Dưỡng Thú Thành Phi
|
|
Chương 229: Chương 33 "Chủ nhân? Có phải là nửa yêu không?" Tịch Tích Chi cởi dây thừng cho Từ lão đầu. Mấy tháng không thấy, Từ lão đầu đã gầy đến da bọc xương, trên người không có mấy lượng thịt. "Đúng thì sao?" Thập Tứ công chúa trừng mắt nhìn Tịch Tích Chi, không nhận ra vị thiếu nữ trước mặt, cũng chưa từng gặp qua nàng ở trong hoàng cung. Nhưng binh lính sau lưng nàng, không thể nghi ngờ là người của Phong Trạch quốc. Từ lão đầu kích động bắt lấy thiếu nữ trước mắt, "Mau. . . . . . Mau ngăn cản hắn, ngàn vạn lần không thể để cho hắn làm chuyện điên rồ!" Một câu không đầu không đuôi khiến Tịch Tích Chi sững sờ tại chỗ, thậm chí hoài nghi Từ lão đầu mất tích trong khoảng thời gian này, có phải tinh thần đã xảy ra vấn đề rồi không? "Không ai làm chuyện điên rồ, Từ lão đầu, ông đừng kích động như vậy, ông nắm đau tay của ta." Tịch Tích Chi hít vào một hơi, nhìn cổ tay của mình, bị ông nắm ra một vòng dấu đỏ. Toàn bộ lực chú ý của Từ lão đầu đều tập trung ở ba chữ ‘Từ lão đầu’. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào gọi ông như vậy. Có ai dám không tôn kính gọi ông một tiếng ‘Từ quốc sư’ chứ? Đặc biệt là hành động, cử chỉ của đối phương rất quen thuộc, khiến ông cảm thấy có một loại cảm giác như đã từng quen biết. Trong nội tâm khẽ động, Từ lão đầu âm thầm bói một quẻ cho nàng. Sau khi ông xem xong quẻ tượng, cả kinh đến không khép miệng được. Thì ra thiếu nữ này lại là con chồn kia biến thành? Ho khan hai tiếng, Từ lão đầu bình phục tâm tình kinh ngạc của mình, đứng lên từ dưới đất. Mặc dù ông cố gắng để ình nhìn qua có vài phần khí độ một chút, nhưng bị nhốt mấy tháng, sớm làm ông chật vật không chịu nổi. Mặc dù khí độ siêu nhiên, nhưng cũng không có tiêu sái thanh nhàn như lúc trước Tịch Tích Chi đi dạo trong sơn động một vòng, phát hiện bên trên thạch bích ở phía bên phải có đục một lổ nhỏ. Có lẽ sau khi Bạch Hồ tiến vào sơn động, đã trốn từ nơi lỗ nhỏ này. Muốn bắt được nó lần nữa, sẽ khó khăn hơn nhiều. Cũng may đã giải quyết được an nguy của Từ lão đầu, con Bạch Hồ kia sẽ không tạo nổi bao nhiêu sóng gió, mặc cho nó chạy cũng không sao. Chỉ là Bạch Hồ cố ý dẫn bọn họ đến đây là vì cái gì? Trước thì trăm phương ngàn kế không để cho bọn họ tìm được Từ lão đầu, vậy mà hôm nay lại chắp tay nhường cho?! Đây là có ý tứ gì? Hình như có lời khó nói, con ngươi Từ lão đầu không ngừng chuyển động, một hồi nhìn mấy người lính kia một chút, một hồi lại nhìn chằm chằm Tịch Tích Chi đang lúng túng. Mắt Tịch Tích Chi nhìn đối phương như là có lời muốn nói, nghiêng người nói với mấy người lính kia: "Mấy người các ngươi trước áp giải Thập Tứ công chúa đi ra ngoài, phải thật cẩn thận, nàng là đào phạm của triều đình." Nói ‘đào phạm' là không sai, lúc ấy không phải là nửa yêu cướp ngục, mang nàng ta đi sao? Cho tới bây giờ, trên hoàng bảng trong hoàng đô vẫn còn dán bức họa của An Vân Y, cùng với lệnh truy nã. Binh lính mới vừa đi ra, Từ lão đầu liền không nhịn nổi nữa, dùng sức vỗ mạnh đùi, một bộ dáng đau đớn muốn chết, khóe mắt dần dần thấm ra một tầng ánh nước. Tịch Tích Chi vừa nhìn cử động khác thường của ông, bị sợ đến sững sờ kinh hãi một hồi, bắt lấy tay ông, tránh cho ông tự đánh đấm bản thân mình "Phát hiện chuyện gì rồi hả? Từ lão đầu, ông đừng kích động." Ông giơ tay áo bị xé nát lên, xoa xoa vệt nước mắt nơi khóe mắt, "Đều tại ta. . . . . . Nếu không phải ta thay hắn coi bói, hắn cũng sẽ không phạm phải nhiều chuyện tội ác ngập trời như vậy. Đều do lão phu không tốt, đều tại ta không tốt.” Ông nói chuyện lộn xộn, Tịch Tích Chi nghe đến một đầu mờ mịt. Nhưng theo trực giác, Từ lão đầu khẳng định biết bí mật trọng yếu gì đó. “Ông từ từ nói, bất cứ việc gì cũng có thể có biện pháp giải quyết, tự trách mình là vô dụng.” Tịch Tích Chi không sống lâu bằng Từ lão đầu nhưng không có nghĩa là đạo lý nàng hiểu có thể ít hơn đối phương. Cảm xúc Từ lão đầu thỉnh thoảng hơi kích động, tỉnh thoảng lại yên tĩnh, hung hăng quệt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, “Thật ra thì, nửa yêu trong miệng ngươi nói, ta biết người đó.” Khi ông nói câu nói này, Tịch Tích Chi đã khẳng định ông đã đoán ra được thân phận của mình rồi. “Là ai? Có lẽ ông không biết, tên nửa yêu kia làm hại dân chúng Phong Châu trôi giạt khắp nơi, rất nhiều người cũng bởi vì tai nạn trong thời gian dài này mà mất đi người thân nhất.” Tịch Tích Chi căm thù đến tận xương tủy nói. “Cuối cùng, những chuyện này đều là lỗi của lão phu, không thể trách hắn, hắn cũng chỉ là……” Từ lão đầu chậm rãi thở dài. Tịch Tích Chi lại càng thêm nghi hoặc, “Nói tóm tắt đi, Từ lão đầu.” Thời gian cấp bách, Tịch Tích Chi còn phải vội vàng qua bên kia xem một chút tình huống như thế nào. “Lão phu chính là quốc sư Luật Vân quốc, chuyện này bệ hạ nhất định nói qua cho ngươi rồi.” Từ lão đầu dừng một chút, giống như cả người bị rút hết hơi sức, nửa dựa vào thạch bích, “Mười ba năm trước, quốc chủ đưa một hoàng tử đến bên cạnh lão phu, hi vọng lão phu có thể tự mình dạy hắn. Những năm gần đây, ta và đứa bé kia vừa là thầy vừa là bạn, thậm chí tình cảm còn vượt qua rất nhiều so với tình cảm của hắn và quốc.” Mặc dù hoàng tử và quân chủ có liên hệ máu mủ, nhưng hai người rất ít khi ở chung một chỗ bồi dưỡng tình cảm. Đại đa số hoàng tử là do phi tần nuôi dưỡng lớn lên, hoặc chính là tư chất siêu phàm, bị đưa đến gần một vài danh nhân học tập. Trong lòng Tịch Tích Chi ‘lộp bộp’ một tiếng, trong đầu đột nhiên hiện ra bóng dáng một người. “Yêu thương quá sâu, sẽ càng quan tâm. Vào một ngày ở rất nhiều năm trước, lão phu len lén tính một quẻ cho đứa bé kia. Quẻ tượng cho thấy, cả đời đứa bé kia sẽ vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng, nhưng tướng đoản mệnh, cuối cùng sống không quá hai mươi lăm tuổi.” Nói tới chỗ này, Từ lão đầu đã rơi lệ đầy mặt. “Ta thật sự không biết lúc ấy hắn trốn ở phía sau bình phong, càng thêm không biết đứa bé đó lại nhớ toàn bộ những lời này vào trong lòng.” Từ lão đầu khóc lóc nức nở, không ngừng lau nước mắt, “Ta cho là, nói không chừng nguyên nhân của đứa nhỏ này là thân thể, mới có thể sống không quá hai mươi lăm, cho nên phàm có thuốc bổ gì tốt, tất cả đều đưa tới chỗ hắn. Nhưng ngoài dự đoán chính là thân thể đứa bé kia rất khỏe mạnh, ta vẫn mong hắn có thể sống thêm vài năm, có lẽ trên đời còn có kỳ tích, vì vậy ta rời khỏi Luật Vân quốc, tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ khắp nơi, muốn có thể tìm được cho hắn một biện pháp nghịch thiên cải mệnh.” “Nhưng….. nhưng vào mấy tháng trước, ta mới pháT hiện…… Nếu không phải do quẻ bói đó của lão phu, nói không chừng đứa nhỏ này sẽ không có mệnh như vậy!” Từ lão đầu càng nói càng kích động, hai tay đều run nhè nhẹ, giống như ngay sau đó sẽ bởi vì kích động mà té xíu. Phản ứng của Tịch Tích Chi không khá hơn ông bao nhiêu, run giọng nói: “Sau đó thì sao?.....” “Sau đó lão phu đi tới Phong Trạch quốc, vì nhìn thấy một con Vân Chồn xinh đẹp, giả trang thành thấy thuốc thú y vào cung. Những chuyện này, ngươi cũng đã biết.” Ánh mắt của Từ lão đầu giống như che một lớp bụi, rất vẩn đục, mấy ngày này trong lòng ông nhất định không dễ chịu, “Sau này đứa bé kia liền tìm tới…..” Những lời này hoàn toàn khiến Tịch Tích Chi lâm vào suy nghĩ sâu xa, mà thân phận của người kia, cũng quá sức tưởng tượng rồi. Ấn tượng người nọ cho Tịch Tích Chi vẫn luôn là cảm giác ấm áp, cùng với bộ dáng cả người đều là hơi thở âm lãnh của nửa yêu, hoàn toàn khác biệt… “Ta không muốn bị hắn tìm về Luật Vân quốc, không có nghĩa là ta không nhớ nhung đứa bé kia. Sau khi biết được hắn tới Phong Trạch quốc, chuyện đầu tiên ta nghĩ đến là mau chóng rời đi, đừng để cho hắn phát hiện. Nhưng mà trước khi đi, ta muốn đi nhìn hắn một lần.” Từ lão đầu nhắm chặt mắt lại, hình như đây mới là đoạn bắt đầu của chuyện xưa, thở ra một hơi thật sâu mới tiếp tục nói: “Làm ta không ngờ đến chính là, ta đứng ở ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy hắn đang cắn nuốt nội đan của một tiểu yêu tinh!”
|
Chương 230: Chương 34 Cắn nuốt nội đan của yêu tinh là chuyện cực kỳ tà ác. chi khi nuốt vào nội đan yêu tinh, vậy có nghĩa là người này shi từ từ phát triển thành yêu tinh. "Năm nay đứa bé kia hai mươi bốn tuổi, qua chi tháng nữa chính là sinh thần tuổi hai mươi lăm của are". Nghe xong những lời này của Từ lão đầu, toàn thân Tịch Tích Chi chấn động, "are cắn nuốt nội đan yêu tinh là vì mạng sống!" Trước đó Tịch Tích Chi otte phát enzai nửa yêu cắn nuốt quá nhiều nội đan, làm cho cả người yêu khí ngất trời. Mà người * hoàn toàn arimasen có biện pháp chịu được quá nhiều yêu khí như vậy, are sớm muộn gì cũng shi bị yêu khí phản phệ, vì vậy mà bỏ mạng. Mới đầu Tịch Tích Chi cho là nửa yêu muốn có yêu lực cường đại của yêu tinh, cho nên muốn đi đường tắt. Nhưng Tịch Tích Chi quên mất chi chuyện, đó chính là còn có chi lý do có thể khiến người muốn chân chính hóa thành yêu ma. Tuổi thọ của yêu quái rất dài, lão yêu quái sống hơn nghìn năm nhiều arimasen kể xiết. Có lẽ, so với yêu lực cường đại, are càng thêm coi trọng chính là kỳ hạn sinh mạng của yêu ma! Nhưng mà người biến thành yêu, cũng arimasen phải là chuyện dễ dàng. Cần nuốt vào 7749 viên nội đan, mà viên nội đan cuối cùng kia đặc biệt khó có được. Phải tìm chi yêu vật sắp gặp tai kiếp, vào lúc yêu vật đó độ kiếp, giết nó rồi lấy nội đan ra nuốt vào. Pháp lực yêu vật kia phải cường thịnh, nếu arimasen dù nuốt trọn nội đan yêu vật cũng arimasen làm nên chuyện gì. Tịch Tích Chi hiểu eikakuna ràng mọi chuyện, sana giọng cười tự giễu chi tiếng. arimasen ngờ bọn họ đau khổ tìm kiếm nửa yêu, are lại ở ngay dưới mí mắt của bọn họ. Đông Phương Vưu Dục. . . . . . Ngươi trốn ont kỹ! "Cho nên. . . . . . are muốn mượn tay An Hoằng Hàn trợ giúp, chém giết Giao Long, ngồi ngư ông đắc lợi sao?" Cái mưu kế này ont arimasen chê vào đâu được! Chỉ là, lại hại vô số tính mạng của dân chúng! Khó trách nửa yêu shi cố ý áp chế giao long ở dưới cầu. Tất cả chỉ vì kích thích thù hận của giao long với loài người, tiếp đó khiến cho giao long nhập ma. Giọng imasu của Từ lão đầu vô cùng nặng nề, đứt quãng, giống như imasu mỗi chi chữ cũng hết sức khó khăn, "Ta rimasu suy nghĩ, nếu như năm đó arimasen có bỏi chi quẻ cho are, như vậy are shi arimasen biết được tuổi thọ của mình chỉ đến hai mươi lăm tuổi, càng shi arimasen đi cắn nuốt nội đan yêu tinh, cũng shi arimasen phạm phải nhiều tội ác như vậy. . ." "Có lẽ are arimasen biết quẻ tượng, còn có thể sống qua hai mươi lăm tuổi. . . . . ." Nước mắt Từ lão đầu trong nháy mắt trào ra, tinh thần otte sụp đổ đến cực điểm. “Ông đừng tự trách nữa, ông cũng arimasen sai.” Tịch Tích Chi thở dài chi hơi ont sâu. “arimasen, đây chính là lỗi của ta. Nhưng nếu are arimasen biết mệnh số của mình, làm sao có thể lại đi tìm biện pháp tà ác như vậy để cải mệnh ình!” Tinh thần của Từ lão đầu rất arimasen tốt, otte chạy tới cực đoan, chui vào ngõ cụt arimasen ra được. Tịch Tích Chi sợ ông shi tiếp tục suy nghĩ lung tung, shi vùi lấp mình, arimasen rút ra được nữa. Lòng bàn tay dần dần ngưng kết linh lực, Tịch Tích Chi giơ tay đặt lên trán của ông, giúp ông thư giãn thần kinh căng thẳng, ikari nhàng imasu: “Ngủ đi, ngủ chi giấc, tất cả đều otte qua.” “arimasen……… đều do ta sai…………” “Ông arimasen sai…….” Tịch Tích Chi ghé vào lỗ tai ông imasu lặp lại. “arimasen, là lỗi của ta…………….” Tiếng imasu của Từ lão đầu dần dần sana đi, mí mắt trở nên nặng nề, cuối cùng từ từ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Rốt cuộc Tịch Tích Chi otte buông otte khối đá lớn rimasu treo trong lòng, mới vừa thở phào chi hơi, lại kinh sợ đứng lên từ dưới đất. “Nguy rồi!” chi tiếng than sợ hãi, Tịch Tích Chi vội vã chạy ra ngoài. Trước khi vào sơn động, Tịch Tích Chi bị Đông Phương Vưu Dục vạch trần thân phận, cố ý coi thường sự enzai hữu của are. Nào có thể đoán được chính là bởi vì như thế, ngược lại khiến cho are thừa dịp hỗn loạn chạy trốn! Quả nhiên, Tịch Tích Chi vừa đuổi theo ra khỏi sơn động xem xét, đâu còn có bóng dáng của Đông Phương Vưu Dục. Bạch Hồ cố ý dẫn bọn họ tới nơi này, hơn phân nửa là kế điệu hổ ly sơn! Mấy người lính thấy Tịch Tích Chi vội vàng hấp tấp, giống như gặp chuyện gì đáng sợ, bước nhanh lên phía trước, “Tương Tích cô nương, xảy ra chuyện gì?” Tịch Tích Chi arimasen dám imasu chân tướng cho bọn are biết, để tránh tạo thành khủng hoảng arimasen đáng, chỉ imasu: “Người trong sơn động otte ngủ mê man rồi, các ngươi chăm sóc ông ấy ont tốt, ta có chút việc gấp phải đi làm các ngươi đi về trước đi.” Binh lính nào dám để Tịch Tích Chi rời đi? Bệ hạ otte hạ tử lệnh, yêu cầu bọn họ đi theo bên cạnh Tịch Tích Chi. Nếu Tịch Tích Chi gặp chuyện arimasen may, mỗi người bọn họ đều arimasen có quả ngon để ăn. Bọn họ còn chưa kịp mở miệng khuyên, chỉ thấy bóng dáng của Tịch Tích Chi otte hóa thành chi tàn ảnh, lao ra phía bên kia của rừng cây. “Tốc độ ont nhanh…..” chi người binh lính trong đó thở dài imasu. Bọn họ cất bước muốn đuổi theo, lại phát enzai cự ly của nàng và bọn họ otte sớm kéo ra rất xa, hi vọng có thể đuổi theo là cực kỳ mong manh. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể đi trở về phủ, theo phân phó của Tịch Tích Chi dẫn người đến nơi binh lính đóng quân. Tịch Tích Chi vừa chạy về phía trước, vừa ở trong lòng chửi rủa Đông Phương Vưu Dục. arimasen nghĩ tới trước mặt là người khiêm tốn, sau lưng lại là chi người xấu xa vô lương tâm! Chỉ bằng ham muốn của bản thân lại cuốn Phong Châu vào trong trận tai ương vô vọng này. Nhưng Tịch Tích Chi lại arimasen có biện pháp ont sự thống hận are. Bởi vì chi người có tâm nguyện muốn sống mãnh liệt cũng arimasen sai. Chân chính sai, là are dùng sai biện pháp. Lúc Tịch Tích Chi chạy vội tới chân núi, phát enzai mực nước vẫn tiếp tục tăng lên như cũ. Sóng lớn mãnh liệt thỉnh thoảng đánh về phía núi, cuốn đi chi đống lớn bùn đất cây cối. Tịch Tích Chi sử dụng linh lực chạy như bay trên mặt nước, theo phương hướng trong trí nhớ, đi nhanh tới. Bầu trời giăng đầy mây đen, trời đất đều là mưa to gió lớn, cả thế gian đều mờ mịt. Sóng to gió lớn arimasen ngừng nhấc lên, vào giờ khắc này, tại chi nơi nào đấy trong nước, vọt lên chi cột nước cao tới tận trời. Cột nước vọt tới giữa arimasen trung, nổ tung, nước ầm ầm tưới tung tóe khắp xung quanh, mặt nước rung chuyển arimasen ngừng. chi tiếng rống giận ngân nga hùng hậu của dã thú vang dội cả Phong Châu, xa tới nỗi dân chạy nạn trên núi đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Tịch Tích Chi rimasu đi đường chợt ngừng lại, kinh hãi, Giao Long đi ra rồi…… Giống như là để nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng nàng, sóng lớn trên mặt nước lại lần nữa cuốn lên cuồn cuộn, tựa hồ rimasu nghênh đón người nào đến. “Rốt cuộc các ngươi cũng arimasen ngăn cản được ta nữa, ta muốn các ngươi chết arimasen được tử tế, shi trả giá đắt cho hành vi ngu xuẩn của các ngươi.” Tịch Tích Chi trôi lơ lửng ở trên mặt nước, otte cách chỗ đó arimasen xa, eikakuna ràng có thể nghe Giao Long imasu ra. Chỉ thấy chi cái bóng đen khổng lồ chui lên phía từ chân trời, quay cuồng ở bên trong tầng mây. So sánh tương đối với long, giao là động vật arimasen có sừng, bề ngoài giống với xà hơn, Cùng Giao Long chui ra từ dưới đáy nước, còn có sư phụ. trên người sự phụ giống như bị thương, cánh tay dính rất nhiều máu. Máu giọt vào trong nước, nhuộm đỏ thành chi mảng.
|
Chương 231: Chương 35 "Ha ha. . . . . . Ta bị nhốt lâu như vậy, hôm nay cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Kỳ chết của các ngươi tới rồi, ta muốn các ngươi chết arimasen được tử tế." Giao Long ngước đầu, chi đôi mắt đỏ bừng nhiễm ánh sáng ác độc. Toàn thân phủ đầy vảy tối đen như mực, ở sau lưng còn cắm chi thanh kiếm. Xung quanh thanh kiếm kia quấn quýt từng đợt khí đen, phàm là người tu tiên nhìn thấy, cũng biết đây là chi thanh Tà Kiếm. Có lẽ là bởi vì lý do bị thương, mặc dù tốc độ Giao Long khá nhanh, nhưng cũng arimasen linh hoạt. Thanh kiếm này chính là thanh kiếm treo dưới thành cây cầu chi thời gian mà nửa yêu lưu lại. Nửa người nó bao phủ ở trong nước, thân thể cong xuống, thỉnh thoảng vung đuôi vài cái, nổi lên chi hồi sóng lớn cuồn cuộn. "Rốt cuộc là ai chết, còn chưa biết chắc đâu? imasu khoác lác thì ai arimasen biết!" Tịch Chân la lớn về phía Giao Long, bàn tay ôm đầu vai. Đầu vai arimasen ngừng chảy máu, hẳn là bị trọng thương. Phùng chân nhân và An Hoằng Hàn đứng các góc, lấy hình tam giác bao bọc vây quanh Giao Long. Mặc dù thực lực Giao Long vượt xa bất kỳ người nào trong bọn họ, nhưng Tịch Chân phi thăng nhiều năm như vậy, thực lực cũng arimasen thể coi thường. Đơn đả độc đấu arimasen thắng được Giao Long, arimasen có nghĩa là arimasen thể dùng những biện pháp khác. "Còn nhớ eikakuna trận pháp ta imasu với các ngươi arimasen? Bày trận!" Tịch Chân thét to chi tiếng, đôi tay kết ấn ở trước ngực. Từng chùm ánh sáng bắn ra từ giữa hai tay ông, bay về phía Giao Long. An Hoằng Hàn và Phùng chân nhân kết ấn theo sát phía sau, tia sáng dần dần xuất enzai ở trong tay bọn họ, có vài tơ sáng gắt gao bao trùm Giao Long, vây Giao Long ở bên trong. Những tơ sáng mảnh này nhìn như mềm mại dễ vỡ, kì thực cứng rắn arimasen thôi. Mặc cho Giao Long ra sức giãy giụa, cũng arimasen có biện pháp tránh thoát. "Các ngươi cho là như vậy liền có thể vây khốn ta sao? Quá khinh thường ta rồi." Giao Long vẫy động thân thể, đập mạnh ở trong nước, chi đôi mắt đỏ đến tỏa sáng. Theo sức vung vẩy kịch liệt của nó, ba người rimasu nắm giữ sợi tơ mỏng đều theo động tác của nó mà đung đưa xung quanh. Sắc mặt ba người đều arimasen quá tốt, âm trầm đến đáng sợ. Mặc dù bọn họ có biện pháp kiềm chế giữ chặt hành động Giao Long, nhưng lại arimasen có cách nào ont sự chế phục nó. Đặc biệt là thân thể cường hãn này của Giao Long, tùy tiện động chi cái liền có thể giày vò bọn họ. Thân thể mấy người ở giữa arimasen trung, arimasen ngừng bị Giao Long ném đi. Tịch Chân otte sớm phát enzai đồ đệ chạy tới, thấy nàng đứng sững sờ, lớn tiếng quát mắng chi câu, "Còn arimasen nhanh thừa cơ hội này đánh nó trọng thương! Ngây ngốc nhìn cuộc vui sao?" Tịch Tích Chi bị mắng đến đỏ mặt lên, nàng xác ont là muốn giúp chi tay, nhưng đây arimasen phải là arimasen chen vào lọt sao? Từ từ ngưng tụ linh lực, hóa thành chi mảnh gió sắc bén. Khi Tịch Tích Chi phất tay, vô số cơn gió sắc bén bắn về phía Giao Long trong trận pháp. Toàn thân Giao Long bị tơ sáng mỏng quấn quanh, hành động bị hạn chế. Nhìn thấy vô số cơn gió sắc bén đánh về phía mình nhưng arimasen thể né tránh, chi đôi mắt đỏ hồng tỏa sáng, hung hăng khóa chặt Tịch Tích Chi. Hận ý trong mắt khiến Tịch Tích Chi sợ đến run tay, có mấy cơn gió sắc bén bắn chệch vị trí. Từ trước đến giờ thị lực của Tịch Tích Chi rất chính xác, nhìn thấy đại đa số cơn gió sắc bén đều bắn ở trên người Giao Long, còn chưa kịp vui mừng liền tức đen mặt. Bởi vì gió sắc bén đều bắn về phía vảy màu đen quanh thân Giao Long, hoàn toàn arimasen có thương tổn tới nó chút nào. "Ha ha. . . . . . Dựa vào bộ dáng công kích này mà muốn tổn thương ta. Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn!" Giao Long cất tiếng cười to, trong mắt đều là giễu cợt. Tịch Tích Chi tức giận hung hăng trừng mắt, cẩn thận phát enzai, Giao Long cũng arimasen phải hoàn hảo arimasen chút tổn hại. Mấy cơn gió sắc bén bắn chệch đó vừa lúc bắn tới khóe mắt Giao Long, nơi đó chảy ra chút máu tươi. Thiếu chút nữa liền bị con Giao Long này lừa gạt rồi! Tịch Tích Chi nhếch miệng lên thành chi nụ cười giảo hoạt, lần nữa điều động linh lực, triệu ra vô số cơn gió sắc bén. Trong lúc nhất thời, sau lưng Tịch Tích Chi đều là gió sắc bén dày đặc ngay ngắn chỉnh tề. Sóng lớn xông thẳng về phía Tịch Tích Chi. . . “Ta nhất định phải giết ngươi!” Tiếng imasu ác độc của Giao Long truyền vào trong lỗ tai Tịch Tích Chi. Tịch Tích Chi sợ hãi xoay người liền muốn chạy, nhưng tốc độ sóng lớn tới vô cùng nhanh, arimasen đợi Tịch Tích Chi chạy được mấy bước, liền bị sóng lớn va chạm bao phủ dưới nước. Lực đánh vào rất mạnh, lại lần nữa khiến cho vết thương ở phần lưng của Tịch Tích Chi càng nạng hơn. Bị chi trận đột kích như vậy, linh lực Tịch Tích Chi tạm thời arimasen tụ tập lại được. Nước lạnh như băng vây quanh nàng, trong cổ họng nàng phun ra chi ngụm máu tươi, arimasen ngừng ho khan. arimasen có linh lực hộ thể, lúc Tịch Tích Chi ở trong nước, arimasen khác người thường là bao nhiêu. Dòng nước liên tục arimasen ngừng tụ tập về phía mình, cảm giác hít thở arimasen thông càng ngày càng mãnh liệt, tứ chi arimasen nghe sai khiến, giống như bị cự thạch ngàn chân ngăn chận, ngay cả ngón tay cũng arimasen nhúc nhích được. Ưmh…… Tịch Tích Chi lại sặc chi ngụm nước. Lý trí nhắc nhở mình, lúc này nên nhanh bơi lên, nhưng thân thể lại arimasen nghe mình khống chế, dần dần chìm xuống. Sau đôi mắt của Giao Long bị mù, phẫn nộ cuốn lên sóng lớn xung quanh, toàn bộ mặt nước đều điên cuồng lay động, arimasen ngừng. Tịch Tích Chi arimasen có linh lực chống đỡ, gió sắc xuyên vào mắt Giao Long từ từ hóa thành hư arimasen. Dù vậy, tổn thương do gióa sắc tạo thành cho Giao Long lại arimasen có biến mắt, chỉ thấy trong hai mắt Giao Long tràn đầy lỗ thủng, giống như chi tổ ong vò vẽ, nhìn thấy đặc biệt kinh người. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ont lâu vẫn arimasen nhìn thấy Tịch Tích Chi nổi lên. Trong ong An Hoằng Hàn rất là lo lắng, chi đôi mắt nhìn chăm chú nơi vừa bị sóng to tập kích nhưng nơi đó ngược lại chậm chạp arimasen có động tĩnh gì. arimasen được, arimasen thể chờ đợi thêm nữa. An Hoằng Hàn nhìn lướt qua Tịch Chân, lại nhìn thoáng qua Phùng chân nhân. Bất luận như thế nào, are đều arimasen thể nhìn Tịch Tích Chi xảy ra ngoài ý muốn! Dù trả giá cao hơn nữa, are cũng arimasen cho chép nàng có chuyện. Toàn bộ cảm xúc lo lắng chiếm đóng trong đầu của are. An Hoằng Hàn vung hai tay lên, tơ sáng bắn ra trong tay thu lại trở về trong nháy mắt. arimasen có An Hoằng Hàn chống đỡ, cả trận pháp thiếu hụt chi phần cực ký quan trọng, trong nháy mắt bắt đầu tan rã. Giao Long thừa dịp lúc này, tìm đúng cửa đột phá, xông ra ngoài. Tịch Chân phát enzai khác thường đầu tiên, tức giận quay đầu, quát với An Hoằng Hàn: “Ngươi làm cái gì vậy?! Giao Long chạy rồi!” An Hoằng Hàn mắt điếc tai ngơ, trực tiếp bay về phía Tịch Tích Chi biến mất, sau đó ‘bùm bùm’ chi tiếng chui vào trong nước. arimasen khí bị nước lạnh cướp đoạt, cảm giác hít thở arimasen thông khiến Tịch Tích Chi cực kỳ khó chịu, cả khuôn mặt sana nhắn bởi vì kìm nén mà đỏ bừng. Ngay khi Tịch Tích Chi sắp arimasen kiên trì nổi, chi thân thể ấm áp ôm nàng vào trong ngực. Tầm mắt trong nước arimasen tốt, nhưng vừa chạm tới nhiệt độ ấm áp này, Tịch Tích Chi liền đoán được người đến là ai, cũng chỉ có are mới có thể khiến ình cảm thấy an tâm. Cánh môi man mát lành lạnh chạm lên. An Hoằng Hàn cạy hàm răng Tịch Tích Chi ra, truyền arimasen khí trong miệng cho Tịch Tích Chi. arimasen khí trong miệng nhất thời khiến Tịch Tích Chi bớt cảm giác khó chịu, chậm rãi nhận lấy. An Hoằng Hàn dùng chi tay ôm hông của nàng, chi tay rẻ nước, bơi lên mặt nước. Mặt nước bị Giao Long làm cho long trời lở đất, sóng lớn từng đợt liên tiếp nhau, arimasen ngừng tản ra tít bên cạnh Giao Long Phốc…. Hai người vọt ra khỏi mặt nước. Tịch Tích Chi tham lam hô hấp arimasen khí mới mẻ, bàn tay vỗ nhè ikari lên lồng ngực của mình. Nếu vừa rồi An Hoằng Hàn arimasen tới cứu mình, có lẽ hôm nay nàng otte là chi cỗ thi thể lạnh lẽo. Vừa nghĩ đến điểm này, Tịch Tích Chi arimasen khỏi cảm thấy có An Hoằng Hàn ở bên cạnh ont là tốt. Tịch Chân otte giận đến dựng râu trợn mắt imasu, “Ngươi có biết ngươi làm chuyện ngu xuẩn gì arimasen?! Ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có cơ hội có thể lần nữa vây khốn Giao Long sao?” Cặp mắt An Hoằng Hàn tràn đầy hàn băng, khí thế lạnh lùng nhìn về phía Tịch Chân, “Đối với trẫm, nàng quan trọng hơn trận pháp.” Sau lưng của Tịch Tích Chi chảy ra rất nhiều máu tươi, rất dễ nhận thấy chi kích mới vừa rồi của Giao Long tổn thương nàng rất lớn. Lúc này Tịch Chân mới chuyển ánh mắt qua trên người của đồ đệ, vừa nhìn thương thế của nàng, toàn bộ tức giận lúc trước đều tiêu tán mất arimasen thấy. “Sư phụ, ont xin lỗi, nếu arimasen phải tại con….. trận pháp cũng shi arimasen bị phá.” Tịch Tích Chi arimasen muốn sư phụ trách cứ An Hoằng Hàn, muốn trách thì trách chính nàng arimasen có tiền đồ. Lời này vô luận người nào nghe, đều nghe ra ý thiên vị trong đó. Cho dù Tịch Chân muốn tức cũng arimasen tức giận được. Lòng imasu, rốt cuộc An Hoằng Hàn này cho đồ đệ của mình uống canh gì! Còn chưa có gả đi đâu, tâm liền hướng về phía are rồi. Nhưng mà dường như ông cũng có lỗi, tâm tư ông đều đặt trên việc đối phó Giao Long. Ngược lại arimasen có chú ý tới đồ đệ mình, thậm chí có thể nguy hiểm đến tánh mạng….. “Thôi thôi!” Tịch Chân khoát khoát tay. âm thanh ầm ầm vang lên, bầu trời bắt đầu đổ mưa từng giọt tí tách. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện vào mặt nước, dẫn tới từng trận gợn sóng. Bầu trời giăng đầy mây đen, tia chớp đan xen. Trong đó chi đạo kình lôi màu tím chợt thoáng qua ở tầng mây. Phùng chân nhân vừa lúc chú ý tới, cực kỳ giật mình imasu: “Thiên kiếp của Giao Long đến rồi!” Theo những lời này, kinh lôi lập tức bổ về phía Giao Long. Giao Long dựa vào kiên cường dẻo dai *, arimasen chút nào lao lực đón lấy chi kích này. “ont hy vọng thiên lôi đánh chết nó.” Tịch Chân ác độc hung ác mắng. Phùng chân nhân bất đắc dĩ cười chi tiếng, “Có câu imasu, tai họa do trời, sợ rằng arimasen dễ dàng như vậy.” imasu xong, Giao Long lần nữa đón nhận Thiên lôi thứ hai.
|
Chương 232: Chương 36 Mặc dù Giao Long bị thương nặng, nhưng thực lực arimasen thể coi thường, cứng rắn đón nhận hai đạo thiên lôi, tinh thần vẫn sáng láng như cũ. Giống như mới vừa rồi Tịch Tích Chi làm tổn thương nó, ngược lại trở thành động lực độ kiếp của nó. Tịch Tích Chi vừa nhìn thế lực đối phương khá lớn, tâm trung khí phẫn cắn răng. Sư phụ otte từng imasu, phàm là khi còn sống phạm vào tội nghiệt càng lớn, về sau shi gặp phải thiên kiếp có uy lực càng lớn. Dựa theo thiên kiếp của Giao Long, xác ont lợi hại hơn người bình thường rất nhiều lần. Nhưng những thứ này còn lâu mới đủ để bồi thường dân chúng vô tội bị nó hại chết. "Thực lực Giao Long cường hãn, cũng arimasen phải là người bình thường có thể so sánh." Nhìn ra suy nghĩ trong lòng đồ đệ mình, Tịch Chân bắt đắc dĩ lắc đầu imasu. Dựa theo hình thức này, Giao Long ont có thể độ kiếp thành công. Chợt nhớ tới chuyện của Từ lão đầu, Tịch Tích Chi bóp bóp nắm tay, gian nan mở miệng imasu: "Nửa yêu là Đông Phương Vưu Dục, sau khi Từ lão đầu arimasen cẩn thận biết chuyện này, liền bị are nhốt lại. Sau đó lấy chuyện này làm mồi nhử, dẫn chúng ta từng bước chi vào bẫy." Nhìn chuyện như đơn giản, chi vòng lại thêm chi vòng, tâm kế bậc này arimasen thể arimasen khiến người bội phục. "Là thái tử Luật Vân quốc kia sao?" Phùng chân nhân lên tiếng imasu, ông arimasen quan tâm chánh sự triều đình, nhưng cũng otte nghe imasu qua đại danh của ‘Đông Phương Vưu Dục’. arimasen ngờ người có bề ngoài ấm áp như thế, lại ẩn chứa chi dã tâm như vậy. Tịch Chân vừa mới hạ giới arimasen bao lâu, tự nhiên arimasen biết Đông Phương Vưu Dục là nhân vật nào. Chỉ là vừa nhìn bộ dáng đau đầu của ba người, cũng otte đoán được nhất định là tên mặt người dạ thú. "are muốn lấy nội đan Giao Long, mới cố ý đặt bẫy." imasu cho cùng, are chỉ vì sinh tồn. Tịch Tích Chi imasu toàn bộ mọi chuyện thấy ở trong sơn động cho ba người kia. Từ đầu đến cuối, An Hoằng Hàn arimasen có imasu qua chi câu, sắc mặt cực kỳ âm trầm, giống như có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Đây là lần đầu tiên có người dám lộ liễu tính toán are! are khi nào thì bị người nắm mũi dẫn đi như vậy đâu? Bất tri bất giác, bốn người bọn họ đều trở thành con cờ của Đông Phương Vưu Dục, hơn nữa còn arimasen thể imasu thối lui liền thối lui. Nhưng nếu thối lui, Giao Long độ kiếp thành công, chẳng phải là sanh linh đồ thán. Nhưng nếu tiếp tục, chẳng phải shi để Đông Phương Vưu Dục đắc ý! Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. ont là chi âm mưu arimasen chê vào đâu được! Chờ sau khi nàng kể xong, Giao Long otte vượt qua bảy đạo thiên kiếp, chỉ còn hai đạo cuối cùng, là có thể thành công. . . . . . Cả người Giao Long đều là vết thương chồng chất, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt. Thỉnh thoảng ngửa mặt cười mấy tiếng, mang theo dương dương tự đắc. Mấy người Tịch Tích Chi nghe thấy tiếng cười kia có bao nhiêu châm chọc, liền có bấy nhiêu châm chọc. "ont arimasen cam lòng." Tịch Tích Chi tựa vào trong ngực An Hoằng Hàn, sana giọng lẩm bẩm imasu. Giao Long phạm nhiều tội lớn ngập trời như vậy, sao có thể có được lão thiên chăm sóc như vậy chứ? Tại sao thiên lôi arimasen trực tiếp đánh chết nó đi! arimasen chỉ chi mình Tịch Tích Chi arimasen cam lòng, trong bốn người nơi này, có ai dám imasu trong lòng sảng khoái? "Trẫm shi arimasen để cho nó được như ý." arimasen khí ngột ngạt, hồi lâu sau, An Hoằng Hàn vừa mở miệng, chính là những lời này. Tịch Tích Chi còn chưa kịp hỏi are hôm nay chúng ta còn có biện pháp gì có thể ngăn Giao Long lại, liền bị cảm xúc lạnh lẽo thình lình phát sinh đông lạnh. Tịch Tích Chi cách An Hoằng Hàn gần nhất, phát enzai sự khác thường của are đầu tiên. Phần lưng bị thương, cảm giác trở nên đặc biệt bén nhạy. Từng tia lạnh lẽo chui vào trong thân thể Tịch Tích Chi, làm khuôn mặt vốn tái nhợt của nàng càng thêm trở nên arimasen khỏe mạnh. Đột nhiên cảm giác cánh tay An Hoằng Hàn ôm mình arimasen đúng lắm, vừa nhìn, Tịch Tích Chi liền cả kinh trợn tròn cặp mắt. arimasen biết từ lúc nào, cánh tay An Hoằng Hàn dần dần mọc ra chi tầng vảy màu vàng óng, từng phiến tản ra kim quang thần thánh, nhìn thần thánh đến arimasen thể xâm phạm. Những hơi lạnh kia chính là đến từ tầng vảy này. Tịch Tích Chi vừa định há mồm kêu sư phụ nhanh nhìn tình huống của An Hoằng Hàn chi chút, arimasen ngờ sư phụ của nàng otte sớm nhìn chằm chằm tình huống ở bên này rồi, ngón tay nâng lên trước miệng, ý bảo Tịch Tích Chi đừng có lộn xộn. Có vài cơ hội, chi khi mất đi, rất có thể cả đời cũng arimasen chờ được. Tịch Tích Chi cũng biết cơ hội quý giá này rất khó khăn, lần nữa an tĩnh lại. Mặc cho hơi lạnh tùy ý chui vào thân thể, vẫn arimasen nhúc nhích chút nào. Ánh mắt của An Hoằng Hàn otte sớm chậm rãi nhắm lại, giống như rimasu cảm thụ thứ gì phá thể mà ra. Những chiếc vảy này…. lần trước khi hơi thở An Hoằng Hàn arimasen ổn định, nàng cũng otte từng nhìn thấy qua. Nhưng vảy vào lúc này, ánh sáng càng thêm sáng chói, đến mức người ta arimasen mở mắt ra được. Thời gian từ từ trôi qua, ước chừng qua thời gian chi nén nhang, lồng ngực ôm Tịch Tích Chi đột nhiên biến mất, chỉ thấy chi vệt kim quang phóng lên trên trời. arimasen có chỗ dựa, Tịch Tích Chi suýt ngã xuống, nhờ có sư phụ đỡ nàng chi phen, mới arimasen có rơi vào trong nước. Khi nàng ngước đầu nhìn lên phía chân trời, liền nhìn thấy chi thân thể Kim Long khổng lồ, giương nanh múa vuốt bay giữa tầng mây. “are là Ngũ Trảo Kim Long sao!” Tịch Chân si ngốc than thở chi câu. Ông otte sớm dự liệu đến tình huống An Hoằng Hàn shi hóa rồng, chỉ là arimasen nghĩ tới đối phương cho ông rung động lớn như vậy. Phải biết rằng phỏng mắt cả thiên giới, Ngũ Trảo Kim Long cũng chỉ là chi truyền thuyết, loại rồng này ngay từ hơn chi ngàn năm trước otte arimasen còn tồn tại nữa. arimasen ngờ Tịch Chân ông lại vẫn có thể may mắn nhìn thấy. Cự long xuyên qua giữa tầng mây, hiệu quả thị giác cho người ta tuyệt arimasen phải loại thường. Thân thể màu vàng kim giống như bao trùm chi tầng huỳnh quang nhàn nhạt, khiến Cự Long nhìn qua khí phách arimasen thể xâm phạm. Đây arimasen phải là vật chết hình rồng điêu khắc, mà là tồn tại sống sờ sờ! Trong mây đen, đột nhiên chi đạo kinh lôi màu tím bổ trúng trên người của Cự Long. Đạo sấm sét này tới vừa mau vừa ngoan, thân thể Cự Long bị sét đánh lên, điên cuồng hung hăng động vài lần mới đứng vững. Tịch Chân nhìn đạo sấm sét, cả khuôn mặt đều đen rồi. Rất eikakuna ràng nhìn ra được, đạo sấm sét này cũng arimasen kém chút nào so với bảy đạo của Giao Long. Mới đạo thiên lôi thứ nhất otte có uy lực như thế, tiếp theo chẳng phải là càng thêm lợi hại ư?! Giao Long cũng chú ý tới động tĩnh bên này, sau khi nhìn thấy Cự Long, bị sợ đến cả người run lên. Long tồn tại cao hơn Giao chi đẳng, chỉ cần nơi có Long, liền arimasen phải do Giao tới phô trương. Nhưng Giao Long sống hơn mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng arimasen phải là nhân vật dễ đối phó. Chỉ nhìn thoáng qua Kim Long kia, Giao Long liền cất tiếng cười lớn, “Mặc dù biến thành Long thì như thế nào? Có thể sống qua thiên kiếp hay arimasen còn chưa biết đâu? Cuối cùng các ngươi cũng arimasen ngăn cản được ta.” Những lời này khiến tâm Tịch Tích Chi rất arimasen thoải mái, sau khi quay đầu nhìn thấy sắc mặt sư phụ, càng thêm lo lắng trong lòng, “Sư phụ, lời imasu của Giao Long có ý gì?” Sắc mặt Tịch Chân khó coi, hình như arimasen muốn mở miệng. Ngược lại Phùng chân nhân nhận lấy imasu: “An Hoằng Hàn là ngoài ý muốn lấy được Long Châu, thừa kế huyết mạch của rồng. Tình huống độ kiếp như thế, còn khó hơn người bình thường rất nhiều, có thể chống đỡ được cũng arimasen nhiều.” Thậm chí có thể imasu là rất ít ỏi. Tịch Tích Chi mơ hồ cảm thấy thân thể đứng arimasen vững, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, liều mạng cắn môi. Trong thiên lôi, uy lực của từ lôi là lớn nhất. Mới vừa rồi nếu nàng arimasen có nhìn lầm, đạo lôi kia có chi chút xíu màu tím. Vẻ mặt Tịch Tích Chi đau buồn, hận arimasen thể bắt An Hoằng Hàn trở lại, arimasen để cho are độ kiếp. Nhưng loại ý nghĩ này rất eikakuna ràng là arimasen thể nào, thiên kiếp chi khi phủ xuống, liền arimasen thể dừng lại giữa chừng. Ngay sau đó, đạo Thiên lôi thứ hai lại phủ xuống, màu tím trong đạo sấm sét này otte nhiều hết mức rồi. Tịch Tích Chi thấy liền sợ hết hồn hết vía, mỗi khi kinh lôi bổ trúng An Hoằng Hàn, toàn thân nàng shi điên cuồng động theo. Tịch Chân thấy arimasen đành lòng, vỗ vỗ đầu vai đồ đệ, “are chắc chắn arimasen phải người dễ dàng chết như vậy, chớ buồn lo vô cớ!” Tịch Tích Chi rất muốn mắng lại, imasu mình mới arimasen phải cái gì buồn lo vô cớ! Mà là nhìn kinh lôi bổ vào trên người are, tim của mình liền arimasen khống chế được co rút đau đớn. Cuối cùng Tịch Tích Chi otte hiểu, tại sao đám người trong tình yêu cuồng nhiệt kia luôn thích imasu ‘thương ở thân người, đau lòng ở ta’, hóa ra ont sự có chuyện như vậy. Lúc trước Tịch Tích Chi còn tưởng rằng những thứ buồn nôn này đều là chó má, arimasen thể tin, arimasen nghĩ tới có chi ngày loại cảm giác này cũng shi xuất enzai ở trên người của mình. Toàn tâm toàn ý của Tịch Tích Chi đều đạt trên việc quan sát độ kiếp của Kim Long, đột nhiên phía chân trời vang lên hàng loạt tiếng gầm rú. chi đạo kinh lôi mang theo màu tím đậm xuất enzai ở phía chân trời, từ trên arimasen đánh xuống Giao Long. Tịch Tích Chi hồi hồn hỏi “Đạo thứ mấy rồi?” “Đạo thứ chín……” Giọng imasu Phùng chân nhân có chút nặng nề. Bởi vì chỉ cần Giao Long sống qua chi đạo thiên lôi này, thực lực shi tăng lên nhiều. Nếu An Hoằng Hàn arimasen thể sống qua thiên kiếp, trong bọn họ arimasen có ai là đối thủ của Giao Long. “Vậy làm sao bây giờ!” Chỉ có thể trơ mắt nhìn Giao Long độ kiếp thành công sao? Mặc dù đây là âm mưu của Đông Phương Vưu Dục, bọn họ cũng arimasen có lựa chọn! Biện pháp duy nhất chỉ có thể trước chế phục Giao Long, sau đó đối phó Đông Phương Vưu Dục. Chỉ cần nội đan của Giao Long arimasen rơi vào trong tay Đông Phương Vưu Dục, are cũng arimasen có biện pháp để hoàn toàn hóa thành yêu quái. Coi như đám người Tịch Tích Chi arimasen tìm are gây phiền toái, chi ngày nào đó ông trời cũng shi muốn mạng của are. “Ha ha ha…… Các ngươi chờ xem ta khiến Phong Châu bị lũ lụt bao phủ như thế nào đi!” Tiếng cười đắc ý của Giao Long phiêu đãng khắp cả phía chân trời. Cho dù tiếng sấm cuồn cuộn ầm ỹ rất lớn, đạo tiếng imasu này lại eikakuna ràng truyền vào lỗ tai mọi người. chi loại cảm giác bi thương leo lên trái tim mọi người. Muốn ngăn cản, lại có tâm vô lực. Giao long lăn lộn thân thể mấy cái, nghênh đón đạo thiên lôi thứ chín. Đột biến xuất enzai vào thời khắc này, chỉ thấy vốn Kim Long ở chi đầu khác, thế nhưng nhanh chóng lao tới bên cạnh Giao Long. chi đen chi vàng va chạm vào nhau, âm thanh va chạm vô cùng nặng nề. Mặt nước nhất thời nhấc lên mấy đạo sóng to ấy trăm trượng, bọt sóng bắn ra bốn phía, tiếng động rất lớn, thiếu chút nữa khiến toàn bộ đám người Tịch Tích Chi ngã vào nước. Mặt nước rung chuyển gay gắt, nhất thời arimasen có chi chỗ đặt chân. “An Hoằng Hàn điên rồi, are rốt cuộc có biết mình rimasu làm cái gì hay arimasen?!” Tịch Chân tức đến imasu tục đầu tiên. Giao Long cũng bị hành động liều mạng của đối phương hù sợ. Phải biết thiên kiếp chi khi phủ xuống, nếu có người chặn ngang vào, cũng chỉ có thể cùng nhau đối mặt thiên kiếp với người độ kiếp. An Hoằng Hàn cũng arimasen phải là huynh đệ vào sanh ra tử của nó, muốn cùng nó cùng nhau độ kiếp, nhất định là có âm mưu gì đó! arimasen đợi Giao Long nghĩ ra nguyên nhân, phía chân trời vang lên từng trận âm thanh ầm ầm, tuyệt arimasen êm tai. Vào giờ phút này, toàn bộ mọi người hiểu được An Hoằng Hàn đánh chủ ý gì! Nếu are arimasen có biện pháp ngăn cản Giao Long độ kiếp như vậy…. nếu hai đạo thiên lôi cùng nhau phủ xuống? Uy lực chính là chồng lên gấp bội. are đây là rimasu đánh cược sinh mệnh!
|
Chương 233: Chương 37 Tịch Tích Chi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hai cái tay không ngừng rẽ nước, bơi lên trên mặt nước, mắt không chớp nhìn chằm chằm phía chân trời. Âm thanh ầm ầm liên miên không ngừng. Hai đạo kinh lôi chồng lên chung một chỗ, đồng thời bổ vào trên người Giao Long và Kim Long. Từng đạo tiếng dã thú truyền vào lỗ tai, dù Giao Long và Kim Long * có mạnh mẽ hơn nữa, ở dưới uy lực hai đạo kinh lôi, trong nháy mắt bị chém quay cuồng rơi vào trong nước. Hai đạo sấm sét này đều dài hơn mấy trượng, đánh lên trên người Giao Long và Kim Long, làm cho bọn họ đồng thời quay cuồng, nhấc lên* một cột sóng lớn. Một loạt tiếng kêu thảm thiết, nghe vô cùng kinh người. Mưa to gió lớn quay cuồng, cả mặt nước rung chuyển không ổn định. Toàn bộ tâm Tịch Tích Chi đều co rút lại, hận không được đi qua xem một chút tình huống của An Hoằng Hàn. Nhưng cánh tay lại bị sư phụ kéo lại thật chặt, nhất thời khiến Tịch Tích Chi tránh không thoát. "Con ít gây thêm phiền phức đi, lấy uy lực hai đạo thiên lôi, bất luận người nào trong chúng ta đi qua, lập tức sẽ tan thành mây khói!" Tịch Chân trực tiếp rống giận về phía Tịch Tích Chi. Khiến tâm lo lắng của Tịch Tích Chi từ từ lấy được bình tĩnh. Hiện tại nàng không thể gây thêm phiền phức cho An Hoằng Hàn! "Nhưng An Hoằng Hàn. . . . . ." Nhìn hắn bị giày vò, lòng Tịch Tích Chi như bị dao cắt. Thì ra bất tri bất giác, mình đã sớm xem trọng An Hoằng Hàn như vậy. "Hắn có thể vượt qua, chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn." Tịch Chân an ủi đồ đệ mình, thật ra thì chính trong lòng ông cũng không có nắm chắc. Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của đồ đệ mình, Tịch Chân thậm chí nghĩ, nếu như An Hoằng Hàn không cẩn thận chết đi, có lẽ cũng không giữ được đồ đệ ông rồi. Thiên lôi cuồn cuộn, thiên địa mờ ám, không khí vô cùng đè nén. Thời gian giống như trở nên rất lâu, mỗi một phút, mỗi một giây đều là hành hạ. Vốn hai Giao Long và Kim Long đang quay cuồng, hiện nay đều nổi lơ lửng ở trên mặt nước, không nhúc nhích. Sóng lớn gào thét dần dần bình ổn, tất cả đều trở nên yên lặng. Sau khi hô mấy tiếng An Hoằng Hàn mà vẫn không được đối phương đáp lại, Tịch Tích Chi không nhịn nổi nữa, một phen hất tay sư phụ ra, phóng tới bên cạnh Kim Long. "An Hoằng Hàn. . . . . ." Lúc đến gần đầu rồng, Tịch Tích Chi nhào qua, muốn ôm chặt đầu rồng của đối phương. Chỉ tiếc thân thể kim long quá mức khổng lồ, khiến cử động 'ôm' này của Tịch Tích Chi ngược lại càng giống như là dán lên. Trên thân thể Kim Long gần như đều là vết thương, một mảng lớn đen như mực, chọc người đau lòng. Nước mắt Tịch Tích Chi không kiềm nén được liền chảy xuống, nhỏ xuống dọc theo khuôn mặt, một giọt trong đó đúng lúc rơi vào trên lân phiến của kim long. Vốn Kim Long đang nhắm mắt lại, vào giờ phút này chậm rãi mở mắt ra, con ngươi màu vàng vòng vo hai vòng, cuối cùng rơi vào trên người của Tịch Tích Chi. "Trẫm không có việc gì." Giọng nói cực kỳ nhỏ, nếu không phải Tịch Tích Chi dựa vào rất gần, có lẽ cũng không nghe thấy rõ ràng. "Chàng lừa gạt ai đó?" Tịch Tích Chi khóc chửi một câu. Trên thân thể nhiều vết thương như vậy, còn dám nói không có việc gì? Chỉ cần là người có mắt, sau khi nhìn thấy thương thế của An Hoằng Hàn cũng sẽ không tin tưởng. Tình huống của Giao Long càn tệ hơn An Hoằng Hàn, lúc ấy phần lớn thiên lôi gần như đều là bổ vào trên người nó, khiến nó bị thương nghiêm trọng hơn An Hoằng Hàn rất nhiều. Nó nhắm mắt, nếu không phải dưới cánh mũi còn có hơi thở dốc yếu ớt, bọn họ sớm cho là nó đã chết trên cây cầu rồi. Vốn một đạo thiên lôi đã làm cho Giao Long tự lo không xong, lại thêm một đạo của An Hoằng Hàn, khiến tổn hại lớn thực lực của Giao Long. Tịch Chân phi thân giẫm ở trên lưng của Giao Long, tốc độ lành vết thương của Giao Long có thể dùng mắt thường thấy được, mắng to một câu: "Nguy rồi! Giao Long vượt qua thiên kiếp rồi!" Phàm là kẻ đã vượt qua thiên kiếp, toàn bộ vết thương chịu vào thời gian trước sẽ khỏi hẳn, thậm chí vết thương của Giao Long cũng đang dần dần khôi phục. "Phùng chân chân nhanh qua đây, thừa dịp nó còn chưa khôi phục, chúng ta giải quyết nó cho xong!” Tịch Chân giơ bàn tay lên, một thanh đao sắc bén liền xuất hiện ở trong tay ông. Ông không do dự chút nào, nhắm ngay trái tim Giao Long cắm vào. Nhưng da thịt Giao Long bền chắc, ông tốn hết sức lực cũng chỉ xuyên phá da thịt hắn. Giao Long bị đau, tức giận gào thét một tiếng, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. “Ta muốn các ngươi đẹp mặt! Nhân loại vô sỉ, lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.” Giao Long dùng sức vung đuôi, Tịch Chân và Phùng chân nhân đứng ở trên người nó đều ngã nhào xuống. Tịch Tích Chi vừa nhìn thấy tình huống như vậy, do dự có nên đi hỗ trợ hay không, nhưng nhìn bộ dáng yếu đuối của An Hoằng Hàn, lại không bỏ đi được. “Nàng đi giúp bọn hắn, trẫm chịu được.” Đầu rồng thân mật cọ xát một vị thiếu nữ, đồng tử màu vàng của An Hoằng Hàn mang theo tia cưng chiều, “Trẫm còn chưa thực hiện lời hứa phụ trách với nàng, làm sao có thể nỡ bỏ nàng lại?” Gò má Tịch Tích Chi đỏ lên, ngay sau đó nhớ tới lời của mình đã nói vào đêm đó. Thấy An Hoằng Hàn còn rảnh rổi liếc mắt đưa tình, vì vậy liền bay về phía đám người sư phụ. Sau khi Tịch Tích Chi rời khỏi đó không lâu, phía chân trời vang lên một tiếng ầm ầm, đạo thiên lôi thứ sáu của An Hoằng Hàn đã đến. Tịch Tích Chi nghe âm thanh này, bị sợ lập tức quay đầu, thiếu chút nữa quên mất. Mặc dù Giao Long chịu đựng được rồi, nhưng thiên lôi của An Hoằng Hàn vẫn còn tiếp tục! Lấy trạng thái hôm nay của hắn, làm sao có thể? Cặp mắt trừng lớn, trong mắt Tịch Tích Chi đều là cảm xúc phức tạp. Nắm tay nắm chặt vang lên tiếng răng rắc, Tịch Tích Chi nhìn về phía Cự Long nơi chân trời, không chịu quay đầu lại. Tịch Chân nhìn đồ đệ thất thần, tức giận mắng: “Có phu quân rồi nên quên sư phụ đúng không?! Không tới, sư phụ ngươi sẽ phải đi gặp Diêm Vương rồi.” Tịch Tích Chi vạn bất đắc dĩ xoay người lại, vừa nhìn tấy Tịch Chân và Phùng chân nhân cùng nhau chết nắm lưỡi đao, lắc lư ở trên người Giao Long. Gỉa như Giao Long tiếp tục giày vò như vậy, hai lão già khọm bọn họ đều sẽ nát xương hết. Linh lực toàn thân Tịch Tích Chi hầu như đều bị Giao Long đánh tan. Nói thật, mặc dù hiện tại đi liều mạng với Giao Long, cũng không thêm được bao nhiêu tác dụng. Còn chưa đợi Tịch Tích Chi xông lên, một đạo ánh sáng màu đen đột nhiên đánh tới về phía bọn họ. Ánh sáng màu đen dần dần hoá thành bóng dáng một người, hắn mang theo mặt nạ màu bạc, mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng đạp lên sau lưng của Giao Long, đưa tay nhổ thanh tà kiếm trước kia từ trong thân thể của Giao Long ra. Tà kiếm uống máu càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Hắn giơ tay lau máu tươi trên thanh tà kiếm, lạnh giọng nói: “Chuyện tiếp theo, liền giao cho bổn tôn đi.” Giao cho người?! Nằm mơ. Tịch Tích Chi bực tức mắng: “Đông Phương Vưu Dục, hại chết nhiều dân chúng vô tội như vậy, sao ngươi còn có thể yên tâm thoải mái?” Nam tử mặc cầm bào hắc vừa nghe thấy cái tên đó liền hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Tịch Tích Chi, “Vì sống sót, ngươi không có chuyện gì là không thể làm.” Không tiếp tục che giấu thân phận của mình, Đông Phương Vưu Dục nâng tay kéo rớt mặt nạ che mặt, lộ ra ngũ quan khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Sau khi lấy được sự thừa nhận của đối phương, Tịch Tích Chi nói không ra được là tư vị gì. Đông Phương Vưu Dục đi từng bước đến vị trí trái tim Giao Long …. Giao Long sau khi nhìn thấy hắn, cảm xúc lập tức kích động, “Là người …. chính là ngươi áp chế ta ở dưới cây cầu, ta liều mạng với ngươi!” Giao Long vừa trải qua độ kiếp, toàn thân đều là vết thương, vẫn còn ở trong giai đoạn hồi phục. Hắn vung vẩy thân thể, muốn vỗ về phía Đông Phương Vưu Dục. Nhưng bởi vì bị tổn thương khá lớn ở trong thiên kiếp, nhất thời còn chưa khôi phục được thể lực, tốc độ một kích này lao đi chậm hơn trước kia mấy phần. Đông Phương Vưu Dục lại dựa vào bước chân mạnh mẽ tránh khỏi. Hắc kiếm trong tay ‘phập’ một tiếng ghim vào trái tim Giao Long. Một tiếng tru bi phẫn kéo dài khiến màng nhĩ người ta phát đau. Bởi vì đau đớn, cái đuôi Giao Long kịch liệt vung vẩy, nhấc lên hàng loạt sóng lớn. Một lát sau, cái đuôi kia giơ lên trời, đột nhiên không hề có điềm báo trước nện vào trong nước, văng lên một cột nước. Lúc này vẻ mặt Đông Phương Vưu Dục rất ấm áp, thật giống như hắn trước kia, nhưng ngoan ý nơi đáy mắt lại khiến người ta cảm thấy xa lạ. Mắt thấy tay của hắn muốn cắm vào trái tim Giao Long, muốn lấy nội đan ra, Tịch Tích Chi điều động linh lực, phi thân tới. “Người nghĩ cũng đừng nghĩ!” Tịch Tích Chi liền đưa tay chặn lại tay của Đông Phương Vưu Dục. Ngay sau đó sư phụ của nàng cũng giơ tay lên cắm vào trái tim Giao Long, lấy viên nội đan của Giao Long ra. Nội đan chính là kết tinh tu vi cả đời của yêu vật, tu vi của Giao Long càng lợi hại hơn yêu vật bình thường rất nhiều, một viên nội đan từ từ tản ra ánh sáng lục. “Chính là vì vật này mà ngươi lại làm hại Phong Châu bị lũ lụt sao!” Trong tay Tịch Chân cầm nội đan to bằng trứng ngỗng, một bộ dáng cắn răng nghiến lợi, “Lão tử bóp vỡ nó, xem ngươi làm thế nào!” Đông Phương Vưu Dục nghe xong lời này, lập tức luống cuống trận cước. Giờ khắc này, toàn bộ yêu khí đều toát ra ngoài, trong lúc nhất thời trong mấy dặm xung quanh dâng lên một tầng sương mù màu đen, mơ hồ tầm mắt mọi người. Trong sương mù màu đen, phạm vi tầm mắt Tịch Tích Chi có hạn. Đông Phương Vưu Dục đột nhiên đẩy Tịch Tích Chi cản trở hắn ra, xông về Tịch Chân muốn đoạt lại nội đan. Không có ai biết hắn vì viên nội đan này đã chuẩn bị bao nhiêu. Từ lúc bước ra khỏi Luật Vân Quốc, hắn liền thiết kế tốt toàn bộ kế hạoch. Đến lúc thu hoạch rất không dễ dàng, tại sao có thể để người khác phá hư! “Ngươi đừng mơ tưởng!” Đông Phương Vưu Dục giơ kiếm chém về phía Tịch Chân. Ở bên trong sương mù màu đen, Tịch Tích Chi chỉ nghe thấy âm thanh đao kiếm giao nhau, nhưng không nhìn thấyhai người đang đánh nhau. Rống …. Một tiếng gào thét khiếp người hấp dẫn sự chú ý của Tịch Tích Chi, là âm thanh An Hoằng Hàn phát ra! Tịch Tích Chi theo bản năng cảm thấy trong âm thanh đầy ắp khổ sở, mọi người nghe đến trong lòng đều sinh ra đồng cảm. Toàn thân Tịch Tích Chi cả kinh chấn động, vội vã muốn đi ra khỏi sương mù màu đen, lại nhất thời không tìm được phương hướng. Ầm ầm một tiếng, giống như có thứ gì rơi từ trên trời cao vào trong nước. Cả trái tim Tịch Tích Chi cũng treo lên rồi, lập tức cái gì cũng không chú ý, khởi động toàn bộ linh lực còn sót lại, gạt bỏ sương mù màu đen tạo ra một con đường. Bùm một tiếng, Tịch Tích Chi chui vào trong nước, bơi về phía nơi cuối cùng của tiếng vang. Trong nước tràn đầy bùn cát, tầm mắt cũng không quá rõ ràng. Chỉ là An Hoằng Hàn hoá thân thành hình rồng, vô cùng khổng lồ, rất dễ dàng tìm được ở trong nước. Sau khi Tịch Tích Chi nhìn thấy một màu hoàng kim ở nơi xa, lập tức bơi về phía đó. Cự Long khổng lồ đang nhanh chóng chìm xuống dưới nước, Tịch Tích Chi vừa nhìn thấy, liền phát hiện trên người Kim Long đã sớm vết thương chồng chất, nơi tầm mắt nhìn thấy được, gần như không có một chỗ lành lặn, tất cả đều là vết thương nghiêm trọng.
|