Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Lí Vị Ương mỉm cười: “Tưởng gia nhiều người nhiều miệng, nếu nàng ta làm rơi hoặc chôn gì đó rất dễ bị người khác phát hiện, một khi truyền đến tai Kinh Triệu Doãn Diêu đại nhân nhất định sẽ nghi ngờ nàng ta, cảm thấy để đâu cũng không ổn thì tất nhiên sẽ đặt ở chỗ khó phát hiện nhất trên người mình, dù sao đã điều tra một lần, tuyệt đối không ai nghi ngờ nữa, đạo lý rất đơn giản, không phải sao?”
Tưởng Hoa cười lạnh một tiếng: “Giải thích này hình như quá gượng ép?”
Diêu Trường Thanh chậm rãi nói: “Không, lời giải thích này chẳng những không gượng ép mà rất hợp lý, bảy ngày nay mỗi ngày ta lệnh nha sai quan sát không ngừng những người bị nghi ngờ, nhất cử nhất động nha sai sẽ báo lại với ta, cho dù nha đầu bên người đổ nước rửa mặt hoặc hộp son ta đều cho người kiểm tra kỹ càng, sợ hung thủ mượn cơ hội tiêu huỷ chứng cứ, hiện tại xem ra, nàng ta rất thông minh, không ngờ lại giấu chứng cứ phạm tội trong trâm cài trên tóc, ai có thể phát hiện ra?” Thật ra người của hắn không là gì cả, bằng không làm sao không hề hay biết thích khách của Tưởng Hoa xuất hiện, nhưng hắn sẽ không thừa nhận.
Tưởng Hoa không trả lời Diêu Trường Thanh, hoá ra Lí Vị Ương đã sớm tính hết mọi đường, thậm chí lường trước được việc Diêu Trường Thanh phái người quan sát Lí Trường Nhạc, hắn thật sự đã quá coi nhẹ nữ tử này! Người ta thường nói đi một bước tính ba bước, mà nàng thì nhìn đến ngoài mười bước tiếp theo!
“Thả ta ra! Cậu! Phụ thân! Mẫu thân! Cứu con! Con vô tội!” Lí Trường Nhạc vừa kêu vừa giãy dụa hòng thoát khỏi xích sắt, muốn ôm lấy chân Tưởng Húc nhưng Tưởng Húc nhìn đến gương mặt khủng bố kia theo bản năng lùi về phía sau một bước. Người Tưởng gia ban đầu luôn ủng hộ Lí Trường Nhạc hiện tại đều nhìn nàng với ánh mắt sợ hãi, Lí Trường Nhạc không tin nổi vì sao mọi chuyện lại thế này, nàng liều mạng đi đến chỗ Lí Tiêu Nhiên, nhưng Lí Tiêu Nhiên không hề liếc nhìn nàng một lần, nha sai lập tức kéo nàng về chỗ cũ, xích sắt thít chặt, nàng không ngừng kêu rên, phảng phất như dã thú gào ra tiếng chửi rủa đau đớn.
Lí Vị Ương thản nhiên nhìn mỹ nhân mình luôn căm hận, trong lòng cảm thấy sảng khoái, mỹ mạo chính là vũ khí của nàng ta, chỉ cần một lần nháy mắt, vô số nam nhân quỳ gối dưới chân, chỉ cần nói lời mềm nhẹ, người khác lập tức cảm thấy nàng ta dịu dàng lương thiện, ngược lại dù mình có làm gì đều trở thành tâm tư ác độc, ích kỷ giả dối, đã như vậy, nàng để cho mọi người nhìn, bên dưới vẻ ngoài xinh đẹp kia cất giấu trái tim như thế nào. Nàng nói rõ ràng từng chữ một với người Tưởng gia xung quanh: “Còn nghi vấn gì nữa không?”
Sắc mặt Tưởng Húc biến đổi vài lần, hình như muốn mở miệng nói gì đó mà đột nhiên nghe thấy Tưởng Hoa đang nắm tay lại thật chặt nói: “Ông trời không có mắt, chúng ta không hề hay biết, không hề phát hiện yêu quái này giả trang Trường Nhạc, để tổ mẫu bị hại, nàng ta đúng là đáng chết vạn lần!”
Lí Trường Nhạc vốn tưởng rằng người Tưởng gia sẽ cứu nàng, ai ngờ nghe được câu như thế, trong lòng khiếp sợ, lớn tiếng nói: “Huynh điên rồi! Chẳng lẽ huynh cũng tin lời tiện nhân Lí Vị Ương nói! Huynh với muội từ nhỏ lớn lên cùng nhau! Mỗi một việc của huynh muội đều nhớ rõ, muội không phải Lí Trường Nhạc thì là ai! Phụ thân, người nói đi, người nói đi mà, trước kia người thương yêu con nhất, sao ngay cả phụ thân cũng không chịu nói hộ con một câu?!”
Khuôn mặt đã bị hủy hoại đến mức này, Đại tiểu thư xinh đẹp của Lí gia giờ đã là một quân cờ chết, trước mắt bao người Lí Trường Nhạc sớm trở thành ác mộng, cho dù chứng minh được con bé là Lí Trường Nhạc thì chỉ bôi đen Lí gia hơn, người khác nhắc tới con bé sẽ nói Đại tiểu thư Lí gia không tiếc độc chết ngoại tổ mẫu ruột thịt để hãm hại muội muội mình, Lí gia dạy dỗ ra một nữ nhi độc ác như vậy đúng là gia phong bất chính, ông ngẩng đầu lên nhìn Lí Vị Ương, nhìn chằm chằm, ông rốt cuộc hiểu ra, Lí Vị Ương đang buộc hắn vứt bỏ con gái Lí Trường Nhạc, chỉ cần ông phủ nhận thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng ——
“Nàng ta căn bản không phải Lí Trường Nhạc!” Lí Tiêu Nhiên nói: “Từ nhỏ Trường Nhạc có nốt ruồi đỏ sau tai —— “
“Con có! Con có!” Lí Trường Nhạc muốn chứng minh nhưng Lí Tiêu Nhiên đã lạnh lùng ngắt lời: “Không, ngươi không có!”
Trái tim Lí Trường Nhạc bỗng chốc trầm xuống, nàng không chứng minh thân phận mình nữa, đột nhiên lạnh lùng thốt: “Lí Vị Ương, tất cả là ngươi thiết kế, đồ tâm địa độc ác! Ngươi chắc chắn sẽ rơi xuống mười tám tầng địa ngục!”
Con ngươi sâu như giếng cổ của Lí Vị Ương dần hiện ra vẻ hờ hững, mười tám tầng địa ngục ư? Nàng đã thể nghiệm qua, hiện tại, người xuống địa ngục nên đến phiên Lí Trường Nhạc!
Lí Mẫn Đức luôn trầm mặc nhẹ nhàng nhắc nhở: “Diêu đại nhân, bệ hạ còn đang chờ ngài báo cáo lại.”
“Dẫn đi,” Diêu Trường Thanh bị vở tuồng vừa xảy ra làm rung động, lúc này mới bừng tỉnh, nói nhẹ với Thái tử vài câu, được Thái tử cho phép thì khẽ vung tay, phân phó người lôi Lí Trường Nhạc vẫn đang cao giọng mắng đi xuống, ngừng tiết mục khôi hài này, nói với Tưởng Húc: “Ta sẽ để người lại, điều tra phòng nàng ta xem có vật chứng gì khác hay không.”
Lí Trường Nhạc bị mang đi Tưởng Húc mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, dù thế nào chỉ cần Tưởng gia không xảy ra chuyện gì là tốt rồi! Nhưng đúng lúc này lại nghe thấy Lí Tiêu Nhiên âm trầm nói: “Yêu quái này đã không phải nữ nhi của ta, vậy nữ nhi ta thân sinh đang ở nơi nào?!”
Tưởng Húc giận tím mặt: “Ngưoi muốn tìm nữ nhi thì về nhà mà tìm! Ta còn chưa trách ngươi dung túng hung thủ giết mẫu thân ta!”
Lí Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng: “Dung túng hung thủ?! Lí Trường Nhạc giả mạo này cứ hai ba ngày lại chạy đến Tưởng gia, từ lần trước đi dự tiệc đã là hàng giả rồi! Các ngươi giúp đỡ kẻ đó lừa mọi người, nói bị bệnh chốc đầu, cần phải đội tóc giả, các ngươi với kẻ đó rõ ràng đã thông đồng mưu sát phu nhân Quốc công!”
“Nói bậy bạ! Sao ta có thể mưu sát mẫu thân mình?!” Gân xanh trên trán Tưởng Húc nổi lên.
Người khám nghiệm tử thi lại nói: “Diêu đại nhân, còn có chuyện rất kỳ quái —— xin đại nhân đặc xá tha tội thuộc hạ mới dám nói.”
“Nói đi!” Diêu Trường Thanh nhíu mày, mà những người khác trong đại sảnh đã hoàn toàn ngẩn ngơ, hôm nay chuyện lạ xảy ra liên tiếp, hoàn toàn đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ, đầu tiên Đại tiểu thư Lí gia bại lộ chuyện giấu độc, sau đó da mặt giả bị lột, hiện tại hình như có điều bí ẩn, ngay cả kịch trên sân khấu cũng tuyệt đối không phấn khích thế này!
“Dạ, thật ra lão phu nhân đã sớm bị bệnh suy tim nghiêm trọng, cho dù không trúng độc cùng lắm chỉ sống được thêm mấy ngày thôi.” Người khám nghiệm trấn định nói.
Một câu nói ra, tất cả mọi người đứng hình, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Tưởng Húc. Trong lòng đều nghĩ, lão phu nhân sắp quy tiên, trước khi bà ấy quy tiên tạo ra một một cơ hội cuối cùng, lợi dụng cái chết của bà để trừ khử mối họa An Bình Huyện chủ, biện pháp này rất có lời. Kẻ hiểu chuyện đã bắt đầu sắp xếp toàn bộ tình tiết trong đầu, đầu tiên Tưởng gia đổi Đại tiểu thư Lí gia bằng Lí Trường Nhạc giả, sau đó mưu sát phu nhân Quốc công vốn sắp chết, vu oan cái chết của bà lên người An Bình Huyện chủ – đúng là tâm cơ đáng sợ! Hiện giờ không ai để ý đến chuyện hợp lý hay không hợp lý, bọn họ chỉ cảm thấy vở kịch luân lý này ngày mai nhất định sẽ trở thành tin tức oanh động toàn Kinh đô!
|
Chương 124: Thiên đao vạn quả Tròng mắt Lí Vị Ương tản ra ánh sáng lạnh nhàn nhạt: “Cậu, hiện tại cậu giải thích thế nào đây?”
Trên mặt Tưởng Húc hiện lên sự tức giận vô hạn: “Lí Vị Ương, lão phu nhân là mẫu thân thân sinh ra ta, chẳng lẽ ta giết người chỉ để hãm hại ngươi sao? Ta điên rồi chắc?!”
Lí Vị Ương lạnh nhạt nói: “Tất nhiên cậu sẽ không làm vậy, nhưng những người khác ở Tưởng gia thì chưa chắc.”
Tưởng Đại phu nhân luôn có nguyên tắc không mở miệng không dính phiền phức, hiện tại cũng phải biến sắc: “Ngươi có ý gì?! Những người khác ở Tưởng gia là sao?!”
Lí Vị Ương thở dài một hơi: “Vì chuyện Ngũ muội muội, hai nhà khó tránh khỏi trở mặt, cho dù cậu không mưu sát mẫu thân ruột thịt, nhưng chưa chắc mợ đã không oán hận Vị Ương vì chuyện Tứ công tử, lòng người ấy hả, rất khó nói ——”
Tưởng Đại phu nhân là người luôn ẩn nhẫn, cho dù trong lòng sớm muốn thiên đao vạn quả Lí Vị Ương, nhưng bỗng chốc bị nói trắng ra làm cả khuôn mặt đỏ bừng lên: “Ta tuyệt đối không làm vậy! Ngươi đừng có ngậm máu phun người!”
Lí Vị Ương nhìn về phía Lí lão phu nhân: “Tổ mẫu, đầu tiên Đại tỷ bị người ta tráo đổi, không biết kiếm từ đâu ra một con yêu quái thay vào, sau này ngoại tổ mẫu đột nhiên chết vì độc, con lại bị oan uổng thành hung thủ giết người, hiện tại không ngờ lại chứng minh được ngoại tổ mẫu sớm có bệnh nặng, cậu mợ còn luôn miệng phủ nhận —— nghĩ qua cũng biết, bên trong không biết còn bao nhiêu vấn đề. Chúng ta nên nhanh trở về đi, nơi này con thật sự không dám ở lâu hơn nữa.” Nói xong lập tức bước lên đỡ tay Lí lão phu nhân.
Lí lão phu nhân thiếu chút nữa cười ra tiếng, mặt lại nghiêm túc nói: “Đi thôi đi thôi, nơi này đã không chào đón chúng ta, chúng ta cũng đừng tìm đến cửa!”
Tưởng Hải kích động nhất thời, không khống chế được định bước lên dạy dỗ Lí Vị Ương, lại bị Nhị đệ Tưởng Dương giữ tay: “Đại ca bình tĩnh!”
Trong nhà Tưởng Hải là người trầm ổn nhưng hiện tại cũng thể hiện ra sự kích động tầm thường, Lí Vị Ương này đúng là có bản lĩnh bức người khác phát điên! Sắc mặt Tưởng Dương âm trầm nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, ánh mắt kia như một con rắn độc đang nhìn mồi, lại e ngại ở đây đông đúc không thể động thủ, đành ngầm giữ lại nọc độc.
Tưởng Hoa có thể coi là người bình tĩnh nhất trong phòng nếu như xem nhẹ gân xanh nổi lên trên tay hắn, chuyện này không thể giấu giếm được, Lí Vị Ương đã thay bọn họ đắp nặn lên phiên bản mưu sát phu nhân Quốc công vô cùng phấn khích, chỉ sợ rất nhanh sẽ truyền khắp Kinh thành. Miệng người không thể quản, bọn họ càng truyền càng biến ảo, đến lúc đó tất cả đều cảm thấy cái chết của phu nhân Quốc công có liên quan đến người Tưởng gia, mang tội danh giết thân nhân trên lưng, danh dự trăm năm Tưởng gia đã bị Lí Vị Ương hủy hoại! Từ đây về sau, Tưởng gia trong suy nghĩ của dân chúng không còn là thần bảo vệ không thể xâm phạm trên chiến trường, mà là một gốc cây đại thụ vẻ ngoài cao quý bên trong đã sớm trống rỗng mục nát, dơ bẩn ghê tởm.
Lí Vị Ương đúng là đủ độc, trên thế gian có thứ mặc dù ngươi không để ý nhưng nó đã tồn tại lâu dài, nếu ngươi dựa vào sức lực bản thân đi đối kháng thường sẽ tốn sức, thậm chí còn không được gì, nó lại lớn mạnh vĩnh cửu như vậy, gần như có thể quyết định địa vị xã hội cùng quan hệ giao tiếp của toàn bộ gia tộc, thứ đó chính là vinh dự gia tộc. Đối với những lời bàn tán lúc ăn uống no say, người Tưởng gia có thể coi như không thấy, nhưng nếu toàn bộ kinh đô đều đối xử với Tưởng gia như vậy, thì mọi nỗ lực hơn trăm năm hoàn toàn đổ sông đổ bể. Tưởng Hoa là người hiểu rõ nhất mục đích của Lí Vị Ương, cho nên hắn liều mạng kiềm chế cơn giận của mình, bước lên, nở nụ cười: “Vị Ương, chúng ta là người một nhà, vì sao cứ để người ngoài chế giễu?”
Đây chính là một loại thỏa hiệp, Lí Vị Ương bức bọn họ đến mức này, hắn đang mong nàng hạ thủ lưu tình.
Lí Vị Ương đương nhiên nghe ra lời ám chỉ, nếu đổi lại là người yếu đuối có lẽ sẽ chấp nhận để có được lợi ích, nhưng nàng không phải, bởi vì nàng rất hiểu ham muốn trả thù điên cuồng trong lòng người Tưởng gia, đã không có khả năng hàn gắn tình cảm thì dứt khoát rạn nứt đến cùng đi, Lí Vị Ương lạnh nhạt nói: “Người một nhà?” Nàng quay đầu nhìn về phía Lí Tiêu Nhiên, “Phụ thân, người cũng thấy vậy sao?”
Lí Tiêu Nhiên sắc mặt âm trầm: “Lí gia ta không có loại thân thích không biết xấu hổ thế này! Diêu đại nhân, mong đại nhân tra rõ ràng, người mưu hại phu nhân Quốc công ngoại trừ đồ giả kia ra còn có ai, thuận tiện giúp ta tìm nữ nhi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
Diêu Trường Thanh dù có ngay thẳng nhưng đối mặt với Lí Thừa tướng lịch lãm từng trải hơn mình không biết bao nhiêu năm, hơn nữa còn là nhạc phụ tương lai, không thể không cúi đầu: “Dạ, hạ quan nhất định sẽ tra rõ việc này!”
Lí Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, không thèm liếc nhìn người Tưởng gia sắc mặt khó coi một lần: “Thái tử điện hạ, thứ cho thần cáo từ trước!”
Thái tử nhìn thoáng qua Tưởng gia, lắc đầu thở dài, danh dự trăm năm một thế gia đại tộc bỗng chốc bị hủy hoàn toàn, hắn có thể tưởng tượng được ngày mai bên ngoài sẽ truyền rộng lời đồn đãi như thế nào, cho dù người Tưởng gia có lợi hại hơn nữa, vinh dự gia tộc vẫn bị hủy trong tay thế hệ này. Đáng tiếc, đúng là rất đáng tiếc… Trong các thế gia ở Đại Lịch, Tưởng gia là một trong những nhà coi trọng danh dự nhất, chuyện đã đến nước này, quá bất hạnh.
Lí Vị Ương chỉ đỡ Lí lão phu nhân, rời đi theo Lí Tiêu Nhiên, lúc bước qua người Tưởng Hoa, nghe thấy hắn cắn răng nói: “Ta đã nhượng bộ, mời người trả lại Ngũ đệ!”
Tưởng Thiên trong tay mình, rất nhiều thủ đoạn của đối phương không thể thi triển. Lí Vị Ương mỉm cười: “Đến cổng sau xem đi.” Nói xong, đỡ lão phu nhân vẻ mặt không hiểu rời đi.
Mọi người thấy trò vui bất ngờ này đã tan cuộc, trong lòng vô cùng hưng phấn sắp xếp tình tiết, chuẩn bị lan truyền ra bên ngoài. Mà hiện tại Tưởng Húc không rảnh bận tâm chuyện đó, bởi vì Diêu Trường Thanh vẫn đang bám chặt không buông: “Ta sẽ báo lại việc này với bệ hạ, đồng thời tiến hành thẩm vấn yêu quái kia, xem nàng ta với kẻ sai thích khách đến phòng ta có phải cùng một người không, nếu tra ra có liên quan đến Tưởng gia ——” hắn không nói tiếp, mày Tưởng Húc đã nhíu chặt, Lí Vị Ương đi rồi còn mang đến vô số phiền toái cho Tưởng gia, mà phiền toái này không thể giải quyết trong ngày một ngày hai.
Ông thờ dài một hơi, cảm thấy thứ nhà mình đụng phải không phải một tiểu cô nương, mà là quỷ oan khuất cắn bọn họ không tha.
Rời khỏi Tưởng phủ, Lí Tiêu Nhiên đỡ Lí lão phu nhân lên xe ngựa trước, quay đầu liếc mắt nhìn Lí Vị Ương, ánh mắt kia mang theo sự kính sợ kỳ lạ. Nhìn tiểu cô nương dịu dàng yếu đuối trước mắt không ngờ lại là mưu sĩ đi một bước tính ba bước, nước cờ vừa ra chẳng những hạ bệ Lí Trường Nhạc, mà còn hủy hoại danh dự mấy trăm năm của Tưởng gia, thanh danh là thứ không phải người thường có thể giải quyết dễ dàng, nó sẽ mang đến rất nhiều di chứng, ví như khả năng kêu gọi của Tưởng gia, uy tín trong quân, thậm chí địa vị trong lòng bệ hạ. Dùng người thân của mình để đặt bẫy Lí Vị Ương, dụng tâm quá đáng sợ, con bé lại hồn nhiên không e ngại, hoàn toàn không suy nghĩ đến tính mạng chính mình hoặc lợi ích Lí gia.
|
“Vị Ương à, về sau làm việc, phụ thân chỉ mong con suy nghĩ đến di nương và đệ đệ.” Lí Tiêu Nhiên nhắc nhở.
Lí Vị Ương mỉm cười: “Phụ thân là Thừa tướng đương triều, đó là thiếp của người, con trai của người, lại muốn con một nữ nhi suy nghĩ lo lắng, không ngại thừa thãi sao?”
Lí Tiêu Nhiên sửng sốt, cười khổ, Lí Vị Ương dứt khoát vung gánh nặng sang cho ông, luận tình nói lý, Lí Mẫn Chi là con trai duy nhất bên người ông, ông liều mạng cũng không để cho Mẫn Chi gặp chuyện không may. Lần trước sau chuyện trúng độc, ông bí mật phái gấp đôi gấp ba người canh giữ chỗ Thất di nương, thậm chí ngay cả người trong viện cũng đổi một lượt, còn tiêu số tiền lớn mời lão ma ma thạo việc, nhưng vì tránh Lí Vị Ương làm việc càng điên cuồng, cho con bé thêm chút gánh nặng nên ông luôn lén giấu chuyện này. Hiện tại xem ra đều bị con bé nhìn thấy. Nữ nhi này làm ông không biết phải làm gì cho đúng! Giết không thể, để không xong, quên đi, cứ từ từ rồi xét! Lí Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám. Than nhẹ một tiếng, nói với người phía sau: “Chúng ta trở về thôi.”
Lí Vị Ương thấy Lí Tiêu Nhiên cũng lên xe ngựa, cười cười, trên mặt mang theo một tia trào phúng: “Luôn lo trước lo sau, rõ ràng muốn dùng ta như đầy tớ giờ còn giả vờ giả vịt.”
Lí Mẫn Đức trầm mặc cười: “Ông ta chỉ coi trọng quan chức với quyền thế của mình, cần gì phải để ý?”
Lí Vị Ương vừa bước lên một xe ngựa khác, vừa nói: “Đúng rồi, đệ có làm theo lời ta nói không?”
Lí Mẫn Đức cũng ngồi vào xe ngựa: “Đã thả người ở cửa sau Tưởng gia.”
Lí Vị Ương gật đầu, Bạch Chỉ bên cạnh lại khẽ nói: “Tiểu thư, nô tỳ vẫn không rõ —— “
Lí Vị Ương nhìn nàng nhíu mày: “Không rõ chuyện gì?”
Bạch Chỉ nhỏ giọng: “Nô tỳ vẫn không rõ, rốt cuộc phu nhân Quốc công là ai giết chết?”
Lí Vị Ương bật cười: “Không phải ngươi thấy hết rồi sao? Là Lí Trường Nhạc thiết kế độc giết phu nhân Quốc công.”
Bạch Chỉ lắc đầu: “Mà nô tỳ cảm thấy, phu nhân Quốc công rõ ràng đã biết chuyện này, bà ấy càng giống người đứng phía sau hãm hại tiểu thư.”
Lí Vị Ương dùng ánh mắt khích lệ hiếm hoi nhìn Bạch Chỉ: “Đúng là như thế, ban đầu bà ấy muốn hãm hại ta, chỉ có điều không ngờ ngoại tôn nữ có ý tưởng giống mình, hơn nữa còn xuống tay trước.”
Bạch Chỉ càng mơ hồ, bất giác nhìn thoáng qua Triệu Nguyệt, thấy sắc mặt nàng ấy cũng có vẻ chẳng hiểu gì cả.
Lí Vị Ương hiếm khi tâm tình tốt, giải thích cho nàng: “Ngươi xem đi.” Nói xong cởi túi hương bên hông xuống đưa cho Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ nhận lấy, rất nhanh thấy bên trong có một hộp nhỏ, nàng mở ra, nhất thời sửng sốt, là cỏ hương tầm thường.
“Lúc trước Tưởng Thiên còn ở tại Lí phủ, ta thường xuyên mơ ác mộng không thể ngủ ngon, Tưởng Thiên đưa cho ta thứ này, hắn nói là đan dược dùng để định thần, bên trong có thành phần Chu Sa. Về sau ta nghi ngờ Tưởng Thiên, lập tức thay đổi đồ trong hộp, nhưng ta giữ lại hộp thuốc này, để mọi người cho rằng ta luôn mang theo thuốc an thần, chỉ tiếc lúc điều tra bọn họ không tìm ra cái gì.”
Lí Vị Ương chậm rãi nói, “Phu nhân Quốc công hẳn đã biết trên người ta có thứ này, hơn nữa sắp đặt cạm bẫy chờ ta tiến vào, đáng tiếc bà ta không ngờ, ngoại tôn nữ ngu xuẩn của mình hành động trước một bước, lệnh cho Hàm Hương giấu châm độc đựng thạch tín trong váy ta thay, nhưng ta kiếm cớ thay quần áo đuổi Hàm Hương ra ngoài, sau đó cẩn thận kiểm tra, tìm được thứ kia giao cho Triệu Nguyệt. Lí Trường Nhạc nghe nói bên trong mứt táo có độc, lại phát hiện không điều tra được gì trên người ta, lập tức thay đổi sách lược, vu hãm ta hạ độc trong mứt táo, nàng ta không biết kế hoạch của phu nhân Quốc công, tất nhiên sẽ để lại nhược điểm. Nếu khám nghiệm tử thi, khẳng định phát hiện độc dược trong cơ thể phu nhân Quốc công khác với mứt táo—— cho nên nàng ta mới cực lực phản đối!”
Bạch Chỉ gật đầu: “Nếu phu nhân Quốc công nói trước với nàng ta —— “
Lí Mẫn Đức cười nhẹ: “Có lẽ chúng ta phải suy đoán theo lẽ thường” tiếp theo trầm ngâm nói: “Chỉ dựa vào Chu Sa trong hộp thuốc cùng Chu Sa trong mứt táo không thể chứng minh Vị Ương hạ độc, muốn hãm hại Vị Ương, phu nhân Quốc công nhất định còn thiết kế hậu chiêu liên tiếp, chỉ tiếc chưa kịp dùng tới. Loại mưu kế kín đáo kết hợp hư thực cái đầu của Lí Trường Nhạc căn bản không thể cân nhắc ngẫm ra, không nói với nàng ta vẫn ổn thỏa nhất, cũng có thể biểu hiện ra phản ứng chân thực, đáng tiếc phu nhân Quốc công không ngờ, Lí Trường Nhạc lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy!”
“Nàng ta vốn là người như thế!” Triệu Nguyệt lơ đễnh hỏi: “Nhưng mà, Đại tiểu thư có đồng đảng không?”
“Đương nhiên không phải một mình nàng ta làm.” Lí Vị Ương nói: “Còn Tưởng Nguyệt Lan, có lẽ cả Tưởng Đại phu nhân, đều tham dự chuyện này. Tưởng Nguyệt Lan hiển nhiên tham gia kế hoạch của Lí Trường Nhạc, Tưởng Đại phu nhân hẳn biết rõ kế hoạch Tưởng lão phu nhân, hơn nữa bà ta là người kiên định quán triệt, chỉ tiếc, Lí Trường Nhạc cứ lao ra, Tưởng Đại phu nhân ngược lại không dễ tiến hành, hiện tại ta thật muốn biết, ngoại trừ độc trong mứt táo phu nhân Quốc công còn sắp đặt gì nữa, đáng tiếc đã chết mất rồi, người hiểu chuyện chỉ còn lại Tưởng Đại phu nhân, bà ta sẽ không nói cho ta biết.” Trên mặt nàng lộ ra biểu cảm tiếc nuối.
“Mà nếu không có lời bắt kẻ chủ mưu của Đại tiểu thư, chúng ta còn bắt được hung phạm sao?” Bạch Chỉ hỏi.
|
Lí Vị Ương mỉm cười: “Tới giờ ta vẫn không nghĩ tới chuyện muốn bắt hung phạm, ta chỉ không kiên nhẫn nhìn Lí Trường Nhạc. Nàng ta đã tự tìm đường chết ta đương nhiên sẽ trải một con đường lộng lẫy nhất khó quên nhất cho nàng ta.” Đương nhiên, mục đích thật sự của nàng còn ở Tưởng gia, di chứng chuyện này không thể đo lường, đương nhiên Tưởng gia vẫn chưa ý thức được.
Lí Vị Ương vừa nói vừa nhấc rèm xe nhìn ra phía ngoài, nắng ấm dừng trên tay nàng, Lí Mẫn Đức bất giác chú ý tới, tay nàng rất đẹp, làn da trắng sáng, ngón tay hơi cuộn lại, mang theo sự lười nhác khó nói rõ.
“Vốn có thể giết Tưởng Thiên.” Đột nhiên Lí Mẫn Đức nói.
Lí Vị Ương cười nhẹ: “Hắn không phải đã sợ quá mức sao? Huống chi nếu không có hắn chúng ta cũng không tìm ra đường ngầm.”
Lí Mẫn Đức chỉ nhìn tay mình, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Cách nói của nàng, rõ ràng —— muốn thả cho hắn một đường sống.”
Lí Vị Ương bật cười: “Xem ở điểm hắn không tính quá xấu xa đi.”
Lí Mẫn Đức tiếc nuối: “Còn Tưởng Húc? Nếu người chúng ta đã tiến vào Tưởng gia, nhân cơ hội giết ông ta —— “
Lí Vị Ương lắc đầu: “Không dễ như vậy, chúng ta dựa vào ưu thế đường ngầm mới có thể giết người một cách bất ngờ, nếu thật sự phát sinh đánh nhau, phía chịu thiệt vẫn là chúng ta. Đệ nghĩ quân công trên chiến trường của Tưởng gia đều là tò he sao?”
“Vậy, bước tiếp theo nàng định làm gì ——” Bạch Chỉ rót một ly trà cho Lí Mẫn Đức, cách một tầng sương trà, Lí Mẫn Đức nhẹ giọng nói.
Lí Vị Ương quay đầu nhìn hắn, đột nhiên cười, trong mắt có ý lạnh, giữa sự quyến rũ ẩn tàng vài phần sát khí: “Chờ xem đi.”
Tưởng phủ
Lúc Tưởng Hoa đi ngang qua thư phòng nghe thấy Tưởng Hải luôn trầm ổn lớn tiếng quát: “Đồ bại gia tử! Ngươi còn mặt mũi về đây hả!” Tiếng nói khá lớn, là cố ý nói cho người ngồi trong thư phòng nghe.
Tưởng Hoa liếc nhìn người đang quỳ trên mặt đất. Chạng vạng vừa mới mưa to, Tưởng Thiên mặc áo dài mỏng manh, quỳ trên nền đất ẩm, có vẻ đã lâu, nước trên đất đều thấm vào đầu gối. Tưởng Hoa bất giác thở dài một hơi: “Đại ca, sao thế này…”
Tưởng Hải không hé răng nhưng Nhị công tử Tưởng Dương bên cạnh lạnh lùng nói: “Tam đệ, phụ thân có lệnh để Ngũ đệ quỳ ở đây!”
Tưởng Hoa thở dài, hắn biết thân thể Tưởng Thiên không tốt, từ nhỏ đã có bệnh, quỳ giữa trời mưa như vậy đệ ấy làm sao chịu được. Đang thở dài lại nhìn thấy Nhị phu nhân vội vàng chạy tới, đứng đầu kia hành lang không dám mở miệng. Trong nhà này, đương gia quyết định mọi chuyện là Tưởng Húc, hơn nữa lần này Tưởng Thiên đúng là phạm phải sai lầm quá lớn, bà không dám cầu xin cho con trai yêu, đành trơ mắt nhìn.
Hiển nhiên Tưởng Dương cũng cảm thấy không đành lòng: “Ta đi cầu xin phụ thân.”
Tưởng Hoa ngẩng đầu lên, khẽ lắc ngón tay: “Vạn lần không được.”
Tưởng Dương trầm giọng: “Nhưng chung quy không thể để đệ ấy cứ quỳ như vậy đến hửng đông.”
Tưởng Hoa nói: “Lần này phụ thân tức giận không nhẹ, huynh càng khuyên bảo người càng tức giận, ngược lại, huynh coi như không thấy, tự người sẽ nhân nhượng bỏ qua.” Tưởng Thiên là con trai độc nhất của Nhị thúc, Tưởng Húc tất nhiên sẽ không làm quá mức, nhưng nếu hiện tại đi khuyên bảo, tương đương với lửa cháy đổ thêm dầu. Mấy người bọn họ nói xong đều lẳng lặng chờ đợi, quả nhiên, nửa canh giờ sau cửa thư phòng mở ra: “Còn không mau cút vào!”
Tưởng Hoa lập tức nói: “Ngũ đệ, mau đứng lên đi!”
Tưởng Thiên từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, đây cũng là nguyên nhân hắn không thích đao kiếm mà thích y dược, hơn nữa trời sinh kỵ lạnh, mùa hè phải mặc hai lớp áo quần, hiện tại quỳ giữa mưa lâu như vậy suýt nữa đứng không nổi, Tưởng Dương đỡ một tay hắn mới thẳng được người, nơm nớp lo sợ đi theo ba vị huynh trưởng vào cửa, Tưởng Nhị phu nhân đứng đằng xa vô cùng lo lắng.
Trong thư phòng, Tưởng Húc sắc mặt âm trầm: “Hiện tại nói cho rõ ràng, sao ngươi có thể tiết lộ mật đạo cho người ngoài biết, ngươi thật sự muốn phản bội Tưởng gia?!”
Tưởng Thiên yên tĩnh hồi lâu, bỗng dưng gào khóc: “Đại bá phụ, con sợ hãi, con thật sự bị nha đầu kia dọa sợ, nàng ta căn bản không phải là người, nửa phần thương tiếc cũng không có! Con không nói, nàng để hạ nhân ngày đêm không cho con ngủ, còn nghĩ đủ loại biện pháp tra tấn con —— “
“Đồ vô dụng!” Tưởng Húc giận dữ, thẳng tay ném chặn giấy bằng ngọc, “Chút chuyện nhỏ đấy đã không chịu nổi, ngươi có tư cách gì nói ngươi họ Tưởng!”
Tuy Tưởng Thiên càn quấy nhưng tuyệt đối không phải người không biết nặng nhẹ, tiết lộ mật đạo với người ngoài, hơn nữa người ngoài này còn là kẻ địch của bọn họ, tương đương phản bội gia tộc! Tưởng Hoa nhíu mày: “Trước kia đệ không phải người nhát gan thế này.”
Tưởng Thiên khóc nước mắt nước mũi lẫn lộn: “Nữ tử khủng bố đó, nàng ta… nàng ta sai người dùng dao nhỏ, rạch bốn vết dài trên đỉnh đầu dược đồng, đổ thủy ngân vào, xong cứ thế từng khối thịt luộc rõ rành rành rớt ra—— thật sự đáng sợ!”
Tất cả mọi người trong phòng không rét mà run, thủy ngân nặng hơn máu rất nhiều, vừa vào đã chia lìa da thịt, chịu sự đau đớn khôn cùng, thân thể mạnh mẽ kháng cự, thịt từ vết dao chui ra, loại biện pháp này chưa từng nghe qua, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đúng là cực kỳ đáng sợ, Tưởng Hoa bật thốt: “Đệ tận mắt nhìn thấy?!”
Tưởng Thiên sửng sốt, lập tức lúng túng nói: “Đệ… Đệ thấy bọn họ lôi dược đồng xuống, sau đó nói muốn đúc bằng thủy ngân, không lâu sau chợt nghe mấy tiếng kêu thảm thiết, về sau quay lại cho đệ xem từng khối thịt trắng nhợt, đệ rất sợ hãi không dám nhìn rõ ràng…”
Tưởng Hoa cười lạnh một tiếng: “Chỉ là thủ thuật che mắt thôi, nếu thật sự giết người như vậy sao không làm ngay trước mắt đệ? Không phải càng có sức ảnh hưởng sao? Rõ ràng đe dọa thôi! Đệ đúng là nhát gan!”
Đe dọa? Cho dù đe dọa, cũng là sự đe dọa tàn khốc nhất trên thế giới, Tưởng Thiên không nhịn được rùng mình, lại thấy Tưởng Hoa vẫn mang dáng vẻ đạm mạc như gió thổi mây trôi, chỉ có điều điểm hồng chí giữa hai hàng mày càng thêm đỏ tươi diễm lệ. Hắn cố gắng cười nhạt: “Đệ… Đệ vốn là người nhát gan, mà dù sao mọi người đã sớm an bày vô số ám vệ, cho dù bọn họ đi mật đạo tiến vào chắc chắn không thể gây tổn thất lớn, cần gì phải để đệ mất mạng! Nếu không khẳng định bọn họ không giết được mọi người, cho dù thiên lôi đánh xuống đệ cũng tuyệt đối không lộ một chữ.”
Tưởng Dương lắc đầu: “Cảnh tượng mười phần đáng sợ này, không thể trách Ngũ đệ, đệ ấy thật sự quá sợ hãi, bằng không sẽ không nói ra toàn bộ, âu cũng là điều thường tình.”
Tưởng Hoa thở dài một hơi, buông mi mắt xuống: “Đúng là ngu ngốc, ngay từ đầu Lí Vị Ương đã không có ý định giết đệ.”
Tưởng Thiên vội vàng nói: “Không phải, bọn họ không chút hạ thủ lưu tình nào! Huynh xem, sau lưng đệ bị roi mây đánh cho xanh tím kìa!”
|
Tưởng Hoa nhìn hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Lí Vị Ương là người có thù tất báo, chẳng những sẽ báo mà còn trả lại gấp trăm ngàn lần, người như thế cũng có một đặc điểm, đối với người có ân tuyệt đối không quên. Đệ cứu đệ đệ nàng ta, chỉ cần nhìn vào điểm này nàng ta chắc chắn không giết đệ! Nếu lúc đó đệ gắng chịu, mặc kệ bọn họ dụ dỗ thế nào cũng không nói thì cuối cùng vẫn bình an vô sự, vậy mà đệ ngu xuẩn chưa đánh đã khai!”
Sắc mặt Tưởng Húc khó coi, trừng mắt với Tưởng Thiên.
Tưởng Thiên giật mình nhìn Tưởng Hoa: “Làm sao huynh biết, vạn nhất —— “
Tưởng Hoa cười lạnh một tiếng: “Không có vạn nhất! Ở điểm này ta có thể khẳng định! Buồn cười, mọi người đấu lâu như vậy mà không nhìn thấu tính cách nàng ta! Ngay cả tính cách không hiểu, khó trách mọi người lại thất bại!”
Tưởng Thiên sửng sốt: “Không phải huynh lần này cũng thất bại sao?”
Tưởng Hoa hơi nghẹn lời, sau đó cười cười: “Muốn trừ khử nàng ta còn rất nhiều biện pháp, đệ chậm rãi chờ xem đi.”
___________________________________
Lúc Lí Vị Ương quay về phủ đã là gần chạng vạng, thay xiêm y xong thì nha đầu lại gần thông báo Thất Hoàng tử Thác Bạt Ngọc đã chờ ở đại sảnh hồi lâu.
Lí Vị Ương thuận tiện nói: “Mời Thất Hoàng tử đến phòng khách chờ một chút đi.”
Thác Bạt Ngọc chờ tầm nửa ly trà nhỏ Lí Vị Ương mới đi đến đại viện, vào phòng khách cười nói: “Để điện hạ chờ lâu rồi.”
Thác Bạt Ngọc một thân hoa phục, dưới ánh nến càng thêm phong thần tuấn mỹ: “Vị Ương, ta đã vào cung, tự mình bẩm báo mọi chuyện với phụ hoàng, người cực kỳ tức giận với cái chết của phu nhân Quốc công, đồng thời cũng kinh ngạc việc Tưởng gia bao che hung thủ vu hãm cho nàng, hơn nữa còn nói nếu quả thật có chứng cứ, nhất định sẽ nghiêm trị Tưởng gia.”
Lí Vị Ương nở nụ cười như có như không: “Cho dù có tìm được chứng cứ hay không, hiện tại bệ hạ sẽ không trừng phạt Tưởng gia.”
Thác Bạt Ngọc hơi sửng sốt: “Xảy ra chuyện bại hoại danh dự như vậy, chẳng lẽ phụ hoàng còn muốn giữ bọn họ lại?”
“Điện hạ,” Lí Vị Ương ngồi xuống, mi mắt rủ xuống, hàng mi dày nhẹ chớp, lúc sau mới nói: “Điện hạ cần phải hiểu một điều, chỉ cần Tưởng Quốc công còn sống, hơn nữa gừng càng già càng cay bảo vệ biên giới cho bệ hạ thì bệ hạ sẽ không dễ dàng động tới Tưởng gia.”
Trên mặt Thác Bạt Ngọc lộ ra vẻ thất vọng: “Nói như vậy, chúng ta vẫn không thể lật đổ bọn họ?”
Lí Vị Ương cười nhẹ: “Cũng không hẳn, điện hạ đã nhìn chặt cây bao giờ chưa, nếu chặt đại thụ lúc vững chãi cành lá xum xuê sẽ lãng phí không biết bao nhiêu sức lực, nhưng nếu bên trong bị mối mọt đục rỗng, thì tình huống sẽ khác hoàn toàn. Muốn loại trừ Tưởng gia, không phải việc ngày một ngày hai, ta không lo lắng, điện hạ cần gì phải sốt ruột?”
Thác Bạt Ngọc gật đầu: “Nàng nói rất đúng.” Thiếu niên trong trẻo lạnh lùng lúc mới quen giờ Lí Vị Ương nói gì nghe nấy, Bạch Chỉ cùng Triệu Nguyệt trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Lí Vị Ương cúi đầu uống trà, có một số việc, hắn không nói nàng cũng biết, ví như chuyện lần này hắn nỗ lực rất nhiều ở phía sau, nhưng đã là đồng minh, lời cảm tạ trở thành không cần thiết.
Thác Bạt Ngọc nhìn Lí Vị Ương, biết nàng bình an vô sự, hắn cũng nên cáo từ, nhưng có một chuyện quan trọng, hắn chậm rãi nói: “Ta phải rời khỏi Kinh đô một thời gian.”
Lí Vị Ương nâng mắt, Thác Bạt Ngọc nói tiếp: “Phụ hoàng lệnh cho ta đi tuần tra Nam Cương.”
Lí Vị Ương ngẩn người, Nam Cương? Đó là chỗ của Tưởng Quốc công, lão tướng quân kia bây giờ còn là trụ cột vững vàng ở Nam Cương, hiện tại Hoàng đế ra lệnh cho Thác Bạt Ngọc đến đó, rốt cuộc có ý gì? Nàng thoáng suy tư, cuối cùng khẽ cười: “Lần này đi Nam Cương, đường sá xa xôi, thế sự ngang trái, điện hạ một đường nhất định phải cẩn thận.”
Thác Bạt Ngọc chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, tưởng rằng nàng quan tâm đến mình, nhưng lát sau nghĩ thông suốt lập tức chấn động: “Ý nàng là, phụ hoàng nghi ngờ ta?”
Lí Vị Ương thản nhiên đáp: “Không, ta không nói bệ hạ, mấy năm nay điện hạ đứng trong bóng tối trừ bỏ không ít thủ hạ của Thái tử và Thác Bạt Chân, theo ta thấy, bệ hạ càng lúc càng bất mãn với Thái tử, thậm chí, người đã có ý định lập người khác, có điều bệ hạ vẫn đang do dự, chỉ cần một ngày Hoàng hậu còn sống người sẽ không dễ dàng phế đi Thái tử. Lần này bệ hạ cho điện hạ một cơ hội, những Hoàng tử khác nhìn vào nhất định càng thêm ghen ghét, đến lúc đó, nếu trên đường đi điện hạ đột nhiên bệnh nặng hoặc chết bất đắc kỳ tử, điện hạ nói xem ai sẽ là người vui mừng nhất?”
Thác Bạt Ngọc nghiêm túc nhìn nàng, thấy Lí Vị Ương cong khóe môi, ý cười khắc sâu trên khuôn mặt khóe mắt, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy như có cơn gió ấm áp mơ hồ thổi tới, ngay cả tinh thần cũng có chút hoảng hốt: “Nàng nói Thác Bạt Chân?”
Lí Vị Ương ý cười điềm đạm: “Chỉ sợ không riêng Thác Bạt Chân, ta đoán, Tưởng gia đã kết minh với hắn.”
Thác Bạt Ngọc kinh hãi, Lí Vị Ương lại nói thêm: “Điện hạ sao phải kinh hoàng, đây không phải chuyện dễ hiểu sao? Một ngày nào đó Tưởng gia sẽ đầu quân cho Thác Bạt Chân, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thế gia lừng lẫy như bọn họ căn bản không cần dựa vào bất cứ ai, nhưng đả kích liên tiếp gần đây bức bọn họ không thể không quyết định, Thái tử tầm thường, Ngũ điện hạ ngu xuẩn, chỉ còn lại điện hạ và Thác Bạt Chân, bọn họ tình nguyện nâng đỡ một Hoàng tử không quyền không thế, nhà mẹ đẻ không có bối cảnh, như vậy mới có thể khôi phục uy danh Tưởng gia, ngược lại, nếu bọn họ đứng phía điện hạ, lợi ích có được nhất định không thể so với phủ La Quốc công.”
Thác Bạt Ngọc khẽ trầm mặt: “Nàng nói rất đúng.”
Vẻ mặt của Lí Vị Ương lại rất thản nhiên: “Từ đó mọi chuyện trở nên rõ ràng. Tưởng gia đã quy phục Thác Bạt Chân, bọn họ tất nhiên sẽ giúp hắn loại trừ đối thủ cạnh tranh. Nếu điện hạ đi Nam Cương bị người khác dâng sớ tố cáo kết giao với đại thần biên cương, ý đồ tạo phản, điện hạ nghĩ sẽ có kết quả gì?”
|