Ma Hậu 10 Tuổi Thiên Tài Triệu Hồi Sư
|
|
Chap 4: Phát độc
Một tuần sau
Nhìn lên bầu trời, mặt trăng đã tròn. Dạ Nguyệt trầm ngâm nhìn tiểu nhân nhi mồ hôi ướt đẫm nằm ở trên giường. Thân hình nhỏ bé vô lực run lên từng đợt. Mái tóc rối dài màu đỏ theo tốc độ người bình thường nhìn thấy mà biến thành màu trắng. Đôi môi hồng hồng giờ đã trở nên trắng bệch. Đoá hoa Chu Sa càng trở nên đỏ chói. Thi thoảng bật ra tiếng rên rỉ. Cổ tay và cổ chân bị Dạ Nguyệt dùng linh lực trói lại tránh cho Nàng tổn thương chính mình. Bộ y phục đỏ ướt đẫm trở nên đỏ sậm. Đoá hoa Mạn Châu phát sáng khiến người ta có cảm giác quỷ dị. Cả người không ngừng chịu những thống khổ của độc gây nên.
Dạ Nguyệt và ma thú nhìn như vậy họ đau vô cùng. Trong ba năm học đã tìm thuốc giải nhưng vẫn thiếu thuốc dẫn. Tuy mới ba tuổi nhưng Nàng lại trầm lặng không giống tuổi gì cả khiến ma thú thương vô cùng. Ba năm nói là ít nhưng thời gian lẫn tình cảm của bọn họ đã cắm sâu vào lòng. Bé con chỉ mới ba tuổi thôi mà. Lại ác độc vậy để lên người bé con những nỗi thống khổ có lẽ không ai chịu được vậy mà trong suốt quá trình phát độc bé con không kêu đau chỉ là một tiếng rên nhỏ mà thôi. Điều ấy khiến toàn bộ ma thú cảm động.
Mọi người ở ngoài trầm lặng thì trong tiềm thức của Nàng. Thống khổ, đau đớn gấp đôi lần trước. Mỗi lần phát độc sẽ gấp đôi lần trước. Lần này, Nàng cảm thấy trong người khó thở. Cả người đau đớn nặng nề. Tay chân như muốn giã dời. Lục phủ ngũ tạng có cảm giác bị đè ép . Cả người nóng bừng. Chỉ muốn lấy gì đó đập vào trái tim. Vì vậy, Dạ Nguyệt mới trói tay chân Nàng.
Ba lần phát độc cơ thể này càng yếu khiến Nàng muốn chửi thề. Cơ thể này là quá yếu đi. Tu luyện thì có đó. Nhưng lại rất chậm. Bây giờ vẫn chưa cảm nhận nguyên tố cũng chưa thể luyện dược. Triệu hồi thì lại càng không.
Nằm trên giường ngọc, Nàng thề hết hôm nay Nàng sẽ bế quan tu luyện.
Khoảng 1 khắc sau, cơ thể Nàng không còn run nữa. Nhưng cả người như giã rời, không thể đứng lên được. Mái tóc cũng đã trở lại màu đỏ như cũ. Chỉ có thể vô lực yếu ớt nhìn Dạ Nguyệt bế Nàng lên.
-"Tiểu bé con. Ta nghĩ đến lúc con phải vào mê tháp tu luyện rồi."
Mặc dù không hiểu lí do tại sao Dạ Nguyệt làm như vậy nhưng Dạ Nhiên vẫn đồng ý. Vì không thể cử động. Nàng đành chăm chăm nhìn Dạ Nguyệt. Như hiểu ý của Nàng, Dạ nguyệt cười rồi ôn nhu nói:
-" Trước tiên cứ nghỉ ngơi sau khi khỏi hẳn ta sẽ đưa con đến đó.
Nhưng đến câu nói sau, Hắn lại âm trầm nói khiến Nàng rùng mình. Mạnh thật sự rất mạnh. Đây là khí tức của cường giả đến khi nào Nàng mới mạnh như phụ thân đây. Trong lòng Nàng uể oải nghĩ.
-"Dạ Nhiên ta đã dạy con nội công nhưng con hứa với ta nếu chưa giải được độc tuyệt đối không được sử dụng. Nếu con sử dụng nội công thì đừng nhận ta làm cha nữa."
Nghe vậy trong lòng Nàng là một mảng ấm áp. Rồi Nàng nghiêm túc, cất giọng nói khàn nói.
-" Phụ thân yên tâm. Con thề Nếu con sử dụng thì độc sẽ phát tác mà mất mạng."
Dứt lời không để Dạ Nguyệt định thần thì một đạo ánh sáng đã chui vào cổ Nàng.
Dạ Nguyệt thấy vậy vôi tức giận mắng.
-" Hồ đồ. Con biết rằng nếu con thề thì sẽ như thế nào mà. Con sử dụng nội công chỉ là bị nội thương thôi tại sao lại còn thề như vậy? Con biết rằng nếu con thất hứa thì sẽ bị sao không?"
Dạ Nhiên không nói mà cười . Nàng biết chứ kết quả của thất hứa là chết mà. Thế giới này thật kì diệu. Một lời thề nếu không tuân theo sẽ thiệt mạng mà mất. Nhưng từ trước tới giờ điều mà Nàng đã nói tuyệt không rút lại.
( Bối Linh Linh: Vâng chị sẽ không bao giờ rút lại nhưng sau khi gặp nam chính rút nhiều lắm a~)
Nhìn Dạ Nhiên như vậy, Dạ Nguyệt chỉ còn biết thở dài lắc đầu.
|
Chap 5: trở về rồi!
Cũng ở một nơi khác tại đại lục, trên tòa tháp cao nhất, quyền lực nhất của Thần quốc, một giọng nói dịu dàng, ấm áp khác hẳn với giọng nói lãnh lùng lãnh khốc như bình thường.
Dưới bóng tối lấp ló một bóng hình của nam nhân cao gầy. Một ngàn sợi tóc bạc phất phơ trong gió kết hợp với bộ trường bào màu đen không làm cho người ta thấy lạ lùng mà cảm thấy sự kết hợp đó hoàn hảo đến nghẹt thở. Khuân mặt yêu nghiệt, tà mị, lạnh lùng, lãnh khốc với những đường nét, góc cạnh hoàn hảo đến sắc sảo. cả người toát lên khí chất vương giả làm cho người ta cảm thấy khó thở khi đối diện. Làn da trắng khiến cho người nam nhân này đẹp hơn cả nữ đến nam nhân.
_'' Một ngàn năm rốt cuộc cũng đợi được Nàng. Lần này ta sẽ không để Nàng bỏ ta mà đi nữa. ''
Nam nhân nói đến đây thì lại nở một nụ cười sủng nịnh ngàn năm đã không nở. Sau đó nhìn về phía hướng có ánh sáng vụt qua thâm sâu mà nói:
_"Chỉ cần 15 năm nữa thôi ta sẽ đến đón Nàng về. Cứ rèn luyện để trở nên mạnh mẽ. Còn mọi chuyện để ta gánh chịu."
Rồi sau đó lại nói một cách lạnh lùng:
_" Ảnh. Nàng đã về. Ngươi đi thông báo cho đám huyền thú và huyễn thú đi tìm Nàng. Nói Nguyệt và Ám âm thầm bảo vệ Nàng. Không được để Nàng biết mọi chuyện thời cơ chưa tới không thể hành động lỗ mãng"
Từ đằng sau truyền tới giọng nói nhưng không thấy bóng dáng:
_" Thuộc tuân lệnh"
Dứt lời, hơi thở lẫn tiếng nói biến mất không một chút dấu vết. Cho thấy người này phải thuộc hàng cao thủ vậy mà lại đi theo làm thuộc hạ cho nam nhân này có thể nói nam nhân này thực lực còn là một ẩn số.
Sau khi nhận nhiệm vụ, Ảnh lại cười khổ chủ nhân chỉ nói nhiều như vậy khi việc đó có liên quan tới nữ chủ nhân mà thôi. Còn việc khác chủ nhân không thèm bận tâm đến. Nghĩ đến một ngàn năm chủ nhân cô độc cả người lúc nào cũng tỏa ra sự ưu thương tuyệt vọng rồi Ảnh lại nghĩ đến chuyện khiến hai người phải chia cắt nhau mà căm hận. Người đó sẽ có lúc phải diệt vong.
|
Chap 6: Từ luyện trọng mê tháp
Một tuần sau
Nhìn toà nhà cao chót vót khiến Nàng cảm thấy hưng phấn hẳn.
Dạ Nguyệt đứng bên cạnh, trọng mắt vụt qua tia sáng rất nhanh liền biết mất. Sau một hồi, Dạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn tầng tháp cao nhất rồi nói.
_"Tiểu bé con, con phải vào được tầng cuối bằng bất kì giá nào. Nếu không được vậy đừng cố. Cẩn thận."
Nhìn thần thái nghiêm túc của Dạ Nguyệt, Nàng nghi hoặc. Rồi sau đó cười lạnh nói.
_" Tầng cuối? Làm khó được con sao?"
Nghe thấy Nàng nói quả quyết, Dạ Nguyệt không khỏi tự hào. Nhi tử của hắn a~ Thật tự hào~. Sau đó đưa cho Nàng một chiếc vòng rồi cười nói.
_" Đi đi. Đây là Hồi Ảnh vòng. Nếu có nguy hiểm không thể giải quyết thì chỉ cần đập vỡ rồi còn sẽ thoát được ra ngoài."
Nàng không nói chỉ nhận lấy rồi xoay người đi vào trọng kết giới không để ý đằng sau Dạ Nguyệt đang lẩm bẩm mấy câu.
Khi không còn nhìn thấy thân ảnh của Nàng, Dạ Nguyệt lại một lần nữa nhìn lên toà tháp cao nhất nói nhỏ:
_"Thủy Chân Vương. Nàng đã trở lại. Rốt cuộc ngươi có tỉnh lại không vậy? Hắn sắp đến. Ngươi không tỉnh dậy. Hắn sẽ bắt Nàng đi. Lúc ấy ta cũng không thể giữ nữa. Ngươi biết mà....sức mạnh của Hắn có lẽ đã lại tăng."
Nói đến đây, trong lòng của Dạ Nguyệt lại âm thầm bổ sung thêm một câu: ( Dù ngươi có tỉnh vẫn không thể thắng Hắn được.)
Trong đầu của Dạ Nguyệt tưởng tượng đến cảnh một thú vương lại đi cùng mà vương tranh sủng không biết ra thể loại gì nữa đây. Nhưng khi nghĩ đến Thủy Chân Vương còn đang hôn mê, con ngươi của Dạ Nguyệt không khỏi tối lại.
_" Mong Nàng có thể chữa trị cho ngươi. Một nghìn năm, Nàng mất. Ngươi thì ngủ say còn Hắn thì bi thương cô độc. Người hại các ngươi ra nông nỗi này nhất định Hắn ta sẽ phải trả giá. Chỉ mong Nàng có thể thức tỉnh ngươi. Bởi vì nàng là...."
|
Lưu ý: Trọng chuyện có nhiều thứ rất huyền diệu. Ví dụ:
Mã thú thì có siêu thần thú là cao nhất nhưng ở nhiều nơi thì huyễn thú và huyền thú còn cao hơn.
Nhiều thông tin khác thì khi viết mình sẽ nói sau.
( Lời tác giả: Kênh truyện là link đúng và chính xác đó một tay mình viết. Còn những trang web khác thì không phải. Vì vậy nếu đọc được chuyện của mình ở các trang web khác thì xin nói cho mình để mình xác nhận lại. Vì đó không phải là mình đăng xin cảm ơn!)
|
Chap 7: Mê trận
Bước vào trong mê tháp, Nàng cảm thấy một hồi lạnh buốt. Từng khí lạnh táp vào da mặt khiến cho Nàng cảm thấy mình đang ở Bắc cực vậy.
Không gian trong tháp rộng lớn nhưng tràn đầy sương mù khiến cho tầm nhìn khó khăn. Nàng khởi động bộ pháp ảnh miêu của Nàng khi còn ở kiếp trước. Từng bóng dáng quỷ dị di chuyển không ngừng. Khiến cho người ta cảm thấy như có hàng trăm thân hình của Nàng. Bộ y phục màu trắng làm nổi lên mái tóc đỏ và đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng.
Đi được một lát, khung cảnh lại thấy đổi. Từ âm u thành tươi sáng. Lúc này, Nàng đã nhận ra mình đã lạc vào trong mê trận pháp.
Nhìn vào khoảng không phía trước, đôi mắt Nàng tràn đầy cảnh giác. Cảm giác bất an khiến Nàng nhíu mi cầm chặt thủy chù trên tay.
Như Nàng dự đoán, một lát sau, từ trong khoảng không xuất hiện một con ma thú Điểu Nhân bán thú trung cấp.
Ta kháo, vừa mới bắt đầu đã là bán thú trung cấp vậy bên trong còn tên nào biến thái. Trong lòng Nàng ảo não không thôi.
Thôi được rồi, Nàng thừa nhận Nàng đánh được nó nhưng mà rất phiền a~
|