Xuyên về quá khứ ,đi tìm tình yêu
|
|
Chương 1: cái này gọi là cướp của những người đi cướp.
Phía tây âu long quốc, Một cỗ xe ngựa đang từ từ lăn bánh trên đường
- vương lâm ca, có mấy đại thúc chặn đường muốn chúng ta giao đồ kìa. Bây giờ phải làm thế nào? Âm thanh non nớt vọng vào xe ngựa! -không phải chỉ vài đồ linh tinh thôi sao? họ muốn thì cứ cho đi! Gọng nói lười biếng còn có chút ngái ngủ từ trong xe ngựa phát ra. -nhưng trên người chúng ta làm zì có nhiều đồ đạc nào đâu? -ách...!thì cứ nói họ lấy được cái zì thì lấy, rồi...mau cho chúng ta qua. Trước khi trời tối mà k tìm thấy chỗ nghỉ chân, ta cho tiểu tử thúi ngươi ngủ ngoài trời đấy. -mấy vị đại thúc, ca ca ta nói nếu ngươi cần đồ thì cứ lấy đi, chúng ta còn phải nhanh chóng lên đường nữa. Mấy tên cướp hắc hổ trại lười biếng nhìn một đôi huynh đệ có chút dở hơi này, không biết hôm nay là ngày gì mà gặp hai huynh đệ từ đầu đến cuối tự biên tự diễn không để bọn cướp như bọn hắn vào mắt. Tên trại chủ mặt nhăn lại trên đầu rớt xuống mấy giọt mồ hôi. Gặp cướp còn muốn nhanh chóng qua, không biết họ quá ngây thơ ,hay là không có não ,còn chưa biết mình đang gặp phải tình huống nào sao? -tiểu mặc gặp người lớn tuổi thì phải lễ phép, cũng không nên đưa bộ mặt sị như cái bánh bao của ngươi ra, ít nhất phải tươi cười một chút. Nói chuyện với người già phải lễ phép biết chưa, ngươi nhìn bộ dạng nhăn nhó của mấy vị đại thúc kia đi. Dù người ta là cướp cũng không nên tỏ ra khó chịu với họ như vậy, cướp cũng là một công việc, cũng phải đánh đổi bằng mạng sống để có cơm ăn đấy, thường ngày ca ca dạy ngươi ngươi không nhớ sao?màn xe ngựa vén lên Một người con trai tuổi tầm 17 khuân mặt trái xoan ,ngũ quan đoan trính, lại có làn da trắng mịn, nếu không phải có bộ tóc ngắn và bộ quần áo chả giống ai ,thì chắc ai cũng nhìn nhầm là 1 thiếu nữ.
- này tiểu tử thúi ,ngươi không biết mình đang ở hoàn cảnh nào sao, có đồ đạc gì quý giá mau đem giao ra, đừng để đại gia ta nhắc nhở nhiều? tên trại chủ mất kiên nhẫn nói. -vương lâm ca mấy thúc thúc khia không những xấu mà mắt còn bị kém nữa trên người chúng ta có gì đáng tiền để họ lấy sao? Ta nói này thúc thúc xấu cứ xem trên người chúng ta lấy được cái zì thì lấy đi, dù có là cướp đường thì cũng đừng bày bộ mặt đó ra chứ, ở nhà mẹ ngươi không dạy nói chuyện với người phải lịch sự sao, huống chi ta là con nít. Tiểu mặc bĩu môi bày tỏ thái độ với mấy người cao to chặn đường đi của bé. Không phải vì gấp tìm chỗ nghỉ ngơi tối nay thì cũng không thèm nói chuyện với mấy người lớn mà khinh dễ người khác như vậy. Còn không phải suốt đường đi vương lâm ca cõng bé trèo đèo lội suối suống mấy ngày liền không được nghỉ ngơi sao, cũng may vừa ra đên đường núi liền thuê được cỗ xe ngựa, nhưng đi chưa được hai canh giờ lại gặp mấy vị thúc thúc đầu trâu mặt ngựa này.
-thúc thúc không phải là người xấu chẳng qua bất đắc dĩ mới phải làm cướp để kiếm cơm ăn qua ngày thôi tiểu đệ đệ đừng có hiểu lầm! Trại chủ thấy bọn họ k có đồ đạc gì quý giá ,quần áo mặc thì cũ khĩ chả giống ai nên cũng lười chanh chấp, bọn họ cũng vì miếng ăn bất đắc dĩ phải làm cướp, cũng không muốn ỷ thế hiếp người nên thi thoảng có cướp bóc của bọn nhà có tiền hoặc vài tên cường bá, chứ không cướp bóc dân ngèo.
Đang định thả đi thì lão tứ thì thầm -đại ca người nhìn lại đứa nhỏ kia đi có phải rất giống một người hay không, có thể có gì đó liên quan đến người mà chúng ta đang tìm kiếm, không bằng đem về trại tra hỏi chút thân phận của bọn chúng! -hà..hà....nhìn qua thì có chút giống thật nếu có thể tra ra chút gì đó manh mối cũng tốt ,Đem bọn chúng theo về trại trời sắp tối rồi hôm nay coi như hôm nay chúng ta thua lỗ không có thu nhập.
Tiểu mặc bực bội nhìn mấy thúc thúc xấu chắn trước mặt không chịu cho qua, cứ kiểu này đến tối mà không tìm được chỗ dừng chân thì sẽ bị ngủ ngoài trời thì khổ! Đành lên tiếng nhắc nhở! -thúc thúc xấu! Đồ của chúng ta các người không cần thì cho chúng ta qua đi, chúng ta rất nhanh phải lên đường.
Lão tứ mập mạp xuýt xoa một chút rồi nói: -tiểu đệ đệ ,các ngươi có đi hết quả núi cao này cũng không tìm thấy chỗ nghỉ chân đâu, trời cũng xắp tối rồi không bằng đi theo về chỗ của chúng ta nghỉ ngơi rồi mai ta sai người đưa các người đi xuống núi, tiểu đệ đệ thấy thế nào? Nhận thấy con mắt thúc thúc mập đảo tròn nhìn mình đầy giảo hoạt ,tiểu mặc nghi ngờ hỏi lại vương lâm. -ca ca trời sắp tối rồi không bằng đi theo bọn họ một chuyến ,chứ rừng núi thế này chắc không tìm thấy chỗ ngủ đêm nay đâu! nhìn ánh mắt ngây thơ của tiểu mặc chỉ biết lắc đầu, từ khi rời núi vương lâm 1 đường cõng tiểu mặc đi xuyên qua rừng mấy ngày không được ngủ ,cũng có chút buồn ngủ nhưng đối với người tu luyện khí công mà nói cũng chẳng thấm vào đâu. Tiểu mặc cũng chỉ lo cho ca ca nên muốn đến chỗ cắm trại của sơn tặc trú tạm! -tiểu mặc mặc, lớn rồi đệ phải tự mình quyết định đi đừng có chuyện gì cũng hỏi ca ca biết chưa?Với lại chúng ta đang thiếu tiền đến chỗ bọn họ vơ vét một chút vào đến thành rồi cũng có cái để tiêu. Hắc...hắc.. vào thành rồi cũng phải có chút tiền làm lộ phí chứ, sư phụ dặn chúng ta suống núi tìm người thân của ngươi nhưng không cho chúng ta bao nhiêu bạc, thế thì chúng ta phải tự kiếm thôi. -ân... vậy ta theo mấy vị thúc thúc xấu kia vậy , mấy vị thúc thúc ta nghe theo ngươi mau dẫn đường đi he...he..! Mắt híp lại nhìn mấy ngtười khia như trông thấy tiền vậy, thường ngày mẫu thân không mua nhiều đồ ăn vặt cho nên cũng muốn kiếm chút tiền thỉnh thoảng thích mua cái gì thì mua
|
Phu xe cũng đành lắc đầu khuyên không được, người ta là cướp còn đằng này hai huynh đệ bọn họ nhìn ẻo lả tay trói gà không chặt, đi theo không sớm thì muộn cũng sẽ bị làm thịt đành lắc đầu đánh xe xuống núi. ------------------------ Buổi tối hắc hổ trại trong truyền thuyết!
Vương lâm ngồi ở trên chiếc ghế da hổ của trại chủ, một bên đầy một mâm thịt tiểu mặc mặc đang quánh chén, một bên tự mình kiểm kê tất cả tài sản của Hắc hổ trại, còn bất mãn lắc đầu răn dạy: -Đường đường một Hắc bang làm ăn cướp bóc bao nhiêu năm, lại chỉ có tí xíu bạc như thế? Năng lực làm ăn của các ngươi thật sự quá kém , làm cho ta rất thất vọng! lão trại chủ suy sụp tinh thần ngồi bệt xuống dưới đất, quay đầu nhìn lại chúng huynh đệ không ai ngoại lệ đều té trên mặt đất không nhúc nhíc . hắn thật sự hối hận nha, còn tưởng hai tên công tử ẻo lả tay trói gà không chặt, đem về bồi dưỡng rồi bán đi làm gia đinh kiếm ít bạc, ai ngờ hắn mang về đây là một đôi ác ma, thời gian không đến nửa ngày, toàn bộ sơn trại đã bị hai huynh đệ náo loạn long trời lỡ đất, gà bay chó sủa. Không chỉ vậy, tài sản tích góp từng tí một trong nhiều năm của Hắc hổ trại , toàn bộ bị hai huynh đệ này quật ba thước đất mà đào lên . bọn họ ra chiến trường vào sinh ra tử ,vài người huyền khi coi như có chút thành tựu còn lại cũng chỉ là luyện qua võ công, có khỏe hơn người bình thường một chút thôi. mà cái tên ẻo lả nhìn như con gái kia lại rất khủng bố còn không nhìn ra trình độ đẳng cấp huyền khí đến cấp độ nào chỉ biết khi về đến trại ,tất cả già trẻ lớn bé trong trại trong nháy mắt bị chế chụ không thoát một ai. Tất cả tài sản đều bị huynh đệ họ lôi ra, lại còn hung hăng tuyên bố mình sẽ đạm nhiệm chức trại chủ một thời gian ,khi tất cả nghe xong mặt mày tái mét thật sự là báo ứng mà.
Mặc dù chỉ có chút bạc không nhiều lắm nhưng đối với vương lâm là cũng đủ tiêu rồi, tiền có ít đi nữa cũng vẫn là tiền. Lần này xuống núi tha hồi mua sắm
Tiểu mặc mặc tay cầm đùi gà xé, tay kia cầm miếng thịt bò vừa ăn vừa khoái chí mỉm cười với mấy vị thúc thúc xấu
|
-cảm ơn mấy vị thúc thúc cho chúng ta ở nhờ, cho chúng ta ăn cơm lại còn cho chúng ta thật nhiều bạc nữa thúc thúc xấu thật tốt hihi...!
Mắt nhìn tay cầm đùi gà quơ quơ trước mặt tên trại chủ, khiến hắn kêu khổ không thôi thầm nghĩ" tiểu tổ tông của ta ơi làm ơn tha cho chúng ta đi , ta hứa từ nay sẽ rửa tay gác kiếm không chặn đường cướp bóc nữa" tên trại chủ quần áo xộc xệch té trên đất tiểu mặc tấy có cái ngọc bội lộ ra trước ngực hắn nên nói với ca ca -di ca ca trên người thúc thúc xấu còn có cái ngọc bội nữa kìa ,chất liệu hẳn không tồi chắc giá tiền xẽ không nhỏ a! Tiện tay vương lâm cầm lên khối ngọc bội xem xét, rồi chợi nhíu mày hỏi tên trại chủ. -khối ngọc bội này chất liệu không phải loại thường, người bình thường chắc hẳn sẽ không có! Mau nói ngươi làm sao lại có khối ngọc bội này? -đại gia gia của ta ơi, tiền bạc người có thể cầm nhưng khối ngọc bội này nó rất quan trọng đối với ta a, ngọc còn người còn, ngọc mất người vong, khối ngọc bội này là cả tính mạng của ta đó... -ta đang hỏi người mà mau nói? Vương lâm nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, hai đầu lông mày cau lại một cỗ khí chất lãnh ngạo khác hẳn với thái độ cợt nhả nhày thường. -vương lâm ca, nhìn thúc thúc xấu đáng thương lắm hay là chúng chả lại ngọc bội cho hắn đi? Tiểu mặc mặc chớp chớp đôi mắt nhìn cái ngọc bội. -ùk nhìn hắn cũng đáng thương thật. Vương lâm nhếch miệng cười nhìn tên trại chủ. -Tiểu thiếu gia thật là tốt...!tên trại chủ thầm nghĩ mắt chớp chớp rớt ra vài giọt nước mắt cảm động nhìn tiểu mặc nhưng chưa để hắn nghĩ tiếp câu nói tiếp của vương lâm làm cho hắn cứng họng. -Trước tiên chúng ta giết hắn xong, mới lấy đi ngọc bội của hắn, như vậy hắn sẽ không thương tâm khổ sở nữa(0_o) -Thiếu hiệp không cần, không cần a…” tên trại chủ kêu lên một tiếng kêu thê thảm vạn phần. Vương lâm ngắm nghía ngọc bội một lúc rồi nghiêm măt hỏi tên trại chủ. -hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết lai lịch của cái ngọc bội này, ngươi cứ trả lời thành thật ... nếu ngươi nói có chút gì đó giấu giếm ,từng bộ phận trên cơ thể ngươi ta sẽ không đảm bảo chúng còn nằm đúng vị trí đâu. Tên trại trủ lão đại còn có chút chần chừ nhưng khi nhìn thấy thái độ của vương lâm thì cũng đem sự thật ra kể.
Gã trại chủ vốn tên hướng quỳ ,là một tướng lĩnh nho nhỏ trong quân đội của âu long quốc. Sáu năm trước vân gia bị một gia tộc thần bí thảm sát, lúc đó hắn còn đi theo vân thanh đại tướng quân đánh trận, nên cũng tham gia vào trânh chiến đó. Toàn bộ vân gia phần lớn là bị chết với bị bắt ,hắn may mắn được lệnh hộ tống vân băng con gái gia chủ trốn tránh đi lánh nạn trước lúc vân gia gặp họa. Tuy thoát khỏi vòng vây, nhưng vẫn bị truy sát, mọi người chỉ có thể chạy chốn vào sâu trong núi. Do bất đắc dĩ hắn đành giấu vân băng vào một sơn cốc bí ẩn, rồi liều mình dẫn huynh đệ phá vây đánh lạc hướng bọn sát thủ. Tuy thoát khỏi truy sat nhưng bọn họ bị chết rất nhiều huynh đệ, trở lại sơn cốc tìm người nhưng không thấy tiểu thư đâu chỉ thấy rơi trên mặt đất một ít máu với mảnh ngọc bội. Nếu nói tiểu thư bị bắt thì không phải , vì hiện tại bọn họ vẫn còn bị truy sát, bởi vì lúc thoát khỏi đám sát thủ bọn họ còn liều mình thăm dò tin tức vân gia, chỉ có một khả năng được ai đó vô tình cứu đi. Bởi lúc đó vân băng bị thương đến hôn mê sẽ không có khả năng tự tỉnh lại được. Bởi vì bọn họ bị truy sát nên nhà có cũng không thể về, đành tập hợp anh em lại làm cướp trại, sống qua ngày và thăm giò tin tức vân đại tiểu thư. Sau năm qua vốn tưởng khong còn hi vọng nhưng hôm nay hắn gặp được thằng bé này có chút nhìn giống với tiểu thư, Nên hắn thầm nuôi chút hi vọng. Vương lâm cũng bị câu chuyện làm cho váng đầu thầm nghĩ "người con gái tên vân băng kia còn không phải là mẫu thân tiểu mặc sao? Cũng khoảng sáu năm trước nếu theo lời tên trại chủ thì lúc đó vân băng bị thương hôn mê, nằm ngất ở sơn cốc và được mình cứu. Nếu đúng như vậy thì mình đã cứu màng một mạng, còn không phải hôm đó đi hái thảo dược ngang qua thì không biết hậu quả ra sao. Cái này được xem là trùng hợp không nhể? Trước gặp vân băng hiện tại suống núi lại gặp người người quen của nàng chắc cái này phải gọi là định mệnh"
Lúc trước vân băng có kể cho mình nghe về vân gia, nàng có một ca ca làm tướng quân trong triều nhắc đến vân thanh là nềm kiêu hãnh của vân gia mà hiện tại... chỉ tiếc a hajzzz.....!
-vương lâm ca người làm sao vậy? Vì cái gì thoắt cái lại có biểu tình đa sầu đa cảm như vậy?” -tiểu hài tử ,không cần dùng thành ngữ loạn xạ. Mà còn nhớ mẫu thân ngươi từng đưa ngươi một nửa cái ngọc bội không, mau đem ra cho ca xem. Tiểu mặc nhanh nhẹn tháo sợi dây đeo ở cổ ra rồi đưa cho vương lâm, lúc nào tiểu mặc cũng đeo bên mình vì mẫu thân từng nói đây là vật duy nhất của cha để lại. Tuy hai mảnh nhìn có chút khác biệt nhưng khi ghép lại thì vừa khít chúng đúng là cùng một cái Tên trại chủ mắt mở lớn mồm há rộng đủ để nhét 1 quả trứng gà Còn tưởng mình đang nằm mơ,Không ngờ lại có ngày gặp lại được tiểu thư mà lại còn gặp được tiểu thiếu gia. Kêu mọi người diết gà mổ rê mở tiệc đón tiểu thi gia, rồi hàn huyên truyện của vân vân gia. Vương lâm mới biết mọi người vân gia toàn bộ bị gia tộc kia giam giữ ,bọn người hướng quỳ chỉ có thể thăm giò được chút tin tức nên không biết địa điểm giam cầm ở đâu. Tìm hiểu chút tin tức thế giới bên ngoài, theo tên trại chủ vương lâm biết thần châu c bốn quốc gia phía bắc là tuyết quốc, phia đông là đông lăng quốc, phí nam được gọi là nam hi quốc, phia tây gọi là tây lương quốc còn trung tâm thần châu đại lục là thiên phạt sơn lâm dãy núi trùng trùng điệp điệp cao vút. Thủy vân tông một môn phái lớn nhất âu long quốc ,triều đình họ âu long cũng phải dựa dẫm vào thủy vân tông để phát triển. Nói trung muốn tìm hiểu tin tức vân gia bây giờ chỉ có thể gia nhập thủy vân tông.
-đúng rồi mấy hôm nay tăng cường thêm người canh gác đường núi quan trọng, ta muốn kiếm thêm chút để suống núi chơi, Các ngươi nhớ kỹ, người bình thường thì cứ theo luật bỏ qua cho họ đi, không được quấy nhiễu, một khi phát hiện người có tiền xuất hiện, lập tức hướng ta hồi báo. Lần này, ta sẽ dẫn các ngươi đi làm một vài vụ lớn, để các ngươi mở rộng tầm mắt cái gì mới là sơn tặc chân chính!
Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận cháng váng, một đại bang sơn tặc, mà phải để cho một tiểu tử tới dạy bọn họ phải làm sơn tặc như thế nào. . . . Nghĩ lại thấy thực lực của đối phương cũng không ai dám lên tiếng. ------------------------
|
Chương 2: thiếu gia vô sỉ!
Từ lúc vương lâm tiếp quản hắc hổ trại làm được rất nhiều vụ lớn ,kiếm được rất khá cho nên tinh thân ai cũng phấn khởi . trước kia có nhiều thương buôn đi qua mà bình thường thương buôn đều thuê võ giả bảo vệ nên bọn họ không giám động, nhưng hiện tại không giống có vương lâm thực lực cường hãm nên đánh đâu thắng đó, bọn họ vô cùng phấn khởi nên đem nghề sơn tặc phát huy ở cảnh giới cao nhất.
Một ngày kia, sáng sớm trời liền trút xuống một trận mưa lớn, khí trời rất âm u. Bọn sơn tặc cũng theo đó mà ngủ lấy lại sức, cho đến khi mặt trời mọc đến đỉnh đầu, bọn họ mới chậm chạp rời giường, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, tiếp tục tiến hành sự nghiệp đánh cướp.
Trong sơn đạo, hai cỗ xe ngựa hoa lệ một trước một sau từ từ mà đi, còn có vài chục người cưỡi ngựa mặc võ phục mầu xanh dương giống nhau đi theo sau, bởi vì vừa mưa nên mặt đất ươn ướt, vết bánh xe bị lún rất sâu, làm cho không ai đoán được bên trong xe ngựa rốt cuộc có bao nhiêu hàng hóa.
Đi tới giữa đường núi, xe ngựa đột nhiên dừng lại.
-lâm phong, có chuyện gì vậy xao đột ngột lại dừng xe? ở trong chiếc một chiếc xe ngựa giọng nói rất rễ nghe của một cô gái vang lên. Lâm phong ngồi phía trước xe ngựa nhíu mày rồi nhanh chóng quay mặt hướng về phía người bên trong xe ngựa khom thân thể xuống một cái, trên khuân mặt biểu hiện sự cung kính nói: -thanh thanh sư tỷ, có một toán người chặn ở phia trước chắc là cướp đường.
Một bàn tay trắng nõn thon dài, chậm chạp từ trong xe ngựa đưa ra ngoài vén màn cửa lên, người còn chưa thấy, thì thanh âm trầm thấp trong trẻo đã phát ra trước: -người của thủy vân tông ta mà cũng dám chặn đường cướp sao? Phải cho bọn họ chú giáo huấn để bọn họ bớt ngông cuồng mới được.
-thanh thanh sư tỷ khỏi phải ra tay ,ta sẽ giải quyết thật nhanh chóng chuyện này sư tỷ cứ yên tâm. "Khó khăn lắm mới có cơ hội lấy lòng sư tỷ ,cơ hội giáo huấn bọn sơn tặc lần này không thể bỏ qua được!" bước xuống xe ngựa, lâm phong bước đến trước mặt mấy tên cướp lớn tiếng quát: -nè mấy người, không có biết bọn ta người phương nào à? Dám cả gan chặn đường cướp bóc người của thủy vân tông ta ,các ngươi không biết mình sẽ có kết cục nào sao? -bọn ta biết, rồi sao? Tên trại chủ có ủng hộ của vương lâm nên gan cũng lớn lên theo. -Biết rõ rồi sao còn không mau biến, hay để đại gia ta tự mình ra tay giáo huấn các ngươi một trận rồi mới cút đi? -ồ không ,ngươi nghĩ sai ý của ta rồi, ý của chúng ta là, các ngươi tự mình giao đồ hay để chúng ta tự mình lấy? Ta khuyên các ngươi nên chọn phương án thứ nhất, nếu để người của chúng ta động thủ các ngươi sẽ không có lợi đâu. Gã trại chủ nhìn tên đệ tử của thủy vân tông cười cười nói, ý kiến chặn đường cướp lần này là của vương lâm dù biết đối phương là người của thủy vân tông nhưng vẫn chặn lại hỏi thăm,dù thế nào thì đã có vương lâm chống lưng.
-gan lớn thật đấy, biết là người của thủy vân tông ta mà không một chút nể mặt! Định không muốn có sung đột với các ngươi ,mà các ngươi chẳng biết điều Không cho các ngươi một chút giáo huấn các ngươi chắc không tỉnh người ra. Màn xe ngựa vén lên cô gái mặc võ phục màu xanh dương giống với đoàn người đằng sau chui ra, mặt trái xoan, sống mũi dọc dừa, đặc biệt có mái tóc dài đen láy và đôi mắt trong veo với Làn da trắng hồng đôi môi thì chỉ cần nhìn thôi ai cũng muốn được hôn lên nó, còn thân thể tuy còn mặc võ phục nhưng có thể thấy dáng người chỗ nào chỗ đấy đều đẹp, chỗ cần lồi thì lồi chỗ nào cần lóm thì lóm cao tầm 1mét7 thân hình chữ S phải nói là cực kỳ đẹp.
-ca...ca ca, có...có mĩ nữ...có mĩ nứ a , đẹp...Thật là đẹp. Tiểu mặc nhìn mĩ nữ trước mắt bằng hình trái tim tay đang lay lay vương lâm đang thì ngủ gật bên cạnh.
-ồn ào quá đấy tiểu tử...! Chữ tiểu tử thúi còn chưa nói nói hết mắt đã hiện lên hình trái tim miệng há tó, nước miếng chảy ra liên tục. - ca ca thật là, làm mất phong độ quá đi! Tiểu mặc bất mãn với hành động đó của vương lâm nên lên tiếng bất bình. -tiểu tử thúi có gái đẹp vậy mà không gọi ca ca sớm hơn, ngươi được lắm định ngắm nghía chán rồi mới gọi ta dậy phải không? Xem tối nay về, ta phạt ngươi luyện công một canh giờ rồi mới cho đi ngủ. - ca ca thật oan uổng a, cô nương đó cũng vừa mới ra khỏi xe ngựa. Ta còn chưa kịp hỏi tên nàng đã gọi người dậy, bây giờ lại trách oan ta híc híc.
Gã trại chủ Nhìn bộ dáng của tiểu mặc, tuy giả bộ khóc nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mĩ nữ mắt hiện lên hình trái tim, thầm nghĩ "mẹ kiếp không biết thằng nhóc này ai dạy nó như vậy, còn nhỏ mà da mặt đã dày thế rồi" chỉ muốn lập tức cách xa hai người này, tỏ vẻ như ta không quen hai huynh đệ họ.
-thôi được rồi coi như ta trách oan ngươi đi, tối về không phạt ngươi luyện công nữa, bỏ cái bộ mặt đấy đi! Vương lâm thấy gái xinh chỉ nói đùa tiểu mặc, ai ngờ thằng bé lại không biết hay cố ý dìm hàng ca ca, hắn đành phải xuống nước làm hòa.
|
-lâm phong dẫn người tiến lên giáo huấn nấy tên sơn tặc cho ta, để ta xem bọn họ còn khinh nhờn hay không! thạch thanh ra lệnh cho lâm phong trừng trị bọn sơn tặc một trận, Để cho bọn họ biết nàng không phải là người rễ chọc. Nhận được lệnh của sư tỷ lâm phong liền dẫn mấy huynh đệ tiến lên đập te tua đám sơn tặc. Ý nghĩ là như thế, nhưng còn không biết có thành công không ,lâm phong dẫn đầu tiến lên quanh người phóng xuất ra huyền khí có mầu xanh lam nhàn nhạt, đó là dấu hiệu cho thấy võ giả mới thăng cấp lam huyền chi cảnh. Mấy người theo sau huyền khí cũng nhanh chóng tỏa ra nhưng đều là màu đỏ, bọn họ chỉ mới là xích huyền còn cách lam huyền hẳn một cảnh giới.
Phía bên chỗ người hắc hổ trại ,gã trại chủ thấy có nhiều người tiến lên như vậy cũng tỏ ra ngưng trọng. Nhưng thấy thực lực của thanh niên dẫn đầu hắn lại cười khẩy, một mình tiến lên.
-hắc hắc tưởng thế nào thì ra là lam huyền chi cảnh sơ kỳ, chỉ có bấy nhiêu thực lực mà cũng đòi dẫn người giáo huấn ta buồn cười! Vừa nói quanh người huyền khí có màu lam đậm lượn lờ ,hắn bước vào lam huyền đỉnh phong bao nhiêu năm, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần khinh nghiệm chiến đấu có thừa, nên rất tự tin với bản thân.
Lâm phong nghe nói vậy thoáng sửng sốt, song lại lấy lại bình tĩnh nghĩ" bên mình có nhiều người bên họ chỉ có một, tuy thực lực không bằng nhưng bên mình có thể lợi dụng nhiều người làm trận thế, vây hãm đối phương trận này quyết không thể bại" tự tin đã có, thừa thắng xông lên.
Hai bên giao chiến một hồi ,phía thủy vân tông lợi dụng nhiều người tạo thành trận pháp đối kháng ,trong công có thủ trong thủ có công, về phần gã trại chủ có vẻ hơi chật vật bởi vì một mình chơi với nhiều người như vậy, biết thế không nên xem thường đối phương, nhưng nhìn tình hình Hiện tại hai bên vẫn không thể phân thắng bại.
Nhưng gã trại chủ là ai, từng tham ra chiến chận nhiều năm vô số lần đi qua miệng tử thần. Rất nhanh tìm ra sơ hở trận pháp của đối thủ, chính là tên lâm phong đó, liền tập trung toàn bộ lực lượng một kích nhanh nhất ,mạnh nhất đánh vào đối phương. Bị Phá trận, toàn quân tản tác rút lui ,bởi vì lâm phong bị thương không ai làm chỉ huy, liền ngậm ngùi rút lui về. Thạch thây thấy vậy bước lên hỏi thăm. -các ngươi có bị thương nặng lắm không? -sư tỷ chúng ta chỉ bị thương một chút, điều tức một lát sẽ khỏi thôi không nghiêm trọng lắm. -được rồi các ngươi nghỉ ngơi đi,có lẽ ta phải đích thân ra tay mới được hừ! Thạch thanh hừ lạnh nhìn đám sơn tặc thầm nghĩ lúc giáo huấn phải nặng tay một chút. -thanh thanh con nhanh đi giải quyết đi, trong tông môn còn nhiều việc quan trọng cần ta sử lý không thể chậm chễ được! ở bên trong một chiếc xe ngựa, giọng nói trầm thấp truyền ra rồi một tiếng ho khan vang lên.
|