nào mà ôm lấy xác của Hạ Nhã đứng lên và đi ngược hướng bọn hắn, Nạp Lan Hiểu Phong nóng nảy lớn tiếng nói “ Bạch Minh Vân! Ngươi định ôm Nhã Nhã đi đâu! Trả nàng lại đâu...!!!” Bạch Minh Vân không xoay người, cũng không dừng bước chân lạnh lẽo nói “trả lại!?... nực cười! Ha ha ha .... vì nghĩa tình huynh đệ ta không giết các ngươi trả thù cho nàng nhưng cũng không có nghĩa là sẽ tha thứ cho các ngươi! Tình cảm chúng ta đến nay là hết ... còn có đừng bao giờ nhắc đến hai chữ Hạ Nhã bởi vì các ngươi không xứng gọi tên nàng!!” Mặc kệ Nạp Lan Hiểu Minh tức giận lại thống khổ mà chậm chậm bước đi, Kiều Lam nhìn Bạch Minh Vân muốn đi liền nhịn không được gọi lớn “ Vân ca ngươi mang Nhã Nhã đi đâu,...!!” Bạch Minh Vân ôm chặt xác Hạ Nhã trong lòng ngước nhìn khuôn mặt nở nụ cười xinh đẹp, thầm nghĩ từ trước đến nay nào rất ít cười cũng hầu như không cười như hắn biết trái tim nàng thật ấm áp, hắn trước nay không nhận ra hắn yêu nàng nhiều như vậy chỉ khi này hắn mới biết hắn đã chậm, hắn không kịp nói yêu nàng mất rồi! Nhẹ bước về phía trước bình lặng nói “ sống không thể cùng nhau liền chết cùng mồ! Kiếp sau liền tìm nàng ..” Bốn người nghe câu nói của Bạch Minh Vân liền không biết nói gì, bỗng những mảnh ghép kí ức như đã phong ấn nay bị phá giải không ngừng ùa về trong não bộ của năm người, khiến ba người ngơ ngát sửng sốt, ‘tách tách... rào rào’ cơn mưa như trút nước rơi xuống khiến con người ta lạnh lẽo, hay chính trái tim họ càng lạnh lẽo hơn.
|
Chương 2: trở về và phần thưởng Hạ Nhã cảm giác đau đớn biến mất, cô thức tĩnh nhìn xung quanh xác định là không gian của hệ thống liền không khỏi nhẹ thở ra. Hạ Nhã thật ra là một trạch hủ nữ bình thường, trước đây trên đường đi mua cơm hộp liền bị hệ thống bắt cóc, sau đó cô liền xuyên qua, không chỉ một thế mà liên tục các loại thế giới mà khổ nỗi các thế giới kia đều là các bản tiểu thuyết... đam mĩ. Cô thật sự thích xem đam mĩ nhưng cô không muốn tham diễn, càng khổ và tuyệt vọng hơn là cô là nữ phụ độc ác trong truyện, đương nhiên cô không thể nào phá nội dung vở kịch phải đem nội dung vở kịch đi đúng hướng cho tới khi cô ‘out’. Bất quá mỗi lần cô xuyên liền có người khác xuyên phá nội dung vở kịch khiến cho nhiệm vụ cô rối tinh rối mù, mà lần nào cô khi cô hoàn thành nhiệm vụ thì cách kết thúc luôn ‘thánh mẫu’, làm ơn Hạ Nhã cô nào có muốn như cô không thể không làm, thánh mẫu liền thánh mẫu đi! Chết liền chết! Có lẽ chết nhiều quá khiến cô cảm giác bản thân mình càng lãng cảm, hiệu xuất làm nhiệm vụ của cô ngày càng tăng khiến chính hệ thống cũng phải bội phụ khen không dứt lời, thậm chí ngay chính bản thân cô cũng cảm giác mình có thiên phú làm ... nhân vật phản diện. Nhưng không thể không nói là qua từng thế cô học được rất nhiều thứ, từ một trạch hủ nữ bình thường mà hiện tại cô không chỉ tinh thông sáu thứ tiếng, cầm kì thi họa, nấu ăn võ thuật... cái gì cũng biết, cái gì cũng thông. Hơn nữa bản thân có một không gian chỉ giới có vô số tài bảo như cô lại không thể mang theo về thế giói hiện đại của cô được, mà cũng không sao đơn giản hiện tại cô có thể về nhà liền tốt rồi. Đang miên man suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng của hệ thống [ kí chủ thân mến! Chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ sứ mạng của hệ thống, theo điều lệ kí chủ được trở về chính không gian của mình và nộp lại không gian chỉ của mình, kèm theo khen thưởng dành cho người chấp hành có hiệu xuất làm việc hoàn hảo nhất trong top 3 người thì kí chủ đúng thứ 2 trong bảng xếp hạng. Do đó hệ thống thưởng cho ba điều ước, kí chủ có thể thực hiện tuy ý nhưng không được gian lận, không thể đem không gian chỉ giới đi vì đó là vật khế ước của hệ thống] “không mang đi có thể mang vật đi không?” [xin lỗi không thể! Vì đó là vật không cũng không gian nên sẽ không được không gian chính chấp nhận, sẽ ảnh hưởng trật tự của không gian!] “vậy chỉ có ba điều ước! Ước gì cũng được sao?” [đúng vậy! Kí chủ còn 1h bên trong không gian, chuẩn bị truyền thống về không gian chính !] “ ừm..... ừ.... vậy thì ...” [kí chủ xin quý trong thời gian hiện tai đã hơn 30’ đã trôi qua! ] “ được rồi! Được rồi không cần hối, điều thứ nhất ta muốn giữa lại toàn bộ các thông số tính chất mà ta cô gắn mới đổi được trong bảng hệ thống được, thậm chí nội lực được không?” [ tích! Thực hiện quá trình kiểm duyệt ... tích! Có thể!] “thật ! tốt quá liên điều thứ hai là muốn tài khoảng ngân hàng cũng tiền tài của ta xài hoài không hết, đây là bù đắp cho ta biết bao nhiều năm làm công cho hệ thống ngươi cũng không tính là quá đáng!” [ tích! Có thể thực hiện!] “còn điều cuối cùng ta muốn ước gia đình ta khỏe mạnh, hạnh phúc không gặp bất kì một khó khăn hay bất chắc nào! Bệnh tật được chữa khỏi, điều không vui liền biến mất! An an bình bình sống thật tốt!” [tích! .... ! niệm tình kí chủ đã cực khổ vì hệ thống nên thực hiện điều khó nhất mà trước đến nay chưa ai từng ước! Kế tiếp kí chủ xin chuẩn bị tin thần truyền thống trở về không gian chính! Tích! Trước khi truyền thống có một cảnh báo nho nhỏ: có một ‘món quà nhỏ’ mà hệ thống dành cho ngươi ở không gian chính, chúc kí chủ lên đường bình an! Rất hân hạnh khi được phụ vụ ngài !] “món quà nhỏ?” cô có chút bất an, ở cùng hệ thống lâu như vậy cô làm sao không biết hệ thống thật chất là một cái siêu ‘phúc hắc’ nhưng chưa kịp từ chối thì cô bị hố không gian hút đi.
|
Chương 3: về nhà và người thân “a a a a!!!” Hạ Nhã bật dậy khỏi giường, khuôn mặt ẩn giấu trong mái tóc đen mượt như thác nước rũ trên bả vai khiến cho người ta cảm giác muốn vén đi mái tóc kia để chiêm ngưỡng khuôn mặt đằng sao mái tóc đẹp kia. Sau vài phút cuối cùng Hạ Nhã cũng định thần lại, cô biết mình đã trải qua những gì nhưng cô có chút khó tin nhìn khắp nơi trong phòng, nhìn căn phòng quen thuộc mà xa lạ, đã bao lâu rồi cô không trở về cái ổ nhỏ của cô rồi 5 năm, 10 năm hay cả trăm năm rồi cô không biết chỉ biết là rất lâu rất lâu rồi. Lúc này cô cảm xúc mồ hôi trên người làm cô thật khó chịu xuống giường vào phòng tắm tắm một chút, bỗng nhìn thấy bản thân trong gương cô có chút... không tưởng... này này là cô sao? Có chút quá đẹp đi! Ha ha ... bỗng cô nhớ bản thân yêu cầu giữa lại số liệu bản thân của hệ thống, nhưng cô quên mất là bản thân cô là một người tương đối thích hoàn hảo nên đã đẩy các thống số lên max, vì vậy mà ... cô có chút không dám mang khuôn mặt xinh đẹp không giống người này ra đường. Bỗng cô nhớ đến một chuyện cô thay đổi như vậy người nhà cô còn nhớ cô sao? Sắc mặt có chút kém cô chạy ra ngoài phòng tìm cuốn album ảnh trong bàn làm việc, cúi cũng tìm được nhưng chưa kịp xem liền nghe chuông điện thoại reo, cô hơi sửng sờ một chút nhưng sao đó từng từng đi đến cần lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Tay cô bất giác run lên, mắt cô có ẩm ướt nhìn màn hình điện thoại để ảnh mẹ cô và cô thì cô bỗng có chút nức nỡ nhưng thật nhanh chóng giằng nén cảm xúc nhấn nút nghe, bên đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trách mắt lại quan tâm khiến cô ấm áp lan rộng lòng ngực “ con nhỏ này làm gì mà nhận điện thoại lâu vậy? Đừng nói với mẹ là con mới ngủ dậy nghe?” “con.. con mới thức nên có chút ... chậm một chút xin lỗi mẹ!” cô khàn giọng nói “con nhỏ này hôm này làm sao vậy? Còn xin lỗi mẹ nữa? Mà giọng con sao vậy bệnh hả?” mẹ cô lo lắng hỏi han “con .. chỉ cảm một chút thôi, đầu... có chút mơ hồ!” cô nghẹn ngào nói “thiệt là lớn chừng này rồi, hơn hai mươi rồi còn không biết chăm sóc bản thân để chính mình bị cảm, còn không đi mua cháo ăn vào cho ấm bụng rồi uống thuốc đi. Mẹ mà không điện chắc ngươi để vậy không uống thuốc quá còn có ngủ thì nhơ đắp chăn cho kĩ, đừng mở điều hòa suốt đêm, rồi....” mẹ cô luôn nhưng vậy mỗi lần cô bệnh liền không ngừng cằn nhằn, mà một khi đã nói liền nói không ngừng, cô lúc trước mặt dù vui vì mẹ quan tâm nhưng lại cảm thấy rất phiền, còn hiện tại thì cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thấy cô không nói lời nào mẹ cô liền lo lắng suốt ruột “tiểu Nhã con ổn chứ?!?” “con ...ổn chỉ có chút buồn ngủ thôi!” cô kiếm cớ nói “vậy à! Vậy thì thôi nhanh uống thuốc với ăn cháo đi rồi đi ngủ hôm này xin nghỉ đừng đi làm, làm một ngày không nhiêu tiền sức khỏe quan trọng hơn!” mẹ cô thấy cô kêu mệt liền dịu giọng nói “dạ! Mà con định xin nghỉ việc ở đây về thành phố S với bố mẹ! Chắc vài ngày nữa con về!” cô đem dự định của mình nói, dù sao cô cũng có tiền tài mà hệ thống cấp cho hiển nhiên cô không cần đi làm nữa khổ cực ở công ty kia nữa, mà lại nói với dung mạo hiện giờ thì cô thật ngại ra đường, mà chủ yếu là cô muốn bên cạnh bố mẹ và gia đình cô nhiều hơn. “sao vậy công việc không tốt sao ? hay người ta ức hiếp con, hay công việc quá khổ cực ..!” mẹ cô vô cùng sốt ruột hỏi han “con ... không có công việc khác tốt nhưng ... con tìm được công việc khác tốt hơn mà có thể làm tại nhà ... hơn nữa con nhớ nhà, nhớ bố nhớ mẹ nhớ tiểu Dương!” cô nức nở nói không thành tiếng “....” mẹ cô thật trầm mặt không lên tiếng sao đó cô nghe mẹ cô thở dài trong giọng nói có chút bắt đắc dĩ lại vui vẻ nói “ tại ai cứng đầu nói con muốn tự lập liền cuốn gói đi ra ngoài sống, làm việc gì không biết liền hơn 3 năm không về nhà, bố mẹ đến lần nào cũng đi công tác! Giờ thì nhớ nhà rồi sao? Thôi... về đi! Tháng sau liền ăn mừng tiểu Dương tốt nghiệp đại học!” “dạ! ... mẹ!” con ngoan ngoãn nhẹ giọng nói sao đó hơi ngượng ngùng nói “ mẹ! Con yêu mẹ nhiều lắm!... vậy đi!” Hạ Nhã ôm gò mắt nóng bừng của mình, thật sự rất xấu hổ, lớn chừng này tuổi cô chưa từng nói bất kì một câu ‘con yêu mẹ’ hay ‘con yêu bố’ lần nào hiện tai nói ra thật sự rất xấu hổ, nhìn màn hình điện thoại hình gia đình cô, Hạ Nhã cười hạnh phúc. Chợt cô nhớ lại hình như hệ thống đã sửa đổi thông tin của cô trong thế giới này cho phù hợp với cô của hiện tại, nhìn lại ảnh gia đình trong điện thoại thì cô thấy mình trong ảnh và cô hiện tai có khoảng 7 phần giống. Mà hình này cô chụp khi cô vào đại học hiện đã gần 7 năm rồi thì khác biệt điều có thể, mà bố mẹ cô có vẻ trẻ đẹp hơn trước, thôi kệ không quan tâm nữa cô cảm thấy điều cần thiết hiện tại là tắm rửa một cái đã.
|
Chương 4: tình cờ gặp gỡ Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô cảm giác cả người vô cùng sảng khoái mở tủ đồ ra nhìn thấy bản thân mua đồ chỉ có ba màu trắng, đen, lam thì cô cảm thấy có chút... nhớ nhung. Lấy cái áo sơ mi trắng và chiếc váy xanh lam quá gối ra rồi tìm chiếc áo len màu lam nhạt mặc vào, dù sao trời bắt đầu vào thu khi trời hơi lành lạnh nên nếu không muốn bị cảm cô nên mặc ấm một chút, nhìn bản thân trong gương một lần cô cảm giác thật thoải mãn, con gái ai lại không thích đẹp chứ! Dù quần áo đơn gian không hàng hiệu không đắt tiền như khí chất trong trẻo lại ấm áp, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ dáng người chuẩn cao gầy, da trắng nõn tóc đen tuyền thật sự là ... quá đẹp! ‘ọt ọt!’ Đang tự kỷ liền nghe thấy bụng cô kháng nghị, được rồi hiện tại đã gần 4h chiều rồi, cô cần ăn cơm dù cô có nội lực nhưng cô không phải ở tu tiên thế giới kia chỉ hít thở không khí mà sống được, bất giác cô cảm thấy thật sự có chút lạ lẫm, cô quên mất bản thân đã trở về nhà. Mỉn cười nhẹ nhàng rồi lấy điện thoại và túi sách thay giầy ra khỏi cửa, vừa rồi cô có kiểm tra tài khoải và gia tài của cô thì cô thật sự vô cùng , vô cùng hài lòng. Hệ thống thật sự rất ‘mát tay’ cho cô hơn năm tài khoảng ngân hàng mà số tài khoảng cô hoàn toàn không biết rút cuộc nên được bao nhiêu nữa và còn thêm vài miếng đất bất động sản và ba căn biệt thự. Ôi! Ôi! Cô hiện tại là tỉ phú, tỷ hiện tại là người có tiền... ha ha! Mặc dù nội tầm điên cuồng cười lớn như trên mặt vẫn nhàn nhạt tao nhã cười nhẹ nhàng, cái này đừng trách cô qua nhiều thế khiến cô học được cách ngoại trang, cách phải diễn xuất, nếu nói hiện tại cô là siêu sao rồi cũng không quá đáng đâu! Nhàn nhã đi trên không quan tâm anh mắt người khác, hay chính xác thì cô hoàn toàn không có cảm giác gì vì nó đã ‘chai lì’, bất chi bất giác mà cô nổi tiếng mà không hề hay biết. “Nhã Nhã!!!” Bỗng cô nghe thấy có người gọi lớn tên cô, nhưng ở thành phố A này có không có người quen, mà đồng nghiệp thì luôn lạnh nhạt, nói chính xác thì cô không có bạn bè vì vậy có lẽ cô nghe nhầm đi. Chân hơi dừng rồi đi tiếp, cô hòa vào dòng người chen chút để lại phía sao một người nam nhân khuôn mắt anh tuấn xinh đẹp mà sắc bén không ngừng đuổi theo che chút trong dòng người, trên mặt nam nhân đó có vui mừng, lại sợ hãi, lại hoảng loạn không ngừng tìm kiếm trong đám đông kia. Nhưng cuối cùng bóng dáng xinh đẹp kia đã không còn, bóng dáng kia, người ngày nhớ đêm nhớ, yêu thương đến đau đớn kia đã biến mất trước mắt hắn rồi, nắm chặt trái tim quặng đau, đôi mắt đỏ lên. Ai nói nam nhân đổ máu không đổ lệ, chỉ là chưa tới thời điểm mà thôi, khi mất đi người mình yêu thì người đau đớn nhiều nhất chỉ có nam nhân thôi. Bỗng cô cảm giác được như cô quên gì đó, xoay người lại trong dòng người tấp nập kia cô cảm giác như có ai đó đang đuổi theo mình như cô thật sự rất khó hiểu, cô đã quên gì đó thì phải nhưng cô không biết. Chần chừng một chút, cuối cùng cô quyết định đi ngược lại, cô không muốn bỏ lỡ cái gì đó rồi hối tiếc, vì vậy cô quay lại. Từng bước từng bước ngược dòng người, càng bước cảm giác kia tràn ngập trong tim cô, kì quái khi cô đến càng gần thì dũng khí để cô bước tiếp càng mất đi. Bỗng cô cảm giác muốn chạy trốn, muốn trốn tránh, hít một hơi thật sâu, cô xoay người đi trở lại không bước tiếp nữa, cô không biết nhưng cô thật sự cảm giác kì lạ vô cùng như cô lại sự nó. Khoảng khắc cô xoay người kia thì có một giọng nói kêu tên cô “ Nhã Nhã!” rồi tiếng người kêu lên “aa! Có người ngất giữa đường! Nhanh gọi xe cấp cứu!” Cô hoảng hốt nhìn lại, thấy một người đàn ông cao lớn đang nằm trên lề đường, mọi người bù lại xem lại có người thiện ý giúp đỡ. Hạ Nhã nhìn người đàn ông kia, cô cảm giác thật quen thuộc, lại xa lạ chậm chậm bước lại gần đám đông thấy người đàn ông kia được người đỡ lên xe cứu thương thì có chút hiếu kì nhìn lướt qua khuôn mặt hắn thì không khỏi sửng sốt, kinh ngạc ... đó không phải là Bạch Minh Vân sao? Không thể tin vào mắt mình cô hơi lùi lại rồi cố gắng ẩn mình trong đám đông, che giấu đi sự tồn tại của mình, cô không muốn gặp nhất chính là năm người Bạch Minh Vân. Có lẽ cô đã đi qua nhiều thế giới khác nhau nhưng có một điều đặc biệt là các nhân vật chính luôn không đổi, chính là năm người Bạch Minh Vân, Nạp Lan Hiểu Phong, Đông Phương Bạch Dực, Dung Vân Dạ Minh và Kiều Lam. Mỗi thế đều giống nhau, bốn người Bạch Minh Vân- Nạp Lan- Đông Phương- Dung Vân đều sẽ yêu thương say đắm tiểu thụ Kiều Lam và mỗi thế giống nhau người bị năm người kia tổn thương luôn là cô Hạ Nhã, cuối cùng cô sẽ vì năm người họ mà chết. Dù chỉ là một nhiệm vụ nhưng không thể không thừa nhận là nó để lại ám ảnh cho cô, cô sợ hãi năm người kia dù trong các thế giới khác nhau cũng có lần họ yêu cô nhưng cô không thể nào thích họ được, do vậy mà cô sợ phải gặp họ.
|
Chương 5: chạy trốn Cô sợ hãi nhưng cô không mất lý trí, cô đi theo chiếc xe cấp cứu đến bệnh viện thành phố, cô cần làm rõ hắn có phải là Bạch Minh Vân hay chỉ là người giống người, bất quá khi đến bệnh viện cô gặp Đông Phương Bạch Dực. Ngơ ngác nhìn bóng lưng mặc áo blue trắng hối hả cứu người kia mà nỗi kiếp sợ lan tràn lòng ngực cô, tại sao có thể? Tại sao hắn lại ở đây? Bỗng cảm nhận được có người đang nhìn mình, mà trái tim không ngừng kêu gọi, Bạch Dực ôm lấy trái tim đang điền cuồng trong lòng ngực kia, lặp tức xoay người lại nhìn cửa bệnh viện. Nhìn cừa trống vắng không có cái bóng người xinh đẹp kia, Bạch Dực ánh mắt bỗng ảm đạm, cười cay đắng tiếp tục đi vào phòng cấp cứu. Hạ Nhã ôm miệng mình dựa sát vào tường không thể nào che giấu được cảm xúc hỗn độn trong cô, cô gặp lại Bạch Dực và Minh Vân rồi kế tiếp sẽ là Nạp Lan, Dung Vân và Kiều Lam sao? Không không .. cô không muốn gặp lại họ! Cô phải chạy thôi! chạy trốn bọn họ, không thế gặp mặt được! Cô vội vã bắt taxi về nhà, thu xếp đồ đặc, điện đặt vé máy bay về thành phố S. Hạ Nhã hiện tại không hề cảm giác đói hay mệt mỏi nào, cái cô biết hiện tại là cô cần phải chạy trốn. Xách vali đồ ra khỏi nhà, cô lập tức lên xe ra sân bay, sắc mặt của cô vô cùng tái nhợt, nhanh chóng kéo vali vào sân bay làm thủ túc nhưng đầu lại có chút choáng. Vô tình đụng vào người bên cạnh, định xin lỗi nhưng khi ngẫng đầu lên liền không thể nói lời nào, đây ... đây .. là Nạp Lan Hiểu Phong, không thể nào! Cô thật sự rất xui xẻo! Lập tức không nói hai lời cô ôm vali chạy thật nhanh vào đám đông. Mà Nap Lan mới vừa xuống máy bay thì bị người đụng phải vốn có chút tức giận, nhưng khi nhìn lại hắn gặp ai, đó là Hạ Nhã... Là nàng! Khi kịp phản ứng thì thấy cô chạy lẫn vào trong đám đông, không chần chờ lập tức đuổi theo, trong đầu hắn hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩ nào ngoài hai từ “ Nhã Nhã!!”. Càng đuổi theo càng thấy bóng dáng nàng chạy càng ngày càng xa bỗng hắn trong lòng dần lên một cổ tuyệt vọng, lại đau đớn đến không thở nổi, nàng sợ hắn! Tại sao? Tại sao lại muốn chạy! Tại sao chạy trốn hắn! Đau quá! Hắn sắp không thở được nữa rồi! Hạ Nhã hoảng hốt chạy qua khỏi cửa cảnh quan, nhanh chóng làm thủ tục, may mắn là chuyến bay vừa tới nên cô nhanh chóng giữ hành lí lên máy bay. Cô thật sự sợ mình ở lại thành phố này một phút giây nào nữa sẽ gặp lại Dung Vân Và Kiều Lam, vì vậy bất chấp cơ thể mết mỏi không khỏe cô lên máy bay đi thành phố S ngay trong đêm. Lúc này đã bình tĩnh lại cô cảm giác thật sự không đúng, Đông Phương, Nap Lan và Bạch Minh Vân tại sao lại xuất hiện tại không gian chính này, đáng lý ra thì ba người họ không tồn tại mới đúng, tại sao? Còn có nếu ba người họ chuyển thế thì sẽ không nhận ra cô mới đúng tại sao họ lại nhận ra cô chứ! Hơn nữa ba người dừng nhưng muốn truy đuổi cô thì phải? Rốt cuộc thì Hạ Nhã cô trêu ai trọc ai mà số cô lại khổ như vậy! Hiện tại mới được vài phút giây bình yên lại gặp mấy cái ôn thần, nếu như ba người kia xuất hiện không chừng hai người Dung Van và Kiều Lam sẽ cũng ... tồn tại! MÁ ƠI! TRỜI ƠI! CON LÀM GÌ NÊN TỘI CHỨ! Vì không kịp ăn uống gì mà lên máy bay nên hiện tại cô thật sự vô cùng mệt mỏi, dù có nội lực chống đỡ cô không khụy ngã nhưng trạng thái cô hiện tại không tốt lắm hay chính xác thì nó rất tệ. Nhìn đồng hồ trong sân bay thấy đã gần 12h tối rồi, mà hiện tại cô không còn hơi sức nào mà bắt xe về nhà, mà cô thật không thể nào về nhà vào cái giờ này nếu không muốn cả nhà cô rối loạn. Mà cô không còn hơi sức đâu mà tìm khách sạn, vì vậy cô đành gọi cho chị và anh họ kiêm thanh mai trúc mã của mình là Bùi Hải Thần và Lâm Minh Tuyết. “đô đô...! alo xin hỏi ai đầu dây vậy?” giọng nữ khàn khàn mới ngủ dậy mang theo một chút bực tức khi bị người đánh thức lúc nữa đêm nhưng vậy, nghe thấy âm thanh quen thuộc Hạ Nhã hơi ngẩn ra sao đó bên đầu dây bên kia giọng nói cáu rắc nói “nay có ai không?” “Tuyết! Là em đây! Hạ Nhã!” cô nhẹ giọng nói Bên đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu thì lớn tiếng nói “Nhã Nhã!? Em điên à giờ này gọi điện thoại?! Mà khoan đã ... có chuyện gì xảy ra? Ngươi không bao giờ chủ động gọi cho ta nếu nhưng không có chuyện, Nhã Nhã ngươi xảy ra chuyện gì?” “Tuyết! Em đang ở thành phố S, đang ở sân bay! Mới đáp máy bay không lâu, hiện tại em không về nhà được... do vậy...” cô áp úng nói, thật ra thì trước đây cô rất ít khi chủ động gọi điện cho người khác thậm chí người trong nhà cũng vậy do đó mà khi người nhà mỗi lần cô chủ động gọi về nhà đều biết là có chuyện gì đó xảy ra, vì vậy mà không trách Lâm Minh Tuyết phản ứng có chút thái quá. “sân bay?! Được để ta gọi cho Thần rồi chạy đến liền, còn có giọng ngươi yếu quá! Mệt khó chịu thì ngồi nghĩ đi đừng đi lung tung ta và Thần chạy đến liền!” Lâm Minh Tuyết có chút rắp ráp căn dặn rồi tắt máy, cô hơi kinh ngạc nhìn điện thoại đã bị ngắt sau đó bỗng cảm thấy thật ấm áp, có người thân thật sự rất tốt.
|