Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Vương Tử Khâm nghe xong, đôi mắt đẹp lập tức nhíu lại, bốn tì nữ phía sau nhất loạt quỳ rạp xuống đất, ánh mắt của nàng đảo qua bốn người quỳ sát mặt đất, cuối cùng dừng lại trên người Nhật Huân, lạnh lùng nói:"Vừa rồi ngươi nói cái gì với Quách tiểu thư?"
Nhật Huân tim đập như trống bỏi, nàng xưa nay biết rõ tiểu thư trách phạt nghiêm cẩn, nếu biết lời nàng vừa nói lúc nãy, nhất định sẽ nổi cơn giận dữ, vừa nghĩ xong, vội vàng dập đầu đáp:"Nô.. nô tì..."
Vương Tử Khâm phát hiện trên mặt đố phương ửng đỏ, sắc mặt trầm xuống nói: "Mặt của ngươi bị làm sao vậy?" Nhật Huân cúi đầu, không nói một lời, Vương Tử Khâm nhíu mày: "Đem nàng bắt đi ra ngoài, đánh hai mươi trượng." Theo sau, nàng nhìn về phía Lí Vị Ương, trong con ngươi óng ánh minh quang: "Quách tiểu thư đã vừa lòng rồi chứ?"
Lí Vị Ương không nói một lời, chỉ là lẳng lặng ngồi, vẻ mặt bên trong thập phần đạm mạc, tựa hồ chưa nghe thấy lời của nàng.
Đôi mắt Quách Đạo chợt nhắm lại, khẽ cười nhẹ.
Vương Quảng không khỏi nắm chặt bàn tay, nha đầu Nhật Huân kia vô cùng kiêu ngạo, vì vậy nên tính tình chẳng giống người thường, Vương Tử Khâm xưa nay yêu quý tỳ nữ đó, chưa từng trách phạt nặng các nàng, bây giờ lại thấy nàng vì Quách phủ tiểu thư mà động gia pháp, khó kiềm chế giận dữ nói:"Quách Gia, ta khuyên ngươi nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tích đức đi!"
Lý Vị Ương liếc mắt nhìn hắn một cái, buông mắt cười khẽ, bất động thanh sắc, không tỏ vẻ gì thêm.
Vương Tử Khâm đáy mắt đầy phức tạp:"Sáu mươi trượng". Nhật Huân nghe xong sắc mặt trắng bệch, sáu mươi trượng này giáng xuống, chỉ sợ cái mạng nhỏ của nàng không còn, nhưng Lý Vị Ương vẫn không có chút phản ứng, thậm chí cũng chưa từng động dung.
Vương Tử Khâm liền hiểu ra, đối phương không dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm bất cứ ai, một khi đã vậy, nàng nhất định phải khiến Lý Vị Ương tha thứ mới thôi.
"Quách tiểu thư phải như thế nào?"
Lý Vị Ương cầm tách trà, nước sóng sánh chuyển, mang chú đạm mạc cười:"Ý tứ của Vương tiểu thư, xin thứ cho ta không hiểu."
Vương Tử Khâm lạnh lùng nói:"Nô tì này không hiểu chuyện, đã đắc tội Quách tiểu thư, hình trượng quả thực đã nhẹ tay rồi, bắt nàng lui xuống, cắt đầu lưỡi, dùng chỉ khâu miệng, cho nàng cả đời không mở miệng được, để Quách tiểu thư hết giận cho ta."
Lí Vị Ương thần sắc trấn tĩnh, thản nhiên nói: "Vương tiểu thư không cần phải miễn cưỡng."
Vương Tử Khâm hiểu rõ ý tứ đối phương, nàng phất phất tay đáp:"Đem nàng giải xuống đi."Nhật Huân vừa muốn cầu xin tha thứ, nhưng không ai để ý tới nàng, trong chốc lát, tỳ nữ hầu hạ cạnh Vương Tử Khâm liền bớt đi một người. Mọi người thấy vậy không khỏi kinh sợ, ai mà tưởng tượng được, Vương Tử Khâm lại có thể trừng phạt đáng sợ như thế.
Lý Vị Ương mỉm cười đơn thuần, cắt đầu lưỡi, may miệng, xem như đã bảo vệ tánh mạng nàng. Nếu ở trong tay nàng, chỉ có chết. Vương Tử Khâm vẫn còn luyến tiếc không muốn giao tỳ nữ cho nàng xử trí, cho nên mới phải làm ra biện pháp này, cũng đã đến bước đường cùng.
Mỗi người đều ý thức được địa vị bản thân, hảo hảo thủ tốt vị trí của bản thân, nếu nàng cả gan bước ngoài ranh giới, Lý Vị Ương đành phải mượn tay người khác trách phạt một chút.
Vương Tử Khâm quan sát sắc mặt nàng, hàm súc nói:"Thỉnh Quách tiểu thư mau nghĩ ra biện pháp, nhanh chóng bắt được hung thủ phía sau, nếu không bệ hạ biết được, hai nhà chúng ta khó tránh khỏi hình phạt."
Lý Vị Ương mỉm cười, thong dong đứng dậy nói:"Quá tam ba bận, tiểu thư đã có lòng, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh."
Vương Tử Khâm đáy mắt lộ ý cười, đối phương quả nhiên đã có chủ ý, lúc này trong lòng nàng không khỏi nảy lên cơn ghen ghét, thời điểm Húc vương cự hôn thú, nàng đã có ba phần không vui, nhưng lại không có gì luyến tiếc, bởi vì vốn dĩ nàng không có tình ý với hắn. Sau này bởi vì Húc vương đã cự tuyệt hôn sự, nàng liền giả vờ chẳng để tâm, tuy giận mà không tranh, trong lòng vơi đi vài phần đố kị, dù sao nàng cũng không phải là dạng người phải đi phân tranh cao thấp với nữ tử khác để lấy lòng nam tử. Nhưng vào thời khắc thấy Lý Vị Ương có biện pháp lột mặt hung thủ, Vương Tử Khâm không thể không khó chịu trong lòng. Có lẽ chuyện này xuất phát từ trong thân tâm nàng, lúc chuyện vừa xảy ra, nàng vẫn luôn khổ sở kiếm tìm cách đối phó với thế sự này, nhưng bất luận nàng có nghĩ ra sao cũng không ra phương pháp nào ổn thỏa cả, Lý Vị Ương kia thì có thể làm được cái gì chứ? Nàng thật muốn chống mắt lên mà xem thử.
Vương Duyên cười lạnh một tiếng đáp:"Ta khuyên ngươi không nên mạnh mồm, nếu như hung thủ vẫn chưa bắt được, người chịu tội không ai khác chính là Quách gia!"
Đáy mắt nàng tràn ngập ngân quang, ấm áp tươi cười:"Chuyện này Vương công tử không nhất thiết phải lo lắng, suy nghĩ cách xử trí hung thủ ra sao mới là chuyện nên làm." Nghe được lời nàng nói, Vương Duyên lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, hắn nghĩ Quách Gia chẳng có gì khác ngoài mạnh miệng, dù sao chuyện này ai cũng đã biết có can hệ với Quách gia, nàng có thể làm được chuyện gì để chứng minh mình trong sạch đây?
|
Quách Đạo nhìn về phía Lý Vị Ương, đáy mắt sáng rỡ chợt thu liễm:"Gia nhi, muội đã chuẩn bị rồi chứ?" Lý Vị Ương gật đầu đáp trả, nụ cười ôn hòa càng thêm nhu thuận:"Ngũ ca, nếu ca không tin, thì mau đi theo ta." Nói xong, nàng liền bước nhanh ra ngoài, Triệu Nguyệt vội vã đi theo, Quách Đạo cũng nối đuôi theo sau. Thời khắc Quách Đạo bước tới cửa, đột nhiên lại quay đầu nhìn Vương Tử Khâm, cười đáp:"Vương tiểu thư, ta còn chuyện muốn thỉnh giáo."
Vương Tử Khâm không khỏi đè nén lửa giận, hắn vẫn còn chưa buông tha cho nàng, sắc mặt liền trầm xuống:"Ngươi vẫn còn muốn ta xem bói cho ngươi sao?"Quách Đạo không biết xấu hổ gật đầu, tươi cười thập phần sáng lạn đáp:"Tất nhiên rồi, chẳng phải Vương tiểu thư tinh thông bát quái sao? Vậy ngươi mau thử đoán xem, ta muốn vào cửa hay muốn xuất môn?"
Vương Quảng lắc đầu thở dài, Quách gia công tử ý tứ thật thâm sâu, nếu tiểu muội nói hắn muốn tiến môn, hắn nhất định sẽ bước ra, nếu tiểu nói hắn muốn xuất môn, hắn nhất định sẽ lui về, cái tên này, rõ ràng đang muốn làm khó làm dễ tiểu muội, một kẻ tiểu gia hỏa chẳng biết phải trái như vậy, thật không thể tin được! Ngay cả vào thời điểm như thế này, hắn còn giữ tâm tư an nhàn như thế, quả thực lòng dạ rộng rãi, không, hoặc là hắn vô cùng tín nhiệm vị Quách tiểu thư kia. Vương Quảng nghĩ xong, trong lòng dấy lên mỗi hiềm nghi.
<Pandalord: Cái gì mà vào cửa xuất môn.. đưa cho ta bài thơ dịch còn đỡ nhức não hơn..>
Sắc mặt Vương Tử Khâm vô cùng khó nhìn, nàng trừng tròng mắt liếc Quách Đạo một cái, lạnh lùng đáp:"Ta đoán Quách công tử không vào cửa thì đi ra cửa."
Quách Đạo sửng sốt, lập tức cười lớn, Vương Tử Khâm chẳng những thông minh tầm thường, mà còn vô cùng nhanh nhạy, đúng thế, hắn không xuất môn chính là vào cửa, đúng phân nửa sai phân nửa, ngươi có thể phản bác nàng sao? Chỉ là có chút đầu cơ trục lợi thôi. Hắn cười nhẹ, hai chân bước lên bậc cửa đứng thẳng, quay đầu nói:"Đáng thương cho Vương tiểu thư đã đoán sai rồi, ta vừa không vào cửa, cũng không đi ra khỏi cửa, ta chỉ đứng giữ cửa thôi."
Vương Tử Khâm cười lạnh, không mảy may để ý tới hắn, bước nhanh ra ngoài.
Vương Quảng cùng Vương Duyên cũng theo sau nàng, Vương Duyên hung tợn trừng mắt nhìn Quách Đạo, thầm rủa xả hắn dám cả gan đem tiểu muội ra trêu đùa. Quách Đạo nở nụ cười càng thêm thong dong, Vương Quảng ai than một tiếng, thật không thể hiểu nổi Quách gia cùng Vương gia rút cuộc có duyên phận gì, xem mấy kẻ này, quả thực không biết sẽ ra sao. Sự việc mấu chốt, dầu sôi lửa bỏng như vậy, lại còn có tâm tư bỡn cợt nữ tử.
Chờ bọn họ đều đã đi khỏi, nụ cười của Quách Đạo liền thu lại, hắn quay đầu hỏi Quách Đôn:"Ngươi nghĩ, chuyện này Gia nhi nắm chắc bao nhiêu?" Quách Đôn chỉ lắc đầu, vẻ mặt sầu lo:"Ta nghĩ chuyện không đơn giản như vậy đâu, chỉ sợ không dễ dàng bắt được hung thủ phía sau tấm màn che."
Quách Đạo lấy quạt gõ vào lòng bàn tay, tươi cười trở lại trên gương mặt, đáp:"Không, ta tin Gia nhi nhất định có biện pháp, chúng ta chỉ cần ngồi xem thôi." Nói xong, hắn liền cấp tốc đuổi theo sau.
Lúc Lý Vị Ương trở lại đại sảnh, A Lệ Công chúa liền vội vàng bước tới trước, nàng hỏi:"Gia nhi, ngươi đã nghĩ ra biện pháp gì chưa?" Lý Vị Ương tươi cười sáng quắc, khiến người ta không khỏi rùng mình, chậm rãi đáp:"Tất nhiên ta đã thông suốt rồi, nhưng còn phải chờ một người nữa mới được."
A Lệ Công chúa không khỏi sửng sốt:"Người? Chờ ai?" Nàng đang nói, chợt những người khác đã ào ào bước tới đại sảnh, Thái tử mở miệng hỏi:"Ta xem vẻ mặt của chư vị, có vẻ đã tìm ra cách giải quyết thủ phạm rồi. Ta có thể truy bắt hung thủ đem về, phụng mệnh phụng hoàng rồi chứ?"Nghe Thái tử nói xong, ý tứ rõ ràng đang vấn tội người Quách phủ, Lý Vị Ương cười nhẹ đáp:"Thái tử điện hạ không nên nóng vội, đợi một chốc nữa, ta liền có thể đem hung thủ giao cho Thái tử, ngài cứ yên tâm." Thái tử biến sắc, biến sự xảy ra tới lúc này, chẳng lẽ Lý Vị Ương vẫn có biện pháp thay trắng đổi đen sao? Hắn không tin nổi, chuyện xảy ra thần không biết quỷ không hay, ngay cả Vương gia nhân cũng tin Quách gia có can hệ, những người khác đã tận mắt chứng kiến Tống ma ma của Quách phủ xác chết trôi trên hồ nước, còn có ai dám phản bác chứ? Hắn nghĩ vậy, dưới đáy mắt ẩn chứa tia cười âm trầm.
Giờ phút này Tĩnh vương Nguyên Anh thập phần sầu lo, hắn cảm thấy âm mưu lần này muốn tuyệt diệt Quách phủ, không, hoặc là đối phương sớm đã sắp đặt bẫy, chờ bọn họ nhảy vào chờ chết mà thôi. Nhìn chẳng khác nào kế sách vụng về, nhưng lại vô cùng ngoan độc, bắt cóc Công chúa, đây là tử tội, tội này làm sao thoát? Mặc dù Hoàng đế tin tưởng Quách gia không làm chuyện này, bọn họ cũng không có đủ chứng cớ có thể chứng minh bản thân mình trong sạch, dù gì Tống ma ma đã chết, nhân chứng không có, còn con đường nào để bước đây?
|
Chợt, Nguyên Liệt bước nhanh tới cửa, mỉm cười nói:"Hạt dẻ, hôm nay ngươi phải trổ tài rồi!" Hắn vừa nói xong, liền nghe thấy 'gâu gâu' hai tiếng, mọi người lập tức sửng sốt, chỉ kịp nhìn thấy trên tay Nguyên Liệt nắm lấy một cái vòng cổ thô, theo sau còn có một con chó săn cao lớn, da lông sáng như tuyết bước vào đại sảnh, lưng cong chân thẳng đầy kiêu ngạo.
Lập tức có tiểu thư nhát gan bỗng đứng lên run run:"Này, đây là con gì?" Con chó săn này chẳng những vóc người cao lớn, ánh mắt lại vô cùng hung hãn, răng nanh lộ rõ, vô cùng đáng sợ. Nguyên Liệt mỉm cười đáp:"Đây là tiểu dưỡng cẩu ta nuôi, nhưng mẹ của nó lại là chó sói đầu đàn, cho nên vẫn còn vài phần dã tính, lúc săn thú ta luôn mang theo." Sắc mặt Thái tử trầm xuống, nói:"Húc vương điện hạ, ngươi đem nó lại đây làm gì?"
Nụ cười của Nguyên Liệt không có chút hảo ý, hắn nhìn về phía Lý Vị Ương đáp:"Bây giờ nàng có thể dạy ta cách tróc nã hung thủ rồi chứ?" Lý Vị Ương gật đầu, đáp:"Hiện thời ta có thể vì đại gia mà lật mặt hung thủ rồi." Nói xong, nàng phân phó Triệu Nguyệt bước lên, trong tay nàng cầm một đoạn ống tay áo, đưa trước mũi chú chó săn, chó săn vốn dĩ luôn trấn tĩnh, đột nhiên phát điên sủa lớn, liền phát động chẳng khác tên rời cung, bay nhảy tiến thẳng, mạnh tiến về một hướng.
Bùi Bật thấy chó săn hung hãn chạy cấp tốc tới trước mặt hắn, nhất thời biến sắc, ai ngờ trong lúc bàng hoàng, chó săn nhảy qua vai hắn, nhảy tới hướng phía sau, cắn ống quần tên tùy tùng ở sau thật mạnh, tên tùy tùng kinh hô, gục ngã ra sau, liều mạng đá đạp chống trả. Nhưng chú chó săn thân mình vạm vỡ, chẳng những gắt gao áp đảo hắn xuống, còn ngoạm lấy bả vai uốn éo của hắn. Mọi người thất thanh hét ầm trời, vô số tiểu thư cùng phu nhân sợ hãi thối lui, các nàng chưa từng chạm mặt phải hung cẩu như thế, lúc cẩu xực người, vẻ mặt không những đáng sợ, mép còn chảy dãi, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Không tới nửa khắc, bả vai tùy tùng áo xám đã bị cắt khuyết mất một mảng huyết nhục, máu tươi đầm đìa, cả người rã rời hôn mê.
Bùi Bật lớn tiếng nói:"Quách Gia, ngươi làm cái gì vậy?" Lý Vị Ương mỉm cười đáp:"Thái tử điện hạ, ngài đã thấy rồi đó, hung thủ đã tìm được rồi."
Thanh âm Thái tử lạnh lùng đáp:"Ngươi có ý gì?" Thần sắc của nàng càng thêm lạnh nhạt thong dong, nàng chỉ vào tên tùy tùng áo xám đáp:"Thái tử ngài không thấy sao? Kẻ người hầu kia chính là hung thủ!"
Thần sắc Bùi Bật câu lệ, âm trầm đáp:"Không có chứng cớ, ngươi không được hồ ngôn loạn ngữ!" Lý Vị Ương thong dong cười, nhìn về phía Húc vương Nguyên Liệt, nụ cười của hắn càng thêm ấm áp, hắn bước lên phía trước, vỗ vỗ đầu chó săn, liền nói:"Vừa rồi chúng ta mới đưa cho nó ngửi ống tay áo của Công chúa, cho nên nó mới có thể bổ nhào tới hướng này, đủ chứng minh kẻ này đã tiếp xúc qua với Công chúa điện hạ."
Bùi Bật cười lạnh đáp:"Nói vớ vẩn! Chỉ với một con chó, thì có thể phân tích cái gì chứ?"
Nguyên Liệt cười cười, nói: "Vấn đề không phải ở con chó, mà là do hương liệu trên người Công chúa."
A Lệ Công chúa giật mình hỏi:"Hương liệu? Hương liệu gì cơ?"
Nguyên Liệt nhàn nhạt nói: "Bởi vì Công chúa muốn xuất giá, cho nên Huệ Phi nương nương cố tình ra lệnh cho người đặc chế, lấy tám mươi mốt nhụy hoa làm phấn cơ, còn lấy mười hai giọt sương hoa, còn dùng Hàn ngọc bát đựng tuyết đông rã ra mà nghiên cứu chế tạo, cho nên hương khí này còn được gọi là 'Lãnh ngọc', mang âm hưởng không khí lành lạnh. Bởi vì hàn khí quá nặng, nên mới cố tình bỏ thêm ấm hương nhàn nhạt điều hòa, thiên hạ chỉ có một không hai. Điểm trọng yếu nhất chính là, bất luận là ai, chỉ cần ngửi thấy mùi hương phấn này, lập tức sẽ chấn động thân tâm, dẫu không vị nhẹ mùi, nhưng sẽ quấn quanh toàn thân không rời, nếu các vị không tin, có thể kiểm tra một phen, nhất định vẫn còn dấu vết để lại." Kỳ thực chứng minh chuyện này rất đơn giản, cung nữ bên người Công chúa, Tống ma ma đã chết, vũ cơ cùng tùy tùng kia, tất cả những kẻ đã từng tiếp xúc với Công chúa, chỉ cần kiểm qua liền biết..
Vương Tử Khâm giật mình nhìn một màn này, ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc, không, không đúng, nếu Công chúa có loại hương khí này trên người, nàng mới là kẻ phát hiện sớm nhất!
------ lời ngoài mặt ------
<Pandalord: HAPPY NEW YEAR!! ahihi đầu năm xông đất nào!!
*cúi đầu* thành thật cáo lỗi với các bạn đã mong chờ mình ra chương mấy ngày nay, quả thật mình bận rất nhiều công việc, hơn nữa tối còn bận chơi game Ngôi sao hoàng cung nữa ahahahaha *lê hoa đái vũ*
|
Chương 262: Trong lòng run sợ Edit: Ha Thu
Thấy một màn như vậy, Vương Quảng dẫn đầu đi ra phía trước, mặt mày trở nên lạnh băng nói: " Bùi đại công tử, tuỳ tùng này là người bên cạnh ngươi, ngươi giải thích chuyện này thế nào đây?"
Bùi Bật sắc mặt tái nhợt, hắn há miệng thở dốc tựu hồ như muốn nói gì, nhưng là hắn chưa kịp mở miệng, chính là một cơn ho khan kịch liệt " khụ khụ " như trời sụp đất nứt, dương như ngay sau đó đứng lên không nổi nữa.
Vương Quảng nhíu mày, hắn không biết Bùi bật biểu hiện như vậy có phải là đối phương đang suy xét đối sách, hay thật sự bệnh tình nguy cấp. Quả nhiên một hồi sau, liền nghe thấy Bùi Bật thanh âm phi thường âm trầm nói: " Vương công tử nói như vậy là có ý tứ gì đây, chẳng lẽ hoài nghi ta sai hạ nhân bắt cóc Nam Khang công chúa sao? mà ta tại vì sao lại phải làm như vậy?"
Vương Quảng cười cười, sắc mặt trở nên thâm trầm, hắn từng chữ từng chữ nói: " chứng cứ vô cùng sát thực, Bùi công tử không cần chối cãi, bằng không ngươi giải thích thế nào khi tuỳ tùng đứng bên cạnh ngươi sao lại dính hương khí mà chỉ trong phòng công chuá mới có? cung nữ bên cạnh có mùi hương khí là vì bọn là người hầu hại bên cạnh nàng, con hát trên người có dính có thể vì trong quá trình tráo đổi người vô tình lây dính. tuỳ tùng bên cạnh ngươi là chưa từng tiến vào tân phòng, cũng không có tiếp xúc qua công chúa, tại sao mặc dạnh kỳ diệu lại dính loại hương khí này đây?"
Tên tuỳ tùng của Bùi Bật lúc này bị kéo ra, con chó đánh hơi lúc này cũng bị kéo ra một bên, lại còn thập phần hung ác hướng về phíatuỳ tùng không ngừng sủa điên, tuỳ tùng sắc mặt trắng bạch, run run đứng ở nơi đó, phảng phất như bị một trận kinh hãi.
Bùi bật quát lớn một tiếng: " còn không quỳ xuống" tên tuỳ tùng sửng sốt, lập tức quỳ rạp xuống đất, bùi bật lạnh giọng nói: " ngươi không nghe thấy vương công tử đang chất vấn ngươi sao? Hắn hoài nghi ngươi bắt cóc công chúa. Không, phải nói là mọi người ở đây đang hoài nghi ta sai ngươi làm chuyện này mới đúng, ngươi nói xem chuyện này là sao đây hả?"
Tên hạ nhân trên mặt phản phất vô cùng kinh ngạc, hắn liên tục dập đầu nói: " nô tài không hiểu vì sao con chó này lại hướng nô tài nhào đến, cũng không biết vì sao bọn họ lại nói trên người nô tài dính hương khí này, mà nô tài không có gặp qua công chúa, cũng không có tiếp xúc đên người hầu bên cạnh nàng, càng không biết hương khí này vì duyên cớ gì lại có thể dính lên người của nô tài, có lẽ.....có người cố tình giá hoạ"
Vương Quảng nghe đến đó, hai đầu mày nhăn lại: " giá hoạ ngươi, ngươi dường như là người hầu thân cận bên người Bùi đại công tử, ai có thể đến gần ngươi? Đến cùng là có người giá hoạ cho ngươi hay là ngươi có tâm thoái thác tội không chịu nhận đây. không bằng chúng ta vào cung diện thánh, ta tin bệ hạ nhất định có thể đem việc này tra ra manh mối"
Thái tử đứng dậy, đôi mắt như đao, khuôn mặt ngưng trọng nói: " các ngươi không có chứng cớ rõ ràng, mà dám lỗ mãng đem Bùi công tử vào cung, phụ hoàng nhất định sẽ tức giận, trách chúng ta làm việc thất trách! Theo ta thấy vẫn là chờ sự tính tra ra manh mối rõ ràng, bắt hung thủ đền tội, đến lúc đó vào cung diện thánh cũng không muộn". Hắn làm như vậy đương nhiên là đang thiên vị bùi Bật, càng không hy vọng chuyện này náo đến truớc mặt hoàng đế. Nếu không phải Bùi Bật mà là Lý Vị Ương bị liên lụy, chỉ sợ lúc đó thái tủ sẽ không ngần ngại muốn vào cung diện thánh, để tiến thêm một bước châm ngòi mâu thuẫn giữa Quách thị và Vương thị, nhưng hắn lại thật không ngờ Quách gia nhanh thế lại có thể phát hiện công chúa trên người lại có mùi hương khí đặc biệt ấy. cứ như vậy, Bùi Bật liền thoát không can hệ... tại thời điểm đó, không dễ phát hiện thái tử trừng mắt nhìn bùi bật liếc mắt một cái, trách cứ hắn làm việc bất lợi.Bùi Bật đỡ lấy ngực, lại ho khan mấy tiếng, đột nhiên sắc mặt tinh thần sa sút nói: "Ta tới tham gia tiệc cưới này vốn là muốn muốn chúc phúc Nam Khang công chúa cùng phò mã hai người loan phượng cùng minh, vĩnh kết đồng tâm, cũng không ngờ lại xảy ra này sự việc này, đã vậy còn bị người ta vu oan hãm hại, thật sự khiến ta..." Hắn lời nói nói một nửa, sắc mặt biến càng thêm tái nhợt, thân hình cũng lung lay sắp đổ, "Oa" một tiếng nhưng lại phun ra một ngụm máu đen.
Tất cả mọi người là quá sợ hãi nhìn hắn, bên người hắn khách nhân vội vàng đỡ lấy nói: "Bùi công tử, ngươi không sao chứ?" Bùi Bật run run thân thể, đột nhiên cố gượng chống tay nâng người,ngón tay đưa lên chỉ vào Vương gia nhân đạo: "Các ngươi, các ngươi thế nhưng vì sao lại hạ độc bên trong rựợu!" Những khách nhân vừa nghe đều là quá sợ hãi, vội vàng nghĩ đến bản thân, muốn đem những thứ vừa ăn vào cùng với rượu thực tất cả đều xuất ra khỏi bao tử "là móc họng cho ói hết ra", cảnh tượng lúc này nhìn thấy thật " bẩn" và nhiều quỷ dị.
Lí Vị Ương nhìn Bùi Bật, đáy mắt lại ẩn ẩn lộ ra thần sắc chê cười, muốn nói chuyện, nhưng chôc lát đáy mắt lại hạ xuống, nàng xem sắc mặt khó coi Vương Tử Khâm liếc mắt một cái, cũng là nhàn nhạt cười không dễ phát hiện.
Bùi Bật lung lay bộ dáng như sắp đổ, còn không quên thanh sắc câu lệ nói: "Hảo, quả nhiên là nhất tiễn song điêu! Rõ ràng là các ngươi hộ vệ công chúa không cẩn thận, cũng không quên đem Quách gia và Bùi gia cùng thành bia đỡ cho các ngươi, lợi hại! Quả nhiên là lợi hại!" Hắn nói xong một câu này nói, nhưng lại sắc mặt trắng bệch về phía sau ngã xuống, mất đi rồi ý thức.
|
Vương Tử Khâm ánh mắt trở nên khó coi, thái y trong cung được mời đén lập tức tiến lên đi chẩn trị cho Bùi Bật. Tất cả mọi người nôn nóng bất an cùng đợi, rất nhanh kia thái tử đứng dậy, hướng về mọi người nói: "Bùi đại công tử là trúng độc, nhưng cụ thể trúng độc gì, còn phải chờ thái y nghiệm qua huyết cùng chén rượu vừa rồi mới biết được."
Các đại gia sắc mặt đều trở nên dị thường đặc sắc, hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đầu tiên là công chúa gặp tai kiếp, theo sau là ma ma bên người Quách phu nhân cùng việc này có liên hệ, lại tiếp không ngờ liên lụy đến hạ nhân bên người Bùi gia, hiện tại Bùi đại công tử trúng độc hôn mê, thoạt nhìn sự việc thập phần rắc rối phức tạp, không rõ nội tình những khách nhân đều là hai mặt nhìn nhau: Quách thị, Bùi thị, Vương thị kết quả ai mới là đầu sỏ gây nên? Là Quách gia rắp tâm hại người, vẫn là Vương gia hộ vệ bất lợi, hay là Bùi thị có ý định mưu hại? chuyện này thực hư thế nào, Bùi Bật lại làm sao có thể vô duyên vô cớ trúng độc đây?
Lí Vị Ương không khỏi cười lạnh, lập tức liền đoán ra Bùi Bật này trúng độc ngã xuống mục đích chính là vì sự tình đã đến nước này, hắn nếu là êm đẹp, tất cả mọi người sẽ buộc hắn đến cùng phải trả lời vì sao hạ nhân bên cạnh hắn cùng việc này có liên quan. Khả là lúc này hắn ngã xuống, tất cả mọi người sẽ đem ánh mắt tập trung ở trên người Vương gia,hắn té xỉu phía trước làm thay đổi hoàn toàn cục diện bất lợi đối với hắn, một phen nói lên sự việc này không hề liên quan tới hắn, lúc này sự nghe nhìn trở nên lẫn lộn!Vương Tử Khâm đáy mắt có nồng đậm tức giận, Quách thị cùng Vương thị sớm đã có hiềm khích, mọi người thấy Bùi Bật bị vậy tự nhiên hoài nghi là Vương gia nhân vừa ăn cướp vừa la làng. Đầu tiên là hãm hại Quách thị bất thành, hiện thời lại hãm hại Bùi gia, nói ngắn lại Vương gia bỗng chốc thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện thời Vương Quỳnh cùng Tề Quốc Công đang ở thư phòng thương nghị nên như thế nào giải quyết việc này. Nơi này sự tình xảy ra như vậy bọn họ lại cố tình xử trí như thế thì có vẻ không ổn! Đáng lẽ vừa rồi nên bắt Bùi Bật ngay lập tức, nhưng là hiện thời nói cái gì cũng đều đã chậm. Vương Tử Căng quay đầu nhìn Lí Vị Ương, đã thấy đối phương đôi mắt linh động như ba, gương mặt xinh đẹp thanh lệ như hà, nhưng thần sắc cũng là vô cùng lãnh đạm. Rõ ràng, Lí Vị Ương là không chuẩn bị thay Vương gia rửa sạch oan khuất này.
Vương Quảng trong lòng vi lạnh, tiến lên một bước hướng về Thái tử nói: "Điện hạ, lần này sự tình Vương gia nhất định sẽ tự mình gặp mặt bệ hạ xin một cái công đạo. Chính là lúc này bùi đại công tử hắn..."
Thái tử ra vẻ khó xử nói: "Bùi Bật trên người trúng độc, có thể thấy được việc này đích xác có nhiều kỳ quái, nên tùy tùng cùng Bùi Bật sẽ cùng ta mang hồi phủ Thái tử, ta sẽ nghiêm khắc thẩm vấn, đợi đến khi Bùi Bật tỉnh lại, lại đem việc này điều tra để tìm ra manh mối đi! Về phần những người khác... đều nên hồi phủ trước đi, nếu có chuyện gì ta sẽ sai người đưa tin!" Thái tử nói xong câu đó, mọi người liền ào ào đồng ý, hắn thở dài một tiếng, dẫn đầu đi ra đại sảnh. Tự nhiên có hộ vệ đỡ Bùi Bật cũng áp tùy tùng kia đi theo Thái tử. Vương Diên tiến lên một bước muốn ngăn cản, lại bị Vương Quảng ngăn lại, Vương Quý luôn luôn không nói tiếng nào mà chỉ yên lặng nhìn, cũng là như có đăm chiêu.
Chư vị khách nhân nhìn thấy tình hình này, cũng ào ào đứng dậy cáo từ. Rất nhanh sự náo nhiệt tại đại sảnh trở nên yên tĩnh hơn, còn cũng bất quá chính là Quách gia nhân.
Lí Vị Ương quay đầu lại, hàng mi thon dài, thanh tuệ cười nói: "Vương tiểu thư, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên cáo từ."
Vương Quảng nghe đến đó trong lòng một trận lo âu, hắn chủ động tiến lên nói: "Quách tiểu thư, cục diện lúc này rối rắm ngươi sẽ không quản sao?"
Vương Quý lại ngăn cản Vương Quảng, hắn nhẹ giọng cười nói: "Quách tiểu thư đã làm nàng phải khó sử rồi, sự tình còn lại Vương gia sẽ tự giải quyết."
Vương Tử Căng xem Vương Quý biểu cảm chỉ biết đối phương ý tứ, Lí Vị Ương sở tác sở vi đã hết lòng tẫn, nàng không cần phải giúp đỡ Vương gia tẩy thoát oan khuất. Trải qua chuyện này, Vương Tử Khâm đối bản thân làm việc xử trí thập phần không hài lòng, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt so ra kém một cái am hiểu quan sát nhân tâm Lí Vị Ương, điều này làm cho trong lòng nàng thập phần ảo não, giờ phút này cũng không nguyện nhiều lời, chỉ phân phó hạ nhân: "Đi thư phòng bẩm báo Tề Quốc Công việc này hôm nay đến đây tạm dừng, rồi đi vào phòng Nam Khang công chúa thỉnh Quách phu nhân nên hồi phủ nghỉ ngơi."
Lí Vị Ương nghe được Vương Tử Căng phân phó, chính là cười nhẹ, trên mặt cũng là dấu diếm thanh sắc.
Lúc này Nguyên Liệt dương dương tự đắc khiên hạt dẻ " con cò hó" đi lại, thần thái sáng láng nói: " canh thịt thật hiệu quả khả thật không sai! Hạt dẻ thích nhất canh thịt hương vị, nghe thấy tới sẽ hoàn toàn không khống chế được, không quan tâm hướng đối phương bổ nhào qua."Vương Quý nghe đến đó ngẩn ra, Vương Quảng lại mạnh mở to hai mắt xem đối phương nói: "Điện hạ nói ý đây là ——" Nguyên Liệt cười ha ha, chỉ vào kia mắt phiếm lục quang cẩu, mỉm cười nói: "Ta phân phó tỳ nữ làm bộ như không cẩn thận làm dính một chút canh thịt trên người hắn, bởi vì động tác nhanh chóng, hắn cũng không có phát hiện. Tuy rằng chỉ có ba bốn giọt, khả là nhà ta hạt dẻ cái mũi đặc biệt linh mẫn, một điểm hương vị canh thịt đều không thể gạt được nó, vì thế đương nhiên nhiệt tình bổ nhào đến!"
Vương Tử Khâm lắc lắc đầu, nàng còn đang âm thầm suy nghĩ, không biết Lí Vị Ương kết quả là từ đâu biết được công chúa có loại hương khí đặc biệt khác hẳn những người bình thường khác này. Hoá ra tất cả mọi người đều bị nàng quay vòng quanh một phen! Mục đích bất quá vì dẫn dụ Bùi gia rơi vào bẫy, kể từ đó, Bùi Bật cái gọi là trúng độc hết thảy đã nói lên người gây ra chuyện này chính là hắn! Quả thực là bản thân tiến vào bẫy, chui đầu vô lưới! Hiện thời, người Vương gia cũng còn có lí do thoái thác với Hoàng đế, nghĩ đến đây, nàng mỉm cười, xem Lí Vị Ương, thanh âm ôn nhuyễn uyển chuyển: "Quách tiểu thư tâm trí quả nhiên trí tuệ, Tử Khâm vô cùng bội phục."
Vừa rồi Vị Ương khoanh tay mặc kệ, chỉ là vì để Vương gia nhân sốt ruột, làm cho bọn họ biết là mọi chuyện đều sẽ không dễ dang hài lòng như ý như bọn họ tưởng, Lý Vị Ương thần sắc như thường, có vẻ không chút để ý: "Vương tiểu thư không cần đa lễ, ta cũng bất quá là vì Quách gia rửa sạch oan khuất thôi. Theo ta thấy hôm nay công chúa điện hạ sẽ ở phủ thượng, còn thỉnh Vương tiểu thư chiếu cố nhiều hơn, tỏ ra mọi chuyện vẫn như bọn họ nghĩ mới tốt."
Vương Tử Khâm gật gật đầu, trong mắt cũng thêm ba phần kính trọng: "Quách tiểu thư yên tâm, công chúa là chị dâu của ta, lại là kim chi ngọc diệp, chúng ta chăm sóc cẩm thận. Mỗi một ngày bệnh tình tiến triển đều sẽ báo cho Quách phủ, quyết định không có cái gì sơ xuất."
Lí Vị Ương con ngươi trong suốt động lòng người, chính là có thâm ý nhìn Vương Tử Khâm cười cười, xoay người cùng Nguyên Liệt rời đi. Vương Tử Khâm nhìn bọn họ hai người bóng lưng đứng chung một chỗ là như thế rất xứng đôi, nàng không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thở dài một tiếng.
|