Huyết Vũ Vi Phong
|
|
Chương 44: Vụ Án Giết Người Ở Đại Hội Xem Mắt Tập Thể 04
“Người… này là ai?” Đường Vũ Tân nhìn Hwang Soon Bum đang thẩm vấn người cải trang thành tên tóc đỏ, thắc mắc.
“Nam số 4, lén la lén lút một mình ở trong rừng không biết làm cái gì bị tôi tóm được, lần này hung thủ còn chạy đi đâu?” Yoo Jung In nheo mắt dữ tợn, nhìn nam số 4.
“Công tố Yoo…” Đường Vũ Tân bất lực gọi.
“Sao thế? Chẳng lẽ công tố Đường cho rằng thằng ranh này không phải hung thủ?”
“Có hung thủ nào sẽ quay lại hiện trường nhìn thử không? Tôi thấy 80 phần trăm là thằng nhãi này nói đúng, không thấy tóc đỏ luôn rồi sao.”
“Ai ui, mặc kệ là tóc xanh hay tóc đỏ đều được…” Yoo Jung In trợn mắt khinh bỉ.
“Ôi trời thật là…” Hwang Soon Bum đột ngột đẩy cửa bước vào, thở dài.
“Sao vậy?”
“Diễn đàn người nghe đài! Quá khứ đê tiện của nữ số 3! Ôi… toàn là thứ linh tinh gì đâu… tôi đi tìm đạo diễn một chuyến.” Hwang Soon Bum không giải thích tình hình thẩm vấn ra sao, ngược lại chạy như điên.
“Toàn là thứ linh tinh gì đâu?” Đường Vũ Tân hỏi Yoo Jung In.
“Ai biết, đâu phải cô không biết người của tổ chúng ta, vừa tra án là rơi vào trạng thái kỳ cục hết… tôi đi kiểm tra thời gian đã.” Nói xong Yoo Jung In giơ đồng hồ bấm giờ trong tay ra, cũng biến mất khỏi tầm mắt Đường Vũ Tân.
“Thì ra, tôi là người rảnh nhất?” Đường Vũ Tân nhìn hướng hai người biến mất cười khổ.
“Ai nói tôi quen số 3?”
Hiện giờ Đường Vũ Tân đã là người rảnh nhất, đương nhiên muốn tìm nữ số 1 gây chuyện rồi.
“Ai nói quan trọng lắm à? Hay là cô muốn chối?” Đường Vũ Tân bắt chéo hai tay chống cằm, khuỷu tay chống lên bàn.
“Cũng đâu phải chuyện gì to tát chứ? Bất quá là người quen của bạn trai có dây dưa với Jung Yoon In thôi.”
“Chỉ là bạn thôi sao?”
“Đúng nhưng cuối cùng tôi đều giữ kín bí mật của cô ta… giả vờ ngây thơ hiền lành, tôi nhìn mà ghê tởm nhưng tôi không có nói với các chàng trai tham gia chuyện đó, nếu nói thì không phải cạnh tranh công bằng rồi?”
“À… cạnh tranh công bằng có ý nghĩa gì hả?” Đường Vũ Tân nhếch môi cười khẩy.
“Tôi có nhân chứng, ngược lại công tố viên nói như vậy là có ý gì?” Nữ số 1 lộ vẻ bực mình.
“Có ý nghĩa hay không chỉ có cô biết đúng không? Oh Eun Young, cảm giác sau khi trả được thù vui vẻ chứ?”
“Cái gì?” Đường Vũ Tân làm Oh Eun Young sững sờ.
“Có điều cũng không thể trách cô, gia đình tan nát vì nữ số 3… tình trạng như vậy sẽ khiến người ta phát điên, chẳng qua…” Đường Vũ Tân ngừng một chút, thưởng thức sự hoảng loạn trên mặt Oh Eun Young, tiếp tục nói: “Chẳng qua cô rất may mắn, có nhiều người bên cạnh giúp đỡ như thế. Có điều các người lại dám nghĩ ra kế hoạch như vậy, tưởng tất cả công tố viên đều là đồ ngốc sao?”
Đường Vũ Tân cười giễu cợt, cho dù tất cả mọi người đều có chứng cứ vắng mặt hoàn hảo, nhưng vì sao cuối cùng còn muốn ghi hình, để lại chứng cứ quyết định chứ? cái này là nhân tính đây… Đường Vũ Tân than thở trong lòng.
“Cô nói bậy gì đó?!” Nữ số 1 hiển nhiên bắt đầu hoảng sợ, nghe cô công tố viên này nói cứ như đã nắm chắc kế hoạch của bọn họ vậy? Sao có khả năng chứ, rõ ràng không chê vào đâu được cơ mà?!
“Nói bậy cái gì…” Đường Vũ Tân vô vị nhún vai, “Sau khi chân tướng lộ ra cô còn nói được như thế ư?”
Oh Eun Young nhìn bộ dạng công tố viên như đã biết sẵn trong đầu, tim đập càng loạn: sẽ không có chuyện gì, bọn họ sẽ không lấy được chứng cứ, cho dù biết quan hệ của chúng ta, bọn họ cũng sẽ không giải được chứng cứ vắng mặt hoàn hảo đó!! Nghĩ đến đây, tâm tình Oh Eun Young dần bình tĩnh lại.
“Có phải cảm thấy chúng tôi sẽ không tìm được chứng cứ hay không?” Phản ứng của Oh Eun Young lọt hết vào mắt Đường Vũ Tân, sao lại không biết cô ta nghĩ gì chứ?
“Các người có chứng cứ sao?!” Chỉ một câu, lại đẩy Oh Eun Young vào trạng thái sợ hãi.
“Quả thật không có.” Tuy không có nhưng Đường Vũ Tân không hề có vẻ gì là chán nản, ngược lại càng tự tin: “Có điều rất nhanh sẽ có thôi, bởi vì chúng tôi đã có đầu mối. Cô Oh Eun Young, cô có thể nắm bắt lòng người được bao nhiêu? Nhất là phương diện yếu đuối nhất…”
Lúc này cửa phòng bị đẩy ra. Hwang Soon Bum xuất hiện ở ngưỡng cửa nhìn hai người trong phòng khó hiểu: “Công tố Đường sao lại ở đây?”
“Hả? Không phải nói nữ số 1 và số 3 lúc trước có quan hệ không tốt sao, đương nhiên tôi muốn hỏi một chút rồi.”
“Hình như tôi không có nói mà? Sao công tố Đường…” Anh nhớ hình như mình chưa có nói với công tố Đường và công tố Yoo chuyện này mà? Sao công tố Đường biết chứ?
“Cảnh sát Hwang…” Đường Vũ Tân lườm anh ta “Tôi có miệng, chẳng lẽ không biết tự mình đi hỏi?”
“…”
“Sao rồi, bên cảnh sát Hwang tra được gì không?”
Lúc này Yoo Jung In còn đang ra sức đi vòng quanh núi tính thời gian, nên phòng họp tạm thời chỉ có Đường Vũ Tân và Hwang Soon Bum thảo luận vụ án.
“Ừ, hỏi đạo diễn Kim rồi, quả thật lúc bắt đầu ghi hình tiết mục có lời đồn đại không tốt về nữ số 3, vì sợ ảnh hưởng đến tiết mục nên đạo diễn đã cắt bỏ hết.”
“Cái đó là tất nhiên hả?”
“Những lời đồn không hay đó do nữ số 4 làm ra sao?”
“Cô ta phủ nhận mình đã làm chuyện đó.”
“Tôi đã giao IP cho Dong Man rồi, chắc sẽ có kết quả nhanh thôi.
“Ừ, rất nhanh.” Nói rồi Đường Vũ Tân chỉ vào túi đựng điện thoại của Hwang Soon Bum.
“Ồ, nhanh thật…” Hwang Soon Bum cầm điện thoại lên nghe: “A lô, ừ, kết quả có rồi? Sao… cái gì? Không phải? Vậy là ở đâu? Seoul? Được, tôi biết rồi…”
“Sao, không phải à?”
“Ừ…” Cảnh sát Hwang nhét điện thoại vào túi, nói: “Dong Man nói là ở Seoul, chẳng lẽ không liên quan gì đến nữ số 1?”
“Không thể chỉ giải thích phiến diện như vậy được.” Đường Vũ Tân nghĩ nghĩ, “Cảnh sát Hwang, anh đi thẩm vấn nam số 3 lần nữa đi, xem có thu được manh mối có ích nào không. Nhớ kỹ, nhất định phải xoay quanh việc nhấn mạnh nữ số 1 là hung thủ.”
“Được rồi, chuyện địa chỉ…”
“Địa chỉ đương nhiên không cần chúng ta lo lắng, công tố Min của chúng ta đang ở Seoul mà? Lát nữa tôi sẽ gọi cho anh ấy, với lại tôi còn có chuyện khác muốn hỏi một chút.”
“Ừ ừ, đúng, công tố Min của chúng ta ở Seoul. Vậy xem ra, công tố Min đúng là dự đoán trước được nha.”
“Đương nhiên rồi, anh ấy là Min Tae Yun mà.” Đường Vũ Tân kiêu ngạo nói.
“Đúng, là Min Tae Yun của công tố Đường mà, đương nhiên không giống.” Hwang Soon Bum nói lấp lửng.
“Cảnh sát Hwang anh ghen tị à? Tôi thật sự có thể đặt hai vé đi Hà Lan đấy! Không sao, không cần khách sáo với tôi.”
“…”
Sai Hwang Soon Bum mặt như muốn khóc đi rồi, Đường Vũ Tân tìm chỗ vắng vẻ gọi điện cho Min Tae Yun.
“Chuyện gì?” Điện thoại nối thông, đầu bên kia lại là giọng nói nản lòng thoái chí của Min Tae Yun.
“Min Tae Yun, anh ổn chứ?” Đường Vũ Tân nghe giọng Min Tae Yun mà thấy đau lòng.
Đầu bên kia trả lời Đường Vũ Tân bằng sự im lặng.
“Anh Ra… ông chủ Ra không sao chứ?”
“Không sao, cô gái đó không phải anh ấy giết, đã bắt được hung thủ rồi.”
“Vậy à…” Không khí có hơi ngượng ngập, Đường Vũ Tân không biết nên mở miệng an ủi Min Tae Yun thế nào. Vả lại, hình như Min Tae Yun không tính nói chuyện đó với cô bây giờ.
“Cô gọi điện thoại vì chuyện này ư?”
“Không, liên quan đến vụ án.”
“Có manh mối gì?”
“Là thế này, lát nữa anh gọi cho Dong Man, tình hình cụ thể có thể hỏi Dong Man, sau đó lấy địa chỉ cụ thể nơi phát ra IP đó, đi điều tra một chút chuyện liên quan đến người phát tán lời đồn đại. Còn có một chuyện muốn nhờ anh. ĐIều tra một chút quan hệ giữa mấy người nữ số 1, nam số 3, nam số 5 và nữ số 4; quan hệ giữa mấy người đó với nữ số 3, tốt nhất… là điều tra cả quan hệ giữa đạo diễn và tác giả kịch bản với bọn họ.”
“Lại có ý tưởng gì mới sao?” Nghe Đường Vũ Tân nói xong, giọng nói nặng nề đầu bên kia trở nên nhẹ nhàng hơn, dường như tâm tình Min Tae Yun đã khá lên đôi chút.
“Vâng, có chút ý niệm, cụ thể phải đợi điều tra xong mới kết luận được. Với lại tôi nghĩ, có lẽ điều tra xong công tố Min cũng đưa ra kết luận được rồi.”
“Được, trước khi quay về tôi sẽ điều tra rõ ràng, tạm biệt.”
“Công tố Min, chờ một chút.” Trước khi Min Tae Yun ngắt điện thoại, Đường Vũ Tân do dự một chút nhưng vẫn gọi Min Tae Yun lại.
“Còn gì nữa sao?”
“Xin anh, tha thứ…”
“Gì cơ?”
“… Không có gì, lái xe cẩn thận.”
“Được.” Min Tae Yun không nghi ngờ gì, ấn phím tắt kết thúc cuộc gọi.
“Xin anh, tha thứ cho ông chủ Ra…” Đường Vũ Tân thì thào với chiếc điện thoại đã tắt.
Đến cuối cùng, Đường Vũ Tân vẫn không nói hết câu với Min Tae Yun.
“Phù…” Đường Vũ Tân thở hắt ra, lại ấn số máy khác.
“Vũ Tân?”
“Đại thúc, có lệnh khám xét chưa?”
“… Làm gì nhanh thế, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới đưa xuống.” Jang Chul Oh đổ mồ hôi, con nhỏ này làm gì mà nôn nóng thế.
“Nói vậy là cấp trên đồng ý rồi?”
“Ừ, không đồng ý cũng phải đồng ý, dù sao là vì vụ án.”
“Tốt quá…” Đường Vũ Tân nhẹ nhõm, lệnh khám xét đã đưa ra rồi, vậy mình có thể đường đường chính chính tìm chứng cứ, thật ra thủ đoạn cuối cùng của cô là định trộm lấy…
“Lệnh khám xét quan trọng thế à?”
“Vâng, vụ án có thể phá hay không toàn dựa vào nó.”
“Thế à…” Jang Chul Oh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên quyết định.
“Chắc đại thúc lại phí không ít công sức nhỉ? Vất vả cho chú quá.”
“Đấy là chức trách của tôi, đúng không?”
“Cái đó… đại thúc… có thể hỏi chú một chuyện nữa không?” Đường Vũ Tân thình lình ấp a ấp úng.
“Cái gì?”
“Cái đó… cái đó… Yoon Ji Hee… còn sống không?”
Hiển nhiên Jang Chul Oh không ngờ Đường Vũ Tân hỏi chuyện này, đấy vốn là vấn đề ông muốn tránh nhất.
Jang Chul Oh im lặng một hồi mới đáp: “Đã chết.”
“Thật ư?” Giọng Đường Vũ Tân đột ngột cao vút khiến người ta khó hình dung được.
“Ừ.”
“Tốt quá!” Đầu bên này vang lên tiếng Đường Vũ Tân hoan hô.
“Cái gì?!” Jang Chul Oh sửng sốt không tin nổi lỗ tai mình. Mới vừa rồi ông còn sợ Yoon Ji Hee chết sẽ làm Đường Vũ Tân đau lòng, sao lại nhảy ra một câu tốt quá?!
“Ách… ý tôi là, cái đó chứng minh Yoon Ji Hee không chịu đau đớn nhiều lắm đúng không? Ít nhất đại thúc đã vui vui vẻ vẻ giải quyết sinh mệnh của chị ta…”
“…” Cái này có thể trở thành lý do tốt quá sao? đầu óc Jang Chul Oh đầy sương mù.
“Tóm lại, tôi gọi điện thoại để hỏi về lệnh khám xét. Nếu đã hạ lệnh rồi, tôi cũng không quấy rầy đại thúc nghỉ ngơi nữa, cứ vậy đi, bái bai.” Đường Vũ Tân nói xong vội vàng ngắt điện thoại.
Yoon Ji Hee chết rồi, Yoon Ji Hee đã chết rồi! Đường Vũ Tân sung sướng nghĩ. Tuy ý nghĩ này quá vô đạo đức đi nhưng Yoon Ji Hee chết tức là Min Tae Yun không cần bị truy đuổi khắp thế giới nữa sao? Yoon Ji Hee chết không phải chứng minh Lee Yoon Ji chưa nhìn thấy tấm danh thiếp của Min Tae Yun sao? Nghĩ đến đó Đường Vũ Tân hưng phấn lạ thường. Phỏng chừng thỉnh thoảng mình cũng có thể chó ngáp nhằm ruồi đúng một việc, lần đó cầm danh thiếp đi là đúng. Nói như vậy, kế tiếp hai người đó không cần đánh nhau đến chết đi sống lại, sau đó Min Tae Yun cũng không phải ôm nỗi khổ mất đi em gái một lần nữa, đúng không?
“Thật sự là quá tốt!!” Đường Vũ Tân tán thưởng, đi về sơn trang.
“Ồ, công tố Đường gặp chuyện gì tốt à? Cười vui vẻ như thế?” Yoo Jung In thấy Đường Vũ Tân cười tươi như hoa liền hỏi.
“Công tố Yoo à, ban nãy công tố Đường đi gọi điện thoại cho công tố Min.” Hwang Soon Bum đi tới vỗ vai Yoo Jung In, tỏ vẻ đương nhiên.
“Ồ, ra là thế!” Yoo Jung In đã hiểu.
“… Tôi mới điện thoại nói công tố Min đi điều tra, công tố Yoo có manh mối mới không?” Đường Vũ Tân quyết định không nhìn tới hai người này.
“Manh mối mới thì không có nhưng phát hiện một điểm không biết có tính là kỳ lạ hay không?”
“Cái gì kỳ?” Đường Vũ Tân hỏi.
“Công tố Yoo vừa mới nói.” Hwang Soon Bum đi qua, đưa sổ ghi chép của Yoo Jung In cho Đường Vũ Tân, nói: “Công tố Yoo mới thực hiện lại phương thức những người đó nói một lần. Vấn đề duy nhất là, muốn từ sườn núi quay về cần rất nhiều thời gian nhưng thời gian của mỗi người trong số họ đều quá ngắn.”
“Có điều, mất thời gian ngắn không phải càng chứng minh bọn họ không thể làm gì ư? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy càng không thể giết người.” Yoo Jung In lại bắt đầu nghi hoặc.
“Tôi nghĩ, vấn đề này đợi công tố Min quay lại là giải đáp được rồi.” Nói rồi Đường Vũ Tân ngồi xuống ghế.
“Bây giờ chúng ta làm gì đây?” Hwang Soon Bum hỏi.
“Chờ.” Đáp án của Đường Vũ Tân chỉ có một chữ.
“Chẳng lẽ bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ sao?” Yoo Jung In cảm thấy bất lực, không có công tố Min không được à?
“Tôi nghĩ, đại khái là vậy…” Đường Vũ Tân giơ tay ra, tỏ vẻ hết cách.
|
Chương 45: Vụ Án Giết Người Ở Đại Hội Xem Mắt Tập Thể 05
“Điều tra thế nào rồi?” Trước sơn trang, nhận được tin Min Tae Yun sắp quay lại qua điện thoại, sáng sớm Đường Vũ Tân đã chầu chực ở chỗ này, không đơn thuần là vì kết quả điều tra, chắc hẳn chuyện ông chủ Ra đã khiến Min Tae Yun không dễ chịu gì.
“À, đã tới thăm kẻ phát tán tin đồn trên mạng rồi.” Giọng Min Tae Yun dường như đang đè nén gì đó, ánh mắt lóe lên chút giả dối.
“Sao, điều tra được chuyện thú vị ư?” Đường Vũ Tân phát hiện Min Tae Yun không chán nản như cô tưởng tượng. Không lẽ ông chủ Ra đã nói gì với Min Tae Yun? Hay là Min Tae Yun tự nghĩ thông suốt cái gì? Aiz, cô nên đi chung với anh mới phải…
“Tôi chỉ nghĩ, nếu chúng ta sớm ra tay từ chỗ này thì tốt rồi.”
Hai người vừa đi vừa nói, vào đến phòng họp tạm thời gặp Hwang Soon Bum và Yoo Jung In.
“Tae Yun à, nhớ cậu chết mất!” Hwang Soon Bum làm như gặp được cứu tinh, Yoo Jung In đứng một bên trợn mắt xem thường. Cô rất muốn giải quyết vụ án khi không có mặt công tố Min, rõ ràng mình đã cố gắng hết sức, lại còn có Đường Vũ Tân nữa, thế mà đến cuôi cùng vẫn phải chờ công tố Min đích thân ra tay mới được ư?
Min Tae Yun phớt lờ cử chỉ của Hwang Soon Bum, lấy một xấp ảnh từ túi áo khoác ra thảy lên bàn.
“Cái gì vậy?” Yoo Jung In tò mò cầm lên, liếc qua mấy tấm liền biến sắc “Không phải chứ?!”
“Sao vậy?” Hwang Soon Bum cũng sán lại gần, sắc mặt nhanh chóng trở nên khó coi.
Min Tae Yun chú ý đến Đường Vũ Tân không hề lại coi bèn hỏi cô: “Cô đã biết từ đầu ư?”
“Giải thích hợp lý duy nhất đúng không? Ngay từ đầu lúc bọn họ chứng minh chứng cứ vắng mặt của nhau, ý nghĩ này đã thoáng qua trong đầu tôi, xem ra lần này tôi lại đúng rồi!” Đường Vũ Tân cười tinh nghịch nhìn Min Tae Yun.
“Đúng là khiến người ta khâm phục.” Min Tae Yun cảm thán.
“Nói vậy là mấy người họ đều biết nhau sao? Có cả đạo diễn nữa?” Xem hết ảnh chụp, Hwang Soon Bum quay đầu hỏi Min Tae Yun.
“Hơn nữa quan hệ còn không giống nhay.” Min Tae Yun chỉ vào cô gái số 1 “Oh Eun Young, em gái Oh Eun Tae” kế đó anh tiếp tục chỉ vào những người còn lại “Nữ số 4, chị họ Oh Eun Tae; nam số 1, đàn em của Oh Eun Tae; nam số 3, bạn trai Oh Eun Young; nam số 5, bạn thân của Oh Eun Tae. Ba năm trước, Jung Yoon In qua lại với anh trai Oh Eun Young là Oh Eun Tae, sau khi Oh Eun Tae chết, Jung Yoon In biến mất không thấy tăm hơi. Tuy kết luận là tự tử nhưng rõ ràng những người này tin là bị Jung Yoon In giết chết hơn, bởi vậy mới có tiết mục truyền hìn thực tế lần này. Thuận tiện bổ sung thêm một câu, đạo diễn Kim Eun Sang là đàn anh của Oh Eun Tae.”
“Cái… cái gì?” Yoo Jung In không thể tin nổi.
“Nói… nói như thế, có khả năng những người này cùng nhau giết Jung Yoon In?”
“Rất có thể.” Min Tae Yun gật đầu.
“Nhưng vấn đề bây giờ là chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, chúng ta có nói nhiều đến mấy cũng không thể kết tội bọn họ được.” Hwang Soon Bum đưa ra vấn đề mấu chốt.
“Bên mọi người điều tra không ra manh mối gì ư?” nghe Hwang Soon Bum hỏi, Min Tae Yun cau mày.
“Không có… trừ công tố Yoo luyện thể lực nửa ngày ra không có manh mối gì hết.” Hwang Soon Bum thất vọng lắc đầu.
“Cô cũng không có?” Min Tae Yun quay đầu nhìn Đường Vũ Tân đang ngó ra ngoài cửa sổ.
Nghe Min Tae Yun hỏi mình, Đường Vũ Tân quay đầu nhe răng cười “Chứng cứ rồi sẽ có.”
“…” Vô nghĩa! Min Tae Yun hết chỗ nói.
“Công tố Đường, lần này thật sự không được à? Công tố Đường làm ơn động não suy nghĩ đàng hoàng đi, nghĩ biện pháp được không? Nếu không vụ án sẽ bị bỏ trống mất…” Hwang Soon Bum nghĩ đến chuyện nếu cuối cùng báo cáo lên cấp trên là tự sát, không biết mấy công tố viên cấp cao sẽ có biểu tình gì? Cảnh sát Hwang Soon Bum của chúng ta rét run.
“Chờ chút nữa đi, sắp có bước ngoặt mới rồi.” Tất nhiên gọi điện cho Min Tae Yun xong cũng đã gọi cho đại boss. Theo nhu Jang Chul Oh giải thích, đại khái tối nay lệnh khám xét sẽ đến, vấn đề bây giờ là làm sao để đám người đó ngoan ngoãn cho kiểm tra. Cuối cùng nếu thật sự không được, Đường Vũ Tân không để ý sử dụng chút bạo lực.
“Bước ngoặt gì?” Yoo Jung In không hiểu.
“Không làm gì thì chúng ta có thể tập trung đám người đó lại một chỗ. Tôi nghĩ, chỉ riêng mối quan hệ bí mật giữa bọn họ là đủ cho chúng ta có lý do thẩm vấn lần nữa rồi?” Đường Vũ Tân nói với ba người đang ở trong tình trạng ù ù cạc cạc.
Thế là, sáu người, kể cả đạo diễn Kim bị mời đến phòng họp tạm. Thấy mọi người đều bị mời đến, còn có cả đạo diễn Kim, tuy nét mặt vẫn m=mỉm cười như không có gì nhưng trong lòng đã bắt đầu hơi căng thẳng.
“Để tôi nói trước hay là các người khai nhận?” Không thăm dò gì cả, vừa bắt đầu Đường Vũ Tân đã lấy thái độ khoan dung đối diện với bọn họ.
“Những gì nên nói chúng tôi đã nói hết rồi, còn muốn khai nhận gì nữa?” Nam số 1 chế nhạo “Chẳng lẽ các công tố viên lại muốn gán một tội vô căn cứ cho chúng tôi?”
“Đến bây giờ mà còn không chịu nói sao? Các người tưởng công tố viên ngu ngốc hết rồi? Loại chuyện như vậy chẳng lẽ còn hi vọng lừa bịp suốt đời?”
“Rốt cuộc công tố viên ám chỉ cái gì đây? Hình như tôi không hiểu lắm, được thôi, thật ra là tôi hoàn toàn không hiểu. Vì sao cả tôi cũng bị mời đến đây?” Kim Eun Sang hùng hổ, tỏ vẻ bất mãn và nghi ngờ. Người không biết nghe chuyện chắc chắn sẽ nghĩ ông ta bị oan.
“Ông làm đạo diễn là để làm chuyện này sao?” Giọng Đường Vũ Tân đột nhiên cao vút, chỉ trích Kim Eun Sang làm ông ta nhảy dựng lên.
“Rốt cuộc tôi làm gì chứ?” Kim Eun Sang cố bày ra vẻ oan ức, nhưng vẻ mặt đó chỉ làm Đường Vũ Tân thấy ghê tởm.
“Ôi… lại là một vụ án có can đảm làm mà không có gan nhận…” Đường Vũ Tân dùng ngón cái và ngón trỏ day trán.
“này, các người không thể cử một công tố viên bình thường ra sao? Sao có thể cho phép loại người này nổi điên ở đây chứ?” Nam số 1 nói với Yoo Jung In đứng bên.
“Nói nghe hay lắm, không phải các người vì quan hệ với Oh Eun Tae mới cùng nhau vạch ra kế hoạch giết người này sao?” Yoo Jung In nhìn nam số 1 hung hăng kiêu ngạo, không nhịn được nữa “Cho nên lần này, cũng muốn bắt chước như lần Jung Yoon In giết Oh Eun Tae không để lại dấu vết mà giết chết Jung Yoon In đúng không?!”
“Công tố viên cô thật là biết nói đùa. Chúng tôi chỉ nhận lời mời của anh Eun Sang mới tham gia ghi hình tiết mục lần này, vì sao công tố viên cứ ghép chúng tôi vào vụ giết người này chứ?”
“Sáu người cùng nhau lên núi, sau đó dùng cách nhanh nhất giết chết Jung Yoon In, lại ngụy tạo thành tự tử. Kế đó theo đã hẹn, lần lượt từng người đi xuống. Nhìn thì thấy kế hoạch không có chỗ hở, nhưng vì sao còn muốn giữ lại chứng cứ quyết định hả?” Đường Vũ Tân nói xong nhìn đạo diễn Kim. Cô biết giờ phút này, cái USB chứa chứng cứ có tính quyết định đang nằm trong túi quần bên phải của đạo diễn Kim.
“Xí, nói cứ như thật ấy, chứng cứ gì chứ? Lấy ra xem?” Nữ số 4 đột nhiên cao giọng.
“Muốn tôi lấy thật?” Đường Vũ Tân nheo mắt.
Sáu người có mặt nhìn Đường Vũ Tân, trong lòng bồn chồn, không lẽ phương pháp của bọn họ bị công tố viên này phát hiện rồi? Không thể nào, rõ ràng không có chút sơ hở nào mới đúng… đúng, sẽ không bị phát hiện!
“Đương nhiên muốn lấy, chúng ta phải tuân thủ trình tự pháp luật đúng không? Nam số 1 thổi thổi cặp kính gọng đen của mình, tiếp tục giọng điệu chế giễu.
“Xem ra các người đều rất tin tưởng trình tự luật pháp nhỉ.” Đường Vũ Tân cười cười.
“Đương nhiên rồi.” Không chỉ nam số 1, những người khác cũng gật đầu. Lần này bọn họ lợi dụng kẽ hở luật pháp, tạo ra chứng cứ vắng mặt hoàn hảo nhất, nên bọn họ mới dám thực hiện kế hoạch.
“Xem chừng, đám khốn kiếp các người xúi quẩy rồi.” Nói xong Đường Vũ Tân quay đầu nhìn cánh cửa đang bị gõ, kết quả lại thấy Jang Chul Oh đứng ngoài.
Đường Vũ Tân ngẩn ra, lập tức giao hiện trường lại cho Yoo Jung In chủ trì, tự mình đẩy cửa đi ra.
“Trưởng phòng Jang? Sao lại là chú?” Đường Vũ Tân dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát Jang Chul Oh một chút, không phải đại boss ăn cơm xong không có chuyện gì làm chạy đến đây tiêu cơm đấy chứ? Không có khả năng?!!
“Tôi mang lệnh khám xét tới.” Jang Chul Oh đưa một phong thư cho Đường Vũ Tân.
“Hả? Đích thân chú?” Đường Vũ Tân sửng sốt tròn mắt.
Min Tae Yun đứng bên cạnh nghe xong cũng nhíu mày thắc mắc. Hwang Soon Bum lặng lẽ nhích lại gần Min Tae Yun, kề tai anh thì thào: “Tae Yun à, cậu có tình địch rồi.”
“…”
“Vì tôi đi thì nhanh hơn.” Jang Chul Oh nói câu này có ý khác, người ngoài không nghe ra thâm ý của Jang Chul Oh nhưng Đường Vũ Tân còn không nhận ra sao?
“Ặc… chờ một ngày cũng được…” Đường Vũ Tân đổ mồ hôi, hóa ra trong điện thoại Jang Chul Oh hỏi cô cái này cần gấp hay không là ý này đây… được đấy… tự mình đưa tới…
“Có điều vẫn phải cảm ơn chú, coi tôi làm sao mà trị đám khốn này.” Đường Vũ Tân hung hăng nói.
“Đưa cái gì tới?” Vốn dĩ Min Tae Yun không hiếu kỳ lắm với thứ được đưa tới nhưng nghe Đường Vũ Tân nói, lòng hiếu kỳ bị khơi dậy.
“Lệnh khám xét.” Đường Vũ Tân nói xong mở phong thư lớn bằng tập hồ sơ, rút văn kiện bên trong ra bày ra trước mặt mọi người.
“Lệnh khám xét người?!” Hwang Soon Bum la lên.
“Lúc nào thì cô…” Min Tae Yun cũng hơi kinh ngạc, có điều nghĩ hẳn là trong lúc mình không có ở đây liền hiểu ra “Cô nghi ngờ chứng cứ nằm trên người bọn họ?”
“Không cần nghi, chắc chắn trên người bọn họ.” Đường Vũ Tân khẳng định.
“Đường Vũ Tân cô nên biết,” Min Tae Yun nhìn Đường Vũ Tân chăm chú “Cho dù có lệnh khám xét người, nếu không tìm ra chứng cứ trên người kẻ tình nghi sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị khởi tố, cô đã chuẩn bị chưa?”
“Tất nhiên, nhưng mà dù có bị khởi tố tôi vẫn làm vậy. Bởi vì… tôi là một công tố viên, không phải sao?” Đường Vũ Tân nói rồi, mỉm cười nhìn Min Tae Yun và Jang Chul Oh vì câu nói của cô mà có phần thất thần.
“Nếu cô đã kiên trì như vậy.” Hoàn hồn lại, Min Tae Yun nhìn cô, ánh mắt và giọng nói đều trở nên kiên định.
Lúc Đường Vũ Tân quay lại phòng họp tạm lần nữa thì tâm tình Yoo Jung In đã bùng nổ tới cực điểm.
“Công tố Yoo bớt giận, đừng làm hại thân thể.” Đường Vũ Tân vỗ lưng Yoo Jung In giúp cô thở ổn định lại, nhìn sáu người đang ngồi “Bây giờ, xin mời các vị móc hết đồ đạc trong túi ra đây để kiểm tra.”
“Cái gì?!” Nam số 1 đứng dậy đầu tiên, phẫn nộ: “Công tố viên, chúng tôi có nhân quyền!”
“Nhân quyền à?” Đường Vũ Tân cười quơ quơ lệnh khám xét trước mặt từng người một “Trước mặt cái này các người còn muốn nói nhân quyền à? Châm chọc nhỉ, hiện giờ các người bị chính pháp luật mà các người tin tưởng tước đoạt nhân quyền đấy!”
Sáu người nghẹn họng không nói được gì, có điều cho dù lấy ra bọn họ cũng không biết cái nào là chứng cứ? Có khác gì mò kim đáy bể đâu cơ chứ?
Dưới ánh mắt ra hiệu của đạo diễn Kim, tuy không tình nguyện nhưng mọi người vẫn lôi hết đồ đạc ra. Bọn họ đã quyết định, nếu không tìm được chứng cứ, bọn họ sẽ kiện công tố viên này.
Song ai mà ngờ được, ngay lúc đạo diễn Kim đặt USB lên bàn, Đường Vũ Tân giống như có mục đích cầm lấy cái USB đó lên.
Một đám người nhìn hành động của Đường Vũ Tân, ngơ ngác nửa ngày không có phản ứng.
“Hiện tại, các người còn gì để nói?”
Đường Vũ Tân đối mặt với bọn họ, cười đến gian xảo.
|
Chương 46: Nên Đến, Ai Cũng Không Thay Đổi Được
“Thật không ngờ, vụ án lần này lại kết thúc như thế.” Yoo Jung In nhìn sáu người bị cảnh sát giải đi, than thở một cách khó tin.
“Phải đó, còn phát sầu vì tưởng không có chứng cứ… nói lại, sao công tố Đường biết cái USB đó có chứa chứng cứ quyết định?” Hwang Soon Bum cảm thán trong lòng đồng thời cũng không bỏ sót cảm giác lạ lùng đang tồn tại, vì sao Đường Vũ Tân biết mấu chốt nằm ở cái USB đó? Vừa lấy đồ ra cô đã tóm lấy chiếc USB đầu tiên, quá lạ.
Min Tae Yun và Jang Chul Oh nghe Hwang Soon Bum thắc mắc cũng chú ý quan sát Đường Vũ Tân, rất hiển nhiên hai người này cũng chú ý đến thái độ dứt khoát cầm lấy USB của Đường Vũ Tân, giống như ngay từ đầu đã biết cái USB đó sẽ mang tới bước ngoặt vậy.
“Tôi cứ nghĩ đó là chuyện rõ rành rành.” Giọng Đường Vũ Tân chẳng mảy may sợ hãi “Không lẽ mọi người không phát hiện những người khác lôi đồ trong túi ra, không điện thoại, tiền thì là khăn lau mặt, chỉ có trong túi đạo diễn Kim là USB ư?”
“Túi áo đạo diễn có USB chẳng phải là chuyện rất bình thường à?” Jang Chul Oh nói, ngữ khí giống như thường ngày Đường Vũ Tân săm soi mình.
Song Min Tae Yun nghe giọng Jang Chul Oh thì lại nhíu mày, vì sao anh cảm thấy hai người này dường như rất thân thiết? Ảo giác à? Trong con mắt anh, Jang Chul Oh luôn giữ khoảng cách với người trong tôt, vì sao chỉ có Đường Vũ Tân là giọng điệu nói chuyện khác hẳn? lễiữa cấp trên và cấp dưới nói chuyện phải lễ phép, đi đâu mất rồi? Được rồi, tuy anh không thể không thừa nhận tính Đường Vũ Tân trước giờ rất thân thiện, nhưng Jang Chul Oh chắc chắn không phải. Bây giờ Jang Chul Oh lại nói chuyện với Đường Vũ Tân kiểu này, hay là đúng như Hwang Soon Bum nói, trưởng phòng Jang với Đường Vũ Tân… không phải chứ?!
Nghĩ đến đó tim Min Tae Yun khẽ thắt lại.
“Haiz…” Đường Vũ Tân nghe giọng Jang Chul Oh là biết sắp xui xẻo. Kết quả nhìn vẻ mặt Min Tae Yun, đúng như cô dự đoán, chắc Min Tae Yun đã bắt đầu nghi ngờ quan hệ không bình thường giữa cô và Jang Chul Oh rồi. Ngay từ lúc Jang Chul Oh đến thăm cô lần đó, trong lòng cô đã bắt đầu đắn đo. Tuy không thể phủ nhận sau khi tấn công cô, đại boss đột nhiên thay đổi, mặc dù tốt hay xấu còn chưa nói được nhưng theo như Đường Vũ Tân thấy, nét mặt Jang Chul Oh đã hiền hòa hơn trước nhiều, nụ cười có thêm vài phần chân thật, tuy là thế… nhưng dù sao sự thật còn chưa vạch trần, bộc lộ quá sớm có nên chăng? Đường Vũ Tân cũng không chắc chắn lắm.
“Vũ Tân?” Yoo Jung In thấy Đường Vũ Tân ngơ ngác cả nửa ngày, không nhịn được huơ tay trước mắt cô.
“Hả! À! Nói chuyện đạo diễn mang theo USB là chuyện bình thường nhỉ? Mọi người có chú ý không, ngay khi Kim Eun Sang lấy USB ra thì tay hơi khựng lại, chứng tỏ trong lòng ông ta đang do dự. Hơn nữa, mọi người có phát hiện ra không, lúc năm người còn lại lấy đồ ra thì đều thấp thỏm, ánh mắt không tự chủ được mà liếc về phía đạo diễn Kim. Đặc biệt là lúc đạo diễn Kim lấy USB ra, lúc đó đồng tử mắt nam số 1 đứng bên cạnh tôi hơi co lại, cái này chứng tỏ bọn họ rất chú ý tới nó. Cho nên tôi nghĩ, nó có phải là chứng cứ chúng ta vẫn đang tìm hay không? Đương nhiên là không chần chừ mà cầm lên rồi.”
“Ồ, tôi còn đang thắc mắc, “Hwang Soon Bum nghe xong thì ngộ ra “Tôi còn đang thắc mắc vì sao khi đó công tố Đường lại muốn tôi điều chỉnh lại thiết bị chiếu sáng, làm đèn trong phòng sáng hẳn lên, hóa ra là để quan sát phản ứng từng người kỹ hơn sao?”
“Ừ. Bởi vì lúc đó chúng ta không biết nó có phải là thứ chúng ta cần không, nếu chứng cứ thật sự nằm trên người bọn họ vậy chắc chắn bọn họ sẽ chú ý đến nó. Huống chi bọn họ lại không phải nhân tài đã qua huấn luyện, trên phương diện tâm lý, trong lúc ra sức che dấu hành vi của mình nhất định sẽ để lộ sơ hở. Như việc sau khi giết người, phải mất một thời gian mới về tới sơn trang chẳng hạn nhưng bọn họ lại về sơn trang với tốc độ thật nhanh. Nó có ý gì, tôi nghĩ đến giờ bọn họ cũng chưa hiểu.”
“Ý gì?” Yoo Jung In đã chạy tới chạy lui giữa sơn trang và trên núi nhiều lần để diễn thử, hỏi.
“Đây là tiết mục có liên quan đến chuyện yêu đương mà. Vì sao bọn họ lại vội vội vàng vàng thế? Núi sông gấm vóc, ngày lành cảnh đẹp, không phải là thời điểm bồi dưỡng tình cảm tuyệt hảo sao? Trừ người bị từ chối, bởi vì tâm tình không vui mà bực dọc ra, nữ số 1 và nam số 3 vì sao xuống núi còn nhanh hơn những người khác? Rất hiển nhiên, trên sườn núi có xác chết ở chung với bọn họ, một giây cũng không muốn ở lại thêm, biểu hiện chột dạ đo!”
“Thì ra là thế! Tôi chạy bao nhiêu lần cũng không nghĩ đến điểm này!” Yoo Jung In vò đầu bực bội.
“Quá xuất sắc!” Jang Chul Oh vỗ tay “Lần đầu tiên tôi nghe cô suy luận trực tiếp, lúc trước toàn xem báo cáo, không có hiệu quả hay như ở hiện trường.”
“Cám ơn.” Đường Vũ Tân mỉm cười.
Nghe Đường Vũ Tân suy luận rồi đại boss Jang mới tin. Mặc kệ mình có che giấu giỏi cỡ nào, đến cuối cùng cũng sẽ bị Đường Vũ Tân lần ra. Năng lực suy luận cỡ đó, có lẽ chỉ có Min Tae Yun và mình mới có thể bắt nhịp được mạch suy luận của Đường Vũ Tân, phỏng chừng mình che giấu chẳng có ý nghĩa gì. Còn Min Tae Yun thì sao? Đến chừng nào mới nhận ra mình trong vô vàn mối liên hệ rối rắm? Mình có nên thừa nhận trước không? Nếu thú nhận rồi liệu có phải đưa Yoon Ji về lại bên cạnh Min Tae Yun không? Thành thật mà nói có chút quyến luyến…
Đột nhiên một loạt tia sáng lướt qua mắt mọi người, chói đến nỗi mọi người đều bị chứng mù tạm thời. Hoàn hồn lại, thì ra bạn nhỏ Choi Dong Man cầm một cái máy chụp hình bấm đèn flash chụp cho mọi người một tấm ảnh chung.
“Dong Man, sao cậu cũng tới đây?”
“Tôi dẫn cậu ấy tới.” Jang Chul Oh giải thích.
“Chúng ta liên hoan đi!” Choi Dong Man cười hì hì bỏ máy ảnh xuống, giơ xiên nướng thịt trong tay lên.
“Liên hoan? Bây giờ? Ở đây?” Yoo Jung In hỏi liền một mạch, tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Có vấn đề gì sao?” Choi Dong Man nhìn chung quanh, cậu cảm thấy phong cảnh ở đây đẹp lắm mà, lại nhìn mọi người “Chắc chắn mọi người còn chưa ăn đúng không?”
“Cô chưa ăn cơm?” Min Tae Yun cau mày hỏi Đường Vũ Tân. Bệnh nhân này sao có thể sơ sẩy bản thân, khó khăn lắm mới khỏe lại?
“Có ăn cháo, anh biết giờ tôi ăn gì cũng không có khẩu vị mà.
Tuy Min Tae Yun vẫn nhăn mặt nhưng gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Choi Dong Man đã bắt đầu gác giá nướng lên, thức ăn cũng đặt hết lên bàn, sau đó nói: “Công tố Đường cũng cảm thấy chủ ý này không tệ đúng không? Phong cảnh ở đây quả thật rất được nha!”
“Ừ, tôi thích dã ngoại nướng thịt lâu lắm rồi.” Đường Vũ Tân nhìn chung quanh, ngoại trừ việc trời tối một chút, quả thật là một nơi rất được.
“Vậy chúng ta cùng nướng thịt đi! Công tố Min và trưởng phòng Jang cũng đến chung vui nào!” Choi Dong Man đổ than nóng xuống phía dưới bếp, cảnh sát Hwang vội vàng gắp một miếng thịt sống đặt lên.
“Nướng thịt à… he he…he he…” Đường Vũ Tân liếc Min Tae Yun và Jang Chul Oh đứng hai bên cô, miệng nhếch lên cười mập mờ.
“…”
“…”
Từ sơn trang về đến tòa nhà viện kiểm sát đã là sáng sớm ngày thứ hai, do lần này vụ án xảy ra bên ngoài, mọi người tất nhiên muốn về nhà nghỉ cho khỏe. Yoo Jung In, Hwang Soon Bum và Choi Dong Man không về trụ sở mà lái xe thẳng về nhà. Lúc này trong Tổ công tố chỉ còn mỗi Min Tae Yun và Đường Vũ Tân.
“Ài, để tôi về nhà ở một tuần được chứ?” Trong Tổ công tố, Đường Vũ Tân đang năn nỉ Min Tae Yun để mình về nhà ở vài ngày. Không phải ở nhà Min Tae Yun không được, chỉ là… mấy ngày đặc biệt của cô tới rồi, không thể ở nhà Min Tae Yun được!!
“Cô thấy, xảy ra chuyện như vậy, tôi yên tâm để cô ở nhà một mình được?” Min Tae Yun hỏi lại.
“Có một tuần thôi, sẽ không có chuyện gì.”
“Tối đó có một tiếng đồng hồ đó thôi?”
“Hôm đó là ngoại lệ, lần sau sẽ không.”
“Cô còn muốn có lần sau?”
Đương nhiên không muốn, nhưng cũng sẽ không xảy ra nữa đúng không? Đường Vũ Tân hậm hực nghĩ.
“Vậy đi, anh để tôi về nhà dọn ít đồ được chứ? Đã lâu lắm tôi không về nhà rồi, có rất nhiều việc chưa sắp xếp xong, cho dù muốn đến nhà anh ở thì cũng phải dọn ít đồ chứ? Hôm đó quá vội vàng, hôm nay vừa vặn có một ngày nghỉ, tôi dọn xong đồ sẽ qua, tôi đảm bảo!”
Min Tae Yun nhìn Đường Vũ Tân giống như học sinh cấp một giơ tay lên thề, trong lòng hết chỗ nói. Thật ra anh muốn đi theo, nhưng… anh ngửi thấy mùi máu… được rồi, anh biết Đường Vũ Tân đang né cái gì, vấn đề là, để cô ấy ở nhà một mình không sao chứ? Kiểu gì thì trong lòng Min Tae Yun, đáp án cũng là phủ định…
“Dọn đồ xong phải tới.” Rốt cuộc Min Tae Yun bật đèn xanh, cùng lắm thì mỗi ngày ăn no một chút.
“Ừ ừ, tôi hứa.”
Nói xong, Đường Vũ Tân nhanh như chớp biến khỏi tầm mắt của Min Tae Yun.
Đường Vũ Tân lái xe về nhà, cầm số báo mấy ngày nay không lấy vô nhà, chỉ lựa mấy món đồ cần thiết, lại chào hỏi hàng xóm, nhờ họ nhận giùm thư từ và báo chí mới đi. Ngay lúc cô cầm chìa khóa lên chuẩn bị khóa cửa, đầu đề của tờ báo mới nhất đã hấp dẫn cô.
“Ở Kangwondo xảy ra hỏa hoạn lớn, sau khi điều tra không có thương vong về người nhưng nguyên nhân cháy cụ thể còn đang điều tra…” Đường Vũ Tân xem xong hít sâu một hơi “Cuối cùng thi thể cũng đã thiêu hết rồi…” Đường Vũ Tân đứng lặng hồi lâu, tâm tình không biết là cao hứng hay tồi tệ nữa. Lấy tình huống bình thường mà nói, bây giờ chắc hẳn Yoon Ji đã xuất hiện hơn nữa còn bị dẫn đến phòng thẩm vấn của Tổ công tố nữa. Nhưng bởi vì mình, Yoon Ji Hee cũng đã chết, như vậy Min Tae Yun không còn bị truy lùng khắp nơi nữa, song còn một vấn đề… đến tột cùng có nên để Lee Yoon Ji và Min Tae Yun gặp nhau không?
“Ôi, thật là rối rắm mà…” Đường Vũ Tân than vãn.
Đường Vũ Tân lại cúi đầu nhìn tờ báo trên tay, sau đó quơ đống báo và đồ dùng lên chiếc Audi màu trắng mượn của Min Tae Yun.
Ping poong! Ping poong! Ping poong!
“Không có nhà?” Đứng trước của nhà Jang Chul Oh, Đường Vũ Tân sửng sốt.
“Còn ở viện kiểm sát?” Đường Vũ Tân lầm bầm, ma xui quỷ khiến vặn tay nắm cửa một chút, ai dè cửa không khóa?!
Đã không khóa, Đường Vũ Tân cũng chẳng thèm lạ, hiên ngang lẫm liệt đẩy cửa bước vào, khuê phòng của đại boss Jang mà lại! Đương nhiên cô phải vô xem thử!!
Phòng ốc cực kỳ sạch sẽ, tóm lại không phải là cung cách của một người đàn ông độc thân nên có như Đường Vũ Tân tưởng tượng. Đến nhà Jang Chul Oh, mục tiêu đầu tiên của Đường Vũ Tân là nhà bếp, sau đó giống như ở nhà Min Tae Yun, mở cửa tủ lạnh ra…
“Cái gì cũng không có?!!” Đường Vũ Tân kinh ngạc há hốc miệng, nhìn tủ lạnh nào là bia, café, sữa tươi, đồ uống gì cũng có, ngây ra nửa ngày.
Đóng cửa tủ lạnh lại, Đường Vũ Tân tham quan một vòng, cuối cùng tập trung chú ý vào phòng khách, nơi Min Tae Yun và Jang Chul Oh đánh nhau, cô nhìn một vòng, cuối cùng phát hiện thứ mình muốn tìm.
Đó là mấy cái lọ hoa màu trắng, cô nhớ hình như cuối cùng toàn bộ số lọ này đều bị bể hết. Thế là bạn Đường Vũ Tân của chúng ta dọn số lọ hoa đó ra ngoài sân, để chúng dựa vào tường đàng hoàng. Tuy không chắc lắm hai người đó có đánh nhau ở đây không nhưng cô nhớ rõ, lúc đó đại boss dùng một cái trong số đó đập vào đầu Min Tae Yun!!
Nhất định phải dời đi chỗ khác! Đường Vũ Tân quyết tâm. Ánh mắt cô lướt qua bàn trà, hình như Min Tae Yun cũng đánh đại boss ngã xuống bàn trà? Thế là Đường Vũ Tân lại dời nó ra một góc sân…
“Vậy là xong.” Làm xong mọi chuyện Đường Vũ Tân hài lòng vỗ tay.
Lúc Đường Vũ Tân định đi, cô sực nhớ ra gì đó lại chạy vô phòng tắm.
“Ui, đúng là thú vị thật.” Đường Vũ Tân bĩu môi chán ghét nhìn chất lỏng đỏ thẫm chứa đầy trong bồn tắm.
Kế đó, Đường Vũ Tân cởi áo khoác ra, cởi nút tay áo, xắn tay áo lên tới khuỷu, thò tay rút nút dưới đáy bồn tắm…
“Ọt” một tiếng nhẹ nhàng, chất lỏng màu đỏ trôi tuột vào vùng xoáy dưới đáy bồn, sau đó biến mất tăm.
Làm xong hết thảy, Đường Vũ Tân lấy nước rửa tay tẩy sạch sẽ máu dính trên cánh tay, hởi lòng hởi dạ vọt ra khỏi phòng tắm. Cô tính đi thì, đại boss đột ngột đẩy cửa bước vào.
“Sao lại là cô?” Nhìn Đường Vũ Tân đứng ngu ngơ trong phòng, cả đầu Jang Chul Oh cũng toàn là dấu chấm hỏi.
Đường Vũ Tân nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Jang Chul Oh, đảo mắt một vòng liền hiểu lý do, xe cô lái là của Min Tae Yun…
“Được rồi, tôi mượn xe của Min Tae Yun.”
“Ra thế…” Jang Chul Oh đi vào phòng mấy bước, thình lình đứng khựng lại. Ông phát hiện hình như phòng khách nhà mình trống trơn?
“Đồ… đồ đâu?” Đầu óc Jang Chul Oh rối tinh, không lẽ Đường Vũ Tân trộm hết rồi?!!
“hơ… trong sân…” Đường Vũ Tân mất tự nhiên vặn vẹo tay.
“Sao lại bỏ vô đó?”
“Tại nhìn đẹp…”
“…” Thiếu chút nữa Jang Chul Oh tức nghẹn thở, kế đó lại loáng thoáng ngửi thấy mùi vị trong không khí, sắc mặt lập tức biến hắn, vội vã chạy vào phòng tắm.
Một hồi sau, Jang Chul Oh từ phòng tắm đi ra nhìn Đường Vũ Tân không biết đã ngồi xuống sofa từ bao giờ, mặt rất khó coi: “Đồ… đồ trong bồn đâu?”
“Cái đó…” Đường Vũ Tân ngượng ngùng cúi đầu “Không nhịn được… tôi xả rồi…”
Jang Chul Oh chỉ cảm thấy trước mắt tối thui, thiếu chút thì ngất, hàng dự trữ của ông!!! Đi thăm Đường Vũ Tân về xong, Jang Chul Oh tính không hút máu tươi nữa, ông cũng định như Min Tae Yun, dựa vào máu túi của bệnh viện mà sống, nhưng không có nghĩa là ông không muốn uống máu tươi, số máu trong bồn tắm ông mới thay vài ngày trước…
“Đường Vũ Tân…” Jang Chul Oh nghiến răng nghiến lợi xông tới chỗ Đường Vũ Tân, đôi mắt xanh biếc bốc lửa.
“Bớt giận bớt giận, tôi cũng vì tốt cho đại thúc mà. Chú xem, lỡ để người khác phát hiện ra thì làm sao? Chú nghĩ đi, lần này chú quên khóa cửa đấy.” Đường Vũ Tân cũng không sợ Jang Chul Oh, còn thò tay vỗ lưng ông cho ông bớt giận.
Nhìn Đường Vũ Tân cười híp mắt, Jang Chul Oh thất bại quăng mình lên sofa.
“cô không sợ tôi cắn cô hả?” Jang Chul Oh rất rõ ràng, vừa rồi ông bày ra dáng vẻ ma cà rồng trước mặt Đường Vũ Tân. Ai dè con nhỏ này nhìn thấy mình như thế còn xông lên, lại còn dám vỗ lưng mình nữa.
“Đại thúc đã nói không hút máu tôi nữa.”
“Cô tin?” Jang Chul Oh cười khổ.
“Tin.” Đường Vũ Tân bình tĩnh đáp.
Jang Chul Oh quay phắt lại nhìn Đường Vũ Tân, cô không nói dối, ánh mắt đầy tín nhiệm.
Thấy ánh mắt Đường Vũ Tân như thế, Jang Chul Oh đột nhiên rất muốn cười, dường như đáy lòng dâng lên hi vọng. Kẻ như mình mà có người bằng lòng tin tưởng, cho dù người này lại làm ra chuyện kia lần nữa thì có làm sao?
“Tìm tôi có chuyện gì? Khóe miệng Jang Chul Oh tràn ngập ý cười, nhưng ông che giấu rất tốt, không để Đường Vũ Tân phát hiện.
“À, tôi xem báo thấy cái này.” Đường Vũ Tân lấy tờ báo trong túi ra, “Nhìn thấy tin tức tôi thật sự rất vui sướng. Cám ơn chú, đại thúc.”
“Không cần cảm ơn tôi, tôi nghĩ chúng tôi đều phải cám ơn cô mới đúng.”
“Cám ơn tôi gì chứ… chẳng qua tôi chỉ làm chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi. Lòng của mình chỉ có bản thân mới nắm giữ được nên tôi muốn cám ơn chú.”
“Có điều tôi rất tò mò, cô rất để ý những thi thể đó ư?” Quả thật đại boss không hiểu. Đường Vũ Tân muốn khuyên ông không hút máu nữa thì còn hiểu được nhưng vì sao lại muốn ông đốt số thi thể đó?
“Như vậy, mọi người đều không bị tổn thương.” Đường Vũ Tân nói hết sức dịu dàng.
Nghe âm thanh đó, Jang Chul Oh không thể không ngẩng lên quan sát Đường Vũ Tân lần nữa. Trên mặt cô bây giờ thoáng chút đau thương thoáng chút may mắn, lại mỉm cười vô cùng dịu dàng. Jang Chul Oh nhìn Đường Vũ Tân đột nhiên cảm thấy mình có thể ngừng giết sáu người kia, quyết định đó thật sự rất đúng.
“Tuy lúc trước tôi đã nói một lần nhưng tôi vẫn muốn nói lần nữa, Đường Vũ Tân, cô là người tốt.”
“Có lẽ vậy, có lẽ… tôi chẳng qua chỉ là người tốt trong mắt mọi người mà thôi…”
Riing!
Điện thoại Đường Vũ Tân đột ngột đổ chuông.
“A lô?”
“Đường Vũ Tân, cô ở đâu?” Đầu bên kia vang lên giọng nói nôn nóng của Min Tae Yun.
“Tôi đang chuẩn bị lái xe về chỗ anh, sao vậy?” Không phải mình mới đi có một chút Min Tae Yun đã bắt đầu nghĩ lung tung rồi chứ?!
“Phù…” Min Tae Yun thở phào.
“Này, công tố Min, không phải chứ?! Tôi mới đi có một chút, hơn nữa bây giờ đương là ban ngày ban mặt, con ma cà rồng đó có to gan đến mấy cũng không thể chui ra tấn công người chứ!!!” Đường Vũ Tân nói rồi nháy mắt với Jang Chul Oh.
Người sau nhún vai, cười cười, làm động tác cắn người.
“Đường Vũ Tân, không phải tôi muốn đả kích cô nhưng lần này cô sai rồi.”
“Ý gì?” Nghe Min Tae Yun nói, tự dưng Đường Vũ Tân có cảm giác chẳng lành.
“Vụ án ma cà rồng lại xảy ra rồi, chúng ta vừa nhận được báo án, tính thời gian chắc là một giờ trước.”
“Cái gì?!!” Đường Vũ Tân đứng bật dậy khỏi sofa.
|
Chương 47: Đường Vũ Tân, Cám Ơn Cô
“Rốt cuộc có chuyện gì?” Nhận được điện thoại của Min Tae Yun xong, Đường Vũ Tân và Jang Chul Oh ba chân bốn cẳng chạy tới viện kiểm sát. Đường Vũ Tân đặc biệt chú ý sắc mặt của đại boss, mặt Jang Chul Oh tràn ngập thảng thốt và nghi ngờ.
“Vừa nhận được báo án liền gọi cho cô ngay lập tức.” Min Tae Yun đưa ảnh chụp hiện trường mà cảnh sát địa phương gửi tới cho Đường Vũ Tân xem.
“Cùng hung thủ với vụ án bảy năm trước ư?” Yoo Jung In đoán.
“Không phải.” Ai ngờ Đường Vũ Tân không cần nghĩ ngợi, buột miệng.
Min Tae Yun nhìn cô đầy ẩn ý, hỏi: “Sao dám chắc được?”
“Không biết, có lẽ là kinh nghiệm đúc kết sau khi bị hút máu.” Đường Vũ Tân nói bừa.
“Cái gì… cái gì bị hút máu?!” Yoo Jung In nhanh chóng phát hiện ra vấn đề.
“Tôi đã bị hung thủ bảy năm trước hút máu hai lần rồi.” Đường Vũ Tân thừa nhận.
“Nói vậy là có ma cà rồng thật ư?” Hiển nhiên Yoo Jung In không thể tin được.
“Có lẽ nói là một con ma cà rồng giả càng hay hơn?” Đường Vũ Tân đăm chiêu sờ cằm.
“Vì sao?” Yoo Jung In hỏi, sao công tố Đường có vẻ rất hiểu biết về ma cà rồng?
“Sau khi bị ma cà rồng cắn không phải sẽ biến thành ma cà rồng sao? Cô coi, bất kể là phim ảnh, tiểu thuyết hay là bách khoa toàn thư đều nói thế nhưng công tố Yoo, bây giờ không phải tôi rất khỏe mạnh à?” Đường Vũ Tân nói xong đứng tại chỗ quay một vòng, tỏ ý mình là con người bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.
“Nói vậy có lẽ người kia không phải là ma cà rồng?”
“Chắc chắn không phải, không tin cô xem.” Nói rồi Đường Vũ Tân lôi trong balo ra một cái túi nhựa trong suốt bên trong có đựng vật gì đó màu trắng. Mới đầu mọi người còn chưa rõ, đến khi Đường Vũ Tân lấy thứ đó ra gắn lên miệng thì mọi người mới phát hiện, đó là một hàm răng ma cà rồng.
“Cái… cái này lấy từ đâu ra?” Jang Chul Oh nhìn mô hình hàm răng muốn khóc >__
“…” Min Tae Yun nhìn hàm răng gắn trên miệng Đường Vũ Tân mà ho khụ khụ, nếu không có khả năng anh sẽ bị tức chết vì cô.
“Vampire Fan Club, chỗ đó ngay cả huyết tương cũng có rất nhiều người uống sạch trơn, thật ra chỉ là nước đường thôi, khó uống lắm.” Đường Vũ Tân bĩu môi cứ như đó là chuyện rất ghê tởm.
“Công tố Đường… uống rồi? Yoo Jung In dè dặt hỏi, cô không ngờ Đường Vũ Tân lại có sở thích này.
“Chỉ lấy đầu ngón tay chấm một chút.”
“Đã xác định không phải ma cà rồng” Hwang Soon Bum mới đầu còn sợ Đường Vũ Tân không có cách dàn xếp, ai ngờ cuối cùng cả mình cũng bị hù không ít, bèn dời đề tài “Vậy chúng ta nên đi hiện trường chứ? Hoặc là để bên cảnh sát gửi hồ sơ về?”
“Địa điểm ở đâu?” Yoo Jung In nhìn hồ sơ vừa gửi tới, phát hiện không có địa chỉ.
“Kangwondo hả?” Đường Vũ Tân mở miệng giành trước.
“Sao cô biết?” Min Tae Yun càng thêm nghi ngờ, thậm chí trên mặt cũng lộ ra ý dò xét, kế đó anh thấy balo Đường Vũ Tân lòi ra một góc báo bèn hỏi: “Cô nghi ngờ có liên quan đến trận hỏa hoạn ở Kangwondo?”
“Không hề.” Đường Vũ Tân kiên quyết lắc đầu.
Nhưng trong mắt Min Tae Yun, sao anh lại cảm thấy cô đang giấu đầu lòi đuôi?
Jang Chul Oh từ lúc Đường Vũ Tân lấy hàm răng giả ra đã sửng sốt như bị sét đánh, sau đó lại nghe mấy câu trả lời của cô, cuối cùng ông dám khẳng định, chẳng những bản lĩnh điều tra của Đường Vũ Tân rất xuất sắc mà bản lĩnh cãi chày cãi cối của cô còn giỏi hơn một bậc…
“Khụ, đến hiện trường là đương nhiên rồi, xa mấy cũng phải đi.” Sau khi vụ án xảy ra, Jang Chul Oh đã đoán chừng là do Yoon Ji trốn ra, trong lòng trở nên ảm đạm, không lẽ mình lựa chọn không cung cấp máu tươi nữa là sai lầm sao? Quả nhiên Yoon Ji còn chưa cách nào tự kềm chế như ma cà rồng trưởng thành?
“Ngài chắc chắn? Đường Vũ Tân quay ngoắt lại, hỏi dò.
“Chẳng lẽ không đến hiện trường?” Jang Chul Oh hoang mang, sao cô nàng nghe nói đến hiện trường còn lo lắng hơn cả mình? Dường như cô ấy có bí mật nào đó không muốn bị ai phát hiện?
“Ý tôi là, Kang Won kỳ thật khá xa nhỉ?” Đường Vũ Tân cũng nhận ra mình thất thố, vội vàng chuyển đề tài.
“Phải đi chứ nhưng lần này, Đường Vũ Tân cô không được phép đi.” Min Tae Yun hoàn toàn không đếm xỉa đến suy nghĩ của Đường Vũ Tân, tự mình quyết định.
“Tại sao?” Đường Vũ Tân kinh ngạc.
“Đừng quên, cô đã bị tấn công hai lần rồi. Cô cảm thấy chúng tôi để cô đi được ư?” Min Tae Yun tử tế nhắc nhở cô nương luôn mơ màng này, nói gì thì anh cũng sẽ không cho Đường Vũ Tân có cơ hội tiếp xúc với thằng khốn ấy.
“Đã nói là không phải cùng một người rồi mà!” Khóe mắt Đường Vũ Tân liếc Jang Chul Oh một cái, tiếp tục tranh luận: “Công tố Min, nhân quyền, tôi yêu cầu nhân quyền! Một công tố viên không được đến hiện trường vậy tôi còn là công tố viên gì nữa!”
“Lần này nói gì tôi cũng không nhượng bộ. Đừng quên giao ước vĩnh viễn!” Min Tae Yun nói dứt khoát.
Đường Vũ Tân nghẹn họng không nói nên lời, nửa ngày đột ngột lên tiếng: “Chúng ta cá cược đi.”
“Cá cái gì?” Min Tae Yun nhướng mày, anh còn nghĩ là Đường Vũ Tân sẽ khóc đấy…
“Tôi biết địa điểm phạm tội tiếp theo của hung thủ ở đâu.” Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yun.
“Cái gì?” Min Tae Yun sửng sốt, sao được chứ?!
“Ngày mai còn có người chết nữa, tôi sẽ xuất hiện ở đó trước mọi người. Nếu tôi đúng, vậy phải cho tôi tham gia điều tra lần này.”
“Nếu sai thì sao?”
“Sai, tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà, đến khi mọi người giải quyết xong vụ án này tôi mới xuất hiện.”
Min Tae Yun nghe Đường Vũ Tân nói mà lòng hơi căng thẳng. Anh phát hiện lần này cô nàng thật sự tức giận, không phải hờn dỗi mà là rất tức giận. Nhưng, anh có lòng tốt mà? Thế nên, dù có giận anh cũng không chú ý nhiều.
“Được, tôi hứa với cô. Có điều nếu chúng tôi đến trước có phải cũng tính là chúng tôi thắng không?”
“Tất nhiên.” Đường Vũ Tân gật đầu “Thật ra công tố Min cũng có thể đoán địa điểm giết người ở đâu, chẳng qua không rõ anh có nhớ ra không thôi.”
“Tôi cũng biết?” Nghe Đường Vũ Tân nói, đầu óc Min Tae Yun lập tức hoạt động ra sức tìm tòi đầu mối.
“Đúng, công tố Min cũng biết, đáp án nằm trong chính trí nhớ của anh.”
“Cô thật sự biết địa điểm phát sinh án giết người?”
Tiễn bọn Min Tae Yun đi rồi, Đường Vũ Tân đến phòng làm việc của đại boss theo lời mời của Jang Chul Oh.
“Tất nhiên, tôi có nói dối bao giờ đâu?” Đường Vũ Tân nhấp trà đại mạch Jang Chul Oh đưa.
Sắc mặt Jang Chul Oh đột ngột trở nên phức tạp, có một số việc ông không biết có nên nói với Đường Vũ Tân không.
“Ngài nói ma cà rồng mới sinh là trẻ con thì có năng lực tự kềm chế không?” Buông chén trà xuông Đường Vũ Tân thình lình quăng ra một câu.
“Cái… cái gì?” Còn đang rối rắm, Jang Chul Oh nghe Đường Vũ Tân nói xong mà sững người.
“Tôi muốn biết, rốt cuộc có phải bởi vì là trẻ con, còn vì lúc đầu không dạy dỗ đàng hoàng nên mới không thể khống chế ham muốn hút máu tươi hay không?”
Cái này bảo ông trả lời kiểu gì? Jang Chul Oh bất lực nghĩ, bản thân ông cũng trong tình trạng mơ hồ mà biến thành ma cà rồng. Song Đường Vũ Tân nói khiến Jang Chul Oh đảo mắt, cô ấy hỏi vậy là có ý gì? Không lẽ cô ấy biết cái gì?
“Tôi đoán chừng chắc là giáo dục ban đầu rất quan trọng.” Đường Vũ Tân sờ cằm đăm chiêu “Đại thúc, chú có biện pháp nào hay không?”
“Thật ra cô định nói gì?” Jang Chul Oh nhìn Đường Vũ Tân bằng ánh mắt hơi đề phòng.
“Ý gì á,” Đường Vũ Tân nhún vai “tôi muốn biết đến tột cùng vì sao Yoon Ji lại chạy ra ngoài?”
Con ngươi trong mắt Jang Chul Oh co lại, sao Đường Vũ Tân biết sự tồn tại của Yoon Ji?
“Đại thúc không có gì muốn nói với tôi ư?” Đường Vũ Tân liếc Jang Chul Oh đang trầm tư.
“Cô muốn tôi nói gì?”
“Tôi tưởng là chú sẽ hỏi vì sao tôi biết Yoon Ji còn sống.”
“nếu tôi hỏi cô có nói không?”
“Không.” Đường Vũ Tân cười.
“Cô có tính toán gì?” Jang Chul Oh cũng đoán Đường Vũ Tân sẽ không nói nên dứt khoát không hỏi.
“Đầu tiên phải tìm Yoon Ji đã. Tôi còn chưa nghĩ xong, có nên để Min Tae Yun và Lee Yoon Ji gặp nhau không.”
“Tại sao không?” Jang Chul Oh nghi hoặc, với quan hệ của cô và Min Tae Yun, hẳn là hi vọng Yoon Ji và Min Tae Yun gặp nhau mới đúng.
“Đại thúc, có khi cùng một nỗi đau, trải qua một lần là đủ rồi. Hơn nữa, nếu để Min Tae Yun biết em gái Yoon Ji của mình giết những người đó, anh ấy có đưa Yoon Ji ra tòa hay không? Tôi không muốn Min Tae Yun khó xử, thật ra có lúc tôi nghĩ, lúc đầu nếu đại thúc cắn Yoon Ji đến chết luôn thì tốt rồi.”
“…” Cái gì kêu là cắn cho chết hẳn… Jang Chul Oh câm nín, không lẽ ông không cắn chết Yoon Ji cũng là sai lầm?
“Với lại, không phải đại thúc có chút để ý đến em ấy sao.” Đường Vũ Tân nháy mắt với Jang Chul Oh.
“Tôi…” Jang Chul Oh không biết nói sao. Không sai, ông quan tâm Yoon Ji, nhưng hẳn là vì áy náy mới đúng, nói để ý có phải hơi quá?
“Cho nên lúc cần, đại thúc chú dẫn Yoon Ji chạy trốn đi!”
“Cô nói chơi hả?” Jang Chul Oh cảm thấy Đường Vũ Tân đang mơ tưởng hão huyền.
“Sao giỡn được, không lẽ chú không muốn nghe Min Tae Yun kêu chú một tiếng đại thúc?”
“Không hề…” Jang Chul Oh muốn ngất, đầu óc con nhỏ này toàn thứ linh tinh.
“Cũng phải, kêu chú là đại thúc thì phải kêu Yoon Ji là thím, hơi rắc rối…” Đường Vũ Tân nhíu mày.
Nhìn Đường Vũ Tân phiền não vì những thứ này, bỗng dưng Jang Chul Oh có cảm giác nhẹ nhõm không nói nên lời. Được rồi, chuyện mình đã làm sai thì thừa nhận có làm sao? Nháy mắt Jang Chul Oh cảm thấy thoải mái hẳn lên.
“Nghĩ thông rồi?” Thấy Jang Chul Oh giãn chân mày ra, Đường Vũ Tân cười hiểu ý.
“Ha ha.” Jang Chul Oh cười không nói. Xem ra vì muốn mình cởi mở tâm tình Đường Vũ Tân mới nói tào lao để mình thả lỏng một chút. “Tiếp theo cô định làm gì?”
“Tôi cũng không biết… tôi cảm thấy để Min Tae Yun tự phát giác sự tồn tại của Yoon Ji thì tốt nhất.”
“Cho nên vừa rồi cô mới nhắc Min Tae Yun, có lẽ có thể tìm thấy trong ký ức của cậu ta?”
“Đúng. Chờ đến khi Min Tae Yun tự phát hiện ra Yoon Ji, lại từ miệng Yoon Ji phát hiện ra ngài, sau đó ngài lại hợp tình hợp lý xuất hiện… đến chừng đó tôi sẽ khuyên Min Tae Yun chấp nhận sự thật này. Dù sao cả sự việc không phải lỗi của bất kỳ ai, chẳng qua vừa vặn trùng hợp nên mỗi người đều trở thành nạn nhân. Đại thúc, chú cũng là người bị hại, tôi… không muốn lại nhìn thấy một người nào bị tổn thương nữa.”
Thấy gương mặt thành thực của Đường Vũ Tân, Jang Chul Oh càng thêm kiên trì quyết tâm của ông.
“Đường Vũ Tân, cám ơn cô.” Hồi lâu, Jang Chul Oh thong thả mở miệng.
|
Chương 48: Dần Dần Bóc Trần Chân Tướng
“Trên cổ nạn nhân trừ hai vết thương ra thì không còn vết thương trí mạng nào.” Bác sĩ Sok đưa kết quả kiểm xác cho Tổ công tố.
“Không có sao?” Hiển nhiên Yoo Jung In không tin chỉ có hai vết thương mà rút hết máu một người dẫn đến tử vong.
“Phải.” Bác sĩ Sok tháo găng tay, cho mọi người nhìn xác chết đã đậy kín xong, nói: “Như vậy có khả năng lần này là ma cà rồng?”
“Còn không rõ ràng lắm nhưng công tố Đường nói là giả mạo ma cà rồng.” Nói xong Yoo Jung In liếc Đường Vũ Tân.
“Thế à.” Bác sĩ Sok gật đầu, chẳng qua cô chỉ hỏi chơi mà thôi, bản thân cô rất hiếu kỳ với vụ án bảy năm trước.
“Mới chỉ suy đoán sơ bộ, bác sĩ Sok tiến hành kiểm tra chuyên sâu một lần nữa đi.” Đường Vũ Tân ngáp. Sức khỏe còn chưa hoàn toàn bình phục đã công tác liên tục trong thời gian dài như thế, quả thật chịu không thấu, số mình đúng là vất vả, hết chuyện này đến chuyện khác không cho cô thời gian nghỉ ngơi nữa!”
“Vâng, tất nhiên rồi.” Bác sĩ Sok đồng tình: “Bây giờ mới kiểm tra sơ bộ chừng đó, lát nữa tôi sẽ kiểm tra tiếp, có kết quả sẽ báo với mọi người.”
“Chỉ có thế à.” Hwang Soon Bum sờ mũi, anh biết vụ án này liên quan đến ma cà rồng, vấn đề là làm thế nào để điều mấy người không liên quan đi chỗ khác?
“Yoo Jung In!” Min Tae Yun gọi Yoo Jung In đang đăm chiêu nhìn chằm chằm xác chết.
“Hả?”
“Cô đi điều tra mối quan hệ của nạn nhân, xem có thù hằn gì với ai không, điều tra cả quan hệ của nạn nhân với người nhà. Tóm lại là tất cả các mối quan hệ của nạn nhân đều phải làm rõ, kể cả việc gần đây nạn nhân đã đi đâu, gặp ai.”
“Ơ?” Yoo Jung In ngẩn người, Min Tae Yun ra một loạt mệnh lệnh như vậy, đây là lần đầu tiên anh giao nhiều việc cho một người như thế.
“Có vấn đề?”
“Không có, tôi đi làm ngay.” Yoo Jung In vội vàng chạy đi, số việc đó không phải một hai ngày là nắm được hết.
“Choi Dong Man.” Min Tae Yun lại chuyển sang Choi Dong Man.
“Tôi cần làm gì?”
“Cậu cầm hết những thứ khả nghi trên người nạn nhân đi phân tích, tất tật từ chất liệu vải quần áo mua ở đâu, còn phụ kiện trên quần áo xuất hiện ở chỗ nào cũng phải điều tra rõ.”
“Cái… cái gì?” Choi Dong Man nghe xong cũng ngớ người, có cần điều tra tỉ mỉ tới cỡ đó không?
“Cậu cũng có vấn đề?” Min Tae Yun cau mày.
“Không có, em cũng đi đây.”
“Có lẽ sẽ mất một ít thời gian. Mặc kệ là tốn bao nhiêu lâu cũng phải làm rõ tất cả.” Min Tae Yun dặn với theo Choi Dong Man.
“Vâng, em biết rồi.” Bóng Choi Dong Man biến mất ngoài cửa.
“Chậc…” Đường Vũ Tân tặc lưỡi, công tố Min vẫn lợi hại nhất, giao nhiệm vụ cho hai người như thế, không mất một hai ngày không làm xong được.
“Lợi hại”. Cảnh sát Hwang than thở.
“Ừ ừ.” Đường Vũ Tân gục gặc.
“Bác sĩ Sok, cho tôi lấy mẫu máu.” Thấy hai người kia đi rồi, Min Tae Yun hỏi bác sĩ Sok lấy mẫu máu.
Kết quả bác sĩ Sok không trả lời Min Tae Yun ngay mà đưa mắt nhìn Đường Vũ Tân.
“Đưa anh ta đi, cũng không biết anh ta cứ muốn cái này làm gì, uống cả bình rồi.” Đường Vũ Tân xua tay như xua ruồi.
“…”
“…”
Động tác của Đường Vũ Tân làm bác sĩ Sok bật cười, quay lưng lấy máu đưa cho Min Tae Yun, còn nghiêm túc hỏi “Lấy uống thật à?”
“Ui chao, đúng thế đấy.” Đường Vũ Tân bày ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép “Tôi thấy rồi đấy, uống xong còn liếm liếm môi thích thú nữa, cái tên này, còn hơn cả ma cà rồng nữa đấy!”
“Khụ khụ khụ…” Lời nói của Đường Vũ Tân làm Hwang Soon Bum ho sặc sụa.
“Thì ra là thế. Xem ra tôi phải chuẩn bị nhiều chút, thì ra công tố Min luôn sống nhờ vào mấy thứ này ha.” Bác sĩ Sok hơi bị bội phục Đường Vũ Tân. Cô ấy đúng là dở hơi, dám xem công tố Min như thú vật, chỉ sợ trong tổ này ngoài cô ấy ra khong có người thứ hai!
“thế nên, bác sĩ Sok, sau này đồ ăn của công tố Min phải nhờ cô đấy.” Đường Vũ Tân đi qua vỗ vai bác sĩ Sok, vẻ mặt nhờ vả.
“Hai người đủ rồi đó…” Min Tae Yun siết chặt lọ máu trong tay, anh sợ mình không cẩn thận sẽ ném nó vào mặt Đường Vũ Tân. Quả nhiên không thể xem thường phụ nữ, tất nhiên phải trên phương diện nào đó…
“Được rồi, công tố Min xấu hổ kìa, giỡn tới đây thôi.” Đường Vũ Tân cười đã đời mới lấy lại sắc mặt nghiêm chỉnh: “Chuyện thi thể nhờ cô.”
“Được, giao cho tôi.” Bác sĩ Sok cũng nghiêm chỉnh đáp lại.
“Sao tôi cảm thấy hai chúng ta bây giờ cứ như hung thủ giết người nhỉ…” Đường Vũ Tân nhíu mày gãi cằm.
“…”
“…”
Về đến Tổ công tố, Min Tae Yun không nói tiếng nào đi thẳng về phòng làm việc của mình. Tuy rất muốn hỏi vì sao lần này Đường Vũ Tân không cản anh uống máu nhưng ý nghĩ muốn biết tên áo đen đó là ai đã chiến thắng.
Min Tae Yun đi vào phòng, đang định đóng cửa thì bị chặn lại. Đường Vũ Tân và Hwang Soon Bum hai người một trước một sau chắn ngay cửa phòng.
“Hai người…”
“Nhanh nhanh nhanh, nhanh tránh đường.” Đường Vũ Tân thò đầu chen vô.
Min Tae Yun bó tay, đành nhường lối, nhìn hai người chen lấn vào hỏi: “Hai người đến làm gì?”
“Đương nhiên là giúp cậu rồi.” Hwang Soon Bum nghiêm túc nói “Hai người kia không thích hợp tham gia, nhưng tôi nghĩ bọn tôi chắc sẽ giúp được. Nhất định công tố Đường cũng nghĩ thế.”
“Tôi đâu có nghĩ nhiều thế” Đường Vũ Tân trề môi “Tôi đến xem anh ta tự ngược.”
“…”
“…”
“Sao lần này cô không ngăn cản tôi?” Min Tae Yun hỏi.
“Cản anh có tác dụng?” Đường Vũ Tân liếc xéo “Không bằng chết sớm đầu thai sớm.”
Chết sớm đầu thai sớm… nói cái gì… Hwang Soon Bum ngửi thấy mùi thuốc súng.
“Mau uống đi, uống xong là được siêu sinh rồi.” Đường Vũ Tân giục.
“…” Không cho tôi uống cũng cô, bảo tôi uống nhanh lên cũng cô… cô nàng này sao trở mặt nhanh thế chứ?!
“Anh không uống tôi lấy à!”
Đường Vũ Tân thò tay lấy mẫu máu trong tay Min Tae Yun nhưng bị anh gạt đi.
“Đừng quậy.” Giọng điệu mang theo sự cưng chiều chưa từng thấy.
Đường Vũ Tân bị giọng điệu đó làm sững sờ, nhất thời quên mất mình đang làm gì.
“Tuyệt không?” Hwang Soon Bum sán lại, nói giọng mập mờ.
“Tuyệt.” Đường Vũ Tân gật đầu “Da gà nổi hết lên rồi.”
“…”
“Ôi cha, chậm chạp chết đi được. Uống mau đi chứ, tôi bị hút máu xấu thế nào anh thấy hết rồi, uống máu người chết thôi mà sao vất vả thế!” Đường Vũ Tân tính đợi Min Tae Yun uống xong sẽ nói với anh chuyện luật sư Park Jun ở sở Sự Vụ. Bằng không nếu đột nhiên để Lee Yoon Ji nói cho Min Tae Yun biết, người biến em gái anh thành ma cà rồng là Jang Chul Oh, không biết Min Tae Yun có kích động lên mà liều mạng với Jang Chul Oh không?
“…” Min Tae Yun cảm thấy anh lấy mẫu máu này đúng là sai lầm rồi, thật sự…
Min Tae Yun quyết định không xoắn xít vấn đề này với Đường Vũ Tân nữa, anh hít sâu một hơi, định thần, mở nút lọ ra rót máu vào miệng. Cảm giác lâu ngày xuyên qua thực quản chảy xuống dạ dày, tiếp đó vô số tế bào máu xâm nhập vào từng ngóc ngách mạch máu nơi tim, lên đến não…
“Á…” Min Tae Yun khó chịu ôm lấy bên trái cổ mình, đau đớn co người như con tôm. Nếu không phải Hwang Soon Bum nhanh tay lẹ mắt, lúc này Min Tae Yun đã thân mật tiếp xúc với nền nhà.
Hwang Soon Bum đỡ Min Tae Yun dậy, để anh nằm sấp trên bàn, ngẩng đầu lên thì thấy không biết từ lúc nào Đường Vũ Tân đã nhéo mặt mình vặn vẹo…
“Công tố Đường… mặt cô rút gân hả…”
“Chẳng lẽ cảnh sát Hwang không đau lòng sao…” Đường Vũ Tân nhìn Hwang Soon Bum tội nghiệp, biểu tình đó, dường như người vừa uống máu là cô.
“…” Hwang Soon Bum rất muốn nói anh nhìn cũng khó chịu lắm, song vấn đề là, có phải sẽ khiến công tố Đường tốn tiền mua vé máy bay đi Hà Lan không?
“Tôi đau lòng mà!” Đường Vũ Tân nói rồi đi tới cạnh Min Tae Yun “này này, còn sống chứ?!”
“…” Cô mà đau lòng!! Hwang Soon Bum chửi thầm.
“Yên tâm, chưa chết được.” Min Tae Yun vỗ cánh tay Đường Vũ Tân đang đặt trên vai anh, anh biết Đường Vũ Tân rất lo lắng, cũng rất đau lòng bởi vì cánh tay cô dùng sức như thế mà còn run rẩy…
“Chỉ có lần này thôi nhé. Sau khi án này kết thúc, không cho phép anh đụng vô thứ đó nữa!” Đường Vũ Tân tung chân đạp nát cái lọ đựng máu bên chân cô.
“…”
“…”
“Cậu nhìn thấy gì?” Hwang Soon Bum thấy Min Tae Yun có vẻ khá hơn, bèn mở miệng hỏi.
“Viện Sát Hạch, còn có đôi mắt của một bé gái.”
“Cái gì? Khoan… khoan khoan… cậu nói bé gái?” Hwang Soon Bum kinh ngạc.
“Sao lại là bé gái? chẳng lẽ tên áo đen đó là nữ?” Hwang Soon Bum nhìn Đường Vũ Tân, muốn kiểm chứng từ đương sự.
“Cắn tôi không phải nữ. Lần này đại khái là một con ma cà rồng khác, bé gái ma cà rồng, không cảm thấy rất non sao?”
“Công tố Đường, hình như chúng ta không nói cái này…” Hwang Soon Bum lạnh người, thì ra chuyện này còn có điểm khác có thể chen vào sao?
“Được thôi, các anh tiếp tục đi.”
“Hết rồi.” Min Tae Yun hơi thất vọng, anh chỉ thấy bấy nhiêu, không còn gì khác nữa, hiển nhiên hung thủ không phải kẻ 7 năm trước.
“Hết rồi? Được, vậy tôi nói vấn đề tôi đang nghĩ.” Đường Vũ Tân ngồi đối diện Min Tae Yun, nói: “Park Jun, công tố Min biết người này chứ?”
Min Tae Yun nghe xong đồng tử co rút lại. Rốt cuộc vẫn bị cô biết, không phải anh không muốn nói với cô, chỉ là chuyện nguy hiểm như vậy anh không muốn cô dính líu quá nhiều.
Thấy vẻ mặt Min Tae Yun, Đường Vũ Tân nói tiếp: “Hồ sơ những người bị ma cà rồng áo đen tấn công mấy ngày nay tôi đã chỉnh sửa một chút, loại trừ tôi là nhân tố ngoài ý muốn, gây trở ngại nửa đường cho hắn ra, tôi phát hiện những người khác có chung một đặc điểm.”
“Đặc điểm gì?” Min Tae Yun hỏi dồn.
“Máu xấu.”
“Máu xấu? Là sao?” Hwang Soon Bum không hiểu.
“Hồ sơ những người bị tên áo đen tấn công 7 năm trước. Tôi xem tin báo mất tích của những người đó trên báo chí, kết hợp với hồ sơ cục cảnh sát lưu trữ cho thấy, tất cả bọn họ đều từng có tiền án nhưng không ai bị kết tội, toàn bộ đều thoát khỏi chế tài của pháp luật, không có ngoại lệ. Song đến cuối cùng đều mất tích một cách khó hiểu, càng trùng hợp là, người giúp bọn họ thoát tội là một luật sư ở SCD trong sở Sự Vụ, Park Jun chính là người quản lý luật sư ở đó.”
“SCD… sau đó thế nào?” Min Tae Yun hỏi tiếp.
“Không có.” Đường Vũ Tân đáp gọn.
“Không có?!”
“Phải, không có. Tôi định đến tổng bộ SCD xem thử nhưng ở đó quản lý quá nghiêm, căn bản tôi không vào được nên đành nói toàn bộ cho cái người không phải người là anh, để anh dùng biện pháp phi nhân loại xâm nhập vào đó.”
“Cô nghi ngờ tên áo đen và luật sư sở Sự Vụ có quan hệ?”
“Chắc chắn là có, không phải sao? Không phải luật sư sở Sự Vụ lúc đó thì cũng là nhân viên quản lý cấp cao ở sở. Dù sao có thể nắm chắc danh sách thoát tội như thế, chỉ có hai khả năng đó mà thôi? Hoặc là người đó là Park Jun?” Đường Vũ Tân đảo mắt, đưa ra kết luận đã biết từ sớm “Cái người tên Park Jun đó cũng là ma cà rồng phải không?”
Min Tae Yun không thể không tán thưởng IQ của Đường Vũ Tân lần nữa, bất lực đáp: “Park Jun cũng là ma cà rồng, nhưng anh ta cũng đang truy lùng ma cà rồng áo đen kia, người biến tôi thành ma cà rồng cũng là anh ta.”
“Vậy thì thông hết rồi. Có lẽ Park Jun cố ý giúp những người đó thoát tội để bắt cho được con ma cà rồng kia?”
“Nói như thế thì có thể giải thích hết toàn bộ.” Min Tae Yun nhíu mày trầm ngâm.
Thấy bộ dạng suy nghĩ của Min Tae Yun, Đường Vũ Tân mỉm cười, lôi trong túi ra một cuốn sổ bìa da màu đen đưa cho Min Tae Yun.
“Cầm lấy cái này, có lẽ anh sẽ dùng đến.”
Min Tae Yun cầm lấy xem, lại lấy bật lửa trong túi ra đối chiếu, quả nhiên cùng hình vẽ trên bìa cuốn sổ giống như đúc.
“Hì! Giống hệt! Xem ra tôi nghĩ đúng rồi.”
“Cô lấy thứ này ở đâu?” Min Tae Yun thắc mắc.
“Nè, đừng trừng tôi, cái này là đồ giả đó. Tôi nhờ ba công tố Yoo làm, xã hội đen lợi hại thật, mấy thứ này cũng làm ra được. Lúc đó tôi gọi điện thoại nói một chút, ai ngờ ba công tố Yoo đưa cho tôi một cái thật. Đương nhiên để không bị nhân viên trong đó nghi ngờ nên phải làm nhái. Có điều đừng lo, xài như thật ấy, lấy thân phận của Yoon Ji Hee. À, tôi quên nói, Yoon Ji Hee cũng từng là luật sư ở SCD.”
Ba Yoo Jung In… bữa thịt nướng thật sự tạo nên mối liên hệ giữa hai người… Min Tae Yun hết cách, tính cách thân thiện của cô nàng này, tiếp xúc với người tốt không nói, gặp trùm xã hội đen còn chú ơi chú à gọi hết sức thân mật, chẳng lẽ không sợ mình bị kéo vào như vụ ma cà rồng này ư?
“Anh có đi không?” Đường Vũ Tân phát hiện Min Tae Yun thật sự ngớ ngẩn, đưa tay đẩy anh.
“Đi, nhất định phải đi.” Min Tae Yun nhìn thẻ luật sư trong tay, kiên quyết.
|