Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Nhị phu nhân lại cười nói: “Đại tiểu thư được quan tâm chăm chút nhiều nhất, muội muội của con lại chỉ là một đứa trẻ, nhìn cái gì cũng thấy tươi mới, con nhường một chút, bù lại Nhị thẩm tặng cho con một bộ trang sức bảo thạch.”
Đồ trang sức bảo thạch nàng có rất nhiều, nhưng loại chất liệu này thì ít có. Mặt Lí Trường Nhạc hơi phát xanh, nhưng không thể giáp mặt phản đối lời trưởng bối.
Lí Vị Ương buông mắt xuống, đống vải này đều là do Đại thiếu gia mang về, nói là tặng cho người toàn gia, nhưng thực tế, Đại phòng khẳng định lấy được những đồ tốt nhất, mà Nhị phu nhân cùng Nhị tiểu thư lại cố tình mang da mặt dày, ngược lại làm cho Lí Trường Nhạc tức mà nói không nên lời.
Đại phu nhân thản nhiên nói: “Trường Nhạc, chỉ là mấy tấm vải thôi, nếu con thích loại nào, bảo Đại ca con mang về đôi ba tấm là được.”
Giọng điệu của bà tuy rằng nhàn nhạt thản nhiên, nhưng trong lời nói cũng có ý chèn ép Nhị phòng.
Nhị phu nhân biến sắc, mở miệng châm chọc lại.
Đại phòng cùng Nhị phòng ở bên kia chia làm hai thái cực, Tam phu nhân lại mỉm cười ngồi một bên, ánh mắt dừng trên người Lí Vị Ương, bình tĩnh xem xét, tuy Lí gia đã có Đại tiểu thư quốc sắc thiên hương, lại có Nhị tiểu thư diễm lệ loá mắt, phía sau còn có Tứ tiểu thư, Ngũ tiểu thư xinh đẹp khả ái, nhưng mà trên người Lí Vị Ương, luôn có thể từ từ để lộ ra khí chất chỉ thuộc về mình, có gai mà không sắc bén, chậm rãi đánh động lòng người.
Đúng lúc này, Lí Vị Ương ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy ánh mắt của Tam phu nhân, hai người nhìn nhau cười, có một sự ăn ý mờ ẩn.
Sau khi Lí Vị Ương cứu Tam thiếu gia, coi như đã cùng Tam phòng kết thành đồng minh bí mật. Điều này, Đại phu nhân lại hoàn toàn không biết gì. Bà chỉ thấy hai ma ma kia làm việc không chu toàn, người còn chưa chết đã quăng xuống nước, còn Tam thiếu gia có vận khí tốt, may mắn thoát được thôi, hoàn toàn không ngờ là Lí Vị Ương đã cứu hắn.
Lăng la tơ lụa khắp phòng, người khác nhìn thấy cũng phải động tâm, ngay cả Tứ tiểu thư Lí Thường Tiếu luôn luôn chất phác cũng không nhịn được bước lên lật xem, chỉ có Lí Vị Ương ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này, lão phu nhân đột nhiên nói: “Vị Ương, con đừng ngồi yên nữa, cũng đi chọn lựa đi.”
Lí Vị Ương cười cười, đứng lên nói: “Đa tạ lão phu nhân.”
Lí Vị Ương vừa mới cầm lên một khối Kim Ti oanh vũ hoàng lên xem, thì đột nhiên một cơ gió từ ngoài mành thổi mạnh vào, sau đó nghe thấy có nha đầu khẽ hét lên một tiếng, nàng đột nhiên cảm thấy trên giày thêu có thứ gì đó sắc nhọn lại có độ cong, trong lòng giật mình, theo bản năng lùi lại một bước.
Một con mèo Ba Tư toàn thân trắng như tuyết, một mắt màu lam một mắt màu vàng, đang đắc ý vô cùng nhìn nàng.
Đôi bàn tay tuyết trắng của Lí Trường Nhạc thuận thế ôm lấy mèo con, cười nói: “Làm Tam muội sợ sao, đây là mèo con Uyên Ương Đại ca gửi về cho tỷ, muội xem, nó thật xinh đẹp!”
Lí Vị Ương đương nhiên nhận ra con mèo này, kiếp trước, con mèo này là sủng vật yêu của Lí Trường Nhạc, theo nàng ta vào cung, rất kiêu ngạo ương ngạnh, còn từng dùng móng vuốt cào đôi tay nhỏ của Ngọc Lí đến chảy máu.
Cả đời này, nàng không thể quên Lí Trường Nhạc ôm mèo nói: “Tam muội, mèo Uyên Ương của tỷ thích nhất phơi nắng trong hoa viên, mà nó lại không người lạ, muội vẫn nên để Thái tử đừng tới gần Ngự hoa viên thì hơn!”
Dưới lớp áo dài, bản tay của Lí Vị Ương lặng lẽ nắm chặt lại, tươi cười trên mặt càng sáng lạn: “Đại tỷ, thật sự là một con mèo đáng yêu!”
Lúc nói chuyện, trong đầu nàng đã hiện ra một kế sách!
—— Lời ngoài truyện ——
Không ngờ ngay cả cặn bã nam cũng có người muốn bao dưỡng, mọi người thật là đáng sợ &_&
|
Chương 24: Tơ lụa đều hủy Phu nhân tiểu thư các phòng đều cảm thấy mỹ mãn cầm gấm vóc đẹp đẽ rời đi, Lí Vị Ương được giữ lại, giờ Ngọ mỗi buổi chiều, nàng sẽ pha một ấm trà cho lão phu nhân.
Lão phu nhân cảm thấy rất hứng thú với cuộc sống trước kia của nàng, luôn lơ đãng hỏi tới, trước kia đã sống như thế nào.
Lí Vị Ương giọng điệu thật nhẹ nhàng kể lại những chuyện thú vị hằng ngày ở Lí gia, lão phu nhân lại lắc đầu, nói: “Tam nha đầu, con còn không nói thật.”
Lí Vị Ương ánh mắt trong trẻo nhìn lão phu nhân, một lát sau mới nói: “Lão phu nhân thật sự muốn nghe lời nói thật sao?”
Lão phu nhân gật đầu, nói: “Ta muốn nghe lời nói thật.”
Lí Vị Ương hít sâu một hơi, những chuyện này, nếu như đối phương muốn tra, thì chắc chắn sẽ tra ra, không cần phải giấu diếm: “Con ở lại Lí gia đến bảy tuổi, phủ Thừa tướng vẫn chậm chạp không sai người đón con trở về, bọn họ liền đưa con về Chu gia ở nông thôn. Chủ mẫu Chu gia là Lưu thị rất khắc nghiệt, thường xuyên không cho con ăn cơm, lúc mới đầu tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, con vụng trộm chạy tới nhà bếp ăn, kết quả bị Lưu thị bắt được đánh đòn.” Lí Vị Ương kéo tay áo lên, lộ ra những vết thương nơi khuỷu tay, “Chỗ này, sau lưng, trên đùi, đều có.”
Lão phu nhân giật mình nhìn nàng, hoàn toàn không thể tưởng tượng được: “Con có nói cho bà ta biết phụ thân của con là Thừa tướng không?”
Lí Vị Ương cười cười, nàng biết lão phu nhân không tin, nhưng mà đều là sự thật: “Con vừa khóc vừa nói với Lưu thị, cha con là đại quan ở Kinh đô, nhưng bà ta lại trưng ra vẻ mặt như phỉ nhổ. Ở lại Chu gia sáu năm, mùa hè bị muỗi cắn không thể ngủ nổi, mùa đông trong phòng như hầm băng; Bị tiểu nữ nhi Chu gia coi là ngựa cưỡi, hai tay đầu gối đều bị ma sát đến chảy máu; vì khâu vá cùng làm việc nặng, ngón tay đều là lỗ kim, trên chân đều là da nứt nẻ.” Giọng nói Lí Vị Ương không cao, biểu cảm không chút đau khổ, nàng không nhắc tới mấy lần suýt bị đánh chết, nhưng sự thản nhiên trong giọng nói, rõ ràng có sự đau xót, đau khổ, bất lực toát ra, lão phu nhân cùng La ma ma ngồi bên cạnh nghe xong hoàn toàn ngây người.
Theo bản năng lão phu nhân nhìn bàn tay nhỏ bé của Vị Ương, thuận tay kéo qua cẩn thận chạm vào, lúc này mới phát hiện trên tay trắng nõn, thật sự có vết thương, chỉ có điều không rõ ràng cho nên trước đó bà không chú ý đến.
La ma ma lắc đầu, các tiểu thư trong phủ Thừa tướng, người nào không cẩm y ngọc thực, được che chở đủ điều, nhưng còn Tam tiểu thư phải sống qua ngày như vậy, trên người nàng dù sao cũng có huyết thống của Thừa tướng, mà lại bị nông phụ hạ đẳng nhất ngược đãi.
Lão phu nhân nhìn Vị ương, cảm thấy đau lòng, bà không thể tưởng tượng được, một tiểu nữ hài mới bảy tuổi, đã sống qua ngày như thế nào, từng ngày từng ngày trưởng thành ra sao. Bà nhìn Lí Vị Ương, chậm rãi nói: “Đứa nhỏ, con chịu khổ rồi, ban đầu ta không biết, bọn họ đã khắc nghiệt với con như vậy —— “
Lí Vị Ương cười, đồng tử đen láy gần như có thể phản chiếu khuôn mặt lão phu nhân: “Không, những thứ đó không thấy khổ. Điều chân chính làm Vị Ương khổ sở trong lòng, là lúc ngày lễ tết, nhìn thấy Lí lão gia đưa người thân của ông đi ra ngoài, con cũng muốn kéo tay phụ thân làm nũng, muốn cùng phụ thân đi xem hoa đăng, ăn tết nguyên tiêu, nhưng người khác lại mắng con, nói con là đứa nhỏ hoang dã không cha không mẹ.”
Lí Vị Ương không khóc, bởi vì có những thứ, không phải ngươi cứ khóc náo là sẽ có được, đạo lý này, từ lúc còn nhỏ nàng đã hiểu ra.
Lão phu nhân nhẹ nhàng cầm lấy tay Lí Vị Ương, chậm rãi nói: “Đứa nhỏ, con về nhà rồi, sau này không bao giờ có người bắt nạt con nữa.”
Lời nói của lão phu nhân, sự động lòng trong ánh mắt là thật, Lí Vị Ương lặng lẽ nắm chặt tay bà, đúng vậy, hiện giờ nàng đã trở lại, từ nay về sau, rốt cuộc không ai có thể bắt nạt nàng nữa! Nếu làm người tốt sẽ bị bắt nạt, vậy thì cả đời này nàng sẽ làm người ác!
Lão phu nhân cười, trong mắt hiện ra sự quan tâm thật lòng: “Hài tử ngốc, ta ở đây một mình thật tịch mịch, con thường đến chơi với ta đi.”
Lí Vị Ương biết, lão phu nhân nói những lời này, chính là đảm bảo lớn nhất cho cuộc sống tương lai của nàng!
Trở lại viện của mình, Tử Yên vội vàng chạy ra đón. Lí Vị Ương nhìn thoáng qua, Hoạ Mi đang ở phòng ngoài, cầm chổi lông gà phủi bụi trên bình phong bằng gỗ lim khắc hoa, bước chân của nàng không ngừng lại, đi vào phòng trong.
Trong tay Bạch Chỉ cùng Mặc Trúc là hai khối gấm, đều cực kỳ đẹp đẽ, làm người khác nhìn vào chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
|
Lí Vị Ương để cho hai nha đầu đặt gấm lên bàn, sau đó để Mặc Trúc đi ra ngoài, chỉ còn lại Bạch Chỉ trong phòng, sau đó, nàng đưa ta sờ lên gấm tinh tế xinh đẹp kia, bên môi nói ra hai chữ: “Xé đi!”
Bạch Chỉ chưa phản ứng kịp, đứng ngây người tại chỗ.
Lí Vị Ương nhìn nàng, thản nhiên nói: “Còn ngây người ở đó làm gì, xé chúng đi.”
Bạch Chỉ tuy rằng giật mình, nhưng vẫn nghe lời, cầm lấy một khối gấm, rút trâm cài đính hoa trên đầu, hai tay xé xuống, gấm vóc xinh đẹp kia đã bị xé thành hai nửa.
Ánh mặt trời từ phía Đông thấp thoáng chiếu vào qua khung cửa sổ tạo thành từng mảng sáng tối, chiếu rọi lên gấm vóc xinh đẹp trên mặt bàn, nghe tiếng tơ lụa bị xé, bên môi Lí Vị Ương lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Bạch Chỉ trung thành chấp hành mệnh lệnh của Lí Vị Ương, rất nhanh, gấm vóc đã bị xé đến hoàn toàn thay đổi, chỗ còn lại được xếp thành một đống.
Nhưng huỷ xong rồi, Bạch Chỉ lại sợ hãi: “Tiểu thư, thứ này là Đại thiếu gia gửi về, lúc mừng năm mới sẽ đem ra mặc, vạn nhất…”
Đôi mắt Lí Vị Ương chớp chớp, nói: “Bạch Chỉ, ngươi tìm một cái hòm, đem những gấm vóc này khoá lại.”
Bạch Chỉ lập tức cúi người rồi rời đi: “Dạ, nô tỳ đã hiểu.”
Nhưng mà, trong lòng Bạch Chỉ vẫn thấy nghi hoặc, khoá những gấm vóc bị xé huỷ này, có lợi ích gì?
Lúc này, Hoạ Mi lấy cớ ra ngoài rửa mặt thay xiêm y, lặng lẽ đến Phúc An viện, nàng tâm tình không yên, bởi vì chuyện lần trước đã bị đổ bể.
Đại phu nhân không hề có ý trách cứ nàng, mà chỉ cười nói: “Hoạ Mi, ta đã phân phó, ngươi phải chăm sóc cẩn thận Tam tiểu thư.”
Hoạ Mi thoáng thả lỏng, cũng may Đại phu nhân không tức giận, Lâm ma ma đi đến gần, nhẹ nhàng giữ lấy tay nàng, dịu dàng nói: “Ý của phu nhân, ngươi đã hiểu chưa?”
Trong lòng Hoạ Mi nhảy dựng, vội vàng gật đầu.
Lâm ma ma dừng bước, chậm rãi nói: “Phu nhân có thể tha thứ cho ngươi một lần, nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai!”
Hoạ Mi cảm thấy một bàn tay của Lâm ma ma thò vào bên hông mình, giống như một con rắn nước khẽ lướt trên làn da nhẵn nhụi của nàng, Hoạ Mi hô nhỏ một tiếng, vội vàng muốn tránh ra, nhưng Lâm ma ma véo xuống lưng nàng, dùng sức thật mạnh, móng tay dài gần như chọc vào da thịt, hung dữ véo, Hoạ Mi bị đau hét lên một tiếng, cả người run rẩy: “Dạ! Dạ! Nô tỳ nhất định sẽ trông coi Tam tiểu thư thật kỹ!”
Bàn tay Đại phu nhân chuyển động trên khối gấm Hồng San Hô, khuôn mặt hiền từ, nở nụ cười.
—— Lời ngoài truyện ——
Bàn tay ta gõ trên bàn phím, khuôn mặt hiền lành, nở nụ cười…
|
Chương 25: Ai mới là con hát Ba ngày sau, tiểu thư Nhị phòng Lí Thường Như không thể chờ đợi được nữa vội vàng mặc quần áo mới. Áo váy làm từ Kim Tước cẩm, toả ra màu vàng xanh cùng hào quang xanh lá mạ sáng chói, một con Phượng hoàng thêu trên làn váy, lúc đi lại sắc thái biến ảo, chiếu ra ánh sáng ngũ sắc, so với thường ngày còn diễm lệ hơn ba phần, lúc đến Hà Hương viện thỉnh an, trong phút chốc mọi người đều cảm thấy trước mắt sáng sủa hẳn.
Vừa hay Lí Trường Nhạc ôm mèo Uyên Ương đi vào viện, nhìn thấy Lí Thường Như ánh sáng diễm lệ bắn ra bốn phía đi tới, sắc mặt bỗng chốc biến thành khó coi.
Lí Vị Ương đến đây sớm hơn hai người, từ xa nhìn thấy cảnh này, mỉm cười, vị Đại tỷ cao quý kiêu ngạo nhất là ở dung mạo, cũng vì thế, chung quy nàng ta cảm thấy mình là nữ nhân đẹp nhất, trong đầu cố chấp nghĩ rằng những đồ đẹp nhất, tốt nhất đều phải thuộc về mình. Cho nên lúc Lí Thường Như mặc xiêm y xinh đẹp làm từ gấm vóc cướp đi trong tay nàng ta, trong nháy mắt mặt Lí Trường Nhạc trở nên xanh mét, so với hình tượng tiên tử lương thiện rộng lượng lúc trước đúng là một trời một vực.
Lí Vị Ương đi xuống hành lang, lão phu nhân rất thích nuôi chim, mà thích nhất chính là con vẹt lông đỏ ở trước cửa, nghe nói phủ Thừa tướng từng có trộm, chính con vẹt có thể nói này đã báo tin, cứu lão phu nhân một mạng, cho nên hiện giờ lão phu nhân quả thực coi trọng nó như mạng của mình.
Con vẹt bên trong lồng chim được chạm trổ từ gỗ Hoàng Dương, nhìn thấy Lí Vị Ương đến gần, nghiêng đầu nhìn nàng, phát ra tiếng kêu rì rầm.
Lí Vị Ương cười với đại a đầu Lục Chi chuyên phụ trách chăm sóc vẹt, cầm lấy một chén đồ ăn cho vẹt, cùng một chén nước, thả vào, hướng dẫn: “Nhị tiểu thư đẹp quá! Nhị tiểu thư đẹp quá!”
Lục Chi nhìn Nhị tiểu thư từ xa, cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, quần áo mới của Nhị tiểu thư thật xinh đẹp!”
Vẹt cũng vỗ cánh: “Đẹp quá! Nhị tiểu thư! Đẹp quá!”
Lí Vị Ương mỉm cười, vén rèm đi vào.
Lí Trường Nhạc cùng Lí Thường Như người trước người sau đi tới, nha đầu đang định vén rèm lên cho hai người, Lí Trường Nhạc chợt nghe thấy trên đầu có tiếng kêu: “Nhị tiểu thư đẹp quá! Nhị tiểu thư đẹp quá!” Giọng nói vừa the thé vừa non nớt, trong khoảnh khắc vang lên tại nơi yên tĩnh, vô cùng rõ ràng, tiếng vẹt kêu, như một con dao đâm vào sự bình tĩnh vất vả lắm Lí Trường Nhạc mới duy trì được.
Con vẹt kia là thú vật, không hiểu chuyện, kêu lặp lại vài lần, cộng thêm tiếng đập cánh, mèo con Uyên Ương trong lòng Lí Trường Nhạc đột nhiên meo meo một tiếng, bổ nhào thật mạnh lên lồng vẹt.
Lục Chi khẽ kêu một tiếng, nhanh chóng dùng cây gỗ nhấc lồng chim xuống, bảo vệ trong ngực, mèo con Uyên Ương nhào vào đùi nàng, hét doạ vài tiếng, vẫn không chịu rời đi, nhìn chằm chằm con vẹt kia.
Con vẹt vẫn đang kêu: “Nhị tiểu thư đẹp quá!”
“Hừ ——” Lục Chi nhanh chóng bảo vệ nó: “Ngươi còn làm ầm ĩ lên, cẩn thận mèo ăn luôn đầu lưỡi của ngươi.”
Con vẹt rất có linh tính, nghe xong lời này, bị doạ không dám cất tiếng nữa, run run trong lòng Lục Chi.
Lí Trường Nhạc áp chế cơn giận, ôm lấy mèo con Uyên Ương: “Mèo con ngoan, đừng nghịch nữa.” Nói xong, khuôn mặt tươi cười đi vào, như thể không có chuyện gì phát sinh.
Lúc thỉnh an, tuy sắc mặt lão phu nhân vẫn như thường, nhưng mà Lí Vị Ương biết, không nói, không có nghĩa là lão phu nhân không biết chuyện đã phát sinh trong viện sáng nay.
Sau khi thỉnh an lão phu nhân trở về, Lí Vị Ương nhìn Tử Yên: “Trong viện có chuyện gì phát sinh không?”
Tử Yên buông mắt xuống, nói: “Ngoại trừ Hoạ Mi đi nhận lá trà, những người khác đều không đi ra ngoài.” Sau đó nàng ấy lại bổ sung một câu: “Hoạ Mi đi chừng nửa canh giờ rồi trở lại.”
Cuối cùng Tử Yên cũng đã hiểu ra, Lí Vị Ương nghe xong nhẹ cười: “Đi ra, gọi nàng ta đến đây.”
Tử Yên do dự: “Tiểu thư, tiểu thư có gì phân phó, vẫn để nô tỳ đi làm đi.”
“Ngươi không được, hôm nay ta muốn diễn một vở tuồng, sao có thể không diễn ra trò hay chứ?” Lí Vị Ương mỉm cười: “Đi gọi nàng ta tới đây.”
|
Tử Yên nghe lời ra ngoài gọi Hoạ Mi.
Lí Vị Ương cúi đầu, uống trà, lẳng lặng chờ đợi.
Chỉ chốc lát sau, Tử Yên dẫn Hoạ Mi đi vào, Lí Vị Ương ngay cả mí mắt cũng không nâng lên.
Hoạ Mi luôn bị Tử Yên đề phòng, rất ít có cơ hội vào phòng trong, hiện giờ đột nhiên bị tiểu thư gọi vào, toàn thân thấy không được tự nhiên. Nàng vốn không e ngại Lí Vị Ương, tuy nàng chỉ là một nha đầu, nhưng sau lưng nàng còn có Đại phu nhân, cho dù Tam tiểu thư không thích nàng, nhưng cũng không dám làm gì nàng. Nhưng mà, sau khi sự kiện lần trước phát sinh, nàng thật sự cảm thấy Tam tiểu thư… có chút bất thường, làm người khác không nắm bắt được.
Lí Vị Ương ngẩng đầu, mỉm cười nói: “Hoạ Mi, từ hôm nay trở đi, ngươi giúp ta bảo quản trang sức xiêm y đi.”
Đây chính là việc quan trọng trong phòng tiểu thư, Tử Yên sửng sốt, môi lập tức giật giật, nhìn Bạch Chỉ đứng bên cạnh mặt mày bình tĩnh, thì nhịn xuống không mở miệng.
Hoạ Mi kinh ngạc nhìn Lí Vị Ương.
Lí Vị Ương tiếp tục nói: “Bạch Chỉ, đem mấy rương quan trọng nhất kia giao hết cho Hoạ Mi, để Hoạ Mi bảo quản cẩn thận.”
“Dạ.” Bạch Chỉ lập tức xoay người rời đi.
Hoạ Mi cười đến nở hoa, Tam tiểu thư chắc sợ hãi Đại phu nhân, cho nên mới trọng dụng mình, hừ, chung quy cũng chỉ là thứ xuất, còn không phải nhìn sắc mặt mẹ cả để làm việc sao!
Bạch Chỉ lục tục bưng ra ba cái rương, nói với Hoạ Mi: “Ba rương này, ngươi trông coi, không được có gì sơ xuất.”
Hoạ Mi vui mừng cười, cướp lấy chìa khoá trong tay Bạch Chỉ, liên tục nói: “Đó là tất nhiên! Tiểu thư yên tâm!”
Sáng sớm hôm sau, Hoạ Mi còn chưa kịp kiểm tra lại rương, người lão phu nhân phái tới may xiêm y cho Tam tiểu thư đã tới, Hoạ Mi bê rương ra, sau đó mở khoá, lại nghe thấy Bạch Chỉ tức giận nói: “Hoạ Mi! Ngươi nhìn xem thế này là thế nào!”
Hoạ Mi sửng sốt, cúi đầu nhìn, thấy gấm vóc trong rương đã lộn xộn thành một đống, bên trên đều là dấu vuốt mèo, nhưng mà – tất cả đều bị huỷ! Mặt Hoạ Mi, phút chốc biến thành trắng bệch! Lập tức quỳ rạp xuống đất: “Tam tiểu thư… Nô tỳ… Nô tỳ không biết sao lại thế này!”
Lí Vị Ương nhíu mày, đứng dậy nói: “Trước tiên bắt Hoạ Mi lại!”
Bỗng chốc Hoạ Mi nhào sang muốn túm lấy làn váy của Lí Vị Ương, lại bị Bạch Chỉ đẩy ra: “Lời tiểu thư nói ngươi còn không nghe rõ sao?!”
Hoạ Mi hung dữ gạt Bạch Chỉ, kêu gào về phía Lí Vị Ương: “Tam tiểu thư, người không thể tuỳ tiện xử trí ta!”
Lí Vị Ương cũng không quay đầu lại: “Vậy chờ ta đến hồi bẩm với lão phu nhân cùng mẫu thân rồi nói!”
Đi đến Hà Hương viện, bước chân Lí Vị Ương không ngừng lại mà đi luôn vào phòng, nước mắt vòng quanh nói: “Lão phu nhân, gấm của Vị Ương đều bị mèo làm hỏng rồi…”
Lão phu nhân đang ngồi ở đại sảnh uống trà, vừa nghe thấy lời này, lập tức nhíu mày, vừa định nói chuyện, đột nhiên Lục Chi cũng từ bên ngoài nghiêng ngả lảo đảo xông vào: “Không tốt rồi lão phu nhân! Vẹt…”
Lão phu nhân đứng bật dậy, ly trà trong tay bỗng chốc rơi xuống vỡ tan!
|