Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ
|
|
Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ Tác giả: Tú Cẩm Thể loại: Nữ cường, thanh thủy văn, HE Converter: Ngocquynh520 Editor: Ren San
Giới thiệu nội dung: Mười năm trước, Lục Phong vì cứu Trác Vân nên đã chết dưới loạn đao của quân Yến. Sau đó Trác Vân chiếm núi xưng Vương trở thành thổ phỉ. Mười năm sau, Trác Vân bất đắc dĩ đầu hàng quân Yến, xuống núi ám sát kẻ đã thống lĩnh quân giết Lục Phong, ôm hận mà chết.
Không ngờ, nàng lại quay về hai mươi năm trước, rồi gặp được kẻ thù không đội trời chung năm đó. Trác Vân luôn rất do dự, có nên hành hạ tên mắc ôn này cho chết sớm hơn thời hạn hay không? Nàng mở lòng từ bi tha cho hắn một mạng….. Nhưng cái tên này cứ bám riết lấy nàng không tha là sao ?!
Chương 1 Tháng bảy, trời bớt nóng dần. Trác Vân ngồi trên ghế cao, im lặng nhìn các huynh đệ đang bàn tán xôn xao trong sảnh.
Quân Yến đã bao vây hết mấy trăm dặm quanh núi Phương Đầu, là đánh hay hàng, chỉ chờ một câu nói của Trác Vân.
“Đánh thì đánh, chẳng lẽ chúng ta sợ bọn họ hay sao? Nếu không nhờ Đại đương gia cứu chúng ta, chúng ta đã sớm chết mất xác rồi! Tính mạng của chúng ta là của Đại đương gia, chỉ cần Đại đương gia nói một câu, dù là lên núi đao, hay xuống biển lửa, nếu ai có một giây chần chờ kẻ đó chính là con rùa đen rút đầu……” Lão Ngũ Khâu Minh Vĩ nhảy ra, trợn to mắt, hung hăng nhìn xung quanh một vòng.
Vu sư gia nghe vậy run run người, nhưng vẫn không chết tâm, lấy hết can đảm, khuyên nhủ, “Ban đầu, chẳng phải là vì khắp nơi loạn lạc, các huynh đệ không còn đường sống mới phải chiếm núi này làm chốn dung thân sao? Nay, thiên hạ thái bình, đương nhiên sống an ổn là tốt nhất. Đánh nhau chúng ta không sợ, nhưng trong núi còn có hơn một vạn dân thường, nếu đánh nhau, sợ rằng bọn họ mới là đáng thương nhất…. …”
Vu sư gia theo Trác Vân đã năm sáu năm, hiểu rõ tính nàng, nên nói đúng điểm nàng lo lắng nhất.
Trác Vân nghe vậy, trên khuôn mặt căng thẳng rốt cuộc có một chút biến đổi rất nhỏ.
Lão Ngũ tức giận nhảy dựng lên, chỉ vào mặt Vu sư gia mắng, “Ông đây đã sớm biết ngươi là một tên sợ chết từ lâu, suốt ngày chỉ mong được làm quan! Không chừng quân Yến đã bí mật mua chuộc ngươi từ trước rồi, chưa bắt đầu đánh đã bắt đầu nói xằng mê hoặc mọi người! Lúc mới chạy lên núi, sao không nghe ngươi nói chúng ta phải yên ổn làm ăn chân chính? Đồ con rùa già không biết xấu hổ…. ….”
Lão Ngũ là dân chợ búa, mắng rất thô tục, khiến Vu sư gia tức giận đến mức run rẩy cả người.
“Được rồi, im lặng đi!” Nhị đương gia Thư Minh nghiêm mặt quát lão Ngũ, nói “Đại đương gia còn chưa lên tiếng đó!”
Lão Ngũ sợ nhất là Nhị ca, nghe vậy lập tức im miệng, lại không cam lòng trừng Vu sư gia một cái mới về lại chỗ ngồi của mình.
Trong sảnh rốt cuộc yên tĩnh lại.
Trác Vân nhìn Thư Minh hỏi, “Ý lão Nhị thế nào?”
Thư Minh lập tức đứng lên, ưỡn thẳng ngực, nói rõ ràng từng chữ, “Hết thảy nghe theo Đại đương gia!”
Thư Minh vừa dứt lời, những người còn lại cũng đứng lên hết, đồng thanh hô lên, “Hết thảy nghe theo Đại đương gia!”
Đánh hay hàng?
Trác Vân lâm vào tình cảnh tiến lui đều khó.
Thực tế, Trác Vân không hề sợ đánh. Tuy quân Yến rất dũng mãnh, lần này lại do đại tướng Triệu Hoài Thành, người được xưng tụng là đại tướng quân trăm trận trăm thắng chỉ huy, nhưng ở đây dù sao cũng không phải là đất của họ, không phải là Trung Nguyên, ở đây là núi Phương Đầu, ngọn núi bọn nàng đã chiếm hơn mười năm.
Núi Phương Đầu có địa thế rất hiểm yếu, mười năm trước, lúc Trác Vân mới lên lần đầu tiên, suýt nữa đã bị lạc, không nói quân Yến từ xa đến không quen đường mà ngay cả người Thịnh Châu vào núi cũng sẽ bị lạc.
Nhưng, lời Vu sư gia không phải không có lý.
Lúc trước, nàng lên núi là vì cái gì?
Trác Vân cơ hồ đã không nhớ nổi nguyên nhân nàng buộc phải lên núi, dù sao đã là chuyện của mười mấy năm trước, nhưng cái cảm giác ‘trời đất tuy rộng lớn nhưng không có một chỗ có thể dung thân’ vẫn còn in đậm trong tim nàng, cho tới giờ, nàng vẫn luôn không có cảm giác an toàn.
Lần này, nếu đánh nhau, tất nhiên quân Yến không chiếm được lợi thế, nhưng bên nàng cũng không tốt hơn bao nhiêu.
Trác Vân vừa nghĩ đến hơn vạn người dân đang ở trong núi thì lại do dự.
Đầu hàng sao?
Trong đầu nàng bỗng hiện lên một vài ký ức đã ngủ sâu nhiều năm, những hình ảnh máu rơi đầy đất, những đau đớn đến tận xương tỷ, những thù hận khắc sâu trong lòng…. ….
Sao có thể quên?
“Đại đương gia…..” Thư Minh nhạy cảm phát hiện sự bất thường của Trác Vân, gọi nhỏ một tiếng, “Ngài vẫn ổn chứ?”
Trác Vân phất tay một cái, mọi người lập tức yên tĩnh lại, đó là những khuôn mặt hết sức quen thuộc, nhìn nàng với ánh mắt tha thiết. Bọn họ tin tưởng nàng, tin nàng luôn có thể dẫn dắt mọi người vượt qua mọi khó khăn.
“Sư gia nói có lý,” Trác Vân nhìn mọi người với ánh mắt ôn hòa, “Tuy chúng ta không sợ đánh, nhưng trong núi còn rất nhiều người dân phải sống qua ngày. Trước kia chiếm núi này là vì mạng sống, vì kiếm chút cơm ăn, ai cũng không muốn sống cuộc sống phải thấy máu hằng ngày. Nay thiên hạ đã thống nhất, đã đến lúc chúng ta nên giải tán.”
Giọng của nàng rất thong thả, giống như ‘giải tán’ là việc hết sức dễ dàng, nhưng mỗi người đều nghe được sự bi thương tràn đầy trong mỗi lời nói của nàng. Đối với họ, đây là nơi họ đã từng dùng máu mà tưới, là nơi họ thề muốn bảo vệ, là chốn nương thân duy nhất trên thế gian này, nhưng giờ, phải giải tán…. …
Cả sảnh bỗng yên tĩnh lại, mọi người đều cố gắng đè nén bi thương đang dần dâng lên trong lòng, ngay cả Vu sư gia, người vốn chủ trương đầu hàng, cũng cảm thấy rất chua xót, rơi vài giọt nước mắt. Lão Ngũ là người có tính tình phóng khoáng nhất, nhưng nhìn Trác Vân một hồi, bỗng ‘Hu hu….’ khóc rống lên.
Nghe lão Ngũ khóc, những người còn lại cũng thương cảm khóc theo, ngay cả người luôn lạnh lùng như Thư Minh cũng đỏ mắt.
Nửa đêm, trên núi trở lạnh, thỉnh thoảng có những cơn gió thổi qua rừng trúc, phát ra tiếng ‘rì rào’.
Trác Vân nghĩ, có lẽ người già rồi thường thích nhớ lại chuyện xưa, giống như nàng hôm nay, bỗng nhớ lại những chuyện ngày trước.
Nàng bị bán vào kỹ viện lúc mới chín tuổi. Khi ấy, cả ngày nàng đều nghĩ đến việc trốn đi, nhưng chưa một lần thành công, về sau lúc gặp được Lục Phong, nàng đã là hoa khôi của kỹ viện, toàn bộ Ích Châu đều biết ở Hồng Lâu có một hoa khôi múa kiếm rất đẹp.
Lúc ấy, Lục Phong mới đến Ích Châu, vừa gặp Trác Vân đã yêu, tốn rất nhiều tiền mới chuộc được nàng ra, thậm chí vì chuyện này, bị nhà họ Lục trục xuất khỏi nhà. Lục Phong là võ tướng, vừa trẻ tuổi lại xuất thân trong nhà danh giá, tiền đồ sáng lạn, chỉ vì nàng mà đánh mất tương lai tươi sáng.
Lục Phong dạy nàng cởi ngựa, bắn cung, thậm chí là võ công. Trác Vân rất có thiên phú ở phương diện này, chỉ mất ba bốn năm nàng đã có chút thành quả, võ công tuy tầm thường, nhưng tài bắn cung lại chẳng thua ai.
Một Lục Phong tốt như vậy, yêu nàng, chiều nàng như vậy, đã vì cứu nàng mà chết trong tay quân Yến.
Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Trác Vân đều đau lòng đến mức thở không ra hơi, thậm chí có lúc nàng nghĩ, tại sao nàng vẫn sống lẻ loi một thân một mình trên thế gian này làm gì? Nhưng đó là nguyện vọng của Lục Phong, Lục Phong luôn hi vọng nàng sống thật tốt.
Nàng đã từng thề sẽ báo thù cho Lục Phong…. …
Hôm sau, Thư Minh và Vu sư gia đi gặp Triệu Hoài Thành, thống lĩnh quân Yến, để thương lượng chuyện đầu hàng.
Trác Vân đã dặn đi dặn lại, phải giúp các huynh đệ trên núi giành được những điều kiện có lợi nhất, nhưng trong suy nghĩ của Thư Minh, quan trọng nhất vẫn là Trác Vân.
“Đại đương gia của núi Phương Đầu……, nghe danh đã lâu!” Triệu Hoài Thành vẫn còn trẻ, có vẻ ngoài anh tuấn, rất không tương xứng với cái danh ‘Tu La Đen’ của mình, nghe Thư Minh nhắc tới Trác Vân, mắt lập tức sáng lên, “Tuy ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, nhưng vẫn chưa có duyên gặp mặt! Không biết hôm nay Đại đương gia có xuống núi không?”
“Đại đương gia đã giao toàn bộ việc này cho ta xử lý.” Thư Minh thấy Triệu Hoài Thành có hứng thú với Trác Vân, trong lòng hơi cách ứng, lập tức lên tiếng ôm mọi chuyện vào người mình.
Triệu Hoài Thành sờ sờ cằm, cười bí hiểm, “A, vậy thì rất khó! Nhị đương gia cũng biết, dù là triều trước hay là Đại Yến ngày nay, cũng chưa từng có nữ nhân làm quan. Tuy nói Đại đương gia từng chiến đấu với Hung Nô, cứu hơn ngàn người dân, nhưng việc cho Đại đương gia làm quan còn phải bàn bạc kỹ hơn. Không bằng, để bản quan và Đại đương gia tự mình thương lượng thì tốt hơn.”
Thư Minh đang muốn mở miệng từ chối, chợt nghe lão Ngũ la to, “Nhị ca, Nhị ca, không xong! Đại đương gia đi rồi, chỉ để lại một bức thư…. …..”
Cái gì ?!
Thư Minh lập tức đứng bật dậy như bị sét đánh, không quan tâm Triệu Hoài Thành nữa, vội vàng lao ra khỏi phòng, nắm lấy cổ áo lão Ngũ, hỏi, “Ngươi nói gì, Đại đương gia đi từ khi nào? Sáng nay, lúc ta và Vu sư gia xuống núi, rõ ràng Đại đương gia vẫn còn mà!”
Mỗi lần Trác Vân xuống núi, đều muốn đi ám sát Triệu Hoài Thành, nhưng chưa từng thành công. Chiến Thần của Đại Yến há có thể dễ dàng bị ám sát!
Lão Ngũ ho kịch liệt một lúc, thật vất vả móc ra lá thư trong ngực, đưa cho Thư Minh, mới có thể thoát khỏi nắm tay của Thư Minh.
Thư Minh đọc thư xong, cảm thấy trước mắt là một màu tối đen, chỉ hận không thể té xuống bất tỉnh cho rồi.
Bỗng một bàn tay vươn đến lấy mất lá thư trong tay Thư Minh, Triệu Hoài Thành đọc một loáng xong lá thư của Trác Vân, sắc mặt đột nhiên trở nên xanh mét.
Vài ngày sau, Yến Kinh có tin, Đại tướng quân Triệu Hoài Thành đã bị thích khách đâm bị thương nặng, thích khách bị giết ngay tại chỗ…. ……
|
Chương 2
“….. Năm lượng bạc? Ít quá! Nha đầu Xuân Hoa thôn bên còn bán được tám lượng, Nhị nha nhà ta đẹp hơn nó nhiều, ngươi đừng lừa ta……”
“Sao có thể so sánh như vậy! Nhị nha mới chín tuổi, Xuân Hoa đã mười một. Hơn nữa, Xuân Hoa bị bá mẫu bán vào thanh lâu, còn Nhị nha sẽ vào nhà giàu làm nha hoàn, tất nhiên không bằng giá rồi!”
Trác Vân đang mơ mơ màng màng, nghe cách vách có tiếng nói chuyện, muốn mở mắt ra nhìn, lại cảm giác mí mắt như nặng ngàn cân, đầu cũng choáng váng, nặng nề, cả người không có chút sức nào.
Nàng cảm thấy có gì đó là lạ, miễn cưỡng hé mắt nhìn ra ngoài, thấy căn phòng cũ lụp xụp, bỗng kinh sợ đến suýt ngừng thở.
Chỗ này…… Rất giống nhà cũ của nàng khi còn bé.
Hai nữ nhân ở phòng kế bên vẫn đang nói chuyện, “… ….Lão thái thái nên suy nghĩ cho kỹ, Nhị nha là tôn nữ của bà, bà thật sự đành lòng bán nó vào nơi đen tối đó sao? Khi Trụ Tử về, không làm ầm lên một trận mới là lạ đó!”
“Dù sao hiện giờ Trụ Tử cũng không có ở đây.” Lão thái thái tiếp tục nói, “Nuôi nó nhiều năm như vậy, giờ là lúc nó nên báo đáp! Còn Trụ Tử, bà không nói, ta không nói, Trụ Tử làm sao biết được nha đầu kia được bán đi đâu…..”
Đây hẳn là tổ mẫu của nàng! Thì ra người quyết ý bán nàng vào thanh lâu quả nhiên là tổ mẫu! Trước kia, nàng vẫn cho rằng tú bá nói láo gạt nàng.
Trác Vân tức đến run rẩy cả người, hoàn toàn quên tự hỏi tại sao mình lại trở về hai mươi năm trước, cố gắng đứng dậy, dựa vào ký ức mơ hồ, đi tới phòng bếp, lấy một con dao lớn xông vào phòng bên cạnh.
“Ta giết chết bà…. …” Trác Vân làm cướp nhiều năm không phải vô ích, tuy lúc này đầu nàng rất nặng, cũng không có sức vung cây dao lên, nhưng đôi mắt đằng đằng sát khí lại khiến bà buôn người sợ tới mức lập tức chạy nhanh ra ngoài.
“A a a…. …” Lão thái thái không ngờ đứa cháu gái bình thường hiểu chuyện hiền dịu lại đột nhiên trở nên hung hăng như vậy, vừa gào to vừa chạy ra khỏi phòng, tuy đã lớn tuổi đi đứng không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng sống chết trước mắt, không thể không cố sức xông ra ngoài, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị Trác Vân chém, thật vất vả chạy ra khỏi cửa, ai ngờ vấp phải nhánh cây, ngã sấp xuống, trật khớp.
“Giết người, giết người! Cứu mạng…….” Lão thái thái trơ mắt nhìn Trác Vân cầm cây dao sắc đi tới càng ngày càng gần, trông chẳng khác gì lệ quỷ, sợ mất mật, tiểu cả ra quần.
Tất nhiên Trác Vân sẽ không thật sự chém lão thái thái để tự làm mình phải vào tù, chỉ hung tợn nhìn chằm chằm, trông như hận không thể ăn tươi nuốt sống.
Lão thái thái la to như vậy, người ngoài há không nghe thấy, chẳng mấy chốc đã có hàng xóm chạy đến xem náo nhiệt. Lão thái thái thấy có người lập tức bù lu bù loa lên, “Ông trời ơi! Ông trơ mắt nhìn đứa cháu bất hiếu này giết tổ mẫu sao? Thật là đại nghịch…. ….”
Trác Vân sao có thể để cho lão thái thái đổi trắng thay đen, lập tức ném dao xuống đất, nhéo thật mạnh lên tay mình một cái, đau đến mức nước mắt chảy như mưa. Nàng không bắt chước lão thái thái gào to, chỉ nhào vào lòng thím Lâm nhà cách vách, khóc đến thở không ra hơi, “Thím ơi, sao con lại có tổ mẫu thế này chứ ?! Tổ mẫu……. Tổ mẫu muốn bán con vào thanh lâu!”
“Cái gì ?!” Thím Lâm vốn đang nghĩ nha đầu nhà họ Phương luôn hiền lành hiểu chuyện sao bỗng dưng dám cầm dao muốn chém tổ mẫu mình, giờ nghe Trác Vân nói, lập tức giậm chân la, “Bà già ác độc này thật không phải người! Chuyện thất đức vậy mà cũng làm được! Không biết xấu hổ! Bà ta chỉ dám bắt nạt hai huynh muội con, chứ nếu là nhà khác, đã sớm quăng bà ta vào núi rồi!”
Thời nay không thể so với trước, sau mấy chục năm thiên tai liên tiếp, chiến loạn triền miên, đời sống của dân chúng càng ngày càng tệ, chỉ biết sống lay lắt qua ngày. Nếu gặp năm mất mùa, có nhà còn chết hết vì đói.
Người ta thường nói có thực mới vực được đạo, khi ngay cả mạng sống cũng không lo nổi, thì còn nói gì đến hiếu đạo nữa. Những nhà thật sự bần cùng không có cơm ăn, đành phải đưa người già trong nhà lên núi để tiết kiệm một phần ăn.
Chuyện đó có thể bắt gặp ở khắp nơi, ngay cả thôn Thượng Diêu này cũng có vài hộ. Những nhà giống như hai huynh muội Trác Vân, giữ lão thái thái ở nhà chăm sóc thực sự là rất hiếm. Cho nên, thím Lâm và tất cả hàng xóm vừa nghe thấy lão thái thái không chỉ không biết cám ơn, ngược lại còn làm ra chuyện bỉ ổi, đã hận không thể lập tức đưa lão thái thái vào núi để thú hoang ăn thịt cho rồi.
Lão thái thái tất nhiên biết nếu chuyện này bị lộ sẽ có có kết cục thế nào, làm sao dám thừa nhận, một mực khăng khăng là Trác Vân muốn hại mình.
Trác Vân giận quá hóa cười, lau nước mắt nói, “Các thúc bá, các thím, tính tình con ra sao mọi người đều biết, thường ngày con hiếu thuận với lão thái thái như thế nào mọi người cũng thấy hết. Nếu không do bị bức đến đường cùng, sao con lại làm chuyện như vậy? Đại ca con nếu hay chuyện, không biết sẽ tức giận đến mức nào đâu!”
Đại ca Trác Vân là Trác Minh, tên ở nhà là Trụ Tử, lớn hơn nàng tám tuổi, người cao to vạm vỡ, nhưng lúc nhỏ bị sốt cao nên sau đó trở nên hơi khờ, may mắn là người rất cần cù, thật thà, gần đây đi theo ông thợ mộc trong thôn ra ngoài làm công, hai ba ngày mới về nhà một lần.
Tuy đã nhiều năm không gặp, nhưng Trác Vân vẫn nhớ rõ, người đại ca này rất tốt với nàng, bằng không, lão thái thái cũng sẽ không cố ý chọn lúc đại ca nàng không có nhà mới bán nàng.
Vừa rồi hàng xóm láng giềng thấy rất rõ bà buôn người chạy ra khỏi nhà Trác Vân, cộng thêm bình thường Trác Vân quả thật rất hiếu thuận, còn lão thái thái thì rất hay nói láo, lại chua ngoa, dĩ nhiên là tin Trác Vân hơn, lập tức lên tiếng chỉ trích lão thái thái, có người còn nhiệt tình bảo Trác Vân mau đưa bà già ác độc này vào núi.
Quả thật Trác Vân đã từng nghĩ tới việc đó…… Đời trước nàng phải nhận bao nhiêu khổ sở, ngậm đắng nuốt cay, xét cho cùng đều là vì bà già này. Nhưng rốt cuộc nàng nghĩ, dù gì lão thái thái cũng là tổ mẫu của nàng, nếu như nàng thật sự tự quyết đưa lão thái thái vào núi, nàng phải ăn nói thế nào với đại ca đây.
Lão thái thái đã sợ đến mất mật, vả lại lúc chạy vội ra ngoài còn bị trật chân, về sau không sợ bà ta làm mưa làm gió gì. Hơn nữa, Trác Vân hiện nay đã không còn là Trác Vân của ngày xưa. Nàng làm cướp hơn mười năm trên núi Phương Đầu, đã từng giết người, nên dù lão thái thái có bay lên trời cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay nàng.
Rốt cuộc, Trác Vân tốt bụng giữ lão thái thái lại, về phần sau này bà sống thế nào, không phải là chuyện thuộc quyền quyết định của bà nữa rồi.
Thực tế chứng minh, lão thái thái đã sống uổng mấy chục năm, trải qua chuyện lớn như vậy vẫn không nhận ra cháu mình đã hoàn toàn thay đổi, chỉ nghĩ hôm nay Trác Vân giận quá mất khôn mới dám cầm dao dọa đâm bà, nếu không đã không nhờ hàng xóm cõng bà vào nhà lại.
“Nhanh đi mời đại phu đến đây cho ta……” Lão thái thái vừa nằm xuống giường đã vênh mặt sai khiến Trác Vân, “Ôi, chân ta sắp gãy rồi, đau chết mất, ôi, ôi……”
Nghe vậy, Trác Vân lập tức nhíu mày, trừng lão thái thái.
Lão thái thái đang diễn hăng, càng gào càng lớn.
“Lão thái thái nói là muốn mời đại phu đến khám bệnh?” Trác Vân không muốn gọi là tổ mẫu, bèn gọi thẳng là lão thái thái, thấy lão thái thái lộ vẻ mặt đắc ý, bèn nói “Lão thái thái cũng biết, muốn mời đại phu thì phải có tiền. Hiện giờ, trong tay con, một đồng cũng không có…. …”
Nàng vừa nói vừa nhìn chằm chằm lão thái thái thì thấy lão thái thái lập tức trở nên rất khẩn trương, mất tự nhiên hướng ánh mắt về phía góc tường chỗ đặt bình dưa muối, rồi liếm môi nói “Nhìn ta làm gì? Một đồng ta cũng không có! Không có tiền thì không biết đi mượn à? Chờ Trụ Tử về để nó trả lại là được chứ gì ?!”
Trác Vân giả bộ sực nhớ ra, vỗ đầu một cái nói “A……. Sao con lại quên mất, lần trước rõ ràng thấy đại ca giấu tiền chỗ kia mà!” Nàng vừa nói vừa đi tới góc tường.
Lão thái thái sốt ruột, muốn đi ngăn nhưng đang bị trật cổ chân không động đậy được, đành hắng giọng quát, “Trụ Tử làm gì có tiền! Nói bậy! Đừng tùy tiện lục đồ trong nhà, lỡ làm hư thì sao…..”
“A, tìm được rồi!” Trác Vân hô to cắt ngang lời lão thái thái, lấy ra một cái bọc nhỏ thúi hoắc từ trong hũ dưa muối, lắc lắc, cười đắc ý, “Con đã nói là có tiền mà!”
“Đó là tiền của ta, của ta!” Lão thái thái sốt ruột tới mức hận không thể nhảy xuống giật cái túi lại, nhưng hai chân đang đau, vừa cử động đã suýt té xuống giường. Lão thái thái mơ hồ nghĩ, nếu lúc này thật sự té xuống giường, Trác Vân chắc chắn sẽ không phí sức đỡ bà lên đâu, bèn không dám lộn xộn nữa, chỉ hắng giọng thét, “Trả tiền lại cho ta, trả lại cho ta!”
Trác Vân giả bộ kinh ngạc, “Lão thái thái nói gì? Đây là tiền của lão thái thái? Lão thái thái đừng nói giỡn, ngài vừa nói một đồng cũng không có mà! Hơn nữa, ngài đã không ra đồng làm việc nhiều năm như vậy, ngay cả gà vịt trong nhà cũng do con cho ăn, ngài lấy tiền từ đâu?”
Lão thái thái không phản bác được, đang muốn thét nữa thì Trác Vân đã phất tay một cái, híp mắt cười nói, “Tôn nữ phải đi mời đại phu cho lão thái thái đây, lão thái thái nghỉ ngơi đi, cẩn thận đừng để rớt xuống giường, bằng không, con gầy như que củi thế này, không đủ sức để dìu ngài lên giường lại đâu!” Nàng nói xong, đi thẳng ra cửa.
|
Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ
Chương 3
Trác Vân vừa ra khỏi cổng đã thấy thím Lâm đang đứng trước cửa nhà tán gẫu với mấy người khác. Thím Lâm thấy Trác Vân lập tức ân cần hỏi, “Nhị nha, đi đâu đó?”
“Con đi mời đại phu cho lão thái thái. Lão thái thái nói đau chân không nhúc nhích được.”
“Làm gì đến mức đó!” Một phụ nhân không ủng hộ nói “Trong thôn ta, chưa nghe nói có ai đau chân lại phải đi mời đại phu. Hơn nữa, thôn ta cũng không có đại phu, phải vào thành mới có. Đã giờ này, con chưa vào tới thành thì trời đã tối rồi!”
“Nhị nha đừng sợ! Có chúng ta đây, tuyệt đối không để bà già lòng dạ hiểm độc kia bắt nạt con đâu!” Thím Lâm nói.
Đã nhiều năm không gặp nên Trác Vân cũng không nhớ nổi tên của những thím này, chỉ thở dài, bất đắc dĩ nói, “Thím cũng biết tính lão thái thái nhà con rồi đó, chờ đại ca trở về, nhất định sẽ thêm mắm thêm muối tố cáo con, con đang sợ không biết phải giải thích với đại ca thế nào đây.”
“Nha đầu ngốc này, mắc gì phải sợ ?! Mọi người ai chả biết tính tình của lão thái bà kia, hôm nay xảy ra chuyện này, nếu là nhà khác đã sớm ném bà ta lên núi rồi! Chỉ có đứa mềm lòng như con mới giữ bà ta lại thôi. Con yên tâm, chờ đại ca con về, không cần con nhờ, mọi người sẽ nói hết tội ác của lão thái bà kia cho đại ca con nghe!”
“Đúng vậy! Con cứ yên tâm!”
Trác Vân đang chờ cái này, nghe mọi người nói vậy, đỏ mắt cám ơn mọi người, nhưng vẫn kiên trì muốn đi tìm cây thuốc cho lão thái thái.
Những năm làm cướp, nàng từng bị thương không biết bao nhiêu lần, người ta nói bệnh lâu ngày thành đại phu, nhờ vậy nên nàng biết được một vài cây thuốc, chẳng mấy chốc đã hái được một ít thuốc giảm sưng giảm đau, và một ít thuốc trấn an tinh thần. Trác Vân về nhà nấu cho lão thái thái uống thuốc xong, chỉ một lát, lão thái thái đã ngủ say.
Trong nhà rốt cuộc yên tĩnh lại, Trác Vân có thể bình tĩnh suy nghĩ về tương lai của mình.
Chắc chắn là nàng đã trở lại hai mươi năm trước, trước khi bắt đầu cơn ác mộng.
Sau khi Lục Phong qua đời, có một khoảng thời gian rất dài, Trác Vân vẫn không thể tiếp thu được sự thật này, nhiều đêm không ngủ được, cứ nhắm mắt là lại thấy những hình ảnh ân ái của hai người, thậm chí nàng đã nghĩ tới việc tự sát. Nhưng mỗi lần nghĩ đến tính mạng của mình là do Lục Phong đổi lấy, nàng lại không cam lòng.
Có lúc nàng nghĩ, nếu nàng và Lục Phong không quen nhau, như vậy cuộc sống của hai người sẽ khác biết bao nhiêu.
Lục Phong tài giỏi hơn người, là công tử nhà quyền thế, được gia tộc coi trọng, vốn có tiền đồ tươi sáng, vốn nên cưới một tiểu thư khuê các, vốn không nên bị chết dưới đao của quân Yến lúc tài năng đang nở rộ, đến nỗi hài cốt cũng không còn.
Nghĩ đến đây, Trác Vân đau khổ đến hít thở không thông, sâu trong lòng không ngừng dâng lên hối tiếc, nàng thậm chí cầu nguyện với ông trời đừng cho nàng gặp lại Lục Phong lần thứ hai. Nhưng hiện giờ, khi nàng có cơ hội làm lại từ đầu, nàng lại phát hiện, mỗi một sợi longo trên cơ thể nàng cũng rục rịch kêu gào, nàng nhớ Lục Phong…….
Lần đầu tiên, Trác Vân không chút kiêng kỵ mà kêu tên người yêu nàng bằng cả tính mạng, cũng lần đầu tiên đau khổ đến khóc.
Trời dần tối, ánh chiều tà chiếu ra một luồng ửng đỏ cuối chân trời.
Mọi nhà trong thôn bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Trác Vân đã bình tĩnh lại. Nàng rửa mặt sạch sẽ, chuẩn bị đi phòng bếp nấu cơm.
Trác Vân đã nhiều năm không tự mình nấu cơm. Đời trước, vừa chín tuổi nàng đã bị bán đến thanh lâu, bởi vì vẻ ngoài cũng được, tú bà không cho nàng đụng đến những việc này, suốt ngày chỉ học đàn học hát, rồi còn đặc biệt mời một sư phụ đến từ kinh thành dạy nàng múa kiếm, sau đó nàng nổi tiếng vì tài múa kiếm, càng không đụng tới việc nấu nướng.
Lúc nàng theo Lục Phong đến Đông Hoa Viên ở Ích Châu, có ý tự tay nấu cơm, bưng trà rót nước cho Lục Phong, nhưng Lục Phong yêu thương nàng, không cho nàng xuống bếp. Sau lại, Lục Phong qua đời, Trác Vân cũng không có ý định xuống bếp nữa. Kể từ đó, trong suốt mười năm, trong tim nàng chỉ còn dư lại hai chữ ‘báo thù’. Đáng tiếc ông trời không có mắt, cuối cùng nàng vẫn không được như ý. Cây dao nhỏ tuy làm Hạ Quân Bình bị thương nặng, lại không thể lấy đi tính mạng của hắn, nghĩ đến đây, Trác Vân lại ảo não một hồi.
Đã lâu không vào bếp, Trác Vân lúng túng một hồi, không biết nên bắt đầu từ đâu. Suy nghĩ thật lâu, mới nhớ tới phải đi lấy gạo trước. Nàng tìm hồi lâu, rốt cuộc mới thấy được hũ gạo trong góc tường, mở ra xem, chỉ còn một lớp gạo mỏng dưới đáy.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, tiêu hao không ít thể lực, lúc này bụng nàng đã kêu rột rột, lúc lấy gạo cũng không còn sức để ý ‘ngày mai sẽ ăn gì’ nữa.
Trác Vân có lẽ là đói bụng quá, cũng có thể là vui mừng vì sống được lại, dù dưa muối hơi mặn, cơm lại cháy khét, nhưng vẫn ăn rất ngon lành. Lão thái thái vừa ăn cơm trắng như hổ đói, vừa mắng to Trác Vân là đứa phá của, lúc đầu mắng rất hăng say, sau phát hiện Trác Vân không chỉ không để ý còn ăn cơm rất ngon lành, thì không mắng nữa, chỉ hắng giọng bắt Trác Vân bới cơm cho mình.
Lão thái thái ăn no, có sức, lại bắt đầu mắng to những lời ô uế rất khó nghe. Nếu Trác Vân thật là một nha đầu chín tuổi, chỉ sợ đã bị chọc tức đến phát khóc.
Trác Vân mặc dù không thèm để ý những lời này, nhưng bên tai có người cứ ồn ào, quả thật rất khó chịu. Nàng không nói lời nào, im lặng mang một chiếc ghế nhỏ tới trước giường lão thái thái ngồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão thái thái, ánh mắt tối tăm, như một lưỡi đao sắc bén cứa vào mặt lão thái thái.
Một nha đầu chín tuổi lại lộ ra vẻ mặt âm trầm thế này, cộng thêm toàn thân nàng lại tỏa ra ý muốn giết người mạnh mẽ, giống như một người chết bò lên từ dưới nền đất âm u. Lão thái thái hét to một tiếng “Quỷ…..”, rồi trợn trắng mắt, ngất đi.
Thế giới rốt cuộc yên tĩnh lại.
Trác Vân dậy thật sớm dọn dẹp nhà cửa một lần, mặc dù nhiều năm không làm những việc này, có hơi lạ tay lạ chân, nhưng dù sao chỗ này mới chân chính là nhà của nàng, không phải sao?
Trong nhà không còn gạo, Trác Vân vào bếp tìm thật lâu mới phát hiện một túi nhỏ bột mì đen, nhưng suy nghĩ cả nửa ngày cũng không biết làm sao để biến nó thành đồ ăn.
Lão thái thái trải qua lần kinh sợ tối qua đã không dám chửi bậy nữa, sau khi thức dậy, ngồi trên giường, chờ mòn mỏi vẫn không thấy Trác Vân đến phục vụ, lấy hết can đảm kêu mấy tiếng, thấy Trác Vân không để ý tới, đành cố gắng tự mình đi xuống giường.
Sau này phải làm gì để có tiền sống đây? Trác Vân chống cằm ngồi dưới mái hiên, cau mày suy nghĩ.
Lúc nàng ở Ích Châu có từng sai người về thôn cũ nghe ngóng tin tức, mới biết lão thái thái cũng đã qua đời từ lâu, còn đại ca nàng thì bị bắt đi lính sau khi nàng bị bán vào thanh lâu năm thứ ba, từ đó về sau không còn tin tức gì nữa. Chiến tranh sắp nổ ra, dù nàng muốn sống lay lắt ở thôn nhỏ này, sợ là cũng không thể như ý, huống chi, nàng nàng cũng không có ý đó.
Bởi vì đã quá lâu, Trác Vân hoàn toàn quên mất rốt cuộc nhà mình có nhiều ít tiền của. Mấy năm trước, nhà nàng cũng không tính là nghèo, có mười mấy mẫu đất cằn, xem như nhà giàu trong thôn. Cho đến khi phụ thân nàng vào núi săn thú vô ý rơi xuống vực sâu, mẫu thân bệnh không dậy nổi, không lâu sau thì qua đời, nhà nàng mới suy sụp một cách nhanh chóng, sau lại lão thái thái mới nảy ra ý định bán nàng vào thanh lâu.
Ở trong thôn không có tương lai, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, tuy cách lúc bắt lính còn tới hai năm, nhưng nàng phải chuẩn bị trước, muốn chạy đi cũng phải có nơi đặt chân mới được. Sau khi Trác Vân chiếm được núi Phương Đầu, chuyện thứ nhất học được là lúc nào cũng phải tính trước làm sau.
Trước tiên nàng phải kiếm tiền, rồi mới tính tiếp những chuyện khác.
Cả một buổi sáng, Trác Vân đều suy nghĩ về vấn đề quan trọng này. Lão thái thái không dám chọc nàng, lại đói bụng không chịu nổi, đành lê đôi chân đã đỡ đau đi làm đồ ăn. Đến khi Trác Vân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thì lão thái thái đã chưng xong một nồi bánh bao đen không nhân.
Trác Vân thản nhiên lấy hai cái, cắn một miếng, chân mày bỗng vo thành một nắm.
Thật khó ăn!
Nàng cố nén xúc động muốn ném cái bánh trong tay xuống, bình tĩnh cắn từng miếng cho đến mảnh cuối cùng. Nàng phải dưỡng sức! Thời buổi khó khăn không thể lãng phí thức ăn!
Hiện giờ nàng mới chín tuổi, không có sức, dù muốn đi làm cướp…. … Thôi, Trác Vân biết điều bỏ đi ý nghĩ không hề thiết thực kia.
Phải làm gì để kiếm tiền?
Nếu có vốn, có thể đi buôn bán. Chiến tranh sắp lan tới Ích Châu, buôn bán lương thực và dược liệu có thể nói là một vốn bốn lời. Trác Vân đã từng thấy không ít người làm giàu trong chiến tranh. Tuy nàng chưa từng tự mình buôn bán, nhưng núi Phương Đầu có không ít sản nghiệp, mưa dầm thấm đất, vẫn biết chút ít.
Dược liệu…. … Đúng rồi, dược liệu!
Trác Vân vỗ tay một cái, bật người dậy, động tác linh hoạt như con khỉ. Lão thái thái núp ở sau cửa nhìn lén thấy, nghĩ, Trác Vân đã bị yêu quái nhập.
Nhân sâm, Nhân sâm! Trác Vân kích động nhảy mấy vòng trong sân, khó khăn lắm mới bình phục tâm tình lại. Đúng, Nhân sâm!
Thôn của Trác Vân gọi là thôn Thượng Diêu, bốn phía toàn núi, chỉ có một con đường nhỏ để đi thông ra thành Vũ Lương. Vùng núi xung quanh thôn rộng đến vài trăm dặm, phía đông gọi là Nhạn Môn, phía tây gọi là Thạch Thủ. Núi Nhạn Môn độ dốc thoai thoải, rừng cũng không quá rậm, thôn dân phần lớn đều săn bắn trong đó. Còn Thạch Thủ thì rất ít người vào, một mặt là vì địa thế hiểm trở, rừng rậm rạp, mặc khác có lẽ là vì mấy chục năm nay có lời đồn trong núi có quỷ.
Mãi cho đến khi chiến tranh lan đến thôn này, có người sợ hãi chạy vào Thạch Thủ trốn, phát hiện trong đó có Nhân sâm, mọi người mới từ từ biết đến vùng núi này.
Mười năm sau, cơ hồ người Ích Châu không ai không biết trong Thạch Thủ có rất nhiều Nhân sâm, quan phủ vì cấm dân chúng vào núi đào Nhân sâm, thậm chí còn cho lính bao vây núi. Nhưng hiện nay, không ai biết việc này cả!
Ông trời nếu đã cho nàng sống lại, tất nhiên nàng phải nắm lấy tất cả cơ hội, sống cho thật tốt!
|
Chương 4
Nghĩ thì dễ, nhưng làm lại khó rất nhiều. Nếu là Trác Vân của hai mươi năm sau, vào núi hái thuốc là chuyện dễ như trở bàn tay…… Vì nếu nàng không có chút bản lĩnh đã chẳng thể an ổn làm Đại đương gia của núi Phương Đầu nhiều năm như vậy, sau khi Lão đương gia qua đời.
Nhưng giờ, nàng mới chín tuổi, vừa lùn vừa gầy, hai cánh tay mỏng như que củi, trông như vừa chạm nhẹ là có thể gãy, đừng nói chi tới chuyện kéo cung bắn tên. Tuy rong núi Thạch Thủ không có quỷ, nhưng thú dữ cũng không ít, nếu gặp phải lợn rừng hay sói….. Hẳn là nàng phải uống phí một lần sống lại.
Chờ đại ca về? Nhưng đến lúc đó nàng phải thuyết phục đại ca như thế nào đây?
Trác Vân còn chưa nghĩ ra nên khuyên đại ca mình như thế nào thì đã nghe thấy tiếng chào của thím Lâm ở ngoài sân, “Ôi! Trụ Tử à, sao hôm nay mới sáng sớm đã về rồi……”
Trụ Tử thật thà “Dạ” một tiếng. Lão thái thái nghe thấy, lập tức lê đôi chân đau chạy nhanh ra ngoài, muốn chạy trước Trác Vân để ra tố cáo. Nhưng hiển nhiên dự tính của lão thái thái đã không thành, Trụ Tử chưa kịp vào nhà đã bị thím Lâm kéo qua một bên nói chuyện. Lão thái thái thấy vậy, sắc mặt bỗng trở nên đen hẳn.
Chỉ chốc lát sau, Trụ Tử nổi giận đùng đùng bước vào nhà, hỏi lão thái thái, “Thím Lâm nói có thật không? Tổ mẫu muốn bán Nhị nha vào thanh lâu? Sao tổ mẫu lại hồ đồ như vậy ?!”
Lão thái thái nhìn chằm chằm Trụ Tử, mạnh miệng quát, “Đồ bất hiếu khốn kiếp! Ai cho mày nói chuyện với tổ mẫu như vậy ?! Ta là vì ai? Còn không phải vì mày? Nha đầu này cả ngày bướng bỉnh không lo làm việc, hôm qua còn cầm dao muốn giết ta, không bán nó? Không bán nó lấy tiền đâu cho mày cưới tức phụ…….”
Trụ Tử không giỏi nói chuyện, lại khờ, bị lão thái thái mắng liên hồi, nửa câu phản bác cũng không nghĩ ra được, vừa tức vừa giận, mặt đỏ bừng.
Trác Vân bèn ngắt lời, “Lão thái thái lo cho đại ca như vậy, con nghe thấy cũng phải cảm động đến khóc. Lời này chỉ dụ được người thành thật như đại ca, chứ ngài hỏi trong thôn xem, có ai tin? Lén lút đòi bán con sau lưng đại ca, còn nhất định phải bán vào thanh lâu mới chịu, bà buôn người đã nói muốn đưa con vào nhà giàu làm nha hoàn, lão thái thái vẫn không đồng ý, chỉ vì nhiều hơn ba lượng bạc mà kiên quyết phải đẩy tôn nữ vào nơi dơ bẩn kia. Bà không phải là người!”
Nàng nhớ lại những bi thảm mình phải chịu tất cả đều do một ý niệm tham lam của lão thái thái, phẫn hận bộc phát, hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm lão thái thái, hận không thể tiến lên tát mấy bạt tai.
Trụ Tử nghe vậy, cũng đỏ mắt, thấy Trác Vân định xông tới trước mặt lão thái thái, vội vàng kéo tay nàng lại, nhỏ giọng nói, “Nhị nha đừng nóng, có đại ca đây, dù thế nào đại ca cũng sẽ che chở muội!”
Trụ Tử đương nhiên biết lão thái thái làm sai, nhưng nghĩ, dù gì cũng là tổ mẫu, có tức cũng không nói nặng, chỉ một câu ‘hồ đồ’ là xong.
Lão thái thái biết chắc Trụ Tử thật thà không dám làm gì mình, bèn ngồi bệt xuống đất, gào khóc om sòm, vừa khóc vừa mắng, “Nghiệp chướng mà! Tôn tử tôn tử bất hiếu muốn giết ta, nhi tử ơi, con chết sớm quá!”
Trụ Tử nghe vậy định chạy lại đỡ lão thái thái, lại bị Trác Vân ngăn, “Đại ca ra đây một chút, muội có lời muốn nói.”
Trác Vân đã suy nghĩ thật lâu, nàng hiểu rõ tính tình đại ca nàng, là người tốt nhưng hơi khờ, lại dễ mềm lòng, nếu để đại ca nàng ở lâu thêm một chút, chắc chắn sẽ bị lão thái thái lòng dạ đen tối này nắm mũi dắt đi. Cho nên Trác Vân dùng hết sức lôi đại ca nàng ra khỏi phòng, nghĩ một chút rồi nói, “Đại ca, có một chuyện muội phải nói cho đại ca biết.”
Về việc sống lại, Trác Vân vốn quyết định sẽ không nói cho bất kỳ ai, nhưng vừa thấy mặt đại ca, nàng lại lập tức đổi ý. Đại ca nàng là người thành thật, đã quyết ý chuyện gì thì khó mà thay đổi được, giống như đối với lão thái thái, mặc dù biết lão thái thái độc ác, nhưng nếu bắt phải thay đổi thái độ đối với lão thái thái, đại ca nàng lại làm không được được.
Trừ khi là…..
Trác Vân cắn răng, quyết định nói thẳng, “Thật ra, muội đã chết một lần….”
Hai mươi năm quá dài, tất nhiên Trác Vân không thể kể hết tất cả cho Trụ Tử nghe, nhất là những ký ức có liên quan đến Lục Phong, đó là tình cảm ẩn giấu ở đáy lòng nàng, dù là đại ca ruột, cũng không cách nào chia sẻ, huống chi, một nha đầu chín tuổi nói về chuyện tình yêu quả thật có hơi kinh hãi….. Dù vậy, những gì nàng nói đã đủ khiến Trụ Tử nghẹn họng nhìn trân trối.
Trác Vân tốn gần một canh giờ mới kể được đại khái những chuyện nàng đã trải qua trong hai mươi năm cho Trụ Tử nghe. Dù giọng Trác Vân rất bình thản, vẻ mặt thản nhiên, giống như đang kể chuyện người khác, nhưng Trụ Tử nghe xong đã bật khóc.
“Đại ca tin muội không?”
Nàng vốn tưởng đại ca nàng sẽ nghĩ nàng uống lộn thuốc, hoặc té ngu người, thậm chí bị yêu quái quấn thân, nhưng đại ca nàng lại tin tưởng nàng không chút do dự.
“Nhị nha đáng thương của đại ca……” Trụ Tử vừa gạt nước mắt vừa khóc nói, “Đều do đại ca không tốt, không bảo vệ được muội, mới để muội rơi và tình cảnh như vậy…. …”
Trác Vân thầm chua xót trong lòng, nhưng vẫn ráng nén, liếc nhìn lão thái thái đã gào mệt rồi ngủ mất, kiên quyết nói, “Đại ca đừng khóc, chuyện đó vốn không phải lỗi của đại ca, đều do lão thái thái, vì vậy, dù thế nào muội cũng không thể đối xử với lão thái thái như trước được.”
Trụ Tử lau mặt, thông cảm gật đầu, “Vậy sau này đại ca sẽ hầu hạ tổ mẫu.”
“Trời…..” Trác Vân cắt ngang lời Trụ Tử, “Đại ca là nam tử hán đại trượng phu, cả ngày ra ngoài làm việc, làm gì còn có thời gian hầu hạ lão thái thái? Trừ phi chúng ta không muốn có tiền ăn cơm nữa.”
Trụ Tử ngơ người hỏi, “Vậy….. Vậy phải làm sao?”
“Lão thái thái cũng chẳng phải không có tay không có chân, cần gì phải có người hầu hạ ?!” Trác Vân không vui nói, “Về sau lão thái thái lớn tuổi đi không được, lại mướn người về nấu cơm, giặt quần áo cho là được rồi.”
Trụ Tử kinh ngạc hỏi, “Nhị nha, chẳng lẽ muội bị sốt đến ngu người, nhà chúng ta cả cơm đều ăn không no, làm gì có dư tiền mướn người? A, đúng rồi…. …” Trụ Tử đột nhiên nhớ ra, vội vàng móc túi tiền từ trong ngực đưa cho Trác Vân, “Đây là tiền công đại ca đi theo đại thúc thợ mộc làm kiếm được, muội cầm đi.”
Trác Vân nhận lấy, cười khổ, thầm nghĩ, đại ca ra ngoài làm đã lâu, lại nhận được chưa tới một xâu tiền, quả thật ít đến đáng thương, chỉ có người thành thật như đại ca nàng mới nghĩ bấy nhiêu là nhiều thôi.
“Làm xong nhà ông Lưu, đại thúc thợ mộc nói ngày khác sẽ kêu đại ca vào huyện làm công, bên kia tiền công cao, chờ kiếm được tiền, đại ca sẽ mua một cuộn vải cho muội may quần áo, Nhị nha đầu mặc vào nhất định sẽ rất đẹp……” Trụ Tử mặc dù hơi khờ, lại rất tốt với muội muội.
Nghe vậy Trác Vân cảm động bật khóc, “Đại ca……” Trác Vân hút mũi một cái, nghiêm túc hỏi, “Đại ca có muốn kiếm thật nhiều tiền không?”
Trụ Tử trợn to mắt, không biết phải nói gì.
Trác Vân ngoắc tay, ý bảo Trụ Tử lại gần một chút, mới nhỏ giọng nói việc trên núi Thạch Thủ có nhiều Nhân sâm.
Trụ Tử nghe xong, lại ngây người. “Thật…. ….. Thật sao?” Trụ Tử vẫn hơi không tin, “Trong Thạch Thủ thật là không có quỷ? Nhưng rừng đó rất rậm rạp. Lúc nhỏ chúng ta theo cha đi vào một lần….” Nói tới đây, Trụ Tử bất giác rùng mình một cái.
Trác Vân bất đắc dĩ đỡ trán.
Tuy Trụ Tử bị dọa không nhẹ, nhưng rốt cuộc không chống được sự cố chấp của Trác Vân, nhất là nàng còn uy hiếp nếu không đi, nàng sẽ đi một mình. Trụ Tử hết cách, đành phải đồng ý.
Tuy núi Thạch Thủ không có quỷ, nhưng đường đi hiểm trở, thú dữ lúc có lúc không, cần phải chuẩn bị cẩn thận trước khi vào. Nhà Trác Vân có một bộ cung tên phụ thân nàng từng dùng, vì đã nhiều năm chưa đụng tới, dây cung rất chặt, rất khó kéo căng. Cũng may Trụ Tử cường tráng mới kéo nổi, luyện tập một buổi chiều, cuối cùng cũng quen tay.
Trác Vân thấy vậy rất hâm mộ, cũng muốn thử một lần, vốn muốn bộc lộ tài năng cho Trụ Tử thấy, nào ngờ, nàng dùng hết sức kéo cũng kéo không căng được dây cung, khiến nàng giận đến mức dậm chân.
Hàng xóm thấy hai huynh muội Trác Vân tập bắn cung, chỉ chốc lát sau đã có vài ba người chạy tới xem. Thím Lâm hỏi, “Hai đứa chuẩn bị làm gì mà tập bắn cung vậy?”
Trụ Tử thật thà đang định trả lời thì Trác Vân đã giành trước, “Con đòi đại ca ngày mai dẫn con đi săn thú, sắp đến mùa đông rồi, tụi con muốn săn mấy bộ lông chuẩn bị cho mùa đông ạ.”
“Muốn đi săn thì đợi Lâm thúc về đã!” Thím Lâm nhiệt tình nói, “Trụ Tử đã vào núi lần nào đâu, e là hai đứa sẽ lạc đường. Lâm thúc đã vào thành mấy ngày nay, đợi ông ấy về, thím sẽ bảo ông ấy dẫn hai đứa đi ngay.”
Trác Vân cười nói, “Thím Lâm thật tốt! Nhưng hai ngày nữa đại ca phải vào thành làm công rồi, sợ rằng không đợi được Lâm thúc về. Tụi con cũng không tìm gấp, con chỉ đi theo đại ca vào núi một chuyến cho biết ạ.”
“Nhị nha cũng đi à?” Thím Lâm kinh ngạc nhìn tay chân lèo khèo của Trác Vân, “Đường núi rất hiểm trở, không giống ngoài đồng, không chú ý sẽ bị thương mất. Con còn nhỏ, đừng ham chơi, cẩn thận bị té!”
Trụ Tử cũng nghĩ như vậy, đang định mở miệng nói thêm vào, thì bị Trác Vân liếc một cái, lập tức từ bỏ ý định, tiếp tục luyện cung.
Thím Lâm thấy Trụ Tử không nói gì, cũng không tiện cản nữa, tán gẫu thêm vài câu rồi đi về nhà mình. Một lát sau, thím Lâm ló đầu qua bờ tường, duỗi tay, đưa một bộ cung tên nhỏ qua.
|
Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ
Chương 5
Trác Vân vốn tưởng tượng vào núi rất nguy hiểm, nhưng thực tế lại thuận lợi ngoài dự kiến. Núi Thạch Thủ tuy hiểm trở, ít người đi vào, nhưng huynh muội Trác Vân cũng không gặp phải thú dữ chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy mấy con khỉ hoặc gà rừng.
Trụ Tử muốn bắt mấy con gà rừng, nhưng bị Trác Vân cản lại, núi Thạch Thủ có nhiều Nhân sâm, nhưng không tới mức vừa vào đã thấy, cần bỏ nhiều thời gian để tìm, không thể để những thứ khác hấp dẫn.
Lúc này, trong núi Thạch Thủ cơ hồ không có dấu vết của con người, lá cây rụng nhiều năm tích thành một tầng dày, qua năm tháng lại mục nát hóa thành dinh dưỡng nuôi dưỡng vạn vật trong núi, tạo điều kiện cho Nhân sâm sinh trưởng.
Từ nhỏ đến lớn Trụ Tử chưa từng thấy Nhân sâm bao giờ, mặc dù trước khi lên núi Trác Vân đã miêu tả cẩn thận hình dáng cây Nhân sâm, nhưng dù gì cũng chưa thấy trực tiếp nên vẫn không chắc được. Trong vòng một giờ đầu, Trụ Tử đã nhổ mười mấy gốc cây gì đó hưng phấn đưa cho Trác Vân xem, kết quả tất nhiên là phải thất vọng.
Thật may lời đồn không phải là giả, huynh muội Trác Vân vòng vo hơn nửa ngày, đã đào được ba gốc Nhân sâm, trong đó có một gốc hẳn đã được mấy chục năm, khiến Trác Vân rất vui mừng.
Hai người bình an trở về nhà. Lão thái thái thấy tay hai người trống trơn, lập tức mắng to, nhắm thẳng vào Trác Vân. Trác Vân không để ý, Trụ Tử lại nhịn không được muốn mở miệng giải thích, nhưng bị Trác Vân kéo ra khỏi nhà.
“Đại ca sao vậy?” Trác Vân tức đến dậm chân, “Chẳng lẽ đại ca không biết tính lão thái thái sao? Nếu đại ca nói với lão thái thái chúng ta đi đào Nhân sâm, chẳng mấy chốc lão thái thái sẽ truyền khắp thôn cho coi, hận không thể cho khắp thiên hạ đều biết chúng ta kiếm tiền nhờ nó. Còn nữa, tiền bán Nhân sâm đưa cho muội giữ, không được đưa một đồng nào cho lão thái thái. Nếu để muội biết, đại ca lén cho lão thái thái tiền, thì đừng trách muội!”
Trụ Tử lúng túng gãi gãi ót, lo lắng nói, “Việc này…… Tiền đưa muội giữ tất nhiên là tốt nhất, nhưng cứ để tổ mẫu mắng như vậy…..”
Trác Vân cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Trụ Tử, “Đại ca cứ đứng đây, đừng vào nhà.” Nói xong, nàng nghiêm mặt, lạnh lùng đi vào. Chỉ chốc lát sau, trong nhà đã yên tĩnh lại.
Lão thái thái chỉ là một người thường, quá lắm là da mặt dày hơn người bình thường một chút, lòng dạ đen tối hơn hơn người thường một chút, chỉ dám ức hiếp những người nhỏ yếu hơn mình, làm sao có thể là đối thủ của Trác Vân. Dù hiện giờ Trác Vân chỉ có chín tuổi, nhưng cũng có rất nhiều biện pháp có thể giết chết lão thái thái khiến người ta chán ghét này. Nàng chỉ cần để cho lão thái thái hiểu được việc này là xong.
Nhà Trác Vân rốt cuộc có được những ngày yên tĩnh hiếm thấy. Mặc dù lão thái thái vẫn bóng gió nói xấu Trác Vân trước mặt Trụ Tử, nhưng lão thái thái vốn đã mang tiếng xấu từ trước, dù là người thành thật như Trụ Tử cũng chỉ xem lời lão thái thái như gió thoảng bên tai, vào tai trái lại ra tai phải, hoàn toàn không hề quan tâm.
Bởi vì Trác Vân không biết bào chế thuốc, sợ sẽ làm phí Nhân sâm, nên sáng tinh mơ hôm sau, Trác Vân đã kêu Trụ Tử dậy đi vào thành. Lão thái thái tất nhiên không vui, cứ càm ràm mãi, bị Trác Vân liếc một cái, lập tức không dám lên tiếng nữa.
Đây là lần đầu tiên Trác Vân vào thành từ sau khi sống lại. Hoặc phải nói, thật ra đây là lần đầu tiên nàng vào thành Vũ Lương. Đời trước, từ chín tuổi nàng đã bị bán tới Ích Châu, đến cuối đời vẫn chưa từng trở về thôn Thượng Diêu. Lúc nàng mười tám tuổi, Lục Phong từng đề cập tới muốn dẫn nàng trở về bái tế phụ mẫu, nhưng chưa kịp đi thì Lục Phong đã qua đời.
Thói đời xưa nay là trông mặt mà bắt hình dong, bởi vậy, trước khi ra cửa, Trác Vân cố ý kêu Trụ Tử chải tóc gọn gàng, thay một bộ quần áo thật chỉnh tề, tuy vải không đẹp, nhưng ít nhất đã được giặt sạch.
Trước cổng thành Vũ Lương có hộ vệ đứng canh, ai muốn vào phải nộp năm đồng tiền, nhưng không phải tất cả mọi người đều phải đóng, gặp người ăn mặc gọn gàng, hộ vệ không những không hỏi tiền, ngược lại còn lịch sự chào hỏi. Nếu ai xui xẻo bị bọn hộ vệ ghét, hay thấy ai dễ bắt nạt, sẽ chặn người lại, thu nhiều hơn mấy đồng, không có tiền thì ngay cả củ cải trong sọt tre cũng bị lấy đi mấy củ.
Trác Vân và Trụ Tử bị hộ vệ giữ cửa thành ngăn lại. Dù Trụ Tử có dáng người cao to, nhưng gương mặt còn rất non, vừa nhìn đã biết nhỏ tuổi.
“Từ đâu tới, vào thành làm gì?” Hộ vệ kia nhìn chằm chằm vào cái sọt trúc trên lưng Trụ Tử hỏi.
Trước khi đi, Trác Vân đã cố ý đặt ba gốc Nhân sâm xuống đáy sọt, phủ một ít rau cải phía trên che khuất Nhân sâm, nhưng ngộ nhỡ những người này muốn xét sọt thì sao? Trụ Tử khẩn trương, bắt đầu nói lắp “Ta…….”
“Huynh muội ta từ thôn Thượng Diêu tới, vào thành thăm người thân.” Trác Vân lưu loát trả lời, cười híp mắt nhìn hộ vệ kia, nói tiếp, “Đến nhà cữu cữu ở phía tây phố Thái Bình.”
“Phố Thái Bình?” Hộ vệ kia nhíu mày nhìn Trác Vân, rõ ràng có vẻ không tin. Có thể ở phố Thái Bình, không có tiền cũng có quyền, sao có thể có người thân nghèo như vậy.
“Nhà ai?” Hộ vệ kia lại hỏi.
Trác Vân nhíu mày, làm bộ không nhớ “Họ gì ta? A, họ Trương, là nhà họ Trương ở phía tây phố Thái Bình, nhà có hai con sư tử đá đó! Cữu cữu ta làm quản gia trong nhà đó!”
“À!” Hộ vệ kia lập tức trở nên rất nhiệt tình, “Thì ra là quản gia trong phủ Trương đại nhân……” Nhà có hai con sư tử đá ở phố Thái Bình chỉ có một, đó là Trương phủ nổi tiếng gần xa, nghe nói Đại thiếu gia nhà họ Trương làm quan ở kinh thành, ngay cả Tri huyện gặp cũng phải cung cung kính kính. Tuy chỉ là quản gia trong nhà Trương đại nhân, nhưng có thể nói là hơn hẳn hộ vệ giữ thành nhiều. Hộ vệ kia không dám cản huynh muội Trác Vân nữa, vui vẻ nói với Trác Vân mấy câu, rồi phất tay cho hai huynh muội đi qua, cả phí vào thành cũng không thu.
Hai huynh muội Trác Vân vào thành được một đoạn rồi Trụ Tử mới như tỉnh lại sau cơn mơ, trợn to mắt nhìn Trác Vân với vẻ không dám tin, “Nhị nha, muội đã từng vào thành à?”
“Không ạ!” Trác Vân phủ định không chút do dự. Sau đó, cười híp mắt hỏi Trụ Tử, “Đại ca đoán làm sao muội biết?”
Trụ Tử lắc đầu nói, “Không biết!” Trụ Tử tự biết mình khờ, sợ rằng nghĩ nổ đầu cũng không nghĩ ra, bèn quyết định không nghĩ cho khỏe.
“Đại ca có nhớ người chúng ta vẫn luôn nói chuyện trước khi vào thành không?”
“Là người đánh xe trâu?” Trụ Tử nhớ ra. Hai người họ tới sớm nên cổng thành chưa mở, phải đứng trước cổng chờ, Trác Vân vẫn luôn tán gẫu chuyện nhà với đại thúc đánh xe trâu bên cạnh. Nàng có vẻ ngoài dễ thương, miệng lại ngọt, nói một hồi, đại thúc kia đã hận không thể nhận nàng làm con gái nuôi, “Lưu đại thúc đó làm việc trong Trương phủ?”
“Không phải,” Trác Vân cười, “Chủ nhân của Lưu đại thúc cũng ở phố Thái Bình, nhưng chỉ là một nhà buôn.” Nhà buôn bình thường chỉ có chút của cai, sao có thể khiến những hộ vệ kia kiêng kỵ được. Lưu đại thúc đó từng nói, uy phong nhất trong phố Thái Bình chính là nhà họ Trương, trước cửa có hai con sư tử đá, trông rất khí phách!
Nhà bình thường ai dám nghênh ngang đặt hai con sư tử đá trước cổng? Trác Vân không cần nghĩ cũng biết đó hẳn là nhà quan lại, cho nên mới giả bộ mượn danh nghĩa của nhà họ. Nàng cũng biết mình ăn mặc kém quá xa nhà họ Trương, vì vậy mới nói là người thân của quản gia, bởi vì người ta thường nói, người gác cổng nhà Tể tướng cũng đã là quan thất phẩm, dù chỉ là quản gia nhà quan cũng đủ vênh mặt ở cái thành Vũ Lương nho nhỏ này rồi.
Trác Vân giải thích cả buổi, Trụ Tử vẫn không hiểu lắm, nhưng cũng không hề gây trở ngại việc Trụ Tử dành sự tin tưởng cho Trác Vân, thậm chí còn có một chút sùng bái mù quáng. Muội muội của mình thật thông minh!
Thành Vũ Lương không lớn, Trác Vân đã tìm người hỏi thử, biết trong thành này có khoảng ba bốn tiệm thuốc, tiệm lớn nhất gọi là Tích Thiện Đường, có đại phu nổi tiếng khám bệnh, những nhà giàu có trong thành phần lớn là tới tiệm này khám bệnh, mua thuốc.
“Tích Thiện Đường? Có phải là nhà……” Trụ Tử chỉ về một tiệm thuốc không xa phía trước.
Trác Vân nhìn theo tay Trụ Tử, đọc dòng chữ trên đó, bỗng sững sờ “… …. Đồng An Đường?”
Nàng còn chưa dứt lời, Trụ Tử đã vui vẻ chạy nhanh tới Đồng An Đường. Trác Vân thấy vậy vội vàng đuổi theo.
Trác Vân từng nghe thấy cái tên Đồng An Đường này, mười năm sau, Đồng An Đường sẽ nổi tiếng khắp cả Ích Châu, thậm chí hai mươi năm sau, hoàng thượng còn tự mình viết chữ khen ngợi Đồng An Đường. Chỉ có điều, Đồng An Đường này và Đồng An Đường kia có phải là một hay không, Trác Vân cũng không chắc.
Trác Vân chưa vào cửa chính, đã nghe Trụ Tử cao giọng hỏi, “Ở đây có mua Nhân sâm không?”
Trác Vân bất đắc dĩ đỡ trán, những lời dặn dò lúc trước của nàng xem như uổng phí rồi. Trác Vân sợ Trụ Tử bị lừa, vội bước nhanh vào tiệm thuốc, đứng phía sau Trụ Tử, mở to mắt nhìn người trẻ tuổi đứng phía sau quầy thuốc.
Người trẻ tuổi kia có vẻ không giống người làm trong tiệm, ước chừng mười mấy tuổi, dáng vẻ văn nhã, mặc một bộ áo dài màu xanh không mới không cũ, trên quần áo không có đính đồ trang trí, nhưng chất vải và đường may không tệ, tóc buộc gọn gàng, thoạt nhìn giống như Đại thiếu gia của một nhà giàu có, trên người lại có phong thái của người có học.
Người như vậy sao có thể là người làm trong tiệm chứ?
Trác Vân nhìn chằm chằm người kia, lặng lẽ quan sát kỹ. Người kia lại làm như không thấy, thong thả gật đầu với Trụ Tử, ôn hòa nói, “Có.”
Trụ Tử nghe vậy, lập tức vui mừng tháo cái sọt xuống, chuẩn bị lấy Nhân sâm ra. Trác Vân làm bộ ngây thơ hỏi người kia, “Xin hỏi, huynh là chủ tiệm sao? Sao trong tiệm chỉ có một mình huynh vậy? Muội thấy trong các tiệm thuốc khác đều có đại phu khám bệnh, sao tiệm huynh lại không có?”
Người kia hiển nhiên không có chút phòng bị nào với Trác Vân, ôn hòa cười nói, “Huynh đúng là chủ tiệm. Tiệm làm ăn không khá, mời không nổi đại phu khác đến, cũng không mướn nổi người làm, cho nên chỉ có một mình huynh bao hết mọi việc.”
Trác Vân trợn to mắt, “Huynh biết khám bệnh?”
Người kia bình thản đáp, “Biết sơ sơ.”
“Tiệm của huynh nghèo tới mức không mời nổi đại phu khác?” Trụ Tử nghe vậy lập tức dừng động tác lấy Nhân sâm, vẻ mặt thất vọng, lặng lẽ đưa đầu tới gần Trác Vân, tự cho là nói rất nhỏ, thật ra thì lớn tới mức ai cũng nghe thấy, “Nhị nha, tiệm này ngay cả đại phu cũng không mời nổi, chỉ sợ không có tiền mua Nhân sâm của chúng ta.”
Người kia vẫn ung dung như cũ, “Cho ta xem thử cũng được mà! Nếu tiểu huynh đệ muốn bán cho tiệm khác, coi như ta giúp tiểu huynh đệ biết giá.”
Trác Vân chọt Trụ Tử một cái, “Đại ca mau lấy Nhân sâm ra đi.” Thầm nghĩ: người kia cho dù không phải là ông chủ của Đồng An Đường trong tương lai, thì làm quen nhiều người vẫn rất tốt.
Trụ Tử mặc dù hơi không cam lòng, nhưng đối với Trác Vân vốn là nói gì nghe nấy, không do dự nữa, mở cái sọt lấy Nhân sâm ra. Người trẻ tuổi kia chỉ liếc qua, đã kinh ngạc nói, “Mới vừa đào ra? Không ngờ ở thành Vũ Lương cũng có Nhân sâm!”
Trụ Tử đắc ý chỉ vào gốc Nhân sâm to nhất nói, “Đây là do ta đào!”
Người kia liếc Trụ Tử một cái, lắc đầu cười khổ, “Chắc đây là lần đầu tiên tiểu huynh đệ đi đào Nhân sâm đúng không? Ngươi xem, làm đứt bao nhiêu rễ của Nhân sâm rồi, thật là phí của trời!”
Trụ Tử, “……”
“Cái này có thể bán được bao nhiêu tiền?” Nghe vậy, Trụ Tử cũng không để bụng, chỉ tập trung tinh thần vào việc bán Nhân sâm với giá cao.
“Nếu bán cho tiệm thuốc tất nhiên giá sẽ rẻ hơn một chút, ba gốc Nhân sâm này ước chừng có thể bán được bốn mươi năm mươi lượng,” dứt lời, lại lắc đầu nói, “Chẳng qua, ta mua không nổi.”
Trụ Tử nghe vậy, nhảy dựng lên, hận không thể lập tức đoạt lại Nhân sâm trong tay người kia. Trác Vân vội vàng ngăn Trụ Tử, nghiêm túc nói với người kia, “Nếu huynh không có tiền mua, vậy chúng tôi xin đặt trong tiệm gửi bán. Có điều, tiệm làm ăn không tốt, chỉ sợ cũng không bán được.”
Người kia có vẻ không ngờ Trác Vân sẽ đưa ra đề nghị như vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, “Tiểu cô nương yên tâm, hiện nay trong Vũ Lương không có nhiều Nhân sâm lắm, phía bắc lại đang có chiến tranh, tất cả đường xá đều bị chặn, thuốc không tới được, năm nay giá Nhân sâm đã tăng lên gấp hai. Mấy gốc Nhân sâm này chất lượng khá tốt lại đủ năm, nếu để ta bào chế nó, chẳng mấy ngày sẽ được mua hết ngay thôi.”
“Vậy giá tiền…….”
Người kia lập tức hiểu ý, “Tiểu cô nương yên tâm, nếu là gửi bán, tất nhiên sẽ không để hai người chịu thiệt. Khó được hai người tin tưởng ta….. Vậy, tiền bào chế ta cũng không lấy, chỉ lấy một phần mười số tiền bán được xem như phí chạy chân. Tiểu cô nương thấy sao?” Người kia đã nhận ra trong hai huynh muội, người làm chủ không phải đại ca mà chính là tiểu cô nương vừa mới cao tới ngực mình kia, nên rất thông minh biết tìm nàng bàn bạc.
Trác Vân gật đầu mỉm cười, “Huynh làm ăn nhanh nhẹn, vui vẻ như vậy, sau này huynh muội ta sẽ lại đến.”
Hai người quyết định nhận trước mười lượng bạc tiền đặc cọc của Đồng An Đường, số tiền còn lại chờ nửa tháng sau tới lấy. Người kia cầm giấy biên nhận đưa cho Trác Vân. Trác Vân nhận lấy xem kỹ, ngẩng đầu cười cười nói, “Thì ra là ông chủ Tống.”
“Xin chào.” Tống Duệ Văn chắp tay chào Trác Vân, nở nụ cười ôn hòa.
Mười lượng bạc đối với Trác Vân mà nói, không tính là nhiều, nhưng đối với Trụ Tử thì đây là lần đầu tiên được cầm trong tay số tiền lớn như vậy, hứng phấn tới mức không thể đi đường, ra khỏi Đồng An Đường rồi vẫn còn phấn khích không thôi, không để ý dưới chân có cục đá, vấp một cái, té sấp xuống đất, còn lăn vài vòng.
“Đại ca không sao chứ?” Trác Vân thấy vậy sợ hết hồn, vội chạy lại đỡ Trụ Tử đứng dậy. Trụ Tử ngượng ngùng vỗ vỗ bùn đất trên người, mắt nhìn thoáng qua ngõ hẻm đối diện, trừng lớn, thật lâu không nói.
Trác Vân nhìn theo, thấy trong ngõ hẻm có một đám con nít đang đánh nhau, nhìn cẩn thận thì thấy là một chọi bốn. Đứa bé lấy một chọi bốn kia rõ ràng là nhỏ gấy nhất trong đám, quần áo bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc vốn có, bả vai và ống tay áo bị rách nhiều lỗ, tóc vừa xoắn vừa rối, một nửa cột cao, một nửa rớt xuống, trên mặt dính từng mảnh bùn đen, hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt, chỉ để lộ một đôi mắt vừa đen vừa sáng, lóe ra vẻ tối tăm hung ác, giống như một con sói con.
Đứa nhỏ đó mặc dù nhỏ gầy lại rất linh hoạt, đánh rất bàn bản, vừa nhìn đã biết là có học võ. Nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, không đủ sức, mới đầu còn nhờ vào sự linh hoạt nên không bị trúng đòn, chỉ chốc lát sau đã dần mất sức, động tác chậm lại, thêm một lát nữa, chỉ còn cuộn người chịu đòn.
Không biết bọn nhỏ này có thù hận lớn tới cỡ nào mà đánh rất ác, ‘sói con’ kia lại rất bướng bỉnh, bị đánh thành như vậy cũng không chịu mở miệng xin tha, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm mấy đứa nhỏ kia, trông rất dọa người.
“Còn dám nhìn, lão tử sẽ móc mắt ngươi ra!” Mấy đứa nhỏ kia thấy vậy càng thêm tức giận, một trong số đó tiện tay nhặt một cục đá nhọn bên góc tường định đập vào ‘sói con’.
Trác Vân thấy vậy, không kịp nghĩ nhiều đã nhặt lên một cục sỏi ném vào tay đứa nhỏ kia. Đứa bé kia bị đau, “A….” một tiếng, tức giận nhìn sang phía Trác Vân.
Trụ Tử vội vàng ra vẻ hung ác, giận dữ hét, “Bọn tiểu quỷ này, dám ỷ đông ăn hiếp ít, xem ta xử các ngươi thế nào!” Trụ Tử vừa nói vừa xắn tay áo xông về phía trước. Trụ Tử có vóc dáng cao to, khiến mấy đứa bé kia bị dọa sợ, liên tiếp lùi về sau mấy bước, nhìn nhau ra hiệu xong, lập tức tản ra chạy trốn.
|