Tử Phát Lãnh Tâm
|
|
Chương 1: Xuyên không rồi! Xen qua những tán lá cây, bên cửa sổ của một căn phòng trong bệnh viện, một người con gái với mái tóc màu tím nhạt, mắt nhắm chặt đang đứng yên lặng như một bức tượng búp bê bằng sứ tinh xảo, tuyệt mỹ. Dạ Nguyệt đứng yên lặng tại nơi đó, cô vẫn đang cố gắng thích nghi với thực tại. Tại sao lại vậy? Đơn giản, bởi vì.....cô xuyên không rồi! Muốn nói về lý do xuyên không? Cô cũng không rõ, cô chỉ là ốm một trận, và rồi cô xuyên. CMN, cô muốn đánh người. Dạ Nguyệt cô, từ bé đã mồ côi cha, sống với mẹ và chị gái, từ nhỏ đã học được cách sống khép mình, có thể nói đến trình độ tàng hình. Những người quen cô đều có một chung một nhận xét khiến cô thật sự muốn bật cười, rằng cô quá lương thiện và hiền lành. Trời ạ, bọn họ thật sự không biết rằng, che giấu sau đó là một tâm hồn đen tối, lãnh tình và biến chất đến mức nào. Nếu như nói cô là người hai nhân cách cũng không sai. Dạ Nguyệt nghĩ, thứ góp phần tạo nên tính cách thứ 2 của cô không có gì ngoài việc từ khi còn nhỏ đã ở một mình, tự sống. Cô chán ghét mọi thứ ở thực tại, nơi cô từng sống. Đến khi 25 tuổi, cô vẫn sống một mình và vẫn giữ nguyên cái suy nghĩ đó. Rồi một cơn sốt bất ngờ trong đêm khiến cô bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì cô đã xuyên không rồi. Mặc dù không có quá nhiều ý kiến về chuyện này nhưng thật sự, Dạ Nguyệt đã rất shock. Nguyên chủ thân thể này tên một chữ Huyên, họ Ma. Là tiểu công chúa bảo bối của Ma đại gia tộc phù thủy. Dạ Nguyệt có thể biết rõ như vậy bởi vì, đây là kí ức còn sót lại của nguyên chủ. Còn đây là một thế giới thần kì, một thế giới mà nơi đó không thể so sánh được, một thế giới tràn đầy phép thuật. Thế giới này gồm có bốn chủng tộc chính là con người, phù thủy, vampire, thú nhân. Nói là bốn nhưng thực chất chỉ có ba là con người, phù thủy và vampire. Bởi vì thú nhân phải sống phụ thuộc vào vampire và phù thủy. Trong loài người có những người mang dị năng thì được gọi là thợ săn, kẻ chuyên đi săn phù thủy, vampire và ma thú gây hại cho loài người. Còn thú nhân vì sao phải sống dựa vào vampire và phù thủy thì rất dễ hiểu, bởi vì thú nhân là kết quả của ma thú và con người. Cho thú nhân không được con người và cả ma thú chấp nhận. Mà để tồn tại thì cần có sức mạnh, nên thú nhân đã phải dựa vào phù thủy và vampire, chỉ cần kí kết khế ước trung thành. Đó chính là giao ước cổ xưa của cả ba. Nhưng về sau, thú nhân tộc dần dần lớn mạnh, đã thoát ly khỏi sự bảo hộ của vampire và phù thủy tạo ra một loài mới. Tuy nhiên đó là trên lý thuyết, về thực tế thì không có nhiều thú nhân tồn tại độc lập được, vì vậy mặc dù đã tách ra nhưng họ vẫn phải dựa vào vampire và phù thủy. Còn nguyên chủ bây giờ chỉ mới 11 tuổi, sức mạnh trong cơ thể vẫn chưa thức tỉnh vì cô chưa làm lễ trưởng thành. Đây cũng có lẽ là lý do vì sao cô bị ‘ bạch liên hoa’ hãm hại đến chết, cô mới có thể tiến vào đi. Trong đó cũng có nêu rõ lý do vì sao nguyên chủ bị hãm hại bởi vì một trong số hậu cung của ‘bạch liên hoa’, Bách Lý Thiên Hạo. Và bây giờ cô đang cố gắng tiếp nhận một sự thật là cô xuyên không rồi. Nhưng lúc này, đứng chếch dưới lùm cây, một người con trai đứng yên lặng tại nới đó, ngắm nhìn người con gái như búp bê sứ đứng yên lặng bên cửa sổ kia. Trong ánh mắt đỏ rực yêu dã, lạnh lùng vô tình kia ánh lên sự yêu thích. Vậy mà Ma Huyên lại hoàn toàn không biết, vẫn hồn nhiên trong suy nghĩ của mình. Mà nếu cô biết chắc sẽ hoan hô thật to, cười cả ngày không dứt, bởi vì Ma Huyên tức Dạ Nguyệt thật sự là một sắc nữ. Cùng lúc này, bên cửa vang lên ba tiếng gõ đầy thong dong và quy củ của một nhà quý tộc. Ma Huyên bỗng mở hai mắt, thật là đẹp làm sao một đôi song đồng,một xanh như nước, một tím hồng yêu dị như bảo thạch, bao bọc bên trong là một màu đen thăm thẳm không đáy. Cả khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo như búp bê chợt sáng bừng đầy sức sống. Cô quay người lại, dựa vào cửa sổ, lạnh nhạt lên tiếng: _ Mời vào! Tiếng mở cửa vang lên, và bước vào phòng của cô là hai người, một nam một nữ. Ánh mắt cô ánh lên vẻ hiểu rõ, nhưng chỉ là thoáng qua, không một ai có thể bắt gặp. Nam nhân cao trên 1m8, một đầu màu nâu tóc, thâm lam ánh mắt sâu cuốn hút. Khuôn mặt anh tuấn, cương nghị. Nữ tử xinh đẹp, yêu mị quyến rũ, dáng người bốc lửa đang như chim nhỏ nép vào lòng nam nhân. Trong đầu cô hiện lên hai cái tên, mà chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến cô tức đến nghiến răng. Hai kẻ đã khiến cô (Ma Huyên) phải chết, Bách Lý Thiên Hạo và Diệp Di Khê!
|
Xin chào mọi người! Tớ dự định viết tiếp một chuyện nữa, nên đăng trước một chút để xin ý kiến của mọi người. Mong mọi người comment nhiệt tình nha <3 ‘Tik tak, tik tak, tik tak.....’ Tiếng đồng hồ chạy đều đều trong một căn phòng tối tăm, ánh sáng duy nhất có thể lọt vào căn phòng này chính là khe hở do tấm mành che tạo nên, tuy nhiên kẽ sáng đó một chút cũng không khiến căn phòng sáng hơn mà ngược lại nó càng làm căn phòng trở nên trông tối tăm không sức sống. Dù bên ngoài kia, dưới đường, xe cộ đi lại tấp nập, tiếng huyên náo của mọi người, nhưng những thứ đó không hề lọt vào được trong căn phòng này. Mọi thứ đều vẫn im lặng, tất cả tiếng động trong căn phòng, thứ cho biết trong căn phòng này có người chỉ là tiếng đồng hồ kêu tik tak và tiếng hít thở đều đều. ‘Tik tak’ ‘Tik tak’ ‘....’ ‘RENG...RENG...RENG...’ Tiếng chuông báo thức vang lên làm cả căn phòng đang trong trạng thái yên tĩnh đột nhiên trở nên sống động hẳn lên. Nhưng nó cũng chỉ tồn tại trong vòng chưa đến 2 phút. Vì ngay sau đó nó đã bị tắt đi. Cả căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh cố hữu. Nhưng, có vẻ như sự yên tĩnh này cũng không kéo dài được lâu và tiếng ồn lần này được phát ra từ sau cánh cửa. ‘Cốc..cốc...cốc..’ _Athena! Athena!....Athena! Athena! Athena! Trong căn phòng kín vẫn không hề có một tiếng động nào vang lên đáp lại lời gọi. Mọi thứ vẫn im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặc cho bên ngoài có gọi ồn đến cỡ nào, thì người bên trong vẫn im lặng như thường. Một phút im lặng hiếm hoi xuất hiện báo động cho cơn giông bão sắp ập tới. Và sự thật đã chứng minh đúng là như vậy! Chỉ thấy một loạt tiếng đập cửa mạnh vang lên. ‘RẦM..RẦM...RẦM...’ _ATHENA HARTRIST! MAU MỞ CỬA RA CHO MẸ! MẸ KHÔNG NÓI NHIỀU ĐÂU ĐẤY! NGAY LẬP TỨC MỞ RA! ĐỪNG ĐỂ MẸ LẤY CHÌA KHÓA DỰ PHÒNG! Quả nhiên, lúc này trong căn phòng vang lên một loạt tiếng động như người va chạm phải những đồ đạc trong phòng. Cánh cửa vẫn không mở ra, nhưng lại vang lên một tiếng nói khản đặc vì có lẽ đã lâu lắm rồi không hề nói chuyện cùng yếu ớt lại lạnh lùng không sức sống hệt như căn phòng vậy. _Có chuyện gì vậy ạ? _Athena, có thể mở cửa ra được không? Con có thư! Trả lời lại bà chỉ là tiếng im lặng nhưng bà vẫn cố gắng đợi. Bà đợi cánh cửa của căn phòng đó mở ra. Bà biết cô con gái của bà, Athena, nhất định sẽ mở cửa.
|
(Tiếp nè) Bách Lý Thiên Hạo, trưởng nam, thiếu chủ của Bách Lý gia, một trong tứ đại gia tộc thợ săn. Là thiên tài với danh xưng ‘chiến thần’ của nhân tộc. Diệp Di Khê, ngũ tiểu thư của Diệp gia, một trong ngũ đại gia tộc của loài người, là người mang dị năng. Mang trong mình ¼ dòng máu nhân thú, cửu vĩ hồ, điều khiển lửa, phong và quang minh. Cũng là một thiên tài hiếm có của nhân tộc. Dù rất tức giận, nhưng do thói quen che giấu đã lâu từ kiếp trước, Ma Huyên vẫn nở một nụ cười thật tươi, giọng nói nhẹ nhàng như nước vang lên: _ Các ngươi hảo! Tới nơi này làm gì nha? Bách Lý Thiên Hạo nhìn người con gái trước mặt, nhìn đến ngây người. Trước kia, Ma Huyên ỷ vào mình là tiểu công chúa của Ma gia, mang trong mình dòng máu cao quý của phù thủy mà kiêu ngạo, ngang tàng, không để ai vào ánh mắt, điêu ngoa tùy hứng. Kể cả đến khi theo đuổi Bách Lý Thiên Hạo, tính cách của cô lại càng được nâng cao lên mấy lần, khiến Bách Lý Thiên Hạo chưa một lần nào coi trọng cô, thậm chí có thể nói là chán ghét. Nhưng lần này, phản ứng của cô thật khiến hắn bất ngờ. Lần đầu tiên, hắn cẩn thận ngắm nhìn cô, thật là một con búp bê hoàn mĩ của chúa trời! Dù mới chỉ 11 tuổi thôi, nhưng cô đã trở nên cực kì xinh đẹp, khuôn mặt non nớt vẫn chưa mất vẻ trẻ con kia càng làm khuôn mặt búp bê thêm tinh xảo và hoàn mĩ. Nhưng Bách Lý Thiên Hạo cũng chỉ dừng lại ở việc thưởng thức vẻ đẹp của cô mà thôi, hắn vẫn chưa quên cô ta đối xử thế nào với hắn và Khê nhi đâu. Đây là một con búp bê mang dao nha! Còn chưa kể cô ta là phù thủy. Diệp Di Khê cũng không ngoại lệ. Cô ta kinh ngạc nhìn biểu hiện của Ma Huyên, lại chợt thấy người bên cạnh mình hô hấp thay đổi, cơ thể hơi cứng đờ. Cô ta lén lút nhìn Bách Lý Thiên Hạo, ánh mắt lóe lên một tia ngoan độc, nhưng chỉ là một chút mà thôi, dù Bách Lý Thiên Hạo nhìn không thấy nhưng Ma Huyên là vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Diệp Di Khê khẽ cười nhẹ nhàng, đối với Ma Huyên cười nói: _ Huyên Huyên, điều này còn phải hỏi sao? Tất nhiên là tới thăm ngươi rồi. Ma Huyên cũng mỉm cười nhẹ nhàng, thật là buồn cười, tới thăm cô, hay là muốn chọc cho cô tức chết đây? _ Nga, tới thăm ta sao? Vậy thì không cần thiết đâu, hai người không thấy là tôi đang rất tốt hay sao? Bây giờ có thể mời về được sao? Diệp Di Khê nghĩ rằng Ma Huyên thấy cảnh thân mật giữa cô và Bách Lý Thiên Hạo thì rất tức giận mà thôi. Bách Lý Thiên Hạo cũng đồng dạng nghĩ như vậy, ánh mắt ánh lên tia hiểu rõ. Diệp Di Khê, ánh mắt long lanh, nhẹ nhàng nói: _ Vậy thì tốt quá rồi, ta lần này tới đây một là muốn thăm em đã khỏe chưa, hai là muốn thay mặt Hạo của ta xin lỗi em, hắn đã không kiểm soát tốt được sức mạnh của mình. Tiểu Huyên, em tha thứ cho hắn nhé. Ma Huyên trong lòng chửi một tiếng, cái gì mà đến thăm bệnh? Cái gì mà đến xin lỗi? Hai người xác định là không phải đến chọc cho ta tức chết chứ? Nếu là nguyên chủ có lẽ đã tức điên lên, đòi đánh đòi giết cô ta, hoặc là trực tiếp tức quá mà té xỉu vì hành động tiếp theo của bọn họ thật sự là rất rất quá đáng. Chỉ thấy, sau khi nghe Diệp Di Khê nói xong, Bách Lý Thiên Hạo khẽ cau mày, cánh tay ôm ngang hông của Diệp Di Khê khẽ nhéo chặt, một tay nâng lên cằm của cô ta, giọng nói trầm ấm vang lên, mắt nheo lại, tức giận nói: _ Cái gì? Sao lại phải xin lỗi cô ta? Cô ta bị thế là xứng đáng, em việc gì phải xin lỗi? Khê nhi quả nhiên là quá lương thiện rồi, không được nga, cần phải dạy dỗ! Một câu nói đầy ám muội! Diệp Di Khê nghe xong trực tiếp đỏ mặt chôn mặt vào lòng nam nhân bên cạnh mình, vờ tức giận khẽ quát nhẹ, tay nhỏ bé khẽ nhéo bên hông nam nhân: _ Hạo! Ngươi hư quá, còn người ngoài đâu. Không để ý ngươi! Bách Lý Thiên Hạo cười trầm thấp, khẽ dỗ dành tiểu kiều trong lòng mình: _ Hảo hảo, không cho không để ý ta, về nhà rồi lại nói đi. Ma Huyên có chút đau đầu nhìn đôi nam nữ này, làm ơn đi, muốn tình tứ thì đi chỗ khác không được sao? Đây là bệnh viên đấy. Khẽ thở dài, cô nhẹ nhàng bước về phía giường bệnh của mình, ngồi gác ngang chân, tay thì lấy một quả táo bên cạnh vừa ăn vừa xem bọn họ diễn trò. Diệp Di Khê và Bách Lý Thiên Hạo đều có chút bất ngờ với phản ứng của Ma Huyên, mọi thứ đáng nhẽ không phải như thế này, phản ứng không đúng một tý nào. Nhất thời không khí có chút cứng ngắc. Ma Huyên buồn cười nhìn đôi nam nữ trước mặt, trêu tức lên tiếng: _ Ơ kìa, sao lại dừng lại? Sao không tiếp tục đi, tôi đang xem hay mà? Thật mất hứng! Ma Huyên tà ác nhìn hai người kia thân hình cứng đờ lại, trực tiếp hóa thành tượng đá đứng đó, trời đất, cô sắp nhịn không được nữa, muốn cười! Cùng lúc này, đằng sau cánh cửa vang lên một tiếng cười, tiếng cười trầm thấp, từ tính.
|
Hi mn, mọi người thấy truyện của mình ntn? Góp ý giúp mình với nhé. Mình định sẽ post truyện vào mỗi tối thứ 7 hoặc cn hàng tuần hoặc 2 tuần một lần, tùy vào độ lười của mình nhưng sẽ không để quá 1 tháng có lẽ, nếu mình không bị cạn ý tưởng, he he Còn đây là tác phẩm thứ hai của mình,tên là Cacciatori di mostri (thợ săn quái vật) nạ.
|
Mình tóm chút cho tuần sau nà: [_Anh hai!]
[. Ánh mắt của Diệp Di Khê lóe lên một tầng hơi nước, thủy mông lung đôi mắt đẹp, nếu là người khác có lẽ đã xao lòng, trong lòng mềm nhũn một mảnh lâu rồi, cố tình người này lại là Ma Vũ, chiêu này của cô ta lập tức không có tác dụng]
[_Được thôi, nếu thế mà có thể làm cho em hết giận thì Di Khê sẽ làm. Chỉ mong rằng, Huyên tiểu thư sau này sẽ không cần lại gần Hạo nữa.]
[_Được, ngươi yên tâm, lúc trước là ta bị mù mới đi thích hắn, sau tai nạn lần này, ta cũng đã rõ ràng, bản tiểu thư ta, hắn xứng sao?]
|