Xung quanh có tiếng xì xầm, bàn tán nổi lên -Thần bất bại đã ra tay rồi -Đúng z, nghe nói là chưa thua ai bao giờ -Mỹ nhân đó sắp tiêu rồi -Hazz đẹp như z, thật tiếc quá. Vâng....vâng...mây.....mây -Tiểu thư, cho dù ta đã thắng hai ván, nhưng muội thấy ở đây có thế lực chống đỡ, sợ rằng hk dễ ăn, phải làm sao?-trong lòng tiểu Yến lo lắng hk thôi, tiểu nguyệt thì vẫn bình tĩnh, thật chất đang cười thầm trong bụng. Nàng thì lại nghĩ những lời nói của tiểu yến "hửm, yến nhi, để xem em còn giấu ta như thế nào".Hắn vẫn đang quan sát nàng, bất giác nở nụ cười nhàn nhạt. Đây là sòng bài hk phải nơi có thể muốn vào là vào, muốn ra thì ra, hơn nữa đây là nơi hk đơn giản... -Bắt đầu đi, ta nôn nóng lắm rồi đấy- tên đó lên tiếng, tỏ ý khinh thường -Đừng nôn nóng, số phận của ta phụ thuộc vào ván này đó, chẳng phải sao?-Tay cầm tách trà, nàng ung dung thưởng thức rồi nhẹ nhàng nói. Hắn nhíu mày, nàng hk phải là thần thánh, làm sao xác định rằng mình có thể thắng. -Tiểu An Tử, ngươi thấy sao? -Hoàng thượng, ắt hẳn là một tiểu thư, nhưng cũng có thể là do huấn luyện mà ra -Có khả năng? -Hk phải nội gián -Chắc chắn -Vâng. Nhưng khinh công hk phải dễ, nữ tử có thể học đc chỉ có công chúa, nữ nhân này hk tầm thường. Muốn luyện đc đến thế, chí ít phải do cao nhân dạy dỗ-Tiểu an tử nhìn hắn cung kính nói. Hắn nghe xong thì im lặng, vẻ mặt bình thản như hk có gì, trong lòng lại suy ngẫm. Mắt vẫn theo dõi bóng hình mảnh mai đó. -Chúng ta bắt đầu chứ?-Ván bài này, nàng chỉ bỏ ra 1/3 công sức là có thể thắng, nhưng có lẽ "mèo vờn chuột" sẽ thú vị hơn nhiều nên ván này có vẻ hơi lâu. Hk khí ngày càng nặng nề, hắn ta cơ hồ đang muốn nổi điên. Thân là bất bại, ngang nhiên lại bị một nữ nhân vờn qua vờn lại. Mấy ván đều đã huề. Hk chịu đc liền vận khí từ dưới bàn đảo các con xúc sắc. Nàng cũng hk vừa, nhận ra liền đẩy hộp xúc sắc của nàng và hắn đảo ngược lại. Động tác rất nhanh, như gió hk ai nhìn thấy đc, hắn thì nhìn nàng, thầm nghĩ "Thông minh, nhưng chưa chắc đc, ván này vẫn chưa kết thúc". Lật chiếc hộp lên mọi người đều thính thở. Hắn ta nhìn xúc xắc rồi cười -Ha ha ha, 5,6,6 ta thắng -Tên kia-Nàng quát lên, làm hắn đang cười bỗng tắc ngấm -Của ta là 6,6....6-Nàng cười đẩy xúc xắc qua bên tên đó -Ngươi,...-( cứng họng lun rùi chứ j, băng nhà ta là giỏi nhất nha) -Yến nhi, tiền -Vâng, tiểu thư -Đứng đó, ngươi nghĩ đây là nơi nào mà lộng hành. Nơi đây thuộc sản gia của Lễ thừa tướng đại nhân -Thì sao?-Nàng quay đầu lại nhìn hắn ta -Chỉ cần đại nhân ra mặt các ngươi chỉ có đường chết, khôn hồn thì ở lại đây-Hắn cũng hk vừa nghênh đầu uy hiếp nàng -Ta ở hay đi, chưa đến phiên cái tên hữu danh vô thực như ngươi nói đâu. -Ngươi,... -Lễ thừa tướng? Ngươi nghĩ có thể uy hiếp được ta sao?-Nàng giọng đều đều nhìn hắn, khuôn mặt lãnh khốc khiến cho đám người đó ngay cả nói cũng nói hk đc, huống gi đứng -Ngươi nghĩ cái chức danh đó có thể lấy ra uy hiếp được tiểu thư nhà ta sao. Ta nói cho ngươi biết, tiểu thư muốn làm gì, muốn có gì, đương kim thiên tử cũng hk cản nổi. Phủ thừa tướng, chỉ vì một đám ô nhục các ngươi mà biến thành tro bụi sao?- Tiểu Yến lớn giọng. Nàng bước lại gần tên đó, khuôn mặt lãnh khốc, khiến cho đám người đó chân tay bủn rủn. Nàng cười lạnh" hừ, muốn uy hiếp ta, luyện thêm 1000 năm nữa đi". Tiểu yến cùng tiểu nguyệt trong bụng thầm cười, rồi ôm tiền đi -Tiểu thư, đây là số tiền hk nhỏ đâu -Đúng z, chắc phải hơn cả mấy ngàn lượng vàng -Thì sao, suy cho cùng là tiền của dân -Muốn trả? -Hk-Tiểu nguyệt cùng tiểu yến đơ ra -Trả cho họ nhưng trong thầm lặng, đây là công sức của ta mà. -Từ khi nào tiểu thư trở nên Thông minh z nhỉ? -Nguyệt nhi, yến nhi nói xấu ta kìa-Nàng ôm tay tiểu nguyệt nũng nịu nói -Thôi đi cô nương, đã đến tuổi cặp kê mà cứ như con nít -Hai người ăn hiếp tiểu Băng, hu hu, nhị ca-Nàng vừa giả bộ khóc quay sang chạy tới chỗ nhị ca -Băng nhi, ngoan, có ta ở đây hk ai ăn hiếp muội đc-Nhị ca nàng dỗ ngọt nàng -Hả? Thiếu gia/Hoàng tướng quân, sao người/ ngươi lại ở đây-Đồng thanh -Ta đi theo các muội từ lúc các muội bước ra khỏi sòng bài đó. To gan lắm, thân là nữ nhi mà vào những nơi như thế -Hả?-Đồng thanh tập 2 -Thôi, nhị ca bớt giận, muội hứa sẽ hk vào đó chơi nữa đâu, nha nha, nhìn ca đừng giận muội nữa mà-Nàng ra sức năng nỉ -Đc rồi, hk giận nữa-Nhị ca nhìn nàng nở nụ cười ôn nhu. Nàng bất giác quay đầu lại nhìn thấy tiểu nguyệt nhìn ca ca nàng, khuôn mặt đỏ bừng trông rất đáng yêu " thì ra nguyệt nhi thích nhị ca, z phải thành toàn cho hai người rồi". Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt Long lanh như mèo con -Nhị ca, sau này chuyện của nhị tẩu muội sẽ quyết định nha -Hả?-Giờ đến lượt nhị ca và tiểu Nguyệt đồng thanh -Nguyệt nhi a, sao muội phản ứng ghê z?-Nàng giả bộ hk biết vờ hỏi -Đâu...đâu có, con mắt nào của tỉ nhìn thấy ta phản ứng chứ -Z sao? Z mà ta còn nghĩ nói xong câu này, muội sẽ ra sức lấy lòng ta cơ -Hả.... -Phì, dễ thương quá đi mất-Nàng nhìn tiểu nguyệt phì cười mà không biết mình lúc đó có bao nhiêu dễ thương để cho hai người nhìn thấy mà tim cùng lỗi nhịp * AI Z TA, CHAP SAU MỌI NGƯỜI SẼ BIẾT
|