Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
(Đại phòng: vợ con thê thiếp của Lí Thừa tướng, còn gọi là chi thứ nhất, Nhị phòng: vợ con thê thiếp của em trai Lí Thừa tướng, còn gọi là chi thứ hai, tương tự với Tam phòng)
Đại phu nhân lại nhìn nàng, nhíu mày nói: “Đứa nhỏ này, sao mặc phong phanh thế này.” Nói xong bà vẫy tay, “Đem áo choàng ta đã chuẩn bị đến đây.”
Trước mặt mọi người, bà nở nụ cười tự mình phủ áo choàng lên người Lí Vị Ương.
Áo choàng rất nhẹ mà ấm áp, trên mặt lụa tơ tằm màu hồng nhạt điểm xuyết hoa văn mẫu đơn được thêu bằng chỉ vàng, bên cạnh còn có hoa văn mây thêu bằng chỉ đen, bên trong được phủ bằng lông chồn trắng, nhìn qua thật ấm áp. Lí Vị Ương vừa nhẹ sờ, đã phát hiện bên trong là đồ cũ, hiển nhiên, Đại phu nhân muốn nâng thể diện trước mặt mọi người, đặc biệt lấy đồ trong góc tủ để đổi lấy nhân tình. Nàng mỉm cười, nói: “Đa tạ mẫu thân.”
Đúng lúc này, bên ngoài có người tiến vào bẩm báo Tưởng thị: “Đại phu nhân, phu nhân Ngự Sử tặng năm cuộn Lưu Vân Cát cống phẩm từ Ninh Châu chuyển đến, người xem —— “
Đại phu nhân gật đầu, cười tươi, nói: “Lão phu nhân, con có việc xin cáo lui trước, Vị Ương, lát nữa mẫu thân xong việc, sẽ đưa con đi gặp phụ thân con.”
Lí Vị Ương vội vàng cười nói: “Dạ, đã phiền mẫu thân lo lắng rồi.”
Phật châu trên tay Mạnh thị khẽ chuyển động, chỉ thoáng gật đầu, Đại phu nhân lập tức cáo từ, bà vừa đi, người Nhị phòng, Tam phòng cũng đứng lên hết. Đặc biệt phu nhân Nhị phòng Ôn thị, còn thất vọng nhìn thoáng qua Lí Vị Ương, bà tưởng sẽ có cơ hội xem thứ nữ này cáo trạng Tưởng thị, ai ngờ lại là đứa nhát chết, khổ sở nhiều như vậy cũng không dám nói nửa câu.
Ba vị phu nhân vừa đi, toàn bộ oanh oanh yến yến khắp phòng cũng đi theo.
Mạnh thị liếc mắt nhìn Lí Vị Ương mi thanh mục tú, không biết vì sao đột nhiên thở dài, nói với La ma ma đứng bên cạnh: “Đưa đứa nhỏ này ra ngoài đi.”
Lí Vị Ương quỳ rạp xuống đất, nghiêm túc dập đầu với Mạnh thị, rồi mới theo La ma ma rời đi.
La ma ma đưa Lí Vị Ương đến dưới mái hiên, thì nghe thấy Lí Vị Ương đột nhiên “Á” một tiếng, dừng bước chân: “Tam tiểu thư sao thế?”
Lí Vị Ương lắc đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ quái, như thể vô ý sờ sau gáy mình. La ma ma không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía trước, mà cố ý đi chậm lại nửa bước, nhìn thoáng qua gáy Lí Vị Ương, phát hiện chỗ đó xuất hiện mấy điểm đỏ, như vết thương do bị kim đâm, máu đỏ dần dần thấm ra, nhất thời ngây người.
Lí Vị Ương như đang cố gắng chịu đựng, chưa đi được mấy bước nước mắt đã lưng tròng, La ma ma cũng không nhìn nổi nữa, cười nói: “Tam tiểu thư hoa văn áo choàng này đúng là tuyệt đẹp, lão phu nhân gần đây cũng muốn có một áo choàng đẹp, không biết có thể cởi ra cho nô tì mượn xem hai ngày được không?”
Xiêm y lão thái thái mặc, hoa văn màu sắc tất nhiên khác với bản thân, Lí Vị Ương vừa nghe đã hiểu ra, lại làm như không hiểu, nghe lời cởi áo choàng đưa cho La ma ma, La ma ma nhận lấy, ngón tay như cố ý lại như vô tình khẽ xoa lớp lông chồn trắng bên trong, sau đó sắc mặt hơi biến đổi.
“La ma ma, làm sao vậy?” Lí Vị Ương ngây ngô hỏi.
La ma ma nhìn thoáng qua đám nha đầu xung quanh, vẻ tươi cười trên mặt không thay đổi: “Không có gì, Tam tiểu thư mau đi xem chỗ ở mới đi, nô tỳ phải trở lại chỗ lão phu nhân rồi.”
Lí Vị Ương nhìn áo choàng đối phương đang ôm thật chặt trong tay, khẽ cười: “Dạ, La ma ma nhanh trở về đi!”
|
Chương 9: Hoa cỏ vây quanh La ma ma ôm áo choàng trở lại Hà Hương viện, cho lui hết nha hoàn xung quanh, nói với Mạnh thị: “Lão phu nhân, nô tỳ có việc bẩm báo.”
Mạnh thị thấy sắc mặt La ma ma trịnh trọng, gật đầu, nói: “Chuyện gì?”
La ma ma cẩn thận kể lại mọi chuyện: “Tuy những chuyện như thế này nô tỳ không nên quản, nhưng mà Tam tiểu thư thật sự đáng thương, cái gì cũng không biết, còn coi như bảo bối xoa tới xoa lui, chung quy vẫn là tiểu hài tử, không biết phải phòng bị người khác.”
Mạnh thị thấy La ma ma nói như vậy, nhận lấy áo choàng trên tay bà, trong lòng có nghi hoặc. Đưa tay xoa nhẹ hai lần, bỗng dưng có cảm giác khác thường, vội cúi đầu nhìn: “Hửm, đây là cái gì?”
Thấy bên dưới lớp lông mềm mại ấm áp, có một chỗ hơi gai gai, đâm vào tay. Nhìn kỹ lại, không phải lông, mà là mấy cây châm mảnh nhỏ, mảnh như lông vậy, không nhìn cẩn thận thì không thể phát hiện ra được.
“Sao trong quần áo lại có thứ này?” Mạnh thị nhíu mày.
“Tam tiểu thư chung quy vẫn là tiểu cô nương, sao biết được mấy thứ này, châm nhỏ này ngắn, không lộ ra rõ ràng, lại có đám lông kia che phủ, người mặc vào cũng không cảm thấy gì. Nhưng mà nếu người mặc cử động, châm mảnh đó sẽ đâm vào làm xướt da.”
“Đám nô tài âm hiểm đó, dám làm ra những chuyện như vậy!” Mạnh thị tức giận nói.
Tuy bà không nhìn thấy Lí Vị Ương lớn lên, nhưng dù sao cũng là cháu gái của bà, lại là một đứa nhỏ hiểu chuyện mi thanh mục tú, sao vừa mới bước vào phủ đã có người sửa trị con bé? Mạnh thị ngẫm lại một lượt, ngoại trừ Đại phu nhân Tưởng thị, ai cũng không có lá gan làm chuyện này! Sắc mặt bà càng khó coi: “Áo choàng này tặng ngay trước mặt ta, đây là đang khó xử ta sao?”
La ma ma rất ít khi nhìn thấy Mạnh thị tức giận, vội vàng cúi đầu: “Lão phu nhân, chuyện này chưa chắc đã là Đại phu nhân làm, nhìn Đại phu nhân đối xử với Tam tiểu thư tốt như vậy —— “
“Tốt? Không phải từ trong bụng nó bò ra, thì còn cái gì tốt hay không tốt?! Ta còn tưởng, dù sao nó cũng xuất thân từ thế gia vọng tộc, là người hiểu chuyện nặng nhẹ, sẽ không làm những chuyện khác người, xem ra, nó cũng hồ đồ rồi. Chúng ta một gia đình như vậy, tuyệt đối không thể truyền ra những chuyện như ngược đãi thứ nữ, La ma ma, ngươi đưa Mặc Trúc bên cạnh ta đến chỗ Tam tiểu thư đi.”
“Dạ.” La ma ma vội vàng đáp lời, tuy lão phu nhân hiếm khi hỏi đến chuyện trong phủ, nhưng lại là người ngoài lạnh trong nóng, những chuyện không thể cho qua được thì nhất định sẽ xen vào, nếu chỉ là mấy cái châm nhỏ, gỡ xuống là được, nhưng mà lão phu nhân sợ Đại phu nhân còn động tay động chân, truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại đến danh dự trăm năm của Lí gia. Dù sao, lần này Tam tiểu thư coi như gặp may, có người của lão phu nhân ở gần, khẳng định Đại phu nhân cũng phải băn khoăn ba phần, không dám ra tay nặng với nàng.
Mạnh thị suy nghĩ, lại nói tiếp, “Ngươi đã đem về đây, thì gỡ hết châm xuống rồi mới trả lại, nhưng không được nhiều lời với Tam tiểu thư.”
“Dạ, nô tỳ đã hiểu.” La ma ma đáp lời.
Lúc này Lí Vị Ương đang đi tới hoa viên, dọc đường đi mặc dù có tiểu nha đầu dẫn đường đi phía trước, nhưng lòng nàng không yên, không biết tác dụng của mấy cây châm nhỏ kia được bao nhiêu, châm nhỏ tất nhiên không phải do Đại phu nhân làm, bà ta chắc chắn sẽ không động thủ trước khi thăm dò rõ ràng tình huống chi tiết của mình, châm nhỏ là Lí Vị Ương thừa dịp không có người để ý mà cài vào, mượn cơ hội nói cho Mạnh thị biết, Đại phu nhân trước mặt một kiểu, sau lưng lại là kiểu khác, xé nát mặt nạ giả nhân giả nghĩa của bà ta. Đúng lúc này, thư phòng ở bên kia truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh, giọng đọc cực kỳ dễ nghe, làm Lí Vị Ương giật mình.
|
“Tam tiểu thư, đó là Đại tiểu thư đang đọc sách cùng các tiểu thư khác!” Hoạ Mi mỉm cười nói.
Lí Vị Ương nhìn nàng, không nói gì, Hoạ Mi còn tưởng rằng Vị Ương đang nghe, nên tiếp tục nói: “Đại tiểu thư trong phủ chúng ta, là một người giống như tiên nữ, tâm địa tốt bụng, tài năng lại càng tuyệt vời, mọi thứ tinh thông, lúc trước các tiểu thư trong phủ không đọc sách, nhưng Đại tiểu thư tự mình đến nói với Đại lão gia, nữ tử cũng nên có học thức, hiểu chuyện từ khi còn nhỏ, cho nên Đại lão gia tự mình đến huyện Viễn Sơn mời nữ tiên sinh nổi danh nhất, hậu đãi đến mức này, đúng là duy nhất ở Đại Lịch chúng ta!”
Tay Lí Vị Ương đặt trên lan can, âm thầm nắm chặt lại, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười thản nhiên: “Phải không? Đại tỷ đúng là rất lợi hại.”
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng cười của nữ hài tử trẻ tuổi truyền đến từ xa: “Người kia là ai? Sao trước giờ chưa từng gặp qua?”
Lí Vị Ương từ xa nhìn qua đó, thấy hai thiếu nữ trang điểm xinh đẹp đi từ thư phòng bên kia ra, một người trong số đó chỉ vào mình nói. Vốn không định sớm gặp mặt những người này, nhưng xem ra đối phương lại tự mình tìm đến cửa – nàng mỉm cười, xem ra lịch sử định tái diễn.
“Tam tiểu thư, vị vừa nói chuyện là Ngũ tiểu thư, người bên cạnh là Tứ tiểu thư.” Hoạ Mi nhỏ giọng nhắc nhở, chỉ trong chớp mắt, Ngũ tiểu thư Lí Thường Hỉ đã đi đến trước mặt nàng, nàng ta mặc áo ngắn tay màu lam nhạt, trên búi tóc có một đội trâm cài nhỏ tinh xảo, cổ đeo khoá trường mệnh bằng vàng ròng có khảm ngọc, mặt thon dài hình trứng, mắt hơi xếch, giữa hai hàng lông mày có một chấm nhỏ, gò má đỏ hồng, khi cười miệng hé mở, lộ ra hàm răng trắng, nhìn qua thật làm người khác yêu thích. Bên cạnh Ngũ tiểu thư, còn có một nữ hài tử cũng phấn nộn trắng nõn như thế mà mặc áo ngắn tay màu phấn hồng, khuôn mặt có mấy phần giống Lí Thường Hỉ, chỉ có điều dịu dàng hơn một chút, là Tứ tiểu thư Lí Thường Tiếu.
“Hoá ra là Tứ muội và Ngũ muội.” Lí Vị Ương nở nụ cười lộ ra vẻ hồn nhiên lại có chút e lệ, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt nàng, toả ra sự lộng lẫy tuyệt đẹp.
Tứ tiểu thư Lí Thường Tiếu nghe Lí Vị Ương nói, thì cười hoà nhã gật đầu với nàng, nhưng Lí Thường Hỉ bên cạnh, lại cười nhạo với dáng vẻ kiêu căng: “Vừa đến đã gọi muội muội, ai bảo ngươi gọi như thế?!”
Lí Vị Ương chớp chớp mắt, nói: “Không thể gọi muội muội? Chẳng lẽ phải gọi là tỷ tỷ?”
Lí Thường Hỉ sửng sốt, mày liễu lập tức nhíu chặt, nàng nhìn Lí Vị Ương từ trên xuống dưới, phát hiện Vị Ương dung mạo cũng coi như là đẹp, da trắng mềm mại, tóc đen như mực, mày như vẽ, so với bộ dạng thôn nữ trong tưởng tưởng của nàng đúng là một trên một dưới, trong lòng lập tức thấy bất mãn: “Lời này của ngươi có ý gì? Cố ý gây sự sao?”
Người cố ý gây sự rõ ràng là ngươi mới đúng! Trong đôi mắt đen láy của Lí Vị Ương xẹt qua một tia lạnh lùng, nhanh đến mức người khác căn bản không nhìn thấy được, nhưng miệng vẫn cười nói: “Tứ muội muội, ta còn phải đi thỉnh an phụ thân, đừng cản đường ta.”
Lí Thường Hỉ tưởng Lí Vị Ương là một đứa nhát gan, vừa nghe xong càng thấy tức giận hơn, nói: “Ngươi một cái tai hoạ sinh vào tháng hai, cũng dám nói chuyện như thế với ta?!”
Tứ tiểu thư, Ngũ tiểu thư, cũng giống Lí Vị Ương đều là thứ nữ, kiếp trước Lí Vị Ương luôn không hiểu, mình chưa từng trêu chọc Lí Thường Hỉ, vì sao nàng ta mở miệng hay ngậm miệng đều châm chọc mình, hiện giờ thì nàng đã hiểu ra, có những người có sở thích gây sự, không có việc gì còn muốn gây sự tranh đấu ba phần, huống chi mình còn là người vừa mới đến, đối phương không áp chế mình lại, tương lai sao còn có thế làm mưa làm gió? Trên mặt Lí Vị Ương không có chút giận dữ, chỉ thản nhiên cười nói: “Đúng, ta sinh vào tháng hai, Ngũ muội có ý kiến với ngày sinh của ta sao?”
Lí Thường Hỉ thấy nàng không chút tức giận, rõ ràng không để mình vào mắt, càng nổi trận lôi đình, đang định nói gì đó, lại nghe thấy tiếng nói dịu dàng vang lên: “Thường Hỉ, Tam muội vừa mới trở về, muội sao có thể vô lễ như vậy!”
Lí Vị Ương nghe thấy, trên lưng như có một cơn gió lạnh thổi qua, giọng nói này, có qua một trăm năm nàng cũng tuyệt đối không quên, Lí Trường Nhạc! Nàng chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng trên người tuyệt đại giai nhân từ lan can bên kia nhẹ nhàng đi tới ——
|
Chương 10: Đại tỷ Lý Trường Nhạc Nói dứt lời, một mỹ nhân vai mảnh eo thon, dáng người thanh thoát từ từ đi ra, đôi mắt thanh tú mi cong dài, áo váy màu lục nhàn nhạt thuần khiết, trên váy còn thêu những bông hoa hải đường lung linh như ráng chiều, bên hông buộc dải lụa trong suốt, càng tôn lên dáng người mảnh mai như liễu, tư thái yêu kiều như chim yến đón gió. Kiểu tóc đơn giản, chỉ cài một cây trâm vàng điểm châu ngọc hình hoa đào, chuỗi ngọc rủ xuống thật dài tăng thêm sắc đẹp mỹ lệ lại mềm mại của nàng, tạo nên nét đẹp tươi trẻ mà thanh nhã tự nhiên.
Dưới bầu trời xanh lam, nàng chậm rãi đi đến, mỉm cười, mọi người cảm thấy như vạn hoa nở rộ giữa mùa xuân, như vầng trăng đêm Trung thu, bốn phía phảng phất như có tiếng nhạc nhã nhặn vang lên, tiên hạc bay xung quanh, mọi người ba hồn bảy vía cũng bay đi mất một nửa.
Đây là sức quyến rũ của Đại tiểu thư Lí Trường Nhạc, không ai có thể tránh thoát.
Lí Vị Ương nhìn nàng ta, trong mắt như ẩn chứa một tia bi thương, trách sao mình thất bại trên tay nàng ta, mỹ mạo như vậy, giọng nói êm tai như vậy, nam nhân nào nhìn thấy, thân người cũng phải mềm đi ba phần.
Lí Vị Ương là một nữ nhân truyền thống, một khi yêu ai đó, sẽ yêu hắn hết mực. Tám năm vợ chồng với Thác Bạt Chân, nàng có thể tự nhận đã toàn tâm toàn ý vì hắn, cho dù mọi người trên đời này đối nghịch với hắn, nàng cũng sẽ toàn tâm toàn ý che chở hắn, yêu thương hắn, không tiếc cả sinh mệnh. Bọn họ ở cùng nhau tám năm, suốt tám năm, đối xử tốt với một người không ở trong lòng, thì tám ngày cũng cảm thấy vất vả, huống chi là suốt tám năm, cho nên nàng không thể không bội phục Thác Bạt Chân, có thể diễn kịch lâu như vậy, chịu đựng đến tận lúc hắn đăng cơ, nàng mới biết lúc trước người hắn nhìn trúng là Lí Trường Nhạc!
Nghĩ lại cũng đúng thôi, bản thân mình so với vị Đại tiểu thư Lí phủ này, đúng là khác nhau một trời một vực! Lí Vị Ương cảm thán, bản thân sống đã nửa đời người, hoá ra chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện xưa này, đúng là vừa đáng thương lại vừa buồn cười.
“Thường Hỉ, muội sao có thể nói chuyện với Tam muội như vậy!” Lí Trường Nhạc nhẹ nhíu mày nhìn Lí Thường Hỉ, vẻ mặt tràn đầy sự không tán thành.
Lí Thường Hỉ đang thể hiện khí thế bức người lập tức thay đổi sắc mặt hoàn toàn, đi lên nắm lấy cánh tay Lí Trường Nhạc, đong đưa như đang làm nũng, “Đại tỷ, muội chỉ đùa một chút với Tam tỷ thôi, tỷ đừng nói với mẫu thân, bằng không muội nhất định sẽ bị trách phạt!”
Đôi mắt đẹp của Lí Trường Nhạc nhìn đến khuôn mặt Lí Vị Ương, cười nói: “Vậy phải xem Tam tỷ của muội có đồng ý tha thứ cho muội không! Nếu Tam muội đã định đoạt, thì tỷ sẽ tha cho muội, nếu Tam muội không chịu, thì tỷ đây cũng không còn cách nào khác!”
Lí Thường Hỉ căm tức nhìn Lí Vị Ương, trong lòng Lí Vị Ương cười lạnh lùng, ngoài mặt vẫn cười nói: “Đại tỷ không cần lo lắng, Ngũ muội đúng là đang vui đùa với muội thôi.”
Lí Trường Nhạc gật đầu, cười nói: “Vậy là tốt rồi. Thường Hỉ, còn không đi nhận lỗi với Tam tỷ của muội!”
Lí Trường Nhạc đúng là Lí Trường Nhạc, vĩnh viễn sắm vai người chủ trì công đạo, biểu hiện ra vô cùng đoan trang thoả đáng, lương thiện thân thiết, làm mình kiếp trước vừa mới bước vào phủ đã theo bản năng có thiện cảm với nàng ta, cuối cùng người đâm mình một đao từ sau lưng, lại đúng là Đại tỷ hoà ái dễ gần này, nàng ta so với Lí Thường Hỉ kiêu căng điêu ngoa, ỷ thế ức hiếp người còn đáng giận gấp trăm gấp vạn lần! Trong ánh mắt Lí Vị Ương thoáng hiện một tia lạnh như băng, nhưng tia lạnh băng kia chỉ xuất hiện trong chớp mắt, không ai ở đây có thể nhìn ra.
Lí Thường Hỉ đứng bên cạnh nói một câu lạnh như băng: “Thật xin lỗi, Tam tỷ!” Khi nói hai chữ Tam tỷ, nàng ta nhấn trọng âm rất nặng, nghe qua còn thấy như đang nghiến răng nghiến lợi.
Lí Vị Ương cười, trên mặt vẫn dịu dàng: “Không sao Ngũ muội muội.”
|
Lí Thường Hỉ không nói nữa, hung dữ trừng mắt nhìn Lí Vị Ương, Lí Trường Nhạc đi tới nở nụ cười, vỗ vỗ lên tay Lí Vị Ương, nói: “Được rồi, sau này mọi người đều là tỷ muội tốt, đừng khách khí như vậy, phải rộng lượng một chút. Ngũ muội muội, chúng ta đi thôi, tiên sinh còn đang chờ chúng ta. Tam muội muội, muội cũng nhanh đi gặp phụ thân đi, không nên trì hoãn nữa.” Nàng ta nói xong, mơ hồ có ý bảo vệ Lí Thường Hỉ, Lí Vị Ương nghe qua đã nhận ra, nhưng giả bộ như nghe không hiểu.
Lí Thường Hỉ càng căm hận, lúc nàng ta đi qua chỗ Lí Vị Ương, cố ý vươn chân muốn làm nàng vấp, Lí Vị Ương nhìn thấy rõ ràng mà coi như không thấy, thẳng người đi qua chỗ các nàng, Lí Thường Hỉ đắc ý khoé miệng nhếch lên, chờ Lí Vị Ương bị xấu mặt trước mọi người, ai ngờ không hiểu sao, chỉ nghe thấy Lí Vị Ương khẽ kêu một tiếng, sau đó Lí Trường Nhạc đứng bên cạnh cũng ngã, hai người cùng ngã xuống ao bên cạnh, Lí Thường Hỉ bị doạ đến choáng váng!
“Đại tỷ! Đại tỷ!” Lí Thường Tiếu vốn bị bỏ rơi lại phía sau, lúc này nhanh chóng chạy tới.
Lí Vị Ương cả người là nước bùn, thật giống một con vịt hoang từ trong hồ bò ra, lúc nàng đứng dậy, lập tức đưa tay kéo cả Lí Trường Nhạc dậy, nước ao chỉ đến hông các nàng, chỉ cần đứng lên sẽ không có chuyện gì, nhưng một thân váy áo xinh đẹp của Lí Trường Nhạc lại dính đầy bùn, búi tóc tán loạn, như bị doạ đến sợ ngây người, hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra.
Lí Thường Hỉ không ngờ mình chỉ định làm Lí Vị Ương xấu mặt, chẳng hiểu sao lại kéo cả Lí Trường Nhạc không may vào, những người có mặt sợ tới mức nói không nên lời, Lí Thường Tiếu nhanh chóng phân phó bọn nha đầu hoàn toàn ngây người bên cạnh: “Nhìn cái gì! Còn không mau đỡ Đại tiểu thư Tam tiểu thư lên!”
Lí Trường Nhạc cùng Lí Vị Ương người trước người sau bước ra khỏi ao, trên người vẫn đầy nước bùn.
Lí Vị Ương vừa bước lên, đã vô cùng oan ức nói: “Ngũ muội muội, muội không thích ta ta biết, mà muội sao có thể đẩy cả Đại tỷ xuống ao chứ! Muội thật quá đáng!”
Bỗng chốc ánh mắt mọi người dừng trên người Lí Thường Hỉ, tuy thường ngày nàng ta ỷ vào lớn lên ở chỗ Đại phu nhân, lại thân thiết với Lí Trường Nhạc, cho nên tới giờ chưa từng đặt người khác trong mắt, nhưng cục diện hiện giờ, nàng ta cũng hoàn toàn không nghĩ đến, nàng ta lẩm bẩm: “Không có… Đại tỷ, muội không làm… Muội chỉ muốn đẩy nàng ta xuống… Muội không biết là sẽ như vậy!” Nàng ta nhìn về phía tỷ tỷ ruột của mình Lí Thường Tiếu, “Tứ tỷ, tỷ nhìn thấy có phải không? Tỷ nói giúp muội một câu, muội không đẩy Đại tỷ xuống mà! Chính là Lí Vị Ương! Nhất định là nàng ta! Là nàng ta kéo Đại tỷ ngã xuống!”
Lí Thường Tiếu đúng là có nhìn thấy Lí Thường Hỉ duỗi chân làm Lí Vị Ương vấp, nhưng lại không thấy rõ động tác gì của Lí Vị Ương, vì sao cả Đại tỷ cũng ngã xuống, Đại tỷ là trái tim của Đại phu nhân, có chút sơ suất nhỏ tỷ muội mình chỉ sợ đều sẽ bị lột da! Lúc này nàng biết chuyện lớn rồi, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, vẫn nhanh miệng nói: “Đại tỷ, Thường Hỉ chắc chắn không cố ý—— “
Lí Vị Ương cúi đầu xuống, bộ dáng thật tủi thân: “Đại tỷ, đều do muội không tốt, nếu không phải muội chọc giận Ngũ muội muội, sẽ không liên luỵ đến tỷ.” Nói xong, nàng cúi đầu, chủ động dùng xiêm y của mình chà lau cho Lí Trường Nhạc, không vết tích lau đi một dấu chân trên làn váy Lí Trường Nhạc. Vừa rồi Lí Thường Hỉ ngáng chân nàng, nàng lập tức mượn nước đẩy thuyền, cố ý đạp lên váy Lí Trường Nhạc, rồi kéo nàng ta một cái, làm nàng ta cùng mình ngã xuống ao.
Ánh mắt Lí Trường Nhạc do dự giữa Lí Thường Hỉ và Lí Vị Ương, trong lúc hỗn loạn nàng chỉ mơ hồ cảm thấy có người túm lấy mình, lại không rõ rốt cuộc là ai làm.
Lí Thường Hỉ thẹn quá hoá giận, chỉ vào Lí Vị Ương kêu to: “Ngươi còn giả bộ đáng thương cái gì! Đều tại ngươi làm hại!” Nói xong, định nhảy qua bắt lấy cánh tay Lí Vị Ương, đám nha đầu chưa bao giờ thấy các tiểu thư luống cuống như vậy, nhất thời sợ đến choáng váng.
Lúc này, mọi người nghe thấy một giọng nói uy nghiêm: “Các ngươi náo loạn cái gì ở đây!”
Mọi người quay lại, đúng là Lí Thừa tướng đứng cách đó không xa, lập tức ngây người…
|