Hắn đang phê duyệt tấu chương bỗng nhiên lại nhớ đến nàng khiến cho tâm hắn một phen náo loạn. Ánh trăng cũng đã lên cao, soi sáng từng ngõ ngách trong hoàng cung. Hắn tuy lạnh nhưng đối vs cảnh đẹp, hk thể hk thưởng nên mới ra đây. Hk ngờ lại gặp nàng. -Nàng hk thích cúc sao?-Hắn tự lẩm nhẩm. Hắn cảm thấy điểm này nàng có đôi chút giống hắn. Cúc tuy đẹp nhưng mùi thật khó ngửi. So vs nó cúc bi lại dịu hơn -Thật hk nghĩ nơi này cũng có cúc bi tím, thật đẹp, để xem, nơi này có lan, mai, cúc, phong lan, hồng, tường Vy... A! Là mẫu đơn này-Nàng đi xung quanh hoa viên, tay nhẹ nhàng nâng từng cánh hoa, miệng hk ngừng lẩm nhẩm đếm. Đột nhiên dừng trước vài đóa mẫu đơn đang nở rộ thốt lên. Khuôn mặt nở ra một nụ cười tràn đầy vui tươi, dưới ánh trăng sáng lại càng thêm tuyệt mĩ. Hắn ngắm nàng tới nổi ngơ ngác. Nữ nhân này, cư nhiên lại đẹp như z, dịu dàng như z. Thật khiến lòng hắn càng thêm thương nhớ, vấn vương. Nhưng mà cũng mang trong mình ánh mắt cổ quái mà hắn hầu như hk nắm bắt đc. Đang suy nghĩ hắn bất giác ngẩn lên nhìn nàng -Nàng đang làm gì z?-Hắn là đang tự nhủ. Quả thật phải nói là hiếu kì. Nàng bước len qua, đứng dưới cây đào. Hai tay giơ lên hk trung nhẹ nhàng, đôi môi kiều mị lại nở rộ -Chỉ có trăng cùng hoa, đơn điệu. Ta đây giúp ngươi trở nên đặc sắc.-Nói rồi, nàng xoay người, sử dụng khinh công và một vài điệu múa. Cứ như thế, người và hoa cùng bay lên hk trung. Nàng đón lấy cổ cầm trong đình, lại bay lên hk trung, nhẹ nhàng, huyền ảo. Tiếng đàn vang lên, say đắm bao nhân thế Dịu dàng nhẹ đung đưa từng cánh hoa vui đùa Bay khắp trời cơn gió nào nhẹ đưa hoa đào rơi Lặng nhìn theo dòng thời gian trôi Ngày ấy sao từng cơn hoa nhẹ bay lấp kín bầu trời Chỉ như cơn mơ xa xôi Vẫn hk quên bóng hình ngày ấy Lặng im giữa hk gian và chợt như xoá hết nổi buồn trong em Và em luôn vẫn nhớ Nói cho em rằng ánh mắt anh. Nói cho em rằng trái tim anh hằng mong mãi về trời xanh ấy kia bao la Nhẹ nhàng bay vội vàng đến em, như cơn gió xuân kia mơ màng Gạt đi trên hàng mi con tim Lệ tuôn rơi trong mặn đắng Đc bên anh giây phút em thấy buồn Là tim em hạnh phúc như ánh dương bừng lên khắp giữa bầu trời sáng soi mãi nơi đây đôi ta Dù giây phút chỉ là một giấc mơ em vẫn hk sao quên
Những cánh hoa nhảy múa xung quanh nàng. Xung quanh một nữ nhân có dung nhan kiều diễm. Ánh mắt tím xa xăm tựa nhìn thấu đc mọi thứ, ẩn chứa những nổi buồn man mát. Đôi môi xinh xắn cất lên tiếng hát trong trẻo, làm say đắm lòng bao người. Nàng từ từ rơi một cách nhẹ nhàng xuống mặt đất tựa như một tiên nữ hạ phàm dưới một đêm trăng có khung cảnh làm người khác phải xuyến xao, luyến tiếc. Một bức họa khiến hắn mãi khắc sâu trong trí nhớ của mình, khiến hắn cảm thấy sự tịch mịch của mình tan biến đi. Nàng nhíu mày lại, khuôn mặt có chút gì đó bất mãn -Vẫn chưa đc-Thanh âm nhỏ nhắn lại vang lên, xoá tan bầu hk khí đang yên tĩnh, kéo hắn ra khỏi dòng suy tư của mình. "Chưa đc? Như z chưa hay sao?" Hắn thầm suy nghĩ rồi ngước lên nhìn nàng. Ánh mắt vẫn cảm thấy thật khó chịu -Đc làm từ gỗ lim mảnh, khắc họa rất đẹp, nhìn thấy thì biết nó chỉ dành cho bậc vương giả hoặc Thái hậu. Nhìn sơ là đàn tốt nhưng khi đánh xong lại cảm thấy dở tệ. Hk biết ai là người làm ra đây. Biết đc phải hảo hảo mà đối tốt mới đc. Hazz, Dây thứ hai, thứ năm, thứ tám sai độ căng. Dây thứ chín thanh âm chưa đc trong. Hk còn gì để nói.-Hắn kinh ngạc nhìn nàng. Cổ cầm này là do hắn sai người làm tặng Thái hậu, do người giỏi nhất tứ quốc làm ra. Nàng cư nhiên lại tự tiện dùng, còn nói đc như z làm cho hắn vài phần nể phục. (Tai nàng nghe cũng thính ghê nhỉ. Chậc chậc, làm hắn say đắm rồi bỏ đi là hk dc đâu đấy.). Hắn quay lưng đi, y phục thời cổ đại rộng tay, khi xoay người trước cơn gió này phát ra tiếng động hk nhỏ nha -Ai?-Nàng vẫn hk quay lại, thanh âm trong trẻo vang lên, mang theo vài phần sát khí. Hắn vẫn hk nói gì bước đi thật nhanh. Xung quanh liền im ắng, nàng thở phào một hơi rồi chân mày đang cau chặt dần đc thả lỏng. Ánh mặt trời dần hé những tia nắng mỏng manh của mình xuống mặt đất. Hk làm tan đc lớp xương dày đặc từ đêm qua động lại. Tiếng chim vang lên ríu rít, xao động cả khung trời màu da cam nhạt. Khung cảnh bình minh nơi đây thật khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Dang tay ra, nàng hít vào thật sâu, như đang muốn ôm trọn lấy khung cảnh này mà từ từ thưởng thức. Nàng nhìn ánh mắt trời len mà trong lòng nhộn nhịp, một ngày mới đã bắt đầu, gợi lên một câu chuyện sắp diễn ra. -Tiểu thư, sao người dậy sớm thế-Tiểu Như bưng thau nước vào đã thấy nàng ngồi trên bàn, đang thưởng thức tách trà, miệng tươi cười hỏi -Cảnh đẹp như z, hk thể ngủ đc nữa-Nàng để tách trà xuống, tay rửa mặt. Tiểu như dường như đã quen với việc để nàng tự rửa mặt nên cũng giúp gì nhiều lại đứng ở bên cạnh nàng. -Z mà có người vẫn còn say giấc trên chiếc giường êm ái đấy -Z sao? Chúng ta đi đánh thức họ -Vâng-Nàng bước vào phòng để đánh thức tiểu Nguyệt dạy, còn tiểu như gọi tiểu yến chuẩn bị điểm tâm sáng -Nguyệt nhi, nguyệt nhi, muội mau dậy, trời đã sáng rồi -...-Im lặng -Nguyệt nhi, mặt trời đã lên tới đỉnh rồi -...-Vẫn im lặng, nàng đành phải dùng chiêu cuối cùng -Nguyệt nhi, nếu muội hk dậy, tỉ sẽ hk cho muội gặp nhị ca nữa-Nàng chỉ thuận miệng đùa vui, kết quả phải nói là ngoài dự tính -Ấy, ấy, muội dậy rồi, dậy rồi. Đừng cấm hk cho muội gặp Hoàng thiên mà -Ái chà chà, gọi cả tên luôn rồi -Ách...- biết mình bị lố, tiểu nguyệt bắt đầu đỏ mặt -Tỉ, tỉ lừa muội -Tỉ đâu có lừa muội, là muội tự nguyện khai ra, ta đâu có bắt muội khai đâu-Nàng đưa cặp mắt vô (số) tội lên nhìn tiểu nguyệt. Miền thì cứ cười phá len hk dứt. Trong cung lại thêm một trận náo nhiệt.
|
Ngoài cung, kinh thành vẫn nhộn nhịp như thường, trong một quán ăn, nam nhân một y phục xanh nhạt, một y phục tím, tay nhấm nháp ly trà, hướng ra con đường một cách tao nhã -Hk phải chỉ muốn thưởng trà thôi? -Tu Minh đã tìm thấy -Nữ nhân đó? -Nói như z chẳng phải quá vô lễ, nữ nhân mà ngươi nói chính là chủ nhân của chúng ta -Đc rồi, mong là vị chủ nhân này hk như những người trước -Ừ Chắc các vị sẽ có thắc mắc rốt cục hai người này là ai. Giới thiệu sơ qua nha: -Tu Nhất: sau này là thủ vệ của nàng, người của Tu Minh Thánh -Tu Thập: sau này là thủ vệ của nàng, cũng là người của Tu Minh Thánh -Còn Tu Minh Thánh sau này các vị sẽ hiểu rõ hơn. Quay lại vs Băng của chúng ta. -Tiểu thư, lần trước ba người đi ra kinh thành chơi. Hom nay cho tiểu như đi vs đc hk? -Hôm nay chúng ta sẽ đi làm một số chuyện. Sẽ mệt đấy -Hk sao, tiểu như hk sợ mệt -Đc rồi, chẳng phải có chuyện cần làm sao, nhân lúc hk có ai, chúng ta đi thôi. Nguyệt nhi, cái đó-Nàng ngồi chăm chú xơi điểm tâm, rốt cục cũng hk nhịn đc việc có người xem mình như hk khí liền mở miệng nói -Cái đó?-Tiểu Như ngơ ngác hỏi. Tiểu Yến thấy khuôn mặt ngơ ngác này mà lắc đầu cười nói -Chút nữa sẽ rõ -Đi thôi-Nàng lại dùng cách hom qua để ra khỏi cung. Lượn một hồi, điểm tiếp đất là cổng thành -Các vị đại gia, cho chúng tôi qua đi -Xin hãy cho chúng tôi gặp hoàng thượng -Xin ngài..... Bá tánh, người thì kêu gào, người cầu xin nỉ non hk ngớt. Mấy tên lính tay cầm gậy cứ thế mà quật vào người họ. Cảnh chết lên chết xuống này, người khác xem hoài cũng đã chán, họ vẫn làm như bình thường càng khiến nàng muốn nổi điên. Nàng quay mặt đi, khuôn mặt tràn đầy thương xót dần trở nên lãnh khốc, vô tình nhưng trong lòng mang bao tâm tư suy nghĩ "Thù của mình sẽ do chính mình trả". Người dân cùng vs đám lính của Tể tướng giằng co, tiếng khóc vang lên nỉ non, mùi máu tanh tràn ngập. Hk biết làm vì chỉ còn cách ngồi rên, than vs ông trời. Than trách ông trời? Máu đổ thành sông chẳng phải đều do bọn hám quyền tài kia gây ra. Nàng chỉ hận hk thể đem những tên đó ra băm thành trăm mảnh. Nhưng đổi lại đc gì, những khổ cực lầm than đó có đc vơi đi phần nào sao? Không! Nàng sẽ bắt chúng phải trả giá về những việc làm của mình. Tiểu Nguyệt nhìn mà cũng thương xót hk thôi, dù sao đây cũng là con dân của nàng. Tiểu yến và tiểu Như hk còn biết làm gì, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, những giọt nước mắt đã lăng trên những khuôn mặt xinh đẹp tựa lúc nào. Đúng lúc đó, nghe tin ở cổng thành, nhị ca nàng cùng hai huynh đệ đi tới. -Nhị ca, huynh tới rồi -Ừm- Nhị ca nàng ôn nhu nhìn nàng trả lời. Giọng nàng vẫn nhạc nhạt nhưng mang vài tia sắc bén -Đây là hướng nam huynh và...-Nàng liếc nhìn sang người kế bên Hướng nam. Nam nhân này nhan sắc thì miễn bàn. Đặc biệt là khí thế cao ngạo, sát khí tỏa ra khắp người nam nhân này. Hk ai nghĩ đây chính là một công tử một mệnh quan triều đình -Đây là Hướng du, là đệ đệ của ta, nhưng mà hk ngờ muội còn nhớ ta -Hướng nam tươi cười mở miệng, trên khuôn mặt hiện ra đóa hoa kiều diễm, làm nữ tử trên đường ngất ngây. Cũng khiến cho tiểu Yến đơ ra vài giây nhưng cũng trở lại bình thường một cách nhanh chóng -sao có thể quên được, công tử đây là đại thiếu gia của Thừa tướng, uy vũ vô song, nhan sắc cũng phải nhất nhì, quả là một yêu nghiệt, huynh nói xem muội muội có muốn quên cũng phai đc sự cho phép đấy-Nàng làm bộ vô tội ánh mắt nhìn lên trời vẻ đăm chiêu suy nghĩ, lời nói hk chút gượng ép là tự nhiên nói ra làm cho Hướng Nam đang vui vẻ phe phẩy chiếc quạt trên trán xuất hiện vạch đen khiến cho Hướng Du một phen hk nhịn đc liền cười cười ánh mắt bỗng nhìn nàng ôn nhu -Ha ha, muội nói nghe rất hay. Hảo chúng ta kết giao huynh muội -Làm nghĩa muội?- 5 người còn lại thốt lên kinh ngạc. Trước giờ, hướng du hầu như làm bộ mặt lạnh hk muốn kết giao. Hôm nay lại cười thoải mái còn nhận nàng làm nghĩa muội -Đc, du ca, nhị ca, nam ca còn các nàng nữa chúng ta vào kia đi, muội có chuyện muốn bàn -Đc 6 người đến quán trọ gần đấy, người đi đường cũng phải nhìn theo say đắm. Chuyện này nàng hk quan tâm mấy bởi ở thời hiện đại nàng cũng quen rồi. Nàng chủ yếu là muốn đào tạo một đội sát thủ cực giỏi, tạo ra thế lực hùng hậu, quét sạch bọn tham quan. Cũng muốn giúp đỡ những bá tánh ngoài kia. Nàng bàn với họ kĩ lưỡng: đầu tiên mua một thôn trang có đất rộng, khô cằn cũng đc, xây lên một chỗ ở, trị thương cho bá tánh lúc nãy bị đám lính đánh. Mua Mộng lâu kinh doanh, tăng thêm vốn và lương thực cho quân triều đình, hằng ngay thôi thúc luyện tập khỏi binh khi cần thiết. Việc huấn luyện, tìm ra những sát thủ ẩn danh trên giang hồ, giao cho Hướng du. Nàng đợt này đi thưởng ngoạn, sẵn tiện sẽ giám sát việc huấn luyện. Do việc này giải quyết sẽ khá lâu nên dời chuyến phiêu du vào 5 ngày tới. Chuyện này nàng cũng đã bàn với Vũ Thiên ca. Vì hk muốn chuyện này lộ ra ngoài nên nàng cùng tiểu nguyệt, tiểu yến, tiểu như sẽ ra khỏi cung vào ngày mai. Bàn xong mỗi người một ngã còn nàng thì tới mộng lâu -Tham kiến tiểu thư-Vị chưởng quầy ra nghênh đón nàng. Cả người hiện len vẻ cung kính. Hắn ta có tiếng làm ăn ở kinh thành nên nàng cũng muốn giữ lại. Nàng bình sinh ghét người nịnh nọt, cho dù có ngọt đến chảy nước cũng chưa khiến nàng thay đổi. Khi thấy những người làm ở đây đều một mực giữ lòng tự trọng, nàng rất hài lòng -Đc, hãy tuyển thêm người, chỉ cần nói sẽ có chỗ ở, cơm ăn và tiền lương mỗi tháng là đc, còn có đổi nơi này thành Tuý Phong lâu đi -Vâng, tính hết thời gian cũng 3 ngày -Tốt. Sau này lương của mọi người ở đây do ngươi phụ trách. Và Chắc ngươi cũng biết cách làm việc của ta rồi -Vâng, tôi đã biết. Tiểu thư còn gì dặn dò? -Kín miệng-Nàng quay lưng bỏ đi chỉ phun ra hai chữ. Lời nói uy dũng, lạnh lùng hk khỏi khiến cho mọi người lạnh sống lưng. Sau này phải hảo hảo giữ kín miệng, còn hk thì khó sống để thấy mặt trời mọc ngày mai -Đúng rồi, dạo này hk thấy đại ca -Ý của tỉ là hoàng Vũ đại nhân sao ? -Ừm -Hoàng huynh lệnh cho huynh ấy ra biên giới dẹp loạn rồi -Z sao-nàng cùng tiểu nguyệt thu dọn đồ vừa cười vừa nói vui vẻ. Hoàn toàn hk có cảnh giác hắn đang ở đằng sau theo dõi. Mấy ngày qua hắn ra lệnh cho thuộc hạ điều tra nàng. Bây giờ chắc cũng đã có kết quả -Chủ môn, nàng là tiểu thư nhà đại tướng quân, khi hạ sanh nàng, mọi người đều thanh vầng hào quang tỏa sáng cho là điềm lành. Thái hậu vui mừng ban cho tước hiệu quận chúa. Nghe nói, tiểu thư từ nhỏ ốm nặng, ít ra ngoài, cái gì cũng hk thông nên bị che trách. Đc phụ mẫu, ca ca yêu thương giúp đỡ. Vừa rồi, bị ngã xuống hồ, khi tỉnh lại hoàn toàn thay đổi-Tên hắc y nhân quỳ xuống cung kính nói -Thay đổi?-Nghe thế, hắn cau mày lại -Vâng. Lúc trước nhu nhược chừng nào thì bây giờ quậy phá chừng ấy. Thú Huyện lệnh ở tri mộng vừa rồi đắc tội vs nàng liền lập tức bị phế bỏ danh hiệu, làm nô dịch cho bá tánh trong huyện -lui ra -Vâng "Thì ra đó là nàng, chả trách Thái hậu lại ra mặt. Xem ra hk phải kẻ xấu. Lúc trước nhu nhược sao lại có thể thay đổi thế này" hắn thật muốn xem bộ mặt thật của nàng Sáng hôm sau, mặt trời vẫn lên, chim vẫn hót, hoa vẫn thơm ngát dưới khoảng hk yên tĩnh thì... -Ha ha, lão gia gia, ông xem ta có giỏi hk?- Nhìn lại xem, một nữ tử thân một y phục màu hồng nhạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng như làn tuyết dày vào mùa đông. Đôi mắt híp lại, hai má phúng phính cộng thêm đôi môi căng mọng làm người nhìn thấy phải chạy tới mà nựng. Thế nhưng trên tay nàng, rất ư là kinh khủng, một con đại bàng vừa lớn. Cái lão gia gia mà nàng nói, hai mắt giật giật liên hồi. Ai mà ngờ đây lại là một nữ tử chân yếu tay mềm chứ. Ta là ai? Đường đường là một hắc độc danh chấn thiên hạ. Nói đến tên, ai mà hk biết. Nàng cư nhiên nghe tên xong lại lắc đầu phun ra hai chữ "hk biết". Người trên Giang hồ còn phải nhượng đến 8,9 phần. Lại lắc đầu trước một nữ nhân hk rõ lai lịch, thật nhục nhã. -Nha đầu, biết đánh cờ hk?-Hắc độc nhìn nàng nàng hỏi -Biết nha-Nàng hớn hở nói. Sáng thức dậy tính múa vài vòng cho khỏe khoắn tay chân thì gặp lão gia gia này đang bắt một con gà. Nàng cùng hắc độc đấu mấy ván cờ, nàng đi đường nào cũng thắng còn hắn ta thì thất bại thảm hại. Nha đầu này Thông minh lanh lợi, hiểu chuyện nhưng hơi quậy phá. Hk sao bất quá Hắc Độc ta thích, muốn nhận nàng làm đệ tử -Nha đầu, muốn làm đệ tử của ta hk? -Muốn nha, ai trên đời này mà hk muốn chủ môn của Tu Minh Thánh làm sư phụ chứ?- nàng tay chơi đùa lọn tóc, nói đùa vài câu. Ai ngờ lại làm Hắc độc trợn tròn mắt, ngạc nhiên thập phần -Con biết? -Con biết -Làm sao biết? -Rất dễ để biết -Làm sao dễ biết? -Bởi vì nó rất dễ biết -Nếu con hk nói ta sẽ hk làm sư phụ của con-Lão nhìn nàng kiên quyết nói -con cũng hk thèm làm đồ đệ của người -Con....hazz đc rồi. Cứ làm z đi -....-im lặng. Lão nhìn nàng như z cũng bó tay, đành phải dỗ ngọt -Đc rồi, băng nhi ngoan, con hk nói cũng đc, đợi con học hết tinh tuý của sư phụ rồi nói cũng đc -Hì hì, phải z chứ-Nàng cười tinh nghịch rồi hai người bay đến chân núi, bắt đầu luyện tập. Nàng đi tới tận tối mà hk biết tiểu Nguyệt công chúa cùng hai nha hoàn đang rối tung lên bởi vì nàng mất tích mà lùng sục khắp nơi để tìm. Thậm chí cả quân triều đình cũng bị nhị ca nàng điều đi tìm. Hazz, chỉ khổ cho quân lính nga, đang vui vẻ nhậu thì bị điều đi tìm đại tiểu thư tướng quân. Phen này nếu hk tìm đc chắc chắn phải mang đầu về gặp tướng quân
|