Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Bên tai Lí Vị Ương truyền đến tiếng xé gió, như có mũi tên sắc nhọn vụt qua không khí đuổi theo, nàng nín thở, nắm chặt tay Lí Mẫn Đức, hai mũi tên ngắn bay qua gần sát tóc nàng, Lí Vị Ương thấp giọng nói: “Mẫn Đức! Cúi thấp người xuống!” Sau đó giơ roi giục ngựa, rốt cuộc cũng bỏ xa đám hắc y nhân phía sau.
Cảnh vật xung quanh trôi như bay, không biết qua bao lâu, con ngựa vẫn phi nhanh về phía trước, càng đi càng thấy người thưa thớt.
Nhìn xung quanh không còn truy binh, trái tim treo cao của Lí Vị Ương rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Gió buổi tối còn mang theo ý lạnh, thổi vào mặt rét lạnh như dao, nàng hơi cúi đầu, “Mẫn Đức…” Lí Vị Ương vừa mở miệng đã hít phải gió lạnh, cái lạnh chui thẳng xuống tâm can.
Nàng gọi tên Lí Mẫn Đức hai lần, nhưng đối phương không có phản ứng, như thể không nghe thấy gì hết. Lí Vị Ương nghĩ hắn không nghe thấy, lại gọi thêm hai ba câu, nhưng Lí Mẫn Đức vẫn không trả lời.
Lí Vị Ương vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt tuấn tú của Lí Mẫn Đức, tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, giữa trán mồ hôi không ngừng chảy xuống, như đang cố nén gì đó.
Lí Vị Ương lập tức cảm thấy có vấn đề, bật thốt: “Mẫn Đức, đệ làm sao vậy?”
“Tam tỷ…” Đến giọng nói Lí Mẫn Đức cũng run run, chỉ nói hai chữ mà như dùng hết sức lực toàn thân, “Ta… Ta…”
Toàn bộ trái tim Lí Vị Ương, trầm xuống.
Thấy bọn Lí Vị Ương đào tẩu, hắc y nhân cùng thanh y nhân đồng thời muốn đuổi theo, nhưng lúc này, vệ đội của Thác Bạt Ngọc cũng đến nơi, đầu lĩnh trưởng đội hộ vệ chạy vội đến: “Điện hạ!”
Thác Bạt Ngọc vung cánh tay dài ra: “Bắt sống!”
Thanh y nhân rất nhạy bén, huýt dài một tiếng, rút lui nhanh như thủy triều, hắc y nhân còn chưa kịp phản ứng, đã bị đám hộ vệ của Thác Bạt Ngọc vây quanh.
Trong rừng cây, Lí Vị Ương nắm chặt dây cương, con ngựa hí dài, rồi dừng lại.
Lí Vị Ương định cẩn thận xem xét tình hình Lí Mẫn Đức, nhưng con ngựa vừa mới dừng lại, Lí Mẫn Đức phía sau luôn ôm thắt lưng nàng không rên một tiếng, thẳng tắp ngã quỵ xuống đất! Trong lòng Lí Vị Ương kinh hãi, nhanh chóng kéo hắn lại, mà sức lực không đủ, hai người cùng nhau ngã khỏi con ngựa, con ngựa bị kinh hoảng, bỗng chốc phi như điên, Lí Vị Ương bất chấp, nhanh chóng đứng lên xem tình trạng Lí Mẫn Đức.
“Mẫn Đức!” Nàng gọi tên hắn, nhưng đôi mắt Lí Mẫn Đức vẫn nhắm thật chặt, không phản ứng với lời nói của nàng, Lí Vị Ương thấy không đúng, sờ phía sau lưng hắn, phát hiện đã ướt sũng, nhờ ánh trăng nhìn kỹ, là máu tươi ướt sũng. Trong ánh mắt Lí Vị Ương tràn ngập sự hoảng hốt, tập trung nhìn kỹ, mới phát hiện sau lưng Mẫn Đức có một mũi tên ngắn – vừa rồi, nhất định là vừa rồi bị trúng tên!
Nàng rõ ràng đã bảo hắn cúi người thật thấp, sao hắn cố tình không nghe! Trong nháy mắt, nàng đột nhiên nghĩ ra nguyên nhân, nếu Lí Mẫn Đức cúi người thật thấp, như vậy lưng mình sẽ lộ ra trước mắt kẻ địch, người bị thương chắc chắn là nàng! Ý niệm này mới xẹt qua trong đầu, nàng đã cảm thấy trái tim của mình đột nhiên đau đớn, không thể hô hấp nổi.
“Mẫn Đức! Mẫn Đức!” Lí Vị Ương không thể nghĩ nhiều nữa, nàng nhìn khắp xung quanh, nhưng vừa rồi vội vàng, căn bản không có cơ hội xem xét hoàn cảnh xung quanh, hiện giờ không thấy sát thủ, nhưng một bóng người cũng không có.
Làm sao bây giờ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Mẫn Đức chết?!
Không! Không được! Tuyệt đối không được! Nàng từng nhận lời Tam phu nhân, bất luận thế nào cũng phải để Mẫn Đức sống sót!
Lí Vị Ương nâng Mẫn Đức dậy, xé xiêm y hắn ra, cẩn thận xem xét mũi tên ngắn sau lưng hắn – miệng vết thương không lớn, nhưng máu tươi chảy ra chậm rãi biến thành màu đen, hiển nhiên, trên mũi tên có độc!
Lí Vị Ương không cần suy nghĩ, mạnh tay rút tên ra, sau đó miệng áp lên vết thương hắn, dồn sức hút máu độc, vừa hút vừa nhổ, sợ mình làm sơ sẩy, sẽ không cứu được tính mạng Lí Mẫn Đức! Không biết qua bao lâu, nàng mới phát hiện máu đen trên lưng Lí Mẫn Đức chậm rãi biến thành đỏ tươi một lần nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xé một mảnh vải trên váy mình, băng bó vết thương cho hắn.
Đột nhiên tiếng bước chân dồn dập xuất hiện trên con đường nhỏ, Lí Vị Ương ngẩn người, lập tức cảnh giác.
Xảy ra chuyện gì?
Nàng vừa mới quay đầu, đã có một thanh đao lạnh lẽo đặt trên cổ họng nàng.
“Huyện chủ, chỉ cần ngươi không cử động, chúng ta sẽ không làm ngươi bị thương.” Một giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn, vừa lý trí mà tỉnh táo vang lên.
Trong đầu Lí Vị Ương, xẹt qua vô số suy nghĩ. Vừa rồi hắc y nhân dùng đao giết người, rõ ràng là muốn tính mạng bọn họ, nhưng người này không động thủ ngay lập tức, có thể thấy không phải đồng bọn hắc y nhân. Nhưng mà hắn cầm đao đặt trên cổ nàng, chứng minh hắn không phải người Thác Bạt Ngọc phái tới. Vừa rồi bên kia chỉ có ba đợt người, loại trừ xong chỉ còn lại thanh y nhân.
Lí Vị Ương bỗng tỉnh táo lại.
Nàng là người đã từng chết một lần, được sống thêm lần nữa đã là trời cao ban ân. Từ lúc trở lại Kinh đô đến nay, đối mặt với chuyện gì nàng đều giữ được sự bình tĩnh, lúc này đây, cho dù đi trên con đường mù mờ, nàng cũng không cho phép bản thân hoảng loạn! Trước mắt rõ ràng còn chưa tới đường cùng, bọn họ còn có cơ hội!
“Ngươi là loại người nào?” Ánh mắt của nàng, dừng trên người mặc áo xám trước mắt.
Tuy người áo xám che mặt, nhưng trên tóc đã có sợi bạc, có thể thấy tuổi không còn trẻ, nhưng đôi mắt hắn lại sáng ngời hữu thần, mang theo sự lạnh lẽo. Lúc nhìn qua khuôn mặt bình tĩnh của Lí Vị Ương, trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng. Gặp phải cảnh khốn cùng mới nhìn ra bản tính của một con người, tiểu cô nương này mới chỉ mười ba mười bốn tuổi, nhưng có thể bình tĩnh đối diện sinh tử, không thể không làm người khác nhìn bằng cặp mắt khác.
Lí Vị Ương nhìn áo xám trên người hắn, trong đầu có vô số ý nghĩ trôi qua, nhưng trôi qua quá nhanh, làm nàng không thể nắm lấy. Đúng lúc này, người áo xám đột nhiên chú ý tới Lí Mẫn Đức nằm trên đất, hắn đột nhiên trở nên vội vàng, thu đao lại, bước nhanh đến xem xét tình hình Mẫn Đức!
“Ngươi quen Mẫn Đức?” Nàng hỏi.
Người áo xám không thèm để ý đến nàng, kiểm tra xong một lượt, thấy Lí Mẫn Đức vẫn còn hơi thở, máu độc trên người cũng được hút ra, mới thở phào nhẹ nhõm.
Lí Vị Ương lạnh lùng nhìn hắn, dưới ánh trăng, khuôn mặt thanh tú của nàng thoạt nhìn như một pho tượng, chỉ có ánh mắt trong trẻo, nhìn chằm chằm từng hành động của người áo xám.
Người áo xám đứng lên, bình tĩnh nhìn Lí Vị Ương: “Huyện chủ, chúng ta không có ác ý.”
Chúng ta? Lí Vị Ương đảo mắt ra xung quanh, thấy trong bóng đêm có bóng dáng vô số người, đều mặc quần áo màu xanh, như quỷ như ma.
Tốc độ thật nhanh, vừa rồi những người này còn chưa ở đây, mà bọn họ không một tiếng động vây xung quanh, bản thân mình lại không có chút cảm giác nào, Lí Vị Ương không đáp lời.
Hiện trường lập tức yên tĩnh đến quỷ dị.
“Các ngươi chính là thanh y nhân vừa rồi đã cứu chúng ta.” Vẻ mặt của người áo xám, làm Lí Vị Ương biết mình nói đúng rồi.
Hiện tại, cho dù nàng thông minh cũng không thể lý giải, vì sao đột nhiên chọc đến một đám hắc y nhân hung ác quyết tâm truy giết bọn họ, Thác Bạt Ngọc ra tay trợ giúp, nàng còn có thể lý giải, bởi vì nàng từng trợ giúp đối phương, như vậy thanh y nhân này thì sao, bọn họ có mưu đồ gì?
Lí Vị Ương đột nhiên nhớ tới ánh mắt lo âu vừa rồi của người áo xám khi nhìn Lí Mẫn Đức, nghĩ ra một khả năng.
“Nếu các hạ thật sự quang minh chính đại, không ngại tháo mặt nạ xuống.” Lí Vị Ương lạnh lùng nói, “Nếu các hạ không chịu, những chuyện khác không cần phải nói nữa.”
Người áo xám tạm dừng động tác một lát, tháo mặt nạ xuống, sau đó đến gần, để lộ khuôn mặt trước mắt Lí Vị Ương, khác với những người khác, dáng người hắn cực cao, tướng mạo đường đường chính chính, ước chừng trên dưới bốn mươi tuổi.
“Chúng ta tuyệt đối không có ý thương tổn nhị vị, mong Huyện chủ đừng hiểu lầm. Nếu chúng ta thật sự có ý mưu hại, vừa rồi cũng sẽ không cứu người.”
Cho dù không phải là sát thủ, nhưng dấu đầu hở đuôi, cũng chẳng phải hạng người quang minh chính đại. Trong lòng Lí Vị Ương hừ lạnh một tiếng, “Mục đích của các hạ cho tới giờ, vẫn không chịu nói sao?”
Vừa nói xong những lời này, một thanh trường kiếm đột nhiên đặt lên cổ nàng, dường như nàng nghe thấy tiếng cắt qua da thịt, từng giọt máu nóng bừng chảy ra.
—— Lời ngoài truyện ——
Biên tập: Ta cảm thấy ngươi nên đổi tên
Tần: (⊙o⊙)Hả!
Biên tập: Hồi Hộp Đúng Lúc Cắt!
Tần: lườm…
|
Chương 73: Thân thế thần bí
Trên mặt Lí Vị Ương không hiện ra sự đau đớn, ngược lại nhướng mi nhìn chằm chằm đối phương: “Ngươi nói không có ác ý là đây sao?”
Người áo xám tức giận nói: “Còn không mau lui ra!”
Thanh y phía sau Lí Vị Ương lập tức lùi lại một bước, nhưng vẫn cảnh giác cầm trường kiếm đứng cách đó không xa.
Lí Vị Ương phát hiện, đối phương dường như chỉ quan tâm đến sinh tử của Lí Mẫn Đức, trong mắt bọn họ mình chỉ là một con kiến, căn bản không đáng để cân nhắc… Nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó, đối phương cũng không muốn lấy tính mạng mình. Ánh mắt nàng dừng trên người Lí Mẫn Đức đã lâm vào hôn mê.
“Các ngươi định làm gì Mẫn Đức!” Lí Vị Ương chậm rãi nói.
Mọi người lại biến sắc, lúc này đến ngay cả người áo xám cũng vô cùng kinh ngạc. Trước mắt chỉ là một tiểu nha đầu, thấy nguy hiểm đến tính mạng, bị đao kiếm uy hiếp, nhưng lại có thể bình tĩnh phán đoán tình thế, thậm chí biết bọn họ đến vì Lí Mẫn Đức, đây không phải là điều một tiểu cô nương bình thường làm được, hắn không thể không giật mình, cùng chấn động!
Đúng lúc này, thanh y bên cạnh đột nhiên nói: “Hơi thở hắn càng lúc càng mong manh!”
Người áo xám biến sắc, nhanh chóng ngồi xổm xuống ôm lấy Lí Mẫn Đức, Lí Vị Ương ngăn trước mặt hắn, tay chỉ vào Mẫn Đức, gằn từng chữ: “Ngươi không thể mang hắn đi!”
Trên mặt người áo xám lần đầu tiên xuất hiện sự chần chừ, sau đó hắn quyết định thật nhanh: “Ngươi cũng đi theo chúng ta!”
Sắc mặt Lí Vị Ương hơi biến đổi, sau đó nhanh chóng quyết định.
Người áo xám phân phó bịt kín mắt Lí Vị Ương, sau đó hình như được đưa lên xe ngựa, Lí Vị Ương đột nhiên nói: “Còn hai nha đầu của ta.”
Người áo xám hít sâu một hơi, nói: “Ta sẽ phái người đi tìm.”
Xe ngựa đi khá xa, tới một tòa nhà, Lí Vị Ương mới được tháo dải khăn bịt mắt.
“Đại nhân, đại phu đã chuẩn bị xong…” Đám tỳ nữ chạy lại nghênh đón, hành lễ rồi nói, ánh mắt không hề liếc đến chỗ Lí Vị Ương.
“Ừm, lập tức bắt đầu chẩn trị.” Người áo xám nói.
Lí Vị Ương quan sát tất cả, trong lòng càng hoài nghi thân phận thật sự của những người này.
“Mời Huyện chủ chờ tạm ở đây.” Giọng nói người áo xám nhàn nhạt truyền tới.
Lí Vị Ương nhìn Lí Mẫn Đức trong lòng hắn, nhíu mày: “Ta muốn bảo đảm hắn bình an vô sự.”
Người áo xám không tiếp tục kiên trì, mang Lí Mẫn Đức vào phòng, hắn cất bước đi vào, đột nhiên quay đầu liếc nhìn Lí Vị Ương, “Vào đi.”
Lí Vị Ương cất bước vào, cửa phòng sau lưng bị đóng lại.
Người này cho mình vào trong, chứng tỏ tình huống không đến nỗi quá tệ, ít nhất đối phương không muốn tính mạng bọn họ. Trong lòng Lí Vị Ương nhẹ nhàng thở phào, ngẩng đầu đánh giá toàn bộ căn phòng. Trong phòng có bình phong sơn thủy bằng kim loại phủ nhũ, trên lô hương chạm rỗng từng làn hương thơm nhẹ ấm áp lượn lờ bay lên, tranh chữ văn chương treo đầy đủ, nhưng đều là đồ mới… Ngoại trừ bài trí xa hoa trang trọng, thì không nhìn ra sở thích của chủ nhân, cũng không thể đoán ra thân phận của chủ nhân.
Một nam tử râu tóc bạc trắng lưng đeo hòm thuốc, nơm nớp lo sợ đứng trong phòng,người áo xám cẩn thận đặt Lí Mẫn Đức lên giường, sau đó thấp giọng nói: “Chẩn trị cho hắn.”
Đại phu gật đầu, cúi người bắt đầu xem xét miệng vết thương của Lí Mẫn Đức.
Lí Mẫn Đức vẫn mê man như trước, da thịt trắng trẻo như ngọc không mang theo tia huyết sắc, miện ngọc không biết đã đánh rơi từ lúc nào, đầu tóc đen tán loạn xuống người, giống như gấm vóc.
“Mẫn Đức ——” Lí Vị Ương đột nhiên căng thẳng, không nhịn được nhỏ giọng kêu.
“Không có việc gì hết…” Giọng người áo xám vang lên bên cạnh, “Hắn nhất định sẽ không có việc gì!” Lúc nói chuyện, tay của hắn hơi nắm chặt, giọng nói khàn khàn. Vì tìm ra hắn, bọn họ đã trả giá bằng nhiều năm nỗ lực, tránh thoát bao nhiêu hung hiểm, hiện giờ người đã ở ngay trước mắt…
Đại phu quay đầu, sắc mặt trầm trọng.
“Hắn không có việc gì chứ?” Người áo xám kích động, vội vàng lao lên một bước, nhìn chằm chằm đại phu.
“Tuy vừa rồi đã hút ra phần lớn độc tố, nhưng lượng độc còn dư đã vào trong đường máu, hiện giờ, tình hình rất nguy hiểm…” Đại phu nơm nớp lo sợ nói.
“Ngươi không trị được hết?” Trên mặt người áo xám hiện lên sự tức giận, túm lấy cổ áo đại phu.
Sắc mặt đại phu biến đổi hoàn toàn, sợ tới mức một câu cũng nói không nên lời.
|
Nhìn thấy cảnh này, Lí Vị Ương cũng có chút nôn nóng, nàng tức giận nói: “Buông đại phu ra, ngươi thật sự muốn nhìn Mẫn Đức chết sao?”
Người áo xám sửng sốt.
Đám tỳ nữ trong phòng đều lắp bắp kinh hãi, mặt lập tức tái đi, các nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, Lí Vị Ương dám nói chuyện với người áo xám như vậy.
“Ta không sao.” Một giọng nói bỗng dưng vang lên.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía giường.
“Người rốt cuộc cũng tỉnh…” Người áo xám sắc mặt kích động, buông đại phu, bước vài bước lại gần.
Sắc mặt Lí Mẫn Đức không tốt lắm, hơn nữa trong mắt không có bao nhiêu sự vui mừng cùng cảm kích khi được cứu, chỉ có sự phiền chán.
Lí Vị Ương tin chắc, mình không nhìn lầm, khi Lí Mẫn Đức nhìn thấy người áo xám, trong mắt chợt lóe qua sự phiền chán.
“Ta chưa nói gì hết…” Người áo xám vội nói, mới nói một nửa, nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt dừng trên Lí Vị Ương đang đứng yên lặng nơi đó, trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn.
Lí Vị Ương thầm thở dài, xem ra đối phương không muốn nàng biết chân tướng. Nàng liếc mắt nhìn Lí Mẫn Đức, trong lòng có sự khổ sở. Tuy rằng nàng thật ngạc nhiên là mình còn cảm xúc khổ sở, nhưng Mẫn Đức rõ ràng đã biết mọi chuyện, nàng nhận ra được, lúc trước hắn giấu giếm nàng.
Lí Vị Ương thản nhiên nói: “Mẫn Đức, hai người đã quen nhau, vậy thì đệ ở lại đây dưỡng thương đi.” Sau đó, nàng quay đầu nói với người áo xám, “Coi như ta là người vô tội bị liên lụy vào, mong các hạ đưa ta trở về.”
Sắc mặt Lí Mẫn Đức trắng bệch, ngay cả tia máu trên môi cũng biến mất, hắn giãy dụa muốn ngồi dậy: “Không! Ta không ở lại đây!”
Giọng điệu kiên quyết, như thể nơi này, đối với hắn mà nói, có mãnh thú hồng thủy vậy.
“Không, ngươi không thể đi…” Người áo xám đảo mắt qua Lí Vị Ương, giọng nói không mang theo một chút cảm xúc nào chậm rãi nói, “Trước khi xác định hắn an toàn, không ai được rời đi.”
Trong lòng Lí Vị Ương cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: “Ồ, các hạ muốn giam lỏng ta?”
Người áo xám không nói nữa, cả căn phòng trầm mặc.
Lí Mẫn Đức muốn đứng lên: “Ta muốn đi cùng nàng.”
Người áo xám lập tức đổi giọng điệu, nói với Lí Vị Ương, cố gắng dùng giọng nói hòa nhã nhất: “Huyện chủ, hiện giờ hắn rất nguy hiểm, quả thật không thể di động, coi như ta cầu xin cô —— “
Lí Vị Ương hơi nhíu mày, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tái nhợt của Lí Mẫn Đức, đáy mắt hắn, có sự sợ hãi, sợ bị nàng bỏ rơi. Trong lòng Lí Vị Ương thầm lắc đầu, nàng đã đáp ứng với Tam phu nhân, bất cứ thời điểm nào cũng không bỏ rơi hắn mặc kệ hắn, nhưng rốt cuộc hắn có chuyện gì không thể không giấu nàng? Chẳng lẽ những người này ép buộc hắn? Không, không đúng, thái độ người áo xám đối với hắn vô cùng cung kính, như thể hắn là chủ tử.
Suy nghĩ của Lí Vị Ương nhanh chóng xoay chuyển, người áo xám cảnh giác nhìn nàng.
Cuối cùng, Lí Vị Ương gật đầu: “Được, nhưng trời vừa sáng ta phải rời đi.” Hiện giờ nàng không có quá nhiều thời gian để tự suy xét, nàng phải tuân thủ hứa hẹn với Tam phu nhân.
Lí Mẫn Đức nhẹ thở phào, cánh tay hơi cứng đờ, đột nhiên ngã xuống. Khuôn mặt lạnh như băng của người áo xám bỗng chốc tan vỡ, vội vàng phân phó tỳ nữ mang nước đến.
Tỳ nữ kinh sợ lấy một ly trà đến, rồi rót nước ấm, hai tay đưa lên cao cúi đầu đi đến bên giường, quỳ xuống.
Lí Vị Ương nhìn, sự nghi ngờ trong lòng càng lúc càng sâu. Nàng mơ hồ cảm thấy, những người này chỉ sợ đã quen Mẫn Đức từ trước, không, có lẽ, mọi chuyện đều có liên quan đến thân thế Mẫn Đức.
Mà hắn đã từng nói qua, hắn là một đứa trẻ bị vứt bỏ không ai cần đến.
Như vậy những người này, từ đâu chạy ra?
Uống nước xong, đột nhiên Lí Mẫn Đức hôn mê bất tỉnh. Đại phu bên cạnh vội vàng chạy đến bắt mạch.
Người áo xám quay đầu thật mạnh nhìn về phía Lí Vị Ương, hừ lạnh một tiếng. Từ lần đầu nói chuyện, theo bản năng hắn không coi cô nương này như một tiểu cô nương để đối đãi, nói vậy nàng ta chắc cũng hiểu tình cảnh của mình hiện giờ.
|
Hắn đột nhiên đứng lên, bước từng bước đi qua, rút trường kiếm, đặt trên cổ họng Lí Vị Ương.
Lí Vị Ương biến sắc.
“Hoá ra không phải không sợ chút nào! Ta đã nói rồi, thiên hạ này không có người nào không sợ chết!” Hắn nói mang theo sự trào phúng.
Lí Vị Ương hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên ý cười: “Trên đời này không có ai không sợ chết, mà là xem có đáng giá để chết hay không! Nếu ta chết, hắn cũng sẽ áy náy mà chết.” Nàng nói, trong lời nói mang theo vài phần khinh thường, “Vậy hôm nay ngươi hao hết tâm tư cứu hắn, không phải hoàn toàn vô nghĩa sao.”
Mặt người áo xám cứng đờ, không tình nguyện nhưng không thể không phun ra ba chữ “Ngươi có gan”.
Lí Vị Ương mỉm cười, nói: “Ngươi chỉ hy vọng ta giữ bí mật, nhưng bí mật này rốt cuộc là gì, ta còn không biết, thì nói ra ngoài thế nào?”
Người áo xám nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi, buông kiếm xuống. Hắn làm như vậy, không phải vì hắn cảm thấy Lí Vị Ương hoàn toàn không biết gì cho nên không có uy hiếp, mà hoàn toàn ngược lại, hắn cảm nhận được tiểu cô nương thông minh này nhất định đã đoán được gì đó, nhưng nàng ta nói đúng, nếu hắn giết Lí Vị Ương, tiểu chủ nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.
Sắc mặt đại phu càng thêm sốt ruột, trịnh trọng quay đầu nói, “Hiện giờ còn nguy hiểm hơn vừa rồi…”
Lí Vị Ương ngẩn người, không nhịn được bước qua đó: “Không có khả năng, vừa rồi hắn còn nói chuyện.”
“Vừa rồi hắn sốt ruột, máu lưu động nhanh hơn…” Đại phu chậm rãi nói, “Loại độc này, ta không có cách nào, cũng chưa bao giờ gặp qua…”
Trái tim Lí Vị Ương, trầm xuống từng chút một…
“Đây là một loại độc dược tên Chu Hồng…” Người áo xám chậm rãi nói, nhìn về phía Lí Mẫn Đức, sắc mặt hơi kích động, “Vô sắc vô vị, không dễ bị người khác phát hiện, chỉ cẩn trúng một chút, độc sẽ xâm nhập vào phế phủ, hít thở không thông mà chết.” Nếu vừa rồi Lí Vị Ương không hút đi phần lớn độc tố trên người Lí Mẫn Đức, chỉ sợ hiện tại hắn đã là một thi thể.
“Làm sao ngươi biết?” Lí Vị Ương nhìn hắn.
Sắc mặt người áo xám trở nên rất khó coi, nhưng không trả lời.
“Thật sự không ổn rồi, chỉ có thể dùng cách lấy độc trị đôc.” Lòng bàn tay đại phủ đổ mồ hôi.
Lấy độc trị độc?
Sắc mặt Lí Vị Ương ngẩn ra, trong lòng nàng có dự cảm không tốt, nói: “Ông định dùng dược gì.”
Đại phu suy nghĩ, chậm rãi trả lời: “Thạch Tín, Thần Sa, Bạch Thạch, Cửu Châm, Hạt Vĩ, Xà Tín.”
Lí Vị Ương và người áo xám liếc nhìn nhau, biến sắc, những thứ đó đều là… kịch độc.
Toàn bộ căn phòng, tràn ngập không khí cô đọng, dường như ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ hơn.
Sắc mặt người áo xám càng kích động hơn, hắn hít sâu một hơn, áp chế cảm xúc mãnh liệt trong người: “Hắn phải sống sót, bằng không ta sẽ giết ngươi.”
Trên đầu đại phu, lập tức nó giọt mồ hôi to đùng rơi xuống.
Lí Vị Ương khoát tay, ngắt lời hắn: “Nếu ngươi muốn đại phu xem bệnh cho tốt, thì đừng có luôn miệng đánh đánh giết giết.”
Người áo xám giận tím mặt, “Không cần ngươi phải dạy ta!”
Lí Vị Ương nhìn hắn, không vội không nóng nảy, vẻ mặt không hề thay đổi.
Ngực người áo xám phập phồng kịch liệt, rất lâu sau mới áp chế được, không biết vì sao, hắn cảm thấy trên người thiếu nữ trước mắt có uy thế của người chỉ ngồi trên thượng vị mới có. Điều này sao có thể?! Một thiên kim nho nhỏ của Thừa tướng, cùng lắm được cái chức vị Huyện chủ mà thôi, hắn còn không thèm để vào mắt, nhưng trước mặt nàng, sự quyết đoán của hắn như thể biến mất hết không dùng được.
“Nếu ngươi không muốn hại chết hắn, thì ngậm miệng lại.” Lí Vị Ương nhàn nhạt nói, sau đó, nàng hỏi đại phu kia: “Không có biện pháp khác sao?”
Đại phu cẩn thận suy nghĩ một lát, trịnh trọng lắc đầu.
Lí Vị Ương trầm mặc trong một khắc, ngẩng đầu nhìn ông ta nói: “Ông bị mời đến chẩn bệnh, người này – ” Nàng tiện tay chỉ vào người ái xám, “Hắn nhất định sẽ giết chết ông. Nhưng nếu ông có thể thuận lợi chữa khỏi cho hắn, ta cam đoan với ông, ông có thể sống sót đi ra ngoài.”
Đại phu nhìn Lí Vị Ương, không biết vì sao, cảm thấy tâm tư thiếu nữ này thâm trầm đến mức làm người khác cảm thấy sợ hãi.
“Ai cho ngươi quyền khoa tay múa chân ở đây!” Người áo xám không nhịn được nói.
Lí Vị Ương nhìn hắn thản nhiên lặp lại lần nữa: “Ta định đoạt!”
“Ngươi chán sống rồi?” Người áo xám cười lạnh một tiếng.
Lí Vị Ương đáp, vẻ mặt thản nhiên: “Trừ phi ngươi định không làm gì hết cứ như thế nhìn hắn chết đi.”
|
Chương 73: Thân thế thần bí(2) Người áo xám nói không nên lời, hắn kinh ngạc nhìn tiểu cô nương trước mắt, cảm thấy thật kỳ lạ! Bởi vì sự trấn định của Lí Vị Ương, đã khắc sâu ấn tượng trong lòng nam nhân này, tuy không ngừng tự nhủ không thể tin, nhưng trong tiềm thức, hắn vẫn có cảm giác tin phục với nàng, cô nương này gây ra sự rung động quá lớn trong hắn.
Ánh mắt chớp sáng, đấu tranh tinh thần kịch liệt, lần đầu tiên hắn nhìn thẳng Lí Vị Ương, sắc mặt trở nên trịnh trọng: “Ta nghĩ ngươi không biết mình đang làm gì cùng với có những hậu quả gì, ngươi còn không biết thân phận của hắn…”
Lí Vị Ương nhìn hắn, không nói gì.
Người áo xám rốt cục gật đầu, “Được, tạm thời nghe theo ngươi, nếu hắn có gì bất trắc, ngươi phải dùng tính mạng để bồi thường.”
Người đầu tiên phát hiện Lí Vị Ương mất tích chính là Thác Bạt Chân, những khách nhân khác, đều cho rằng Lí Vị Ương theo xe ngựa Lí giả trở về rồi, mà người Lí gia, lại cho rằng Lí Vị Ương ở lại phủ Công chúa tiếp tục tham dự tiệc tối. Chỉ có Thác Bạt Chân càng nghĩ càng không cam lòng, phái người đi giám thị hành động Lí Vị Ương, mới phát hiện có chỗ không đúng.
“Không thấy xe ngựa?” Nghe hạ nhân báo lại, trên mặt Thác Bạt Chân có chút bất ngờ.
“Hình như giữa đường đổi lộ tuyến, sau đó đi vào đường nhỏ, rồi không thấy tăm hơi.”
“Sao có thể như vậy?” Cho dù đi đường nhỏ, nhưng cũng là đường cho quan lại đi, không thể tùy tiện có nguy hiểm gì, cho nên Thác Bạt Chân không ngờ rằng Lí Vị Ương bị người khác đuổi giết, nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Không có khả năng, thật sự không đúng, chẳng lẽ tiểu nha đầu này bỏ đi? Muốn rời khỏi Lí gia? Như thế cũng có khả năng, nhưng hắn luôn cảm thấy Lí Vị Ương có oán hận sâu nặng gì đó với Lí gia.
“Trên đất hình như có vết máu, nhưng không còn một bóng người.” Hạ nhân vội nói.
Vết máu? Nha đầu kia giở trò mê hoặc? Hay thật sự đã gặp nguy hiểm? Thác Bạt Chân gật đầu, tùy ý phất tay, hạ nhân biết điều lui xuống, hắn đưa tay nâng ly trà lên, trước mắt hiện lên khuôn mặt của Lí Vị Ương, nghi ngờ trong lòng càng sâu hơn. Trên đất có vết máu, nếu như quả thật bị tập kích – Lí Vị Ương cũng không phải người dễ bị bắt nạt, ai dám động thủ ngay trên đường đây? Đại phu nhân Lí gia? Không, bà ta còn chưa có gan một tay che trời, nếu thật sự muốn giết Lí Vị Ương, thì nên làm không để lại dấu vết mới đúng, Huyện chủ bệ hạ tự mình sắc phong chết trên đường trở về từ phủ Công chúa, nhất định sẽ thành sóng to gió lớn, Đại phu nhân không ngu xuẩn như vậy. Nếu thế, rốt cuộc là ai làm?
“Điện hạ…” Có người tiến vào bẩm báo.
Thác Bạt Chân đột nhiên bị cắt ngang suy nghĩ, nhíu mày.
Hạ nhân đem đến một phong thư, cung kính dâng lên: “Đây là mật báo vừa nhận được.”
Thác Bạt Chân cầm lấy, đọc lướt qua một lượt, sắc mặt khẽ biến.
Thất Hoàng tử bị thương về phủ, vội vàng băng bó sau đó lại rời phủ, thoát khỏi sự giám thị của hắn thì không biết tung tích.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng mưa rơi tí tách, bóng đêm càng âm trầm hơn.
Thác Bạt Chân đứng lên, đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, gió bên ngoài mang theo hơi lạnh, thổi vào mặt.
Cả khoảnh sân bị mưa bụi bao phủ, trong bóng đêm tĩnh lặng, cây cối hoa viên trở nên đáng sợ mênh mang.
Thác Bạt Chân đột nhiên cười lạnh một tiếng, điều hắn cần lo lắng nhất, là rốt cuộc Lí Vị Ương có bắt tay với Thác Bạt Ngọc hay không, Thác Bạt Ngọc rõ ràng đã bị thương còn muốn chạy ra ngoài tìm kiếm, người hắn muốn tìm là ai!
Hắn bỗng nhiên nhíu mày, dường như bấn mãn với việc mình tiêu phí thời gian để thất thần, không biết vì sao, hắn nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ đều là nữ hài tử kia.
Mà lúc này, Lí Vị Ương đang căng thẳng vô cùng.
Tiếng mưa rơi tí tách xuyên qua cửa sổ truyền vào trong phòng, bầu không khí bên trong có vẻ vô cùng ngưng trọng.
Cho bệnh nhân uống xong bát dược được điều chế tỉ mỉ kia, áo ngoài của đại phu đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm, hôm nay ông đi bước này là vô cùng hung hiểm, nếu thiếu niên xinh đẹp không sống nổi, có khả năng ông sẽ phải dùng tính mạng mình chôn cùng.
Lí Vị Ương cầm chăn mỏng bên cạnh nhẹ nhàng phủ lên người Lí Mẫn Đức, nhưng hai mắt thiếu niên vẫn nhắm chặt, nhíu mày, trên trán đầy mồ hôi.
Nhất định là rất đau. Trong lòng Lí Vị Ương không hề thả lỏng, chủ động nhận lấy khăn trên tay tỳ nữ lau mồ hôi cho hắn, nàng cố gắng cẩn thận hết mức, nhưng mỗi lần chạm vào vẫn làm thân thể Lí Mẫn Đức khẽ run lên.
Người áo xám thấp giọng hỏi: “Sao rồi?”
“Nếu gắng gượng được đến lúc trời sáng, thì có thể sống sót.” Đại phu lau mồ hôi đáp, “Thành hay bại, qua thời gian này mới biết được…”
“Rốt cuộc nắm chắc mấy phần.” Người áo xám không nhịn được hỏi lại lần nữa.
Cứ qua nửa canh giờ, người này lại hỏi một lần. Đại phu bị hắn hỏi tới hỏi lui từ bình tĩnh cũng biến thành căng thẳng. Trong lòng ông thật sự một phần cũng không nắm chắc, nhưng không dám nói thật, chỉ có thể khúm núm.
Đúng lúc này, Lí Mẫn Đức đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn Lí Vị Ương, trong ánh mắt có sự đau đớn, sau đó biến mất không thấy bóng dáng, chỉ nói với người áo xám: “Ngươi đi ra ngoài.”
Đây là giọng điệu mệnh lệnh.
Người áo xám sửng sốt, bật thốt: “Điện hạ —— “
Sắc mặt Lí Mẫn Đức đột nhiên biến đổi, người áo xám nhận ra, hung dữ trừng mắt liếc nhìn Lí Vị Ương, bất đắc dĩ lui ra ngoài.
Lí Vị Ương rõ ràng đã nghe thấy hết, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ tươi cười như thường ngày, như thể không nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt Lí Mẫn Đức cùng bàn tay đang nắm chặt. Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: “Đỡ hơn chưa?”
Đôi mắt xinh đẹp kia của Lí Mẫn Đức, phảng phất như hoa đào, không cười cũng ẩn tình, lúc này mái tóc đen của hắn xõa xuống, vài sợ dính trên gò má, vẻ mặt lại có vài phần kinh hoảng, hắn đột nhiên ôm chặt lấy thắt lưng Lí Vị Ương.
Trong nháy mắt Lí Vị Ương thấy thật mâu thuẫn, bàn tay đặt trên lưng rõ ràng đang run run, nhưng lại làm cho tấm lưng căng cứng của nàng chậm rãi thả lỏng, cố gắng nói thật dịu dàng:
“Làm sao vậy?”
|