Huyết Vũ Vi Phong
|
|
Chương 24: Ma Cà Rồng Thì Giỏi Lắm Sao?
“Hộp thuốc cấp cứu ở đâu?” Min Tae Yun đặt Đường Vũ Tân xuống giường trong phòng ngủ của cô, nhìn chung quanh.
“Ngăn kéo bên đó… ui… đau quá…” Đường Vũ Tân ôm nửa cổ mình kêu lên, thật sự đau quá… Jang Chul Oh lão khốn kiếp…
Min Tae Yun làm theo lời Đường Vũ Tân, lôi hộp thuốc từ trong tủ ra ngồi xuống mép giường. Anh kéo bàn tay che miệng vết thương của Đường Vũ Tân ra, kẹp bông lên lau cho cô.
“Đau…” Đường Vũ Tân đau đến hít hà.
Min Tae Yun một mực trầm mặc. Trong lòng anh bây giờ đang tranh đấu kịch liệt, thân phận mình đã bại lộ rồi, một lát nữa cô ấy hỏi thì phải giải thích thế nào đây? Khai thật tất cả? Hay là lừa gạt cho xong? Lại nói, chẳng lẽ cô gái này hoàn toàn không ý thức được rốt cuộc mình đã đụng độ với thứ sinh vật gì sao? Hay là dây thần kinh của cô quá dày?
“Nè, công tố Min, không lẽ anh định trút hết lọ cồn này vô hai cái lỗ răng đó sao?” Đường Vũ Tân nhìn lọ cồn trong tay Min Tae Yun, lấy mắt thường mà nói tốc độ đã giảm đi rồi.
Nghe Đường Vũ Tân nói, Min Tae Yun cũng phát hiện mình nhầm lẫn, cục bông trên tay anh đã hoàn toàn biến thành màu đỏ… Min Tae Yun nhìn cục bông không tự chủ được nuốt nước miếng, màu xanh biếc trong mắt lóe lên…
“Này, công tố Min… không phải anh… chưa ăn tối đấy chứ?”
Min Tae Yun không trả lời cô, anh đang cố sức khống chế khao khát với máu của mình, không biết vì sao máu của Đường Vũ Tân có một mùi vị rất khó hình dung đang dụ dỗ anh, mùi máu của Đường Vũ Tân không giống với những người khác…
“Nếu không… nếu thật sự không được… anh cũng hút một chút đi?” Đường Vũ Tân tính nếu ra ngoài uống, vậy mình hiến máu nhiều thêm chút là được!!
“…” Min Tae Yun thấy không phải thần kinh của cô gái này thô mà là không thể thuyết phục…
“Anh không định nói câu nào à?” Đường Vũ Tân có chút bực mình với kiểu im lặng của Min Tae Yun.
“Nói gì? Cô biết hôm nay mình làm chuyện ngu xuẩn gì sao?” Tới giờ phút này Min Tae Yun vẫn chưa rõ vì sao Đường Vũ Tân lại xuất hiện ở con hẻm đó. Chiếu theo thông lệ quá khứ, trừ khi tên áo đen kia chết, bằng không Đường Vũ Tân không thoát khỏi số phận bị gã truy kích.
“Ngu xuẩn?! Chẳng qua tôi đi vòng một chút, kiếm siêu thị thôi, ai ngờ vừa vặn đụng ngay cảnh đó trong ngõ, tôi cứu người cũng là làm chuyện ngu xuẩn à?”
“Cô…” Min Tae Yun rất muốn nói ‘Cô Cứu Người Thì Cũng Đừng Kéo Luôn Bản Thân Vào, Yang Si Chul Chết Vẫn Tốt Hơn Cô Chết’ nhưng lời ra tới miệng lập tức dừng lại, mình làm sao thế? Sao lại nghĩ vậy?
“Cô gì mà cô! Đừng nói tôi nữa, công tố Min anh đến đó làm gì?! Mũ đen áo đen giày đen, đóng phim Ma trận à?!”
“Đến tột cùng cô có biết tối nay mình đụng phải cái gì hay không?!” Min Tae Yun có phần tức giận, cô gái này chẳng lẽ đến giờ còn chưa rõ tình hình sao?
“Ma cà rồng chứ gì! Chẳng những tôi gặp phải ma cà rồng, còn để một con ma cà rồng tiễn mình về nhà nữa, sao nào?! Hâm mộ, ghen tị à?!!” Đường Vũ Tân chỉ choáng váng một chút đã khá lên, lập tức lấy lại tinh thần cùng chơi chữ với Min Tae Yun.
“…” Min Tae Yun không còn gì để nói, không phải như vậy, phản ứng của Đường Vũ Tân hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Không để ý bản thân bị cắn, cũng không quan tâm anh là ma cà rồng, việc anh lo lắng cô bị ám ảnh tâm lý hoàn toàn không tồn tại… sao có thể…
“Nói chuyện chứ? Thật sự không có gì muốn nói à?” Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yun chằm chằm, “Thật sự không nói?! Được thôi, anh không nói thì tôi nói, anh nói thì may ra còn giấu diếm được này kia, tôi mà nói thì một chút cũng không giấu được đâu nhé!”
Này kia? Cái gì này kia? Min Tae Yun hoang mang nghĩ ngợi. Chẳng lẽ cô gái này nắm được rất nhiều chuyện?
“Còn không chịu nói, được, vậy tôi nói.” Đường Vũ Tân kê gối cao lên, nhìn Min Tae Yun bắt đầu nói: “Hung thủ giết em gái anh bảy năm trước chính là con ma cà rồng hôm nay phải không? Trong quá trình anh truy tìm hung thủ bị một con ma cà rồng khác biến thành ma cà rồng, mà người đã biến anh thành ma cà rồng, có lẽ không còn ở đây nữa hoặc là đã chết…tôi đoán đúng chứ?”
Min Tae Yun nhìn Đường Vũ Tân chằm chằm. Cô gái này thật đáng sợ… rốt cuộc từ manh mối nào mà suy luận ra tới kết quả này? Thật ra Min Tae Yun đánh giá cao Đường Vũ Tân quá… cô nàng Đường Vũ Tân này đơn giản là ngón tay vàng [9] mà thôi…
“Sao cô biết Yoon Ji là em gái tôi?”
“Xin anh… rốt cuộc có nghe tôi nói gì không vậy? Lúc mới đến tôi đã từng nói, tôi đã xem qua tất cả hồ sơ vụ án mọi người xử lý một lần, đương nhiên biết vụ án đó. Tuy nói cả hai đều xuất thân từ cô nhi viện nhưng khi anh có khả năng liền nhận nuôi em gái, đăng ký anh em, chuyện này đâu có gì bí mật nhỉ?”
Min Tae Yun nhớ lại thời gian khi Đường Vũ Tân vừa đến, quả thật cô ấy có nói đã đọc qua hồ sơ các vụ án một lượt, bằng không vụ án ma cà rồng giả kia cô không có khả năng nói đâu ra đấy như vậy.
“Sao cô biết còn có ma cà rồng khác?” Nếu nói Min Tae Yun tò mò trước lời lẽ của Đường Vũ Tân thì câu nói này khiến anh thắc mắc nhất, vì sao lại nghĩ vậy?
“Tôi nhớ tôi đã nói rồi mà. Một người muốn biến thành ma cà rồng chỉ có hai con đường: bị ma cà rồng mới sinh cắn, hoặc là bị truyền máu của ma cà rồng. Hiện giờ công tố Min anh là ma cà rồng, nhưng tôi đã xem qua hồ sơ của anh, không phát hiện có điều trị y khoa nào lớn, không có khả năng truyền máu của ma cà rồng. Cho nên, có khả năng anh bị một con ma cà rồng chưa cắn người bao giờ biến thành ma cà rồng. Người áo đen hôm nay chắc chắn không phải, bởi vì trước đó người này đã cắn em gái anh rồi, lại nói nếu là người này cắn thì hiện giờ anh không thể còn sống! Cho nên có thể khẳng định có một con ma cà rồng khác, hơn nữa rất có thể ma cà rồng này có thù với con ma cà rồng hôm nay.” Đường Vũ Tân đặc biệt nhấn mạnh câu ‘Trước Đó Đã Cắn Em Gái Anh’, hi vọng Min Tae Yun có thể nhờ vào đó mà nghĩ ra điều gì. Đáng tiếc cô không nhận ra được điều gì trong mắt anh…
Nghe Đường Vũ Tân nói, Min Tae Yun kinh ngạc trong lòng. Từ lúc đầu anh đã biết cô gái này thông minh một cách đáng sợ, nên cực lực che giấu hành vi của mình. Vì thế mà cho dù mẫu máu bị Đường Vũ Tân cầm đi anh cũng không đòi hoặc lấy mẫu khác từ chỗ bác sĩ Sok để không gây ra nghi ngờ. Nhưng hôm nay mới phát sinh một chuyện nhỏ, chỉ là một chuyện nhỏ, mình che giấu bao lâu đều bị cô gái trước mắt này suy luận hết sức ăn khớp, còn… có thể lừa gạt nữa không?
“Im lặng không nói là đáp án của anh à? Chẳng lẽ không thể nể mặt cái này, giải thích cho tôi sao?” Đường Vũ Tân chỉ vết cắn còn đang chảy máu trên cổ mình.
“Trước tiên băng bó vết thương của cô đã.” Lúc này Min Tae Yun mới chú ý, cổ Đường Vũ Tân vẫn còn chảy máu, không lẽ nghĩ ngợi cũng giúp phân tán sự hấp dẫn của nó?
“… Được rồi.”
Đường Vũ Tân cũng không trông mong gì Min Tae Yun sẽ lập tức nói hết mọi chuyện với mình, nhưng anh không cự tuyệt, không có đối xử như với Yoo Jung In khi nói ‘Anh Không Muốn Đề Cập Hoặc Nhớ Lại Quá Khứ, Quay Lại Hồi Ức Sao?’, coi như là khởi đầu tốt, đúng không?
Đường Vũ Tân vươn cổ ra để Min Tae Yun dùng gạc quấn quanh cổ. Min Tae Yun bôi thuốc xong dán bông băng lên chỗ bị cắn, lại dùng gạc cố định.
“Khụ khụ!” Đột nhiên Đường Vũ Tân ho sù sụ, Min Tae Yun nghi hoặc ngước lên, hai má cô đỏ bừng vì ho.
“Sao vậy?” Min Tae Yun nhíu mày nhìn vết thương trên cổ Đường Vũ Tân vì ho mà máu lại rỉ ra, một lát phải băng thêm một lớp nữa…
“Anh sắp siết chết tôi rồi…” Đường Vũ Tân thiếu điều hụt hơi.
“…” Min Tae Yun trước giờ chưa từng băng bó cho ai, mắc phải sai lầm này thật là bình thường.
Thế là Min Tae Yun dễ tính lại cởi băng ra, quấn lại lần nữa. Ai ngờ vừa quấn xong Đường Vũ Tân động đậy cổ, cục bông thấm thuốc từ bên trong rơi xuống.
“…”
“…”
Hai người nhìn cục bông dính máu hồi lâu không nói…
“Rốt cuộc anh có biết làm không?” Đường Vũ Tân bực bội hỏi.
“Cô đừng động đậy có được không?” Min Tae Yun nhăn mày.
“…” Dám kêu cô đừng cử động… xem cô là người chết à?!
Min Tae Yun quấn lại lần nữa, lần này băng xong Min Tae Yun thở hắt ra mà Đường Vũ Tân cũng học ngoan, không dám lắc lư cổ, chỉ cử động một chút kết quả băng gạc tuột xuống…
“…”
“…”
“Tôi kêu anh Ra đến thôi…” Min Tae Yun thật tình chịu thua rồi…
20 phút sau ông chủ Ra chạy đến, nhìn tình hình trong phòng, anh nhịn cười thật vất vả…
“Tae Yun à,” Ông chủ Ra đi đến cạnh Min Tae Yun, cười vỗ vai anh, “Cơ hội tốt như vậy mà lại bị kỹ thuật tồi tệ của cậu phá hủy rồi…”
“…”
Có ông chủ Ra đến, công chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Anh cắt băng gạc thành dải cần thiết, quấn mấy vòng quanh cổ Đường Vũ Tân, làm cho cổ cô dễ hoạt động, kết thúc công cuộc băng bó một cách hoàn mỹ.
“Vầy mới giống chứ!” Đường Vũ Tân xoay cổ, phát hiện tay nghề ông chủ Ra thật tuyệt!
“Sau này cô phải cẩn thận một chút.” Ông chủ Ra nhìn Đường Vũ Tân xoay cổ một cách linh hoạt, hài lòng gật đầu.
“Cẩn thận cái gì?” Đường Vũ Tân giả bộ mơ hồ.
“Con ma cà rồng tối nay chắc không bỏ qua cho cô đâu, chỉ cần cô còn sống ngày nào phỏng chừng hắn sẽ truy kích cô ngày đó.”
“Hắn bị thần kinh à?”
“Cái gì?”
“Khụ… ý tôi là hắn rảnh lắm à? Tôi lại không thấy rõ mặt mũi hắn ra sao, đuổi giết tôi làm gì?”
“Để phòng ngừa? Hoặc là trừ hậu hoạn?” Ông chủ Ra cũng phỏng đoán, không chắc chắn lắm.
Nhưng Đường Vũ Tân lại không cho là đúng. Cô cảm thấy trưởng phòng Jang không định giết cô, bằng không lúc đó chỉ cần cắn sâu thêm một chút, nhanh hơn một chút là cô xong đời. Song trưởng phòng Jang lại bỏ qua cho cô, chắc chỉ vì điều kiện “máu xấu” không phù hợp nhỉ? Trưởng phòng Jang cũng là người rất có nguyên tắc…
“Lúc đó có sợ không?” Ông chủ Ra muốn biết cảm giác khi bị ma cà rồng tấn công của Đường Vũ Tân.
Đường Vũ Tân nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, “Không sợ lắm, sao tôi có cảm giác mình tự làm tự chịu nhỉ?”
“…”
“…”
Đường Vũ Tân lần nữa thành công khiến hai người đàn ông đứng đó hết lời để nói…
“Sợ cũng chẳng sao,” Ông chủ Ra lấy cồn khử trùng tay mình, nháy mắt với Min Tae Yun, “Đối phương là ma cà rồng cũng không sao, Tae Yun sẽ bảo vệ cô.”
“Công tố Min bảo vệ tôi?”
“Đúng thế, Tae Yun cũng là ma cà rồng mà!” Ông chủ Ra vỗ lưng Min Tae Yun, tỏ ý anh chàng này dựa được đấy.
Ai ngờ Đường Vũ Tân lại chỉ vào cổ mình, nói: “Đến cái này cũng làm không xong, ma cà rồng thì giỏi lắm à?!!”
|
Chương 25: Vụ Án Người Dẫn Chương Trình Lời Nói Ác Độc Bị Giết 01
Ngày hôm sau, uống hết ba chén nước đường đỏ và một chén rượu nho ngâm mứt táo vàng xong, Đường Vũ Tân vui vẻ phóng đi làm. Tuy vết thương trên cổ vẫn chưa lành, thỉnh thoảng còn rỉ máu ra nhưng vẫn không che dấu được tâm tình vui sướng của cô.
‘Rốt cuộc không cần chơi trò bịt mắt bắt dê nữa rồi…’ Đường Vũ Tân cao hứng nghĩ thầm.
Đẩy cửa Tổ công tố ra, Đường Vũ Tân sải chân chuẩn bị bước vào, lại đụng phải trưởng phòng Jang đang nói chuyện với Yoo Jung In…
“…” Thiếu chút nữa thì Đường Vũ Tân nghẹn thở…
“Vũ Tân đến rồi à.” Trưởng phòng Jang nhiệt tình chào hỏi.
“Vâng, trưởng phòng Jang sớm…” Đường Vũ Tân thản nhiên trả lời.
“Sớm thế, Vũ Tân, cổ cô làm sao vậy?” Yoo Jung In kỹ tính, phát hiện cổ Đường Vũ Tân khác thường.
“Ồ! Công tố Đường bị thương sao?” Choi Dong Man nhìn cổ Đường Vũ Tân, phát hiện có màu đỏ thấm ra.
“Ừ, tại tôi xui xẻo quá!” Đường Vũ Tân làm như bình thường, vất túi mình lên ghế.
“Sao lại bị thương?” Yoo Jung In lại bắt đầu phát huy bản tính truy tìm nguồn gốc trời sinh.
Có điều sắc mặt Jang Chul Oh không sao khá nổi. Ông đến đây chủ yếu để xem Đường Vũ Tân có đi làm không, vốn không nghĩ Đường Vũ Tân sẽ tới sở. Dù sao, bị đả kích như vậy, cũng có khả năng sẽ từ chức lắm. Ai ngờ chẳng những Đường Vũ Tân đi làm, tâm tình hình như còn rất tốt… Jang Chul Oh hoàn toàn mù tịt rồi…
“Ôi, đừng nhắc nữa, gặp phải đồ quỷ không có lương tâm.” Đường Vũ Tân than vãn, “Tối qua tụ tập xong, đồ ăn trong nhà không còn gì, tôi tính ra siêu thị thường hay đi mua ít đồ. Mua xong quay về, mọi người đoán coi tôi phát hiện cái gì trên đường?”
“Phát hiện cái gì?” Lòng hiếu kì của mọi người bị khơi lên rồi.
Tim Jang Chul Oh như bị treo lên… nếu cô vạch trần thân phận ma cà rồng trước mặt bao nhiêu người như vậy… nói thật ông cũng không thể làm gì cô được…
“Tôi phát hiện một con chó lang thang!” Đường Vũ Tân đập bàn, mặt đầy tức giận.
“…” Jang Chul Oh thiếu điều phun cả ruột gan ra…
“Xời… chó lang thang thì có gì mà kỳ…” Mọi người chỉ biết bị Đường Vũ Tân lừa rồi, tám chục phần trăm là người ta không muốn khai ra vì sao bị thương.
“Chó lang thang không kỳ, nhưng chó lang thang cắn cổ người ta thì có kỳ không?”
“Cô… ôm nó phải không…” Yoo Jung In bó tay.
“Công tố Yoo cô thông minh quá!” Đường Vũ Tân lộ ra vẻ mặt như gặp được tri âm, “Tôi thấy con chó đó đáng thương, lấy đồ tôi mua đút cho nó ăn, nhìn nó cũng có vẻ ngoan, tôi tính ôm nó lên. Ai ngờ vừa ôm nó vào lòng thì con chó đó xực cổ tôi một phát… đau chết luôn! Đau không nói, quan trọng là tôi còn phải đi chích ngừa chó dại nữa… đau đớn quá chừng…”
“Ừm, công tố Đường, không phải lúc nó đang ăn cô ôm nó đấy chứ?” Choi Dong Man nghĩ nghĩ, hỏi.
“Phải đó, sao cậu biết?” Đường Vũ Tân làm bộ kinh ngạc.
“Chó con nào cũng giữ đồ ăn. Cô không thể chạm vào lúc nó đang ăn, nếu không nó sẽ cắn cô, huống gì cô còn ôm nó…” Vẻ mặt Choi Dong Man như nói nó không cắn cô thì cắn ai.
“Ồ, giữ đồ ăn à…” Đường Vũ Tân vờ giật mình hiểu ra, một bên lén lút liếc trộm đại boss, phát hiện ngài trưởng phòng ma cà rồng nào đó mặt đen tới không thể đen hơn…
“Đúng, cho nên đi một ngày đàng học một sàng khôn!” Choi Dong Man vỗ vai Đường Vũ Tân.
“Ừ ừ, tôi biết rồi!” Đường Vũ Tân gật đầu như giã tỏi nhưng trong lòng thì một cái tôi khác đã cười nghiêng ngả…
Jang Chul Oh cảm thấy không thể ở lại thêm một phút nào nữa, bằng không ông không đảm bảo mình sẽ làm ra cái gì quá khích, con mẹ nó, chó lang thang… cả nhà cô mới là chó lang thang…
“Mọi người làm việc đi.” Jang Chul Oh lên tiếng, chuẩn bị cuốn gói.
“Vâng, trưởng phòng Jang đi thong thả.” Đường Vũ Tân vui sướng nói.
“…”
Nhìn mặt trưởng phòng Jang xanh lè, Đường Vũ Tân cười càng đắc ý ‘Cho ông cắn tôi nè!’, Đường Vũ Tân hưởng thụ khoái cảm báo được thù.
“Lạ thật, sao công tố Min chưa tới nhỉ?” Yoo Jung In nhìn lên phòng làm việc trên lầu, phát hiện bên trong trống không.
Cảnh sát Hwang dõi theo ánh mắt Yoo Jung In, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Min Tae Yun trước nay luôn đúng giờ, sao hôm nay lại đến trễ? Chẳng lẽ vụ án 7 năm trước có tình tiết mới?
“Không cần làm việc sao?” Min Tae Yun tò mò nhìn đám người tụm lại một đống trong phòng, nhìn thấy Đường Vũ Tân anh hơi ngẩn ra.
“Ồ, đúng là không cần nhắc.” Hwang Soon Bum nói.
“Đường Vũ Tân cô vào đây một chút.” Min Tae Yun đẩy cửa phòng làm việc, nói với Đường Vũ Tân.
Thế là công tố viên Đường Vũ Tân của chúng ta trước con mắt nghi ngờ của mọi người hùng dũng đi vào phòng làm việc.
“Kêu tôi vào làm gì?” Đường Vũ Tân ngồi đại xuống ghế, đối diện với Min Tae Yun.
“Không phải bảo cô ở nhà nghỉ một ngày sao?” Min Tae Yun nhìn sắc mặt Đường Vũ Tân, phát hiện không còn tái nhợt như tối qua nữa, thở hắt trong lòng.
“Tôi cảm thấy không sao nữa rồi nên mới đi làm.”
“Tên áo đen tấn công cô tối qua rất có thể tối nay sẽ tiếp tục hành động, tôi cảm thấy giai đoạn này cô không nên chạy lung tung thì tốt hơn.”
“Hi hi, công tố Min đang quan tâm tôi à?” Đường Vũ Tân cười cười nhìn Min Tae Yun.
“Chẳng lẽ tôi không nên quan tâm đồng nghiệp của mình một chút?” Min Tae Yun khéo léo né tránh vấn đề của Đường Vũ Tân.
“Vậy á… chỉ là quan tâm đồng nghiệp thôi á?” Không biết vì sao Đường Vũ Tân thấy hơi thất vọng, liền đó lại mỉm cười: “Không lẽ tôi không thể trở thành “mồi” à?”
“Ý cô là gì?” Min Tae Yun có chút cảnh giác với lời của Đường Vũ Tân.
“Nếu gã áo đen đó tiếp tục truy đuổi tôi, vậy công tố Min có cơ hội báo thù cho em gái mình rồi đúng không?”
Đường Vũ Tân nói xong, Min Tae Yun đột nhiên có cảm giác không kềm được cơn giận, cô gái này sao lại tùy tiện như thế? Tùy tiện đến mức đem tính mạng mình ra đùa bỡn ư?
“Tôi nghĩ không cần, tự tôi có thể bắt được hung thủ.” Min Tae Yun nói bằng giọng vô cảm.
“Công tố Min, nếu bắt được hung thủ anh sẽ làm gì hắn?”
‘Mình sẽ làm gì hắn ư?’ Min Tae Yun nghĩ, sau đó anh phát hiện không có đáp án. Anh muốn giết hắn nhưng lại không cho phép mình trở thành kẻ giết người, không lẽ đưa hắn ra tòa? Cái đó càng không có khả năng… vậy nếu giống như Đường Vũ Tân nói, bắt được hung thủ rồi, rốt cuộc nên làm gì?
“Còn chưa nghĩ ra, đúng không?”
“Ừ.”
“ Vậy việc đầu tiên của anh không phải là báo thù mà là như thế nào mới tính là báo được thù.” Đường Vũ Tân nhìn chằm chằm vào mắt Min Tae Yun.
“Như thế nào mới xem là báo được thù ư…” Min Tae Yun cúi đầu lâm vào trầm tư.
“Chết thật rồi…” Hiện trường vụ án, Choi Dong Man nhìn nạn nhân Choi Wook chết trong bồn tắm lớn, thở dài đáng tiếc.
“Căn cứ tình huống cửa bị phá khóa cho thấy là kẻ giết người từ bên ngoài xâm nhập vào.” Yoo Jung In điều tra xong tình hình bên ngoài hiện trường, bước vào phòng tắm.
“Ai là người phát hiện nạn nhân đầu tiên?”
“Là người giúp việc phát hiện sáng sớm nay.”
“Liên lạc với gia đình nạn nhân chưa?”
“Rồi, lát nữa bọn họ sẽ tới.”
“Thời gian tử vong của nạn nhân là chừng nào?”
“Thi thể bị ngâm nước nên không thể xác định chính xác thời gian tử vong… đại khái từ 7 giờ đến khoảng 12 giờ đêm qua.”
“Có thật là Ok Boh Wan giết anh ta không?” Yoo Jung In nghĩ đến Ok Boh Wan tự thú, cảm thấy không thể tin được.
“Không thể là anh ta.” Đường Vũ Tân vừa bước vào, nói.
“Thế này đi, Yoo Jung In cô đi gặp người nhà nạn nhân trước. Dong Man cậu tới phòng kiểm nghiệm một chút, đem số tài liệu này về coi có manh mối gì không.” Công tố Min nói với hai người.
“Vâng.” Hai người đồng thanh nhận lệnh đi làm việc.
“Anh không cần giao việc cho tôi.” Đường Vũ Tân giành nói trước Min Tae Yun, “Tôi còn phải kiểm tra hiện trường, anh muốn làm gì cứ việc, tôi không quấy rầy anh đâu.” Nói xong Đường Vũ Tân đi qua chỗ bồn tắm nơi Choi Wook chết.
“Tôi cũng muốn nói cái đó,” Min Tae Yun bất lực thở dài, “Cô không được đứng trong phạm vi quan sát của tôi, nếu không tôi không thấy được…”
“Ồ ồ ồ, thì ra còn có cấm kỵ này nữa à, không nói sớm. Mau mau, đưa mắt đẹp và răng hổ nhỏ ra nhìn đi!!” Mắt Đường Vũ Tân sáng lấp lánh.
“…” Đột nhiên Min Tae Yun không muốn quan sát hiện trường chút nào…
“Cảnh sát Hwang, tôi về rồi đây…”
Đường Vũ Tân rầu rĩ vác cái mặt bánh bao mở cửa phòng thẩm vấn. Min Tae Yun thật tình không có cách nào mới đuổi cái người điên này về, cô nàng điên điên này lại dám thò tay ra sờ hai cái răng nanh của anh lúc anh quan sát hiện trường… kết quả là lần đầu tiên Min Tae Yun kiểm tra hiện trường thất bại…
“Sao nhanh vậy? Mọi người về hết rồi à?” Hwang Soon Bum thắc mắc, hiện trường gây án lần này đơn giản vậy à?
“Chỉ có tôi về thôi…” Mặt Đường Vũ Tân ỉu xỉu như bánh bao nhúng nước…
“Công tố Min để cô về giúp tôi thẩm vấn?” Cảnh sát Hwang hỏi dò.
“Đúng… công tố Min nói để tôi thử một chút…”
“Vậy được thôi.” Cảnh sát Hwang đứng dậy đi ra ngoài, lướt qua Đường Vũ Tân vỗ vai cô, “Công tố Min đang tạo cơ hội cho cô rèn luyện đó, cố lên nhá!”
“…” Nghe cảnh sát Hwang nói xong, Đường Vũ Tân trợn mắt khinh bỉ.
Hwang Soon Bum đi ra khỏi phòng thẩm vấn đã hơn mười phút rồi, thế nhưng trong phòng vẫn yên lặng như tư=ờ.
Đường Vũ Tân chống khuỷu tay xuống bàn, hai tay bắt chéo chống cằm, không biết đang nghĩ gì, ánh mắt rời rạc.
Ok Boh Wan không rõ vị công tố viên trước mặt đang nghĩ biện pháp gì, cũng không dám manh động. Nếu anh ta biết trong đầu Đường Vũ Tân toàn là tiếc nuối vì chưa sờ được răng hổ nhỏ, không biết anh ta có cảm tưởng gì…
“Khụ, công tố viên… công tố viên?” Ok Boh Wan có phần không chịu nổi không khí tĩnh lặng thế này, vốn anh ta đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lý do thoái thác khó hiểu, tuyệt đối có thể khiến đối phương không còn manh giáp, nhưng bây giờ im lặng thế này là chuyện gì đây?
“Hơ, xin lỗi tôi thất thần.” Đường Vũ Tân ngượng ngùng cười trừ.
“…” Thất thần… Ok Boh Wan rầu rĩ, cô còn dám không chuyên nghiệp như thế?
“Nói vậy là, anh giết Choi Wook?” Hoàn hồn lại, Đường Vũ Tân bắt đầu thẩm vấn. Cô quyết định lần này phải khắc sâu ấn tượng với Ok Boh Wan.
“Đúng, anh ta kêu tôi giết anh ta, vậy là tôi giết.” Ok Boh Wan nghe công tố viên đối diện hỏi xong âm thầm thở ra, rốt cuộc cũng đi vào đúng quỹ đạo rồi…
“Nghe nói anh tự xưng là nhà tiên tri, sao còn nguyền rủa người khác làm gì? Lại nói, nhà tiên tri cũng không dùng đến trù ếm mà?”
“Cũng có thể dùng chứ, vì sao không thể? Thần chú còn có thể bay mà.” Ok Boh Wan khoa tay múa chân làm động tác bay.
“Ồ, cao hơn mực nước biển mấy ngàn mét?” Đường Vũ Tân tiếp lời.
“Cái gì?” Câu trả lời của Đường Vũ Tân làm Ok Boh Wan ngớ ra.
“Không phải ông nói thần chú có thể bay được sao? Bay cao mấy ngàn mét so với mực nước biển hả? Sẽ không va đụng với vệ tinh chứ?” Đường Vũ Tân nói như thật.
Đối với biến cố bất ngờ này Ok Boh Wan không biết nên trả lời thế nào, đành thuận miệng đáp: “Không đâu, có ngài ở đó, sẽ không phát sinh tình huống ấy đâu.”
“Ngài ở đâu? Hệ mặt trời hay là các hệ thiên thể khác?”
“Ngài có mặt khắp nơi, thậm chí ngay bên cạnh chúng ta, nhưng các vị không cảm nhận được.” Ok Boh Wan lại khôi phục trạng thái giả thần giả quỷ.
“Vậy nói tên của ngài xem nào!” Đường Vũ Tân dường như đang tám chuyện thường ngày, cùng Ok Boh Wan tào lao.
“… ngài gọi là ngài.”
“Là ngài để anh đi giết người à?”
“Người là tôi giết nhưng lại không phải tôi giết, tôi chỉ lặng lẽ nói vài câu thôi.”
“Nói là anh nhìn thấy hung thủ?”
“Nhìn thấy ở nhà, ở ga Yeonsinnae cũng thấy, còn cùng nhau uống trà ngọc trúc nữa kìa.”
“Uống cái khác không ngon hơn sao? Trà hoa mai, trà sen đều ngon hơn mà?”
“Bởi vì trái đất hình tròn.”
“Ồ! Thì ra trái đất hình tròn à, sẽ không bị lăn xuống chứ?” Đường Vũ Tân tò mò.
“Đương nhiên không rồi, vì có ngài khống chế hết tất cả.” Mặt Ok Boh Wan tràn ngập tôn sùng.
“Cho nên nói thật ra thầy họ Choi đúng không?” Vẻ mặt Đường Vũ Tân cũng sùng bái y hệt.
“…”
Chẳng những Ok Boh Wan trong phòng thẩm vấn thiếu điều co giật, Hwang Soon Bum ngồi bên ngoài phòng cách một lớp kính nghe nội dung Đường Vũ Tân tra hỏi cũng muốn khóc… hai kẻ tâm thần này, rốt cuộc đang nói cái gì thế…
|
Chương 26: Vụ Án Người Dẫn Chương Trình Lời Nói Ác Độc Bị Giết 02
“Thẩm vấn thế nào rồi?” Min Tae Yun kiểm tra hiện trường xong quay về, đến phòng thẩm vấn xem thử tình hình hỏi cung Ok Boh Wan, kết quả lại thấy Hwang Soon Bum sắp khóc đến nơi ngồi ngoài cửa.
“Anh, sao thế?” Min Tae Yun nhìn tình huống bên trong, không hiểu gì cả.
“Tae Yun à…” cảnh sát Hwang đứng dậy, chiếu lại tình cảnh Đường Vũ Tân lấy khẩu cung Ok Boh Wan ban nãy.
“…” Xem xong, Min Tae Yun thấy rối mù, cái gì mà họ Choi với chả họ Wo! Nói gì mà lung tung vậy!
“Tae Yun à, rốt cuộc công tố Đường gặp kích thích gì ở hiện trường vậy?” Hwang Soon Bum dùng ánh mắt chất vấn nhìn Min Tae Yun.
Chịu kích thích gì hả… Min Tae Yun trợn trắng mắt, là anh chịu kích thích mới phải! Đến giờ Min Tae Yun còn thấy hai cái răng nanh của mình lành lạnh…
Thấy vẻ mặt Min Tae Yun âm u, Hwang Soon Bum càng không thể hiểu, có điều anh nhận ra Min Tae Yun không muốn trả lời, bèn hỏi nữa: “Nói xem cậu ở hiện trường có nhìn thấy gì không?”
“Không thấy gì hết.” Lần này Min Tae Yun trả lời khá nhanh.
“Cái gì?! Gì cũng không thấy?! Thật à?! Không lẽ một hình ảnh mờ mờ cũng không thấy?” Không thấy? Vì sao không thấy? Cảnh sát Hwang nghĩ đến đó đột nhiên liếc Đường Vũ Tân trong phòng thẩm vấn, chỉ tay hỏi: “Chẳng lẽ vì cô ấy nữa?”
“Không phải. Lúc Choi Wook chết hình như bị thủy tinh làm hư mắt.”
“Vậy sao giờ? Cả vụ án bị hẫng sao? Ôi trời, nhìn xem, đang kiểm tra lại bị cướp mất phao, còn dùng được cái gì mà lấy mười điểm hả?”
“Cái gì kiểm tra, cái gì phao?” Đường Vũ Tân ra khỏi phòng thẩm vấn thì nghe thấy đoạn đối thoại đó.
“Khụ, không có gì, công tố Đường thẩm vấn sao rồi?” Cảnh sát Hwang còn chưa biết Đường Vũ Tân đã biết thân phận Min Tae Yun, nên lái sang chuyện khác.
“Thì vậy đó, người này không phải hung thủ, thật tình đến quấy rối thôi.” Đường Vũ Tân liếc Ok Boh Wan ngồi trên bàn tạo dáng.
“Dựa… dựa vào vấn đề đó thôi?” Hwang Soon Bum mù mờ… chỉ dựa vào việc thảo luận ngài có tồn tại hay không là biết người này không phải hung thủ?
“Đương nhiên là không rồi!” Đường Vũ Tân đột nhiên cảm thấy IQ của cảnh sát Hwang thấp quá mức, “Đương nhiên là thông qua tâm lý học tội phạm rồi, cảnh sát Hwang!”
“Ờ ờ…” Hwang Soon Bum hơi xấu hổ vò đầu, anh quên mất vị công tố viên trước mặt là người lão luyện tâm lý học tội phạm…
Reng…
Điện thoại công tố Min đột ngột reo lên.
“A lô, ừ, được, biết rồi.” Vài từ ngắn gọn, công tố Min ngắt điện thoại nói: “Bác sĩ Sok gọi đến, nói chúng ta tới nghe báo cáo nghiệm xác.”
“Ừ, vậy chúng ta đi thôi.”
“Gọi Woo Jung In đi.” Công tố Min nói xong bước ra ngoài.
Để lại Đường Vũ Tân và Hwang Soon Bum đầu óc mù tịt.
“Tóm lại là kêu ai?” Cảnh sát Hwang hỏi.
Đường Vũ Tân chỉ nhún nhún vai, bám gót Min Tae Yun.
“…”
“Miệng vết thương hẹp lại có dấu tròn, chắc là thứ gì đó giống như khoan điện.” Sở pháp y, người đẹp bác sĩ đứng canh thi thể, cúi đầu lộ ngực.
“Là tuốc nơ vít à? Hiện trường không thấy loại đó?” Hwang Soon Bum vất vả dời mắt đi chỗ khác, hỏi.
“Thông thường tội phạm sẽ không để hung khí lại hiện trường hả?” Yoo Jung In nhìn theo ánh mắt cảnh sát Hwang, cũng nhìn thấy khu vực hùng vĩ của bác sĩ Sok, nhìn cảnh sát Hwang lộ ra vẻ mặt khinh thường, không thể tin được.
“Bác sĩ Sok, tôi ngửi thấy mùi thuốc tẩy trắng ở hiện trường, còn nhìn thấy chai thuốc tẩy nổi trong bồn tắm nữa, hung thủ xóa toàn bộ dấu tay rồi sao?” Đường Vũ Tân quyết định coi như không biết hai tên háo sắc Hwang Soon Bum và Choi Dong Man.
“Đúng thế! Trên người nạn nhân phát hiện thành phần thuốc tẩy, xem ra nạn nhân và hung thủ có va chạm cơ thể, đến đó mới ngẫu nhiên xảy ra việc giết người. Nhưng dùng thuốc tẩy xóa dấu vết phạm tội, cái này thật khiến người ta bất ngờ, có khoảng cách với việc ngẫu nhiên gây án.”
“Hung thủ liệu có phải người bên cạnh Choi Wook không?” Đường Vũ Tân đứng cạnh thi thể đột ngột hỏi.
“Vì sao?” Yoo Jung In hỏi lại.
“Nếu căn cứ theo tình huống ngẫu nhiên phát sinh, hung thủ và nạn nhân tiếp xúc thân thể rất nhiều, như vậy nếu không phải người thân cận sao có thể tiếp xúc thân thể nhiều được chứ? Nhiều đến nỗi cần ngâm cả người nạn nhân trong thuốc tẩy?” Đường Vũ Tân nói xong ngẩng đầu nhìn công tố Min chứng thực.
“Cũng không loại trừ khả năng này.” Công tố Min gật đầu.
“Tóm lại, từ điểm thuốc tẩy này mà suy ra, khả năng kẻ tình nghi có trí tuệ rất cao.” Người đẹp bác sĩ hơi đâu mà quan tâm thân nhân hay là người ngoài, có thể suy ra trình độ thông minh của kẻ tình nghi đã là cực hạn của cô rồi.
“Choi Dong Man, cậu tới hiện trường, lấy dấu tay trên gương trong nhà tắm về đây.”
“Vâng.”
“Anh, anh đi thẩm vấn Ok Boh Wan.”
“Cái gì?” Cảnh sát Hwang lập tức xù lông lên.
“Có vấn đề?”
“Không… không phải… Tae Yun à, vừa rồi không phải cậu nhìn thấy rồi sao, đó là một tên điên… tôi nghĩ tôi không ứng phó được cái chuyện vô tích sự này, để công tố Đường tiếp tục đi.”
“Tôi không đi!” Đường Vũ Tân từ chối ngay tắp lự, khỏi cần nghĩ.
“Vì sao? Ban nãy không phải biểu hiện của công tố Đường rất tốt sao? Cái gì Wo cái gì Choi đó…”
“Tôi sao bì được với 20 năm kinh nghiệm hình sự của cảnh sát Hwang chứ, tôi tin năng lực của cảnh sát Hwang anh còn mạnh hơn tôi nữa.” Đường Vũ Tân nói xong còn không quên vỗ vai Hwang Soon Bum.
“Công tố Đường à, cô không nên dễ dàng tin tưởng người khác như thế, nhất là kiểu người như tôi. Tôi thế này mà cô cũng tin à! Trí thông minh của tôi đến mẹ tôi còn không tin được nữa, cả trường học cũng không dám để tôi đến, cứ bắt tôi học ở nhà đấy!”
“Ôi chao, cảnh sát Hwang khiêm tốn quá! Tuổi ngài chừng này còn có thể đến nhậm chức ở Tổ công tố chứng tỏ IQ của ngài đủ đứng chung với những người ở đây! Càng già càng dẻo dai mà! Cho nên nhiệm vụ này không ai có thể làm được ngoài ngài, trách nhiệm lớn bằng trời nhé! Cảnh sát Hwang tôi thấy anh được đó! Fighting!!”
“Được rồi!” Min Tae Yun đứng cạnh thật tình hết chịu nổi cái màn đối đáp mất dinh dưỡng của hai người, chỉ đạo: “Đường Vũ Tân còn có việc khác, anh, lần này nhờ anh vậy.”
“Ôi trời, hai người thật là…” Hwang Soon Bum tức anh ách, hai người này một người diễn vai trắng một người vai đen đúng là tuyệt!
“Yoo Jung In!”
“Tôi đi làm gì?”
“Kết qủa bên gia đình anh ta thế nào?”
“Con của Choi Wook bị ung thư dạ dày, đang nằm viện, tình trạng vợ anh ta cũng không tốt.” Yoo Jung In có chút đau lòng.
“Ừ, đi tìm hiểu tình huống một chút nữa, xem quan hệ gia đình Choi Wook ra sao.”
“Rõ.”
Choi Dong Man, cảnh sát Hwang và Yoo Jung In mạnh ai nấy nhận nhiệm vụ mà đi, để lại mỗi Đường Vũ Tân đứng lơ ngơ ở đó chờ Min Tae Yun giao việc.
“Cô không cần đi nghỉ một chút sao?” Ai ngờ Min Tae Yun mở miệng lại hỏi câu này.
“Hở? Vì sao tôi cần nghỉ chứ?” Đường Vũ Tân ngơ ngác.
Min Tae Yun ngẩng đầu nhìn cổ Đường Vũ Tân vẫn còn quấn băng, nói: “Vết thương đỡ chưa?”
“Vì cái này á?” Đường Vũ Tân cười, “Yên tâm, tôi không có yếu xìu vậy đâu. Miệng vết thương đóng vảy rồi, quấn băng để phòng viêm nhiễm thôi. Hơn nữa ông chủ Ra nói với tôi trước khi lành hẳn không được mở băng ra, tránh hoài nghi.”
“Được rồi, cô đã kiên trì như vậy thì đi gặp mấy người kia với tôi.” Cuối cùng Min Tae Yun thỏa hiệp, không có cách nào khác, anh rành tính cô gái này quá rồi. Nếu thả cô đi một mình, không biết còn gây ra chuyện gì nữa, không bằng dắt theo bên mình chắc ăn hơn.
“Gặp mấy người kia… là mấy vị khách quý của show Lời nói ác độc hả?”
“Đương nhiên, không thì đi gặp ai?” Min Tae Yun cười khen ngợi, nói chuyện với người thông minh thật khỏe.
“Ôi…” Đi hết một vòng quay về, Đường Vũ Tân mệt sắp đứt hơi, không phải là điều tra mệt, mà là cách đám người đó nói chuyện, với cô mà nói thật đúng là một kiểu tàn phá, IQ cái gì đều vất!! Trong số đó có hung thủ sao? Đương nhiên là không…
“Mệt rồi?” Min Tae Yun nhìn Đường Vũ Tân vặn vẹo thắt lưng, mắt thoáng ấm áp. Đây là người đầu tiên biết thân phận ma cà rồng của anh mà không biểu lộ bất kỳ cảm xúc khác lạ gì… không sợ hãi không hoảng hốt không hiếu kỳ cũng không có gì đặc biệt, ngay cả Hwang Soon Bum lúc biết anh là ma cà rồng cũng kinh ngạc mất một thời gian. Nhưng cô gái này lại không có, cô vẫn như trước, đối xử với anh như người bình thường, điều này khiến trong lòng Min Tae Yun cảm thấy cực kỳ thoải mái…
“Phiền chết được! Công tố Min, tôi nói với anh, đám người này chắc chắn không có ai là hung thủ, bọn họ đơn giản là một lũ ngu mà!” Đường Vũ Tân căm phẫn.
Nghe Đường Vũ Tân oán giận, Min Tae Yun cười càng vui vẻ, “Sao có thể so được với IQ của công tố Đường?”
“Ừ ừ ừ! Trời ạ!” Min Tae Yun nói xong Đường Vũ Tân giống như phát hiện được lục địa mới, mở to mắt nhìn Min Tae Yun.
“Sao thế?” Min Tae Yun không hiểu phản ứng của cô.
“Thì ra công tố Min anh cũng biết nói đùa nha!!” Đường Vũ Tân lộ ra vẻ mặt như lần đầu tiên gặp Min Tae Yun.
“…” Min Tae Yun quyết định, lần sau, lần sau nhất định anh không cho cô gái này sắc mặt dễ coi nữa!!
“Nói lại, số 39 Lee In Chul sao không liên hệ được nhỉ?” Thấy mặt Min Tae Yun thoắt cái đã đen lại vội vàng di chuyển đề tài.
“Nói thế nào?”
“Nghe nói là mất tích lâu rồi, hình như trước khi khởi quay tiết mục Lời nói ác độc này.”
“Đến tòa nhà CY xem tiết mục kia của anh ta đi.” Min Tae Yun kết luận.
“Đã nắm rõ vụ án của Lee In Chul, hôm nay đến là?”
“Nghe nói lúc trước Lee In Chul giết chết vợ mình? Chúng tôi chỉ biết đến đó. Nhưng nghe nói hình như tìm được luật sư giỏi, sau hai năm đã được thả ra vì vô tội rồi.”
“Chỉ là vô tội trên pháp luật mà thôi.”
“Cũng tức là nói tìm đúng luật sư đúng không?” Đường Vũ Tân hơi hơi hiểu, gật đầu.
“Vốn dĩ có tôi, nhưng trên luật pháp là vô tội sao?” Min Tae Yun cười châm chọc.
“Pháp luật vô tình, không phải sao? Công tố viên các vị hẳn là hiểu rõ hơn tôi chứ?”
“Tôi thấy lạ, nếu căn cứ theo các tiết mục trình chiếu lúc đó, vì sao Lee In Chul lại muốn diễn Lời nói ác độc nhỉ? Căn bản không có khả năng?”
“Là chúng tôi giở trò trong đó. Nếu diễn tiết mục đó, lúc đầu sẽ bị đả kích, dần dần tự nhiên sẽ nói ra chuyện giết vợ, tự anh ta cũng muốn mượn cơ hội này để làm sáng tỏ sự thật. Kịch bản cũng đã vạch sẵn rồi, nhưng lại bị người đó thay đổi.”
“Ai? Choi Wook sao?”
“Người đó không rõ… tìm thấy rồi, cái này là show Lời nói ác độc kỳ đó, vẻ mặt này mà cắt bỏ thì tiếc thật.”
“Choi Wook hưng phấn như vậy, chẳng lẽ là vì bản thân cũng bị lây cảm xúc sao?” Đường Vũ Tân nghĩ, chẳng lẽ lúc này người yêu của Choi Wook đã qua lại với người chủ trì tiết mục Lời nói ác độc rồi?
“Tôi cũng không rõ.”
“Tôi nghĩ, cuốn băng này chiếu ra, tỷ suất xem đài nhất định rất cao.” Là người ai cũng có tính hiếu kỳ, chỉ dựa vào kết quả mà suy luận lý do thật tình không phù hợp với khẩu vị của người xem, chắc hẳn Choi Wook cũng nắm bắt chuẩn xác tâm lý người xem mới lâm thời sửa đổi kịch bản?
“Xem ra công tố viên cũng nắm vững đạo lý trong đó. Không sai, tập này chiếu xong tỷ suất rất cao, hơn nữa vụ án Lee In Chul ám độ trần thương lần nữa bị lật lại. Thu được tỷ suất cao tất nhiên chúng tôi rất cao hứng nhưng gia đình Choi Wook lại vì thế mà bất hạnh.”
“Chẳng lẽ Choi Wook bị Lee In Chul uy hiếp?”
“Đúng thế, Lee In Chul đe dọa giết cả gia đình Choi Wook.”
“Đường Vũ Tân, cô liên lạc Yoo Jung In, kêu cô ấy hỏi chuyện có liên quan đến Lee In Chul. Tốt nhất là thuyết phục được vợ Choi Wook chuyển viện cho con.”
“Được.” Đường Vũ Tân lên tiếng, móc điện thoại gọi cho Yoo Jung In.
“Chúng ta đi đâu đây?” Đợi ngồi lên xe rồi, Đường Vũ Tân biết mà còn hỏi Min Tae Yun.
“Đến nhà Lee In Chul.” Min Tae Yun khởi động xe, tăng tốc phóng vút đi.
Đêm khuya, tòa nhà đổ nát.
“Sao Lee In Chul lại ở cái chỗ tồi tệ này chứ?” Đường Vũ Tân bĩu môi ghê tởm.
“Đã thân bại danh liệt rồi, chẳng lẽ còn ở biệt thự hoa viên.” Min Tae Yun tùy tiện trả lời Đường Vũ Tân, thận trọng đi lên lầu.
Nhà Lee In Chul còn tệ hơn trong tưởng tượng của Đường Vũ Tân, tốt xấu gì cũng từng là người giàu có, sao có thể chịu đựng được nhà mình loạn đến mức này?
Không biết Min Tae Yun nghĩ gì trong đầu, ánh mắt anh sớm bị mẩu tin dán trên tường thu hút.
“Xem ra Lee In Chul không đe dọa suông.” Đường Vũ Tân nhìn theo ánh mắt Min Tae Yun, cũng phát hiện số tin trên tường.
Nhìn tới nhìn lui hai người đều cảm thấy không đúng, bởi vì bọn họ nhìn thấy được thứ rất trầm trọng…
“Bệnh viện Han Joong phòng 201, Choi Min Ho…” Đường Vũ Tân gỡ miếng giấy nhớ màu xanh lá xuống.
“Xem ra, Yoo Jung In bọn họ hình như gặp nguy hiểm rồi…
Đường Vũ Tân bình tĩnh nhìn Min Tae Yun nói.
|
Chương 27: Vụ Án Người Dẫn Chương Trình Lời Nói Ác Độc Bị Giết 03
“Hi vọng đến kịp.” Hiếm khi mặt Đường Vũ Tân lộ vẻ nôn nóng, tuy trong kịch bản có nói công tố Min kịp đến cứu Yoo Jung In, nhưng ai biết bây giờ có cô tham dự vào, kịch bản có thay đổi hay không?
Min Tae Yun không trả lời Đường Vũ Tân, nhưng tốc độ lái xe đã chứng minh tâm trạng sốt ruột của anh. Đường Vũ Tân nhìn cây cối hai bên đường dần dần biến thành đường chỉ xanh mà trán rịn mồ hôi… đừng có chưa cứu được Yoo Jung In mà đã tặng mạng cho đường cao tốc rồi… lỡ Min Tae Yun không cẩn thận lật xe thì sao… cô chưa làm chuyện đó bao giờ…
“Công tố Min… tôi có một vấn đề…” Đường Vũ Tân căng thẳng nuốt nước miếng, “Xin hỏi, năng lực của ma cà rồng giúp được việc đua xe à…”
“…” Min Tae Yun đã sốt ruột đến nỗi lòng bàn tay đẫm mồ hôi rồi, bị một câu của Đường Vũ Tân oanh tạc…
Đương nhiên, cuối cùng xe cũng dừng lại vững vàng trong bãi đậu xe bệnh viện Han Joong, không có tình cảnh đụng xe long trời lở đất ở tập đầu tiên như trong tưởng tượng của Đường Vũ Tân… Lúc Đường Vũ Tân đặt chân xuống đất đột nhiên có cảm giác như đã qua mấy đời, nếu chiếu theo cách lái xe của Min Tae Yun, có khi nào sẽ trượt qua cả thế kỷ luôn chăng?
Đường Vũ Tân và Min Tae Yun chạy vào cửa chính bệnh viện. Đường Vũ Tân đã chuẩn bị sẵn sàng vừa vào cửa liền hạ gục Lee In Chul, không để ông ta làm hại Min Tae Yun, ai ngờ vào trong, cả đại sảnh rất bình yên…
‘Sao thế này?’ Đường Vũ Tân nghĩ thầm, ‘chẳng lẽ tất cả kết thúc rồi?’ Đột nhiên trong lòng cô tràn ngập sợ hãi.
“Công tố Min, anh có ngửi thấy mùi máu không?” Thế là Đường Vũ Tân dè dặt hỏi Min Tae Yun kiểm chứng.
“Cô đứng trong bệnh viện hỏi tôi có ngửi thấy mùi máu không?” Min Tae Yun dùng ánh mắt “ngu ngốc” nhìn Đường Vũ Tân.
“…” Đường Vũ Tân muốn khóc, phải há… mình ngốc thật…
Hai người đi thẳng lên phòng bệnh của Choi Min Ho, phát hiện phòng trống trơn…
“Chẳng lẽ chuyển viện rồi?” Đường Vũ Tân càng khó hiểu.
“Không, nếu chuyển viện thì Yoo Jung In đã điện thoại rồi.” Min Tae Yun quả quyết.
“Vậy tình huống gì đây?” Đường Vũ Tân cố gắng nhớ lại tình cảnh lúc đó, cô nhớ lúc Yoo Jung In đuổi theo Lee In Chul có leo một đoạn cầu thang.
“Chúng ta quay lại đại sảnh.” Hiển nhiên Min Tae Yun cũng cảm thấy có điểm kỳ lạ.
Màn hình tivi trong đại sảnh vẫn đang chiếu phim, mọi người vẫn đang làm việc của mình đâu ra đấy. Lúc cảm giác hoang mang của Đường Vũ Tân lên tới cực điểm thì, cửa thoát hiểm đột nhiên bật ra, chỉ thấy Lee In Chul và Yoo Jung In một trước một sau chạy ra.
‘Thì ra mình đuổi tới đoạn chân không à…” Đường Vũ Tân buồn bực nghĩ.
Chính chủ đã lên sàn, vậy sự tình tiếp theo dễ giải quyết hơn nhiều, Đường Vũ Tân không nói không rằng tặng cho Lee In Chul một cú ném ôm người… tất nhiên ý nghĩa chân chính không phải là ôm người thật, chẳng qua một cú này Lee In Chul lãnh đủ, ông ta bị Đường Vũ Tân quật nằm sấp xuống đất, rên hừ hừ nửa ngày không bò dậy được.
“Woa! Công tố Đường, bản lĩnh tuyệt quá!” Yoo Jung In từ đằng sau đuổi tới, dùng băng thun xách tay trói Lee In Chul lại.
“Nè! Giao thứ trong tay ra đây!” Đường Vũ Tân không trả lời Yoo Jung In, chìa tay ra trước mặt Lee In Chul.
Vốn dĩ Lee In Chul đã móc con dao giống như dao mổ lúc mới ngã sấp xuống đất ra, định dùng nó chạy trốn, ai ngờ lại bị cô công tố viên này phát hiện?
“Gì cơ?” Yoo Jung In mờ mịt.
“Công tố Yoo, cô đứng qua một bên đã.” Đường Vũ Tân kéo Yoo Jung In qua một bên.
“Còn không giao ra? Sao? Muốn động thủ thật à?” Đường Vũ Tân hài hước nhìn Lee In Chul, lần này Min Tae Yun không có lý do bị thương rồi chứ?
Ai ngờ Lee In Chul mãi là kẻ không biết hối cải, chẳng những không giao ra còn đâm luôn. Đường Vũ Tân nghĩ bụng to gan thật, đồng thời thủ thế ngăn cản nhưng có người còn nhanh hơn… nói chính xác là có một con ma cà rồng còn nhanh hơn cô…
Phụp! Một tiếng động nho nhỏ, dao mổ đâm vào sườn trái Min Tae Yun…
“…” Ngay cả ý nghĩ muốn chết Đường Vũ Tân cũng có… hiện tại cô có ý tưởng đập đầu vô tường rồi… Min Tae Yun à, chẳng lẽ anh không tránh được vận mệnh bị đau đớn sao…
“Công tố Min!” Yoo Jung In hoảng sợ hét to.
“Anh anh anh anh…” Đường Vũ Tân tức đến nỗi lắp bắp luôn, tuy anh có lòng tốt bảo vệ cô… nhưng cô không muốn anh bị thương, cô tình nguyện để mình bị thương cũng không muốn anh bị…
Đường Vũ Tân đỡ Min Tae Yun thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít dựa vào tường, Min Tae Yun dùng một cánh tay che phần mặt quay về phía Yoo Jung In, bởi vì lúc này răng nanh và đôi mắt xanh của anh đã hiện lên rồi.
“Dẫn tôi… dẫn tôi đi tìm anh La…” Hiện giờ Min Tae Yun muốn thoát khỏi, không phải là cơn đau do bị thương mà là ham muốn vồ lấy cái cổ của Đường Vũ Tân… mùi vị hấp dẫn khó nói nên lời này trong giây phút anh bị thương dồn dập đổ vào vị giác của anh…
“Được được được…” Đường Vũ Tân quyết đoán đưa công tố Min vào xe trong lúc Yoo Jung In hoảng loạn đi tìm bác sĩ, cả cô cũng chui vào xe, khởi động máy chạy như điên…
Rầm rầm rầm!
“Ông chủ Ra, cứu mạng với!!!” Đường Vũ Tân đập bùm bùm lên cửa kính nhà ông chủ Ra.
Mới đầu ông chủ Ra nhảy dựng lên, nhưng nghe rõ tiếng Đường Vũ Tân thì đầu tiên là ngờ vực, sau đó là kinh ngạc. Nghi ngờ cô gái này muộn thế này đến tìm anh làm gì, ngạc nhiên là hình như cô mang theo một người… mà người này rất giống Min Tae Yun…
“Cứu mạng đi, không nhanh lên là chết người đó!!! Không đúng! Là chết ma đó!” Đường Vũ Tân tiếp tục gào như điên, Min Tae Yun vốn đã khó chịu rồi, nghe câu sau của cô thật tình muốn chết quách luôn…
Ông chủ Ra vội vàng mở cửa giúp Đường Vũ Tân đưa Min Tae Yun vào nhà.
“Anh ấy bị đâm trúng, chảy máu nhiều lắm, có cần tiếp máu không?” Đường Vũ Tân tóm tắt tình hình ngắn gọn, đồng thời nuốt nước miếng nhìn cơ bắp nở nang của ông chủ Ra…
Ông chủ Ra đặt Min Tae Yun lên bàn trà, ấn vết thương của Min Tae Yun kiểm tra tình hình, sau đó đột ngột quay đầu lại, “Cậu ấy không cắn cô à?”
Đường Vũ Tân ngớ người, kế đó đáp: “Vì sao anh ta muốn cắn tôi?”
Ông chủ Ra không trả lời, chỉ cười cười nhìn Đường Vũ Tân một cách quỷ dị, cười tới nỗi Đường Vũ Tân ớn lạnh.
“Cậu ấy cần máu, rất nhiều máu, bị thương tới gan.”
Đường Vũ Tân thấy ông chủ Ra không rục rịch, cô nghi hoặc, sao còn không đi lấy hai bịch máu sau đó là tình cảnh nổ tung tóe hả? Cái này Đường Vũ Tân cũng manh nha muốn xem!
Thấy Đường Vũ Tân thắc mắc, ông chủ Ra nói tiếp: “Máu người sống.”
Đường Vũ Tân ngơ ngác nửa ngày, liền tỉnh ngộ “Không nói sớm!”
Lần này đến phiên ông chủ Ra ngớ người. Vốn Min Tae Yun chỉ cần máu trong tủ bảo hiểm là hồi phục được, chẳng qua công dụng không bằng máu người sống mà thôi, hồi phục chậm hơn một chút. Vốn dĩ anh nói thế chỉ để hù dọa Đường Vũ Tân, vì anh bán tín bán nghi khi hỏi cô có sợ ma cà rồng không, cô nói là không sợ nên định thử cô một chút, đoán chừng cô sẽ không đồng ý, ai dè cô gái này đồng ý sảng khoái như thế?
“Dùng kim tiêm hả? Hay là dùng dao cắt trực tiếp?” Đường Vũ Tân còn đang rối rắm lựa chọn phương thức truyền máu…
“Dùng kim đi.” Đã nói ra miệng rồi ông chủ Ra đành đâm lao thì phải theo lao, anh chỉ sợ Min Tae Yun biết mình dùng máu Đường Vũ Tân đút cho cậu ta, có khi nào sẽ bật dậy siết chết anh không…
Đường Vũ Tân tức tốc xắn ống tay áo lên, vươn cánh tay trắng nõn ra trước mặt ông chủ Ra.
“Không… không cần…” Min Tae Yun còn chút thần trí, khó nhọc lên tiếng ngăn cản.
“Người bị thương thì phải nghe lời, ngoan.” Ai dè Đường Vũ Tân sờ đầu Min Tae Yun, nói một câu làm cả Min Tae Yun và ông chủ Ra đều muốn hộc máu…
Tổng cộng 400cc máu từ người Đường Vũ Tân chảy ra, bị ông chủ Ra đút vào miệng Min Tae Yun. Mới đầu, Min Tae Yun còn kháng cự. Trước giờ anh luôn từ chối máu tươi, nhưng sau khi máu chảy vào bụng anh chừng 100c, đau đớn do mất máu cùng mùi máu tươi đều không cho phép anh chống cự, Min Tae Yun đành phải nuốt số máu còn nong nóng này vào, nhưng trong lòng thì đau như dao cắt…
“Nhất định nó rất quan tâm cô, trong tình cảnh cần máu bổ sung như thế mà còn nhịn không cắn cô.” Nhìn Min Tae Yun từ từ tiến vào trạng thái ổn định, ông chủ Ra nói với Đường Vũ Tân.
“Có lẽ thế.” Đường Vũ Tân nhìn Min Tae Yun ngủ say, ánh mắt thoáng ấm áp dịu dàng.
Ngày hôm sau, lúc tia nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ vào phòng, Min Tae Yun bị chói mắt tỉnh lại. Nhìn chung quanh một vòng phát hiện mình đã về tới nhà, hơi nhúc nhích người phát hiện bên cạnh có sự lạ.
Đường Vũ Tân yên lặng nằm sấp bên cạnh ngủ ngon lành, miệng hơi hé, vì ngủ sấp, mạch máu lưu thông không đều mà khẽ ngáy nho nhỏ.
Min Tae Yun không tự giác sờ khóe miệng mình, ngày hôm qua, là máu của cô…
Nghĩ đến đó, màu xanh trong mắt Min Tae Yun thoáng hiện. Mùi vị thật sự rất đặc biệt, khiên người ta ăn rồi còn nhớ mãi nhưng tim anh rất đau… nhìn một bên mặt hơi tái của Đường Vũ Tân, tay Min Tae Yun không tự chủ được vuốt ve đầu cô…
Đến tột cùng, là cảnh ngộ thế nào mới tạo nên được một cô gái không giống mọi người? Đến tột cùng, phải trải qua bao nhiêu mấp mô của cuộc đời mới sinh ra được thái độ cư xử thản nhiên với tất cả mọi sinh vật?
Min Tae Yun nghĩ không thông. Anh cho rằng, từ sau khi mình biến thành ma cà rồng, hẳn là không có chuyện gì trên đời này mà anh không thể giải thích, anh đặt toàn bộ sinh mạng của mình lên con đường báo thù cho Yoon Ji… Nhưng, giữa con đường báo thù cô độc đột nhiên cô xuất hiện… một cô gái khiến anh hoàn toàn không nhìn thấy, từ lúc ban đầu cảnh giác đối với cô đến kinh ngạc trước vô số thủ đoạn phá án, từ phương pháp phá án máu lạnh không chút lưu tình ban đầu đến nhẫn nại khuyên nhủ hung thủ như đối với bạn bè… hiện giờ nghĩ lại, hình như từ vụ án Yang Si Chul, ở trong phòng thẩm vấn cô nói như thế có lẽ có ý khác không chừng nhưng hỏi cô… chắc gì cô sẽ nói?
Min Tae Yun nhìn Đường Vũ Tân đang ngủ say sưa khẽ thở dài. Cô gái này chỗ nào cũng có bí ẩn, dường như trên lưng đeo thứ gì đó rất nặng nề. Cô cũng cô độc một mình trên đường đời ư? Chẳng lẽ không có người thứ hai chia sẻ với cô trên con đường đó?
Min Tae Yun nhớ lại vô số tình huống gặp gỡ với cô gái này, lần cô bị người áo đen tấn công, trên mặt cô hoàn toàn không có vẻ sợ hãi thất thố của người bình thường. Vẻ mặt đó Min Tae Yun cũng khó hình dung, giống như… giống như là trút được gánh nặng vậy? Nhưng kế đó nó bị thay thế bởi gương mặt rúm ró vì đau, khi ấy Min Tae Yun còn cho là mình nhìn lầm, nhưng nghĩ lại có lẽ vẻ mặt đó thực sự tồn tại.
Mà hiện giờ, Min Tae Yun nhìn cô nằm ngủ say bên cạnh, bỗng nhiên có cảm giác nói không nên lời. Anh cảm thấy người này mới là Đường Vũ Tân thực sự, trước đó chẳng lẽ đều là ngụy trang? Nhìn không giống lắm… hay là nhân cách phân liệt?
“Ha ha…” Min Tae Yun bị ý nghĩ của mình làm bật cười.
“Tỉnh rồi à?” Đường Vũ Tân bị tiếng cười của Min Tae Yun đánh thức, dụi mắt, nhìn Min Tae Yun. Kế đó vén áo anh lên nhìn vết thương bên sườn trái.
“Lành hết rồi sao?” Không thấy có vết sẹo nào trên da, Đường Vũ Tân lần nữa cảm thán năng lực khôi phục mạnh mẽ của ma cà rồng.
“Ừ, khỏe rồi. Hôm qua… cám ơn cô.” Min Tae Yun kéo áo xuống, hơi ngượng.
“Cám ơn tôi làm gì, không phải anh đã cứu tôi sao?”
“Sao cũng được, tóm lại cám ơn cô.”
“Đừng nói cám ơn gì đó, tôi mời anh ăn nhiều vậy, anh không mời tôi lại được một bữa à? Tôi biết anh không ăn này nọ nhưng nhìn người đẹp ăn cũng là một kiểu thưởng thức nhỉ!”
“…”
Thấy vẻ mặt muốn khóc của Min Tae Yun, dưới ánh nắng mai ấm áp, Đường Vũ Tân cười tươi như hoa.
|
chương 28:Vụ Án Người Dẫn Chương Trình Lời Nói Ác Độc Bị Giết 04
“Nè! Anh định đi đâu?” Đường Vũ Tân cản Min Tae Yun đang muốn xuống giường.
“Đương nhiên là đi giải quyết vụ án rồi, cô giải thích thế nào với Yoo Jung In?” Min Tae Yun thoát khỏi Đường Vũ Tân, cầm áo khoác đi ra ngoài.
“Nè… chờ đã, khoan khoan…” Đường Vũ Tân hấp tấp đuổi theo, cản lại lần nữa “chỗ công tố Yoo có cảnh sát Hwang đối phó, tối qua ông chủ Ra sắp xếp ổn rồi. Vấn đề là anh chắc chắn hiện giờ anh muốn đi làm?”
“Có vấn đề gì?” Min Tae Yun thắc mắc nhìn Đường Vũ Tân.
“Tối hôm qua anh mới bị dao đâm, hôm nay lại không có chuyện gì xuất hiện trước mắt mọi người? Anh điên rồi hả!” Đường Vũ Tân nhìn anh như nhìn người bệnh tâm thần.
“… Nhưng mà, không có tôi, tổ chúng ta làm thế nào?”
Min Tae Yun nói câu này thật ra cũng không có ý gì khác, ai dè lại đổi lấy cái lườm trắng mắt của Đường Vũ Tân…
“Ma cà rồng không phải thần nhé! Ôi, không phải tôi muốn đả kích anh, nhưng công tố Min à, tổ chúng ta không có anh vẫn hoạt động như thường… tốt xấu gì cũng còn có tôi mà!”
“…” Có cô tôi mới không yên tâm đấy… thật ra Min Tae Yun rất muốn trả cho cô câu này nhưng lại không đành lòng đả kích tự tin chủa cô.
“Công tố Min, thừa dịp này ở nhà nghỉ ngơi đàng hoàng đi. Túi máu ông chủ Ra cầm đến rồi, anh không có việc gì thì ở nhà xem nó là đồ ăn vặt ăn đi, xem tivi, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, vừa xem phim vừa uống máu, hưởng thụ cuộc sống của người bình thường đi!”
“…” Vừa xem tivi vừa uống máu… còn hưởng thụ cuộc sống của người bình thường… cô nàng này, rốt cuộc có biết mình đang nói gì không?”
“Còn như bên Tổ công tố, sáng sớm nay cảnh sát Hwang gọi điện đến nói trưởng phòng Jang đã thay anh vô tổ chúng ta rồi. Đừng lo lắng vớ vẩn nữa, hiện tại công tố Min chỉ cần làm: uống máu, xem phim, ngủ là OK rồi!”
Đường Vũ Tân mắc cái áo khoác Min Tae Yun vừa lấy xuống lên giá, đẩy Min Tae Yun vào giường bắt anh nằm xuống. Mấy lần Min Tae Yun muốn đẩy cô ra, lại bị cô cứng rắn ấn xuống giường, anh lại không dám tranh đấu với cô, lỡ không cẩn thận làm cô bị thương thì làm sao? Vì thế Min Tae Yun bị Đường Vũ Tân dùng chăn quấn kín mít nằm trên giường.
“Lát nữa tôi sẽ gọi cho ông chủ Ra, để anh ấy đến xem tình hình của anh. Min Tae Yun anh phải ngoan ngoãn nằm trong nhà điều trị, tôi đi làm trước nhá.”
Nói xong Đường Vũ Tân cầm áo khoác của mình lên, đi ra khỏi nhà Min Tae Yun.
“Mọi người, xin lỗi tôi đến trễ…” Ra khỏi nhà Min Tae Yun lúc này Đường Vũ Tân mới lộ ra vẻ mệt mỏi. Không có cách nào, tối qua quyên tặng 400cc máu, còn lo lắng cho Min Tae Yun mà ngủ không ngon, cô không mệt mới lạ, nếu lát nữa có người bảo cô đi thẩm vấn Ok Boh Wan, khẳng định cô sẽ ngủ mất…
“Công tố Đường đến rồi!” Yoo Jung In đang ngồi trong phòng họp thảo luận tình hình vụ án với trưởng phòng Jang, nghe tiếng Đường Vũ Tân lập tức chạy ra.
“Công tố Đường, công tố Min sao rồi?” Yoo Jung In nôn nóng hỏi.
“Hơ? Sao lại hỏi tôi? Hỏi anh ta không tốt hơn sao?” Đường Vũ Tân lộ vẻ kinh ngạc.
“Nhưng tới giờ công tố Min còn chưa đi làm! Chẳng phải ngày hôm qua cô đi chung với công tố Min sao?”
“Vì sao tôi lại ở chung với công tố Min? Yoo Jung In cô nói lạ thật nha! Tối qua thừa lúc cô đi kêu bác sĩ, công tố Min đột nhiên xô tôi ra chạy ra khỏi cửa chính bệnh viện, hôm qua tôi tìm anh ta đến quá nửa đêm! Nguyên nhân vì sao hôm nay tôi đi trễ đấy! Nhưng mà tôi không tìm thấy anh ta!”
“Tự chạy?” Yoo Jung In cảm thấy không thể tin được, hình như anh ấy mất rất nhiều máu… người bị thương nặng như vậy còn chạy mất được ư?
“Đúng thế, cô thấy lạ hả? Tôi cũng lấy làm lạ nữa, tôi đuổi ra khỏi bệnh viện thì không thấy đâu, may mà nhìn thấy dấu máu trên đất, tôi liền nương theo vết máu đi tìm…”
“Cô tìm thấy gì?” Trưởng phòng Jang hiển nhiên cũng rất quan tâm vấn đề này, nó có nghĩa là thân phận của Min Tae Yun chưa bị lộ.
“Vấn đề của trưởng phòng Jang cũng kỳ quá đi. Nếu tìm được thì tôi đã nói cho Yoo Jung In biết tình huống hiện giờ của công tố Min rồi, đúng không?” Hiển nhiên là Đường Vũ Tân còn căm hận cú cắn của Jang Chul Oh lần trước, tự nhiên giọng điệu cũng chẳng hay ho gì.
“…” Jang Chul Oh phát hiện quả thật mình hỏi rất ngớ ngẩn, có điều từ sau lần cắn cô bị thương trở lại đây, sao thái độ của cô với mình kém thế? Chẳng lẽ cô đã biết thân phận của ông?
“Thì ra Vũ Tân cũng không biết à…” Yoo Jung In thoáng thất vọng, tối qua nhìn thấy máu công tố Min để lại mà muốn nổi điên, vốn đã lo lắng rồi, ai ngờ người bị thương còn đi đâu không rõ nữa…
“Vụ án tiến triển tới đâu rồi?” Đường Vũ Tân thấy mình che giấu khá tốt rồi, ung dung chuyển đề tài.
“Báo cáo phân tích dạ dày nạn nhân có rồi, trong dạ dày phát hiện thành phần của chất kích thích thần kinh và chất làm đẹp da[10].” Yoo Jung In đưa báo cáo kiểm nghiệm cho Đường Vũ Tân.
“Hai loại này dùng chung sẽ sinh ra tác dụng phụ mãnh liệt ư?” Đường Vũ Tân nhìn báo cáo, nói tiếp: “Lee In Chul thế nào? Bắt được chưa? Có nhận tội không?”
“Lee In Chul không phải hung thủ.” Jang Chul Oh đưa ghi chép thẩm vấn Lee In Chul cho Đường Vũ Tân.
“Há… đi xin lỗi người nhà kẻ mình muốn giết à?! Người này đúng là…” Đường Vũ Tân khóc dở mếu dở, “Cho nên Lee In Chul này không phải hung thủ, chúng ta phí sức nửa ngày lại quay lại từ đầu?”
“Cũng còn manh mối,” Sau lưng mọi người vang lên tiếng Choi Dong Man, “Đây là báo cáo dấu tay trên gương trong nhà tắm nạn nhân.”
Choi Dong Man đưa báo cáo cho trưởng phòng Jang, Yoo Jung In ghé đầu qua nhìn trong khi Đường Vũ Tân kiếm cái ghế ngồi xuống, hai mí mắt bắt đầu đánh lộn…
“Vậy lần này, Choi Dong Man, cậu và công tố Yoo vất vả một chuyến nhé.” Jang Chul Oh nhìn xong, ra lệnh.
“Ơ? Sao lần này không phải công tố Đường?” Choi Dong Man thắc mắc, nhìn Đường Vũ Tân, liền đó bạn nhỏ Choi Dong Man rơi lệ đầy mặt…trâu bò mà! Trước mặt đại boss mà dám ngủ… quá trâu luôn…
“Tôi cảm thấy… tình trạng bây giờ của công tố Đường, trừ mất cảnh giác với đối thủ ra chẳng làm được chuyện gì khác cả.” Jang Chul Oh bất lực nhìn Đường Vũ Tân mới đó đã ngủ, triệt để hết chỗ nói.
Lúc Đường Vũ Tân tỉnh lại thì đã là buổi tối. Cô mơ mơ màng màng mở cặp mắt nhập nhèm ra nhìn chung quanh… chỗ này không phải phòng họp à?
“Tỉnh rồi?” Giọng đàn ông quen thuộc lọt vào tai Đường Vũ Tân.
Đường Vũ Tân giật mình quay đầu nhìn, thấy Jang Chul Oh ngồi sau bàn làm việc sắp xếp hồ sơ vụ án.
“Sao tôi ở đây?” Giọng Đường Vũ Tân hơi cảnh giác, kế đó động tác có vẻ như tùy tiện xoa xoa cổ mình. May ghê, trên cổ trống trơn không có gì… khoan, không có gì hết? Băng quấn cô dùng che cổ đâu rồi? Cô sờ sờ chỗ cổ bị đại boss cắn, vảy đã tróc hết rồi nhưng da còn hơi thô ráp, hẳn là nhìn ra sẹo mới đúng…
“Băng quấn của cô tuột rồi, tôi không biết quấn lại, thấy vết thương cũng khá nhiều nên tháo xuống luôn. Tôi có băng dán cá nhân này, dùng không?” Nói xong Jang Chul Oh lấy băng cá nhân ra.
Ma cà rồng còn chuẩn bị băng cá nhân làm gì… Đường Vũ Tân rất muốn ói một chặp, nhưng ngại cho sinh mạng của mình nên miễn mở mồm vẫn hơn.
Jang Chul Oh đứng dậy cầm băng cá nhân đi đến bên cạnh Đường Vũ Tân ngồi xuống.
“Vết thương của cô sao bị vậy?” Jang Chul Oh hỏi lần nữa, ông nhất định phải biết cô gái này đã biết được bao nhiêu, nếu cô có uy hiếp với ông… Jang Chul Oh rất muốn áp chế ý nghĩ của mình, bởi dù sao hiện giờ không có ai biết thân phận của ông, vậy chứng tỏ cho dù cô gái này biết, đến giờ vẫn chưa vạch trần.
“Tôi nói rồi thôi… là bị…” Đường Vũ Tân còn định nói là bị chó cắn nhưng nhìn ánh mắt nguy hiểm của Jang Chul Oh, rất tự giác nuốt chữ chó vào miệng “Bị cắn đó…”
Nghe Đường Vũ Tân trả lời, Jang Chul Oh thấy buồn cười. Giờ ông có thể xác định cô gái này biết người hôm đó cắn mình là ông, có điều ông rất tò mò, chẳng lẽ cô không sợ chút nào?
“Lợi hại thật, con chó lang thang đó.” Jang Chul Oh nói kháy.
“Hì hì hì…” Đường Vũ Tân đành cười ngây ngốc, “Cũng tàm tạm…”
Jang Chul Oh thiếu điều nghẹt thở, cái gì kêu là tàm tạm? Cô có biết mình đang nói gì không?
“Sao biết được?” Jang Chul Oh ném đá giấu tay.
“Sao ngài biết được?” Đường Vũ Tân chơi ném bóng với Jang Chul Oh.
Ngay lúc Đường Vũ Tân đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận Jang Chul Oh nổi bão thì có người gõ cửa phòng làm việc của Jang Chul Oh.
“Đã bắt được hung thủ rồi, là Ahn Joon Soo và Kim Sun Hwa. Đã đưa hai người vào phòng thẩm vấn rồi.” Choi Dong Man đẩy cửa vào, hoàn toàn không phát hiện tình hình kỳ quặc trong phòng.
“Ồ!” Nghe được tin này Đường Vũ Tân bật dậy, làm Choi Dong Man hết hồn.
“Chúng ta đến phòng thẩm vấn đi!” Nói xong Đường Vũ Tân làm như có hung thần ác sát rượt đằng sau, lấy tốc độ người bình thường không thể lí giải chạy như bay.
“Ờ… tìm thì tìm được rồi nhưng không có chứng cứ xác đáng. Hiện giờ biện pháp duy nhất là để bọn họ tự khai ra.” Cảnh sát Hwang nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn biện pháp này mà thôi.
“Ép khai nhân rất dễ bị bác bỏ, so với việc ép cung chẳng thà để họ tự khai ra đi… nam thì để tôi thẩm vấn, nữ…” Trưởng phòng Jang nhìn Hwang Soon Bum.
“Tôi? Tôi, tôi không tham gia đâu!” Hwang Soon Bum thấy trưởng phòng Jang nhìn mình, lập tức hoảng hồn nói: “Ẩu đả, bạo lực, nghiêm khắc, không có mấy cái đó… thật sự tôi hỏi cung không xong…”
Jang Chul Oh nhíu mày, quay đầu nhìn Đường Vũ Tân “Cô?”
“Không cần… trạng thái này tôi sẽ ngủ mất…” Đường Vũ Tân lắc đầu.
Jang Chul Oh lĩnh ngộ sâu sắc, gật đầu.
“Để tôi thử đi, trưởng phòng.” Yoo Jung In chủ động xin đi giết giặc.
“Cô làm được chứ?”
“Thử xem thế nào.” Yoo Jung In không tự tin lắm cười trừ, cô đã thất bại một lần, đương nhiên không tự tin vào bản thân lắm.
“Để tôi thẩm vấn cho.” Công tố Min ở thời khắc cuối cùng rực rỡ lên sàn.
“Công tố Min…” Yoo Jung In rất muốn hỏi thương thế của Min Tae Yun ra sao nhưng Min Tae Yun đã lướt qua bên người cô.
“Lần này thì hay rồi.” Đường Vũ Tân bực bội nhìn Min Tae Yun, “Hung thủ đầy đủ, các công tố viên cũng đủ mặt. Không có chuyện của tôi nữa, tôi đi trước đây.”
“Sao lại đi?” Jang Chul Oh khó hiểu nhìn Đường Vũ Tân, Min Tae Yun đến rồi cô nên ở lại mới phải chứ? Sao lại chạy mất?”
“Còn có chuyện của tôi à?” Giọng Đường Vũ Tân không tốt.
Min Tae Yun đứng bên cũng hơi bất lực, anh thật tình không thể ngây người trong nhà thêm được, nếu có bệnh thật còn đỡ, đằng này thật sự anh không làm sao hết mà. Máu người sống hữu dụng hơn máu y tế rất nhiều, bản thân căn bản không có vấn đề hư nhược, còn ở nhà dưỡng bệnh làm gì?
“Cô không muốn biết lát nữa chúng tôi thẩm vấn ra cái gì sao?” Jang Chul Oh cảm thấy lần này là ví dụ học tập rất tốt, ông muốn để Đường Vũ Tân nổi trội lên một chút.
“Cần phải hỏi sao?” Đường Vũ Tân bày vẻ mặt có gì mà tò mò, “Chẳng qua hai bên đồng thời khởi công, sau đó cần lựa lời cho đối phương nghe, tốt nhất là khiến quan hệ hai bên quyết liệt, như vậy tự nhiên sẽ thu được cái gì đó có ích.”
“Từ đầu cô đã biết rồi à?” Lần này đến phiên Jang Chul Oh tò mò, không lẽ từ đầu cô gái này đã nghĩ ra biện pháp này rồi?
“Cảnh sát Hwang vừa nói không có chứng cứ thì tôi đã nghĩ cách rồi, cuối cùng cảm thấy cách này tốt nhất.” Đường Vũ Tân nói cứ như thật, thật ra cần gì cô nghĩ? Cô có cheat code mà, không phải sao?
“Không xem thật?” Jang Chul Oh chưa từ bỏ ý định, ông cảm thấy Đường Vũ Tân vội đi như vậy là vì có mục đích khác.
“Mệt, đi ngủ.” Đường Vũ Tân quăng lại mấy chữ, đi ra khỏi phòng.
Đường Vũ Tân đi về gấp như vậy đương nhiên không phải muốn ngủ, cô muốn đi tìm nhà của Yoon Ji Hee… trời xanh chẳng lẽ không thương xót cô chút nào sao? Nếu tối nay xui xẻo đụng phải đại boss… nếu đại boss cắn cô lần nữa… vậy thì cầu nguyện cho mình tiếp tục xuyên qua một cách hoành tráng đi!
Hiện tại, Đường Vũ Tân biết Nam Gwan Wook và Im Jong Hwa đều đã trúng phải độc thủ của đại boss. Hiển nhiên đêm mưa lần đó, Đường Vũ Tân viếng thăm nhà Nam Gwan Wook không có tác dụng. Còn như Im Jong Hwa, Đường Vũ Tân càng không biết anh ta biến mất lúc nào. Hiện tại người duy nhất thoát khỏi miệng đại boss chỉ có Yang Si Chul, kết quả này khiến Đường Vũ Tân trả một cái giá đắt, mà nhân tố mấu chốt nhất là Yoon Ji Hee, đương nhiên Đường Vũ Tân sẽ không dễ dàng buông tay.
Xác định lại phương hướng của mình lần nữa, Đường Vũ Tân đạp mạnh chân ga.
Nhà Yoon Ji Hee cách viện kiểm sát hơi xa, cô ghi nhớ kỹ càng hình dạng con đường để dẫn Yoon Ji Hee chạy trốn, chuẩn bị sẵn sàng.
Dừng xe kế bên tòa nhà của Yoon Ji Hee, Đường Vũ Tân sải bước đi lên, cô phải dẫn Yoon Ji Hee chạy trốn trước khi đại boss tới, bằng không lấy tốc độ của đại boss chắc chắn sẽ đuổi theo bọn họ.
Đường Vũ Tân ấn chuông cửa nhà Yoon Ji Hee, rất lâu mà không có ai lên tiếng.
“Chẳng lẽ đến muộn rồi? Không thể nào! Bên kia hẳn là bọn họ mới thẩm vấn xong mới đúng!”
Đường Vũ Tân không cam lòng điên cuồng ấn chuông, kết quả không có ai trả lời. Cô tức mình vặn ổ khóa, kết quả cửa bị cô mở ra…
“Không khóa?” Đường Vũ Tân thận trọng bước vào, phát hiện phòng ốc trống trơn.
“Không có người?!” Đường Vũ Tân phát điên, không lẽ đại boss Jang không bắt Yoon Ji Hee ở đây?!
Đường Vũ Tân không cam lòng lục từ phòng ngủ đến phòng tắm một lần, vẫn không thấy bóng ai…
“Kỳ lạ, người đâu?” Đường Vũ Tân sốt ruột, lát nữa đại boss sẽ đến, Min Tae Yun cũng đến, mình phải nhanh lên một chút mới được.
Đường Vũ Tân lần số điện thoại, tìm thấy số Yoon Ji Hee liền bấm gọi.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng… sorry…” Con mẹ nó, không nằm trong vùng phủ sóng! Chẳng lẽ Yoon Ji Hee chạy trốn lên sao Hỏa rồi?!! Đường Vũ Tân quăng điện thoại lên sofa, sau đó cả mình cũng nhào lên sofa.
“Nhớ ra đi! Đường Vũ Tân mày nhất định phải nhớ ra được! Rốt cuộc hiện giờ Yoon Ji Hee đang ở đâu!!”
Đường Vũ Tân đang vò đầu bứt tóc thì, “két” một tiếng, cửa bị đẩy ra.
Đường Vũ Tân ngẩng phắt lên, chỉ thấy một người đàn ông đội mũ đen mặt mày xanh lè nhìn người lẽ ra không nên ngồi trên sofa.
“Hì hì… hì hì hì…” Đường Vũ Tân nhìn đại boss Jang, đành tiếp tục cười ngây ngô…
“…”
|