Thứ Nữ Hữu Độc: Cẩm Tú Vị Ương
|
|
Trên mặt Đàm thị hiện lên sự khó hiểu, nhìn Lí Vị Ương.
Lí Vị Ương phất tay: “Cho nàng ta vào đi.”
“Dạ.” Bạch Chỉ bước nhanh ra ngoài, chỉ chốc lát sau, Cửu di nương nước mắt đầy mặt chạy vào, Lí Vị Ương nhìn qua, không biết đối phương làm mất một chiếc giày từ lúc nào, hiển nhiên vô cùng kích động, nàng lạnh lùng nói: “Các ngươi hầu hạ thế này hả?! Để cho di nương một mình chạy đến đây?!”
Cửu di nương đẩy nha đầu bên cạnh ra không hề để tâm: “Huyện chủ! Huyện chủ phải cứu nữ nhi của ta!”
Lí Vị Ương sắc mặt lạnh nhạt nhìn nàng ta, Cửu di nương vốn định nháo loạn thật lớn một trận, nhưng nhìn dáng vẻ Lí Vị Ương, đột nhiên thấy sợ hãi, trong nháy mắt nàng có ý muốn lùi bước, mà nhớ đến nữ nhi của mình, cố lấy dũng khí: “Vừa rồi phu nhân phái người đến, đưa Tĩnh nhi của ta đi!”
Thất di nương vô cùng kinh ngạc, theo bản năng nhìn thoáng qua Mẫn Chi, hơi khó hiểu. Thật ra chuyện này cũng không có gì kỳ quái, Lí Mẫn Chi là đệ đệ ruột của Lí Vị Ương, có tỷ tỷ là Huyện chủ, Tưởng Nguyệt Lan tất nhiên không trực tiếp đến ôm đứa nhỏ đi, nhưng đối xử với Cửu di nương thì không cần phải khách khí như vậy!
Mặt Cửu di nương trắng bệch, tái nhợt như người chết, như thể nàng ta chỉ còn lại sức lực để khóc lóc nỉ non, nước mắt rơi như mưa, quỳ rạp xuống trước mặt Lí Vị Ương, cầu xin: “Huyện chủ, lúc trước là ta không đúng, ta bị mờ mắt mới không biết nặng nhẹ! Ngay cả Huyện chủ cũng dám trêu chọc! Ta biết lỗi rồi, ta biết ta sai lầm rồi, cầu xin Huyện chủ nghĩ cách giúp ta, để ta mang được Tĩnh nhi trở về! Con bé là cốt nhục ta sinh ra, mới nhỏ như vậy đã bị đưa đến chỗ phu nhân, ta sao có thể yên tâm?! Ta cầu xin Huyện chủ, giúp ta van cầu lão phu nhân!”
Sắc mặt Lí Vị Ương càng lạnh hơn, nàng nhìn thoáng qua Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt lập tức bước tới, nửa đỡ nửa túm kéo Cửu di nương đứng lên ngồi vào ghế dựa bên cạnh.
Đàm thị thấy nàng ta khóc thương tâm như vậy, có cảm giác đồng bệnh tương liên, khuyên nhủ: “Cửu di nương, đừng khóc nữa, Tứ thiếu gia cũng phải đưa đến chỗ phu nhân, có tới cầu Huyện chủ cũng chẳng có cách gì cả!”
Tiếng khóc Cửu di nương im bặt, không tin nổi nhìn Lí Vị Ương. Theo nàng nghĩ, Lí Vị Ương sao có thể thoả hiệp dễ dàng như vậy?!
Lí Vị Ương nhìn Cửu di nương khóc nước mắt giàn giụa, hoàn toàn không để ý đến hình tượng xinh đẹp của mình, thở dài một hơi: “Cửu di nương, di nương nghe thấy rồi đấy, Mẫn Chi cũng bị đưa đến chỗ phu nhân. Di nương đến cầu ta, chắc đã đến bước đường cùng, vừa rồi di nương đã đi cầu xin phụ thân cùng lão phu nhân, bọn họ đều không để ý đến di nương có phải không?”
Cửu di nương sửng sốt, không biết làm sao, ngập ngừng, nàng đều quỳ bên ngoài thư phòng Lí Tiêu Nhiên cùng Hà Hương viện của lão phu nhân, không ai gật đầu, đều nói lời trách cứ nàng không hiểu quy củ.
Lí Vị Ương cười: “Cửu di nương, đứa nhỏ thứ xuất vốn phải giao cho mẹ cả dạy dỗ, điều này chắc là di nương không biết, cho nên ta cũng không trách di nương, không chỉ như thế, ta còn muốn nói cho di nương biết, những việc di nương làm hôm nay đều sai hết rồi, hơn nữa còn sai mười phần, di nương hại Lục muội rất thảm.”
Cửu di nương hoàn toàn mờ mịt nhìn về phía Thất di nương, thấy bà lộ ra vẻ mặt không đành lòng.
Lí Vị Ương chậm rãi nói: “Thứ nhất, mẹ cả muốn ôm hài tử của di nương, đây là ân điển, di nương phải nhận. Thứ hai, lão phu nhân cùng phụ thân đều suy nghĩ cho tương lai muội muội, di nương lại không biết nông sâu, khóc lớn nháo loạn, đây là đi quá giới hạn. Thứ ba, di nương khóc sướt mướt chạy đến viện của ta, hoàn toàn không ra thể thống gì, người khác còn tưởng chúng ta bàn âm mưu đối phó tân phu nhân, đây là bất kính.”
Cửu di nương giật mình hai mắt mở to, đến nước mắt cũng không chảy xuống nữa.
Đàm thị muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vị Ương, lại cảm thấy dù sao Cửu di nương cũng là người bên ngoài đến, rất được sủng ái, không hiểu quy củ trong đại gia tộc, như vậy để nàng ấy hiểu rõ cũng tốt, chỉ đưa khăn tay cho nàng ta, Cửu di nương không nhận lấy, mà nhìn Lí Vị Ương, vẻ mặt âm u bất định.
Giọng nói của Lí Vị Ương hơi dịu đi: “Thứ tư, di nương quấy rối như vậy, phu nhân sẽ không thích Lục muội muội, tương lai người khác chăm sóc không chuyên tâm, phu nhân sẽ chỉ nói là Lục tiểu thư bướng bỉnh, kế thừa tính cách mẹ ruột, không biết nông sâu. Di nương không cần thể diện thì thôi, nhưng phải suy nghĩ cho Lục muội muội! Di nương đã hiểu chưa?”
Cửu di nương lung lay như sắp ngất đi, Đàm thị vội nói: “Mau đỡ lấy di nương!” Hai nha đầu vội vàng bước lên đỡ nàng ta, Cửu di nương cúi đầu khóc, nước mắt rơi ướt vạt áo, như muốn cả căn phòng ngập trong nước.
Đàm thị dịu dàng khuyên nhủ: “Cửu di nương, phu nhân chưa có đứa nhỏ, lão phu nhân cùng lão gia giao Tứ thiếu gia và Lục tiểu thư cho nàng ấy, nàng ấy nhất định sẽ chăm sóc thật tốt, tuyệt đối không bạc đãi đứa nhỏ, đây cũng là quang vinh của ta và di nương.” Nói xong, cả người bà run lên, bởi vì bà bị sự đau khổ của Cửu di nương lây sang. Nhưng bà sống ở đây lâu năm hơn Cửu di nương, biết quy củ nào không thể xâm phạm.
Cửu di nương khóc hai mắt đều sưng đỏ, Lí Vị Ương lại nói: “Có phải Tứ di nương khuyến khích di nương đến đây? Nhất định bà ấy nói ta là người thông minh, tất nhiên có biện pháp xoay chuyển cục diện, có phải không?”
Cửu di nương ngẩn người, nước mắt lưng tròng, cuối cùng gật đầu.
Lí Vị Ương lạnh lùng cười: “Bà ta đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn, Cửu di nương, ta khuyên di nương về sau ít nghe những lời khuyến khích như vậy, di nương làm ầm ĩ, không chỉ liên luỵ Lục muội muội, mà càng làm cho phụ thân lạnh lùng với di nương.”
Cửu di nương nhớ lại ánh mắt như băng tuyết của Lí Tiêu Nhiên vừa rồi, cả người ngây ra. Từ lúc nàng sinh đứa nhỏ đến giờ, cả tâm tư đặt trên người nữ nhi, căn bản không nghĩ đến chuyện này… Nàng nhìn Lí Vị Ương, nói: “Vậy… ta nên làm gì bây giờ…”
Lí Vị Ương chậm rãi nói: “Rửa mặt chải đầu trang điểm, khi nào chỉnh tề rồi thì đi tìm phụ thân, nói rằng vừa rồi chỉ nhất thời luẩn quẩn trong lòng mới làm chuyện ngu xuẩn, hiện giờ di nương đã nghĩ thông suốt rồi, biết nặng nhẹ, chỉ mong Lục muội muội đi theo phu nhân, tương lai có được tiền đồ tốt đẹp.”
Cửu di nương không phải người ngu ngốc, nghe xong những lời này lập tức hiểu ra, lúng túng nói: “Nhưng mà —— “
Lí Vị Ương ngắt lời: “Không có nhưng mà! Người đâu, dẫn Cửu di nương ra ngoài!”
Nha đầu của Cửu di nương đỡ nàng ta ra ngoài, Đàm thị do dự: “Lần này —— Vị Ương, con nói hơi nặng lời!”
Lí Vị Ương cười lạnh: “Nếu thật sự kích động chạy đến không kịp mang giày, sao trên chân lại không vương chút bùn đất nào! Rõ ràng vừa mới cởi ra trong viện, muốn khuyến khích con xuất đầu!”
|
Trong mắt người bình thường, tác dụng của di nương là công cụ sinh đứa nhỏ, mà sinh hạ xong, đứa nhỏ chính là chủ tử của nhà này, phải thành tài, gánh vác trách nhiệm làm cho gia đình thịnh vượng. Cho nên đứa nhỏ thiếp sinh ra, cũng là đứa nhỏ của mẹ cả, chỉ cần Tưởng Nguyệt Lan yêu cầu, chắc chắn phải giao cho nàng ta nuôi nấng, đây là thể thống, là quy củ! Cho dù trước mặt Hoàng đế cũng có lý! Vậy mà Cửu di nương đến nháo loạn một trận, muốn mình ra mặt tranh đoạt, trong đó còn bao hàm ý định châm ngòi thổi gió, Lí Vị Ương tất nhiên sẽ không thèm để ý tới.
Đàm thị cực kì kinh ngạc, nhìn thoáng qua Triệu Nguyệt, thấy nàng gật đầu, trong lòng càng cảm thán, sau đó đi tới bên cạnh nôi của Mẫn Chi, nhìn đứa bé nửa ngày không dời mắt mới nói: “Sáng mai đưa Mẫn Chi đến chỗ phu nhân đi.”
Lí Vị Ương nhìn Đàm thị kìm nén nước mắt, mỉm cười: “Mẹ yên tâm, chưa đến mười ngày, con sẽ để Tưởng Nguyệt Lan ngoan ngoãn trả đứa nhỏ về!”
Đàm thị giật mình nhìn Lí Vị Ương, không biết con bé có biện pháp gì, nhưng Lí Vị Ương lại mỉm cười, đứng lên, đi đến trước mặt Lí Mẫn Chi, chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn: “Tiểu tử ngoan ngoãn thành thật đợi vài ngày, tỷ tỷ rất nhanh sẽ đón đệ về.”
Mẫn Chi bị mùi huân hương làm cho buồn ngủ, thoả mãn nấc một cái, phơi bụng nhỏ ra ngủ, hiển nhiên không đặt lời tỷ tỷ nói trong lòng, Lí Vị Ương bật cười.
Sáng sớm hôm sau, Thất di nương ôm Mẫn Chi đến chỗ lão phu nhân, theo ý định ban đầu của bà là trực tiếp đưa đến viện của phu nhân, nhưng Lí Vị Ương lại không nghĩ như vậy, nàng để Tưởng Nguyệt Lan tự mình đến Hà Hương viện đón đứa nhỏ.
Hành động này chỉ có Lí Vị Ương đã là Huyện chủ mới dám làm, Cửu di nương đứng bên cạnh nhìn, trong lòng vừa đố kị vừa hận mà không dám mở miệng nói gì.
“Đứa nhỏ này càng nhìn càng thấy giống phụ thân con hồi nhỏ.” Lão phu nhân vừa nhìn thấy Mẫn Chi không nhịn được cười rộ lên.
Lí Vị Ương nhìn thoáng qua Mẫn Chi nhỏ bé, nhíu mày, nàng không thấy như vậy, tiểu đệ mình giống Đàm thị nhiều hơn, đương nhiên nếu giống Lí Tiêu Nhiên, lúc trưởng thành cũng là mỹ nam tử.
Lão phu nhân đưa tay muốn ôm đứa nhỏ.
Mẫn Chi làn da tuyết trắng, đôi mắt to tròn đen láy, miệng nhỏ chu lên, đang nói những lời mà người lớn không hiểu.
“Ai da da, đang cười với ta kìa!” Lão phu nhân vỗ cái mông nhỏ nhắn của Mẫn Chi.
Lí Vị Ương chỉ mỉm cười, tiểu đệ nhà mình nhìn ai cũng cười, lão phu nhân đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
“Tứ thiếu gia thật sự thích cười, rất ít khi nghe thấy tiếng khóc!” La ma ma lại gần nói.
“Từ nhỏ nhìn ra lúc lớn, ba tuổi nhìn ra lúc già, là đứa nhỏ có phúc khí!”
“Tương lai nhất định có tiền đồ!” Đám nha đầu thấy lão phu nhân vui vẻ, đều nói như vậy.
Lí Vị Ương nhìn thoáng qua tiểu Mẫn Chi cười ngây ngô, thật nghi ngờ ánh mắt đối phương, đứa nhỏ này nhìn kiểu gì cũng thấy hơi ngốc!
Đang nói chuyện, Tưởng Nguyệt Lan bước vào, nàng ta vừa nhìn thấy Mẫn Chi, lập tức tươi cười đầy mặt, lão phu nhân trao đứa nhỏ, nàng ta vừa nhận lấy, Mẫn Chi đột nhiên khóc rống lên. Tưởng Nguyệt Lan không hề hoảng hốt, nhanh tay đung đưa dỗ dành, hiển nhiên rất có kinh nghiệm chăm sóc đứa nhỏ, Lí Vị Ương nghĩ đến kế mẫu nhà nàng ta sinh bốn đứa trẻ, khỏi cần tính đến bao nhiêu thứ xuất thì hiểu được bản lĩnh chăm sóc đứa nhỏ của Tưởng Nguyệt Lan là học từ đâu.
Nhưng dù Tưởng Nguyệt Lan có kinh nghiệm đầy mình cũng không chống lại được sự mâu thuẫn của bạn nhỏ Mẫn Chi với nàng ta, mặc kệ nàng ta dỗ như thế nào, Mẫn Chi đều khóc không ngừng, nước mắt ào ào rơi xuống, Đàm thị đau lòng vô cùng, theo bản năng bước lên, Lí Vị Ương đột nhiên đứng chắn trước mặt bà, Đàm thị bỗng chốc tỉnh táo lại, nhớ lại lời nữ nhi nói đêm qua, bà nghĩ thầm, Vị Ương đã nói, không đành lòng sẽ làm hỏng mưu lớn, mình không thể phá hỏng chuyện con bé! Cố gắng kiềm chế nỗi lòng!
“Đứa nhỏ này, sao đột nhiên khóc rồi? Chẳng lẽ có chỗ nào không thoải mái?” Lão phu nhân sờ trán Mẫn Chi nằm trong lòng Tưởng Nguyệt Lan vẫn đang khóc không ngừng, không thấy có dấu hiệu nóng lên.
“Trán không có nóng mà!” Lão phu nhân thấy kỳ quái hỏi.
Tưởng Nguyệt Lan cười nhẹ: “Có lẽ không quen con, qua mấy ngày sẽ đỡ hơn, chỉ sợ đến lúc đó rời xa con sẽ khóc ấy!”
Lão phu nhân hơi lo lắng liếc mắt nhìn Mẫn Chi, không nói gì nữa.
Lí Vị Ương khuôn mặt mang cười, Lí Trường Nhạc đột nhiên nói: “Tam muội muội không đau lòng sao?”
Lí Vị Ương cười nói: “Có mẫu thân yêu thương, Mẫn Chi nhất định sẽ sống rất tốt, muội có gì mà đau lòng, huống chi mỗi ngày sáng chiều đến thăm, mẫu thân nhất định sẽ cho muội gặp Tứ đệ!”
Tưởng Nguyệt Lan ngẩn người, lập tức cười nói: “Đương nhiên rồi.”
Lão phu nhân gật đầu: “Mọi người có thể hoà thuận chính là chuyện đáng mừng nhất.”
Lúc Mẫn Chi bị ôm đi vẫn còn đang thút thít, luôn nhìn về phía Lí Vị Ương cùng Đàm thị, ánh mắt tiểu hài tử không nhìn được xa, mà chỉ căn cứ vào mùi hương để phán đoán.
Lí Vị Ương quay đầu, nhìn thấy Đàm thị nước mắt lưng tròng, lắc đầu. Không thể trách nàng tàn nhẫn, vì tương lai Tứ đệ được nuôi nấng đến trưởng thành trong tay mẫu thân mà phải sử dụng biện pháp này! Chút nhẫn nại đó là phải có.
Đám nha đầu đỡ Thất di nương trở về, lúc bà đi ra, cả người mềm nhũn, không thể đứng thẳng, hiển nhiên vô cùng thương tâm nhưng vẫn cố gắng kìm nén, Lí Vị Ương hành lễ cáo biệt lão phu nhân, rồi ra khỏi cửa, Lí Trường Nhạc đang chờ trên bậc thềm.
Lí Vị Ương nhướng mày nhìn nàng ta, Lí Trường Nhạc mỉm cười nói: “Động tâm nhẫn tính, Tam muội muội đúng là không giống người thường.”
Lí Vị Ương cười: “Đại tỷ quá khen.” Nói xong, mặt không đổi sắc đi lướt qua nàng ta.
Lí Trường Nhạc nhìn bóng lưng Lí Vị Ương, mỉm cười, nói với Đàn Hương: “Đi thôi, đến Phúc Thuỵ viện.”
Từ sau khi định hôn sự, Lí Tiêu Nhiên sai người sửa sang lại Phúc Thuỵ viện, tân phu nhân vào cửa, nàng ấy dựa theo ý của mình mua thêm đồ trang trí. Lí Trường Nhạc bước vào, chỉ nhìn thấy toàn viện trồng đầy hoa cỏ, giữa sân vài cây hồng mai, cành hoa nở rộ, phía đông là giá tử đằng, sườn tây tràn ngập hoa Lài, Hải đường, Phượng tiên, Khiên ngưu, hoa cỏ sum suê, ưu nhã hợp lòng người. Trong lòng nàng đột nhiên sinh ra mấy phần cảm khái, năm đó mẫu thân thích khí thế quý trọng cao sang, tuyệt đối chướng mắt mấy loại hoa tầm thường, vị tân phu nhân này đi lối tắt, cách bài trí của nàng hiển nhiên làm văn nhân như Lí Tiêu Nhiên yêu thích, mang thêm vài phần thanh nhã. Khó trách từ lúc nàng ấy vào cửa, ngay cả Cửu di nương luôn được Lí Tiêu Nhiên yêu quý cũng thất sủng, ngẫm lại, xuất thân của Cửu di nương chỉ là người hát hí khúc, muốn hát hí khúc chọc cười, nhảy múa trợ hứng thì được, nếu muốn từ khúc tương hoà, tâm ý tương thông, chia sẻ phiền lòng với ông thì không đủ tư cách, nói đến cùng cũng chỉ là đồ chơi.
Lí Trường Nhạc đi vào phòng, nhìn thấy Tưởng Nguyệt Lan đang ôm Lí Mẫn Chi dỗ dành, Lí Trường Nhạc nhìn thoáng qua nói: “Mẫu thân.”
Tưởng Nguyệt Lan thấy nàng ấy đến, giao Mẫn Chi cho vú nuôi bên cạnh, sau đó nói: “Đứa nhỏ này chẳng hiểu bị thế nào, lần trước ta ôm còn cười không ngừng, hôm nay ai ôm cũng khóc.”
Lí Trường Nhạc phất tay, để vú nuôi ôm Mẫn Chi khóc hai mắt đỏ hồng xuống dưới, rồi nhẹ giọng nói: “Chỉ là đồ sói mắt trắng (hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa độc ác, vong ân phụ nghĩa), nuôi không quen là phải.”
Tưởng nguyệt lan chỉ cười, không mở miệng.
Lí Trường Nhạc thấy không đáp lời thì cười nói: “Vú nuôi này nhìn lạ mắt, không phải là người trong phủ sao?”
Tưởng Nguyệt Lan cười: “Lão gia sợ ta chăm sóc không chu toàn, đặc biệt mời từ bên ngoài về, sữa dưỡng vừa tốt vừa đủ, hầu hạ cũng cẩn thận, nhất định có thể chăm sóc tốt Mẫn Chi.”
Lí Trường Nhạc thở dài: “Phụ thân rất cưng chiều đứa nhỏ này, vừa sinh ra đã đưa cho những thứ tốt nhất, chắc là trông cậy tương lai nó nổi bật, rạng rỡ cửa nhà.”
Tưởng Nguyệt Lan cười: “Đó là tất nhiên, ai bảo nhà chúng ta hiện giờ chỉ có một cái bảo bối như vậy!”
Lí Trường Nhạc không nhịn được nói: “Hắn là thứ xuất mà được tôn quý vô cùng, chỉ đáng thương đại ca —— “
Tưởng Nguyệt Lan khẽ cười một tiếng, “Đại thiếu gia nhất định có thể bình an trở về, Trường Nhạc con nên bớt buồn rầu đi.”
Lí Mẫn Phong ở chỗ Tưởng Húc, Tưởng Nguyệt Lan cùng Lí Trường Nhạc đều hiểu trong lòng mà không nói ra. Lí Trường Nhạc mỉm cười, chuyển sang chuyện khác: “Con sẽ nói với ngoại tỗ mẫu, mẫu thân làm tốt lắm, nhìn thấy tiểu tử này bị tách ra khỏi Thất di nương, con thật vui mừng. Dựa vào cái gì chúng ta thê thảm, bọn họ lại có thể vui vui vẻ vẻ sống, con nhìn thấy thật chướng mắt.”
Tưởng Nguyệt Lan uống một ngụm trà, nhếch khoé môi, không mở miệng.
Lí Trường Nhạc nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, thử thăm dò: “Hiện giờ Mẫn Chi ở trong tay chúng ta, Lí Vị Ương vướng tay vướng chân lấy trứng chọi đá, mẫu thân, trong nhà này ngoại trừ lão phu nhân, mẫu thân mới là phu nhân chính đứng đầu, nắm được tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay, người muốn thứ xuất này quỳ, bọn họ tuyệt đối không dám đứng! Mẫn Chi——” nàng vừa định nói tìm cái cớ để tiểu tử này chết non, thì nghe thấy Tưởng Nguyệt Lan chậm rãi mở miệng.
“Lão phu nhân và lão gia tin tưởng mới giao đứa nhỏ này cho ta, cho nên ta nhất định sẽ chăm sóc hắn, yêu thương hắn, sủng ái hắn, tương lai hắn còn phải gọi ta một tiếng mẫu thân, hắn có tiền đồ, cũng là vinh quang của ta.” Nàng nói như vậy.
Lí Trường Nhạc nghe xong, ban đầu thấy hơi mất hứng, sau đó ngẫm lại, vỗ tay cười nói: “Mẫu thân nói phải, sau này hắn là con trai của mẫu thân, do chúng ta nuôi dưỡng, tốt nhất để tiểu tử này tương lai không thừa nhận tiện nhân đấy, đến lúc đó Lí Vị Ương tức chết cho xem.” Nàng vừa nói, vừa tưởng tưởng ra bộ dáng Lí Vị Ương tức giận muốn chết, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý.
Lí Trường Nhạc đứng dậy rời đi rồi, Vinh ma ma bên người Tưởng Nguyệt Lan thấp giọng nói: “Phu nhân, ngài đừng bị Đại tiểu thư xúi giục, không đáng.”
Tưởng Nguyệt Lan cười: “Tất nhiên, Mẫn Chi đứa nhỏ này đáng yêu như vậy, ta đương nhiên chăm sóc hắn cho tốt. Vinh ma ma, ngươi bàn giao xuống, nhất định phải chăm sóc Tứ thiếu gia thật cẩn thận, chuyện gì cũng không được bắt buộc, phải cưng chiều đầy đủ.”
Vinh ma ma lập tức hiểu ra ý tứ Tưởng Nguyệt Lan, cười nói: “Nô tỳ đã hiểu.”
—— Lời tác giả ——
Hành động của Tưởng Nguyệt Lan mới là hành động bình thường của chủ mẫu, nàng là mẹ cả, tất nhiên có quyền lực dạy dỗ con cái thứ xuất, chỉ cẩn nuôi dưỡng cẩn thận, sủng ái đầy đủ, căn bản không cần ngốc đến mức lúc nào cũng phải coi chừng, mọi người hiểu chưa == đối phó với Lí Vị Ương, nàng nắm Lí Mẫn Chi trong tay, Lí Vị Ương có thể làm ra trò gì nữa? Như vậy nàng căn bản không cần dùng thủ đoạn âm hiểm hãm hại đối phương, mà vẫn nắm cục diện Lí gia trong tay một cách chặt chẽ. Cho nên, Tưởng Nguyệt Lan “bình thường”, biết đại thế hơn xa Đại phu nhân, Đại phu nhân đã tạ thế sao, bà ta là người độc tài chuyên chế, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, căn bản khinh thường dùng biện pháp này, chỉ mong một lần ra tay diệt trừ luôn Lí Vị Ương, bởi vì trong mắt bà, Vị Ương là người ngoại tộc, là kẻ phản nghịch dám khiêu chiến bà ta, nhưng mà theo góc độ nào đó mà nói, Đại phu nhân cũng là người ngoại tộc.
|
Chương 102 Trong viện Lí Vị Ương, Triệu Nam đang bẩm báo lại tình hình Lí Mẫn Chi.
“Người chăm sóc Tứ thiếu gia rất cẩn thận, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, luôn ôm trên tay không hề để thiếu gia nằm một mình trong nôi, phu nhân một ngày nhìn ba lần, đêm hôm còn đứng lên nhìn hai lần. Lão gia nói, đối xử với con ruột chưa chắc đã làm được như vậy.” Triệu Nam mặt không mang biểu cảm gì thuật lại, hiển nhiên là oán hận đầy bụng với việc Lí Vị Ương bảo hắn nhìn chằm chằm tiểu hài tử.
Lí Vị Ương cười: “Đứa nhỏ không nên quá chiều chuộng, bằng không sẽ hại nó.”
Triệu Nam nhận ra trong lời nói của nàng có ý khác, lại không rõ ràng lắm, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói: “Ngươi còn chưa hiểu? Ban đầu Tứ đệ rất nhanh nhẹn, có thể tự mình xoay người, đỡ nhẹ đã ngồi ổn định, thường ngày luôn tìm kiếm Thất di nương khắp nơi, chứng tỏ hắn rất thông minh, có thể tự mình nhận người, hiện tại vú nuôi ôm hắn không để nằm trong nôi, căn bản không mang ý tốt!”
Triệu Nam thấy Lí Mẫn Đức từ bên ngoài bước vào, vội vàng hành lễ, Lí Mẫn Đức phất tay: “Ngươi ấy, đúng là đầu gỗ, phân phó ngươi nghe nhiều nhìn nhiều nghĩ nhiều, mà vẫn là khối gỗ khó khắc!”
Hai năm nay, vì tị hiềm (tránh hiềm nghi, kiêng kị) nên Lí Mẫn Đức rất ít khi đến viện Lí Vị Ương, hiện tại khẳng định là vì chuyện Mẫn Chi. Lí Vị Ương nhìn hắn, Lí Mẫn Đức mặc một thân lụa Kim vân, áo choàng lông chồn bạc, màu sắc thanh nhã phú quý, càng mang khí chất xuất chúng, cười nói: “Triệu Nam không am hiểu cách nói này, không có gì ngạc nhiên.”
Lí Mẫn Đức mỉm cười: “Cần phải học thêm,” nói xong, hắn nhìn về phía Triệu Nam, “Có thể nói, Tưởng Nguyệt Lan là người thông minh. Có rất nhiều biện pháp cho ăn đồ tốt nhất mặc thứ tốt nhất, nhưng dạy dỗ không tốt, loại thủ đoạn cấp thấp đánh chửi không cho ăn mặc không cần dùng đến, hơn nữa nàng ta còn muốn có được sự thừa nhận của cả nhà từ trên xuống dưới.”
Hành động này của Tưởng Nguyệt Lan, Lí Tiêu Nhiên nhìn thấy còn vô cùng cảm kích nàng ta, cho dù tương lai Mẫn Chi văn dốt võ nát, kiêu căng tuỳ hứng, vậy cũng chỉ nghĩ rằng Mẫn Chi phẩm hạnh không tốt, không thể bồi dưỡng được, bằng không mẹ cả cung cấp điều kiện tốt, quản lý bảo vệ cẩn thận như vậy, sao lại học không giỏi đây? Kể cả tương lai bị người khác phát hiện, nhiều nhất cũng chỉ nói vì Tưởng Nguyệt Lan từ mẫu nên mới có con bại hoại, quá sủng ái đứa nhỏ mà thôi, rất khó nghĩ đến phương diện khác. Mà Lí Vị Ương cùng Lí Mẫn Đức lại là người rất thích suy xét theo hướng ác độc, hiểu nhiên, ý tưởng hai người bọn họ lần này đã đạt thành nhất trí.
Triệu Nam vẫn không tin nổi, nhìn thế nào vị tân phu nhân nhu nhược kia đều rất yêu thương Mẫn Chi, ngậm trong miệng sợ tan, ôm trong tay sợ rớt, căn bản không giống người tâm cơ thâm trầm.
Lí Vị Ương mỉm cười: “Lúc trước ta thả nhiều đồ chơi trong chiếc giường nhỏ của Tứ đệ, mỗi ngày còn treo trước mắt rất nhiều hình vẽ, cho Tứ đệ cơ hội nghe nhiều, nhìn nhiều, sờ nhiều, Tứ đệ bắt lấy những thứhắn cảm thấy hứng thú mà không có gì nguy hiểm để quan sát đùa nghịch, phu nhân có làm như vậy không?”
Triệu Nam suy nghĩ, lắc đầu.
Lí Vị Ương thản nhiên nói: “Chính là thế, đứa nhỏ lớn như vậy, cả ngày ôm ấp cưng chiều, cho dù khoẻ mạnh lớn lên thì cũng là đồ phế vật! Trước kia nói Đại phu nhân độc ác, ta thấy Tưởng Nguyệt Lan còn giỏi hơn Đại phu nhân nhiều!”
Tươi cười của Lí Mẫn Đức thật bình thường: “Đương nhiên rồi, Tưởng Nhu là trưởng nữ Tưởng gia, có phủ Tưởng Quốc công làm hậu thuẫn, chuyện gì bà ta cũng không cần lo lắng, chán ghét một người tất nhiên sẽ không giữ lại cho chướng mắt, mà tìm cách trừ khử, đây cũng là biểu hiện của việc Tưởng gia nghiêm khắc dạy con trai lại chểnh mảng nữ nhi, nhưng Tưởng Nguyệt Lan không giống thế, tuy nàng ta là con vợ cả, nhưng phụ thân không giỏi giang bằng Tưởng Húc, có thêm mẹ kế, đệ đệ muội muội một đống lớn, nếu nàng ta không nỗ lực leo lên phía trên thì sao có thể sống an lành qua ngày? Cho nên nàng ta am hiểu nhất là những biện pháp mờ mịt, không ám toán một cách công khai, đây cũng là chỗ lợi hại hơn Tưởng Nhu.”
“Tưởng Nguyệt Lan làm thế không chỉ để đối phó ta, mà thấy phụ thân quá yêu thương Mẫn Chi, lo lắng con trai nàng ta tương lai sẽ bị yếu thế.” Lí Vị Ương thản nhiên nói, đúng vậy, Lí Tiêu Nhiên rất yêu thương Lí Mẫn Chi, đã vượt xa thái đội của phụ thân đối xử với con trai thứ, khó trách Tưởng Nguyệt Lan thấy lo lắng.
Lí Vị Ương nói xong, lại thấy hơi lo lắng, loại hành động ngấm ngầm của Đại phu nhân nàng dễ dàng xử lý, nhưng Tưởng Nguyệt Lan lại khác, nàng ta rất giỏi lợi dụng thân phận chính phu nhân để làm việc, còn làm rất quang minh chính đại, cho dù ngươi hiểu hết mọi chuyện, nàng ta cũng trực tiếp dùng sự khác biệt trưởng thứ để đè chết ngươi, làm ngươi không thể làm được gì. Dù sao quyền lực dạy dỗ đứa nhỏ của nàng ta là thật, cẩn thận nuôi nấng đứa nhỏ cũng là thật, ngươi còn nói được cái gì? Có khổ mà không nói nên lời! Ngược lại còn phải cám ơn nàng ta, chạy theo nàng ta, có thể nói là thủ đoạn lợi hại! Nếu năm đó Đại phu nhân cũng dùng biện pháp này thì Lí Vị Ương có thể không trừ bỏ được bà ta nhanh như vậy.
|
Lí Mẫn Đức liếc mắt nhìn Lí Vị Ương: “Định làm gì tiếp theo?”
Lí Vị Ương mỉm cười: “Nàng ấy có đường dương quan thì ta đi cầu độc mộc, cứ chờ xem.”
Sau khi tuyết rơi mặc dù ánh mặt trời không nhiều, nhưng phản chiếu qua mặt tuyết càng tôn thêm vẻ sáng ngời. Lão phu nhân tay cầm lò sưởi đứng trong hành lang, nhìn hồng mai tuyết trắng bên ngoài, cảm nhận được hương thơm thoang thoảng trong gió, hương lạnh ngấm vào xương cốt, cười nói: “Trận tuyết rơi này đọng trên hồng mai, thật xinh đẹp.”
La ma ma cười nói, “Cũng nhờ hiếu tâm của Đại phu nhân, trồng hồng mai trong viện, cũng hay đưa người tới nơi này.”
Lão phu nhân mỉm cười gật đầu, vừa xem tuyết rơi đầy trời, tinh tế thưởng thức hồng mai nở rộ, vừa nói: “Con bé coi như là người có hiểu biết.”
La ma ma cười mà không nói.
Lão phu nhân nhìn thoáng qua tuyết , như đăm chiêu: “Tuyết rơi nhiều như vậy, nếu đắp thành người tuyết, Mẫn Chi nhìn thấy chắc rất vui vẻ.”
La ma ma nở nụ cười: “Lão phu nhân, Tứ thiếu gia vẫn còn nhỏ, thời tiết thế này sao có thể chạy ra chơi? Nhưng mà, có sự dạy dỗ cẩn thận của người, qua vài năm nữa là có thể chạy khắp nơi rồi.”
“Đứa nhỏ này nhìn thấy người là cười, đúng là đáng yêu.” Lão phu nhân cười, “Chỉ tiếc lại sinh từ bụng di nương, nếu nó là con trai ruột của Tưởng Nguyệt Lan, mọi chuyện đã khác biệt rồi.”
La ma ma cười nói, “Tứ thiếu gia có phúc khí, hiện tại lại được nuôi dưỡng trên danh nghĩa của Đại phu nhân, nghe nói phu nhân ôm cả ngày yêu thích không rời tay, có thể thấy trong lòng rất thương yêu thiếu gia, sau này về lâu về dài, tuyệt đối không hề thua kém con vợ cả.”
Lão phu nhân gật đầu: “Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ sợ tương lai Tưởng Nguyệt Lan có đứa nhỏ của mình, lại không quan tâm đến Mẫn Chi của chúng ta như trước nữa.”
Bà nói “Mẫn Chi của chúng ta”, đây là chuyện trước nay chưa từng có, lúc trước đối xử với Lí Mẫn Phong, vì Đại phu nhân nên lão phu nhân cảm thấy hơi xa cách, tuy rằng thương thì có thương, nhưng lại như gãi không đúng chỗ ngứa, chung quy không thoải mái, sợ Đại phu nhân ỷ vào con trai càng khó lường, nhưng đối với oa nhi mập Lí Mẫn Chi luôn mặt cười nhìn người khác, lão phu nhân không phòng bị nhiều như vậy.
La ma ma nghĩ đến điều này, thở dài một hơi, nói đến cùng, lão phu nhân tuổi lớn càng để bụng đến con cháu, dù sao, đứa nhỏ ngây thơi như Tứ thiếu gia đúng là làm người khác yêu thích, bà nghĩ ngợi, nói: “Điều này… sợ rằng không xảy ra, nghe nói nửa đêm hôm qua Tứ thiếu gia bị kinh hoảng giữa đêm, Đại phu nhân nghe bọn nha đầu bẩm báo, vội chạy đến, chỉ sợ đứa nhỏ bị phong hàn, kết quả lúc trở về thấy phu nhân vội đến mức giày không biết rơi đâu một chiếc, chứng tỏ Đại phu nhân thật tâm yêu thương Tứ thiếu gia. Huống hồ, phu nhân là người thông minh, dù sao đứa nhỏ có nhũ mẫu chăm sóc, tương lai lớn rồi có thể ra ngoài học tập, phu nhân không tiêu phí bao nhiêu tâm tư, nếu sau này Tứ thiếu gia có tiền đồ, thì cũng là công lao của phu nhân.”
Lão phu nhân suy nghĩ, hàng mày không còn nhíu nữa: “Điều này cũng đúng.”
La ma ma cười nói: “Đúng là như thế, Đại phu nhân thật sự có biện pháp, người xem hiện tại Đại tiểu thư không phải rất hiểu chuyện sao, có thể thấy phu nhân dạy dỗ rất tốt, nhà cửa cũng quản lý không sai sót chút nào! Lão phu nhân đừng quá lo lắng, bảo trọng thân thể thật tốt.”
Lão phu nhân gật đầu: “Hiện giờ Lí Trường Nhạc làm người khác thấy yêu mến. Thỉnh thoảng theo chân Tưởng Nguyệt Lan đến chỗ ta thỉnh an, quy củ không hề sai sót. Ta vốn định mượn cơ hội cảnh cáo con bé, mà tự con bé thức thời càng miễn cho ta phải động miệng, trong chuyện đại sự chỉ điểm một chút là được, dù sao vừa qua ba năm, lập tức gả nó ra ngoài, là tốt hay là xấu xem tạo hoá của chính nó đi.”
La ma ma cười: “Lão phu nhân anh minh.” Đang nói lại nhìn thấy một thiếu nữ được mọi người vây quanh đi vào cửa, lão phu nhân chỉ vào nàng cười nói: “Nhìn xem, nha đầu Vị Ương kia càng lúc càng thanh tú!”
Lí Vị Ương năm nay đã mười lăm tuổi, vóc người cao hơn trước, nhìn qua mảnh dẻ, hàm súc phong lưu, tuy khuôn mặt kém Lí Trường Nhạc quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là tiểu mỹ nhân làm người khác phải ngước nhìn.
Lí Vị Ương cười đi đến, lão phu nhân kéo tay nàng nói: “Sao không cầm theo lò sưởi tay, con trước giờ toàn sợ lạnh.”
Lí Vị Ương chỉ cười: “Đi đường dài, lò sưởi tay cũng lạnh, dứt khoát không mang theo, đến chỗ lão phu nhân ấm áp, chẳng phải sẽ đỡ hơn sao?”
Lão phu nhân cười nói: “Con ấy, lại chiếm chỗ tốt của ta.” Quay người, “Vào trong phòng rồi nói tiếp.”
Lí Vị Ương vừa tới gần phòng trong đã cảm thấy ấm áp như gió xuân, cả người được thư giãn. Trong phòng có sáu chậu than, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ đồm độp rất nhỏ, hơi nóng từ chậu than phả lên mặt, mang theo hương mai trong nến thơm toả ra khắp phòng. Nàng ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân.
Lão phu nhân nhìn thoáng qua, Lí Vị Ương búi tóc tinh xảo, trên tóc không đeo trang sức vàng, chỉ có mấy bông thuỷ tinh làm đẹp, quần áo điểm xuyết đoá hoa mai nhỏ, kèm thêm những sợi chỉ bạc thêu thành bông tuyết, tinh tế thanh tú khéo léo nhẹ nhàng như mang theo sức sống. Lão phu nhân âm thầm gật đầu, tuy Vị Ương trang phục dung mạo màu trắng thuần khiết, nhưng toàn thân không để người khác coi thường.
Ngay lúc này, chậu than vang lên tiếng nổ liên tiếp, như đang doạ người khác kinh sợ.
Lão phu nhân vẫy tay, lập tức có nha đầu dùng khay sơn son bưng một chén canh gừng đường đỏ đậm đặc đến, Lí Vị Ương uống xong, nha đầu lại giúp nàng cởi áo choàng lông nặng nề. Lão phu nhân thấy sắc mặt nàng tốt hơn nhiều mới cười nói: “Trời lạnh như vậy, sao còn chạy đến đây.”
Lí Vị Ương cười: “Đúng là thời tiết lạnh, cho nên mới mang canh nóng đến.” Nói xong, nàng để Bạch Chỉ cầm hộp đồ ăn được bọc lông thật dày lại gần, thời tiết lạnh, canh bên trong hộp vẫn nóng, đó là vì Lí Vị Ương bỏ thêm lò sưởi ở tầng dưới cùng của hộp.
Lão phu nhân gật đầu, từ đầu đông đến giờ, Lí Vị Ương chưa từng quên mang nhân sâm bách hợp nhuận phổi đến, nàng cười nói: “Một ngày không uống cũng chẳng sao, tội gì phải khổ như vậy!”
|
Lí Vị Ương cười: “Mùa đông đến, yết hầu lão phu nhân sẽ không thoải máu, luôn ho khan đêm khuya, bách hợp này để nhuận phổi, cố ý chọn nhâm sâm để không khô hanh, rất thích hợp. Những điều Vị Ương có thể làm cho lão phu nhân không nhiều lắm, chút chuyện nhỏ này có gì không thể?”
Thấy nàng kiên trì như thế, lão phu nhân hài lòng gật đầu: “Đêm hôm qua, nghe nói Mẫn Chi bị kinh hoảng, ta chuẩn bị sang thăm, con cũng đi cùng đi.”
Trong mắt Lí Vị Ương xẹt qua một tia gì đó, cuối cùng chỉ lộ ra nụ cười dịu dàng: “Dạ.”
Đến Phúc Thuỵ viện, còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, trong lòng Lí Vị Ương lo lắng, nhìn thoáng qua lão phu nhân, thấy bà cũng đang nhíu mày, bước chân nhanh hơn rất nhiều.
Vào phòng, nhìn thấy Tưởng Nguyệt Lan tự mình ôm Mẫn Chi, không ngừng đi tới đi lui, trên trán rủ xuống những hạt ngọc đỏ thẫm, khoác áo gấm thật dày, Mẫn Chi nằm trong lòng vẫn khóc rất mãnh liệt.
“Làm sao vậy?” Lão phu nhân bước nhanh vào.
Tưởng Nguyệt Lan ngẩn người, vội vàng ôm đứa nhỏ định hành lễ, lão phu nhân đưa tay ra ngăn lại.
Tưởng Nguyệt Lan sốt ruột thật sự, nàng vừa mới ôm đứa nhỏ nó cứ khóc lớn như vậy suốt, dù nàng nghĩ đủ biện pháp đứa nhỏ vẫn khóc, không hề để ý đến xung quanh.
Oa nhi hay cười, đến chỗ nàng lập tức biến thành thần tiên khóc, bảo nàng giải thích thế nào đây?!
Sắc mặt lão phu nhân trầm xuống.
Lí Vị Ương vội vàng nói: “Lão phu nhân, Mẫn Chi vừa đến nơi ở mới, chắc là chưa thích ứng!”
“Đã mười ngày rồi còn cái gì không thích ứng! Rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào! Có phải người trong phòng con chăm sóc không chu toàn?!” Sắc mặt lão phu nhân trở nên nghiêm nghị, bà thật sự đau lòng tiểu tôn tử.
Mặt Tưởng Nguyệt Lan trắng nhợt, vành mắt đỏ lên: “Lão phu nhân, con thật lòng thương yêu Mẫn Chi, dù sao con còn trẻ tuổi, có thể chăm sóc không chu toàn, cho nên lão gia cố ý mời vú nuôi có kinh nghiệm bên ngoài về, nhưng cả bà ấy cũng không có cách nào.”
Lí Vị Ương mỉm cười, nghệ thuật nói chuyện rất quan trọng, lão phu nhân muốn trách cứ thì phải trách cứ chính con trai mình.
Lão phu nhân vẫn mất hứng: “Mẫn Chi khóc như vậy, sớm hay muộn cũng thành tật xấu, nhìn xem, đứa nhỏ đã khàn giọng rồi.”
Tưởng Nguyệt Lan không nói gì, hài tử hư này khóc chán rồi ngủ, trước giờ chưa từng chậm trễ giờ ăn cơm, ăn no rồi lại tiếp tục gào khóc thảm thiết, nàng chăm sóc qua bảy tám đệ đệ muội muội, chưa từng gặp phải loại chuyện này, càng không thể lý giải vì sao đứa nhỏ vừa chạm đến mình thì khóc càng dữ dội hơn. Dù kế sách vẹn toàn đã thực hiện được, mà vẫn bị đứa nhỏ này làm đau đầu gấp bội.
Lão phu nhân nhìn đứa nhỏ từ trên xuống dưới, càng đau lòng: “Để ta để ta, đưa đứa nhỏ cho ta!”
Tưởng Nguyệt Lan đương nhiên không dám trì hoãn, lập tức giao đứa nhỏ cho lão phu nhân, Mẫn Chi hai mắt mở to, nhìn lão phu nhân như chớp như không, quả nhiên ngừng khóc, lão phu nhân nói: “Con xem, cũng tại con không biết ôm đứa nhỏ!” Ai ngờ một lát sau, bạn nhỏ Mẫn Chi càng khóc lợi hại hơn.
Lí Vị Ương vội vàng nói: “Chẳng lẽ có chỗ nào không thoải mái?”
“Đã gọi đại phu vài lần, nhưng không kiểm tra được gì.” Tưởng Nguyệt Lan khó xử, lần này nàng thật sự bị oan ức, ngay cả Lí Tiêu Nhiên cũng hiểu lầm nàng, nghĩ rằng sau lưng nàng làm gì không tốt với Mẫn Chi, cho nên mỗi lần đứa nhỏ nằm trong lòng nàng không khóc thì nháo loạn.
“Hay là bị yểm!” Lão phu nhân suy nghĩ, xoa đầu Mẫn Chi, Mẫn Chi nức nở, như hưởng ứng lời nói này tiếp tục khóc gào.
“Yểm?” Tưởng Nguyệt Lan sửng sốt, lập tức nói, “Hẳn… không thể nào.”
Lão phu nhân nhíu mày: “Ai nói không thể, viện này vốn đã không sạch sẽ!”
Lời này thốt ra, không chỉ riêng Tưởng Nguyệt Lan, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi, bọn họ nghĩ, phu nhân đời trước chính vì bị yểm trong này, về sau chuyển đến Tưởng gia dưỡng bệnh, chẳng bao lâu thì chết đi, chẳng lẽ, viện này thật sự có thứ gì đó dơ bẩn sao? Không thể trách mọi người mê tín, loại chuyện này vốn không thể nói ra rõ ràng, Tưởng Nguyệt Lan cố cười nói: “Lão phu nhân, bằng không mời đạo trưởng đến xem cho Mẫn Chi?”
Lão phu nhân suy nghĩ: “Chỉ sợ không có tác dụng, lúc trước đã mời không biết bao nhiêu đại sư, thứ dơ bẩn vẫn đuổi không ra!”
Tưởng Nguyệt Lan trầm mặc không nói gì, hiện giờ nàng có nói gì cũng không đúng, nàng nhìn thoáng qua Lí Mẫn Chi vẫn khóc nỉ non không ngừng, thở dài, vốn tưởng rằng có thể nắm được đứa nhỏ này trong tay, mà lúc này nhìn thế nào cũng thấy nó là củ khoai lang bỏng tay đáng sợ. Cứ tiếp tục khóc như vậy, công lao mình gây dựng toàn bộ sẽ bị gạt bỏ, còn làm lão phu nhân nghi ngờ mình ngược đãi đứa nhỏ sau lưng! Trước giờ chưa từng thấy đứa nhỏ khó hầu hạ như vậy, không bằng sớm trả nó về, miễn cho tương lai xảy ra vấn đề, lão phu nhân sẽ liều mạng với mình. Nàng suy nghĩ, trong mắt hiện ra sự do dự, đang chuẩn bị mở miệng nói ——
Lí Vị Ương mỉm cười, nhìn ra rõ ràng tâm tư Tưởng Nguyệt Lan.
Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy La ma ma kinh hãi hô lên: “Lão phu nhân, ngài mau nhìn! Trên người Tứ thiếu gia xuất hiện bệnh sởi!”
Lí Vị Ương kinh hoảng, theo bản năng bước lên một bước, nắm cánh tay giống như củ sen của Mẫn Chi, cẩn thận nhìn, phát hiện trên các đốt ngón tay Mẫn Chi xuất hiện vài đốm màu đỏ, bên trong còn hiện ra sắc đen, trong lòng lạnh băng: “Đây là cái gì?!”
Lão phu nhân vừa thấy, đột nhiên biến sắc: “Tưởng Nguyệt Lan, tự ngươi nhìn xem, ngươi chăm sóc đứa nhỏ thế nào!”
Tưởng Nguyệt Lan lắp bắp kinh hãi, nhanh chân đi lại, bộ dáng sợ hãi vô hạn: “Lão phu nhân… cái này… con không biết đã xảy ra chuyện gì?!”
Lí Vị Ương bất giác nhíu mày, Tưởng Nguyệt Lan thật vất vả mới lấy được đứa nhỏ về tay, sẽ không vô duyên vô cớ hại Mẫn Chi, vậy những đốm nhỏ trên người Mẫn Chi, chẳng lẽ bị độc trùng cắn phải? “Lão phu nhân, nhanh mời thái y đến xem bệnh, người Mẫn Chi yếu nhược, nhỡ bị cái gì cắn phải thì biết làm sao bây giờ!”
|