Sẽ Có Ngày Hai Ta Được Bên Nhau
|
|
Chương 5: Thảm!!!
- Ta mệt... - Mạc Kiều Băng lại gần bàn tranh điểm thoát mọi thứ xuống, y phục cũng không ngoại lệ chỉ là có phần hơi lâu. Nàng ghét thứ phấn son chát trên mặt, toàn bộ được nàng cho trôi theo dòng nước trong chậu ở đầu giường. Tuỳ tiện nằm xuống giường mà không thèm để ý y một lần.
- Tốt nhất đừng dành chỗ với ta, có gì mai nói - Mạc Kiều Băng vân đạm phong khinh nói - Và... Tốt nhất ngươi len nằm ở sàn.
Đùa?? Đây là giường của y cơ mà? Lí nào nữ nhân này lại bắt y không dành chỗ?! Lại không ngần ngại bắt y ngủ dưới đất. Nàng làm y thấy ngàn lần thú vị... Xen vào vạn lần ức chế.
- Chúng ta chưa uống rượu giao bội...
-...- Mạc Kiều Băng đáp lại là hơi thở đều đều, rõ là nàng đã ngủ say, không thèm coi y lấy một cái.
Nữ nhân này rõ là đâu có gì gọi là giả vờ? Đêm tân hôn lí nào lại bỏ mặc phu quân như thế chứ?! Nàng không muốn y dành chỗ? Uhm thì dù sao chưa có động phòng, coi như Quân Dạ Thiên hắn phá lệ đi.
Quân Dạ Thiên dải chăn mềm ra sàn nằm, vật vả suốt cả đêm vì lạnh. Khó khăn lắm mới ngủ được thì tiếng rên thanh tuý từ trên giường vọng lại.
- Lạ...n...h...
" Vương phi à, không phải tại ta mà lạ tại nàng khiêu khích "
--- dãy ngăn cách ---
Sáng hôm sau, Quân Dạ Thiên đã dậy, nhìn sang bên cạnh thấy nữ nhân chiếm hữu cánh tay của y làm gối ngủ một cách ngon lành. Ngược lại, y lại tê giãi tay, nàng có hiểu được không?
Nhưng phải công nhận nàng ngàn lần đẹp, lúc ngủ lại càng đẹp hơn.
- Ư... - Tiếng rên khe khẽ phát ra từ nữ tử kia, nàng cựa mình. Quân Dạ Thiên nhanh chóng sắm mắt lại, đợi chờ phàn ứng.
Quân Dạ Thiên cảm nhận thân ảnh nàng bật dậy, tiếp đó là âm thanh không mấy nhẹ nhàng.
- Háo sắc!!!
Quân Dạ Thiên thấy người mình nhẹ bẵng, tự do bay lên không trung và theo không khí hạ cánh xuống đất vô cùng sảng khoái.
- AAAA...
Chương 5
|
Chương 5: Thảm!!!
- Ta mệt... - Mạc Kiều Băng lại gần bàn tranh điểm thoát mọi thứ xuống, y phục cũng không ngoại lệ chỉ là có phần hơi lâu. Nàng ghét thứ phấn son chát trên mặt, toàn bộ được nàng cho trôi theo dòng nước trong chậu ở đầu giường. Tuỳ tiện nằm xuống giường mà không thèm để ý y một lần.
- Tốt nhất đừng dành chỗ với ta, có gì mai nói - Mạc Kiều Băng vân đạm phong khinh nói - Và... Tốt nhất ngươi len nằm ở sàn.
Đùa?? Đây là giường của y cơ mà? Lí nào nữ nhân này lại bắt y không dành chỗ?! Lại không ngần ngại bắt y ngủ dưới đất. Nàng làm y thấy ngàn lần thú vị... Xen vào vạn lần ức chế.
- Chúng ta chưa uống rượu giao bội...
-...- Mạc Kiều Băng đáp lại là hơi thở đều đều, rõ là nàng đã ngủ say, không thèm coi y lấy một cái.
Nữ nhân này rõ là đâu có gì gọi là giả vờ? Đêm tân hôn lí nào lại bỏ mặc phu quân như thế chứ?! Nàng không muốn y dành chỗ? Uhm thì dù sao chưa có động phòng, coi như Quân Dạ Thiên hắn phá lệ đi.
Quân Dạ Thiên dải chăn mềm ra sàn nằm, vật vả suốt cả đêm vì lạnh. Khó khăn lắm mới ngủ được thì tiếng rên thanh tuý từ trên giường vọng lại.
- Lạ...n...h...
" Vương phi à, không phải tại ta mà lạ tại nàng khiêu khích "
--- dãy ngăn cách ---
Sáng hôm sau, Quân Dạ Thiên đã dậy, nhìn sang bên cạnh thấy nữ nhân chiếm hữu cánh tay của y làm gối ngủ một cách ngon lành. Ngược lại, y lại tê giãi tay, nàng có hiểu được không?
Nhưng phải công nhận nàng ngàn lần đẹp, lúc ngủ lại càng đẹp hơn.
- Ư... - Tiếng rên khe khẽ phát ra từ nữ tử kia, nàng cựa mình. Quân Dạ Thiên nhanh chóng sắm mắt lại, đợi chờ phàn ứng.
Quân Dạ Thiên cảm nhận thân ảnh nàng bật dậy, tiếp đó là âm thanh không mấy nhẹ nhàng.
- Háo sắc!!!
Quân Dạ Thiên thấy người mình nhẹ bẵng, tự do bay lên không trung và theo không khí hạ cánh xuống đất vô cùng sảng khoái.
- AAAA...
End Chương 5
|