Chương 3. Vào giữa đông, thời tiết ngày càng xấu đi, gió lạnh thổi rào rào ở ngoài, tuyết rơi trắng xoá cả bầu trời, hết thảy đều một màu trắng ảm đạm. Vy Lam ngồi chống tay bên cửa sổ nhìn những bông tuyết chao lượn, không biết Bắc Kinh giờ này có tuyết không. Trương Linh Linh chật vật chạy trên tuyết, cái bóng dáng bé nhỏ đáng thương, ôm theo bọc gì đó nhào vào trong phòng. Tống Vy Lam nhíu mày, đứng dậy đưa tay phủi những bông tuyết trên tóc Linh Linh, tiện hỏi một câu : - Em đi đâu từ sớm tới giờ vậy? - Tiểu thư, Vương phủ cho người mang sính lễ tới rồi. Sáng em đi mua màn thầu cho người thấy gia nhân bên đó khiêng đồ để chật chính phòng. Tống Vy Lam làm rơi chiếc noãn nô đang ôm xuống đất : - Sao lại thế? Không phải hắn muốn huỷ hôn sao? Không được làm cách nào... - Tiểu thư không được đâu. Nếu như hôn lễ này bị huỷ, phu nhân...phu nhân sẽ...sẽ... Trương Linh Linh ấp úng nói, hai mắt ửng đỏ nhìn cô. Tống Vy Lam lập tức đoán ra có gì không ổn: - Chuyện gì Linh Linh? - Em nghe phu nhân nói với lão gia là, nếu hôn sự này bị huỷ, phu nhân....phu nhân sẽ....giết tiểu thư...vì không muốn... Linh Linh oà lên khóc, nàng ta quỳ xuống túm y phục của Vy Lam, van xin nàng đừng làm vậy. Tống Vy Lam ngồi xuống nhìn Trương Linh Linh : - Em ngốc quá. Ta không làm thế đâu. Ta mà chết em cũng không sống được ở đây, chúng ta tới nơi khác sống , được không? Nàng ta gật gật đầu, ôm gói nhỏ trong lòng đứng lên : - Em đi dọn bữa sáng cho người. - Khoan đã, ta hỏi em, tại sao mẹ ta muốn giết ta như vậy? - Phu nhân không có phải mẹ của người? - Không phải mẹ ta? Vậy chứ ta là con riêng sao? - Không có. Nhị tiểu thư mới là con riêng. Mẫu thân của tiểu thư là con gái của Thượng thư đại nhân , lúc đại thiếu gia lên 5 thì lão gia dẫn nhị phu nhân về cùng nhị tiểu thư mới được mấy tháng tuổi. Đại phu nhân lúc đó đang có mang tiểu thư, vì chuyện đó mang buồn phiền, u uất nên sinh ra bệnh, ốm yếu, tiểu thư vừa chào đời thì phu nhân cũng... Trương Linh Linh ngập ngừng không nói nữa, nhưng nàng cũng đoán ra được vài phần. Tống Vy Lam khẽ khóc ròng : "What the hell? Chỗ này rốt cục còn có thể rối rắm thêm chút nữa được không, ta ghét nhất là rắc rối. My god, I don't want, please...." oOo Cuộc đời này đấy mà, đôi khi không giống như mình mong muốn, càng cầu càng không thấy. Cái ngày mà Tống Vy Lam không muốn nhất cuối cùng cũng tới, ngày thành thân của tứ vương gia. Tứ Vương Gia Vương Thiên Ân là một trong những nhân vật chủ chốt của triều đình, thậm chí, hoàng thượng còn coi trọng hắn hơn cả thái tử, nên ngày đại hỉ của hắn, dù không muốn thì cả kinh thành cũng đều rộ lên. Người trong hoàng tộc, phân nửa là vì sợ oai phong của hoàng thượng, một ít là quen biết, số còn lại là tò mò, đều kéo tới mừng hỉ. Văn võ bá quan trong triều, số ít là được mời, còn toàn bộ đều là muốn lấy lòng, ai biết được, tài giỏi như Vương Thiên Ân sẽ không đạp lên thái tử mà chạm tới ngai vàng, hay ít nhất, nếu hắn cứ làm vương gia, thế lực không nhỏ, giờ lại liên hôn với con gái tướng quân Tống Phương Phi, dưới trướng ông ta có 8 vạn binh mã, như rắn thêm chân, không kết giao được thì cũng không đối đầu. Lại thêm, dân chúng tò mò nhan sắc của con gái út nhà họ Tống, kéo đông kín hai bên vệ đường, ngày hôm nay, so với ngày phong hậu cũng không thua kém bao nhiêu. Còn may là Mạc Trúc Nhi là sinh viên khoa ngoại ngữ, sau nhiều lần đi thực tế, phiên dịch cho khách du lịch, phát biểu ở trường tiểu học và sơ trung, giao tiễp đám đông khá nhuần nhuyễn chứ không hôm nay làm Tống Vy Lam đã sớm chết ngất rồi. Cô ngồi trong xe ngựa, vừa xóc vừa chật trội, lại mặc bộ hỉ phục vướng víu, đội mũ phượng trùm khăn bức bí rất khó chịu. Đây lại là lần đầu tiên cô ra ngoài từ khi tới đây nên trong lòng sốt sắng muốn nhìn ra ngoài. Cô lén lút vén khăn trùm lên nhìn khắp xe ngựa, ngoài bà mối đang gật gà gật gù kia chỉ còn mỗi phu xe ở ngoài, cô liền kéo mành cửa ngó ra ngoài. Bên ngoài, trời sắp lập xuân, mưa phùn lất phất, gió thổi lạnh tê tái, vậy mà bao nhiêu người, chen chúc nhau ngó xe ngựa đi qua. Giống như lễ hội hoá trang vậy, quần áo đủ màu đủ kiểu từ già tới trẻ làm hoa cả mắt. Đang mải mê nhìn đám hỗn loạn kia thì một bàn tay giật phắt mành cửa lại, bên tai vang lên một giọng the thé chói tai : - Buông khăn trùm xuống cho ta. Tống Vy Lam nhìn bà mối đang trợn mắt ngó mình đăm đăm, mặt bà ta giống như cái bánh bao, mũi hếch, cổ mấy ngấn mỡ, lại trợn mắt lên như cái đầu heo luộc, vừa nghĩ tới cái đầu heo, Vy Lam liền bật cười ngó sang chỗ khác. Bà mối càng trợn mắt to mắng cô : - Cười cái gì, thứ con gái vô duyên. Đúng là đồ ngớ ngẩn. Vy Lam thôi cười, liếc bà ta một cái khinh bỉ : - Stupid Pig!!! - Ngươi nói tầm xàm cái gì thế? Bà ta dĩ nhiên là nghe không hiểu, cáu kỉnh mắng cô. Đúng lúc đó tiếng kèn trống ngưng bặt một giọng nói dõng dạc hô lớn : - Tân Lang, Tân nương tới. Sau đó, Tống Vy Lam bị kéo đi, cái gì cũng không biết, người ta bảo gì làm đó, ngoài màu đỏ chói mắt của khăn trùm ra thì cái gì cũng không thấy. Cô chẳng biết mình có bị lừa bán không nữa. oOo Rất lâu sau đó, cô nhớ mình đã ngồi rất lâu, lâu tới mức mông không còn cảm giác, cô liền đứng dậy, vặn vẹo mấy cái rồi hất chiếc khăn trùm đầu ra. Mắt còn chưa nhìn rõ, tai đã nghe thấy tiếng nam nhân khàn khàn vang lên : - Tân lang còn chưa mở khăn mà nàng dám bỏ ra sao? Tống Vy Lam hốt hoảng lùi ra sau, vấp phải bục gỗ, ngồi phịch xuống giường, mắt dáo dác nhìn xung quanh : - Ai...ai vậy? Trong căn phòng dán đầy chữ hỉ, nến đỏ thắp xung quanh, trên bàn còn có một bình rượu cùng hai chiếc cốc đặt trên khăn thêu màu đỏ, đồ đạc bày nhiều vô kể nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Vy Lam lại đứng lên ngó xung quanh lần nữa, đúng là không có ai, cô bị ảo giác sao. Cô thừ ra nghĩ nghĩ một chút rồi xoay người định về giường ngồi thì lập tức hét lên. Rõ ràng khi nãy không có người vậy mà giờ trước mặt cô là mĩ nam mặc hỉ phục, khoé môi nhếch lên chế diễu. Theo các loại phản xạ của nữ nhân, Vy Lam liền kéo y phục co chân đá một cước thẳng mặt kẻ làm cô sợ. _._._
|
Chương 4. Vương Thiên Ân là con trai thứ tư của đương kim hoàng đế. Từ năm 5 tuổi bắt đầu học binh pháp, năm 6 tuổi học dùng kiếm, 7 tuổi học võ. Lúc huynh đệ của hắn mới học đứng tấn hắn đã học hết võ công của thầy dạy trong cung, thường xuyên tới tìm các thị vệ học hỏi. Vậy mà, hôm nay lại bị một nữ nhân, hơn nữa còn là tân nương của mình đá một cước không kịp né. Vương Thiên Ân nửa nằm nửa ngồi trên đất nhìn nữ nhân mặc hỉ phục trước mặt. Nàng ta là tiểu nữ của đại tướng quân, biết chút võ nghệ không khó hiểu, như ra đòn nhanh và chuẩn như vậy, rất kì lạ. Chưa kể, cha nàng ta đã thừa nhận năm nàng ta 7 tuổi bị bệnh hoá ngốc, nhưng đôi mắt lanh lợi kia, không giống loại người khờ khạo. Lần trước gặp nàng ta ở Tống gia, nàng ta ngây ngốc tới mức không thèm hành lễ với hắn, nhưng lúc hắn nhìn, đôi mắt nàng ta chỉ vương chút kinh hãi. Tống Vy Lam thấy người mình vừa đánh chính là Tứ vương gia, nói cụ thể thì chính là phu quân của nàng mặt lập tức biến sắc : - Tứ gia.... Vương Thiên Ân nghiến răng nhìn Tống Vy Lam : - Bây giờ mới nhận ra sao? Nàng vội vàng đưa tay ra muốn kéo hắn lên, nhưng chỉ có nàng tốt bụng, hắn liền túm tay kéo ngã nàng, nhào xuống lòng hắn. Tống Vy Lam hậm hực, thầm mắng hắn chơi xấu, lại thấy bản thân nằm sấp trên người hắn, vừa ngẩng đầu liền thấy cổ hắn lộ ra ngoài áo, khoé môi Vy Lam nhếch lên, không chút do dự mà há miệng nhằm chỗ da thịt kia mà cắn một cái thật mạnh. Chỉ nghe hắn 'a' một tiếng rất khẽ rồi sau đó bụng nàng có một cảm giác kì lạ, rốt cục không kìm nổi mà phá ra cười. Hắn ta dám cù lét nàng, nàng đặc biệt nhạy cảm ở eo và bụng chỉ chạm nhẹ cũng khiến cười lăn lộn. Vương Thiên Ân đứng lên nhìn nữ nhân ôn bụng cười lăn trên sàn, liền đưa chân đá nhẹ vào nàng, tốt bụng nhắc nhở : - Tiểu nương tử, nàng làm ơn để nha hoàn ngoài cửa yên tĩnh được không?
Hắn thấy nàng yên tĩnh ngồi trên ghế rồi mới nói một câu: - Hầu ta thay y phục. Tống Vy Lam trợn tròn hai mắt nhìn hắn: - Ngươi vừa nói gì? - Nàng không nghe rõ sao? Hầu ta thay y phục. Hắn nhàn nhạt nhắc lại. Vy Lam chớp chớp mắt ra vẻ ngây ngốc : - Bổn cô nương đây rất bận. Phiền Tứ gia tự lực. -Bận? Nàng bận gì? - Ngươi không thấy sao? Ta bận ngồi chơi. Vậy nha. Ngươi đó, lớn tới vậy rồi còn muốn người khác thay đồ giúp, có phải còn muốn ta hát ru không? Nàng túm quả táo trên bàn vừa gặm vừa dạy bảo hắn, nàng không để ý sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Hắn nghiến răng mãi sau mới buông một câu : - Tha cho nàng. Ta không chấp với người ngốc. Vy Lam suýt thì mắc nghẹn miếng táo trong họng, nói không thành lời. oOo Ngày đầu tiên thức dậy ở phủ vương gia, Tống Vy lam mệt mỏi vặn vẹo, tối qua nàng và Vương Thiên Ân giành nhau chỗ ngủ, lại thêm lạ chỗ, ngủ không ngon nên vô cùng mệt mỏi. Nàng vửa đẩy cửa đã thấy 3 nha hoàn chực sẵn bên ngoài. Họ bưng chậu nước vào trong hầu cô rửa mặt thay y phục, người còn lại giúp nàng chải tóc. Nha hoàn kia vấn tóc Vy Lam nên, gài hết trâm nọ cài kia làm nàng rất khó chịu, nàng liền kêu họ dừng lại rồi gỡ hết trâm trên tóc xuống. Nha hoàn vôi kêu lên : - Vương Phi, không được. - Buông ra, ta không muốn. Nàng đẩy nha hoàn chạy ra cửa, miệng không ngừng la : - Ta không muốn.... Vương Thiên Ân vừa từ trong triều trở về, mệt mỏi tản bộ trong sân vườn. Đang yên tĩnh suy nghĩ đột nhiên nghe tiếng ồn ào từ phía sau. Hắn ngẩn người nhìn nữ nhân vừa trở thành nương tử của mình hôm qua, trên người mặc xiêm y màu xanh nhạt, mái tóc dài xoã sau lưng, tay kéo y phục, thục mạng chạy về phía hắn. Theo sau là ba nha hoàn, vừa thở vừa đuổi theo luôn miệng gọi "vương phi". Nhác trông thấy hắn ba nha hoàn đều dừng lại thỉnh an, Tống Vy Lam nhân cơ hội chạy ra sau Vương Thiên Ân, ôm ngực thở hổn hển. Vương Thiên Ân nhíu mày hỏi : - Chuyện gì? - Dạ, thưa Tứ gia, Vương phi không chịu cho nô tì vấn tóc lên. Vy Lam đứng thẳng dậy nhăn mặt : - Ta không thích, cài mấy cái đó vừa nặng vừa khó chịu, mấy người tự đi mà cài. - Nhưng vương phi đã có phu quân, phải vấn tóc... Nha hoàn chưa nói hết Tứ gia đã xua tay : - Nàng nói xem tại sao không thích? - Không thích là không thích không có tại sao. Ngươi không thích ta cần lí do sao? Nàng nhăn nhó cuộn lọn tóc dài vào ngón tay. Sở dĩ nàng không muốn vấn tóc là vì nàng không muốn mình một ngày nào đó nghĩ rằng bản thân đã thành hôn, nàng sợ. Vương Thiên Ân nhìn Vy Lam, nét cười thoáng qua mắt : - Mấy người lui đi. Để cho vương phi tuỳ ý. - Tuân lệnh. Mấy nha hoàn hành lễ quay đi, Tống Vy Lam liếc họ cười đắc ý, khuôn mặt hiện rõ nét quỷ quái. Nàng không thèm nhìn tứ vương gia một cái, quay lưng đi khuất. oOo Tống Vy Lam ngồi buồn chán nhìn đồ ăn trên bàn, họ cho nàng ăn như vậy đã ba ngày rồi, bữa nào cũng mang tới mấy món đó. Cả ngày nàng chỉ ăn với ngủ, đi đâu cũng có mấy nha hoàn theo sau nhắc đủ thứ, họ lải nhải tới mức nàng nhức đầu. Nơi đấy cũng chẳng có gì chơi, không ai nói chuyện phiếm với nàng, không ai kể chuyện cho nàng nghe. Lúc ở Tống gia, ở biệt viện dù không có ai nhưng nàng và Linh Linh bày trò vui vẻ cả ngày, ở đây người đông nhưng không ai nói chuyện. Vy Lam buồn bực bỏ cơm ra ngoài, vừa ra tới cửa nha hoàn đã chặn lại: - Vương phi người chưa ăn cơm mà. - Ta không muốn ăn. Nàng gạt tay nha hoàn ra bước tiếp nhưng vài nha hoàn khác cản lại: - Nương nương, người không ăn cơm, nhỡ bị bệnh nô tì không chịu nổi trách nhiệm. Tống Vy Lam xoay người quay trở lại phòng khua tay gạt phăng đồ đạc trên bàn xuống đất, tiếng vỡ loảng xoảng làm đám người hầu sợ hãi quỳ rạp xuống đất để mặc nàng đi. Vy Lam vừa giận vừa tủi thân ngồi xuống bên đình nghỉ mát, nước mắt không muốn cứ rơi. Trước đây, Mạc Trúc Nhi chưa đi học đại học ở Bắc Kinh, ở nhà với bố mẹ rất kén ăn. Trúc Nhi thường xuyên bỏ bữa, mỗi lần như vậy bố đều hỏi vì sao không ăn, muốn ăn gì bố liền làm cho ăn. Nàng rất nhớ họ, nhớ mỳ xào của bố, sườn kho của mẹ, nhớ cả em trai mới 6 tuổi Mạc Viên Viên nữa. Nàng cứ thế, ngồi tấm tức khóc đến xót xa.
|