Tử Dương Trắng
|
|
Tên Truyện : Tử Dương Trắng
Tác Giả : Lam Ly
Thể Loại : Xuyên Không, nữ cường, ngược tâm
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 17+
Cảnh cáo về nội dung truyện: truyện có nhiều cảnh máu me, bạo lực, dễ gây ám ảnh, ai không chịu được hoặc không thích thì next.
Giới thiệu Tử Dương Trắng:
Không như những tiểu thuyết xuyên không khác, nữ chính sẽ không xuyên không ngay mà ta sẽ viết về cuộc sống của cô ở hiện đại, sau khi chết cô mới xuyên đến một thời không khác. Truyện chia thành hai quyển.
Quyển 1:
Lâm Dạ, một cô bé xuất thân quý tộc nhưng cuộc sống từ nhỏ đã không có tình yêu thương của cha, mẹ mất sớm, mẹ kế đánh đập. Sau khi trải qua nổi đau mất đi người anh trai mình yêu quý nhất, bản tính thay đổi, cuộc sống thay đổi. Cô không còn là một cô bé yếu đuối nhu nhược chỉ biết đứng sau lưng anh hai mình. Cô trở thành người lạnh lùng, là một sát thủ giết người vô số, khiến những ai từng làm hại đến anh em cô phải trả giá.
“Ngươi giết cha ta, ta không quan tâm. Ngươi hủy cả nhà ta, bán chúng ta làm nô lệ, ta không quan tâm. Nhưng ngươi hại anh trai ta, giết chết anh ấy. Lúc đó ta đã thề, ta sẽ khiến ngươi, sống không bằng chết!”
Quyển 2:
Nhị tiểu thư của tướng quân phủ Tô Tinh, dung mạo tầm thường, mẹ là một người bình thường, gả vào tướng quân phủ làm thiếp, sau khi sinh con đầu thì qua đời. Sống trong tướng quân phủ, dù được tướng quân phụ thân yêu thương che chở nhưng luôn bị đại phu nhân Trần Dung cùng đại tiểu thư Tô Kiều Nghi ức hiếp. Chín tuổi lúc, biên quan có biến, Tô Vĩnh Nghiêm thân là đại tướng quân phải ra biên quan trấn giữ. Không có phụ thân ở nhà, Tô Tinh là một người nhu nhược yếu đuối bị tỷ tỷ hãm hại, đẩy xuống nước chết đuối. Cứ tưởng thế là xong, tối ngày hôm đó, cơ thể lạnh giá của nhị tiểu thư đặt trong quan tài cử động.
Một lần nữa mở mắt, liền trở thành một con người khác. Cao ngạo lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn, công phu tuyệt đỉnh. Khiến cho người người ngạc nhiên, người người hâm mộ. Kinh thành tứ công tử, một là đại ca, ba người còn lại không ai không xuất chúng, thế nhưng cả ba vì một người, liên tiếp hướng hoàng đế cầu ban hôn, kinh động Thiên Kỳ quốc!
“Nữ nhân cổ đại, sống cuộc sống phải nhìn sắc mặt người khác, phải chịu sự bó buộc, hôn nhân không phải do bản thân quyết định. Đừng mơ! Mạng này là của ta, không có ai có quyền ép buộc ta bất cứ thứ gì, bất cứ ai, kể cả hoàng đế!”
* Tiểu Lam: bộ này tạm thời vậy đi, về sao sẽ có vài thay đổi, thông cảm nga ~~
|
_Quyển 1_
Chương 1:
Sắc trời âm u, sương mù che phủ khắp một rừng cây ẩm ướt. Trong rừng cây, một đoàn người tay bị trói chặt, bộ dáng chật vật nối nhau đi, phía sau còn không ngừng vang lên tiếng quát tháo, tiếng roi do đánh vào trên người, tiếng quần áo cùng da thịt rách ra, trong không khí còn vương đọng mùi máu tanh.
Một đoàn trên dưới ba mươi người, năm người cưỡi ngựa hai trước ba sau, phía dưới năm người cầm trên tay roi da, bộ mặt hung thần ác sát, dữ tợn đánh mạnh. Một người bị đánh chịu không nổi ngã xuống, thân người gầy gò nhiễm đầy máu, đến khí lực mở miệng cũng không có.
Nam tử dẫn đoàn trên ngựa bước xuống, nhìn đoàn người một cái rồi ra lệnh “Tìm chỗ nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp, trước khi trời tối phải ra khỏi rừng.” Nghe lời của hắn không ai dám chậm trễ, lập tức chuẩn bị. Hai mươi người mặc một thân rách rưới quần áo bị an bài cho ngồi xuống một bên. Bọn họ già có trẻ có, dù như thế nào thì hôm nay cũng chung một số phận: bị bán làm nô lệ. Bọn họ sắc mặt ảm đạm nhìn vào phía sâu trong rừng, sau khi ra khỏi khu rừng này, thứ bọn họ phải đối mặt chính là địa ngục. Sống cuộc sống làm nô lệ cho kẻ khác, mạng mình cũng không nằm trong tay mình.
Đoàn người yên lặng nhận lấy ít ỏi nước cùng ít ỏi lương khô, ai cũng hoảng loạn ngốn nghiến mà ăn, duy chỉ có hai thân ảnh. Một lớn một nhỏ có tám phần tương tự nhau, chậm rãi mà ăn, người anh trai thỉnh thoảng còn lấy thức ăn của mình chia cho cô bé.
Bọn họ bên này bắt đầu giành giựt, tranh giành thức ăn, nhưng lại không có ai đánh chủ ý lên cặp anh em đang ngồi đó.
Mười người nam tử cầm trong tay roi da chỉ yên lặng đứng nhìn, cũng không ai can thiệp. Bọn họ là người áp giải nô lệ, chỉ cần đưa người tới nơi là được, còn lại không phải việc của bọn họ. Lúc này một nam tử gương mặt có vẻ vặn vẹo, đến trước mặt người dẫn đoàn khẽ giọng nói “Lão đại, ta muốn đi... cái này?” Nam tử dẫn đoàn nhìn sắc trời rồi nói với hắn “Nhanh đi, còn lên đường.” Người kia nghe nam tử nói xong, đáp ứng một tiếng rồi tìm gốc cây to mà giải quyết.
Trong đoàn người nô lệ, một người nam nhân trên má có một vết sẹo dài đột ngột đứng lên, xô ngã một người đứng canh bên cạnh rồi hướng trong rừng chạy đi. Nam tử dẫn đoàn mặt liền đen lại, lớn giọng quát ba người đứng gần đó “Đem hắn bắt trở về, đừng để hắn dẫn sói tới.” Nghe tiếng hắn ba người kia liền đuổi theo, mấy người trong đoàn cũng thận trọng, cầm lên trong tay mình súng. Bọn họ đang ở trong rừng, khu rừng này nguy hiểm nhất là sói. Tại sao không phải hổ? Bởi vì gặp một con hổ chỉ bị mất vài người do bọn nó đi săn riêng lẻ, còn có thể đánh giết được. Nhưng sói lại có tính bầy đàn, ở đây bọn nó kéo bầy đi săn ít nhất cũng trên hai mươi con, đoàn người chỉ có mười người có vũ khí, mấy tên nô lệ thì khí lực không có, làm sao mà chống lại. Nếu có chống lại được, cũng không ai chắc động tĩnh lớn vậy sẽ không kéo mấy bầy sói khác đến.
Quả không phụ sự kì vọng của nam tử, một bóng đen lao đến, hàm răng sắc nhọn ‘soạt’ một cái xé rách vai nam nhân lúc này còn muốn chạy trốn, mắt nó lom lom nhìn về phía đoàn người. Xung quanh lúc này thấp thoáng rất nhiều bóng đen khiến mọi người tuyệt vọng nhìn.
|
Chương 2:
Người dẫn đoàn phản ứng lại, gọi mấy tên thuộc hạ cầm lên dao súng. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn đám nô lệ “Đâm bị thương vài người, ném bọn họ vào bầy sói, lấy máu thu hút bọn chúng.”
Mấy tên thuộc hạ nghe vậy liền làm theo, tiếng la hét thê lương vang lên, mấy người thân đầy máu bị cường ném vào giữa bầy sói. Bọn nó nghe mùi máu tươi, trong mắt càng thêm điên cuồng lao vào cắn xé. Một tên cầm trong tay dao găm, hướng về cặp anh em bước đến. Hắn còn chưa kịp ra tay thì dao găm trên tay đã bị đoạt, hai tay bị trói của cậu nhóc cầm lấy cán dao nhanh chóng hướng tới cổ của nam nhân mà cắt đi, cơ thể to lớn ngã xuống thu hút tầm mắt của lũ sói. Cậu nhanh chóng cắt bỏ dây trói của mình và em gái rồi cướp ngựa của tên đó cùng cô bé chạy đi.
Có mấy người thấy bọn họ chạy thì hướng nam tử dẫn đoàn la lên “Đại ca, lũ nhóc chạy.” Nam tử dẫn đoàn sắc mặt đen lại, người kia căn dặn phải trông kĩ lũ nhóc, không được để chúng chạy thoát. Bọn người lấy súng ra nhắm hai anh em bắn, đến khi không thấy bọn họ thì đánh cắn răng “Rời khỏi đây trước, bọn nó chạy không xa đâu, đợi lũ sói đi rồi đuổi theo tìm.” Chín người lên ngựa chạy đi, chỉ ước bọn nhóc bị lũ sói ăn thì bọn họ sẽ bớt phiền toái.
Bên bờ suối, hai thân ảnh tẩy đi trên người bùn đất. Cậu nhóc nhìn gương mặt của em gái mình, tâm sinh ra đau đớn. Một cô bé mới tám tuổi, gặp nhiều chuyện như vậy không khóc không nháo, tất cả chỉ lấy bình tĩnh mà ứng đối.
Lấy tay vuốt tóc cô bé, giọng cậu nhóc mang theo nồng đậm áy náy “Tiểu Dạ, là anh hai không tốt, ủy khuất em.” Đầu cô bé ngước lên, đôi đồng tử lam sắc kiên định nhìn vào mắt người kia, khẽ lắc đầu, môi nở nụ cười “Chỉ cần anh hai ở bên cạnh thì không sao cả, tiểu Dạ chỉ còn anh hai là người thân thôi.” Đời này, cô chỉ coi anh là người thân duy nhất của mình, bởi cô biết, tình thân trong mắt những người kia vốn dĩ không tồn tại.
Cậu nhóc mỉm cười ấm áp “Ngốc tử, anh hai sẽ ở bên cạnh bảo vệ em.” Bọn họ là quý tộc, cha bọn họ làm việc cho chính phủ, ông không hề quan tâm đến anh em họ. Mẹ họ khi Lâm Dạ được hai tuổi cũng bệnh mà qua đời, sau đó cha cưới người khác, để người đàn bà đó chăm sóc anh em họ. Lâm Thiên cùng Lâm Dạ, sáu năm qua không có một ngày yên bình, tiểu Dạ phải chịu đựng người đàn bà kia đánh đập. Cha bọn họ cũng không hỏi tới, ông chỉ quan tâm đến người thừa kế, còn lại không nháo ra án mạng là được.
Có lần Lâm Thiên không dám đi học, nghỉ ở nhà suốt một tuần để chăm sóc tiểu Dạ, cha bọn họ mới để tâm tới, người đàn bà kia mới thu liễm đôi chút, sau đó thức ăn của bọn họ đến người làm còn không bằng. Đối với cái nhà đó, hai người họ đã chết tâm rồi.
Khi bác bọn họ đem người của chính phủ đến, vẻ mặt bỉ ổi cầm trong tay giả tạo chứng cứ, gán cho cha bọn họ tội phản nước, an hem bọn họ cũng chỉ yên lặng đứng một bên, trên mặt mang biểu tình lạnh lùng không dao động nhìn lấy tất cả trong mắt. Đối họ, cái nhà này có hay không cũng không quan trọng. Sau đó bọn họ bị bán đi làm nô lệ, hôm đó Lâm Thiên còn nghe bác bọn họ phân phó cho người dẫn đoàn trông coi kĩ, nếu có gì xảy ra thì giết chết cũng được.
Khẽ thở dài, Lâm Thiên nhìn bầu trời đêm âm u, mặt trời dần khuất bóng, xem ra muốn trước trời tối ra khỏi rừng là không thể. Con ngựa lúc hỗn loạn bị lũ sói làm bị thương, giờ chỉ còn một tia thoi thóp. Rút ra bên hông dao găm, cậu đến trước mặt nó “Xin lỗi, cũng cảm ơn ngươi, dù sau cũng là ngươi giúp anh em bọn ta tới đây.” Dao găm trong tay dứt khoát đâm xuống, chấm dứt sinh mạng nó, Lâm Thiên lấy một phần thịt còn ăn được gói lại, nhóm lửa nướng lên một phần ăn, rồi dắt tay Lâm Dạ đi về hướng núi tìm hang để trú qua đêm.
|
Chương 3:
Đi được một lúc thì tìm thấy một hang động, Lâm Thiên dẫn Lâm Dạ vào, tìm mấy nhánh củi khô đốt lên, trong hang ngọn lửa cháy vang lên âm thanh lắc rắc dần bị tiếng mưa bên ngoài lấn mất.
Lâm Thiên chỉ mới mười tuổi, nhưng cuộc sống khắc nghiệt cùng hoàn cảnh gia tộc khiến cậu so với những đứa trẻ cùng lứa trưởng thành hơn không chỉ một chút.
Cậu lấy ra dưới đế giày một con dao nhỏ đưa cho Lâm Dạ “Tiểu Dạ, giữ lấy để phòng thân, đừng để người khác biết em có vũ khí.” Cô bé nhận lấy con dao dài hơn 1 tấc, giống như Lâm Thiên đem cất nó vào đế giày. Giày của cả hai được thiết kế như nhau, dưới đế có một khe hở khớp với con dao được đặc chế, vì đôi giày này trông không đáng giá nên mới không bị tịch thu.
Đột nhiên có tiếng động lạ trước của hang, Lâm Thiên cả kinh nhìn con hổ một thân nước mưa, trên bộ lông còn lưu lại vết máu chưa kịp khô hòa lẫn với nước mưa chảy xuống lớp đất đá dưới chân nó. Mãnh hổ đôi mắt đỏ ngầu, miệng máu mở lớn lộ ra hàm răng sắc nhọn, nó phát ra tiếng gầm cảnh cáo kẻ xâm nhập lãnh thổ của nó.
Lâm Dạ lùi lại phía sau, trong tay cầm con dao lúc nãy, hạ thấp trọng tâm cơ thể, cố gắng không làm vướng chân anh mình. Lâm Thiên nắm chặt dao găm, cơ thể lẫn tinh thần đều trong trạng thái tập trung nghênh chiến. Dù có được huấn luyện thì muốn chiến thắng một con hổ Lâm Thiên không chắc có thể thành công, nhưng mà con hổ này đang bị thương, dường như mới trải qua một trận chiến, họ chỉ còn cách đánh cược, đem mạng ra cược.
Con hổ vồ đến, cùng Lâm Thiên vật một chỗ, cậu bị nó đẩy ngã về sau. Vuốt nó giơ lên muốn cắm vào người Lâm Thiên thì bị cậu dùng dao ngăn lại, cằm của nó bị tay còn lại của cậu giữ lấy, không cho nó cắn xuống. Chân trước còn lại của mãnh hổ ở trên người của Lâm Thiên cào loạn, máu tươi chảy ra nhiễm đỏ một mảng áo.
Đột nhiên nó đổi hướng, hàm răng sắc nhọn cắn lấy con dao sau đó quăng đi. Hai chi trước ghìm chặt hai tay Lâm Thiên, móng vuốt cắm vào da thịt, máu chảy thành một vũng, đau đớn khiến cậu hít một ngụm khí lạnh. Miệng máu của mãnh hổ mở ra, cứ nghĩ một giây sau hàm răng sắc nhọn sẽ cắn vào bả vai của Lâm Thiên thì động tác của nó ngừng lại.
Phía sau nó, không biết từ lúc nào, Lâm Dạ cầm trên tay con dao găm bị quăng đi lúc nãy, trên không trung lấy một vòng cung quỷ dị vẽ ra một đường máu. Cơ thể con hổ đình chỉ hoạt động, nặng nề ngã xuống. Một dao sau gáy trực tiếp đoạt mạng nó.
Đôi mắt màu lam giống như vô hồn lúc này khôi phục một chút thần sắc, không kịp làm cái gì liền ngã xuống. Lâm Thiên ngẩn người nhìn cô bé, nhưng lo lắng khiến cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhịn đau đem móng vuốt của con hổ cắm trên người rút ra, vội vàng kiểm tra tình huống của cô bé. Thấy Lâm Dạ không sao mới bắt đầu xử lí vết thương trên người, xé trên người mình cái áo bắt đầu băng bó vết thương.
Khi Lâm Dạ tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trên lưng anh hai, cô vội vàng rời xuống, họ đang ở trong một thị trấn nhỏ. Nhìn vết thương của Lâm Thiên vì cõng mình mà hở ra, máu nhiễm đỏ. Đôi mắt cô bé ngấn lệ nhưng vẫn cắn răng nuốt xuống, tay đỡ lấy Lâm Thiên.
Nhìn bộ dạng của Lâm Dạ, Lâm Thiên cố nặn ra một nụ cười, nhưng với khuôn mặt tái nhợt thì nụ cười này có chút khó coi “Tiểu Dạ, anh hai không sao, chúng ta đi tìm một ngôi nhà hoang đã.” Nói xong thì rốt cuộc không chịu được mà ngất đi. Lâm Dạ nghe theo, đỡ Lâm Thiên đi tìm một ngôi nhà hoang, máu từ vết thương của cậu nhiễm đỏ một mảnh vai cô bé. Hai thân ảnh chật vật bước đi, đến lúc này cả hai gần như kiệt sức.
|
Chương 4:
Tìm được một ngôi nhà hoang cũ nát, Lâm Dạ tìm một chỗ thoải mái để Lâm Thiên nằm nghỉ. Cô lấy ra túi nước cấp Lâm Thiên uống, đem vải ướt lau sạch vết thương sau đó giúp cậu băng bó lại.
Hai hàng mi run run, khó khăn mở mắt ra, một đôi mắt màu lam nhìn xung quanh. Lâm Thiên nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Lâm Dạ, nhỏ giọng hỏi “Tiểu Dạ đói chưa? Còn một ít thịt, để anh hai nướng lên.” Cố gượng đi mở ra túi vải, đem phần thịt còn lại lấy ra, Lâm Dạ giúp anh hai nhặt củi, đánh lửa.
Sau khi ăn xong, Lâm Thiên đem trên cổ mình một cái màu đen dây chuyền tháo xuống. Sợi dây trông rất bình thường, mặt dây là một đồng xu, mặt trước khắc tỉ mỉ một đóa cẩm tú cầu, phía sau khắc hai chữ ‘Dạ - Thiên’.
Giọng Lâm Thiên rất nhỏ, nhưng rất ấm áp “Tiểu Dạ, hai năm trước anh có bồi dưỡng một đám người, thân phận rất sạch sẽ, bọn họ anh giao cho Bạch quản gia giúp anh quản lí. Lúc trước bị bắt đi anh vẫn không có cơ hội liên lạc với họ, thứ này là tín vật. Tiểu Dạ, đây là cơ nghiệp cuối cùng còn lại, từ giờ anh giao nó cho em, giúp anh giữ nó.” Lâm Thiên biết tình trạng hiện tại của mình rất tệ, nếu có người đuổi theo thì cậu khó mà chạy thoát, vì đề phòng, cậu đem hy vọng của mình cho Lâm Dạ.
Lâm Dạ nghe cậu nói thì trong lòng liền nổi lên lo lắng, ánh mắt mang đầy sợ hãi nhìn Lâm Thiên “Anh hai, không cần... anh sẽ ở bên cạnh em mà, nên thứ này... em sẽ không giữ đâu... em...” Tay Lâm Thiên đặt lên đầu cô bé, nhẹ nhàng trấn an “Tiểu Dạ, anh chỉ muốn em giữ giúp anh được không? Nghe lời.” Đôi vai cô bé run run, khẽ gật đầu.
Cánh cửa của căn nhà hoang đột ngột bị đá văng, một đám người cầm súng chĩa vào hai anh em. Thấy những viên đạn sắp bắn tới, Lâm Thiên đem Lâm Dạ ôm vào lòng hướng cửa sau chạy đi.
Hàng loạt tiếng súng vang lên, cơ thể Lâm Thiên ngã xuống đè lên người cô bé. Cảm giác ấm nóng lan tràn, mùi máu tươi xộc vào mũi, Lâm Dạ chỉ nghe giọng nói yếu ớt của cậu khẽ vang lên “Tiểu Dạ, anh xin lỗi... em phải sống...” Gương mặt cậu trắng bệch, khóe môi ngậm một vệt máu, Lâm Dạ hoảng sợ ôm lấy cậu. Bàn tay đỡ trên lưng Lâm Thiên cảm thấy nhớp nháp, tấm lưng cậu lúc này đầy máu, huyết nhục không rõ, đôi mắt nhắm chặt, sẽ không bao giờ mở ra nữa, hơi thở đã không còn.
Lâm Dạ cảm thấy trước mắt tối đi, đầu óc trống rỗng, hai dòng nước mắt chảy xuống, gương mặt cô bé tái nhợt, trên mặt còn vương vài giọt máu.
Đám người kia nhìn thấy Lâm Thiên chết cũng không có ý định tiếp tục ra tay “Nhĩ, thằng nhóc kia chết rồi sẽ không còn uy hiếp gì nữa, hay là giữ mạng con bé kia lại đem bán cho mấy lão già kia cũng không tệ đi.” Người gọi Nhĩ nhìn xác Lâm Thiên rồi nhìn sang Lâm Dạ “Được, đem nó đi bán, gương mặt như vậy kiếm được cũng không ít, mấy lão quỷ kia gần đây rất thích mặt hàng này.” Tay hắn chỉ vào một tên trong đám “Mang con nhóc đi, xác thằng nhóc ném cho chó là được, nhớ chụp hình lại để còn bàn giao.” Tên bị chỉ trúng nhìn cô, từng bước bước lại gần Lâm Dạ vẫn đang thất thần ngồi dưới đất.
|