Lão gia gia chỉ cho nàng rất nhiều thứ nha. Nào là độc dược, võ công, khinh công, nội công, cầm kì thi họa cũng có lun. Nàng có hứng thú vs độc dược, nội công thôi, chứ còn khinh công, võ công, cầm kì thi họa nàng giỏi thừa. -Lão gia gia, vài bữa nữa con mới tới chơi với người đc.-Khoé môi lão giật giật. Cái gì, chơi? Nãy giờ dạy nhiều như z nhưng đối với nha đầu này chỉ là chơi. Cũng phải thôi. Chỉ độc dược, sau một khắc liền chế đc một loài kì độc. Chỉ nội công, một hồi nắm đc lí thuyết thì đã hội tụ đc nguyên khí. Aiz, thiệt quá là khủng bố đi thôi. -Nha đầu, con là thiên tài nha-Hắc độc cười ha hả. Có đệ tử chân truyền tài giỏi như z -Đương nhiên, con là đệ tử của người mà, hắc hắc-Nàng vỗ ngực, cười hắc hắc, tự sướng -Ha ha-Hai thầy trò nhìn nhau hồi rồi bật cười -Bây h, ta đã chiêm ngưỡng đc tài năng của chủ môn tương lai rồi -Chủ môn tương lai? Con sao?-Nàng chỉ tay vào khuôn mặt ngây ngốc của chính mình -Đúng z -Sao người biết? -Ta biết -Làm sao biết? -Rất dễ để biết -Làm sao dễ biết? -Bởi vì nó rất dễ biết -Sư phụ-Nàng hét lên, ai ngờ rằng vị sư phụ này lại...hazz -Đc rồi, nói chung là con vài bữa nữa sẽ cùng ta đi nhậm chất -Vâng, con về đây -Nhớ mấy bữa sau quay lại đây nha -Vâng Ngoài trời, màn đêm bao phủ khắp nơi. Ánh trăng dát vàng tỏa ánh sáng yếu ớt của mình xuống đất. Nàng ngồi trên nóc nhà ngắm nhìn màn đêm lạnh lẽo này, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười thoải mái, trong lòng như đc bỏ đi một gánh nặng. Đêm nay thật lạnh, nàng nhớ đến phụ vương cùng mẫu vương nàng biết bao. Nếu họ biết rằng nàng ở đây và có thể sẽ hk bao giờ trở lại đc thì phải làm sao đây -Ai? -...-Đáp lại chỉ là sự yên lặng -Hk cần trốn đâu. Ta đã biết rồi, cứ bước ra đi-Nàng ánh mắt vẫn nhìn lên màn đêm ấy mà cất cao giọng hỏi. Hắn bước ra nhìn nàng, thân y màu hồng nhạt, trên người chỉ có một chiếc trâm duy nhất là trang sức, khuôn mặt hk trang điểm, nhất là đôi mắt ấy, đôi mắt tím u buồn, như muốn bao trùm lấy cái buồn của thế gian này. Nàng cũng ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn một thân bạch y, trên hông đeo Nhất Ngọc, khuôn mặt này đẹp đến yêu nghiệt, có thể khiến cho hàng ngàn nữ nhân ngất ngây, mê đắm, chỉ tiếc quá lãnh khốc. Nàng lại đưa mắt nhìn lại màn đêm, nơi xa xăm ấy, chỉ phun ra ba chữ -Thật yêu nghiệt-Hắn vẫn nhìn nàng, khi nghe nàng nói z, khuôn mặt hắn đã bắt đầu dãn ra -Nàng nhìn cái gì?-Hắn đến bên, ngồi bên cạnh nàng -Nơi đó, nếu có thể ta rất muốn đến đó-Nàng chỉ tay len vầng trăng khuyết đang tỏa sáng trên bầu trời đen vô tận -nơi đó?-Hắn nhìn theo hướng tay nàng chỉ -Nơi đó có thể vứt bỏ những muộn phiền của thế gian, mang tâm tư của con người đi xa khỏi thế gian này -Z sao? Nhưng nàng hk thấy nơi đó lạnh lẽo sao? -Ừm, nhưng nó sưởi ấm biết bao nhiêu trái tim đó. Tin hk?-Hắn chỉ im lặng, chỉ nhìn nàng. Một hồi sau, nàng đứng bật dậy -Đi đây-Nàng nói rồi bay đi. Khuôn mặt phút chốc trở nên tinh nghịch làm hắn có chút ngạc nhiên -Hoàng Gia Nguyệt, nàng làm ta rất ngạc nhiên-Hắn lẫm nhẩm, cứ chốc lát lại nở nụ cười Nàng trở về cung lại thấy trong cung của tiểu nguyệt có rất nhiều người liền biết chuyện gì xảy ra. Nàng bước vào trong phòng, mặc kệ mấy khuôn mặt của những ai đó mà tươi cười ôm lấy cánh tay nhị ca nàng, nũng nịu -Mọi người, Băng nhi về rồi nè-Nàng hớn hở chạy vào trong phòng -Muội_đi_đâu_sao_giờ_mới_về?-Nhị ca nàng gằn từng chữ vẻ mặt tức giận. Nàng mím môi im lặng -Tỉ tỉ/tiểu thư thật ham chơi, làm người suýt hk sống nổi nữa-Ba người cùng nhau lên tiếng trách móc lại hk để ý trên trán nàng đã có một vạch đen. Đc lắm, tưởng hùa nhau thành một dàn là có thể hù nàng sao. -Băng nhi/tiểu thư/tỉ....-Chưa kịp nói hết thì -Hu hu-Nàng tự nhiên bật khóc nức nở làm hết thảy sững người. Nghe tiếng khóc quân lính đổ xô vào phòng. Trời ơi! Lại chuyện gì nữa đây, tiểu thư quậy như z vẫn chưa đủ sao. Chạy vào phòng là cảnh ghế bị ngã, cửa cũng bị xô gãy. Khuôn mặt kiều diễm, hàng mi cong vút, ánh mắt buồn long lanh giờ đây lấp đầy nước mắt. Hai má đỏ lên, miệng nhỏ nhắn đo đỏ, làm cho bọn họ muốn cắn nàng một cái. Phải nói là xinh đẹp động lòng người, còn hơn cả Điêu Thuyền. Xung quanh nàng mọi người xúm lại dỗ dành -Aiiz, đc rồi, là nhị ca sai, muội đừng khóc nữa-Tiếng khóc lại càng lớn hơn
CHỊ BĂNG NHÀ TA MỘT KHI ĐÃ KHÓC RỒI THÌ KHÓ DỖ LẮM NHA. ĐÓN XEM CHƯƠNG SAU, MỌI NGƯỜI SẼ DÙNG CÁCH GÌ ĐỂ DỖ BĂNG. AI ĐOÁN ĐC YUKI SẼ ĐĂNG BA NGÀY HAI CHAP CHO CÁC BẠN NHA.
|
Mình đoán thử nhe có thể là có liên quan đến anh nam 9 vậy thôi( mình k biết đoán đại thôi tại vì nghe giải thưởng hấp dẫn quá không kìm lòng được !! Hi hi)
|
Mình nghĩ chắc là dẫn chị băng nhà ta đi chơi chớ gì hihi
|
Mình gợi ý nha. Băng của chúng ta có rất nhiều mặt cảm xúc và tính cách: Dáng yêu, lạnh lùng, hay khóc, ham chơi nè, vâng vâng. Và chuyện này ở cổ đại nhưng vẫn mang bản chất của con người hiện đại. Vậy nên chương mới, giải pháp khiến cô nàng nữ chính của ta nín khóc sẽ do người hiện đại là tiểu Nguyệt đưa ra biện pháp. Các bạn cứ đoán thử nhé. Nếu đoán đc mình sẽ quân tử nhất ngôn Tứ nã nan tri
|
Hu !! Hu !! Hu ta thật sự là dốt đặc cán mai luôn rồi ta suy nghỉ nhiều lắm nhưng vẫn chưa nghĩ ra
|