Mị Hoặc Khó Cưỡng: Lãnh Phi Muốn Trốn?
|
|
Chap 1: Cái Chết Đầy "Thương Tâm" " Boss, mau dậy đi, sắp đến giờ làm nhiệm vụ rồi." " Ừm~~~" Tiêu Trúc thở dài nhìn con người đang nằm trùm chăn trên giường. Nếu nhìn sơ qua vậy ai nghĩ rằng vị này là đại tá nữ duy nhất của quân đội đặc chủng đây. Phải nói là đại tá của bọn họ rất giỏi, cực kì giỏi chỉ có cái khuyết điểm là vô cùng lười. Haìssss " Nếu không mau dạy chúng tôi đành chia nhau phần cơm của boss vậy." " Không được, tôi dạy rồi đây." " Mau chóng vệ sinh, nếu không....." " Được, được." Chớp mắt Từ Nhược Y từ trên giường phóng xuống đất, tay chân nhanh nhẹn gấp gọn chăn gối. Không quên quay sang Tiêu Trúc cười tươi khiến hắn đỏ mặt. " Trúc Trúc nhớ chừa cơm cho tôi, chừa nhiều 1 chút càng tốt, tôi không ngại đâu." " Mất hình tượng quá." - Tiêu Trúc khẽ xoa xoa huyệt thái dương, người xoay về hướng cửa toan bước đi ra ngoài. " Á...á...á...có gián ba má ơi gián." Tiếng hét thất thanh của Từ Nhược Y khiến Tiêu Trúc vội vàng quay ngược về hướng tolet. Là người kề vai sát chiến cùng cô chả nhẽ hắn lại quên cô không sợ trời sợ đất chỉ sợ gián. Đến nơi chỉ thấy Tử Nhược Y nằm bất động, kế bên khá nhiều máu. Tiêu Trúc vội vàng bế cô lên, nhanh chân chạy xuống lầu. Trớ trêu thay cô thích ở tầng cao nhất nên hắn không lãng phí thời gian chờ thang máy, bế cô chạy thang bộ từ tầng 10. ( tội anh == ) Tầng 9 Từ Nhược Y bất ngờ tỉnh dậy nắm lấy tay Tiêu Trúc: " Trúc Trúc, cậu nhớ phải giữ bí mật chuyện tôi chỉ vì sợ gián mà ngã đập đầu vào thành bồn cầu nhé. Mất mặt lắm, huhu." Tiêu Trúc trừng mắt:" Còn biết mất mặt sao? Im lặng chút đi." Tầng 7 " Trúc Trúc, tôi thấy đầu nặng quá, tôi nghĩ mình không qua khỏi rồi, nếu ai có hỏi nguyên nhân hãy nói rằng tôi bị ám sát nhé, huhu." Tiêu Trúc:" Có quỷ mới tin, tốt nhất sống dai một chút để còn biện minh." Tầng 5 " Trúc Trúc, nhỡ tôi không qua khỏi thì hàng tháng nhớ làm đám giỗ cho tôi nhé." Tiêu Trúc mồ hôi đầm đìa:" Đám giỗ 1 năm chỉ có 1 lần." Từ Nhược Y "......" Tầng 3 " Trúc Trúc, nhớ đám giỗ tôi làm lớn chút nhé, làm khoảng 20 món thôi, dạ dày tôi không tốt." ( quỳ == ) Tiêu Trúc trừng mắt:" Bớt nói xằng bậy, nếu cô chết chẳng ai mua đồ ăn cho cô đâu." Tầng 1 " Trúc Trúc." " Trật tự, có xe chờ sẵn ở ngoài rồi." " Cảm ơn nhé." " Im lặng chút đi." Tít~~~~~~~~~~~ Căn phòng trắng toát bao trùm bầu không khí lạnh lẽo, nặng nề. Nữ Đại tá xuất sắc của bộ đội đặc chủng ra đi để lại sự mất mát to lớn. Tiếng oán trách, không khí đau thương bao trùm mọi nơi. Mọi người đều tin rằng cô bị ám sát và không ngừng truy tìm tên hung thủ đó. ( chậc, gián là tội phạm truy nã ) ~~~~ Ở một thời đại khác~~~~ " Từ Nhược Y hôn mê chưa?" " Dạ rồi thưa nương nương." " Ngươi làm rất tốt, mau đem ả đi." " Dạ."
|
Chap 2: Nam Nhân Thần Bí Giữa đêm khuya tịch mịch, một hắc y nhân cõng theo một người trên vai, ánh mắt ngó xung quanh rồi nhảy vào một căn phòng. Chưa đầy vài giây thân ảnh lại nhanh nhẹn trở ra rồi biến mất. Căn phòng vừa rồi còn tối đen đột nhiên được thắp đèn. Thấp thoáng bóng dáng 2 nam nhân ánh mắt thâm sâu nhìn người nằm trên giường. " Chủ nhân, không ngờ bọn họ dám đặt bẫy chúng ta." " Cho 10 lá gan chúng cũng không dám." " Vậy nữ nhân kia...." " Là nhằm vào nàng ta." Nữ tử trên giường lúc này cũng từ từ ngồi dậy, 2 mắt đảo quanh 1 vòng. Hai mắt chạm phải ánh mắt thâm sâu của nam nhân xích y. Hắn cũng không ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt nàng. Nữ tử đó không ai khác chính là Từ Nhược Y. Nàng cứ ngỡ mình đã phải chết sau khi bị "ám sát" rồi chứ? Hiện giờ chẳng lẽ nàng đang ở Diêm phủ? Tên đối diện nàng chính là Diêm Vương? Đột nhiên Từ Nhược Y cảm thấy cơ thể mình nóng ran, sức lực như đang bị hút dần. " Chết tiệt, là Xuân Dược." - Loại thuốc này tựa như thuốc kích dục nhưng lại mạnh hơn gấp nhiều lần. Nàng từng vì làm nhiệm vụ mà uống nó, suýt thì không kiềm chế được may nhờ bị thương nên cơn đau giúp nàng thanh tịnh. Nhìn Từ Nhược Y không ngừng biến sắc, trán đổ đầy mồ hôi. Nam nhân xích y lạnh mặt, quanh thân tản ra tia lạnh chết chóc. " To gan thật, chúng dám dùng loại thuốc này trên người chủ nhân." Nam nhân hắc y liền đứng dạy, rút kiếm kề sát cổ Từ Nhược Y:" Giao thuốc giải ra đây." Đang không ngừng kiềm nén còn bị kề kiếm vào cổ khiến Từ Nhược Y nhíu mày, giọng nói thập phần khó khăn mới thốt ra được:" Ngu ngốc." ( tỷ dùng hết sức chỉ để chửi người thôi sao? == ) " Ấn, nàng ta vốn không có thuốc giải." Ngay khi nam nhân được gọi là Ấn toan rút kiếm về đột nhiên Từ Nhược Y dùng tay nắm chặt lưỡi kiếm. Cả hai ánh mắt đều hiện ánh lên tia ngạc nhiên về hành động của nàng. " Cơn đau giúp ngươi quên đi cảm giác kích thích do thuốc gây ra." Chẳng mấy chốc 80% lí trí được nàng kéo về, khuôn mặt tái nhợt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Nam nhân xích y đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt tràn ngập tia hứng thú. " Nàng là Từ Nhược Y, thứ nữ của thừa tướng Từ Huân, từ nhỏ đã bị ghét bỏ vì vẻ ngoài xinh đẹp hệt Hồ Ly tinh. Tiến cung năm 17 tuổi nhưng lại bị xem là đại kị của hoàng thượng nên bị cho vào lãnh cung. Luôn bị xem là cái gai trong mắt của đám phi tần bởi vì hoàng thượng vẫn thường xuyên đến trò chuyện cùng nàng. Ta nói đúng chứ?" Nam nhân xích y nói một loạt câu chuyện không liên quan khiến Từ Nhược Y có chút rối. Sau khi sắp xếp lại những thứ vừa nghe được nàng đã đúc kết ra một chuyện. Chẳng lẽ đây chính là xuyên không trong truyền thuyết sao? Té một cái liền xuyên qua, dễ vậy sao?? ( các nàng đừng dại mà thử nha~~ == ) Mà sao hắn biết rõ tường tận về chủ cũ của thân thể này vậy? Nam nhân xích y rốt cuộc hắn là ai? Toan lên tiếng liền nghe thấy thanh âm dồn dập ngày càng gần chỗ nàng. Nàng cùng nam nhân xích y đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều đồng thanh nói:" 50 người." " Ta chắc chúng đã bao vây toàn bộ nơi này rồi." " Vậy giờ phải làm sao?" " Làm theo kế hoạch của chúng." " Ngươi bị chập mạch hả? Chúng muốn vu oan cho ta với ngươi đó." " Nàng muốn rời khỏi nơi này hay muốn ở lại?" " Tất nhiên là muốn rời khỏi đây rồi." " Vậy làm theo ta." Đột nhiên Từ Nhược Y bị nam nhân xích y kéo về phía giường. Mắt không ngừng trừng hắn từ phía sau. " Buông ra." " Ngoan một chút, ta sẽ nhẹ nhàng với nàng."
|
Hay quá tiếp đi bạn * dọn gạch xây nhà nè h * hóng chương mới nha
|
- ta vừa sửa lại cốt truyện đó nàng, nàng đọc chờ ta ra chap mới nha. Cảm ơn nàng nhiều *chụt*
|
Chap 3: Thân Thế Bất Phạm " Thần không ngờ nó dám làm ra chuyện tày trời như vậy." " Lỗi cũng không phải do thừa tướng, ngài không cần trách mình như vậy." " Là do thần không dạy dỗ tốt để bây giờ..." " Tất cả câm miệng cho trẫm." Hoàng thượng - Mạc Nghiên - trầm mặt khi đứng trước căn phòng lớn. Hắn thật sự rất thích Từ Nhược Y dù mọi người có nói nàng là Hồ Ly tinh chuyển kiếp hay đại kị của hắn đi nữa. Hắn muốn mặc kệ tất cả để lập nàng làm hậu nhưng mẫu thân luôn ngăn cản hắn. Hắn không dám làm trái lời mẫu thân nên đành nhìn ngắm nàng từ xa. Hàng ngày hắn đều đến lãnh cung chỉ để được nhìn thấy nàng. Hôm nay người của Thần quốc đến đưa công chúa hòa thân đi nên hắn lo đón khách vẫn chưa được nói chuyện cùng nàng. Nào ngờ có người đến bẩm báo nhìn thấy nàng đi vào phòng dành cho người Thần quốc. Hắn không nhịn được liền bỏ ngang yến tiệc để chạy đến đây. Đột nhiên hắn lại không có dũng cảm bước vào căn phòng ấy. " Các vị không biết kéo nhiều người đến đây có việc gì?" Từ phía sau vang lên giọng nói khiến đám người quay về hướng phát ra giọng nói. Nguời đó chẳng ai khác là Ấn, vẻ mặt lãnh đạm đứng chắn trước cửa phòng. " Chúng ta là đến tìm người, không biết vị này có thấy nữ tử nào đến đây không?" Người lên tiếng là Dương quý phi - Dương Yến - một thân y phục cao quý, xinh đẹp động lòng người. " Không có." " Rõ ràng có người thấy một vị phi tần đi về phía phòng này." " Không biết Dương quý phi có thể cho tại hạ gặp người đã thấy có vị phi tần không?" Phía sau bước lên một nha hoàn, ánh mắt liếc qua Dương Yến rồi cúi đầu toan lên tiếng liền bị giọng nói vang trên đầu làm cho cứng họng. " Chẳng phải đây là tì nữ đã dẫn theo một nữ tử khác đến đây sao? Ngươi còn nói nữ tử ấy là công chúa hòa thân nên mang đến cho Vương gia còn gì." Người đến bộ dạng hết sức ngạc nhiên nhìn dáng vẻ lo sợ cùng kinh ngạc của một vài người khi nghe câu nói của hắn mà nhếch môi. Hắn cũng là người của Thần quốc. " Chuyện đó là thật sao? Từ Nhược Y hóa ra là bị dụ đến đây sao?" " Vậy có người sắp đặt vụ này sao? Thật to gan." Lời bàn tán từ các quan đại thần ngày càng xôn xao. Chưa dừng lại ở đó người của Thần quốc cũng lên tiếng. " Thật không ngờ có kẻ dám đem Vương gia tôn quý của chúng ta ra làm trò đùa, Thần quốc nhất định không bỏ qua chuyện này." " Đúng vậy, dám dối gạt Vương gia của chúng ta. Hừ" Người của Thanh quốc nhất thời biến sắc, chẳng lẽ vị Vương gia đó cũng đến đây, ai nấy đều mang vài tia khiếp sợ nhìn về hướng căn phòng. " Ấn, Thuyết, có chuyện gì sao?" " Bẩm vương gia bọn họ đến đòi người." " Đòi người? Chẳng phải đây là công chúa hòa thân sao?" " Bọn họ nói không phải, có kẻ dám lừa chúng ta tráo người." Giọng nói trong căn phòng bỗng chợt im bặt, tất cả đều im lặng dõi mắt nhìn về hướng căn phòng. Két~~~~~ Tiếng cửa gỗ nặng nề được mở ra, bước ra là một nam nhân dáng người cao lớn, hắn một thân xích y tựa như tula đến từ địa ngục, khuôn mặt như tạc từng góc cạnh, mày kiếm, mắt phượng hẹp dài, ánh mắt sâu đầy tà mị, mũi cao, môi bạc tựa tiếu phi tiếu. Y phục có phần không chỉnh tề để lộ xương quai xanh nam tính và một chút phần ngực săn chắc đầy mê hoặc. Hắn chính là người khiến ai nghe đến tên cũng phải khiếp sợ, đến hoàng đế cũng phải nể hắn vài phần. Hắn chính là.... " Thật thất lễ khi để Hoàng thượng đứng như vậy, nhưng ngại quá tiểu mỹ nhân trong kia còn ngủ, nàng hẳn còn "mệt" mên ta không tiện đánh thức nàng dậy." Câu nói đầy hàm ý của hắn khiến nhiều người đỏ mặt, riêng Mạc Nghiên không ai biết trong lòng hắn đang nổi bão. " Ta còn chưa giới thiệu, ta là Tam vương gia của Thần quốc Lãnh Thương, ra mắt Hoàng thượng. Ta vì sợ làm phiền Hoàng thượng nên mới không ra mặt nào ngờ lại có chuyện xảy ra. Ấn, Thuyết chuyện này là như thế nào?" Thần quốc là nước lớn mạnh gấp đôi Thanh quốc, vốn dĩ Lãnh Thương không cần hành lễ trước mặt Mạc Nghiên, xưng hô ta - hoàng thượng đã vô cùng nể mặt rồi. " Tam vương gia chớ hiểu lầm, chúng ta không hề gạt Thần quốc, người trong phòng Tam vương gia chính là công chúa hòa thân." Người đến là Thái hậu của Thanh quốc, tuy đã có vài phần của tuổi già nhưng vẫn không che được nhan sắc cùng thần thái xinh đẹp trước đây của bà. Bà là một phụ nữ đầy thông minh và sắc sảo, nếu không đã không lên được đến chức vị Thái hậu. " Là thật sao? Vậy còn công chúa hòa thân trong yến tiệc?" " Công chúa trong yến tiệc là cháu gái ta, vì quá ngưỡng mộ vương gia nên làm càn, mong vương gia không chấp nhất con bé." " Nếu Thái hậu đã nói vậy ta cũng không trách. Ta chỉ sợ có nhiều kẻ động tay chân phá rối đến quan hệ của Thanh quốc và Thần quốc." " Chuyện đó sẽ không xảy ra. Đã quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi rồi." - Nói xong bà liền liếc đám người xung quanh, bọn họ liền hiểu ý hành lễ rồi rời đi. " Trời cũng tối rồi không tiện quấy rầy Vương gia, cáo từ." " Cáo từ." Nhìn đến Mạc Nghiên không có ý rời đi, Thái hậu liền kéo hắn rời đi. " Tên hoàng thượng đó coi bộ rất thích ta nha. Nhìn hắn cũng thuộc hàng cực phẩm đó." Từ Nhược Y ló mặt ra khỏi cửa, ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn theo bóng Mạc Nghiên. Bao nhiêu năm nàng cố gắng tập luyện trong quân đội, được ngắm dàn trai 8 múi lực lưỡng nhưng rất hiếm người đẹp cả mặt lẫn dáng. ( sắc nữ lộ nguyên hình rồi == ) " Muốn đổi ý sao?" " Được không?" Từ Nhược Y ngước mắt lên đối diện với ánh mắt thâm sâu của Lãnh Thương có chút thất thế. Đúng là tên hoàng thượng kia cực phẩm 1 phần thì tên Lãnh Thương này cực phẩm một vạn lần. Đối mặt với hắn đúng là không nên nha.
|