Dưỡng Thú Thành Phi
|
|
Chương 224: Chương 28 "An Hoằng Hàn, ta muốn thương lượng với chàng một chuyện." Ánh mắt Tịch Tích Chi nhìn bọt sóng của sóng lớn mãnh liệt. An Hoằng Hàn trầm mặc đi theo nàng, chờ đợi câu nói tiếp theo của nàng. "Ta muốn ở lại chỗ này bồi sư phụ, ông và Phùng chân nhân thay phiên coi chừng cây cầu kia đã rất mệt nhọc. Ta nghĩ, ta cũng có thể giúp đỡ bọn họ trông coi một chút." Ít nhất sau khi có sự gia nhập của nàng, sư phụ và Phùng chân nhân nhất định sẽ nhẹ nhõm không ít. Mặc dù thực lực của nàng không bằng Phùng chân nhân và sư phụ, tuy nhiên nó có thể tranh thủ một đoạn thời gian để cho bọn họ nghỉ ngơi. Không khí càng thêm trầm mặc. Tịch Tích Chi cảm giác được, bàn tay đối phương đặt ở trên eo nàng nắm Trải qua hơn nửa năm chung đụng, Tịch Tích Chi hiểu vô cùng rõ tính tình người ở trước mắt này, vừa nhìn thấy môi hắn khẽ nhúc nhích, lập tức phỏng đoán ra tiếp theo hắn sẽ nói cái gì. Không đợi An Hoằng Hàn nói ra một chữ, Tịch Tích Chiđột nhiên ngẩng đầu lên, tiến tới trước miệng An Hoằng Hàn, hôn nhẹ một chút. Cánh môi gần như là lướt qua. Nhưng bộ dáng chủ động hôn như vậy, ở trong trí nhớ của An Hoằng Hàn là vô cùng hiếm thấy. Đặc biệt là ngay trước mặt sư phụ Tịch Tích Chi, nụ hôn này không thể nghi ngờ tỏ rõ Tịch Tích Chi đã thuộc về hắn, hơn nữa còn là nàng cam tâm tình nguyện. Quả nhiên, mặc dù cự ly cách rất xa, ánh mắt Tịch Chânlại nhìn chằm chằm về phía bọn họ. “Ta chỉ muốn ra một phần lực.” Tịch Tích Chi mở miệng lần nữa khuyên An Hoằng Hàn, nàng không muốn cả đời chỉ có thể trốn ở sau lưng người khác. Người đó đã thật lòng đối đãi nàng, nàng như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn ở thời điểm xảy ra tai họa này? An Hoằng Hàn không nói gì một lúc lâu, ánh mắt trở nên càng thêm tĩnh mịch. Cuối cùng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tịch Tích Chi một cái, sau đó nói với Phùng chân nhân nơi xa: “Chăm sóc nàng thật tốt, nếu nàng thiếu một cọng lông tơ, trẫm hỏi tội ngươi.” Lời nói của An Hoằng Hàn rất lạnh lẽo, ánh mắt càng thêm băng hàn, dung không được một vật. Sau khi nói xong câu đó, An Hoằng Hàn xoay người nhanh chóng rời đi, giống như sợ mình đổi ý. Lúc này Phùng chân nhân mới đi tới đây, đứng ở bên người Tịch Tích Chi, “Bệ hạ là nghiêm túc với đoạn tình cảm này.” Số lần ông và An Hoằng Hàn gặp mặt không nhiều, nhưng cái này cũng không làm trở ngại hiểu biết của ông về hắn. Về phần bệ hạ là người thế nào, sợ rằng Phong Châu quốc không có người nào không biết. Người có thể để cho An Hoằng Hàn buông tư thái xuống, tỉ mỉ che chở, có lẽ thế gian này chỉ có một mình Tịch Tích Chi. Trong ngày thường Tịch Tích Chi quả thật hơi ngốc nghếch, thế nhưng không có nghĩa là nàng không có cảm giác được phần tình cảm kia của An Hoằng Hàn, nàng chỉ cố ý không them nghĩ thôi. Bắt đầu từ ngày nàng xuyên qua đến thế giới này, liền hiểu sớm muộn có một ngày nàng sẽ rời đi. Cho nên ở trong mấy ngày đó, nàng luôn sống không tim không phổi, không muốn lưu lại tình cảm cho người của thế giới này. Nhưng nàng càng muốn trốn tránh, An Hoằng Hàn càng không cho nàng cơ hội. Cuối cùng ở tình huống ỡm ờ, bị An Hoằng Hàn hủy ăn vào bụng rồi. Nếu nàng đã bước ra bước đầu tiên, vậy sẽ không lưu lại nữa. “Ta cũng là nghiêm túc.” Một lát sau, Tịch Tích Chi kiênđịnh nói với Phùng chân nhân. Phùng chân nhân khẽ thở dài một hơi, không có nói bất luận cái gì nữa. Mặc dù ông là người tu đạo, nhưng đầu óc còn không đến mức ngoan cố không đổi, sẽ không bởi vì người yêu khác đường mà cố ý đi dùng gậy đánh uyên ương. Huống chi coi như ông muốn gậy đánh uyên ương, cũng không có bản lãnh kia. Ngươi cho bệ hạ Phong Trấn quốc của bọn họ là người ngồi không sao? Nổi bão lên, nhất định là máu chảy thành sông. “Chờ sau hai canh giờ, ngươi đi thay ca với Tịch tiền bối.” Hiếm khi có khổ sai tự động đưa tới cửa, há có thể không cần? Phùng chân nhân tĩnh tọa ngay tại chỗ, nhắm mắt lại giống như tiến vào nghỉ ngơi. Chung quanh tràn đầy tiếng điên cuồng hét lên của Giao Long, thính lực của Tịch Tích Chi tốt hơn người bình thường nhiều, bị quấy nhiễu đến không chịu nổi. Xé vải chỗ váy xuống, nhét vào tận trong lỗ tai, âm thanh kia mới giảm bớ một chút. An Hoằng Hàn thừa dịp bóng đêm đen nhánh, lặng yên không tiếng động trở lại ngọn núi kia, không làm kinh động đến bất luận kẻ nào. Con chồn kia vẫn quen dựa vào mình, khi nàng vừa rời đi, trong ngực như thiếu một thứ gì, An Hoằng Hàn cảm thấy rất không tự tại. Mỗi khi nhớ tới nụ cười đáng yêu má lúm đồng tiền của Tịch Tích Chi, trong lòng liền giống như bị móng vuốt của con chồn nào đó không ngừng gãi, không đau, lại vô cùng nhột. Cứ như vậy suy nghĩ cả đêm, An Hoằng Hàn thủy chung không có biện pháp ngủ. Người có tình huống không khác gì với hắn lắm, đương nhiên là Tịch Tích Chi rồi! Tịch Tích Chi vẫn trôi lơ lửng ở trên mặt nước, đến chỗ ngủ cũng không có. Suy nghĩ một chút trước kia, nàng trực tiếp ngã vào trong ngực của một nam nhân nào đó, chuyện gì đều không cần chú ý, chỉ lo thở to ngủ là được rồi. Mà bây giờ bên cạnh không có ai, không có đệm thịt ấm lô, có chút không quen. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Ân liền phát hiện không thấy nữ tử kia, ngay cả Vân Chồn cũng không có tung tích. Xét thấy Vân Chồn tự mình chạy trốn qua rất nhiều lần, cho nên Lâm Ân không có chút lo lắng nào. Dù sao sau một thời gian dài, con chồn này đều sẽ biết đường trở về. Trời vừa sáng không bao lâu, một chiếc xe ngựa đè nát cành lá khô, dần dần chạy về phía bọn họ.
|
Chương 225: Chương 29 Âm thanh bánh xe ở trong sáng sớm yên tĩnh vô cùng vang dội. Rất nhiều dân chạy nạn tỉnh dậy, ánh mắt đều dời về phía chiếc xe ngựa kia. Cũng không biết gần đây xảy ra chuyện gì, nơi Phong Châu này của bọn họ rõ ràng đang phát nước lũ, người khác tránh cũng còn không kịp, những người này cố tình hết một lại một tới nơi này. Một người công tử mặc cẩm phục màu trắng, từ từ đi ra từ buồng xe. Cả người hắn tản ra một cỗ khí chất tôn quý, chỉ là liếc mắt nhìn liền có thể nhìn ra hắn là người sống trong nhung lụa thời gian dài. Lâm Ân tinh mắt, sau khi nhìn thấy người nọ, phất tay chào hỏi, "Thái tử điện hạ." Người tới chính là Đông Phương Vưu Dục, thái tử Luật Vân quốc. An Hoằng Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn, gật đầu với hắn, không hề đi chào hỏi. Từ trước đến giờ, hắn không thích hỏi thăm chuyện riêng của người khác, đối với việc tại sao Đông Phương Vưu Dục lại tới trễ một ngày, cũng không có chút ý tò mò. "Tham kiến bệ hạ." Đông Phương Vưu Dục rất chú trọng lễ tiết, mặc dù biết được bệ hạ không nhất định nguyện ý quan tâm đến hắn, nhưng hắn vẫn không thể vứt bỏ cấp bậc lễ nghĩa. Khóe miệng hắn vĩnh viễn mang theo một nụ cười nhạt, cả người nhìn qua vô cùng ấm áp, vậy mà người biết hắn lại biết tính tình của Đông Phương Vưu Dục là tiếu lý tàng đao. "Thái tử điện hạ đi đường mệt nhọc, đi nghỉ trước một lúc đi, đợi có tung tích của Từ quốc sư, trẫm sẽ thông báo ngươi trước tiên." An Hoằng Hàn nói mấy câu liền đuổi đối phương đi mất. Đông Phương Vưu Dục quả thật cũng có chút mệt mỏi, vì sớm đuổi theo đám người An Hoằng Hàn, bọn họ một đường chạy xe ngựa, chưa từng nghỉ ngơi qua. Nói xong mấy câu khách sáo, Đông Phương Vưu Dục liền tìm một chỗ nghỉ ngơi. Thời gian rất nhanh, một sớm một chiều liền qua ba ngày. Sóng lớn cuồn cuộn xung quanh, một đám tiếp một đám bọt sóng màu trắng. Tất cả bốn phía đều là nước lạnh như băng, chỉ có một cây cầu lộ ra khỏi mặt nước, ở trong nước cực kỳ dễ thấy. Sóng nước càng ngày càng mãnh liệt, mặt nước cũng theo đó càng ngày càng cao. Vốn là bị chìm ngập một nửa cây cầu, hôm nay chỉ chừa có một phần ba ở bên ngoài. Tịch Tích Chi ngồi xếp bằng, hai cánh tay dựng thẳng lên trên, linh lực liên tục không ngừng tuôn ra từ bàn tay, không ngừng cố gắng dùng kết giưới bao trùm lấy cây cầu. Tu vi của Tịch Tích Chi thấp hơn Phùng chân nhân và sư phụ rất nhiều, lại mới vừa kết đan không lâu, cho nên trình độ khống chế linh lực cũng không như bọn họ. Vì chống đỡ cây cầu, Tịch Tích Chi lên mười hai phần tinh thần, không có dám buông lỏng chút nào. Đôi môi cắn chặt, mặc dù hai tay giơ đến tê dại, cũng không nói qua một tiếng khổ mệt. “Ha ha ha…” Một chuỗi tiếng cười quanh quẩn ở trên mặt nước, âm thanh kia ngân nga hùng hậu, “Xem ba người các ngươi ngăn cản ta như thế nào … Thiên kiếp buông xuống, các ngươi một người cũng trốn không thoát!” Đám sóng biển đánh úp về phía cây cầu, kịch liệt đánh thẳng vào, không ngừng đánh tới tầng ánh sáng kết giới nhàn nhạt. Càng đến gần ngày Thiên kiếp, sức lực của Giao Long lại càng lớn. Tiếng cười đắc ý của hắn không ngừng truyền vào trong lỗ tai ba người bọn họ. Sắc mặt hai người Tịch Chân và Phùng chân nhân rất khó coi, nhìn thấy tầng ánh sáng kết giới kia, dưới sự va chạm của cuộn sóng càng phát ra ảm đạm. Phùng chân nhân hoảng sợ lắc đầu, kích động chỉ vào cây cầu, “Không được… sắp không chống đỡ nổi nữa, ngươi xem …. cây cầu đã xuất hiện vết nứt rồi!” Phùng chân nhân vừa hô vừa chạy như bay về phía cây cầu kia. Vừa mới đến gần cây cầu, Phùng chân nhân liền ngồi xuống bên cạnh Tịch Tích Chi, đôi tay kết ấn, điều động tu vi của mình, trợ giúp Tịch Tích Chi đang giằng co với Giao Long. Tịch Chân nhìn đê đập ở phía xa, bi thương thở dài một hơi, “Chẳng lẽ ý trời là như thế?” Một khi không giữ được cây cầu, đê đập sẽ bị lũ lụt cuốn sập, lúc đó chính là tai nạn bắt đầu. Dù chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian, Tịch Chân cũng sẽ canh giữ đến cuối cùng! Phi thân nhảy một cái, trong chớp mắt ông đã dời đến trên cây cầu, “Giao Long đáng chết, lão tử liều cái mạng già này cũng sẽ không để cho ngươi có ngày tốt lành.” Tia sáng chói mắt hiện ra, từng chùm ánh sáng bắn ra từ trong cơ thể Tịch Chân, rót vào trong kết giới. Nhưng mặc dù ba người bọn họ hợp lực lại cũng không có biện pháp ngăn cản vết nứt của cây cầu càng lúc càng lớn, âm thanh rắc rắc, giống như tiếng nhạc mở đầu của sự tử vong, khiến lòng Tịch Tích Chi căng thẳng, tốc độ phát ra linh lực càng lúc càng nhanh. Nàng tin tưởng An Hoằng Hàn sẽ không làm mình thất vọng! Chỉ cần mình kiên trì, nàng nhất định có thể đợi hắn đến. “Tịch tiền bối, làm sao bây giờ!” Tiếp tục như vậy nữa, cây cầu không đến một lúc sẽ bị phá huỷ. Tịch Chân cũng lộ vẻ mặt khó khăn, căn răng nói ra: “Phùng chân nhân, ngươi ở nơi này chống. Đồ đệ, con trở về nói với An Hoằng Hàn, để cho hắn rút toàn bộ người tu bổ đê đập về đi. Bằng không một khi đê đập sụp đổ, những binh lính kia một người cũng không sống được.” Vì giảm bớt thương vong, chỉ có thể như thế. Về phần ông .. . trong mắt Tịch Chân chợt loé rồi biến mất ánh sáng ngoan độc, “Lão tử không tin con Giao Long này có thể lật trời rồi! Lão tử đi xuống đánh với nó!” Không cho Tịch Tích Chi cơ hội phản bác, Tịch Chân nói xong liền rút người ra nhảy vào trong nước. Văng lên một đám bọt sóng khổng lồ, tưới lên mặt Tịch Tích Chi, lạnhđến nỗi Tịch Tích Chi sợ run cả người. Trong lòng Tịch Tích Chi nói không ra tư vị gì, trong con ngươi nhiễm một tầng ánh nước nhàn nhạt. Nàng và sư phụ cùng nhau sinh sống hơn mươi năm, muốn nhìn thấu tâm tư của đối phương, không có chút khó khăn nào. Kỹ năng bơi của sư phụ còn không bằng mình, đi vào nước đánh nhau với Giao Long, không thể nghi ngờ là được ăn cả ngã về không! “Ngươi nhanh đi đi…” Phùng chân nhân cố gắng chống dỡ kết giới, thúc giục Tịch Tích Chi, “Chớ cô phụ một phen tâm ý của sư phụ ngươi, hắn là vì tranh thủ thời gian cho ngươi và An Hoằng Hàn.” Tịch Tích Chi thu bàn tay về, đứng lên, “Ta sẽ đi nhanh về nhanh.” Tịch Tích Chi dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài. Trong lòng không ngừng cảnh cáo mình, vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản hành động của Giao Long.
|
Chương 226: Chương 30 "Ha ha ha. . . . . . Các ngươi không có biện pháp. . . . . . Chờ ta đi ra ngoài, các ngươi sẽ rơi vào vực sâu tử vong." Từng đợt bọt sóng đánh thẳng vào cây cầu, một cái đuôi màu đen khổng lồ chui ra mặt nước, nhấc lên sóng biển. Trong chớp mắt, nhiều đợt sóng lớn liên tục nhấc lên không dứt, mặt nước giống như một cái nồi sôi sục, sóng nước không ngừng đánh thẳng vào. Hình như phát hiện có người muốn đi, dưới đáy nước, một đôi mắt tỏa sáng màu đỏ nhìn chằm chằm phương hướng Tịch Tích Chi rời đi. Cặp mắt kia giống như là đèn lồng cỡ nhỏ, bên trong nhiễm vẻ ác độc. "Muốn đi mật báo? Không dễ dàng như vậy!" Theo tiếng rống giận điên cuồng của Giao Long, một đạo sóng nước ấy chục mét bổ nhào về phía Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi trước chống đỡ kết giới, đã hao phí không ít linh lực. Một đường chạy về phía trước, bỏ quên nguy hiểm sau lưng. Khi phát giác sau lưng có một cỗ khí ép đánh tới, tất cả đều đã muộn. Sóng lớn tới cuồn cuộn, đánh tới sau lưng Tịch Tích Chi vào trong nước. Khi sóng nước tập trung công kích vào một chỗ nào đó, lực va đập không hề tầm thường. Mới vừa đụng vào sau lưng của Tịch Tích Chi, liền khiến nàng phun ra một ngụm máu tươi. Chung quanh đều là nước lạnh lẽo, không ngừng chui vào miệng, mũi của Tịch Tích Chi, Tịch Tích Chi sặc đến không ngừng ho khan. Tay nắm thành quyền, Tịch Tích Chi giơ tay lên lau vết máu bên miệng. Nàng không thể không có tiền đồ như vậy, đương đầu đại nạn, nàng không thể lùi bước. Cố nén đau đớn truyền tới từ sau lưng, Tịch Tích Chi huy động hai tay, ở trong nước bơi về phía đê đập. Hai ngày gần đây, ban ngày An Hoằng Hàn đều ở đê đập giám sát. Vết nứt của đê đập càng ngày càng nhiều, tốc độ binh lính tu bổ không sánh nổi tốc độ nứt ra do sóng nước đánh sâu vào. Dưới tình hình như thế, càng ngày càng nhiều dòng nước chảy xuống theo khe hở. Đê đập đã đến hỏng đến không còn trình độ…. Kể từ sau khi Đông Phương Vưu Dục tới Phong Châu, vẫn đi theo An Hoằng Hàn. Thấy ngày nào An Hoàng Hàn cũng đi đê đập, hắn và hai thừa tướng dĩ nhiên cũng đi theo. An Hoằng Hàn ngắm nhìn phương xa, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Hắn nghĩ hết mọi biện pháp muốn đột phá lằn ranh kia, dùng hợp thành một thể với Long Châu trong cơ thể, nhưng tốc độ không có chút tiến triển thực tế nào. Đan dược Tịch Chân cho hắn, quả thật có thể thúc giục tốc độ dung hợp Long Châu, nhưng lại chỉ có thể thúc giục một phần nhỏ. Chân mày càng nhíu càng sâu, An Hoằng Hàn càng lo lắng tình huống bên kia. “Tại sao hôm nay sóng lớn càng lúc càng lớn vậy!” Mỗi ngày Đàm Hải đều quan sát khuynh hướng sóng lớn, liếc mắt liền nhìn ra sóng lớn có điều khác thường. Kể từ sau khi biết hồng tai là Giao Long tác quái, Lưu Phó Thanh và Tư Đồ Phi Du cũng không có cảm giác ngủ ngon lần nào. Vừa nghe Đàm Hải nói như thế, lập tức phát hiện kỳ hoặc trong đó. Rất nhiều binh lính không kịp giơ tảng đá và túi bùn lên nữa, ôm quyết tâm liều chết, trực tiếp sử dụng thân thể đi ngăn trở vết nứt đê đập. Nhìn một màn này, ai dám nói không lộ vẻ xúc động? Những binh lính này đều là thủ hạ của Đàm Hải, hắn càng thêm đau lòng. “Bệ hạ, đê đập sắp….” Sụp, một chữ này, Đàm Hải không thể nói ra khỏi miệng. Vẻ mặt An Hoằng Hàn nghiêm trọng, âm trầm nhìn đê đập. Đúng lúc này, đột nhiên trong một đạo sóng lớn lao ra một bóng dáng màu xám trắng. Trong lòng An Hoằng Hàn giật mình, thân thể đã di động sang bên kia. Tốc độ nhanh làm cho người ta nhìn không rõ, hắn tự tay chụp tới, cuối cùng trước lúc bóng dáng màu xám trắng đó rơi xuống đất liền tiếp được. Lưu Phó Thanh và Tư Đồ Phi Du lập tức đi tới, khi nhìn thấy người bệ hạ ôm trong ngực thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tịch Tích Chi ho khan mấy tiếng, phun ra mấy ngụm nước, vừa nhìn thấy An Hoằng Hàn, ngón tay liền nắm chặt cánh tay của hắn, “Mau….. Mau rút lui nhân mã, cầu không kiên trì nổi rồi.” An Hoằng Hàn ôm nàng, xoay người đi về nơi xa, lạnh giọng hạ lệnh: “Đàm Hải, đều để cho bọn họ lui trở về, nhanh lên…. Thừa dịp trước khi đê đập chưa ngã sập, có thể lui bao xa thì lui xa bấy nhiêu.” Ở trong nước bơi rất lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi bị ngâm đến trắng bệch. Nếu như xem nhẹ vết thương sau lưng, tinh thần của nàng ngược lại không tệ. An Hoằng Hàn ôm Tịch Tích Chi lên ngựa, cánh tay khó tránh khỏi sẽ đụng phải phía sau lưng của nàng. Đau đến Tịch Tích Chi nhe răng một tiếng. An Hoằng Hàn phát giác người trong ngực hình như không thoải mái, gật đầu hỏi “Có phải bị thương rồi không?” Hắn cũng không có quên…. mới vừa rồi lúc Tịch Tích Chi trở lại là lao xuống theo dòng nước. Nếu mình không có tiếp được nàng, như vậy chẳng phải nàng sẽ bị ngã rất thảm. Nghĩ đến đây, sắc mặt của An Hoằng Hàn càng thêm âm hàn. Tịch Tích Chi cắn môi, lắc đầu, “Ta không sao, mau mau rút đi.” Binh lính nơi này ít nhất cũng có mấy ngàn, nếu tốc độ không nhanh, rất dễ bị tiêu diệt toàn quân. Đông Phương Vưu Dục ném ra ánh mắt, nhìn thiếu nữ trong ngực An Hoằng Hàn, lộ ra suy nghĩ sâu xa. Mới nửa tháng không gặp, bệ hạ đi chỗ nào tìm được một tiểu mỹ nhân như vậy? Hắn sống ở bên cạnh An Hoằng Hàn ba ngày rồi, vẫn không nhìn thấy Vân Chồn, điều này làm cho hắn rất là nghi hoặc. Không phải từ trước đến giờ bệ hạ ôm con Vân Chồn không buông tay sao? Sao lúc này lại không thấy?
|
Chương 227: Chương 31 Vào lúc Đông Phương Vưu Dục đang cảm thấy nghi hoặc, chớp mắt một cái, hắn lại nhìn thấy dấu ấn màu đỏ trên trán tiểu mỹ nhân bị nhạt đi một chút, mơ hồ lộ ra dấu ấn hình thoi màu đỏ. Sự phát hiện này khiến cho hắn thất kinh. Ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm tròng mắt của tiểu mỹ nhân, cũng là màu trạch lam. Trừ tóc là màu đen, những điểm đặc biệt khác gần như giống y như Tịch cô nương. Trong lòng ít nhiều toát ra chút suy nghĩ, ánh mắt Đông Phương Vưu Dục nhìn nàng trở nên bất đồng. An Hoằng Hàn thật nhìn chăm chú Tịch Tích Chi, vốn định xé vạt áo Tịch Tích Chi ra nhìn một chút thương thế của nàng nặng bao nhiêu, lại bị những ánh mắt quét tới kia cắt đứt. "Ta thật sự không có việc gì, không đi nữa sẽ không kịp." Thấy An Hoằng Hàn sững sờ tại chỗ không có động tĩnh, Tịch Tích Chi khẽ kéo vạt áo của hắn thúc giục. Hôm nay Giao Long còn chưa ra ngoài, sư phụ ở dưới đáy nước đọ sức với nó nên còn trụ nổi. Nhưng dù sao trong nước cũng là thiên hạ của Giao Long, sư phụ cũng không chiếm được chỗ tốt. Bọn họ phải nhanh một chút rời khỏi đê đập, nếu không hậu quả khó mà lường được. An Hoằng Hàn vừa kéo roi ngựa, vung lên , "Giá. . . . . ." Con ngựa nhanh chóng xông ra ngoài. Xung quanh đê đập buộc không nhiều ngựa lắm, có lẽ chỉ có một hơn ngàn con, đại đa số binh lính đều là hai người cùng cưỡi một con ngựa. Sau khi An Hoằng Hàn dẫn đầu rời đi, mọi người lập tức cưỡi ngựa đuổi theo. Không có ai tiếp tục tu bổ đê đập, vết nứt đê đập nhanh chóng trở nên lớn hơn. Nếu như bọn họ không có đoán sai, có lẽ sau nửa canh giờ, đê đập này sẽ hóa thành hư không. Vào lúc sống còn, loài người luôn có thể bộc phát ra tiềm lực vô hạn. Đám người binh lính kia đều là trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tố chất thân thể vượt xa người bình thường. Bên trong đại đội ngũ đang chạy trốn, tất cả đều ngay ngắn trật tự. Lúc cưỡi ngựa, trên dưới thân thể đều xóc nảy khiến cho vết thương sau lưng của Tịch Tích Chi càng thêm đau đớn, cái miệng nhỏ nhắn cắn đến trắng bệch. Cũng may cả người An Hoằng Hàn ấm nóng, cho nàng một cỗ cảm giác vô cùng ấm áp. Giống như chỉ cần có An Hoằng Hàn ở bên cạnh, nàng liền không sợ gì hết. Tiếng huyên náo xung quanh hình như cách mình rất xa, Tịch Tích Chi hơi nghiêng người nhìn An Hoằng Hàn, càng phát giác An Hoằng Hàn là một nam nhân đầy sức quyến rũ. Mặc dù gương mặt đó rất ít lộ ra một khuôn mặt tươi cười, vĩnh viễn đều là vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng cố tình làm cho người ta lâm vào mê muội. Hơn ngàn con ngựa đồng thời chạy đi, hình như mặt đất cũng đang rung chuyển, tro bụi nổi lên cuồn cuộn, giống như là khói thuốc súng trên chiến trường, làm mờ tầm mắt của mọi người. Bọn họ ra roi thúc ngựa, từng con ngựa phóng nhanh như gió về phía trước. Ngay lúc bọn họ còn kém một phần tư lộ trình là sẽ đến nơi đóng quân, một tiếng ầm vang lên, đột nhiên trời đất bắt đầu rung chuyển. Cảm xúc con ngựa bắt đầu khó chịu, lo lắng điên cuồng giẫm chân. "Người phía sau nhanh đuổi theo, đê đập sụp rồi!" Đàm Hải như lâm đại địch, tiếng hô quanh quẩn cả sơn cốc Sắc mặt của mọi người cũng trở nên vô cùng nặng nề, roi ngựa quất đến phát ra từng tiếng bốp bốp, một đám lại một lần nữa tăng tốc chạy lên núi. Không tới thời gian một nén nhang, lũ lụt mãnh liệt lao nhanh tới. Sóng lớn phía sau điên cuồng cuốn tới, Tịch Tích Chi chống thân lên, quay đầu vừa nhìn ra phía sau, vẫn còn có một phần ba binh lính chưa lên núi. Tịch Tích Chi lại gần gò má của An Hoằng Hàn, hôn một cái, khóe miệng treo lên một nụ cười, "Ta đi giúp bọn họ một chút, bọn họ đều không nên bỏ mạng ở chỗ này." Thừa dịp An Hoằng Hàn còn chưa kịp phản ứng, Tịch Tích Chi nhanh chóng lật người, rời khỏi ôm ấp của hắn, vận công bay về phía sóng lớn Chờ trong ngực không còn người, An Hoằng Hàn mới phát giác Tịch Tích Chi muốn làm cái gì! Tròng mắt giống như bao trùm một tầng hàn băng, nếu không phải Tịch Tích Chi đã bay ra ngoài thật lâu, hắn nhất định sẽ không chút do dự kéo lấy y phục của nàng, lôi nàng trở lại. Cho dù hy sinh đám binh lính kia, An Hoằng Hàn cũng không nguyện ý nhìn thấy nàng đi mạo hiểm. Người là ích kỷ, đặc biệt là hắn! Quyết không cho phép Tịch Tích Chi có “Cac ngươi đều lên núi đi, trẫm tự có chừng mực:. Không cho những người khác cơ hội phản bác, An Hoằng Hàn đã cưỡi ngựa đi xa. Lâm An vừa nhìn tình thế này, cũng muốn cưỡi ngữa đuổi theo. Nhưng Lưu Phó Thanh không cho ông cơ hội, huơ roi ra quất mông ngựa của ông, vừa ra sức kéo. Con ngựa chở Lâm Ân bị đau, điên cuồng chạy lên núi. “Bệ hạ thật sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?” Đàm Hải vẫn không yên lòng. Lưu Phó Thanh lắc đầu nói: “Lúc ở dưới đê đập, ngươi không thấy tốc độ bệ hạ tiếp được nữ tử kia sao?” Tóc độ đó, người bình thường có thể làm được sao? Hiểu rõ tính tình của bệ hạ, cũng biết bệ hạ không đánh trận đấu không nắm chắc. Cho nên, bọn họ tin tưởng hắn. Lưu Phó Thanh cưỡi ngựa tiếp tục gấp rút lên đường, thúc giục những người khác cấp tốc lên núi. Đường núi không thể so với đường bằng dễ đi, tốc độ ngựa chạy lên trên chậm lại một nửa. Tích Tịch Chi cố gắng chống đỡ tinh thần, duy trì kết giới. Chợt, bên cạnh có nhiều hơn một người. “Trẫm giúp cho nàng”. Bốn chữ khiến Tích Tịch Chi run lên một cái. Không nói ra được cảm động tràn ngập trong lòng Tích Tịch Chi, có An Hoằng Hàn, Tích Tịch Chi liền có cảm giác an tâm. Thời gian giống như dừng lại hình ảnh này, hai người bọn họ đều không nhúc nhích, nếu không phải có lũ lụt xông cuổn cuộn ở bên ngoài kết giới, bức hoạ này tuyệt đối được xưng là duy mỹ. Từng phút từng giây trôi qua, đợi sau khi phần lớn người ngựa leo lên núi. An Hoằng Hàn nói: “Thời gian vậy là đủ rồi, có thể thu tay lại”. Tay chân Tích Tịch Chi đã sớm tê dại, toàn bộ dựa vào một tia chấp niệm để chống đỡ. Sau khi nghe An Hoằng Hàn nói ra những lời này, cả người mềm nhũn, thân thể ngã về phía sau. Kết giới liền biến mất trong nháy mắt, nước lũ ùn ùn kéo đến, đánh úp lại về phía hai người. Nước lũ nhanh chóng tuôn trào, An Hoằng Hàn dùng tốc độ nhanh nhất bơi đến bên cạnh Tích Tịch Chi, ôm thật chặt hông của nàng mới không có bị dòng nước tách ra. Những dòng nước này không có chút lực cản trở với An Hoằng Hàn, hắn kéo Tích Tịch Chi bơi lên núi. Giờ phút này, ngọn núi này đã bị nước lũ bao phủ một phần ba. Thế tới của nước lũ mãnh liệt hơn tưởng tượng rất nhiều lần với tưởng tượng của bọn họ. Phàm là nơi nước lũ đi qua, cây cối gần như bị xông ngã. Vài cây đại thụ thậm chí bị bẻ gãy, rất nhiều lá cây, cành cây gãy nổ lơ lửng trong hồng thuỷ. Nước lũ rất lạnh, lạnh đến Tích Tịch Chi không nhin được rùng mình. An Hoằng Hàn phát hiện người trong ngực có động tác, sức lực ôm nàng lại chặt thêm mấy phần. Người trên núi đã sớm gấp đến độ lộn xộn, từng người nhìn nước lũ bao la nơi xa, đều cảm thấy bi thương LÂm Ân đỏ mắt, nhìn chằm chằm chân núi, “Lưu đại nhân, bê hạ.......” “Ngươi đừng lo lắng, bệ hạ hồng phúc tề thiện, không dễ dàng có chuyện như vậy”. Tư Đồ Phi Du trừng mắt nhìn hắn, hình như trách cứ Lâm Ân cứ nói lung tung. Ai cũng biết được an nguy của bệ hạ liên quan đến hưng vong của Phong Trạch quốc. Nhưng nếu An Hoằng Hàn thật đã xảy ra chuyện, thiên hạ nhất định đại loạn. Đàm Hải vỗ vỗ bả vai Lâm Ân, “Yên tâm đi, chuyện bây giờ chúng ta có thể làm, chỉ là chờ đợi” Trong nước có rất nhiều đồ tạp nham, nhánh cây, tảng đá đều bị nước lũ cuốn đến khắp nơi, hơi không cẩn thận sẽ bị nhưng thứ đó quẹt làm bị thương An Hoằng Hàn vì che chở Tích Tịch Chi, để cho nàng tránh khỏi kiếp này, đều tự mình làm đệm thịt, ngăn trở những thứ đó cho nàng. Trong nước cũng không dễ dàng hoạt động tứ chi, chờ An Hoằng Hàn ôm Tích Tịch Chi lao ra mặt nước, đã tốn không ít thời gian. “Bệ hạ...... Bệ hạ” Vừa nhìn thấy hai người chui ra từ trong nước, Lâm Ân kích động la to nói lớn. An Hoằng Hàn không để ý đến ông, nửa ôm Tích Tịch Chi, kiểm tra xem trên người nàng có quẹt bị thương hay không? Cuối cùng chỉ nhìn thấy cái lỗ nhỏ ở trên mu bàn tay. Lượng máu ra cũng không nhiều, không phải nghiêm trọng. So với Tích Tịch Chi hoàn hảo không chút tổn hại, An Hoằng Hàn mới tương đối nhếch nhác. Toàn thân có không ít lỗ nhỏ, dài nhất là một cái ở trên cánh tay dài chừng năm tấc. Nhìn ánh mắt lo lắng của Tích Tịch Chi, An Hoằng Hàn sờ đầu của nàng lên tiếng an ủi: “Chỉ là một ít vết thương, thoa chút thuốc trị thương liền hết chuện”. An Hoằng Hàn đỡ Tích Tịch Chi, đi từng bước một lên núi. Dòng nước càng lúc càng lớn, mức nước đang từ từ lên cao. Đám người bọn họ đều lên trên núi, chỉ có thể mong chờ ngọn núi này đủ cao, sẽ không bị nước lũ bao phủ. Rất nhanh, bọn họ sẽ đến giữa sườn núi, chỗ dân chạy nạn đang ở. Các nạn dân nhìn thấy nước lũ bao vây cả toà núi, lại thấy lượng lớn binh lính xông lên núi, đã hiểu đê đập nhất định đã sập. Binh lính hoặc nhiều hoặc ít đều mang ánh mắt nghi hoặc, hai mắt thỉnh thoảng nhìn Tích Tịch Chi. Bọn họ không có quên, mới vừa rời chính là thiếu nữ như nhược này dùng biện pháp kỳ quái tạo ra một tầng kết giới giúp bọn họ tránh được một kiếp. An Hoằng Hàn thấy người trong ngực lạnh đến nổi da gà, vì vậy ôm nàng trở lại bên trong xe ngựa của bọn họ. Lục ra vài món y phục của mình, ném cho Tích Tịch Chi, để cho nàng mặc vào. “Quá lớn”. Trong tay nắm bộ cẩm bào màu xanh dương đậm, Tích Tịch Chi ngẩng đầu nói. An Hoằng Hàn cởi xuống y phục ướt nhẹp trên người, đang đổi một bộ khác, vừa mặc vừa ứng tiếng nói, “Loại thời điểm này sẽ có y phục vừa người cho nàng chọn sao? Mau mau thay, bằng không đợi lát nữa lại lạnh” Nghĩ tới còn có chánh sự phải làm, Tích Tịch Chi không thể làm gì khác hơn là bũi môi chậm chạp mặc quần áo. Nhưng cái đầu của nàng làm sao có thể so sánh với An Hoằng Hàn? Nhìn vạt áo kéo tên đất Tích Tịch Chi chỉ sợ đi bộ không cẩn thận té ngã.
|
Chương 228: Chương 32 Nhiều lần đều dẫm lên vạt áo kéo trên đất, nhờ có An Hoằng Hàn đỡ cho nàng, nếu không Tịch Tích Chi chính xác sẽ ngã úp mặt. An Hoằng Hàn ngồi xổm người xuống, nắm lên một đoạn vạt áo quá dài của Tịch Tích Chi, roẹt một tiếng liền xé rách. "Hiện tại sẽ không dẫm xuống nữa." An Hoằng Hàn ném mảnh vải vụn trong tay ra, lôi kéo Tịch Tích Chi đi ra ngoài. Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh đều đã chờ ở bên ngoài rồi, vừa nhìn thấy bệ hạ ra ngoài, vội vã nghênh đón, "Bệ hạ, bây giờ nên làm gì?" "Còn có thể làm sao? Chúng ta không có biện pháp ngăn cản nước lũ tràn lan." An Hoằng Hàn sửa sang lại vạt áo cho Tịch Tích Chi. Bộ quần áo này thật sự là quá lớn, Tịch Tích Chi mặc lên người, tựa như một tiểu hài tử trộm mặc y phục của người lớn, nhìn có chút tức cười. "Vị cô nương này là . . . . . ?" Tư Đồ Phi Du nói lên nghi vấn, tin tưởng có rất nhiều người muốn biết đáp án này. Ánh mắt đám binh lính kia gần như cũng nhìn chằm chằm bên này. Bệ hạ rất sủng ái với người thiếu nữ này, ngay cả y phục của mình cũng cho đối phương mặc, nếu như nói hai người không có quan hệ, ai sẽ tin tưởng? "Nàng là đệ tử của một vị đạo trưởng, đồng thời cũng là nữ nhân của trẫm." An Hoằng Hàn sóng nước chẳng xao nói. Vậy mà lời này lại làm mọi người bị đả kích cực lớn, khó trách mới vừa rồi nàng có thể sử dụng pháp thuật, đoán chừng còn có chút đạo hạnh. Về phần câu nói phía sau kia, ánh mắt của mọi người không khỏi bắt đầu quan sát mặt của Tịch Tích Chi, xác thật là một tiểu mỹ nhân, bệ hạ coi trọng nàng cũng không có gì là lạ. "Xin hỏi danh tính của vị cô nương này?" Đã gặp mặt vài lần rồi, Lưu Phó Thanh vẫn không có nói chuyện nghiêm túc với Tịch Tích Chi, nếu không phải mới vừa rồi nhìn thấy Tịch Tích Chi cứu đám binh lính kia, đoán chừng ông còn chưa liếc mắt nhìn nàng một cái. Tên? Tịch Tích Chi nháy mắt mấy cái, không dám báo ra tên thật của mình. Vừa định nói bừa một cái tên, đột nhiên An Hoằng Hàn bên cạnh đoạt lời nói: "Nàng là cô nhi, không có họ, chỉ có tên, gọi là Tương Tích." An Hoằng Hàn vén một nhánh tóc của Tịch Tích Chi lên, ở trong tay vuốt vuốt. Trong lòng lại nghĩ thầm, dù sao không lâu sau, trên tên của nàng cũng sẽ có họ của mình, tạm thời không cần họ cũng được. Nghe An Hoằng Hàn thuận miệng nói ra tên kia, Tịch Tích Chi âm thầm nghiến răng, ai muốn cùng chàng tương tri tương tích(1)! Cái tên này ngụ ý cũng quá trực tiếp đi. "Thì ra là Tương Tích cô nương, xin hỏi sư phụ ngươi là vị cao nhân đắc đạo nào?" Trong mắt Tư Đồ Phi Du lóe qua một đạo tinh quang, đã đánh chủ ý tới trên đầu sư phụ của nàng. Chuyện cho tới bây giờ, Tịch Tích Chi cũng không muốn tiếp tục lừa gạt, "Ông ấy chính là Tịch đại phu giúp người trị bệnh ở mấy ngọn núi gần đây. Chẳng qua hiện nay . . . . . . ông ấy còn có chút việc bận, không phân thân ra được." Trừ chuyện Giao Long kia, còn có chuyện gì có thể cuốn lấy sư phụ? Nghĩ tới không biết tình huống bên kia thế nào, Tịch Tích Chi có chút nóng nảy, tiến tới bên tai An Hoằng Hàn, nhỏ giọng nói: "Ta muốn đi xem một chút." Thật ra thì trong lòng An Hoằng Hàn cũng nghĩ như vậy, mặc dù Long Châu trong cơ thể hắn còn chưa có dung hợp, nhưng chỉ cần có thể tận dụng năng lực suy yếu của hắn, hắn sẽ không tiếc. Làm ra một dấu tay với Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh, gọi hai người này đến một nơi cách xa đám người kia, bắt đầu nói một ít lời không muốn người biết. "Trẫm và Tương Tích đi tòa cầu kia xem một chút, đoán chừng Giao Long sắp đi ra. Nếu như mực nước vẫn còn lên cao, các ngươi liền triệu tập toàn bộ nhân mã tiếp tục đi lên núi, hiểu chưa?" Tư Đồ Phi Du gật đầu đáp lời: "Vi thần tuân lệnh." "Có thể mời sư phụ của vị cô nương này rời núi, giúp trị Giao Long một tay không?" Theo quan sát của Lưu Phó Thanh, người thiếu nữ trước mắt này nhất định là có chút công phu. Như vậy sư phụ của nàng nhất định sẽ càng lợi hại hơn, nói không chừng có thể chống lại Giao Long. Tịch Tích Chi nói thẳng, "Sư phụ ta đang giao đấu với Giao Long rồi, cho nên ta và An Hoằng Hàn mới muốn nhanh chạy tới đó." "Chuyện nơi đây liền giao cho hai người các ngươi rồi." An Hoằng Hàn cuối cùng dặn dò xong những lời này, liền muốn mang theo Tịch Tích Chi rời đi. Không ngờ chuyện đột nhiên xảy ra thay đổi vào lúc gặp chuyện không may, như vậy không phải bản thân mất nhiều hơn được ư? Nhưng Tích Tịch Chi lại không muốn lãng phí thời gian nữa, di chuey63n nhanh chóng chạy về hướng kia An Hoằng Hàn không yên lòng, gọi một đội nhân mã phân phó bọn họ đuổi thep bước chân của Tích Tịch Chi, cố gắng bảo vệ an toàn của nàng Từ trước đến giờ Đông Phương Vưu Dực thận trọng như châm, nhìn thấy bệ hạ an bài, bước nhanh tới, “Bệ hạ, có phát hiện cái gì không?” “Có tung tích Từ quốc sư, nếu bắt được con Bạch Hồ kia, liền có thể tìm được Từ quốc sư” An Hoằng Hàn nhìn phía xa nói việc này cho hắn biết Đông Phương Vưu Dục kích động đến vui run rẩy hai cái, liền không ngừng nói: “Bệ hạ, để bổn điện hạ đi theo đi. Từ quốc sư đối với Luật Vân quốc ta trọng yếu bực nào, tin tưởng ngài cũng biết” “Nhưng nếu ngươi muốn đi, liền tự mỉnh đi theo sau, trẫm còn có chuyện phải làm, liền rời đi trước đây”. An Hoằng Hàn xoay người đi xuống núi Đông Phương Vưu Dục mang theo mấy thị vệ của mình, cùng nhau đi kiếm con Bạch Hồ kia Không biết chuyện gì, hình như con Bạch Hồ kia cũng không nóng lòng chạy trốn, chạy một chút liền cố ý quay đầu lại nhìn Tích Tịch Chi có đuổi theo hay không? Phía sau Tích Tịch Chi mang theo rất nhiều binh lính, binh lính cũng biết bệ hạ coi trọng vị cô nương trước mắt này, đi theo một tấc không dám rời, e sợ lạc mất người Đông Phương Vưu Dục đi theo đại đội ngũ, hai mắt thỉnh thoảng nhìn người thiếu nữ, càng xem càng khẳng định suy đoán trong lòng mình. Giống như là cố ý mang theo bọn hắn đi vòng vèo, Bạch Hồ chạy loạn xung quanh, vẫn chưa từng dừng lại. Lòng Đông Phương Vưu Dục đầy hoài nghi, trong đầu nảy ra một kế, sau khi đi đến bên cạnh Tích Tịch Chi, cố ý nhỏ giọng kêu một câu: “Tịch cô nương...” Tích Tịch Chi còn chưa thích ứng tên mới An Hoằng Hàn cho nàng, nghe xưng hô này, theo thói quen quay đầu lại nhìn về phía Đông Phương Vưu Dục, thuận miệng đáp lại: “Có chuyện gì?” Chờ nói ba chữ này ra khỏi miệng thì Tích Tịch Chi mới ý thức được mình làm ra chuyện sai lầm gì. Gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, cũng không dám nhìn Đông Phương Vưu Dục nữa. Rốt cuộc từ lúc nào, mình đã đưa tới sự hoài nghi của hắn Đối với Tích Tịch Chi làm như không thấy, thực hiện có tai như điếc, Đông Phương Vưu Dục không có đi truy cứu, dù thế nào đi nữa hắn cũng đã tháo bỏ nỗi băn khoăn trong lòng rồi. Khó trách bệ hạ sẽ coi trong người thiếu nữ này như thế, thì ra là như vậy sao? Phía chân trời đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, không đến một lát mây đen che trời, tia chớp cắt ngang bầu trời Tích Tịch Chi rất giật mình, nhìn về phía chân trời vừa rồi còn sáng ngời, trong nháy mắt mây đen bao trùm. Là Giao Long xuất hiện sao? Xem ra Thiên kiếp sắp đến Binh lính chung quanh cũng cảm thấy sắc trời biến đổi quá nhanh, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại nói không ra chút không ổn nào. “Con Bạch Hồ kia chạy rồi, nhanh đuổi theo” Không biết là người nào kêu một câu, gọi tỉnh Tích Tịch Chi từ trong mạch suy nghĩ. Nàng phải nhanh một chút tìm được vị trí Từ lão đầu, sau đó đi sang chỗ sư phụ! Về phần nửa yêu đó............ Khẳng định có quan hệ thiên ty vạn lũ với chuyện Giao Long, thật không biết rốt cuộc nửa yêu kia muốn làm gỉ Bạch Hồ thay đổi dáng vẻ nhàn nhã vừa rồi, dùng một cỗ thần khí nhanh chóng chạy lên phía trước Tích Tịch Chi đuổi theo không rời, cho đến khi Bạch Hồ chui vào trong một cái sơn động, mới dừng bước Cửa động rộng khoảng hai thước, chung quanh có cỏ cây tươi tốt “Mấy người các ngươi cùng đi vào với ta”. Tích Tịch Chi ngoắc ngoắc tay với binh lính phía sau, dẫn đầu bước vào sơn động Sơn động tối đen, đám người Tích Tịch Chi móc ra hoả chiết tử, chiếu sang cả sơn động, thận trọng đi tới. Trong động an tĩnh đến đáng sợ, một chút âm thanh cũng không có Cái sơn động này cũng không phải rất sâu, trong nháy mắt, đám người Tích Tịch Chi liền đi tới điểm cuối. Ngoài dự tính chính là cái sơn động này không có bất kỳ cơ quan. Vốn Tích Tịch Chi đã chuẩn bị sẵn sàng, tính gặp chiêu phá chiêu, vậy mà lần này hoàn toàn khiến nàng càng thêm đầu óc rối mù Rầm.......... Đột nhiên có vật gì đó rơi xuống đất Âm thanh truyền tới từ chỗ sâu nhất trong huyệt động, Tích Tịch Chi lập tức lên tinh thần, chuẩn bị ứng phó tất cả tình huống đột nhiên phát sinh trong bóng tối “Các người là ai? Một tiếng nói chói tai từ một nữ tử, lấy giọng điệu chất vấn hô về phía mấy người Tích Tịch Chi. Lỗ mũi Tích Tịch Chi ngửi ngửi, không có chút yêu khí nào từ trên thân người kia. Cầm hoả chiết tử, Tích Tịch Chi nhảy hai bước về phía trước, lập tức phát hiện chỗ sâu nhất trong huyệt động, thế nhưng có đứng một thiếu nữ Mà người thiếu nữ kia ......... còn là một người quen Khăn nằm trong tay của nàng đã rơi xuống đất, dính đầy bụi bậm. Gương mặt xinh đẹp trước kia trở nên bẩn tủi, hình như tóc cũng chưa chải chuốt vài ngày rồi. “Thập Tứ công chúa.......” Mặc dù người thiếu nữ kia rất nhếch nhác, nhưng Tích Tịch Chi liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Nhìn đến phía sau nàng, Tích Tịch Chi liển phát hiện Từ lão đầi mất tích đã lâu. Hai tay, hai chân của Từ lão đầu đều bị trói, trong miệng nhét một khối vải, nhìn thấy có người tới, kích động giãy giụa mấy cáo, hình như muốn nói. “Bắt nàng ta lại”. Đối phó một Thập Tứ công chúa tay trói gà không chặt, còn không đến mức Tích Tịch Chi tự mình ra tay. Hai binh lính tiến lên vài bước, dễ như trở bàn tau bắt Thập Tứ công chúa lại. “Các người buông ta ra,các người là ai, lại dám xông vào sơn động này! Chờ chủ nhân trở lại nhất định không bỏ qua cho đám các ngươi”. An Vân Y lập tức hoảng hốt trơ mắt nhìn bọn họ trói chặt mình. Chú thích: (1)Tương tri Tương Tích: hiểu nhau tiếc nhau
|