Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Phính Đình lập tức đứng lên: "Ta thế nào lại hồ đồ như vậy, không được, ta phải nhanh chóng phái người ra ngoài tìm nàng xem!"
Cửu công chúa cười nói: "Ngươi đừng để ý, An Bình quận chúa không thích nơi quá náo nhiệt, vừa rồi nếu không phải ta cứng rắn lôi kéo nàng ấy đến đây, nàng còn không có đi đâu! Có lẽ là có chuyện gì đó nên nàng mới rời đi trước, ngày khác ta cùng ngươi đặc biệt đi bái phỏng!"
"Thật sự? !" Phính Đình tâm tư đơn thuần, nghe xong những lời này liền lần nữa cao hứng đứng lên.
Lí Vị Ương ra khỏi tân phòng, nhưng mà giờ phút này tâm tình nàng lại rất phức tạp, giống như đối với Phính Đình này có chút ghen tỵ? !Nhưng mà ghen tị này, chẳng phải bởi vì Thác Bạt Ngọc, mà là vì Phính Đình có tâm tính hồn nhiên. Nàng nhìn ra được, trong lòng Phính Đình đối với phụ vương nàng có điểm oán hận, nhưng là tuy rằng vị Vương gia này sủng ái sườn phi, lại chưa từng quên mình có một Phính Đình quận chúa. Cho dù Phính Đình quận chúa làm rất nhiều chuyện bất kính với sườn phi, nhưng phụ vương nàng bất quá chỉ là mắng nàng hai câu, có thể thấy được trong lòng hắn là thật sự che chở nàng.
Không chỉ có như thế, phụ vương nàng còn trăm phương ngàn kế tìm đến cửa hôn sự này —— tuy rằng Phính Đình tính cách có chút hồn nhiên, nhưng cũng thật thông minh lanh lợi, có phụ vương làm chỗ dựa, vị trí Thất hoàng tử phi của nàng cũng rất vững chắc. Tương lai, cho dù là Thác Bạt Ngọc có đăng cơ làm hoàng đế, cũng sẽ xem mặt mũi phụ vương nàng trên triều, đối với thê tử này tôn trọng nhiều hơn. Người ta nói hậu cung toàn giả dối, nhưng nếu Phính Đình quận chúa được Thác Bạt Ngọc bảo hộ, ai muốn làm tổn thương nàng cũng không dễ. Điểm này, vị Vương gia kia so với ai cũng rõ ràng hơn.
Lí Vị Ương cười nhẹ, tuy rằng mẫu thân thất sủng, nhưng vẫn được phụ thân yêu thương, thậm chí không tiếc phá hư lập trường trung lập cũng muốn vì nàng cầu một địa vị cao quý, có phụ thân như vậy, Phính Đình quận chúa chung quy vẫn thật là hạnh phúc.
Đối với một nữ nhân, chuyện vui vẻ nhất chính là không gặp chuyện khổ đau, có người thương yêu, mặc kệ là Tôn Duyên Quân hay là Phính Đình quận chúa, có thể hình thành một cá tính hồn nhiên như vậy, đó là vì các nàng được lớn lên trong sự sủng ái, trong vòng tay yêu thương. Đây mới là điều mà Lí Vị Ương hâm mộ, nàng lại thủy chung không cách nào chân chính có được.
Triệu Nguyệt nhìn Lí Vị Ương một bộ dáng không yên lòng, không khỏi lo lắng nói: "Tiểu thư ——" nói một nửa thì đột nhiên có người đến, Triệu Nguyệt im miệng, cảnh giác nhìn người tới. Nhưng là đối phương lại cung kính quỳ trên mặt đất, nói: "An Bình quận chúa, Thất điện hạ ời".
Trong thư phòng, Lí Vị Ương cười nói: "Ta nhìn Phính Đình quận chúa, thật đúng là một đại mỹ nhân, trước hết muốn chúc mừng Thất điện hạ, ồ không, hẳn là Vinh Thân Vương mới đúng".
Thác Bạt Ngọc nhìn Lí Vị Ương, thanh âm không tự chủ được trở nên trầm thấp: "Ngươi vừa mới gặp nàng?"
Lí Vị Ương mỉm cười, hoàn toàn không có một tia bất mãn: "Nàng là một người vô cùng nhiệt tình, vô cùng thẳng thắn, tuy rằng xuất thân cao quý, nhưng không hề kiêu ngạo, ta tin tưởng, nàng sẽ là một vương phi tốt".
Thác Bạt Ngọc nhìn nàng, rồi đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Ngươi thật đúng là giả nhân giả nghĩa".
Lí Vị Ương nhíu mày, nàng không rõ, Thác Bạt Ngọc đây là đang nói cái gì? ! Nàng giả nhân giả nghĩa? !Đây là ý gì?
Thác Bạt Ngọc lạnh lùng thốt: "Ngươi biết rõ người trong lòng ta chính là ngươi, căn bản không thích Phính Đình, lại còn nói với ta những lời này".
Tươi cười trên mặt Lý Vị Ương dần biến mất: "Thất hoàng tử, ta chưa bao giờ can thiệp vào quyết định của ngươi, thành thân, củng cố địa vị, toàn bộ đều là quyết định của chính bản thân ngươi, nhưng hiện tại ngươi lại nói mấy lời này, còn dùng loại thái độ này, ngươi là đang quở trách ta sao? Vẫn là giận chó đánh mèo với Phính Đình quận chúa vô tội?"
Đích xác, hết thảy đều là quyết định của chính Thác Bạt Ngọc, tuy rằng Lí Vị Ương luôn luôn trợ giúp hắn, lại chưa bao giờ có ý kiến gì về hôn sự của hắn —— tất cả đều là chính hắn tạo nên, nhưng sở dĩ hắn làm hết thảy, toàn bộ đều vì muốn có được nàng! Nhưng mà nàng lại ở trước mặt hắn cười nói Phính Đình quận chúa sẽ là một vương phi tốt, phảng phất những lời nói đó như độc xà quay lại cắn nuốt tâm trí hắn...
Trong đầu Thác Bạt Ngọc không tự chủ xuất hiện một thanh âm mạnh mẽ. "Thác Bạt Ngọc, ngươi cho là bản thân có thể có được nàng sao? —— ngươi thật cho rằng như vậy? Thật sự là rất ngu xuẩn! Lý Vị Ương là nữ tử giỏi mưu lược nhất trên đời, nàng không muốn làm một việc nào đó, không ai có thể miễn cưỡng nàng! Ngươi tính làm Hoàng đế, nếu nàng nói không đồng ý gả cho ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Dùng hoàng quyền để ép buộc nàng sao?".
Nhưng là, hiện tại hắn đã không có đường lui. Hắn cưới Phính Đình, theo đuổi đế vị, tên đã trên dây, không thể không bắn.
"Ta nói lại lần nữa, hôn sự của ngươi cùng với ta không có can hệ, không cần đem tình cảm của ngươi áp đặt cho ta. Phính Đình quận chúa là thê tử của ngươi, ngươi đối với nàng như thế nào là tự do của ngươi, cũng cùng ta không quan hệ. Bất quá ta tin tưởng, ngươi đã lựa chọn con đường này, liền sẽ cố gắng mà duy trì đi xuống, cho nên, đừng có âm dương quái khí nữa, càng đừng liên lụy đến trên người ta, bằng không, ta sẽ cho là ngươi cố ý muốn phá bỏ minh ước với ta". Vẻ mặt Lí Vị Ương thập phần lãnh đạm, thanh âm càng phảng phất lãnh khốc băng hàn.
Thác Bạt Ngọc nhìn Lí Vị Ương một thân băng lãnh, lời nói ra lại vô cùng lạnh lẽo, con ngươi kịch liệt co rút lại một chút.
Vô cùng lãnh khốc a, nàng từ chối hắn không có nửa điểm lưu tình, không chịu cho hắn một chút hi vọng nào. Đúng vậy, chính nàng không cảm thấy được, lúc nàng đối với Lý Mẫn Đức, thái độ của nàng căn bản không phải như thế, nàng sẽ lo lắng đến tâm ý của đối phương, nghĩ cách giảm bớt khả năng đối phương có thể bị thương xuống mức thấp nhất. Thế còn Thác Bạt Ngọc hắn thì sao? Nên chết sao? Không sai, có Lí Vị Ương trợ giúp, hắn mới có thể thành công lên ngôi, khi hắn đăng cơ, người hắn muốn nhất cũng là nàng! Ghen tị, chua xót, cùng nhau chà xát, ăn mòn lục phủ ngũ tạng hắn, biến thành nỗi oán hận ngập trời.
Mặt hắn âm trầm, gạt bàn một cái, chén trà vỡ tan, nước trà bắn tung tóe đến phía trên làn váy của Lí Vị Ương, nhưng nàng lại mang vẻ mặt thờ ơ mà nhìn hắn, bất động thanh sắc. Lí Vị Ương xem ra là Thác Bạt Ngọc muốn làm hoàng đế, hắn biết rõ nàng sẽ không cùng người nữ tử khác cộng thị nhất phu, thế nên hắn mới quyết tâm cưới Phính Đình quận chúa, căn bản đã sớm ra quyết định, chẳng qua, nam nhân luôn cho rằng có thể chia đều tình cảm của hắn cho cả hai người.
Trên thực tế, Thác Bạt Ngọc đã đóng băng thất tình lục dục bản thân, hắn biết xem xét thời thế, cũng biết xem sắc mặt, hắn đương nhiên biết hiện tại không thể trở mặt cùng Lí Vị Ương, cho nên trong nháy mắt hắn phát hiện bản thân mất khống chế, ngay lập tức điều chỉnh tốt cảm xúc bản thân, cư nhiên nở nụ cười: "Ngươi nói đúng, ta có thể cưới Phính Đình quận chúa, đương nhiên sẽ đối xử tốt với nàng, dù sao đối với nghiệp lớn của ta nàng có trợ giúp rất lớn, có phải hay không?"
|
"Có phải hay không đối với ta cũng không có quan hệ". Lí Vị Ương thản nhiên nói: "Như thế là tốt nhất".
Thác Bạt Ngọc nhìn nàng, môi nàng cong cong cực kì đẹp, khóe môi hơi hơi nhếch lên, mỉm cười thập phần thích hợp, trên thực tế, nàng cũng luôn luôn mỉm cười, nhưng lúc nàng cười, trong ánh mắt không hề có hắn, một điểm cũng không có.
"Ngươi yên tâm đi". Thác Bạt Ngọc chậm rãi nhìn nàng, thanh âm trở nên đạm mạc: "Ta đã quyết định như vậy, liền nhất định sẽ đi đến cùng."
Mặc kệ đến cùng phải trả giá bao nhiêu, kết quả đều giống nhau.
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh, Thác Bạt Ngọc nhướng mày, nói: "Chuyện gì?"
Bên ngoài bẩm báo nói: " Vừa rồi Tam hoàng tử xông vào lễ đường, náo loạn muốn gặp bệ hạ".
Vẻ mặt Thác Bạt Ngọc cùng Lí Vị Ương khẽ biến, hai người liếc nhau, Lí Vị Ương đột nhiên nói: "Rốt cục hắn cũng có hành động".
Nàng luôn luôn không biết đối phương muốn làm gì, nhưng hôm nay Thác Bạt Chân vô duyên vô cớ xông vào lễ đường, cũng nhất định sẽ bại lộ ý đồ của hắn, như thế, mới là tốt nhất. Hắn bất động, Lí Vị Ương liền vô pháp thấy rõ tâm ý của hắn, nhưng một khi hắn có hành động, Lí Vị Ương tin tưởng bản thân nhất định có thể tìm ra manh mối.
Nàng mỉm cười nói: "Thất điện hạ, xem ra chúng ta hẳn là nên trở lại lễ đường".
Thác Bạt Ngọc chậm rãi đứng lên, nói: "Đúng vậy, ta cũng muốn nhìn một chút, Tam ca đến cuối cùng muốn làm gì?"
Lễ đường phía trên, người người đều khe khẽ nói nhỏ, không biết vì sao Thác Bạt Chân đột nhiên xuất hiện tại nơi này, hắn không phải là đang bị giam cầm sao? Nhưng mà, mọi người nhìn thấy, sắc mặt tệ nhất chính là Hoàng đế, hắn cơ hồ là tức giận đến cực điểm: "Thánh chỉ của Trẫm là trò đùa sao? Chẳng lẽ người nào cũng có thể cho Tam hoàng tử ra ngoài?"
Một bên thống lĩnh cấm vệ quân quỳ xuống, nói: "Bệ hạ, Tam điện hạ lấy tính mệnh bức nô tài, nô tài không dám —— "
Lí Vị Ương đi vào sảnh đường, không dấu vết lẫn vào đám nữ quyến bên trong, vừa vặn nghe được một câu này, không khỏi nhíu mày. Đích xác, một hoàng tử lại lấy đao đặt trên cổ bản thân, bức bách hộ vệ cho đi, loại chuyện này người khác vì mặt mũi mà không làm được, nhưng hắn lại là Thác Bạt Chân, hắn chân chính loại người tâm ngoan thủ lạt, da mặt vô cùng dày, căn bản sẽ không đem chuyện nhỏ đó ở trong lòng. Nhưng là, vì chuyện gì có thể khiến hắn mạo hiểm như vậy, thậm chí không tiếc khả năng Hoàng thượng sẽ trách phạt mà xuất hiện tại nơi này đây?
Thác Bạt Chân lại đây trịnh trọng nói: "Phụ hoàng, nhi thần biết muốn vào cung gặp người là chuyện không có khả năng, bất đắc dĩ mới có thể ra hạ sách này, nhi thần cũng biết hôm nay là ngày đại hôn của Thất đệ, nhưng đất nước đang có quốc nạn, dân chúng đang chịu cực khổ, nhi thần thật sự là không có thể nào an tâm ngồi ở đây nói một câu chúc mừng!"
Lời kia vừa thốt ra, Lí Vị Ương ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc bén, Thác Bạt Chân kết quả là muốn làm gì!
Xuyên qua một đám người, ánh mắt Thác Bạt Chân trông thấy Lí Vị Ương, ở bên trong một đám oanh oanh yến yến, son phấn đầy người, nàng liền lẳng lặng đứng như vậy, tròng mắt tối đen, sâu không thấy đáy.Trong nháy mắt kia, hắn đột nhiên nở nụ cười, Lí Vị Ương, ngươi sẽ vĩnh viễn không trở thành người thắng cuộc.
Sau đó, hắn lớn tiếng nói: "Phụ hoàng, tuy rằng nhi thần luôn luôn bị nhốt trong phủ, nhưng vẫn biết biên cảnh Tây Nam đã báo tin khẩn đến kinh đô, phản loạn đã hơn một tháng nay, tuy rằng phụ hoàng đã điều binh khiển tướng đi dập tắt phản loạn, nhưng mà cho tới bây giờ, đám phản quân này vẫn vô cùng hung hãn. Tây Nam lại chướng khí mù mịt, phái ra ba vị đại tướng đều bỏ mình nơi tiền tuyến, hiện nay chiến sự đã tràn ngập đến quân châu, phụ hoàng, thỉnh ngài hạ chỉ, nhi thần tình nguyện làm thống soái, tru sát thủ lĩnh phản quân, giải cứu dân chúng thoát khỏi chiến hoả!"
Tây Nam phản loạn —— Thác Bạt Chân thế nhưng lại đánh chủ ý này! Mâu quang Lí Vị Ương chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Biên cảnh Tây Nam luôn luôn không an ổn, người Miêu luôn bị Đại Lịch bóc lột, nghe nói lần này bởi vì có quan viên tên Đỗ Kính lại một lần nữa tăng thuế, trong khoảng thời gian ngắn quy mô phản kháng của người Miêu tăng cao, nhưng Đỗ Kính sợ sự tình náo loạn lớn không giải quyết được, một bên liều mạng bình ổn phản loạn một bên nghĩ cách gạt tin tức. Bởi vì vị trí Tây Nam xa xôi, lại nhiều núi non trùng điệp, nếu là quan viên địa phương không trình tấu sớ, Hoàng thượng rất khó biết được.
Đỗ Kính vốn tưởng rằng rất nhanh có thể dập tắt trận phản loạn này, ai biết lại có thủ lĩnh phản quân Đại Lịch cấu kết với người Miêu, đội ngũ phản quân không ngừng lớn mạnh, nhanh đến nỗi hắn không thể thu thập nổi.
Đỗ Kính nhất thời sợ hãi, thế nhưng trong một đêm cưỡi khoái mã chạy ba bốn trăm dặm đến một thành trì an toàn sau đó mới dám dừng lại, quan viên địa phương nghe hắn nói xong, vẫn chưa cho hắn bất kì sự che chở nào, mà trước tiên là giam hắn, rồi lập tức hướng Hoàng đế dâng tấu thư. Hoàng đế biết được chuyện này, lập tức phái người chém đầu Đỗ Kính, đi trấn an phản quân, cùng bọn họ đàm phán, ý đồ muốn bình ổn tình thế, nhưng mà thời gian đã quá muộn, thủ lĩnh phản quân Quách Thành đã chiếm cứ toàn bộ vùng biên cảnh Tây Nam, dã tâm bừng bừng muốn mở riêng một quốc gia.
Cứ như vậy, hoàng đế không thể nào tha thứ cho hắn, liền phái một tướng lĩnh dũng mãnh đi dẹp loạn biên cảnh, ai biết nhân tài vừa đến địa giới Tây Nam, lại vì nhiễm chướng khí mà sinh bệnh chết. Hoàng đế không thể không phái hai gã tướng lĩnh khác, nhưng kết quả đều là giống nhau, không bị chướng khí độc chết, chính là bị phản quân Tây Nam đùa giỡn xoay quanh.
Quách Thành thấy tướng lĩnh Đại Lịch không có cách nào đối phó hắn, càng đắc ý, không chỉ chiếm cứ khu vực Tây Nam, mà còn bắt đầu không ngừng phái người quấy nhiễu những thành trì lân cận, vô số dân chúng không thể chịu nổi mà trôi dạt khắp nơi, nơi nơi chạy nạn. Quốc khố bởi vì cơn địa chấn trước mà trống rỗng, cũng không đủ lương thảo để có thể khai chiến với quy mô lớn, phía nam Tưởng quốc công cùng phía Đông La quốc công, hai phương đối với nhau như hổ rình mồi, ai cùng đều không dễ dàng động thủ, gần đây Hoàng đế vì chuyện này mà sứt đầu mẻ trán....
Tưởng quốc công chính là nỏmạnh hết đà, chính là chết cũng không thể làm gì, chung quy ở thời khắc mấuchốt, Thác Bạt Chân lại đột nhiên đưa ra đề nghị này, Lí Vị Ương lạnh lùngcười, Thác Bạt Chân a Thác Bạt Chân, ngươi thật đúng là biết nắm chắc thời cơcó lợi nhất...
|
Chương 166: Sợ bóng sợ gió Trong phút chốc vẻ mặt Hoàng đế biến đổi, dường như là kinh ngạc, nhưng cũng có vẻ như đã dự đoán từ trước.
Thác Bạt Ngọc lập tức đứng dậy, trong lời nói lộ ra hàn ý: "Tam ca, ngươi có ý gì? Ta đã sớm đề nghị phụ hoàng được dẫn binh ra trận, chỉ tiếc phụ hoàng cương quyết không đồng ý. Chắc ngươi cũng biết lý do. Trước đó mới xảy ra động đất, phụ hoàng đã mở quốc khố cứu trợ thiên tai, thi công phục hồi các nơi. Mầm họa Tây Nam dĩ nhiên quan trọng nhưng nếu hành động mà không suy nghĩ kĩ càng, chỉ biết cấp tốc tiến hành chiến tranh thì chỉ khiến quốc khố trống rỗng, dân chúng lầm than. Nếu như Nam Cương và Mạc Bắc lợi dụng tấn công thì còn nghiêm trọng hơn mối họa Tây Bắc nhiều. Tam ca, ngươi nghĩ rằng chỉ có mình ngươi sầu lo việc nước, có lòng thương dân thôi sao?"
Lời nói của Thác Bạt Ngọc ngay lập tức được mọi người hưởng ứng. Quả thực, Tây Nam phản bội chỉ ở một góc, chỉ gây ảnh hưởng vùng Tây Nam. Nhưng nếu tùy tiện xuất binh vừa tốn kém quốc khố lại tạo cơ hội cho Nam Cương và Mạc Bắc, dân chúng Đại Lịch sẽ sa vào tay giặc, tình trạng càng thêm khó khăn.
Thác Bạt Chân trầm tĩnh nhìn Thác Bạt Ngọc, nói: "Vậy theo ý kiến của Thất đệ, thì nên làm thế nào?"
Đôi mắt đen của Thác Bạt Ngọc nhìn chằm chằm tam ca, lạnh lùng nói: "Bây giờ phải có đối sách, chia mười vạn lính đến phía đông và nam, trong vòng một tháng phải xoay sở được đủ lương thực cho quân dội, sau đó chọn tướng lĩnh thích hợp tiến công Đông Nam."
Ngay lập tức Thác Bạt Chân cười lạnh chế giễu: "Biện pháp này cần ít nhất ba tháng thì đại quân mới đến được Tây Nam, mà nơi đó xảy ra tai họa lần trước đã sớm không rõ tình hình! Huống chi Quách Thành muốn ngóc đầu dậy, có ý đồ tấn công thành trấn, tất cả mọi chuyện —— chẳng lẽ các ngươi chỉ đứng nhìn thôi sao? A, ta quên mất, Thất đệ mới tân hôn, còn phải vội vàng vỗ về kiều thê, chờ phụ hoàng ban thưởng, đã hoàn toàn quên nỗi đau đớn hàng ngàn bá tánh đang phải chịu đựng! Đó không phải là tác phong của một hoàng tử nên có!"
"Điện hạ có ý gì?! Tam điện hạ, ngài khinh người quá đáng, sao có thể vô lễ trước mặt Hoàng thượng như vậy!" Không đợi Thác Bạt Ngọc lên tiếng, Triêu Dương vương liếc mắt nhìn là đã có một đại thần bên cạnh hắn mở miệng hỏi.
Một viên đá ném vào tầng sóng ngầm, những lời này như một tín hiệu, Lại bộ thượng thư dẫn đầu, rồi tới những đại thần có liên quan với Thác Bạt Ngọc hoặc những người được Thác Bạt Ngọc đề bạt, từng người từng người quỳ gối trước mặt Hoàng đế, lên án mạnh mẽ Thác Bạt Chân rõ ràng đang bị giam lỏng lại dám chống lại thánh mệnh, hơn nữa còn vô lễ trước mặt bệ hạ, thậm chí còn nêu ra các bằng chứng về lời nói và việc làm, tội ác tày trời.
"Không chịu ăn năn hối cải, trước mặt bệ hạ lại thất lễ!" "Ngày trước xây bè kết cánh, lôi kéo Thái tử! Thái tử có những hành động như vậy, Tam hoàng tử cũng có ít nhiều liên quan!" "Thái tử thất thế, Tam hoàng lập tức phản chiến, thậm chí không để ý đến tình nghĩa huynh đệ nhiều năm với Thái tử mà chẳng hề quan tâm——" "Biết rõ quốc khố trống rỗng còn muốn vội vàng xuất binh, rõ ràng là không để ý hàng ngàn dân chúng!" "Dung túng cấp dưới kiêu căng không cố kỵ, nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với dân thường, hại nước hại dân ——" ... Lời nói thật thật giả giả trong chốc lát kéo tới dồn dập, trong nháy mắt, một đám chó săn lấy lòng Thác Bạt Chân lúc trước, giờ toàn bộ đều biến thành những đại thần chính trực lên án hắn kịch liệt.
Thật sự lên án Thác Bạt Chân dồn dập như vậy cũng chẳng phải mục đích thật sự của những kẻ này, cái họ muốn chính là lấy lòng Hoàng thượng, đặc biệt là Thác Bạt Ngọc đang được sủng ái mà thôi! Lí Vị Ương nhíu mày, ánh mắt nàng nhìn về phía Lí Tiêu Nhiên ở cách đó không xa, thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng là không hề đồng tình. Trong lòng Lí Vị Ương hiểu rõ, đám thần tử này quá mức sốt ruột rồi, ở trước mặt Hoàng đế lại biểu lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, thật sự là rất không khôn ngoan!
Triêu Dương vương là người giỏi thăm dò thánh ý, lại là người đa mưu túc trí, giờ phút này nhìn cục diện có chút thái quá, Hoàng đế lại không chút biểu tình, liền nhẹ giọng ho khan: "Được rồi, các ngươi cũng không cần phải như vậy. Chẳng qua là Tam điện hạ muốn vì Hoàng thượng phân ưu, tuy biện pháp có hơi bất ổn". Những lời này nói ra, vẻ mặt Hoàng đế cười tựa như không.
Trong lòng Lí Vị Ương thở dài, Thác Bạt Chân a Thác Bạt Chân, thật sự là ngươi vô cùng thông minh. Chọn xuất hiện đúng thời điểm này, không chỉ là muốn gặp mặt Hoàng đế mà còn khiến Hoàng đế nhìn rõ tay chân của Thát Bạt Ngọc trong triều. Ông ta sẽ ý thức được điều bất ổn, sẽ biết được dã tâm của Thác Bạt Ngọc, đồng thời nhận ra hoàn cảnh của Thác Bạt Chân vô cùng khó khăn. Thác Bạt Chân hắn hiểu rõ Hoàng đế như vậy, biết ẩn giấu sau sự đa nghi, giảo hoạt là sự sợ hãi tận trong nội tâm.
Điều hoàng đế muốn là thế cục cân bằng. Lúc Thác Bát Ngọc yếu thế, ông ta sẽ thật lòng nâng đỡ hắn, còn khi Thác Bạt Chân yếu thế, ông ta cũng sẽ nâng đỡ Thác Bạt Chân, giảm sự yêu thích đối với Thác Bạt Ngọc xuống. Đây chính là Hoàng đế, thánh tâm luân phiên thay đổi. Thác Bạt Chân đi đến đường cùng mới có thể dẫn tới sự hoài nghi của Hoàng đế! Chỉ cần một chút hoài nghi cũng có thể khiến tất cả cố gắng trước kia của Thác Bạt Ngọc trở thành công dã tràng! Lí Vị Ương cười lạnh trong lòng, Thác Bạt Chân, tâm tư của ngươi quả thực rất hiểm độc! Thì ra là đã tính toán rất tốt, chỉ chờ đợi cơ hội này!
Triêu Dương vương vẻ mặt ôn hòa nhìn Thác Bạt Chân nói: "Tam hoàng tử, ta biết ngài một lòng suy nghĩ vì nước vì dân, nhưng ngài còn trẻ tuổi nên không nhìn ra chỗ lợi hại trong việc này. Đường đi Tây Nam phải qua hơn ba trăm thành trì, mấy ngàn thôn trấn to nhỏ, nếu tùy tiện xuất binh, lương thực quân đội không đủ, những binh sĩ kia có thể sẽ đi quấy rầy dân chúng những nơi đi qua. Động đất vừa qua, bệ hạ đã tổn hao không ít tâm tư mới tạm thời trấn an được lòng dân, các thành trấn đang được sửa chữa lại, ngài thử nghĩ xem, tới lúc đó không chỉ lo về giặc ngoại xâm còn phải lo lắng tới dân tâm trong nước nữa!"
Lí Vị Ương nheo mắt, đúng là gừng càng già càng cay, Triêu Dương vương đã nói ra ý nghĩ trong lòng Hoàng thượng rồi. Hoàng đế chưa lo tới giặc ngoại xâm mà lo tới nội loạn trước tiên. Dù bất cứ triều đại nào, sự thay đổi cũng là điều rất bình thường. Nhưng nếu quan bức dân tạo phản, Hoàng đế sẽ đổi người làm, sao thể vì sự rối loạn một nơi mà thay đổi chủ trương ban đầu?
Ánh mắt Thác Bạt Chân di chuyển đến người Triêu Dương vương, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vương gia, ta không ăn nói lung tung, ta thật lòng vì phụ hoàng phân ưu".
Lập tức có người cười khẩy, âm dương quái khí nói: "Vì bệ hạ lo lắng? Ta xem là mưu cầu danh lợi thì có! Chưa nói tới việc dẫn quân ra trận, không có quân lương thì xuất binh thế nào? Quả thực là nói nhảm mà thôi!"
Hoàng đế chậm rãi ngẩng đầu, chặn lại cả đống kẻ đang chuẩn bị lên tiếng, thản nhiên nhìn Thác bạt Chân: "Ngươi có biện pháp gì?"
Theo bản năng, Lí Vị Ương ngẩng đầu nhìn Thác Bạt Chân một cái, thấy hắn mỉm cười nhìn về phía mình. Đã sớm có chuẩn bị, hắn lớn tiếng nói: "Nhi thần đã nói, thỉnh phụ hoàng đồng ý cho nhi thần lãnh binh xuất chinh, chuyện quân lương nhi thần sẽ tự mình giải quyết!"
"Lãnh binh xuất chinh?" Ánh mắt sắc bén của Thác Bạt Ngọc nhìn tới: "Suy nghĩ của tam ca thật sự rất hay, không biết trận này huynh định đánh bao lâu?"
Thác Bạt Chân không vội vã, bình thản nói: "Chỉ cần ba tháng".
Thác Bạt Ngọc mỉm cười: "Ba tháng? Năm nay bạc trong quốc khố đều đã có chỗ dùng, sợ là không còn đủ để xuất binh? Huynh nói là tự có biện pháp, chẳng lẽ không dùng tới quốc khố sao?"
|
Tất cả mọi người cho rằng Thác Bạt Chân gặp khó rồi. Nói đi nói lại, vấn đề không giải quyết được chính là bạc. Nếu Thác Bạt Chân không có biện pháp giải quyết quân lương thì hành động của hắn hôm nay sẽ trở thành trò cười. Mà giờ, tất cả mọi người đều chờ đợi để chê cười Thác Bạt Chân. Chỉ có Lí Vị Ương trên mặt không cười, nàng vô cùng bình tĩnh. Ở đây, người hiểu Thác Bạt Chân nhất chính là nàng. Thác Bạt Chân sẽ không đánh nếu không có biện pháp, nếu hắn dám nói ra thì tất nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Nhưng, biện pháp của hắn là gì?
Thác Bạt Chân nhẹ nhàng cười, nói: "Phụ hoàng, nhi thần thân là Hoàng tử, nhi thần tình nguyện bỏ ra phủ trạch của mình ở kinh đô và toàn bộ các cửa hàng đồn điền ra. Không chỉ như thế, Tam hoàng tử phi An Quốc công chúa cũng nguyện ý đem toàn bộ đồ cưới ra sung quân".
Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ. Lấy toàn bộ tài sản của mình sung quân, Tam hoàng tử điên rồi sao? Quốc gia là quốc gia, cá nhân là cá nhân, tất cả mọi người đều trăm phương ngàn kế giữ lấy tiểu kim khố của bản thân, thậm chí còn muốn nhận thêm tiền thưởng của Hoàng đế nữa. Lấy tài sản cá nhân thay quốc khố, ai sẽ cam tâm tình nguyện đây!
Triêu Dương vương cố ý khó xử: "Như thế cũng chưa đủ cho hai mươi vạn đại quân xuất binh! Tam hoàng tử thật là nói đùa rồi".
Lí Vị Ương chú ý, bên trong đám quan viên có người liếc mắt nhìn nhau. Một lát sau có năm tên thần tử đi ra: "Tam hoàng tử nói đúng, quốc gia hưng vong, dân chúng Tây Nam đang chịu khổ, sao chúng ta có thể để bọn họ đợi ba tháng? Đến lúc đó binh tai tràn ngập, dân chúng sẽ chịu khổ nhiều hơn!" "Đúng vậy, thần cũng nguyện ý quyên góp gia sản!" "Vâng, thần cũng nguyện ý!". Trong khoảng thời gian ngắn, sau năm người trở thành mười người, mặc dù trong khoảng hơn trăm người thì những lời này chỉ như muối bỏ biển, nhưng Lí Vị Ương lại thấy, người ủng hộ Thác Bạt Chân vẫn giấu ở chỗ tối, tùy thời mà tìm cơ hội ra mặt. Một màn này, tất nhiên là Thác Bạt Chân đã an bài trước rồi.
Nghe những người lên tiếng ủng hộ, Thác Bạt Chân cười lạnh: "Tài sản của riêng ta tất nhiên là không đủ". Sau đó, hắn bước về phía Triêu Dương vương nói: "Vương gia, ngài là thần tử tin cậy của bệ hạ, là Triêu Dương vương giàu có một phương, đất phong và hoàng ân hằng năm là nhiều nhất, chắc ngài sẽ không ngại vì dân chúng quyên góp một ít tiền đâu nhỉ!"
Triêu Dương vương dù đa mưu túc trí, nhưng cũng không ngờ Thác Bạt Chân sẽ ra chiêu này, tức giận lui về sau hai bước, quay đầu nhìn Hoàng đế, vừa định kêu oan uổng vài câu, nhưng lại thấy sắc mặt xanh mét của hoàng thượng đã dịu đi, thậm chí còn mang theo suy nghĩ sâu xa, Triêu Dương vương liền kinh sợ, nhất thời hiểu tâm tư Hoàng đế, nói: "Bệ hạ, thần tử nên vì bệ hạ phân ưu, vi thần nguyện ý quyên ra năm ngàn lượng hoàng kim".
Thác Bạt Ngọc vừa muốn mở miệng, đã thấy Lí Vị Ương bên trong đám người nhẹ nhàng lắc lắc đầu với hắn. Hắn nhất thời hiểu ra, lúc này Hoàng đế đã thay đổi tâm tư, không thể trực tiếp kháng cự. Nếu mình nói ngược lại, chỉ e kẻ khác nghĩ bản thân cố ý cản trở đại sự. Kiềm chế lửa giận trong lòng, hắn mỉm cười nói: "Nếu ngay cả Vương gia cũng khẳng khái quyên tiền, ta tất nhiên cũng đồng ý, ta nguyện ý quyên ra năm ngàn lượng hoàng kim làm quân khố".
Thác Bạt Chân cười lạnh, sau đó nhìn về phía những người khác, nói: "Triêu Dương vương cùng Thất hoàng tử đều đã mở miệng, vậy những thần tử vì quân phân ưu cũng không thể keo kiệt rồi —— đúng hay không, Lí Thừa tướng?"
Lí Tiêu Nhiên đã sớm nhận ra nơi này nổi sóng ngầm mãnh liệt, cũng nhìn thấu ý tứ Hoàng đế, lúc này cười nói: "Thần dĩ nhiên cũng góp chút sức lực, nhưng lương bổng của thần có hạn, không thể xuất ra nhiều bạc như hai vị điện hạ, nên thần góp ra năm trăm lượng hoàng kim".
Lí Vị Ương thiếu chút nữa cười thành tiếng, phụ thân a phụ thân, ngươi thật là keo kiệt, hậu viện của người toàn tranh chữ sách cổ, nếu bán tất cả đi thì cũng chẳng thua kém kẻ khác, lại còn cố tình giả bộ quan thanh liêm.
Những người khác xanh mặt, nghĩ đến lần này họ phải xuất hầu bao nhiều rồi. Nhưng những kẻ này đa số đều theo Thác Bạt Ngọc, nếu Thác Bạt Ngọc đồng ý, dĩ nhiên bọn họ cũng không phản đối trước mặt Hoàng đế. Lúc này, Hoàng đế mở miệng: "Nếu các vị đại thần đã đồng ý, trẫm sẽ giao chuyện quân lương cho Thất hoàng tử. Trong vòng ba ngày, nhất định phải tích góp đủ quân lương".
Thác Bạt Ngọc trong lòng nén giận, trên mặt còn phải mỉm cười tạ ơn, tỏ vẻ nhất định sẽ không cô phụ long ân.
"Về phần chọn người lãnh binh, Chân nhi, ngươi có tự tin không? Hai mươi vạn đại quân không phải là chuyện tùy tiện có thể nói giỡn, trẫm giao binh mã cho ngươi, ngươi sẽ sử dụng thế nào?"
Hai mươi vạn đại quân? Thác Bạt Ngọc biến sắc, bỗng nhiên hiểu ra. Lí Vị Ương lại cười rộ lên, giờ nàng đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Thác Bạt Chân muốn đoạt lấy hai mươi vạn đại quân mà Thác Bạt Ngọc phải khổ sở lắm mới có được... Quả thật, nếu ba ngày sau đủ quân lương mới đi chiêu mộ binh mã thì quá muộn, chỉ có thể sử dụng quân đội hiện có. La quốc công trong tay có hai mươi vạn, Thác Bạt Ngọc lại có hai mươi vạn, nếu thêm nữa sẽ vượt qua Thái tử lúc đầu. Huống chi Thác Bạt Ngọc và Tưởng quốc công không giống nhau, thần tử mãi mãi là thần tử, trừ phi mưu triều đoạt vị, nếu không không thể danh chính ngôn thuận khởi binh, tội danh mưu phản không ai dám chịu trách nhiệm, nhưng hoàng tử lại khác. Thác Bạt Chân hiểu rõ điều này, hôm nay nói bóng gió đã trúng tâm tư của Hoàng đế.
Đến giờ phút này sắc mặt Thác Bạt Ngọc vô cùng khó coi, thậm chí đã không thể duy trì phong độ và dáng vẻ trước đó. Hắn liều mạng đánh Mạt Bắc mới có thể nắm giữ hai mươi vạn binh mã, giờ bởi vì vài ba câu nói của Thác Bạt Chân mà mất đi, hắn phải kiềm chế lắm mới không ói ra máu. Hắn cắn răng, mỉm cười nói: "Phụ hoàng, vẫn nên để nhi thần đi."
Hoàng đế lắc đầu, nói: "Ngươi đang tân hôn, giờ để ngươi ra chiến trường, thật sự là làm khó ngươi. Phính Đình quận chúa cũng sẽ trách trẫm không hiểu phong tình! Để Chân nhi lãnh binh xuất chinh đi! Ha ha, tốt lắm, quốc sự nói tới đây thôi, mọi người thoải mái uống đi, không say không về!"
Hoàng đế đã nói như vậy, Thác Bạt Ngọc đành phải đè nén tất cả tức giận, nâng chén kính rượu mọi người, nhưng gương mặt như ngọc kia lại như bao phủ một tầng lệ khí. Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài cửa.
"Ai nha..! đây không phải là An Bình quận chúa sao? Sao lại rời yến tiệc sớm vậy?". Một giọng nói trong trẻo vang lên.
|
Lí Vị Ương xoay người, nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp cao gầy đứng ở hành lang phía trước, mặt mang tươi cười nhìn mình.
Cái này gọi là oan gia ngõ hẹp. Lí Vị Ương mím môi cười nói: "Thì ra là An Quốc công chúa."
An Quốc công chúa mỉm cười nói: "Quận chúa đi đâu vậy? Có phải là có chuyện không vui?" Bộ dáng quan tâm, nhưng ánh mắt xinh đẹp lại toát ra ác ý, nói, "A.. Ta nhớ rồi, hôm nay Thác Bạt Ngọc thành thân, nên trong lòng ngài không thoải mái? Aiz...cũng thật là, hai người xứng đôi như vậy, hắn lại cố tình rước người khác vào cửa, nếu là ai cũng cảm thấy khó chịu a".
Lí Vị Ương nhìn An Quốc công chúa không biết nên khóc hay cười, nữ nhân này nghe mấy lời đồn đãi bên ngoài nên thật sự cho rằng nàng thích Thác Bạt Ngọc, định lấy vấn đề này để đả kích nàng sao? Thật không phải ngu ngốc bình thường mà! Nàng mỉm cười nói: "An Quốc công chúa định vào trong sao? Nhưng bệ hạ cùng Liên phi nương nương đang ở bên trong, nếu thấy ngươi chắc sẽ vô cùng kinh ngạc, chuyện lần trước vô cùng xấu hổ, nếu ta là ngươi, ta tình nguyện mỗi ngày đều ở trong phòng, dùng khăn sa che mặt, cả đời cũng không ra ngoài gặp người. À....Hình như ta đã quên, da mặt ngươi dày như vậy, chắc là sẽ không để ý đâu. Lại nói tiếp, các ngươi quả là vợ chồng tình thâm, ngay cả đồ cưới của mình cũng đều lấy ra, chậc chậc..."
Muốn nói miệng độc ác? Lí Vị Ương tuyệt đối sẽ không thua kẻ nào, lúc này gương mặt An Quốc công chúa đã lộ ra tức giận, nắm chặt tay, âm thanh lạnh lùng: "Lí Vị Ương, ngươi sẽ không đắc ý được lâu nữa đâu!".
Trong ánh sáng ngọn nến, nụ cười của Lí Vị Ương mang theo vài phần biến hoá: "Ồ...Cái này không nhọc ngươi lo". Nói xong, nàng thản nhiên bước xuống bậc thang, nhẹ nhàng đi tới đình viện. Đột nhiên nhớ tới điều gì, nàng xoay người nói, "Ta đã quên ân cần hỏi thăm công chúa thì phải, gần đây ngài có khoẻ không?"
An Quốc công chúa sửng sốt, nhìn chằm chằm Lí Vị Ương như nhìn thấy quái vật, vẻ mặt nàng trong ánh nến thoáng dao động, thoạt nhìn mang theo vài phần dữ tợn: "Ngươi. . . . . . Ngươi nói cái gì. . . . . ?"
Lí Vị Ương tươi cười như thường, vô cùng bình tĩnh, nhưng trong vẻ bình tĩnh kia lại thoáng mang theo vài phần châm chọc: "Vậy ngươi nên về hỏi thử phu quân yêu dấu của mình, xem hắn đã phân phó đại phu làm gì!". Sau đó, nàng không trả lời câu hỏi của An Quốc nữa, xoay người rời đi.
"Lí Vị Ương! Lí Vị Ương! Ngươi đứng lại đó cho ta! Khôi Nô, ngươi đi ngăn nàng lại!". An Quốc công chúa sốt ruột ra lệnh trong bóng tối.
Từ lúc Khôi Nô nhìn thấy Lí Vị Ương đã không ngừng nhớ kí ức khủng khiếp kia, hắn cúi đầu đáp: "Công chúa, bên cạnh An Bình quận chúa có một tỳ nữ võ công cao cường, bên ngoài xe ngựa lại có người canh giữ, nô tài sợ không thể bắt được!"
An Quốc quay đầu cho hắn một bạt tai, hung tợn nói: "Đồ vô dụng!"
Khôi Nô cúi đầu: "Nô tài có tội, thỉnh công chúa trách phạt!"
An Quốc công chúa cười lạnh: "Quên đi, để cho nàng ta đắc ý hai ngày, chờ tin từ Việt Tây tới, để xem ta sẽ xử lý nàng như thế nào!"
An Quốc công chúa đã truyền tin về cho Bùi hoàng hậu, mong nàng ủng hộ và giúp đỡ, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì phong thư kia sẽ đến Việt Tây vào nửa tháng sau. Nhưng An Quốc công chúa lại không ngờ thư nàng đã gửi đi lại giờ đang trong tay Lí Vị Ương... Khôi Nô cúi đầu, che dấu sự bất an trong đáy mắt.
An Quốc công chúa suy nghĩ một lát, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tại sao Lí Vị Ương lại hỏi như vậy? Sao nàng ta biết được? An Quốc càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, sự sợ hãi không tự chủ được bắt đầu xông lên.
Từ lần trước ra khỏi cung, nàng đã sợ hãi không dám tùy tiện mời đại phu xem bệnh, mặc dù đang bị giam cầm trong phủ, nhưng Hoàng đế cũng chưa nói không cho phép phủ Tam hoàng tử mời Thái y. Sau đó nàng biết được Trầm Thái y am hiểu các bệnh phụ khoa đã lui về ở ẩn, liền lặng lẽ mời hắn đến phủ xem bệnh.
Nàng bị giam cầm, lại không thể cùng nam tử chung phòng, vì thế nàng luôn tìm các đại phu đến chữa bệnh, nhưng đã mời rất nhiều danh y, ai cũng nói không có cách chữa trị. Nhưng lúc trước Khương đại phu từng nói thạch nữ có thể chữa được, nhưng phải mổ, rất nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng. Điều này đã khiến nàng có nhiều hi vọng, tiếc là sau khi bị Tôn Duyên Quân phát hiện, nàng sợ bí mật bị phơi bày, trong lúc tức giận đã giết chết Khương đại phu...
Lúc hối hận thì đã muộn. Sau này nàng lại nghĩ, lúc ở Việt Tây ai cũng nói không thể chữa được, nhưng sự thật là có cách chữa. Có lẽ không ai dám thử, vì nàng là ái nữ của Bùi hậu, lỡ xảy ra chuyện không may thì biết trả lời Bùi hoàng hậu ra sao? Vì thế, lời nói của Khương đại phu đã dấy lên hy vọng cho nàng, sau một hồi vừa đe dọa vừa dụ dỗ, Trầm thái y đã mổ cho nàng. Giờ nàng có thể cùng Thác Bạt Chân viên phòng, nhưng sự đau đớn này làm nàng gần như phát điên.
"Thân thể công chúa gần đây tốt không?" Câu hỏi vừa rồi của Lí Vị Ương, làm An Quốc công chúa nhận ra có chỗ không đúng. Nàng cũng không phải là kẻ ngốc. Vì nóng lòng chữa bệnh, giờ nghĩ lại mọi chuyện có điều không bình thường.
"Công chúa, Tam điện hạ mời ngài đi vào". Cung nữ bên cạnh cung kính nói, vô thức nhăn mũi lại.
An Quốc công chúa mải trầm tư, không nhìn thấy vẻ mặt của tỳ nữ kia, cất bước vào đại sảnh. Mọi người nhìn thấy nàng, trên mặt đều lộ ra vài phần kinh ngạc. Chuyện ở trong cung lần trước, chuyện An Quốc công chúa là thạch nữ đã truyền khắp Đại Lịch, giờ nàng lại còn dám xuất hiện ở đây ——
"An Quốc công chúa thật là rộng lượng, lại có thể dâng tặng đồ cưới của bản thân, là tấm gương cho chúng nữ tử ở đây". Liên phi mỉm cười, tỏ vẻ khen ngợi.
Hoàng đế gật đầu, coi như chuyện hôm trước chưa từng xảy ra, cười nói: "Đúng vậy, An Quốc công chúa vì dân chúng Đại Lịch mà cống hiến."
Cả Hoàng đế và Liên phi đều nói như vậy, tức là không ngại chuyện lúc trước, tất cả mọi người đều ngầm hiểu trong lòng, trên mặt tươi cười, mở miệng tán thưởng: "Đúng vậy, An Quốc công chúa thật sự là người cao thượng đại nghĩa". "Đúng, công chúa thật sự rất tốt". "Có thể lấy được thê tử vì đại nghĩa như vậy, Tam hoàng tử thật có phúc!". Trong chốc lát, những lời ca ngợi nườm nượp kéo tới. Trước đó ở Đại Lịch, thạch nữ bị người ta cho là không may mắn, nhưng An Quốc công chúa là người hoàng tộc, dĩ nhiên tất cả mọi người coi như mất trí nhớ tập thể, không nhớ nổi chuyện này, chỉ lo thêu hoa trên gấm.
Lúc này, bỗng nhi tử của Triêu Dương vương, là một nam hài khoảng năm – sáu tuổi tuổi bịt mũi nói: "Phụ vương, trên người nàng thật hôi! Có mùi rất lạ!". Lời vừa nói ra mọi người biến sắc.
Triêu Dương vương không chút suy nghĩ, lập tức trách cứ: "Con nít, nói hươu nói vượn thôi!"
Thác Bạt Chân nhíu mày, nhìn An Quốc công chúa, không cẩn thận hít vào, quả thật ngửi thấy một mùi vị. . . . . . Một hương vị không thể nói thành lời.
Sắc mặt khó coi nhất chính là An Quốc. Vừa rồi tiểu tử kia chạy tới chạy lui trong đám nữ quyến, chắc chắn đã phát hiện ra điều gì rồi! Trước khi Trầm thái y mổ cho nàng, đã dặn nàng trong vòng mười ngày không thể sinh hoạt phòng the, nhưng nàng lại nôn nóng muốn viên phòng cùng Thác Bạt Chân. Từ đó trở đi, váy nàng mỗi ngày đếu ướt át, làn da thậm chí đã bắt đầu thối rữa, lúc trước không hề như vậy... Nàng nghĩ đây là di chứng sau mổ, lẽ nào Trầm thái y kia có vấn đề?!
An Quốc công chúa xoắn chặt khăn gấm trong tay, do dự một lát liền cắn răng nói: "Con dâu có việc xin phép về phủ trước!". Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại mà vội vã rời đi, vẫn nghe thấy tiếng cười nhạo mơ hồ truyền đến từ đằng sau, nàng che tai lại, làm như không nghe thấy.
"Lớn như vậy, chẳng lẽ còn tiểu ra quần sao?"
|