Huyết Vũ Vi Phong
|
|
Chương 49: Em Gái, Chị Dẫn Em Đi Tìm Anh Trai Nhé?
“Nếu tôi hỏi cô bây giờ Yoon Ji đang ở đâu, có phải cô sẽ không nói cho tôi biết không?”
Hôm sau, trong phòng làm việc của đại boss, Đường Vũ Tân nhàn nhã gặm đồ ăn sáng trong tay. Không còn cách nào, toàn bộ người của Tổ công tố đều đi điều tra vụ án này. Người duy nhất không đi ra ngoài là Choi Dong Man cũng vùi đầu trong phòng kiểm nghiệm cả ngày, vì thế chỉ có một mình Đường Vũ Tân ở trong tổ quả thật quá chán.
“Đương nhiên.” Đường Vũ Tân đặt chén cháo bào ngư trong tay xuống, cầm lấy bịch sandwich lên mở ra, há miệng ngoạm một miếng thật bự “Ai dà, quả nhiên phải thêm phomai gấp đôi ăn mới ngon…”
Nhìn Đường Vũ Tân cắn một phát hết một phần ba miếng sandwich, khóe mắt Jang Chul Oh co giật. Nếu con nhãi này mà biến thành ma cà rồng, dám cổ người ta sẽ bị đứt mất quá nửa.
“Đại thúc thật đáng thương. Đồ ăn ngon như vậy mà không thể ăn.” Đường Vũ Tân lộ ra ánh mắt thông cảm nhìn Jang Chul Oh.
“Đồ ăn ngon á…” Jang Chul Oh nheo mắt “Trước mắt tôi chẳng phải có một sao?”
Kết quả Đường Vũ Tân căn bản không đếm xỉa đến uy hiếp trắng trợn của đại boss, một hơi nuốt chửng sandwich còn dư, ăn xong lại cầm bánh trứng tiramisu bên cạnh lên…
“Cô ăn nhiều thế…” Bất lực xoa thái dương.
“Tôi đói mà. Với lại, mất máu nhiều quá, không ăn nhiều sao bồi bổ lại được? Tôi lại không giống ma cà rồng mấy người, hút chút máu là có thể bổ sung máu lại, có lúc thấy làm con người đúng là bất tiện thật.” Đường Vũ Tân vừa nói vừa ngồm ngoàm nhét tiramisu vô miệng.
“Cô… có từng nghĩ tới việc trở thành ma cà rồng không?” Nói xong, Jang Chul Oh giật mình trước tiên, bản thân ông cực lực phủ nhận sự tồn tại mất cân bằng của ma cà rồng, sao còn hỏi vấn đề này.
“Tạm thời chưa có.” Đường Vũ Tân không chú ý đến thái độ khác lạ của Jang Chul Oh, không dừng lại chút nào, lôi trong túi giấy ra một cái bánh vòng, chuẩn bị há miệng cắn. Miệng còn chưa kịp ngậm thì bánh vòng trong tay đã biến mất tăm.
“Không được ăn nữa…” Jang Chul Oh giật lấy bánh vòng vất vào sọt rác.
“Này…” Đường Vũ Tân ngẩn người nhìn bánh vòng nằm trong sọt rác.
“Đừng ăn nữa, hôm nay cô sao vậy?” Rốt cuộc Jang Chul Oh cũng phát hiện điểm bất thường nơi Đường Vũ Tân, sự bất an dần lắng đọng trong mắt con nhỏ này.
“Có lẽ tối nay Min Tae Yun sẽ tới tổng bộ SCD. Chú biết đấy, đối với ma cà rồng mà nói bảo vệ ở đó chẳng là gì.” Đường Vũ Tân than khẽ.
“Thế à.” Thì ra cô nàng cứ mãi lo lắng chuyện này, cho nên ăn uống quá độ là biểu hiện bất an sao?!!
“Tôi cũng không biết làm như vậy đến tột cùng là đúng hay không đúng… nhưng cứ cảm thấy có một số chuyện lừa gạt mãi càng không đúng… đúng rồi! Nói mới nhớ, vì sao Lee Yoon Ji lại chạy ra khỏi khi hàng?” Đường Vũ Tân mãi không đề cập đến vấn đề này. Nếu Yoon Ji không chạy ra thì tốt rồi!
Jang Chul Oh nhìn Đường Vũ Tân, trong mắt lộ ra vẻ bất lực: “Ngày đó, sau khi xảy ra chuyện kia, tôi không tính hút máu người sống nữa.”
“Ngày đó?” Đường Vũ Tân mờ mịt nhìn Jang Chul Oh, chẳng lẽ xảy ra chuyện mình không biết ư?
“Là lần đó, lần tôi cắn sau cùng…” Nói tới đây, Jang Chul Oh áy náy nhìn Đường Vũ Tân.
“À à à, tôi hiểu rồi, ngài tiếp tục đi.”
“Thái độ lần đó của cô đối với tôi mà nói có ảnh hưởng rất lớn, thế nên tôi định không hút máu tươi tiếp nữa, tất nhiên sẽ không mang mồi sống về cho Yoon Ji.” Jang Chul Oh dừng lại một chút mới nói tiếp: “Mới đầu cứ nghĩ từ từ sẽ dạy Yoon Ji có thể sống dựa vào máu bịch, nhưng tôi không ngờ cơn thèm khát máu tươi của Yoon Ji lại lớn như thế.”
“Ý ngài là, cơn khát đó lớn đến mức khiến cô bé bất chấp nguy hiểm chạy ra ngoài tự đi tìm mồi sao?”
“Ừ.” Jang Chul Oh gật đầu.
Trầm mặc thật lâu. Jang Chul Oh chìm trong suy nghĩ liệu quyết định của mình là đúng hay sai mà Đường Vũ Tân thì lại thêm một lần cảm thán sức mạnh của tác giả kịch bản, đúng là ứng với câu: nên đến cuối cùng sẽ đến, không ai có khả năng thay đổi được.
“Thật ra Yoon Ji là đứa bé biết nghe lời.” Trong im lặng đột nhiên Đường Vũ Tân nói ra câu này.
“Cô nói gì?” Jang Chul Oh sững sờ ngẩng đầu lên.
“Ít nhất, trong khoảng thời gian cô bé có thể hút được máu tươi, cô bé chưa từng chạy ra ngoài làm hại đến những mục tiêu đặc biệt ngoài sinh mệnh. Rõ ràng còn là một đứa bé nhỏ như vậy, khao khát hướng ra thế giới bên ngoài hẳn là đầy ắp nhưng cô bé lại nghe lời ngài như thế, ngoan ngoãn sống ở trong kho hàng 7 năm như một con thú cưng, so sánh vẫn thấy chúng ta hạnh phúc hơn nhiều.”
Hồi lâu Jang Chul Oh vẫn không nói nên lời. Trải qua nhiều sự việc khó bề tưởng tượng như thế, cô gái này vẫn không thay đổi, trái tim vẫn trong trẻo mềm mại như nước, vẫn như mình phán đoán lúc đầu. Chỉ nghe cô nói vậy thôi mà lòng đã dần dần ấm áp trở lại, thân thể lạnh băng dường như có hơi ấm trở lại.
“Nếu… nếu Yoon Ji bị bắt, cô có đưa con bé ra tòa không?” Jang Chul Oh dè dặt hỏi.
“Có, không có.”
“Sao cơ?”
“Nếu Yoon Ji là con người, tôi mặc kệ cô bé có phải là em gái của Min Tae Yun hay không, chỉ cần chứng cứ đầy đủ tôi sẽ không do dự mà dẫn giải ra pháp đình. Nhưng cô bé không phải, thế nên chuyện này luật pháp của con người không thể tiến hành ước thúc với cô bé.”
“Cô không đưa nó ra tòa chỉ vì nó là ma cà rồng?”
“Đúng.” Đường Vũ Tân gật đầu.
“Vậy sao không giết luôn con bé đi, như vậy xã hội sẽ không bị rối loạn vì nó.”
“Trưởng phòng Jang, ngài nói vì sao Hàn Quốc không có án tử hình đây?” Đường Vũ Tân nhìn Jang Chul Oh sau đó nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ “Thế giới này, ai mà có tư cách tước đoạt sinh mệnh của người khác chứ…”
Mãi đến gần tối, nhân tài của Tổ công tố mới lục tục quay về, người nào cũng mệt gần chết, đương nhiên trừ công tố Min của chúng ta ra. Tên này từ sau khi vụ án xảy ra, hàng lông mày nhăn nhúm chưa hề giãn lấy một chút.
Được công tố Min đặc xá, Yoo Jung In và Choi Dong Man vội vàng về nhà nghỉ ngơi. Hơn nữa hiếm khi thấy Min Tae Yun an ủi hai người lấy một lần, nói cái gì mà sự việc hơi rắc rối nhưng thời gian có dài mấy thì chuyện anh giao phó cũng phải nắm rõ ràng, thế nên nhờ mọi người vân vân và vân vân. An ủi đột xuất thế này làm hai người vừa mừng vừa sợ, đi về nhà.
“Các anh có tiến triển gì không?” Đường Vũ Tân cầm một quyển tiểu thuyết, nhàn nhã ngồi trên ghế đọc. Sau khi quăng ra một câu có sức nặng như thả bom, cô không để ý Jang Chul Oh bị nổ thương tích đầy mình, một mình quay về tổ ngồi đọc sách cả buổi chiều, trong tay còn cầm một ly trà chiều chưa kịp lạnh.
“Kim Deok Hwan còn chưa tỉnh. Y tá nói nếu hôm nay không tỉnh lại thì phải chờ đến mai. Tôi tính ngày mai lại đến lần nữa. Nghe bác sĩ điều trị nói, tuy Kim Deok Hwan còn chưa tỉnh nhưng tình hình đã chuyển biến tốt, tỉnh lại chỉ là chuyện của vài ngày tới.” Hwang Soon Bum tự rót cho mình một ly nước to.
“Bên công tố Min thì sao?” Đường Vũ Tân quay qua Min Tae Yun.
“Ban ngày thang máy đông người, đợi đến tối lại đến.” Nói rồi Min Tae Yun đi vào phòng mình.
Nghe hai người trả lời, Đường Vũ Tân khẽ thở phào.
“Thế à.” Tùy tiện buông một tiếng lại cầm sách lên đọc tiếp.
“Công tố Đường à, sao tôi cảm thấy cô rất vui khi chúng tôi không tìm được manh mối thế?” Hwang Soon Bum nhìn khóe môi Đường Vũ Tân hơi nhếch lên một cách đáng ngờ, nghi hoặc hỏi.
“Làm gì có.” Đường Vũ Tân quay đầu lại tặng cho Hwang Soon Bum một nụ cười hoàn mỹ.
“Hôm nay công tố Đường làm gì?”
“Tôi á, trao đổi tình cảm với trưởng phòng Jang một chút, sau đó lại trao đổi với Alexandre Dumas.” Nói rồi Đường Vũ Tân giơ quyển Bá Tước Monte Christo lên, cô xem lần này là lần thứ ba rồi.
“Cô đúng là rảnh thật… còn nhớ vụ cá cược của cô và công tố Min chứ?” Hwang Soon Bum choáng, anh khó mà hình dung được người hở chút là như bị động kinh này lại có thể ngồi yên trong tổ cả ngày…
“Đương nhiên nhớ.” Đường Vũ Tân ngẩng đầu nhìn sắc trời đã chuyển sang màu đen, khép sách lại rồi cầm lấy chìa khóa xe, quay đầu nói với Hwang Soon Bum: “Tôi giữ sức cả một ngày là vì giành chiến thắng trong vụ cá này. Trời tối là lúc lên vũ đài tốt nhất, nhưng cảnh sát Hwang và công tố Min mệt cả một ngày rồi, còn thể lực mà thắng trận cá này không?”
Nói xong Đường Vũ Tân cười gian tà, đi ra khỏi cửa phòng làm việc.
Đến hôm nay Hwang Soon Bum mới phát hiện, kỳ thật Đường Vũ Tân là ác ma thích chọc phá người khác. Đáng thương cho công tố Min, tối nay rốt cuộc là nên đi so tài với Đường Vũ Tân xem ai phát hiện hiện trường vụ án trước, hay là tiếp tục đến SCD điều tra… Hwang Soon Bum nháy mắt trở nên rối tinh rối mù…
Ra khỏi viện kiểm sát, Đường Vũ Tân lái chiếc xe mượn từ chỗ Jang Chul Oh lên đường đến viện sát hạch Noryanji. Nếu tối nay có thể bắt được Lee Yoon Ji, vậy mình nên đưa cô bé đến chỗ Jang Chul Oh hay là Min Tae Yun đây? Hoặc là dứt khoát tự mình nuôi?!!
Ý nghĩ này làm Đường Vũ Tân giật mình, kế đó liền lắc đầu muốn xóa sạch ý tưởng đó ra khỏi óc nhưng không làm sao xua đi được.
Chẳng lẽ muốn tự nuôi thật? Tuy nói dựa vào quan hệ với ông chủ Ra, có thể lấy được máu tươi nhưng lỡ đến cuối cùng Yoon Ji vẫn không thể khống chế ham muốn hút máu của bản thân, vậy không phải cái mạng nhỏ của mình xong rồi? Nhưng nếu mình không nuôi thì giao em gái nhỏ cho ai bây giờ?
Rối thật…
“Đủ rồi, đến chừng đó nói sau.” Đường Vũ Tân quyết định không nghĩ tới vấn đề đau đầu này nữa, đạp mạnh chân ga nhắm mục tiêu phóng tới.
Trắc trở mấy lần Đường Vũ Tân mới tìm được đúng đường. Không có biện pháp, ai kêu cô là cái đồ ngoại lai, cho dù bổ sung kiến thức thế nào đi nữa thì áp dụng vào thực tiễn cũng phải cần thời gian thích nghi. Có điều cuối cùng Đường Vũ Tân cũng lái xe vào được bãi đậu xe cách viện sát hạch Noryanji không xa.
Xuống xe rồi, miệng Đường Vũ Tân luôn treo một nụ cười nhàn nhạt, nhờ phúc Lee Yoon Ji mà mình cũng có may mắn đi qua nơi Min Tae Yun từng đi, không biết tương lai liệu mình có vinh hạnh được cùng đi với Min Tae Yun không.
Cảnh cáo mình đừng có nghĩ mấy vấn đề khiến người ta mặt đỏ tim đập này nữa, Đường Vũ Tân nhìn chung quanh, bắt đầu tìm cái ghế dài mà người qua đường đáng thương ngồi. Chung quanh viện sát hạch có rất nhiều ghế dài, trời mới biết là cái nào…
Đi qua đi lại một vòng lớn, miễn cưỡng khoanh vùng vài mục tiêu xong, Đường Vũ Tân tìm một quán đồ ăn nhanh gần đó ngồi xuống, gọi một ít đồ ăn đơn giản, bữa sáng và bữa trưa đã ăn quá no rồi.
Vốn Đường Vũ Tân không tính ăn trưa, kết quả giữa trưa đại boss chắc bị mấy câu của cô kích thích, chạy tới muốn mời cô đi ăn cơm… Đường Vũ Tân không do dự chọn ngay quán cơm Tàu. Tuy mùi vị không chính tông được nhưng vẫn không thể ngăn cản khẩu vị ngon lành của cô. Nhìn Đường Vũ Tân ăn hăng say, Jang Chul Oh thề sau này không bao giờ mời cô nàng đi ăn nữa. Không phải tiếc tiền mà là sợ Đường Vũ Tân chết no… ăn cơm cũng có thể mất luôn mạng…
Nhớ đến đó là Đường Vũ Tân không nhịn cười được, có thể khiến đại boss lộ ra vẻ mặt đó, coi như cô rất có bản lĩnh rồi?! Nhưng rất nhanh, nụ cười của Đường Vũ Tân tắt đi. Cô không khỏi nghĩ đến, sau khi tìm được Yoon Ji rồi, hoặc là không tìm được Yoon Ji, sau khi biết Jang Chul Oh là ma cà rồng áo đen… sau đó, nên làm sao đây?
“Aizz..” Nghĩ tới đó Đường Vũ Tân thở dài, nghĩ bụng còn không bằng xem phim nữa. Kịch bản nói bỏ là bỏ, đạo diễn thích viết sao thì viết, thích diễn thế nào thì diễn. Bây giờ mình lên không được xuống không xong…
Đường Vũ Tân bực bội nằm sấp xuống bàn, nhìn bầu trời tối đen như mực, mi mắt khong ngừng đánh lộn, sau đó… sau đó cô ngủ mất tiêu…
Đường Vũ Tân bị nhân viên quán ăn đánh thức. Nhân viên phục vụ đó còn xin lỗi nói quán muốn đóng cửa rồi. Thấy ánh mắt áy náy của phục vụ, Đường Vũ Tân đỏ bừng mắt. Nhấc tay xem đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm…
“Trời ạ…: Đường Vũ Tân xoạc cẳng chạy tới khu vực gần viện sát hạch Noryanji, hi vọng mình đến kịp.
Thở hồng hộc chạy đến cửa viện, quan sát ghế dài chung quanh, vẫn không có xác chết nào hết, Đường Vũ Tân thở hắt ra, đặt mông ngồi xuống một cái ghế trong số đó.
“May quá may quá.” Đường Vũ Tân đập đập ngực mình cho dễ thở, vỗ vỗ một hồi liền cảm thấy không đúng. Sao cô cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm?
Theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cô bé học sinh trung học tóc đen dài buông xõa ngực trái còn đeo bảng tên Lee Yoon Ji đứng trước mặt mình.
Bây giờ, Đường Vũ Tân rất muốn khóc…
Hai người nhìn nhau rất lâu, bỗng chốc Đường Vũ Tân nở nụ cười nhìn giống như sắp khóc đến nơi, nói với Yoon Ji mắt đã biến thành màu xanh: “Em gái, chị dẫn em đi tìm anh trai được không?”
Đường Vũ Tân nói làm Lee Yoon Ji khựng lại, kế đó không biết cô bé nghĩ gì mà quay lưng bỏ chạy. Tình thế điên cuồng đó làm Đường Vũ Tân nhảy dựng lên, theo bản năng thò tay chụp lấy, chụp được một cánh tay của Yoon Ji.
Tay phải Yoon Ji bị giữ, quay người lại chộp lấy tay phải Đường Vũ Tân hất ra, móng tay dài ngoằng rạch một đường lên cánh tay Đường Vũ Tân, Đường Vũ Tân đau quá thả tay ra, Yoon Ji liền chạy như bay, biến mất tăm tích.
“Ui da, mẹ ơi…” Đường Vũ Tân đau đến hít hơi, bản thân xui xẻo quá sức, thì ra mình thay thế người qua đường đáng lẽ phải chết ở đây sao?!
Lúc Đường Vũ Tân còn đang than thở cho vận mạng trắc trở của mình thì đằng xa vang lên tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, tiếp đó là ánh đèn xe sáng choang thiếu chút nữa làm Đường Vũ Tân mù mắt. Đợi đèn tắt Đường Vũ Tân mới phát hiện, một chiếc Audi trắng dừng lại phía trước cách mình không xa. Min Tae Yun vác gương mặt đen thui từ trong xe đi ra.
“Sao… sao anh biết tôi ở đây?” Đường Vũ Tân hoảng hồn.
“GPS xe của trưởng phòng Jang.” Min Tae Yun kéo cánh tay bị thương của Đường Vũ Tân lên, khẽ vén ống tay áo ra để lộ vết thương bị cào máu thịt bầy nhầy.
“Ách… cái này là ngoài ý muốn…” Đường Vũ Tân muốn rút tay ra khỏi tay Min Tae Yun nhưng sức cô sao mà bằng được ma cà rồng chứ?
“Cô nhìn thấy rồi à?” Min Tae Yun quay đầu hỏi.
“Không có, tóc dài quá, giống y Sadako [14].” Nói rồi Đường Vũ Tân kéo mái tóc dài ngang vai của mình từ đằng sau ra che mặt.
“…” Min Tae Yun nhìn cử chỉ ngu ngốc của Đường Vũ Tân, triệt để câm nín.
Thấy vẻ mặt Min Tae Yun, Đường Vũ Tân cười hì hì, kế đó hết nhìn Min Tae Yun bằng ánh mắt khiến anh khó hiểu lại nhìn cánh tay đang chảy máu, sau đó đưa cánh tay bị thương tới miệng Min Tae Yun, nói: “Mời anh uống.”
“Cô làm gì thế?!” Mùi máu nồng nặc kích thích Min Tae Yun, ánh mắt lập tức biến thành màu xanh.
“Mời anh uống đó. Đằng nào cũng lãng phí, anh xem, bao nhiêu là máu!” Đường Vũ Tân chỉ vào chỗ cánh tay máu đã sắp chảy thành thác.
“Đừng quậy, tôi đưa cô đi bệnh viện.” Min Tae Yun nói rồi lôi Đường Vũ Tân định đi.
“Anh không uống tôi không đi bệnh viện.” Đường Vũ Tân níu tay vịn chiếc ghế, ghì người lại.
Min Tae Yun hết cách đành thả tay ra, không lẽ anh phải túm tay cô giật ra khỏi cái ghế?
“Đừng quậy nữa.”
“Tôi không quậy, anh và ông chủ Ra cãi nhau rồi hả? Tôi thấy lâu lắm rồi anh không đến bar ăn cơm, thân thể chịu sao nổi? Uống đi, chảy cũng chảy suông, cho anh uống coi như không lãng phí.” Nói rồi Đường Vũ Tân lại đưa cánh tay đến miệng Min Tae Yun, đương nhiên tay kia vẫn níu chặt lấy ghế, giữ đến nỗi khớp xương trắng bệch.
Min Tae Yun nhìn cánh tay bị thương trước mặt, lại nhìn cái tay nắm chặt ghế chết cũng không buông, rồi chuyển sang nhìn ánh mắt quyết liệt của Đường Vũ Tân, thở dài không biết làm sao.
“Ôi, cô bảo tôi nói gì mới được đây…”
“Không cần nói gì hết, uống là được.” Nói rồi kề tay mình sát vào miệng Min Tae Yun.
Tiếp xúc với vết thương gần như thế, rốt cuộc Min Tae Yun không áp chế nổi ham muốn, cơ hồ gần như bản năng há miệng áp lên, chậm rãi hút lấy chất lỏng đang không ngừng tuôn ra ngoài.
Đường Vũ Tân khẽ “ui” một tiếng, sau đó rất nhanh để cho tiếng kêu mà cô sợ làm ảnh hưởng tới bữa ăn của Min Tae Yun biến mất trong người.
|
Chương 50: Không Thể Tha Thứ Cho Người Đó Sao?
Ngày hôm sau, Hwang Soon Bum nhìn cánh tay quấn băng của Đường Vũ Tân không nhịn được muốn khóc, anh quay đầu nhìn sắc mặt Min Tae Yun, phát hiện sắc mặt công tố Min đã khá hơn mấy ngày trước đó nhiều, có điều cũng không dễ nhìn tí nào. Dù sao, làm gì có chuyện công tố Đường bị thương mà công tố Min lại tỏ vẻ rất happy chứ.
“Nói vậy, tối qua công tố Đường thật sự đến hiện trường gây án trước?” Hwang Soon Bum dè dặt hỏi dò.
“Đương nhiên, bổn cô nương có khi nào chiến đấu mà không chuẩn bị đâu?” Đường Vũ Tân nhướng mày đắc ý.
“Vậy có thấy hung thủ không?” Hwang Soon Bum hỏi tiếp.
“Không có.” Đường Vũ Tân khẽ nhúc nhích cánh tay từng chút một, đặt nó lên bàn xong mới thở ra, nói tiếp: “Tóc dài quá nhìn không thấy mặt, nhưng là một cô bé, không sai.”
“Cô bé à…” Hwang Soon Bum cúi đầu suy nghĩ, vì sao anh cảm thấy sự việc càng lúc càng phức tạp? Loại sinh vật như ma cà rồng này nhiều lên đến nỗi chạy đầy đường từ lúc nào thế?
“Những người khác đâu.” Min Tae Yun phát hiện phòng làm việc vắng tanh bèn hỏi.
“Còn không phải tại cậu” Hwang Soon Bum than vãn “Người trong tổ chúng ta đúng là bán mạng nha. Sáng sớm công tố Yoo đã đi ra ngoài tiếp tục điều tra quan hệ của nạn nhân. Dong Man sáng sớm đã ngâm mình trong phòng kiểm nghiệm. Công tố Min, cậu không cảm thấy mệnh lệnh dành cho hai người đó quá hà khắc sao.”
“Tôi chỉ không muốn để bọn họ dính líu vào mà thôi. Trước mắt chúng ta đã có một ví dụ mơ mơ hồ hồ tự kéo mình vào sau đó thương tích đầy mình rồi, tôi không muốn xuất hiện cái thứ hai.” Nói rồi Min Tae Yun liếc xéo Đường Vũ Tân.
“Nhưng tôi vẫn còn sống đấy thôi?” Đường Vũ Tân đong đưa cánh tay, vẻ mặt rất đắc ý, ít nhất lúc cô cho là mình chết chắc rồi thì lại sống sót, có thể thấy bất luận là kiếp trước hay là đời này đều là người chưa tới số chết.
“Chết rồi cô sẽ không có cơ hội hối hận.” Min Tae Yun chán nản.
“Cánh tay công tố Đường bị thương tối qua à?” Hwang Soon Bum nhìn băng vải thấm máu, hỏi.
“Ừ, không cẩn thận bị rách, không có gì đáng ngại.” Đường Vũ Tân cảm kích cười với Hwang Soon Bum, sau đó quay đầu hỏi: “Điều tra SCD sao rồi?”
Min Tae Yun có chút bất lực liếc Đường Vũ Tân một cái, không thèm quay đầu lại đi thẳng vào phòng làm việc đóng cửa đánh “sầm” một tiếng.
“Anh ta sao thế?” Đường Vũ Tân hoang mang nhìn cánh cửa, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc vì sao Min Tae Yun giở tính trẻ con ra.
Hwang Soon Bum nhìn cử chỉ giận dỗi của Min Tae Yun phì cười thành tiếng.
“Là thế này” Hwang Soon Bum cười ha ha nói với Đường Vũ Tân “Tối hôm qua, vốn dĩ công tố Min định đến SCD điều tra, lúc cậu ta ra khỏi phòng làm việc tôi tốt bụng nhắc cậu ta giao kèo với cô.”
“Sau đó sao?” Đường Vũ Tân nhìn vẻ mặt kỳ quặc của Hwang Soon Bum đột nhiên có xúc động muốn cười.
“Sau đó tôi nói với cậu ta cô đã mượn xe trưởng phòng Jang đi tìm hiện trường gây án. Kết quả Tae Yun nhíu mày lôi Dong Man vừa về nhà không lâu quay lại, định vị xe của trưởng phòng Jang.
“Cho nên anh ta đi tìm tôi, không đến SCD?” Đường Vũ Tân cau mày, trong lòng không rõ là cao hứng hay là gì nữa.
“Đúng thế.” Hwang Soon Bum gật đầu cười “Công tố Min không đi được, có phải công tố Đường rất cao hứng không?”
“Aizz…” Đường Vũ Tân khẽ thở dài “Nên đến rốt cuộc sẽ đến, cho dù tôi cản trở cũng vô dụng.”
“Có ý gì thế?” Hwang Soon Bum giật mình, nói cứ như cô ấy biết gì vậy.
“Bên Kim Deok Hwan sao rồi?” Đường Vũ Tân chuyển đề tài.
“Tôi đang chuẩn bị đi, bác sĩ nói có lẽ hôm nay sẽ tỉnh.” Hwang Soon Bum lắc chìa khóa xe trong tay, tỏ ý mình sắp đi.
“Vậy để trễ chút nữa đi, thật sự không tỉnh cũng không có cách nào nhưng ít nhất trong phạm vi năng lực của mình có thể cam đoan là người đầu tiên biết được tin tức ông ta tỉnh lại.”
“OK, tôi biết rồi.” Hwang Soon Bum biết cuộc trò chuyện của mình và Đường Vũ Tân đã kết thúc, có hỏi thêm nữa cũng không được gì. Nói cũng lạ, rõ ràng là một người bình thường, sao còn hiểu biết về bí ẩn ma cà rồng hơn cả một người quen với ma cà rồng như mình chứ?
Đợi Hwang Soon Bum đi xong, Đường Vũ Tân mới lộ ra vẻ mặt nhe răng trợn mắt. Không có cách, lần này mặc dù chỉ bị cào rách da rách thịt nhưng máu chảy không ít, tuy chưa tới mức phải đi bệnh viện. Dưới sự năn nỉ đủ cách của Đường Vũ Tân, Min Tae Yun đành đưa cô tới chỗ ông chủ Ra. Giữa hai người mặc dù còn ngượng ngập song có mặt Đường Vũ Tân, Min Tae Yun cũng không tiện phát tác. Vả lại Min Tae Yun cũng không thật sự trách ông chủ Ra, nên khoảng cách giữa hai người về căn bản đã gần như biến mất vào tối qua.
Đường Vũ Tân đau nhe răng nhếch miệng nửa ngày mới nhớ hình như lúc này trong tổ chỉ còn mình cô và Min Tae Yun, bèn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Min Tae Yun ngồi trên ghế đùa nghịch bật lửa trong tay, song cả người thì ngơ ngẩn như mất hồn…
“Tên này rảnh thật…” Đường Vũ Tân mắng thầm, đứng dậy đi tới phòng làm việc của Min Tae Yun.
‘Cốc cốc!’
Gõ cửa tượng trưng hai tiếng, cũng không đợi Min Tae Yun mời Đường Vũ Tân đã tự mình đẩy cửa vào. Min Tae Yun chỉ liếc Đường Vũ Tân một cái lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Đường Vũ Tân thấy Min Tae Yun suy nghĩ, cũng không quấy nhiễu anh, tìm vị trí thoải mái đối diện với Min Tae Yun ngồi xuống, học bộ dạng ngớ ngẩn của Min Tae Yun. ĐIểm khác biệt duy nhất là, ánh mắt Min Tae Yun trống rỗng đến đờ đẫn, còn Đường Vũ Tân thì nhìn Min Tae Yun đờ đẫn…
“Có chuyện à?” Min Tae Yun thật tình không chịu nổi ánh mắt soi mói dò xét này của Đường Vũ Tân, đành lên tiếng.
“Anh định lúc nào mới phơi bày toàn bộ sự việc với tôi?” Đường Vũ Tân nhàn nhã nhìn Min Tae Yun.
“Cô nói cái gì.” Min Tae Yun mở bật lửa lên nghe tách một tiếng, sau đó lại đóng cụp lại.
“Toàn bộ.” Đường Vũ Tân cười tít mắt “Thật ra anh nên sớm nói với tôi, có lẽ tôi sẽ không bất cẩn làm ra bao nhiêu chuyện ngốc nghếch như vậy, tuy rằng xuất phát từ ý tốt của anh.”
“Cô đoán không sai.” Hồi lâu Min Tae Yun mới mở miệng.
“Tôi đoán cái gì?” Đường Vũ Tân mù mờ.
“Suy đoán khi cô bị cắn lần đầu tiên, toàn bộ đều đúng.”
“Tôi đoán gì?” Không phải Đường Vũ Tân giả vờ hồ đồ, cô không nhớ thật… trời mới biết lúc đó cô nói cái gì?! Kịch bản cô biết hết không nói, lúc đó cô căn cứ một phần kịch bản, nói cái gì cô quên mất rồi…
“…” Min Tae Yun nhìn bộ dạng Đường Vũ Tân không giống giả vờ, nháy mắt câm lặng.
“Hay là… anh nhắc tôi một chút?” Thấy mặt Min Tae Yun đen lại, Đường Vũ Tân rất tử tế đề nghị.
“Park Jun đã chết rồi. Anh ta đúng là ma cà rồng, cũng là người biến đổi tôi.” Min Tae Yun phớt lờ đề nghị của Đường Vũ Tân, chỉ bổ sung thêm một chút thông tin Đường Vũ Tân để sót.
Tiếp đó, Min Tae Yun vừa nhớ lại vừa tường thuật vụ tai nạn xe đó một lần.
“Cho nên, cảnh sát Hwang mới đi tìm Kim Deok Hwan sao? Là vì ông ta biết chủ xe và chiếc xe bị lật do tai nạn, lại căn cứ tin tức anh thu được từ chỗ ông chủ Ra; người đó kỳ thật là do ông chủ Ra lấy trộm máu ma cà rồng, trong lúc vô tình bị ông chủ Ra biến thành ma cà rồng, cắn chết em gái anh thật ra là chuyện ngoài ý muốn ư?”
“Ngoài ý muốn à…” Min Tae Yun cười khổ.
“Công tố Min, tôi nhớ tôi từng hỏi anh một câu.”
“Câu gì?”
“Tôi từng hỏi anh, rốt cuộc như thế nào mới coi là báo được thù… lúc đó anh không cho tôi đáp án, bây giờ thì thế nào? Đã có đáp án chưa?”
Min Tae Yun nhìn Đường Vũ Tân thật lâu, lần trước anh không trả lời cô nhưng lần này, anh cũng không có đáp án…
“Hoặc là tôi đổi cách hỏi khác, nếu hiện tại người giết em gái anh đứng trước mặt, anh sẽ làm sao?”
Nghe xong Min Tae Yun hơi rùng mình, anh cũng vẫn không có đáp án…
“Giết người đó? Giao cho luật pháp? Hay là đánh người đó một trận?” Đường Vũ Tân hỏi liền một mạch.
“Tôi không biết…” Min Tae Yun thú nhận. Giết hắn? Chẳng khác nào trả thù cá nhân. Đưa ra tòa? Thẩm phán sẽ thụ lý vụ án gần như là bệnh thần kinh này sao? Đánh hắn một trận? Cái này đương nhiên rồi, nhưng như vậy là trả thù được rồi sao?
“Ôi…” Thấy ánh mắt mờ mịt của Min Tae Yun, Đường Vũ Tân thở dài, thử đề nghị “Công tố Min… chẳng lẽ không thể tha thứ cho người đó ư?”
“Nếu là cô cô sẽ tha thứ sao?!” Min Tae Yun hơi tức giận nhìn Đường Vũ Tân, sao cô có thể nói như thế?!
“Tôi nghĩ tôi sẽ.” Ai ngờ Đường Vũ Tân nói ngay không cần suy nghĩ.
“Cô sẽ?!” Min Tae Yun nhạo báng “Công tố viên Đường Vũ Tân, người chết là em gái tôi.”
“Công tố viên Min Tae Yun, có lẽ anh đã quên, nếu không có anh, chắc tôi đã chết hai lần rồi.” Đường Vũ Tân không trách thái độ của Min Tae Yun, dù sao mối thù của người thân không thể nói tha thứ là làm được.
Hô hấp của Min Tae Yun chợt cứng lại, thì thầm: “Xin lỗi.”
Tức giận khiến anh quên mất, quên rằng cô gái này từng nhiều lần mấp mé bên bờ vực sinh tử, nhưng đến bây giờ cô không hề oán hận bất cứ ai. Phẫn nộ khiến anh quên, quên rằng cô gái này từng mang đến cho anh ấm áp, hơi ấm làm tan chảy được ngay cả băng tuyết ngàn năm…
“Nếu Yoon Ji còn sống, không biết cô bé có tha thứ cho người vô ý giết mình hay không?” Đường Vũ Tân lẩm bẩm với mình, cũng là nói cho Min Tae Yun nghe.
Nghe câu nói đó, lòng Min Tae Yun lại quặn đau lần nữa, căn bản anh không cần hỏi Yoon Ji đáp án, vì anh biết chắc chắn Yoon Ji sẽ tha thứ cho người đó.
Sau đó, cả hai không nói thêm lời nào, dường như đều đang nghĩ chuyện của mình, phòng làm việc tĩnh lặng đáng sợ. Choi Dong Man nửa đường quay về Tổ công tố, nhìn không khí quỷ dị trong phòng làm việc, không tự chủ được mà rụt cổ. Tuy cậu biết hai người này thường hay cãi nhau nhưng lần này có vẻ là lạ, trong không khí tản mác hơi thở khiến người ta muốn rút lui.
‘Reng…”
Một loạt tiếng điện thoại dồn dập vang lên trong khung cảnh yên lặng nghe cực kỳ chói tai, Choi Dong Man giống như con thỏ bị sợ hãi nhảy dựng lên, liền chộp lấy điện thoại.
“A lô? Tổ công tố… cái gì?! Được, tôi biết rồi, địa điểm ở đâu?” Choi Dong Man kẹp điện thoại sát vào vai, rảnh hai tay lấy giấy bút ghi chép gì đó trên giấy “Bờ sông Hàn… được tôi biết rồi, chúng tôi lập tức tới ngay.”
Ngắt điện thoại, Dong Man cũng không để ý được bầu không khí trong phòng lúc này có bao nhiêu quái lạ, ba chân bốn cẳng chạy tới phòng công tố Min, cửa cũng không kịp gõ liền xông vào: “Vừa nhận được báo án, bên bờ sông Hàn phát hiện một xác chết. Căn cứ manh mối camera giám sát ghi được ở hiện trường, lần này, vẫn là ma cà rồng.”
“Cái gì?!” Nghe thấy tin này, Đường Vũ Tân nhảy dựng lên y như lúc ở nhà Jang Chul Oh nghe được tin.
|
Chương 51: Yoon Ji… Còn Sống Đúng Không?!
Bờ sông Hàn, khung cảnh tĩnh mịch vốn có bị phá vỡ. Dải cách ly màu vàng chói mắt giăng xung quanh, phong tỏa con đường dẫn tới bờ đê ngăn cản du khách và người đi đường. Tổ công tố đứng chung quanh nạn nhân, vẻ mặt trầm trọng.
“Lại là ban ngày ban mặt.” Hwang Soon Bum nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, hai mắt nheo lại.
“Lần này vẫn là bắt chước gây án à?” Yoo Jung In ngước nhìn Đường Vũ Tân trầm tư bên cạnh.
“Công tố Yoo tin rằng trên thế giới này có ma cà rồng sao?” Thấy Đường Vũ Tân không trả lời, Jang Chul Oh đích thân đến hiện trường tiếp lời.
Yoo Jung In mím môi, đáp: “Đương nhiên không có.”
“Phải tin tưởng khoa học.” Jang Chul Oh nói xong cũng không nhiều lời nữa.
Nhất thời chung quanh trở nên trầm mặc, mọi người đều như chìm trong suy nghĩ của mình.
“Dong Man, kết quả kiểm tra sao rồi?” Thật lâu, Min Tae Yun phá vỡ yên lặng.
“Tình huống giống như lần trước, giám định sơ bộ, nạn nhân chết do mất máu quá nhiều.” Choi Dong Man đưa báo cáo tạm thời cho Min Tae Yun.
“Rốt cuộc là vì lý do gì lại muốn bắt chước thành ma cà rồng chứ?” Yoo Jung In nhíu mày hung dữ, lại nhìn Đường Vũ Tân “Công tố Đường thấy thế nào?”
“Ai biết chứ, ăn no rửng mỡ.” Đường Vũ Tân bồn chồn trong bụng.
“Vụ án lần này không nằm trong dự đoán?” Min Tae Yun quay đầu nhìn Đường Vũ Tân không biết đang mơ màng chốn nào.
Đường Vũ Tân thở dài, lắc đầu: “Địa điểm không sai lệch nhưng thời gian lại không như tôi nghĩ.”
“Vậy có tính là cô thua không?” Hiếm khi thấy trong tình huống này rồi mà Min Tae Yun còn nhớ được chuyện cá cược.
Đường Vũ Tân lườm anh “Đương nhiên không tính, đừng quên lần trước nếu tôi không đến hiện trường kịp, sẽ có ba người bị con nhóc kia hại chết.”
“Công tố Đường thật sự đoán được hiện trường gây án thứ hai?” Yoo Jung In kinh ngạc.
“Tất nhiên, nếu không cô cho rằng vì sao tay tôi quấn băng nhiều như thế?” Nói rồi Đường Vũ Tân huơ huơ cánh tay quấn băng như thể đang khoe khoang huân chương chiến thắng.
Vết thương thật ra chỉ có ba đường. Song ông chủ Ra phát huy tối đa nét đẹp trong y học, quấn cánh tay Đường Vũ Tân vừa chắc chắn vừa rất dễ nhìn. Tất nhiên kết quả là băng quấn trên tay Đường Vũ Tân hoàn toàn không xứng với vết thương của cô…
“Rốt cuộc trông hung thủ ra sao?” Yoo Jung In giống hệt Hwang Soon Bum khi lần đầu tiên nghe đáp án, hỏi dồn.
“Giống Sadako.”
“Hả?” Câu trả lời của Đường Vũ Tân làm Yoo Jung In mù tịt.
“Ý công tố Đường là, tóc hung thủ quá dài, gì cũng không nhìn thấy.” Hwang Soon Bum rất hiểu phản ứng của Yoo Jung In, giải thích.
“Cũng không phải không nhìn thấy gì, ít nhất biết hung thủ là nữ, xem ra chúng ta không cần tốn công sức tìm bên cánh nam giới.” Đường Vũ Tân vung vẩy tay.
“Nữ?!” Yoo Jung In sững sờ mở to mắt, hung thủ giết người liên tiếp lại là nữ?! Thật khó mà tưởng tượng được.
“Chẳng những nữ, mà còn là cô”
“Chỉ là nữ, những cái khác còn chưa xác định.” Đường Vũ Tân cắt ngang câu nói còn lại của Hwang Soon Bum.
Hwang Soon Bum thấy vậy cũng rất biết điều ngậm miệng song trong lòng thì buồn bực, sao mới có một lúc đã từ cô bé biến thành nữ rồi? Mới rồi rõ ràng còn khẳng định…
Min Tae Yun đứng bên cạnh thấy phản ứng của Đường Vũ Tân như vậy cũng nhíu mày. Vì sao muốn phủ nhận đó là một bé gái? Mới rồi còn rất chắc chắn? Bản thân anh vì dùng năng lực ma cà rồng để quan sát nên không thể nói ra sự thật, không lẽ cô cũng có nguyên nhân gì không thể nói?
“Thật quá đáng tiếc.” Yoo Jung In tính đơn thuần, không nghi ngờ cô, tiếc nuối trề môi.
Thấy lừa được Yoo Jung In rồi, Đường Vũ Tân thở phào, cúi đầu quan sát xác chết nằm trên ghế dài, bỗng dưng nảy sinh cảm xúc bực bội.
“Tôi đi quan sát bờ đê.” Đường Vũ Tân tùy tiện quăng lại một câu, cũng chẳng quan tâm những người khác đồng ý hay không, sải chân men theo bờ đê đi tới.
“Vì sao là ban ngày chứ! Không phải ban đêm mới đúng sao!!” Đường Vũ Tân nhíu mày lầm bầm.
“Chẳng lẽ nhất định phải đến đê biển mới giải quyết được toàn bộ vấn đề? Không thể chống lại đại thần kịch bản như lời đồn sao?!” Đường Vũ Tân dùng sức nhéo cánh tay bị thương của mình, đau đớn lấn át phiền muộn trong lòng khiến đầu óc cô khá lên một chút, kế đó lại thì thào: “Cũng không đúng, ít nhất Min Tae Yun không bị truy nã. Ông chủ Ra cũng không bị biến thành ma cà rồng, nhưng rốt cuộc Yoon Ji là sao, sao đứa nhỏ này luôn không theo sắp xếp chứ?!!”
Đến cuối bờ đê, Đường Vũ Tân bực bội ném một cục đá xuống giữa sông, dưới ánh nắng cục đá bắn bọt nước lên tung tóe, tạo thành từng vòng sóng lăn tăn trên mặt sông…
Đường Vũ Tân nhìn gợn sóng đến xuất thần. Chẳng bao lâu sau khi cô cho rằng mình đã đến một thế giới xa lạ, lúc cô muốn bắt đầu lại một cuộc sống bình thản qua ngày, cô gặp phải Jang Chul Oh… tuy khỏah khắc nhìn thấy Jang Chul Oh, thiếu chút nữa cô nghẹt thở chết nhưng trong lòng lại hoạt bát hẳn lên.
Song, cho dù cô trở nên hoạt bát, cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện gây ra sóng gió gì ở nơi này. Dù sao ở đây có nhiều sinh vật phi nhân loại như vậy, bản thân chỉ là một cô gái nhân loại yếu ớt không ai bằng, dựa vào đâu mà làm mưa làm gió? Vì thế cô tưởng tượng chính mình là gió, là sóng nhấp nhô, là giọt sương ban mai, cô chỉ cần nở rộ trong thoáng giây là đủ.
Nhưng cô không bao giờ ngờ được, trong lúc cô không ngừng thâm nhập, không ngừng tiến sâu vào quá trình, sự tình tuy có ngoắt ngoéo nhưng cũng phát triển theo hướng cô chờ mong. Cô ngàn vạn lần không ngờ rằng, sau lần đầu tiên bị đại boss cắn cô vẫn còn sống như kì tích?!
Về sau, trong vụ án mục sư bánh mì, nhờ cô mà Yang Si Chul thoát chết. Min Tae Yun nhét danh thiếp vào khe cửa nhà Yoon Ji Hee không đến được tay Lee Yoon Ji do có sự can thiệp của cô. Sau đó nữa, đại khái vì cô, Jang Chul Oh bỏ việc săn mồi hơn nữa còn thiêu hủy xác chết có khả năng trở thành chứng cứ. Yoon Ji Hee cũng vì không có tấm danh thiếp bảo đảm mà bị Lee Yoon Ji hút máu đến chết. Min Tae Yun nhờ đó mà không rơi vào cảnh bị truy nã khắp nơi, ông chủ Ra cũng không bị liên lụy đến nỗi thành ma cà rồng… vốn dĩ mọi chuyện đều ổn, nhưng Yoon Ji lại cứ xuất hiện không theo sắp xếp, hoặc nói là căn cứ đúng theo kịch bản mà xuất hiện rồi…
“Ôi trời ạ… đi không được ở cũng chẳng xong, ông trời, không lẽ hai người đó đánh nhau đến chết đi sống lại trên bờ biển này ông mới vui sao?!! Ông trời, ông quăng tôi một mình ở đây chưa đủ hay sao mà còn muốn đùa bỡn tất cả mọi người?!” Đường Vũ Tân nổi giận đùng đùng chất vấn trời xanh.
“Ai chọc cô…” Jang Chul Oh định hỏi Đường Vũ Tân có phải trông thấy Yoon Ji thật không, lại thấy Đường Vũ Tân đi dọc bờ đê bèn đi theo. Còn chưa tới gần đã nghe Đường Vũ Tân lầm bầm một mình, không biết là lên cơn điên gì…
“Hơ…” Đường Vũ Tân không nghĩ vụ án đang điều tra mà còn có người đến, sắc mặt hơi ngượng ngùng.
Thấy Đường Vũ Tân không đáp, Jang Chul Oh cũng không hỏi nữa. Ông chần chừ một hồi, dường như hạ quyết tâm, hỏi “Cô… gặp Yoon Ji rồi?”
“vâng.” Đường Vũ Tân cũng không định giấu, thản nhiên thừa nhận.
“Vậy…”
“Cái gì cũng đừng hỏi, trừ việc tôi bị cào ra không có thu hoạch gì nữa.” Đường Vũ Tân chìa cánh tay bị thương ra trước mặt Jang Chul Oh.
Bị Đường Vũ Tân chặn họng, Jang Chul Oh không đoán ra được, thực sự cô không tiếp xúc gì hay là không muốn nói. Jang Chul Oh mím môi, cuối cùng quyết định nuốt vế sau vào bụng, ông biết nếu Đường Vũ Tân không muốn nói, cho dù ông hút khô máu trên người cô cũng không thu được gì.
“Chú rất khẩn trương việc Yoon Ji, không cân nhắc chuyện dẫn cô bé chạy trốn thật à?” Đường Vũ Tân nhìn Jang Chul Oh muốn nói lại thôi, cười ranh mãnh.
“…”
“Này!” Đằng xa vọng đến tiếng Hwang Soon Bum.
Đường Vũ Tân và Jang Chul Oh nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy Hwang Soon Bum đứng cạnh hiện trường vẫy tay với họ “Kết thúc điều tra rồi, về thôi!”
“Ờ, tới liền!” Đường Vũ Tân nói rồi chạy về chỗ bọn Hwang Soon Bum trước tiên.
“Lần này giống như lần trước, cùng một hung thủ.”
Sở pháp y, người đẹp bác sĩ tháo găng tay xuống, kết luận hung thủ cùng một người.
“Có thể khẳng định là cùng một người ư?” Yoo Jung In hơi nghi ngờ, dù sao nếu hung thủ thật sự là nữ, có thể liên tục chế ngự đàn ông đứng tuổi chứng tỏ sức lực rất bất thường, hay là đã qua luyện tập? Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu Yoo Jung In.
“Xem chỗ này.” Người đẹp bác sĩ chỉ chỉ nơi cổ “Độ dài giữa hai điểm này giống nhau cho nên xác định chắc là cùng một hung khí. Có điều chúng ta không kiểm tra ra dấu vết kim loại trong vết thương, rốt cuộc hung khí là gì? Không thể là xiên nướng thịt rồi, vì nó là kim loại.”
“Bác sĩ Sok, hung thủ có khả năng là nữ không?” Yoo Jung In nói ra thắc mắc của mình.
“Nữ?” Bác sĩ Sok giật mình, suy nghĩ một lúc đáp: “Xác suất là nữ cực kỳ thấp.”
“Nhưng công tố Đường nói cô ấy nhìn thấy một phụ nữ.” Yoo Jung In quay đầu nhìn Đường Vũ Tân kiểm chứng.
“Thật sự là nữ?” Bác sĩ Sok kinh ngạc.
“Chắc là vậy, tóc dài y như Sadako.” Đường Vũ Tân không dè Yoo Jung In sẽ hỏi bác sĩ Sok, đành kiên trì đáp.
“Vậy à…” bác sĩ Sok thoáng đăm chiêu “Nếu thật sự là nữ, đại khái chỉ có một khả năng gây án.”
“Khả năng gì?” Min Tae Yun hỏi.
“.” Lúc nói hai từ đó, bác sĩ Sok nhìn Min Tae Yun bằng ánh mắt đầy thâm ý.
“Sắc…?” Choi Dong Man cà lăm. Kỳ thật Choi Dong Man nghĩ tám phần là cô gái đó bị quấy rối mới lấy ra vũ khí phòng thân gì đó đâm vào cổ nạn nhân. Bởi vì sau khi điều tra cho thấy cả hai nạn nhân trước đó đều uống say, nên cậu đơn giản cho rằng có lẽ mấy người đó uống say làm bậy nên bị ngộ sát. Ai ngờ lại đưa ra kết luận này?
“Đúng thế.” Bác sĩ Sok đi lại cạnh xác nạn nhân nói: “Mọi người xem, cả người trừ vết thương trên cổ ra không còn dấu vết gì khác nữa. Vừa rồi tôi đã kiểm tra những vị trí khác, hoàn toàn không có chỗ bị thương. Như vậy loại trừ khả năng sau khi bị tấn công gây ra hành động vô thức dẫn tới mất máu mà chết. Nếu hung thủ là nam, trừ phi là người thân cận bằng không không cách nào gây án trong tình huống nạn nhân không có phản ứng.”
“Ồ, thì ra là thế…” Yoo Jung In lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, chẳng trách công tố Min yêu cầu cô điều tra kỹ quan hệ của nạn nhân, thì ra anh ta hoài nghi vấn đề này.
“Nhưng căn cứ lời công tố Đường, nếu hung thủ là nữ, vậy hoàn toàn có thể ra tay hạ sát trong tình huống nạn nhân không hề chống cự.” Người đẹp bác sĩ nói tiếp.
Nhất thời không ai nói gì nữa, đều suy diễn theo manh mối vừa có được.
“Tôi vẫn cảm thấy không đúng.” Yoo Jung In lại lên tiếng “Nạn nhân không chết ngay lập tức, sau khi cổ bị đâm mất máu nhiều quá mới chết, mất một thời gian như vậy hung thủ làm sao mà kềm chế nạn nhân được?”
“Có lẽ là vì rượu.” Bác sĩ Sok nhún vai, tỏ ý mình chỉ có thể suy đoán tới đây.
“Mặc kệ ra sao, trước tiên chúng ta phải điều tra chung quanh nạn nhân.” Min Tae Yun khoanh tay trước ngực nói: “Yoo Jung In và Choi Dong Man tiếp tục điều tra công việc tôi giao, có lẽ vất vả một chút nhưng đành nhờ mọi người vậy.”
“Được, tôi biết rồi.” Yoo Jung In và Choi Dong Man đồng thanh mở miệng, tiếp đó bóng dáng hai người một trước một sau biến mất bên ngoài sở pháp y.
Trong phòng chỉ còn lại mấy người biết chuyện và một người không biết nhưng đã bị lừa gạt là bác sĩ Sok. Lần này không đợi Min Tae Yun mở miệng, người đẹp bác sĩ đã tự giác lấy mẫu máu ra giao cho Min Tae Yun.
“Cám ơn.” Min Tae Yun nhìn mẫu máu trong tay lại nhìn bác sĩ Sok, lần đầu tiên tỏ vẻ ôn hòa cám ơn.
“Không cần khách sáo, chỉ cần giúp được cho vụ án.” Bác sĩ Sok cười đến điên đảo chúng sinh nhưng trên mặt không hề xen chút gợi tình, bởi cô đã biết mối quan hệ giữa công tố Min và Đường Vũ Tân. Tuy hai người còn chưa công khai nhưng từ chỗ bọn cảnh sát Hwang cô cũng biết được ít nhiều, hơn nữa cô biết cho dù mình nỗ lực thế nào từ đầu chí cuối Min Tae Yun đều không thích mình. Bản thân lại không ngăn cản được trái tim yêu thầm người đàn ông này, thành thử chỉ có thể làm thế để duy trì quyết định của anh, cố hết sức có thể…
Về đến Tổ công tố chỉ còn mỗi Min Tae Yun và Đường Vũ Tân. Sau khi nghe hoàn chỉnh tình hình vụ án xong Hwang Soon Bum đã chạy đến bệnh viện chờ Kim Deok Hwan tỉnh. Với lại anh nhớ Đường Vũ Tân căn dặn, trong thời gian cho phép, nhất định phải là người đầu tiên biết Kim Deok Hwan tỉnh.
Đường Vũ Tân bị Min Tae Yun ra lệnh cấm chỉ, cấm cô một mình hành động, phải ở lại Tổ công tố nghỉ ngơi, tối nay không cho phép chạy lung tung. Mặt Đường Vũ Tân treo nụ cười khổ sở, sau tối nay, có lẽ chân tướng đều phơi bày hết, chừng đó anh còn có tâm tư đi quản tôi sao?
Đường Vũ Tân ngồi một mình trên ghế suy nghĩ vẩn vơ, hơn nữa trong lúc thử cân bằng mọi thứ bản thân lại nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với những chuyện chưa biết sắp xảy ra. Dù sao, từ một người biết rõ từng chi tiết trong kịch bản đến hoàn toàn không cách nào dự đoán cứ như biến thành người mù, cảm giác bất an đó cần một thời gian mới thích nghi được.
Khi Đường Vũ Tân đang hít sâu một hơi, vừa nén được cảm giác bất an xuống thì cừa phòng làm việc của Min Tae Yun bị đẩy ra “rầm” một tiếng. Mắt Đường Vũ Tân chỉ kịp hoa lên, thân hình Min Tae Yun đã tới trước mặt cô, kế đó vai cô bị hai tay Min Tae Yun bấu chặt lấy.
“Yoon Ji… còn sống đúng không?!” Min Tae Yun dè dặt nói ra đáp án đó, đôi mắt xanh lam lóe lên ngọn lửa sốt ruột.
Nhìn chân tướng đã bị bóc ra ba phần, Đường Vũ Tân chỉ có thể cười khổ gật đầu.
|
Chương 52: Yoon Ji, Chị Tính Cứu Em, Nên Cám Ơn Chị Đi!
“Biết lúc nào?” Vẻ mặt Min Tae Yun từ từ lạnh lẽo, cô ta, biết ngay từ đầu lại không nói với anh?!
“Sau khi bị cắn lần đầu tiên.” Đường Vũ Tân sắp xếp lại mạch suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cô ổn định lại hơi thở, nói tiếp: “Lần đó bị cắn xong tôi không hề biến thành ma cà rồng, nên tôi nghĩ, nếu em gái anh là người bị con ma cà rồng đó cắn đầu tiên mà nói, có lẽ…”
Nghe xong đáp án, Min Tae Yun thả bàn tay đang bấu chặt trên vai Đường Vũ Tân ra, ánh mắt bộc lộ nỗi thống khổ.
“Tôi cũng không muốn tin chuyện đó là thật, nhưng tối qua…” Đường Vũ Tân nói tới đó thì dừng lại, đau lòng nhìn nước mắt lăn trên má Min Tae Yun.
“Cô đã biết từ lâu, vì sao không nói cho tôi!” Min Tae Yun đột nhiên cao giọng, dường như đang ra sức kềm chế tâm tình phẫn nộ của mình.
“Tôi…” Bỗng dưng Đường Vũ Tân không biết nên mở miệng như thế nào.
“Nếu cô sớm nói với tôi, có lẽ sẽ không chết thêm nhiều người như thế! Cô biết mấy năm nay Yoon Ji sống như thế nào sao?! Chẳng lẽ cô nhẫn tâm để một đứa bé lưu lạc bên ngoài, không có nhà cũng không có người thân, không ai quan tâm, thậm chí sống trong cảm giác chán ghét chính mình là dị chủng nữa! Cô nhẫn tâm sao?!” Min Tae Yun quát vào mặt Đường Vũ Tân.
Thấy Min Tae Yun phẫn nộ tới cực điểm, Đường Vũ Tân há miệng nhưng không thốt ra được tiếng nào. Cô có thể hiểu tâm tình Min Tae Yun lúc này, đau lòng sợ hãi tràn ngập trong lòng, phẫn nộ chẳng qua là biểu hiện bên ngoài để áp chế tâm tình thực sự mà thôi, có lẽ giờ phút này bản thân Min Tae Yun cũng không nói được cảm xúc của mình là gì, nhưng…
Nhưng mình thì sao? Quả thật mình che giấu sự thật là không đúng, nhưng chỉ vì mình không muốn mọi người bị tổn thương, vậy mà kết quả này ngược lại mang đến tổn thương cho mọi người sao? Sự tình phát triển đến mức này, có lẽ chỉ có một mình mình tình nguyện mà thôi… nghĩ đến đó, Đường Vũ Tân nhếch môi để lộ một nụ cười khổ sở.
“Xin lỗi…” Đường Vũ Tân nghẹn ngào nói tiếng xin lỗi, khóe mắt ngân ngấn nước nhưng mặt vẫn nở nụ cười sầu thảm.
Min Tae Yun còn muốn nói gì đó song nhìn thấy dáng vẻ Đường Vũ Tân lại không mở miệng được. Anh hít sâu một hơi, màu xanh trong mắt từ từ trở lại màu đen, nhưng trầm tĩnh lại làm quanh người Min Tae Yun tỏa ra hơi thở lạnh băng, tựa hồ chuyển tất cả giận dữ thành tĩnh mịch đáng sợ.
Hồi lâu, Min Tae Yun chậm rãi quay người đi ra ngoài.
“Chờ đã, công tố Min anh đi đâu?” Đường Vũ Tân khó nhọc mở miệng, mấy chữ này dường như đã lấy hết sức lực của cô.
“Tổng bộ SCD.” Nói xong Min Tae Yun không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.
Đóng cửa lại, Min Tae Yun dựa lưng vào tường, thở dài. Vừa rồi trong phòng, anh đè nén cơn giận đồng thời cũng đè nén dục vọng khát máu của mình, bởi vì tức giận làm dục vọng dâng lên. Từ cổ Đường Vũ Tân tỏa ra mùi thơm tựa như thuốc độc dụ dỗ anh đi thưởng thức, may quá, mình không mắc sai lầm.
Thật ra trong lòng Min Tae Yun cũng hiểu, nổi giận với Đường Vũ Tân không hoàn toàn vì cô giấu diếm sự thật Yoon Ji còn sống, mà còn vì bản thân không cách nào đối diện với sự thật đáng sợ. Yoon Ji còn sống, tin tức này anh không biết nên vui mừng hay thế nào nữa, vả lại, rất có khả năng Yoon Ji là hung thủ của vụ án giết người hàng loạt này…
Ý thức được điều này, Min Tae Yun đau lòng thở dài, ai ngờ được 7 năm nay, hung thủ mình muốn bắt lại là người mình muốn báo thù thay. Tiếng thở dài này trên hành lang vắng ngắt đặc biệt chói tai, hơn nữa trong tiếng thở dài đó còn xen lẫn một ít thanh âm khiến Min Tae Yun khó hiểu. Anh chăm chú lắng nghe, phát hiện đó là tiếng khóc nghẹn ngào…
Giây phút Min Tae Yun đóng cửa lại, Đường Vũ Tân thình lình ngồi bệt xuống đất, giống như sức lực toàn thân đã bị rút hết đi. Lần đầu tiên, Đường Vũ Tân khóc ở bên ngoài. Lần đầu tiên, cô nghi ngờ chuyện mình đã làm.
“Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi… tôi chỉ không muốn mọi người đều bị tổn thương mà thôi.” Ngồi trên nền nhà Đường Vũ Tân nghẹn ngào lẩm bẩm “Tôi không muốn công tố Min bị thương tổn như vậy một lần nữa, đau khổ vì mất đi em gái, một lần… đã đủ rồi…”
Nước mắt Đường Vũ Tân chảy càng lúc càng nhiều, ướt đẫm cổ tay áo cô “Nên tôi mới không nói thật với anh, nếu có thể, tôi hi vọng cả đời này anh cũng không biết sự thật…”
Đường Vũ Tân nghĩ đến tình cảnh lúc Min Tae Yun bị Park Jun biến thành ma cà rồng, tiếng gào thét xé ruột xé gan khi biến đổi khiến tim Đường Vũ Tân đau thắt. Lại nghĩ đến cảnh kết thúc khi cả người Min Tae Yun đầy máu, miệng không ngừng gọi tên Yoon Ji, sau khi nhìn thấy Jang Chul Oh bồng Yoon Ji nhảy xuống biển, linh hồn Min Tae Yun dường như bị rút đi, ánh mắt vô hồn dựa đầu vào vai Yoo Jung In, không ai hiểu được nỗi đau thương đó, không cách nào trút hết ra được, chỉ có thể lẳng lặng chấp nhận…
Nghĩ đến đó, tiếng khóc nức nở của Đường Vũ Tân càng lớn hơn, cứ như trong cơ thể có một bụi gai độc mọc dài ra xuyên qua người, đâm xuyên khắp cơ thể…
Cô ấy khóc rồi… Min Tae Yun đứng bên ngoài không nghe tiếng thì thào của Đường Vũ Tân nhưng lại nghe rõ tiếng khóc của cô. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Min Tae Yun nghe Đường Vũ Tân khóc, vì vừa rồi anh nổi nóng với cô ư? Anh làm cô đau lòng rồi sao? Cô chán ghét anh rồi sao? Rốt cuộc, ngay cả một chút ánh nắng lọt qua khe sâu âm u chiếu xuống anh cũng không giữ lại được rồi sao?
Vô duyên vô cớ, lòng Min Tae Yun dâng lên cảm giác chán ghét chính mình, hình như không cách nào chấp nhận được tiếng khóc của Đường Vũ Tân mang đến cho mình cảm giác áp bức nặng nề, cuối cùng Min Tae Yun sải chân bước đi, biến mất ở khúc quẹo trên hành lang.
Không rõ đã bao lâu, lâu đến nỗi cô cho là bình minh sắp đến, đèn trong Tổ công tố bật sáng, Đường Vũ Tân ngồi trong bóng tối đã lâu bị ánh đèn bất thình lình chiếu chói mắt.
“Công tố Đường!” bên tai vang lên giọng nói của Hwang Soon Bum nhưng đại khái là khóc lâu quá, Đường Vũ Tân nghe như đang nằm mơ.
“Anh nói gì?” Đường Vũ Tân hoàn hồn, hỏi lại Hwang Soon Bum lần nữa.
“Tôi nói, tên áo đen đó là trưởng phòng Jang Chul Oh… hơ, sao cô lại ngồi dưới đất? mắt cô làm sao thế?!” Hwang Soon Bum nhìn dáng vẻ kỳ quặc của Đường Vũ Tân, kinh ngạc.
“Không có gì.” Đường Vũ Tân đứng dậy phủi quần áo, hỏi lại lần nữa: “Anh mới nói gì?”
“… Tôi nói, trưởng phòng Jang Chul Oh là ma cà rồng áo đen thần bí kia, cũng là ma cà rồng đã cắn chết em gái công tố Min 7 năm trước!” Hôm nay công tố Đường làm sao thế, phản ứng chậm chạp như vậy?”
“Vậy…” Đường Vũ Tân định hỏi tiếp Min Tae Yun có biết hay không thì cửa phòng Tổ công tố bị đẩy rầm ra lần nữa.
“Công tố Min, sao rồi? Có tìm thấy Jang Chul Oh không?” Thấy Min Tae Yun tiến vào, Hwang Soon Bum sốt ruột hỏi.
“Ông ta không có nhà.” Min Tae Yun nói ngắn gọn rồi nhìn Đường Vũ Tân: “Cô không sao chứ?”
Đường Vũ Tân lắc đầu, không hề nhìn Min Tae Yun. Thấy cử chỉ của cô, Min Tae Yun khẽ thở dài trong lòng: mình, vẫn tổn thương cô ấy rồi…
“Không ở nhà à, vừa rồi tôi có nhìn một lượt, trưởng phòng Jang cũng không ở sở.” Trước khi về tổ, Hwang Soon Bum đã đặc biệt đến phòng Jang Chul Oh một chuyến, phát hiện Jang Chul Oh không có ở sở, hỏi nhân viên trực ban thì biết khoảng 7 giờ Jang Chul Oh đã rời khỏi viện kiểm sát rồi.
Min Tae Yun nghe xong gật đầu, trầm tư một chút đột ngột ngẩng phắt lên: “Anh, bây giờ anh lập tức đến chỗ Kim Deok Hwan, có khả năng Jang Chul Oh sẽ giết người diệt khẩu.”
Nghe Min Tae Yun nói, Hwang Soon Bum giật mình, nghĩ thầm hỏng rồi, sao mình lại quên mất chuyện này? Lập tức không nhiều lời nữa, chạy thẳng đến bệnh viện Kim Deok Hwan đang nằm.
Hwang Soon Bum vừa đi, trong phòng lại chỉ còn Đường Vũ Tân và Min Tae Yun.
“Tôi đã nghĩ kỹ rồi.” Hồi lâu Min Tae Yun mở miệng “Cô từng nhắc nhở tôi có khả năng Yoon Ji còn sống, chỉ là lúc đó tôi khong chú ý mà thôi.”
Đường Vũ Tân không trả lời, cứ cúi đầu khiến người khác không thấy rõ nét mặt cô.
“Trưởng phòng Jang là ma cà rồng tấn công cô.” Thấy Đường Vũ Tân không phản ứng, Min Tae Yun đành nói tiếp.
“Tôi biết, mới rồi anh Hwang đã nói.” Đường Vũ Tân chậm chạp cất lời, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Vậy cô…”
“Tôi rất ổn, thật đấy.” Đường Vũ Tân ngẩng lên, đôi mắt sưng phồng nhìn Min Tae Yun. Thật ra nãy giờ cô không dám ngước lên vì không muốn để Min Tae Yun nhìn thấy bộ dạng này của mình, cô không muốn để người đàn ông trước mặt biết mình đã khóc.
Thấy đôi mắt sưng đỏ của Đường Vũ Tân, Min Tae Yun đau thắt lòng, lên tiếng: “Lúc nãy tôi…”
“Tôi không sao, thật đấy. Chuyện vừa nãy anh không cần để trong lòng, tôi hiểu được.” Đường Vũ Tân miễn cưỡng cười cười.
Câu trả lời này có làm Min Tae Yun bất ngờ? Không, một chút cũng không, cô ấy luôn như vậy mà, không phải sao?
“Công tố Min không cần tự trách, tôi rất ổn… rất ổn, công tố Min nên nghĩ xem nên giải quyết chuyện trưởng phòng Jang thế nào đi.” Đường Vũ Tân nói rồi quay người đi ra khỏi Tổ công tố.
“Khoan đã, cô đi đâu?” Min Tae Yun gọi giật Đường Vũ Tân lại.
Nghe câu này, Đường Vũ Tân cảm thấy buồn cười. Cùng một màn diễn, đã diễn ở nơi này một lần hồi nãy, chẳng qua là đổi vị trí mà thôi.
“Tôi còn đi đâu được, về nhà ngủ thôi.” Đường Vũ Tân vặn thắt lưng.
“cô từng nói với tôi, địa điểm gây án nằm trong ký ức của tôi.” Min Tae Yun nghiêm túc nhìn Đường Vũ Tân.
“Đúng, anh muốn hỏi Yoon Ji sẽ xuất hiện ở đâu tiếp ư/”
Min Tae Yun gật đầu.
“Viện sát hạch Sil Mundong, viện sát hạch Noryanji, còn bờ sông Hàn nữa… những nơi đó đều đầy ắp hồi ức về khoảng thời gian chung sống của anh và Yoon Ji. Trong quá trình săn mồi đồng thời Yoon Ji cũng theo bản năng đi qua nơi anh và cô bé từng sống, ý tứ này là gì công tố Min còn chưa rõ ư?”
“Cái gì…” Min Tae Yun lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, nhớ lại địa điểm phát sinh những vụ án kia. Tuy nói viện Noryanji không có người chết nhưng Đường Vũ Tân lại nhìn thấy Yoon Ji, chứng tỏ phán đoán của cô ấy không sai…
“Hồi ức mạnh mẽ lại quan trọng, có thể trở thành sức mạnh kéo người ta từ bên bờ vực tử vong về, huống chi Yoon Ji chỉ có ham muốn mãnh liệt với máu tươi, ý thức không hề yếu ớt. Rất rõ ràng, cô bé muốn gặp anh. Chuyện tiếp theo sẽ xảy ra ở đâu, không lẽ công tố Min còn muốn hỏi tôi nữa? Chẳng phải anh đã có đáp án rồi sao?”
“Yoon Ji…” Min Tae Yun cúi đầu lẩm bẩm. Từ vị trí của Đường Vũ Tân đứng, cô nhìn thấy một giọt nước trong suốt lăn xuống khiến cô tan xương nát thịt.
Đường Vũ Tân không muốn nhìn thấy cảnh này, cô không quấy nhiễu Min Tae Yun đã chìm sâu trong hồi ức của mình, lặng lẽ rời khỏi tòa nhà viện kiểm sát.
Về đến nhà, Đường Vũ Tân tắm rửa qua loa, ăn chút đồ ăn nhưng trong đầu toàn là cảnh Min Tae Yun nói câu cuối cùng ‘Yoon Ji…’ cùng với nước mắt rơi xuống.
“Min Tae Yun, anh đối với Yoon Ji… rốt cuộc là tình cảm gì…” Buông đồ ăn trong tay, Đường Vũ Tân thì thào một mình.
Kế đó Đường Vũ Tân móc điện thoại tìm đến số của Jang Chul Oh, cắn môi một hồi mới bấm gọi.
Đường Vũ Tân chờ thật lâu nhưng đầu kia chỉ có tiếng “tút tút”, Jang Chul Oh không nhận điện thoại khiến tâm tình bình tĩnh của Đường Vũ Tân nháy mắt căng thẳng.
“Sao không có ai nghe?” Đường Vũ Tân lẩm bẩm, lại gọi số nhà Jang Chul Oh nhưng vẫn chỉ là tiếng tút tút.
Đường Vũ Tân cắt điện thoại, tự pha cho mình một tách táo đỏ long nhãn, cô bưng lên uống một ngụm, hơi nóng ấm áp lan tỏa toàn thân làm đầu óc đình trệ của cô lại bắt đầu chuyển động cực nhanh.
“Tiêu rồi!” Rốt cuộc Đường Vũ Tân cũng nghĩ ra chỗ nào không đúng, vội vàng cầm áo khoác chạy ra ngoài.
Tìm một công ty cho thuê xe ô tô 24/24 gần nhà, Đường Vũ Tân móc thẻ công tố viên ra, nhanh chóng mượn được một chiếc Sonata trong tình cảnh không làm đủ thủ tục. Không phải cô không muốn mượn loại xe khác, nhưng vì muốn mau chóng chạy đến bờ biển, tốt nhất vẫn là lái loại xe mình quen thuộc.
Lần nữa ngồi trên chiếc Sonata, Đường Vũ Tân vặn chìa khóa khởi động xe, sau đó lấy tốc độ khiến nhân viên cho mướn xe há hốc mồm phóng đi.
Bờ biển, nơi kết thúc tất cả…
Trên xe, Đường Vũ Tân nheo mắt nhìn phía trước, cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt, hi vọng không như cô tưởng tượng.
“Yoon Ji…”
Đột nhiên trong óc lại vang lên giọng Min Tae Yun gọi tên Yoon Ji khi nãy, Đường Vũ Tân siết chặt vô- lăng, ánh mắt toát lên sự kiên định.
“Yoon Ji… lần này tuyệt đối không để em gặp chuyện! Vì Min Tae Yun, cũng vì… bản thân chị!”
Tay Đường Vũ Tân càng lúc càng siết chặt vô lăng, chân bất giác đạp ga không ngừng, tốc độ phóng xe càng lúc càng khủng khiếp.
May mà bây giờ là đêm khuya, trên đường không có ai đi lại, đường hướng ra bờ biển càng vắng, nếu không rất có khả năng Đường Vũ Tân lại mất đi chiếc Sonata giống lần trước, không chừng lần này cả mạng mình cũng mất…
|
Chương 53: Khoảnh Khắc Nở Rộ
Đợi Đường Vũ Tân đuổi kịp đến bờ biển thì trời đã sáng tỏ. Trong lòng cô hơi bồn chồn, không biết mình sẽ gặp chuyện gì ở bờ biển này.
Còn chưa tới bờ biển, xa xa Đường Vũ Tân đã nghe tiếng tranh cãi ầm ỹ.
“Sau khi tìm thấy Yoon Ji, ông muốn làm gì?”
“Tôi xin lỗi cậu Min Tae Yun, bởi vì sai lầm 7 năm trước của tôi khiến hai anh em cậu chia lìa lâu như vậy, hơn nữa Yoon Ji cũng bị tôi biến thành ma cà rồng. Có điều, tuy tôi nói xin lỗi nhưng trật tự xã hội này không cho phép bị phá vỡ.”
Jang Chul Oh quay người nhìn Min Tae Yun đứng trước mặt mình, thần sắc hổ thẹn, nói tiếp: “Vì trật tự xã hội, tôi đành phải sữa chữa sai lầm, đưa về lại đường chính.”
“Ông dựa vào đâu!!” Min Tae Yun chất vấn.
“Bởi vì tôi tạo ra con bé. Dù quan hệ hai người có thân thiết đến đâu đi nữa thì cậu vẫn chỉ là anh trai không cùng máu mủ của nó ở cô nhi viện, nhưng tôi thì tương đương với cha nó! Không có tôi thì không có nó!!” Jang Chul Oh mất khống chế hét to, ông chấn chỉnh lại hơi thở của mình nói tiếp: “Đường Vũ Tân từng nói, cho dù bắt được em gái cậu cô ấy cũng sẽ vì con bé là ma cà rồng mà thả ra. Cô ấy không giết nó, vậy thì, để người cha mới là tôi đây giải quyết tất cả, sinh vật dị chủng như chúng ta căn bản không nên tồn tại!!”
“Vũ Tân… Đường Vũ Tân nói với ông chuyện này?!” Min Tae Yun kinh ngạc mở to mắt.
“Cái gì cô ấy cũng biết.” Jang Chul Oh cười khổ “Đến chuyện tôi là ma cà rồng cô ấy cũng biết nhưng lại luôn che giấu giúp tôi.”
“Cái gì!” Min Tae Yun sững sờ, thì ra cô ta luôn lừa anh!
“Đừng có tỏ vẻ như thế.” Jang Chul Oh thấy vẻ mặt Min Tae Yun có hơi căm ghét thì giải thích: “Cô ấy cũng không hề để lộ cho tôi biết cậu là ma cà rồng. Mọi bí mật đều biến mất ở chỗ cô ấy, toàn bộ đều bị cô ấy giấu đi. Tất cả mọi chuyện có thể phá hỏng quan hệ của chúng ta, khiến chúng ta bị tổn thương đều bị bóp chết từ trong trứng nước. Bản thân mạo hiểm, bất chấp tính mạng chỉ vì chúng ta có thể sống bình an vô sự, Min Tae Yun, cậu dựa vào đâu mà có thái độ như thế?”
Đối mặt với câu hỏi của Jang Chul Oh, Min Tae Yun không biết trả lời thế nào. Dù Đường Vũ Tân giấu diếm anh chân tướng, anh tin cô cũng xuất phát từ ý tốt, có điều anh không thể ngờ ngay từ đầu Đường Vũ Tân đã biết thân phận của Jang Chul Oh, vả lại ngày nào cũng làm như không có chuyện gì đi làm, lúc thấy Jang Chul Oh cũng chào hỏi tươi cười như gặp người bình thường, thái độ hết sức tự nhiên…
“Cô ấy biết thân phận ông từ lúc nào?” Min Tae Yun hỏi.
Jang Chul Oh nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn một thời điểm thích hợp, đáp: “Lúc tôi cắn cô ấy lần thứ hai. Cậu không chú ý à? Lần đó tôi đích thân tới thăm cô ấy, còn nói xin lỗi với cô ấy nữa.”
Min Tae Yun nhớ lại tình hình lúc đó:
“Xin lỗi? Vì sao ông ấy lại xin lỗi?”
“Có lẽ ông ấy cho rằng mình đã làm chuyện gì đó không ổn.”
“Chuyện không ổn?”
“Biết đâu người cắn tôi là trưởng phòng Jang thì sao? Nên ông ấy mới xin lỗi tôi!”
Biết đâu người cắn tôi là trưởng phòng Jang thì sao? Nên ông ấy mới xin lỗi tôi! Trong ký ức, nụ cười của Đường Vũ Tân chói mắt đến mức người ta không thể mở mắt ra được.
Phải rồi, lần nào cô gái đó cũng ám chỉ cho mình, chẳng qua mình không hề phát hiện ra, lúc đó cô ấy thất vọng lắm sao? Hay là thấy may mắn vì mình không có phản ứng?
“Còn nữa.” Jang Chul Oh nhìn Min Tae Yun trầm ngâm, nói tiếp: “Từ sau lần đó, hẳn cậu không nhìn thấy tin tức có người mất tích trên báo nữa.”
Mới đầu, Min Tae Yun không rõ ý của Jang Chul Oh, nhưng nghĩ một chút liền tỉnh ngộ. Không có người mất tích, tức là Jang Chul Oh không tiếp tục hút máu mồi sống nữa, chẳng lẽ ông ta bỏ việc hút máu tươi rồi sao?
“Phải, đúng như cậu nghĩ.” Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Min Tae Yun, Jang Chul Oh khẳng định “Thế nên Yoon Ji mới chạy ra khỏi kho hàng, vì không nhịn được việc sống dựa vào máu túi, con bé không khống chế được khát vọng với máu tươi, trong tình cảnh không được phép đã trốn ra ngoài tự mình săn mồi…”
“Bảy năm, ông nuôi con bé như nuôi một con vật suốt bảy năm, cho dù nó có thể khống chế được dục vọng nó cũng sẽ chạy ra ngoài hít thở không khí mới mẻ.” Min Tae Yun chỉ cần nghĩ tới tình cảnh sống của Yoon Ji bảy năm qua là lòng đau như dao cắt.
“Mặc kệ ra sao, bảy năm qua cũng là tôi nuôi nó. Cho nên muốn tìm cũng là tôi tìm, muốn trừng phạt cũng là tôi trừng phạt! Đường Vũ Tân là người dịu dàng, cô ấy không nhẫn tâm nhìn Min Tae Yun cậu biết em gái cậu là hung thủ cậu vất vả truy tìm bảy năm qua, cũng không nỡ nhìn cảnh cậu biết được sự thật phải tự tay bắt em gái cậu yêu thương. Cô ấy cũng không nhẫn tâm tự mình ra tay giết em cậu, nên để tôi chế ngự, để tôi trừng phạt, để linh hồn đã nhuốm đầy máu những kẻ bẩn thỉu ô uế kia đến trả lại trật tự cho xã hội này.”
“Nói vậy, ông muốn giết Yoon Ji sao?”
“Tuy đó là sai lầm của tôi nhưng vì đứa trẻ đó, thế giới này trở nên mất trật tự, vì sự ổn định của thế giới, tôi chỉ có thể…”
“Ông không có tư cách đó!” Nói xong Min Tae Yun không dằn được lửa giận, vung quyền nhằm vào Jang Chul Oh.
Đường Vũ Tân đứng cách đó không xa nhìn qua, chỉ thấy hai người nhanh chóng đánh thành một cục. Cô không nhẫn tâm nhìn tiếp, giơ tay trái lên che mắt mình.
“Ôi trời… sao cuối cùng vẫn thành thế này…” Đường Vũ Tân dùng sức gõ đầu mình, nghĩ xem phải nên làm thế nào thì nghe đằng sau có tiếng bước chân không lớn không nhỏ.
Nghe tiếng bước chân, lòng Đường Vũ Tân giống như gương sáng, không hề nghĩ ngợi đưa tay ôm lấy Yoon Ji vừa lướt qua bên mình vào lòng.
“Yoon Ji, em chạy chậm chút, em không thấy hai người trên đê kia đang đánh nhau rất vui sao, em đi qua làm bóng đèn làm chi?” Đường Vũ Tân kề tai Yoon Ji thì thầm.
Yoon Ji bị Đường Vũ Tân ôm, cả người cứng đờ, theo bản năng định chống cự nhưng nghe Đường Vũ Tân nói xong, cô bé nhìn ra bờ biển, chỉ thấy đại thúc và anh trai đang đánh lộn trên bờ biển.
Thấy Yoon Ji thả lỏng người, Đường Vũ Tân buông cô bé ra, đặt cánh tay bị thương lên vai Yoon Ji: “Em nhận ra hai người đó chứ?”
“Đại thúc và anh trai.” Yoon Ji đáp khe khẽ.
Nghe thanh âm ấy, Đường Vũ Tân âm thầm thở dài, giọng nói ngọt lim thế này, cũng không trách được hai người kia vì một cô bé không có quan hệ gì mà đánh nhau túi bụi…
“Yoon Ji à, em nói cho chị biết, em thích đại thúc nhiều hơn hay là anh trai nhiều hơn?”
Đối với câu hỏi này, Lee Yoon Ji cảm thấy tế bào não không đủ dùng, sao lại có vấn đề như thế?
“Xem câu hỏi ngu ngốc của chị kìa, đương nhiên là thích anh trai hơn rồi…” Đường Vũ Tân chửi thầm mình lơ đãng biến thành đồ ngu, lại hỏi: “Em biết sao mình thành như bây giờ không?”
Yoon Ji gật đầu, lên tiếng: “Sau khi bị đại thúc cắn, tỉnh lại trở thành như bây giờ.”
“Em có hận đại thúc không?”
Yoon Ji lắc đầu.
Ôi, bé ngoan… Đường Vũ Tân sờ mũi, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, lại nhìn hai tên mê em gái còn đang đại chiến đằng xa, muốn khóc >__
“Hai người họ đang đánh nhau vì em đấy.” Đường Vũ Tân chỉ cánh tay bị thương về phía hai người.
Nháy mắt, khi cánh tay bị thương của Đường Vũ Tân đưa ra trước mắt Yoon Ji, ánh mắt không khống chế được biến thành màu xanh, dục vọng khát máu đè nén trong cơ thể lần nữa thiêu đốt, cô bé chụp lấy cánh tay Đường Vũ Tân định rụt về. Khi Đường Vũ Tân còn chưa kịp phản ứng, Yoon Ji há miệng cắm ngập hàm răng vào vết thương đã kết vảy…
“Á!!!” Tiếng giết heo lần nữa vang vọng quanh bờ đê, khiến hai người đang đại chiến trên đê dừng lại nhìn qua bên này.
Đường Vũ Tân nhìn cánh tay bị cắn, lông mày nhăn tít lại “Tốt xấu gì trước khi cắn em cũng phải thông báo cho chị một chút chứ!!”
“Yoon Ji!!” Trên đê, Min Tae Yun phản ứng lại đầu tiên, nhờ vào thân thể không bị thương trong cuộc chiến vừa rồi, Min Tae Yun huy động năng lực ma cà rồng cấp tốc di chuyển tới bên này.
Nghe tiếng Min Tae Yun gào lên, tim Đường Vũ Tân khẽ chìm xuống, rốt cuộc mình vẫn không bằng được Yoon Ji, tiếng đầu tiên anh gọi vẫn là Yoon Ji, có lẽ là mình tự đa tình mà thôi…
Đường Vũ Tân hơi thất vọng, nhìn theo hướng Min Tae Yun đang chạy tới, lại ngoài ý muốn nhìn thấy thứ cô không muốn nhìn. Chỉ thấy Jang Chul Oh đang quỵ trên bờ biển giơ súng trong tay lên nhằm vào Lee Yoon Ji bên này…
“Không,
đoàng!”
Sau một tiếng đoàng vang dội, thế giới yên tĩnh lại. Lee Yoon Ji nhổ hàm răng từ cánh tay Đường Vũ Tân ra, kinh hoàng nhìn cô gái chắn trước mặt mình.
Đúng thế, khoảnh khắc Jang Chul Oh nổ súng, Đường Vũ Tân theo bản năng chắn người trước mặt Yoon Ji, cô cũng không biết vì sao mình làm vậy. Cô chỉ biết lúc đó trong óc cô hiện lên ánh mắt tuyệt vọng vô hồn của Min Tae Yun khi lần nữa mất đi em gái…
“Vũ Tân!” Min Tae Yun phi như bay đến bên người Đường Vũ Tân, nhìn ngực trái của cô không ngừng chảy máu “Vì sao…”
Nghe tiếng Min Tae Yun, Đường Vũ Tân mỉm cười, rốt cuộc không còn sức duy trì cơ thể, chậm chạp ngã xuống.
Min Tae Yun nương theo hướng Đường Vũ Tân ngã, đỡ lấy cô, để cô dựa vào lòng anh.
“Yoon Ji không sao chứ…” Ngã vào lòng Min Tae Yun, Đường Vũ Tân lại hỏi tình hình Lee Yoon Ji trước.
“Con bé không sao, vì cái gì…”
“Nó không sao… tốt quá rồi…” Đường Vũ Tân nói ngắt quãng, cô giơ tay như muốn vuốt ve mặt Min Tae Yun, lại bị anh giữ lấy.
“Nói cho tôi biết vì sao?!!”
“Không muốn… không muốn nhìn thấy bất cứ ai, bị tổn thương nữa…” Đường Vũ Tân ho liền mấy tiếng, kế đó phun ra một búng máu.
“Vũ Tân!” Đầu sỏ tội lỗi Jang Chul Oh chạy đến nơi, ông không dám tin vào mắt mình nữa, ông tự tay giết chết người mang lại ánh mặt trời cho ma cà rồng bọn họ.
“Trưởng phòng Jang…” Đường Vũ Tân cười yếu ớt, “chú không sao chứ…”
“Tôi không sao, tôi và Min Tae Yun chỉ… chỉ phát tiết một chút thôi…” Jang Chul Oh cúi đầu nhìn Min Tae Yun xin anh đáp án khẳng định, tuy rằng vừa rồi hai người đều muốn giết chết đối phương.
Min Tae Yun không nói, chỉ gật đầu.
Đường Vũ Tân cười, ít nhất hai người này vì mình mà tạm thời gác lại thù hận. Chỉ cần còn một hơi thở, có thể bình ổn trở ngại tâm lý của hai người kia là còn hi vọng.
Đường Vũ Tân đưa ánh mắt mơ hồ nhìn Min Tae Yun “Xem ra anh cũng không sao… tốt quá…”
“Em đừng nói nữa, tôi đưa em đi bệnh viện.” Nói rồi Min Tae Yun định ôm eo Đường Vũ Tân bế lên nhưng bị cô cản lại.
“Chờ… chờ một chút… trước… hứa với tôi một chuyện…”
“Em nói đi, chuyện gì?” Min Tae Yun nôn nóng hỏi.
“Tha thứ… tha thứ cho trưởng phòng Jang…” Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yun bằng ánh mắt mong đợi.
“Tôi… ông ta muốn giết Yoon Ji.” Min Tae Yun ngước nhìn Yoon Ji. Hiển nhiên Yoon Ji cũng không ngờ, chỉ thấy chị gái hai lần, chị lại chắn đạn giùm cô, kế đó nhìn biểu hiện của chị và anh trai liền hiểu, người này nhất định rất thích anh cô…
“Trưởng phòng Jang… Yoon Ji… là cô bé ngoan… nên… xin ngài nhất định phải nhẫn nại… xin hãy cùng công tố Min… cố gắng nuôi dạy Yoon Ji thành ma cà rồng ưu tú…”
“Được, tôi hứa với cô, mau đến bệnh viện, không thể trễ nãi được nữa.” Jang Chul Oh dùng tay bịt chặt vết thương đang chảy máu.
“Cám ơn… công tố Min… xin lỗi… lừa anh lâu như vậy… tuy là ý tốt nhưng quả nhiên tôi quá ích kỷ rồi…” Đường Vũ Tân rút tay mình ra khỏi tay Min Tae Yun, sờ lên gương mặt trắng bệch của anh.
“Đừng nói nữa, người nên xin lỗi là tôi…” Nước mắt Min Tae Yun chảy xuống, rơi trên mặt Đường Vũ Tân.
“Anh khóc ư… vì tôi sao…” Đường Vũ Tân sờ nước mắt trên mặt mình, vui sướng nở nụ cười, khóe mắt cũng ứa lệ “Mọi người có thể tha thứ cho nhau thật tốt quá, tuy tất cả không thể có được hạnh phúc nhưng có thể tìm được ý nghĩa tồn tại chính xác của mình thật sự tốt quá…”
Đường Vũ Tân đột nhiên nói năng mạch lạc, ngước mắt nhìn bầu trời xanh trong, nói tiếp: “Vậy… rốt cuộc vì sao tôi lại tới nơi này đây…”
Gương mặt Đường Vũ Tân bỗng lộ ra thần sắc cô quạnh, nét mặt đó Min Tae Yun từng thấy qua hai lần, Jang Chul Oh chứng kiến một lần. Lần đầu tiên Min Tae Yun nhìn thấy là ở quán bar, không biết lúc đó ông chủ Ra nói gì mà mắt Đường Vũ Tân đỏ lên; lần thứ hai là lúc Đường Vũ Tân bị ma cà rồng tấn công lần đầu. Còn như Jang Chul Oh là lúc Đường Vũ Tân bị hút máu, mà lần này vẻ mặt Đường Vũ Tân có vẻ càng cô quạnh hơn, Đường Vũ Tân như thế này nhìn vừa lạ lẫm vừa xa xôi…
“Vũ Tân… chúng ta đi bệnh viện.” Thấy Đường Vũ Tân như thế, Min Tae Yun đột nhiên không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy tim đau đến nỗi không diễn tả được, đau gấp ngàn gấp vạn lần nỗi đau từng có khi biết Yoon Ji chết.
“Không cần đâu… tôi tự biết tình trạng mình.” Đường Vũ Tân cảm giác cả thế giới đang sụp đổ, vô số mảnh vụn không ngừng sụp xuống trong đầu, thân thể đang trở nên lạnh giá, hơn nữa còn bắt đầu chìm xuống một nơi không biết tên, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự, đến cuối cùng không có tia sáng nào lọt qua nữa.
“Hứa với tôi, phải sống vui vẻ.” Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yun bằng ánh mắt vô hồn, Min Tae Yun nhìn cô mà tim thắt lại.
“Không! Em sẽ không có việc gì! Anh đưa em đến bệnh viện!” Nói rồi Min Tae Yun bồng Đường Vũ Tân lên chạy như bay tới chiếc Audi của mình.
Nghĩ tới nước mắt của Min Tae Yun vì mình mà chảy, giọng nói của Min Tae Yun vì mình mà lo lắng, trong lòng Đường Vũ Tân tràn ngập thỏa mãn chưa từng có, chỉ nở rộ trong giây phút này là tốt rồi, ít nhất mình đã làm được chuyện mình muốn, đã đi đến bước này rồi, vậy hãy để bản thân can đảm thêm một chút đi.
“Min Tae Yun, em yêu anh!” Nói xong câu cuối cùng, Đường Vũ Tân thỏa mãn khép mắt lại, không còn thanh âm nào phát ra nữa.
“Không! Nói với anh đây không phải sự thật! Vũ Tân, em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!! Vũ Tân!” Nhìn Đường Vũ Tân yên tĩnh khép mắt lại, Min Tae Yun quỳ phịch xuống đất, hét lên như xé ruột xé gan.
Ít nhất lúc này đây, Min Tae Yun gọi tên Đường Vũ Tân, thậm chí cả họ cũng không gọi. Đáng tiếc, Đường Vũ Tân đã không nghe được nữa.
|