Chương 1: Chuyệện kiếp trước
"Tiểu thư, đến nơi"
Xe hai ngựa kéo xa hoa từ từ ngừng lại trên đường cái Trường An.
Ở Đế Kinh, đường cái Trường An có nghĩa là quyền thế và địa vị, bởi vì, người có thể vào nơi này ở hoặc là quý tộc hoàng trụ (quý tộc thuộc dòng dõi vua chúa),hoặc là trọng thần trong triều.
Dung Noãn Tâm nhẹ nhàng vén màn xe nhuyễn ti (tơ tằm mềm mại) lên, một đôi chân nhỏ mang giày gấm thêu hoa sen chậm rãi bước ra ngoài xe, yêu kiều giẫm trên bậc xe hạ nhân đã sớm chuẩn bị tốt, ma ma hầu ở bên ngoài lập tức vươn tay ra, cẩn thận đỡ Dung Noãn Tâm.
Nhìn tấm biển ngự tứ sáng bóng trên đỉnh đầu đang lóe sáng dưới ánh mặt trời, mấy chữ kim quang to rồng bay phượng múa "Phủ Định Bắc Hầu".
Dung Noãn Tâm không nhịn được ‘phì’ một tiếng, bật cười, đôi mắt hạnh bình thường linh động chợt lóe sáng như sao, giống như giễu cợt, càng giống như châm biếm......
Đúng, nàng lại trở về, ông trời không phụ lòng người, cho nàng cơ hội làm lại từ đầu, trong đời này, nàng lại thiện chí giúp người, như vậy, nàng sẽ không xứng được gọi là Dung Noãn Tâm!
Ngày hè chói chang, nắng gắt như lửa.
Trên 72 bậc thang ngoài Điện Đức Dương có một vết máu kéo dài từ đầu đến đuôi.
Mới đầu, còn có cung nữ thái giám tiến đến khuyên bảo lôi kéo, nhưng càng về sau, lại có thể không có một người tiến lên, những người trước kia đã từng hầu hạ Quý phi, đều lau nước mắt, không đành lòng nhìn nữa.
Cũng không biết trải qua bao lâu, ánh nắng càng gắt, nắng gắt hơn lửa, Dung Noãn Tâm ôm cái bụng đang không ngừng co rút đau đớn, sử dụng chút sức lực cuối cùng bò lên bậc thang thứ 72.
Một đầu tóc đẹp sớm bị mồ hôi thấm ướt, tóc mái trước trán dính vào trên da thịt trắng bệch, đuôi váy dài tơ tằm trên người sớm bị kéo thủng nhiều chỗ.
Chỉ còn lại cặp mắt quật cường gắt gao nhìn chằm chằm vào đại môn sơn son thiếp vàng uy nghiêm phía trước như cũ.
"Hoàng thượng, nô tì oan uổng!"
Giọng nói yếu ớt được phun ra từ trong cái miệng nhỏ đã khô khốc rạn nứt, từ đầu đến cuối đều bất khuất như vậy, như muốn đấu tranh tới cùng với vận mệnh.
Những lời này ước chừng nàng đã kêu 72 lần, mỗi khi bò lên một bậc thang, nàng lại kêu một lần.
Vẫn bồi nàng quỳ đi lên, là nha đầu Lương Thần từ phủ.
"Tiểu thư, ngài đừng kêu, tiểu hoàng tử sắp không giữ được!" Lương Thần vừa lau nước mắt, vừa cẩn thận che chở cho Dung Noãn Tâm, đề phòng nàng té xuống.
Vết máu thật dài nhìn thấy mà ghê người, chỉ sợ tiểu hoàng tử đã sớm không còn......
Lương Thần không đành lòng lau nước mắt, tiếp tục che chở cho Dung Noãn Tâm cũng cùng quỳ leo lên.
"Tiểu hoàng tử? Hoàng thượng còn tin ta sao?"
Thân thể Dung Noãn Tâm run lên, nàng vươn đôi tay đầy vết máu ra vuốt ve cái bụng đã nhô lên của mình theo bản năng.
Nơi này, có một tiểu sinh mệnh thuộc về nàng và Thiên Mộ Ly, hắn đã từng nói, hi vọng nàng sinh hạ long tử cho hắn, như vậy, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận nâng nàng ngồi lên bảo tọa Hoàng hậu, hắn nói, nàng hiền lương biết rõ đạo lý, hoàn toàn xứng đáng làm nhất quốc chi mẫu.
Thật ra Dung Noãn Tâm không để ý đến vị trí kia, chỉ vì để ý hắn, nàng liền đi cầu thiên phương (phương thuốc dân gian),hạ quyết tâm nhất định phải sinh hạ long tử cho hắn.
Nàng vô cùng vui mừng, nàng một lòng mong chờ hài tử ra đời, ai ngờ, trong một đêm, toàn bộ mọi thứ đều mất hết.
Dung Noãn Tâm có ảo giác dường như đã qua mấy đời, nàng không tin nam nhân cưng chiều nàng yêu nàng sẽ bị kế ly gián buồn cười đó lừa gạt.
Trò cười huyên náo lúc sáng sớm, dường như đang diễn ra ở trước mắt.
Tỉnh dậy, nằm bên cạnh là một nam nhân trần như nhộng, nam nhân này, nàng đã từng thấy qua, là Thần Võ Môn thống lĩnh cấm vệ quân Viên Khánh.
Những năm này Dung Noãn Tâm sinh sống ở trong thâm cung, hiển nhiên biết nhất định là bị người hãm hại, nàng đứng dậy đi mặc quần áo theo bản năng, lại phát hiện toàn thân mình vô lực, giống như bị người hạ Nhuyễn Cân Tán (là loại chất độc không mùi, không vị, không khiến nạn nhân mất mạng, nhưng lại khiến họ trở nên yếu ớt, không còn khả năng kháng cự.)......
Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hỗn loạn lại vội vàng, ngay sau đó, cửa ngủ phòng liền bị người đẩy ra, một tiếng thét chói tai, hoa phá trường không......
"Hoàng thượng, Hoàng thượng, chuyện này......" Giọng nói bén nhọn của Hiền Quý phi Mạc Tiêm Tiêm không ngừng vang vọng bên tai Dung Noãn Tâm, tiếng động làm tai nàng run lên, nàng giễu cợt ngẩng đầu lên, lại đúng lúc nhìn thấy khóe mắt Mạc Tiêm Tiêm rủ xuống che giấu sự đắc ý.
Mặc dù bộ dạng của nàng là hết sức giật mình, nhưng khóe miệng của nàng lại không giấu được thoáng hiện ra một đường cong, giống như gà trống đấu thắng, vênh váo tự đắc giương cánh khoe khoang năng lực của mình.
Con ngươi Dung Noãn Tâm khẽ nheo lại, vừa muốn mở miệng nói gì đó, lại thấy mọi người đều cung kính nhường ra một con đường, hài gấm tơ vàng hình rồng cao quý lại thiêng liêng, tất cả mọi người đều im bặt, chỉ còn lại từng tiếng từng tiếng bước chân nhẹ ổn (nhẹ nhàng + ổn định) giẫm trên bậc thềm bạch ngọc, phát ra một tiếng lại một tiếng âm thanh gõ vào lòng người.
Dung Noãn Tâm nhìn nam nhân cao cao tại thượng, nàng uất ức, khổ sở, chỉ cảm thấy máu trong người vì bi thương mà chảy ngược.
"Hoàng thượng, ta......" Nàng muốn nói tất cả mọi chuyện đều là bị người hãm hại, nàng muốn thay mình biện giải, nhưng vừa lên tiếng, lại chỉ có thể phun ra âm thanh khàn khàn, hoàn toàn nói không rõ ràng.
Thiên Mộ Ly từ trên cao nhìn xuống nàng, bày ra gương mặt đế vương tuấn dật phi phàm lại lạnh nhược băng sương, đứng ở nơi cách giường một thước (= 1m),hắn lạnh lùng nhìn nàng, không có bất kỳ hành động dư thừa nên có nào, thậm chí, đến tức giận tối thiểu cũng không có, môi mỏng mở ra, chữ chữ nguội lạnh: "Dung Quý phi phẩm đức bại hoại, dâm loạn cung đình, từ ngày hôm nay biếm làm thứ dân!"
Dung Noãn Tâm nhẹ nhàng nở nụ cười, như cũ một bước lại một bước quỳ bò về phía trước, cho dù phải chết, nàng cũng muốn hỏi rõ ràng, hỏi cho minh bạch.
"Hoàng thượng, nô tì oan uổng!"
Đại môn sơn son lạnh lẽo rét buốt, cuối cùng cũng chậm rãi mở ra, Dung Noãn Tâm ngẩng đầu lên, lại thấy nắng gắt chiếu xuống, một nữ tử mặc quý phục xa hoa được hai hàng cung nữ vây quanh từ bên trong ưu nhã đi ra.
"Tỷ tỷ...... Hôm nay ngươi bị oan tất cả mọi người ở Điện Đức Dương đều biết rõ!" Người tới toàn thân nhung gấm đỏ thắm, khóe mắt đào hoa vẽ một đường chéo dài, càng lộ ra vẻ kiều mỵ tận xương, phong tình vạn chủng của nàng.
Khinh miệt hài hước vang lên, Mạc Tiêm Tiêm nhẹ nhàng nện bước chậm rãi đi ra ngoài Điện Đức Dương, thậm chí mang theo một sự kiêu ngạo khiến cho người khác không dám tập trung nhìn.
Nếu là trước kia, Mạc Tiêm Tiêm nhất định không dám nói chuyện với Dung Noãn Tâm như vậy, thật lòng ứng với câu, ngạn ngữ hổ lạc bình dương bị khuyển khi (Nguyên văn: "Long du thiển thủy tao hà hý, hổ lạc bình dương bị khuyển khi". Đại ý của hai câu này là nói về nỗi bi ai của người có quyền lực danh vọng khi sa cơ thất thế thì bị kẻ dưới mình khinh khi hiếp đáp).
Dung Noãn Tâm cắn răng, lạnh lùng nhìn nàng, cho dù nàng ngu xuẩn, cũng sẽ đoán được, trò cười đó chính là do một tay nữ nhân trước mắt này bày kế.
Nàng thất thế, người được lợi nhiều nhất tự nhiên chính là Hiền Quý phi có thân phận cao quý ngang hàng với nàng, mà đoạn thời gian này Hoàng thượng cũng có ý lập Hậu, nếu Dung Noãn Tâm sinh hạ long chủng, như vậy, người ngồi bảo toạ này không còn ai khác ngoài nàng.
Vì vậy, Mạc Tiêm Tiêm mới có thể chó cùng rứt giậu.
Loại thủ đoạn nhỏ này, trong thâm cung này có rất nhiều, Hoàng thượng nhất định là bị tức giận trước mắt làm mờ hai mắt, chỉ cần Dung Noãn Tâm đưa ra được chứng cứ nàng và nam nhân kia trong sạch, Hoàng thượng nhất định sẽ điều tra lại cho rõ ràng, trả cho nàng một công đạo.
Nghĩ tới đây, Dung Noãn Tâm hừ lạnh một tiếng, trong lòng vô cùng phẫn nộ: "Mạc Tiêm Tiêm, người của ta mới vừa tra được, Viên Khánh là đêm qua ngươi gọi tiến cung, ngươi nói...... Nếu Hoàng thượng biết chuyện này, sẽ xử trí ngươi như thế nào?"
Quá khứ, nàng nhân từ nương tay, gặp phải những việc này, luôn luôn lui mà cầu an bình, vì thế, nàng được Hoàng thượng mỹ dụ, nói nàng mọi việc lấy đại cục làm trọng, là hai người được chọn đứng đầu lục cung.
Hôm nay, nàng không để ý an nguy của mình và hài tử, ở chỗ này cầu xin sự trong sạch.
Dung Noãn Tâm là đích nữ của Định Bắc Hậu, nàng không thể khiến cho phụ thân hổ thẹn, không thể khiến cho gia tộc bởi vì nàng mà mang danh bất nhân bất nghĩa, vì vậy, nàng nhất định phải nói rõ ràng với Hoàng thượng.
Không chỉ có như thế, nàng còn không bỏ được mười năm tình cảm của nàng và Thiên Mộ Ly, mười năm này, hai người đi cùng nhau, đã trải qua vô số mưa gió, sinh ly tử biệt.
Nàng là thê tử kết tóc của hắn, Thiên Mộ Ly mới đăng cơ, vì ổn định thế cục bốn phương, cân bằng thế lực trong triều, không có lập tức lập nàng làm hậu, Dung Noãn Tâm hiểu.
Nhớ tới ngày xưa ân ái triền miên, tim nàng như bị đao cắt, vì vậy, nàng càng muốn giải thích với Thiên Mộ Ly.
Nghe lời nói của Dung Noãn Tâm, Mạc Tiêm Tiêm không chỉ không bị dọa, ngược lại liều lĩnh cười to, nàng ngước cổ non mịn, cười đến cả người run rẩy, nghiêng trước ngữa sau, giống như nghe được truyện cười lớn nào đó.
Thật lâu, nàng mới ngưng cười, cúi đầu đến gần bên tai Dung Noãn Tâm, nhỏ giọng nói: "Dung Noãn Tâm, ta không sợ nói cho ngươi biết, Viên Khánh không phải Bổn cung gọi tiến cung, mà là Hoàng thượng gọi tiến cung đấy! Không phải Bổn cung không dung (khoan dung) nổi ngươi, mà là Hoàng thượng không dung nổi ngươi!"
Lời của nàng giống như gai sắc, hung hăng xuyên thủng lục phủ ngũ tạng của Dung Noãn Tâm, làm nàng khiếp sợ trợn tròn mắt, nàng liều mạng lắc đầu, không...... Không thể nào, vì sao Thiên Mộ Ly lại đối với nàng như vậy?
Vào ngày hôm qua Thiên Mộ Ly, còn triền miên bên tai với nàng, ôm nhau trên giường, làm sao lại đối với nàng như vậy?
"Không, ngươi lừa ta, lời nói dối như vậy cũng lấy ra gạt người, thật là hoang đường đến cực điểm!" Dung Noãn Tâm sử dụng toàn bộ sức lực, dùng một tay đẩy Mạc Tiêm Tiêm đang ghé vào bên tai nàng nói chuyện ra.
Cái đẩy này, Mạc Tiêm Tiêm ngược lại không kịp đề phòng, dưới chân lảo đảo mấy bước, suýt nữa té ngã trên đất, cũng may cung tỳ sau lưng kịp thời đỡ lại.
Nàng vô cùng tức giận nhảy dựng lên, ngón tay được sơn màu đỏ hung hăng níu chặt vạt áo của Dung Noãn Tâm, dùng sức kéo.
"Tiện nhân, đã chết đến nơi, ngươi còn dám đẩy Bổn cung? Không muốn sống phải hay không? Nói thật cho ngươi biết, Bắc quốc tố phụ thân ngươi, chiếu thư tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội Hoàng thượng cũng đã viết xong, chỉ chờ Tả Tướng đại nhân hồi kinh, sẽ san bằng phủ Định Bắc Hậu của ngươi, tước hàm của ngươi, đó là chuyện sớm hay muộn, nếu như ngươi còn một mực khăng khăng, sẽ không sợ Hoàng thượng muốn tiện mệnh của ngươi?"
Lương Thần vừa định tiến lên bảo vệ Dung Noãn Tâm, lại bị cung tỳ ma ma sau lưng Mạc Tiêm Tiêm ba chân bốn cẳng giữ chặt.
"Tiểu thư, Hoàng thượng hẳn không vô tình như vậy!" Nàng vội vàng hô, câu này, cũng không phải kêu hô cho Mạc Tiêm Tiêm nghe, mà là kêu hô cho cửu ngũ chí tôn bên trong đại môn sơn son thiếp vàng nghe.
Tình hình thực tế giữa Dung Noãn Tâm và Thiên Mộ Ly, Lương Thần là rõ ràng nhất, nàng cũng là nữ tử, cũng không muốn tin tưởng tất cả sẽ đổi lấy kết cục hôm nay.
Mạc Tiêm Tiêm lần nữa cười lạnh, dường như là đang giễu cợt đôi chủ tớ khờ dại đáng thương này.
Tiến tới, nàng lần nữa kéo chặt vạt áo của Dung Noãn Tâm, ghé vào bên tai của nàng, gằn từng chữ nói: "Dung Noãn Tâm, nha đầu bên cạnh ngươi ngược lại trung thành chứng giám, không chỉ có răng miệng bén nhọn thông minh, mà còn Quốc Sắc Thiên Hương, xinh đẹp mà tư vị cũng không tệ, huynh đệ trong cấm vệ quân cũng đã lần lượt nếm mấy lần, nói vậy Lương Thần này cũng sẽ không quá kém, hôm nay Bổn cung liền khai ân, để cho tỷ muội hai người cam khổ cùng nhau......"
Dứt lời, móng tay sắc nhọn của Mạc Tiêm Tiêm lặng yên không tiếng động đâm vào da thịt trong y phục của Dung Noãn Tâm.
Ở nơi này mùa hè sau giờ ngọ, Dung Noãn Tâm giống như bị người dội cho một chậu nước lạnh vào đầu, từ lòng bàn chân lạnh đến trong da, nàng chưa bao giờ bi thương như vậy, nhưng giờ khắc này, nàng thật thật tại tại thể nghiệm tuyệt vọng tản ra từ trong đáy lòng.
Lời của các nàng, nam nhân bên trong kia có nghe được hay không? Nhưng bất luận Thiên Mộ Ly có biết hay không, Dung Noãn Tâm đã không hề hay biết, tâm, dường như đã chết lặng, đã không còn bất kỳ cảm giác gì.
Noãn Tâm, Noãn Tâm, tên của nàng rõ ràng gọi là Noãn Tâm (nghĩa: Ấm Lòng),lòng của nàng phải là ấm, vì sao vào giờ khắc này, lại trở nên lạnh lẽo, tuyệt vọng như vậy.
Cũng vào lúc này, đại môn sơn son thiếp vàng cuối cùng cũng chậm rãi mở ra.
|
Chương 2: Người diệt tuyệt tình Nàng nhìn nam tử mặc long bào uy nghiêm bước chân kiêu ngạo, dưới sự vây chặt của mọi người, chậm rãi mà đến, kim sắc dương quang (ánh mặt trời màu vàng) khoác lên xung quanh hắn là lá chắn bảo vệ làm cho người ta không thể chạm đến, nhìn thoáng qua, càng như thần linh từ trên trời giáng xuống.
Không nói đến hắn rốt cuộc có bao nhiêu tuấn lãng oai hùng, chỉ bàn về luồng quý khí sẵn có trên toàn thân hắn, trên đời này không người sánh bằng.
Dung Noãn Tâm nhìn Thiên Mộ Ly, nhìn gió nhẹ nhẹ lướt qua dưới mão của hắn, ban đêm hôm qua, bọn họ còn ôm nhau mà nằm, chỉ cách thời gian một ngày, tất cả đều thiên thiên địa phúc (trời đất đảo lộn, mọi chuyện đổi thay).
Hận đến cực điểm, tố chất thần kinh của nàng lại vui cười.
"Cảnh đẹp lại bị kẻ tiện nhân như ngươi phá hỏng, ngươi rốt cuộc đã hại bao nhiêu người bên cạnh ta?" Nàng lạnh lùng mở miệng, thừa dịp lúc Thiên Mộ Ly còn chưa đến gần, Dung Noãn Tâm một phen kéo lấy tay áo của Mạc Tiêm Tiêm, khiến nàng lảo đảo cùng quỳ xuống.
Trong mắt Mạc Tiêm Tiêm chợt lóe lên phẫn não (phẫn hận + tức giận),sau đó nhỏ giọng lạnh lùng nói: "Nhiều đếm không hết!"
"Rất tốt!" Khóe miệng Dung Noãn Tâm giơ lên, trong mắt đều là hơi lạnh, có lẽ người đến bước đường cùng, lại học xong chữ ‘Ngoan’ (ngoan độc) mà rất lâu không học được.
Đúng lúc này, thân hình cao lớn của Thiên Mộ Ly ở phía trên đỉnh đầu của các nàng tạo ra một bóng râm, Dung Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong một đêm, hắn dường như càng cao lớn hơn, càng làm cho người ta không dám nhìn gần, từ trên người hắn phát ra uy nghiêm và khí thế, đủ để lay động đất trời, Cửu Châu khiếp sợ.
Chính nam tử giống như thần linh này, đã từng cùng nàng thề non hẹn biển, tề đầu tịnh tiến (tay trong tay cùng tiến về phía trước).
Trước kia đắm chìm trong trong đủ loại hạnh phúc vốn được cất giữ ở trong đầu Dung Noãn Tâm, từng hình ảnh đều rõ ràng như vậy, sâu sắc như vậy, càng như vậy, dưới tình cảnh này, lại càng có vẻ buồn cười đến cực điểm.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng, nô tì đau quá......"
Âm thanh làm bộ làm tịch kéo suy nghĩ của Dung Noãn Tâm trở lại, chỉ thấy Mạc Tiêm Tiêm đã hàm chứa nước mắt nhào vào trong ngực Thiên Mộ Ly, nàng uất ức chu cái miệng nhỏ nhắn, ngón tay mảnh khảnh nhu nhược bám trên lồng ngực Thiên Mộ Ly, dường như thật sự bị dọa không nhẹ, đến sắc mặt cũng có mấy phần tái nhợt.
Dung Noãn Tâm lần đầu tiên phát hiện, thì ra diễn kỹ (kỹ thuật diễn xuất) của Mạc Tiêm Tiêm lại xuất thần nhập hóa như vậy, trước kia tỷ muội tình thâm, trước kia mềm mại khéo léo, chẳng qua là diện mạo của nàng sau khi ngụy trang mà thôi.
Thiên Mộ Ly chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái vào phần lưng của Mạc Tiêm Tiêm, liền giao nàng cho cung tỳ sau lưng, hắn từ trên cao nhìn xuống Dung Noãn Tâm, hai mắt chợt lóe, trên trán lại nhíu thật sâu thành hình chữ ‘Xuyên’ (川).
"Trẫm, không muốn giết ngươi... ngươi đi đi!"
Một tiếng thở dài, vô cùng nhẹ, nhưng nghe ở bên tai Dung Noãn Tâm lại thấy rất chói tai.
Lời nói Thiên Mộ Ly nhìn như nhân nghĩa, lại bao hàm quá nhiều ý tứ người ngoài nghe không hiểu, nhưng mà Dung Noãn Tâm hiểu, nàng chợt ngẩng đầu lên, đáp trả, dùng ánh mắt không chứa bất kỳ lưu luyến si mê chăm chú nhìn hắn.
"Hoàng thượng tâm tính thiện lương lại ngoan độc!"
Không muốn giết nàng? Như vậy, lời nói mới vừa rồi của Mạc Tiêm Tiêm đều là thật...... Nàng tâm địa thiện lương, nhưng không phải ngu ngốc, hiển nhiên hiểu câu nói ‘Không muốn giết nàng’ của Thiên Mộ Ly nên lí giải ra sao.
Dù sao cùng giường chung gối hơn mười năm, cho dù đoán không ra tính tình của hắn, nhưng từ trong lời nói đại khái vẫn có thể hiểu một, hai.
Sau đó tay Thiên Mộ Ly nắm lại, hắn ngẩng đầu lên, không tiếp tục nhìn gương mặt nhếch nhác đến cực điểm của nàng, cùng với sau lưng nàng, vết máu dài tới mấy trăm thước nhìn thấy ghê người......
Đó là máu của nàng, cũng là máu của hài tử của bọn họ......
"Người tới, đưa Dung thị xuất cung!" Nhắm mắt lại, Thiên Mộ Ly hít một hơi thật sâu, quay người lại, hai con Kim Long ngũ sắc to lớn trên ống tay áo trong sương mây như muốn bay lên không, sau giờ ngọ nắng gắt chiếu rọi xuống nhìn chúng há miệng nhe răng giương móng vuốt thật là đáng sợ.
Dung Noãn Tâm phá lên cười, ở một khắc trước khi cấm vệ quân sắp tiến lên, nàng dùng sức lấy vòng tay Bạch Phượng Huyết Ngọc đã đeo trên cổ tay mình nhiều năm xuống.
‘Choang...... ’ một tiếng, mạnh mẽ ném ở bên chân Thiên Mộ Ly, bể tan tác thành mảnh vụn trên bậc thềm bạch ngọc.
Giống như tình yêu của bọn họ, ở trong lòng Dung Noãn Tâm hoàn toàn bị diệt.
"Không cần, long ân của Hoàng thượng, Dung Noãn Tâm ta hưởng không nổi! Tình yêu của ta đối với Hoàng thượng giống như chiếc vòng ngọc này, bể nát!"
Tròng mắt đen của Thiên Mộ Ly gắt gao trầm xuống, hắn nhanh chóng xoay người, vươn tay, hướng về nơi, chỉ còn lưu lại oán khí của Dung Noãn Tâm vẫm chưa tan trong không khí.
"Noãn Tâm......"
"Tiểu thư......"
Hắn tê tâm liệt phế kêu lên, hai mắt lạnh lùng dường như bị cái gì đó gõ ra dấu vết bị rạn nứt thật sâu, thật lâu không thể khôi phục, một màn diễm dương (cảnh sắc tươi đẹp) kia, cực kỳ chói mắt, cho đến khi, Thiên Mộ Ly hoảng hốt nhìn thấy nụ cười ấm áp của Dung Noãn Tâm.
Gió nhẹ thổi làn váy thật dài của nàng lên, thổi loạn mái tóc đen như mực của nàng, trước cung tường thật cao, thân thể của nàng giống như bươm bướm, nhẹ nhàng rơi xuống
|
Chương 3: Trở lại nơi nàng vốn nên thuộc về
Mở hai mắt ra, Dung Noãn Tâm mê mang nhìn mọi thứ trước mặt, nhà chỉ có bốn bức tường, nhà nông đơn sơ nghèo khó lại âm lãnh (âm u lạnh lẽo) ươn ướt, nàng kéo chăn bông cũ đã rách trên người lên theo bản năng, co thân thể vào góc tường.
"A", lạnh, quá lạnh, đâu chỉ dùng một từ là có thể hình dung.
Xuyên qua giấy dán cửa sổ bị thiếu nửa bên cạnh, một cơn gió lạnh thổi tới, cơn gió này giống như mang theo dao găm cắt vào máu thịt người, làm thân thể Dung Noãn Tâm rét thấu xương đau đớn tê dại.
Nàng khép hờ hai mắt, tóc bay rối lướt nhẹ qua trước mắt, lúc này mới nhìn thấy rõ, bên ngoài cánh cửa sổ trống không là bông tuyết tung bay, một gốc cây Bạch Quả cách đó không xa sớm bị bông tuyết đầy trời tích tụ trở thành màu trắng bạc.
Dung Noãn Tâm kinh ngạc chống lên ngồi dậy, trong đầu hiện lên một màn trước khi chết chính mình nhảy từ thành lâu (lầu cổng thành) xuống.
Sống? Không có khả năng, cho dù là tráng đinh võ nghệ cao cường té xuống từ nơi cao mấy chục mét cũng không thể có khả năng sống sót, huống chi nàng mềm mại yếu đuối, chỉ sợ đã sớm tan xương nát thịt.
Chết? Xác thực cũng không phải, cơ thể nàng có nhiệt độ, có thể cảm thấy lạnh, tay mặc dù tái nhợt, nhưng cũng có nhiệt đang truyền lại.
Dung Noãn Tâm vẫn sững sờ nhìn bốn phía, không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ mạnh mẽ đánh úp vào trong đầu của nàng.
Chẳng lẽ. . . . . .
Nàng kinh hãi suýt nữa từ trên chiếc giường đơn giản chật hẹp được dựng từ mấy tấm ván gỗ té xuống, trán lại đụng phải giá gỗ bên cạnh giường, bỗng nhiên bị đau làm nước mắt của nàng cũng muốn chảy ra.
Cũng vào lúc này, "Ken két. . . . . ." Cánh cửa không đủ để chắn gió bị người nhẹ nhàng đẩy mở ra.
Một phụ nhân cả người run run rón rén từ ngoài cửa đi vào, nàng mặc một chiếc áo bông chỗ nào cũng có miếng vá lỗ thủng, miếng vải rách buộc trên đầu, đã dính đầy bông tuyết, phụ nhân đầu tiên là vỗ vỗ vết bẩn trên người, rồi sau đó mới đóng cửa, dùng một cây gỗ dài chặn then cửa, để ngừa gió lớn thổi hư cánh cửa.
Nhìn đến đây, trong mắt Dung Noãn Tâm đã chứa đầy nước mắt, nàng chua xót hô thành tiếng: "Nương", nước mắt vẫn không cầm được mà tràn mi.
Lúc này cảnh này, nàng đã từng nằm mơ vô số lần, hoàn toàn không nghĩ tới, ông trời rủ lòng thương xót, để cho nàng một lần nữa trở lại thời kỳ mùa đông vô cùng lạnh lẽo này.
Một năm này, mẫu thân vẫn còn sống.
Một năm này, mặc dù cuộc sống của họ khốn khổ, lại đơn giản thỏa mãn.
Một năm này, nàng mười ba tuổi, tuổi này mà còn chưa nẩy nở, mùa đông này, nàng nằm ở trên giường vẻn vẹn một quý (ba tháng), cho đến khi xuân về hoa nở, bệnh thể mới hơi khá hơn chút.
Mẫu thân Tần thị luôn không ngại cực khổ nuôi nàng lớn lên như vậy, còn phụ thân công thành danh toại của nàng, không có một chút quan hệ.
Dung Noãn Tâm nàng chưa bao giờ yêu thích làm thiên kim Hậu phủ, cũng không muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý.
Nhưng vận mệnh lại bất kham (kinh khủng) như vậy, nếu như không nhớ lầm, qua thời kỳ mùa đông vô cùng lạnh lẽo này, phụ thân sẽ đón mẫu nữ các nàng trở về phủ. Kế tiếp đủ loại chuyện xấu sẽ liên tiếp tìm tới, Dung Noãn Tâm đã từng ảo tưởng, nếu như nàng và mẫu thân không có trở lại Phủ Định Bắc Hậu, như vậy, mẫu thân có phải có thể an hưởng lúc tuổi già hay không, bình bình đạm đạm cả đời.
Giờ khắc này, Dung Noãn Tâm lại không cho rằng như vậy, bởi vì, trong thời gian lúc trước ở quê hương, nàng chưa từng cẩn thận xem xét ánh mắt của mẫu thân, ở trong đó, có kinh nghiệm sau khi đã trải qua một đời tang thương, bà luôn sống trong cô đơn.
Mẫu thân. . . . . . Là muốn trở lại bên cạnh phụ thân.
Đời này, để cho nàng tới giúp bà.
"Thế nào? Thân thể lại không thoải mái? Nương sẽ đi mời đại phu. . . . . ." Tần Thái Liên bước nhanh tới, nâng mặt của Dung Noãn Tâm nhìn trái một chút nhìn phải một chút.
Noãn Tâm nhìn từ góc độ đó, hai bên tóc mai của mẫu thân đã hơi hơi bạc màu, khóe mắt cũng có nếp nhăn nhỏ, hơn 30 tuổi, vốn không được coi là đã già, nàng lại giống như một phụ nhân trung niên.
Cái nhìn này, Dung Noãn Tâm càng thấy đau khổ trong lòng, nàng bắt được bàn tay thô ráp của mẫu thân, tức khắc nhào vào trong ngực mẫu thân, cảm ngộ (cảm động thông hiểu) khóc rống lên: "Nương, nương. . . . . . Thật tốt, thật tốt!"
Nương, ta còn có ngươi, thật tốt!
Tần Thái Liên bị hành động của nàng dọa sợ hết hồn, vừa buồn cười lại đau lòng ôm thân thể gầy yếu của Dung Noãn Tâm, khẽ vuốt nói: "Nữ nhi ngốc, nương cũng chỉ là đi ra ngoài làm chút việc, con không cần phải lo lắng cho nương!"
Mỗi lần, Tần thị đi hơn nửa ngày không trở lại, Dung Noãn Tâm đều sẽ khóc bù lu bù loa, nàng biết nữ nhi lo lắng nàng ở bên ngoài gặp chuyện không may, cho dù mệt mỏi không đứng thẳng lên được, Tần Thái Liên cũng thấy dễ chịu.
Chỉ cần Noãn Tâm mau mau lớn lên, những khó khăn này cuối cùng cũng sẽ qua đi.
Mùa đông cuối cùng cũng trôi qua, lúc này nắng ấm mùa xuân chiếu lên trên người, Dung Noãn Tâm ngồi trên một mảnh đất trống trong sân, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lên, tham lam hô hấp đón lấy ánh mặt trời.
"Noãn Tâm, Noãn Tâm, bên ngoài. . . . . . Bên ngoài, có người tìm nương muội!" Âm thanh của tráng tử từ mười mấy thước bên ngoài nhẹ nhàng truyền tới.
Khóe miệng Dung Noãn Tâm khẽ giương lên thành một đường cong, nên tới cuối cùng cũng tới.
"Biết!" Dung Noãn Tâm cất cao giọng đáp lại, liền đứng dậy trở vào nhà đi thu dọn hành lý.
Khi nàng thu dọn đồ đạc xong, lúc đi ra khỏi phòng, tráng tử đang đứng ở cửa, đôi mắt sáng ngời lại nghi ngờ nhìn nàng chằm chằm: "Noãn Tâm, muội muốn đi đâu vậy?"
Tráng tử người cũng như tên, ngày thường khỏe mạnh thật thà, da bởi vì quanh năm phơi nắng chăn trâu nên đen nhẻm, ánh mặt trời chiếu xuống, giống như đang đeo mắt kính đen mà nhìn.
Dung Noãn Tâm quay đầu lại nhìn hắn một cái, bàn tay mảnh khảnh vỗ hai cái trên bờ vai hắn: "Tráng tử, muội phải đi, trở lại nơi muội vốn nên thuộc về!"
Tráng tử hiển nhiên không rõ nên lí giải lời nói của Dung Noãn Tâm ra sao, hai mắt trừng tròn xoe: "Nương tựa thân thích?"
Không đợi Dung Noãn Tâm cho hắn một đáp án hài lòng, Tần Thái Liên đã hoang mang sợ hãi chạy về, hiển nhiên, ở cửa thôn, nàng đã bắt gặp người tới đón hai mẫu nữ họ trở về phủ.
|