Hoàng Hậu Ngỗ Nghịch
|
|
Chap 40 : Vô Dược Trong bóng đêm , sự lạnh lẽo của hoàng cung bao trùm lên vạn vật nhưng vẫn không thể át đi sát khí lạnh thấu xương từ một người con gái toàn thân hắc y , thân thủ lanh lẹ như gió đang biến mất khỏi hoàng cung , theo sau còn là một đám hắc y nhân như ẩn như hiện Bách Lệ Băng nàng quyết định đi ngay trong đêm , càng sớm tìm được thuốc giải càng tốt . Toàn thân nàng một màu đen cùng với hơn chục ám vệ nhanh chóng rời khỏi hoàng cung tiến tới Bích Phù Lầu - kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành , nơi mà dạng nữ nhân nào cũng có , từ hiền lành thục nữ cho đến sắc sảo quyến rũ động lòng người , đều có tất . Lý do đến đây , đương nhiên không phải để chơi mà là để tìm kiếm người tên Vô Dược . Lúc tưởng chừng như bệnh của Mạc Phong Thần là vô phương cứu chữa thì nàng vẫn một mực tin rằng sẽ còn có cách . Ông trời quả thực đã không phụ lòng nàng . Lôi Viễn nói rằng nếu thiên hạ còn có cách để chữa thì chỉ có một người may ra cứu được , đó chính là Vô Dược . Trong giới giang hồ có lẽ là không ai không biết hắn ta là ai . Cái tên Vô Dược cũng nói lên tất cả , hắn là người có thể giải bách độc , độc gì hắn cũng giải được , từ kịch độc cho đến những độc dược quý hiếm trên trời dưới biển đi chẳng nữa hắn cũng giải tất , miễn là phải trả cho hắn thứ mà hắn muốn . Mà đã là thứ hắn muốn thì khỏi bàn về mức độ quái dị . Hắn nổi tiếng là hoa hoa công tử , rất phóng túng trong chuyện tình cảm mà tính cách lại vô cùng quái dị , gàn dở , thiên hạ nói hắn điên điên thích uống rượu ôm mỹ nhân , sớm tối chỉ biết chìm trong phấn son nữ nhân . Cái khó khăn nhất cũng là nút thắt mở ra tia hy vọng chính là tung tích của hắn . Ngay cả Lôi Vân , một trong năm ám vệ cũng là người có thuật truy tung vang danh thiên hạ cũng không thể truy ra được . Thế mới nói , Vô Dược là một kẻ vô tung vô tích , khó có thể tìm ra -" Ngươi nói Vô Dược là một thích mỹ nữ , vậy thì ta cứ đến tiệm kỹ viện nào nổi tiếng nhất thử coi , biết đâu tìm thấy "- Vậy là bây giờ , nàng và thuộc hạ mới quyết định đi đến kỹ viện này Ầy , không biết nơi này có nhiều mỹ nhân không đây ? Bách Lệ Băng nhanh chóng di chuyển , thoắt cái trời cũng đã sáng mà nàng cũng đã đến nơi . Trước mắt nàng bây giờ là một trong những kỹ viện nổi tiếng nhất kinh thành , trên dưới những tấm lụa đỏ chói mắt được giăng khắp nơi , mỹ nhân trên cao , mỹ nhân phía dưới , đâu đâu cũng thấy toàn nữ nhân là nữ nhân tay cầm khăn lụa mời khách Bách Lệ Băng chép miệng một cái , công nhận là đẹp . Liếc sang thấy thuộc hạ đi theo mình vẫn giữ nguyên bộ dáng trời sập cũng không nhíu mày mà nhìn mấy nữ nhân lượn lờ trước mắt không chút xúc động Qủa thực hắn dạy thuộc hạ tốt thật đó , còn dạy luôn cả cách đối phó với mỹ nhân -" Nè , các ngươi đừng có sát khí đằng đằng vậy chứ , các cô nương sợ rồi kia "- Nàng rất tốt bụng lên tiếng nhắc nhở , ai bảo bọn họ đứng từ nãy đến giờ trước cửa , mặt mày hung tợn nhìn vào . -" Thuộc hạ biết ,thưa chủ nhân "- Nói thế thôi nhưng chẳng thay đổi chút gì Bách Lệ Băng đành bó tay , bắt đầu bước vào trong , bên trong quả thực khiến người ta nghẹn họng . Xung quanh vô cùng tráng lệ toàn một màu đỏ xuyết như máu , người người nhộn nhịp đi qua đi lại. Lắm kẻ vừa đi vừa cầm rượu tu ừng ực , tay kia thì ôm ấp mỹ nhân , hôn hôn hít hít nhìn mà ghê tởm . Bách Lệ Băng cùng thuộc hạ hùng dũng tiến vào , ánh mắt bắt đầu tập chung vao nhóm người nàng , các quan khách bắt đầu thi nhau vào phòng không thèm nán lại ở ngoài nữa , xung quanh cũng dần vắng vẻ . Có lẽ sự xuất hiện của nàng khiến cho nhiều kẻ kinh sợ , ai mà đi vào kĩ viện mà mặt mày sát khí đằng đằng không cơ chứ . Nàng nhẹ nhàng nâng thanh kiếm lên rồi để" cạnh " một tiếng ngồi xuống , mở miệng -" Bà chủ , còn không mau ra tiếp đón bản đại hiệp "- Nàng ép họng kiểu gì để cho có tiếng khà khàn một chút , phải giả bộ cho xứng bậc đại hiệp chứ . Liếc mắt một cái , các thuộc hạ sau nàng cũng thực thời ngồi bàn bên cạnh . Một chốc, bà chủ quản các mỹ nhân lật đật chạy đến , hớt hải đon đả nói -" Ta đây , ta đây , đại hiệp thứ lỗi cho khách quán , ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy ? "- Bà chủ ỏe lả nói , tay cầm khăn liễu lướt qua lướt lại trên người nàng khiến nàng hắt xì vài hơi -" Ừm , kiếm cho người của ta vài nữ nhân , tốt nhất là xinh xinh một chút , rồi đem lên đây một chút điểm tâm "- Ách , nàng không cần nữ nhân , nhưng có lẽ bọn thuộc hạ lâu ngày ở bên cạnh chắc là cũng có một chút ham muốn đi ! Thôi thì thưởng cho họ một chút -" Có ngay , có ngay , đại hiệp đợi một chút ,Ngọc , Diệp ,Hồi Hương , mau đến đây tiếp khách "- Bà chủ cười như hoa , đon đả gọi từ đằng xa tới vài mỹ nhân . Có thể thấy , mấy mỹ nhân này đang tiếp một vị khách nào đó , nhưng theo nàng quan sát , hình như khách quan đó ôm nhiều nữ nhân thật , trái ôm phải ấp , sau lưng còn túm tụm một đám nữ nhân như ruồi bâu . Chắc là vị thiếu gia giàu có nào đó đây -" Ai dám tranh mỹ nhân với ta "- Một giọng nói từ tính vang lên từ đằng sau đám nữ nhân xanh xanh đỏ đỏ bâu ở nơi mà nàng vừa dừng mắt . Bách Lệ Băng nhíu mày , thuộc hạ ám vệ đằng sau dù có đang chơi đùa với mỹ nhân nhưng cũng chưa buông lỏng cảnh giác . Có lẽ bọn họ lên nhanh chóng tìm người rồi rời khỏi nơi này Nữ nhân dần dần tản ra nhường nối ột bóng người toàn thân xiêm y màu tím , nhưng cái khiến cho người ta chói mắt chính là màu tóc của hắn , một màu trắng xóa như tuyết . Gương mặt yêu nghiệt trắng như sữa , đôi môi mỏng đỏ như son , thật khiến người ta không thốt lên lời . -" Tiểu huynh đệ , ngươi dám giành mỹ nhân với ta "- Nam tử tóc trắng xòe quạt nói . mắt như dao phóng đến phía nàng Bách Lệ Băng nãy giờ yên tĩnh , cũng chẳng khách khí đứng lên nhưng ra lệnh cho đám thuộc hạ ngồi im , yêu nghiệt tóc trắng này , nàng đối phó được -" Huynh đài , cần gì phải bủn xỉn keo kiệt đến thế , ta chỉ mượn mấy mỹ nhân cho bằng hữu của ta mấy ngày không biết phấn son nữ nhân là gì thôi mà !"- Nàng đang mệt , không muốn dài dòng lăng nhăng với tên yêu nghiệt này , nói ngắn gọn rồi nhanh chóng tìm người thì tốt hơn -" Ồ , thú vị thật đó . Được muốn bao nhiêu cứ việc lấy , ta không quan tâm . Tiểu huynh đài ta ngồi đây được chứ "- Nam tử tóc trắng bày ra bộ mặt cười tươi như hoa , thú vị , quả thật thú vị -" Ngươi cứ tự nhiên "- Bách Lệ Băng cảm thấy không quan trọng cứ ừ ừ gật gật , cũng chỉ là một người ngồi chung bàn thôi mà . Đánh giá lướt qua , nàng cảm thấy nam tử này sống trên đời đúng chỉ là gây họa cho thiên hạ , là mầm mống dần đến việc con gái nhà lành bỏ nhà ra đi . Haizzz ...đúng là oan nghiệt , oan nghiệt .. -" Tiểu huynh đệ , ngươi từ đâu đến vậy , sao ta chưa thấy ngươi bao giờ ?"- Nam tử tóc trắng tao nhã nhấp chén rượu , tao nhã nói chuyện . Từ đầu chí cuối , ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng -" Mắc mớ gì ngươi phải gặp ta "- Bách Lệ Băng tỏ ra quái lạ nói . -" Nóng giận làm gì ệt người . Ta chẳng qua thấy người trắng trẻo , đẹp trai quá ha , cho ta bấu một cái được không ?"- Mắt nam tử tóc trắng đột nhiên sáng lên làm toàn thân nàng nổi da gà . Cánh tay kia đang chuẩn bị động vào nàng thì đã dừng lại kịp thời khi trước đó nghe nàng nhả ra vài câu -" Ngươi là đoạn tụ , là ái nam ái nữ , hay là đồ điên , đồ gay đồ đần .."- Bách Lệ Băng nóng giận , tuôn ra một tràng xả hơi . Có thể thấy , gân xanh bắt đầu nổi trên mặt nam tử tóc trắng kia ( Đoạn tụ : có thể hiểu là gay đó , mình tra thấy thời đó người ta gọi như vậy ) -" Ngươi ...ngươi..ngươi ..ngươi nói cái gì , muốn chết hả ?"- Nam tử tóc trắng cũng chẳng vừa điên tiết đứng dậy , suýt thì lật bàn , thuộc hạ xung quanh cũng bật dậy sát khí bốc hỏa khiến không ít kẻ co giò chạy -" Khổ thân ngươi , vừa là đoạn tụ vừa bị điếc , ta vô cùng thông cảm cho ngươi "- Nàng rất không nhượng bộ tiếp tục thêm dầu vào lửa . Lúc này trong khách quán , kẻ nào kẻ đấy trốn đi hết cả rồi vì đang có mỹ nam tử nào đó đang bốc hỏa hừng hực , sát khí tầng lên mấy tầng -" Ngươi ..ngươi muốn chết rồi đây ?"- Lời vừa dứt tiếng rút kiếm vàng lên , liếc mắt đa có một mũi kiếm đang hướng thắng đến chồ nàng Bách Lệ Băng đương nhiên không phải dạng vừa liền né được , tiếp đó cũng rút kiếm đỡ lấy . Nam tử tóc trắng cũng được xếp vào hạng như nàng , võ công phải gọi là xuất chúng , từng đường kiếm vô cùng chuẩn xác , may mà nàng được hắn luyện cho nếu không e rằng cũng đã bại . Một hồi kịch tính đi qua , nam tử tóc trắng có vẻ đã thấm mệt , nàng thì khỏi nói , mệt muốn chết đi được . Đang định tự mình rút lui thì đã đã nam tử tóc trắng tiếp đất , cho kiếm vào chuôi rồi rất thản nhiên ngồi xuống bàn nâng ly rượu về phía nàng nói -" Không đánh không quan biết , tiểu huynh đệ ngươi rất khá , ngồi xuống ngồi xuống , đừng đánh chém nữa , tổn thương lòng tự trọng của ta "- Nam tử tóc trắng rất bình tĩnh nói chuyện cứ như chưa xảy ra chuyện gì . Thấy thế , Bách Lệ Băng cũng thấy làm lạ , ngây ngốc ngồi xuống , ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng bí mật đi kiếm người , còn nàng phải nói chuyện với tên yêu nghiệt này , không biết tại sao nàng có linh cảm gì gì đó về tên yêu nghiệt này -" Qúa khen , tại hạ không dám tiếp chuyện với kẻ đoạn tụ như ngươi " - Nàng là ai , dám đấu với nàng thì mơ đi nha ! -" Ngươi, ..thôi được rồi , coi như là ta thua đi , nhưng không được nói ta là đoạn tụ nữa nghe chưa , ngươi thử nhìn ngươi xem , bộ dáng như thế , một chút cũng chẳng gióng nam nhân " Nam tử tóc trắng yêu nghiệt như thế còn giả bộ hờn dồi trẻ con khiến nàng phát ói -" Ách , ta là nam nhân đó "- Thấy tên yêu nghiệt nhìn mình nàng có hơi chột dạ rồi rất nhanh lườm lại -" Ừ , ta mời ngươi một chén " - Nam tử tóc trắng rót rượu mời nàng -" Tiểu đệ , ngươi đến đây làm gì ?"-Nam tử tóc trắng rất không biết câu hỏi của mình nó ngu như thế nào , chính vì vậy đã lãnh cú đấm tinh thần -" Đồ ngu , ở đây ngoài gái ra thì còn cái gì ?"- Nàng rất nhanh bộp lại ột câu khiến cho nam tử kia giận xanh mắt mèo nhưng không dám nói lại -" Ha ha , ta thích ngươi rồi đó "- Nam tử tỏ ra vô cùng thích thú -" Nói thật đi , ngươi đến đây chắc chắn không đơn giản là chơi thôi đúng không ? Ta nói đúng rồi chứ gì , nói xem ngươi đến đây làm gì ?" - Nam tử gật gật có vẻ rất am hiểu -" Ta không nói đó thì sao ? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết ?"- Nàng bày ra bộ dạng hỏi trời , vì sao phải nói cho hắn ta biết -" Mỗ quan tâm mồ hỏi một chút cũng không được sao , bạn bè tri kỷ như thế đấy !"- Nam tử phát cáu nói khiến nàng ngậm miệng thấy có chút không đúng -" Quái ta với ngươi lấy đâu ra tri với chẳng kỷ "- Nếu không nhầm hình như nàng với hắn mới gặp đã đánh nhau lấy đâu ra tri kỷ -" Hừ , đối với mỗ mà nói , một khắc ở bên ngươi mà tưởng như dài ngàn vạn năm khiến cho con tim mỗ xao xuyến khiến cho tâm can mỗ thổn thức , khiến ..."- Nam tử rớm rớm nước mắt dài dòng lê thế nói , nhìn vào tưởng tên này đang thất tình -" Câm miệng , ta nói là được chứ gì ?"-Nàng chịu hết nổi rồi đó -" Ầy , ngay từ đâu , ngươi nói luôn có phải tốt hơn không , hại ta tốn hết nước bọt "- Nam tử nói xong uống một ngụm nước chưa chi đã bị nàng dùng đầu kiếm cộc ột phát vào đầu -" Ta tìm người tên Vô Dược "- Sắc mặt nàng tuyệt đối nghiêm trọng nhả ra một câu khiến cho tên yêu nghiệt đang uống ngước sặc " khụ , khụ " -" Ngươi..ngươi..tìm hắn làm gì ? " - Nam tử tóc trắng chăm chú nghe , thú vị , quá thú vị -" Tìm để đem hắn về nấu canh tẩm bổ , ngươi đúng là đồ đần , tìm hắn không để nhờ hắn giải độc thì vất vả tìm hắn làm cái gì ?"- Nàng đang nóng nghe xong câu hỏi thừa liền rất nhanh bộp lại -" Ngươi bị bệnh sao ?"- Nam tử tóc trắng đột nhiên nói , ánh mắt có phần tối lại , theo như hắn thấy , nàng có bị làm sao đâu cơ chứ . -" Không , người thân ta bị bệnh "- Nhắc đến đây , mắt nàng có chút bi thương . Phong Thần , chờ ta , ta sẽ nhanh chóng cứu chàng Nam tử tóc trắng chẳng hiểu sao lại lặng đi , không nói nữa , tâm hồn treo lủng lẳng nơi nào . Thuộc hạ được phái đi bí mật lục soát khắp kỹ viện , dò hỏi tin tức về Vô Dược nhưng vẫn như lời đồn đại , hắn vẫn bặt vô âm tín không một dấu tích . -" Các ngươi đã tìm kiếm hết chưa , không chút manh mối gì sao ?"- Trên khuôn mặt nàng xuất hiện một chút lo lắng , càng lúc nàng càng khẩn trương . Không thể tiếp tục thế này được . Nàng đột ngột đứng lên cầm kiếm cáo từ -" Tại hạ có việc gấp , hiện tại ta vẫn chưa tìm được tên kia , có lẽ sau này sẽ gặp lại ngươi , tạm biệt "- Nàng thấy yêu nghiệt tóc trắng này vẫn ngồi ngây ra đấy cũng chẳng quan tâm nhanh chóng rút ra khỏi quán khách , đang chuẩn bị lên ngựa khởi hành đi thì một bóng tím đạp gió bay đến , đứng trước mắt nàng nói -" Ngươi muốn tìm người tên Vô Dược đúng không ?"- Lời nói này nghe có vẻ mơ hồ nhưng nam tử tóc trắng có vẻ rất nghiêm túc -" Không nói chuyện với ngươi nũa , ta có việc gấp "- Nàng kéo dây cương chuẩn bị đi thì phía nam tử tóc trắng nhẹ nhàng buông ra vài câu -" Ta biết Vô Dược ở đâu ?"- Khóe miệng hắn nhếch lên cười cười nói -" Cái gì , đừng có đùa "- Bách Lệ Băng không tin nhưng thực sự trong lòng nàng vẫn còn đang phấp phới một tia hy vọng , lỡ đâu , tên yêu nghiệt này biết thật -" Vậy thì thôi , ta nói thế ngươi không tin thì thôi "- Nam tử tóc trắng quay bước định tiến vào kỹ viện thì đã bị nàng nhanh chóng kéo lại -" Ê , ta đâu bảo là không tin , ngươi mau nói cho ta biết hắn ta ở đâu ?"- Nàng gấp gáp xách vạt áo của hắn nói , bây giờ nàng quả thật quá nỏng nảy , tâm trạng rất muốn giết người -" Người ngươi muốn cứu quan trọng lắm sao ?"- Nam tử tóc trắng nghi hoặc hỏi -" Đúng , chỉ cẫn hắn ta muốn gì ta cũng có thể trả , chỉ cần cứu người của ta "-Nàng nói như dao chém thớt , như đinh đóng cột . -" Kể cả ngươi chết thì người kia cũng phải sống "- Nam tử tóc trắng nheo mắt hỏi -" Đúng , nếu người đó chết ta cũng chẳng sống làm gì ?"- Đột nhiên nàng tỏ ra hơi đau thương , ánh mắt bỗng chốc có phần ướt át . Nếu quả thực không tìm thấy , nàng chắc chắn sẽ cùng đi cùng Phong Thần . -" Nói ít thôi , mau nói cho ta biết , hắn ta ở đâu "- Nàng chịu hết nổi rồi đó , gằn giọng lên tiếng -" Hắn ở đây "- Nam tử tóc trắng nói tỉnh bơ -" Ở đây , không phải các ngươi đã tìm kĩ rồi sao ?"- Nàng đưa ánh mắt sang đám thuộc hạ , nổi lên nghi ngờ về khả năng nhu nhược của đám người này -" Thưa chủ nhân , thuộc hạ đã tìm kĩ , tuyệt nhiên không thấy " -" Ngươi câm sao , nói , ở đâu ?"- Nàng nổi điên rồi , sắc trời đã dần dần tối , đã vậy một ngày sắp sửa qua , vậy mà chưa tìm thấy Vô Dược nói gì đến thuốc giải . -" Ta nói , ta là Vô Dược , ngươi tin không ? " - Nam tử tóc trắng ghé sát tai nàng nói Sét đánh ngang tai, Bách Lệ Băng đứng sững . Đây chính là Vô Dược , kẻ mà thiên hạ đồn đại quái dị , không biết tung tích nơi nào sao ? Đúng vậy , không còn nghi ngờ, nam tử tóc trắng yêu nghiệt này chính là Vô Dược . Thần y vang danh thiên hạ , uy chấn giang hồ chính là hắn . Kẻ mà nàng cho là đoạn tụ OMG- Qúa sốc đi .
|
Chap 41 : Lấy máu của ta đi -" Ngươi nói ngươi là Vô Dược ?"- Bách Lệ Băng ù ù cạc cạc hỏi đi hỏi lại , ông trời đúng là có mắt , nàng cứ nghĩ tên đó chắc phải tìm mòn mỏi mới ra . Ai ngờ , xa tận chân trời gần ngay trước mắt , ngay bước đầu tìm kiếm đã tìm ra rồi . -" Ta nói rồi không nhắc lại nữa đâu ?"- Nam tử tóc trắng tên Vô Dược cáu gắt nói , hắn chu du thiên hạ cho tới mới giờ là lần đầu tiên chủ động giúp đỡ kẻ khác. Lý do có lẽ chính hắn cũng chẳng biết tại sao -" Được , ta tin . Nói đi , ngươi muốn gì ?"- Bách Lệ Băng tạm thời tin hắn nhưng trong lòng nàng hiểu rõ hơn ai hết , hắn chính là Vô Dược . Trong lòng vui là thế nhưng nàng vẫn lo lắng cho Mạc Phong Thần , -" Muốn gì là muốn gì ?"- Vô Dược nghi hoặc hỏi -" Không phải ngươi luôn muốn một cái giá để ngươi giúp sao ?"- Bách Lệ Băng ngạc nhiên , thiên hạ đồn hắn rất quái dị , thứ hắn muốn không phải ai cũng có thể tìm thấy -" Ồ , không cần không cần , bạn bè lâu năm ta không tính toán "- Vô Dược ra vẻ trượng nghĩa đại hiệp cứu người không tính toán so đo nhưng tên mù cũng biết hắn chẳng qua giúp chơi . Hắn muốn cái ì còn không có thứ đó hay sao ? -" Ta không thích nhận không ? Ngươi nói đi , ngươi muốn gì ? "- Nàng không thích cái cảm giác nợ nần của người khác cái gì đó , đặc biệt đâu còn là mạng sống của chàng thì càng không được . Hắn ta muốn gì nàng sẽ đáp ứng trong giới hạn cho phép -" Ta muốn ngươi . Thế nào ? Được không ? Đừng có nói với ta ngươi là nam nhân !"- Vô Dược mắt sáng lên vô sỉ , mặt gian gian làm cho nàng muốn đấm một cái , lời này đã lại chọc tức nàng hậu quả là một cái đấm " Bốp "- Ngươi muốn ăn đòn à "- Tên này được nước lấn tới đây mà -" Mẹ nó , mỗ đã nói mỗ không cần gì còn ép , đã thế mỗ nói muốn ngươi thì ngươi lại đấm , thế quái quỉ gì vậy ? Mỗ nói mồ thích làm vua đấy , ngươi làm được không hả? hả? Giỏi thì đó ngươi đi mà dành ngai vàng cho ta , thế nào ? "- Vô Dược vẻ ngoài thì rõ xinh đẹp mà hề mở miệng thì lập tức khiến đối phương chết ngay tức khắc . Hắn ta đang nổi cáu quát nàng vừa xoa xoa cái má đáng thương của mình -" Ừm , làm tể tướng được không ? hay làm vương gia nhé !"- Bách Lệ Băng suy nghĩ một hồi nói . Điều kiện này , nếu hắn thực sự chữa khỏi cho Mạc Phong Thần thì cũng có thể chấp nhận , dù gì cũng chỉ là cái danh phận thôi mà , có gì to tát -" Ngươi nói cái gì , ta mà tin thì ta là tên ngốc "- Vô Dược bực mình nói -" Chuẩn bị tinh thần đi là vừa "- Tên này không tin nàng thì nàng cũng chẳng buồn giải thích nữa , lúc đấy rồi hẵng hay . Vô Dược giận dỗi hừ một tiếng rồi lớn giọng nói chẳng hợp chút gì với vẻ bề ngoài -" Còn không mau đi , chần chừ nữa là ta không giúp nữa đâu đó , tốn cả thời gian của ta " – Vô Dược quát rồi huênh hoang nhảy lên ngựa , một bộ dáng yêu nghiệt tóc trắng khiến không ít người ngoái đầu lại nhìn Đánh chết chắc họ cũng không tin tên này là Vô Dược trong truyền thuyết -" Được ,theo ta nhanh chóng vào cung "- Bách Lệ Băng cũng leo lên ngựa rồi nói, thuộc hạ nhận lệnh lập tức kéo dây cương xuất phát . Riêng người nào đó vừa nghe xong giật thót một cái , mặt đầy ngỡ ngàng hỏi -" Cái gì mà vào cung , người thân đó của ngươi ở trong cung sao ?"- Vvo Dược rất ngạc nhiên hỏi , trong lòng thầm nghĩ nữ nhân cải trang nam này rất không đơn giản . Riêng việc xuất hiện năm ám vệ thân thủ lợi hại bên mình đã thấy hắn kinh ngạc rồi -" Hỏi nhiều , cứ đi thì biết "- Bách Lệ Băng không còn nhẫn nại để nói chuyện phiến , một câu cắt đứt tư tưởng kẻ kia , nhanh chóng phi ngựa về kinh thành Ngàn vạn câu hỏi quay mòng mòng trong đầu Vô Dượ , tay thì năm dây cương mắt thì nhìn phía trước nhưng tâm tư lại treo ngược cành cây . -" Ê , ta hỏi câu này nữa thôi, ngươi tên gì ?"- Trong gianh hồ hình như chưa thấy xuất hiện người này bao giờ . . -" Dạ Băng "- Nàng nhả ra một cái tên lập tức khiến cho tên kia oang một cái -" Dạ Băng ...Dạ Phong...đừng nói ngươi chính là nữ nhân Dạ Phong khốn kiếp ấy "- Trong giang hồ đương nhiên ai ai cũng biết Dạ Phong , người đứng đầu Dạ Các , là người có võ công đã luyện đến cảnh giới cao nhất . Kẻ từng xưng vương trong giang hồ nhưng lâu lâu rồi không còn thấy hắn xuất hiện . Có kẻ nói , bên cạnh hắn bây giờ thường hay xuất hiện một nữ nhân không rõ mặt ,hay luyện võ cùng nhau . Lại nói , nữ nhân đó nghe đồn là một nữ tử tuyệt sắc , phong thái như thần tiên cõi trời , hiếm có ai sánh bằng Không ngờ lần này Vô Dược hắn đây lại gặp được nữ nhân của tên Phong Thần này , Dạ Băng , Dạ Phong chính cùng chung chữ Dạ đi , nghe cái liền biết ngay rồi . -" Thì đã làm sao , ngạc nhiên quá à "- Bách Lệ Băng cười mỉa mai , không ngờ mình cũng có tiếng trong giang hồ đó chứ . -" Ngạc nhiên , quá mức ngạc nhiên đó chứ "- Vô Dược cười cười nói . Đúng là không tin được mồm miệng của mấy kẻ trong gianh hồ , toàn một lũ bịp bợm hại hắn ngày ngày mơ tưởng gặp được nữ tử như thế . Bây giờ thì gặp rồi , xinh đẹp cái rắm..( này , ngươi chưa thấy rõ mặt của Băng nhi nhà ta thôi, khi nào nhìn thử xem , đừng có hối hận ) Không thể trách được , Bách Lệ Băng nàng ra ngoài , toàn thân nam trang , đội một cái mũ vành đen có một mành vải đen che trước mặt . Qủa thực cũng khó mà nhận ra đây là một nữ nhân xinh đẹp . Chẳng qua Vô Dược hắn tinh thông y dược , vừa nãy trong lúc giao chiến thì mới nhận ra mạch đập của nàng khác lạ nên mới biết là nữ nhân đó chứ . Tròn một ngày nàng rời khỏi cung , không biết Phong Thần hiện nay thế nào rồi . Bách Lệ Băng cùng đám thuộc hạ nhanh chóng lẩn mình vào trong cung , may mà tên kia y dược tinh thông mà võ công khá giỏi lên cũng thuận lợi đi vào . Nhìn chung quanh thấy không còn người , nàng mới bắt đầu nhanh chóng tiến vào điện Càn Không , nơi này trước giờ đều bảo vệ nghiêm ngặt thị vệ xung quanh được bố trí rất nhiều , mặc dù nàng có thể đường hoàng đến nhưng dẫn theo đám người phía sau e rằng không ổn . Đang trong lúc thần kinh căng thẳng thì tiếng hô chói tai cùng với những đốm lửa nhỏ chói mắt tiến về phía nàng -" Có thích khách , mau mau bắt thích khách "- Quân lính đồ dồn về phía nàng khiến mọi người không kịp phản ứng , thuộc hạ xung quanh nhìn nàng . Dù gì đây cũng là ở trong cung , động thủ có lẽ không tốt cho lắm nên mới lo lắng nhìn nàng . Bách Lệ Băng nhíu mày , tay cầm kiếm cũng buông xuống từ từ đưa lên kéo chiếc mũ trên đầu xuống , mái tóc đen nhánh theo bờ vai chảy xuống làm mọi người lập tức hoảng sợ , ai nấy quỳ xuống hành lễ -" Hoàng hậu nương nương "- Có ai nói cho họ biết hoàng hậu giờ này đang làm gì , còn đem theo một đám hắc y nhân nữa vậy . Hoàng thượng không phải đang tĩnh dưỡng sao , hoàng hậu lẽ ra phải ở bên cạnh sao bây giờ lại xuất hiện ở đây , còn là ban đêm nữa chứ -" Bình thân , các ngươi lui xuống cả đi . Không có chuyện gì to tát , ta ..giỡn chơi thôi mà ...đây đây ..là đoàn kịch ta vừa mới mời từ ngoài vào , định tạo bất ngờ cho hoàng thượng vui . Không có chuyện gì hết , lui xuống , lui xuống đi "- Bách Lệ Băng tạm thời cứ nghĩ bừa ra cái lý do nào đó ọi người đỡ hoảng rồi về sau tính tiếp -" Chuyện này..hoàng hậu .."- Quan thị vệ chần chừ nói , tại sao hoàng hậu lại mời vào ban đêm , chuyện này tương đối mập mờ .. -" Ta nói lui xuống , không nghe thấy sao ?"- Bách Lệ Băng nghiêm giọng nói , mắt nhìn như muốn giết người . Lập tức thị vệ quên lính nhận lệnh mau chóng lui xuống , phải biết rằng hoàng hậu rất được hoàng thượng sủng ái nha ! Bách Lệ Băng lúc này có thể đường hoàng vào cung , lúc này sau lưng nàng không còn là đám ám vệ nữa vì nàng cho lui hết rồi chỉ còn lại tên Vô Dược và vài cung nữ thái giám thôi . Mắt thấy tên yêu nghiệt kia vần đứng ngây ra đó nhìn nàng , Bách Lệ Băng lấy làm lạ uých ột cái -" Ngươi bị làm sao thế ?"- Đừng nói tên này sốc đến ngốc luôn rồi đó -" Ngươi đánh ta một cái coi "- Vô Dược vô hồn nói , mắt vẫn dán chặt vào nàng " Bộp " nàng rất tốt bụng đánh cho hắn ta một cái đau điếng -" Là thật , là thật , ngươi ..là hoàng hậu . Ta lại đi kết thân với hoàng hậu , con ông bà nó , tên khốn Dạ Phong kia hóa ra lại là hoàng thượng "- Vô Dược một mạch suy nghĩ từ bụng ta ra bụng người , ừm mặc dù đúng là sự thật . Càng nghĩ hắn ta càng thấy tức , tại sao tên khốn Dạ Phong đó lại sướng như vậy , vừa danh chấn giang hồ vừa cai quản thiện hạ đã thế còn om trong tay vô số mỹ nhân , đặc biệt là nữ nhân trước mặt hắn đây . -" Hối hận cũng đã muộn , đừng quên ngươi đã đồng ý giúp ta "- Bách Lệ Băng không quên nhắc lại , trong lòng một cơn lo lắng ập đến khẩn trương đến điện Càn Khôn -" Mỗ biết , tại sao ngươi không nói ỗ biết sớm , mà ngươi cũng đẹp thật đó "- Hắn thừa nhận là hắn sai rồi , nữ nhân trước mắt không đẹp mà là quá đẹp , vẻ đẹp của nàng tinh khiết biết bao nhiêu , đôi mắt trong như suối lay động lòng người , da thịt mịn màng , đôi môi nhỏ nhắn , mái tóc đen nhánh . Ôi , hắn lại mơ tưởng nữa rồi... -" Câm miệng , nhiều nơi , đi theo ta "- Nàng một đao cắt đứt mạch cảm xúc nhanh chóng về điện Càn Không xem Mạc Phong Thần thế nào Vừa thấy nàng xuất hiện , thị vệ canh gác cũng thức thời lui xuống . Hoàng thượng có lệnh không cho ai vào nhưng có ai có gan mà đi chặn cửa hoàng hậu không cơ chứ . -" Hoàng hậu người đã về "- Trong điện ám vệ nhận được tin đã tìm thấy Vô Dược thì vui mừng không tả Qủa nhiên , hoàng hậu vô cùng lợi hại -" Chàng thế nào rồi ?"- Nàng như gió lao về giường nơi hắn đang nằm , ánh mắt đau thương vạn phần . Bàn tay lạnh của nàng khẽ vuốt ve khuôn mặt tuấn tú đã có phần xanh xao của hắn Phong Thần , chàng sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi Vô Dược đằng sau tiến vào đón nhận vô vàn ánh mắt từ phía đám ám vệ , có lẽ là đang sốc quá đây ! Bộ dáng của Vô Dược trong truyền thuyết là thế này đây sao ? Đặc biệt là mái tóc , trắng xóa như tuyết vậy ! Vô Dược kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mặt , không ngờ tên khốn Dạ Phong này lại trúng độc , hơn nữa là độc đến nỗi không dậy nổi phải nhờ nữ nhân tìm hắn đến đây . Không biết hắn có bị hoàng tưởng hay không nhưng nhìn thấy nàng rớt nước mắt bên cạnh Dạ Phong , hắn lại cảm thấy tức tối đau lòng -" Hoàng hậu , chủ nhân vẫn chưa tỉnh lại ?"- Lôi Nhẫn đáp lệnh của nàng , độc của chủ nhân hiện giờ đã lan khắp lục phủ ngũ tạng còn không có thuốc giả thì e rằng... -" Vô Dược , ngươi còn không mau đến đây "- Bách Lệ Băng khịt mũi lấy lại tinh thần hắng giọng nói Vô Dược giật mình ngay lập tức đi đến , thấy tên Dạ Phong nằm đó còn được mỹ nhân nắm tay sưởi ấm thì lòng nổi chút khó chịu , ngứa mắt -" Ừm , người ra kia , để ta khám cho hắn "- Vô Dược bảo nàng ra kia đợi rồi từ mình ngồi xuống bên cạnh , thử bắt mạch cho hắn . Trong lòng thầm nghĩ thái y trong cung này đúng là vô dụng , có độc gì mà lại không giả được Nhưng cho đến khi Vô Dược hắn bắt mạch Mạc Phong Thần mới trợn mắt giật mình Tên này , làm thế nào mà ngươi có thể trúng cái loại độc cổ quái này . -" Nói , hắn bị trúng từ bao giờ "- Phải biết đây là độc Đàn Tử , Đàn Tử đó . Không phải hắn không giải chỉ là thấy ngạc nhiên mà thôi . Loại độc này không phải độc bình thường mà là loại cổ độc , một loại độc xa xưa rất cổ quái , không biết khi nào nó phát độc , có khi phát độc chết ngay có có khi lại vài năm sau , chục năm sau cũng chưa biết chừng . Chà , tên Dạ Phong này cũng may đó , may cho hắn là ta biết giả độc . Vô Dược hắn còn không giải nổi thì chẳng xứng với tiếng tăm giang hồ nữa rồi -" Chàng bị hạ độc lâu rồi . Thế nào , ngươi có giải được không ? "- Nàng căn môi nói , nàng sợ , đúng thú , nàng chính là đang sợ -" Yên tâm , mạng hắn chưa tận, nhưng muốn cứu e rằng khó đây "- Vô Dược vuốt cầm nói mặc dù cằm chẳng có sợi râu nào có cố làm ra vẻ -" Ngươi nói thế có ý gì ?"- Tinh thần của nàng vừa thả lỏng một chút đã lạ căng thẳng Tên khốn Vô Dược này , cứ nói ấp a ấp úng -"Khó ở chỗ không biết nên xử trí làm sao, muốn cứu hắn, trừ khi ..."- Vô Dược trầm ngâm nhìn nàng như muốn nói một cái gì đó . Đây không phải độc thường đương nhiên thuốc giải cũng không phải thường -" Trừ khi ..làm sao , ngươi tóm lại muốn gì ..?"- Bách Lệ Băng khẩn trương đến nỗi muốn giết người , ám vệ cũng lặng thinh lắng nghe -" Máu trong tim ngươi , thế nào , chỉ cần một bát máu trong tim ngươi , ta sẽ cứu hắn ngay ở đây , ngay lúc này "- Hắn ta không nói đùa , thuốc giải chính là cần máu trong tim , nhưng không phải máu ai cũng được , phải là máu hợp với hắn , âm dương hòa hợp mới có thể giải được Khi nãy lúc Vô Dược nén bắt mạch nàng thì nhận thấy , kinh mạch nàng rất đặc biệt , lại hoàn toàn phù hợp với Dạ Phong . "Không ngờ ,nàng và hắn ta ta lại hợp nhau như vậy " Vô Dược thầm nghĩ -" Máu..máu trong ..tim ta sao ?"- Bách Lệ Băng nghĩ rằng nàng nghe nhầm , máu trong tim nàng có thể cứu được chàng sao ? -" Đúng , máu trong tim ngươi ?"- Vô Dược lặng lẽ theo dõi thần sắc nàng , lấy máu trong tim đối với hắn dễ như trở bàn tay , nhưng một bát máu , nàng lại là một nữ nhân , liệu có gắng gượng được không ? -" Được , lấy đi "- Bách Lệ Băng không chần chừ đáp , nếu có thể cứu được chàng bằng mọi giá nàng sẽ làm , dù có là mạng sống đi chẳng nữa . Ám vệ xung quanh hít một ngụm khí lạnh , chẳng ai bảo ai quỳ xuống -" Hoàng hậu , người không thể làm như vậy , chủ nhân nhất định không đồng ý "- Chủ nhân đã dặn không được để hoàng hậu xảy ra nguy hiểm gì dù có thế nào đi chăng nữa . Nhất định còn có cách khác mà , để hoàng hậu lấy máu trong tim chi bằng họ chết đi là vừa -" Ta nói được là được , đó là mệnh lệnh lập tức thi hành , lấy máu của ta đi "-Bách Lệ Băng không nói nữa mà là ra lệnh hẳn hỏi , ám vệ ngậm miệng không biết nói gì . Thực sự trong thâm tâm , họ vẫn mong muốn chủ nhân khỏe lại -" Được thôi , tất cả ra ngoài cả đi "- Vô Dược thấy nàng kiên quyết như vậy cũng chẳng chần chừ . Việc của hắn là cứu người , những vẫn đề khác coi như không để ý Bất thình lình một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cánh tay nàng , giọng nói khàn đặc trầm tính vang lên -" Băng nhi , nàng dám ?"- Giọng nói uy hiếp không lần vào đâu được , còn không phải Mạc Phong Thần thì là ai . Mạc Phong Thần hắn đã tỉnh , tại sai lại vào lúc này chứ ! Mặc kệ dù sao đi chẳng nữa nàng đã quyết định rồi -"Băng nhi , nếu nàng dám làm thế , ta sẽ chết trước mắt cho nàng coi " Thà hắn chết cũng không thể để nàng tổn thương . Tuyệt đối không .
|
Chap 42 : Băng nhi, mau tỉnh -" Không , Phong Thần , ta chỉ lấy chút xíu xiu máu thôi mà , chàng sẽ mau chóng khỏi , có được hay không ?"-Bách Lệ Băng vừa nghe thấy hắn nói thế , lòng hốt hoảng vội vàng nhao đến , mắt ngân ngấn nước nhìn hắn càng làm cho hắn từng giận đến đau lòng hơn -" Nữ nhân ngu ngốc , ta ...sao có thể để ....tên kia lấy máu nàng được "- Lòng hắn đau đớn từng hồi , hắn hứa sẽ bảo vệ nàng mà cuối cùng thành nàng liều mạng cứu hắn . Lấy máu trong tim , quá nguy hiểm , chỉ cần một sơ sót nàng sẽ ...hắn không dám nghĩ tiếp -" Này , tại sao ta không lấy được , đừng quên ta là ai nha ! "- Vô Dược lên giọng nói , tên khốn Mạc Phong Thần này cũng khinh thường hắn quá đi -" Không cần , ngoan , nghe lời ta ..khụ ..khụ "- Vừa nói dứt câu trong họng dâng lên một luồng máu tanh , Bách Lệ Băng thấy hắn tiếp tục nhổ ra máu , nước mắt lập tức rơi , nghiến răng nghiến lợi nói -" Mạc Phong Thần , chàng thế mà còn dám nói không với chả sao , không nói nhiều nữa , việc cahnfg kệ chàng , việc ta tự ta lo , máu ta ta cho ai là quyền của ta "- Bách Lệ Băng không khách khí chống đối lại hắn . Chàng ngày một yếu , nếu nàng còn tiếp tục lâu la cãi nhau với chàng thì không biết đến bao giờ đành liều mạng nói , mặc kệ lúc hắn tỉnh rồi xử nàng ra sao -" Bách Lệ Băng "- Mạc Phong Thần không thể không tức giận trước lời nói ngỗ ngược của nàng , cơn tức giận động đến tâm can khiến hắn lại không cầm được ho liên tục . Bách Lệ Băng trừng mắt nhìn , một cước kéo tên Vô Dược đang đứng trơ mắt nhìn kia đi . Trước khi kịp bước đi đã lại bị Mạc Phong Thần tức giận túm tay lại , lần này nàng cố gắng nuốt nước mắt làm liều ôm lấy hắn rồi nhẹ nhàng nói -" Phong Thần , ta không sao đâu , chàng đừng lo rồi chàng sẽ mau chóng khỏi , hai chúng ta lại bên nhau có phải không , ta còn muốn xuất cung đi chơi nữa , chàng hứa sẽ dắt ta đi chu du thiên hạ mà , chàng không được nuốt lời "- Nói rồi vẫn không kìm được nước mắt , kéo vạt áo rúc vào lòng hắn , ôm chặt hắn một hồi lâu vẫn không thấy người nói gì . Vừa ngước lên đã thấy đôi mắt sâu như đáy bể chứa chất bao yêu thương dành cho nàng cùng vời đó là tiếng cười khổ của hắn -" Bách Lệ Băng , xong lần này , nàng biết tay với trẫm "- Bây giờ hắn có thể nói được gì đây , Băng nhi của hắn quá kiên cường quá ngang bướng . Nàng đã muốn cứu hắn như thể lẽ nào hắn không nhận để rồi chết đi trước mắt nàng , liệu hắn lỡ lòng để một mình nàng bơ vơ trong cung cấm này hay sao ? Liệu hắn lỡ lòng rời bỏ nàng đi hay sao ? Để rồi chính hắn mới là người khiến cho người cho nàng đau khổ . Băng nhi, ta biết làm sao đây ? -" Nhớ nhẹ tay thôi nhé , ta sợ đau "- Nàng dụi dụi người vào trong lòng hắn vời nhẹ nhàng đánh ngất hắn đi trước khi hắn còn trừng mắt tức giận với nàng . Chàng cứ yên tâm , ta sẽ chẳng sao cả đâu , rồi chàng sẽ rất nhanh chóng khỏi Ám vệ đứng bên xung quanh không khỏi xúc động trước mối tình cảm động của chủ nhân với hoàng hậu , đây đúng là vị hoàng đế chung tình nhất lịch sử nha ! -" Đâu phải hai ngươi sẽ không gặp lại nữa mà làm gì cứ như sắp sửa vào địa ngục đến nơi vậy"- Vô Dược đứng bên cạnh khoanh tay bĩu môi nói , hai người này đúng là đủ sến mà . -" Câm miệng , nào lấy máu nhanh lên "- Nàng bày ra bộ dáng của người sắp sửa ra chiến trường nhìn chằm chằm hắn ta , bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay chàng , đột nhiên , có dự cảm chẳng lành , người lạnh toát ... -" Gượm đã..ngươi ..định lấy bằng cách nào.?"- Tại sao trước giờ nàng vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này nhỉ , muốn lấy máu tim không phải là lấy từ...trước ngực sao ? -" Còn làm sao nữa , ngươi không nhanh chóng thoát áo cởi dây lưng ra đi "- Vô Dược nói với giọng tỉnh bơ con nai ngơ , nhưng thực ra nghe kĩ thì thấy rõ ràng vẻ thích thú trong đó . Xung quanh một mảnh yên tĩnh , phải nói là rất lạnh . Ám vệ thầm kêu than , thôi xong bây giờ hoàng hậu , à mà gọi là Dạ Băng đi làm thế nào bây giowf " Bộp , bộp "- Ngươi dừng ngay cái ý nghĩ dơ bẩn đó đi "- Bách Lệ Băng không khách khí giơ tay gõ lên đầu tên Vô Dược kia hai nhát đau điếng vì cái tội háo sắc . -" Nha , nữ nhân khốn kiếp này , ngươi lại đánh mỗ , nhào vô , ta đánh với ngươi trận nữa "- Vô Dược nhảy xồm lên , đỉnh đầu bốc khói , từ trước đến nay chưa ai dám động đến hắn mà nữ nhân này từ khi gặp đã đánh hắn bao nhiêu lẩn rồi -" Bớt giận , bớt giận , ta sẽ đền cho ngươi sau "-" Thấy hai quả táo tàu sưng vù trên đầu hắn , nàng có hơi áy náy đành xin lỗi kẻo hắn bỏ đi thì to chuyện . Thấy nàng như vậy , nam tử tóc trắng mới bắt đầu xẹp hỏa , khoang tay nghiêm nghị -" Không còn cách nào khác sao ?"- Nàng làm sao nguyện ý cởi áo trước mắt tên này , chàng mà biết không xơi tái nàng không phải là người nữa mà -" Không còn thời gian không còn nhiều đâu đó "- Vô Dược tốt bụng nhắc nhở , thực ra có cách không cần cởi áo vẫn có thể lấy máu được nhưng cách đó còn nguy hiểm hơn rất nhiều -" Đừng nói thế chứ , ta biết còn có cách khác mà "- Không phải nàng không biết , nàng thừa biết còn có cách khác , vì sao , vì vẻ mặt của tên kia rất gian -" Nhưng cách đó rất nguy hiểm , ngươi chịu được không ?"- Vô Dược cũng hơi hơi lo lắng cho nàng , chẳng qua vì hắn sợ sau khi tên khốn Mạc Phong Thần kia tỉnh lại biết chuyện nữ nhân của hắn cởi áo trước mặt hắn , không giết hắn mới là chuyện lạ -" Ta chịu được "- Bách Lệ Băng cắn răng nói . Sau khi nghe Vô Dược nói những thứ cần chuẩn bị , nàng sai ám vệ đi lấy về còn bây giờ là lúc lấy máu. Ngay trong căn phòng này , nến được thắp sáng khắp nơi , ngồi đối diện với giường hắn là nàng đang ngồi , hai chân khoang lại còn tên Vô Dược thì ngồi sau , kiểu dáng giống như chuẩn bị chuyền công lực vậy đó . Hai chân mày của nàng nhíu chặt lại , người có hơi run run , khuôn mặt hồng hảo lúc nào bây giờ trắng bệch còn tên kia cũng hơi căng thẳng , hắn có thể đảm bảo là nàng không chết nhưng có khả năng mất hơi nội lực võ công .. -" Ngươi chuẩn bị tốt rồi chứ ?"- Vô Dược lên tiếng hỏi nàng , từ trước đến nay hắn chưa từng gặp bất cứ nữ nhân nào như nàng , cái gì cũng không cần chỉ một lòng một dạ yêu nam nhân của mình . Hắn tự nhủ , tên khốn Mạc Phong Thần này tốt số thật . -" Rồi "- Nàng hít một hơi rồi thả lòng toàn thân lập tức sau lưng bùng lên một luồng khí lực nóng ran lan tỏa khắp sống lưng nàng rồi lại từ từ lan ra khắp cơ thể , mắt nàng không tự chủ cũng không thể mở nổi , luồng khí nóng ấy không dừng lại mà cứ như sâu bọ bây lên người nàng , chỗ nào cũng có , ri rít khiến nàng cảm thấy nó đang từ từ gặm nhấm nàng khiến nàng đau đớn từng thân . Rồi một luồng khí khác lại trào dâng , nàng cảm nhận được nó đang dần dần truyền đến trái tim trước ngực nàng , vô cùng lạnh như muốn đóng băng tim lại . Một lần nữa luồng khí nóng lại tràn vào trong tim , nóng và lạnh đang đánh chiến nhau trong tim nàng , một khí lực cực kì lớn đột nhiên ập đến . Bách Lệ Băng run rẩy toàn thân đau đớn lập tức mở trừng mắt , một luồng máu tanh trào lên từ tim đau đớn tột cùng . Vô Dược thở một hơi nhanh chóng cầm một bát đến trước miệng nàng , dòng máu trong tim thế nhưng lại từ miệng mà ra . Nhìn thần sắc của nàng tái nhợt đến nỗi không còn một giọt máu , không hiểu sao hắn thấy đau nhói trong lòng . Cầm bát máu trong tay , Vô Dược hơi xúc động , nàng bị tổn thương có hơi nặng , võ công đều mất hết hiện giờ đang nhất lịm đi , khóe miệng còn đọng lại những giọt máu tanh . Vô Dược thở dài một hơi rồi đứng lên , hắn chỉ tốn một chút sức lực mà thôi không bằng một góc so với nàng . Để bát máu trên tay xuống rồi nhẹ nhàng ôm nàng đến bên giường , nhét vào miệng nàng một viên thuốc thì lúc này sắc mặt nàng mới hồng hào lên một chút nhưng bên trong có lẽ tổn thương hơi nghiêm trọng hơn hắn tưởng . Ám vệ lúc này mới từ từ bước vào , nhìn Dạ Băng nằm trên giường trong lâu không khỏi xót xa , Dạ Băng thật sự yêu chủ nhân . Tấm lòng của Dạ Băng khiến bọn họ phải cảm động sâu sắc , trong lòng càng tôn kính nàng hơn. Vô Dược cầm bát máu đi đến chỗ Mạc Phong Thần , bắt đầu nắm cổ tay hắn điều hòa kinh mạch , lấy từ bên trong tay áo một bộ kim châm , rút từng châm nhỏ như sợi tóc ra đâm vào mạch trên cổ tay trái hắn một cái, ở bên phải một cái . Ám vệ theo dõi từng động thái một , chỉ sợ xảy ra điều gì sơ xuất . Còn bên nàng thì đã sai Tiểu Hằng lo rồi . -" Cái tên này , mệnh cũng lớn quá đi "- Vô Dược không khỏi cảm thán một câu , nếu chậm một ngày nữa có lẽ hắn đã chẳng ra hình người nữa rồi , độc phát tán quá nhanh may mà kịp thời giải được . Vấn đề bây giờ là làm sao mà cho hắn uống máu đây ? -" Này , các ngươi cậy miệng hắn ra để ta cho hắn uống "- Vô Dược liếc mắt nhìn mấy tên ám vệ vô dụng bên cạnh , cần phải nhanh chóng để hắn uống máu thì mới có thể lập tức khỏi , võ công cũng sẽ có khả năng khôi phục , nếu không thì đừng nói đến võ công ngay cả thân thể cũng suy nhược luôn Tất cả nhìn nhau , làm sao có thể bảo họ đi ra cạy miệng của chủ nhân được cơ chứ ? -" Chẳng lẽ để ta à , các ngươi muốn hắn chết hay sao , phí cả máu của nàng "- Vô Dược tức giận quát , mấy tên này cũng đủ vô dụng đi -" Để ta "- Giọng nói yếu ớt từ phía sau lưng vang lên , quay lại thì đã thấy thân thể mảnh mai yếu ớt của nàng đang cố gắng bám tay Tiểu Hằng đứng dậy , từ nét mắt có thể cho thấy nàng kiên cường như thế nào . Vừa rồi bị Vô Dược dùng nội công truyền vào tim để lấy máu đã khiến nàng yếu đi rất nhiều mà bây giờ nàng đã có thể tỉnh dậy đòi tự thân vận động rồi -" Ngươi còn chưa khỏe thì muốn làm cái gì ?"- Vô Dược nhíu mày nói , nữ nhân này quá cố chấp , ngang ngược , chưa bao giờ hắn thấy một nữ nhân nào lại như vậy , nói bảo đây là mẫu nghi một nước đánh chết hắn cũng không tin nếu không tận mắt nhìn thấy . Bách Lệ Băng chẳng nói chẳng rằng , một mạch đi đến giường hắn mặc cho ám vệ cũng Tiểu Hằng hết sức ngăn cản vẫn cứ thích làm theo ý mình . Thấy gương mặt tuấn tú của hắn đang dần dần có khí lực , nàng vô cùng vui mừng , sai người nâng hắn dậy để tiện cho nàng . -" Cho chàng uống bát máu này nữa là xong phải không ?"- Bách Lệ Băng khàn khàn giọng hỏi , nếu đúng như vậy , nàng gắng gượng một chút nữa có là gì ? -" Đúng , ngươi muốn làm sao thì làm , cứ cho hắn uống là được "- Thực chất , hắn không có công gì trong việc giải độc , thuốc giải hắn không có mà là lấy từ máu nàng , độc trong người hắn ta chỉ cần một lượng máu vừa đủ để tiêu tán độc dược là có thể khỏe lại . Độc này gọi là nguy hiểm chẳng qua là rất khó xác định lúc là phát độc mà tìm người có máu tương thông lại càng khó. Vô Dược hắn chẳng qua chỉ điểm mà thôi . -" Vậy thì các người ra ngoài đi "- Ở trong này , nàng không tiện hành động . Tất cả thức thời lui cả ra , Vô Dược không hề có ý định đấy vẫn chôn chân đứng nhìn nhưng cuối cùng vẫn bị nàng uy hiếp trừng mắt mà lui ra . Trong phòng bây giờ chỉ còn lại nàng và hắn đối diện nhau , Mạc Phong Thần thì nhắm mắt dựa đầu giường , nàng mặt mũi chẳng còn chút huyết khí , môi tái nhợt cầm bát máu , nín thở ngậm một ngụm rồi nhẹ nhàng cúi xuống dán lên môi hắn cố gắng luồn lách để có thể dẫn máu vào trong miệng . Đôi môi tái nhợt lúc này vương những giọt máu đỏ tươi mê hôn , từng ngụm từng ngụm dán lên môi hắn , dẫn từng giọt máu vào . Bây giờ chỉ còn cách này thôi , sức nàng một yêu đi rồi . Máu tanh thật , nàng chưa từng biết máu nó lại tanh đến như thế cho đến lúc này . Nàng dùng miệng bón cho hắn từng ngụm từng ngụm cuối cùng cũng xong . Qủa nhiên lợi hại , lúc này thân thể của hắn đột nhiên trở lại bình thường , kinh mạch vô cùng khỏe mạnh , sắc mắt cũng trở nên bình thường. Đó cũng là lúc nàng trút được nỗi sợ hãi trong lòng , toàn thân được thả lỏng , ngả vào lòng hắn nhẹ nhàng thở một hơi -" Phong Thần , hứa là chàng không phạt ta đó "- Nàng nắm lấy bàn tay hắn , ngoắc vào ngón út như làm cam kết hứa hẹn rồi cũng không chịu nữa , sức chống đỡ không còn lập tức lâm vào trạng thái mê man Bên ngoài , ai nấy lo lắng khốn cùng , quan thái y cũng biết truyện lập tức được triệu đến , quân thân tất cả đều quỳ trước cung . Vận mệnh quốc gia bây giờ phụ thuộc vào tình hình bên trong kia . Mạc Diệp Thân trong lòng cũng như lửa đốt , đi qua đi lại mặc dù Vô Dược nói không có vấn đề gì nhưng hắn vẫn sốt ruột . Còn nam tử tóc trắng lúc này rất nhàn hạ thản nhiên bỏ qua mấy ánh mắt quái dị của đám người kia ngồi ăn hoa quả . -" Rốt cuộc hoàng thượng ra sao rồi ? "- Một vị quan đại thần nóng vội thưa , long thể của hoàng thượng không tốt tại sao giờ này họ mới biết -" Yên tâm , không sao đâu , cái các ngươi cần lo có lẽ là hoàng hậu thì hơn "- Vô Dược nói , đột nhiên bật dậy , lao nhanh ra ngoài không biết là đi nơi nào để lại một đám người trố mắt nhìn nhau " Nàng làm sao ?" Mạc Diệp Thâm lo lắng nghĩ ngợi Thời gian trôi qua , tất cả vẫn như trạng thái ban đầu quỳ bên ngoài đã qua ba canh giờ rồi mà vẫn chưa có động thái gì mà tên Vô Dược kia lại biến mất tăm không thấy bóng dáng Ám vệ cuối cùng không thể chờ đợi đang định vô phép mở cửa đi vào thì đã nghe thấy tiếng gầm vang lên từ bên trong cho thấy có một nỗi tức giận đến nỗi long trời nở đất khiến người ta hoảng sợ -" Bách Lệ Băng , nàng mau tỉnh dậy cho trẫm , có nghe thấy không . Đáng chết , Băng nhi , nàng mau tỉnh dậy "- Tiếng gầm rú vang trời còn không phải Mạc Phong Thần thì còn ai vào đây Khốn kiếp ,hắn vừa mở mắt tỉnh dậy thì đã bắt gặp bộ dáng yếu ớt của nàng đang tựa trên ngực hắn , trong miệng còn thoang thoảng mùi máu tanh . Cúi xuống nhìn kỹ hơn thì thấy gương mặt nàng lúc này đã không có một khí sắc mà trắng bệch , đôi môi thì còn vương máu tanh cho thấy rõ vừa rồi nàng đã làm gì . Hắn cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể , mọi hoạt động quay trở về trạng thái bình thường như chưa từng bị trúng độc gì ,độc này đúng là cổ quái . Mạc Phong Thần ôm chặt nàng vào lòng , viền mắt có hơi đỏ sâu thẳm như muốn giết người , cảm nhận được toàn thân nàng lạnh toát , hắn càng tức giận hơn , Băng nhi của hắn quá mức ngốc nghếch khiến cho hắn phải đau khổ ,à Ám vệ nghe được tiếng nóng giận của chủ nhân lập tức chạy vào , quân thần lập tức cũng theo đuôi đi vào , đầu tiên là Mạc Diệp Thâm . Vừa vào họ đã lập tức hoảng sợ khi thấy đế vương của họ đang tức giận ôm hoàng hậu , bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống . Họ còn tưởng nhìn thấy màu đỏ huyết trong mắt hăn vậy , thật khủng khiếp mà -" Băng nhi , nàng mau tỉnh dậy cho trẫm "- Mạc Phong Thần tức giận ôm ghì lấy nàng nhưng không mạnh mà nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương nàng . Bây giờ hắn chỉ muốn một điều , Băng nhi của hắn hãy mở mắt , linh hoạt nhìn hắn , cười với hắn , trách móc hắn cũng được đừng yếu ớt im lìm nằm một chỗ như thế -" Hoàng thượng , thân thể hoàng hậu không tốt để thần kiểm tra "- Thái y run như cầy sấy bước lên ,trong lòng nghi hoặc không biết hoàng hậu đã làm gì đến nông nỗi này -" Cút , gọi tên khốn Vô Dược ra đây "- Mạc Phong Thần gầm lên , tất cả đều tại tên khốn kia , trước kia hắn đã từng tha cho hắn ta một mạng , không ngờ lần này lại để cho Băng nhi lấy máu . Mọi người trơ mắt nhìn nhau , họ không biết nam tử tóc trắng đó đâu nữa . -" Ta đây , ta đây , cho nàng uống viên thuốc này nghỉ ngơi vài ngày là khỏi "- Qủy thần , chẳng biết nam tử tóc trắng xuất hiện từ nơi nào ném cho hắn một viên thuốc rồi nói .Vô Dược hắn vừa mới xuất quỷ nhập thần đi tìm điều chế thuốc cho nàng , nhanh đến nỗi mà có thể thấy được trên trán còn lấm tấm mồ hôi Mạc Phong Thần nhíu mày , sát khí giảm xuống hơn phân nửa , mọi người mới dám thở nhẹ một cái , hoàng thượng nổi giận cũng quá đáng sợ . -" Ngươi còn không đi "- Mạc Phong Thần lại nhíu mày liếc xéo Vô Dược , tên này còn ở đay làm cái gì còn không mau chóng đi . -" Nè , nữ nhân của ngươi đồng ý cho ta làm quan đại thần rồ đó , dù gì ta cũng cứu ngươi cơ mà , đúng là vong ơn bội nghĩa "- Vô Dược tỏ vẻ buồn rầu cảm khái , mọi người trừng mắt ,ngoài hoàng hậ ra họ chưa thấy ai dám xưng hô với hoàng thượng như thế -" Không muốn chết thì đừng nhiều lời "- Mạc Phong Thần sát khí đằng đằng nói -" Được rồi , ta không đòi hỏi nhiều , cho ta chỗ ở , ta ở đây chơi mấy ngày rồi đi , cũng tiện xem tình hình của nàng thế nào đã "- Vô Dược thong thả nói , trong cung xem ra cũng có nhiều điểm thú vị , hắn ở lại chơi vài ngày cũng không tồi . Mạc Phong Thần đặt nàng xuống giường , cho tất cả quân thần lui xuống , buổi triều ngay mai ai muốn tấu gì thì tấu sau . Lần này , ngược lại là hắn ngồi bên giường bàn tay to lớn ấm áp vuốt ve khuôn mặt của nàng , nắm lấy tay nàng áp vào má mình . Đôi mắt lạnh tanh khát máu lúc nào bây giờ trầm ngâm nhìn nàng , có chút xót xa không thể tả , bộ dáng của hắn bây giờ vô cùng yên lặng , vô cùng lạnh lùng nhưng chỉ có trời mới biết , hắn đang đau khổ thế nào . Băng nhi, nàng mau tỉnh dậy , tỉnh dậy rồi ta sẽ không phạt nàng , có được hay không !
|
Chap 43 : Bách Lệ Băng ...hay Bách Ngọc Lan
Bách Lệ Băng lúc này lâm vào trạng thái mơ mơ hồ hồ không rõ mình đang ở đâu . Toàn thân nàng nhẹ bẫng như một đám mây trôi nổi trong hư không , xung quanh là một màu trắng xóa mờ ảo . Rồi từ một góc vô định nào đó một luồng ánh sáng chói lòa làm nàng nhíu mắt , bóng dáng cửa một nữ tử dần dần xuất hiện ngày càng rõ . Nàng cảm thấy hình như có điều không bình thường một chút nào , rốt cuộc là nàng đang ở đâu , Phong Thần , hắn đang ở đâu sao không tới tìm nàng . Tại sao xung quanh lại một màu trắng xóa thế này ? Đột nhiên , nàng kinh hoàng không tin vào mắt mình , người con gái trước mắt không phải nàng thì là ai ....gương mặt , dung mạo đó là của Bách Lệ Băng cơ mà . Nếu vậy thì..nàng là ai . Bên tai lúc này xuất hiện một giọng nói mà nàng nghĩ rằng nó rất quen thuộc , gần như ..đó là giọng nói của nàng : -" Bách Ngọc Lan , xin lỗi cô , ta phải đi rồi , tạm biệt cô . Yên tâm , rồi cô sẽ sớm trở lại mà thôi . "- Giọng nói nữ tử kia bắt đầu xa dần , bóng dáng cũng vô tung vô ảnh biến mất để lại nàng đang kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời . Đưa tay chạm vào khuôn mặt của mình , nàng mới giật mình , rốt cuộc thì nàng là ai . Là Bách Lệ Băng của thời cổ đại ..hay Bách Ngọc Lan của thời hiện đại . Không thể nào , chẳng lẽ ...nàng sẽ phải rời xa thế giới này trở về với cuộc sống trước kia , vậy thì Phong Thần phải làm thế nào , chàng biết làm sao đây -" Bách Lệ Băng , cô đứng lại cho ta . Đừng đi , mau đứng lại đó , còn không mau xuất hiện "- Trong cơn tuyệt vọng nàng quay cuồng hét to mà chẳng có bất cứ một hồi âm nào Xung quanh vẫn chỉ là một màu trắng xóa , nàng sợ hãi bắt đầu hoảng loạn rồi thần trí bắt đầu không ổn định , mọi thứ dường như quay mòng mòng trong đầu nàng đến nỗi trở nên trống rỗng . Rồi cứ thế nàng chìm vào trong vô thức . --------------------------Thế kỉ 21 - Biệt thự Bách gia ------------------------ -" Ngọc Lan à , bao giờ con mới tỉnh dậy đây !"- Tiếng nói ấm áp hiền hòa của một người phụ nữ trong căn phòng lỗng lẫy xa hoa một màu trắng xóa . Đây chính là phu nhân của Bách gia , con gái bà đã tròn một năm hôn mê , đến nay vẫn chưa có chút biến chuyển gì cả . Trên dưới Bách gia đều hết lòng mời các bác sĩ giỏi nhất thế giới đến mà dường như không hề có chút biến chuyển tốt , tiểu thư nhà họ vẫn hồn mê bất tỉnh . Chuyện xảy ra kể từ khi tiểu thư cùng người qua hầm mộ kia khám phá , không biết thế nào mà tiểu thư lại rơi vào bẫy trong hầm mộ khiến ọi người hoảng hốt đi tìm , cuối cùng đại thiếu gia lo lắng lập tức cho cài bom nổ thì may mắn cứu được tiểu thư ở tận sâu dưới lòng đất . Trên người ngoài có chút xước xác thì không sao hết nhưng lại hôn mê từ đó , mà trên cổ tiểu thư lại xuất hiện một chiếc vòng có gắn mảnh ngọc cổ , dù có cố gắng thế nào cũng không tháo ra được . Đến nay đã được một năm , phu nhân cũng dần mất hết hy vọng chỉ có thể ngày ngày đến chăm sóc tiểu thư rồi nhìn tiểu thư hôn mê . Ai nấy vô cùng buồn rầu . -" Mẹ , mẹ mau chóng đi nghỉ đi , để con nói chuyện với Tiểu Lan một chút "- Tiếng nói có phần trầm thấp đó là đại thiếu gia cũng chính là con trai cả của nhà họ Bách - Bách Dật Ngôn . -" Được rồi , mà ba con đâu rồi sao mẹ không thấy ông ấy về nhà "- Bách phu nhân hỏi -" Ba còn có chút chuyện ở công ty , mẹ đừng lo "- Bách Dật Ngôn nói rồi gọi người đỡ mẹ về phòng rồi anh bước đến ngồi xuống bên cạnh giường nơi em gái anh đang ngủ mê mệt -" Nha đầu Tiểu Lan , em còn không mau tỉnh dậy , suốt ngày chỉ biết ngủ , haizzz, còn không biết đến lúc nào em tỉnh dậy , mấy đàn em trong bang đang nháo nhào gọi đại tỷ kia kìa , nhóc con chết tiệt này , đúng là hư mà "- Bách Dật Ngôn mặc dù ngoài miệng thì trách móc như thế nhưng chính anh cũng cảm thấy xót xa , đứa em gái bướng bỉnh mà anh yêu quý ngủ tận một năm liền rồi thì làm sao mà anh không thấy buồn đây Đột nhiên , anh cảm nhận hình như lòng bàn tay mình có cái gì ấm ấm lên rồi còn cử động nữa , anh giật mình đến nỗi suýt nữa hét lên khi thấy bàn tay của Bách Ngọc Lan giật giật rồi còn cử động . Chưa đủ kinh hoàng , ngay sau đó anh thấy mí mắt em gái chớp chớp rồi dần dần mở mắ nhìn anh . Hình như quá mức xúc động , anh còn tí nữa rời nước mắt ,không biết nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm em gái tay không tự chủ vuốt lên mái tóc -" Ngọc Lan , nha đầu ngốc này , bây giờ em mới tỉnh dậy à , có biết cả nhà lo muốn chết không ?"- Anh nhẹ nhàng nói còn quên khuấy mất việc phải gọi mọi người thông báo -" Anh...hai...đây là đâu ?"- Giọng nói ngọt ngào trong trẻo sau một năm mới cất lên khiến cho cô có chút khó khăn . -" Còn đâu nữa , nhà mình chứ ở đâu, mẹ.....a...người đâu mau tới đây gọi cả phu nhân nữa ....tiểu thư tỉnh rồi ..à anh còn phải gọi cho ba nữa chứ , còn mấy tên đàn em lắm mồm kia..."- Bách Dật Ngôn giờ mới nhớ lập tức hốt hoảng gọi mọi người , trong khi đó cô vẫn mơ màng năm trên giường Tại sao đầu óc cô lúc này lại trống rỗng đến vậy , cơ thể dường như không còn nghe theo lời của cô nữa , cảm giác thật xa lạ . Cô không biết thế nào nhưng trong lòng như có một tảng đá đè nặng có một điều gì đó khiến cô phải suy nghĩ mà cô không thể nào nhớ được . Cô cảm thấy hình như mình thiếu mất một cái gì đó , một cái gì mà cô biết nó rất quan trọng , vô cùng quan trọng..nhưng đó là gì..hiện tại cô chưa nhớ ra được . Việc tiểu thư Bách gia tỉnh lại khiến ọi người vô cùng mừng rỡ , Bách gia mở tiệc ăn mừng . Mà sức khỏe của cô từ khi tỉnh lại đột nhiên tốt hẳn lên , mọi vận động quay trở về trạng thái ban đầu không có chút mệt mỏi gì . Điều mọi người thấy lạ là tiểu thư đột nhiên ít nói hẳn đi , thỉnh thoảng cứ lâm vào trạng thái mơ hồ ngồi thất thần một mình như đang suy nghĩ về điều gì đó đến nỗi có người gọi mà cô cũng không nghe thấy . Bách Dật Ngôn đưa cô tới bang gặp lại mấy đàn em , cả lũ nháo nhào kẻ khóc sướt mướt mếu máo kẻ cười hớ hớ gọi đại tỷ mới khiến cô giật mình , nhí nhớ lại ban đầu -" Đại tỷ , tỷ đi đâu mà lâu thế , hại bọn em nhớ da nhớ diết , buồn muốn chết "- Một tên đàn em ủy mị khóc khiến cả lũ cười lộn -" Hỏi thừa không phải ta bị hôn mê sao ? Đúng là một lũ ngốc mà , hôm đó không theo ta đi vào hầm mộ mới thế đó "- Bách Ngọc Lan bực bội cốc một cái vào đầu tên đàn em trách mắng -" Hu hu ...đại tỷ ...tỷ trở về rồi cùng em đi đánh mấy tên nhãi bên bang kia đi , mấy hôm trước tụi nó dám ức hiếp em "- Thế là cả lũ hò hét kháo nhau , khoe tội , nháo nhào thành một đống mà cô thì đang rõ tâm trạng không ổn định ngồi trên ghế quát -" Im miệng lại ngay , ta về với được vài ngày mà đã bắt đi đánh nhau thế à , cũng chỉ là mấy tên nhãi nhép chẳng lẽ mấy người không giải quyết được , đúng là không xứng là đàn em của ta mà "- Bách Ngọc Lan khích đểu làm ấy tên kia nổi máu , bắt đầu lại hò hét đi trả thù . Bách Ngọc Lan chán chường ngồi nghịch máy tỉnh , xem ra cả năm cô hôn mê bỏ qua rất nhiều thứ thú vị , mà kì lạ thật từ ngày đó trên cổ cô lại xuất hiện một dây có gắn mảnh ngọc mà cô không tài nào gỡ ra được . Tối đó về nhà , ba mẹ cô đã có việc phải sang Pháp công tác , bây giờ trong nhà cô chỉ có cô và anh trai ngồi trên bàn cơm , cô vừa ăn vừa cắn đũa nhìn anh trai mình -" Anh hai , hình như anh cao lên thì phải , hì hì , anh có bạn gái chưa , còn không mau đưa về đây cho biểu muội xem mắt chấm điểm , ưng ý thì em sẽ gả anh cho cô ta "- Bách Ngọc Lan tận dụng thời cơ trêu chọc anh hai , anh hai này của cô đúng là kén cá chọn canh , đẹp trai thì khỏi phải nói , giàu thì miễn bàn , nấu ăn thì thôi rồi hoàn hảo từ lông tơ đến kẽ tóc mỗi tội là lạnh lùng . -" Bách Ngọc Lan , em còn dám nói mấy chuyện đó với anh thì anh tống em đi Châu Phi làm việc "- Bách Dật Ngôn dơ tay muốn gõ đầu cô nhưng rất tiếc không thành công còn bị cắn ột cái đau điếng một cái vào tay -" Anh thử gõ vào đầu em thử xem , em đi mách ba mẹ cho anh biết tay "- Bách Ngọc Lan trợn măt snhifn anh trai , xem ai sợ ai -" Em ...hừm ..không nói chuyện với em nữa "- Bách Dật Ngôn bực mình cắm đầu vào ăn cơm không thèm để ý -" Anh hai anh giận rồi sao , hì hì có thế cũng giận .."- Cô ủy khuất quay mặt đi không ăn cơm nữa , hà hà , lần này thì xem ai sợ ai trước nào -" Tiểu Lan , anh đâu có giận mau ăn cơm đi "- Há há , cá đã cắn câu , hô hô -" Anh hai , hầm mộ kia bây giờ ra sao rồi ?"- Cô vẫn là tò mò nha -" Em còn dám hỏi , chỉ vì em lần đó mà anh đánh sập cả hầm mộ của người ta , thiệt hại biết bao nhiêu "- Anh cô trợn mắt nói -" Hì hì , em biết rồi mà , anh có biết tại sao em lại có mảnh ngọc này không , em nhớ lúc đó em chỉ chạm nhẹ vào nó thôi mà , kì lạ thật "- Cô cầm mảnh ngọc trên cổ săm soi kĩ càng , càng lcus cô càng thấy quái lạ , chẳng biết làm sao cô luôn cảm thấy mình có cái gì đó không đúng..thực sự là không biết nói làm sao ? -" Ai biết được em , cho chừa cái tội thích đi chơi không xin phép "- Anh cô lần này đã rất thành công gõ cốc một cái vào đầu cô . Vậy là hai anh em lại cãi nhau um củ tỏi . Đến tối , cô ở trong phòng ngồi ngắm kĩ càng cái mặt mảnh ngọc , càng ngắm cô càng thấy kì lạ , vì sao cô lại thấy nó rất quen thuộc . Vì sao cô cảm thấy hình như mình quên đi mất một mảng kí ức rất quan trọng , trái tim cô tại sao lại có một cảm giác gọi là đau xót nhung nhớ ? Vì sao trong mỗi giấc mơ , cô lại nghe thấy một giọng nói trầm ấm , quen thuộc nào đó gọi tên một người con gái mà cô cũng thấy quen thuộc mặc dù đó không phải tên cô ? Cô còn một cái tên khác ? Mải mê suy nghĩ cuối cùng cô đã ngủ đi lúc nào . Trong giấc mơ , lại là giấc mơ đấy , giấc mơ có bóng dáng một người đàn ông uy nghiêm , lạnh lùng có phần tàn nhẫn đang hướng mắt về phía cô mà cô lại cảm nhận được sự đau khổ của người đàn ông đó . Thật quái lạ ! Rốt cuộc có chuyện gì Vì sao lại luôn luôn xuất hiện cái tên ....Bách Lệ Băng ...đó là ai ? Tên mà người đàn ông kia gọi là tên cô sao ..Bách Lệ Băng....? . Khoan đã , lúc này cô lại thấy người đàn ông kia trầm tĩnh lại , im lìm không nói tiếng nào rồi cuối cùng lại thốt ra một cái tên khác , mà đó lại là tên cô...Bách Ngọc Lan . Đúng , là tên cô , không phải Băng nhi như vừa nãy mà là...Lan nhi ...người đàn ông đó gọi Lan nhi....Bách Ngộc Lan Đột nhiên , đầu óc cô đau đớn một vệt sáng chói qua , một cái tên mà cô sực nhớ ! Mạc Phong Thần ?
|
Chap 45 : Quay về thời cổ đại Mạc Phong Thần ...Sao cô lại thấy quen quen thế nhỉ , hình như cô đã từng nghe thấy cái tên này , rất nhiều lần là đằng khác .. Mạc Phong Thần ....Cái tên này ... Phong Thần... -"AAAAAAA......" - đầu của cô đột nhiên đau như muốn nổ tung , ký ức tràn về như một cơn sóng thần nhanh đến nỗi khiến cô không thở được . Ký ức về ngày đầu đến thời cổ đại , về hoàng cung rộng lớn , về hậu cung thâm độc và còn hắn , chính hắn , người tên Mạc Phong Thần , là hoàng thượng , là người nàng yêu sâu đậm . Mỗi ký ức hiện lên rõ mồn một trong đầu cô , mọi thứ xung quanh dường như thật mơ hồ . Cô choàng tỉnh dậy , trên trán bịn rịn mồ hôi ướt đẫm , gương mặt cô hiện rõ vẻ hoàng loạn , cô ôm lấy đầu cô gắng nhớ lại tất cả . Cô đã nhớ , nhớ ra một kiếp mình từng trải qua , trái tim cô dường như đang nhói đau .. Vậy còn chàng - Mạc Phong Thần , chàng sẽ biết làm sao đây.... Nhớ một lần , hắn từng ôm nàng trong lòng , yêu chiều sủng ái như một trân bảo quý báu , trên môi nói ra những lời thủ thỉ khiến cô cảm động -" Đến lúc này ta vẫn không thể tin rằng ra lại động lòng với nàng , ta đã nghĩ nếu đời này ta không gần nữ sắc thì đến cuối đời ta sẽ nhường ngôi cho một người xứng đáng trong triều . Cả đời ta trị nước tính kế không ngờ lại động lòng với nàng . Vì vậy , tốt nhất là nàng hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh ta cả đời đi , đừng rời xa ta nếu không, ta sẽ không biết ra sao , có lẽ ta sẽ nổi điên mà vong quốc mất . Băng nhi , ta rất yêu nàng , có biết không ?"- Nếu cô không biết một thời quá khứ huy hoàng đẫm máu của tên hoàng thượng lạnh lùng này thì cô đã nghĩ đây là một người si tình điển hình trong truyện ngôn tình rồi ! Cô biết làm sao bây giờ ? Cô hiểu hắn hơn ai hết , cô biết hắn yêu cô , yêu cô đến mức mà khiến cô không thể hình dung ra được ...Nếu một ngày , à không , ngày đó đã đến rồi , là ngày hôm nay , cô đã rời xa hắn , nói cách khác là cô đã chết ở thời không kia thì ..hắn sẽ ra sao ? Nổi điên mà hỗn loạn triều đình khiến bá quan thần dân lo lắng , hay sẽ khơi mào mấy trận đẫm máu sa trường cho vơi nỗi buồn...có nghĩ cô cũng chẳng dám nghĩ tiếp Toàn người cô run như cầy sấy , mặt trời lúc này đã bắt đầu ló rạng , tiếng đập cửa dồn dập ngay bên cạnh cô . Anh cô có lẽ nghe thấy tiếng hét vừa rồi nên chạy sang đây , cô biết giải thích thế nào đây , tâm trạng cô bây giờ đang rối bời Hít một hơi thật sâu , cô cố gắng chấn tĩnh lại tinh thần , lau hết nước mắt trên mắt mà cố gượng một nụ cười trước mặt anh trai đang lo lắng vì cô -" Em không sao , chỉ là gặp chút ác mộng mà thôi ! Còn sớm , anh nói với ba mẹ dùm em rồi cũng về ngủ tiếp đi , em đi ngủ đây "- Cô hé cửa nói với anh trai rồi lập tức đóng cửa , cô đâu còn tâm trạng để giải thích mấy truyện này . Cô ngồi thụp ngay say cánh cửa , đầu cô sụp xuống đầu gối trên nền đất ... Cô đã trở lại cuộc sống hiện tại , cô không biết nên vui trước hay nên buồn . Điều này có lẽ đã rõ ràng khi lòng cô càng ngày càng đau xót . Kể từ lúc mà cô động lòng với hắn , cô đã nghĩ cả đời này sống ở thế giới đó cũng tốt , làm một vị hoàng hậu trên vạn người , hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý Không thể ngờ rằng cô lại thiệt mạng sau khi rút máu trong tim , có lẽ thân thể kia thực sự đã không thể chống trọi đến cùng , chính vì thế cô mới xuyên trở về. Sự thật quá tàn khốc khiến cô chưa hết ngỡ ngàng . Nhìn xung quanh những đồ vật hiện đại , lòng cô càng chua xót nhớ đến những bức trạm trổ trong cung , mái tóc dài xoăn lọn khiến cô nhớ đền mái tóc mềm mại tự nhiên trước kia , nhớ đền nhưng y phục mà cô còn chưa biết mặc . Mạc Phong Thần , thiếp biết làm sao bây giờ ! Mặt trời đã lên đỉnh đầu , suốt một buổi sáng cô nhốt mình trong phòng , mặc cho bố mẹ , anh trai khuyên nhủ cũng nhất quyết không nghe , làm ngơ . Cho đền tối hôm đó , sau một ngày suy nghĩ về những thứ đã qua , cô đã có quyết định trong lòng . Cô thay quần áo sửa soạn đầu tóc gọn gàng , nhìn khuôn mặt trong gương , cô càng hạ quyết tâm về quyết định của mình . Cô cũng không phải dạng con gái yếu đuối , chịu chết trước số mệnh , cô phải tự mình thay đổi , tự mình dành lấy hạnh phúc tương lai . Ông trời muốn làm khó cô đến mức nào thì cô sẽ chống mắt lên coi , xem ai mới là người thắng cuộc , nếu cô thắng , mọi thứ sẽ do cô quyết định . -" Chào ba , mẹ anh hai "- Cô xuống nhà thì thấy cả nhà đang ăn cơm , lần này cô đi có lẽ sẽ hơi lâu , có khi còn cả đời . Cô hơi chần chừ bước xuống nhà , nhìn thấy ba mẹ , anh trai , cả nhà thương yêu cô hết mức và bây giờ cô lại bỏ họ ra đi . Con xin lỗi nhưng con không thể để mặc số mệnh ! Thấy cô xuống , cả nhà lập tức dừng đũa , lo lắng hỏi cô -" Con không sao chứ , mau lại đây ăn cơm , cả ngày đã không ăn gì rồi , ở trong phòng mãi làm gì vậy ?"- Mẹ cô lo lắng đứng lên kéo cô xuống bàn ăn , tự tay gắp đồ ăn cho cô . Trong chốc lát , cô ngây người , nước mắt như trực rớt xuống nhưng cô đã kìm lại được . Liệu cô có rời xa ba mẹ được không đây ? -" Mẹ ngồi xuống đi . Ba , mẹ , anh hai con có chuyện muốn nói ."- Cô lên tiếng mở miệng , có lẽ cô nên tìm một lý do gì hợp lý để ba mẹ trước mắt khỏi lo lắng . -" Ba , mẹ , con định đi ra nước ngoài một thời gian , có lẽ sẽ hơi lâu . Con có việc phải sang đấy , thật đó ! Ba mẹ đừng lo lắng , con tự chăm sóc được bản thân mà , ba mẹ biết con là ai rồi mà , đúng không ?"- Cô gắng gượng vui vẻ để ba mẹ khỏi phiền lòng , thấy thế anh hai cô đương nhiên cũng không dễ dàng đồng ý -" Em sang đấy một mình làm gì , anh sẽ đi cùng , có việc gì thì anh cũng em giải quyết "- Anh hai cô chen lời làm cho ba mẹ cô lung lay đôi chút -" Không không ba mẹ ,anh hai đi chỉ làm vướng chân con , lỡ con đi hẹn hò với người yêu thì sao , anh ấy đi phiền chết đi được "- Cô quay sang nhìn ba mẹ bằng ánh mắt đáng thương mặc cho anh hai ra sức ngăn cản -" Được rồi , con muốn đi đâu thì đi , nhưng nhớ giữ gì sức khoẻ , mỗi ngày phải gọi điện về nhà có biết không . Vừa khoẻ chưa bao lâu đã đi linh tinh rồi ...đúng à con gái lớn không thể giữ trong nhà !"- Ba cô cuối cùng cũng thoả hiệp nói , chắc có lẽ ba nghĩ cô cẫn đi chơi cho khuây khoả Anh hai cuối cùng cũng chẳng thể nói gì hơn , hậm hự ăn cơm , đã thế ba mẹ còn ra lệnh cho anh hai không được theo dõi cô . Vậy thì được rồi , có lẽ cô lên bắt đầu từ lúc này cho sớm . Nhìn cả nhà một lần nữa , cô lại cảm thấy buồn trong lòng , xin lỗi cả nhà ! Ăn cơm xong xuôi , cô sai người gói gém hành lý rồi chào ba mẹ , anh hai . Cô ôm từng người một , nước mắt không tự giác rơi xuống nhưng cô vẫn gặng cười đùa là do cô sẽ nhớ . Đúng , cô sẽ rất nhớ ! -" Xì , anh rồi cũng sẽ tìm ra em , có mà trốn đằng trời , đợi đấy "- Anh hai ôm cô rồi nói nhỏ bên tai , chắc anh hai vẫn chưa vừa lòng đây . Nhưng anh cô là lo lắng cho cô , anh hai , em xin lỗi nhé ! -" Em sẽ chờ "- Cô ôm anh hai thật chặt rồi chính thức tạm biệt Thực ra cô biết , ba mẹ không lo lắng vì tai mắt có khắp mọi nơi chắc chắn sẽ cử người sóc cho cô . Nhưng vẫn còn sớm , lúc này cô nên đi tìm cách để quay về thì hơn Cô sẽ đáp chuyên cơ sang đảo Thiên Trường , cô mò được tin tức , hầm mộ trước kia sau khi bị sập nhưng đã được khôi phục lại , nghe nói vẫn còn nguyên giá trị như xưa , không biết nếu cô quay lại đấy liệu có lần hai xuyên không được không . Dù cơ hội thành công là 1|100.000.00 thì cô cũng nhất định phải thử , không có cách này thì có cách khác , cô không tin cô không tìm ra . Trong lòng cô biết rõ điều này khó có thể xảy ra nhưng vẫn một mực muốn tin , tin vào nó một phần vẫn còn hơn là không tin mà không thử . Ngay trong đêm cô đã bay sang đó rồi ở lại một khách sạn tìm hiểu thêm một chút về địa hình ở đây , cố gắng nhớ lại tai nạn lần trước . Mảnh ngọc cổ vẫn còn ở trên cổ cô chính là lý do khiến cô tin có thể quay trở về Trời đã sáng , cô đứng trước gió nhìn bầu trời xanh biếc , lòng buồn đến khô quạnh . Phong Thần , chờ ta , ta sẽ rất nhanh chóng trở về bên chàng ! Chỉ cần , đợi ta ! Cô không hề biết rằng ở thời không kia , Mạc Phong Thần cũng đang tìm đủ mọi cách để có thể phản xuyên , đến thế giới hiện đại để tìm cô . Nhưng e rằng không có cách vì họ không thể tìm được một khe hở nào để xuyên qua , một dấu vết gì cũng không thấy . Mọi nỗ lực dường như chưa đủ để tìm ra cách khiến cho hắn càng ngày càng mất kiên nhẫn . Việc triều chính khiến hắn càng điên cuồng hơn . Cô hít thật sâu , hạ quyết tâm rồi chuẩn bị mọi thứ cùng với đoàn thám hiểm chuẩn bị tiến vào hầm mộ . Ông trời , chúng ta cùng đánh cược . Cô đi cùng đoàn thám hiểm chẳng qua để cho có lệ , ngay từ khi bước chân vào hầm mộ tối đen cô đã nhanh chóng tách ra lối khác . Bên trong là một màu đen khiến cho người ta sợ hãi nhưng cô vẫn can đảm cầm đèn bước tiếp Nơi này không đón khách mà đoàn của cô do quen biết dây dưa mấy người có quyền mới lén vào còn lần trước là cô vào quang minh chính đại . Lần này một mình cô đi tận vào sâu bên trong mất hút một màu , càng đi cô càng cảm thấy mơ hò , đây cứ như một ma trận khiến cô lạc lõng , xung quanh thật vô hướng , lòng cô có hơi chùng xuống nhưng chân vẫn bước tiếp . -" Có ai không ?"- Cô thử lên tiếng gọi , đáp lại là tiếng vọng mất hút . Cô cảm thấy càng đi cô càng lẫn , chưa có dấu hiệu gì của việc xuyên không cả . Hay là còn phải rơi xuống cái vực nào đó nhỉ ? Đã thế cô dẫm chân nhảy mấy cái mà chẳng có gì xảy ra cả . Xung quanh đã dẫn xuất hiện mấy hiện vật Có vài bộ xương nằm la liệt dưới đất , xung quanh rất nhiều đồ vật kì dị , cô nhìn xung quanh chân vẫn dậm dậm xem có chỗ nào thụt xuống không mà chẳng có gì tiến triển . Đột nhiên , tiếng đoàn người kia vang lên , họ đã tìm thấy cô từ lúc nào , có lẽ đi lòng vòng hoài rồi cũng ra , niềm hy vọng của cô lúc này đã vơi đi một nữa , bàn tay nắm mảnh ngọc siết chặt -" Tiểu thư , cô đi đâu vậy làm chúng tôi tìm mãi , bên trong chẳng còn cái gì cả , chúng ta nên đi ra bên ngoài thôi "- Đoàn trưởng lên tiếng nói , họ cũng chỉ là nhận lệnh ông bà chủ đi theo tiểu thư , có mệnh hệ gì họ không đền nổi mạng Cô không nói gì tiếp tục đi vào bên trong , cả đoàn người đi theo cô , không một ai lên tiếng , khung cảnh im lặng bao phủ khiến cho xung quanh càng lạnh lẽo hơn Đi một hồi lâu , cô vừa đi vừa run trong lòng , chẳng lẽ không thể xuyên qua lần lữa ... Mạc Phong Thần , ta nên làm sao đây ? Đi trong hầm mộ một lúc , cuối cùng cô cũng không thể từ chối sự thật thêm được nữa , thất thần cùng đoàn người ra khỏi hầm mộ . Ông trời , ông thắng rồi ! Cô làm sao bây giờ , cô cứ nghĩ rằng nhất định sẽ quay trở về được , cô đã tự tin khẳng định thế nhưng sự thật vẫn khiến cô đau lòng . Ngồi sụp xuống cô không kiềm được nước mắt , lòng cô đau xót Vậy là hết thật rồi , cô thật sự không thể quay trở về được .. Cô ngồi sụp như thế suốt bao nhiêu lâu , nước mắt cũng đã cạn , cô đột nhiên giật mình hoảng hốt Mảnh ngọc của cô đâu rồi , cô cầm trong tay suốt từ nãy đến giờ cơ mà . Cô nhớ là mình cầm nó trong tay và....chắc là cô lúc đi ra hơi thất thần nên tuột mất từ lúc nào . Cô đứng lên muốn đi vào tìm mảnh ngọc , đoàn người lại muốn theo cô vào nên cả nhóm lại tiếp tục vào lần nữa để tìm mảnh ngọc . Lần ba chui vào hầm địa , cô đã không còn hy vọng vào chuyện xuyên không ở đây nữa , trong đầu cô đã có dự định đi tìm một tu sĩ nào đó có thể hiểu chuyện này mà giúp cô xuyên qua thời không . Trong lúc đi tìm , cô phát hiện hoá ra dưới mặt đất có nhiều đường kẻ lạ hoắc chằng chịt , cô không để tâm lắm cho đến khi nhìn thấy mảnh ngọc bị rớt ở ngay bên kia . Cô hô lên bảo mọi người đã tìm thấy cúi xuống nhặt mặt ngọc thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại , cơ thể mất cảm giác rồi tất cả chìm vào trong bóng tối Cô đã xuyên qua ư ? Ông trời cô đã xuyên qua thật ư ? Mạc Phong Thần , đợi ta !!!
|