Mị Hoặc Khó Cưỡng: Lãnh Phi Muốn Trốn?
|
|
Chap 4: Ta Chọn Cái Số 3. " Y nhi, đến Thần quốc nhớ phải nghe lời Tam vương gia nha con. Nhớ phải chăm sóc kĩ bản thân một chút...bla...blo..." Tình hình là sáng nay người của Thần quốc cùng công chúa hòa thân sẽ trở về Thần quốc. Người của Hoàng tộc cùng các quan đại thần Thanh quốc đang không ngừng nói hàng tỉ câu "quan tâm" Từ Nhược Y khiến nàng thực đau đầu. Theo qua lời kể của Lãnh Thương thì nàng chính là phi tần của hoàng đế. Nào ngờ chỉ qua một đêm lại trở thành công chúa hòa thân - Mị Nguyệt công chúa. Còn tên Lãnh Thương kia giả đui giả mù "chấp nhận" nàng trở thành thê tử của hắn. Chẳng biết hắn đang nghĩ cái quái gì nữa. Tại sao mọi chuyện lại cứ rối tinh rối mù cả lên, chưa kịp tiếp thu sự kiện này thì sự kiện khác lại đến. Nàng mới xuyên qua làm sao rõ sự tình ở đây kia chứ. Nếu không nhờ tên Lãnh Thương kia kể ra thân phận chắc nàng sẽ diễn trò mất trí nhớ trong truyền thuyết mất. ( ta *ngoáy mũi*) Càng suy nghĩ càng rối rắm, mấy câu "quan tâm" của đám người trước mặt quá mức "thân thiết" khiến nàng thực nghe không vào. Thật giả tạo! Thân thể "vô tình" ngã vào lòng Lãnh Thương, hai tay "vô lực" níu lấy vạt áo trước ngực hắn, nói khẽ:" Ta đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực." Câu nói của Từ Nhược Y khiến đám người mặt bỗng biến sắc, nhìn nàng gầy yếu như vậy còn thêm có bệnh, người của Thần quốc sẽ nghĩ bọn họ bạc đãi nàng, vân vân....... Nhưng thực tế thì Từ Nhược Y quay lưng về hướng bọn họ. Còn ánh mắt thì đang không ngừng trừng khuôn mặt tươi cười đầy ôn nhu của Lãnh Thương. Và đây là đoạn đối thoại bằng mắt: " Mau rời khỏi đây, không lão nương sẽ....." " Làm sao?" Sau khi nhận ra không thể cứng rắn với Lãnh Thương, Từ Nhược Y đành dùng ánh mắt như lũ lụt sắp tràn đê nhìn hắn. Toàn thân thả lỏng tựa hoàn toàn vào nguời hắn, tay vẫn không quên níu lấy áo Lãnh Thương đề phòng hắn chơi xấu thả nàng ra. Té vô cùng mất mặt nha. " Nếu Nhược Y đã mệt như vậy chi bằng Tam vương gia cùng mọi người của Thần quốc ở lại đây vài ngày chờ nàng bình phục rồi hãy về nước." Mạc Nghiên lên tiếng khiến ai nấy đều bất ngờ, hắn mặc long bào, khí chất toát ra đầy vẻ uy nghi của bậc đế vương. Ai cũng nhìn ra ánh mắt hắn luôn chỉ nhìn Từ Nhược Y, hắn là đang muốn níu kéo. " Đa tạ hoàng thượng lo lắng cho Vương Phi của ta, chắc do đêm qua ta làm phiền nàng khiến nàng ngủ không đủ giấc mới sinh ra mệt mỏi. Có lẽ chỉ cần nghỉ ngơi một lát sẽ khỏi. Trên đường đi ta sẽ tự mình chăm sóc cho nàng, hoàng thượng không cần lo lắng." - Câu nói đầy hàm ý của Lãnh Thương khiến Mạc Nghiên biến sắc, người của Thanh quốc ai nấy đều đổ mồ hôi. Bá khí trên người Lãnh Thương thật khiến người khác khó mà khinh thường. Lãnh Thương cúi người bế Từ Nhược Y đi về phía xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, trước khi đi cũng không quên bỏ lại một câu sặc mùi giấm chua:" Từ nay về sau nàng chính là Tam vương phi của Thần quốc, ta nghĩ hoàng thượng nên thay đổi cách xưng hô đi." Đoàn người từ từ rời đi khỏi hoàng cung và tiến ra khỏi lãnh thổ Thanh quốc. Dù đã đi xa nhưng Từ Nhược Y vẫn cảm nhận được có ánh mắt vẫn luôn nhìn theo nàng. Là Mạc Nghiên chăng? " Bớt mơ mộng đi." Vâng, sự thật thì ánh mắt đó là của Lãnh Thương đang trào phúng nhìn nàng. " Hứ, Thần quốc cấm không cho mơ mộng sao?" " Không có." " Vậy ta mơ kệ ta." " Nàng có thể mơ, nhưng không được mơ ai khác ngoài ta." Đây chẳng phải là câu nói đầy tính chiếm hữu của nam chính giành cho nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình sao? Nhìn đến khuôn mặt đầy nét tưởng tượng của Từ Nhược Y khiến Lãnh Thương khẽ bật cười. Nụ cười của hắn khiến Từ Nhược Y muốn xịt máu mũi vội vàng quay mặt đi chỗ khác, tự nhủ:" Mắt không thấy, tâm không động. Thanh tịnh, thanh tịnh." ( sắc nữ còn làm bộ == ) " Tốt nhất nàng nên khống chế mình tốt một chút, đừng để mất kiềm chế rồi làm chuyện có lỗi với ta." Câu nói của Lãnh Thương khiến Từ Nhược Y quay trở lại với hiện thực. Không được để vẻ ngòai của hắn đánh lừa. Hắn chính là một tên ác ma độc địa, thường chỉ có ác quỷ mới đi mê hoặc người khác như vậy, tuyệt đối không được sập bẫy. " Cái gì mà làm chuyện có lỗi, ta là nữ nhi chưa tính thiệt thòi đấy. Với lại chính ngươi lên kế hoạch đưa ta đi còn gì. Dù sao thì cũng đa tạ Tam vương gia đã giúp đỡ, chúng ta từ nay đường ai nấy đi." " Đường ai nấy đi?" " Đúng vậy." " Mị Nguyệt công chúa à, hình như nàng quên thân phận của mình rồi thì phải." " Hứ, chính ngươi cũng biết rõ ta không phải Mị Nguyệt công chúa gì hết. Vả lại ta cũng không muốn làm Vương phi gì cả." " Được thôi." " Ngươi đồng ý cho ta đi thật sao?" " Ta cho nàng 2 lựa chọn. 1 là về Thần quốc giả làm Tam vương phi của ta. 2 là ngay bây giờ ta sẽ sai người đem nàng trở ngược lại hoàng cung của Thanh quốc. Chọn đi." " Ta chọn cái thứ 3. Ngay bây giờ thả ta xuống đây cũng được." " Chọn 1 trong 2." " Ngươi..." " Ta đếm đến 3. Không chọn ta sẽ cho là số 1." " Chờ đã...." " 3. Hết giờ" " NGƯƠI ĐẾM KIỂU QUÁI GÌ VẬY HẢ???" " Đáp án?" " Cho ta vài phút." Nàng bây giờ đang không ngừng đấu tranh với bản thân. Nếu như không đi theo hắn nhất định hắn sẽ vứt nàng về lại lãnh cung Thanh quốc sống cuộc sống của một hồ ly hại quốc. Suy đi tính lại vẫn thấy số 1 lời hơn, dẫu sao cũng chỉ là Vương phi giả, nàng cũng không mất mát gì, còn có chỗ ăn chỗ ở miễn phí, đến lúc hắn sơ suất tùy thời có thể trốn đi. Giờ trốn thì không thể, nàng hoàn toàn không có gì, với lại cũng không thể nào chống lại hắn. Quyết định vậy đi.
|
|
Chap 5: Nàng Là Nữ Nhân Của Ta Sau một hồi suy nghĩ, Từ Nhược Y đã đi đến quyết định cuối cùng mà đâu hay quyết định hôm nay sẽ khiến nàng gặp phải nhiều chuyện khó lường. " Ta chọn điều 1 về Thần quốc làm Vương phi giả giúp ngươi qua mặt thiên hạ." " Qua mặt thiên hạ?" Hừ, thành hôn là chuyện cả đời mà hắn lại chọn một người mang xú danh như nàng, chỉ có thể có một nguyên nhân. Hắn dùng nàng làm tấm bình phong để che đi bản chất thật sự của hắn. Hắn thật ra chỉ có hứng thú với nam nhân.... Hàng loạt suy nghĩ và hàng loạt viễn cảnh của một hủ nữ chân chính do Từ Nhược Y vẽ ra biểu lộ hoàn toàn vào ánh mắt. Mắt nàng nhìn Lãnh Thương đầy tiếc nuối khiến hắn nhíu mày. " Muốn thử không?" Bị bắt quả tang khiến Từ Nhược Y đỏ mặt, lớn tiếng nói:" Thử...thử...cái gì, mà ta có một vài điều kiện." Đặt điều kiện với hắn nàng quả thật to gan đi. Nhưng mà hắn lại tò mò muốn biết nàng định làm gì liền gật đầu. " È hèm, đầu tiên, chúng ta chỉ là phu thê trên danh nghĩa, không cần thiết phải thực hiện nghĩa vụ phu thê, chuyện của ngươi ta không quản, chuyện của ta ngươi cũng không được quản. Thứ 2, ngươi phải chịu trách nhiệm lo ăn lo mặc cho ta, đường đường là tam vương phi mà không có khí chất thực mất mặt cho vương gia nha. Thứ 3, ta cũng cần phải có khoản lương riêng, đề phòng trường hợp sau này ngươi bỏ rơi ta thì ta vẫn có cái để sống qua ngày. Tạm thời là như vậy thôi, không biết ý Vương gia như thế nào?" " Ta đồng ý. Nhưng ta cũng có điều kiện." " Được. Cứ nói." " Ta không nuôi người vô dụng, nàng phải khiến mọi người tin nàng chính là vương phi của ta." " Yên tâm, cái này ta làm được." Từ Nhược Y ngây thơ cười cầm một mảnh giấy ghi hết các điều kiện đưa đến cho Lãnh Thương kí mà nào hay khóe môi hắn đang cong lên, đáy mắt càng thêm sâu. " Vương gia, đã đến biên giới, xin người chờ một chút để thần đi nói với quan thông hành một tiếng liền có thể đi qua." Biên giới Thần - Thanh quốc luôn luôn đông người qua lại, chủ yếu là để trao đổi buôn bán hàng hóa, muốn qua được cửa khẩu phải có giấy thông hành, muốn có giấy thông hành phải xếp hàng chờ khá lâu. Nếu biết người trong xe là Tam vương gia nhất định sẽ qua được ngay. " Không cần, mọi người chắc cũng đã mệt, ghé tiệm trà kia nghỉ ngơi một chút." " Dạ vương gia." Ngay lập tức đoàn người tiến về phía tiệm trà nhỏ. Từ Nhược Y cũng phát hiện Lãnh Thương là một vương gia tốt không hề như lời đồn hắn là người tàn bạo. Chủ quán nhìn thấy một đoàn người tiến đến vô cùng vui mừng vội chạy đến chào đón. Trà nước chôc lát đả được mang lên. " Vương gia, trong trà có...thuốc...." Một người trong đám lính hét lớn rồi bất tỉnh, tiếp theo đó là cả đoàn người ngã gục. Chỉ còn duy nhất Lãnh Thương, Ấn, Thuyết và Từ Nhược Y là không sao. " Quả không hổ danh là Tam vương gia người đứng đầu Long Duệ bảng của Thần quốc." " Người của Thiên Sát Môn cũng quả không phải dạng tầm thường." Lãnh Thương lãnh đạm đưa li trà đến miệng nhẹ nhàng thưởng thức như chốn không người, quanh thân tản ra sát khí khiến đám người áo đen có chút rùng mình. Người dân xung quanh sơm đã tháo chạy hết, chỉ còn lại một vài người đứng từ xa xem diễn biến. Quan biên giới chỉ dám đứng nhìn chờ xem bên nào thất thủ để vây bắt vì nghĩ chỉ là thổ phỉ đánh nhau. Lãnh Thương lại không phải mục tiêu của bọn hắn, mục tiêu của bọn hắn là nữ nhân đi cùng Lãnh Thương, chỉ cần bắt sống nàng ta đem về là được. " Các ngươi đánh lạc hướng Lãnh Thương, ta sẽ đi bắt nữ nhân đang kia, xong việc liền dùng bom khói để tẩu thoát." " Tuân lệnh." Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng đám người áo đen liền xông về hướng Lãnh Thương cùng Ấn và Thuyết nhằm làm phân tâm. " Nhược Y ngồi yên ở đó." " Ờ~~~~~~~" Từ đêm qua đến giờ nàng chưa có gì bỏ vào bụng, đói muốn rã rời lại vào đúng quán của kẻ địch, đến uống nước cũng không được. Giờ bảo nàng đánh chắc chắn là không thể. Đại tá quân đặc chủng như nàng tuy không có nội công gì đó như người cổ đại nhưng đánh thắng đám người này là chuyện dễ như ăn cơm thôi. Nhưng là bây giờ nàng đói quá đi mất. Đám người áo đen gồm 20 tên bị đánh bại trong nháy mắt, chưa kẻ nào đến được gần Lãnh Thương huống chi là muốn bắt người ngồi kế bên hắn. " Vương phi của ta không biết đã đắc tội gì các vị?" " Phí lời, hôm nay chúng ta nhất định phải bắt sống nữ nhân đó, trươc sau gì cũng phải chết." Dứt lời tên cầm đầu lấy ra một chiếc lọ bằng sứ, nâng lên đổ hết thứ trong lọ vào miệng. Chỉ thấy thứ trong lọ là thứ gì đó màu đỏ. Đột nhiên y phục hắn tự động bị xé nát, thân thể to lớn hơn hẳn, mắt nhuộm đầy tia máu, tốc độ tấn công tăng lên hẳn liên tục đánh về phía Ấn và Thuyết khiến hai người có phần chật vật. " May quá vừa kịp lúc." Từ xa, một thân hồng y nhanh nhẹn tung ra hai miếng lụa đỏ dài trói kẻ đang dần mất kiểm soát tấn công liên tục Ấn và Thuyết. Mặc dù hắn cố gồng mình để xé miếng lụa đỏ nhưng vô vọng. " Đó...đó..là Diễm của Huyết Long Môn, ả ta là nữ nhân khát máu nhất Huyết Long Môn. Vũ khí của ả là hai miếng lụa được dệt từ tằm trăm năm nên rất khó mà phá hỏng." Nam nhân bị trói càng giãy dụa càng bị siết chặt, da thịt như vị cứa rỉ máu. " Người của Thiên Sát Môn các ngươi thật to gan, dám ám sát Vương gia. Hôm nay ta cho các ngươi chết không chỗ chôn." " Diễm, thả chúng đi." Lãnh Thương không nhanh không chậm nói khiến Diễm có chút bất ngờ. " Bọn chúng dám ám sát người, sao có thể tha thứ. Để ta giết hết bọn chúng....." " Không cần, mau chóng gọi người của ta dạy, chúng ta lên đường hồi phủ." " Dạ vương gia." Lãnh Thương ôm lấy Từ Nhược Y sớm đã ngủ quên trên vai hắn đi về phía kiệu, trước khi đi còn buông lại một câu khiến đám người Thiên Sát Môn kinh ngạc. " Nói với chủ nhân các ngươi, nàng ấy là nữ nhân của ta, nếu ta chưa chết thì đừng hòng kẻ nào động đến nàng." Đoàn người mau chóng rời đi kể cả đám người áo đen cũng biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Quan thông hành sau khi thấy rõ người đến là Tam vương gia vội vàng xếp hàng hành lễ. Sau khi qua đến địa phận Thần quốc thay vì tiến cung làm lễ với hoàng thượng thì lại đi thẳng về Tam Vương phủ.
|
Chap 6: Mới Đến Đã Ăn Giấm " Ưm~~~~" Cảm giác trên mặt nhột nhột khiến Từ Nhược Y tỉnh giấc. Thứ lọt vào tầm mắt nàng đầu tiên là một đôi mắt to tròn, tiếp theo là một thân hình mập mạp đầy lông. Meo~~ Chính xác là một con mèo mướp mập mạp đang không ngừng dụi mặt vào tay nàng, cả chiếc lưỡi đầy lông lâu lâu lại liếm tay nàng rồi nhìn nàng bằng ánh mắt to tròn. " Dễ thương quá." Từ Nhược Y là một kẻ nghiện mèo chính cống, huống chi là một con mèo mập mạp đang mở to mắt nhìn nàng như đang làm nũng. Quả thực đáng yêu nha. " Tiểu Miêu không được quấy rầy Vương phi." Từ ngoài bước vào một nữ tử ước chừng 15 16 tuổi, đầu buộc hai bím tóc cao, dáng người nhỏ nhắn mặc bộ y phục dành cho nha hoàn màu lục. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú vô cùng dễ thương. " Không sao đâu." " Vương gia có dặn không được đánh thức người, nếu thấy mệt người nghỉ ngơi thêm chút đi." " Ta thấy khỏe hơn rồi." Tuy trả lời nha hoàn nhưng ánh mắt Từ Nhược Y vẫn tập trung trên người Tiểu Miêu, tay không ngừng vuốt ve nó. " Xem ra Tiểu Miêu rất thích Vương phi nha, bình thường ngoài Vương gia ra nó không thích lại gần ai cả." " Vậy sao, mà tên vương gia kia.... à không, Vương gia đâu rồi?" " Dạ Vương gia phải vào cung gặp Hoàng thượng ạ. Nô tì là Tiểu Như, được vương gia đưa đến hầu hạ người." " À, Tiểu Như ta đói quá." Từ Nhược Y trưng ra khuôn mặt trẻ con khiến Tiểu Như có chút kinh ngạc. Cứ ngỡ đường đường là công chúa của một nước tính tình sẽ có chút kiêu ngạo khó gần. Không ngờ lại vô cùng thẳng thắn và đáng yêu như vậy. " Nô tì có chuẩn bị điểm tâm cho người rồi ạ. Người chờ một chút để nô tì đi gọi người mang lên." " Nhanh nhanh nhé." Nói đến thức ăn khiến Từ Nhược Y phấn chấn hẳn lên, mà nàng chưa biết hình dáng của thân thể mà nàng xuyên đến ra làm sao. Đặt Tiểu Miêu sang một bên nàng đi về phía gương được tráng bạc nhìn cực kì rõ như ở hiện đại chứ không phải gương đồng. Làn da trắng hồng có chút xanh xao, mái tóc dài đen láy, vóc dáng nhỏ bé hơi gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn, mày liễu, mắt hạnh, mi cong, sóng mũi thon cao, môi anh đào căng mọng. Tổng quan chính là một đại của đại mỹ nhân nhưng có lẽ chưa phát triển hết do không đủ dinh dưỡng. Kiếp trước nàng đã 26 tuổi, kiếp này nhìn có vẻ chỉ mới 17 tuổi. Dung mạo có phần hơi giống nàng ở kiếp trước nhưng nếu phát triển tốt chắc chắn hơn hẳn kiếp trước của nàng. Phải ưu tiên tẩm bổ tốt một chút mới được. Một lát sau Tiểu Như quay lại cùng với một đám người, thức ăn nhanh chóng được bày lên bàn. Có tổng cộng 12 món, toàn là thức ăn dùng để tẩm bổ. " Đây là Vương gia đặc biệt dặn nô tì chuẩn bị cho người để hồi sức." " Đa tạ nhé." Nhanh như chớp nàng đã ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn một bàn ăn trước mặt mà hai mắt tỏa sáng. " Tiểu Như không cần hầu hạ ta, ta tự làm được." Nàng không có thói quen để người khác phục vụ nhất là khi ăn, nếu gọi Tiểu Như ngồi cùng chắc chắn nàng ta không dám. Tốt nhất là một mình một cõi vẫn hơn. Nàng cũng không quên chia một ít cho Tiểu Miêu. " Chiến thôi." Một bàn ăn đầy ắp nhanh chóng vơi dần đến khi chỉ còn lại xương và đĩa, tô, chén không. Đang dọn dẹp chiến trường đột nhiên bên ngoài có tiếng xì xào, cánh cửa phòng bất ngờ bị mở toang. " Hừ, mau gọi ả Mị Nguyệt công chúa ra đây." " Có việc gì sao?" May mắn thay là Từ Nhược Y đã ăn xong rồi, không thì chắc chắn nàng sẽ bơ đẹp nữ từ trước mặt. Nữ tử mặc hoàng y đính đá lấp lánh, khuôn mặt trang điểm khá đậm khiến nàng ta già đi vài phần. Dáng người đầy đặn nhỉnh hơn hẳn " trẻ em thấp còi" như Từ Nhược Y. ( tội ) " Ta là Vân Hi quận chúa, mau gọi Mị Nguyệt công chúa ra đây, hôm nay ta muốn xem nàng ta có cái gì hơn ta mà trở thành Vương phi của Thương ca ca." Hóa ra là tiểu fan cuồng của Lãnh Thương, vừa đến đã bị ăn giấm, thực ngán nha~~ Ắt-xì~~Ắt-xì~~~~~ Một cơn gió vô tình bay ngang qua thổi theo lớp phấn trên mặt Vân Hi quận chúa cùng hương nước hoa khá nồng của nàng ta đến trước mũi Từ Nhược Y khiến nàng khó chịu. Nàng bẩm sinh dị ứng với phấn trang điểm và hương nước hoa.( trừ các loại mùi nhẹ như trà xanh, bạc hà, đàn hương. Nói trắng ra là trừ mùi của Lãnh Thương ca đó các vị ) " Tiểu Như tiễn khách." Câu nói của Từ Nhược Y khiến Vân Hi công chúa tức đỏ mặt hét lớn:" Tiện tì to gan, dám đuổi bổn quận chúa, người đâu vả mặt 50 cái cho ta. Đừng tưởng dựa hơi Thương ca ca muốn làm gì thì làm. Kẻ nào dám tiến lên hậu quả chắc các ngươi cũng biết." Hi Vân quận chúa cũng đoán ra phần nào nàng chính là Mị Nguyệt công chúa của Thanh quốc nhưng vẫn cố như không biết bởi nàng ăn mặc khá đơn giản. Hi Vân quận chúa là cháu gái ruột của Thái hậu, nữ nhi của tể tướng Thần quốc. Từ nhỏ kiêu ngạo thành tính ai cũng biết nên chẳng ai dám nói gì, có người lẻn đi báo với quản gia. Ngay lập tức phía sau bước đến hai nam nhân to lớn tiến về phía Từ Nhược Y. Tiểu Như sợ hãi hét lớn:" Hi Vân quận chúa xin dừng tay, người đó là...." Ầm... Tiếng vang lớn phát ra tiếp đó là hai nam nhân to lớn bị đá văng khỏi phòng. Hi Vân quận chúa không kịp tránh cũng bị văng ra khỏi phòng nằm sõng soài trên đất. Tất cả những người có mắt ai nấy đều kinh ngạc nhìn Từ Nhược Y. Vóc dáng nhỏ bé không chút trầy xước, khuôn mặt vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. " Không khí trong lành hơn hẳn." " Quận chúa người không sao chứ." Hai nô tì cận thân của Vân Hi sau khi hoàn hồn vội chạy đến đỡ nàng ta đang chật vật trên mặt đất, lúc đầu cao quý xinh đẹp bao nhiêu bây giờ tiêu tán bấy nhiêu. Y phục lấm lem đất, tay chân trầy xước, mặt vặn vẹo đất lẫn phấn đến biến dạng. " Tiện tì to gan dám đả thương bổn quận chúa." " Ah~ Xin lỗi nhé, ta lỡ tay. Các người có sao không?" Câu nói của Từ Nhược Y khiến tất cả toát mồ hôi, Vân Hi mặt đen hơn cả đít nồi. Bỗng nhiên từ sau phát ra giọng nói lãnh đạm không chút cảm xúc khiến cả đám người lạnh cả sống lưng. " Có chuyện gì vậy??"
|
Chap 6: Trừng Phạt Nhỏ Giọng nói lãnh đạm không ai khác chính là của Lãnh Thương. Hắn mặc trường bào màu tím, khuôn mặt không góc chết dưới ánh trăng càng thêm hoàn mỹ, ánh mắt đảo quanh thâm sâu không ai dám nhìn thẳng vào nó. " Tham kiến vương gia." Lãnh Thương nhìn tình cảnh trước mắt không khỏi tối mặt. Trước phòng là hai nha hoàn cận thân đang đỡ Hi Vân, kế bên là hai nam nhân khuôn mặt có chút vặn vẹo đầy đau đớn, ngoài ra còn có hai nha hoàn cùng một bà sử được hắn đưa đến hầu hạ Từ Nhược Y. Đứng ngay cửa là nha hoàn Tiểu Nhu cùng Từ Nhược Y. Lãnh Thương chỉ vào một trong hai nam nhân đứng cạnh Hi Vân kêu hắn thuật lại chuyện đã xảy ra. " Thương ca ca đừng làm khó hắn, huynh nhìn muội là biết chuyện gì đã xảy ra mà." Hi Vân nước mắt ngắn dài đứng đối diện Lãnh Thương, tay ra hiệu cho hai tì nữ lui ra sau. Lãnh Thương đến liếc cũng không liếc qua Hi Vân, ánh mắt nhìn đến nam nhân kia khiến hắn sợ hãi. " Thưa... thưa...Vương gia, vừa nãy Vân Hi quận chúa chỉ muốn đến để thăm hỏi Tam vương phi. Nào ngờ Tam vương phi lại cho người đuổi quận chúa. Quận chúa hỏi lí do thì lại bị Tam vương phi đánh, nô tài vì sợ quận chúa có chuyện mới xông đến bảo vệ quận chúa." Từng câu từng chữ được hắn nói rõ ràng rành mạch như sự thật hiển nhiên. Hắn nghĩ đám hạ nhân sẽ chẳng ai dám cả gan nói sự thật để đắc tội với Vân Hi quận chúa nên thập phần tự tin. Đám hạ nhân sau khi nghe hắn nói dù biết không phải nhưng cũng chẳng ai dại dột tìm tai vạ cho mình nên đều im lặng. Riêng Tiểu Như toan nói gì đó lại bị Từ Nhược Y ngăn lại. " Tất cả lời hắn nói đều là thật?" Lãnh Thương đảo mắt qua đám hạ nhân khiến cả đám rùng mình. " Không cần làm khó họ." Từ Nhược Y lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt. Đám hạ nhân như được giải thoát ai nấy đều thở nhẹ. Lãnh Thương nhìn đến một thân lục y nhỏ nhắn tiến đến trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy giảo hoạt đi ngang qua Hi Vân. Đột nhiên nàng ngã nhào vào lòng Lãnh Thương, khuôn mặt dấu trước ngực hắn, tay ôm chặt eo hắn đề phòng bị cho tiếp đất tự do. ( tỉ vẫn còn đề phòng Thương ca == ) " Y nhi thực xin lỗi Vương gia, là do Y nhi bị dị ứng với phấn của Vân Hi quận chúa mới....mới...hức, huhu Y nhi thật sự không cố ý, huhuhu~~~ Giọng nói câu được câu không do bị tiếng nấc làm cho ngắt quãng. Nàng không nhận lỗi là mình đánh người của Vân Hi và nàng ta. Đó là nàng đánh hai tên kia ai bảo nàng ta xui làm gì. Cũng đáng khi dám ngang nhiên chửi nàng, bị vậy là còn quá nhẹ. Nàng chẳng thánh thiện đến nỗi bỏ qua cho kẻ dám động đến mình. Chứng kiến Từ Nhược Y đến gần Lãnh Thương còn ôm hắn khiến tất cả người có mặt như bị sốc nặng. Ngay cả Hi Vân quận chúa cũng chỉ dám giữ khoảng cách ba bước chân với Lãnh Thương. Chỉ tiếc là nàng đang diễn nên không thấy, ai mà chẳng biết Lãnh Thương cực kì ghét người khác tùy tiện động vào người hắn, đến gần thôi là thành chuyện lạ rồi huống gì còn ôm ngang nhiên như vậy. Xem ra vị Vương phi nàng rất được Vương gia xem trọng, không được xem thường nàng. Đó là ý nghĩ của tất cả những người có mặt ở đây ngay giờ khắc này. " Ngoan, đừng khóc." Câu nói đầy ôn nhu cùng hành động dỗ dành của Lãnh Thương khiến tất cả như bị chấn động mạnh, hai mắt mở to như chắc chắn mình không nhìn lầm. " Người đâu đưa Vân Hi quận chúa về Thừa tướng phủ trị thương, để lâu không tốt. Còn hai tên thuộc hạ kia thì đưa đến biên giới rèn luyện thêm. Không nên để những kẻ yếu ớt như vậy bảo vệ quận chúa. Những người còn lại ai làm việc nấy." " Dạ Vương gia." Ý tứ của Lãnh Thương ngay cả con nít lên ba cũng rõ rành rành. Lấy cớ lo cho sức khỏe Vân Hi mà "tiễn" nàng ta khỏi phủ. Lấy cớ yếu kém mà đày hai tên nam nhân to gan dám động tay chân với Từ Nhược Y đi biên giới. Ở biên giới vô cùng khắc nghiệt rất dễ mất mạng. Lãnh Thương chính là ra mặt bảo vệ Từ Nhược Y mặc kệ Vân Hi quận chúa. Hắn có đủ khả năng chống lại thừa tướng hay kể cả Thái hậu. Sau khi tất cả đã rời đi thì chỉ còn lại Tiểu Nhu, Từ Nhược Y và Lãnh Thương. Tiểu Nhu thức thời lấy cớ dọn phòng cho Từ Nhược Y mà rời đi. Từ Nhược Y vì không muốn bị bại lộ nàng chỉ đang diễn kịch nên từ nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Từ trong ngực Lãnh Thương ló ra nhìn xung quanh chắc chắn không có ai mới rời khỏi hắn. " Thế nào, ta diễn đạt đúng không?" Khuôn mặt xinh xắn dưới ánh trăng càng thêm nổi bật, khóe môi nở nụ cười để lộ chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng, ánh mắt tràn ngập ý tự đắc nhìn Lãnh Thương. Trái lại với nàng, khuôn mặt Lãnh Thương trầm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm chân nàng. Thấy Lãnh Thương có vẻ không vui nàng vội giải thích. " Khi nãy ta đạp hai tên kia nên chân có vẻ bị trật rồi, nghỉ vài ngày là lành lại thôi, hihi." Thân thể này quá yếu so với trước kia của nàng, nếu là trước đây đảm bảo hai tên kia phải lết về rồi. Đằng này còn bị thương ngược lại. Lần này Lãnh Thương di chuyển ánh mắt nhìn đến khuôn mặt cười còn khó coi hơn cả khóc của nàng mà nhíu mày. Sải bước tiến về phía nàng bế nàng đi vào phòng. Bị hành động của Lãnh Thương làm cho giật mình, Từ Nhược Y vội nói:" Thả ta xuống đi, ta còn đi được." Câu phản đối của Từ Nhược Y như không hề lọt đến tai Lãnh Thương. Hắn vẫn một mạch bế nàng vào phòng, sau đó đặt nàng ngồi trên giường. Động tác nhanh nhẹn tháo giày Từ Nhược Y, tay nhẹ nhàng bóp chân nàng. " Haha~ nhột quá...nhột...xin ngươi...đừng...động vào chân ta nữa...haha~~~~" Lãnh Thương trên đầu như xuất hiện đàn quạ bay ngang qua. Hắn đang chữa chân cho nàng còn nàng không ngừng cử động khiến hắn lần đầu biết khó khăn là như thế nào. Bất ngờ Lãnh Thương bẻ mạnh chân nàng khiến Từ Nhược Y muốn khóc thành tiếng. Tuy là đau phát khóc nhưng khuôn mặt nàng vẫn quật cường cắn môi chịu đựng. " Đau?" Từ Nhược Y *gật gật* Do thân thể này quá yếu đuối nên dù Lãnh Thương không dùng sức cũng khiến nàng khá đau. Sau khi khỏi nàng nhất định luyện lại thân thể này như kiếp trước của nàng vậy. " Ta giúp nàng giảm đau." Bất ngờ sau gáy nàng bị một lực vừa phải kéo về phía trước. Môi nàng bị một thứ gì đó ấm nóng bao phủ, toàn thân bất động, não bộ đình chỉ, mắt trừng lớn đối diện với ánh mắt đầy tà mị của Lãnh Thương. Sau vài giây đình chỉ nàng cuối cùng cũng nhận ra. Nàng đang "bị" Lãnh Thương cướp nụ hôn đầu từ 2 kiếp của nàng. Theo phản xạ nàng vội vàng đẩy Lãnh Thương ra xa, thân thể tự động lùi vào góc giường, mắt trừng lớn nói:" Sao...sao...ngươi...ngươi..." " Ta giúp nàng giảm đau." ( Lí do chính đáng nhỉ == ) " Giảm kiểu gì như vậy? Đây là nụ hôn đầu của ta dành cho phu quân của ta nha." Câu nói của Từ Nhược Y khiến Lãnh Thương trầm mặt, ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng vào ánh mắt Từ Nhược Y. Mỗi lần đối diện với ánh mắt này của Lãnh Thương khiến nàng chỉ muốn chạy. Ánh mắt như hút hết sinh khí của nàng khiến nàng đến cử động cũng khó khăn huống gì là chạy trốn. " Nàng hình như quên ta chính là phu quân của nàng." Không biết từ khi nào Lãnh Thương đã đến trước mặt nàng. Dồn nàng vào sát vách, gần đến nỗi dễ dàng nghe được nhịp tim của nhau. Bị Lãnh Thương nhìn chằm chằm, Từ Nhược Y mặt nóng bừng đỏ tận mang tai, tim đập mạnh hơn gấp 10 lần. Trong thâm tâm tự mắng mình sắc nữ, mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng Lãnh Thương. " Chúng..chúng..ta chỉ...là...phu...thê...trên..trên danh nghĩa." Giọng nói ngày càng nhỏ hơn, thật sự nàng rất muốn đẩy Lãnh Thương ra nhưng không còn chút sức lực nào. Mọi sinh khí của nàng như bị ánh mắt tà mị của hắn hút cạn. " Vậy chỉ cần trở thành thật là được." Câu nói của Lãnh Thương khiến Từ Nhược Y ngẩng mặt nhìn thẳng hắn. " Không được đâu, ta là đại họa của toàn Thanh quốc. Là mệnh hồ ly tinh mang xui xẻo đến cho người khác." " Tiểu Hồ Ly như nàng khắc được ta sao?" " Tất nhiên là...ưm~~~" Chưa nói dứt câu môi anh đào đã bị môi bạc cũa Lãnh Thương phủ kín. Một lần nữa bị chiếm tiện nghi khiến Từ Nhược Y ra sức phản kháng. Hai tay dùng hết sức đẩy Lãnh Thương ra nhưng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Môi mím chặt không cho hắn chiếm thêm chút tiện nghi nào. Như nhận ra sự phản kháng của nàng, Lãnh Thương dời môi đến vành tai nàng cắn nhẹ, hơi thở nóng ấm, mùi hương trên người Lãnh Thần thoảng qua khiến Từ Nhược Y như bị thôi miên. Nhân lúc nàng mất cảnh giác, bạc môi khẽ nhếch nhanh chóng chiếm cứ bên trong môi nàng. Đầu lưỡi thâm nhập vào trong khoang miệng nàng, không ngừng trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương của Từ Nhược Y. Nụ hôn ngàng càng sâu càng mãnh liệt. Bị Lãnh Thương không ngừng dây dưa chiếm tiện nghi khiến Từ Nhược Y cảm thấy khó thở, đầu óc có chút choáng váng, toàn thân vô lực dựa vào vách. Đến lúc Từ Nhược Y gần như sắp chết vì ngạt Lãnh Thương mới luyến tiếc rời khỏi môi anh đào của nàng. Toàn thân mềm nhũn ngã vào lòng Lãnh Thương, tay hắn không ngừng xoa lưng giúp nàng điều khí. " Ngươi là đại...sắc lang." " Nàng muốn biết sắc lang thực sự như thế nào không?" ( vẫn biến thái được == ) " Không..không cần." " Nàng nên ngoan ngoãn một chút, đây mới chỉ là trừng phạt nhỏ thôi. Nếu có lần sau ta không chắc mình sẽ làm gì đâu." " Ta buồn ngủ quá." " Được, chúng ta đi ngủ." " Đây là phòng của ta." " Phòng của nàng chính là của ta." " Chúng ta chỉ là phu thê giả đâu nhất thiết phải ngủ chung chứ." " Nếu nàng muốn thành thật ta không ngại thức để bồi nàng." " Không cần." Nói chuyện cùng Lãnh Thương chi bằng nàng nói chuyện với đầu gối còn hơn. Từ Nhược Y mau chóng nằm xuống đem chăn cuốn mình hệt như kén sâu đưa lưng ra ngoài đề phòng sắc lang giở trò. Lãnh Thương chỉ khẽ cười bởi hành động trẻ con của nàng. Hắn cũng nằm xuống cạnh nàng, tay vòng qua ôm lấy nàng vào ngực, mùi hương của nàng như thuốc an thần khiến hắn đi vào giấc ngủ dễ dàng.
|