Câu chuyện " tình sử" của một nàng lười muốn cải tạo thế giới quan của một dàn "trai đẹp" trong một cuốn "truyện"...
Sống phải ảo tưởng... ảo tưởng thế nào để không bị xem là ATSM.
Sống là phải cười... đừng cười làm sao mà người ta nói là bị điên.
Sống là tác giả... đừng viết làm sao cho người ta ném đá.
Truyện lấy bối cảnh tác phẩm " Sủng vật hay món đồ chơi"...
Mọi nhân vật trong truyện đều là sản phẩm riêng của tác giả...
(Đây là truyện Việt Nam nên mình sẽ hạn chế sử dụng từ Hán Việt hết mức có thể)
|
1. Bài văn thì phải có mở bài.
Màn hình máy tính vừa tắt, tôi lê cái thân tàn đi ngủ, làm một gái lười thức khuya dậy trễ suốt ngày ngoài ăn, ngủ, vệ sinh ra thời gian còn lại là Facebook, Truy kích, xem "bạn muốn hẹn hò" và tám chuyện trên mạng....
Như mọi ngày bình thường, tôi lên giường nằm đã là 12h đêm. Trằn trọc lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, lò mò lại bật máy tính lên coi phim ma. Máy vừa khởi động chập chờn một lúc thì nhòe đi, thật là cái máy tính lại phát bệnh rồi...gõ gõ vài cái, cuối cùng màn hình cũng sáng lên logo.
Trong thời gian chờ đợi tôi đi kiếm chút gì uống, vừa mới quay lại thì thấy màn hình tối đen như mực...
Thở dài...
Tôi định lôi dây nguồn thì trên màn hình lại hiện dòng chữ:
" Chúc mừng bạn là người may mắn"
Ting!
" Hệ thống xin tặng bạn một món quà xin hãy chọn lựa:
1. Anh hùng ngăn chặn mọi biến thái + tặng kèm chảo Captain America.
2. Võ công cao cường + bí tịch quỳnh hoa bảo điển.
3. Biết sự việc trước một ngày + bảo hiểm nhân thọ hai năm".
Nhìn nhìn màn hình, tôi nghĩ chắc là virut hoặc quảng cáo ba xàm rồi, ấn nút shut down vài lần cũng ko được nên dứt khoát nhấn số 1 luôn, thà hiển thị một chút còn hơn, lại nghĩ ngày xưa cũng thích làm siêu nhân lắm...
Ting...
"Hệ thống xác nhận, vì bạn là người đầu tiên chọn 1 nên hệ thống khuyến mãi hai cái còn lại"
" Hệ thống tự động chọn địa điểm sử dụng, quà tặng sẽ gửi sau đi khách hàng đến địa điểm, địa điểm được chọn sẽ liên quan đến vấn đề gần nhất với..."
Bộp!
Tôi dứt khoát đóng máy tính và đi ngủ.
"Thôi thì để mai cài lại Windows vậy..."
Sau đó thiếp đi.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng này khiến tôi khó hơi chịu. Trong cơn mơ tôi thấy mình đứng ở một nơi trắng xóa dường như vô tận, hàng chữ hệ thống bỗng nhiên hiện ra...
" Đã thiết lập, xin gửi khách hàng".
Sau đó mọi thứ xung quanh biến đổi, không gian trở nên vặn vẹo xuất hiện nhiều hố đen, tôi cảm giác mình đứng không vững càng lúc càng di chuyển về phía hố đen ấy, dường như phải chịu áp lực vô hình tôi cảm thấy khó thở, muốn kêu lên nhưng lại chỉ nghe tiếng nấc rồi tiếng ú ớ mơ hồ, vừa khát vừa lạnh, bước chân lùi về sau muốn dừng nhưng không có điểm tựa, cái đầu lắc mạnh hai ta quơ quàng muốn tìm nơi bám nhưng không thể nắm được thứ gì. Cảm giác xa lạ, cực khó chịu nhưng không dứt ra được làm tôi hoảng loạn và đau đớn...
...
Sau đó, tôi tỉnh giấc.
Lấy tay lau hết mồ hôi trên trán, điều chỉnh lại nhịp thở lại phát hiện người mình rất nóng, có lẽ là bị sốt. Tôi lần mò tìm bật công tắc điện nhưng lại cảm giác có gì đó không đúng. Mùi hương này không phải của tôi, ngay cả bộ áo ngủ rộng đang mặc trên người cũng không phải, đưa tay lên tìm lần nữa may thay cũng bật được đèn.
Nhìn căn phòng màu trắng phối hồng trước mặt tôi đã bị đơ vài giây, tôi nghĩ cuộc đời này mọi chuyện không tưởng đều có thể xảy ra. Đầu lại lên cơn nhức tôi nhìn khắp căn phòng mong tìm được hộp y tế, chắc trong đó có thuốc hạ sốt. Nhìn quanh không thấy tôi với tay kéo hộc tủ ở đầu giường, cũng may trong đó có vỉ thuốc hạ sốt đang xài dở, tìm cốc nước uống thuốc. Sau đó, tôi nằm xuống giường xem xét hoàn cảnh hiện tại.
Căn phòng màu hồng phấn: chắc hẳn chủ nhân còn trẻ, sờ sờ da mặt, ừm căng mịn láng... không tệ.
Cha mẹ : Không biết... để mai tính sau, cũng ko thấy tấm hình kỷ niệm nào cả.
Ngoại hình: Vừa nãy đi tìm nước có nhìn sơ qua, đẹp thì có đẹp nhưng mà nhìn sao không thấy thương nỗi mà chỉ muốn đánh.
Tuổi: Chắc tầm 16, 17... thân hình đẫy đà quá, đúng chuẩn mà bọn con trai đều mê... coi bờ mông chắc thịt chưa kìa, tiện thể bóp bóp vài cái.
Thuốc đã ngấm và tôi chỉ có thể ngủ...
Còn lại thôi thì... mai tính.
------
|
2: Đã Có Mở Bài Thì Phải Có Thân Bài.
Trời sáng.
Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, cơn gió lùa qua khe cửa làm lay lay tấm rèm gần như trong suốt, cơn gió khẽ mơn man lên vành tóc của cô gái, ánh nắng nhẹ nhàng chạm lên làn da trắng nõn tinh tế... xin bỏ qua 1000 chữ tả cảnh sáng sớm hoàng hôn gì đó chép trong sách văn mẫu...
Trong thực tế không hề đẹp như trong tưởng tượng, tôi đây đang phải vật lộn với chuyện có nên thức dậy hay không, nhìn đồng hồ thì đã quá 10 giờ rồi.
Người ta nói đã là người đẹp thì làm gì cũng đẹp, nhưng trong hoàn cảnh của tôi thì khuyên chân thành... vỡ mộng đi mấy chú.
Vuốt lại cái áo ngủ nhăn nhúm còn phảng phất mùi mồ hôi, cào cào lại mái tóc rối xù, chùi chùi mép, cuộn lại cái chăn, lượm lại mấy con thú bông hôm qua còn "đồng sàn cộng chẩm" với tôi đang nằm lung tung trên sàn như ghẻ rách, vừa đi vừa ngáp tìm nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu.
Vào phòng vệ sinh, trên tấm gương phản chiếu một gương mặt một thiếu nữ mới lớn, bây giờ tôi mới có dịp quan sát thật kỹ, bỏ qua mấy yếu tố lôi thôi lếch thếch trên đây chính xác là một cô nàng hotgirl, khuôn mặt thiên sứ mà thân hình ma quỷ, ngực tấn công mông phòng thủ, lại còn làn da đàn hồi như da em bé này... chỉ tiếc là mấy thứ này lại đúng tiêu chuẩn "người thứ ba, hồ ly tinh". Nhìn đôi mắt hoa đào còn ướt át thế này thằng đàn ông nào mà chả muốn "đập" hả!
"Tưởng vớ được hàng tốt ai dè hốt phải bánh bèo đầy đường"
-Thôi, làm chuyện chính đã!
Qua 15 phút vệ sinh từ đầu đến chân, tôi bước về giường xem xét coi tìm ra manh mối về người chủ thân thể này không thì phát hiện trên giường xuất hiện thêm vài thứ: một cái chảo có logo Captain America, một cuốn sách có tên " Quỳ hoa bảo điển"...
10 giây im lặng....
"HỆ THỐNG LÀ CÁI CỤC PHÂN CHÓ"!
"Nào là võ công cao cường, cái ly nhựa trong tay còn chưa vỡ mà!"
Tôi gào thét trong lòng vừa dùng sức nắm một cái, chiếc ly vỡ thành từng mảnh, bối rối nhìn lại tay không hề có một vết thương, thầm nghĩ :
"Chẳng lẽ đây là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo trong truyền thuyết, cái này không còn truyện tình cảm nữa thành truyện kinh dị rồi!"
Qúa phấn khích tôi chụp ngay cuốn sách Quỳ Hoa Bảo Điển, vừa mở ra lại là một danh sách lý lịch.
"Để xem nào, Hoa Thiên Tuyết, nữ, 16 tuổi rưỡi, băng thanh ngọc khiết... sao giờ ai còn dùng mấy từ so sánh UFO thế này!"
Mở trang tiếp theo lại là một cái tên.
"Dương Hạ Vũ, tên gì mà toàn mùa không vậy hè rồi mưa, vớ vẩn! "
"Nhưng mà sao lại quen tai thế này, đây không phải là bộ truyện tôi ném đá trên mạng hôm qua sao!"
Nghĩ nghĩ, nhìn nhìn mặt sau.
"Sao lại được Đông Phương Bất Bại xuất bản vậy!"
Lại nhìn thêm một dòng chữ màu đỏ bên dưới.
"Tiêu diệt thánh nữ, tìm lại nam chính".
Một cảm giác không hay xuất hiện, tôi hấp tấp tìm kiếm xung quanh, tìm được một cuốn vở...
"Rõ ràng là trời muốn phạt tôi mà, còn là Hoa Thiên Tuyết nữa chứ, đây rõ ràng là muốn hại tôi mà..."
Sau 20 phút để bản thân giữ bình tĩnh, tôi đã phải chấp nhận sự thật này.
"Dù sao cũng có thứ hộ thân, bàn tay này sẽ tiêu diệt tất cả, quên mất hình như còn có cái chảo". Tôi thì thào.
Vội cầm cái chảo lên nghiên cứu nhưng nó lại chả có phản ứng, ngay cả khẩu hiệu của 5 điều học tốt hô lên cũng không được.
"Chắc cái này dùng để đánh mấy tên đó, nhưng mà lộ liễu thế này cũng không được, ít nhất là một bộ quần áo có phải hơn không!"
Vừa nói xong thì một ánh sáng trắng loé lên, cái chảo liền biến mất trở thành một chiếc quần captian america màu đỏ chói, sọc xanh, sao trắng...
"Đây là quần độn mông mà".
Thử thử suy nghĩ vài lần, cái quần này cũng không biến sang thứ khác, tôi cũng hết cách.
" Ọt..ọt ..éo...".
Bụng tôi đã réo lên rồi, kiếm cái gì ăn trước đã.
-----------
|