Tử Phát Lãnh Tâm
|
|
A hi hi chương tiếp theo đêy mọi người! Cầu ủng hộ! <3 Chương 2: ĐẠI CA. Một tiếng cười trầm thấp vang lên từ sau cánh cửa, thu hút sự chú ý của cô cùng Bách Lý Thiên Hạo và Diệp Di Khê. Chỉ thấy cánh cửa từ từ mở ra, khi bóng người đằng sau cánh cửa xuất hiện cũng là lúc Bách Lý Thiên Hạo hộc máu, cả người phải dựa vào Diệp Di Khê. Diệp Di Khê ánh mắt khó tin cùng sợ sệt nhìn người con trai đằng sau cánh cửa, còn Ma Huyên hứng thú, ánh mắt vui mừng hô lên, đồng thời cũng nhào về phía hắn: _Anh hai! Ma Vũ, trưởng nam của Ma gia, là một nam phù thủy thiên tài, được mệnh danh là một trong thập vương của phù thủy, mang trong mình sức mạnh điều khiển sóng siêu thanh và âm thanh. Ma Vũ. Đôi mắt màu xanh cùng màu với Ma Huyên ánh lên ý cười, khuôn mặt mang theo 5 phần giống Ma Huyên yêu quý nhìn tiểu thân ảnh đang lao về phía mình, dang rộng hai tay ôm vào lòng. Ma Vũ tính cách vốn lãnh đạm, nhưng lại rất yêu quý Ma Huyên, có thể nói là mắc chứng cuồng em gái vì từ khi còn nhỏ chính một tay anh chăm sóc Ma Huyên đấy vì papa bận việc gia tộc, mama đang mang thai tiếp, nên nhiệm vụ chăm sóc Ma Huyên tới tay Ma Vũ. Bản thân là một thiên tài nên từ khi còn bé, Ma Vũ vốn tính đã lãnh đạm lại thêm cao ngạo, mắt nhìn rất cao, trừ người thân và những người anh nhận định ra, đối với người ngoài đều là lãnh đạm và lạnh lùng. Chủng tộc phù thủy khác với Vampire và loài người. Trong một gia tộc của Vampire, anh em có thể thân nhau nhưng chưa chắc họ hàng đã thân nhau vì Vampire rất coi trọng huyết thống và sức mạnh, kẻ nào huyết thống càng thuần thì càng được tôn trọng và càng mạnh cũng vậy nhưng huyết thống vẫn cao hơn sức mạnh một chút. Còn loài người, là loài phức tạp nhất. Có những người là tất cả vì gia đình, cộng đồng, nhưng lại có những kẻ vì bản thân mà hãm hại tất cả kể cả gia đình, người thân. Nhưng phù thủy lại khác, họ luôn đặt gia đình lên tất cả, mọi người trong một gia tộc đều có mối liên kết rất chặt chẽ, không chỉ đơn giản là huyết thống, mà đó là vì họ trải qua sinh tử cùng nhau. Những đứa trẻ phù thủy, đến 5 tuổi khi đó bắt đầu thức tỉnh sức mạnh thì sẽ được gửi đến một vùng đất của gia tộc để rèn luyện và hoàn thiện sức mạnh. Ở đó, mọi người bắt buộc phải hợp tác với nhau để sống sót, nên sau khi đi ra, tự nhiên sẽ hình thành một mối liên kết bền chặt không thể phá vỡ. Và trong các gia tộc phù thủy thì Ma gia là đặc biệt nhất, bởi vì Ma gia là gia tộc cổ xưa nhất, cũng là gia tộc có uy tín nhất. Nhưng Ma gia lại cực kì hiếm con gái, nên chỉ cần trong gia tộc có người sinh được con gái thì sẽ đều được cả gia tộc gọi là công chúa. Đến đời của Ma Vũ và Ma Huyên cũng mới chỉ có 3 người, trong đó Ma Huyên là nhỏ tuổi nhất nên được gọi là tiểu công chúa, hai người chị họ của cô lần lượt là Ma Ly và Ma Họa, họ đều trưởng thành cả và Ma Ly đã lập gia đình. Còn về chuyện Ma Huyên 11 tuổi vẫn chưa thức tỉnh là do mama của cô chính là một Vampire thuần chủng, mà dòng máu Vampire lại chọn cô làm người thừa kế, nên sức mạnh của cô chậm lại thời gian thức tỉnh, bằng chứng rõ ràng nhất chính là đôi mắt hai màu của cô, xanh là dòng máu phù thủy, còn tím hồng chính là dòng máu Vampire. Quay trở lại, sau khi ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng, Ma Vũ mỉm cười nhìn cô đầy yêu thương, một tay trực tiếp bồng cô lên vì Ma Huyên chỉ cao chưa đến 1m5 mà Ma Vũ đã cao hơn 1m9. Anh để cô ngồi lên cánh tay mình, Ma Huyên khá ngạc nhiên về sức khỏe của Ma Vũ, không phải phù thủy rất yếu đuối sao? Hai tay cô ôm lấy cổ anh, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh. Ma Vũ có chút buồn cười nhìn cô em gái nhỏ bảo bối của mình, có phải là hơi muộn không khi giờ cô mới thắc mắc vấn đề này? _Ha ha, về nhà sẽ giải thích với em sau. Còn giờ phút này, là kẻ nào dám đến quấy phá giờ nghỉ ngơi của em gái ta? Ánh mắt anh lạnh lùng đảo qua hai con người đang đứng gần đó, Bách Lý Thiên Hạo và Diệp Di Khê. Ngay lập tức, Diệp Di Khê cả người cảm giác được sự áp bách rõ ràng, tầm mắt không dám nhìn thẳng vào Ma Vũ, Bách Lý Thiên Hạo bị thương, trực tiếp lại ho ra một búng máu. Diệp Di Khê là một người thông minh, cô ta tự hiểu rõ, bây giờ mình đã không còn chiếm thế thượng phong nữa, nên uyển chuyển trả lời: _ Ma đại thiếu gia lời này có hơi quá rồi, tôi cùng Hạo chỉ là đến xin lỗi Tiểu Huyên mà thôi. _Nga~ xin lỗi sao? Các người đả thương tiểu bảo bối của ta rồi tới xin lỗi là xong sao? Ma Vũ ánh mắt càng lạnh như băng, giọng nói ẩn ẩn có tia giận dữ. Bọn họ coi anh là kẻ ngốc sao? Hừ, chỉ là một nhân loại mà dám lên mặt với phù thủy cao quý, đúng là loạn thật rồi nha~~ Diệp Di Khê, nghe vậy lập tức nóng nảy, hắn rõ ràng sẽ không để cô đi dễ dàng như vậy mà. Ánh mắt của Diệp Di Khê lóe lên một tầng hơi nước, thủy mông lung đôi mắt đẹp, nếu là người khác có lẽ đã xao lòng, trong lòng mềm nhũn một mảnh lâu rồi, cố tình người này lại là Ma Vũ, chiêu này của cô ta lập tức không có tác dụng. Giọng nói của cô ta vang lên có ba phần tức giận, bảy phần nũng nịu ngọt ngào: ¬_Vậy rốt cục anh muốn gì? Ma Vũ ánh mắt vẫn lạnh băng như thường, điều này khiến Diệp Di Khê cảm thấy thất bại trong lòng. Khóe mắt anh khẽ mị lên, một tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Ma Huyên, nheo mắt, giọng nói vẫn trầm ấm như cũ: _Vậy để tiểu công chúa quyết định đi! Ma Huyên khóe miệng nhẹ câu lên, nhìn khuôn mặt như ăn phải con ruồi của Diệp Di Khê khiến cô thật sự thật vui vẻ! Cô ra vẻ nhíu mày suy tư rồi lại nhíu mày, có chút tiếc nuối lên tiếng: _Thôi, coi như bản tiểu thư cố gắng làm người tốt một lần vậy! Chỉ cần ngươi lên trước quảng trường trung tâm, nói to lời xin lỗi ta là được. Ừm, tốt nhất nên là ‘ Ma Huyên tiểu thư, tôi Diệp Di Khê thành thật xin lỗi, mọi tội lỗi trước nay của tôi mong cô tha thứ’. Diệp Di Khê cảm giác cô sắp nhịn không được mà lao ra xé nát cái khuôn mặt đáng ghét đó của Ma Huyên. Nhưng ngặt nỗi vì còn có Ma Vũ bên cạnh đấy, nên cô ta đành nhịn xuống xúc động của bản thân, khổ nỗi, khuôn mặt do cố nhịn mà trở nên đỏ bừng, và vặn vẹo. Diệp Di Khê lúc này cảm thấy may mắn khi Bách Lý Thiên Hạo đã ngất xỉu. Cô cắn răn, ánh mắt long lanh trực khóc, ủy khuất lên tiếng: _Được thôi, nếu thế mà có thể làm cho em hết giận thì Di Khê sẽ làm. Chỉ mong rằng, Huyên tiểu thư sau này sẽ không cần lại gần Hạo nữa. Ma Huyên bĩu môi, ánh mắt trong suốt mang theo ý cười nhìn xuống Diệp Di Khê mà nói: _Được, ngươi yên tâm, lúc trước là ta bị mù mới đi thích hắn, sau tai nạn lần này, ta cũng đã rõ ràng, bản tiểu thư ta, hắn xứng sao? Lúc này, Diệp Di Khê á khẩu, xấu khổ và tức giận ôm lấy Bách Lý Thiên Hạo lao ra ngoài, vì cô ta có thể điều khiển Phong nguyên tố, nên mang theo Bách Lý Thiên Hạo cũng không phải là việc gì khó khăn. Giờ đây, trong căn phòng chỉ còn lại mình Ma Huyên cùng Ma Vũ. ‘XÌ!’ Ma Vũ trực tiếp bật cười, muội muội của hắn quả nhiên thanh tỉnh lại đều trở nên thật đáng yêu. Ma Huyên cau mày nhìn huynh trưởng nhà mình, có gì đáng buồn cười chứ? Bất chợt ánh mắt của cô lóe sáng, ôm chặt lấy cổ của Ma Vũ, lấy lòng lên tiếng: _Ca ca, muội muốn xuất viện! Dạ Nguyệt cô, đến thế giới này cũng đã mấy ngày rồi, nhưng chỉ quanh quẩn xung quanh bốn góc tường trắng toát này, thật khó chịu đấy!
|
Ngày mai mình sẽ đăng tiếp Cacciatori di Mostri. Mọi người nhớ ủng hộ mình nhiều nhé! <3
|
Hì hì, sr mọi người, vì dạo này mình bận quá hai tuần nữa mình phải thi rồi, nên mọi người thông cảm cho mình nhé! Thân! Còn giới thiệu chương tiếp theo tý nào, ahihi [đột nhiên cô lại nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng mà cô đã bỏ quên. Đó là tính cách của cô và nguyên chủ quá khác nhau, nhưng tại sao Ma Vũ lại không phát hiện ra? Ngay kể cả là người ngốc cũng phải nghi ngờ, nhưng sao hắn lại bình tĩnh như vậy? Hắn giả vờ sao? ]
[_Sao vậy, tiểu bảo bối? Nhận thấy đại ca thật đẹp trai sao?]
[Lúc này, Dạ Nguyệt lại bối rối, biết nói làm sao với anh ta đây? Chẳng nhẽ nói ra sự thật rằng em gái ruột của anh ta đã chết, người ngồi cạnh anh ta chỉ là một kẻ ở thế giới khác mượn thân xác em gái anh ta để sống? ]
[_Ha ha, em gái đáng yêu của ta, em quên mất Spirito của anh là ai rồi sao? ]
[_Bà cố ngoại?]
|
hi, mọi người ơi, vì mình sắp thi rồi, nên bên Cacciatori di mostri sẽ hoãn lại hơn 1 tuần nữa nhé! Yêu <3 Chương 3: Bà cố ngoại. Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, Dạ Nguyệt lặng lẽ theo Ma Vũ cùng nhau lên xe để đi về nhà. Nhưng kể từ khi làm thủ tục đến giờ, cả hai vẫn chưa nói với nhau thêm một câu nào. Không khí xung quanh im lặng chỉ còn lại tiếng nhạc du dương trong xe cùng với tiếng còi xe thỉnh thoảng lại vang lên. Dạ Nguyệt lơ đãng nhìn hàng xe cộ cùng những dãy nhà lần lượt lướt qua mình, tâm trạng bình yên như khi cô còn ở kiếp trước. Dạ Nguyệt phát hiện, thế giới này, so với thế giới của cô tân tiến hơn nhiều. Công nghệ phát triển tới mức độ chóng mặt, hình ảnh đa chiều được sử dụng khắp mọi nơi, có thể nói là ứng dụng khắp mọi ngóc ngách. Trên đường phố có thể dễ dàng bắt gặp Vampire, phù thủy, con người và cả nhân thú. Nhưng có lẽ vì đây là thành phố của phù thủy nên phù thủy ở đây là chiếm đa số. Nhiều khi cũng có những của hàng bán ma thú đã được thuần phục. Nhưng đột nhiên cô lại nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng mà cô đã bỏ quên. Đó là tính cách của cô và nguyên chủ quá khác nhau, nhưng tại sao Ma Vũ lại không phát hiện ra? Ngay kể cả là người ngốc cũng phải nghi ngờ, nhưng sao hắn lại bình tĩnh như vậy? Hắn giả vờ sao? Dạ Nguyệt rối rắm cứ cách vài ba phút lại ngó mắt nhìn Ma Vũ. Có lẽ cô nhìn nhiều lắm khiến anh muốn lờ đi cũng không được. Ma Vũ thở dài, quay lại nhìn Dạ Nguyệt, buồn cười trêu chọc: _Sao vậy, tiểu bảo bối? Nhận thấy đại ca thật đẹp trai sao? Dạ Nguyệt nghe thấy vậy, có cảm xúc muốn chết ngay tức khắc. Làm ơn đi, anh cũng không cần tự kỉ tới mức độ này đi, dù anh cũng đẹp trai thật, nhưng trai đẹp mà tự kỉ thì thật đáng buồn. Dạ Nguyệt khuôn mặt có chút vặn vẹo, khó khăn mở miệng: _Ca ca, trai đẹp mà tự kỉ là đáng buồn lắm đấy. _Nga~ thế sao em lại cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh như vậy? Không phải đẹp trai thì làm sao? Ma Vũ cười to, mắt vẫn tập trung về phía trước. Lúc này, Dạ Nguyệt lại bối rối, biết nói làm sao với anh ta đây? Chẳng nhẽ nói ra sự thật rằng em gái ruột của anh ta đã chết, người ngồi cạnh anh ta chỉ là một kẻ ở thế giới khác mượn thân xác em gái anh ta để sống? Liệu nói thế anh ta có thi phép lên người mình không? Một phát trực tiếp làm mình thăng thiên? Hay là tin tưởng, dù sao ở đây còn chuyện gì là kì lạ không? Aaaa, cô không biết nữa. Dù Dạ Nguyệt đang rất bối rối trong lòng nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ không sao cả, chỉ có ánh mắt khẽ đảo đã bán đứng tâm trạng của cô lúc này. _À, à, anh hai, em rất thắc mắc, sao anh lại khỏe như vậy? Hết cách rồi, cô cuối cùng là vẫn không thể hỏi ra được, không còn cách nào khác, cô sống lại còn chưa được một năm đâu, cô không muốn lại chết sớm như vậy hoặc giả như lại xuyên vào một cơ thể của một ai đó, hoặc là.....một thứ nào đó đâu! _Ha ha, em gái đáng yêu của ta, em quên mất Spirito của anh là ai rồi sao? _Không nhớ! Dạ Nguyệt dù có chút chột dạ, nhưng nhanh chóng thu hồi lại biểu cảm, lắc đầu khẳng định nói. Bởi vì trong kí ức của nguyên chủ cô cũng không thấy có nhắc tới Spirito của hắn. Spirito, chính là những tinh linh được các phù thủy triệu hồi để kí kết khế ước cùng bản thân. Chức năng của tinh linh chính là làm gia tăng sức mạnh cho phù thủy cùng bảo hộ phù thủy cho đến khi phù thủy hoàn thành ma pháp của mình. Bởi vì phù thủy có được những câu chú ngữ cường đại nhưng lại có một cơ thể yếu đuối, khi thực hiện ma pháp chú ngữ, chú ngữ càng mạnh thì thời gian thực hiện càng lâu và đòi hỏi người thực hiện phải toàn tâm toàn lực hầu như là không di chuyển. Nên một phù thủy nếu không có người bảo hộ thì chắc chắn sẽ lâm vào tình cảnh cực kì nguy hiểm. Và vì mỗi người có một sức mạnh khác nhau nên cần có những tinh linh khác nhau, thường là sau khi một phù thủy thức tỉnh sức mạnh thì sẽ được cha mẹ tổ chức một nghi thức triệu hồi Spirito của bản thân mình. Dần dần, nghi thức này trở thành một nghi thức không thể thiếu trong lễ trưởng thành của mỗi phù thủy. Ma Vũ ha ha cười, cô có thể nhìn thấy được hắn cười nhiều đến nỗi chảy cả nước mắt. Dạ Nguyệt không nói gì chỉ khẽ bĩu môi, tức giận quay đầu đi. Nhưng sau đó cô lại bị thu hút bởi một trận ánh sáng màu xanh khẽ lóe sáng, bên trong xe lại nhiều lên một người, à không là một tý hon chỉ bằng một bàn tay của cô. Chỉ thấy người tý hon này, mái tóc màu xanh dương bóng dài đến chân, được buộc gọn đằng sau. Da trắng hơn tuyết, bạc môi nhợt nhạt, ánh mắt sắc bén cùng màu tóc, trên người khoác một chiếc áo choàng màu thanh thiên, che kín chân. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn là hai tai dài và nhọn của người tý hon, bên tai phải đeo một bông hoa tai màu xanh dương trùng hợp là nó giống y hệt bông tai của Ma Vũ. Bởi vậy, Dạ Nguyệt cũng đã phần nào đoán được thân phận của người tý hon này. Spirito của Ma vũ! Chỉ thấy Spirito khẽ gật đầu chào cô sau đó lại nhanh chóng biến mất. Ma Vũ cố nín cười, còn Dạ Nguyệt thì trực tiếp hiện lên ba vạch hắc tuyến. _Ha ha, giới thiệu với em đó là Altro, Spirito của anh hai, năng lực là khuếch đại. Ha ha, Altro rất dễ ngượng ngùng, em không cần để ý đến hắn. Thì ra là vậy, giờ cô đã hiểu rồi, tên này mượn sức mạnh của Spirito của mình để khuếch đại sức lực của bản thân mình, như vậy thì có thể nhẹ nhàng bồng cô lên rồi. Thật thần kì! Ánh mắt của Dạ Nguyệt sáng lấp lánh, cô có chút chờ mong với năng lực của bản thân rồi đây. Ma Vũ một bên lái xe, nhưng anh vẫn luôn quan sát mọi biểu cảm trên khuôn mặt cô. Anh thật sự rất muốn cười nhưng cũng rất vui vẻ, bảo bối của anh đã trở lại rồi! Chiếc xe của Ma Vũ đi ra khỏi trung tâm thành phố ồn ào, đi sâu vào trong khu rừng gần thành phố, và cuối cùng nó dừng lại trước cổng của một lâu đài cổ kính, rộng lớn, xa hoa. Cánh cổng từ từ mở ra, chiếc xe lại tiếp tục chuyển bánh đi sâu vào bên trong. Xe đi qua khu vườn nhỏ trước cổng tiến vào quảng trường rộng lớn trước cửa lâu đài và dừng lại khi đi qua đài phun nước to ngay chính giữa quảng trường. Một người mặc quần áo quản gia nhanh chóng tiến đến chiếc xe, theo sau ông là cả một dàn người hầu cả nam lẫ nữ, chỉ có một điểm chung là tất cả đều là thú nhân. Bọn họ dù mang hình dáng của một con người nhưng vẫn còn sót lại những đặc điểm của dã thú trên người ví dụ như mắt, tai, vảy... Ông quản gia, cúi người, mở cửa cho Dạ Nguyệt, sau đó lùi lại đứng sang một bên cùng người hầu khác cúi chào hai người “Chào mừng thiếu gia, tiểu công chúa trở lại” . Dạ Nguyệt trong đầu chợt lóe ra một cái tên Robert, vị quản gia lâu năm của Ma gia, hiện giờ con trai cùng con gái ông ta cũng đang theo học một trường của quản gia để quay trở về tiếp nhận vị trí của cha mình. Cô cùng Ma Vũ gật đầu, chào lại mọi người, sau đó, Robert tiến lên, giọng nói của ông rất nhẹ và trầm, yên tĩnh như mặt biển: _Thưa đại thiếu gia, tiểu công chúa, bá tước phu nhân Elena Von Dirtermonie cho mời hai người tới biệt thự của phu nhân, sau khi tiểu công chúa trở về. Phu nhân cùng lão gia đã đến đó trước rồi ạ. _Bà cố ngoại? Dạ Nguyệt có chút bất ngờ, lúc này trong đầu cô hiện lên một bóng người phụ nữ trung niên cao quý tuyệt sắc, mái tóc màu vàng nhạt óng ả lượn sóng, đôi mắt màu lam lúc nào cũng lạnh nhạt nhưng khi nhìn đến cô lúc nào cũng đều ánh lên sự yêu thương, cùng một chút bất đắc dĩ và đau xót...????
|
mọi người thông cảm vì chương này mình viết vội, chưa kịp sửa >-< nên xưng hô có chút loạn.
|