Nương Tử Khờ
|
|
Nguồn : By me. Rating : 5+ Warning : không Chương 1. Trên chiếc giường ấm áp là một thân hình nằm cuộn tròn trong chăn vặn vẹo. Mạc Trúc Nhi ngáp một cái rõ lớn, vươn cánh tay ra khỏi chăn, ngoài trời đang là tháng 11 lạnh tới mức nước hồ cũng đóng băng luôn, vậy mà giờ cô phải tới trường, thật quá phiền muộn mà. Trúc Nhi vừa chống tay ngồi dậy liền thấy một trận đau nhức từ sống lưng truyền tới, đau tới ứa nước mắt luôn. Cô trở mình, vừa đưa tay kéo chăn ra liền đắp vào, hét lên : - Trời ơi. Chu Linh Linh, cậu lại tắt lò sưởi đi à. Tiết kiệm cái con khỉ, lạnh chết lão nương rồi. Ký túc xá cô ở đặc biệt kinh khủng, mùa nóng gấp 3 lần đường quốc lộ, mùa đong mà không mở lò sưởi cả ngày thì thiếu điều đông cả máu luôn. Mạc Trúc Nhi đưa tay vò đầu, thật sự là phiền chết cô rồi, lạnh như vậy làm sao mà xuống giường được chứ. Cô bỗng cảm thấy có gì không ổn bèn dùng hai ngón tay nhón lọn tóc xoã ngang mặt lên nhìn. Lọn tóc dài, đen óng , mượt mà như nước như chọc vào mắt cô, cô hoảng hốt: - Ai dám ngủ trên giường lão nương. Ta giật chết ngươi... Mạc Trúc Nhi nắm lọn tóc giật mạnh một cái, chỉ thấy thân mình nhào về phía trước, lộn hai vòng ngã xuống đất. Lưng kêu lên răng rắc, da đầu đau đến nước mắt giàn giụa, sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, thảm hết nói. Cô chống tay ngồi dậy, toàn thân đau rã rời, cô bất chợt ngây ngốc nhìn mái tóc dài mượt đen bóng xoã trên chân mình. Không phải cô giống Harry Potter, tóc mọc dài sau một đêm đấy chứ. Tóc cô là kiểu hot nhất mùa thu năm nay, kiểu tóc ngang vai, xoăn sóng nước, cô còn nhuộm màu hung đỏ, sao bây giờ lại thành thế này. Trúc Nhi vội đứng lên đi tìm gương, nhưng lọt vào tầm mắt không phải là phòng ký túc xá thường ngày mà cô sống, căn phòng này rộng gấp 3 lần phòng cô mà trang trí cũng rất quái lạ. Trong phòng treo rất nhiều rèm lụa màu xanh nhạt, rồi tranh hoạ, quạt tròn, những thứ giống như trong phim cổ trang vậy. - Khoan đã, "cổ trang", đây thật sự rất giống cảnh trong phim Hoàn Châu Cách Cách. Cái quái gì thế này. Gương ở đâu? Cô nhào tới chiếc gương đồng trong góc phòng, vừa nhìn thấy hình hiện lên đồng tử liền giãn ra hết cỡ. Trong gương là một cô gái có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to, trong veo, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi hồng hơi hé. Dùng từ ngữ nào cũng không tả nổi vẻ đẹp ấy, muốn thanh tú có thanh tú, muốn ngây ngô có ngây ngô , muốn mị hoặc liền có mị hoặc, mặc dù Mạc Trúc Nhi là hoa khôi của khoa ngoại ngữ cũng không sánh nổi một phần nhan sắc này, quả thật là quá kiều diễm. Vẫn còn đang ngây ngất thì từ ngoài cửa truyền tới tiếng động, Trúc nhi còn chưa kịp nhìn thì đã nghe tiếng thét chói tai : - Ma, cứu ta, maaaaa!!!! Trúc Nhi ngây ngốc nhìn một nam nhân mặc đồ màu nâu, quần không ra quần, váy không giống váy, đang nửa nàm nửa ngồi ở cửa trợn trừng mắt nhìn cô luôn miệng hét ma cỏ này nọ. Cô mím môi mắng hắn mù, cô là hoa khôi của khoa đấy, không hoa nhường nguyệt thẹn nhưng cũng không tới mức như ma chứ. Một lúc sau, một đám người ăn mặc nửa quần nửa váy kéo tới, theo sau là mấy nữ nhân mặc đồ giống y phục trang của khoa sân khấu trường cô, váy áo dài lê thê, lớp trong lớp ngoài vô cùng rườm rà, ai thấy cô cũng đều lộ vẻ sợ hãi tột cùng, cứ chen chúc nhau ở cửa mãi. Mạc Trúc Nhi đứng lên tiến gần họ, cô càng tiến gần họ càng lùi ra ngoài, khi cô ra tới cửa họ đều ngã lăn lóc dưới sân. Cô nhếch nửa miệng nén trận cười hỏi họ : - Mấy người là ai vậy? Ta giống ma ở chỗ nào hả? - Tiểu thư, tiểu thư..... Bọn họ lắp bắp mãi rồi lại hét lên: - Lão gia, LÃO GIA.... TIỂU THƯ SỐNG LẠI RỒI.... - Cái Gì mà lão gia, tiểu thư, sống lại cái gì chứ??? Mấy người bị ma nhập à? Mạc Trúc Nhi quát lên, cô ghét nhất là kiểu lộn xộn như thế này, phiền chết đi được. Thật không ngờ sau đó, đám người quái đản kia liền im bặt, dương đôi mắt kinh ngạc lên nhìn cô. Một nữ nhân mặc đồ màu xanh nhạt tiến lại gần, hai mắt giàn giụa, giọng run run : - Tiểu thư, tiểu thư không chết, tiểu thư doạ Linh Linh sợ chết luôn. - Tiểu thư? Mạc Trúc Nhi ngây ngốc nhìn cô gái kia, trên đầu bỗng có một cảm giác đau nhức dữ dội, toàn thân mất thăng bằng rồi ngất đi. ••••• - Tiết học kết thúc, lần tới mong các đi đủ. Giáo sư Lý gom sách vở đi ra cửa, Mạc Trúc Nhi cũng vội vã ôm sách chạy đi, cô còn phải đọc hết quyển sách mượn ở thư viện để kịp trả. Cô ngồi bệt ở một góc sân thượng , vừa ăn bánh mì vừa đọc sách, gió trên này thổi vừa to vừa lạnh, mũi của cô đã sớm ửng đỏ. Đang chuyên tâm đọc sách cô liền nghe tiếng khóc ở gần, bệnh tò mò nổi lên, cô liền bỏ sách xuống đi cem chuyện gì. Ở cách chỗ cô vài mét là một cô gái đeo dày cao gót 7 phân đứng trên lan can khóc thảm thiết. Lan can của trường rất thấp mà chiều ngang cũng chỉ có một gang tay, sân thượng lại ở tầng 4, xảy chân rơi xuống thì nhẹ nhất cũng gãy 8 cái xương sườn. Mạc Trúc Nhi dù không phải nghĩa hiệp gì nhưng nhỡ may cô ta rơi xuống đó mà chết thì cô thật sự không dám lên đây học hành gì nữa, vậy nên Trúc Nhi liền nhẹ nhàng tiến tới gần, túm áo khoác của cô ta lôi xuống đất. Cô gái đó giống như trúng tà càng thét lớn lao tới bên lan can muốn nhảy xuống dưới, Mạc Trúc Nhi vội dang tay cản cô ta nào ngờ cô ta khoẻ vậy, nhào vào người cô làm cô mất thăng bằng ngã ra sau. Trúc Nhi giật lùi mấy bước liền chạm phải lan can cao quá đầu gối, những gì cô nhớ được sau đó là cô rơi vào khoảng không, rơi mãi. Bên tai cô văng vẳng tiếng thét sợ hãi cùng tiếng gào khóc thảm thiết.... Rồi tất cả rơi vào im lặng....
|
Chương 2 Mạc Trúc Nhi ngồi ngây ngốc trước gương, cái quái gì đang diễn ta vậy chứ, cô đang ở năm 2016, chỉ ngã từ sân thượng xuống, may là không chết, xui là tự nhiên xuyên không về một nơi cô không biết ở đâu, thời đại mà cô chưa từng thấy trong sách vở. Sau khi giả mất trí, cô liền moi được một ít thôi tin từ Trương Linh Linh, một nha hoàn thân tín của người mà cô đang mượn xác. Cô nương xinh xắn này tên là Tống Vy Lam, là con gái thứ ba của đại tướng quân Tống Phương Phi. Vừa tròn 17 tuổi, hồi nhỏ rất thông minh nhưng tới năm 7 tuổi sau một trận sốt liền trở nên ngờ nghệch. Cha mẹ đều cảm thấy cô là vận xui của bản thân và Tống gia, chỉ có anh trai cô, Tống Diên Vỹ hết mực yêu thương muội muội khốn khổ này. Từ đó cô bị nhốt trong biệt viện, suốt 10 năm, ngoài nha hoàn Trương Linh Linh và gia nhân thì chỉ có ca ca Diên Vỹ tới thăm. Cách đây ba ngày, tỷ tỷ của cô, tên là Tống Miên Miên đã gọi cô tới lầu Vọng Nguyệt rồi xô cô xuống dưới. Sáng hôm sau gia nhân đi quét dọn thấy cô nằm ở dưới sân, máu đã khô cứng, người cũng đã tắt thở. - Tại sao nàng ta lại xô ta xuống đó chứ? Trúc Nhi khó hiểu ngắt lời Linh Linh. Linh Linh lấm lét nhìn ra cửa rồi nhỏ giọng thì thào : - Tiểu thư đúng là đã quên hết rồi, nếu như người chết thì nhị tiểu thư chắc chắn sẽ thay người thực hiện hôn sự với Tứ vương gia. - Hôn sự? - Đúng vậy tiểu thư. Lúc tiểu thư 5 tuổi, một lần lão gia dẫn em và tiểu thư vào cung, lão gia dặn ngồi chờ ở ngoài cửa, tiểu thư thoắt cái đã biến đi đâu mất làm em sợ muốn chết. Lão gia đi tìm tới tận trưa mới thấy người cùng hoàng thượng ở trong cung của ngài ấy. Không biết tiểu thư đã nói gì nhưng hoàng thượng rất thích người liền ban hôn cho người và Tứ Vương gia Vương Thiên Ân. Ngài nói tới khi tiểu thư tròn 17 tuổi sẽ tổ chức hôn sự cho hai người. Nhưng Nhị tiểu thư rất thích Tứ vương gia nên đã tìm cách giết người. Nếu người chết nàng ta sẽ được thay người lấy tứ gia. - Sao em biết nàng ấy giết ta? - Tối đó em đi theo tiểu thư mà. Nhưng em không giám nói với người khác. Trúc Nhi gật gù, nàng ta cũng chỉ là a hoàn, nói ra không ai tin, mà có nói có khi còn bị liên luỵ. Nhưng đó không phải điều cô quan tâm lúc này, bây giờ cô quan tâm là, làm cách nào trở về nhà. Không biết ở đó bây giờ như thế nào. Cô ngã ở trên sân thượng xuống, thân thể chắc không còn nguyên vẹn, mà linh hồn lại xuyên qua tới nơi này, nhập vào một cái xác, có nghĩa là, cô ở tương lai đã chết. - Haizzz. Chắc cả nhà đang buồn lắm đâu có biết là Trúc Nhi đang ở đây. Mẹ ơi, ba ơi, Thiên Thiên ơi, ta sẽ chết ở đây sao? - Tiểu thư nói gì lạ vậy? Linh Linh gãi đầu nhìn cô khó hiểu. Cô thở dài nhìn ra cửa sổ: - Ta không phải là Tống Vy Lam mà em theo hầu từ nhỏ đâu. Ta đến từ một nơi mà khi em biết về nó em đã quên đây là đâu. -Tiểu thư nói gì Linh Linh nghe không hiểu. Trương Linh Linh gãi đầu ngốc nghếch. Trúc Nhi cười cười : - Không cần em hiểu. Chỉ cần không nói cho ai biết ta bị làm sao là được. Nếu có người biết ta không nhớ gì, cả em và ta đều gặp nguy hiểm. Biết không? - Dạ, tiểu thư. Trương Linh Linh vừa đi ra cửa liền quay ngược lại, mặt hốt hoảng : - Tiểu thư, tiểu thư, phu nhân tới.... - Phu nhân?- Cô hỏi lại, không phải là mẹ của Tống Vy Lam không bao giờ tới đây sao. Suy nghĩ còn chưa hết thì một nữ nhân khoảng 50 tuổi, dáng người mảnh mai, trên người được bao bọc bời một khí chất cao sang. Bà ta vừa nhìn thấy cô, hai mắt thoáng sợ hãi, nhưng chỉ là vài giây liền biến mất. Tống phu nhân nhìn Trúc Nhi một lượt rồi quay qua sang Trương Linh Linh : - Thay đồ rồi dẫn tiểu thư tới phòng khách. Thái độ bà ấy từ đầu tới cuối đều rất thờ ơ và chán ghét, buông lại một câu liền vội vã bỏ đi. Trương linh Linh ngạc nhiên nhìn cô: - Tiểu thư, bảo tiểu thư tới đó làm gì chứ? ••• Mạc Trúc Nhi đi theo Trương Linh Linh ra khỏi phòng, trước cửa phòng là một sân viện rộng lớn, bên gốc cây đào là một bộ bàn trà bằng đá. Đi qua cổng đá có ghi Lam Viện là tới một cây cầu nhỏ tinh xảo, có lan can bắt mắt bắc qua hồ nước rộng lớn. Ngoài trời đang là mùa đông, nước trên mặt hồ bốc lên từng cụm khói mờ ảo, khiến quang cảnh càng thêm huyền ảo hơn. •• - Tứ vương gia, phiền người chờ một chút, tiểu nữ chuẩn bị hơi lâu. Tống đại tướng quân khẽ cười nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt. Thực ra ông đang lo lắng về đứa con gái út của mình, ngay sau khi hoàng thượng nghe tin Tống Vy Lam gặp chuyện không hay liền cho Tứ vương gia tới, tiếng là thăm hỏi chứ thực ra là dò xét. Người vợ của ông đã nói, nếu như lần này tứ vương gia tới, biết chuyện Vy Lam trở thành ngốc như vậy mà huỷ hôn, thì nàng ta sẽ giết nó chứ không chịu để nó như nỗi nhục của Tống gia. Dù ngoài mặt tỏ ra chán ghét nhưng nó là máu mủ của ông, ai đang tâm vứt bỏ. Khi ông thấy một thiếu nữ dáng người uyển chuyển, từ trong tuyết trắng tiến lại gần, hai mắt ông nhoà đi vì lệ, đứa con gái út, đã rất lâu ông không thấy nó. Ông vẫn lén lút, khi trời về khuya vụng trộm tới nhìn nó ngủ, một mình cô quạnh giữa biệt viện lạnh lẽo. Ông đã muốn chết khi nghe con bé ngã từ Vọng lâu xuống, giờ thấy nó trước mặt, khoẻ mạnh, tươi tắn, ông thật sự muốn ôm nó mà khóc.
Tống Vy Lam nhìn quanh một lượt, người ngồi ở vị trí cao nhất kia có lẽ là cha nàng, người phụ nữ ngồi bên là người tới gọi nàng ra, mẫu thân. Ngồi bên trái Tống lão gia là một chàng trai có khuôn mặt hao hao giống ông, tiếp theo là một nữ nhân khoảng 18 tuổi, xinh đẹp nhưng đôi mắt nhìn nàng lấm lét, giảo hoạt. Đối diện hai người đó là một bạch y mĩ nam tử, mắt phượng dài liếc một cái cũng đủ khiến người khác run rẩy, khí chất cao sang, từ cái nhíu mày đều quyền quý đến lạ. Lần đầu tiên cô gặp nhiều người ăn mặc kiểu như vậy, dù chấp nhận rằng bản thân bị xuyên tới đây nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác ngây ngốc như ngồi trong rạp chiếu phim 3D. Cô cứ ngơ ngác nhìn quanh mà không để ý tới thái độ của mọi người, đều biến sắc. Chàng mĩ nam kia từ từ đứng lên, bước năm bước đã tới chỗ cô, đôi mắt màu nâu sẫm xoáy sâu vào đáy mắt cô, rồi ngón tay thon dài của hắn khẽ đẩy cằm cô lên, đôi môi mỏng thở hắt một tiếng , thì thào với cô những lời đầy ẩn ý : - Lam Nhi, lâu không gặp nàng lại thành một tiểu mỹ nhân thế này khiến ta rất bối rối. Nàng sao vậy, ánh mắt ngây ngô này là sao? ....
|
|
|
|