Hoàng Hậu Ngỗ Nghịch
|
|
Chap 30 : Thót tim Mạc Phong Thần toàn thân long bào cưỡi ngựa Xích Thố gương mặt gần như lạnh ngắt luôn ẩn chứa sát khí không động thủ mà vẫn khiến người khác lo sợ xứng danh bậc đế vương , sứ thần Phương Tây Romeo thì là hoàng tử bạch mã như bước ra từ truyện cổ tích . Sứ thần Hung Nô thì cao lớn cưỡi tuấn mã uy hùng còn Lâm Kì thì như yêu nghiệt giáng thế cưỡi bạch mã trắng như tuyết cả thân vàng chói khiến người khác phải lóa mắt còn nở nụ cưỡi của yêu nghiệt ..Tất cả lao như gió bão vào rừng rậm , đằng sau còn là đoàn binh sĩ cấm vệ binh đi theo hộ giá không chỉ có thế còn túc trực luôn mấy trăm binh lính mai phục sẵn trong rừng .. Mạc Phong Thần nắm chặt dây cương kéo lại thật mạnh về phía sau khiến ngựa hí lên một tiếng rồi dừng lại cùng lúc cung tên bắn ra như xé gió lao mạnh vào đám trúc tiếng mãnh thú vang lên rồi va chạm với mặt đất , thị vệ được chỉ thị lập tức đi vào lùm trúc một lúc sau cờ đỏ vẫy lên mọi người hò reo .. -" Hoàng thượng quả nhiên xuất chúng chưa thấy hình bóng mà đã bắn hạ "- Sứ thần Hung Nô thầm cảm phục vừa mới bắt đầu đã bắn hạ , có lẽ lần này chiến thắng lại rơi vào tay Mạc quốc Mạc Phong Thần cười như không cười , thị vệ đưa lên thú vật vừa bị hắn hạ , đó là một con hổ mang một bộ lông mềm mại trắng như tuyết pha lẫn màu huyết vô cùng quí hiếm . Cuộc đi săn tiếp tục , các sứ thần khác lần lượt bắn hạ từng con thú , sứ thần Phương Tây thì được một con hươu , Hung Nô thì được một con báo đến Lâm Kì thì được một chú cáo xinh đẹp trắng xóa .. Riêng Mạc Phong Thần cao ngạo xuất chiêu bắn được một loạt thú vật , một con đại bàng , một con báo ... Binh lính được phen kêu hò ầm trời láo loạn trong rừng còn Bách Lệ Băng ở trên đài hướng mắt theo dõi lòng lo lắng muốn chết không hiểu sao tâm trạng của nàng hôm nay rất nặng nề .. Mạc Phong Thần trầm mặc cưỡi ngựa nhưng luôn cảnh giác , từ lúc săn bắn đến giờ ánh mắt của Lâm Kì luôn nhìn mang theo chút căm thù . Ám vệ hai bên ngầm thăm dò nhau chỉ cần một bên động thủ hai bên lập tức sẵn sàng giao chiến , thân thủ của hắn và Lâm Kì đều ngang nhau , lần nay là do Lâm Kì cố tình nhường . Tầng sát khí bỗng chốc tăng cao , Mạc Phong Thần lập tức phản ứng đầu tiên ra chỉ thị cho hộ vệ đưa các sứ thần về cung .. Lá trúc đung đưa nhẹ nhàng chỉ có người võ công thâm hậu mới biết được có chuyện gì ? gió trời cũng có chuyển biến , hắn đương nhiên cảm nhận được có kẻ đang ẩn náu nơi này . Rất rốt , là kẻ nào nữa đây ? Hắn tin chắc không phải người của Lâm Kì vì biết chắc động thủ nơi của hắn chỉ mang lại họa cho thân Lâm Kì đâu có sợ hãi ngược lại còn có chút tò mò thú vị ngoài Lâm Kì ra hóa ra cũng có kẻ muốn giết Mạc Phong Thần , lẽ nào là nữ tử lần trước ? Không sai trên không xuất hiện mười mất hắc y nhân thân thủ tương đối cao nhẹ như làn gió đáp xuống đất rồi lập tức rút kiếm chĩa về phía hắn . -" Hộ giá "- Binh sĩ cũng nhân ra nguy hiểm kéo đến . Tiếng kiếm va chạm vào nhau khắp rừng trúc , ngươi chết ta chết , Lâm Kì cũng rảnh rỗi tiện thể đánh chiến một phen cho thả lỏng gân cốt . Mạc Phong Thần âm trầm đến đáng sợ nhẹ nhàng rút kiếm lẹ như làn gió giết gần hết tất cả . Nhưng không ngờ từ sâu trong rừng trúc lại xuất hiện thêm biết bao hắc y nhân gấp mấy lần bọn hắn . Mạc Phong Thần cười như không cười nhẹ nhàng giết người , Lâm Kì yêu nghiệt là thế nhưng cũng chẳng kém .. Bách Lệ Băng vừa thả lỏng tinh thần được một lúc thì giật mình khi có thị vệ về báo tin có thích khách trong rừng , cả triều đình láo loạn lập tức điều thêm binh sĩ đến cứu giá .. Bách Lệ Băng hừng hực tức giận cùng lo lắng lập tức leo lên bạch mã gần đấy nhất khiến tất cả được một phen kinh hãi -" Hoàng hậu vô cùng nguy hiểm không thể được "- Tiểu Hằng hoảng hốt kéo nàng ra . -" Hoàng hậu chớ làm liều "- Các đại thần cũng ra sức khuyên ngăn -" Kẻ nào còn nói nữa ta cắt lưỡi kẻ đó , tránh ra "- Bách Lệ Băng đánh liều hất ngã một toán binh lính trước mặt lao vào rừng , làm sao nàng có thể chống mắt nhìn nam nhân của nàng gặp nguy hiểm -" Mau mau đi hộ vệ hoàng thượng và hoàng hậu "- Cả hoàng cung láo loạn .. Trong lúc đó tại rừng trúc , Mạc Phong Thần thực sự đã coi thường đối phương .. Lâm Kì bắt đầu ra sức chém giết , Mạc Phong Thần tung hoành xuất chiêu nhưng bất ngờ xuất hiện một hắc y nhân thân thủ tương đối mạnh -" Ngươi là ai ?"- Giọng nói mang theo sát khí lạnh lẽo vang lên -" Đừng nhiêu lời , ta muốn ngươi chết "- Hắc y nhân tung một chưởng về phía Mạc Phong Thần , hắn lé được tung ngược lại , hai bên giao chiến ngang tài ngang sức mỗi đòn đưa ra đều là trí mạng . Lâm Kì cũng rất muốn tham gia nhưng trước hết phải diệt gọn mấy kẻ bên này .. -" Hoàng hậu .."- Tiếng nói bỗng chốc truyền đến tai của Mạc Phong Thần , cùng với tiếng vó ngựa nhanh gấp tiếng thở dồn dập yếu ớt của một nữ nhân không có chút nội lực Mạc Phong Thần trong lòng vô cùng tức giận .. Đáng chết , tại sao nàng lại đến đây .. Lực vận ra càng lúc càng mạnh , Mạc Phong Thần bắt đầu đuối sức , người kia cũng vậy .. Đúng lúc đó hắc y nhân kia đột nhiên lao tới tung chưởng hắn nhanh chóng lé được nhưng không ngờ lại mắc mưu bị một đòn vào bụng đau đến lục phủ ngũ tạng lập tức nôn ra một búng máu .. -" Hoàng thượng .."- Mọi người kinh hãi kêu lên nhưng không thể đến hộ giá vẫn còn nhiều kẻ chưa tiêu diệt hết .. Bách Lệ Băng thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc kia lao nhanh đến , tiếng hí ngựa khiến hắn nhận ra một tay ôm bụng một tay cầm kiếm ra đòn -" Băng nhi , trẫm ra lệnh cho nàng về cung "- Mạc Phong Thần lạnh lùng ra lệnh . Lâm Kì cũng nghe thấy tiếng nàng trong lòng thầm thấy thú vị , nàng kiên cường quá đó chứ .. -" Phong Thần .."- Nàng liều mình phóng ngựa đến nhảy xuống nhất quyết lao đến chỗ hắn -" Trẫm nói nàng mau về cung "- Mạc Phong Thần đã lạnh gi ọg Bách Lệ Băng lập tức chết điếng , lòng lạnh hẳn đi , người không biết lúc nào nổi lên một tầng sát khí .. Đến ám vệ đang chiến đấu cũng cảm nhận được , Lâm Kì thì thực sự giật mình .. Bách Lệ Băng trầm thấp đến đáng sợ nhìn nam nhân của mình bị thương mặc cho Mạc Phong Thần dùng ánh mắt khuyên ngăn đến nhường nào vẫn cứ rút từ tay áo mình ra một khẩu súng .. Chĩa về phía hắc y nhân kia , một tiếng " bằng " được phát ra khiến mọi người dừng lại chỉ thấy hắc y nhân kia lập tức gục ngã máu từ tim chảy ra thấm đẫm mặt đất .. Ai cũng hoảng sợ , việc này diễn ra quá nhanh khiến không ai kịp định thần , Lâm Kì thì càng cảm thấy kinh hoàng hơn .. -" Băng nhi .."- Mạc Phong Thần yếu ớt gọi không ngờ nàng lại lợi hại như vậy nhưng hắn không muốn tâm hồn trong sáng của nàng bị vấy máy tanh .. Bách Lệ Băng dường như không nghe thấy gì thân ảnh kiều diễm của mỹ nhân lao đến tiếng súng phát ra ngày một dày đặc tất cả dường như gục ngã hết , máu chảy thành sông .. Mọi người hết sức kinh hãi , một thân hoàng hậu lộng lấy xinh đẹp giết bằng đấy người , xác của hắc y nhân khắp nơi dưới chân nàng , nhưng không ai biết nàng giết kiểu gì chỉ bằng một thứ cống vật ấy .. -" Bách Lệ Băng , .."- Mạc Phong Thần tức giận gọi nhưng hơi gần như không còn , Bách Lệ Băng hồi hồn thân ảnh đỏ lao đến chỗ lồng ngực ấm áp của hắn , hoa hoa lệ lệ rơi nước mắt khẩu súng được ném qua một bên .. -" Mạc Phong Thần chàng khốn kiếp dám để ta sợ hãi như vậy ?"- Bách Lệ Băng vừa oán trách vừa khóc , vừa nãy suýt nữa thì nàng đứt tim đó ! -" Xin lỗi Băng nhi "- Mạc Phong Thần ôm lấy nàng nhỏ giọng nói .. Binh lính đến hộ giá cũng hơi sợ hãi , tất cả hắc y nhân kẻ bị chém kẻ bị hoàng hậu bắn một thứ kim loại vào tim mà chết .. Mạc Phong Thần và nàng hộ giá về cung.. Cả triều đình được phen xôn xao chấn động từ vụ đi săn .. Sứ thần thì đến mức thất thần .. Rồi thì đến cả Mạc quốc truyền tai việc hoàng hậu không sợ nguy hiểm đến cứu giá hoàng thượng .. Rồi cứ thế dệt lên một câu truyện đầy thâm tình của hoàng thượng và hoàng hậu .. -" Bách Lệ Băng trẫm ra lệnh cho nàng từ nay về sau không được làm những việc nguy hiểm như vậy một lần nào nữa "- Mạc Phong Thần nghiêm khắc nói vừa tức giận vừa đau lòng .. Hoàng hậu của hắn vì hắn mà động thủ giết người .. -" Ta cứ thích đó , chàng ngăn được à , làm ơn mắc oán "- Bách Lệ Băng giận dỗi quay người đi , may mà lúc đó nàng cầm theo súng , mà nếu không có súng thì trên người nàng vẫn có trâm độc giết người không chớp mắt , chẳng qua Mạc Phong Thần cứ coi thường nàng chê nàng yếu ớt .. Mạc Phong Thần mạnh bạo ôm lấy nàng ghì nàng ra hôn một trận long trời nở đất rồi lưu luyến dứt ra vì nàng kiên quyết ngăn cản -" Mạc Phong Thần lần sau chàng còn dám như vậy ta dám đi tìm Lâm Kì tránh cho lo lắng quá mà chết , ấy ấy ..đừng có vận động mạnh thái y nói rồi chàng cần tĩnh dưỡng "- Bách Lệ Băng thấy mặt hắn tối đen ẩn chứa nguy hiểm biết hắn sắp đem mình lên bàn ăn thì lập tức sửa giọng kháng cự -" Trẫm không sao "- Giọng nói ám chỉ điều rất chi là đen tối .. -" Hoàng thượng , Lục tướng quân cầu kiến "- Thái giám ngoài phòng truyền -" Trẫm mệt "- Mạc Phong Thần lạnh lẽo nói .. Bách Lệ Băng đen mặt , vừa mới bảo là không sao mà nhưng chắc nàng vì nhầm nhìn mặt của hắn lẫn sức" ăn" thế kia ? Ám vệ bên ngoài mặt đỏ tía tai vì tiếng động bên trong , thà ở trong chỗ tối còn hơn ! Như này thực sự rất kích thích đó , hoàng thượng đúng là sức lực dồi dáo chưa gì nội lực đã ổn định hết rồi ............................. -" Ngươi nói sao ? Lại thất bại " -" Dạ , thuộc hạ phái đi đã chết hết " -" Cái gì ? Không nhầm chứ lũ các người sao yếu đến nhường ấy " -" Dạ , là do hoàng hậu ra tay " -" Hoàng hậu ...?" -" Mau chóng giết nàng ta ..." -" Dạ !" .................................... -" Tra rõ xem kẻ nào đằng sau "- Mạc Phong Thần lạnh lẽo ra chỉ thị cho ám vệ -" Thưa chủ nhân , kẻ cầm đầu hôm nay là Thích Khuyết một trong những tên thích khách danh tiếng trong giang hồ " -" Hắn đã chết " -" Dạ " -" Theo dõi nhất cử nhất động của Lâm Dạ quốc , điều thêm ám vệ đến bảo vệ hoàng hậu " -" Dạ "
|
Chap 31 : Hạ độc Mặt trời lên cao tại Mạc quốc , hoàng cung lúc này đã náo nhiệt hẳn lên , khắp nơi được trang hoàng lộng lẫy . Sáng hôm nay trên chính điện sẽ tổ chức yến hội mời các vị sứ thần mà trong khi đó hoàng thượng anh minh và hoàng hậu dũng cảm vẫn còn đang say giấc tại tẩm cung -" Hoàng thượng , hoàng hậu nương nương đã đến lúc lên điện " - Tiếng thái giám bên ngoài cất cao giọng nói -" Lui "- Mạc Phong Thần lạnh lùng nói đám nô tài lập tức lui đi hết Khẽ nâng cánh tay mình lên , chân mày cau lại , vết thương hôm qua của hắn thực ra vẫn chưa tốt lắm nhưng không muốn nàng lo lắng lên hắn đành cô nhẫn nhịn , nhìn hoàng hậu của mình vẫn còn đang ngủ ngon lành hắn thấy yên lòng . Băng nhi của hắn khác với người khác , hắn biết , nàng dám xông lên cứu hắn mặc cho tính mạng làm hắn sợ đến đau nhói ở tim , may mà nàng không xảy ra chuyện gì, nếu không.. Người trong lòng hắn bỗng nhiên giật giật mi mắt đôi mắt hạnh trong như suối thu khẽ mở nhìn hắn , mày đột nhiên cau lại -" Mạc Phong Thần chàng là hùm à , sao còn khỏe thế ? "- Nàng bực mình lườm hắn , đêm qua cả hai chơi trò" đánh nhau trên giường " mệt đến lả người , nàng thực sự rất phục hắn , bị thương như thế mà vẫn " đánh nhau " được , bội phục -" Băng nhi , nàng dậy rồi sao , mới sáng đã cáu gắt , hoàng hậu vậy à ?"- Mạc Phong Thần ôn nhu như nước vuốt mái tóc mượt mà của nàng nói -" Hừ ..nhưng mà..chàng không sao thật chứ "- Lúc nàng mở mắt hình như có thấy thần sắc hắn không tốt lắm , nàng hơi lo . -" Không sao , mau dậy , yến hội sắp bắt đầu rồi đó "- Mạc Phong Thần chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm nàng dậy , tự mình bồi nàng mặc y phục . Hoàng hậu của hắn xem ra rất cần hắn vì một mình nàng có đến cả ngày cũng chẳng mặc xong một bộ y phục . -" Phong Thần , để ta bồi chàng mặc y phục "- Bách Lệ Băng đột nhiên mỉm cười ngọt ngào với hắn tiện tay đem từng chiếc áo mặc vào cho đế vương . Mạc Phong Thần mỉm cười có hơi chế giễu , đến y phục của nàng mà nàng còn lo không xong còn đòi bồi hắn mặc . Mạc Phong Thần cứ mặc nàng loay hoay mặc áo ình , hiếm khi nào Băng nhi của hắn chủ động như thế . -" Xong rồi , thấy chưa ta cũng rất giỏi mà "- Bách Lệ Băng rất tự hào khoe thành tích . -" Băng nhi đương nhiên rất giỏi "- Mạc Phong Thần ôm lấy nàng đi đến yến hội Cả chính điện bây giờ được trang hoàng vô cùng hoành tráng , ngai vàng ngồi trên cao , bên cạnh là ngai hậu rồi phía dưới là các phi tần , còn bà hoàng thái hậu " cao quý " đó thì đi dưỡng tâm ở chùa An Bình rồi . -" Hoàng thượng giá đáo " -" Hoàng hậu nương nương giá đáo " Tiếng thái giám hô to trước chính điện Mạc Phong Thần một thân long bào lẫm kiệt ôm hoàng hậu xiêm y phượng bào lộng lẫy bước vào choàng ngợp cả triều đình . Rồi cả hai uy nghi ngồi lên ngai vị , Mạc Phong Thần lạnh lùng đảo mắt xuống dưới , con ngươi không một làn sóng lay chuyển -" Hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế " -" Hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn tuế , vạn vạn tuế " Chúng ái khanh khắp chính điện hành lễ hành lễ kính cẩn , chỉ riêng trừ mỗi thái tử Lâm Dạ quốc được miễn vì ngôi vị cao chỉ chắp tay hành lễ . Hôm nay Lâm Kì vẫn y nguyên bộ dáng cùng nụ cười yêu nghiệt nhìn về phía nàng , có điều lại mặc lam y có phần trầm hơn hôm trước . -" Bình thân "- Mạc Phong Thần nhàn nhạt nói , lúc nãy hắn vô tình nhìn về phía Lâm Kì thấy nam tử đó dám nhìn hoàng hậu của hắn với ánh mắt thèm muốn hắn không nhịn được phẫn nộ . Bên cạnh hắn hôm nay còn xuất hiện thêm năm cận vệ , từ bây giờ sẽ trực tiếp hiện thân . Cả triều đình im phăng phắc , không ai dám lên tiếng chờ một lúc thì vị đế vương kia mới buông ra một câu -" Bắt đầu đi " Cả chính điện an tọa tại chỗ ngồi của mình , yến hội được sắp xếp như lệ thường được bố trí chỗ ngồi hai bên song song đối diện , hoàng thượng và hoàng hậu thì đương nhiên ngồi trên cao dõi mắt xuống nhìn Tiếng đàn lập tức ngân lên một đoàn vũ nữ bước vào , nữ tử nào cũng xiêm y trắng muốt , tóc đen như suối trên tay cầm đàn cầm yểu điệu xếp thành hình bông hoa sen . Bách Lệ Băng hơi ngơ ngẩn trước màn vũ nữ đó, oa không ngờ nữ nhân cổ đại có thể phiêu dật như vậy , mấy người này tuy không xinh đẹp bằng nàng nhưng dáng điệu thật giống thần tiên còn cầm đàn nữa -" Hoàng thượng đây là điệu múa quốc bảo của Hung Nô thần , vinh dự được diện kiến hoàng thượng "- Sứ thần Hung Nô đứng lên nói . -" Đẹp quá , không ngờ mấy vị nữ tử này phiêu dật thế này "- Bách Lệ Băng buông lời vang ngọc của mình tán thưởng . -"Hoàng hậu quá khen "- Sứ thần Hung nô được dịp nở mày nở mặt Bông hoa sen trắng muốt kia nở rộ những nữ tử cầm đàn lập tức tách ra ròi lại kết lại múa , uốn uốn éo éo vô cùng đẹp cả chính điện vừa ăn uống vừa xem mĩ nhân múa vô cùng say sưa , nhưng tất nhiên trừ hoàng thượng inh nào đó , một cái liếc mắt cũng chẳng thèm liếc , trực tiếp lệnh cho hoàng hậu lên ngồi cạnh mình . Bách Lệ Băng cũng không lạ việc này vì lần nào chẳng ngồi trên ngai vàng cùng hắn , đến cả triều thần cũng chẳng để ý nữa . Nàng đặc biệt rất chăm chú xem mặc kệ hắn đang ngồi nghịch tóc mình . -" Băng nhi, nàng thấy thú vị sao ?"- Hắn bên tai nàng mở miệng nói -" Đương nhiên thú vị "- Nàng thực chẳng hiểu nổi hắn , một mãn mỹ nữ như vậy mà bảo không đẹp , xem ra nếu nàng không xuất hiện chắc hắn cô đơn đến già mất . Bách Lệ Băng vươn tay lấy điểm tâm trên bàn ngồi nhóp nhép vừa ăn vừa xem rất thoải mái và đương nhiên phong thái hoàng hậu đã biến đi đâu mất tăm . Mạc Phong Thần muốn cười cũng chẳng được . Âm đàn bỗng nhiên rít cao rồi ngừng bặt , tiếng võ tay reo lên tứ phía , Lâm Kì suốt từ nãy trong tay ôm người đẹp nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía nàng . Đoàn nữ tử rút xuống , thái tử Lâm Dạ quốc - Lâm Kì đứng lên mở miệng yêu nghiệt nói -" Hoàng thượng thánh minh, dù gì hôm qua lễ vật đã được cống cho hoàng thượng mà hoàng thượng mảy may không để ý tới thật bất công cho Dạ quốc cùng ta , nên hôm nay tại hạ mong hoàng thượng có thể để mắt tới Bách Hợp một chút , nàng đã tỉnh lại và có vũ khúc muốn dâng lên hoàng thượng "- Lâm Kì cười cười nói , Bách Hợp ở đây chính là mỹ nhân tuyệt thế mà Dạ quốc cống tặng , người mà có vẻ đẹp như châu như ngọc không gì sánh bằng Trong phút chốc , gương mặt tuấn tú của hắn đột nhiên lạnh đi vài phần , bãn tay đang ôm nàng cũng hơi siết lại . Mà chính nàng đang nhai điểm tâm mà suýt nữa thì nghẹn , ánh mắt hình dao găm nhìn về phía Lâm Kì .. Hừ , nếu mà dám làm mê muội nam nhân của hắn , đảm bảo nàng sẽ cho chết không toàn thây . Từ phía cửa đột nhiên xuất hiện một nữ thân cả thân hồng y diễm lệ khôn xiết quanh người như có vẫng hào quang trên tay nâng một dải lụa mềm mại như liễu bước vào . Cả chính điện vô cùng , cô cùng kinh diễm , đến các phi tần kia cũng phải há hốc mồm nhìn , các đại thần thì khát khao thèm muốn , Lâm Kì đứng bên nhìn đôi môi khẽ nhếch một nụ cười quỷ dị Mạc Phong Thần cũng có hơi sững người , nhưng trái lại sát khí lại ngày một tăng , trong đôi mắt xuất hiện tia sát khí giết người . Đến ngau cả Bách Lệ Băng tự tin về mình là thế nhưng khí nữ tử kia xuất hiện nàng có hơi chạnh lòng , khuôn mặt hiện rõ lên ba chữ " ta không thích " -" Bách Hợp bái kiến hoàng thượng , hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "- Giọng nói yểu điệu nhẹ nhàng như tiếng suối chảy êm đềm làm vương vất lòng người . Dung mạo đẹp khuynh thành , làn da trắng như châu như ngọc , môi đỏ thắm hút hồn người , tóc đen như mun , nói chung không tả xiết -" Bình thần "- Trong giọng nói của Mạc Phong Thần đặc biệt tỏ rõ ý không vui vì nữ tử này xuất hiện làm cho hoàng hậu của hắn không thích , từ nãy cứ bấu lấy tay hắn không nói gì nhưng hắn cũng thừa biết -" Tạ ơn hoàng thượng "- Bách Hợp vô cùng nhẹ nhàng đứng dậy đôi mắt hoa lệ kia e thẹn nhìn hắn -" Hỗn xược dám nhìn thẳng long nhan "- Bách Lệ Băng không nhịn được quát làm cả chính điện giật mình , hừ liếc mắt đưa tình với hắn đúng là muốn chết mà -" Xin hoàng hậu bớt giận "- Mỹ nhân lập tức quỳ xuống bộ dáng đáng thương thật người khác mềm lòng . -" Hoàng hậu , Thần phi cũng mới vào cung chưa hiểu lễ nghi phép tặng người cũng lên hiểu cho "- Tiêu phi đứng lên mở miệng nói , mọi người bên cạnh nghe vậy cũng thấy có lý gật gật đầu Bách Lệ Băng thấy vậy có hơi chua xót nhìn hắn , trong mắt tràn ngập đau lòng Chàng xem , bọn họ ức hiếp thiếp kìa .. Mạc Phong Thần trong lòng càng cảm thấy không vui , phất tay áo cho bắt đầu Thần phi đúng như với cái tên như một đóa hoa Bách Hợp nở rộ sớm mai , phong tư yêu điệu nhẹ nhàng múa , từng tiếng đàn như hòa quyện với không gian làm màu cho Bách Hợp , những cái bước chân , nhưng cái giơ tay đều hết sức tinh tế đẹp không bút nào tả xiết . Đến ngay cả ngũ hộ vệ bên cạnh hắn cũng trầm trồ khen ngợi . Sứ thần Phương Tây thì ngẩn cả người ngắm nhìn . Mạc Phong Thần ngồi trên ngai vàng cũng hướng đôi mắt lạnh người theo dõi nhưng thần sắc không có chút gì lay chuyển mà Bách Lệ Băng ngồi trong lòng cũng mải mê theo dõi nhưng vẫn có chút chua xót trong lòng , hậm hực cắn môi. Tiếng đàn dứt , điệu múa kết thúc , Thần phi phất tấm lụa nhẹ nhàng thu gọn lại rồi hãnh lễ -" Đẹp lắm , vô cùng đẹp, Thần phi thật có tài , đã là quốc bảo của Dạ quốc , bây giờ là nữ nhân của hoàng thượng đương nhiên ta sẽ coi trọng nàng như là quốc bảo của Mạc quốc"- Bách Lệ Băng bất chợt đứng lên ra dáng mẫu nghi một nước nói . Chúng thần vô cùng hài lòng , khen ngợi , Lâm Kì tỏ ra vẻ thích thú chắp tay đa lễ với nàng . Mạc Phong Thần biết nàng cố ý nhịn đến gắt gao cắn môi có chút không hài lòng , ban Thần phi ngồi rồi đến một cái liếc mắt cũng chẳng ban cho -" Phong Thần , có phải ta rất ích kỉ không , nhưng ta không muốn chia sẻ chàng với bất cứ nữ nhân nào khác , ta rất không muốn "- Bách Lệ Băng có chút lo lắng ngước lên nhìn thẳng hắn hỏi Mạc Phong Thần hơi đau lòng trước điệu bộ đó của nàng trực tiếp hôm chặt lấy nàng - " Băng nhi , nào có chuyện đó , đừng nghĩ vẩn vơ "- Giọng nói của hắn bây giờ có thể nói là ôn nhu như nước đến cận vệ bên cạnh nghe thấy cũng sởn da gà. Bách Hợp yểu điệu , lướt về ghế dành ình , ánh mắt của biết bao nhiều nam nhân luôn luôn dõi theo nàng . Nếu đặt hoàng hậu và Thần phi cạnh nhau thì khí chất đương nhiên hoàng hậu phải hơn còn dung mạo thì mỹ nhân Bách Hợp chắc chắn sẽ hơn . Còn về tài thì họ chưa xác định được Bách Lệ Băng phục hồi tinh thần , lập tức lấy lại khí thế hoàng hậu mở lời vang ngọc nói -" Romeo , sứ thần Phương Tây , ngài có tiết mục gì không ?"- Nàng nói bằng thứ tiếng ngoại ngữ chỉ riêng nàng và các sứ thần Phương Tây mới hiểu . Nàng tin chắc sẽ có tiết mục thú vị nhân lúc nàng đang chán Romeo nói một tràng gì đó , nàng nghe xong gật gật gù gù rồi một đôi nam nữ bước vào trên người mặc toàn đồ diêm dúa , bên cạnh cũng sắp xếp thêm mấy đạo cụ làm nhạc . Nàng biết , đây gọi là khiêu vũ liền giải thích cho triều thần , Mạc Phong Thần thực sự rất khó chịu , tại sao nàng lại biết mấy thứ này ? Nhạc nổi lên , ai cũng phẩn khởi theo dõi , nàng đột nhiên rất vui vẻ và rất muốn xuống đó nhảy , gì chứ ! Khiêu vũ thì nàng biết , còn nhảy rất giỏi đó nhưng do tình thế lúc này nàng không thể phô ra được chỉ có thể nhìn ngắm Cặp đôi khiêu vũ kết thúc trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người , tất cả vừa ăn vừa thưởng thức yến hội rất vui vẻ . Thần phi kia có vẻ hơi trẫm tĩnh thỉnh thoảng mới nhếch môi cười .. Còn hoàng hậu Bách Lệ Băng cư nhiên rất vui vẻ , vừa cười vừa nói với hoàng thượng lạnh lùng chẳng nói một câu gì mặc cho hoàng hậu làm loạn . -" Yến hội hôm nay thật vui vẻ làm bổn cung vui lòng thay muốn đánh một khúc nhạc không biết chúng ai khanh có bằng lòng "- Nói thế thôi chẳng ai lại ngăn cản được nàng đương nhiên trừ hắn .. -" Băng nhi , nàng muốn làm gì ?"- Hắn nhíu mày nắm chặt tay nàng nói , nếu nàng muốn đàn khi nào về tẩm cung đánh ột mình hắn nghe là được rồi -" Phong Thần , ta chỉ muốn kheo chút tài thôi mà , gì mà dữ vậy "- Bách Lệ Băng chớp chớp mắt vài cái lấy lòng , và hắn cũng chẳng thể làm gì khác . Cả chính điện đột nhiên căng thẳng hắn lên , hoàng hậu cao quý tự mình đánh đàn , trăm năm có một -" Đem cho ta cổ cầm "- Nàng ra lệnh cho nô tỳ đem đàn ra . lập tức một đám hầu cẩn thận bê đàn đến chỗ nàng Phải nói bây giờ nàng thực sự đẹp như mỹ nhân kia , thân phượng hoàng rực rỡ ngồi cạnh cổ cầm bàn tay nõn nà như ngọc đặt lên dây đàn . Đột nhiên tiếng cổ cầm cất lên réo rắt rồi nhẹ nhàng , êm đềm như suối mãnh liệt như gió gào ngàn , tưởng chừng như muôn làn điệu tuyệt mĩ nhân gian hội tụ tại đây . Bách Lệ Băng mỉm cười tiếp tục lướt trên dây đàn , trước kia ở thời hiện đại nàng từng đi học đàn còn rất giỏi, cầm kì thi họa nàng đều biết hết nhưng nàng không thích thể hiện thôi . Lâm Kì vô cùng ngạc nhiên thú vị say sưa ngâm mình trong tiếng đàn của nàng. Đúng là một khúc câu hồn của tất cả mọi người trong điện , ai trông cũng đờ đẫn ngẩn ngơ..trừ một vài người ..trong đó có Mạc Phong Thần , đôi mắt có ngàn vạn điều nghi ngờ nhìn nàng . Tiếng cổ cầm vừa dứt , mọi thứ vẫn chìm trong khoảng lặng , chưa ai dứt khỏi tiếng đàn của nàng , đột nhiên tiếng vỗ tay của Lâm Kì vang lên -" Hoàng hậu , thật trăm nghe không bằng mắt thấy "- Một câu nhưng chứa ngàn ý sâu xa Triều thần thì vô cùng tự hào ngưỡng mộ , ai nấy ra sức khen ngợi lấy lòng nàng . Qủa nhiên hoàng hậu mới là người đẹp nhất , tài mạo đều toàn vẹn mười phần vẹn mười..chỉ duy tính khí có chút ....hung hãn -" Qúa khen , đó chỉ là chút bản lĩnh của bản cung "- Nàng nói có phần mỉa mai , những người nào trước kia từng nói nàng là ả tiện nữ hả ? Bách Lệ Băng xúng xính y phục lê bước đến chỗ hắn -" Phong Thần , chàng làm sao vậy ? Ta đánh không hay sao ? Có phải chàng chỉ thích Thần phi thôi chứ gì , hứ ta biết thừa "- Nàng bực bội giận dỗi quay đi -" Trẫm có nói không hay sao ? Nàng nói xem "- Mạc Phong Thần nhướn mày , nàng cứ tự hỏi tự nói rồi đổ cho hắn . -" Mặt chàng viết rõ mấy chữ ta không thích đó "- Nàng trừng mắt nói vừa dứt thì giọng nói mềm mại ngọt ngào của mỹ nữ phía dưới vọng lên -" Hoàng hậu , muội xin kính tỷ một chén "- Bách Hợp nhỏ giọng thưa tỏ ý hèn mọn , sai nô tỳ đem rượu lên trước mặt nàng -" Hừm..đừng gọi ta là tỷ tỷ....uống thì uống "- Bách Lệ Băng nhẫn nại gằn giọng nói , tỏ vẻ rất không vui Bất chấp ánh mắt của cả đại điện nàng cầm ly rượu rất không đúng mực ngửa lên tu một hơi . Mạc Phong Thần không vui nhíu mày -" Băng nhi , đừng uống nữa "- Lời vừa dứt tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên , đây là ngang nhiên coi thường Thần phi mới đến -" Thần..thần thiếp kính hoàng thượng "- Bách Hợp cũng ngạc nhiên không kém cung kính mời hắn -" Dừng , bổn cung cũng mời ngươi chén rượu "- Bách Lệ Băng trực tiếp sai người đem rượu quý mời Thần phi . -" Thần thiếp tạ ơn hoàng hậu "- Bách Hợp có hơi run rẩy nhận chén rượu , cẩn thận che miệng uống . Cả đại điện im lặng suốt từ nãy đến giờ , lặng người xem tính thế lúc này.. Mạc Phong Thần không nói gì cũng thâm tường nhìn Thần phi .. Đột nhiên " Choang " ly rượu rơi xuống đất ... Mỹ nhân mỹ lệ từ từ ngất đi trước mặt triều thần .. Chẳng ai có thể ngờ được sự đời .. Ly rượu đó ...có độc .. Chẳng lẽ là nàng hạ độc.. Hay là...người khác ...
|
Chap 32 : Này thì chọc giận lão nương ! Cả đại điện trợn mắt nhìn mỹ nữ tuyệt thế ngất đi ngay trên chính điện , các triều thần ồn ào nhìn nhau . Các sứ thần thì kinh hãi nhìn nàng , Lâm Kì nhếch môi thành một đường cong rất nhẹ chỉ có thể dùng kính hiển vi mới nhìn thấy lao đến ôm lấy mỹ nhân kia -" Người đâu mau truyền thái y "- Giọng nói gần như hét lên của Lâm Kì , thực chất là đang giả bộ Lập tức thái y được truyền đến nhanh chóng chạy lại bắt mạch , cả đại điện gần như náo loạn điên lên Trong khi đó vị hoàng thường cao cao tại thượng lại có vẻ rất thản nhiên khuôn mặt mỹ nam khẽ nhếch cười mặt bỗng chốc lạnh đi mà thân hình đang ôm trong lòng đột nhiên run rẩy -" Phong ..Phong Thần ....nàng ta làm sao vậy "- Mặt nàng tái mét hẳn đi , không phải nàng sợ mà nàng lo rắc rối , lo cho tiếng tăm của mình -" Yên tâm , có ta ở đây "- Chỉ một lời vàng ngọc nhẹ nhàng đó thôi đã làm dịu lòng nàng . Dám cả gan ở trước mắt hắn làm trò , còn cố tình hãm hại hoàng hậu của hắn xem ra kẻ đó rất không muốn sống . Ai nấy đều rất chi là ngạc nhiên nhìn một hoàng thượng một hoàng hậu ngồi trên ặt lạnh như băng nhìn xuống . Tất nhiên trong suy nghĩ của mọi người bây giờ ai cũng cho là nàng hạ độc , lòng thầm chế giễu , chửi rủa , căm ghét , dám làm hạ đọc mỹ nhân . Chỉ e vì điều này làm tổn hại đến quan hệ hai nước Dạ quốc - Mạc quốc , đã thế có khi còn liên lụy các nước khác . -" Nói "- Mạc Phong Thần lạnh lùng phun ra một tiếng , mày kiếm nhíu chặt lại . -" Hoàng thượng , Thần Phi trúng tì sương e không còn gắng gượng được lâu "- Thái y nói có phần buồn não đầy luyến tiếc , mỹ nhân xinh đẹp như vậy lại là hồng nhan bạc mệnh . Cả đại điện ầm ĩ hẳn lên , mỹ nhân xinh đẹp trong vòng tay Lam Kì thần sắc lại càng yếu ớt , ai nấy tỏ ra luyến tiếc -" Hoàng thượng , thật không ngờ Dạ quốc chúng tôi có thành ý đem dâng quốc bảo cho ngài mà ngài không biết quý trọng để nàng có thể chết oan uổng như vậy , thật sự việc này hoàng thượng phải xử lý thỏa đáng , cho nước chúng tôi một lời giải thích "- Lâm Kì rất nghiêm túc nói , mặc dù hơi tiếc nữ nhân này nhưng đã đâm lao phải theo lao đã bắt đầu nước cờ thứ nhất thì không thể dừng lại . -" Không chữa khỏi cho Thần phi thì các người tự biết hậu quả , còn về phần thái tử Dạ quốc , Thần phi đã gả là người Mạc quốc hiện không còn quan hệ với ngài , điều này ắt hẳn có lý lẽ " - Mạc Phong Thần lời trước là nói với đám thái y ngu xuẩn , lời hai là nói với Lâm Kì -" Hoàng thượng , đó dù gì vẫn là nữ nhân Dạ quốc kính tặng , ngài khiến nàng chết oan uổng coi như quan hệ chúng ta nên chấm dứt , Dạ quốc không thể hợp tác với hoàng thượng coi thường mạc sống như vậy "- Lâm Kì nói các sứ thần cùng quan nghe vậy thì gật gù suy nghĩ . -" Chúng ta còn không biết ai hạ độc , hoàng thượng nên suy xét lại , lẽ nào là hoàng hậu .."- Quan tể tướng nói -" Hoàng thượng , người phải xử lí hoàng hậu như quốc pháp .." -" Hoàng thượng.." Tất cả quan lại triều thần quỳ xuống mấy phi tần thì len lén cười trộm , mặt nàng đột nhiên cũng lạnh đi vài phần , đám ám vệ bên cạnh còn cảm nhân được nồng độ sát khí dày đặc trong không khí , không biết do hắn hay do nàng hay do cả hai người -" Hoàng thượng , Thần phi..quả thật vô phương cứu chữa chỉ có thể chờ ngọc nát hương tan "- Thái y sợ hãi nói -" Một đám ngu xuẩn "- Mạc Phong Thần nổi trận lôi đình quát nạt . Quan lập tức im miệng không dám nói tiếng nào -" Phong Thần chàng đừng tức giận nữa được không ?"- Bách Lệ Băng nhẹ nhàng chấn an hắn đang sôi máu nổi điên . Mạc Phong Thần không nói gì nhưng sát khí còn kinh khủng hơn có thể bức chết người -" Các người lui ra , để ta giải độc cho nàng ta là được "- Bách Lệ Băng bực bội nhào xuống dưới vén tay áo lên lộ ra bắp tay trắng ngần mềm mại làm Lâm Kì bên cạnh hơi sững người . -" Các người cút hết ra cho trẫm "- Mạc Phong Thần tức giận suýt nữa thì đạp nát cái bàn rồng . Ai nấy thức thời lui xuống để một mình hoàng hậu đang chữa cho thần phi , ngàn đôi mắt đang nhìn không bỏ qua một động tác . Bách Lệ Băng rút từ tay áo một ngân châm , đây là ngân châm độc nàng tự điều chế ra , đây gọi là lấy độc trị độc lập tức nhìn trúng mạch máu trên cổ của Thần Phi liền găm vào . Thần kinh ai nấy căng lên tột độ đến Mạc Phong Thần cũng khá bất ngờ , xem ra hôm nay nàng đã làm cho hắn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . Hoàng hậu của hắn xem ra có thân thế không tầm thường . Thái y thì nơm nớp lo sợ nhưng cũng không dám nhúng tay vào , hoàng thượng còn không nói gì sao đến lượt ông nói . Lâm Kì thì hết sức ngạc nhiên nhìn nàng thao tác châm cứu chuẩn xác không kém một ly . Thần phi sắc mặt bỗng chốc hồng hào hẳn lại rồi nôn ra một búng máu liền sua đó lại chìm vào hôn mê -" Đã xong , đưa nàng ta về tẩm cung tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe "- Bách Lệ Băng phất tay áo đứng dậy mặt không cảm xúc , nàng còn chưa quên tội danh vẫn còn đang tồn tại của mình đâu . Lập tức cung nữ đến đưa Thần Phi vào tẩm cung , Lâm Kì lòng bỗng chốc lo lắng , không ngờ trong cung thế nhưng lại có người biết giải loại độc này cho đến nay chỉ có một vài người có thuốc giải , không ngờ là nàng lại có thể giải được , khen thay cho nước cờ này Mạc quốc có thể thoát được . -" Hoàng hậu có lẽ người cần có lời giải thích chính đáng "- Quan đại thần nói -" Không có cái gì cần giải thích thì giải thích cái gì ?"- Nàng nhướn mày nói , điệu bộ không khác hắn là mấy -" Quan hình sự , chuyện này trẫm giao cho khanh giải quyết , nội trong hai ngày sau nhất định phải có kết quả "- Mạc Phong Thần ban chiếu chỉ lệnh cho người tra khảo . -" Hoàng thượng anh minh "- Cả địa điện hô to mặc dù trong lòng vẫn vô cùng câu hỏi suy nghĩ về hoàng hậu , chuyện này thực phức tạp ? -" Chàng , có phải chàng cũng nghi ngờ ta "- Bách Lệ Băng huých tay vào bụng hắn khó chịu nói , bày ra vẻ mặt nếu hắn mà nói có nhất định sẽ không yên với nàng . -" Nàng nói không là không , trẫm tin"- Mạc Phong Thần sải tay túm lấy eo nàng nói . Yến hội lại quay về trạng thái cũ nhưng không còn náo nhiệt , đây quả thực là lần giải oan nhanh nhất trong lịch sự đối với các vị phi tần , xưa này những việc hãm hại trong chốn hậu cung luôn là vấn đề kinh hãi đau đầu nhất , vậy mà lần này hoàng thượng lại rất tin tưởng hoàng hậu không cần suy xét đã ban chỉ . Yến hội kéo dài ba canh giờ rồi từng đoàn sứ thần cáo lui về nước , trước khi đi Lâm Kì - sứ thần Lâm Dạ quốc chắp tay mở miệng -" Hoàng thượng nếu còn nể mặt Dạ quốc xin hãi quý trọng Thần phi "- Sự thực bây giờ nàng ta chỉ còn là quân cờ vô dụng , dù gì đi nữa cũng sẽ chết , người hạ độc nàng ta không ai khác là chính nàng ta tự hạ độc mình , Mạc Phong Thần trước sau rồi cũng sẽ biết . Mạc Phong Thần không nói gì chỉ cử quân lính tiễn sứ thần về nước an toàn . Hắn đương nhiên biết người hạ độc vu oan cho nàng ta là ai , muốn giết nàng ta hắn đã giết từ lâu nhưng hoàng hậu của hắn nhàn rỗi , hắn nên để cho nàng chơi đùa một thời gian rồi giết cũng chưa muộn . -" Phong Thần chàng..chàng làm sao lại nhìn ta như vậy ?"- Trời cũng bắt đầu tối nhưng bây giờ nhìn mặt của Mạc Phong Thần còn tối hơn , đôi mắt chim ưng sâu như đáy bể đang nhìn chằm chằm nàng . Bách Lệ Băng cảm thấy sau lưng mình hình như toát mồ hôi lạnh , cảm nhận được nguy hiểm nàng hơi lui bước chuẩn bị chạy trốn thì đã bị vòng tay rắn chắc của một người nào đó túm lại -" Băng nhi , nàng cũng nên giải thích với trẫm một lời "- Mạc Phong Thần nhíu mày nguy hiểm nói , vòng tay ôm nàng thêm cứng lại -" Giải ....giải thích cái gì ?"- Nàng run rẩy nói , đừng có nói không đầu không đuôi như vậy chứ , nàng ..sợ đó . -" Việc nàng biết chơi cổ cầm "- Mạc Phong Thần nhướn mày hỏi -" Ầy , là tiểu thư khuê các ai mà chẳng biết " - Nàng cứ tưởng chuyện gì , không phải ở nơi này tiểu thư danh giá nhà nào chẳng thông thạo cầm kì thi họa , hắn nói như vậy có nghĩa la chê nàng đúng không ? Bách Lệ Băng trừng mắt nhìn hắn đang định chống trả thì đã bị hắn dùng môi bịt miệng , gặm nhấm môi nàng đến lúc gần như hết sức mới bỏ nàng ra , ghì đầu vào hõm vai nàng rồi nhẹ nhàng nói bên tai nàng vài câu -"Sao trẫm là vua một nước lại không biết , tiểu thư lại có thể dùng súng của sứ thần thông thạo như vậy , lại có thể giải độc dược quý hiếm như vậy , nàng nghĩ có phải không ?"- Mạc Phong Thần rất nghiêm túc hỏi , hôm nay hắn không tra kĩ chuyện này thì hắn không phải Mạc Phong Thần . Bách Lệ Băng rợn người hơi run rẩy , biết mình chột dạ nhưng cố gắng nuốt nước bọt , khàn khàn mở miệng nói thầm quan sát thần sắc của hắn -" Chàng..ừm ..chuyện này là ..là ta có biết một chút thôi, anh..à không là ba ..đúng là cha ta dạy "- Nàng suýt thì buột miệng nói may mà líu lại được , thầm thở mạnh một hơi , trong tình thế này nàng biết rằng là rất ..rất nguy hiểm . -" Phụ thân..Bách tướng quân....nói dối mà nàng cũng không biết đường nói. Tốt nhất đừng chối nữa , nói đi , nàng là ai ?"- Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng , đừng tưởng rằng hắn không biết , hắn đã sớm nhận ra chỉ là hắn không có bằng chứng cũng không thực tin tưởng chuyện hoán đổi hồn xác trong truyền thuyết . Bách Lệ Băng bị đánh trúng trọng điểm , người sững lại chân mắt nhìn hắn .. Mạc Phong Thần....chàng tại sao lại biết ? Nếu chàng biết ta không phải tiểu thư khuê các , không phải nữ nhân trước kia của hắn , chàng có căm ghét xua đuổi ta không , nếu ta nói sự thật ? Mạc Phong Thần lặng người chờ câu trả lời của nàng , hắn không quan tâm đáp án như nào , hắn chỉ cần biết , nàng là nàng, cả thiên hạ này chỉ có nàng mới làm hắn rung động ,làm hắn dành trọng trái tim yêu thương nàng . Một giọt , hai giọt trân trâu trải dải trên má nàng , Bách Lệ Băng không biết xúc động thế nào nhào vào lòng hắn gào khóc -" Phong Thần , ta không phải Bách Lệ Băng trước kia , ta..ta là người ở mấy trăm năm trước kia xuyên sang, nói chung ta không phải thế giới này , huhuhu.." - Bách Lệ Băng ôm ghì hắn gào khóc Mạc Phong Thần như trút được tảng đá trong lòng , hắn đã sớm tìm một bí thuật sĩ tra cứu biết được thân thế thực sự của nàng nhưng bây giờ tự nàng nói ra hắn mới thực sự thấy yên lòng . Mạc Phong Thần bế bổng nữ nhân mít ướt đang ôm hắn lên , cưng chiều chạm nhẹ vào mũi nàng -" Nữ nhân ngốc , có gì mà phải khóc hả ? Ta vẫn yêu nàng đó thôi, nàng là ai không quan trọng , quan trọng là Mạc Phong Thần ta suốt đời suốt kiếp chỉ yêu nàng , nàng hiểu chưa ?"- Mạc Phong Thần biết nàng khóc cái gì , chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng -" Thật không ? Chàng mà dám bỏ ta , ta ..ta dám đi tìm nam nhân khác ..hoặc đi về thế giới của mình cho chàng chừa "- Bách Lệ Băng nghe vậy liền nín khóc lập tức vênh váo nói mặc kệ mặt người nào đó đen như đít nồi -" Nàng tuyệt đối không được rời bỏ ta "- Hắn đột nhiên sâu sắc cảm nhận được một nỗi sợ , nỡ như, nỡ như có một ngày nàng rời bỏ hắn , hắn làm thế nào sống nổi . -" Mạc Phong Thần chàng là nam nhân duy nhất của ta , bất cứ người nào cũng đừng tư tưởng đến "- Bách Lệ Băng rất hung hãn nói , có lẽ người nào dám động đến nhất định sẽ không ổn trên đời -" Hừ , còn nữ nhân xinh đẹp kia nữa , không biết nàng ta thế nào lại đi đổ oan cho ta , ta phải đi tìm nàng ta để chỉnh cho đẹp mới được , chàng..mau bỏ ta xuống "- Bách Lệ Băng vừa nhớ đến nữ nhân kia , máu bắt đầu dồn lên đầu , tức không chịu được , lập tức xông xáo muốn đi tìm nàng ta . Không phải nàng giữ danh tiếng thì đã cho nàng ta chết quách đi rồi , tốn hết cả độc dược của nàng . Mạc Phong Thần vừa thả nàng xuống thì bóng hồng đã chạy đi mất tăm luôn . Hắn chỉ biết mỉm cười nhẹ ,ngũ cận vệ lập tức nhận được ám hiệu bước lên -" Chủ nhân "- Từ này đến giờ họ ở chỗ tối nhìn một màn của hoàng thượng hoàng hậu lúc đầu thì nhịn rơi lệ , lúc sau thì nín cười đến đau hết cả bụng -" Dám sát nhất cử nhất động của nàng ta "- Buông ra vài câu rồi hắn quay về thư phòng xem tấu chương , việc triều chính mấy hôm nay nhiều quá làm hắn có hơi đau đầu . Ngũ cận vệ lập tức đi đến bảo vệ hoàng hậu , họ là họ không nhịn được cười a! -" Tiểu Hằng , Thần phi lúc này sao rồi ?"- Bách Lệ Băng định là định đến tẩm cung nàng ta chơi một lát cơ nhưng thấy mệt quá nên về cung nghỉ ngơi một lát , tí tính sổ sau -" Tiểu thư , nàng ta vẫn còn hôn mê "- Tiểu Hằng có thể nói rất khó chịu khi nhắc đến nàng ta -" Ta ngủ một lát nhé , nhưng cứ thấy hoàng thượng đến nhất định phải báo cho ta "- Nàng nhắc nhở Tiểu Hằng , ai mà biết được giữa trưa hắn đến lại nổi điên lên đè nàng ra đánh nhau một trận trên giường thì sức đâu mà đi báo thù -" Tiểu thư "- Tiểu Hằng bật cười đáp . Lúc này đằng sau tấm bình phong , nàng bí mật gọi ngũ cận vệ đến -" Ặc , ặc các người lần sau sau mặc đồ màu khác được không suốt ngày một màu đen không thấy chán à "- Bách Lệ Băng cảm thán một câu khiến đồng loạt năm người chảy mồ hôi -" Nè , các người đi đổ gói thuốc bột này vào bát canh cho Thần phi hộ ta , là chút thuốc bổ ấy mà , uống vào rất tốt cho cơ thể "- Nàng len lén rút ra gói bột nhau , hắc hắc , chỉ là thuốc bổ , thuốc bổ thôi mà Lôi Đình , người đứng đầu ám vệ cung kính nhận , trán toát mồ hôi Đùa à , đây mà là thuốc bổ có mà uống vào thì tu tiên là vừa -" Các ngươi có uống không ta ột gói "- Bách Lệ Băng tốt bụng nói Lập tức năm cái đầu lắc không chút khách khí , đùa bọn họ sao ? -" Ta nói này , các ngươi cũng đẹp trai phết đó chứ , mặc sáng sủa ra một chút là mấy cô gái kia có mà theo hàng dài " - Bách Lệ Băng nhận xét nói , hữ trông mấy người này cũng rất có khí chất nha nếu là thời hiện đại chắc chắn phải làm ca sĩ diễn viên...nhưng trong mắt nàng đẹp trai nhất vẫn là Phong Thần nha ! Năm người nghe xong câu của nàng suýt nữa ngã quỵ , ở đây thêm chút nào nữa chắc họ rớt hồn mất . Nhanh chóng cáo lui đi làm nhiệm vụ cho xong.. Bách Lệ Băng ngồi cười như ngố như dại rồi lăn ra ngủ một giấc .. Haizz ..mỹ nhân xinh đẹp ta không cố ý hại cô đâu nha ! Chỉ cố tình thôi ! Ai bảo cô đi trêu tức lão nương đây làm chi ệt người mệt óc .. Ta cũng chỉ làm trêu chút thôi , cũng lắm thì làm bạn với bồn cầu mấy hôm là qua ngay ấy mà ... Thôi mệt quá ngủ trưa thôi.. Nhưng rốt cuộc trưa hôm ấy , Mạc Phong Thần cũng xông vào tẩm cung nàng , ôm nàng ngủ đến chiều mới mở mắt vì tiếng ồn bên ngoài .. Thần phi...bị tào tháo đuổi làng nước ơi !
|
Chap 33 : Hội tuyển tú nữ (1) -" Á..Á..các người ra hết chỗ khác đi , ta..ta ..ở đây được rồi "- Tiếng nói như chim hót réo rít của Thần phi từ nơi " giải quyết việc riêng " vang lên , trong giọng nói chứa biết bao nhiêu xấu hổ -" Thần phi nương nương , người không sao chứ "- Đám cung nhân bên ngoài vô cùng lo lắng trên mặt ai cũng là biểu hiện xót xa đến nhường nào -" Ta không sao "- Thần phi đương nhiên nào dám nói những điều mất mặt , cắn răng chịu đựng . Nàng ta vừa mới trúng độc dậy mà đã bị tào tháo đuổi như này , chẳng lẽ là tác dụng phụ "Phẹt " tiếng động vừa vang lên , một mảng yên tĩnh bao trùm cả trong lẫn ngoài . Mọi người sững người không biết lên cười hay lên khóc , nhẹ nhàng rút lui . Bách Hợp nương nương cao quý diễm lệ bên trong mặt đen xì , nước mắt nước mũi dàn dụa , tại sao ? tại sao ? Thực sự không còn gì để xấu hổ hơn nhưng biết làm thế nào bây giờ , cái đó , nàng ta không tự kìm chế nổi mới phát ra tiếng động như vậy ? Mùi hôi thối bắt đầu bốc lên , mọi người náo loạn lo lắng cho Thần phi , thái y cũng đã được triệu đến . Kể từ khi ngủ dậy Thần phi cứ chốc chốc ghé thăm tào tháo đến mức mệt người muốn chết .. Đúng lúc đó , tiếng hô của thái giám vang lên -" Hoàng thượng giá lâm , hoàng hậu nương nương giá lâm " Mọi người lập tức cung kính hành lễ còn vị thần phi nào đó hận không thể chết ngay lúc này -" Bình thân " - Mạc Phong Thần lạnh nhạt ra đáp , hắn và nàng còn đang ngủ ngon thì lại bị đánh thức , đáng chết ! Bách Lệ Băng suốt đường đi cứ âm thầm cười một mình thỉnh thoảng còn bật thành tiếng như hài tử khiến hắn không nhịn được mỉm cười , nàng cho rằng hắn không biết làm gì ư? Chẳng qua đó là thứ đồ chơi hắn cho nàng , mặc cho nàng hành xử ra sai tùy ý ! ( Phong Thần ca ca , dù gì đó cũng là mĩ nhân đó , là quốc sắc thiên hương đó ) Trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo đang mỉm cười của nàng bỗng nhiên rất nghiêm nghị điệu bộ rất mực quan tâm -" E hèm , bổn cung nghe nói Thần phi bị bệnh không biết nguyên do là sao ? "- Bách Lệ Băng đương nhiên biết mọi người đang có ý nghĩ gì về mình lại bảo là nàng hạ độc nàng ta chứ gì ? -" Khởi bẩm hoàng hậu , đến giờ này Thần phi vẫn chưa ra ?"- Thái y toát mồ hôi nói -" Ừ , vậy thì các ngươi nhớ chăm sóc cho Thần phi cẩn thận , khi nàng khỏe bổn cung sẽ đến thăm , nơi này hiện nay không sạch sẽ cho lắm , hoàng thượng mắc bệnh sạch sẽ tuyệt đối sẽ không thích không khí nơi này nên ta bồi hoàng thượng về cung , các người nhớ kĩ lời bản cung chăm sóc cho Thần phi nha ! "- Hoàng hậu của chúng ta rất chi là anh minh đưa ra lời thấu đáo . Lúc đó thực sự không còn gì diễn tả khuôn mặt của mọi người , hết đen rồi trắng , thi nhau gật đầu . Hoàng hậu là đang nói nơi này rất " thối " sao ? Phải rồi , đúng thế thật ! Nhưng Thần phi thật tội nghiệp ! -" Phong Thần , nơi này thật thối đúng không "- Đã thế nàng chẳng ngại tuột ra luôn . -" Ừm " - Hắn rất " ngoan ngoãn " gật đầu cho nàng vừa lòng Thần phi bên trong suýt nữa tắc thở mà chết ! Hoàng hậu khốn nạn ! Ngươi cứ đợi đấy ! " Phẹt " " Bủm " một loạt tiếng động vang lên khiến Bách Lệ Băng không nhịn được phá cười -" Ặc , Ặc ..hahaha..buồn cười chết ta mất ,á ha ha ha ....."- Nàng ngặt nghẽo cười đến xái quai hàm , ngay cả ám vệ họ tống bên cạnh cũng rớt mồ hôi cười thầm . Còn Mạc Phong Thần thì chỉ thấy run run khéo miệng , nói không lên lời Bách Lệ Băng nhàn rỗi một mực muốn kéo hắn đi chơi nhưng rất tiếc hoàng đế thì có lúc nào rảnh rỗi đành cố dỗ nàng ngoan ngoãn sai bảo mấy cận vệ chơi cờ với nàng cho đỡ nhàm chán còn Mạc Phong Thần hắn về tẩm điện phê duyệt tấu chương , hàng loạt tấu chương đều chỉ đề cập đến một vấn đề duy nhất hiện nay đó chính là việc tuyển tú nữ năm nay .. Càng đọc càng thấy lời lẽ trong bản tấu chương vô lý làm hắn tức giận vung tay ném xuống đất Chiều dần xuống bóng , Bách Lệ Băng đang chơi rất vui vẻ thì Mạc Phong Thần đến , lập tức mấy cận vệ thức thời lui ra ngoài tránh cho khỏi giáp mặt với thần chết -" Mạc Phong Thần ta đang chơi dở mà , gọi họ vào đây "- Bách Lệ Băng bực mình nói , hừ mấy cận vệ đó thật có ích cái gì cũng biết chơi . Tiểu Hằng thì chỉ biết ngồi cạnh nàng xem mà thôi có chơi được đâu -" Nàng thích chơi với bọn họ vậy ư ? Chi bằng chơi với trẫm một ván "- Mạc Phong Thần cười cười nói , mấy quân cờ nhàm chán này mà nàng thích thú . Bằng sức nàng thì chỉ có thua chẳng qua mấy tên thuộc hạ kia nhường nàng thì nàng mới thắng được mà thôi -" Được a !"- Bách Lệ Băng phấn khởi vồ vập kéo hắn chơi . Hắc hắc , nàng chơi cờ cũng rất giỏi đó -" Nếu trẫm thắng thì sẽ được cái gì ?"- Mạc Phong Thần xoa đầu nữ nhân ngốc nghếch của hắn nói , nàng mà thắng được hắn sao ? -" Ừm ..chàng muốn làm gì ta cũng chiều hết "- Bách Lệ Băng rất không để ý nói , không biết lời vừa nói ra khiến cho người nào đó cười đến rợn người -" Là nàng nói đó "- Hắn cười mà sao đen tối quá trời -" Quân tử nhất ngôn , nếu chàng mà thua thì phải dẫn ta đi chơi ngoài thành "- Nàng cười tươi nói , tiếng cười nói của hai người vang lên khắp tẩm cung khiến bao nhiêu nữ nhân khác ghen tị . Sau mấy canh giờ....trời đã tối .. -" Hức hức.....là chàng bắt nạt ta , ta không chịu không chịu đâu "- Bách Lệ Băng nhìn bàn cờ muốn khóc cũng không khóc nổi . Sự thật là nàng thua từ nãy đến giờ , một ván cũng không xong . -" Trẫm thắng "- Mạc Phong Thần mỉm cười nói , một tay vươn ra ôm lấy nàng đang hậm hực -" Thế nào , tâm phục khẩu phục chưa ?"- Băng nhi của hắn tự tin quá mức nên bây giờ thua mới thảm hại quá đây mà ! -" Tại sao chàng không biết nhường nhịn ta một chút , để ta thắng một ván không được sao ? Ức hiếp con gái nhà lành quá đáng "- Nàng giận dỗi cắn một cái vào tay hắn -" Đương nhiên không được !"- Hắn chẳng hề gì ngược lại còn lo cho răng nàng bị đau . -" Hừ "- Bách Lệ Băng nghe xong còn bực mình gấp bội hẩy hắn ra kêu đói , lập tức ngự thiện phòng đem đồ ăn lên , vừa ăn vừa nhai ngấu nghiến khiến người nào đó vừa bó tay vừa buồn cười -" Băng nhi , nàng ăn nhiều còn có sức "- Mạc Phong Thần gắp cho nàng biết bao thức ăn , rất may là nàng giận dỗi nhét hết vào miệng nhồm nhoàm Có sức làm cái gì , chàng đi mà ăn cho có sức ! Mạc Phong Thần âm thầm cười , Băng nhi của hắn ăn nhiều cho có sức " đánh nhau " Có sức để làm gì ? Đêm hôm đó nàng đã biết đáp án sau một hồi dã chiến trên giường , nàng thề không bao giờ chơi cá cược cùng hắn nữa , nếu không chỉ có thiệt nàng thôi Còn đương nhiên hoàng đế cao cao tại thượng nào đó sau khi ăn no nằm lăn ra ngủ cùng hoàng hậu của mình . Sáng sớm tinh mơ , Bách Lệ Băng mệt mỏi mở mắt , thử cử động mình mẩy thì thấy khó chịu vô cùng , bực bội liếc nhìn người đang ôm mình . Trong phút chốc nàng lại ngẩn ra , oa ! công nhận lão công của nàng rất soái nhìn mãi không chán . Thấy hắn vẫn đang ngủ nàng lại đâm ra nghịch ngợm , đôi tay ngọc ngà nhỏ nhắn lướt nhẹ trên khuôn ngực trơn nhẵn của hắn , thấy người vẫn chưa tỉnh lại , liền bực bội dướn người đưa miệng đến sát môi hắn rồi nhẹ nhàng cắn một cái . Đang định rời đi hắn bất chợt mở mắt , đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng chứa đựng biết bao sủng ái -" Băng nhi , nàng vẫn còn sức sao ?"- Hắn mở miệng nói không quên cười vài tiếng . Nàng phút chốc đỏ mặt vùi dầu vào ngực hắn rồi hờn dỗi đấm vài cái -" Còn cái khỉ khô , chàng..chàng ...ép người quá đáng "- Nàng bĩu môi nói quên tuột mất hành động vừa rồi -" Vậy vừa xong ai vừa nén hôn trẫm "- Mạc Phong Thần mới sáng sớm đã thấy bộ dáng này của nàng liền cảm thấy động lòng . Nàng một thân y xộc sệch , tóc tai bù xù nhưng không giấu được khuôn mặt hồng lên vì giận xinh đẹp của nàng -" Ai thèm hôn chàng...mà ta là ta hôn quang mình chính đại "- Bách Lệ Băng lên giọng cãi -" Đúng , Băng nhi hôn rất chính đại , vậy có cẫn trẫm bồi nàng hôn thêm lần nữa "- Mạc Phong Thần đùa nghịch đưa tay vuốt ve mái tóc nàng , hắn yêu chiều nàng không đủ nữa là . -" Hôn cái đầu chàng ấy , không dậy nhanh lên còn lên triều "- Bách Lệ Băng huých hắn một cái rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất định chuồn trước thì đã lại bị vòng tay to lớn của hắn kéo lại -" Băng nhi , sắp đến hội tuyển tú nữ rồi , nàng..có ý kiến gì không ?"- Hắn buồn bực nói , đêm qua thái hậu đã hồi cung muốn hắn lập tức mở hội . -" Cái gì , chàng nói cái gì ta nghe không rõ a !"- Bách Lệ Băng lập tức nóng giận mở miệng nói , hừ ..lại dắt thêm nữ nhân về cung ..hắn là không cần nàng nữa rồi phải không -" Có phải chàng không cần ta nữa , muốn đi tìm nữ nhân khác chứ gì , hậu cung ba ngàn giai nhân vẫn chưa đủ sao ? Vậy chàng đi tìm nữ nhân khác đi , tốt nhất là đừng đến gặp ta nữa "- Nàng cắn môi , nuốt giận chua xót mở miệng nói -" Băng nhi ! "- Mạc Phong Thần tức giận nói , hắn không thích giọng điệu này của nàng chút nào . Điều này không thể trách được , nếu không sẽ làm thiên hạ đại loạn mất -" Sao hả ? Chàng phải lên triều rồi đó , đi đi , đi mà tìm nữ nhân khác "- Bách Lệ Băng vùng vẫy trong vòng tay hắn , khuôn mặt tức giận đỏ hồng cả lên , nước mắt như trực muốn rơi ra Nàng từng xem qua rồi , hội tuyển tú nữ ý là tuyển thêm nữ nhân cho vua từ thiên hạ về cung chứ gì . Mạc Phong Thần không thể chịu được hơn , bực bội ôm chặt lấy nàng mãnh liệt hôn , đến nỗi hô hấp suýt thì ngừng -" Băng nhi , nếu nàng không thích thì trẫm sẽ bãi bỏ , chẳng qua chỉ hỏi qua ý kiến nàng , trẫm yêu nàng nhiều như thế nào , nàng phải tự biết chứ "- Mạc Phong Thần thâm tình mở miệng Bách Lệ Băng nhìn hắn , bĩu môi đang định cãi lại thì đã bị hắn cướp lời -" Hay là nàng có cần trẫm moi tim cho nàng xem , ta yêu nàng cả đời cả kiếp chỉ yêu nàng , nàng cũng nhất định không được rời khỏi ta , bằng không ta sẽ chết "- Mạc Phong Thần đột nhiên nghiêm túc nói , nếu hắn không nói vậy chỉ sợ nàng lại nghĩ linh tinh Bách Lệ Băng lúc này đã rớt nước mắt , nhào vào lòng hắn ôm chặt -" Không được nói những điều như vậy , ta không cố ý nói đâu mà , tổ chức tuyển tú nữ chàng cứ tiến hành đi , híc híc ta hơi nhàm chán muốn chơi đùa một chút , chàng mà dám ngó ngàng đến ai ta đảm bảo rời chàng luôn "- Bách Lệ Băng uy hiếp nói , sự thực là nàng không tích tuyển tú nữ nhưng mà thôi đã là quy tắc triều đình nàng cũng ngại làm loạn , thôi thì nhàm chán chơi một chút cho vui Nhắc mới nhớ , không biết Thần phi hôm nay sao rồi ? Mạc Phong Thần cuối cùng cũng thở phào , nhẹ nhàng cưng chiều hôn lên chán nàng rồi sai người vào sửa soạn y phục chuẩn bị lên triều , còn nàng thì ở tẩm cung lo ăn uống chơi bời , bãi triều hắn sẽ đến thăm nàng -" Nhớ ngoan ngoãn đừng có nghịch ngợm "- Trước khi đi hắn đưa tay véo má nàng nói , Băng nhi của hắn thực sự không thể yên ổn một ngày -" Biết rồi , TA KHÔNG PHẢI HÀI TỬ "- Bách Lệ Băng tức giận hét , nàng là trẻ con sao mà hắn cứ dỗ như hài tử vậy . Mạc Phong Thần bật cười,đến cung nhân , Tiểu Hằng bên cạnh cũng không nhịn được lén cười . Tiếng cười cứ râm ran cho đến lúc hắn rời đi , còn lại nàng nhàn rỗi ngồi thưởng thức điểm tâm vừa bưng lên -" Tiểu Hằng à , lâu lắm rồi ta chưa gặp phụ mẫu "- Nàng đột nhiên nhớ đến cha mẹ nàng , không biết ở thời hiện đại ba mẹ có sống tốt không , có lo lắng cho nàng không , nàng thì rất nhớ , rất nhớ ..Không biết ở thời này thì ba mẹ nàng là người như thế nào , hình như từ lúc đến đây nàng chưa từng gặp qua -" Tiểu thư người nhớ lão gia , phu nhân sao ?"- Tiểu Hằng rơm rớm nước mắt nói , tiểu thư lâu lắm rồi chưa có về thăm nhà , ngay cả ngày đại lễ sắc phong mà cũng không nhắc đến Chắc bây giờ tiểu thư nhớ lão gia với phu nhân lắm ! Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài có tiếng báo Thần phi muốn diện kiến , nàng có hơi chút ngạc nhiên nhưng vẫn truyền vào , không biết có chuyện gì đây -" Hoàng hậu nương nương vạn tuế " -Một thân hồng y tươi tắn mềm mại như liễu cùng giọng nói ngọt ngào vang lên đầu cung kính .Còn nàng hôm nay lại rất đơn giản một thân áo phượng được thêu tay chi tiết đơn giản nhưng rất tinh tế làm nổi bật lên khí chất mẫu nghi thiên hạ không gì sánh bằng khiến người khác phải nhún nhường Thần phi sáng sớm đã đến thỉnh an nàng , dù gì cũng là phi tần đương nhiên phải đến chỗ hoàng hậu trước tiên Bách Lệ Băng có chút không vui nhìn dung mạo xinh đẹp như tiên nữ của nàng ta , mở miệng nói -" Thần phi miễn lễ , sáng sớm nên tĩnh dưỡng nghỉ ngơi đi chứ , dù gì hôm qua người cũng bị hành cho đến mệt rồi "- Bách Lệ Băng khéo léo nhắc lại chuyện hôm qua . Lập tức khuôn mặt xinh đẹp của Thần phi cũng đỏ dẫn âm thầm chửi rủa nàng . -" Không phải Thần phi đang chửi ta đó chứ , ta nói rồi không phải ta hạ đâu , Phong Thần đã điều tra ra rồi không tiện nói , tốt nhất đừng có nghi ngờ ta nữa được không ?"- Nghe sơ qua gần như là nàng cầu xin đừng nghi ngờ nàng nhưng thực chất là đang ám chỉ việc làm của nàng ta đã bị Phong Thần phát hiện -" Không , Bách Hợp đâu dám nghi ngờ hoàng hậu càng không có chuyện chửi rủa mong tỷ tỷ xem cho "- Thần phi đem khuôn mặt hiền lành đáng thương bày ra mong ọi người nhận ra mình vô tội -" Ồ , vậy coi như bản cung chưa nói gì đi ?"- Bách Lệ Băng giả bộ ngạc nhiên bĩu môi nói -" Sáng sớm đã đến điện của ta , có chuyện gì sao ?"- Bách Lệ Băng nhàn hạ mở miệng -" Bách Hợp suy tính đã đến hội tuyển tú nữ , không biết năm nay ý của hoàng hậu thế nào ?"- Thần phi mềm mại nói , nàng ta đang cố tình công kích nàng đây Bách Lệ Băng hết sức khó chịu , lại nhắc đến chuyện này , ả nữ nhân này quả thực không muốn sống nữa rồi mà ., -" Ý của ta ra sao , không cần người quan tâm "- Nàng đanh giọng nói muốn dằn mặt nữ nhân này -" Bách Hợp mới đến đây chưa được bao lâu nhưng đã biết được , việc tuyển tú nữ phải do các phi tần cùng hoàng hậu quyết định , lẽ nào hoàng hậu không biết "- Thần phi không chút e dè nói -" Ngươi còn nói nữa là ta cắt lưỡi của ngươi , nói gì nói lắm ta muốn làm sao thì làm , không đến lượt ngươi quản ,một phi tần thấp kén mà dám lên giọng dạy đời bản cung đây muốn chết rồi hả ?"- Nàng là nàng không chịn được nữa đâu -" Hoàng hậu thứ tội "- Thần phi quỳ xuống nhưng trong giọng nói không hề tỏ chút sợ hãi -" Tiểu Hằng tiễn Thần phi, bản cung mệt rồi "- Nàng còn đối chấp nữa thì tức chết mất , nữ nhân chết tiệt này , muốn sống hay muốn chết đây hả , lão nương cho toại nguyện luôn ? Đang định tiễn khách thì tiếng bên ngoài một lên nữa truyền đến -" Hoàng thái hậu giá lâm " Thôi xong , lại là lão bà này ! Mới sáng sớm đã mệt mỏi thế này rồi ! Phong Thần chàng ơi mau về đây ! Không lão nương đây điên mất ! AAAAAAAA !!!
|
Chap 34 : Hội tuyển tú nữ (2) " Hoàng thái hậu giá lâm " Tiếng hô vang vọng khắp tẩm cung hoàng hậu , cung nữ thái giám nhất nhất quỳ xuống hành lễ thận trọng , lão bà thái hậu này khó tính vô cũng điều này ai cũng biết . Hoàng thái hậu khoác trên mình y phục rực rỡ , phong thái cao ngạo một tay thong thả đung đưa , một tay thì để cung nữ dìu y như cảnh trong phim vậy , phía sau là một hàng dài cung nữ theo hầu hạ . Hoàng thái hậu bước vào cũng là lúc nàng chuẩn bị đi nghỉ , Thần phi Bách Hợp thì đang quỳ dưới đất , thật khiến người ta dị nghị , Bách Lệ Băng vừa nghe thấy lão bà đó đến đành thở dài cố gắng lê bước ra tiếp đón không thì lại nói không làm chòn bổn phận . Nàng lại quay trở về chỗ ngồi , còn thần phi kia vừa nghe thấy thì trong ánh mắt tỏ vẻ mừng rỡ vì có người chống lưng ình lập tức đứng dậy hành lễ -" Hoàng thái hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "- Lời nói thật trong trẻo mượt mà nhưng lại khiến nàng rợn da gà . -" Bình thân "- Lão bà thái hậu tỏ vẻ uy nghiêm nâng tay nói , đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn tới nàng thì không khỏi tức giận -" Thật làm càn , gặp ai gia mà không hành lễ , hoàng hậu là đang coi thương lễ nghĩa đó sao ?"- Trong giọng nói có viết bao phần khinh bỉ , hoàng thái hậu đứng đó tức giận nói một bên thần phi đứng nhìn còn nàng thì chễm chệ ngồi trên ghế phượng hoàng Bách Lệ Băng chẳng nói chẳng rằng đứng dậy di chuyển người bước xuống dưới , mặt đối mặt với hoàng thái hậu , hai bên nhìn nhau trong mắt toàn căm ghét . Bầu không khsi lúc này đột nhiên ngột ngạt đến khó thở bức chết người khác -" Hoàng thái hậu , bổn cung không phải không muốn hành lễ nhưng Phong Thần đã miễn cho bổn cung mấy cái quy tắc vớ vẩn đó rồi "- Nàng cố gắng ra vẻ ta đây làm Tiểu Hằng đứng bên cạnh mà âm thầm rớt mồ hôi lo cho tiểu thư mình còn hoàng thái hậu lại càng tức giận hơn trừng mắt nhìn nàng tay không khỏi run run Đúng lúc đó , Thần phi lại nhào đến quỳ dưới chân nàng bộ dạng thấp kém khiến người ta mủi lòng mở lời khuyên ngăn -" Hoàng thái hậu , người bớt giận , hoàng hậu tỷ mong xin lỗi thái hậu và hành lễ làm như thế thực sự không đúng mực "- Có lẽ ai nghe xong lời này cũng nghĩ là thần phi rất có lễ nghĩa gia giáo vô cùng trí lý hiểu phép còn nàng mẫu nghi thiên hạ lại là người vô phép trong lòng lão bà thái hậu đương nhiên cũng nghĩ vậy , mặt mày bớt dữ đi vài phần đột nhiên ánh mắt nhu hòa từ từ cúi xuống đỡ Thần phi dậy cung sủng mở lời -" Thần phi , thân thể ngươi còn yếu đến đây làm gì ?"- Âm điệu nhu hòa hoàn toàn khác khi nói chuyện với nàng , từ đó cho thấy hoàng thái hậu này rất yêu quý Thần phi mặc dù nàng ta mới đến Bách Lệ Băng tức đến nghiến răng nghiến lời âm thâm chửi rủa hồ ly tinh Thần phi này , nàng ta dám nói kiểu này xem ra là muốn chết rồi . Nàng chẳng nói gì mặc xác hai người đứng đó nói chuyện thâm tình còn mình thì cùng Tiểu Hằng quay bước về phòng nghỉ ngơi , ai ngờ chân chưa bước nửa bước thì lại có tiếng đằng sau gọi lại -" Hoàng hậu , ngươi không chút phép tắc , láo xược , không một chút tư cách làm hoàng hậu , ai gia không thể khuyên ngăn hoàng thượng lại mê luyến nữ sắc nhưng quốc gia đại sự quan trọng hơn , hội tuyển tú nữ đã đến , ngươi thân làm hoàng hậu phải có trách nghiệm "- Lời nói sắc bén tựa lưỡi dao của lão bà càng làm nàng tức hơn , mặt đã giận tím tái , nếu không phải vì hắn thì nàng đã cho lão bà hoàng thái hậu này biết tay rồi , mà hóa ra bà thái hậu này không phải mẹ ruột của Phong Thần là mệ kế mà thôi -" Bản cung đã biết , mọi việc đã được chuẩn bị xong , Thần phi ngươi là cái quái gì mà cứ thích lo chuyện của người khác vậy nhỉ , còn dám lên mặt dậy đời bản cung đây nữa thế là phép tắc gì hả hoàng thái hậu "- Bách Lệ Băng không kiêng kị nói mặc cho hoàng thái hậu còn ở đây vẫn cứ thích chế giễu ả hồ ly tinh kia , sau ngày hôm nay nàng ta chết chắc với nàng Thần phi lập tức bày ra bộ mắt e sợ không dám mở miệng , hoàng thái hậu thì lồng ruột nói -" Hoàng hậu , ngươi vừa phải thôi , đừng quá đáng , đừng cho rằng được hoàng thượng sủng ái thì muốn làm gì thì làm trong hậu cung này "- Hoàng thái hậu xem ra đã thực sự rất tức giận lớn tiếng dạy bảo nàng Bách Lệ Băng cũng đâu phải dạng vừa lập tức lớn tiếng nói lại -" Chẳng lẽ một phi tần thấp hèn mà bản cung cũng dạy bảo nổi thì làm ngồi lên cái ngai vị hoàng hậu này làm gì , hoàng thái hậu người già rồi nên về cung tĩnh dưỡng an hưởng những ngày cuối đời đi là vừa việc gì cứ xía vào chuyện hậu cung làm chi "- Dứt lời , cung nữ ai nấy đều bàng hoàng lo sợ , hoàng hậu nói những lời đó thực sự là kinh thiên động địa . Hoàng thái hậu không thể tức giận hơn , tay phải đã giơ lên muốn cho nàng một tát nhưng Bách Lệ Băng nàng là ai lập tức chế ngự được , khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vì tức giận . Từ khi khai thiên lập địa đến nay họ chưa từng thấy cảnh hoàng hậu to tiếng với hoàng thái hậu bao gờ , tình cảnh này khiến ai nấy đều kinh hãi -" Hoàng thái hậu , nếu người muốn đánh ta thì tốt nhất đừng đánh kẻo làm đau bàn tay quý giá của người "- Nàng lạnh lùng nói bộ dáng lạnh lùng không kém cạnh hắn chút nào , hoàng thái hậu mặc du tức giận ngút trời nhưng không thể làm gì hơn , nếu muốn tố cáo với hắn thì thà đừng tố cáo còn hơn có khi hắn còn tức giận đuổi hết đám phi tần trong hậu cung đi thì bà không còn đối sách gì để đấu với nàng Tình hình bắt đầu dịu đi vài phần , Thần phi im lặng suốt từ nãy đến giờ không lên tiếng chỉ ân cần chăm sóc lão bà hoàng thái hậu còn nàng thì quay bước ngồi xuống bàn lệnh cho Tiểu Hằng mới hoàng thái hậu cùng Thần phi an tọa Hai người này làm sao đấu lại được với nàng , Bách Lệ Băng nàng là ai cơ chứ ! -" Hội tuyển tú nữ bản cung vốn đã sắp xếp xong , cáo thị đã được dán khắp kinh thành , ngày mai sẽ bắt đầu , cách thức thì vẫn như mọi năm , chỉ khác năm nay trình tự tuyển sẽ thay đổi , nội dung cụ thể như thế nào thì đây , hai người vừa lòng chưa "- Để cố gắng làm dịu tình hình nàng đã nhẫn nhịn lắm rồi đó , hai người này còn làm nàng tức giận thì đừng có trách nàng Rồi nàng cho người đem bản nội dung nên cho hai vị nương nương xem xét , hoàng thái hậu đã dịu đi không còn tức giận như khi nãy nhưng vẫn còn khó chịu với nàng , Thần phi thì rất nghiêm túc xem Cách tuyển năm nay chính là giống như thi hoa hậu thời hiện đại đó , hắc hắc nàng mất hai ngày để nghĩ ra đó . Xem nào , trước hết cách thức thế nào thì nàng mặc kệ ấy người trong triều đình xử lý còn phần tuyển vào thì phải qua nàng - hoàng hậu Mạc quốc . Thứ nhất sẽ cho thi sắc đẹp sau đó là trang phục , ẹc thời này đương nhiên không có phần thi áo tắm với vài thứ khác ...rồi cuối cùng sẽ là tài năng . Vậy là được , quá hoàn hảo đi ! Hoàng thái hậu mặt mày bắt đầu có chuyển biến không tốt chưa kịp lên tiếng đã bị nàng ngắt lời trước -" Việc ta đã quyết , cứ theo thế mà làm , bản cung mệt muốn đi nghỉ , Tiểu Hằng tiễn hoàng thái hậu , hoàng phi "- Bách Lệ Băng đứng lên rời bước về giường , chẳng qua nàng lấy cớ để đỡ ỏi miệng , đến thế nên kết thúc được rồi . Hai người rời khỏi tẩm cung nàng với tâm trạng không tốt chút nào . Xem ra sắp tới lại có nhiều tin đồn thất thiệt về nàng rồi đây nhưng nàng không lo lắm , đã có hắn xử lý rồi Suốt từ nãy đến giờ ám vệ trong chỗ tối thực sự đã cam tâm tình nguyện bái phục nàng , hoàng hậu quả nhiên có khí chất hơn người thật giống như chủ nhân . Võ công mới học có vài bận mà công lực đã sắp ngang ngửa bằng họ đặc biệt là dùng kiếm và độc dược , hoàng hậu thực sự vô cùng lợi hại . Nếu nói chủ nhận lạnh khốc vô tình tàn nhẫn , một vị hoàng đế lạnh lùng chưa từng có thì hoàng hậu lại là nữ tử tự tung tự tại , muốn tiêu dao giang hồ hành hiệp và chỉnh người . Sáng hôm nay là ngày bắt đầu hội tuyển tú nữ Bách Lệ Băng rất tỉnh táo thức dậy còn sớm hơn cả hắn , mở mắt ra thì bắt gặp ngay khuôn mặt tuấn tú mĩ nam của lão công nhà mình . Mạc Phong Thần còn đang say giấc ôm nàng ngủ , mấy hôm nay tấu chương hơi nhiều làm hắn có chút mệt mỏi nhưng chỉ cần nàng ở bên cạnh là hắn lại thấy yên lòng đến lạ thường . Bách Lệ Băng nằm trọn trong lòng hắn còn nghe thấy tiếng tim đập đều đều của nam nhân đang ôm nàng chẳng biết tại sao lại cảm thấy tự hào cô cùng còn rất hạnh phúc . Mạc Phong Thần hắn quả thật rất yêu nàng , hì hì , nàng cũng rất yêu hắn a ! Nàng ngọ nguậy một hồi dù nhẹ nhưng cũng làm hắn thức dậy , đôi mắt sâu thắm mơ màng nhìn nàng đến động lòng người muốn cuốn nàng vào trong đó -" Băng nhi , nàng đã dậy rồi sao ?"- Mạc Phong Thần nhẹ nhàng kéo nàng vào sát lòng hơn , cằm tựa trên đầu nàng khẽ cọ qua cọ lại làm nàng hơi nhột -" Chàng còn không mau tỉnh dậy hôm nay là ngày tuyển vợ cho chàng đó "- Trong giọng nói toàn vị chua nồng nặc , càng nghĩ nàng lại càng khó chịu , giận hờn -" Chàng có phải là không yêu ta rồi nữa phải không ? " - Nàng gằn giọng nói , ánh mắt tố cáo nếu hắn dám nói phải sẽ biết tay nàng -" Ta không yêu nàng thì còn ai yêu nàng đây "- Mạc Phong Thần cung chiều nói -" Chàng cứ thử xem , có tin ta ta dám đi tìm nam nhận khác không hả , đầy người tự nguyện yêu ta , bản cung đây xinh đẹp thế này ai mà không thích "- Bách Lệ Băng tức giận cố gắng khích giận hắn , quả nhiên Mạc Phong Thần nghe xong mặt mày đen xì , ghì nàng ra bắt lấy cái miệng nói năng linh tinh của nàng mà trừng phạt -" Nàng dám "- Mạc Phong Thần gầm nhẹ bên tai nàng -" Ha..ha..không dám , tí nữa lại đích thân ta đây chọn vợ cho chàng , thật là bất công "- Bách Lệ Băng sau khi bị hôn thì nhụt chí rồi nhưng vẫn chưa hết giận , cắn tay hắn nhói một cái -" Nàng khó chịu cái gì , chính nàng muốn thế chứ trẫm muốn xóa bỏ nàng bướng bỉnh không nghe đó thôi "- Mạc Phong Thần giả vờ tức giận mắng mỏ nàng , Băng nhi của hắn cũng quá ngang cũng quá bướng bỉnh cũng hay giận dỗi làm nũng làm hắn vừa giận vừa yêu -" Hừ còn không mau dậy , á ...tay chàng để ở đâu thế "- Bách Lệ Băng kinh hô , chưa kịp nói gì đã bị hắn bịt miệng lật úp người -" Nếu nàng còn chưa hài lòng thì để trẫm chứng minh cho nàng thấy , trẫm mãi chỉ là của một mình nàng thôi được chưa "- Mạc Phong Thần dùng hành động thay cho lời nói , mới sáng sớm được bữa dậy sớm mà nàng lại phải tiếp tục diễn cảnh tình cảm thật mệt mỏi Sau khi chứng thực bằng hành động , Mạc Phong Thần vui vẻ cùng nàng bắt đầu hội , sao nàng càng ngày càng cảm thấy hắn hết sức biến thái vậy còn rất phúc hắc nữa chứ . Ví như hôm nay , tự dưng nhất nhất bắt nàng mặc cung trang phượng hoàng lộng lẫy nặng nề theo cùng long bào của hắn nữa chứ . Càng ngày càng bó tay . Hội tuyển tú nữ diễn ra vô cùng long trọng , cả hoàng cung trang hoàng cô cùng xa hoa lộng lẫy . Từ phía kinh thành một hàng dài các nữ tử xinh đẹp y xiêm diễm lệ nô nức kéo đến . Trước khi bước vào hoàng cung , các nữ tử còn phải được các mama , thái giám trong cung xét ai có đủ tiểu chuẩn . Mạc Phong Thần cùng nàng đứng trên cao nhìn xuống , một bên thì lạnh lùng không cảm xúc ôm một nữ nhân đang giận dỗi cắn tay áo , thật chẳng ra dáng hoàng hậu chút nào . Sau khi các nữ tử được xem xét xong , một trăm người hoàn hảo nhất được đưa đến chính điện nơi sẽ tiếp giá hoàng hậu , hoàng thượng , các phi tần và một vài viên quan đại thần . Trong số các nữ tử , nàng đã liếc được vài nàng rất chi là xinh đẹp nhưng so với ả Thần phi kia còn kém xa vẻ mĩ miều phong thái tiên nữ . Hừ nhớ đến nàng ta nàng lại tức , hôm nay nàng ta lại mặc hồng y vô cùng thanh thoát khiến vô số ánh mắt đổ dồn , chẳng lẽ nàng kém sức thu hút đến vậy . Càng nghĩ càng càng cảm thấy tủi thân ngước mắt lên tố cáo nam nhân đang ôm mình cái nhận lại chỉ là ánh mắt nhu hòa thoáng chốc và cái xoa đầu dịu dàng . Bách Lệ Băng thấy hắn nhu hòa nhìn mình lòng hơi nguội đi vài phần , mở lời bắt đầu -" Năm nay , cách thức có chút thay đổi , bản cung cùng hoàng thượng sẽ bắt đầu xem xét dung mạo của các ngươi , sau đó các ngươi sẽ thay một bộ y phục cho là đẹp nhất ọi người thưởng thức , cuối cùng là mỗi người sẽ cho bản cung thấy tài năng của mình nếu trả lời được câu hỏi của bản cung sẽ được xem trọng , người được chọn sẽ nhận một khăn tay lụa người ra về sẽ nhận một túi vàng xem như quà , các ngươi nghe rõ chưa ? "- Đến giờ , nàng mới trưng bộ dáng hoàng hậu đầy uy nghi ọi người xem , ánh mắt của hắn cũng thay đổi , Băng nhi của hắn cũng thật ra lạnh lùng -" Dạ , thưa hoàng hậu "- Đồng loạt một trăm nữ tử hành lễ đáp Bách Lệ Băng gật đầu coi như đáp trả , liếc thấy biết bao ánh mắt ghen ghét của đám phi tần kia thfi càng cảm thấy khinh bỉ lườm lại . May mà lão bà hoàng thái hậu đột nhiên thân thể mệt mỏi nên ở tẩm cung tình dưỡng nên nàng mới thoải mái hơn chút . Không khí trang trọng lạ thường Thế nhưng một người nào đó là nhân vật chính mà một chút quan tâm cũng không có . Mạc Phong Thần một cái liếc mắt cũng không ban xuống chỉ lạnh lùng ngồi trên ngai ôm lấy nữ nhân của mình . Ám vệ hít khí lạnh một hồi phải cảm thán sự lạnh lùng không cảm xúc của hắn đúng là cả thiên hạ này chỉ có hoàng hậu mới thu phục được hắn . Kẻ khác chắc chết sớm rồi.
|