Sẽ Có Ngày Hai Ta Được Bên Nhau
|
|
Title: Rồi một ngày... hai ta sẽ bên nhau.
Category: Xuyên không, Huyền huyễn, trọng sinh, Sủng, Hắc đạo, Cung đấu, Violence.
Status: On_going
Rating: G
Length: Long_fic
Author's Note: Các mần yêu, nhờ những cuốn truyện ngôn tình cổ đại mà giờ đây mình cuồng truyện ngôn tình_cổ đại_xuyên không. Đây là lần đầu tiên mình sáng tác truyện cổ đại. Tuy nhiên, mình cũng có nhiều lời bình luận tán dương về cuốn truyện này qua đám bạn của mình. Có sai sót mong mọi người giúp đỡ, cám ơn nhiều.
Văn án :
Nghe nói, nhị vương gia của Lí Nam quốc_Lí Quân Dạ Thiên, dung mạo tuấn mĩ bức người, thiếu dung mê hoặc người đời. Nhưng tiếu dung xuất hiện là có người không hay. Bộ dạng không hỉ không khiến người khác sợ hãi. Sở thích lại càng quái đản là thích mùi tang của máu và hương vị bóng tối nhàn nhạt. Người đời dặc biệt đặt cho y bốn chữ " Lãnh Huyết ma vương ".
Sở dĩ có bốn chữ này vì nhị vương gia lãnh đạm, vô tình, thích Huyết đỏ thơm ngây. Tiếu dung sát người xuất hiện là y rằng có chuyện bất ổn. Không ít ai không biết về y. Đến cả Đương Kim Thánh Thượng_Lí Dạ Nam cũng phải kính nể vài phần.
Đồn rằng, Tam tiểu thư của Mạc đại nhân_Mạc Kiều Băng, quan Tứ phẩm triều đình. Là " tuyệt sắc giai nhân ", thông Minh hơn người, dung mạo tuyệt thế, cầm kì thi họa đủ cả, tính tình ôn nhu lương thiện. Nhưng lại có bệnh trong người, thân thể vẻ rất yếu đuối.
Nhưng... Đó chỉ là tin đồn, liệu có thể tin?
Vương gia là ưa mùi máu? Là ưa bóng đen nhàn nhạt?
Tam tiểu thư thật ôn nhu, yếu đuối?
Hay chỉ là tin đồn nhảm từ miệng truyền ra? Dường như chưa một ai chứng kiến?
|
Chương 1: Mở đầu.
Đoàng! Đoàng! Đùng!
Tiếng gào thét từ nơi cao nhất của bầu trời truyền đến, mang theo âm khí u tối.
- Thiên Thần, Diêm Vương! Hai người đâu rồi - Giọng nói từ một khối vật thể không rõ hình dạng truyền đến.
Bầu trời ngày một tối, vài khi có tiền chớp " đẹt! Đùng! " vang lên. Khiến người khác lạnh run gáy, bất giác tráng xa.
Phía xa, một người bạch y là lượt. Đằng sau là đôi cánh to nhưng rất đẹp. Trên đầu là chiếc vòng tròn bay lơ lửng, tay cầm chiếc đũa . Một thân trắng tinh khiết, trừ máu tóc là vẫn còn giữ một màu đen tuyền. Trông rất thuần khiết, như tiểu bạch đứng trước ma quỷ. Bộ dáng khom người mà đi trông không khác mấy ông cụ non.
- Thiên Chúa... Thiên Thần có mặt...
Bộ dáng sợ xệt hiện rõ, vẫn rất đậm. Không dám ngửng mặt lên nhìn người mang tên " Thiên Chúa " kia.
- Tham kiến... Thiên Chúa.
Một người mang trên mình trường bào đen sẫm. Trên đầu hiện hữu cái mũ cong cong như đuôi vịt, tay cầm tấm bài màu trắng. Toàn thân là một màu đen, trái ngược với màu trăng tinh khiết của người kia.
Bộ dạng không quá sợ hãi như vị mặc Bạch y kia. Nhưng vẫn là điệu bộ khom người, không dám ngửng mặt lên.
" Đẹt! Đùng! "
Một đen, một trắng xuýt dựng đứng tim vì giựt minh. Lòng thầm oán trách vợ chồng nhà Lôi. Tim vẫn đang đập liên hồi, cái người " cao cao tại thượng " kia vẫn lặng thinh không nói một lời. Bắt họ đứng đó trong sự chờ đợi lo lắng.
Mãi gần một khắc ( tức là 15 phút đó ) sau, Người mới chịu cất giọng " vàng ngọc "
- Hai người biết tội của mình chưa?
- Dạ? Vi Thần không hiểu... -Thiên Thần ngốc nghếch hỏi.
- Hừ... Hai ngươi tri tình bất báo ( biết nhưng không báo ) việc nàng Băng cho ta. Sao lại cho nàng đầu thai xuống nhân gian ở hiện đại?
- Dạ... Dó là sai xót của vi thần, người bỏ quá cho - Diêm Vương hiểu ra nguồn gốc tức giận của Thiên Chúa là gì, lên tiếng. Thiên Thần thì vẫn đơ đơ như cây cơ.
- Hai người có muốn thử xuống Trung Hoa, ở cùng với nàng Băng không?
- Xin Thiên Chúa lương tay, thần không muốn. Ở đó, oi bức khó chịu, con người gian xảo đầy rẫy nguy hiểm. Người như thần e không thể trụ - Thiên Thần giờ mới bừng tỉnh, nhanh miệng khước từ.
Diêm Vương cũng khiếp sợ không kém, Người nghĩ sao lại cho hai người họ xuống trần gian?
Thiên Thần và Diêm Vương khinh hãi, đùa ai thì đùa chứ đùa với anh Chúa coi như xong...
- Hai người tốt nhất đưa nàng Băng về cổ đại cho ta. Hai ngươi làm việc cho cẩn thận - Thiên Chúa là vẫn chưa nguôi ngoai phần nào.
- Nhưng ở cổ đại, ác quỷ Quân Dạ Thiên đang ở đó. Nếu hai người đó vô tình nhớ lại mọi chuyện, Tam giới sẽ hỗn độn, không ngày nào yên.
Diêm Vương dù sợ nhưng phải nói, Tam giới tớt nhiên là trên hết. Bảo vệ Tam giới là trách nhiệm của mọi thần tiên, là bảo vệ chính bản thân mình.
- Hừ... Không mượn ngươi lo xa, số phận của bọn họ là do ta quyết định. Hai người chỉ việc làm.
Diêm Vương không mấy sung sướng, nét mặt hiện rõ sự phẫn nộ.
Thiên Thần hiểu ngụ ý trong câu nói của Thiên Chúa nên không lên tiếng, mặc Diêm Vương hết lời oán thán.
Hai người được thả tự do. Bầu trời đã trở lại màu xanh biếc thường ngay. Đi xa, Thiên Thần hí hửng nói:
- Vương nè, hay chưng ta chơi họ một vố ha.
- Hử? Ngươi không sợ Thiên Chúa xử tội sao? - Diêm vương nhướm mày, liếc xéo.
- Vương ơi là vương, mọi hôm huynh thông minh lắm mà? Sao giờ lại ngốc nghếch đến vậy?
- Nói lại!!
- Hơ hơ... Này nhá, bộ huynh không thấy Thiên chúa cố tình làm vậy để hai người họ đến bên nhau sao? Ta chỉ là chơi đùa một lát thôi mà. - Thiên Thần cười sặc mùi gian và xem kẽ là khuôn mặt hết sức đắc ý.
Diêm Vương vẫn đi, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Thiên Thần bồi ngay:
- Thiên Chúa yêu thương hai người họ. Cũng chỉ vì tình yêu mà khiến Thiên chúa khó xử. Nếu Người ra ta huynh xem có ổn? Huống chi ta hiểu ý Người mà không thực hiện vậy coi được?
- Kể cũng phải... Nhưng tạo sóng gió kiểu gì?
- Đấy, huynh lại ngu ngốc rồi.
- Hừ... Thế Thần đệ có cao kiến gì chăng? - Diêm Vương trừng mắt nhìn Thiên Thần, gằn giọng nói.
Thiên Thần tiếu dung gian tà, ghé vào tai Diêm Vương thì thầm to nhỏ. Chốc lát lại cười, cười như điên như dại.
( Zin: Dạ, ở trần gian ai nhìn thấy hai người này chắc chắn sẽ có cùng suy nghĩ " chắc hai ' chú ' mới trốn trại " đó ạ )
|
Chương 2: Ban hôn
Từ tờ mờ sáng hôm nay, kinh thành Lý Nam quốc thường nhộn nhịp, nay lại càng nhộn nhịp hơn. Tiếng bàn tán càng nhiều hơn, họ bàn tán từ rất sớm. Chủ đề chính là: " Nhị vương gia _ Lý Quân Dạ Thiên thành thân" .Tiếng kèn, tiếng pháo vang lên inh ỏi tưng bừng.
Nhị vương gia đay đã gần đôi mươi mà sao giờ mới lấy thê ?
Hỏi xem ai lại có gan đến hỏi cưới vị vương gia " khủng bố " này ? Người mà luôn đeo khuôn mặt tươi cười tà mị đi giết người thì coi có bao nhiêu là " khinh khủng " ? Vui, buồn cười. Hỉ, bi cười. Cười mọi hoàn cảnh. Hỉ, bi không phân định. Chưa từng thay đổi cảm xúc, chưa ai khiến y phải thay đổi cảm xúc.
Vậy với hàng " khủng " vậy, phụ mẫu nào lại can tâm gả nữ nhi của mình cơ chứ ? Họ không ngu mà trao nữ nhi cho y rồi nhận lại là cái xác không trọn vẹn mà vô duyên vô cớ chết một cách đáng thương như vậy.
Hỏi xem, trong Hoàng tộc có ai lấy thê từ lúc gần đôi mươi không ?!
Không ai, không một ai. Chậm nhất là 18 tuổi mới có thê. 30 tuổi khéo có cháu bế. Vậy mà vị vương gia anh tuấn này vẫn độc lai độc vãng. Không chút lo âu, buồn phiền mà vẫn tự diêu tự tại không màng lo nghĩ.
Vốn y đồng phụ mẫu với Hoàng thượng. Là thân vương nhưng Hoàng thượng lại đặc quyền ân sủng, kính nể vài phần.
Hoàng hậu lo lắng, ép Hoàng thượng _ Lý Dạ Nam ban hôn.
Nhưng Hoàng thượng phân vân khó xử, một bên là Thái hậu tôn kính, một bên là " Lãnh Huyết ma vương " người người khiếp sợ. Hỏi xem có ai không bế tắc ?
Là Hoàng thượng nhưng lại rất khổ, không chút sung sướng. Ngày ngày lo trăm công ngàn việc, lại thêm vụ ban hôn khiến người Hoàng thượng này đây đâu đầu.
Thái hậu ép cho bằng được và chọn ngay vào Tam tiểu thư của Mạc đại nhân tên Mạc Kiều Băng.
Trước ngày cưới một ngày, Hoàng thượng vào đến phủ " khóc lóc, cầu xin " nhị đệ yêu dấu đồng ý thành thân. Thật mất mặt quá đi. Nhưng đổi lại, vị vương gia này đồng ý, theo Hoàng thượng nghĩ thì thật xứng đáng.
End chương 2
|
Chương 3: Xuyên không
Hiện đại,18:00am
- Thủ lĩnh, người uống chút nước cho đỡ mệt - Đứa con trai đưa chai nước cho nàng, rõ là đẹp trai, cao khỏe nhưng lại hạ thấp mình dưới nàng.
- Tuyết đâu?! - Thanh âm thật lãnh đạm, ai mà có thể lường được đó là từ miệng của nữ tử có vẻ mềm yếu kia?
- Nhỏ biệt tích hơn năm trời mà vẫn chưa thấy dạng đâu - Đứa con trai giọng có phần bực tức.
- Được rồi. Có vụ gì nói không? - Nàng uống ngụm nước rồi nói.
- Bang Nakan thách đấu đua xe.
- Ok, đến đó đi.
- Nhưng thủ lĩnh không thấy lạ sao?! Đó có vẻ là âm mưu.
- ... - Không thèm nói gì mà bỏ mặc đứa con trai kia.
----- Tôi là dãy ngăn cắt xuyên không -----
Màn đêm bao trùm cả bầu trời cao. Gió nhè nhẹ thổi, những chiếc lá xào xạc nhẹ bay. Cây cối đu đưa lạ thường. Những giọt sương long lanh đọng lại trên những cảnh cây kẽ lá, bao phủ mọi cảnh vật. Hơi lạnh vấn vương đâu đây. Đôi khi lại có vài tiếng côn trùng kêu, không gian thật ảm đạm, tĩnh mịch.
Tiếng nói chuyện được gió đưa vào căn phòng toàn một màu đỏ kia. Bất giác, lông mi nữ tử kia nhẹ lung lay, thoáng nhăn mi và khẽ mở. Đôi con ngươi mênh mông thâm trầm và bao phủ một lớp hàn khí. Thật đẹp!! Nữ tử này là một thân hàn khí bao phủ vậy mà có thể khiến người khác muốn lao vào nhưng lại có gì đó không thể với tới.
Mạc Kiều Băng đôi con ngươi giờ lại khẽ gợi sóng. Một màu đỏ sặc sỡ, gian phòng đậm chất cổ đại. Nhìn lại mình, nàng nhẹ nhăn mày. Toàn thân một màu huyết đỏ, đầu đội mũ phượng trông thật quyền quý.
Nhưng Mạc Kiều Băng là nhớ rõ đang đua xe cơ mà? Hờ... Nàng là đua xe xong rồi đi lên nhận giải. Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà lao thẳng vào bậc cầu thang. Mà cái bậc đó có hai bậc thôi mà, mỗi bậc cách khoảng 20 phân chứ mấy. Sao lại có thể chết cơ chứ? Đen hơn là lại xuyên không vào ngay lão bà người ta. Lại là đêm động phòng hoa chúc ngàn vàng này đây. Thật phũ phàng! Phũ phàng vô duyên.
End chương 3
|
Chương 4
Mạc Kiều Băng không thể không thở dài thành tiếng. Tại sao? Tại sao không xuyên vào tương lai lại cho xuyên về cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ?! Không phải quá bất công sao?!
Từng bước, từng bước lại gần rồi dừng hẳn. Qua màn che, Mạc Kiều Băng là có thể thấy được có người đang đẩy cửa vào. Dáng người là có vẻ cao nha, hắn cứ lại gần rồi đứng như tượng trước mặt nàng. Đã vậy hắn còn đứng như phồng ở kia, chần chừ không mở màn che.
Nàng là mệt nha... Không phải yen kia ngại ngùng đó chứ? Nàng định gạt màn che thì hắn cuối cùng cũng gạt rồi. Coi như Mạc Kiều Băng giúp " nàng " rồi nha.
Mạc Kiều Băng ngước đôi mắt lên nhìn tân lang. Ánh mắt mang hàn khí nhìn thẳng vào mắt trang nam tử trước mặt.
Từ trên xuống dưới là một trường bào rực rỡ, hiện rõ uy quyền. Hắn còn nghoẻn miệng cười cợt coi như không có việc gì hết.
Quân Dạ Thiên bị thái độ kia nhìn chằm chằm khiến y thoáng nhăn mi. Không phải nàng là đang đánh giá vẻ ngoài của y ý chứ?!
Nữ tử này là xinh đẹp hơn người. Quân Da Thiên khi mới mở màn che công nhận sắc đẹp này khiến y bị hút hồn, có phần lao đao, tim có đập nỗi nhịp.
End chương 4
|