Chương 9: Level 1 (3: Ác Quỷ Trỗi Dậy) Mọi người tới dự bữa tiệc ai ai cũng muốn ngắm viên Dạ Minh Châu ngàn năm của Lãnh gia. Viên Dạ Minh Châu to như quả trứng gà, trong suốt như 1 viên ngọc quý, Dạ Minh Châu tỏa ra 1 thứ ánh sánh màu xanh yếu ớt. Một giọng nói trong trẻo từ đâu đó vang lên, chính xác hơn là giọng của nữ nhân "Hi! What are you doing?" Ánh mắt mọi người bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn, 1 bóng đen đeo mặt nạ bạc che đi 1/2 khuôn mặt, mặc váy xẻ đùi ngồi đung đưa trên lan can, 2 chân vắt chéo lại, 1 tay chống lên thành lan can, tay còn lại đang cầm 1 đoá hoa hồng xanh, xung quanh là những cánh hoa hồng xanh rơi lả tả. Đôi môi cô tiếp tục hé mở, giọng nói tràn đầy mị hoặc: "Không muốn chào đón chúng ta sao?" "Rốt cục cô là ai?" Lãnh Y Yhần nhíu mày nhìn cô sau đó liền nói to Khóe môi cô khẽ nhếch lên trở thành 1 nụ cười tưởng như có thể câu hồn người khác, thanh âm từ chính miệng cô phát ra ấm áp như sức nóng của mặt trời: "Aida, Lãnh thiếu gia phải gọi ta như vậy? Sau này chúng ta gặp nhau dài dài a~" Gặp nhau dài dài là sao? Anh nhíu mày nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu, hỏi tiếp: "Vậy tôi phải gọi cô là gì?" "Cứ gọi tôi là Yêu Nghiệt đi! Còn người đó..." Giọng cô có chút ngập ngừng, đôi mắt hướng về phía đặt viên Dạ Minh Châu có 1 bóng đen to lớn đang đứng, nhìn thấy viên Dạ Minh Châu bị lấy đi, cô liền nói tiếp "...gọi là Yêu Mị" Lời cô vừa dứt, Lãnh Y Thần nhìn theo hướng mắt cô, hộp pha lê trống không. Chết tiệt! Bị mất rồi! Là kế dương đông kích tây. Anh rút khẩu súng trong người ra hướng về phía cô, ngón tay trỏ di chuyển... "Đoàng...Đoàng...Đoàng..." Ba viên đạn được bắn ra cùng lúc, lao thẳng về phía cô với tốc độ nhanh nhất Cô nhảy xuống khỏi lan can, ung dung đi trên bục cao nhất có trải thảm đỏ. Đôi môi cong lên thành nụ cười tà mị, cô vung tay lên, hàng ngàn cánh hoa hồng xanh lao ra xé gió. "Cộp..." Một bóng đen đứng ngay cạnh cô, mái tóc màu xanh dương cắt tỉa gọn gàng, đeo chiếc mặt nạ giống hệt cô, trên người mặc bộ vet đen. Bạch Dĩ Hiên đứng ở 1 góc tối, ánh mắt đăm chiêu nhìn 2 người 1 nam 1 nữ đang đứng trên cao. Anh nhớ rõ là đang theo dõi Phạm Băng Băng. Nhưng từ khi cô ta (PBB) đi vào nhà vệ sinh thì liền biến mất. Anh nhìn qua sắc mặt của Lãnh Y Thần, trầm ngâm 1 lát sau đó giơ 1 khẩu súng hạng nặng lên. Ngón tay trỏ di chuyển nhẹ 1 cái, 1 viên đạn nhỏ bọc bạc lao thẳng vào 2 người. Cậu nghe thấy tiếng xé gió của 1 viên đạn lao thẳng vào người cô, nhanh chóng đẩy nhanh cô ra, thân hình cậu đỡ lấy viên đạn ở bả vai, trước khi đó cậu chỉ kịp nói: "Cẩn thận" Cô trợn mắt nhìn cậu, từng giọng máu của cậu chảy xuống từ bả vai, thấm đẫm tay cô. Mắt cô tối sầm lại, nhắm nhẹ đôi mắt, cô mở mắt ra, một đôi mắt gằn đầy tơ máu xuất hiện. Cô nhất định giết chết kẻ dám bắn vào người Thiên. Cô từng bước từng bước đi lại gần đám người đang bủn rủn chân tay, trong tay cô nắm chặt lấy cánh hoa. Giọng cô gằn từng chữ: "Hôm nay...các người phải chết" Hàng loạt cánh hoa hồng xanh xinh đẹp tung bay trong gió, thấm đẫm máu của những tầng lớp Quý tộc thượng lưu đầy giả tạo... Cậu nghiến răng chịu đựng, đưa tay giữ lấy bả vai, khi tay cậu chạm vào máu của chính mình, cậu cảm thấy như có cái gì đó khiến cậu muốn giết chết đám người trong này. Đưa 1 viên thuốc con nhộng vào miệng để giữ vết thương tạm thời đông máu lại. Trên tay cậu cầm 1 sợi dây xích dài màu đen, vung đây xích quấn lấy cổ 1 tên vệ sĩ đang cầm súng run run chuẩn bị bắn cậu, giựt mạnh 1 cái, tên vệ sĩ đầu lìa khỏi cổ. Đôi môi mỏng hé mở, giọng nói đầy lãnh khốc vang lên: "Good bye" Tay cậu giơ dây xích lên và quất mạnh xuống, 1 làn khói lan ra căn biệt thự, che đi tầm nhìn của mọi người. Vân Tịch không xác định phương hướng, nhưng anh cảm nhận thấy 1 cỗ sát khí đang đứng trước mặt mình. Một bóng dáng mảnh mai của nữ nhân mặc váy xẻ đùi, anh gằn từng chữ: "Yêu Nghiệt, cô khai báo danh tính thật đi!" Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt soái ca của Vân Tịch, hương thơm hoa hồng quyến rũ từ người cô quanh quẩn cánh mũi anh, giọng nói đầy mị hoặc vang lên ngay bên tai: "Nói với bọn họ: One - Zero. Chúng ta còn gặp lại!!!" Cô nhanh chóng biến mất trước khi làn khói tan ra, trong lòng cô âm thầm nghiến răng. TMD, bọn hắn dám bắn Thiên, bọn họ nhất định phải trả giá về cái việc hôm nay mình đã làm. Cô không biết rằng, cô đã vô tình là rơi mất 1 chiếc bông tai mà Lãnh Y Thần này trước tặng cho nguyên chủ. Cô thấy đẹp nên đeo vào nhưng không ngờ chiếc bông tai đó đã rơi đúng chỗ cô giết người. Và...đã có 1 người nhặt được, đôi môi cong lên, nở thành 1 nụ cười quỷ dị như đã xác định được bảo bối vô giá...
|
Chương 10: Không Là Gì Của Nhau! “Hạnh phúc trong tầm tay Loay hoay rồi cũng mất Yêu thương trong tầm mắt Lay lắt những niềm đau” ============= Trong căn phòng không có 1 chút ánh nắng, những tấm rèm màu đen ở cửa sổ chặn lại những tia nắng chiếu vào căn phòng. Ánh đèn màu trắng đặt trên bàn le lói chiếu xuống những bức ảnh. Trong ảnh trọng tâm là chụp 1 nam 1 nữ đang vui đùa với nhau, nam nhân trong ảnh tựa như 1 băng sơn mỹ nam hiếm có, nữ nhân như thiên thần, nở nụ cười rục rỡ như ánh mặt trời. Bên cạnh là 2 tập tài liệu có ghi tên: William Thiên - thiếu gia của tập đoàn Will-S và Phạm Băng Băng - đại tiểu thư của tập đoàn Phạm thị. Một thân ảnh ngôgi tựa người vào ghế, khuỷu tay đặt trên thành, 2 bàn tay đan lại với nhau như đang suy tư 1 thứ gì đó... "Nếu em dám vượt qua giới hạn tôi định cho em thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu, Băng nhi à!" Đôi môi nở 1 nụ cười u ám, ánh mắt dừng trên 1 bức ảnh. ******* "Chị à, hôm qua sao chị không về nhà vậy? Em lo lắm đó!" Cô đang trên đường đi xuống canteen thì gặp ngay nữ chủ gia tạo Phạm Thanh Thanh. Cô ta do không thấy Thiên ở bên cạnh cô nên bắt đầu gây khó dễ. TMD! Cô ta nói thế nghe sao muốn ói vậy? Cô giả vờ ngây thơ chớp chớp đôi mắt to tròn linh động của mình, nhìn cô ta 1 lượt rồi nói: "A, hôm qua chị ngủ nhờ nhà Thiên" "Thiên nào cơ?" Thanh Thanh khó hiểu nhìn cô "Thiếu gia tập đoàn Will-S - William Thiên. Chẳng lẽ em-gái không biết?" Giọng cô có chút giễu cợt Mặt cô ta đột nhiên trắng bệch, cô ta (PBB) dám câu dẫn Thiếu gia tập đoàn Will-S. Cô ta...không phải là hảo hảo yêu thích Lãnh Y Thần sao? Sao...sao lại??? Cô nhìn tâm trạng của cô ta mà cười thầm trong bụng. Haha, cô không phải người thích kiểu Incest ( loạn luân a~), và...ahihi, có khống đệ 1 chút xíu a~ [Em ưa lộng lẫy thân mình hay đam mê tình yêu chân chính Đôi tay buông lơi theo nơi xa xôi, thua em thật rồi...] Tiếng chuông điện thoại cô reo lên, là Thiên, cô mỉm cười rồi bắt máy, vừa đi vừa nghe điện thoại: "Alô, khỏi chưa?... Ok... Nhớ ăn uống đầy đủ nhé! Đồ ăn để sẵn trong tủ rồi... Hâm nóng lại đi... Mm... Kem hương bạc hà hả?... Bye... Love...." "Em đang nói chuyện với ai vậy?" Một giọng nói đột nhiên hỏi cô "William Thiên chứ ai" Không nhìn lên mà cô chỉ tủm tỉm cười mà đáp trả Bỗng cả người cô bị kéo lại, áp vào lồng ngực rắn chắc. Cô tròn mắt nhìn người trước mắt, là nam chủ Vân Tịch, thôi xong. Bàn tay nhỏ nhắn đẩy người Vân Tịch ra xa nhưng càng đẩy anh càng siết chặt lại. Anh tì cằm trên vai, giọng nói nhỏ chỉ đủ 2 người nghe thấy: "Băng, tôi rất sợ khi không tìm thấy em hôm qua" Đồng tử mày xanh dương của cô co rút, anh ta đang nói cái quái gì vậy? Tay cô buông thõng xuống, anh ta điên rồi! Cái lời này phải nói với nữ chủ chứ! "Vân thiếu, thỉnh gọi tôi là Phạm đại tiểu thư. Chúng ta không thân thiết tới như vậy" Đôi môi xinh đẹp buông ra những lời làm tan nát lòng người nghe. Đôi môi tiếp tục cong thành nụ cười rực rỡ, người nhìn cũng cảm thấy chói mắt: "Hơn nữa....tôi và anh vốn không là gì của nhau" Cảm thấy tay của Vân Tịch gần như nới lỏng ra, cô xoay người định bỏ đi thì Vân Tịch ôm lấy cô từ phía sau. Tay nâng cằm cô rồi hung hăng hôn vào môi cô, cô trợn tròn mắt. Đột nhiên cô cảm thấy có 1 bàn tay luồn vào trong áo cô, vuốt ve ngực và bụng. Chết tiệt, anh ta dám động vào người cô. "Tôi muốn em" Giọng anh vang bên tai cô Không dễ vậy đâu! Tay cô túm lấy cổ áo của Vân Tịch và cho anh 1 đòn Judo. Cô đưa tay chỉnh lại áo, thắt lại chiếc nơ thành hình canavat, không buồn nâng mi nhìn người đang gượnng dậy ở dưới nền đất. Đôi môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo rồi quay người mà bước đi. Vân Tịch trơ mắt nhìn cô nở nụ cười lạnh lẽo với mình mà không khỏi cười khổ. Băng nhi, thì ra đây mới là con người thật của em!
|