Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Lí Vị Ương nói không sai, Hồng Loa đợi thêm ba ngày, không thấy tiểu thư có gì khác thường, cảm thấy mình đã đa tâm, rốt cuộc bắt đầu hành động.
Ban đêm, Bạch Chỉ cùng một ma ma phụ trách gác đêm bên ngoài bắt được Hồng Loa đang lén lút trong sân, Bạch Chỉ phân phó người bịt miệng nàng ta lại, tự mình áp giải đến trước mặt Lí Vị Ương.
Lí Vị Ương nhìn thoáng qua bộ dáng run run của Hồng Loa, nở nụ cười: “Sao phải sợ hãi như vậy?”
Bạch Chỉ tiến lên, tháo mảnh vải bịt miệng Hồng Loa ra, Hồng Loa lập tức nói: “Tiểu thư, không biết nô tỳ đã làm sai chuyện gì?”
Lí Vị Ương thấy nàng ta cố ý thể hiện bộ dáng không làm gì sai, cười nhẹ, nói: “Ta đối xử với ngươi không bạc bẽo, vì sao phản bội ta?”
Hồng Loa mở miệng, nhưng không nói gì cả, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống.
Lí Vị Ương biết Hồng Loa không như Tử Yên không có kinh nghiệm tranh đấu, bởi vì Tử Yên mới từ Bình thành tới, xem nhiều các vở kịch truyền lưu bên ngoài, vẫn mang mộng đẹp bay lên làm phượng hoàng, nhưng Hồng Loa sinh ra ở Lí gia, nàng ta hiểu rất rõ, những nô tỳ vướng vào tranh đấu hậu viện nhất định không có kết quả tốt, chắc chắn sẽ không vì chút dụ hoặc mà phá hủy tiền đồ, nhất định Đại phu nhân đã nắm được nhược điểm gì đó của Hồng Loa, vừa đấm vừa xoa.
Nghĩ đến đây, giọng nói của Lí Vị Ương dịu dàng đi: “Hồng Loa, năm nay ngươi mới mười lăm tuổi, đúng lúc tuổi xuân tươi đẹp. Ta thường than tiếc, than tiếc cho hồng nhan bạc mệnh, rồi than tiếc rằng chúng ta là nữ tử, chỉ đi sai một bước sẽ chậm trễ cả đời. Cho nên thân là nữ tử hẳn phải quý trọng bản thân mình. Hồng Loa, đừng chỉ lo trước mắt, nếu lo hãy lo cho cả đời!”
Hồng Loa khiếp sợ nhìn Lí Vị Ương, sắc mặt trắng bệch, cả người cứng đờ, như tượng gỗ điêu khắc.
Lí Vị Ương thở dài, Bạch Chỉ nói: “Hồng Loa, tiểu thư cho ngươi cơ hội nói thật, là đang cất nhắc ngươi, vừa rồi ta rõ ràng thấy ngươi chôn cái gì ở bên kia, đã sai người đi đào, không bằng ngươi thành thật nói ra, đây chính là cơ hội để ngươi lập công chuộc tội.”
Sắc mặt Hồng Loa biến đổi, nhìn đôi mắt trong trẻo như nước của Lí Vị Ương, nhất thời trầm mặc.
Lí Vị Ương chậm rãi nói: “Hồng Loa, ngươi là người cẩn thận, làm việc gọn gàng linh hoạt, ta vẫn luôn coi trọng ngươi, hai ngày trước Bạch Chỉ còn đề cập với ta, muốn thăng chức cho ngươi lên làm nha đầu nhất đẳng, rốt cuộc vì sao ngươi tự huỷ đi con đường của mình? Nếu ta bị lật đổ, ngươi là nha đầu của ta, tương lai còn có chỗ tốt để đi sao?”
Hồng Loa cúi đầu, thật lâu sau, vẫn không nói một chữ.
Lí Vị Ương biết trong nội tâm nàng ta đang đấu tranh kịch liệt, không thúc giục, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng cát chảy, từng hạt từng hạt trôi xuống. (cát dùng để tính thời gian)
Cả người Hồng Loa đã đầy mồ hôi, cuối cùng cũng đến lúc nàng ta mở miệng, gần như không nghe rõ tiếng của chính mình: “Nô tỳ sai rồi, tiểu thư, xin hãy cho nô tỳ một con đường sống.”
Lí Vị Ương ra hiệu cho Bạch Chỉ, Bạch Chỉ hiểu ý, đi sang bên cạnh lấy ra một hộp nhỏ, Bạch Chỉ nhét hộp đó vào người Hồng Loa. Trong hộp, là ngân phiếu năm trăm lượng, Hồng Loa chấn động.
Lí Vị Ương nói: “Chỗ ngân lượng đó nếu không đủ để giải quyết vấn đề của ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta.”
Hồng Loa cầm hộp, đột nhiên hai tay run lên, nước mắt chảy xuống liên tiếp, nàng lấy tay lau nước mắt, nói: “Tam tiểu thư, tội nô tỳ vạn lần đáng chết, nhưng nô tỳ thật sự không thể làm khác được, ba năm trước mẹ nô tỳ sinh bệnh, cha không còn cách nào, cầm sổ sách lén trộm một trăm lượng bạc xem bệnh cho mẹ, sau này Đại phu nhân bắt được nhược điểm của ông, nói muốn đưa ông ra quan phủ xử tội theo pháp luật, phụ thân lớn tuổi, lại bị bệnh ở chân, nô tỳ thật sự bị bắt buộc, mới làm ra loại chuyện này.”
So với những gì Lí Vị Ương đoán thì cũng không khác là mấy, nàng thở dài, nói: “Hồng Loa, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi cầm hộp này, dẫn cha rời khỏi đây đi, đừng để bị Đại phu nhân tìm được.”
Bạch Chỉ nhíu mày: “Tiểu thư, người sao có thể thả nàng ta đi như thế? Đây không phải là thả hổ về rừng sao?”
Lí Vị Ương phất tay, thể hiện tâm ý đã định.
Hồng Loa không ngờ Lí Vị Ương sẽ đối đãi với nàng như vậy, nước mắt vẫn chưa ngừng chảy, nàng cảm tạ ân điển, đứng lên đi ra ngoài. Đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, cả người như cứng đờ trước cửa, lưng cũng run nhè nhẹ, sau đó nàng ta quay đầu thật mạnh, quỳ gục dưới chân Lí Vị Ương, khóc nỉ non: “Tiểu thư, nô tỳ thật có lỗi với tiểu thư, nếu nô tỳ cứ rời đi như vậy, cả đời sẽ không thể an tâm, Đại phu nhân phân phó nô tỳ, chôn người gỗ trong viện của tiểu thư, chôn tổng cộng bảy cái…”
Bảy? Lí Vị Ương ngẩn người, lập tức lắc đầu, Đại phu nhân đúng là rất coi trọng mình, đã chôn là chôn liền bảy cái.
Trong lòng Bạch Chỉ thấy sợ hãi, nếu hôm nay Hồng Loa liều chết không nói, hoặc cứ như vậy rời đi, cho dù đào được một cái, thì sáu cái còn lại cũng sẽ đẩy tiểu thư vào chỗ chết. Nàng mồ hôi lạnh đầy đầu, mình đúng là rất sơ sót, tiểu thư cũng thế, sao có thể thả Hồng Loa đi như vậy? Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên ý thức được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Lí Vị Ương, trong nháy mắt, nàng hiểu ra được dụng ý của tiểu thư.
|
Lí Vị Ương đã nhìn ra được tính cách cùng sự dao động của Hồng Loa, chắc chắn nàng ta sẽ thành khẩn nói ra tất cả, Bạch Chỉ suy nghĩ cẩn thận điều này, không khỏi thấy líu lưỡi, tâm tư tiểu thư đúng là phức tạp, nàng không thể nhìn thấu được chút nào.
“Nô tỳ biết đây là chuyện thương thiên hại lý, rồi sẽ gặp báo ứng, nhưng không dám làm trái ý của Đại phu nhân. Vì sợ người khác phát hiện, mỗi ngày đến ban đêm nô tỳ mới hành động, bảy người gỗ, ngoại trừ cái dưới tàng cây, thì dưới chân tường đông nam tây bắc mỗi nơi có một cái, một cái ở dưới giường tiểu thư, còn cái cuối cùng…”
Sắc mặt Hồng Loa hơi đỏ lên, cuối cùng mới nói: “Cái cuối cùng, bị nô tỳ giấu ở bụi cỏ phòng sau.”
Lí Vị Ương mỉm cười, Đại phu nhân vừa ra tay, đã muốn đẩy nàng vào chỗ chết! Nếu không phát hiện sớm, chỉ sợ nàng chết như thế nào cũng không biết! Người gỗ sao? Chính là Vu cổ thuật.
Nàng hỏi Hồng Loa: “Còn ai khác làm việc cùng ngươi không?”
Hồng Loa lắc đầu, nói: “Nô tỳ không biết.”
Lí Vị Ương gật đầu, nói: “Vậy thì từ hôm nay trở đi, ngươi tiếp tục giả bộ không biết chuyện gì hết.”
Hồng Loa chấn động, ngẩng đầu nói: “Tiểu thư, người còn giữ nô tỳ lại sao?”
Lí Vị Ương cười: “Chỉ cần ngươi nguyện ý ở lại, ta sẽ không đuổi ngươi đi, đối xử với ngươi như lúc trước.”
Nàng có gan thu lưu một người đã từng phản bội mình, không phải là tự tin quá mức, mà là nắm được chỗ uy hiếp của đối phương. Hồng Loa này, vẫn còn có lương tri.
Bạch Chỉ dẫn Hồng Loa xuống, Mặc Trúc dè dặt nói: “Tiểu thư, người xem hiện giờ nên làm gì, có nên đi bẩm báo lão phu nhân không?”
Mặc Trúc là người lão phu nhân ban cho, nói ra lời này cũng không có gì kỳ quái.
Lí Vị Ương lắc đầu, thản nhiên nói: “Lão phu nhân tuổi đã lớn, không kinh động người vẫn tốt hơn, ngươi nói xem?”
Mặc Trúc mím môi, cuối cùng hạ quyết tâm: “Dạ, mọi chuyện nô tỳ đều nghe theo tiểu thư.”
Nàng đã đi theo tiểu thư, tương lai cả đời sẽ phải hầu hạ tiểu thư, người chân chính nắm giữ sinh tử của nàng chính là tiểu thư, những thứ khác, không thể để ý quá nhiều.
“Tìm những người gỗ Hồng Loa nói.” Lí Vị Ương phân phó.
“Dạ, nô tỳ sẽ lén vứt đi.” Mặc Trúc nghe lời.
“Không, giữ lại tất cả, gọi Dung nhi trong viện mẹ ta đến đây.” Lí Vị Ương mỉm cười trả lời.
Mặc Trúc sửng sốt, Dung nhi? Đó không phải là nha đầu từng giả truyền tin tức của Thất di nương dẫn Lí Vị Ương đến hậu hoa viên gặp Cao Tiến sao?
Chỉ chốc lát sau, Dung nhi nơm nớp lo sợ bước vào, vừa nhìn thấy Lí Vị Ương thì lập tức quỳ xuống.
Qua chuyện lần trước, nàng cho rằng Tam tiểu thư tuyệt đối không bỏ qua cho nàng, ai ngờ mọi chuyện gió êm sóng lặng, ngay tại lúc nàng hô to may mắn, thì Lí Vị Ương lại triệu kiến nàng.
“Dung nhi, đi theo Thất di nương, có phải cảm thấy rất oan ức không.” Lí Vị Ương mỉm cười, thong dong hỏi.
Sắc mặt Dung nhi hơi đổi, cúi đầu nói: “Nô tỳ vụng về, Thất di nương khoan dung độ lượng, có thể đi theo người, là phúc khí nô tỳ tu luyện mấy đời mới có được.”
Lí Vị Ương cười nhẹ, nói: “Ân huệ Đại tiểu thư hứa cho ngươi hẳn là không nhỏ? Bằng không sao ngươi dám dùng danh nghĩa Thất di nương hẹn ta ra ngoài?”
Dung nhi vừa nghe xong, quỳ rạp trên mặt đất, giọng nói cũng phát run, “Nô tỳ… nô tỳ…”
Giọng nói của Lí Vị Ương đột nhiên biến thành lạnh lẽo, nói: “Ngươi hẳn chưa quên chuyện mình đã làm chứ!”
Dung nhi thấy sắc mặt lạnh lùng của Lí Vị Ương, sợ tới mức mặt dán xuống đất, không dám động đậy. Một lúc lâu sau mới nỉ non khóc: “Nô tỳ… nô tỳ thật sự trung tâm với Thất di nương, thật sự không biết chuyện… chuyện làm trái chủ tử gì cả.”
Thấy Hoạ Mi đã bị xử trí, chết không thể đối chứng đây mà. Lí Vị Ương mỉm cười, nói: “Cho ngươi nói, ngươi không nói, đến lúc không để ngươi nói, muốn nói cũng đã muộn.”
Tuy Dung nhi đang sợ hãi, nhưng lá gan khá lớn nói: “Nô tỳ thật sự không biết mình đã làm sai chuyện gì.”
Đột nhiên Lí Vị Ương ném ly trà xuống đất, nhìn chằm chằm mảnh sứ vỡ nói: “Quỳ lên.”
Dung nhi cắn răng quỳ xuống đống mảnh sứ vỡ của ly trà. Sự đau đớn đến tan lòng nát dạ truyền từ đầu gối lên, nước mắt lập tức chảy ra khỏi hốc mắt.
“Có gan bán đứng chủ tử, tất nhiên phải chịu trừng phạt.” Mặc Trúc lạnh lùng nói, nàng không đồng tình chút nào với Dung nhi, nếu lúc trước Lí Vị Ương thật sự bị nàng ta hãm hại, hiện giờ đã sớm rơi vào kết cục sống không bằng chết, một nô tỳ như vậy, chết không luyến tiếc!
|
Lí Vị Ương thản nhiên nói: “Rót trà cho Dung nhi đi.”
Dung nhi sửng sốt, Tam tiểu thư nói lời này, là có ý gì?
Mặc Trúc hiểu ý, cúi đầu lấy một ly trà trống không đặt vào lòng bàn tay Dung nhi, “Cầm lấy, đổ ra một giọt, đừng mong đứng lên.”
Tay Dung nhi cầm ly trà, cực kỳ sợ hãi.
Mặc Trúc cầm lấy bình nước sôi, chậm rãi rót vào chén.
Dung nhi thật sự không hiểu Lí Vị Ương làm như vậy là có ý gì, bỗng thấy nước sôi trong ly trà nóng bỏng, càng lúc càng phỏng tay. Dung nhi cắn răng, cảm thấy đầu ngón tay truyền đến đau đớn, trên trán đầy mồ hôi, nàng kiên trì, cố gắng chịu đựng. Không ngờ Mặc Trúc lại đổ nước sôi vào chén, đổ đến đầy chén để nàng cầm lấy. Lúc này cả chén nóng lên, hơn nữa còn tràn đầy, chẳng bao lâu đã cảm thấy bỏng tay, cả cánh tay và toàn bộ thân thể run run kịch liệt.
“Nóng sao?” Một lát sau, Lí Vị Ương nhàn nhạt hỏi.
“Không, không nóng…” Dung nhi liên tục trả lời.
“Tốt lắm, không nóng thì đổi chén khác.” Lí Vị Ương nói.
Mặc Trúc đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau cầm khay tiến vào, trên khay là một ly trà bằng đồng đã nung đỏ.
Dung nhi quỳ trên mặt đất, cả người run run, sau lưng thấm ướt mồ hôi lạnh, lúc này nàng đã không biết là đầu gối đau hơn hay ngón tay đau hơn, chén sứ đã nóng như thế, nếu thay bằng chén nung đỏ, nhất định bàn tay sẽ da tróc thịt bong!
Dung nhi khóc kể nói: “Tiểu thư tha mạng, nô tỳ không dám nữa!”
Lí Vị Ương trầm giọng nói: “Là ai lệnh cho người truyền giấy.”
Dung nhi run lên, nước mắt lưng tròng, dập đầu thật mạnh nhận sai: “Dạ… là nha đầu Đàn Hương bên người Đại tiểu thư. Một ngày trước khi nô tỳ đến hầu hạ Thất di nương, Đàn Hương gọi nô tỳ ra, thưởng cho nô tỳ không ít vàng bạc, buộc nô tỳ đáp ứng làm theo lệnh Đại tiểu thư. Nô tỳ… chỉ nhất thời hồ đồ. Cầu xin Tam tiểu thư tha thứ! Cầu xin Tam tiểu thư tha thứ!”
Nói sớm không phải xong rồi sao? Lí Vị Ương mỉm cười, nói: “Dung nhi, ngươi có bằng lòng lấy công chuộc tội không?”
Trải qua vụ vừa rồi, Dung nhi cảm thấy Tam tiểu thư cực kỳ đáng sợ, nàng sợ hãi nhìn Lí Vị Ương, gật đầu, nói: “Nô tỳ… nô tỳ nhất định lấy công chuộc tội.”
Mọi thứ an bài ổn thoả xong, Mặc Trúc nói nhỏ: “Chuyện tiểu thư muốn làm, chúng nô tỳ đều có thể làm, để nàng ta làm, không cẩn thận lại thành tai hoạ…”
Lí Vị Ương khẽ cười, ánh mắt lúc này lại sáng kinh người: “Cho dù các ngươi đi, nhưng để đối phương chịu tin mới là việc khó.”
Mắt hạnh của Mặc Trúc nhướng lên, “Vạn nhất Dung nhi lại để lộ tin tức thì sao?”
Ngón tay Lí Vị Ương nhẹ nhàng gõ lên ly trà, sau đó thản nhiên nói: “Lần trước nàng ta không thành công, sớm đã là đồ bị vứt bỏ, hiện giờ nhược điểm lại ở trong tay ta, nếu như phản bội – ” sau đó, nàng khẽ nhếch bờ môi, lộ ra nụ cười nhạt nhẽo.
“Còn một chuyện, nô tỳ luôn không rõ.” Mặc Trúc do dự. “Lúc trước sao tiểu thư biết Dung Nhi giả danh nghĩa di nương?”
Lí Vị Ương nhìn sắc trời nặng nề, trong đôi mắt sâu không thấy đáy: “Mẫu thân ruột thịt hẳn sẽ yêu con gái như trân bảo, hôm đó trời mưa to không ngừng trong thư lại nói nhất định phải hẹn ta ra ngoài gặp mặt, đây không phải là chuyện mẹ ruột sẽ làm.”
Bỗng chốc Mặc Trúc hiểu ra, nói: “Tiểu thư đúng là rất cẩn thận.”
Là người đã chết một lần, nếu còn không biết rút kinh nghiệm, bị người ta hại chết cũng là đáng, nụ cười của Lí Vị Ương, nháy máy biến thành lạnh lẽo.
Nửa đêm, Tứ di nương đến, gõ cửa phòng Lí Vị Ương.
Bạch Chỉ mở cửa, Tứ di nương mặc áo váy màu xanh nhạt mộc mạc, đi giày thêu uyên ương màu đỏ, lúc đi lại mang theo sự kiều mỵ của nữ tử không thường thấy ở độ tuổi này, bà nhẹ nhàng cúi người về phía Lí Vị Ương: “Thỉnh an Huyện chủ.”
Chỉ một câu nói, Lí Vị Ương đã nở nụ cười. Tứ di nương, là người thông minh hiếm có trong nhà này. Nàng thản nhiên nói: “Không biết di nương có chuyện gì? Đến gặp ta vội vã như vậy?”
Sắc mặt Tứ di nương bỗng nhiên thay đổi, tâm tình không yên, ánh mắt có chút mơ hồ, lập tức, mắt bà dừng trên người Lí Vị Ương, quyết tâm nói: “Huyện chủ, hôm nay nửa đêm ta đến, thật sự là bất đắc dĩ.”
|
Lí Vị Ương trầm mặc một lát, nói: “Muốn nói gì, di nương không ngại nói thẳng.”
Tứ di nương gật đầu, phân phó tâm phúc bên người: “Dẫn nha đầu kia vào.”
Một nha đầu thất tha thất thểu bị đẩy vào, bỗng chốc té xuống đất, bụi đất bám khắp mặt, búi tóc tán loạn, quỳ mà cả người run rẩy, đúng là Dung nhi.
Lí Vị Ương lạnh lùng liếc nhìn nàng ta, nói: “Sao lại là ngươi?”
Dung nhi cúi đầu, bộ dáng run run.
“Tứ di nương, người có ý gì vậy?” Lí Vị Ương nhướng mày.
Tứ di nương cười, nói: “Huyện chủ, nha đầu kia, Huyện chủ còn nhận ra chứ. Nàng ta là Dung nhi bên người Thất di nương.”
Lí Vị Ương nhàn nhạt nhìn Tứ di nương, biểu cảm cười như không cười: “Hơn nửa đêm, di nương có ý gì đây?”
Trên mặt Tứ di nương bao phủ bởi một tầng sương lạnh, nói: “Nha đầu kia nửa đêm lén lút đến viện ta chôn thứ gì đó, không may bị nha đầu của ta phát hiện, Huyện chủ đoán nàng ta đang chôn thứ gì?”
Lí Vị Ương chớp chớp mắt, nói: “Dung nhi, nửa đêm ngươi không ngủ được, chạy đến viện của Tứ di nương làm gì?”
Dung nhi cúi đầu càng thấp, trong lòng oán thầm, kỹ thuật diễn kịch của Tam tiểu thư thật tốt, không phải tiểu thư bảo ta đi sao? Nhưng những lời này đương nhiên nàng sẽ không nói ra, chỉ len lén véo chân mình, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Đột nhiên Tứ di nương có chút phiền chán trò thử tới thử lui này, bà nhếch khoé môi: “Nha đầu kia chôn cái này.” Nói xong, bà đặt một người gỗ cạnh chân Lí Vị Ương, bên trên viết rõ ràng một chuỗi số, Lí Vị Ương nhặt lên nhìn thấy, đúng là ngày tháng sinh của Lí Tiêu Nhiên.
Lí Vị Ương lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó nâng mắt nhìn về phía Dung nhi: “Ngươi thật to gan!”
Dung nhi run run nói không ra lời, Tứ di nương cười lạnh một tiếng, nói: “Huyện chủ, người đừng giả bộ nữa, đây còn không phải là chuyện tốt mẹ ruột người làm, bà ấy muốn lợi dụng Vu cổ thuật để oan uổng ta!”
Lí Vị Ương như bị kinh hãi, sau đó lại nở nụ cười: “Tính cách Thất di nương như thế nào, chỉ sợ Lí gia không ai không biết, nếu bà có tâm cơ thủ đoạn thế này, thì không đến mức để ta phải lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm, bản thân cũng sẽ không bị đuổi đến Nam viện. Huống chi, bà vốn không được sủng ái, nếu như vì ghen tị mà mưu hại ai, thì cũng nên đến viện của Đại phu nhân hoặc Lục di nương mới đúng, người nói có đúng không? Lời này của Tứ di nương, chính người cũng không tin thì phải.”
Lục di nương Vương Đậu Khấu, dung mạo tú lệ, phong tư yểu điệu, đa tài đa nghệ, gần đây dường như còn vượt qua cả Tứ di nương, nói ra lời này, sắc mặt Tứ di nương nhất thời biến đổi.
“Cũng có thể là Huyện chủ người làm?” Tứ di nương lạnh lùng nói.
Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu di nương đã nghĩ như thế, vậy thì người phía sau sai Dung nhi đến chôn người gỗ này càng cảm thấy vui mừng. Mời người trở về đi, tiễn khách.” Lí Vị Ương đứng lên.
“Huyện chủ, sao ta có thể không tin Huyện chủ chứ, vừa rồi chỉ đùa với người thôi…” Giọng điệu Tứ di nương có điều ám chỉ: “Cho dù ta ngu ngốc, cũng biết nếu nói Huyện chủ hoặc Thất di nương đứng đằng sau, tuyệt đối sẽ không để nha đầu bên người mình đi làm loại chuyện này, đây tất nhiên là vu oan giá hoạ.” Ngón tay bà xoay xoay những hạt châu trên vòng tay: “Ta biết, phía sau nhất định có người sai khiến, người đó muốn xem chúng ta tranh chấp lẫn nhau, hòng ngư ông đắc lợi…” Bà thở dài một tiếng, tròng mắt màu hổ phách lộ ra sự gian xảo: “Nếu ta thật sự tin rằng hai người phái nha đầu kia đi, thì tối hôm nay ta đã không đến chỗ này.”
Tứ di nương thông mình thì có thông minh, nhưng thích nhất tự cho mình là thông mình, trải qua sự quan sát lâu dài, Lí Vị Ương đã thăm dò được tính cách cùng bản tính của bà. Nhiều năm qua Tứ di nương luôn chèn ép Thất di nương, rất hiểu biết tính cách yếu đuối của Thất di nương, chắc chắn Thất di nương không dám làm chuyện này, tất nhiên sẽ nghĩ đến những người khác, điều Lí Vị Ương muốn chính là như vậy!
Tứ di nương cười híp mắt thế thôi, trên thực tế bà cũng có cơ sở ngầm, đương nhiên biết Dung nhi cùng nha đầu Đàn Hương bên người Đại tiểu thư là bạn đồng hương, trước kia quan hệ rất thân thiết, gần đây đột nhiên bất hoà, cho nên… nhanh như vậy bà đã tìm đến cửa..
Lí Vị Ương nhìn bà ta, chậm rãi nói: “Người phía sau là ai, có mục đích gì, Tứ di nương nhất định đã rõ ràng, cần gì phải tới hỏi ta?”
Tứ di nương ngân nga: “Huyện chủ nghĩ lại xem, thật ra mục đích của người đó không chỉ để hãm hại ta, mà chỉ sợ sau khi đẩy ta vào chỗ chết, bà ta lập tức tra ra nguồn gốc trên người Dung nhi, rồi lôi kéo Thất di nương vào, cuối cùng còn đem nước bẩn hắt đến người Huyện chủ. Đến lúc đó bà ta sẽ nói, là Huyện chủ oán hận mẹ đẻ không được sủng ái, lại từng vì chuyện của Ngũ tiểu thư mà kết thù kết oán với ta, cho nên mới dùng Vu cổ thuật hại ba mẹ con chúng ta.”
Sức tưởng tượng của Tứ di nương, đúng là rất phong phú.
Bạch Chỉ không nhịn được muốn cười, nhưng thấy Lí Vị Ương bộ dáng nghiêm trang, như đang dần dần tin tưởng lời Tứ di nương nói, thì gắng sức nhịn xuống.
Trong giọng nói của Lí Vị Ương lộ ra ý lạnh dày đặc, nói: “Tứ di nương đã nhận ra mọi chuyện, tiếp theo chuẩn bị làm gì đây?”
Tứ di nương lạnh lùng nói: “Người ta đã muốn hại chúng ta, chúng ta sao có thể ngồi chờ chết, ta là một phu nhân không có chủ ý, hiện giờ chỉ có thể dựa vào Tam tiểu thư nghĩ ra chủ ý thôi.”
Lí Vị Ương nhìn Tứ di nương, đột nhiên cười nhàn nhạt, nói: “Di nương đã đến đây, thì phải bàn bạc kỹ hơn mới tốt.”
|
Trên mặt Tứ di nương hiện ra nụ cười ngọt ngào, nói: “Huyện chủ, chỉ sợ người ta không chịu cho chúng ta thời gian bàn bạc kỹ hơn đâu, cẩn thận nhìn trước ngó sau quá mức ngược lại sẽ thành thiếu quyết đoán.” Tứ di nương nói xong, liếc mắt nhìn Dung nhi, “Nha đầu kia… dứt khoát bảo Thất di nương lấy lý do thất trách để trừng trị.”
Đây là muốn mạng của Dung nhi, mượn cơ hội diệt khẩu.
Lí Vị Ương nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Dung nhi, thản nhiên nói: “Đừng đánh rắn động cỏ, tạm thời không thể động đến nàng ta, ta có biện pháp để nàng ta im miệng, người cứ yên tâm.”
Tứ di nương gật đầu, nói: “Trong lòng Huyện chủ đã có chủ ý?”
Lí Vị Ương cười, nói: “Chuyện này quá đột ngột, ta còn phải cân nhắc thêm, để ta nghĩ kỹ đã, ngày mai sẽ đưa câu trả lời thuyết phục cho di nương.”
Tứ di nương cảm thấy mỹ mãn rời đi, hôm sau, đúng hẹn đến…
Hai ngày sau, Lí Trường Nhạc vẫn như thường ngày đúng giờ đến Song Nguyệt các thăm nom Lí Thường Hỉ, còn chưa bước vào cửa đã thấy tiểu nha đầu bưng một chén ngọc màu xanh đi ra.
Lí Trường Nhạc tò mò, hỏi: “Hiện giờ không sớm cũng không muộn, Ngũ muội ăn gì thế?”
Nha đầu kia phát hoảng, tay run lên, mặt đỏ tai hồng nhìn Lí Trường Nhạc nói không ra lời. Vừa hay Tứ di nương từ trong phòng đi ra, nhìn thấy tình cảnh này mới thấp giọng trách cứ: “Nha đầu chết tiệt kia, sao lại chạm phải Đại tiểu thư, còn không mau lui xuống!”
Tiểu nha đầu chạy nhanh xuống, Lí Trường Nhạc nhíu mày, nói: “Di nương có ý gì đây, không muốn để ta nhìn thấy sao?”
Trên mặt Tứ di nương hiện ra một tia xấu hổ, cười làm lành: “Đại tiểu thư, đây là Bách hoa phù dung lộ, di nương trăm phương nghìn kế nhờ người tìm được, nghe nói là phương thuốc tốt nhất để tẩy sẹo dưỡng dung. Dùng để trị vết thương trên mặt Ngũ tiểu thư, không đáng tiền, người đừng để trong lòng.”
Lí Trường Nhạc cười, biết Tứ di nương khó đối phó, chỉ cười nói: “Di nương khỏi cần khẩn trương, ta chỉ tuỳ tiện hỏi thôi.” Nói xong, đi cùng Tứ di nương vào phòng.
Lí Thường Hỉ đang cầm gương soi mặt, Lí Trường Nhạc nói: “Ngũ muội?”
Lí Thường Hỉ quay đầu lại, vừa mới thoa phấn, vết sẹo thoạt nhìn không quá rõ ràng. Nàng ta lộ ra vẻ tươi cười nói: “Đại tỷ đến rồi, mau ngồi đi.”
Lí Trường Nhạc cười nói: “Ta có lời muốn nói với muội.” Sau đó quay đầu nói với Tứ di nương, “Di nương trở về đi.”
Tứ di nương có vẻ chần chừ thật lâu, quay tới quay lui không muốn đi, chỉ sợ Lí Thường Hỉ nhỡ miệng nói ra gì đó. Lí Trường Nhạc nhìn thấy, càng cảm thấy tò mò.
Lí Thường Hỉ hoàn toàn không hiểu gì cả, nói: “Di nương, còn chuyện gì nữa sao?”
Tứ di nương trừng mắt nhìn nàng ta một cái, lắc người rời đi.
Lí Trường Nhạc cẩn thận đánh giá vết thương trên mặt Lí Thường Hỉ, nói: “Khuôn mặt của muội muội hình như tốt hơn nhiều rồi.”
Theo bản năng Lí Thường Hỉ sờ lên vết sẹo trên mặt, thật ra cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, chỉ là so với vết thương ban đầu thì đỡ hơn nhiều: “Ít nhiều cũng nhờ di nương tìm được – ” mới nói một nửa, nàng ta đột nhiên nhớ tới lời Tứ di nương dặn dò, lập tức im miệng, cười nói, “Vừa rồi tỷ tỷ có gì muốn nói sao?”
Con người chính là như thế, ngươi càng giấu diếm, nàng ta sẽ càng muốn biết. Lí Trường Nhạc nhíu mày, nói: “Muội muội, muội đừng gạt ta nữa, vừa rồi ta đã nhìn thấy, trong cái chén kia có gì đó —— “
Lí Thường Hỉ lộ ra vẻ mặt giật mình, có chút bất an, nói: “Đại tỷ đừng nói với người khác, bằng không sau này sẽ không còn đồ tốt để ăn!”
Lí Trường Nhạc ngẩn người, nói: “Rốt cuộc đó là cái gì vậy?” Nàng không tin Bách hoa phù dung lộ gì Tứ di nương nói, nếu như đúng là thứ đó, cần gì phải ăn thần bí như vậy?
Lí Thường Hỉ do dự nửa ngày, cho đến lúc Lí Trường Nhạc giả bộ tức giận, nàng ta mới ấp úng nói: “Là nhau thai.”
Lí Trường Nhạc hoàn toàn ngây ra, thất thanh nói: “Thứ đó thứ đó…muội… muội…”
Sắc mặt Lí Thường Hỉ bỗng chốc trở nên rất khó coi, nàng ta quỳ mạnh xuống đất, nói: “Đại tỷ, muội không còn cách nào khác, đây là biện pháp duy nhất rồi, vết sẹo trên mặt muội càng lúc càng nhạt đi, tiếp tục ăn thêm một thời gian, đại khái sẽ khỏi hắn… Cầu xin tỷ đừng nói với người khác —— “
Đôi mắt đẹp trong suốt của Lí Trường Nhạc dao động trên mặt Lí Thường Hỉ, nghĩ đến mẫu thân nói qua, nha đầu kia giữ lại còn có chỗ dùng đến, cuối cùng mím môi, nói: “Đứng lên đi.”
Lí Thường Hỉ nơm nớp lo sợ nói: “Đại tỷ, tỷ tha thứ cho muội rồi sao?”
Lí Trường Nhạc thở dài, nói: “Còn không mau đứng lên!”
Lúc này Lí Thường Hỉ mới nhanh chóng đứng lên, tươi cười đầy mặt nói: “Đại tỷ, tỷ không biết thôi, thứ này tuy mùi rất ghê tởm, nhưng dùng lâu dài chẳng những da trong suốt nhẵn nhụi, còn có thể bảo trì thanh xuân… Nghe nói các nương nương trong hậu cung đều dùng nó để dưỡng nhan mĩ dung đấy!”
Lí Trường Nhạc nghe xong mặt đỏ lên, nói: “Đừng có nói bừa!”
Lí Thường Hỉ cắn răng, nói: “Nếu đại tỷ không tin, tự tỷ thử một lần sẽ biết!”
Lí Trường Nhạc sửng sốt, bất giác nói: “Nói hưu nói vượn gì thế! Sao ta có thể chạm vào thứ đó!” Sau đó, nàng ta vội vàng đứng lên, nói: “Chuyện này, không được nhắc lại nữa!”
Lí Thường Hỉ nhìn nàng ta bước nhanh ra ngoài, không khỏi nhíu mày. Chốc lát sau, Tứ di nương đến, nói: “Bị Đại tỷ con phát hiện rồi sao?”
Vẻ mặt Lí Thường Hỉ buồn rười rượi nói: “Đều tại mẹ, thường ngày ban đêm mới ăn, hôm nay tự dưng bảo con ăn buổi chiều, không phải đã bị nàng ta nhìn thấy sao? Hại con tốn bao nhiêu lời lẽ mới lừa dối được.”
Tứ di nương cười, nói: “Phát hiện mới tốt.”
Lí Thường Hỉ nghi hoặc nhìn Tứ di nương, đây là có ý gì?
“Con đừng có hỏi nhiều, Đại tỷ của con yêu dung mạo như tính mạng, nàng ta nhất định sẽ đến tiếp.” Tứ di nương nói chắc chắn. Lí Vị Ương đã nói qua, bắt lấy nhược điểm của Lí Trường Nhạc, là có thể thắng vì đánh bất ngờ, hiện giờ xem ra, quả thật không sai.
—— Lời ngoài truyện ——
Thật có lỗi, phải chờ biên tập đại nhân chấp thuận, đã đăng chậm rồi ==
_______________________________________
Thanh Mai: Bắt đầu từ hôm nay đổi giờ post thành 11h, cho các bé hôm sau đi học không phải thức khuya ^^
Chương tiếp theo sẽ có vào 23h thứ 7 ngày 30/3
|