Tông chủ thủy vân tông, cũng là sư phụ của thạch thanh.nghe sư phụ dặn dò, thạch thanh dạ một tiếng rồi đứng lên tự mình động thủ. Bước từng bước tới trước đám người hắc hổ trại quanh người tỏa ra huyền khí trắng như sữa. Tông chủ thủy vân tông nhìn qua đám sơn tặc chỉ thấy có gã trại chủ thực lực lam huyền đỉnh phong là cao nhấ còn lại toàn một đám tôm tém, nên để cho đồ đệ ra tay hắn cũng lười xuất thủ. gã trại chủ dật mình đối phương mới còn trẻ vậy mà đã là mặc huyền, còn hắn thì sao mới chỉ lam huyền đỉnh phong, kém đối phương hẳn hai cảnh giới chận này hắn không thể tham gia, hết nhìn mĩ nữ lại chuyển qua nhìn vương lâm, âm thầm xem quyết định từ hắn. Vương lâm tiên lên phía trước, đánh ánh mắt cho gã trại chủ ý bảo hắn lui lại ,lần này có gái xinh thế này không kiếm chút tiện nghi của cô nàng thì hơi phí. Tông chủ Thấy có người tiến lên để ý thấy có một tên thanh niên, nhưng không cảm nhận được khí tức của đối phương nên cũng cho là người bình thường ,tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Vương lâm tiến đến trước mặt mĩ nữ, giọc có vẻ cợt nhả vẽ vãn đối phương: -tiểu mĩ nữ , tên em là gì vậy cho anh làm quen có được không?
|
-làm quen cái đầu ngươi, ranh con xem ra ta không cho ngươi một trận nên thân ngươi không sợ thì phải. Dám trêu chọc ta, xem ra ngươi chán vì mình sống quá lâu rồi thì phải!
-nè nè tiểu cô nương, nóng nảy quá không tốt cho sức khỏe đâu con gái bạo lực quá sẽ khó lấy chồng đấy! Vương lâm vẻ mặt làm như tận tình chỉ bảo. -bớt lẻo mép đi, còn nói nữa ta bẻ gãy hết răng ngươi. Thạch thanh không thích nói nhiều liền dùng tay nắm thành nắm đấm phóng quyền tung tới đối phương. Nghĩ cơ thể hăn không có giao động huyền khí, chắc chắn là người thường. Nếu hắn tu luyện qua huyền khí chắc chắn mình sẽ cảm nhận được, nếu dùng bí pháp ẩn dấu thực lực, thì có thể sư phụ đã nhìn ra nàng rất tin tưởng sư phụ, sư phụ đã là thiên tôn ở đại lục này thiên tôn chỉ đếm trên đầu ngón tay ,nói sư phụ là bá chủ một phương cũng không phải nói sạo. Còn đang nghĩ không biết tên này lấy đâu ra dũng khí, để đứng trước một người có cấp bậc mặc huyền nữa hay là hắn không có não? Mắt thấy quyền sắp chạm tới ngực đối phương, thạch thanh cho rằng tên này gãy mấy cái xương sườn. Bên phía thủy vân tông ,bọn lâm phong đang đắc ý vì được sư tỷ trả thù hộ.
Xong nắm tay cách đối phương chưa đầy 5cm liền bị đối phương bắt lấy thuận tay kéo ôm vào lòng, nàng có Vùng vẫy thế nào cũng khong thoát ,thần hận mình đã xem thường đối thủ. Tất cả mọi người thoáng cái sửng sốt, lâm phong mất kiên nhẫn lao đến miệng hô lớn: -mau thả sứ tỷ ta ra, ta liều mạng với ngươi a...a...aaaa! "BỤP" Một vật gì đó dơi xuống đất tạo nên tếng động, làm mọi người hoang mang. Kéo được mĩ nữ vào lòng vương lâm đầu tiên thuận tay đem "bóp bóp" hai cái chỗ phồng phồng của đối phương rồi chế chụ sau, Khi vừa thấy có người lao vào vương lâm chỉ thuận chân đạp cho đối phương một cước, thế là tên kia đo đất tại chỗ. Tông chủ thủy vân tông phản ứng sớm nhất, nhưng thấy đồ đệ đị bắt đơn giản vậy nhất định đối phương có ý định gì đó, nếu không lấy thực lực kia của đôi phương thì cần gì phải đi làm cướp. Bay ra khỏi xe ngựa, tiến đến trước mặt người thanh niên. Đi ra là một ông già, râu bạc trắng, tóc bạc trắng, lông mày trắng, quâng áo võ phục mầu xang giống mấy người xung quanh -Tiểu huynh đệ hãy buông đồ đệ ta ra, có chuyện gì ta sẽ cùng ngươi giải quyết, Ôm mĩ nữ vào lòng sờ khắp người đối phương một lần song trước lúc thả ra còn tiện tay "bóp" bóp"vài phát.
Thạch thanh được tự do một đường lao vao xe ngựa kéo rèm cửa lại, trên mặt nàng có vệt nước mắt ,biết là nàng đang khóc.
-không tệ, rất to, rất đàn hồi!
Nàng vừa xấu hổ lại vừa giận từ bé nàng còn chưa bị người nào khinh dễ như vậy, mấy sư đệ ân cần an ủi bị nàng cự tuyệt không thương tiếc, ấm ức khóc một hồi. Mấy người thủy vân tông thầm hận không thể đập te tua tên vô sỉ này. Vương lâm nhận thấy việc mình gây ra có chút quá đáng nhưng không lo được nhiều như thế, để dụ cho tông chủ ra mặt hắn đành phải làm vậy. Khi nghe lão trại chủ nói tông chủ thủy vân tông có đi qua đây, Hắn lập tức lên kế hoạch chặn đường lại cũng không phải cướp tiền, mà là để hỏi vài vấn đề nho nhỏ. -tiểu huynh đệ, ngươi có biết việc ngươi làm có phải đã quá đáng lắm không? Nếu không kiêng kị thực lực tên nhóc này ,hắn hận không thể ngay lập tức cho tên đi gặp nhau với diêm vương. -ồ vậy là ta sai àk? Vậy đi hay là ta đi xin lỗi cô ấy vậy ông thấy sao? -Xin lỗi cũng không cần chỉ cần ngươi đỡ được của ta một quyền mà không chết ,mọi chuyện xẽ chấm dứt ở đây. Vương lâm thầm khinh bỉ lão già này, thiên tôn một kích toàn lực đánh ra cũng phải san bằng một ngọn núi lớn chứ đừng nói người bình thường. Nhưng vương lâm ra thô thịt dày thực lực coi như một bước tiến vào thiên tôn, tuy mới một bước vào thiên tôn nhưng ngay cả đấu tay đôi với sư phụ, hắn cũng ngang ngửa Nên cũng không sợ. -OK, hiệt tại ông có thể ra đòn! Vương lâm làm động tác như kiểu chuận bị sẵn sàng cuộc thi.
Tông chủ thầm lo lắng ,không biết đối phương dựa vào đâu mà tự tin vậy? Lòng thầm cảnh giác, tập trung sức lực vào một quyền duy nhất được ăn cả ngã về không, đành làm liều đánh ra.
|
-ê lão già kia, ta cho ngươi dời đi hồi nào? -này tiểu huynh đệ, ngươi đừng có khinh người quá đáng ngươi nghĩ ta muốn đi thì ngươi cản được ta sao? -ta không có ý đó, chi là tìm tông chủ luận bàn mà ông đánh ta một chiêu, có hay không ông cũng nên tiếp ta một chưởng chứ hả? biết là mình đuối lý nên đành chấp nhận, để cho đối phương đánh một quyền. -nào chuẩn bị tinh thần chưa, ta xuất chiêu đấy nhá! Vương lâm ra vẻ người tốt nhắc nhở. -được rồi, ra chiêu đi....! -PHI LONG TẠI THIÊN...! Không đợi tông chủ nói hết câu vương lâm thống khoái gào to một tiếng,tuy nhiên sợ đối phơng không đỡ được toàn lực nên chỉ dùng bẩy phần lực. Bởi vì chiêu này ngay cả sư phụ hắn phong lão đầu cũng kiêng kị khồng giám đỡ chính diện. Huyền khí được dồn ra ngoài ,theo cử động của vương lâm tạo thành một đầu rồng mờ ảo bằng huyền khí. Xông thẳng lên trời rồi chuyển hướng tới tên tông chủ, mọi người khiếp sợ không thôi tên tông chủ rợn tóc gáy, ngĩ cũng không kịp nghĩ liền đem bảo bối hộ thân tất cả những gì phòng ngự được đem gia phòng ngự, may mắn thoát khỏi một kiếp. lại một tiếng "bùm" kéo dài sau đó một tếng "BỤP" Lão tông chủ áo chỗ ngực rách te tua, người trông tơi tả ,quần áo tan tác miệng gỉ máu một lúc sau mới hồi phục tinh thần khiếp sợ nhìn vương lâm. Thạch thanh thì thò đầu ra khỏi xe ngựa ngó nghìn vương lâm với ánh mắt phức tạp, song ngó đến sư phụ nàng lại lao đến bên sư phụ.
Đôi khi trận đấu giữa các cap thủ với nha, thắng bại chỉ trong vòng một chiêu đã xác định.
|
Đếch viết nữa ,chả có ma nào thèm đọc
|