Huyết Vũ Vi Phong
|
|
Chương 34: Cái Gọi Là Hiệu Ứng Bươm Bướm
“Cho dù đã chứng kiến rất nhiều vụ án vì trốn tội mà vu oan cho người khác, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy có người nhận tội thay thế này.” Jang Chul Oh cảm thán.
Trong phòng làm việc của Jang Chul Oh, Min Tae Yun, Đường Vũ Tân và Yoo Jung In đang báo cáo vụ án lần này.
“Không phải con người ai cũng ích kỷ.” Đường Vũ Tân nói.
Jang Chul Oh nhìn Đường Vũ Tân một hồi, cười nói: “Phải, điểm này tôi thừa nhận, ít nhất thì công tố Đường không phải người ích kỷ.”
“Ngài quá khen, có lẽ tôi là người ích kỷ nhất cũng không chừng.” Đường Vũ Tân tự giễu, thật ra những chuyện cô làm chẳng qua vì không muốn người mình yêu quý khổ sở, ở mức độ nào đó mà nói cũng là ích kỷ?
“Mọi người định làm gì?” Jang Chul Oh phớt lờ lý luận kỳ diệu của Đường Vũ Tân, quay đầu hỏi Min Tae Yun.
“Chúng tôi đã tìm thấy vân tay trên hung khí, nên cũng không có nhiều việc phải làm lắm.”
“Hơn nữa anh ta cũng đã khai nhận rồi.” Yoo Jung In nói.
“Vậy chúng ta chỉ có thể cố gắng giảm hình phạt thôi.” Jang Chul Oh nghĩ nghĩ.
“Ối chà?!” Đường Vũ Tân kinh ngạc nhìn Jang Chul Oh “Lòng trưởng phòng Jang cũng có lúc bị cảm động sao?”
“Mỗi người đều có chỗ mềm yếu, tôi cũng thế thôi.” Jang Chul Oh mất tự nhiên nhìn Đường Vũ Tân.
“Ồ… mỗi người sao…” Đường Vũ Tân đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ “mỗi người”, đến khi Jang Chul Oh nheo mắt nhìn Đường Vũ Tân đầy đe dọa.
“Dù Yoon Sae Ah phạm tội cô ấy cũng có khả năng được thả.” Min Tae Yun không phát giác điểm bất thường giữa hai người, tiếp tục nói.
“Vậy tức là cô ấy có thể tìm lại sự hồn nhiên của mình rồi… công tố Min, cậu muốn làm thế nào thì làm, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, tôi sẽ không phản đối.”
“Muốn làm gì thì làm? Trưởng phòng Jang không phản đối thật chứ?” Đường Vũ Tân cười xảo quyệt nhìn Jang Chul Oh.
“… Tôi tôn trọng ý kiến của người trong tổ.” Con nhỏ này thật là…
“Ha ha, có thể tìm lại nét hồn nhiên của mình… hi vọng sau này Yoon Sae Ah sẽ có cuộc sống tốt hơn…” Đường Vũ Tân vặn thắt lưng, chẳng có chút hình tượng nào.
“Cứ vậy đi, mọi người đi làm việc đi.” Jang Chul Oh cấp tốc đuổi Đường Vũ Tân ra, nếu không ai biết cái miệng kia còn phun ra thứ gì kỳ quái hơn?
“Tôi dám cá, Yoon Sae Ah bây giờ đang trốn trong suy nghĩ của mình mà khổ sở, người đàn ông yêu cô ấy nhận tội thay cho cô thế mà.” Trên đường trở về, Yoo Jung In nói bằng giọng tiếc nuối.
“Tôi cuộc là sẽ không.” Đường Vũ Tân đáp.
“Tại sao?”
“Tôi nghĩ, nếu tôi là Yoon Sae Ah, tôi sẽ trở nên kiên cường, vì bản thân cũng vì Min Jung Woo.”
“Đó là vì Vũ Tân cô vốn là một người kiên cường.” Yoo Jung In nói bằng giọng đương nhiên.
“Tôi rất mạnh mẽ sao?” Đường Vũ Tân châm chọc.
“Không phải ư?”
“Có lẽ tôi không kiên cường bằng công tố Yoo đâu.” Đường Vũ Tân nhớ tới vụ án sắp xảy ra, thất thần.
“Công tố Yoo cũng là người đa nhân cách mà, có một mặt kiên cường cũng không có gì lạ.” Min Tae Yun vừa đi vừa nói.
“Đa nhân cách? Tôi á?”
“Một nhân cách khác của cô, con gái đại ca xã hội đen?” Min Tae Yun lộ ra vẻ mặt có phần khó tin.
“Nếu anh muốn nhìn thấy một phương diện khác của người ta, trước tiên anh nên để lộ một gương mặt khác của mình trước đã? Đây là phép lịch sự cơ bản đúng không?” Yoo Jung In nhìn Min Tae Yun với vẻ mặt anh rất bất lịch sự, lại quay sang Đường Vũ Tân “Cô cũng muốn hỏi phải không?”
“Không hề, ai hơi đâu mà thích thú với chuyện người ta không muốn nói chứ?” Đường Vũ Tân nhún vai “Với lại, không phải chúng ta hẹn nhau kết thúc vụ án thì đến Blood uống rượu sao? Còn chờ gì nữa?”
“Ông chủ Ra, nếu lúc đó tôi đuổi kịp xe Min Jung Woo thì ba ngày nay không cần vất vả nhiều người như thế!” Hwang Soon Bum nốc hết nửa ly bia, tức tối: “Đáng lẽ tôi có thể bắt được anh ta!! Nhưng cái cô công tố Yoo lại xuất hiện, còn cản trở đường người ta đi nữa!! Sau đó định đuổi theo thì công tố Đường lại bị xe đụng… aiz, thật là…”
“Ý anh là anh không bắt được anh ta vì tôi và công tố Đường sao?!” Yoo Jung In gây sự.
“Sao mọi người cũng tới?” Nói xấu người ta bị bắt ngay tại trận, Hwang Soon Bum xấu hổ thế nào không cần nói cũng biết nhỉ?
“Chỗ này chúng tôi không thể đến à, huống gì không phải trước đó đã nói rồi sao?” Yoo Jung In gật đầu nhận lấy ly bia trong tay ông chủ Ra, “Nguyên nhân anh bỏ lỡ Min Jung Woo là vì tôi và công tố Đường hả?”
“nên tôi mới nói với cô cái này” Hwang Soon Bum kéo ghế ngồi xuống “Lúc truy đuổi xe như thế, công tố Yoo cô nên tông hắn một cái như thế này, xe thì sao? Sẽ quay một góc thế này, tôi lại tông thêm một cái như vầy, thế là kẹp hắn vào giữa, vậy thì công tố Đường không đến nỗi bị thương rồi?!!”
“Ồ… vậy thì anh phải ra dấu cho tôi hoặc làm cái gì khác chứ.”
“Lúc đó tôi định ra hiệu cho cô, nhưng công tố Yoo lại chuẩn bị quay xe cô lại. Chúng ta còn chưa đến nơi thì công tố Đường đã bị đụng rồi không phải sao?!!”
“Tôi hiểu rồi!! Lần sau tôi làm thế là được chứ gì? Vũ Tân à, cô cũng nói một câu đi? Cứ để cảnh sát Hwang tiểu nhân đắc chí thế mà được à?” Yoo Jung In lập tức tìm viện binh.
“Nói cái gì? Tôi chỉ thấy may là lần này người bị tông là tôi thôi.” Đường Vũ Tân nhìn chằm chằm ly nước đá trước mặt, nghĩ hoài không ra.
“Đường Vũ Tân nói đúng.” Giọng Min Tae Yun vang lên sau lưng mọi người.
“Đúng cái gì mà đúng!!” Đường Vũ Tân xù lông, cô bị đụng xe mà đúng à?
“… Tôi nói là ý nghĩ của cô là đúng. Mọi người có biết lúc mọi người truy đuổi bị đụng xe sẽ xảy ra chuyện gì không?” Min Tae Yun ngồi xuống cạnh Đường Vũ Tân “Có lẽ sẽ xảy ra chuyện không thể nào cứu vãn được.”
“Xảy ra chuyện chỉ có trang bị xe tăng mới giải quyết được.” Đường Vũ Tân làm một hơi hết sạch ly nước, đưa mắt trông chờ ông chủ Ra.
Kết quả ông chủ Ra lại cầm bình nước lạnh lên rót vào ly của Đường Vũ Tân.
“Không cho tôi rượu được à…” Đường Vũ Tân ấm ức “Chỉ một chút Whisky cũng được mà?”
Ai ngờ ông chủ Ra nhìn Min Tae Yun.
“Không được.” Min Tae Yun nói bằng giọng không thể thương lượng.
“Công tố Min anh ác lắm… ông chủ Ra, đừng cho anh ấy ăn cơm!!”
“…”
“…”
“…”
“Ông chủ Ra… chú Ra… hay là bia cũng được, đi mà?” Mắt Đường Vũ Tân ngấn nước, y hệt chú cún con!! Cái này làm Min Tae Yun sao chịu nổi… nếu không cho cô uống chẳng phải anh sẽ bị nói là ngược đãi động vật sao?
“Cho cô ấy một ly thôi.” Min Tae Yun thỏa hiệp.
“Công tố Min anh tốt quá!!” Đường Vũ Tân hoan hô, mừng rỡ quơ lấy bia lạnh uống một hớp lớn.
“Lát nữa tôi chở cô về.” Min Tae Yun cầm lấy thứ gì đó giống vang đỏ trong tay ông chủ Ra, uống một ngụm.
“…” Đường Vũ Tân nhìn nhìn ly rượu trong tay Min Tae Yun, lại nhìn ông chủ Ra “Ông chủ Ra biết chúng tôi đến à?”
“Tae Yun đã gọi trước rồi.” Ông chủ Ra cười gật đầu.
Thấy ánh mắt của Đường Vũ Tân và ông chủ Ra, Hwang Soon Bum nhìn rượu trong tay Min Tae Yun cũng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Min Tae Yun càng lúc càng can đảm rồi.
“Reng !!” Điện thoại của Min Tae Yun reo lên, lòng Đường Vũ Tân chùng xuống, xem ra đại boss bắt đầu hành động rồi.
“A lô? Yoon Ji Hee? Bây giờ cô ở đâu… Yoon Ji Hee?!” Trả lời Min Tae Yun là sự im lặng đến vô cùng.
“Chúng ta về thôi.” Đến cạnh quầy bar, Min Tae Yun túm cánh tay Đường Vũ Tân kéo cô ra ngoài.
“Hả?!!” Đường Vũ Tân nuốt ngụm bia cuối cùng “Chúng ta đi đâu?!!”
“Về nhà.” Min Tae Yun dừng lại, nhìn Đường Vũ Tân nghiêm túc.
“Bây giờ? Sớm thế?! Rốt cuộc anh nhận điện thoại của ai thế? Nghe xong liền nổi điên?!!” Đường Vũ Tân nhìn đồng hồ, mới có 10 giờ?!
Không riêng gì Đường Vũ Tân, cả ông chủ Ra, Hwang Soon Bum và Yoo Jung In đều tò mò nhìn hai người.
“Anh, anh đưa Yoo Jung In về nhà.” Min Tae Yun nói.
“Được rồi, nhưng Tae Yun à, rốt cuộc có chuyện gì?” Hwang Soon Bum chưa từng thấy vẻ mặt nôn nóng của Min Tae Yun như thế bao giờ.
“Nếu uống nữa, cô ấy sẽ không về được.” Min Tae Yun giải thích với mọi người.
“Sao?”
“Cái người này chỉ cần uống ba ly Whisky là say khướt.” Min Tae Yun khinh bỉ nhìn Đường Vũ Tân.
“…”
“…”
Hwang Soon Bum im lặng, Yoo Jung In lại cảm khái, chẳng lẽ trên thế giới này còn có người tửu lượng kém hơn cả cô…
“Tôi không có say!” Đường Vũ Tân vùng vẫy, cô mà biết trưởng phòng Jang hành động làm ảnh hưởng cuộc vui của mình bà Tổ công tố thì… sớm đã nói trưởng phòng Jang đổi thời gian kiếm chuyện với Yoon Ji Hee rồi, a a!
“Hôm đó ai cười ngu ngơ trong quán bar hả?” Min Tae Yun chỉ nói một câu đã chẹn họng Đường Vũ Tân.
“Vậy tôi không uống, nói chuyện chơi được không?! Làm gì phải về nhà?!” Cô chơi chưa đã mà, chưa nhìn ông chủ Ra đã mà!!
“Có lẽ Yoon Ji Hee bị hại rồi.” Min Tae Yun thì thầm, “Nếu cô không muốn đi theo thì…”
Được rồi… nếu Min Tae Yun không nói lý do cô còn có cớ lằng nhằng một lát nữa, nhưng Min Tae Yun đã nói, không đi không được… Đường Vũ Tân khóc không ra nước mắt…
“Bọn tôi đi trước.” Nói xong Min Tae Yun kéo Đường Vũ Tân biến mất ngoài cửa.
“Hai người đó làm trò gì thế?” Yoo Jung In nhìn bóng hai người biến mất, lộ ra ánh mắt tò mò.
Lái xe trên đường, nội tâm Min Tae Yun khó mà bình tĩnh được. Rốt cuộc phải đưa Đường Vũ Tân về đâu đây? Nhà cô ấy? Anh không yên tâm để cô ở nhà một mình, lỡ tên áo đen kia điều tra ra nơi ở của cô thì sao? Đưa đến khách sạn? Càng không được…
Min Tae Yun có phần phát điên, kế đó lại nghi hoặc. Tại sao tâm tình anh trở nên buồn bực như thế? Chẳng lẽ vì việc Đường Vũ Tân có khả năng gặp nạn ư? Min Tae Yun nghĩ nghĩ, tuy có chút tức giận vì tên áo đen bắt đầu hành động mà mình lại bất lực nhưng đa phần là vì sợ Đường Vũ Tân gặp nguy hiểm? Không lẽ mình…
Min Tae Yun lặng lẽ liếc Đường Vũ Tân ngồi ở ghế phụ, phát hiện cô nàng đang hồn nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, hứng gió…
“Yoon Ji Hee bị hại rồi?” Nhìn qua cửa kính phản chiếu thấy Min Tae Yun đang nhìn mình, Đường Vũ Tân mở lời.
“Vừa rồi cô ta gọi điện tới, Nam Gwan Wook, Im Jong Hwa đã bị hại rồi, nhờ có cô nên Yang Si Chul mới trốn được. Hẳn là cô ta đã bị tấn công nhưng tôi không biết cô ta đã bị hại hay chưa.”
“Gần gần như thế.” Đường Vũ Tân nhìn bóng đêm vô tận, chậm rãi nói.”
“Chúng ta đang đi đâu đây?” Đột nhiên Đường Vũ Tân phát hiện cảnh sắc hai bên đường xa lạ với cô.
“Về nhà.”
“Nhưng đây đâu phải hướng về nhà tôi.” Đường Vũ Tân thắc mắc, chẳng lẽ Min Tae Yun có ý đồ xấu với cô?
“Về nhà tôi.”
“Cái gì?” Đường Vũ Tân tròn mắt sửng sốt “Sao lại là nhà anh? Tôi có nhà mà!”
“Tôi nghe nói cô ở một mình.” Min Tae Yun nói là câu nghi vấn, nhưng lại dùng giọng điệu khẳng định.
Cho nên ý tại ngôn ngoại, anh không yên tâm để tôi ở nhà một mình hả? Đường Vũ Tân nghĩ thầm, liền cảm tháy vui vẻ bật cười.
“…” Xem ra hiểu rồi đây, Min Tae Yun nghĩ. Lại tự hỏi mình, có thật là mình đối với cô… Min Tae Yun mày không thể…
“Tôi có thể về nhà thu dọn ít đồ không, sau đó lại đến nhà anh ở nhờ?” Đường Vũ Tân đưa ra yêu cầu cuối cùng.
“Được.”
Min Tae Yun lại lái xe đến dưới lầu nhà Đường Vũ Tân, chờ Đường Vũ Tân dọn đồ xong liền chở cô về nhà mình.
“Cô ngủ phòng này, đây là nhà vệ sinh, bếp ở đây. Lần trước tới đã biết rồi nhỉ.” Min Tae Yun dẫn Đường Vũ Tân vào phòng ngủ, thuận tiện chỉ cho cô các phòng chung.
“Trong tủ lạnh của anh không chất đầy máu đấy chứ?” Đường Vũ Tân tò mò nhìn tủ lạnh trong nhà bếp, sau đó… sau đó cô thật sự đi tới mở cửa tủ lạnh ra…
“May mà chỉ có hai ba bình…” Mặt Đường Vũ Tân đen thui, đóng cửa tủ lạnh lại “Sao anh không cất vô ngăn đá? Để vậy rất dễ bị phát hiện.”
“Chẳng lẽ tôi muốn uống thì phải cắt ra à?” Min Tae Yun tức giận lườm Đường Vũ Tân.
“Lâu lâu đổi khẩu vị cũng được mà…” Đường Vũ Tân cũng chẳng dễ bị kích động, móc túi ra “Đúng rồi, trả cho anh.”
“…” Min Tae Yun lẳng lặng nhìn bật lửa Đường Vũ Tân đưa “Sao cô biết của tôi?”
“Chẳng lẽ không phải của anh?”
“Phải…”
“Cứu tôi ở nhà Oh Minho không phải anh sao? Cái bật lửa này là ký hiệu của anh, chẳng lẽ tôi sẽ bỏ qua thứ anh luôn cầm trong tay chắc? Hơn nữa…”
“Hơn nữa?”
“Tôi đem đi giám định dấu vân tay rồi…”
“…” Thật ra đây mới là nguyên nhân cô biết nó là của tôi chứ gì?
“Cô… từ đầu đã biết tôi…” Min Tae Yun cất bật lửa vào túi, dè dặt hỏi.
“Đúng, ngay từ đầu tôi đã biết anh không bình thường, có điều chưa xác định được anh thuộc chủng loại nào thôi. Tôi cứ nghĩ anh là người ngoài hành tinh kia…”
“…” Người ngoài hành tinh… Min Tae Yun ói ra máu…
“Được rồi, anh đừng để ý, năng lực tưởng tượng của tôi phong phú hơn người ta thôi mà…” Đường Vũ Tân thấy Min Tae Yun lộ ra vẻ mặt thiếu chút nữa thì nội thương, vội vàng xin lỗi.
“Mấy ngày tới, trong thời gian tôi điều tra tên áo đen, cô ở đây tạm đi.” Min Tae Yun nói câu này thì ánh mắt không nhìn Đường Vũ Tân.
“Cái gì?” Đường Vũ Tân lần nữa sững sờ mở tròn mắt.
Min Tae Yun không trả lời Đường Vũ Tân, chỉ quay đầu mặt mày hờ hững nhìn cô.
“Được rồi… tôi biết rồi…” Không phải là xấu hổ thôi sao… Min Tae Yun chẳng lẽ anh không thành thực được chút à?
“Ngủ sớm đi.” Min Tae Yun quăng lại một câu liền đi vào phòng mình.
“Cái này gọi là hiệu ứng bươm bướm hả?”
Đường Vũ Tân nhìn chung quanh, nở nụ cười thỏa mãn.
|
Chương 35: Vụ Án Đại Ca Khu Vực Phía Bắc Bị Giết 01
Ngày hôm sau, Đường Vũ Tân tỉnh dậy trong ánh nắng sáng sớm. Ngồi dậy trên giường, Đường Vũ Tân mở mắt ngơ ngác nhìn chung quanh một hồi mới nhớ ra mình đang ở nhà Min Tae Yun. Đường Vũ Tân vui vẻ cười hì hì, liếc nhìn đồng hồ trên đầu giường…
“9 giờ rồi?!” Đường Vũ Tân sửng sốt, tóm lấy đồng hồ báo thức lắc lia lịa…
“Min Tae Yun, anh tắt hẹn giờ báo thức của đồng hồ phải không?!!” Đường Vũ Tân bị trễ giờ, sốt ruột xông vào phòng ngủ của Min Tae Yun, lại phát hiện phòng ngủ trống trơn.
Sau đó, quay ra phòng khách, Đường Vũ Tân phát hiện một phần bánh mỳ và một ly sữa, ngoài ra còn kèm theo một mảnh giấy nhắn: trước khi tôi bắt được tên áo đen kia, ngoan ngoãn ở yên trong nhà.
“…” Nếu người áo đen không chết, cô phải mất tự do cả đời giam trong nhà Min Tae Yun chắc?!! Người này có biết nói lý lẽ không vậy?!! Đường Vũ Tân lật bàn.
Đương nhiên Đường Vũ Tân sẽ không vì một câu của Min Tae Yun mà ngoan ngoãn ở nhà, huống chi tên áo đen đó là đại boss? Thế nên Đường Vũ Tân dứt khoát không ăn sáng, thảy đồ ăn vô tủ lạnh, chuẩn bị cho nó hóa thạch… cô nàng làm xong, vệ sinh cá nhân đàng hoàng liền hùng hùng hổ hổ tông cửa đi làm…
Đường Vũ Tân xồng xộc chạy vào Tổ công tố, kết quả nghênh đón cô vẫn là vườn không nhà trống…
“Lần này cả Dong Man cũng đi luôn à?” Đường Vũ Tân thắc mắc, lại chạy đến phòng làm việc của trưởng phòng Jang.
Đến cửa phòng, Đường Vũ Tân chần chừ một chút, quyết định gõ cửa hãy vào, lỡ hôm qua chơi với Yoon Ji Hee không vui, tâm tình đại boss bực dọc thì sao?
‘Rầm rầm!’
“Mời vào.” Bên trong vọng ra giọng nói vô cảm của đại boss.
“Trưởng phòng Jang…” Đường Vũ Tân mở cửa, e dè thò đầu vào.
“Sao hôm nay cô đến trễ?” Ngược lại trưởng phòng Jang rất có trách nhiệm của thượng cấp, vừa đến là hỏi nguyên nhân cấp dưới đến trễ, vậy tiếp theo có trừ lương không đây?
“Cái đó… đồng hồ báo thức… chết rồi…” Đường Vũ Tân hậm hực.
“…” Lần trước là Sonata, lần này lại là đồng hồ báo thức… bộ nhà cô là sở nghiên cứu sinh vật à?
Đường Vũ Tân nói khá mập mờ, nếu Jang Chul Oh biết hiện giờ Đường Vũ Tân đang ở nhà Min Tae Yun, không biết sẽ có cảm tưởng gì…
“Cái đó… tôi muốn hỏi… người trong tổ… đều đi phá án rồi sao?”
“Đương nhiên, nếu không cô nghĩ bọn họ đi tụ tập chắc? À, đúng rồi, Min Tae Yun đặc biệt dặn dò, nếu cô đến thì phải ở lại trong tổ.”
“Cái gì?! Anh ta… anh ta… sao anh ta có thể…” Sao Min Tae Yun lại ngang ngược thế này?
“Ha ha, tối qua Yoon Ji Hee gọi điện thoại cho Min Tae Yun hả?” Jang Chul Oh ra hiệu cho Đường Vũ Tân ngồi xuống, rót cho cô một ly nước.
“Phải… tối qua đúng là đau lòng mà…” Đường Vũ Tân oán giận: “Ngài không biết đổi ngày hành động à? Tối qua bọn tôi đang chơi ở bar thật high… kết quả bia uống chưa xong đã bị Min Tae Yun lôi về rồi…”
“… Nên cô muốn tôi chịu trách nhiệm việc cô không uống ngon hả?”
“Phụ trách thì không cần… chẳng qua mất hứng quá thôi…” Ôi, ông chủ Ra… cô ngắm chưa đã…
“Thật ra hôm đó tôi nghĩ một chút, cứ vậy mà buông tha cô thì quả thật có hơi khó nói.” Jang Chul Oh cười khẽ, nhìn Đường Vũ Tân.
“Vậy phải làm sao ngài mới bỏ qua cho tôi?” Đường Vũ Tân hết sức phối hợp, lộ ra vẻ mặt tội nghiệp.
“Bây giờ cô không có xe, đi bộ về nhà hả?”
“Không hề…” Đường Vũ Tân chán nản nằm úp sấp xuống bàn “Công tố Min thành tài xế tư nhân của tôi rồi… ngày nào cũng đưa tôi về… hay là ngài đổi thời gian tấn công đi? Buổi sáng nhé?”
“…” Con nhỏ này, rốt cuộc có biết mình đang nói gì với ông không?!
“Tôi biết ngài nghĩ gì. Ngài cảm thấy chỉ tấn công tôi có một lần thì quá khả nghi. Với tính cách của ngài nhất định phải chết mới thôi, ít nhất cũng đến mức tuy muốn dồn tôi vào chỗ chết nhưng vì có công tố Min nên không có cơ hội thích hợp, đúng không?”
“Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái, không sai, ý của tôi là thế.”
“Vấn dề là bây giờ không có cơ hội… Yoon Ji Hee xảy ra chuyện ngài lại càng không có cơ hội…”
“Ít ra cũng phải giả vờ một chút.” Jang Chul Oh trầm ngâm.
Nè nè… cô không muốn hai người sử dụng bạo lực à… làm sao đây…
“Hay là cô phối hợp với tôi chút đi.” Nghĩ một hồi Jang Chul Oh đột nhiên ngẩng đầu lên, cười gian.
“Gì cơ?” Đường Vũ Tân có cảm giác không ổn…
“Tối nay cô tìm cơ hội tách ra, sự việc đơn giản hơn nhiều.”
“… Trong máu của Yoon Ji Hee có vi khuẩn ngu ngốc hả?” Đường Vũ Tân khó tin nhìn Jang Chul Oh.
“Sao cơ?”
“Tự tôi tách ra, để… để bị cắn? Tôi có bệnh chắc!!!” Đường Vũ Tân nổi đóa.
“Dù sao tôi cũng định hành động tối nay, cô tự nghĩ đi.” Jang Chul Oh quyết định, hoàn toàn phớt lờ cái mặt mướp đắng của Đường Vũ Tân.
“Ngài muốn làm gì thì làm đi! Lỡ mà hỏng việc, Min Tae Yun không đuổi tới kịp, tôi lại ăn cắn một lần nữa, đừng có nói với tôi là ngài chuẩn bị há miệng lưu tình đấy…”
“Ha ha…” Jang Chul Oh lộ ra nụ cười tán thưởng “Hiện tại tôi bắt đầu cân nhắc xem có nên giết cô luôn không rồi, cô thật sự quá thông minh.”
“Huống chi,” Đường Vũ Tân không đếm xỉa đến lời đe dọa của Jang Chul Oh, “Nếu ngài làm vậy, sau này tự do của tôi… tự do của tôi…”
Đường Vũ Tân rên rẩm nửa ngày đột nhiên khựng lại, nghi hoặc nhìn Jang Chul Oh: “Không phải tại máu Yoon Ji Hee khó nuốt quá đấy chứ?”
“Ha ha…” Jang Chul Oh không để ý đến Đường Vũ Tân, chỉ vỗ vai cô khích lệ, sau đó hí ha hí hửng đi ra khỏi phòng.
“Nói bên cậu đi.”
“Bên tôi là ý gì, qua sòng bài xong anh chỉ học được mấy câu tục tĩu đó à.”
“À, cậu biết mà, uống máu người như trâu ấy, nhìn chằm chằm thật đáng sợ…”
“Uống máu người như trâu gì thế?” Đường Vũ Tân từ phòng làm việc của Jang Chul Oh đi vào phòng họp, nghe tiếng Min Tae Yun và Hwang Soon Bum nói chuyện bèn đi vào.
“Uống máu người như trâu gì thế?” Đường Vũ Tân nghi ngờ nhìn hai người, kế đó dường như nghĩ ra điều gì “Mẫu máu!! Anh lại uống hả?!!”
“Ai da, công tố Đường đừng thế mà, công tố Min cũng vì vụ án thôi.” Hwang Soon Bum vội vàng nhảy ra hòa giải.
“Vì vụ án nên để một mình tôi ở nhà?!! Tôi ở đây thì anh cần gì phải uống máu?!! Không phải anh đã hứa với tôi sẽ không uống cái thứ đó nữa sao?!”
“Vì sao không ở yên trong nhà?” Min Tae Yun không trả lời Đường Vũ Tân, vẻ mặt không rõ cảm xúc.
“Lần trước anh bị thương cũng không chịu ở nhà, tôi khỏe mạnh sờ sờ ra có thể chịu được chắc?!”
“Đợi xảy ra chuyện cô mới nghe lời phải không?!!” Min Tae Yun đứng bật dậy, cúi nhìn Đường Vũ Tân.
“Nghe lời cái gì mà nghe lời!! Anh không thể tôn trọng ý kiến của tôi chút nào sao?!” Đường Vũ Tân chống mắt nhìn lại Min Tae Yun, không chịu yếu thế.
“Tôn trọng ý kiến càn quấy của cô hả?!”
“Cái gì mà càn quấy? Có lần nào không hỗ trợ phá án chưa?!!”
“Chính vì tôn trọng ý kiến của cô nên bây giờ mới phải đề phòng gã áo đen đó gây bất lợi cho cô! Nếu không phải cô tự tung tự tác đi cứu Yang Si Chul thì có rơi vào tình cảnh này đâu, đến mức này rồi còn không chịu nghe lời là sao?!”
“Tôi trốn ở đó cũng thế thôi! Hắn cũng đã cắn tôi rồi, không biết lần theo mùi mà tìm tôi chắc?! Chẳng phải ma cà rồng đều có mũi chó sao?! Trốn ở nhà có tác dụng gì hả? Công tố Min, nếu anh thật tình quan tâm tôi thì nên để tôi bên cạnh không rời anh nửa bước mới đúng! Quăng tôi ở nhà một mình mà nói là bảo vệ hả?!!”
“Khoan khoan khoan khoan…” Hwang Soon Bum vội vàng chui vô đứng giữa hai người giang hai tay ra ngăn cản cuộc chiến: “Hai người không cảm thấy phương thức cãi nhau của mình rất kỳ cục à?”
“Kỳ cái gì?” Min Tae Yun nhíu mày hỏi. Đường Vũ Tân làm anh tức muốn chết, mình đã dắt về nhà rồi, cô nàng còn không nhận ra sự việc đã nghiêm trọng đến mức nào sao?!
“Hai người không cảm thấy mình rất giống một cặp yêu nhau đang cãi lộn sao?”
“Không hề!!” Đường Vũ Tân và Min Tae Yun đồng thanh kêu lên.
Hwang Soon Bum bịt lỗ tai, hết liếc người này lại đến người kia, kết quả bạn nhỏ Đường Vũ Tân của chúng ta không chịu thua kém mà đỏ mặt.
“Thấy chưa… tôi nói mà” Hwang Soon Bum cười hề hề “Bắt đầu từ lúc nào thế?”
“Đã nói không phải mà!” Đường Vũ Tân trừng Hwang Soon Bum.
“Anh…” Min Tae Yun bó tay.
“Được được được, không phải thì không phải. Hai người chẳng qua là quan tâm đồng nghiệp nên mới cãi nhau đến đỏ mặt tía tai thôi đúng không? Công tố Min cũng vì quan tâm đồng nghiệp nên mới đưa công tố Đường về nhà ở đúng không? Còn công tố Đường cũng chỉ quan tâm đồng nghiệp nên mới liều mạng cản công tố Min uống máu đúng không? OK, tôi hiểu mà…” Nói xong Hwang Soon Bum cười mập mờ lui qua một bên, trả lại vị trí cho hai người.
“Ôi, thật là.” Đường Vũ Tân thở hổn hển ngồi xuống ghế, hỏi: “Vụ án tiến hành đến đâu rồi?”
“Đây là manh mối cho tới bây giờ.” Min Tae Yun đưa hồ sơ cho Đường Vũ Tân.
Đường Vũ Tân cầm lấy xem, sau đó ánh mắt trở nên ảm đạm. Ở một mức độ nào đó mà nói, thật ra Yoo Jung In rất hạnh phúc. Đối với nội dung tập phim đó, Đường Vũ Tân rối rắm không phải vì thân phận đáng xấu hổ của Yoo Won Gook và Yoo Jung In mà là sau khi Yoo Jung In biết chân tướng sự việc, nỗi đau thương vì bản thân bất lực phát ra từ tận đáy lòng đó, thật lâu cũng không cách nào phai nhạt.
“Máu cũng uống rồi, hiện trường cũng quan sát rồi, vậy anh có phát hiện gì không?” Xem xong hồ sơ Đường Vũ Tân hỏi Min Tae Yun đứng bên cạnh.
“Chìa khóa.”
“Chìa khóa?”
“Mặc kệ là cái gì, hung thủ tìm thứ gì đó mà Jung Kwe Soo giấu, đây là nguyên nhân vì sao bọn chúng hành hạ Jung Kwe Soo.”
“Vậy các anh đã tới nơi cất đồ của Jung Kwe Soo tìm thứ đó chưa?”
“Đã tìm rồi, bị kẻ nào đó nhanh chân chiếm trước rồi.”
“…” Vậy anh quan sát hiện trường, uống mẫu máu còn có ý nghĩa gì nữa hả? Đường Vũ Tân trợn trắng mắt.
“Nghe nhân viên quản lý nói, thứ đó hình như là máy ghi âm. Tôi có thể khẳng định, thứ đó rất quan trọng với vụ án này.” Min Tae Yun phớt lờ ánh mắt của Đường Vũ Tân, tiếp tục nói.
“Cái đó ai chả biết… Yoo Jung In đi đâu rồi?”
Kết quả Min Tae Yun và Hwang Soon Bum đều xấu hổ nhìn nhau, cuối cùng Hwang Soon Bum thuật lại một lượt chuyện xảy ra ban nãy.
“Tôi phát hiện bây giờ mọi người đều ngu ngốc hết trơn?!” Đường Vũ Tân bực bội nói: “Hôm đó đã đoán ra Yoo Jung In là con gái đại ca xã hội đen rồi chứ? Cô ấy biết những thủ đoạn đó đương nhiên là do hoàn cảnh mà ra, nếu không các anh nghĩ sao cô ấy biết được? Hay là các anh nghĩ lúc trước công tố Yoo là lưu manh hả?”
Nghe Đường Vũ Tân nói xong, Hwang Soon Bum tỉnh ngộ, chính mình cũng chỉ nghe loáng thoáng qua, sắp sửa quên mất luôn, không ngờ là thật?
“Vậy những gì cô ấy nói đều là thật?” Min Tae Yun cảm thấy rất khó tin.
“Đương nhiên, nếu không với tính tình của công tố Yoo sẽ phản bác, sao còn hỏi ngược lại anh với vẻ mặt đó chứ?”
“Công tố Min, tôi tìm thấy dấu tay phù hợp với dấu tay trên chìa khóa rồi.” Choi Dong Man cầm báo cáo chạy vào, nhìn thấy Đường Vũ Tân liền hô: “Công tố Đường tới rồi.”
“Dấu tay của ai?” Đường Vũ Tân sán lại gần Min Tae Yun, thò đầu nhìn báo cáo kiểm tra.
Hwang Soon Bum nhìn hai người hoàn toàn không có ý thức, không nhịn được cười. Hai người này mặt gần dính vào nhau luôn rồi mà không tự giác, còn nói không có chuyện gì? Nếu là bình thường, còn lâu Min Tae Yun mới để người khác phái lại gần mình như thế.
“Là một người tên Yoo Won Gook, một trùm xã hội đen rất thế lực.
“Ai?”
“Yoo Won Gook.” Nhìn ánh mắt đột nhiên dữ tợn của công tố Min, Choi Dong Man dè dặt đáp.
“Được rồi, tôi biết chúng ta lại có chuyện để làm rồi, đúng không? Min Tae Yun, lần này anh đừng mơ tưởng quăng tôi ở lại!” Đường Vũ Tân nhìn trừng trừng Min Tae Yun, vẻ mặt kiên quyết.
|
Chương 36: Vụ Án Đại Ca Khu Vực Phía Bắc Bị Giết 02
“Yoo Won Gook… làm việc trong cái tòa nhà rách nát này á?” Đường Vũ Tân nhìn tòa nhà cũ nát trước mắt, cảm thấy không thể tin được, xem trong ti vi sao cứ có cảm giác hẳn là Yoo Won Gook sở hữu cả tòa building mới đúng.
“Nhìn thì xoàng xĩnh, thật ra bên trong chứa rất nhiều báu vật. Rất nhiều tay trùm như bọn họ lựa chọn những nơi thế này, để tiện hành động.” Hwang Soon Bum giải thích.
“Ra thế.”
Ba người vừa đi vừa nói, leo cầu thang lên đến tầng cao nhất, gió rất lớn. Cửa chính cách đó không xa, có bốn tên lưu manh đứng gác.
“Hai người, đối phó với ba tên đáng ghét hoặc là bốn tên lưu manh, trận này không tính là thiệt quá!” Hwang Soon Bum cười tự tin, phe mình có Min Tae Yun mà, thêm hai tên nữa kết quả cũng thế thôi.
“Đúng, hai người là đủ rồi.” Đường Vũ Tân nóng lòng muốn thử.
“Tôi nghĩ, cảnh sát Hwang nói hai người là chỉ tôi và anh ấy, không có Đường Vũ Tân cô đâu.” Min Tae Yun cười nghiền ngẫm nhìn Đường Vũ Tân.
“Rõ ràng anh không phải là người nhé!”
“…”
“Ôi này, tôi nói hai người, chẳng lẽ không cãi nhau phút nào không chịu được à?” Hwang Soon Bum nể hai người luôn, không thể ngưng chiến một lúc hay sao?
“Bọn tôi cãi hồi nào?” Đường Vũ Tân cãi lại.
“Được rồi, làm chính sự thôi.” Min Tae Yun cũng cảm thấy, từ sau khi thân quen với Đường Vũ Tân rồi lý trí rõ ràng mất kiểm soát, anh quyết định phải giữ bình tĩnh. Kế đó Min Tae Yun bước ra hỏi bốn tên lưu manh “Đã quấy rầy, tôi tìm Yoo Won Gook.”
Ai ngờ tên cầm đầu không cần nghĩ ngợi, móc ra một thanh đao dài chừng một thước.
“Ồ!” Miệng Đường Vũ Tân phát ra thanh âm không rõ ý tứ, “Vừa lên đã động đao, vậy bọn chúng chết càng nhanh…”
“Này này này, mấy thằng ranh chúng mày vừa chạm mặt đã dùng vũ khí là sao?! Chúng ta bình tĩnh nói chuyện, bình tĩnh.” Cảnh sát Hwang là điển hình cáo mượn oai hùm.
“Sao đây? Chúng ta cứ vậy mà đi à?” Min Tae Yun cười nhìn Hwang Soon Bum, nói thật anh chẳng coi mấy tên nhãi nhép này vào đâu.
“Ây, sao được chứ! Tôi còn mang theo đồ nghề này!” Nói xong Hwang Soon Bum vén áo lên lộ ra một cái còng tay.
“Mẹ…” Đường Vũ Tân không để ý chửi bậy “Anh đã chuẩn bị làm nhân viên hậu cần xong rồi hả?”
“Công tố Đường, phải biết bất luận là ngành gì thì nhân viên hậu cần đều cần thiết. Với lại chúng ta có tuyển thủ huy chương vàng công tố Min ở đây mà, đúng không?”
“Công tố Min, anh kết bạn cẩu thả quá…” Đường Vũ Tân tiếc nuối vỗ vai Min Tae Yun.
“Trước giờ toàn thế.” Nói rồi Min Tae Yun nhìn Đường Vũ Tân.
“…” Min Tae Yun, ánh mắt của anh là nói tôi cũng là một trong số đó sao?
“Vậy chúng ta không cần để ý nữa, lên thôi.” Min Tae Yun và Hwang Soon Bum bắt đầu khởi động tay chân. Giây phút Min Tae Yun bước chân lên, anh đột nhiên quay đầu lại nói với Đường Vũ Tân “Cô không được ra tay.”
“…” Cô đâu phải hổ giấy! Đường Vũ Tân ngửa mặt than dài.
Có điều đứng ở hậu phương cũng có cái hay của nó. Ít nhất hiện giờ Đường Vũ Tân lại có hứng thú lấy điện thoại ra khởi động chức năng camera. Cảnh tượng như vầy mà không ghi lại có phải quá có lỗi với lần xuyên việt này của mình rồi không? Thế là, Đường Vũ Tân giống như ký giả quay phim, duy nhất không giống là trước mặt cô không có cái bảng Action mà thôi, góc độ hoàn toàn nằm trong tay cô. Nô tỳ đánh chiêu nào cô chụp chiêu ấy, chụp miết đến khi Min Tae Yun đâm con dao vào người một tên lưu manh xui xẻo.
Đường Vũ Tân sớm đã chuẩn bị, thong dong cất đoạn ghi hình của mình thật kỹ, kế đó móc trong túi áo khoác ra một cái túi nhựa màu vàng nhạt đựng cái gì đó không rõ. Đường Vũ Tân bình thản mở túi nhựa ra, lúc này cảnh sát Hwang cũng phát hiện Min Tae Yun bất thường. Ngay trước khi Hwang Soon Bum túm tên lưu manh kia đi một giây, Đường Vũ Tân đã nhét thứ trong tay vào miệng Min Tae Yun.
“Khụ khụ khụ…” Min Tae Yun bị sặc bởi thứ bất ngờ đột kích kia.
“Phì…” Đợi nhìn rõ thứ trong miệng Min Tae Yun, Hwang Soon Bum phì cười.
“Anh không sao chứ?” Đường Vũ Tân đi qua vỗ lưng Min Tae Yun, nhìn người nào đó không ngừng ói bánh mì ra “Tại sáng sớm đi trêm tôi mới mang theo đồ ăn lên sở. Bây giờ xem ra đây phỏng chừng là quyết định sáng suốt nhất của tôi rồi.”
Không sai, thứ Đường Vũ Tân nhét vô miệng Min Tae Yun chính là bánh mì Min Tae Yun mua làm đồ ăn sáng cho cô hôm nay…
Trả thù… chắc chắn là trả thù… Min Tae Yun ra sức lau miệng.
“Xin lỗi mà.” Đường Vũ Tân lộ vẻ mặt xin khoan dung, biết lần này mình đùa hơi quá.
Chùi miệng xong Min Tae Yun nhìn Đường Vũ Tân, mà cô sửng sốt phát hiện màu xanh trong mắt Min Tae Yun không hề biến mất.
“Đừng giận mà, tôi xin lỗi rồi…” Đường Vũ Tân biết tình huống này đơn thuần là vì cô chọc anh tức giận. Ma cà rồng sẽ bộc lộ hình dạng nguyên thủy của mình khi giận dữ.
“Cô có biết hay không?” Min Tae Yun điều chỉnh hơi thở, màu xanh trong mắt biến mất, nói: “Cô có biết hành động của mình vừa rồi nguy hiểm cỡ nào không?”
“Nguy hiểm?” Đường Vũ Tân chớp mắt khó hiểu.
“Lỡ tôi cắn cô thì làm sao hả?”
“Anh tức giận vì thế?” Đường Vũ Tân hỏi ngược lại, vẻ mặt không rõ cảm xúc.
“Nếu cô bị cắn trúng thì làm sao?!” Min Tae Yun lớn tiếng.
Ngay lúc Hwang Soon Bum cho rằng hai người này lại muốn khai chiến thì, Đường Vũ Tân không tranh cãi với Min Tae Yun như những lần trước nữa.
Cô cứ ngẩn người nhìn Min Tae Yun thật lâu, nhìn thấy cơn giận, lo lắng trong mắt Min Tae Yun dần dần biến thành thắc mắc, lại chuyển sang mờ mịt, kế đó Đường Vũ Tân mỉm cười với Min Tae Yun, nụ cười như nắng xuân “Công tố Min, cám ơn anh.”
Cám ơn anh, cám ơn anh quan tâm tôi như thế. Cám ơn anh, khiến tôi cảm nhận được ấm áp ở cái thế giới tôi không có gì này.
Thấy nụ cười thoáng chút đau thương của Đường Vũ Tân, Min Tae Yun có cảm giác đau đến thắt lòng…
“Ba giúp con bắt được hung thủ, con không rót được cho ba chén nước sao?”
Lúc nhóm Min Tae Yun và Đường Vũ Tân về tới Tổ công tố thì nghe thấy đoạn đối thoại như thế.
Kẻ tình nghi lớn nhất Yoo Won Gook, đích thân đưa hung thủ đến Tổ công tố?
“Các cô cậu chắc là đồng nghiệp của con gái tôi nhỉ? Tôi là Young In… à không, hẳn là cha của công tố viên Yoo Jung In.” Nói xong, Yoo Won Gook bắt tay với Min Tae Yun và Hwang Soon Bum, còn Đường Vũ Tân, vì là nữ nên không có hành động như thế được.
“Hung thủ đâu?” Min Tae Yun hỏi Yoo Jung In sắc mặt không khá nổi.
“Đã dẫn đến phòng thẩm vấn rồi.” Yoo Jung In đáp.
“Vậy chúng ta đi xem đi.”
“Ông Yoo Won Gook, ông đúng là biết tìm con dê thế tội trung thành đấy.” Yoo Jung In đương nhiên không tin những gì cô nhìn thấy trong phòng thẩm vấn, thành kiến với cha nên cô cho rằng cha ruột mình là hung thủ giết người.
“Không phải như thế.”
“Ông còn tự đại ư, ông biết Kwang No Seung bị giam trong tù nói gì không?”
“Không biết.”
“Ai có thể tìm ra tên phản bội tống ông ta vào nhà giam, ai có thể tiếp quản băng nhóm, ông không biết thật à?”
“Thật sự là lần đầu tiên nghe thấy mà.”
“20 năm trướ,c kẻ phản bội đẩy Kwang No Seung vô tù là Jung Kwe Soo hả? Đây là nguyên nhân ông giết ông ta đúng không? Hơn nữa ông vẫn luôn muốn tiếp quản cả băng nhóm, không phải sao?” Yoo Jung In quan sát Yoo Won Gook một lát, nói tiếp: “Mục nát luôn có nguồn gốc. Đây là nguyên nhân vì sao ông muốn chém phần ngọn, nếu ông không làm vậy, thân thể sẽ bị hoại tử… Gây ra tội lần này, ông cho rằng là ai sai khiến?”
“Ba không có liên quan gì đến chuyện đó.” Yoo Won Gook tiếp tục phủ nhận.
“Xuống tay hạ sát người bạn đã quen ba mươi năm, ông muốn leo lên vị trí đó ư? Trở thành trùm xã hội đen vinh quang tới vậy sao?”
“Nếu con muốn đánh bại người che chở trước mặt mình, con biết bản thân nên làm gì không? Dốc hết sức lực bản thân con có thể vượt qua người đó sao? Không, con chỉ cần hung hăng đẩy ngã hắn, khiến hắn không cách nào đứng dậy được. Đó là cách sinh tồn của ba. Hơn nữa sau này, cũng sẽ… tiếp tục như thế! Cho dù là người nhà cũng không ngoại lệ!”
“Mỗi người đều sẽ đi tới kết cục, lúc nào thì mới tới cái kết của ông đây? Chẳng lẽ ông không tò mò sao?”
“Nếu cô không có gì để nói nữa, vậy tôi đi trước. Công tố viên Yoo Jung In, xin lỗi không tiếp cô được.”
Nói xong, Yoo Won Gook đứng dậy đi ra khỏi cửa.
Đường Vũ Tân nhìn Yoo Jung In lại nhìn Min Tae Yun kéo cửa chớp xuống, sau đó cô hạ quyết tâm, len lén chạy ra khỏi Tổ công tố.
“Ông Yoo Won Gook.” Yoo Won Gook vừa ra tới hành lang thì bị Min Tae Yun gọi giật lại.
“Hai vị công tố viên còn có chuyện gì sao?”
Hai vị? Câu hỏi của Yoo Won Gook làm Min Tae Yun ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt Yoo Won Gook thì thấy Đường Vũ Tân từ góc ngoặt đi tới chỗ hai người.
“…” Con nhỏ này đúng là âm hồn không tan… có điều rất hợp với tính cô.
Min Tae Yun móc chiếc chìa khóa đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, đưa ra trước mặt Yoo Won Gook: “Ông biết cái này chứ?”
Yoo Won Gook nhìn nó: “Không biết.”
“Chúng tôi tìm thấy dấu tay của ông trên đó, ông còn nói là không biết sao?”
“Nó có liên quan gì đến vụ án anh đang xử lý sao?”
“Tôi nghĩ ông biết rõ hơn tôi chứ?”
“Nếu tôi biết sẽ không hỏi anh đúng không? Công tố viên, tôi biết anh đã dạy dỗ đám đàn em của tôi một trận. Lần đầu tiên nên tôi không so đo, nhưng nếu còn phát sinh loại chuyện như thế nữa, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh.” Yoo Won Gook ra thông điệp cuối cùng cho Min Tae Yun rồi quay sang Đường Vũ Tân “Vị công tố viên này có chuyện gì sao?”
“Ách… không có… chú Yoo, đi đường cẩn thận…”
“…”
“…”
“Cô là…?” Đột nhiên nhảy ra một công tố viên khác người như thế, Yoo Won Gook không thích ứng được.
Còn Min Tae Yun… nếu không phải Yoo Won Gook đang ở đó, ngay từ lúc Đường Vũ Tân xưng hô như vậy anh đã nổi sùng rồi…
“Tôi là Đường Vũ Tân, cùng thuộc Tổ công tố với Yoo Jung In, là đồng nghiệp của Jung In, chào chú.” Đường Vũ Tân chìa tay ra.
Yoo Won Gook bắt tay Đường Vũ Tân “Xưng hô thế này hình như ảnh hưởng không tốt với cô lắm đâu.” Nói rồi, Yoo Won Gook liếc nhìn Min Tae Yun.
“Chú là ba của Jung In mà, đứng ở góc độ cá nhân mà nói, kêu một tiếng chú cũng là bình thường. Tôi nghĩ trong tổ chúng tôi ngoài cảnh sát Hwang tuổi không hợp ra, những người khác đều có thể gọi chú. Cái người bên cạnh tôi thuộc loại không có lễ phép, chú đừng để ý.”
“…”
“…”
Min Tae Yun ráng nhịn xúc động muốn bỏ đi. Nếu không phải sợ cô nàng này lén lút chạy trốn, anh đã đi từ lâu rồi!! Chú Yoo… nói nhăng nói cuội!!
“Ha ha, công tố viên này thật thú vị, Đường Vũ Tân hả? Có cơ hội mời cô ăn cơm nhé. Không có chuyện gì thì tôi đi trước.”
“Được, chú Yoo, gặp lại sau! À, đúng rồi, tôi thích ăn thịt nướng!” Đường Vũ Tân cười tươi rói.
“Được, tôi nhớ rồi.” Yoo Won Gook vẫy tay, biến mất sau cửa lớn.
“Rốt cuộc cô đang nghĩ gì?” Min Tae Yun lại có dấu hiệu muốn nổi bão.
“Tôi đang nghĩ, đến lúc nào thì mọi người mới bỏ đi lớp ngụy trang, thừa nhận sự dịu dàng của bản thân đây?”
|
Chương 37: Vụ Án Ông chủ Khu Vực Phía Bắc Bị Giết 03
“Phục hồi cuộn băng thế nào rồi?” Từ phòng làm việc của Jang Chul Oh đi ra, Min Tae Yun sốt ruột hỏi Choi Dong Man tình hình khôi phục cuộn băng, xem ra không thu được tin tức tốt từ chỗ trưởng phòng Jang.
“Trưởng phòng Jang nói gì?” Đường Vũ Tân thò đầu lại, tuy trong kịch bản cuối cùng trưởng phòng Jang không cắn Yoo Won Gook nhưng Đường Vũ Tân không biết sự việc có thay đổi vì cô không.
“Có khả năng sẽ dùng thủ đoạn đặc biệt.” Min Tae Yun thì thào thuật lại cuộc nói chuyện ban nãy cho Đường Vũ Tân nghe, dù sao còn có Yoo Jung In ở đó.
“Đúng là hợp với tính ông ấy…” Đường Vũ Tân than thở. Trưởng phòng Jang cũng không ngại bận, vừa muốn tấn công cô lại muốn gây sự với Yoo Won Gook, còn chăm sóc Yoon Ji, tìm đồ ăn cho Yoon Ji nữa, cuộc sống phong phú thật…
“Chỉ khôi phục được 20%, còn lại trước mắt rất khó sửa.” Nói rồi Choi Dong Man đưa walkman cho công tố Min.
“Theo tôi.” Min Tae Yun gọi mọi người đến phòng họp.
“Giọng nói này… nghe quen quá…” Hwang Soon Bum quay đầu nhìn Min Tae Yun, lộ ra vẻ mặt suy tư, kế đó đột nhiên nhớ ra “Tên thám tử đó! Kim Deok Hwan! Là kẻ giúp chúng ta điều tra vụ án.”
“Vậy là tốt rồi, chứng cứ thu được từ chỗ Kim Deok Hwan không biết có tác dụng gì không đây.” Đường Vũ Tân phẫn nộ.
“Mọi người yên lặng chút được không? Yoo Jung In ngồi bên vẫn cẩn thận nghe cuộn băng ghi âm, bởi vì trong đó có một giọng nói rất quen với cô.
“Hết rồi, đây là toàn bộ nội dung trong băng.”
“Vậy,” cảnh sát Hwang vặn vẹo người vì nãy giờ không vận động làm cơ thể cứng ngắc, nói: “Tên phản bội đã tống Kwang No Seung vào tù, không phải Jung Kwe Soo mà là Yoo Won Gook? Vậy sao lại giết Jung Kwe Soo?”
“Ông ta muốn bịt miệng người biết mình là kẻ phản bội, Yoo Won Gook…” Yoo Jung In nheo mắt, cô cảm thấy mình hiểu cha mình hơn ai hết, “Cảnh sát Hwang đi điều tra thám tử Kim và những việc liên quan. Công tố Min điều tra Goo Chi Soon, công tố Đường tiếp tục ở lại tổ giúp Dong Man phục hồi 80% còn lại của cuộn băng…”
Nói xong Yoo Jung In đứng dậy cầm lấy 20% cuộn băng kia định đi.
“Chờ đã!” Đường Vũ Tân lên tiếng “Tôi nghĩ, tìm Yoo Won Gook, công tố Yoo không thích hợp lắm.”
Yoo Jung In đã nghĩ đến vấn đề này từ đầu, cô hít sâu một hơi “Công tố Đường xin yên tâm, tôi biết chức trách một công tố viên là gì.”
“Vấn đề không phải ở đó” Đường Vũ Tân bước tới rút cuộn băng trong tay Yoo Jung In ra “Cô nên biết mọi người đều đang đem chúng ta ra làm trò cười. Mấu chốt không phải là cô sẽ tống Yoo Won Gook vào tù mà là, bất kể kết quả thế nào đều thành đề tài đàm tiếu của người khác. Ảnh hưởng đó, đối với tổ chúng ta mà nói không phải là ảnh hưởng chính diện.”
“Vậy ý công tố Đường là?”
“Công tố Yoo ở lại tổ làm công tác hậu kỳ, chỗ chú Yoo… Yoo Won Gook do tôi phụ trách.”
“Không được.” Min Tae Yun kiên quyết đứng dậy “Tôi đến chỗ Yoo Won Gook, Goo Chi Soon do công tố Yoo và công tố Đường phụ trách.”
“Anh càng không được.” Đường Vũ Tân càng kiên quyết hơn Min Tae Yun, lắc đầu “Thái độ của anh phỏng chừng sẽ đánh nhau với Yoo Won Gook mất, tôi nghĩ kết quả chắc chắn là điều công tố Yoo không muốn nhìn thấy.”
Nói rồi Đường Vũ Tân quay sang nhìn Yoo Jung In, quả nhiên thấy Yoo Jung In chậm rãi gật đầu.
“Tôi thấy công tố Đường sắp xếp như vậy rất tốt.” Hwang Soon Bum sợ hai người lại kình cãi, vội vàng xen vào: “Công tố Min à, hay là tin công tố Đường một lần đi? Lần trước thẩm vấn, tuy rằng hành vi của công tố Đường quái dị nhưng lại thu được tin tức có ích đúng không? Tin cô ấy một lần đi, không sao đâu.”
“Được rồi…” Hồi lâu Min Tae Yun mới chậm rãi gật đầu.
“Ông chủ.”
“Chuyện gì?” Yoo Won Gook đang nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ thì nghe gọi, quay người lại.
“Bên ngoài có một công tố viên tìm ông.”
“Jung In đến à?”
“Không phải tiểu thư, công tố viên đó nói mình họ Đường, nói anh còn thiếu cô ấy một bữa thịt nướng. Cô ta nói cô ta đến… đến…” Nói đến đây, tên lưu manh không dám nói tiếp.
“Đến làm gì? Ấp a ấp úng gì hả?”
Tên lưu manh cân nhắc lợi hại một hồi, rõ ràng người trước an toàn hơn người sau, hắn căng thẳng nuốt nước miếng dè dặt đáp: “Cô ta nói đến đòi nợ…”
“Ha ha… để cô ấy vào đi.”
Đã chuẩn bị nghênh đón cuồng phong bão táp, tên lưu manh không ngờ ông chủ lại cười, làm hắn khó mà tưởng tượng được nhưng không dám chậm chạp, hấp tấp đi gọi vị công tố viên đang chờ ngoài cửa kia.
“Chú Yoo.” Vừa thấy Yoo Won Gook, Đường Vũ Tân liền bày ra nụ cười ngọt ngào.
“Công tố viên Đường đến chỗ tôi có giúp gì được không? Không phải là vì thịt nướng thật đấy chứ?” Yoo Won Gook cười mời Đường Vũ Tân ngồi xuống.
“Nếu tôi nói là thật thì sao?” Đường Vũ Tân thoải mái ngồi xuống trước mặt Yoo Won Gook.
Câu trả lời này khiến Yoo Won Gook khựng lại, buột miệng: “Không ngờ công tố viên cũng thích nói đùa.”
“Nếu không tôi đến đây làm gì?”
“Không phải vì vụ án à?”
“Haiz,” Đường Vũ Tân thở dài “Thật ra mấy người trong tổ đều chả có đầu óc.”
“Sao lại nói thế?” Yoo Won Gook bắt đầu thấy hứng thú với cô công tố viên còn trẻ tuổi này.
“Chú là đại ca khu vực phía Bắc, giết một người đương nhiên chẳng cần đích thân ra tay rồi. Giao đại cho một tên đàn em nào đó là xong, sau đó lại tìm đại một con dê thế tội. Hình phạt nhiều lắm là 25 năm, chỉ cần sắp xếp đàng hoàng cho gia đình hắn là xong, còn gì phải lo nữa?”
Đường Vũ Tân làm Yoo Won Gook ngẩn ra hồi lâu, mãi sau mới định thần lại, cười nói: “Không ngờ công tố viên cũng am hiểu như thế, thông minh hơn Jung In nhiều.”
“Chú không giết người đương nhiên cũng chẳng có chứng cứ, tôi nghĩ cho dù chúng tôi lấy được cái này cũng vô tích sự nhỉ?” Đường Vũ Tân đặt cuộn băng ghi âm lên bàn.
“Đây là…” Nhìn thấy cuộn băng, đồng tử mắt Yoo Won Gook đột ngột co rút lại.
“Đây là băng ghi âm đã khôi phục được 20%, nghe nói nó là chứng cứ mấu chốt?”
Đường Vũ Tân chờ hồi lâu cũng không thấy Yoo Won Gook trả lời, cô ngước lên thấy Yoo Won Gook nhìn cuộn băng đến mất hồn.
“Khụ, chú Yoo…” Đường Vũ Tân đen mặt, đây là trùm xã hội đen kia đấy, sao tính cảnh giác kém thế này?!
Yoo Won Gook hoàn hồn, trong lòng cũng mờ mịt, rốt cuộc bản thân sao thế này? Sao lại buông lỏng cảnh giác trước mặt người lạ? Yoo Won Gook nhìn ánh mắt tò mò của Đường Vũ Tân, trong lòng chợt hiểu. Trên người cô công tố viên này có một sức mạnh khiến người ta trở nên hiền hòa, buông lỏng bản thân. Mà người có sức mạnh đó, chắc hẳn cũng thuần khiết như nước…
“Tôi có thể nhờ công tố viên một chuyện không?” Sau khi nhận định Đường Vũ Tân là loại người gì, trong nháy mắt Yoo Won Gook đã đưa ra quyết định.
“Xin cứ nói.”
“Nếu… nếu có thể phục hồi hoàn toàn cuốn băng này, xin… xin đừng để Jung In nghe được nội dung.” Mặt Yoo Won Gook rất chân thành, biểu tình này đã bao nhiêu năm rồi không xuất hiện? Bản thân Yoo Won Gook cũng không rõ. Ông chỉ biết trên thế giới còn có người như Đường Vũ Tân, giống như nước biển, lắng đọng được hết thảy, khiến tất cả những ký ức đau thương, bất an chìm sâu vào đáy đại dương, phản chiếu lại cho mọi người lại là trời xanh thăm thẳm…
“Tôi sẽ.” Đường Vũ Tân kiên định đáp lời, kế đó mỉm cười tinh nghịch: “Nhưng tôi phải thu phí đấy!”
Nghe câu này, tim Yoo Won Gook trầm xuống, chẳng lẽ cảm giác mới rồi là sai? Cô công tố viên này kỳ thật cũng chỉ là người trần mắt thịt? Có điều, nếu muốn thu phí, vậy có phải mình càng an tâm giao việc đó cho cô ta không?
“Cô ra giá đi.” Yoo Won Gook đã lấy lại giọng nói lạnh băng thường ngày khi nói chuyện với người lạ.
Song Đường Vũ Tân phớt lờ, tiếp tục cười híp mắt: “Thịt nướng, không được nuốt lời đâu đấy!”
“Ha ha… ha ha…” Thấy Đường Vũ Tân lộ vẻ đắc ý vì đạt được âm mưu, Yoo Won Gook biết ngay mình bị lừa, nhưng Đường Vũ Tân như thế thật sự cực kỳ dễ thương, bông hoa kỳ lạ như thế, Yoo Won Gook rốt cuộc cười phá lên.
“Xong rồi… ba công tố Yoo khiến tôi tra muốn điên rồi… làm sao đây… tôi phải ăn nói với công tố Yoo thế nào đây…” Đường Vũ Tân day trán, mặt nhăn như mướp đắng.
“Tôi thấy, chọn ngày không bằng bất ngờ, công tố Đường chưa ăn đúng không?”
“Thật á?” Đường Vũ Tân hoàn toàn không ngờ Yoo Won Gook thuộc trường phái hành động.
“Đương nhiên.” Nói xong Yoo Won Gook cầm áo khoác lên “Người đâu, chuẩn bị xe.”
Có lẽ, trên thế giới không có công tố viên nào như Đường Vũ Tân, chiến hết tiện nghi, điều tra án xem thành việc nhà không nói, cuối cùng còn muốn kẻ tình nghi mời mình ăn cơm. Quan trọng nhất là, kẻ tình nghi còn cam tâm tình nguyện, hoàn toàn không vì quan hệ bất thường này…
“Thịt nướng ngon thật!” Đường Vũ Tân ăn ngon, thỏa mãn tặc lưỡi, đồng thời trong lòng lại cảm thán, chính tông và hàng lậu đúng là không giống nhau, sạp nhỏ với tiệm ăn xa hoa càng không giống!
“Hài lòng không, tiểu thư công tố viên?” Yoo Won Gook nhìn Đường Vũ Tân, có cảm giác như Jung In của ông đang ở bên cạnh. Tuy biết tâm tình này không nên có ở loại người như ông nhưng chỉ một lát mà thôi, không phải quá xa xỉ chứ?
“Ừ ừ, xét thấy biểu hiện tốt của chú Yoo, tôi miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của chú?” Đường Vũ Tân cười hết sức vô sỉ.
“Công tố Đường điều tra án như vậy à?”
Nhưng khi hai người sắp ra đến xe của Yoo Won Gook, lại vang lên tiếng nói như thế.
“Công tố viên Yoo Jung In? Sao cô lại đến đây?” Đường Vũ Tân nghi hoặc đồng thời trong óc nhanh chóng hiện lên tình tiết phim. Không lẽ công tố Yoo đã nghe hết nội dung cuộn băng rồi? Không lý nào, cảnh đó không phải xảy ra trong phòng làm việc của Yoo Won Gook sao? Chẳng lẽ cả chuyện đó cũng thay đổi chỉ vì một bữa thịt nướng của cô?!
“Con chuột đó… là tôi ư?” Hiện tại Yoo Jung In đã bị chân tướng sự việc rút toàn bộ sức lực. Đường Vũ Tân thẩm vấn Yoo Won Gook ra sao, vì sao hai người lại cùng đi ăn thịt nướng, cô đã không còn tâm trí đâu mà tìm hiểu nữa.
“Chú Yoo… xin lỗi… xem ra tôi phải trả bữa thịt này lại cho chú rồi.” Đường Vũ Tân thì thầm với Yoo Won Gook, còn lui qua một bên.
“Con chuột đó, là tôi.” Tuy đây không phải là kết quả ông muốn thấy nhưng Yoo Won Gook đến chết vẫn nhận mình là kẻ phản bội Kwang No Seung.
“Nói cho tôi sự thật!” Yoo Jung In rõ ràng đã mấp mé ở ranh giới bùng nổ.
“Là tôi đẩy Kwang No Seung vào tù, làm tất cả mọi chuyện vì địa vị ngày hôm nay!” Yoo Won Gook rống lên với Yoo Jung In.
“Ba!”
Rốt cuộc, Yoo Jung In không gọi tên Yoo Won Gook nữa mà là một chữ, nhưng cũng vì tiếng gọi mềm mại đó càng tăng thêm quyết tâm bảo vệ con gái của Yoo Won Gook. Nước trong thế giới của bọn họ sâu lắm, chỉ có người chìm trong đó mới biết.
“Công tố viên Yoo, tôi không có con gái làm công tố viên như cô.” Nói xong, Yoo Won Gook quay người đi lại xe mình, thuộc hạ của ông đã mở sẵn cửa. Yoo Won Gook không chần chừ chui vào, xe chậm chạp lăn bánh.
“Ba!” Yoo Jung In giống như phát điên đập vào kính sau xe, liều mạng gào lên, ai nói cho cô biết tất cả đều không phải sự thật, không phải vì cô nên ba cô mới giết người. Ai nói cho cô biết tất cả đều là mơ, ba cô vĩnh viễn là người cô cho rằng vì địa vị mà bỏ rơi cô và mẹ, hơn nữa còn là người không từ thủ đoạn, máu lạnh vô tình; ai nói cho cô biết, toàn bộ đều không phải sự thật…
“Được rồi, Yoo Jung In.” Đường Vũ Tân tiến lên nhẹ nhàng khoác vai Yoo Jung In.
Yoo Jung In run rẩy, mắt ngập đầy mơ hồ và bất an. Cô là một công tố viên, sao có thể vì cô mà có người phạm tội! Không thể… không phải sự thật…
“Công tố Đường… đã biết kết quả này từ đầu?” Giọng Yoo Jung In khàn đặc.
“Không dám chắc chắn, nhưng… trong số N khả năng tôi nghĩ, quả thật có khả năng này.”
“Vì sao, cô không nói ra hết? Nếu ba của công tố viên là trùm xã hội đen, hơn nữa phạm tội lần này có liên quan đến ba cô… nhưng các người lại chưa từng hỏi tôi lấy một lần.”
“Tôi nhớ tôi từng nói, không ai có hứng thú với chuyện mà người khác không muốn nói. Vả lại Yoo Jung In là Yoo Jung In, đúng không? CHúng tôi tin cô. Hơn nữa, nỗi đau lớn như thế cô không thể dốc lòng ra như những người khác được.”
“Tôi biết ông ấy là người xấu, nếu như vậy quá hời cho ông ta rồi… ông ta dùng người như dùng một đôi giày cũ, dùng xong là vất qua một bên, sau đó giết chết. Nhưng ông ta lại là người như thế, tôi biết ông ta là người xấu, người như ông ta lẽ ra nên bị tống vào tù… nhưng nguyên nhân ông ta làm chuyện xấu, lại là vì tôi” Nước mắt Yoo Jung In tuôn chảy “Bây giờ tôi không thể nói ông ấy là người xấu được nữa, tôi cũng không thể hận ông ấy. Đứng ở cương vị công tố viên, tôi biết tống ông ấy vào tù là đúng, là chức trách của công tố viên, nhưng tôi không thể…”
Cô biết, vụ án này đến cuối cùng chắc chắn sẽ khiến mọi người đều không thoải mái, thực sự muốn khóc! Cô không chịu nổi mấy cảnh sướt mướt… cô cũng muốn khóc đây… ai cứu cô với… hai người đều khóc thì phải làm sao…
“Về nhà thôi.” Lúc Đường Vũ Tân sắp chịu không nổi nữa thì sau lưng vang lên tiếng của Min Tae Yun.
Cứu tinh đến rồi!! Đường Vũ Tân cảm động chảy nước mắt…
“Công tố Min anh đưa công tố Yoo về nhà đi.” Đường Vũ Tân vỗ vai Yoo Jung In cổ vũ cô.
Nháy mắt Min Tae Yun hơi do dự, để Đường Vũ Tân ở ngoài một mình sao?
“Yên tâm đi” Đường Vũ Tân biết Min Tae Yun lo lắng cái gì, nghĩ nghĩ bèn nói: “Anh xem, nhà công tố Yoo cách đây không xa lắm, lái xe đến rất nhanh. Tôi đi dọc theo đường này về nhà, chắc công tố Min đưa công tố Yoo về rồi tôi còn chưa đi đến nơi, chừng đó anh quay lại đón tôi.”
Min Tae Yun đưa mắt nhìn con đường trước mặt, phát hiện chỉ có một đoạn ngắn, người khá thưa thớt. Anh nghĩ tên áo đen sẽ không trùng hợp cũng ở khu này, bởi vì lúc anh đến không phát hiện có người mai phục chung quanh, Min Tae Yun hơi yên tâm một chút.
“Nhớ lời cô nói đấy, nhất định phải chờ tôi quay lại.” Min Tae Yun dặn đi dặn lại.
“Tôi biết, ai da, anh thật là lắm lời!” Đường Vũ Tân dìu Yoo Jung In đang mất hồn lên xe, thuận tiện đóng cửa xe lại “Lo cho tôi thì mau quay lại, đừng lề mề nữa!”
“Chờ tôi.” Min Tae Yun cũng biết mình chậm trễ một phút, Đường Vũ Tân sẽ nguy hiểm thêm một phút. Anh dứt khoát đạp chân ga, phóng về hướng nhà Yoo Jung In.
Sự tình vẫn phát triển đến bước này… đi trên đường Đường Vũ Tân nghĩ ngợi, Không biết sau khi mình cầm danh thiếp đi, Lee Yoon Ji rốt cuộc có điên cuồng chạy khắp nơi không? Thật là… bây giờ nghĩ lại, xem như tự mình chôn xuống cho mình một nhân tố bất an…
Đường Vũ Tân rối rắm vò đầu, cúi đầu tiếp tục nghĩ sau này sẽ phát triển thành cái gì? Hay là đi bước nào hay bước ấy? Vậy thì quá bị động…
“Ui da!” Đường Vũ Tân chuyên tâm nghĩ ngợi, căn bản không chú ý trước mặt có cái gì, hơn nữa khuya như vậy vốn chẳng có ai. Khi cô nghi hoặc ngẩng đầu lên muốn nhìn xem mình đụng phải thứ gì, đập vào mắt là một người toàn thân quấn trong chiếc áo khoác đen…
“Nghĩ chuyện gì mà chăm chú như thế.” Dưới cái mũ màu đen truyền ra giọng nói đặc biệt của đại boss.
“Ngài hành động cũng nhanh thật…” Đường Vũ Tân khóc không ra nước mắt.
“Cơ hội hiếm có đúng không?” Jang Chul Oh sóng vai đi trên đường với Đường Vũ Tân.
“Nhưng công tố Min không có ở đây… hay là ngài định tối này giải quyết tôi luôn?”
“Cô hi vọng thế à?” Jang Chul Oh chọc cô.
“Tôi hi vọng vế sau hơn…”
Câu trả lời này Jang Chul Oh không ngờ tới: “Cô hi vọng vế sau? Vì sao?”
“Mệt, tim mệt.” Đường Vũ Tân nói như bà cụ non.
“…” Cô được bao lớn hả?! Trong lòng Jang Chul Oh gào thét.
“Cắn sao? Để phối hợp với ngài, hôm nay tôi mặc áo khoác lộ cổ đó nha.” Đường Vũ Tân nói rồi đắc ý kéo kéo cổ áo.
“…” Jang Chul Oh đột nhiên phát hiện ông không có ham muốn cắn Đường Vũ Tân, hóa ra con mồi như vậy có thể khiến tâm lý nảy sinh cảm giác chống đối sao? Jang Chul Oh quyết định sau này mỗi lần đi săn phải cẩn thận, bằng không gặp phải con mồi như Đường Vũ Tân chắc mình đói chết…
“Không cắn là tôi về nhà đấy, bây giờ trễ quá rồi… tim mệt người cũng mệt… nếu lát nữa ngài muốn hút máu thật thì hút nhiều một chút, để ngày mai tôi ngủ được ngon…” Thực sự Đường Vũ Tân thấy rất mệt, chủ yếu là chuyện của Yoo Jung In làm trong lòng khổ sở.
Thấy Đường Vũ Tân như vậy Jang Chul Oh thật sự không khơi dậy nổi ham muốn hút máu. Ngay lúc ông tính toán tối nay bỏ qua cho Đường Vũ Tân, ông đột ngột quay đầu nhìn phía bên kia đường, kế đó không hề chần chừ đẩy Đường Vũ Tân vào tường.
“Ui da! Tự dưng làm gì thế?!” Động tác của Jang Chul Oh quá bất ngờ làm đầu Đường Vũ Tân hôn tường một cái.
“Min Tae Yun tới rồi.” Nói xong, răng nanh đại boss tức khắc mọc dài ra, không hề ngừng lại cắm ngập vào cổ Đường Vũ Tân…
“Á!!!!!!!” Ngõ hẻm tối mù, vang lên tiếng la như heo bị giết của Đường Vũ Tân…
|
Chương 38: Tâm
Tiếng la như giết heo của Đường Vũ Tân vang vọng trên con hẻm, lỗ tai Jang Chul Oh thiếu chút thì lủng, có thể thấy sức mạnh cuống họng của Đường Vũ Tân lớn cỡ nào…
“Lỗ tai sắp bị cô chấn điếc luôn rồi!”
“Tôi không hét lớn sao Min Tae Yun nghe thấy được… với lại” Đường Vũ Tân uất ức “Đau thật mà…”
Thính lực của ma cà rồng hơn hẳn người bình thường, đừng nói tiếng rống của Đường Vũ Tân long trời lở đất như thế, cho dù giọng cô nhỏ đi một chút thì Min Tae Yun cũng nghe được. Đang lái xe trên đường, Min Tae Yun vốn đang lo lắng cho Đường Vũ Tân, nghe thấy tiếng thét đó còn thế nào nữa? Mắt biến thành màu xanh, bánh xe sau vì tăng tốc mà phát ra tiếng rít ken két.
“Sao Min Tae Yun còn chưa tới chứ… đợi thêm chút nữa chắc tôi bị hút chết luôn…” Đường Vũ Tân chờ trái chờ phải không thấy, nghĩ bụng chẳng lẽ lần này đại boss vì muốn hút máu mà mượn cớ? Giờ phút này, Đường Vũ Tân có thể cảm nhận được máu mình đang tuôn ra từ vết thương nơi cổ, tay chân lạnh dần không nói, đầu óc cũng mơ hồ.
“Đại thúc… sao công tố Min còn chưa tới…” Hô hấp của Đường Vũ Tân trở nên dồn dập.
“Ừm… có lẽ là cách hơi xa…” Miệng ngập máu, Jang Chul Oh ậm ừ.
“Vậy ngài hút từ từ thôi…!!” Đường Vũ Tân không còn sức nổi cáu, thì ra thính lực ma cà rồng quá tốt nên mới sinh ra chênh lệch khoảng cách sao?
Jang Chul Oh không đếm xỉa đến Đường Vũ Tân, ngẩng đầu khỏi cô Đường Vũ Tân nheo mắt nhìn khúc ngoặt nơi đầu đường. Một chiếc Audi trắng đang phóng tới với tốc độ kinh người.
Min Tae Yun lái xe đến chỗ hẹn, còn chưa kịp hình dung ra tình cảnh của Đường Vũ Tân đã thấy cô bị người áo đen ấn lên tường, hiển nhiên gã đã bắt đầu hút máu.
Tim Min Tae Yun thắt lại, cầu mong mình không có đến trễ, cầu mong gã áo đen chỉ mới phát hiện ra Đường Vũ Tân, cầu mong… mình tới kịp…
Lấy phản ứng bình thường của kẻ gây án, Jang Chul Oh vác Đường Vũ Tân lên vai xoay người chạy trốn. Đường Vũ Tân bị xốc dữ dội, thều thào nói “Chậm chút chậm chút”.
Min Tae Yun đằng sau đã xuống xe, dùng năng lực ma cà rồng đuổi theo Jang Chul Oh đang vác Đường Vũ Tân, dùng sức tấn công vào sau lưng bên trái gã, đó là vị trí trái tim.
Jang Chul Oh vừa hút máu xong đương nhiên không dễ đối phó, ung dung tránh thoát đòn tấn công của Min Tae Yun, còn quăng Đường Vũ Tân về phía anh.
Đường Vũ Tân đã mất máu quá nhiều, cảm thấy nhẹ bẫng, bây giờ bị quăng như thế, lập tức biết được cảm giác bay là thế nào…
Min Tae Yun định tiếp tục tấn công, ai ngờ gã áo đen ném cả người Đường Vũ Tân tới, đành bất lực đưa tay ra đỡ, đại boss thừa dịp đó chạy mất tăm…
Đón được Đường Vũ Tân, tất nhiên Min Tae Yun không tiếp tục đuổi theo gã. Hiện giờ cô nàng này sống chết chưa rõ, toàn bộ tâm tư Min Tae Yun đều đặt lên người Đường Vũ Tân.
“Đường Vũ Tân! Đường Vũ Tân!” Min Tae Yun nhìn sắc mặt trắng bệch của Đường Vũ Tân, nóng ruột vô cùng.
Anh nhìn vết cắn trên cổ cô, phát hiện lần này sâu hơn lần trước nhiều. Xem ra lúc anh đến, tên áo đen kia đã hành động được một lúc rồi. Căn cứ kinh nghiệm trước đây cho thấy, gã áo đen chưa bao giờ thất bại…
“Vũ Tân!! Đường Vũ Tân!!” Nghĩ đến đó, đột nhiên Min Tae Yun muốn khóc, anh càng lớn tiếng gọi Đường Vũ Tân. Lúc này trong óc lần lượt hiện ra từng cảnh, từ lần đầu tiên gặp mặt Đường Vũ Tân cho tới bây giờ, anh phát hiện trong lúc bất tri bất giác, Đường Vũ Tân đã để lại dấu ấn thật sâu trong đời anh, có đau thương cũng có vui vẻ, có lúc muốn đánh đòn cũng có lúc tự tin, mỗi một cảnh đều rõ ràng trong đầu anh.
Đường Vũ Tân trước mắt anh bây giờ lại xa lạ như thế, trắng bệch không có sức sống, thậm chí hơi thở cũng bắt đầu yếu dần, anh không muốn thế này! Kết cục không thể như thế! Anh không muốn mất cô chút nào!!!
Min Tae Yun nhìn tình trạng Đường Vũ Tân, nghiến răng quyết định đưa cô đến bệnh viện. Mặc dù tình trạng này sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức không cần thiết, nhưng anh không thể mất cô được!
Khoảnh khắc này đây, Min Tae Yun không hề đè nén ý niệm đó trong lòng nữa, bởi vì anh biết chỉ có kiên trì ý nghĩ đó, Đường Vũ Tân mới sống sót!!
Min Tae Yun cẩn thận cõng Đường Vũ Tân lên, anh biết hiện giờ Đường Vũ Tân không thể chịu nổi bất cứ động tác mạnh bạo nào.
“Em sẽ khỏe lại thôi.” Min Tae Yun nói với Đường Vũ Tân, cũng là tự nói với mình “Nhất định em sẽ khỏe lại, tôi tuyệt đối không cho phép em có chuyện gì!”
“Min… Min Tae Yun…” Trên vai truyền đến giọng nói yếu ớt của Đường Vũ Tân.
“Vũ Tân! Em sao rồi?!”
“Bệnh viện… không đi… đưa tôi… về nhà…”
“Không được, tình trạng của em…”
“Gọi… gọi ông chủ Ra…” Đường Vũ Tân nói xong câu đó thì tia ý thức cố gắng giữ vững nãy giờ cũng biến mất, chìm vào trong bóng đêm…
“Anh, tình hình cô ấy thế nào?”
“May quá…” Ông chủ Ra thở hắt ra “Nên nói là số cô ấy may mắn hay là em đến kịp đây? Thiếu chút nữa là đến giới hạn mất máu của con người rồi, thiếu chút nữa cô ấy vĩnh viễn tạm biệt chúng ta.”
Nghe ông chủ Ra nói, Min Tae Yun không biết nên hình dung tâm tình hiện giờ của anh ra sao, anh chỉ cảm thấy tim rất đau, nỗi đau đớn này vượt xa cả những gì anh đã từng trải qua cho tới bây giờ.
“Nhưng tình hình của cô ấy vẫn không ổn định.” Câu kế tiếp của ông chủ Ra làm trái tim thoáng buông lỏng của Min Tae Yun lại căng như dây đàn “Do không có nhóm máu phù hợp nên có thể vượt qua mấy tiếng đồng hồ tối nay hay không… phải nhờ vào bản thân cô ấy.”
“Vậy thế nào mới coi như là vượt qua được?”
“Sáng sớm mai, nếu năng lực sống còn của cô ấy không có dấu hiệu chuyển biến xấu, vậy chứng tỏ Vũ Tân đã thật sự thoát khỏi nguy hiểm.”
“Sáng sớm mai…” Min Tae Yun nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại là 2 giờ sáng, đến sáng mai còn ít nhất bốn tiếng nữa…
“Tae Yun à,” ông chủ Ra lấy một túi máu từ trong hộp dụng cụ cấp cứu ra đưa cho Min Tae Yun “Ăn chút đi, em không thể tiếp tục như vậy, nếu không Vũ Tân chưa khỏe em đã ngã trước rồi.”
Min Tae Yun lặng lẽ cầm lấy túi máu, chưa bao giờ anh căm ghét thân phận ma cà rồng của mình như lúc này, đồng thời cũng cảm thấy may mắn chưa từng có vì mình thật sự là ma cà rồng, nếu anh không phải ma cà rồng… hậu quả tối nay sẽ không thể nào tưởng tượng được…
“Tae Yun à,” ông chủ Ra nhìn Min Tae Yun đang chăm chú quan sát Đường Vũ Tân: “Bây giờ hẳn là em đã hiểu được lòng mình rồi chứ?”
“Anh, em…”
“Chẳng lẽ thái độ của em với cô ấy hôm nay còn chưa đủ chứng minh sao?”
Min Tae Yun trầm mặc. Anh biết, có lẽ trong lúc vô tình đã thích cái cô công tố viên vừa đáng đánh đòn lại hơi động kinh này rồi. Có lẽ ngay từ đầu, khi anh chú ý đến Đường Vũ Tân, tình cảm anh dành cho cô không đơn giản là cảnh giác và nghi ngờ mà thôi. Min Tae Yun thừa nhận, anh có cảm tình với Đường Vũ Tân. Nhưng thân phận của anh…
Ông chủ Ra thấy Min Tae Yun trầm ngâm, nét mặt có chút chua xót thì thở dài: “Tae Yun, em nói thật đi, chẳng lẽ em không có chút cảm giác nào với Đường Vũ Tân sao?”
“Em là ma cà rồng…” Ý là, em là ma cà rồng, ngay cả việc hưởng thụ cuộc sống của người bình thường cũng đã là một điều xa xỉ, huống chi là yêu đương…
Em là ma cà rồng… câu nói của Min Tae Yun như một quả chùy nặng nề giáng vào lòng ông chủ Ra. Nếu, lúc đầu không phải anh lỗ mãng, Park Jun sẽ không chết. Như thế, em gái Min Tae Yun, Lee Yoon Ji sẽ không thành người hi sinh trong vụ án ma cà rồng 7 năm trước. Như thế, hiện tại Min Tae Yun sẽ có cuộc sống của người bình thường, được yêu thương, chừng đó có lẽ cậu ấy đã cùng Đường Vũ Tân tiến vào giáo đường kết hôn không chừng…
Tất cả đều là lỗi của anh… lòng ông chủ Ra tràn đầy áy náy, hổ thẹn. Nó khiến anh càng quyết tâm, anh muốn làm hết sức mình để vãn hồi mọi chuyện do sai lầm đó gây ra!!
“Khác biệt giữa con người và ma cà rồng đến tột cùng là ở đâu?” Nghĩ thông suốt tồi, ông chủ Ra hỏi bằng giọng hết sức kiên định.
Ở đâu… Min Tae Yun cúi đầu suy tư.
“Chí ít, những ma cà rồng mà anh biết không có ai thoát ly khỏi xã hội loài người mà tồn tại.” Ông chủ Ra quấn đồng hồ đo huyết áp lên tay Đường Vũ Tân, tiếp tục nói: “Mọi người cũng sẽ đau lòng sẽ khóc giống nhau, lúc vui sướng đều cười, khi bực bội sẽ nghiêm mặt, sẽ cảm thấy phẫn nộ khi người mình để ý không biết yêu quý bản thân, sẽ đau lòng khi người mình quan tâm gặp nguy hiểm. Lúc tức giận tột độ sẽ có xúc động muốn đánh người, đau lòng đến tột cùng sẽ không nhịn được muốn chảy nước mắt… Tae Yun, em nói cho anh biết đi, rốt cuộc ma cà rồng và con người khác nhau chỗ nào?”
Min Tae Yun sững sờ nhìn ông chủ Ra. Anh không nghĩ ông chủ Ra sẽ nói những lời này. Tuy trong lòng anh, ông chủ Ra chẳng khác người anh trai nhưng hôm nay, biểu hiện tình cảm chân thật thế này, lần đầu tiên Min Tae Yun chứng kiến.
“Bởi vì ma cà rồng là quái vật ư? Chúng ta cũng ăn thịt giống họ, không phải sao? Lấy ví dụ không thích hợp lắm đi, Đường Vũ Tân chưa chết, vậy chứng minh ma cà rồng các cậu có thể khiến mình sống sót mà điều kiện tiên quyết là không giết chết đối phương. Đối với con người không sát sinh, không ăn thịt thì không sống được như chúng tôi mà nói, chẳng phải con người mới là ma quỷ đáng sợ nhất ư?” Ông chủ Ra cởi máy đo huyết áp, nhìn chỉ số dần trở lại bình thường, thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
“Anh, thật ra anh định nói gì?”
“Những lời đó không phải anh nói, tuy anh cũng từng nghĩ qua nhưng người sắp xếp nó thành lời không phải anh.” Ông chủ Ra thành thật.
“Vậy là ai?”
“Chính là người đang nằm trên giường chưa biết sống chết kia.”
“Cái gì?”
“Đường Vũ Tân rất khác chúng ta, cô ấy không hề che giấu lòng tốt muốn quan tâm đến người khác của mình. Lúc chúng ta gặp cô ấy, cô ấy luôn nở nụ cười rạng rỡ, cho dù có phiền não hoặc buồn bực gì thì nháy mắt đều thay đổi. Nhưng anh nghĩ đến lần cô ấy đỏ hoe mắt tối đó, chắc trong trí nhớ của em và anh đều còn mới mẻ. Chứng tỏ Đường Vũ Tân cũng có hồi ức đau khổ không ai biết song tính cách của cô ấy không phải là kiểu không bệnh mà rên. Có lẽ chính vì đã trải qua mới biến cô ấy thành người kiên cường, có lẽ đã từng trải qua mới khiến cô ấy biết cái gì gọi là bao dung. Cũng có lẽ đã trải qua rồi, cô ấy mới có thể thản nhiên chấp nhận thân phận của em, chẳng những không có biểu hiện lạ thường mà còn không hề làm bộ làm tịch, hoàn toàn không để ý điều đó.”
Không hề giả vờ không quan tâm… mà là thật tình không để ý… nghe ông chủ Ra nói xong, lòng Min Tae Yun dâng lên từng đợt sóng. Thật sao? Đường Vũ Tân thật sự không để ý thân phận của anh từ tận đáy lòng sao? Ngay từ đầu đã chưa từng quan tâm ư? Cô ấy, thật sự lấy thái độ bình thường nhất đối xử với anh sao?
“Tae Yun, chúng ta cá cược đi?”
“Cược cái gì?” Min Tae Yun thắc mắc, Đường Vũ Tân sống chết chưa rõ mà ông chủ Ra còn có tâm tình làm loại chuyện này sao?
“Chúng ta cá, tuy Đường Vũ Tân bị tên áo đen tấn công hai lần, lần này thiếu chút thì chết nhưng chắc chắn cô ấy không hề hận gã đó.”
“Cái gì?” Min Tae Yun cảm thấy không thể tin được ý tưởng này, hoặc là nói khó mà tưởng tượng thì càng đúng hơn, có thể sao?
“Sao, cá không?”
“Không thể nào…”
“Anh cá là có.” Ông chủ Ra nhìn Đường Vũ Tân nằm yên lặng trên giường, nói: “Tiền cược là tâm của em, Min Tae Yun.”
“Tâm của em?”
“Đúng. Nếu anh thua, Tae Yun, em cứ tiếp tục phớt lờ ý tốt của Vũ Tân, tiếp tục sống trong thế giới chán ghét chính mình của em, cũng có thể tiếp tục phớt lờ những người quan tâm em, có thể tiếp tục sống trong thế giới tư duy, ý thức mà em cho là đúng.”
“nếu em thua?” Min Tae Yun hỏi.
“Nếu em thua, anh cũng không ép em làm chuyện gì quá đáng. Anh chỉ yêu cầu em chú ý nhiều hơn đến người chung quanh, dùng tâm cảm nhận thế giới chung quanh, đừng tự mình đi trên con đường báo thù nữa, thỉnh thoảng hãy lưu tâm thưởng thức phong cảnh hai bên đường.”
Nghe ông chủ Ra trả lời, Min Tae Yun cười khổ. Vậy mà còn nói không quá đáng? Lấy tâm mình ra còn khó hơn thực hiện những điều kiện đó…
Nhưng mà, nếu Đường Vũ Tân thật sự không hận người áo đen kia, cho dù anh đồng ý những chuyện này thì có làm sao? Nếu thật là vậy, có lẽ thế giới này không tồi tệ như anh đã nghĩ…
|